• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Tình cờ đều chọn con gái thôi, hiểu chưa hả? Đừng có ở đó nhếch mép cười.

Độ dài 13,926 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:54:41

Phần hướng dẫn đầu game đã hoàn thành. Tới lúc bắt đầu cuộc hành trình.

Masato và Mamako rời khỏi Cung Điện Dịch Chuyển. Họ băng qua cây cầu đu đưa kết nối các đảo trên không lại với nhau và đi về đích đến, và cũng đồng thời là hòn đảo xuất phát ban đầu của họ.

Họ đứng cạnh nhau bên trên một vòng tròn ma thuật, chờ đợi nó kích hoạt.

“Mẹ có chắc là chúng ta sẽ được dịch chuyển từ đây không?”

“Chắc chứ. Cuốn sách hướng dẫn ghi vậy mà! À, nhưng mà… nó nói ở đây là sẽ mất khá nhiều thời gian vì lý do an toàn, nên trong khi chờ, chúng ta nên xem qua những thông tin cơ bản. Nó còn nói là nên xem chung với con mình này! Con thấy không?”

Bà ấy dí quyển sách về phía Masato.

“Ừ-Ừm. Nhưng đừng có đến gần như vậy chứ!”

Mamako đã di chuyển sát tới bên cậu đến nỗi bờ vai của hai người họ chạm được nhau. Masato liền đẩy bà ấy ra xa và đọc lướt nhanh qua nội dung cuốn sách.

Cả hai người họ đã được dịch chuyển đến một game online được mệnh danh là MMMMMORPG (Tên tạm thời).

Hệ thống máy chủ chính được cất giữ bên trong Văn phòng Nội các, và những máy chủ khác được kết nối với nó thì được đặt tại các bộ phận chính quyền địa phương của 47 tỉnh Nhật Bản. Kế hoạch của họ là thiết lập một thế giới rộng lớn và đa dạng.

Nhưng do game vẫn còn đang trong giai đoạn beta và cần thu nhập dữ liệu từ những người chơi, nên Tokyo là nơi duy nhất có máy chủ hoạt động.

“Thiệt tình, cái này người ta gọi là cầm đèn chạy trước ô tô… Quy mô của kế hoạch này có hơi ghê gớm…”

“Ô tô? Ô tô… ô tô… Trong sách có nói gì về ô tô hả, Ma-kun?”

“Không, con đang ám chỉ số lượng máy chủ thôi.”

“Vậy à? Máy chủ… của xe ô tô? Trong đây có mấy thứ đó à? A, không lẽ con cũng muốn một cái?”

“Không, ý con không phải là vậy… Thôi, con cũng không giải thích hết được đâu.”

Việc quan trọng ở đây là đọc qua hết những thông tin cần thiết. Masato tiếp tục lướt qua cuốn sách hướng dẫn.

Máy chủ hoạt động duy nhất ở Tokyo hiện đang cho chạy một thế giới giả tưởng đại trà. Dựng trên phong cách Châu Âu. Phong cảnh chịu ảnh hưởng nhiều từ các bờ biển Địa Trung Hải, khu vực vẫn còn tồn tại nhiều toà nhà thời Trung Cổ.

Hơn nữa, thời gian bên trong game và thời gian ngoài đời đều không thay đổi. Nghĩa là, nếu Masato và mẹ cậu đi đến đây vào khoảng trưa chiều thì…

“Ồ, tới rồi kìa!”

Một ánh sáng chói loà bỗng phát ra từ dưới lòng đất và bao trùm lấy cơ thể họ. Khi nó tan biến mất…

…những bức tường trắng ngà của thị trấn đá đã hiện ra trong mắt họ, nhấn chìm trong ánh trời chiều, với một làn gió biển tươi mát thổi bay qua.

“Chu choa ơi! Cứ như chúng ta vừa đi sang nước ngoài vậy đó!” là những gì Mamako đã thốt lên.

“Nước ngoài à… Con biết là mẹ không rành những bối cảnh giả tưởng nên cũng có phần nào hiểu được ý của mẹ, nhưng mà…Thôi kệ đi, chúng ta lên đường nào.”

ĐIểm xuất phát cho thế giới đầu tiên của họ là vương quốc Mommalia.

Bước ra khỏi vòng tròn ma thuật ở điểm dịch chuyển, họ băng qua bên dưới một cánh cổng rắn chắc, và bước vào bên trong thủ đô của vương quốc. Nó là một thị trấn được xây dựng bao quanh những bức tường thành trắng loá ở chính giữa.

Những toà nhà làm từ bùn và gạch đá nhạt màu nhìn rất hấp dẫn, làm tô điểm hơn cho khung cảnh tự nhiên xung quanh. Ngay cả tiếng tiếng lách cách của xe ngựa nghe cũng thật dễ chịu. Nếu có người định cư ở đây thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ muốn làm cuộc hành trình ngu ngốc nào nữa. Trong khi đi qua những con phố ấm cúng với suy nghĩ đó trong đâu…

“Oa! Ở phố tiếp theo có phiên chợ! Chúng ta phải đi xem mới được!”

“Thôi, trước tiên chúng ta cần phải dạo quanh một vòng thị trấn để nắm rõ khu vực này và… biến mất tiêu luôn rồi! Không lẽ đây là chỉ số linh động dành cho riêng mẹ… hay là bất cứ nhân vật nữ nào?!”

Mamako đã đạt được kỹ năng “Tâm hồn của một Người Mua sắm,” cho phép bà ấy mua đồ ở tốc độ nhanh nhẹn.

“Này, cô bé với trang phục lạ thường kia ơi! Chắc hẳn cô là một vị lữ hành từ vùng đất xa xôi? Thử. Có ưu đãi đặc biệt cho những mỹ nhân như cô đấy!”

“Ôi! Cô bé ư? Nhưng mà tôi đã có một đứa con trai lớn chừng này.”

“Mẹ… không cần lúc nào cũng phải giới thiệu như vậy đâu. Thiệt tình… À, xin chào chú.”

“Hả? Đó là con cô sao? …Cô là một người mẹ?”

“À, nhưng hiện tại tôi chỉ là bạn đồng hành của thằng bé. Tôi đã gia nhập thành công tổ đội của con trai mình! Anh thấy có hay không?”

“Một tổ độ gồm mẹ và con trai? À thì…”

“Chú ấy đâu cần biết chúng ta cùng một tổ đội đâu. Mẹ chỉ đang làm phiền chú bán hàng tội nghiệp này thôi. Được rồi, chúng ta đi tiếp nào! Thẳng tiến!”

“Tuân lệnh!”

Masato khuân vác hành lý của họ, đó là cách cậu âm thầm chuộc lỗi lầm của mình. Mamako liên tục dừng lại đôi chỗ để tán gẫu với từng người rao hàng, nên cậu bắt đầu phải kéo bà ấy đi tiếp.

Hai mẹ con họ nhìn giống như những vị khách nước ngoài đang lang thang khắp khu chợ, nhưng ai cũng biết đây không phải là một địa điểm du lịch.

“Chúng ta rõ ràng là đang ở trong một RPG giả tưởng…”

Chỉ cần lướt nhìn xung quanh, cậu ấy phát hiện một cửa hàng bán kiếm và thương, một cửa hàng khác bán khiên và giáp. Trong đó có các chiến binh được trang bị từ đầu đến chân trong loại đồ dùng được bày bán, họ đang rảo bước đi tự nhiên như không có gì. Một nhóm những cô gái trông có vẻ là pháp sư đi ngang qua họ, viền áo choàng ngắn của họ phấp phới trong gió.

Chắc chắn đây là giả tưởng. Tuyệt quá đi mất. Mình thực sự đang ở trong một thế giới game.

Mãi đến lúc này mới nhận ra điều đó thì đúng là trễ, nhưng Masato không thể kìm lại niềm hạnh phúc được.

Mamako chăm chú quan sát xem người con trai của mình đang làm gì.

“Ma-kun! Đừng có nhìn mông của mấy cô gái đó với nụ cười gian xảo kia chứ! Họ sẽ nghĩ con là dê xồm đấy!”

“Đâu có! Con không có cười vì chuyện đó!”

“Hihi, mẹ chỉ đang chọc con thôi. Mẹ là mẹ của con, mẹ biết rõ con đang nghĩ gì mà. Trái tim của hai ta đều là một!”

“Vậy cơ á? Thế mẹ nói con nghe con đang nghĩ gì.”

“Hiện tại, con đang nghĩ rằng… thật là vui khi được đi dạo cùng với mẹ mình! Hì hì!” Mamako phát ngôn với niềm tin tuyệt đối và một nụ cười rạng rỡ.

Masato chỉ khịch mũi. Toàn nhảm nhí. Đúng như dự đoán của cậu.

“Làm gì có. Thề luôn, có chết con mới thấy vui vì chuyện này. Mẹ chẳng thể nào hiểu được tâm lý của một đứa trẻ vị thành niên đâu. Con chịu rồi! Mẹ là một người mẹ tồi.”

“Kể từ ngày mẹ sinh ra, đó là những lời đau đớn và tổn thương nhất đối với mẹ.”

Híc.

“Đ-Đừng có hở chút là lôi cái câu đó ra mà! Con biết con không nên nói như thế! Cho con xin lỗi mẹ!”

Cậu ấy quỳ gối xuống theo phản xạ và bắt đầu xin lỗi tới tấp, lo rằng lần này mẹ mình sẽ không tha thứ.

Mamako bật cười với vẻ thích thú, trên khuôn mặt trẻ trung đến kỳ cục đó đã lộ rõ một nụ cười toe toét.

“Hihi, chiêu trò này hiệu quả nhỉ. Mẹ thấy kể từ nay mẹ nên dùng nó như một câu thần chú đặc biệt.”

“Một câu thần chú với khả năng suy yếu tinh thần mà chỉ tác dụng được lên những đứa con trai anh hùng… Độc ác quá.”

Có vẻ như vẫn còn lâu Masato mới có thể quên được chấn thương tâm lý xuất phát từ lỗi lầm khi nãy của mình. Tuy nhiên, cậu tạm gác chuyện đó sang một bên.

“Hừm… Chúng ta đúng là đang đi một vòng đó… nhưng mà giờ nên đi tới đâu mới được chứ?”

“Hihihi. Để đó cho mẹ! Mẹ biết chính xác chúng ta nên đi dâu.”

“Hả? Con cứ tưởng mẹ không biết gì về những game như thế này mà?”

“Quả thực là vậy. Nhưng con đừng lo, bởi vì mẹ có thứ này!”

Mamako tự hào giương cao cuốn sách hướng dẫn. Aha. Đúng là có nó thì sẽ không đời nào sợ vô phương lạc lối.

“Chúng ta cần phải chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu! Đầu tiên cần phải…”

“Thành lập một tổ đội đầy đủ đúng không?”

“Chính xác! Cuốn sách có ghi đó là điều đầu tiên chúng ta cần làm. Tức là… A, đây rồi! Con nhìn đây!”

Mamako chỉ tay về phía một toà nhà thấp thoáng ở một góc của phiên chợ.

Nhìn thoáng qua, nó trông như một quán cà phê với sân hiên ngoài trời, nhưng tất cả các vị khách cứng cáp, trang bị đầy đủ vũ trang ngồi đó đã cho thấy rõ nó không phải chỉ là một nơi để nhâm nhi tách trà. Những nhà mạo hiểm ngồi ngoài sân hiên đều nhìn lấy Masato và Mamako với ánh mắt đánh giá, như một lời mời đón thô bạo thích hợp cho bầu không khí.

Bảng hiệu nằm ở ngoài toà nhà có ghi “Công hội Mạo hiểm giả”. Một cái tên súc tích.

“Coi bộ bọn họ chẳng có ý định bày đặt sáng tạo làm gì. Hì… Được lắm.”

“Oa. Thường Ma-kun chỉ lẩm bẩm vài từ “Ừ, ờ” hay “không” với mẹ, nghe con nói khí thế như vậy đúng là lạ thật… Mẹ vừa khám phá ra một khía cạnh mới của con!”

“T-Thôi đi! Con không cần mẹ đánh giá từng câu từng chữ của con đâu! Kỳ cục lắm…”

“Hihi! Mẹ xin lỗi. Nào… Ma-kun, con đưa cho mẹ một thanh kiếm được không?”

“Hửm? À, ừm…?”

Masato không biết bà ấy đang dự tính làm gì với nó, nhưng cậu vẫn lôi Altura – thanh kiếm xanh thẳm - ra khỏi chiếc túi đi chơi và đưa nó cho mẹ.

“Hây da!”

Mamako chém một nhát tấn công về phía Công hội.

“…Mẹ à…?”

Một tia sáng xanh loé lên, và dòng nước xuất hiện—

“Khoan đã…!”

—đã hình thành những giọt nhỏ—

“Này!”

—và bắn về phía mục tiêu.

Lộp độp lột độp lột độp lột độp lột độp lột độp! Một loạt đoạn nước đánh vào bên hông toà nhà. Âm thanh khủng khiếp của sự tàn phá liền kéo theo sự sụp đổ của bốn bên tường và trụ đỡ. Chỉ khi loạt mưa đạn chấm dứt thì tiếng la hét của những nhà mạo hiểm mới vang lên to rõ.

Masato nhìn trong kinh hoàng cả một lúc lâu.

Cuối cùng, cậu ấy mới định hình lại và lắp bắp nói.

“M-Mẹ… vừa làm gì thế…?”

“Trong cuốn sách có nói là không thể để bọn họ xem thường bạn, nên chúng ta cần phải bắt đầu một cách phô trương.”

“Ý người ta không phải phô trương kiểu đó! Lạy trời… Tệ thật rồi…”

Gần phân nửa toà nhà của Công hội đã bị phá hỏng. Tuy nhiên, đáng sợ hơn hết, là sự an toàn của những nhà mạo hiểm tụ tập bên ngoài sân hiên. Nếu có ai đó bị thương hại bởi đợt tấn công của Mamako thì…

PK? Có ý PK? Mà kiểu nào thì mẹ cũng có khả năng bị cấm chơi tiếp….

PK—Player kill. Nghĩa là sát hại nhân vật của người chơi khác. Thông thường sẽ có những hình phạt nặng cho hành vi ấy. Chỉ lời xin lỗi thôi sẽ không đủ để thoát khỏi tình huống này.

Masato đứng chết trân tại chỗ, mặt tái xanh lại. Cuối cùng, ở phía đổ nát bên kia cũng bắt đầu có dấu hiệu di chuyển. Một người nào đó đã bò ra từ tàn tích của một cánh cửa.

Người đó có vẻ là một người phụ nữ. Cô ta mặc một bộ đồ công sở và có mái tóc đen dài, cùng một biểu hiện điềm tĩnh…

…với rất nhiều máu đang chảy xuống trên khuôn mặt.

“Khách lữ hành, chào mừng đến với Công hội Mạo hiểm giả. Tôi xin phép được thông thông báo rằng tôi là nhân viếp tân, Shirarase. Nếu quý vị đang tìm kiếm người để đồng hành trên cuộc phiêu lưu của mình, xin hãy đi theo lối này.”

Cô ấy ra hiệu cho họ, bất chấp vết thương hở trên đầu mình.

Người phụ nữ đang ngồi ở bên trong quầy tiếp tân gần như bị phá huỷ không thể là ai khác ngoài…

“Cô Shirase…”

“Nếu không lầm thì tôi vừa thông thông báo cho quý vị tên tôi là Shirarase, nhân viên tiếp tân ở đây. Trong trường hợp quý vị vẫn không tin, tôi có thể chứng minh với khả năng lôi ra hàng loạt những vật phẩm mà không đứa con trai nào muốn mẹ mình biết đến.”

Oái.

“Tôi chưa gặp cô Shirarase bao giờ cả! Đúng là vinh hạnh mà! Mong được cô giúp đỡ.”

Cô Shirarase đứng ở sau quầy có vẻ ngoài giống y hệt cô Shirase. Cô ấy nhất định là Shirase, nhưng được gọi là Shirarase.

“Vậy thì cho phép tôi được chào đón quý vị đến với Công hội!”

“Cảm ơn lời chào đón nồng nhiệt. Nhưng mà, ừm… Cô có sao không? Cô chảy máu nãy giờ rồi đấy.”

“Cậu không cần phải có lo lắng chuyện cỏn con như thế! Vết thương này là để trình diễn mà thôi. Tôi chỉ đơn thuần là một vật thể, không phải là PC hay NPC. Vì vậy, hình phạt PK không thể được áp dụng. Khả năng phá huỷ toà nhà thực ra là do lỗi lập trình, nên cậu cứ yên tâm đi.”

“R-Ra là vậy. May thật đấy… đúng không, mẹ?”

“Hử? À… Đúng rồi. Vậy là ở đây có món đồ nào đó? Và PC của bên NEC đã chiến thắng trận chiến PK, nãy giờ mẹ nói có đúng không?”

“Đúng, chính xác luôn đó. Chuyện này cũng chẳng quan trọng nên… mẹ nói đúng lắm!”

“Vật thể” là một loại lập trình khác với “nhân vật.” PC là viết tắt cho “player character (nhân vật người chơi.” NPC là viết tắt cho “non-player character (nhân vật máy).” Cậu ấy sẽ còn nhiều thời gian sau này để dạy cho Mamako những thuật ngữ.

“Hãy để tôi bắt đầu với việc giới thiệu những nhà mạo hiểm có ghi danh trong Công hội!” Shirarase nói, tay đưa ra một xấp giấy da dày. Phải có hơn khoảng một trăm trang.

“C-Có nhiều người đến vậy ư?”

“Đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số thôi. Các vị không có giới hạn nào về số lượng thành viên trong tổ đội, nên cứ thoả thích chiêu mộ bao nhiêu người mà các vị muốn. Bên nhóm quản lý đã bắt ban thành lập nhân vật chạy việc như trâu bò để có được thành quả như hôm nay. Chúng tôi mong sẽ có thể kiếm thêm được nhiều nhân viên mới…”

“Chà… Vậy là… mọi người trong đây đều là NPC?”

“Cũng có những người chơi thử nghiệm khác nữa. Tuy nhiên, số lượng của bọn họ không có nhiều, nên độ hiếm của họ khá cao.”

“…Vậy đây là một trò chơi may rủi sao?”

“Tầng lầu một của toà nhà hiện đang trong quá trình sửa chữa. Xin các vị vui lòng đọc kỹ những văn bản này trong phòng riêng ở tầng lầu hai. Tôi sẽ đem đến văn bản bổ sung khi cần, nên các vị không cần phải vội.”

Tầng hai của Công hội có vẻ đã không chịu tổn thất gì nhiều từ những đòn tấn công tàn bạo của Mamako. Họ hiện đang ở trong một căn phòng riêng nằm chót ở sau cùng. Masato đã dàn hết xấp tài liệu ra ra trên bàn trước mặt mình, còn Mamako thì ngồi đối diện.

Cảm thấy có hơi căng thẳng phút chốc, cậu hít một hơi thật sâu làn gió tươi mát thổi qua cánh cửa sổ và bắt tay vào lựa chọn tổ đội.

“Được lắm, con giỏi nhất mấy việc này. Con là một dân chơi MMORPG có kinh nghiệm dày dặn—con có thể dễ dàng thành lập một tổ đội cân bằng dễ như trở bàn tay. Mẹ cho phép con đưa ra quyết định nhé?”

“Dĩ nhiên rồi! Mẹ rất nóng lòng muốn thấy mặt những người được con chọn! Hãy tìm cho chúng ta những cô bạn dễ thương vào.”

“T-Tại sao mẹ lại cho rằng con sẽ chọn nữ?”

“Tại sao không? Họ sẽ sinh sống cùng chúng ta, trải nghiệm đủ điều cùng chúng ta, và sẽ già cùng chúng ta… và con sẽ để tâm hết tất cả những điều đó khi lựa chọn. Cũng giống như đang quyết định xem mình sẽ hẹn hò và kết hôn với ai mà nhỉ?”

“Ẹ… Mẹ nói không có sai, nhưng mà… không phải, chúng ta chỉ đang tập hợp một tổ đội. ChỈ đơn giản là vậy thôi. Không có ý nghĩa sâu xa nào cả.”

Khuôn mặt và ngoại hình nhất định sẽ phản ánh lại sở thích của người chọn, nhưng điều này là bất khả kháng nên cũng đành chịu thôi.

Masato quay xuống nhìn xấp tài liệu. Mỗi trang giấy đều có liệt kê họ tên, nghề nghiệp, chỉ số và còn có một ảnh vẽ vô cùng thực tế của từng người mạo hiểm.

“Tiêu chí hàng đầu của chúng ta phải là cân bằng khả năng chiến đấu… Chúng ta đã có hai đơn vị DPS sát thương vật lý nên… Nếu được thì nên có thêm một tank và một healer. Cần luôn cả một đơn vị DPS sát thương ma thuật và một support nữa… Hừm, nhưng ở đây cũng có nghề thủ công... Chúng ta nên có ít nhất một người có thể chế tạo vật phẩm. Hay là lập một tổ đội bảy người nhỉ?”

Trước hết phải xem qua nghề nghiệp, rồi xét tới khuôn mặt và ngoại hình, chỉ cho phép gu của mình chiếm phần nhỏ trong quyết định, Masato cứ thế thu hẹp lại phạm vi lựa chọn.

“Bắt đầu từ đây được này.”

Ứng cử viên thứ nhất cho tổ đội. Tên: Lucera. Tuổi: 16. Nghề: Hiệp sĩ hạng nặng. Là một loại tank thu hút đòn tấn công từ kẻ địch, sở hữu chiêu thức gia tăng sát thương lên đòn tấn công nên nếu cần thiết thì cũng có thể gây DPS vừa phải.

Hình minh hoạ nhìn cũng khá đẹp. Cô ấy có một dáng người mảnh khảnh được bao bọc với bộ giáp nặng nề, những ngón tay thon gọn đang nắm chặt một chiếc khiên vững chắc, nét mặt cứng nhắc đem lại cảm giác một ý chí mạnh mẽ… Có lẽ là hơi nghiêm túc một chút, nhưng nếu phá được lớp vỏ bọc của cô ấy thì chắc chắn sẽ có những điểm dễ thương. Sự tương phản đó nhất định có tiềm năng rất lớn.

“Tiếp theo là… Oa, một cô elf!”

Ứng cử viên thứ hai cho tổ đội. Tên: Salite. Tuổi: 19 (theo tuổi con người). Nghề: Tu nữ. Một chuyên gia về phép thuật phục hồi. Cũng có khả năng thanh trừng thây ma.

Trên người chị vận bộ áo choàng xanh tươi của thiên nhiên, với hai bàn tay chắp lên trên sợi dây chuyền mang hình dáng một đại cây thiên. Hình ảnh đó đã để lại ấn tượng của một người chị elf thanh lịch và xinh đẹp, cùng nụ cười làm dịu lòng người.

“Phải vậy chứ, toàn là những ứng cử viên sáng giá. Tiếp theo là… một cô gái cáu kỉnh!”

Ứng cử viên thứ ba. Tên: Torino. Tuổi: 14. Nghề: Kẻ trộm. Sở hữu chiêu thức gia tăng sát thương cho đòn đánh đầu và tốc độ chung của tổ đội. Cũng có thể bốc khoá.

Cô bé mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi. Bộ trang phục nhẹ nhàng ấy để lộ phần lớn làn da trắng trẻo. Nếu như cô ấy có thể di chuyển nhanh như vẻ bề ngoài thì chắc sẽ có lúc nhìn thấy một thứ gì đó đặc biệt. Cậu phải thật thận trọng khi quan sát mới được.

“Lâu lâu lộ chút thì có sao đâu nào. Tổ đội nào cũng cần chút da thịt! Được rồi—khởi đầu như vậy được lắm!

Masato đã xếp ba trang đó bên cạnh nhau và kiểm tra lại một lần nữa. Phòng thủ, hồi máu và hỗ trợ cho tổ đội. Ba người này đáp ứng tốt được nhu cầu chiến đấu của tổ đội họ.

“Con đã quyết định xong rồi. Chúng ta sẽ chọn ba người này, mẹ xem qua đi.”

“Mấy bé này xinh quá! Đều hợp gu của con sao, Ma-kun?”

“Làm gì có! Con chỉ tình cờ chọn bọn họ thôi! Trùng hợp thôi mà!”

“Hihi, mẹ hiểu mà.” Mamako nở một cười khoan dung và vỗ tay một cái. “Tiếp theo thì mẹ sẽ phỏng vấn bọn họ.”

“…Hả?”

Mẹ cậu… sẽ đi phỏng vấn bọn họ sao?

“Không được á? Dù gì thì một trong số những cô gái này cũng có khả năng trở thành bạn gái con mà. Với tư cách là một người mẹ, mẹ nhất định phải tìm hiểu về họ trước.”

“Khoan, chờ đã… Con đâu có chọn bạn gái tiềm năng! Đây chỉ là tổ đội của ta thôi mà!”

“Con không nghĩ đến chuyện đồng hành cùng nhau có thể sẽ dẫn đến chuyện yêu nhau sao?”

“À… thì con…”

Chuyện đó cũng có thể xảy ra, và có lẽ cậu cũng có hy vọng đôi chút… nhưng cậu chẳng thừa nhận vậy được

“Nhưng chuyện là vậy này! Đó không phải mục tiêu cuối cùng của con! Chẳng có lý do gì mà thành viên tổ đội phải vượt qua bài kiểm tra của mẹ cả!”

“Tôi đến đây để thông thông báo rằng bài kiểm tra của mẹ đã được chấp thuận, vì lý do nó nghe có vẻ thú vị.”

“Cái quái—?!”

Shirarase đã gia nhập bọn họ tự khi nào, cầm theo đó không chỉ là xấp tài liệu mới mà còn có tấm thẻ với một vòng tròn ở mặt trước và chữ X ở mặt sau.

Coi bộ bài kiểm tra của mẹ sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

Căn phòng đã được sắp xếp lại cho cuộc phỏng vấn. Mamako là người phỏng vấn chính, và Masato hiện đang ngồi ở bên bà để lẳng lặng lắng nghe. Nằm đối diện bàn là một chiếc ghế cho ứng cử viên được mời đến phỏng vấn. Họ đang sắp sửa bắt đầu.

“Đây là buổi phỏng vấn của mẹ nên mẹ sẽ là người đặt câu hỏi. Con cứ ngồi yên đó để mẹ lo!”

“V-Vâng. Mẹ thích làm gì thì làm… Ứng cử viên thừ nhất, xin mời vào!”

Ứng cử viên thứ nhất, cô Hiệp sĩ hạng nặng mang tên Lucera, liền bước vào phòng. Cô ấy nói “Rất hân hạnh được làm quen với hai người” với chất giọng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

“Cô cũng rất hân hạnh được làm quen với cháu. Chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn nhất! Cháu có thể nói về sở thích của mình được không?”

“Cháu thích để cho đối thủ tấn công thoả thích để rồi phản lại gấp mười lần sát thương họ gây ra!”

“Chà, điều đó rõ ràng cho thấy một đầu óc không được bình thường… Thế cháu thường hay ghé chơi ở những nơi nào?”

“Cháu thường đi đến những cánh đồng triệu tập những con quái vật yếu hơn mình!”

“Vậy cháu là một đứa thích bắt nạt… Câu hỏi cuối cùng của cô là về mục tiêu trong đời của cháu. Cháu có ước mơ làm gì trong tương lai không?”

“Cháu muốn học được kỹ năng phản sát thương để cho đối thủ tự tàn sát chính mình.”

“Chẳng khác gì những người bạo dâm… Cô hiểu rồi, quyết định của cô sẽ là…”

Với nụ cười không hề lay chuyển, Mamako đã…

…giơ mặt tấm thẻ chữ X. Xìììììì. Không được.

“Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ thấy cô gái đó có vấn đề.”

“Nhưng bình thường mấy người tank đều là vậy mà!”

Thế là cô gái kia đã trượt bài kiểm tra của mẹ. Đành vậy. Người kế tiếp!

Ứng cử viên thứ hai, cô gái tu nữ tộc Elf xinh đẹp mang tên Salite, sở hữu nụ cười làm tan chảy con tim.

“Xin chào, Salite. Cháu có sở thích gì nào? Cháu hay làm gì trong thời gian rảnh rỗi của mình?”

“Cháu cầu nguyện hằng ngày cho thần linh. Ít nhất là ba trăm lần một ngày.”

“Giả sử một ngày cháu ngủ sáu tiếng, vậy nghĩa là cứ bốn chục phút là cháu phải cầu nguyện nhiều hơn một lần… Vậy còn những địa điểm cháu hay lui tới?”

“Cháu đi tới những nhà thờ bên trong rừng rậm khắp thế giới để cầu nguyện. Cháu cố đi ít nhất mười hai lần trong một ngày.”

“Chắc hẳn cháu sẽ không còn nhiều thời gian cho việc khác sau khi đi nhà thờ… Còn những giấc mơ tương lai của cháu thì sao?”

“Cháu cầu nguyện rằng mọi người sẽ được trở về bên Thánh Thần Tối Cao.”

“Có vẻ như cháu chỉ biết cầu nguyện nhỉ. Cô quả thực có chút ngưỡng một lòng cam kết của cháu đấy.”

Mamako mỉm cười lịch sử, nhưng quyết định thì…

Lại là một chữ X nữa. Xìììììì. Không được.

“M-Mẹ ơi?! Như thế thì có gì sai chứ?! Bạn ấy là tộc elf, và còn là nữ tu mà!”

“Sai lắm chứ! Mẹ ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng, nhưng nếu bé ấy gia nhập tổ đội của chúng ta và mời mọc chúng ta tới chỗ nhà thờ nào trên dường thì… Mẹ không giỏi từ chối những lời đề nghị đó đâu.”

“À… Vâng, con cũng hiểu cảm giác đó mà…”

Cả hai người bọn họ đều là những người không theo tôn giáo nên có thể sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Chán thật. Người kế tiếp!

Ứng cử viên thứ ba, ả trộm Torino cáu kỉnh, giọng điệu cũng tăng động như diện mạo.

“Chào!”

“Sở thích của cháu là…?”

“Cướp lột đồ! Đấm họ một cái, rồi cướp vật phẩm! Vui lắm đó!”

“Cháu thường đi tới…”

“Cửa tiệm cầm đồ! Toàn là mấy kẻ trả giá thấp, nhưng mình bán gì thì họ cũng mua hết!”

“Trong tương lai cháu định…”

“Cháu muốn dọn sạch phòng kho báu của cung điện! Đó là giấc mơ của mọi kẻ trộm! Tee-hee!”

“Rồi, cô đã hiểu, vậy quyết định sẽ là không.” Mamako nói, tay đã giơ sẵn tấm thẻ có chữ X. “Giờ thì đưa cháu đến đồn công an nào.”

“Hảảảảảảảả?! Thả tay cháu ra! Sao cô mạnh dữ vậy?!”

Mamako đã nắm chặt lấy cánh tay của Torino và chuẩn bị lên đường đưa cô bé cho cảnh sát. Không có thế lực nào trên trái đất này mạnh hơn một người mẹ đang xử lý đứa trẻ hư.

“Khoan… Mẹ à! Bình tĩnh lại đi! Kẻ trộm không phạm luật gì cả! Ừ thì họ chuyên cướp giật, nhưng đó là một nghề bình thường trong thế giới game! Đây chỉ là game thôi mà?!”

“Chỉ bởi vì đây là game không có nghĩa là không có đúng có sai! Mẹ phải làm rõ chuyện này!”

“Con hiểu, nhưng mà… Nghe con nói đã!”

Cậu phải mất gẩn ba chục phút mới thuyết phục được Mamako.

Nhưng điều đó có nghĩa là…

“Trời… cả ba người họ đều trượt…”

“Mẹ nghĩ chúng ta nên chọn những nghề nghiệp đáng tin cậy hơn. Ví dụ như là… Phải rồi! Một vị công an! Hoặc là một người! Chúng ta chọn bọn họ để làm tổ đội nhé?”

“Chúng ta không có những nghề đó trong RPG giả tưởng! Làm ơn nhớ dùm con đây chỉ là một trò chơi thôi! Haiz… Được rồi, con sẽ đi chọn thêm, chờ con chút đi.”

Nếu dựa trên tiêu chí của Mamako thì rất có khả năng họ sẽ không tìm được ai để lập tổ đội, nhưng Masato vẫn nỗ lực hết sức để tìm ra những người mà mẹ mình có thể chấp nhận.

Cậu đọc lướt qua xấp tài liệu Shirarase đã mang lên.

“Hửm? Chờ chút…”

Masato chợt khựng lại. Cậu nhìn đăm đăm vào trang giấy đang nằm trong tay mình.

Cái tên của mạo hiểm giả trên đó là Wise. Nữ giới, tuổi mười lăm. Nghề nghiệp của cô ấy, bất ngờ thay, lại là một Hiền giả: một nghề nghiệp cao cấp với khả năng sử dụng cả hai loại ma thuật hắc ám chủ yếu dùng để tấn công và ma thuật trắng để hỗ trợ lẫn hồi phục.

Cô mặc một chiếc áo khoác và váy ngắn đều mang màu đỏ rực. Ánh mắt nhìn từ trang giấy lại tràn trề với niềm tự tin. Ít nhất thì đó là cảm nhận từ bức ảnh minh họ.

“Đúng là một loạt kỹ năng tốt… Ma thuật để tấn công, hồi phục và cả hỗ trợ sao? Mạnh quá.”

“Ối, con bé được đấy! Chắc hẳn là người lành nghề. Mẹ thích lắm!”

Mamako đứng nhìn từ sau vai cậu đã chêm thêm vào một câu. Khoan, vừa rồi là một ấn tượng tích cực à?

“Vậy… trong suy nghĩ của mẹ, Pháp sư là một ngành nghề tốt sao?”

“Tất nhiên rồi! Lúc nhỏ mẹ luôn muốn được sử dụng phép thuật. Thời đó có một bộ anime chiếu về những cô gái phép thuật. Mẹ xem nó mỗi ngày luôn đó!”

“Dạ, dạ. Vậy tốt rồi. Nếu Pháp sư không thành vấn đề gì thì… trong trường hợp này nên… Hửm?” Masato nheo mắt nhìn xuống tờ giấy. “Ở phần ghi chú có viết thêm… ‘Nếu không chọn tôi thì tôi sẽ niệm phép chí mạng lên người cậu!’ Chà, cô gái này coi bộ… chậm tiêu quá.”

“Đừng nói thế! Con bé là một Hiền giả mà đúng không? Có thể sử dụng được cả ba loại phép thuật đấy! Và cũng khá là dễ thương nữ. Mẹ thấy cô gái này được lắm.”

“Hả? …Ừ, đúng là nhìn cũng không tệ. Có thể nói là khá dễ thương.”

“Nhưng con bé không hợp gu của con?”

“Không phải vậy. Chỉ là… ánh mắt của cô ta, con nhìn thấy không thích.”

Bên trong ảnh minh hoạ đã vẽ lại đuôi mắt xếch lên, và còn nheo lại, nhìn cứ như đang trừng mắt với cậu.

“Con không tin tưởng cặp mắt đó. Dám chắc tính cách của người này tệ lắm. Cô ta nhất định là loại người hống hách thích ra lệnh cho người khác.”

“Hừm… Quả thực con bé nhìn rất cứng đầu. Có lẽ hơi giống con trai… Nhưng nếu con chịu làm quen thì biết đâu sẽ tìm thấy những điểm đáng yêu.”

“Không đời nào. Con thề là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy là Pháp sư, nhưng nhìn thôi con cũng biết cô ta là người hậu đậu. Cô ta là kiểu người sẽ dùng phép không suy nghĩ, đánh dính cả đồng đội, kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên, miệng thì bật cười khoái chí. Là kiểu Dragon Spooker điển hình. Bản tính anh hùng của con đã mách bảo điều này.”

“Hừm… Nếu con đã nói vậy rồi thì đành vậy…”

“Tin con đi. Cô ta không hợp. Chào tạm biệt! Cảm ơn đã ghé thăm nhé, Wise.”

Cậu vò nát trang giấy của Wise rồi ném nó đi chỗ khác.

Trang giấy bị vò nát đã rơi xuống sàn nhà, và đúng lúc đó, cậu tưởng chừng như đã nghe thấy tiếng ai đó la lên “Đau!” Có lẽ chỉ là tưởng tượng. Nhất định không thể nào có chuyện đó.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục nào. Tiếp theo là… Tốt quá, con đang muốn một nhà thủ công!”

Ứng cử viên thứ tư cho tổ đội. Tên: Porta. Tuổi: 12. Nghề: Thương lữ. Có thể chế tạo, thẩm định vật phẩm, và được hưởng giảm giá tại cửa hàng. Khá là nhiều kỹ năng hỗ trợ tiện dụng.

Hình ảnh minh hoạ cho thấy một cô bé vô cùng đáng yêu. Cặp mắt to tròn có đầy nét ngây thơ của trẻ con. Cô bé trông thật ngọt ngào.

“Ừm… Cũng không tệ. Kỹ năng hỗ trợ tốt, có thể trở thành tuýp em gái… Khiến người ta muốn làm tròn bổn phận nuôi lớn em ấy.”

“Ôi, bé này dễ thương quá! Vậy chúng ta bắt đầu bài kiểm tra mẹ nữa nào.”

“…Chúng ta vẫn phải làm kiểm tra à?”

Thế là…

Một bé gái mười hai tuổi đã ngồi xuống đối diện họ.

Tên của bé ấy là Porta. Một Thương lữ.

Thương lữ thường không có cửa tiệm của riêng họ, nhưng thay vào đó, họ di chuyển từ nơi này đến nơi khác, xuất hiện bên trong ngục tối hoặc dưới nước, buôn bán vật phẩm nhà thám hiểm cần ở bất cứ nơi đâu. Thương hiệu của họ nằm ở những chiếc túi to lớn họ dùng để mang theo hàng hoá của mình.

Porta cũng có một chiếc túi như thế. Em ấy nhìn rất là căng thẳng.

“X…x-x-x-x-x-xin phép chào anh và cô!”

“Ừm, chào cháu.”

“Đừng lo quá. Cứ thư giãn đi. Em không cần phải căng thẳng vậy đâu.”

“Ối!”

Bảo em ấy thư giãn thì lại khiến cho em ấy càng căng thẳng. Porta duỗi thẳng cơ thể nhỏ bé của mình và đứng bật dậy, cố hết sức để tỏ lòng tôn trọng. Đáng yêu quá.

“Cháu có thể nói đôi điều về bản thân được không?”

“Vâng ạ! Tên cháu là Porta! Là một người chơi thử nghiệm ạ!”

u30352-bdf5bb49-c4ea-42ad-9438-2cf53a874bb6.png

“A, là một người chơi sao? Chúng ta tìm được hàng hiếm rồi!”

“Chu choa ơi! Cháu cũng là một người chơi sao, Porta? …Vậy mẹ của cháu đi đâu rồi?”

“M-Mẹ của cháu? À, vâng… chuyện là…”

Porta có vẻ rất bàng hoàng trước câu hỏi này, nhưng vẫn đáp lại ngay sau đó.

“Mẹ cháu vì công việc nên đang nghỉ chơi một thời gian! Cháu hiện đang đi phiêu lưu một mình, nhưng đã nhận được sự cho phép từ ban điều hành nên mọi chuyện đều ổn cả! Sẽ không sao đâu ạ!”

“Hể, ra là vậy. Mẹ em chắc bận rộn lắm.”

“Ừm…”

Porta có vẻ cuống quýt, làm Masato thấy hơi lo… nhưng mà nếu như ban điều hành đã cho phép thì chắc chuyện cô bé nói là sự thật. Mình sẽ không đào sâu làm gì.

“Được rồi, anh có một vài câu hỏi dành cho em,” cậu ấy cố ra vẻ một nhà phỏng vấn nghiêm ngặt nhất có thể. “Em sẵn sàng chưa?”

“Rồi ạ!”

“Câu đầu tiên là…” Cậu ấy lựa dọn lời lẽ thích hợp nhất. “Em có thể nói cho mẹ con anh biết em sẽ giúp được gì cho tổ đội không? Em là một thương nhân, nên chắc em giỏi mảng giao dịch nhỉ?”

“Dạ vâng! Em… Em là một Thương lữ! Do đó kỹ năng cốt lỗi của em là giảm giá tiền khi đi mua sắm hoặc thuê phòng trọ.”

“Sướng quá nhỉ? Porta giống y như một phiếu giảm giá di động!”

“Mẹ à! Mẹ nói không sai, nhưng làm ơn lựa lời một chút được không?”

“Hơn nữa, em còn có một kỹ năng cốt lõi khác cho phép em sử dụng nơi cất giữ hành trang của tổ đội để quản lý hết vật phẩm của mọi người. Chúng ta có thể mang theo nhiều vật phẩm hơn bình thường!”

“Thật hả? Vậy cháu sẽ là người mang theo chúng sao? Cháu để chúng ở đâu?”

“Chắc là trong chiếc túi kia chứ nhỉ? Nhìn nó giống một vật phẩm ma thuật.”

“Vâng! Cháu đã nhận được chiếc túi này làm quà tặng đặc biệt cho lần đăng nhập đầu. Nó chỉ dành cho những Thương lữ!”

Porta khoe chiếc túi của mình và vỗ nhẹ vào nó.

“Chỉ cần có một chiếc túi như thế thì có thể chứa đến ba trăm vật phẩm! Kích cỡ và trọng lượng của chúng không quan trọng! Cứ giao hết hành trang cho cháu!”

“Oa, tuyệt vời quá! Đúng là một thiết bị hữu ích. Vậy mà cô cứ tưởng mấy chiếc túi nén chân không là tốt nhất rồi.”

“Là mấy thứ mẹ dùng để bọc chăn giường vào mùa hè đúng không? Lúc nào bọc nó thì mẹ cũng đổ mồ hôi hột.”

“Và con chưa một lần nào hỏi mẹ cần giúp hay không đấy, Ma-kun.”

“Đ-Đừng nói thế… Lần sau con sẽ giúp…”

Nếu dùng túi nén chân không thì họ có thể gấp chăn giường vào một không gian nhỏ hơn, điều này rất hữu dụng vì tủ của họ không được rộng. Nhưng đó là một vấn đề của thế giới khác.

“Anh cũng hiểu tại sao một tổ đội lại cần Thương lữ rồi. Nhưng đó đâu phải tất cả những gì em có thể làm, đúng không? Trong đây có viết em còn nhiều kỹ năng khác nữa.”

“Vâng! Em cũng đã học được kỹ năng Thẩm định! Khi tìm thấy một vật phẩm mới, em có thể nhanh chóng tìm ra tên và hiệu ứng của nó! Cả giá thành nữa! Và… và em cũng đang trong quá trình học kỹ năng Chế tạo Vật phẩm! Em có thể tạo những vật phẩm cần thiết!”

“Anh là anh đang mong đợi kỹ năng đó nhất. Tức là trong trường hợp em tham gia tổ đội này, chúng ta sẽ không bao giờ phải lo thiếu hụt vật phẩm hồi phục hay hỗ trợ nhỉ?”

“Vâng! Anh cứ tin tưởng em đi!”

Porta đưa tay lên chào Masato, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào cậu. Cô bé này quả thực là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Cậu thích em ấy này lắm. Cậu muốn tiến xa hơn chứ không chỉ dừng lại ở mức bạn đồng hành.

Tuy nhiên.

“Hừm. Đúng là chúng ta đã nghe được rất nhiều và tài năng của em rồi, nhưng đó chỉ là những mặt tốt thôi nhỉ? Chắc hẳn em cũng có nhược điểm riêng. Anh nói đúng không?”

Masato rõ ràng đang nhập vai người phỏng vấn nghiêm khắc. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, bên trong cậu đang muốn được nhìn cô bé dễ thương lay hoay thêm một chút nữa.

Nhưng Porta vẫn giữ đôi mắt ngây thơ ấy nhìn về phía cậu và trả lời thẳng thắn.

“Em có đăng ký vào vai trò không tác chiến! Em không thể giúp ích được gì trong giao tranh!”

“Ra là vậy… Hoàn toàn không có ích gì khi chiến đấu. Nếu vậy thì chúng ta vẫn cần tìm thêm thành viên tổ đội với khả năng giao tranh…”

“Nhưng..nhưng em có thể khuân hết hành trang và còn làm được vật phẩm! Em sẽ làm bất cứ thứ gì trong phạm vi cho phép! Anh có thể trông cậy vào em! Em sẽ cống hiến hết mình!”

“Sao đây ta…”

Masato và Porta nhìn chằm chằm vào nhau trong một lúc lâu. Ánh mắt của cô bé chưa một lần nào dao động.

Em ấy là một đứa trẻ ngoan. Nhất định là rất ngoan. Ngoan cực kỳ luôn. Còn sở hữu nhiều kỹ năng tốt nữa. Chưa kể em ấy là một người chơi thử nghiệm cực kỳ hiếm gặp.

Cậu ấy quả thực không tìm thấy điểm bất cập nào.

“Ma-kun, mẹ thấy vậy là được rồi. Mẹ đã có thể đưa ra quyết định cuối cùng.”

Mamako liền giơ lên một tấm thẻ có hình vòng tròn. Binh boong. Đậu với điểm tuyệt đối.”

“Ừ, con cũng không ý kiến gì. Vậy là…”

“Porta, cháu có thể cưới con cô rồi đó!”

“Vâng! Cháu sẽ là một người vợ giỏi giang!”

Porta là vợ của mình. Tuần trăng mật với vợ loli. Được lắm!

“Tới luôn đi! Khoan… không đúng! Mẹ à! Chúng ta đang lập tổ đội! Mẹ thôi cái chuyện bạn gái hay vợ tương lai gì đó đi!”

“Ừ-Ừm, cho mẹ xin lỗi.”

“Mẹ hiểu là được. Nào, Porta. Em có muốn gia nhập tổ đội của anh không?”

“Muốn lắm! Em sẽ cố gắng hết sức để giúp ích! Mong được mọi người giúp đỡ!”

Thương lữ Porta đã gia nhập tổ đội.

“Chào mừng em gia nhập tổ đội.”

“Vâng, em rất vui vì có được cơ hội gia nhập tổ đội của… Anh Hùng! Và Mẹ Anh Hùng!”

“Không sao đâu. Chúng ta đã cùng tổ đội rồi nên cháu không cần phải trang trọng vậy đâu. Cứ gọi cô là mẹ hay mama, và con cô là Ma-kun.”

“Không, đừng mà. Gọi anh là Masato như người bình thường là được. Còn tên đầy đủ của mẹ anh là Mamako.”

“…Masato và Mama. Vậy có sao không ạ…?”

“Đâu sao. Anh mong em có thể bớt trang trọng hơn theo thời gian, nhưng cái đó thì đợi đến lúc chúng ta thân thiết với nhau hơn cũng được. Anh chắc là chúng ta sẽ có nhiều dịp như thế trên đường phiêu lưu.”

“Vâng! Em sẽ cố gắng ạ!”

Cô bé thành tâm nắm chặt bàn tay nhỏ bé lại. Quả là một sinh vật đáng yêu. Masato đã không cưỡng lại ham muốn nuông chiều cô bé và bắt đầu giang tay ra để ghẹo má em ấy.

“Á! Nhột quá!”

“Hê hê, anh biết là em khoái lắm mà!”

“Ma-kun ơi…”

“Hả? Tại sao mẹ lại nhìn con với ánh mắt thất vọng như thế?!”

Nguy hiểm quá, không thể bộc lộ ham muốn bản thân trước mặt mẹ mình được.

Chuyển chủ đề.

“Khởi đời tốt rồi! Chúng ta cứ như thế này mà mở rộng tổ đội thôi!”

“Ừm! Mẹ sẽ tiếp tục ra những bài kiểm tra.”

“Nếu làm vậy thì hầu như mọi người sẽ rớt mất… Trờiiiii… Mới nghĩ thôi mà đã thấy mệt. Có lẽ chúng ta nên tạm giải lao một chút? Nhờ cô Shirarase lấy nước giải khát…”

Nói đoạn, Masato đứng dậy và bắt đầu bước về phía cánh cửa phòng. Bỗng có tiếng răng rắc dưới chân cậu.

“Hửm? Mình vừa đạp phải gì à?”

Cậu ấy nhìn xuống dưới chân và thấy tờ giấy mình vừa vò nát và quăng đi lúc trước.

Ngay khi đó...

“Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Cậu bị cái gì thế hả?!”

“Hở…? Hảảảả?!”

Trang giấy dưới chân Masato đột nhiên nổ tung, hất cậu ấy bay ra sau. Cậu ngã lăn lộn bên dưới sàn nhà và đập đầu vào thành bàn. Khự, đau quá đau quá. Đau tới mức có thể khiến con nhà người ta mất trí nhớ. Nhưng vấn đề cấp bách hơn ở đây là…

…Hình dáng đứng đằng sau làn khói phát ra từ vụ nổ. Nó đang run rẩy với cơn thịnh nộ, từng bước từng bước hướng về phía cậu, tiếng chân đạp mạnh đến nỗi có khi còn dư sát đạp gẫy sàn nhà.

Khi làn khói đó đã luồng đi, cậu nhìn thấy một cô gái vận chiếc áo khoác đỏ rực với hoa văn được thêu tỉ mỉ.

Ánh mắt như hình viên đạn đã nheo lại trong tức tối, và trên má có hằn một dấu bàn chân.

“ĐẦU ÓC CẬU CÓ BÌNH THƯỜNG KHÔNG ĐÓ? Tôi đã cố kìm chế không làm gì, nên cậu nghĩ mình có tư cách lấn tới sao? Hay là để chị đây niệm phép chí mạng thật lên người cậu nhé! Cậu có muốn làm lễ tang hàng tá lần không?!”

“Hàng tá? Cỡ… đúng 12 lần sao?”

“Chị đây dư sức mà, có khi nên tăng lên 24 lần luôn! Mà tại sao cậu bình tĩnh dữ vậy?! Hừ, đủ lắm rồi! Cậu đã coi tôi như là rác thì tôi cũng sẽ làm y chang vậy! Đem cái bản mặt xấu xí đó lại đây!”

Cô gái với dấu chân trên mặt đã lôi ra một quyển sách nặng trịch, cỡ một cuốn từ điển bách khoa, và lật nhanh để bắt đầu niệm một thần chú.

Spara la magia per mirare… Chuyển dịch!”

Một ánh sáng chói loá lấp đầy căn phòng, và Masato bỗng nhiên cảm thấy mình đang lơ lửng.

“…Á?!”

Masato ngã bịch xuống lên thảm cỏ.

Xung quanh cậu là một cánh đồng rộng mở được cỏ dại um tùm bao bọc, hệt như một tấm thảm xanh tươi kéo dài đến tận chân trời. Cậu có thể nhìn thấy Mommalia nho nhỏ đang nằm ở phía xa kia.

“Hử? Khoan… Mình vừa bị dịch chuyển đến nơi nào à…?”

Một giọng nói đáp lại từ bên trên: “Chính xác.”

Masato ngước lên và nhìn thấy hai bàn chân đang bay về phía mặt cậu.

Cậu ấy có thể dễ dàng né chúng nhưng lại quyết định đứng yên.

Tính tình của con nhỏ này quả nhiên đúng như mình. Linh tính mình chẳng bao giờ sai mấy chuyện này.

Cô ta đang muốn ăn miếng trả miếng.

Cô ta đã sử dụng phép thuật để tự hoá thân mình thành tờ giấy da đó, có lẽ đã định chờ đúng thời cơ ra mắt để gây bất ngờ và thuyết phục hai người họ cho gia nhập tổ đội. Nhưng Masato đã ném nó sang một bên và rồi lại vô tình giẫm lên mặt người ta, hỏi sao lại không muốn trả đũa.

Đành vậy, thôi thì cứ cho cô ta hả hê theo ý muốn.

Bàn chân đáp vừa in lên trên khuôn mặt Masato, toàn thân cô ta rơi xuống với chuyển động chậm, khiến đầu Masato va chạm mặt đất bên dưới. Cậu còn tưởng cô ta sẽ nghiền cậu xuống đất thêm chút nữa, nhưng coi bộ cô ta chưa sa đoạ đến mcu71 đó.

Cô ta giữ nguyên bàn chân trên mặt cậu, mắt nhắm lại và hít một hơi thật sâu.

“Hìììì… Gió ở đây mát thật… Để tôi nói cho cậu biết một điều.”

“…Gì?”

“Đây là địa điểm yêu thích của tôi.”

“Rồi sao? Tôi phải quan tâm chắc? Cô trả đũa xong chưa? Huề nhau rồi nhé.”

“Ừ, sao cũng được. Tôi thoả mãn rồi. Tôi tha cho cậu đấy.”

Cô ấy bỏ chân ra khỏi mặt cậu và bước lên trên thảm cỏ.

Masato ngồi dậy, không chút ngạc nhiên là một người với tính cách như cô ấy chỉ đang muốn nợ dấu chân trả dấu chân. Dù gì thì cô ấy cũng đã khoanh tay lại và trừng mắt cúi nhìn cậu mà. Cậu biết rõ tuýp này lắm.

Nếu chỉ nhìn khuôn mặt thôi thì cô ấy rõ ràng là một người dễ thương, vậy mà…

Biết lắm mà! Con nhỏ này là Hiện giả nhưng ngu quá là ngu.

Cơn gió thổi qua cánh đồng đã làm cho chiếc váy ngắn của cô ta bay phấp phới, đủ để Masato nhìn trộm được một vài thứ gì đó nằm dưới váy, nhưng mà cô ta có vẻ không nhận ra điều này. Masato quyết định không nhìn, và cũng không chỉ ra.

Cô ta mỉm cười vẻ vang và khịt mũi nhạo báng.

“Hừ. Cậu cũng biết điều để tôi đạp lại nhỉ? Có chút đáng khen đấy.”

“Cảm ơn. Rồi sao nào? Cô đã đưa tôi đến tận xa tít rồi đấy. Bộ định làm gì nữa đây?”

“Tôi còn đang tính tiếp! Đang phải động não nãy giờ để nghĩ ra nên làm gì này!”

“Trời ạ…”

“Im đi! Tại cậu hết đấy! Tôi đâu phải dịch chuyển cậu ra đây mà không có lý do! Tôi tưởng cậu sẽ đánh trả khi tôi định giẫm lên cậu, nên đã đưa cả hai đến một nơi có thể sử dụng phép thuật hãm hại cậu mà không gây thương tích cho ai khác. Sau đó thì mới giẫm cậu.”

“Kế hoạch hay đấy.”

“Vậy mà cậu phá nó tan tành rồi! Chậc. Sao cũng được, tôi sẽ quay về kế hoạch ban đầu.”

Nữ Hiền giả kia lại nhắm mắt tận hưởng làn gió mát.

“Haaiz… Không khí ở đây dễ chịu thật… Tôi yêu nơi này quá đi mất.”

“Tôi nói rồi, tôi không quan tâm.”

“Nên quan tâm đi chứ! Để ý chút coi! Chỉ có hai ta… ở một nơi tôi yêu thích. Xung quanh là bầu không khí yên bình. Nó là bối cảnh hoàn hảo cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc!”

“Cô không thể gượng ép mấy thứ đó! Nếu có gì muốn nói thì cứ nói đại đi! Giải quyết cho xong chuyện đi nào. Cô muốn gia nhập tổ đội của chúng tôi phải không? Cô có lý do muốn phiêu lưu cùng chúng tôi. Tôi nói có đúng không?”

“Gừ… Ừ thì, cũng không hẳn là sai…”

“Nói như vậy từ đầu dùm cái. Tôi biết lắng nghe mà. Nào, ngồi xuống đi.”

Masato vỗ nhẹ vào mặt đất. Cô gái đó liền hiểu ý. Và bất mãn ngồi xuống ngay cạnh cậu.

“…Ê, cô không thấy đang ngồi hơi gần à?”

“A-Ai biểu cậu ra hiệu ngồi đây!”

Khoảng cách giữa hai người họ đã được nới ra cho dễ chịu hơn.

Hướng mắt về thành phố ở phía xa kia, cô ta bắt đầu mở miệng nói.

“Cậu đã đọc thông tin của tôi trên tờ giấy da rồi, nhung có lẽ tôi nên giới thiệu lại. Tôi là Wise, một Hiền giả. Trang bị chính của tôi là quyển sách ma thuật tôi nhận được từ quà đăng nhập lần đầu với khả năng gia tăng sức mạnh phép thuật. Tôi còn có thể sử dụng tất cả mọi loại phép. Tấn công, hồi phục, hỗ trợ, cái nào cũng dùng được hết. Được chưa?”

“Hiểu rồi. Tên tôi là Masato. Tôi nghiêng về loại chiến binh hơn… nhưng họ gọi nghề của tôi là anh hùng. Tôi có một thanh kiếm cực kỳ hiệu quả khi đối đầu với quái vật hệ bay. Được chưa?”

“Hììì. Anh hùng hả? Tức cười quá.”

“Tôi có muốn thế đâu! Tại bên điều hành họ chọn… Còn nữa, tôi là một người chơi thử nghiệm… Nếu cô cũng được vật phẩm khi đăng nhập thì nghĩa là cô cũng giống tôi nhỉ?”

“Ừ. Tôi là một nữ sinh trung học 15 tuổi đang chơi thử nghiệm. À, tôi cũng có một thẻ nhận dạng nếu cậu muốn kiểm chứng? Ít nhất người Nhật nào đọc qua cũng sẽ hiểu.”

“Khỏi. Đừng chia sẻ thông tin cá nhân thì tốt hơn.”

“Thế thì thôi vậy.”

Họ đang nói chuyện khá là tự nhiên.

“Nhưng điều tôi muốn hỏi là… Cậu đã biết được gì về tình hình ở đây?”

“Gì cơ? Về chuyện được đưa đến thế giới này à? Tôi chỉ biết chúng ta bị đột ngột đẩy tới thế giới game này. Và không hiểu tại sao nhưng mẹ tôi đã đi cùng tôi, chính tôi cũng có nhiều thắc mắc lắm… Cả đức vua hay mẹ tôi cũng không chịu trả lời.”

“Vậy để tôi nói cho biết.”

Wise hít một hơi rồi tuyên bố có phần câu nệ.

“Tại sao mẹ cậu lại ở đây? Bởi vì đây là MMMMMORPG. Nói cách khác là trò chơi nhập vai trực tuyến nhiêu người mẹ chơi nhằm tạo dựng mới quan hệ tốt với con mình, viết tắt của Mom Massively Maternal Multiplayer Making-up-with-Offspring Role-Playing Game.

Phải rồi. Đây chính là bộ mặt thật của trò chơi Masato được triệu hồi đến. Bí mật thầm kín bấy lâu nay cuối cùng đã được hé lộ!

Thế nhưng, Masato không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm.

“Cô đùa với tôi chắc.”

“Làm gì có! Đi trách mấy tên ngốc nghĩ ra ý tưởng này đấy! Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, nên nghe cho rõ này! Bằng không tôi sẽ luân phiên phép thuật chí mạng và hồi sinh lên người cậu! Miễn là trong tôi còn sức niệm chú thì tôi sẽ giết và hồi sinh cậu bao nhiêu lần cũng được!!”

“Chỉ cần phút cuối hồi sinh tôi lại thì tôi đâu thấy vấn đề gì? Nhưng thôi, tôi hiểu rồi. Tôi đã nói là lắng nghe cô nên không định rút lời đâu.”

Wise đã bình tĩnh lại phần nào và tiếp tục giọng điệu nghiêm trang khi nãy.

“Mục đích của trò chơi này là để hai mẹ con phiêu lưu cùng nhau và cải thiện mối quan hệ. Vậy nên chỉ có hai mẹ con được đưa đến đây và được bảo rằng hai người họ sẽ đồng hành cùng nhau. Tôi chẳng thể hiểu được lý do tại sao họ lại làm ra một chơi như thế này, nhưng có một điều tôi biết rất rõ.”

“Biết gì?”

“Cậu sẽ không thể quay trở lại thế giới kia nếu không đáp ứng điều kiện phá đảo trò chơi.”

“Khoan, thật hả? Có ai nói cho tôi nghe chuyện này đâu! …Vậy điều kiện phá đảo ở đây là gì?”

Điều kiện đó chính là…

“Cậu phải trở nên thân thiết với mẹ mình”

Wise bức tức trả lời. Masato cũng thấy đồng cảm.

“Khoan khoan khoan khoan. Thế là sao?! Tại sao đó lại là cách phá đảo game này? Cái người nghĩ ra điều kiện đó hẳn là có vấn đề! Ai lại muốn một trò chơi như thế chứ!”

“Tôi cũng nghĩ giống cậu! Lúc tôi bị kéo đến đây và mẹ giải thích rõ sự tình cho tôi thì tôi ngạc nhiên đến nỗi xỉu ngay tại chỗ! Nước mũi chảy ròng ròng luôn đó!”

“Khiếp quá… Biết kiềm chế chút coi.”

“Sau đó tôi chùi sạch mà!”

Masato quyết định tạm tin lời cô ta.

“Tôi không biết phải thân thiết cỡ nào thì mới được coi là phá đảo,” Wise nói tiếp. “Nhưng thân là một cậu con trai có phức cảm Oedipus mình thì chắc sẽ không tốn bao lâu đâu nhỉ.”

“Tôi không biết cô đang ám chỉ ai cả.”

“Nhưng nếu cậu không thực sự chịu nỗi mẹ mình thì sẽ không bao giờ quay trở về được đâu. Cậu sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi.”

“Như là… một cô Hiền giả nào đó à?”

Linh cảm mách bảo cậu vậy, và Wise đã xác nhận bằng một cái nhún vai. Cô ta thả một tiếng thở dài tự ti, và cơn gió của cánh đồng đã thổi bay nó đi mất.

“Tôi ban đầu có thử đồng hành cùng với mẹ mình. Về sau thì cả hai đã gây gỗ và chia tay nhau, kể từ đó tôi đã luôn chu du một mình. Bà ấy tệ thật mà! Mà ngay từ đầu việc chơi game cùng với mẹ mình là chuyện bất khả thi. Kiểu nào cũng sẽ thất bại thôi.”

“Ừ, phải ha… tôi cũng chẳng muốn chơi cùng mẹ…”

“Nhưng vậy nghĩa là tôi không thể thoát khỏi thế giới này. Tôi chỉ là một công chúa nhỏ bé tội nghiệp, mặc kẹt ở thế giới này! Hê he. Là công chúa.”

“Khá chắc là không ai trên đời này sẽ coi cô như là một cô công chúa nhỏ bé tội nghiệp đâu.”

“Cậu đâu cần phải nói vạch ra như thế. Làm tôi tức ói máu quá!”

“Thế cô có muốn gia nhập tổ đội của tôi không? …À, khoan. Không lẽ cô đang nghĩ rằng nếu hai chúng tôi đáp ứng được điều kiện thì cô có thể đi quá giang về thế giới thật?”

Wise lại xác nhận dự đoán chẳng lành của cậu với một nụ cười nham hiểm. Cô ta có tố chức cho vai ác đấy.

“Mẹ cậu coi bộ là một người phụ nữ tử tế nhất trên trần gian! Vì vậy tôi sẽ biến bà ta thành mẹ của tôi, thoả mãn điều kiện nhảm nhí này và quay trở về nhà. Kế hoạch của tôi đại khái là vậy.”

“Nhưng để trở thành của con mẹ tôi, cô sẽ phải trở thành con dâu… Không, gượm đã… Ý cô là…”

Wise muốn cưới Masato để có thể gọi Mamako là mẹ (chồng) của mình à?

Thật không đó?

Họ nhìn chằm chàm vào nhau được một khoảng lâu thì Wise mới chợt há hốc, lôi quyển sách ma thuật của mình ra và dùng nó để tán thẳng mặt Masato. Sát thương va chạm đây sao?! Nó là đòn tấn công vật lý của một Pháp sư, nhưng đau thì vẫn đau. Sát thương gây ra cũng đáng kể.

“Đ-Đừng có nói nhảm! Ý tôi không phải là vậy! Mẹ cậu có thể nhận con nuôi mà! Như vậy thì hai ta vẫn có thể làm anh em! Chỉ có vậy thôi!”

“P-Phải rồi, đúng là còn cách đó. Để mẹ tôi nhận nuôi. Tôi cũng chẳng thèm một người vợ với đòn tấn công vật lý trực diện.”

“Và tôi chẳng thèm cười một người với phức cảm Oedipus! Hừ!”

“Tôi thề là mình không bị phức cảm Oedipus!”

Đây là một chuyện quan trọng mà cậu bằng mọi giá phải làm cho cô ấy hiểu.

“Hừ… Mà giờ tôi cũng hiểu cô đang tính làm gì rồi.”

“Thế thì thêm tôi vào tổ đội đi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể thuyết phục mẹ cậu! Tôi sẽ giả vờ l2a cô gái dễ thương nhất trên đời để khiến bà ta nhận nuôi mình! Mu ha ha!”

“Vậy mà cô lại để lộ hoàn toàn mặt xấu của mình cho tôi…”

Riêng khoản đó thôi đã đáng báo động rồi. Cậu chỉ có thể mường tượng một tương lai mà trong đó kế hoạch của Wise thất bại nặng nề.

Ngoài ra còn có một chuyện khác khiến Masato bận tâm.

“…Tôi hỏi cô một chuyện nhé?”

“Cũng được thôi, chị đây sẽ cho phép. Nhưng chỉ một câu thôi đó, hỏi cho nhanh vào.”

“Vậy để tôi hỏi thẳng luôn. Không phải cô còn cách… làm lành với mẹ mình à?”

“…!”

Nghe cũng đơn giản mà nhỉ.

Wise đã tranh cãi với mẹ mình dẫn đến việc hai người họ chia tay, vậy nên cô ta không thể trở về thế giới thật. Nhưng tất cả những gì họ cần làm là hàn gắn mối quan hệ. Ai cũng được, chỉ cần một người chịu quyết tâm nói câu “xin lỗi” thôi. Chỉ cần nhiêu đó là được.

Tuy nhiên, Wise trút một tiếng thở dài sầu não.

“Không được. Dĩ nhiên là không được. Không đời nào mẹ và tôi có thể hoà thuận với nhau được đâu. Đừng có dí mũi vào chuyện gia đình người khác! Cậu không hiểu gì cả.”

Masato chỉ còn nước từ bỏ chủ đề này. Có đào sâu thêm cũng chẳng được lợi lộc gì.

“Vậy cậu tính sao? Cậu có định cho tôi vào tổ đội không? Câu trả lời chắc chắn là có nhỉ? Cậu sẽ không lảm nhảm gì về việc phải hỏi ý của mẹ trước đâu nhỉ? Gớm quá.”

“Tôi còn chưa nói gì mà!”

“Vậy thì quyết định ngay luôn đi!”

“Ừ…”

Thiệt lòng Masato không có đồng tình với kế hoạch của Wise lắm.

Nhưng nếu xét về cấu trúc tổ đội của bọn họ, Wise là một Pháp sư và rõ ràng là có thể sử dụng phép thuật. Tấn công, hỗ trợ và hồi phục… Cô ta có thể giúp ở mọi khoản. Chỉ cần cậu chấp nhận tính khí và đạo đức đáng ngại kia thì cô ta sẽ là một thành viên đáng giá.

Và nếu cậu định chơi game hẳn hoi thì có thêm một người bằng tuổi đồng hành cùng cậu sẽ tốt hơn.

Vấn đề giữa cô và mẹ cô là chuyện của gia đình bọn họ. Nếu cậu đơn giản chấp nhận rằng mình không có quyền gì dí mũi vào đó thì câu trả lời của cậu chỉ còn có một.

“Haiz… Được thôi. Cô có thể tạm thời đồng hành cùng chúng tôi.”

“Cậu phải nói, ‘Dĩ nhiên rồi! Tôi rất muốn một Hiền giả đáng yêu như Wise bên trong tổ đội của mình!’ chứ nhỉ. Hê hê. Cậu bé có mắt nhìn người lắm đó. Được lắm, tôi sẽ rộng lượng chấp nhận lời mời của cậu. Cậu nên tỏ lòng biết ơn đi.”

“Cô có cần thiết phải nói vậy không?”

“À thì, kế hoạch ban đầu của tôi là xuất hiện đột ngột khi hai người đang lựa chọn thành viên, nhưng sao cũng được. Miễn là cậu cho tôi gia nhập là đủ lắm rồi.”

“Chẳng biết sao cô cứ đinh ninh bám theo kế hoạch đó nữa… nhưng bỏ qua đi. Nếu đã đồng ý thì…”

Masato giơ tay của mình ra, sẵn sàng kết nhận mọi thứ bằng một cái bắt tay.

Wise nhìn chằm chằm bàn tay cậu trong chốc lát và sau đó, giang tay ra với vẻ mặt vô cùng xấu hổ… Ngay khi đầu ngón tay của hai người họ chạm nhau…

…Mặt đất đã nổ tung toé.

Một vài phút trước đó…

Ở tầng lầu thứ hai của Công hội Mạo hiểm giả ngay sau khi Masato đột nhiên biến mất, một vài Pháp sư đã dựng nên vòng tròn ma thuật để điều tra những bức tường và sàn nhà. Nhưng kết quả chẳng đi đến đâu cả. Shirarase, người đang giám sát cuộc điều tra, đã ngoảnh lại và đành lắc đầu.

Họ tưởng chừng sẽ có cơ hội tìm được manh mối nào đó, nhưng đến giờ vẫn chẳng tìm được gì. Mặc dù họ nhận thức trước được rằng có khả năng một chuyện như thế này sẽ xảy ra, nhưng Shirarase chỉ có thể thở dài.

“Tôi xin lỗi. Các quy định về quyền riêng tư đã ngăn chúng tôi triển khai một hệ thống cho phép theo dõi hành động và vị trí của người chơi thử nghiệm ở bất cứ lúc nào. Chúng tôi hiện không thể xác định vị trí của con cô.”

“Vậy sao… tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền. Mong cô gửi lời cảm ơn mọi người cho tôi.”

Các nhà Pháp sư đều cúi đầu xin lỗi mà rời khỏi phòng. Mamako cũng cúi đầu chào, rồi trút một tiếng thở dài. Bà ấy đứng bất lực tại góc phòng trước đó vẫn còn chút hơi ấm của đứa con trai mình.

Porta lo lắng bước tới bên cạnh. Mặc dù không biết nên nói gì, nhưng em ấy vẫn ngước nhìn Mamako, cảm thấy mình có nhiệm vụ phải làm gì đó để an ủi bà… Mamako hiểu được lòng thành của em nên đã ôm trọn em ấy.

“Đừng lo! Ma-kun không sao đâu.”

“Vâng! Cháu cũng tin là vậy! Dù gì anh ấy cũng là anh hùng mà!”

“Phải rồi. Đòn tấn công của nó chỉ đánh được một mục tiêu một lần, khác cô. Nhưng cô tin chắc là nó sẽ không hề hấn gì hết.”

“C-Cháu cũng thấy anh ấy hơi bình thường, nhưng… nhưng anh ấy là Masato mà!”

“Đúng vậy. Nó là con trai của cô. Nó sẽ ổn thôi,” Mamako kiên quyết nói thế. Nhưng khuôn mặt lại biểu lộ nỗi lo âu. “Nhưng… Cô không biết phải giải thích như thế nào nữa, nhưng cô có linh cảm chẳng lành…”

“Linh cảm chẳng lành…? Lẽ nào… Masato đang bị quái vật tấn công?!”

“Hừm… Cũng không hẳn là vậy. Kiểu như… có chuyện xấu gì đó sắp sửa xảy đến với cô.”

“Với Mama sao?”

“Không biết là gì nữa nhỉ… Linh cảm này… À, ra là vậy!” Một suy nghĩ chợt nảy vào đầu bà. “Nếu Ma-kun trở nên thân thiết với ai đó và quên đi mẹ mình thì chắc chắn đó là chuyện không hay đối với cô nhỉ?”

“Dạ… ch-chắc là vậy?”

“Ma-kun đáng lý ra đang lên đường hành trình để thân thiết với cô hơn. Nếu nó lại chuyển sang đối tượng khác và phiêu lưu cùng họ rồi quên béng mẹ mình, cô sẽ buồn lắm. Cô sẽ khóc ầm ĩ mất!”

“Dạ… Th-Thì đúng là nếu cô khóc sẽ xấu lắm…”

“Cô không thể ngồi yên một chỗ được! Cô phải tìm Ma-kun ngay cho bằng được!”

Nhưng bằng cách nào chứ? Làm sao để bà tìm ra vị trí của Masato?

Shirarase đã suy nghĩ suốt từ đầu giờ, và cô ta đã đưa ra ý kiến này.

“Tôi không chắc là nó có hiệu quả hay không, nhưng chúng ta vẫn còn một cách chưa thử.”

“Thật không?! Xin hãy nói… không, hãy thông thông báo cho tôi đi!”

“Rất sẵn lòng!”

Tách! Shirarase búng tay, cặp mắt cô loé lên tia sáng. Mục đích sống của con người này là để thông thông báo.

“Hãy nghe kỹ đây, Mamako. Trong game này, mối quan hệ giữa mẹ và con là một thứ hết sức quan trọng. Trước hết hãy tin tưởng vào chúng. Hãy tin tưởng vào mối quan hệ giữa cô và Masato.”

“Tôi tin!”

“Tiếp theo ta cần Porta. Hãy đưa Terra di Madre, Địa Mẫu Thánh Kiếm lại cho Mamako.”

“V-Vâng! Của cô đây ạ!”

Porta mở chiếc túi trên vai và rút ra thanh kiếm đỏ rực mà Mamako đã cất vào trong hành trang tổ đội.

“Giờ thì, Mamako hãy giương thánh kiếm và gọi cho trái đất. Hãy xướng danh Địa Mẫu vĩ đại. Thân cũng là một người mẹ, Địa Mẫu sẽ đồng cảm với cô và trả lời tiếng kêu tha thiết của cô.”

“Thật sao?!”

“Phải… có lẽ vậy!”

“Hiểu rồi! Tôi sẽ tin tưởng cả cái ‘có lẽ’ đó!”

Mamako giương cao thanh kiếm và nguyện cầu.

“Hỡi Địa Mẫu… Nếu Mẫu cùng là một người mẹ như tôi, chắc hẳn Mẫu sẽ hiểu những gì tôi đang trải qua. Tôi không muốn can thiệp chuyện tình bạn của con trai tôi… Tôi biết điều đó rất quan trọng. Nhưng tôi cũng muốn con trai mình biết rằng hai mẹ con mình phải biết gần gũi với nhau. Nếu Mẫu hiểu được cho tôi, xin hãy chỉ cho tôi vị trí của Ma-kun!”

Cùng lời chắp niệm đó, Mamako đã vung thanh kiếm.

Bên ngoài cửa sổ, ở một vị trí xa xôi xa khỏi bức tường thành… mặt đã nổ tung. Đột nhiên một phần mặt đất giương cao đến tít bầu trời. Phần đỉnh đầu của nó dần vỡ vụn.

Ở hai bên địa điểm nổ, một cặp đốm nhỏ đã rơi xuống dốc. Chúng ta đã bị ép phải chia cách.

“Oa?! Anh Masato ở kia kìa! Cái người đang thực hiện những pha nhào lộn giữa chân không chắc chắn là anh Masato! Mắt cháu có kỹ năng Thẩm định nên cháu nhìn thấy được rõ lắm!”

“Ô hô! Thành công thật rồi. Ngạc nhiên thật đấy, tôi chỉ bịa trò đó thôi mà.”

“Ôi, thằng bé ở tuốt đằng kia lận sao? …Hehe, không hiểu sao mà tự nhiên mình cảm thấy như vừa đại thẳng vậy nhỉ…”

Mamako đã tiêu diệt kẻ địch (?)!

Khi đã biết được đứa con trai mất tích của mình đang ở đâu, bà ta cũng đã học được chiêu thức Răng Nanh của Người Mẹ, cho phép bà tàn nát mọi tình huống đang tiến triển tốt đẹp.

“Nếu mấy người cần gì thì cứ kêu tôi! Tôi xin phép đi đây!”

Người lính giơ tay chào và bỏ đi, bộ giáp tạo ra tiếng leng keng.

Mamako cúi đầu chào sau tấm lưng của ông ta rồi quay mặt về phía cô gái kia.

“Cháu chắc là… nữ Hiền giả đó. Tên cháu là Wise đúng không?”

“Vâng thưa Mẹ. Con là một Hiền giả, tên con là Wise.”

Wise đã khuỵu một gối xuống, khuôn mặt cúi sâu xuống đất.

“Tuân theo lời tiên tri bởi đức vua của mọi tinh linh đang hiện diện trên cõi đời này, con có nhiệm vụ đồng hành cùng với vị anh hùng vĩ đại trên hành trình vẻ vang của ngài ấy. Xin hãy cho phép đứa con hèn mọn này niềm vinh hạnh lớn nhất là được gia nhập đoàn tuỳ tùng của Mẹ—không ạ, hãy cho phép con được làm con của Mẹ. Con chỉ muốn được dâng hiến hết tất cả tấm thân này cho Mẹ.”

“Ôi, cháu lịch sự quá! Nhưng mà, Wise này…”

“Vâng ạ, thưa mẹ?”

“Cháu không cần phải nói ép bản thân mình nói những lời trịnh trọng như vậy đâu. Cô đã nghe cháu gầm gù câu, ‘Cậu bị gì thế hả?’ rồi. Con cứ tự nhiên nói chuyện bình thường đi.”

“Th-Thưa Mẹ, Mẹ đã hiểu nhầm rồi, chuyện không phải là vậy đâu. Bởi vì con là một Hiền giả, những người xung quanh con đã tự động cho rằng con là một người cứng đầu và không linh hoạt nên để tránh điều đó, con đã sử dụng mọi cách nói thô tục hơn thường.”

“Vậy sao? Thật là, Hiền giả cũng gặp nhiều khó khăn nhỉ.”

“Vâng, sự thật đúng như Mẹ nói ạ. Dẫu vậy, liệu Mẹ có thể nhượng lòng chấp nhận một Hiền giả lịch sự, tốt bụng, xuất sắc và xinh đẹp này về làm con gái nuôi của Mẹ được không ạ?”

“Hừm… Thiệt lòng là cô cũng muốn lắm, nhưng cô sợ là sẽ nảy sinh vấn đề…”

“L-Liệu là vấn đề gì ạ?”

“Thì tại… Wise à, con đã bị bắt giam rồi mà.”

Wise hiện đang đứng ở phía bên kia của một hàng thanh sắt.

“Quả thực là vậy! A ha ha… haaaaaaaaaa… Waaaaaaaa!”

Wise bắt đầu sụt sịt. Bên trong một phòng giam.

Tất cả bọn họ đang trong nhà tù bên dưới thành Mommalia. Wise khóc thảm thương, ra vẻ đầy tiếc nuối bên trong phòng giam.

Một vài giây sau đó, cô ta nắm lấy thanh sắt và rung chúng dữ dội, gào thẳng vào mặt Masato: “Tại sao vậy chứ! Cậu đã đồng ý giúp tôi mà phải không? Tại sao tôi lại bị bắt giam?!”

u30352-363dae51-bf46-45c4-9dd7-d848d9b632df.jpg

“À, thì, hình như là do cô đã có ý định PK tôi…”

“Hở?! Làm gì có?!”

PK là hành động sát hại một nhân vật khác. Trong trường hợp này là có ý định. Nói cách khác, Wise đã định giết chết Masato.

“Đúng không, cô Shirarase?”

“Chính xác là vậy. Dữ liệu đã cho thấy đòn tấn công của Wise đã giảm HP của Masato xuống đến mức nguy hiểm. Masato vẫn chỉ mới ở Level 1 và không được trang bị giáp, nên đến cả sát thương vật lý của một Pháp sư cũng có thể dễ dàng làm cho cậu ấy hấp hối.”

“Là vậy đấy. Cô còn nhớ không? Vụ quyển sách?”

“Chỉ có thế thôi saoooo? Nh-Nhưng đợi đã—chúng ta đã nắm tay nhau! Cậu đã chào mừng tôi gia nhập tổ đội! Lúc đó phải nói là yên ấm lắm mà! Chúng ta không thể làm gì đó như, ờm, biện hộ để cứu tôi khỏi đây hả? Cậu làm được mà nhỉ?!”

“Hừm… Ừ, tôi cũng muốn làm vậy, nhưng mà…”

Một sự việc đáng tiếc (do mẹ gây ra) đã gián đoạn Masato và Wise trước khi có thể bắt tay thoả thuận, nhưng không thể chối cãi được là cả hai người bọn họ đều có ý định đồng hành cùng nhau. Bọn họ đều không coi nhau là kẻ thù. Cậu ấy cũng muốn ra tay giúp cô ấy.

Nhưng đã có phản đối. Do mẹ cậu muốn được nói chuyện.

“Wise à, cô có thể nói chuyện với cháu được không?”

“Nói cái gì chứ?! À, ý con là… M-M-Mẹ Mamako có chuyện gì muốn hỏi con ạ?”

“Ma-kun đã nói cho cô biết kế hoạch của Wise. Và cô chỉ nghĩ rằng… thay vì những mưu kế rắc rối đó, con thực sự nên giảng hoà với mẹ của mình thì sẽ tốt hơn.”

“Không đời nào!”

“Đừng nói vậy mà. Tại sao cháu không thử cân nhắc chuyện đó đi?”

“Tôi đã nói không! Không là không! Không đời nào tôi có thể hàn gắn lại mọi chuyện với người phụ nữ tàn nhẫn đó đâu! Tôi thà huỷ diệt cả thế giới hơn là đi làm lành với bà ta!”

“Ê, chờ chút. Không phải câu tôi thà chết thường được dùng ở đây hơn à?”

“Hử? Tại sao tôi phải chết chứ? Nếu vậy thì coi như mẹ tôi thắng rồi! Khỉ khô ấy! Tôi sẽ sống thọ hơn bà ta! Tôi sẽ làm mọi cách để thực thi kế hoạch của mình! Hê hê hê… Mua ha ha ha ha!”

Cô ấy đổi hẳn sang vai phản diện vào phút cuối luôn rồi.

“Ừm, muốn sống lâu cũng là một điều đáng khen ngợi. Quyết định ném mạng sống của mình đi chỉ bởi vì một vài điều xấu xảy ra là một hành vi đáng hổ thẹn.”

“Con biết vậy mà! Mẹ sẽ không thấy con phạm lỗi lầm đó đâu. Con rất là kiên quyết! Con sẽ đứng lên chống lại mẹ mình! Bởi vì vậy nên… Được rồi, cháu sẽ không còn giả vờ gì nữa mà nói thẳng với cô luôn. Cháu muốn được làm con cô. Xin cô đó! Hãy nhận nuôi cháu đi!”

Wise chắp tay lại với nhau và cúi đầu thẳng xuống. Hiền giả của nước Nhật đúng là dùng toàn cử chỉ của người Nhật thật.

Mamako, vị thần linh thánh hiển linh vừa được tôn thờ, đã không đáp lại lời cầu khẩn.

“Không được. Cô không thể trở thành mẹ của cháu đâu, Wise.”

“Không có cách nào khác hả…?”

“Nhưng cô rất muốn con gia nhập tổ đội này và đồng hành cùng mọi người.”

“Hả? Cô… cô nói vậy là có ý gì?”

“Cô có ý gì hả? …Ma-kun, con có hiểu ý mẹ không?”

“Cũng đại khái. Mẹ định đưa cô ấy đi theo chúng ta, tìm mẹ cô ấy trên đường đi, và rồi rảnh rỗi đi xen vào chuyện của người khác để hai người họ làm hoà, đúng không?”

“Chính xác rồi! Đúng là mẹ nào con nấy! Chúng ta có chung một suy nghĩ!”

“K-Khoan, hả? Cháu không muốn thế! Nếu cô đang mưu tính chuyện đó thì cháu nghỉ! Không tham gia tổ đội nữa!”

“Ồ? Tiếc quá. Vậy chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau thôi.”

“Hãy tận hưởng hình phạt hạn chế hoạt động do có ý định PK nhé.”

“Nhân tiện đây, vì lý do thử nghiệm, hình phạt này được dựa trên luật lệ của thế giới thật, nên quý vị sẽ phải bị giam giữ trong 15 năm tiếp theo.”

“Hảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảả?! Vậy thì lâu quááááááááááááááááááá!!”

Theo bộ luật của nước Nhật Bản, án phạt cho tội gây thương tích lên người khác là tối đa mười lăm năm ở từ hoặc phạt tối đa 500.000 yên.

Nếu cô ấy muốn tránh hình phạt này, Wise chỉ có một lựa chọn duy nhất.

“Ặc… vậy là chỉ còn nước chấp nhận kế hoạch thối nát kia sao…”

“Cô chỉ đang cố gắng giúp cháu thôi—thật lòng đấy.” Mamako nói, trên khuôn mặt trẻ trung đó hiện lên một nụ cười âu yếm không lẫn vào đâu được. “Cô sẽ không ra lệnh hay ép cháu phải xin lỗi mẹ cháu hay gì đâu. Cháu thấy được không?”

“Hựựựự… Nhưng mà… không thể nào có chuyện bà ta...”

Wise vẫn còn đang do dự. Chỉ cần có thêm gì đó để thuyết phục cô ta. Một chút nữa thôi. Vì vậy…

“Nghe tôi nói này, Wise.”

“Chuyện gì?!”

“Phép thuật cực mạnh của cô sẽ rất có ích cho bọn tôi. Nếu cô cân nhắc điều đó thì…”

“Hể, cậu đang van xin tôi giúp sức đấy à? Ha ha! Nễ tình cậu đã xuống nước như vậy rồi thì tôi nỡ lòng nào từ chối được! Hiểu rồi! Tôi sẽ gia nhập tổ đội của cậu!”

“Cô dễ bị lừa quá … Nhưng may là mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi.”

Cậu chỉ mới đưa chút mồi nhử ra thôi mà cô ta đã cắn câu.

Hiền giả Wise đã gia nhập tổ đội.

Sau khi rước thêm Wise đi cùng, tổ đội Masato đã rời khỏi khu nhà tù. Họ băng qua thị trấn đắm chìm trong màu cam rực rỡ của hoàng hôn.

“Ặc… Hỏng bét hết… Tại sao lại thành ra như thế này?”

“Cô thì giỏi lập kế hoạch đó nhưng lại chẳng biết cách thực thi nó. Vứt cái danh Hiền giả đó đi cho rồi.”

“Còn cậu thì nói nhiều quá đó! Cậu cũng có đáng danh anh hùng gì, còn không thể tự mình dưa ra quyết định cho bản thân! Mẹ cậu có nhiều hoả lực hơn cả cậu đấy! Và suy cho cùng thì bà ấy là người cho tôi gia nhập tổ đội! Cậu có làm được gì đâu!”

“Khự… C-Cô đâu cần phải lôi nó ra… Cô có biết tôi nhạy cảm chuyện đó lắm không?! Tôi cũng biết… đó là lúc mình nên khẳng định vị trí lãnh đạo, vậy mà tôi đã chẳng dám lên tiếng.”

Híc.

“Ma-kun đừng lo. Mẹ biết con suy nghĩ gì nên đã thay lời muốn nói cho con thôi. Hai tâm trí đều là mộ mà!”

Trong khi họ vừa đi vừa tán gẫu, Shirarase bất thình lình dậm chân tại chỗ.

“Hửm? Có chuyện gì à?”

“Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi có chuyện phải đi gấp. Tôi cần phải nộp hồ sơ thông báo quá trình tiến triển của gia đình Oosuki và cập nhật tình hình của cả Porta và Wise.”

“Ôi! Đã trễ như vậy rồi mà cô vẫn phải làm việc sao? Đúng là một công việc nặng nhọc.”

“Dĩ nhiên rồi. Nhưng nhờ có nó nên tôi mới có thể chu cấp cho gia đinh mình. Thôi thì, chúng ta sẽ phải chia tay ở đây… À, phải rồi. Wise… và Porta nữa. Nghe này, tôi có cần chuyện cần nói với hai người trước khi này.”

“Chuyện gì? Tôi không muốn nghe giảng đạo gì nữa đâu.”

“Dạ vâng?”

Wise liền nhăn nhói ra ngoài mặt, Porta thì chăm chú dõng tai lên nghe. Hai người họ khác nhau như nước với lửa.

“Tôi chắc là không cần nói nhiều thêm làm gì, nhưng việc được chọn để trở thành người chơi thử nghiệm và được phiêu lưu thế giới này là một đặc ân. Mong hai người đừng quên cho.”

“Vâng ạ!”

“Ừ, ừ, biết rồi. Khổ lắm nói mãi!”

“Đặc biệt là cô đấy, Wise. Hãy chú ý quan sát cách Masato và Mamako hành xử với nhau và áp dụng những gì mình học được để hàn gắn mối quan hệ của mình. Hiểu chưa?”

“…Nhưng tôi đã nói là tôi không muốn mà…. Tôi sẽ không bao giờ giảng hoà với cái mụ đàn bà ng…”

“Cô bé vừa nói gì vậy?”

“Không ạ. Em sẽ cố gắng học hỏi ạ!”

“Thiệt tình… Tôi biết là cô chưa thấm thía gì, nhưng tôi cũng không có ý định tăng thêm giờ làm việc để bàn cãi với một nữ sinh trung học. Xin chào tạm biệt mọi người.”

Shirarase bỏ đi sau khi nghiêm túc trả lời mà không hề che giấu cảm xúc thật của mình.

“Thành thật không phải lúc nào cũng tốt…”

“Nói gì thì nói, cô ta cũng mạnh mẽ đấy chứ.”

Bọn họ chỉ có thể nhìn cô ấy bước đi với nụ cười gượng. Tiếp theo đó thì…

“Vậy… chúng ta làm gì giờ?”

“Đã xế chiều rồi, mẹ nên đi chuẩn bị bữa ăn tối thôi.”

“Hừm… Nhưng mẹ định nấu ở đâu?”

“Con hỏi vậy là sao, dĩ nhiên là trong nhà bếp rồi…”

“Nhưng chúng ta đang trong game. Trên đường phiêu lưu. Chúng ta đâu có nhà bếp.”

“À, phải ha! Mẹ quên béng chuyện phiêu lưu này nọ. Hm…”

Mamako vội vã kiểm tra cuốn sách hướng dẫn và có được ngay thứ cần tìm.

“Chúng ta đi đến một quán trọ nào! Lâu lắm rồi mẹ mới ngủ xa nhà! Hồi hộp quá!”

“Lựa chọn từ ngữ thú vị đấy, nhưng ừ, chúng ta đi tìm chỗ ở trọ thôi.”

“Không biết mấy quán trọ ở đây sẽ như thế nào… Chắc là có thể tạm bỏ qua bữa tối, nhưng chí ít mẹ cũng phải chuẩn bị bữa sáng đàng hoàng.”

“Chúng ta cũng có thể ăn cả hai bữa ở quán trọ mà. Như thế thì tiện hơn.”

“Không. Mẹ không cho phép chuyện đó. Dù là đang ở trong game, nhưng nhiệm vụ của một người mẹ vẫn là chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Ma-kun phải có đầy đủ ba bữa ăn do mẹ nấu mỗi ngày.”

Tự mình nấu nướng có nghĩa là sẽ toàn quyền kiểm soát được chế độ dinh dưỡng trong bữa ăn—đó là kỹ năng mà mọi người mẹ nội trợ đều phải sở hữu. Mamako có vẻ sẽ không đổi ý chuyện này.

“Vì vậy, chúng ta cần tìm một địa điểm cho khách sử dụng nhà bếp…”

“Điều kiện có hơi khắt khe… Nhưng cứ để đó cho con! Thân là một anh hùng, đã đến lúc con thể hiện tài lãnh đạo cảu mình và dẫn tổ đội đến khu nhà trọ tốt nhất!”

“À, cho em xin phép chen ngang, nhưng em biết một chỗ phù hợp với tiêu chí của Mama! Em đã sinh sống trong thị trấn này lâu rồi cũng biết nhiều nơi. Gần đây có một phòng trọ với một buổi tối rất thịnh soạn và còn cho khách sử dụng bếp để chuẩn bị buổi sáng!”

“Được thế thì tốt quá! Cảm ơn cháu, Porta. Cô biết là có thể tin tưởng ở cháu mà!”

“Nhưng vậy thì người anh hùng vĩ đại lại không giúp được gì! , hài quá!”

“AAA! Mình sẽ không nản chí! Lần tới! Lần tới mình sẽ nhất định dẫn đường!”

Masato ngước nhìn bầu trời đêm và hứa rằng sẽ toả sáng như vầng sao kia, lấp lánh hơn bất kỳ ai khác. Nhưng cậu cũng đang cố gắng hết mức để không rơi nước mắt!

Đúng lúc đó, khuôn mặt của Porta bỗng lộ vẻ lo lắng.

“Cơ mà… nhà trọ ấy chỉ có phòng đôi. Nếu có chia phòng thì sẽ hơi khó…”

Phải rồi, còn vụ chia phòng. Hai người họ sẽ phải ngủ chung với nhau.

Bởi vì họ có một nam và ba nữ trong tổ đội này nên vấn đề bất thình lình này đã khiến họ phải đắn đo suy nghĩ.

“Dĩ nhiên Ma-kun sẽ ngủ chung với mẹ mà nhỉ?”

“Hả? Mẹ đang muốn giết con đúng không? Có chết con cũng không chịu.”

“Vậy thì cháu sẽ ở cùng phòng với Mamako! Cháu sẽ đóng vai người con gái hoàn hảo ở mọi mặt và đạt điểm tuyệt đối từ mẹ! Cháu sẽ chiến tới bến và dùng cả phép quyến rũ nếu cần! Kekekeke!”

“Tiếng cười vừa rồi làm cô giống một con quỷ cái quá.”

“Cô thì không ngại ngủ cùng phòng với cháu đâu, Wise. Nhưng vậy nghĩa là…”

Nếu Mamako và Wise ở chung một phòng thì Masato và Porta sẽ ở phòng còn lại.

“Cô thấy có hơi lo… Ma-kun hình như rất rất thích Porta… Và Porta thì…”

“Em muốn được giúp ích cho anh Masato! Anh cần gì thì cứ nói em biết! Em sẽ làm bất cứ điều gì!”

“…Con bé như thế thì có khi nảy sinh nhiều tai nạn lắm.”

“Mẹ yêu dấu ơi, mẹ nói vậy con buồn lắm. Mẹ phải tin con, đứa con trai của mẹ là một quý ông đứng đắn.”

“Không phải là mẹ không tin Ma-kun. Dù gì mẹ cũng biết con không có đủ dũng khí để hành hung một cô bé dễ thương đang nằm ngủ bên cạnh mình mà.”

“Con… không cần niềm tin kiểu đó…” Buồn quá.

“Nhưng vẫn thường hay có bất trắc ngoài ý muốn, nên thôi vậy đi.”

Mamako đi đến bên Porta và ôm con bé vào lòng.

“Porta sẽ chung phòng với cô nhé. Có gì ngủ chung một giường cô luôn! Cháu thấy thế nào?”

“V-Vâng ạ! Cháu thích lắm! Ehehe!”

Vậy nếu Mamako và Porta đều ở cùng phòng thì…

“Tức là…”

“Tức là…”

Hai người còn sót lại, Masato và Wise, đứng há hốc nhìn nhau. Chúng tôi phải ngủ chung một phòng sao?!

Bình luận (0)Facebook