Chương 9.1: Ác ý nhắm vào Kondo (1)
Độ dài 1,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-23 22:15:21
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Một nơi nào đó ở trong thành phố – Góc nhìn của Kondo
“Ugh…”
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã gần trưa rồi.
Tôi đã trốn học. Mà thôi kệ. Dù gì thì tôi cũng gần như đã chắc suất tiến cử vào đại học rồi. Hôm nay trên trường cũng chỉ có một bài kiểm tra thử thôi cho nên nghỉ một ngày chắc cũng chả sao đâu.
Cũng đến lúc đá con bé này đi rồi.
Dù sao thì nó cũng là một công cụ hữu dụng nên chắc là tôi sẽ giữ lại nó thêm một thời gian nữa.
Giống như con nhỏ “công cụ số một” mà tôi đã bỏ rơi từ hồi cấp hai vậy —
Dù tôi đã cắt đuôi và bỏ học nhưng nó vẫn cứ bám riết lấy tôi cho đến tận cấp ba.
Đúng là một tên bám đuôi chuyên nghiệp mà. Nhưng tôi chỉ cần đối xử với con nhỏ đó qua loa và cho nó một chút hy vọng thôi là nó sẽ ngoan ngoãn xuất hiện bất cứ khi nào tôi gọi.
Thế nên tạm thời cứ giữ lại vậy.
Đã là vua thì phải được vây quanh bởi harem chứ.
Nghĩ lại thì thằng nhóc Aono kia có vẻ đã lọt vào mắt xanh của Ai Ichijou rồi. Bực mình thật đấy.
Cái thằng đó chẳng khác gì tên nô lệ tự nguyện hiến thân cho hoàng đế cả.
Có lẽ tôi nên đổ thêm dầu vào lửa để cho mấy thằng đàn em của tôi đẩy nhanh việc khiến cho nó phải nghỉ học thì hơn.
Có thể Takayanagi hay một đứa nào đó sẽ cằn nhằn về chuyện này, nhưng tôi thừa sức bẻ lái cuộc tranh luận và thoát tội.
Một khi xong chuyện với Miyuki, không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo nhỉ?
Nếu con nhóc Ichijou cũng đá đít thằng đó đi thì Aono sẽ chẳng thể gượng dậy nổi được nữa.
Một kết cục không tệ nhỉ.
Nếu thần tượng của trường cuối cùng lại thuộc về tay tôi thì sẽ vui lắm đây.
“Senpai, em thích anh! Em sẽ mãi ở bên anh.”
Miyuki sung sướng lẩm bẩm khi nằm cạnh tôi trong giấc ngủ của mình.
Đúng là dễ kiểm soát thật.
Khi tôi vuốt đầu cô ta, vẻ mặt hạnh phúc càng hiện rõ.
Có vẻ như con nhỏ này đang giữ hình tượng gái nhà lành ngoan hiền để dễ thu hút mấy thằng con trai.
Vậy nên hủy hoại hình tượng của nó cũng chẳng phải ý tồi.
Có lẽ tôi sẽ bắt con nhỏ đó mặc đồ gothic hay gì đấy, rồi biến nó thành người phụ nữ của mình.
Như vậy, tôi có thể sẽ đè bẹp được cảm xúc của mấy thằng đang say mê con nhóc đấy.
Ngay cả khi cô ta có chống đối, một khi tôi đã khiến cô ta phụ thuộc vào tôi rồi thì tôi chỉ cần bóng gió chuyện chia tay là tôi có thể đòi hỏi bất cứ thứ gì mà mình muốn thôi.
Và rồi, khi chẳng còn ai quan tâm đến cô ta nữa, tôi sẽ quẳng cô ta đi.
Đó mới là cách xử lý tốt nhất hiện tại.
Với ngọn lửa đen ngòm đang bùng cháy trong tim, tôi ôm lấy Miyuki.
***
“Hôm nay chúng mình trốn học đúng không nhỉ?”
Quá trưa, chúng tôi rời khỏi khách sạn tình yêu. Cô ta là một trong những học sinh gương mẫu của trường nên có vẻ hơi cảm thấy tội lỗi.
“Em thức cả đêm vậy không sao chứ?”
“Em không sao. Em đã nói với bố mẹ là ngủ ở nhà bạn rồi.”
Tôi để ý mắt cô ta hơi liếc đi một chút, điều đó khiến tôi thấy lạ lùng.
“Thôi sao cũng được. Sắp tan học rồi, chúng ta về thôi.”
Sau một ngày trốn học, sự bực tức ngày hôm qua trong tôi đã vơi đi đáng kể. Quả nhiên đi chơi với gái là cách xả stress hiệu quả nhất.
Khi chúng tôi vừa rời khỏi khuôn viên khách sạn, một chiếc xe bất ngờ đỗ xịch trước mặt chúng tôi.
Đó là xe tuần tra.
“Hả?”
Miyuki không kìm được tiếng kêu thất thanh của mình.
Chuyện quái gì thế này?
Tôi đứng hình và hoàn toàn bối rối.
Cửa sổ xe tuần tra từ từ hạ xuống. Một viên cảnh sát trẻ tuổi chào chúng tôi với nụ cười lạnh lùng.
Dù đang cười nhưng ánh mắt anh ta lại không hề mang lại cảm giác vui vẻ. Rõ ràng là anh ta đang nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Xin chào. Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chúng tôi nhận được báo cáo về việc có học sinh cấp ba ở khách sạn tình yêu mà không được phép. Các cô cậu có biết về luật quản lý hoạt động giải trí không? Khách sạn tình yêu không được phép đón người dưới mười tám tuổi. Tôi chắc là không có vấn đề gì đâu, nhưng hai người có thể cho tôi xem giấy tờ tùy thân được không?”
Chúng tôi chết trân trong sợ hãi.
Miyuki thì đang lo lắng và run rẩy. Khi tôi thoáng liếc nhìn cô ta, mặt cô ta đã tái mét.
“Giờ phải làm sao giờ? Họ sẽ bắt chúng ta sao?”
Càng nghe những lời thều thào của con nhỏ đó, tôi lại càng thêm phần lo lắng hơn.
Báo cáo? Ai đã báo? Chúng tôi có mặc đồng phục đâu. Ai cũng đang mặc đồ bình thường mà. Có khi nhìn qua còn tưởng là sinh viên đại học nữa là. Như vậy có nghĩa là người đã báo không phải một người qua đường ngẫu nhiên nào đó. Là… người quen sao?
Hay con nhãi này phản bội tôi rồi?
Giờ phải làm sao đây? Cứ thế này thì thể nào chúng tôi cũng bị dẫn đi mất. Và danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Tôi tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
Chỉ còn một cách duy nhất… Là tôi phải chạy.
Nhưng vẫn còn gánh nặng Miyuki. Tôi nên làm cái đéo gì giờ? Chẳng lẽ bỏ cô ta lại?
Kể cả khi tôi có trốn thoát cùng cô ta, thì cảnh sát vẫn sẽ tóm được chúng tôi mà thôi.
“Này làm sao thế? Sao cứ cứng đơ ra thế vậy? Hai cô cậu có thật sự là học sinh cấp ba không thế?”
Hai viên cảnh sát bước ra khỏi xe và tiến về phía chúng tôi. Hết cách rồi.
“Chạy đi, Miyuki!”
Tôi bắt đầu cắm đầu chạy về phía nhà ga mà không hề ngoảnh lại. Nhưng Miyuki đã bị tụt lại phía sau. Ngay lập tức, một viên cảnh sát tóm được cô ta, còn người kia thì bắt đầu đuổi theo tôi.
Chết tiệt, tại sao lại thành ra thế này? Mình… mình…
Có lẽ vì tôi bất ngờ tăng tốc quá nhanh nên chân tôi bị vướng vào nhau và tôi ngã sõng soài xuống đất.
Đau vãi cả.
Tên cảnh sát trẻ tuổi đang đuổi theo tôi nhanh chóng đè tôi xuống.
“Mẹ kiếp, bỏ tao ra, thả tao ra!”
Không thể chống cự, tôi đành vùng vẫy trên mặt đất và hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng.
Ở đâu đó trong thành phố - Góc nhìn của kẻ mách tin
Tôi đang ngồi ở một quán burger gần khách sạn tình yêu và thản nhiên dõi theo mọi chuyện đang diễn ra.
Nhìn Kondo quằn quại trên mặt đất như một con sâu, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Việc trốn học và kiên nhẫn chờ đợi bấy lâu nay đã được đền đáp xứng đáng. Trông cảnh tượng giải trí ghê.
Với đà này, chắc chắn chúng sẽ bị đưa về đồn cảnh sát. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Nếu bị tạm giữ, cảnh sát thường sẽ không liên lạc với nhà trường. Họ sẽ chỉ làm thế trong những trường hợp đặc biệt, ví dụ như không thể liên hệ được với phụ huynh chẳng hạn. Đó là những gì tôi đọc được trên mạng.
Vậy nên, chỉ báo cảnh sát thôi thì vẫn chưa đủ để báo thù đâu. Nếu thông tin không đến được với trường thì mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Đây chính là lúc những bức ảnh ghi lại sự việc phát huy tác dụng. Bức hình hai đứa chúng nó vào khách sạn tình yêu hôm qua mới là quân bài chủ lực của tôi.
Và giờ, cảnh tượng kịch tính đang diễn ra trước mắt tôi cũng tính vào đó luôn.
Tôi lạnh lùng dùng điện thoại chụp lại cảnh Kondo chống đối cảnh sát và lăn lộn một cách thảm hại trên mặt đất.
“Được rồi, và đây là chiếu bí. Giờ thì mọi chuyện sẽ dần trở nên thú vị hơn, xem hắn ta sẽ xoay sở thế nào nào. Này thì “Vua của đội bóng đá".”
Tôi đã có đủ bằng chứng hoàn hảo trong tay. Giờ thì dùng nó thế nào đây? Cách đơn giản nhất là tung hết chúng lên mạng. Nếu tôi làm cái trò như cách mà chúng đã làm, sức ảnh hưởng sẽ khủng khiếp lắm. Nhưng đó là phương án cuối cùng. Trước hết, tôi sẽ nặc danh báo cáo vụ này cho giáo viên và đội bóng đá. Nếu chuyện này vỡ lở, hoạt động của đội bóng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và tạo ra một mớ hỗn loạn trong nội bộ.
Còn nếu chúng cố gắng che đậy vụ này một cách lặng lẽ, tôi sẽ tuồn thông tin lên mạng xã hội, hội đồng thành phố và báo chí để tấn công chúng không chút nương tay. Nếu tôi hành động từ trong bóng tối, sẽ không ai biết ai là người đang nắm giữ dữ liệu.
Không có chuyện mua chuộc đâu nhé.
Bạo lực và bắt nạt – sở trường của chúng – sẽ trở nên vô dụng nếu không ai biết ai là người đứng sau chuyện này.
Kondo.
Tao sẽ lấy đi tất cả những gì của mày. Tao sẽ khiến mày cảm nhận được sự tuyệt vọng mà tao đã từng trải qua năm ấy.