• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cuộc phiêu lưu vĩ đại của chàng trai sắp sửa bắt đầu… Nhưng quái gì thế này…

Độ dài 10,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:54:38

“Các em viết xong hết chưa? Được rồi, bắt đầu thu từ phía sau lên cho thầy.”

Sau khi nghe lời chỉ thị của thầy giáo đứng trên bục giảng, những học sinh ngồi ở hàng ghế cuối bắt đầu đứng lên thu giấy theo dãy.

Họ đã được đưa một phiếu tham khảo có tên ‘Khảo sát quan hệ phụ huynh học sinh’. Nó được in trên giấy chất lượng cao làm thành một quyển tập nhỏ chứ không phải là loại giấy thông thường. Bề ngoài trông giống hệt tờ giấy tra cứu tuyển sinh trung học phổ thông, và nội dung của nó có vẻ cũng quan trọng y như thế.

Cũng đúng thôi. Bản tham khảo là do Cục Chính sách An sinh Xã hội, trực thuộc Văn phòng Nội các tiến hành nhằm tìm hiểu tình hình hiện nay của giới trẻ. Nói đơn giản thì thứ này đang được mọi người thực hiện như một chính sách quốc gia.

“Nói sao đây nhỉ, tôi đã rất ngạc nhiên khi trường chúng ta được chọn để khảo sát. Tất cả các em đã được chọn để làm đại diện cho các thanh niên của đất nước này đấy, hiểu không? Ừm, đây là vinh dự lớn lắm đấy.”

Ông ấy trong có vẻ xúc động nghẹn ngào khi chia sẻ cảm xúc của mình.

Nhưng từ phía các học sinh bị yêu cầu ở lại sau khi tan trường để điền vào phiếu khảo sát rắc rối này, phần lớn sẽ nghĩ: Cái quái gì thế này, vinh dự cái củ lạc gì, cho tôi miễn mấy cái nhảm nhí này đi.

Oosuki Masato là một trong số những người đó.

Lãng phí thời giờ quá đi thôi... Mình muốn về nhà sớm để được chơi game.

Masato tức tối gãi đầu và thở dài dai dẳng.

Bình tĩnh lại nào. Đã điền xong rồi. Giờ giao cái phiếu khảo sát cho mấy đứa đi thu. Vậy là xong.

Cái gì qua rồi thì cho qua đi, hãy nghĩ về game. Mình có nên kệ mẹ nó mà đi cày nguyên liệu quý hiếm để chế tạo thiết bị với 100% tỷ lệ thành công, hay dùng nguyên liệu bình thường để đặt cược tỷ lệ 75%?

Nói vậy nhưng vẫn có một điều làm mình bận tâm.

“…Cái câu hỏi đó là vẹo gì vậy này?”

Có một câu hỏi trong phiếu khảo sát còn nán lại trong tâm trí cậu.

[Câu hỏi: Nếu cùng nhau phiêu lưu thì liệu hai người có sống hoà thuận hơn được không?]

Masato rất bận tâm về câu hỏi bên trong phiếu khảo sát đã điền khi nãy. Mặc dù phiếu khảo sát này được tiến hành vì lợi ích thiết lập chính sách quốc gia, nhưng một câu hỏi vô lý như thê lại được hỏi ngang nhiên chẳng liên quan gì. Họ có đang làm việc nghiêm túc không vậy này?

“Mấy cái ông làm khảo sát này rõ ràng là có vấn đề thần kinh… chắc chắn là vậy.”

Liệu có còn tương lai gì cho Nhật Bản không? Cậu không biết giờ nên lắc đầu ngán ngẫm hay nên rủ lòng thương tiếc cho sự tha hoá của đât nước này.

Cứ mặc kệ đi. Cuối cùng cũng xong hết rồi. Mình mau đi về nhà và chơi game thoả thích thôi. Coi bộ được thả rồi, tới lúc biến về nhà.

Đúng lúc đó, thầy giáo vừa thu xong phiếu khảo sát liền nói:

“Haah, đúng như dự đoán. Chỗ trống ở trang cuối của phiếu không phải là để ghi tên, nhưng vẫn có người điền tên của mình vào. Đành vậy, mình cũng đâu có nhắc chúng.”

“Chờ chút, hình như là mình… Không, chắc mình nhớ nhầm… Mặc kệ, tới giờ chơi game rồi!”

Masato nhanh chóng rời khỏi lớp học mà không nhận ra ánh mắt của người thầy.

Vào cuối tuần, chỉ một vài ngày sau đó.

Hoàn tất buổi học nửa buổi, Masato trở về nhà sau khi ăn trưa và nhìn thấy một đôi giày lạ tại lối vào. Có vẻ như là đôi giày cao gót của phụ nữ.

Mẹ hình như cũng có một số đôi giày giống như vậy. Nhưng nhìn vào cách nó được đặt thẳng hàng ở giữa lối ra vào thì khả năng cao là của một vị khách. Tiếng cười vui vẻ vang lên từ phòng khách đã xác nhận điều này.

“Là bạn của mẹ à…? Mình có nên chào hỏi họ không?”

Cậu có nên cư xử như một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng khen? Hay là cứ OK bỏ đi do việc chào hỏi khách mẹ quá là rắc rối?

Cậu đang phân vân không biết nên làm gì, nhưng cơ thể kết nối với trái tim cậu đang muốn nhanh chóng trở về phòng để chơi game. Cậu quyết định bỏ cuộc và lặng lẽ lén qua hành lang…

…Nhưng chuyện đã không thành.

“Tiếng bước chân của Ma-kun kìa! Tôi nhớ rõ tiếng nó lắm!”

“Khự……”

Đột nhiên cánh cửa phòng khách mở toang ra, để lộ khuôn mặt của Oosuki Mamako.

Khuôn mặt này đã gây cho Masato biết bao phiền hà. Nhìn vào khuôn mặt đó, đến cả đứa con trai đầu lòng là Masato cũng phải tự hỏi:

Người này có phải là một người mẹ không vậy? Có phải là mẹ của MÌNH không?

Đó là bởi vì Mamako trông rất trẻ, khuôn mặt xinh đẹp của người mẹ này phải nói là quá trẻ trung.

Mamako đang mỉm cười rạng rỡ không hề có một nếp nhăn nào quanh đôi mắt, làn da của bà thật trắng mịn và mềm mại. Mái tóc dài thơm ngát thì óng ánh như thiên thần giáng trần gian.

Cha Masato không có tái hôn, người đàn bà này thực ra là một người mẹ bình thường với đứa con trai đang ở năm đầu tiên của trường trung học, nhưng khuôn mặt trẻ trung của Mamako nhìn giống một thanh thiếu niên hơn.

Chưa kể bà ấy còn cư xử như người mới lớn nữa chứ… Thiệt tình, mình có người mẹ kiểu gì thế này…

Bà mẹ nhìn trẻ đến nỗi kỳ dị. Nhờ vậy mà có rất nhiều người mới gặp bà lần đầu đã không thể tưởng tượng nổi bà ấy là một người mẹ… Đối với Masato, việc có một người mẹ như Mamako khá là rắc rối cho cậu ta.

Đúng rồi, là rắc rối. Chứ không có nghĩa là cảm giác từ chối trực tiếp như ‘ghét’. Vì quá khó để tìm ra một cách giao tiếp đúng đắn với mẹ của mình và duy trì một khoảng cách vừa đủ nên cậu ta thấy thà lảng tránh mẹ thì tốt hơn. Chuyện là như thế đấy.

Nhưng vấn đề ở đây là, mẹ cậu không hiểu được suy nghĩ của đứa con trai mình.

“Ma-kun, mừng con trở về nhà.”

Với một nụ cười ngọt ngào và thanh thản, Mamako tiếp tục tiến lại gần Masato với niềm tin tuyệt đối rằng Masato sẽ chấp nhận bà.

“Dạ, dạ được rồi mà. Đừng đến gần quá.”

“Ấy, mẹ xin lỗi. Phải rồi, hôm nay con đi học thế nào?”

“Cũng bình thường.”

“Haah, bình thường… có chuyện gì không được vui sao?”

“Như mọi khi thôi.”

“Vậy là con vui như mọi khi sao…? À, con ăn trưa chưa? Có muốn mẹ nấu gì cho không?”

“Không cần đâu.”

“Con… không cần ăn liền à? Con đã cùng bạn bè ăn bên ngoài rồi? Ý con là vậy à?”

“Dạ… Mà, nói về con vậy đủ rồi. Chúng ta có khách mà phải không?”

“A! Phải ha! Hôm nay chúng ta có một vị khách quan trọng lắm, con đi vào chào nhé, Ma-kun? Mẹ cũng muốn giới thiệu đứa con trai hãnh diện của mẹ. Được không?”

“Sao cũng được.”

“Sao cũng được…. Vậy là con sẽ đi chào hả?”

“Ý con là con không muốn. Hiểu dùm con đi… thiệt tình.”

Ai muốn làm một chuyện rắc rối như thế chứ? Masato quay lưng lại với Mamako, và cố đi nhanh qua căn phòng khách. Nhưng ánh mắt của cậu tình cờ chạm phải người khách khi đang vô thức nhìn về phía phòng khách.

“Ồ, có vẻ con trai cô cuối cùng cũng về nhà rồi.”

Phía bên kia nhìn không giống như một người bạn đến thăm mẹ của cậu. Mái tóc đen dài và bộ quần áo trang trọng, gọn gàng của cô ta khiến cô trông như một người phụ nữ tri thức. Masato nghĩ rằng người này có thể là nhân viên quản lý bảo hiểm… nhưng cậu có linh cảm cô ta đã đến từ một tổ chức phi thường nào đó.

Cô ta liền đứng dậy và nhanh nhẹn đi về phía Masato để trình ra tấm thẻ căn cước treo trên cổ mình.

In trên đó là “Thanh tra viên của Cục Chính sách An sinh Xã hội, trực thuộc Văn phòng Nội các”. Một danh hiệu khá dài và để lại ấn tượng mạnh.

“Hân hạnh được làm quen với cậu. Tên tôi là Shirase Masumi. Cho phép tôi được thông báo rằng hôm nay tôi đến ghé thăm vì cuộc khảo sát được thực hiện bởi Văn phòng Nội các. Bởi vì tôi là Masumi.”

u30352-82973b3d-4851-459f-9394-538740562268.jpg

“H-Hân hạnh được làm quen với cô ạ… Tại sao cô lại đột nhiên chơi chữ vậy…?”

“Do bị trêu chọc về chuyện này nhiều lần trong thuở nhỏ, nên tôi xin được phép thông báo rằng Shirase này đã quyết định là người chơi chữ đầu tiên thay vì để bị chọc ghẹo.”

Người phụ nữ này dường như đã lạc lối trong cuộc chiến để vượt qua những mặc cảm của cô ta.

Đúng lúc đó, Mamako đã thờ ơ nhích lại gần Masato. Người mẹ này lúc nào cũng tự tin là con trai bà sẽ chấp nhận mình, nhưng khoảng cách này vẫn còn là quá gần đối với cậu ta.

“A! Ma-kun ơi! Cuộc khảo sát mà Shirase-san nhắc đến là…”

“A, là cuộc khảo sát quan hệ phụ huynh học sinh đấy sao?”

“Oa, giỏi quá! Trúng phóc luôn a? Sao con biết hay vậy?”

“Con mới vừa làm nó hôm trước.”

“Ừm… l-là vậy sao? … Ma-kun, con chưa từng nhắc đến chuyện này mà…”

“Con đâu cần phải báo cáo cho mẹ từng li từng tí đâu. Còn nữa, mẹ đứng gần quá rồi đấy!”

Mẹ cậu đang từng bước quần lấy cậu như một con thú cưng thiếu tình thương.

“Mà Shirase-san à, cuộc khảo sát của chúng ta đã xong chưa nhỉ?”

“Chưa đâu, chúng ta chỉ đang tạm ngưng vì cô đã nhảy ngay khỏi ghế ngay khi nghe thấy tiếng con mình về thôi… Mamako-san quả thực yêu quý con trai mình nhỉ.”

“Cơ mà tôi chẳng thích mẹ mình chút nào.”

“Ơ?! Ma-kun cũng phải thích mẹ mà đúng không?! Mẹ biết là con thích mẹ lắm mà!”

“Đừng có tới đây, phiền phức quá! Me đi học định nghĩa của không gian riêng tư đi! Cũng đừng gọi con là bằng cái tên xấu hổ đó nữa! Con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, mẹ nên nhớ đi chứ!”

“Nh-nhưng mà… Ma-kun là Ma-kun. Mẹ con đã luôn gọi con là Ma-kun mà, nên mẹ sẽ tiếp tục gọi Ma-kun là Ma-kun. Nếu Ma-kun không thích cái tên Ma-kun, mẹ sẽ nghĩ cái tên khác cho Ma-kun…”

“Đủ rồi, đừng nói nữa!”

Cho dù cậu có đẩy mẹ đi bao xa thì mẹ cậu cũng càng tiến lại gần bấy nhiêu.

“Ừm, xin lỗi cô Shirase… Cô sẽ cần rất nhiều thời gian để xử lý mọi chuyện với mẹ tôi, nên mong cô cứ tiếp tục cuộc khảo sát của mình đi.”

“Tôi sẽ tiếp tục vậy… Phải rồi, tôi có chuyện cần nói. Bởi vì cuộc khảo sát lần này sẽ bao gồm một buổi giao tiếp riêng với phụ huynh, rồi sau đó cần giao tiếp với người con để đối chiếu kết quả nên…”

“Nếu để phụ huynh và học sinh nói cho nhau nghe cảm nghĩ của bọn họ thì sẽ không hợp với mục đích công việc của cô. Do đó cô muốn tôi không nghe lén hai người, phải không?”

“Là vậy đấy. Có vẻ như tôi không cần thông báo điều đó cho cậu! Mặc dù cái tên đã cho thấy đó là mục đích duy nhất trong đời tôi!”

“Xin lỗi nhé… Thế còn mẹ, mẹ nghĩ sao nào?”

Bản chất của con người là một khi đã được bảo đừng nghe thì sẽ càng muốn nghe thêm.

Nhất là khi đó là về cảm nghĩ của ba mẹ về mình.

Thành thật mà nói, những gì mẹ tôi nghĩ về tôi… Tôi cũng tò mò lắm…

Nhưng Shirase đang thay mặt cho chính phủ tiến hành một cuộc khảo sát chính thức. Nếu như Masato nghe lén và lỡ hé lộ thông tin tuyêt mật gì đó thì sẽ gây ra nhiều rắc rối lắm. Cậu thấy cứ nên ngoan ngoãn nghe lời thì tốt hơn.

“…Hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ ở yên trong phòng.”

“Cảm ơn sự hợp tác của cậu. Shirase này đây sẽ thông báo cho cậu khi đã xong mọi chuyện, cậu cứ thư giãn trong phòng mình. Xin hãy chờ Shirase thông báo cho cậu.”

“Hiểu rồi, chào cô!”

“Khoan đã, Ma-kun! Chúng ta vẫn còn đang nói về cách gọi tên của con!”

“Không quan tâm!”

Sau khi quyết liệt đáp lại Mamako, Masato giũ bỏ bàn tay của mẹ và chạy lên phòng mình ở tầng hai.

Bên trong căn phòng khách sau khi Masato biến mất.

Mamako đã rưng rưng nước mắt và không ngừng lau mặt bằng khăn giấy, xài sạch cả một hộp nhanh gọn lẹ. Tiếp đó, bà trút ra hết nỗi khó khăn của một người mẹ nuôi lớn một cậu thiếu niên.

“…Tôi thật lòng cố hết mọi cách để hiểu tâm tư Ma-kun mà. Nó bây giờ đã là một cậu nam sinh trung học rồi, và cũng đã đến độ tuổi cảm thấy xấu hổ nếu quá thân thiết với mẹ mình.”

“Chuyện này cũng là lẽ thường tình thôi. Trong cuộc khảo sát thực hiện bởi Văn phòng Nội các khi trước, tình hình như thế này cũng rất phổ biến. Shirase đã nói thì chắc chắn đúng rồi, bởi vì tên của Shirase có nghĩa là…”

“Nhưng tôi vẫn muốn mối quan hệ giữa tôi và con trai mình được tốt hơn nữa. Dù sao thì nó cũng là đứa con duy nhất của tôi!”

“Dĩ nhiên người mẹ nào cũng muốn hoà thuận với con mình. Thực ra thì, tôi cũng có một cô con gái, và cũng hiểu được tâm tư của cô.”

“Ra là vậy sao… Shirase-san cũng có một người con…”

“Vâng, con bé cũng được 5 tuổi rồi. Một độ tuổi rắc rối ở rất nhiều mặt.”

“5 tuổi sao… Ra vậy… Là độ tuổi mà bon chúng có thể chạy nhảy khắp nơi và nói đủ chuyện trên trời dưới đất… Nhưng vẫn có lúc khóc lóc kêu mẹ trong khi ôm quấn quit chân mình.”

Trong khi Mamako hồi tưởng lại con trai mình đã cư xử như thế nào hồi còn nhỏ, nét mặt của bà càng trở nên ảm đạm.

“Nếu có thể, tôi cũng muốn chúng tôi được giống như lúc đó, dù đó chỉ là suy nghĩ của tôi… Ma-kun lúc nào cũng trông lờ đờ cả… Tôi đã mua cho nó một chiếc máy tính để chúc mừng nhập học trung học, nhưng nó lại bắt đầu đâm mình vào game và rất ít khi nói chuyện với tôi sau đó…”

“Phải rồi. Cậu bé luôn nói ‘bình thường’, ‘như mọi khi’, ‘sao cũng được’, và kết thúc cuộc trò chuyện với vài từ như thế… Nhưng đó là biểu hiện điển hình của trẻ vị thành niên. Mamako-san, với tư cách là một người mẹ, cô cũng nên giữ một khoảng cách thích hợp, vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

“Nhưng… Nhưng nếu như vậy thì chúng tôi sẽ không thể hoà thuận hơn…”

“Ra vậy… Hừm… Gia đình với trẻ vị thành niên điển hình là vậy… Lúng túng như vậy là cũng phải…. Hừm….”

Shirase cân nhắc một lúc rồi đưa ra quyết định của mình. Cô ấy lấy ra một xấp tài liệu từ túi xách.

Giấy chứng nhận đăng ký MMMMMORPG (Tên tạm thời)

Xấp tài liệu với tiêu đề này đã được trao cho Mamako.

“Vậy là… đơn đăng ký của tôi đã được chấp nhận rồi sao?!”

“Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng tình hình của Oosuki-san với con cô đáp ứng các yêu cầu để tham gia kế hoạch này. Sở dĩ vậy nên tôi sẽ chấp nhận đơn của cô… Xin hãy chuẩn bị ngay khi có thể.”

“V-Vâng! Vật dụng cần thiết… Đầu tiên là giày cho Ma-kun. Tôi không thể quên chúng! Phải rồi! Tạm bỏ qua chuyện đó, tôi phải giải thích cho Ma-kun trước đã!”

“Xin hãy để tôi thông báo cho con cô. Bởi vì tôi là Shirase. Vai trò của tôi là thông báo.”

“…Mặc dù nói vậy, nhưng không phải lúc nào tôi cũng thông báo những gì nên được thông báo theo luật của tên tôi. Có thể coi nó là một khía cạnh nghịch ngợm của tôi.”

“Tại sao cô lại đột ngột nói những chuyện kỳ hoặc như thế…”

Trong khi Masato đang chơi game online trong phòng của mình, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Shirase. Cậu ấy quay lại và thấy Shirase đã đứng ngay đó.

“Ít nhất gõ cửa đi chứ…”

“Nhưng gián đoạn người khác giữa chừng thì phiền phức lắm, tốt hơn là nên giữ im lặng và không gõ cửa.”

Cô ấy lại đang nói chuyện vô lý nữa rồi.

Shirase nói thế trong khi nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt điềm tĩnh.

“Hể, đang chơi MMORPG sao?”

“Này, đừng nhìn chứ…”

“Tốc độ khung hình cho đồ hoạ 3D đúng là cao thật… Máy tính cá nhân của Masato ngoài hai ổ cứng HDD và SSD lại còn sử dụng card màn hình cao cấp. Âm thanh của quạt thổi tản nhiệt cũng dễ nghe. Cậu thậm chí còn chọn một con chuột có độ trễ thấp nữa, giỏi thật.”

“C-Cảm ơn cô đã khen. Nhưng thực ra mẹ tôi mới là người tự đi mua chúng. Người quen mẹ đã nhiệt tình giới thiệu giới thiệu cho mẹ. Shirase-san, cô thông thạo về mấy chuyện này sao?”

“Hồi đại học, tôi dành phần lớn thời gian núp chui núp hủi trong phòng vì sợ người khác sẽ chế nhạo tên mình. Chỉ có hệ thống máy tính mới hiểu được tôi, thế nên tôi đã nỗ lực rất nhiều để thấu hiểu nó.”

“Tôi không nghĩ cô nên đi thông báo về tiểu sử tối tăm của mình đâu...”

“Dù cậu có muốn nghe hay không thì trách nhiệm của tôi vẫn là thông báo. Đó chính là khẩu hiệu của hãng Shirase. Giờ quay trở về chủ đề chính...”

“Cô lên đây để thông báo rằng cuộc phỏng vấn với mẹ tôi đã xong rồi à?”

“Phải, tiếp theo sẽ là… thông báo cho Masato biết rằng cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới kể từ bây giờ.”

“…Hả?”

Khi Masato không hiểu bà cô kia lại bắt đầu lảm nhảm gì nữa rồi, Shirase đã dành cơ hội đó, hét to “Cậu quá lơ là!” và nhanh chóng nhấn nút Esc trên bàn phím. Trò chơi đã biến mất khỏi màn hình ngay lập tức.

Hơn nữa Shirase đang đè lên trên lưng của Masato.

Ngực đây sao?!

Phía sau đầu của Masato đã được độn vào cặp ngực, bàn phím của cậu ta thì bị giựt đi. Sau khi Shirase khởi động trình duyệt, một URL đã được gõ vào.

Địa chỉ đó là www8.cao.go.jp/ksn/mmmmmorpg......

“Cái quái gì?! Này, cô đang làm gì thế?! Cái trang web gì đây?!”

“Cho phép tôi hỏi cậu một câu để tham khảo… Cuộc khảo sát bởi Văn phòng Nội các đã kết luận rằng rất nhiều người chơi game online sẽ muốn đi vào thế giới game. Cậu cũng nghĩ như vậy nhỉ, Masato?”

“T-Thì, nếu được như vậy, tôi cũng muốn thử lắm… Nhưng cái gì thế này?!”

“Nếu điều đó có thể xảy ra và mong ước của cậu trở thành hiện thực thì sao?”

“Hả?...Ch-Chuyện đó…”

Là bất khả thi… Masato không thể hoàn thành câu nói của mình.

Khoảnh khắc Shirase ấn nút Enter, ánh sáng đổ ra từ con chuột có độ trễ thấp. Ánh sáng tràn ngập ra như những con sóng của đại ương, và nhấn chìm Masato ngay lập tức rồi kéo cậu vào trong con chuột.

“Kh-Không… không lẽ nào?!”

“Đúng vậy! Nó bắt đầu từ đây! Nó chính xác là những gì cậu nghĩ!”

“Tôi đang được triệu hồi đến một thế giới gameeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!”

Masato ngưng kháng cự. Cậu nới lỏng bàn tay đang nắm vào bàn, và cho phép toàn cơ thể mình trôi theo dòng chảy.

Con chuột đáng lẽ không thông qua được theo lẽ thường tình đã chấp nhận cơ thể cậu mà không có vấn đề gì, và vào thời điểm đó…

…Ma-kun!…Chờ đã!

Cậu ta nghĩ rằng đã nghe thấy giọng nói của Mamako. Masato hét về phía người mẹ mà cậu không nhìn thấy được.

“Mẹ ơi, con xin lỗi… Con sẽ sớm trở về thôi.”

Dù gì đi nữa thì cậu ấy cũng muốn gửi lời xin lỗi, lời xin lỗi tràn ngập cả con tim cậu.

Bởi vì cha cậu đã được uỷ thác ở nước ngoài do công việc, nên chỉ còn lại hai người họ chung sống với nhau. Nếu con trai của bà ấy biến mất, Mamako sẽ chỉ còn một mình. Một phần trong tâm can cậu không nỡ bỏ rơi mẹ.

Masato không ghét mẹ cậu.

Nhưng nếu cậu được hỏi rằng có thích mẹ mình không, cậu nhất định sẽ không thể trả lời ngay được.

Và dĩ nhiên, cậu ấy muốn yêu mến người mẹ duy nhất của mình trong thế giới này, và để mẹ sống một cuộc sống hạnh phúc và thoả mãn. Cậu ấy chưa từng do dự khi phải đáp ứng kỳ vọng của mẹ mình.

Nhưng thật khó cho cậu ấy bày tỏ những suy nghĩ đó qua hành động. Cậu ấy sẽ thấy phiền, và không thể đối đãi người mẹ mà trông qua trẻ để làm mẹ mình, và cảm thấy thật khó để sống hoà thuận với Mamako. Đó chính là suy nghĩ của Oosuki Masato.

Tuy nhiên.

Con sẽ đi phiêu lưu và trở nên mạnh mẽ hơn… Có lẽ con sẽ biết sống thẳng thắn hơn với mẹ sau khi trải nghiệm điều này… được vậy thì tốt biết mấy.

Cậu ấy không biết khi nào mình sẽ trở về nhà. Nhưng cậu nhất định sẽ vượt qua tính nhút nhát của mình, và dịu dàng nói ‘con về rồi’ với mẹ mình qua một cái ôm âu yếm.

Trong khi ôm lấy những cảm xúc đầm ấp như thế trong ngực mình, Masato băng qua ranh giới của đa vũ trụ.

Sau đó Masato hạ cánh.

Trong một không gian hoàn toàn khác xa với phòng của cậu, có một bầu trời vô tận trải dài và một nhóm các hòn đảo nổi lơ lửng trên nó. Ở phần rìa của một trong các hòn đảo là một bia đá, và Masato đang đứng trên đó.

Dưới chân cậu là một vòng tròn ma thuật vẫn còn đang toả sáng lờ mờ.

“Oa…?!”

Có một những thứ nhỏ bé đang băng qua hai bên bàn chân Masato. Đó là một nhóm thằn lằn, nhưng chúng có đến 8 chân.

Con thằn lằn tám chân đã khạc ra ngọn lửa nhỏ như thể chúng đang cố đe doạ Masato, nhưng liền bỏ chạy khi nhìn thấy Masato sẵn sàng chiến đấu.

Sinh vật như thế chắc chắn không tồn tại ở Nhật Bản, nơi Masato sinh sống. Có khi còn không tồn tại trên trái đất nữa.

“Kh-Không lẽ là thật sao?”

Không còn khả năng nào khác nữa.

Đây là một thế giới trong game? Chủ đề huyền ảo? Thật sao? Thật rồi!

Chung quy lại, Masato đã...

“Đến nơi rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Đến rồi! Đã đến rồi! Vận chuyển đã xong! Xin chào, thế giới ảo!

Câu chuyện mới mẻ luôn được chờ đợi cuối cùng cũng sẽ mở màn!!!!!!

Tuy nhiên.

“Ma-kun thật là. Mẹ đã kêu con đợi mẹ, mẹ cũng đi nữa mà. Nhưng con không chờ mẹ chút nào, mẹ buồn lắm đấy.”

“…Ể?”

Tôi quay người lại vì giọng nói quen thuộc này, và nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng ở đó.

Cô ấy mặc một bộ váy liền thân xinh đẹp, cầm một túi đồ đủ thứ trong đó đến nỗi không thể đóng lại được, nhìn cứ như một cô gái đang chuẩn bị lên đường đi phiêu lưu… Khoan đã.

Cô ấy trông như một cô gái trẻ, nhưng thực tế còn lâu mới được vậy.

Cô ấy không phải ai khác, mà là mẹ của Masato, Mamako.

“…Hả…T-Tại sao…mẹ không nên ở đây chứ…Làm thế nào mà…”

“Ma-kun. Con đi phiêu lưu khắp thế gian này cùng với mẹ nhé. Hehe.”

“C-Cái quái gì thếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếế?!”

Masato đã được vận chuyển vào một trò chơi, nhưng mẹ cậu lại là bạn đồng hành của cậu.

Không thể nào? Mình sẽ thực sự đi cùng với mẹ mình sao? Không không, không thể…

Không thể nào.

“Được rồi, Ma-kun, đi lối này nào, Mẹ sẽ đồng hành cùng con.”

“À, à, vâng ạ…”

Masato chậm rãi bước theo. Tay trong tay với mẹ mình, cậu ấy tự để mình bị kéo đi.

Họ di chuyển hết hòn đảo lơ lửng này rồi lại sang hòn đảo khác, băng qua một cây cầu đá liên kết hai nền tảng. Đích đến của họ là một hòn đảo lớn vĩ đại.

Ở cuối con đường đi được trang hoàng với những pho tượng thờ đủ loại vị thần là toà nhà hùng vĩ hình mái vòm. Và dĩ nhiên Mamako đã dẫn con trai mình đến đó.

Ừ, bình tĩnh lại nào. Phải động não, không được đầu hàng. Hãy suy nghĩ thật kỹ và nắm bắt tình hình.”

Chuyện gì thế này? Tình huống này là sao đây? Thực tế là họ đã được dịch chuyển đến một thế giới game mang chủ đề huyền ảo, nếu xét mọi chuyện diễn ra từ nãy đến giờ thì rõ là vậy, nhưng mà…

Nhưng mẹ đang ở đây! Đây là phần khó hiểu nhất. Trước hết phải làm rõ chuyện này cái đã. Ừ.

“Ừ-Ừm, mẹ ơi… Tại sao mẹ lại…”

“Chúng ta đến nơi rồi. Sự kiện đầu tiên hẳn là ở nơi đây. Chúng ta hãy nỗ lực hết sức mình nhé.”

“Dạ?”

Trong khi bước qua hành lang với trạng thái sững sờ, tôi dường như đã đến được một điểm diễn ra sự kiện.

Tại trung tâm nội thất của cung điện, và cũng là ở giữa toà nhà to lớn, có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên ngai vàng.

Ông ấy có một cơ thể vừa vặn và mang trên người bộ trang phục lộng lẫy, với chiếc áo choàng lấp lánh được may từ các sợi vàng sợi bạc. Chiếc vương miện gắn đá quý nằm yên vị trên đầu. Người đàn ông lớn tuổi với hàng râu trắng này nhìn giống hệt một vị vua…

“Cuối cùng các người cũng đã đến! Tôi chính là điện hạ, chúa tể của Cung Điện Dịch Chuyển.”

Người đàn ông mà đã tự nhận mình là vua, chính là vị vua. Không có binh sĩ hay người hầu nào ở xung quanh, nhưng ông ấy chính là vua.

“Tôi chờ các người đã lâu rồi! Chào mừng hai người đến với lãnh địa của tôi!”

“Cảm tạ lòng hiếu khách của ngài. Chúng tôi rất lấy lòng vinh dự khi được ngài đón tiếp… Này, Ma-kun, con cũng chào hỏi lễ phép đi.”

“Ể, à… Xin chào…?”

Bắt chước Mamako, Masato cũng quỳ trước ngai vàng và cúi đầu chào. Cậu ấy làm theo lời mẹ mình.

Nhà vua nhìn chằm chằm vào hai người họ mà mỉm cười, rồi chậm rãi lên tiếng.

“Hai người hãy bắt đầu giới thiệu mình. Xin nêu rõ danh tính của hai người.”

“Tôi tên là Mamako. Và đây là con trai tôi, Ma-kun.”

“Phu nhân Mamako, và ngài Con Trai Tôi Ma-kun sao? Thế thì tôi sẽ ghi danh cho hai người…”

“Khoan, thưa điện hạ chờ chút đã?! Tên tôi là Masato! Là Masato!!”

“A. Vậy người mẹ là Mamako, còn người con trai là Masato, đúng vậy chứ? Tôi sẽ ghi danh cho hai người là vậy.”

Nhà vua quơ tay. Thế là hai màn hình cửa sổ xuất hiện trong không trung. Hàng chữ Mamako và Masato hiển thị trong cột tên, và việc đăng ký đã hoàn tất.

“Ể… Gì thế này, giống như đang đăng ký tài khoản ban đầu vậy…”

“Chính xác là vậy. Tiện đây nói luôn, ngài sẽ không thể thay đổi được nó sau khi đã hoàn tất đăng ký.”

“Cái đó ông phải nói trước chứứứứứứ!”

Trước giờ luôn có những trường hợp đăng ký bằng tên thật của mình. Và đôi khi cũng chẳng có cách nào để thay đổi nó. Masato sau khi đã vô thức làm vậy rồi chỉ còn biết đập ầm ầm xuống sàn nhà để hả giận. May là ở đó chỉ có sàn nhà thôi.

“Aaaaaaaa! Rầầầầầm!” Ầm ầm ầm.

“M-Ma-kun! Đừng đập sàn nhà mà! Con sẽ làm phiền những người bên dưới mất!”

“Hohoho. Không có ai bên dưới đâu. Ngài cứ thoả thích đậm đi! Để kết thúc quá trình ghi danh, tôi sẽ truyền lại thông tin cơ bản cho hai người. Hai người hãy chuẩn bị cho.”

Nhà vua di chuyển ngón tay của mình và một màn hình trượt vào tầm nhìn. Sau khi lướt tay ngang qua một số màn hình, thông tin cơ bản của Masato và mẹ cậu ấy đã được hiển thị.

Tên nhân vật của Masato là Masato. Đó cũng là tên thật của cậu ấy. Nghề nghiệp là “Anh Hùng Binh Thường.” Sức tấn công và phòng thủ cũng được liệt kê ra, cũng như những từ ngữ mô tả “có giấy phép chiến đấu” và “nghiêm cấm làm nghề thủ công.”

Cậu liếc nhìn chi tiết của Mamako, và tên nhân vật của bà cũng là tên thật Mamako. Nghề nghiệp là “Mẹ của Anh Hùng Bình Thường.” Ngoài ra cũng có những thông tin chi tiết như “có giấy phép chiến đấu” và “nghiêm cấm làm nghề thủ công.”

Có rất nhiều điều làm cậu bận tâm, nhưng điều cậu ấy muốn nói nhất là…

“Ể, thưa nhà vua… Nghề nghiệp của tôi, ‘Anh Hùng Bình Thường’, nghĩa là sao chứ…?”

“Bình thường nghĩa là bình thường.”

Nhà vua có vẻ đã nhớ ra một điều gì đó, ông nhắm mắt lại và nở một nụ cười hiền từ.

“Một điều nào đó ly kỳ như cứu rỗi toàn thể thế giới là không thể… nhưng nếu là giải quyết mối quan hệ bình thường của mình, và sống một cuộc đời hạnh phúc bình thường… Xây dựng một tình huống như thế là điều mà người Anh Hùng Bình Thường Masato và Mẹ của Anh Hùng Bình Thường nên phấn đấu để đạt được.”

Sau khi nhà vua tuyên bố mục tiêu của họ, ông ấy chỉ về khoảng không.

“Mau lên đường đi, vị anh hùng!”

Mặc dù ông ấy đã nói thế một cách cường điệu.

“Được rồi, chúng ta đi thôi! …Khoan, chờ đã. Chúng tôi làm sao có thể đi được cơ chứ!”

Đi đâu? Làm gì? Cậu ấy không hiểu mô tê gì hết.

“Hửm? Có gì không ổn sao?”

“Rõ là không ổn rồi! Ông phải giải thích thêm chứ?! Tôi còn không hiểu mấy chuyện cơ bản như tình hình bây giờ là gì nữa mà!”

“Hừm, thế tôi thì sẽ giải thích ngắn gọn vậy. Ngài hãy lắng nghe cho kỹ.”

Sau khi hắng giọng, nhà vua hắng giọng và bắt đầu nói:

“Nói thẳng ra thì, đây là phiên bản beta của một web game. Bằng cách sử dụng công nghệ tuyệt mật, chúng tôi dịch chuyển cơ thể của những người chủ tài khoản vào game và cho họ một tài khoản beta thử nghiệm.”

“Trời, nghe… giản dị thật..”

“Người chơi bản thử nghiệm của chúng tôi được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên kết quả của một bản khảo sát… mặc dù chúng tôi cũng thường có lúc chấp nhận những tên ngốc nào đó viết rõ tên mình bên trên một bài khảo sát với tính ẩn danh. Bởi vì họ là những người dễ nhận biết nhất. Nhưng tôi sẽ không kể tên ai đâu.”

“Haha. Ai mà lại làm một chuyện đáng xấu hổ như thế chứ… Ể…? Không lẽ…”

Đúng rồi, một giọng nói đâu đó vang lên. Nhưng có lẽ chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Tôi mong đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi.

“Đối với bản thân game này, do nó còn đang trong quá trình thử nghiệm nên tên của nó vẫn chưa được quyết định. Tên tạm thời của nó là MMMMMORPG.”

“Mấy người hẳn phải biết là đống chữ M dư thừa, không rõ nghĩa kia chỉ làm nó giống một trò chơi nhại nhỉ?”

“Nó là một MMORPG theo chủ đề huyền ảo. Nó có một loạt các lựa chọn nghề nghiệp, với những lựa chọn như chiến đấu hoặc sống trong hoà bình. Nếu muốn thì các người có thể giao tranh, hoặc có thể tập trung chế tạo những vật phẩm và trang trí căn nhà ấm cúng của mình. Muốn chơi thế nào cũng được! Những người chơi được lựa chọn bất kỳ nghề nghiệp phù hợp với bản thân họ.”

“Vậy tại sao của chúng tôi lại…”

“Đúng rồi. Bởi vì chúng tôi cần phải đối chiếu dữ liệu cho các đợt kiểm tra, vậy nên ngài không thể chọn nghề nghiệp của mình vào lúc này, mà sẽ được hệ thống chọn thay. Điều này cũng không thể được thay đổi. Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi.”

“Quyền tự do của tôi cũng đã bị cướp mất ngay từ đầu à… Những người điều hành thế giới này đúng là…”

Phi lý và không biết giới hạn quá đáng của mình là đâu mà. Thế giới này vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, cậu thấy thật tuyệt khi được chọn làm người chơi thử bản beta. Lại là thử nghiệp trong chế độ nhập vai đầy đủ nữa chứ. Thành thật mà nói, cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc. Masato bình tĩnh lại và đứng dậy.

“Haah… Tôi cũng hiểu sơ sơ rồi. Vậy đây từa tựa như một game online phải không?”

“Đúng vậy. Ngài hiểu nhanh vậy được thì tốt quá… Còn cô thì sao, phu nhân Mamako? Cô có hiểu hệ thống của game này không?”

“À… thì…”

“Hửm? Nếu có chuyện gì làm phiền lòng cô thì cô cứ tự nhiên nói. Tôi sẽ trả lời từng bước một.”

Nhà vua nở một nụ cười dịu dàng, và Mamako thấy hơi bối rối khi hỏi:

“Vâng, chuyện là… tài khoản là thứ gì vậy?”

““Cái đó còn không biết hả?!””

Nhà vua và Masato đã đồng thanh lên tiếng.

“Hừm… Cho tôi hỏi lại để tham khảo, phu nhân Mamako, cô nghĩ tài khoản nghĩa là gì?”

“Tài khoản… Ừm…”

Mamako rơi vào trầm tư suy nghĩ trong khi lẩm bẩm “A, à ừ” rồi đếm ngón tay của mình và tự hỏi không biết phải là vậy không. Rồi bà ấy nở một nụ cười như thể muốn nói bà ấy đang muốn nói gì đó.

Ừ. Mamako chỉ biết về game online ở mức độ đó.

Với một nụ cười nồng nàn, nhà vua quay về phía Masato.

“Ngài Masato, tôi sẽ giao phó phu nhân Mamako lại cho ngài. Chúc ngài may mắn.”

“Này?! Đừng có tự tiện đổ hết lên tôi?! Làm gì đi chứ?!”

“Tôi không thể làm gì cả!”

“Ông sẽ đổ hết lên người tôi dẫu cho phải vứt bỏ danh dự của mình sao?!”

“Tôi sẽ nói cho ngài biết, đó là bởi vì tôi là một NPC! Tôi không thể nói gì cả nếu như các chi tiết không được cài đặt sẵn! Nếu muốn tôi đảm nhận vai trò làm gia sư cho người mới bắt đầu, mấy người sẽ phải cho tôi một kịch bản giới hạn trong 10Kb! Làm việc đàng hoàng coi, đống quản lý kia!”

“Ông có kịch bản đã được biên soạn, vậy mà vẫn nói xấu bên quản lý được sao?! Chà, kịch bản NPC tốt đấy…”

“Tôi cũng nên nói rõ là những người chơi beta và NPC đều tồn tại trong game này, và sẽ khó phân biệt ai là ai qua vẻ bề ngoài. Nếu như ngài thật sự muốn biết thì thử đi mà nói họ điều dâm đãng nào đi. NPC chỉ có thể trả lời dựa trên các thiết lập sẵn của họ.”

“Ai muốn thử cái phương pháp tệ hại như vậy chứ!”

Nhưng mà, ừ thì, bản thân mình cũng có thể bắt họ nói mấy thấy đó…. Mình suy nghĩ cái quái gì thế này, mình không muốn làm vậy. Không muốn chút nào.

Được rồi.

“Dừng lại ở đây thôi. Cứ từ từ thì ngài sẽ quen.”

“Cũng có lý… Có khi nhảy vào thử nghiệm sẽ nhanh hơn là chờ lời giải thích… Khoan, gượm đã!”

Sau khi nghe giải thích rồi thì cũng sẽ ổn thôi. Vừa khi chấp nhận điều này, Masato đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Không, không, khoan đã. Có ổn thật không đấy? Vẫn còn một vấn đề to lớn mà.

Bên cạnh Masato là Mamako đang cố lén đến bên người cậu ấy khi nhận thấy kẽ hở.

“Khoan, chờ chút đã! Ông vẫn chưa đề cập đến phần quan trọng nhất!”

“Thế thì ngài còn muốn biết điều gì nữa, thưa ngài Masato… Tại sao mẹ ngài lại đi cùng với ngài sao? Liệu đó có phải là điều ngài muốn biết?”

“Chuẩn rồi! Giải thích rõ coi!”

“Nhưng tôi không thể nói gì cả.”

“Hả?! Tại sao chứ?! Ông không có kịch bản à?!”

“Không phải vậy… Việc mẹ ngài đồng hành cùng ngài có liên kết chặt chẽ với mục đích game này, vì vậy tôi không thể tiết lộ thêm được. Nếu tôi làm vậy thì sẽ có khả năng ngài sẽ bị ép phải làm theo ý định của bên quản lý… Không thể để vậy được. Xin ngài hãy cố gắng khám phá nó trong cuộc phiêu lưu của mình, kết quả chúng tôi hy vọng nhất là được nhìn thấy ngài tự mình tìm ra nó.”

“Hả…? Ể… Ông đang nói gì thế?”

“Những điều quan trọng đã được truyền đạt lại cho mẹ ngài từ trước rồi, người con không hiểu gì cũng không sao. Ngài cứ đi theo hướng mà mình muốn thôi, và nếu ngài có thể hiểu được nó sau khi đồng hành cùng nhau thì thật tốt biết mấy…. Thôi được rồi.”

Nhà vua đứng dậy và chạm vào ngai vàng. Ngai vàng biến mất, và sàn đá bên dưới nó chìm xuống dưới với một âm thanh khô khốc. Một cầu thang xoắn ốc xuất hiện ngay dưới nó.

“Chương truyện tiếp theo cuối cùng cũng bắt đầu.”

“Đợi đã! Đứng cứ đi như thế chứ! Giải thích rõ coi…”

“Đừng nói gì nữa mà hãy lên đường đi. Ngay cả một người hùng bất mãn và nghi ngờ tình huống hiện tại cũng sẽ tìm được cho mình một món quà bất ngờ chờ đợi ở đâu đó.”

“Có nói khéo cũng không lừa được tôi đâu!”

“Ồ? Vậy là ngài không muốn phần quà cho lần đầu đăng nhập tài khoản mới đăng ký à?”

“Ph-Phần quà cho lần đăng nhập đầu?”

Sự cám dỗ đã nắm chặt con tim cậu.

Dù cho nó có thuộc loại game online nào thì, việc từ bỏ phần quà xa xỉ khi đăng nhập lần đầu… không phải là một điều mà con người bình thường có thể làm. Dù có đấu tranh nội tâm như thế nào thì họ cũng không thể bỏ qua nó. Từ bỏ nó sẽ quả là lãng phí.

Và dĩ nhiên, ngay cả một người hùng cũng không thể vượt qua những cám dỗ đó…

Bên dưới cầu thang xoắn ốc là một không gian rập khuôn khác với vô số cánh cửa xếp dọc trên tường. Tất cả đều được dán nhãn với những nghề nghiệp như “Hiệp sĩ”, “Phù thuỷ”, “Nghệ Nhân Trồng Hoa” và “Nông dân” vân vân.

Một trong số đó là phòng dành cho “Anh Hùng”. Khi mà Masato đã theo nhà vua vào bên trong, sự bất mãn và hồ nghi trong con tim cậu đã bị lãng quên. Masato nuốt một ực.

Kiếm. Những thanh kiếm tốt nhất trên thế giới đã nằm ở nơi đây.

“A… Là thật sao…”

Bên trong căn phòng được xây dựng từ đá sáng bình thường, có một tảng đá quá lớn cho một người ôm vào lòng. Găm sâu tại đó là ba thanh kiếm khác nhau.

Một thanh kiếm có màu sắc của dung nham nóng chảy. Một thanh kiếm có màu xanh như đại dương sâu thẩm. Một thanh kiếm trong suốt như đang toả sáng rạng ngời.

Ngay cả một người chưa bao giờ nhìn thấy một thanh kiếm thực sự như Masato cũng biết rằng ba thanh kiếm này không hề tầm thường. Không phải là do cái áp lực đe doạ toả ra từ thứ vũ khí, mà còn có thứ gì đó ghê hơn cả thế… Dù không thể lý giải được, nhưng trước mặt cậu giờ đây là hiện thân của các vật thể đáng sợ và hùng mạnh.

“Ngài đã cảm nhận được điều gì sao. Quả không hổ danh một vị anh hùng.”

“Không, không phải, chỉ là…”

“Đến lúc rồi, ngài Masato. Hãy chọn một thanh kiếm bất kỳ mà ngài muốn đi. Tôi sẽ ban tặng nó cho ngài.”

“…Hào phóng thật, vậy có ổn không đấy?”

“Dĩ nhiên rồi… Thành thật mà nói, chúng đã được chuẩn bị để làm phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhất. Nhưng dạo gần đây, chúng tôi còn không thể thu hút được sự chú ý của người chơi nếu như phần quà cho lần đăng nhập đầu không đủ hấp dẫn. Vậy nên chúng tôi không còn cách nào khác mà phải sử dụng chúng để lôi kéo họ.”

“Tôi không muốn nghe chuyện này.”

“Bọn trẻ thời nay sung sướng thật. Những anh hùng thời của tôi đều phải bắt đầu với chỉ một cây gậy.”

“Mấy người thời famicom nên im miệng lại đi.”

“Nào, Ngày Masato. Hãy chọn thanh kiếm của mình đi.”

“Ừ-Ừm…”

Masato tiến về trước một bước, cậu đi tới thanh kiếm trong suốt mà không do dự gì.

Lý do tại sao cậu chọn nó, bản thân Masato cũng không rõ nữa. Cậu chỉ biết tin vào bản năng của mình thôi.

Phải nói sao nhỉ… Thanh kiếm này nhất định là phù hợp với mình nhất… Chắc chắn là vậy rồi.

Mặt trời, mặt trăng và cả những ngôi sao. Thiết kế tinh vi trên chuôi kiếm làm cậu nhớ lại bầu trời, Masato nắm chặt chuôi kiếm và rút ra thanh kiếm.

Thanh kiếm trông như thể dính chặt vào tảng đá cực kỳ to lớn đó, nhưng Masato đã không thấy khó khăn gì khi rút nó ra.

“Thú vị thật. Vậy là ngài Masato là anh hùng được chọn bởi bầu trời vô tận.”

“Được chọn bởi bầu trời vô tận…?”

“Thanh kiếm trong tay ngài là Thiên Đại Thánh Kiếm, Firmamento. Trong quá khứ xa xôi, khi mà bầu trời của thế giới này bị bao phủ bởi bóng tối, thanh kiếm huyền thoại này đã trục xuất mọi bóng đêm chỉ bằng một lần vung kiếm… Thiết lập của nó là vậy.”

“Câu cuối có hơi thừa đấy. Nhưng nó trông mạnh thật… Cơ mà tôi vẫn chẳng biết nó mạnh cỡ nào sau khi nghe ông giải thích.”

“Vậy để tôi giải thích rõ ràng hơn.”

Nhà vua đeo kính lên và lấy ra một quyển sách. Tiêu đề trên trang bìa có ghi “Sách hướng dẫn chính thức”, và nhà vua bắt đầu lật nhanh các trang với cử động thành thục.

“Hừm… gấp 2 sát thương lên quái vật trên không, gấp 3 khả năng chí mạng. Sức tấn công đi đầu trong loại vật phẩm sự kiện. Không thể giao dịch được, đại loại là thế.”

“Nghe dễ hiểu mà sao thấy vô ích quá. Mong ông lo thiết lập của thế giới này đàng hoàng hơn.”

“Đừng lo. Chúng tôi nhất định sẽ chăm chút nó khi phát hành chính thức.”

Vì đây còn là phiên bản beta, họ không thể nào làm mọi thứ hoàn hảo được. Masato muốn hiểu thêm về nó… Nhưng dù sao cũng không thể nhận được thêm câu trả lời nào nên cậu đành giữ im lặng.

Mà sao cũng được.

“Sao nào, ngài Masato. Nó đủ để làm động lực cho ngài chưa?”

“Ừ… thì…”

Nhà vua nói có lý. Trúng tim đen luôn. Ngay từ khi cầm Thiên Đại Thánh Kiếm Firmamento, Masato đã cảm thấy có gì đó thay đổi trong tim mình.

Trong tay mình bây giờ là một thanh kiếm…

Cảm giác trên tay cậu đang nói cho cậu một điều gì đó. Đó là bản năng đã được khắc sâu vào lòng nhân loại—lòng khao khát lâm vào chiến đấu của một người đàn ông đang được kích thích.

Hơn nữa, Masato đang cầm trên tay một thanh kiếm huyền thoại. Vũ khí bậc cao nhất. Loại mạnh mẽ nhất cho các cuộc phiêu lưu và giao tranh.

Có lý do nào để từ bỏ vinh quang như vậy không? Cậu ấy có kiếm thì cũng không thấy.

“Haah… Dù có hơi bực nhưng tôi cũng thấy thuyết phục rồi.”

“Tôi cũng đồng cảm với ngài, nhưng mong ngài hãy quyết tâm cho. Đây là trọng trách của một vị anh hùng, của ngài Masato.”

“Ra vậy… À, mà dù cho ông có gọi tôi là anh hùng, tôi cũng không hiểu ngay được đâu.”

“Ngài đang nói gì vậy? Ngài Masato hiện đang cầm thanh kiếm huyền thoại mà phải không? Đó không phải là một thứ ai cũng có thể dùng nếu không phải là người hùng. Không thể lầm vào đâu được, ngài quả là một anh hùng chính cống.”

“Th-Thiệt tình, ông cứ nói thế… thì tôi thấy xấu hổ lắm đấy....”

Masato là anh hùng. Rõ ràng là vậy. Cậu là một vị cứu tinh. Là một vị anh hùng dũng cảm!

“Không có gì để mà xấu hổ đâu nhỉ? Ngài Masato là một đấng cứu thế. Thế giới này cần một người như thế. Ngài chính là người được chọn!”

“T-Tôi đã nói rồi mà, đừng gọi tôi như thế! Ông đang quá khen rồi!”

Anh hùng. Đất cứu thế. Người được chọn. Rõ ràng vừa rồi là một đòn tổ hợp ba nhát đánh đủ để hạ gục cậu đây mà.

“Thành thật mà nói… việc game này có được tung ra thị trường hay không sẽ còn phụ thuộc vào kết quả của người chơi thử. Chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào sự thành công của ngài… Xin hãy đưa thế giới này đến một kỷ nguyên mới. Chỉ có ngài mới có thể đạt được điều này thôi.”

“Ể…? Đành vậy, nếu tôi là người duy nhất có khả năng đó thì tôi phải cố hết sức vậy.”

“Hehehe, phải vậy chứ. Ma-kun nhất định sẽ làm được. Bởi vì con là niềm tự hào của mẹ.”

“Hừm…. Là niềm tự hào của mẹ sao? Dĩ nhiên rồi… Con…”

“Thế thì mẹ sẽ mượn mấy thanh kiếm này nhé.” Giựt, giựt.

Mamako đã rút ra thanh kiếm màu lửa đỏ và thanh kiếm màu xanh thẳm.

Chẳng phải những thanh kiém huyền thoại đó chỉ có thể được rút bởi người được chọn thôi sao? Vậy mà bà ấy đã rút ra đến hai cái.

Những lời khen tới tấp của nhà vua đã làm cậu ta tự cao tự đại, nhưng chuyện vừa mới xảy ra suýt chút nữa làm cậu ngã ngửa. Ể, đợi đã? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Ai đó giải thích dùm với?

“N-Này… ông vua, cái quái…?”

“Xin lỗi. Tôi không thể nói thêm gì cả. Xin hãy thứ lỗi cho NPC này… Hay là vậy đi? Tôi sẽ giao cuốn sách hướng dẫn này lại cho phu nhân Mamako. Hai người cứ sử dụng tuỳ thích đi nhé.”

Sau khi giao cho Masato phần quà tặng kèm cho Mamako, nhà vua đã biến mất.

Một khi thoát ra khỏi cánh của ở mặt sau cùng của phòng anh hùng, một đấu trường vòng tròn hiện ra. Không có chỗ ngồi cho khán giả, chỉ là một sân khấu cô độc trong khoảng không gian vô tận. Nơi này đã được tạo để hướng dẫn chiến đấu.

Masato đang đứng ở phần rìa của sân khấu đã đọc qua cuốn sách hướng dẫn. Cậu ấy tìm thấy ngay thông tin đang cần.

“Terra di Madre và Altura”

Đó là tên của những thanh kiếm trong tay Mamako.

Terra di Madre, Địa Mẫu Thánh Kiếm là một thanh kiếm màu lửa đỏ. Được sinh ra trong lòng mặt đất ngay khi vỏ đất được hình thành, thanh kiếm này chính là nguồn gốc của cuộc sống. Ít nhất thì đó là những gì được viết trong như mục giới thiệu.

Altura, Hải Mẫu Thánh Kiếm là thanh màu xanh. Một phát vung kiếm nhiệm màu này đã ngăn chặn mọi trận đại lục tàn phá thế giới. Mục giới thiệu cũng nêu ra rằng nó chính là con dấu giao ước giữa mặt đất và biển cả, chia cách đôi bên hành tinh.

Nhưng hai cây kiếm đó thực sự mạnh đến cỡ nào cơ chứ? Dựa trên dữ liệu gốc của chúng thì…

Terra di Madre: Gây gấp 2 sát thương lên quái vật trên đất liền, gấp 3 khả năng chí mạng. Tấn công mọi mục tiêu. Sức tấn công đi đầu trong loại vật phẩm sự kiện. Không thể giao dịch được.

Altura: Gây gấp 2 sát thương lên mọi quái vật dưới biển, gấp 3 khả năng chí mạng. Tấn công mọi mục tiêu. Sức tấn công đi đầu trong loại vật phẩm sự kiện. Không thể giao dịch được.

Có lưu ý đặc biệt là “sát thương trung bình” sẽ được áp dụng khi tấn công mọi mục tiêu. Sát thương trong một đòn đánh sẽ được xác định trước, và chia đều theo số lượng của các mục tiêu bị tấn công.

Khi sử dụng, những món vũ khi này có hơi… à thì…

“Nhìn kỹ này, Ma-kun! Mẹ sẽ bắt đầu đây… Hây!”

Mamako nâng cao Terra di Madre qua đầu mình và liền vung nó xuống.

Đúng lúc đó, vô số những thạch nhũ trông như kiếm đã bắn lên từ dưới mặt đất, và giáng đòn lên mọi con quái vật.

"Gaaaaaaa?!" "Kéééé?!" "Ưưưưưưư?!" "Ríííííí?!"

Những con quái vật kiến, sâu, nhện, chó sói, gấu biến mất sau khi bị chẻ ra làm đôi. Mọi chuyện kết thúc quá là dễ dàng.

Tuy nhiên, một đám quái vật mới đã xuất hiện lại ngay sau đó.

“Mẹ sẽ không thua đâu! Mẹ sẽ thể hiện cho Ma-kun thấy mặt tốt của mẹ!... Hây da!”

Mamako cầm Altura trong tay trái của mình và chém theo chiều ngang.

Nước đã phun ra từ không gian được cắt ra bởi thanh kiếm, và khuếch tán thành vô ngàn giọt, từ đó bắn ra như những viên đạn.

"Ríííííí?!" " Krkrkrkrkrkr?!" "Gưưưưưư?!" " Ưưưưưưư...gừừừừừ…!"

Những giọt nước ấy phun ra ở tốc độ cực cao, tạo ra nhiều lỗ trên cơ thể của những con quái vật dính đòn, khiến chúng ngã xuống trong chớp mắt. Làn sóng thứ hai của kẻ địch cũng đã bị tiêu diệt. Quá dễ dàng.

Nhưng nó vẫn chưa kết thúc. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Hình thù của kẻ địch đã xuất hiện trên bầu trời.

“Ma-kun! Giờ đến lúc con thể hiện sức mạnh của mình đấy! Cố lên nào!”

“…À, vâng…”

Ma-chan đóng sách hướng dẫn lại, và chém Firmamento theo hướng tương ứng.

Đúng lúc đó, một sóng xung kích đã được tung ra từ thanh kiếm trong suốt, và tự động đuổi kẻ thù đi. Năng lượng của thanh kiếm đã chuyển động tự do và đánh vào kẻ dịch.

“Chiếp?!”

Một con quái vật đang bay trên trời với kích thước bằng con chim sẻ đã dính đòn và biến thành tro bụi.

Cậu ấy đã đánh bại được một con quái vật!

Và Masato đã bắt đầu ngã quỵ xuống và rơi nước mắt tại chỗ.

“…Hức… Không… Không đúng… Rõ ràng là sai rồi mà…”

“Sao, sao vậy Ma-kun?! Con bị thương à?! Để mẹ xem vết thương nào?!”

“Không… Con không có bị thương… Không phải vậy đâu…”

Firmamento mạnh thật. Nó có thể tung ra một đòn tấn công tự động truy kích, biến nó thành một thanh kiếm đặc biệt hiệu quả. Cậu ấy nên thấy tự tin và thậm chí còn tự hào nữa chứ.

Nhưng đòn tấn công của Mamako thì đánh mọi mục tiêu, và với hai thanh kiếm, bà ấy có thể tấn công đến hai lần.

So với người mẹ mà có thể dễ dàng đánh bại hàng chục con quái vật…

Mình… yếu quá đi mất…

Cậu ấy chỉ biết khóc. Ngang ngược nỗi giận bằng cách giả vờ ngủ. Cậu còn có thể làm được gì cơ chứ?

Mamako tiến gần cậu dẫu cho cậu vẫn như vậy.

“Ma-kun! Vui lên đi! Đòn đánh của Ma-kun hay lắm mà! Nó không chỉ trong suốt mà còn bay đi với một tiếng bùng nữa, làm mẹ hết hồn luôn đó! Ma-kun trông cũng ngầu lắm!”

“Mẹ đừng có khuyến khích con bằng những lời đó… Con cảm thấy chán nản lắm rồi, mẹ đừng có xát muối vào tim con nữa…”

“Kh-Không phải! Mẹ không hề có ý định đó… Được rồi, thôi mà, đứng dậy đi! Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn tất cái tù… tù tô… Nó là gì vậy nhỉ…?”

“…Tutorial.”

“Nó đó! Trước kia mẹ cũng đã từng làm chuyện với những người bạn. Nó giống trò phai nồ phan ta si đấy.”

“Sai rồi. Và hai thứ đó khác nhau hoàn toàn! Hai chúng ta có xếp theo hàng lối nào đâu.”

“C-Cũng phải ha. Bây giờ cũng không phải là lúc ngẫm nghĩ lại về quá khứ... Ừm… Thôi, nói vậy đủ rồi, chúng ta tiếp tục đi! Chắc trò tiếp theo sẽ vui lắm đấy!”

Trong khi nói thế, Mamako đã nắm lấy tay Masato và kéo cậu ấy dậy.

Masato rũ bỏ bàn tay của bà ấy.

“Ma-kun…?”

“Nếu như mẹ muốn đi phiêu lưu thì đi một mình đi. Ngoài kia có thể sẽ có quái vật, nhưng mẹ có đủ hoả lực rồi mà. Mẹ sẽ chẳng có gì để lo. Cứ đi đánh bại cái màn mở đầu đi.”

“Hoả lực? Nhưng mẹ không thể phun ra lửa được. Mẹ không phải là bếp ga.”

“Con không có nói cái hoả lực đó.”

Hoả lực là một cách nói khác về khả năng tấn công. Một cụm từ vay mượn từ hoả lực của vũ khí. Nó có thể hơi khó hiểu cho mẹ cậu. Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên….

“Haah… Thôi, đủ rồi. Cứ mặc kệ con đi.”

“Nhưng tại sao…”

Masato đã bỏ cuộc. Cậu ấy đã từ bỏ mọi thứ. Cậu thả lỏng người và nằm dài xuống một cách mệt mỏi, như thể đang muốn từ bỏ cả luôn việc thở. Như thể đã chết. Cậu như một cái xác chết mà không thèm trả lời.

“Ừm… Masato… Mẹ nên làm gì trong những lúc như thế này nhỉ… A, phải rồi!”

Mamako đang bối rối liền cầm lên cuốn sách hướng dẫn mà Masato đã tự tiện quẳng sang một bên. Bà ấy vội vã lật qua những trang sách cứ như đang tìm kiếm chút hy vọng.

“Mục hướng dẫn chiến lược đâu rồi… Phải làm gì nếu con trai anh hùng không thích cùng nhau phiêu lưu…”

“Làm gì có một kịch bản cụ thể như vậy được ghi bên trong quyển sách cơ chứ? Mẹ nghĩ quyển sách đó là gì hả…?”

“ ‘Khi người con trai biết rằng đòn đánh thường của người mẹ là nhất kích đánh hai toàn thể, người con trai sẽ cảm thấy rất vui. Cậu ấy nhất định sẽ ôm chân người mẹ và cầu xin mẹ phiêu lưu cùng mình.’ Trong đây nó nói thế, nhưng kỳ cục quá! Ma-kun không có vui chút nào!”

“…Ừ, nói là sẽ cảm thấy vui thì cũng không sai.”

“Hả, thật sao?!”

“Dĩ nhiên rồi. Một đòn tấn công toàn thể với hoả lực cao? Và lại còn là đánh đôi nữa…? Nếu như con gặp một người chơi như vậy, con sẽ bằng mọi giá mời cậu ấy tham gia và lập một tiểu đội cùng mình. Thậm chí phải trả tiền cũng được.”

“Vậy tại sao con lại không hạnh phúc…? Tại sao chứ…?”

Mamako trầm tư suy nghĩ, và buột miệng phát ra một tiếng “Ồ,” như thể bà ấy đã hiểu ra nguyên do.

“Không lẽ nào… Không lẽ là, là bởi vì… vì đó là mẹ sao?”

“Đúng vậy, đó chính là cốt lõi của vấn đề… Bây giờ chắc cũng đã đến lúc rồi nhỉ?”

Masato ngồi dậy và nhìn thẳng vào Mamako.

Cậu giữ bình tĩnh và tự nhủ với lòng mình rằng không thể để mất nó, rồi nghiêm nghị nói:

“Con cần lời giải thích.”

“Giải, giải thích điều gì…?”

“Mọi thứ. Tất cả mọi thứ. Bây giờ là lúc mẹ nên giải thích tất cả mọi thứ cho con… Mẹ à, mẹ nhất định biết gì mà phải không? Nhà vua có nói ông ấy đã kể cho mẹ nghe trọng điểm mọi chuyện. Mẹ đã trò chuyện với các nhân viên quản lý trước rồi phải không?”

“Chuyện đó…”

“Nói thật thì việc được dịch chuyển đến thế giới trong game thôi cũng là kỳ cục lắm rồi, nhưng con hoan nghênh chào đón nó nên sẽ không thăm dò thêm nữa… Tuy nhiên, nó khác với hình ảnh dịch chuyển vào game như con đã tưởng tượng. Khỏi cần phải nói, thứ khác biệt ở đây chính là mẹ đấy.”

“Các bà mẹ của nhiều gia đình khác đôi khi cũng sẽ được dịch chuyển vào game với con trai họ mà.”

“Không đời nào! Tuyệt đối không! Không thể nào! Nói đúng hơn là, mọi chuyện sẽ rất là rắc rối nếu đó là sự thật! Con không muốn có một câu chuyện huyền ảo nhắm vào đối tượng trẻ vị thành niên mà có phụ huynh ở xung quanh chứ! Khó chịu lắm!”

“Hự, Ma-kun, con nói như vậy thì mẹ đau lòng lắm đấy. Mẹ bực đấy.”

Mamako phồng má lên như thể đang hờn dỗi. Mamako đã tức rồi. Đúng là một người phụ nữ dễ thương…

Khoan, đợi đã! Người này là mẹ của mình! Một người nằm trong độ tuổi 40 đấy! Hai từ dễ thương không thể được dùng ở đây! Không thể nào!

“Đừng có đùa với con! Đừng có làm bộ mặt đó mà trả lời đàng hoàng đi!”

“Th-Thôi được rồi! Mẹ sẽ trả lời mà!”

“Tại sao mẹ đã đến đây cùng con, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, con xin mẹ hãy giải thích rõ ràng. Đi mà.”

“Nh-Nhưng mà… Nếu không nói ra ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn… Phiêu lưu cùng nhau và trải nghiệm đủ chuyện cùng nhau, nếu như con tự khám phá ra nó thì sẽ tốt lắm mà…”

“Đủ rồi, mẹ nói ra hết đi! Đừng chọc giận con như vậy…! Con đã chịu đựng đủ người mẹ này rồi…”

“Ý, ý con là sao…?”

“Con muốn chúng ta cắt đứt mối quan hệ giữa mẹ và con này.”

Cậu ấy đã nói thế trong phút giây bốc đồng. Những lời nói thiếu suy nghĩ đó đã tuôn ra trong sự thất vọng.

Cậu ấy đã nông nổi nói vậy. Nhưng nỗi lòng kích động của cậu đã thốt lên hết mọi thứ… và đánh thẳng vào Mamako, cướp mất ngay mọi biểu hiện của bà ấy.

“…A… Không… Vừa rồi là…” Khi Masato nhận ra mình đã lỡ lời thì cũng quá trễ rồi.

Nước mắt đã bắt đầu trào lên từ đôi mắt không còn chút tia sáng của Mamako, chúng rơi xuống như những mảnh ngọc trai.

u30352-2ef3a4c4-5360-49f5-8d42-d501738f9216.jpg

Mẹ cậu nhìn thẳng vào mắt cậu, nước mắt tuôn trào.

“…Mẹ xin lỗi. Mẹ không biết phải giải thích như thế nào, và cũng không biết nói gì nữa. Shirase và đồng nghiệp của cô ấy đã làm việc cật lực cho chuyện này, nên mẹ không biết nên nói với con bao nhiêu thứ nữa? Mẹ không biết.”

“Vâng, vâng. Con hiểu rồi. Nếu đã có lý do rồi thì không sao đâu ạ…”

“Nhưng để mẹ nói thẳng cho con điều này. Mẹ sẽ không làm bất cứ điều gì để tổn thương hay nói dối Ma-kun cả. Con phải tin mẹ.”

“Vâng, con biết mà…”

“Mẹ chỉ muốn sống hoà thuận hơn với Ma-kun mà thôi. Được phiêu lưu cùng Ma-kun, trò chuyện vu vơ cùng nhau, nỗ lực cùng nhau và trở nên thân mật hơn cùng con trai mình. Mẹ chỉ muốn thế thôi. Bởi vậy… híc… bởi vậy mà…”

“Con hiểu rồi, con hiểu rồi mà! Con đã hiểu rồi! Thật đấy!”

“Bởi vậy nên, xin con…”

“Dạ…”

“Xin con đừng nói những lời đau thương như muốn cắt đứt mối quan hệ với mẹ… Kể từ ngày mẹ ra đời, đây là những lời đau đớn và tổn thương nhất đối với mẹ.”

Những giọt nước mắt vẫn chảy xuống đôi má của Mamako như những dòng thác u sầu.

Masato đã sai quá rồi.

Cậu ấy đã làm người mẹ của mình đau buồn đến mức tuôn nước mắt. Lỗi lầm đều là ở cậu, và giờ đây, đứng trước mặt cậu là người thân thương đang đâu khổ và không biết phải làm gì.

Bà ấy đã phải chịu đau đớn khủng khiếp như vậy bởi vì con trai mình.

Mình đã làm gì thế này…?

Suy nghĩ của cậu đã không còn quan trọng. Người này đã đem cậu đến thế giới này, ban cho cậu sự sống, và không mong muốn gì khác ngoài niềm hạnh phúc cho đứa con mình. Toàn thân cậu không thể chịu đựng cảm nghĩ là mình đã làm cho mẹ buồn rầu đến thế này. Cậu ấy thậm chí không dám quay mặt đi.

Masato ngay lập tức quỳ gối, và đập đầu mình xuống sân khấu của đấu trường.

“Con xin lỗi mẹ! Là lỗi của con! Con không có ý đó! Mặc dù đã nói vậy, nhưng con không có thành tâm muốn thế! Nên con xin mẹ…!”

Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Xin mẹ hãy ngừng khóc. Cậu sẽ xin lỗi và van xin bằng cả con tim mình, nhưng vào lúc đó….

Cậu ấy cảm thấy ai đó đang vuốt ve đầu mình. Mamako dịu dàng chải mái tóc cậu như đang muốn dịu dàng chỉ trích cậu.

“…M-Mẹ à?”

“Con có biết mẹ thích gì nhất trên đời này không, Ma-kun? Là khi con đối xử tốt với mẹ. Khi con cân nhắc cảm xúc của mẹ đấy.”

“C-Con chỉ… thực sự thấy có lỗi vì đã nói những lời lẽ kỳ cục như vậy.”

“Ừ, không sao đâu… Vậy là được rồi. Thôi, ngẩng đầu dậy nào.”

“A,a... vâng…”

Sau khi ngẩng đầu dậy, cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ mình một lần nữa. Cậu ấy không thể nhìn mẹ trực diện, nên đã quay đầu mình ra sau. Ngay lúc đó, Mamako đã nói: “Trời ạ, con nên nhìn vào mặt của người khác khi đang nói chuyện với họ chứ?”

“Dạ, vâng…”

Cậu ấy không còn lựa chọn nào khác mà phải quay ánh mắt lại.

Mamako tạo dáng phô trương, như thể đang muốn thể hiện ý muốn trở thành đồng đội của Masato.

“A… Con chưa bao giờ dám mơ rằng sẽ thấy mẹ mình tạo dáng như thế này.”

“Này! Nhìn cho kỹ này! Và nghe mẹ nói này!”

“Vâng…”

“Mẹ muốn đồng hành cùng với Ma-kun! Mẹ có thể trở thành đồng đội của Ma-kun được không?”

Thêm Mẹ vào tổ đội của bạn?

Cậu ấy không hề do dự. Cậu chỉ có một lựa chọn.

“…Thôi cũng được. Mẹ có hoả lực mạnh nên nhất định sẽ rất giúp ích. Thay vì để mẹ yêu cầu trở thành đồng đội… thì… con sẽ thấy rất vui nếu mẹ có thể đi cùng con.”

“Được rồi. Quyết vậy nhé. Từ giờ hãy chăm sóc mẹ nhé, Ma-kun!”

“À, vâng… Con nữa, mong mẹ sẽ chăm sóc cho con.”

Mamako đã gia nhập tổ đội.

“Nhưng Ma-kun này, mẹ có điều muốn nói.”

“Hửm? Sao vậy?”

“Mẹ không thể phun ra lửa đâu nhé? Mẹ không phải là bếp ga.”

“Con đã nói rồi, ý con không phải cái hoả lực đó! Con phải nói với mẹ bao nhiêu lần cơ chứ?!”

Cậu có linh tính rằng kẻ thù lớn nhất trong cuộc phiêu lưu này có lẽ sẽ là khả năng thấu hiểu của mẹ cậu.

Bình luận (0)Facebook