• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6.1: Buổi hẹn hò đầu tiên và... (1)

Độ dài 2,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-30 18:45:18

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Chiều hôm đó, khi Takayanagi-sensei đến thăm tôi, tôi đã nói với thầy ấy rằng.

“Em cũng định nói chuyện này với gia đình em.”

Thấy vậy, thầy ấy khẽ thở phào nhẹ nhõm và hỏi lại.

“Em chắc chứ?”

Tôi gật đầu. Lời khuyên của cô Mitsui đã tác động mạnh mẽ tới tôi. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng sẽ thật thiếu tôn trọng đối với những người thân yêu của mình nếu tôi cứ tiếp tục giữ kín mọi chuyện như thế.

Vậy nên tôi sẽ không trốn chạy nữa. Tôi muốn cùng mọi người chiến đấu.

Đó là lý do tại sao tôi cần tham khảo ý kiến từ những người lớn đáng tin cậy và đối mặt với sự thật này.

“Thầy hiểu rồi, cảm ơn em. Nếu em thấy khó nói, thầy có thể giải thích giúp em. Thầy hiệu trưởng cũng muốn gặp gia đình em để bàn về công việc tiếp theo, Aono.”

“Vâng, em cảm ơn thầy rất nhiều. Nhưng dù sao, em vẫn muốn tự mình nói với họ.”

“Thầy hiểu. Quả nhiên… em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều chỉ trong nửa ngày, Aono. Thầy nhớ không nhầm thì gia đình em kinh doanh nhà hàng thì phải? Chắc hẳn họ phải bận rộn lắm. Chúng ta sẽ điều chỉnh thời gian gặp mặt linh hoạt nhất có thể. Nếu được, thầy trò mình có thể đến nhà em, nên em cứ nói chuyện với họ nhé. Đây là số liên lạc của thầy. Khi nào em nói chuyện xong, em cứ nháy máy cho thầy, thầy sẽ gọi lại ngay lập tức.”

“Em cảm ơn ạ. Có thể em sẽ gọi khá muộn vào buổi tối, như vậy có làm phiền thầy quá không ạ?”

“Không sao đâu. Thật ra, thầy cũng là một con cú đêm đấy; so với buổi sáng thì, buổi tối thầy tỉnh táo hơn. Đôi lúc thầy còn tự hỏi liệu mình có thực sự phù hợp làm giáo viên với lối sống này không cơ mà.”

Tôi không nhịn được cười trước câu nói tự giễu của thầy.

Lời thầy nói khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

“Em tin thấy, Takayanagi-sensei.”

“Ừm, cứ mạnh dạn dựa vào giáo viên chủ nhiệm của em nhé, Aono.”

Và thế là tôi rời trường. Mới là ngày thứ hai kể từ khi thầy Takayanagi biết chuyện, nhưng tôi đã bắt đầu thấy một một tia hy vọng le lói.

***

Khi tôi bước qua cổng chính, một cô gái xinh đẹp đến ngạt thở đang đợi tôi. Dù chúng tôi đã hẹn gặp nhau từ trước, nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ.

“Anh đến muộn quá đó, Senpai!”

Lời trêu chọc thân thiện của nhỏ kouhai mang lại một chút an ủi tới tôi.

“Xin lỗi em nhé, nhiều người nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng quá nên anh tới muộn. Đến tầm này đáng lẽ ra phải tan học rồi chứ nhỉ? Vậy mà những ánh nhìn lạnh giá đó vẫn không buông tha với anh.”

Tôi điềm tĩnh trả lời, và em ấy bật cười.

“Hmm, ngoài những lời đồn đó ra, em nghĩ anh có thể đã tạo thêm vài kẻ thù mới khi đến trường cùng em vào sáng nay đấy.”

“Không thể phủ nhận.”

“Nhưng em thấy vui lắm.”

“Vui vì điều gì vậy?”

“À thì, so với sáng nay trông anh điềm đạm hơn hẳn… hay đúng hơn là hiền lành hơn ấy. Em để ý thấy ngay, và điều đó khiến em rất vui.”

Có vẻ như nhỏ khóa dưới này thực sự quan sát tôi rất kỹ.

“Là nhờ em đó, Ichijou-san.”

“Ể? Em có làm gì đâu.”

“Có chứ. Em là người đầu tiên tin tưởng anh, Ichijou-san.”

Chỉ riêng việc Ichijou không bận tâm đến tin đồn thôi cũng đã khiến tôi nhẹ nhõm khó tả rồi. Ngoài Satoshi ra, chẳng ai thân cận với tôi tin tôi cả.

“Thật sao? Em đặc biệt đến vậy ư…?”

Em ấy nhấn mạnh phần đó như một lời đùa, nhưng thật lòng mà nói, tôi cảm thấy mình mắc nợ em ấy rất nhiều.

“Ừm. Thật sự em rất đặc biệt. Chính vì lẽ đó, nên bọn mình mới trở thành bạn thân nhất ngay từ ngày đầu làm quen đấy."

“Wow.”

Em ấy để lộ ra khuôn mặt hạnh phúc, dù hơi phức tạp.

“Ưm, cho dù có là bạn thân nhất đi chăng nữa, nhưng cảm giác được trở nên đặc biệt với ai đó cũng không tệ chút nào.”

Em ấy lẩm bẩm nói.

“Tạm thời, cứ…”

Ichijou-san mỉm cười khẽ buồn.

Khi cặp đôi có vẻ lệch pha như chúng tôi bước về phía cổng ra vào, những người xung quanh bắt đầu xì xào nói.

Những tin đồn lan truyền còn nhiều hơn cả buổi sáng. Đó có lẽ cũng là một phần trong kế hoạch của Ichijou-san.

“Em ổn chứ?”

Tôi hỏi với một chút lo lắng.

“Ể? Ý anh là sao chứ? Anh đang lo họ sẽ bắt đầu nghi ngờ chúng ta đang hẹn hò bí mật hay gì đó sao?”

Tôi đánh giá cao phản ứng nhẹ nhàng và đùa cợt của nhỏ để xoa dịu nỗi lo của tôi, nhưng tôi quyết định hỏi thẳng.

“Không, ý anh không phải như thế… Anh lo rằng việc đi cùng anh như vậy có thể làm hỏng danh tiếng của em, hoặc cũng có thể sẽ ai đó nói xấu về em nữa.”

Thần tượng của trường, thánh nữ, thiên thần.

Có rất nhiều mỹ từ để miêu tả Ichijou-san, và tất cả đều phản ánh sự kỳ vọng của mọi người dành cho em ấy.

“Senpai, anh vô cùng tốt bụng, Ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất, anh vẫn lo lắng cho em – đó không phải điều mà ai cũng làm được.”

“Tất nhiên rồi. Anh không muốn bạn thân nhất của mình bị tổn thương vì anh.”

“Em biết. Em biết chắc anh sẽ nói vậy. Nhưng làm ơn đó, xin anh đừng lo lắng. Họ chỉ thì thầm mấy chuyện như mình là một cặp thôi, chứ chẳng hại gì thật sự đâu.”

“Thế vẫn là có hại mà, em không nghĩ vậy sao? Mà để cho chắc chắn... em có thích ai hay có bạn trai hay chưa?”

Ichijou-san mỉm cười.

Và rồi nhỏ thì thầm.

“Còn hơn cả việc có hại, em thấy nó giống như một phần thưởng hơn... Bởi vì, đây là chuyện hệ trọng mà.”

Sau đó, em ấy nói tiếp...

“Nhưng anh có cần phải nhất thiết hỏi vậy không? Nếu em có người yêu rồi, em sẽ không làm những việc lãng mạn như việc cùng anh đi lén lút hôm qua đâu. Bình thường, anh phải hỏi chuyện đó trước khi mời em chứ.”

Tôi không thể phản bác lại lý lẽ hùng hồn đó.

Đây chắc hẳn là kỹ thuật từ chối lời tỏ tình nổi tiếng của Ichijou-san, người ta gọi đó là “quấy rối logic.”

“Cảm ơn em nhé.”

“Không, không sao hết, Thật ra, hôm nay em đã cố gắng dậy sớm đấy, anh không nghĩ em xứng đáng có được một phần thưởng sao?”

“Ể?”

“Vậy, chúng ta đi hẹn hò nhé? Tại sao chúng ta không đi ăn đồ ngọt nhỉ?”

Với một lời tuyên bố đầy bất ngờ mà mọi người ai cũng đều có thể nghe thấy, tất cả những gì tôi có thể làm là nở một nụ cười gượng gạo với kouhai của mình.

Tôi có thể nghe thấy tiếng những học sinh đang về nhà thở hổn hển.

“Tại sao chứ!?”

“Tại sao trong số mọi người ở đây, Ai Ichijou lại đi mời Eiji Aono hẹn hò cơ chứ?”

“Kẻ phá vỡ trái tim đã từ chối hàng tá chàng trai…”

“Thật không thể tin được.”

“Mà Ichijou-san còn tự mình mời nữa chứ!”

“Rõ ràng mình là người thích cô ấy trước mà...”

Những tiếng lầm bầm oán ghét vọng đến từ đám học sinh xung quanh chúng tôi.

Trong khi tôi đứng chết lặng vì sốc, Ichijou-san bật cười.

“Có chuyện gì vậy? Sao anh cứ đứng sững sờ ra như thế chứ? Em đã rất dũng cảm để mời anh đó, vậy nên, anh hãy cho em một câu trả lời đi.”

“À, chỉ là... em nói đó là một buổi hẹn hò.”

“Ể? Nhưng nếu hai người khác giới đi ăn đồ ngọt cùng nhau sau giờ học, thì chẳng phải đó là một buổi hẹn hò sao?”

“Anh biết, nhưng… em phải xem xét tới thời gian và địa điểm nữa chứ. Cả với những người đang nhìn chúng ta.”

“Đừng lo. Em muốn vui vẻ, nên em mới mời anh đó. Nếu ai đó cứ bị ảnh hưởng bởi những gì người khác nghĩ, hoặc bỏ qua cảm xúc của mình để không cản trở người khác, đó mới là vấn đề thực sự của thế giới này đấy. Vậy, anh có đi với em không?

Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, và trong ánh mắt nhỏ ánh lên sự kiên quyết.

Tiện thể, những người xung quanh chúng tôi đang phản ứng thái quá với cụm từ “anh có đi với em không?” và nói những điều như “Ồ!” hoặc “Chẳng phải như thế là lời tỏ tình công khai sao?”, nhưng tạm thời thì tôi có thể bỏ qua điều đó. Ichijou-san có vẻ hài lòng.

Tôi đã tiết kiệm được một chút tiền từ công việc bán thời gian trong kỳ nghỉ hè, nên tiền bạc không phải là vấn đề, nhưng…

Tôi không thể làm nhỏ xấu hổ khi em ấy đang làm tất cả những điều này vì tôi.

“Em nói phải. Vì em đã cất công mời anh rôi, nên chúng ta đi thôi, Ichijou-san. Em có nơi nào muốn đến không?”

“Tuyệt! Có chứ, có một nơi em rất muốn tới.”

Tôi đang được ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của một trong những cô gái dễ thương nhất trường, tất cả chỉ dành cho tôi mà thôi. Công bằng mà nói, tôi thực sự may mắn khi ở trong một tình huống khó tin đến như vậy.

***

Cô ấy dẫn tôi tới một quán cà phê gần ga tàu. Khác với những nơi học sinh trung học thường lui tới, nơi đây trông khá thanh lịch. Đúng kiểu nơi mà các cô gái sinh viên đại học hay một quý cô địa phương nào đó có thể thoải mái trò chuyện đến nỗi quên cả thời gian.

Mặc dù nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng em ấy lại có một nét điềm tĩnh đến mức, Ichijou có thể hòa mình vào không gian cổ kính một cách hoàn hảo.

Dù mặc đồng phục nhưng nhỏ vẫn toát ra vẻ thanh lịch và phong thái tinh tế không thể che giấu được. Với nét mặt u sầu khi cầm tách trà, Ichijou-san như là hiện thân của một tiểu thư khuê các ngoài đời thực vậy.

Tôi không nghĩ ai có thể phù hợp với hình ảnh đó hơn em ấy hết.

“Một người bạn cùng lớp, một người bạn tốt của em thường đến đây để hẹn hò vào cuối tuần. Và, em cũng muốn đến nữa. Em nghĩ hôm nay một giấc mơ nhỏ của em đã trở thành hiện thực.”

Em ấy mỉm cười và khẽ nói với tôi như thể đang chia sẻ một bí mật cho tôi vậy.

Chỉ riêng cách nói chuyện và lựa chọn vốn từ, bất kỳ ai – kể cả tôi – cũng sẽ dễ dàng phải lòng Ichijou-san.

Sự pha trộn giữa vẻ uy nghiêm của một tiểu thư với một chút ngây thơ trong biểu cảm khiến cô nàng trông thực sự quyến rũ.

“Nhưng anh có hơi bất ngờ.”

“Gì cơ?”

“À là về cái chuyện em muốn làm gì đó giống như đang hẹn hò ấy.”

Thật lòng mà nói, với vẻ ngoài và tính cách của nhỏ, Ichijou-sam có thể có bạn trai bất cứ lúc nào.

Sau cùng thì, kể từ khi vào cấp ba, hàng tá chàng trai đã tỏ tình với em ấy... và tất cả đều bị từ chối.

“Chà, sẽ là nói dối nếu nói em không quan tâm. Em cũng chỉ là một cô gái đang tuổi lớn mà thôi. Nhưng theo những gì em thấy, những người tỏ tình với em chỉ xem em như một món phụ kiện cho địa vị của bọn họ. Thành thật mà nói, em thấy hơi tổn thương vì điều này.”

Khuôn mặt nhỏ khẽ lộ vẻ cay đắng, nhưng em ấy nhanh chóng trở lại bằng một nụ cười.

Quả thật – những người chỉ nhìn qua bề ngoài hoặc đối xử với người khác như đồ vật thì ắt sẽ gây ra sự ngờ vực.

Vậy thì, tại sao tôi lại khác biệt với bọn họ như thế chứ?

Tôi không đủ can đảm để hỏi câu hỏi khó chịu đó.

“Em nói phải. Xin lỗi, anh lại đi nói không đâu rồi. Thôi, chúng ta ăn đi! Vì anh đã làm phiền em, nên hôm nay anh sẽ bao nhé.”

“Cảm ơn anh. Em nghe nói bánh kếp ở đây ngon lắm, nên em muốn thử món đó.”

“Anh cũng vậy. Em có muốn uống gì không?”

“Cho em một ly trà táo nóng nhé.”

   

Góc nhìn của Ai Ichijou

Sau khi đặt món, tôi ra ngoài một lát để đi vệ sinh.

Tôi cần một khoảnh khắc để bình tĩnh lại.

Không biết senpai có nhận ra tiếng tim loạn nhịp của mình không nhỉ?  

Tôi rửa tay và cố gắng làm mới bản thân một chút bằng nước lạnh.

“Mời người mình thích đi hẹn hò đúng là hồi hộp muốn chết mà.”

Và rồi, tôi sững sờ nhận ra, rằng mình đã trở thành một cô gái bình thường mất rồi.

 “Hy vọng anh đã hiểu rằng anh đặc biệt đến nhường nào.”

Phần mong manh yếu đuối trong tôi cứ thế trôi đi theo dòng nước.

Tôi thấy Senpai đang ngồi trên bàn nhìn tôi với vẻ mặt đầy vẻ lo lắng.

Có vẻ như anh ấy không hề hay biết rằng tôi đã cố ý đặt chiếc bàn dành riêng cho các cặp đôi.

Tôi hơi có chút áy náy vì đã giấu giếm ảnh, nhưng giấc mơ được ngồi nhâm nhi tách trà trong một quán cà phê đáng yêu cùng với người mình thích cuối cùng cũng đã trở thành sự thật rồi.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận