Chương 1 - Phần 6
Độ dài 1,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:00:03
Đêm hôm đó, tôi không ngủ được.
Tiếng sóng ru ngủ thường ngày đang ong ong bên tai. Một cảm giác lần đầu tiên xuất hiện, lạ lẫm, phủ trùm lên người tôi như một lớp chăn mỏng. Tôi thở dài và lăn qua lăn lại. Một, hai, ba, bốn... khi đếm đến năm, tôi lặng lẽ trườn ra khỏi giường.
Tôi vén tấm rèm, để lộ ra vầng trăng rằm đang vẽ một vệt sáng trên khoảng biển nằm giữa năm hòn đảo. Tương phản hoàn toàn với mặt nước là cái bóng đen xì của đảo đá Kendama.
Trái tim tôi, tại sao lại đang bối rối đến vậy?
Trận đấu chẳng có gì bất ngờ cả. Đội tuyển đã nhẵn mặt tại Koshien, với sự góp mặt của một tay ném hàng đầu, đã có được chiến thắng áp đảo trước một đội tuyển trường công lập trong trận đấu đầu tiên. Những trận kiểu này vẫn diễn ra trên khắp Nhật Bản ở các vòng loại hàng năm. Thế mà nó lại làm tôi cảm thấy như có lửa đốt ở trong lòng.
...Tôi tự hỏi, ánh mắt của cậu ta khi đó là sao?
Cầu thủ ném bóng của ngôi trường công đó, tên của cậu còn chẳng được đả động đến.
Mặc cho những cú ném của mình liên tiếp bị những tay đập cừ khôi của ngôi trường đẳng cấp đáp trả, cậu ta vẫn ngoan cố thi đấu và ít nhất thì đã tránh được việc trận đấu phải kết thúc vì luật nhân nhượng*.
Thành tích đó đã đủ để đội bóng của cậu có thể hoàn toàn tự hào. Vậy tại sao cậu ta lại có ánh mắt đó? Ánh mắt đang mải mê tìm kiếm thứ gì. Ánh mắt của sự khao khát mãnh liệt.
Đối với bóng chày, tôi thường theo dõi các trận đấu dưới góc nhìn của một cầu thủ ném bóng, bất kể đó là đội nào. Đơn giản là bởi vì các tay ném là những người xuất hiện trên màn ảnh nhiều nhất. Mỗi người trong số họ, những người mà tôi đã cổ vũ từ đầu tới giờ, đối diện với đối thủ của mình với muôn vàn những cảm xúc khác nhau. Giận dữ, vui vẻ, đau khổ, nuối tiếc, sợ hãi, phấn khích.
Và rồi đến lượt cậu ta. Những cảm xúc cháy bỏng trong đôi mắt ấy khác hoàn toàn so với những thứ mà tôi đã cảm thấy trước đó. Dù là khi một tay đập ở vị trí thấp đập được một cú homerun, hay khi tay đập thứ 4 đánh được cả ba cú ném của cậu, kể cả những lúc cậu ta chỉ vừa vặn giữ được trận đấu không bị kết thúc bởi luật nhân nhượng ở hiệp thứ 7, nhiệt huyết của cậu ta chưa bao giờ bị dập tắt. Nó cứ cháy trong âm thầm, như thể cậu ta đang không ngừng tìm kiếm một điều gì đó ở phía xa, một điều hoàn toàn không liên quan tới cuộc đấu lúc đó.
Đúng thế, cậu ta đang tìm kiếm một điều gì đó. Một mình, chỉ một mình cậu ta mà thôi. Bằng tất cả những sức mạnh mà cậu có.
Tôi có thể cảm thấy nó trong ngực mình, cháy lên ngày càng dữ dội.
Tiếng gầm không ngơi nghỉ của những cơn sóng vang dội trong tai, chúng như muốn mời gọi tôi về phía biển lớn.
***
Sáng hôm sau...
"Hử...? Gì đây, Miho? Cô dậy quá sớm so với bình thường đấy."
Khi tôi kéo cánh cửa phòng khách thì bố, người đang chuẩn bị giở tờ báo ra trên bàn, nhìn lên với vẻ mặt ngạc nhiên.
"A, có phải là... cô muốn ăn sáng với tôi chứ gì? Biết mà, biết mà. Êê, Yukiko. Lấy bữa sáng cho Miho đi này."
Bố vẫn nhảy tới kết luận mà không thèm nghe tôi nói một tiếng.
"Hôm nay dậy sớm thế Miho. Có chuyện gì à? Đừng bảo với mẹ là con bị mất ngủ nhé?"
Mẹ phát hiện ra sự bất thường của tôi ngay khi bước chân ra khỏi bếp. Không chần chừ, tôi giơ lên cái tờ bướm in màu đang cầm trong tay.
"À, cái này... dịch vụ gia sư qua đường bưu điện phải không? Nếu con muốn đăng ký thì được thôi. À mà, mẹ của Mayu-chan vừa mới gọi, nói là Mayu-chan bị cảm và không thể tới trường hôm nay được. Hôm qua đã có chuyện gì thế?"
"......"
"Miho?"
Mẹ nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi nghiến răng.
Nếu nói ra điều đó thì phải nói từ đầu. Nếu như bị xen bất cứ một câu nào vào giữa thì tôi sẽ không thể nói được nữa. Tôi vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực. Tôi đã không ngủ để chờ tới sáng nhằm tránh việc hơi ấm ấy bị mất đi.
Nếu nói ra điều đó, thì phải nói từ đầu. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi hình dung trong tâm trí về một đốm lửa nhỏ mà tên con trai đó đã thắp lên trong tôi bùng cháy thành một ngọn lửa lớn.
"Mẹ. Con muốn đi tới một đại học ở Tokyo."
"Hả?"
Mẹ đang định lật giở cái tờ bướm thì khựng tay lại.
"Tokyo?"
Bố, người đang quấy món súp miso, cũng phải ngừng tay.
"Con muốn tới một đại học ở Tokyo, học ngôn ngữ, đi du học, và rồi một ngày nào đó, con sẽ tìm được việc làm ở nước ngoài."
Tôi là người duy nhất vẫn còn cử động.
"Chờ đã, chờ đã... dừng lại nào, Miho. Không thể cứ đột nhiên mà nói như vậy được."
Có phải đột nhiên gì đâu. Tôi đã suy nghĩ về nó suốt quãng thời gian vừa qua mà. Tôi đã luôn luôn, luôn luôn mong mỏi về nó. Cùng lúc đó, tôi cũng thấy sợ. Không phải tôi không thể chọn được cho mình một con đường cho tương lai, chỉ là tôi quá sợ để đưa ra lựa chọn đó. Đằng sau tất cả vẻ ngoài nghiêm túc mà tôi dựng lên chỉ đơn giản là nỗi sợ hãi của tôi.
"Con xin bố mẹ đấy."
Tôi cũng muốn được đi tới nơi nào đó thật xa, như bố, như lũ con trai. Tôi muốn đi xa nhất có thể, bằng chính khả năng của mình, bằng tất cả sức mạnh của mình.
"Ừ, tại sao lại không nhỉ?"
Mẹ lặng lẽ gấp tờ quảng cáo lại.
"Này Yukiko..."
"Không đời nào. Thật á? Mẹ nói thật á?"
Mẹ mỉm cười trước tràng câu hỏi xác nhận của tôi.
"Nhưng phải là trường đại học công lập đấy nhé? Chúng ta không có tiền để vào trường tư đâu."
"Vâng--!"
Tôi vung tay và nhảy lên đầy vui sướng. Không thể tin được. Tôi đã nghĩ mẹ sẽ là người đầu tiên phản đối nó.
"Cảm ơn bố mẹ!"
"Khoan đã Miho. Tôi vẫn..."
"Yay! Yaay!"
Vậy ra đây là cảm giác sung sướng quên đi hết mọi thứ... Như đang bay vậy! Tất nhiên là tôi không thể giữ mình trên mặt đất được, khi mà giờ tôi đang hào hứng tới cỡ này.
"Gờ~~ ồn ào quá~~"
Nhưng có vẻ như tôi có hơi vui quá đà. Chiho, vẫn đang rụi rụi mắt, bước về chỗ chúng tôi.
"Tokyo, Chiho! Chị gái em sẽ đi Tokyo!"
Tôi nắm lấy tay Chiho và tuyên bố với một giọng đặc biệt lớn.
"Ế... bây giờ á? Em cũng đi với!"
"Dĩ nhiên là không phải bây giờ. Bây giờ là lúc để về ngủ tiếp."
"Chị là người đánh thức em dậy mà."
"Xin lỗi, xin lỗi. Đi nào, trẻ con giờ đang phải ngủ đã..."
Tôi bế một Chiho vóc dáng mảnh dẻ lên tay, đưa về phòng ngủ của nó.
"Hong, đừng chui vào đệm của em!"
Tôi chui vào đó cùng với Chiho, cái đứa rất ghét việc người khác nằm cùng đệm với nó.
"Này, Yukiko. Em thực sự nghĩ là nó ổn ư? Đấy là Tokyo đấy, Tokyo. Em có..."
Trong khi đang trêu đùa đứa em gái trong cái đệm của nó, tôi có thể khe khẽ nghe thấy tiếng nói của mẹ và bố ở phòng khách. Tôi giơ một ngón tay lên để bảo Chiho im lặng và giỏng tai lên nghe ngóng.
"Gì cơ, giờ anh lại bảo thế á? Không phải anh đã bảo là để tự em xử lý mấy cái nỗi lo của Miho sao?"
"Biết rồi, biết rồi... nhưng mà..."
"Nào, anh còn đi tới tận Ấn Độ Dương rồi kia. Đừng có làm ầm lên về chuyện đi tới mỗi Tokyo thôi chứ."
Khi chỉ có hai người họ nói chuyện, bố sẽ luôn là người chịu thua mẹ. Tiếng khúc khích lọt ra từ chiếc miệng của Chiho đang bị những ngón tay tôi bịt chặt.
"Em biết là rồi một ngày con bé sẽ nói như vậy. Nó giống anh quá mà."
Những tiếng cười gắng gượng của mẹ bay vào tai tôi, khiến cho lồng ngực tôi tràn đầy ý chí. Ngọn lửa của sự quyết tâm cháy sáng rực, liếm lên mép của trái tim tôi.
"...Chị ơi?"
Có lẽ do trực giác mách bảo điều gì đó, Chiho nắm lấy cổ tay của tôi.