Cross Connect
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3:(Part 2) Điều đang che giấu.

Độ dài 3,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:09:10

                                                                                                                                                                                               

#

Ánh mặt trời như thiêu đốt con ngươi đang chuẩn bị lặn và nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.

Trong căn phòng của tòa nhà ở vùng ngoại ô, tôi đã hẹn gặp mặt với một người.

Tuy tôi không hiểu lắm về cái vẻ ngoài im hơi lặng tiếng  kia, nhưng chí ít thì trông ổng không có vẻ gì là khó chịu cho cam. Người đã đến đây cùng ông ta chính là Ruri-senpai____Vì ở bên ngoài trường học nên người này bây giờ đang trong lốt kẻ khả nghi với bộ áo khoách có mũ chùm đầu, bộ ngực lép và mái tóc đen____Vừa mới xuất hiện sau lưng tôi, cô ấy đã tỏ ra hoang mang, đứng ngồi không yên.

「(N,này cậu kia. Đột nhiên gọi tôi đến đây là có ý gì ?)」

「(Ế ? À….Xin lỗi chị, senpai. Giải thích thì dài dòng lắm, trước hết thì chị cứ vừa ngậm kẹo vừa nhìn vào đây giùm em đi)」

「(… Gần đây, tôi cảm thấy hình như mình đang bị đối xử thiếu tôn trọng đi thì phải. Cứ như đang bị coi thường ấy.)」

Nhẹ nhàng lấy ra thanh kẹo que từ trong túi áo khoác, senpai lại tiếp tục ngậm nó như mọi hôm. Sau khi hứng chịu xong những lời phàn nàn của cô ấy từ đằng sau, một lần nữa tôi quay lại phía chỗ nhân vật đó. Hít một hơi thật sâu rồi tôi nói.

「______Có một chuyện tôi muốn nhờ ông

「…………..」

Người đàn ông vẫn không thay đổi thái độ, song dù chỉ một chút nhưng ông ta đã nhau mày với vẻ ngờ hoặc. Mà, nếu tôi chỉ nói lấp lửng vậy chắc chắn ổng  sẽ không hiểu rồi. Tôi tiếp tục mở lời.

「………….Trước hết thì.」

Tuy nhiên vào lúc đó, có một thứ âm thanh lạ thường bất chợt vang lên và đánh bay sự tĩnh lặng trong vung không gian này.

Là tiếng rung của chiếc điện thoại di động. “ii__,ii__” thứ âm thanh như bị bóp nghẹt trong túi quần ấy đang tiếp tục cất tiếng âm ỉ. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu bơ nó đi trong tình huống này nhưng… Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi đã ra chỉ thị như thể muốn nói rằng 「mau lấy nó ra đi」.

Do đó, tôi đành phải cho tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra rồi nghe.

「Moshi moshi」

『A, moshi moshi Yuunagi-san』

「…….Harukaze à ? Có chuyện gì thế」

『E-to………Là thế này. Mình đã đăng nhập vào thế giới SSR như Yuunagi-san đã nhờ vả và bằng cách nào đó đã tìm ra Suzuka-san nhưng……việc thuyết phục chị ấy đang gặp chút khó khăn』

「À, thế là cô gọi về đây à」

『Không, chuyện là…..cái này có hơi khó nói một chút, bây giờ Suzuka-san đang ở trong chế độ ương bướng tuyệt đối. Chị ấy không muốn liên lạc hay nói chuyện với Yuunagi-san. Chị ấy thực sự rất cứng đầu…….Ưm』

「…….Vậy tôi phải làm sao ? Nếu nhỏ không chịu nói chuyện thì tôi cũng không biết làm gì hơn cả.」

『Nghe mình này, Yuunagi-san ! Mình đã nghĩ kĩ rồi. Và cuối cùng mình đã nhận ra. Ehehe, đó là một ý tưởng rất hay.____Yuunagi-san, bây giờ cậu có thể đăng nhập SSR được không ?』

「Ế ? …….Tôi vẫn có thể đăng nhập được sao ? À không, giả sử có được đi chăng nữa, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là hoán đổi thôi, tôi sẽ không thể gặp được Suzuk____」

『Không sao đâu ! Cậu cứ thử đi đừng lo, Yuunagi-san. Khi nào mình bảo được là sẽ được mà ! Ê-hên !』

…… Nói thực thì, tôi đang cảm thấy cực kì bất an.

Cực kì, nhưng_____dù sao Harukaze cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột vậy  nên cứ thử xem sao.

「Hiểu rồi. Tôi tới ngay đây」

Khẽ thở dài, tôi nói ngắn gọn với Ruri-senpai và người đàn ông ở trước mặt mình, sau đó tôi nhấp vào icon của SSR

                                                                                                                                                                                                                               

#

「……..Ra vậy, ý tưởng tốt nhỉ」

「Ế ?」

Người vừa kêu lên trong ngơ ngác ngay khi tôi mới đăng nhập ấy không phải Harukaze, mà chính là Suzuka.

Chẳng nói chẳng rằng, tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể của chính mình. Bộ ngực  hơi nhỏ hơn so với Suzuka một chút, bộ váy có diềm xếp, mái tóc bạch kim tuyệt vời trông như vải dệt ở cấp độ tối thượng.

Không thể nào sai được____lúc này tôi đang ở trong cơ thể của Harukaze.

Dù tôi có hơi bất ngờ và không hiểu lắm về cái hiện tượng này, nhưng chỉ cần nghĩ kĩ một chút là ta sẽ hiểu ngay. Có lẽ lúc tôi đăng nhập Harukaze đã sử dụng năng lực điện não thần cơ và viết lại thiết lập lên chính bản thân mình chứ không phải Suzuka. Hiện tôi đang đối mặt với Suzuka nhờ cái kế hoạch gian lần này.

Thiệt tình, đúng là một cô công chúa đầy quyền năng.

「S, sao vậy hả Harukaze ?」

Vừa cười khổ, sau đó tôi tiến lại gần Suzuka đang trong trạng thái ngờ hoặc………Hình như, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt trực tiếp với cô ấy nhỉ. Tôi cảm thấy hơi bồn chồn một chút.

「Trông cô như vừa mới thay đổi thái độ ấy……..Không lẽ, vì tôi tuyệt giao với Tarumi nên cô giận à ?」

「Không, không phải vậy. Đúng là tôi có hơi bị tổn thương nhưng không đến mức đấy」

「? Tôi hiểu vì sao nếu cô giận nhưng sao cô lại bị tổn thương chứ. Tôi chẳng hiểu gì cả. Không phải cô hơi quá đồng bộ với Tarumi đấy chứ ?」

「Đồng bộ à. …….Maa, đúng là vậy. 」

「Ế, cô cũng đồng ý á ? Tôi chỉ định châm chọc cô một chút thôi mà」

「Không đâu, tại vì tôi là Tarumi mà」

「Cô đang nói gì vậy, buồn cười thật đấy」

Đù, tôi ếu phải thằng hề đâu nhé.

Thở một hơi dài rồi tôi giải thích qua về tình hình cho nhỏ Suzuka vẫn cứ cười đùa mà chưa hiểu gì. Năng lực thay đổi thiết lập của Harukaze. Nó có thể thay đổi luôn cả đối tác.

Sau khi nghe  chuyện xong, nét mặt của Suzuka dần trở nên tái mét.

「Ế, vậy không lẽ…. ông là, Tarumi ?」

「Vừa nãy tôi đã nỏi rồi còn gì」

「Ư……………..」

Chỉ im lặng trước câu trả lời của tôi, Suzuka vừa run rẩy vừa cúi mặt lảng tránh. Nét mặt ẩn đằng sau mái tóc dài đang liên tục tỏ ra bối rối, phân vân. Sự thuyết phục của Harukaze có hiệu quả rồi chăng, chí ít thì lúc này cô ấy không còn ra vẻ cự tuyệt tôi nữa.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo____có một lưỡi dao sáng bóng được rút ra ở ngay trước mắt tôi.

「Ơ, oái !?」

「Sa………..sao ông lại tránh hả !?」

「Sao mà tôi không tránh được chứ, tính giết tôi à !」

「Im đi ! Im đi im đi ông im đi ! Đã bảo là tôi không muốn nói chuyện với ông rồi cơ mà ! Rốt cuộc mấy người định làm gì !? Tôi cứ tưởng mình đang nói chuyện với nhỏ Harukaze hiền lành, thế rồi đột nhiên ông lại ! Có vẻ ông thay gái như thay áo ấy nhỉ !」

「Về cái này thì đúng là tôi không thể cãi lại được !? Nhưng vấn đề hoán đổi tôi cũng ngượng lắm chứ bộ !」

「Tôi không biết ! Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi____giết ông xong là tôi cũng sẽ phải chết thôiiiii !」

Vừa phun ra mấy lời nói trong đau khổ, Suzuka vừa vung thanh khúc đao___món vũ khí mà tôi lụm từ xứ hình nhân.

「Chậc……!」

Canh chuẩn thời gian rồi tiếp cận Suzuka, sau đó tôi đặt tay lên bờ vai trong bộ trong phục goth-loli của cô ấy và kéo lại, 2 đứa mặt đối mặt trông như đang ôm nhau vậy.

「Ế ? _____Kya」

Suzuka khẽ kêu lên, cô ấy bắt đầu mất cân bằng rồi đồ nhào về phía tôi. “Bịch”, mặt cổ bị vùi trong bộ ngực của Harukaze (tôi). Mái tóc màu hồng xòe ra. Hơi thở thì gấp gáp, chẳng nói chẳng rằng, một lúc sau khuôn mặt ấy đã ngửa lên và nhìn tôi bằng ánh mắt màu đỏ trông như sắp khóc.

「Ông…làm cái gì đấy, ngay cả việc chết cũng không cho tôi chết sao ? Đồ ác quỷ」

Hơi thở, giọng nói và cả cánh tay đang sờ má, đến lúc này tôi mới nhận ra tư thế không ổn của 2 đứa. Sau khi loại bỏ món vũ khí trên tay Suzuka xong, nếu có ai nhìn từ ngoài vào chắc sẽ thấy trông chúng tôi không khác gì một cặp đôi yuri đang tán tỉnh nhau cả. Dòng suy nghĩ của tôi dần trở nên tê liệt bởi những mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ con gái.

「Kh, không phải thế…. Cơ mà, cả hai cùng chết thì có hơi quá. Vì là điện não thần cơ nên cái ở chết trong game không hề đồng nghĩa với sự tiêu biến. Harukaze cũng vậy, một người bị đe dọa đến mực thậm tệ hồi còn ở trong ROC như nhỏ cũng được thiết lập “vai trò sau khi bị giết ở trong game” mà 」

「……..Về trường hợp của Harukaze thì đúng là vậy」

「Ế ?」

「Đó là trường hợp của Harukaze…….Vì là kiểu mẫu tối tân nhất do Tendou Byakuya tạo ra, nên trong mọi tình huống, nhỏ chắc chắn đã được cài đặt sự tái sinh nhân cách hay là tính năng phòng vệ rồi. Bởi vậy, chuyện Harukaze bị tiêu biến sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nhưng …..tôi thì khác

「……Khác ?」

Tôi hỏi lại trước giọng nói buồn sầu của Suzuka____song ở đâu đó trong đầu tôi như vừa nghĩ rằng “quả nhiên là vậy à”. An định trong vòng tay tôi, Suzuka nở một nụ cười gượng gạo. Muốn cười nhưng lại không thể cười, sắc mặt tiều tụy của cô ấy như thể đang rất sợ hãi và tuyệt vọng.

「Tôi rất khác vởi nhỏ…….Ahaha, điều đó là tất nhiên rồi」

Lấy một hơi rồi cô ấy bắt đầu thổ lộ về những điều mà mình đã nén lại trong lòng bấy lâu nay.                                                                                                                                                                                                                               

「_____Vì tôi là một tạo tác thất bại mà ! Dù cũng là điện não thần cơ nhưng, thứ thất bại như tôi hoàn toàn khác biệt so với Harukaze !!」                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Những lời giãi bày của Suzuka hệt như đang muốn than khóc vậy.

Ngày qua ngày cô ấy luôn muốn được giải thoát khỏi sự áp bức từ chủ nhân của mình, Oboro Tsukuyomi. Việc trông chờ vào SSR cũng chỉ như một phương thuốc để giúp cô ấy trốn tránh thực tại. Dù có hoàn thành SSR hay không thì đối với cô ấy nó không mang lại ý nghĩa gì cả, cô ấy chỉ đang cố gắng hết sức để kéo dài game đến mức lâu nhất có thể.

Ôm chặt lấy cơ thể tôi, Suzuka tiếp tục nói bằng giọng điệu run rẩy.

「Nói thực thì, sau khi SSR bắt đầu tôi đã rất vui. Dù ở trong game hay là thế giới bên kia……dù không có gì to tát nhưng tôi thực sự rất vui. Dẫu vậy !

Đó chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo mà tôi sẽ không bao giờ có thể với tới !

SSR là tất cả những gì đối với tôi, thế nhưng sau khi đến thế giới của bọn ông tôi mới thấy cái nơi hư cấu này nó thật nhỏ bé !

Thực sự thì ông nên từ bỏ đi thôi…… sau khi trò chơi  kết thúc tôi sẽ lại tiếp tục cô đơn, lẻ loi ở đây một mình. Nếu đã vậy thì tôi thà không biết về thế giới bên kia còn hơn. Dẫu cho tôi có  thế tự do gào thét như thế nào trong SSR, nhưng nó sẽ không chỉ còn là vỏ rỗng nữa nếu như tôi biết về thế giới đó.

Trốn tránh có lẽ là điều cần thiết nhất cho tôi lúc này, dù chỉ một chút nhưng nó sẽ khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn…. Tội rất sợ, lại không thể trò truyện trực tiếp với người ấy, bởi vậy tôi chỉ cần được yên tĩnh một mình là đủ rồi.

Ông đã cho tôi biết thế nào là niềm hạnh phúc ! Cho tôi được chìm đắm trong giấc mộng ấy !

Vậy nên………thế là đủ rồi. Ông đừng khiến tôi phải lung lạc thêm nữa. Đối với tôi thế là quá đủ rồi. Sẽ thật tàn nhẫn nếu như  tôi biết về niềm  hạnh phúc mà mình không thế với tới. Thế nên, ông cứ bỏ mặc tôi lại một mình đi.」

「…………..」

「….Tarumi ? Nè, ông còn do dự gì nữa ? Tuy tôi không biết vì sao ông lại muốn cứu tôi nhưng, tôi đã nói là không cần giúp rồi mà. Không sao đâu, tôi đâu có nhờ vả ông chuyện gì. Ngay từ đầu……., đúng vậy. Ngay từ đầu một đứa vô giá trị như tôi đã không đáng để ông cứu rồi, vậy nên ông cứ kệ tôi đi.」

Nói những lời gây tổn thương cho chính bản thân mình, Suzuka bắt đầu khóc.

Đỡ lấy tấm lưng cô ấy bằng cánh tay trái____tôi đưa cánh tay phải ra sau gáy rồi chìm vào dòng suy nghĩ.

……Có rất nhiều điều tôi cần phải suy nghĩ. Hoàn cảnh của Suzuka. Kế hoạch của Oboro Tsukuyomi. Và mục tiêu kéo dài game đơn thuần, đối với cô ấy nó chỉ là những tháng ngày đặc biệt bị giới hạn thời gian.

Thứ thất bại_____Suzuka đã tự đánh giá mình như vậy. À không, tuy tôi không biết cô ấy có thực sự nghĩ thế không, nhưng chắc chắn là do bị mắng nhiếc nhiều lần nên đã dẫn đến việc cô ấy dần trở nên ám ảnh. Đắng sau lối cư xử kiêu căng ngạo mạn kia chính là tính cách thực sự mà cô ấy đã chôn giấu nó.

Vì chỉ là thứ thất bại nên cô ấy mới cần phải được bảo trì thường xuyên.

Vì chỉ là thứ thất bại nên cái chết ở trong SSR cũng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ bị tiêu biến.

Vì chỉ là thứ thất bại nên cô ấy mới không cần ai cứu giúp.

「………..」

Sự tức giận đang dần trở nên sôi sục trong lồng ngực tôi……Aa, đúng là thối tha. Tên GM chết tiết định làm mấy trò như tẩy não người ta chắc, nếu không cho hắn một trận chắc tôi sẽ không thể nào thoải mái được. Tôi không thể kìm nén được cơn giận dữ này.

Thế nên là___à, phải rồi.

Trước hết, tôi cần phải giúp cô nàng quỷ vương ích kì này bình tĩnh lại đã.

「………..Này, Suzuka.」

Ngay khi cất lời, tôi cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy như vừa giật lên một phát.

「Tôi đã nghe hết những lời phân trần của cô rồi. Tôi nghĩ tôi cũng đã nắm rõ được tình hình. ……..Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại bị ghét. Vì sao mình lại bị cự tuyệt」

「G…gì chứ. Đó là điều tất nhiên mà ? Tại ông đã cho tôi thấy một giấc mơ mà mình không thể theo đuổi. Thực sự chẳng khác gì kẻ lừa đảo tệ hại cả. Vậy nên tôi mới ghét ông !」

「Đã bảo là ở chỗ nào chứ. … Thiệt tình, nghe tôi này ?」

Từ từ cúi người xuống, tôi tiếp cận khuôn mặt của Suzuka. Quầng trán của hai đứa chạm nhau. Mài tóc dài màu hồng nhạt mềm mại và mái tóc bạch kim tuyệt vời đang hòa hợp lại. Vượt qua được khoảng cách cận kề, chúng tôi đang ở trong trạng thái tiếp xúc nhau thậm chí đến nhịp tim cũng đồng bộ. Dẫu vậy, tôi vẫn không cảm thấy xấu hổ và tiếp tục nói.

「Có phải ngay từ đầu cô đã nghĩ rằng có thể tôi sẽ là người hoàn thành SSR và bật chế độ cảnh giác nhỉ ? Thế tại sao cô lại làm vậy ?」

「………C, cái đó…….tại vì, ông là」

「Do tôi đã hoàn thành ROC sao ? Hay do tôi được Tsukuyomi để mắt tới ? Giả sử đúng như cô nói, nhưng như thế không phải đã đánh giá tôi quá cao sao

「…Ế ?」

「Được chứ, Suzuka. Ngay từ đầu tôi đã đặt cược vào cô và thách thức cái game này rồi. Ngay từ đầu ngoài cô ra, tôi đã chẳng quan tâm đến mấy thứ khác. Chịu trách nhiệm vì đã cho cô thấy niềm hi vọng sao ? Đừng có ngốc nghếch thế, dù không bị cưỡng chế nhưng tôi vẫn tham gia cái game tồi tệ này đấy. Mà đã tham gia thì tất nhiên tôi sẽ phải ra tay rồi. Tôi sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo và không phạm phải bất cứ sai lầm nào dủ chi 1 milimet.」

「________」

「Thế nên là, cô hãy thu hồi lại quyết định đi. Tôi không thể nào hài lòng với nó được.____Niềm hạnh phúc giả tạo ? Sự hư cấu không thể với tới ? Thật vớ vẩn. Nếu cô nghĩ vậy thì ngay từ đầu tôi đã chẳng hoán đổi rồi. Tôi có mặt ở đây là để “cướp” cô về. Nếu cô nói rằng dạo này mình đã rất vui thì, đó không phải là niềm hạnh phúc giả tạo, nó chỉ đơn thuần là khoản cho vay trong tương lại thôi. Cô cứ nhận lấy nó đi, không cần tỏ ra khách khí」

「Ư……….a」

Đôi mắt màu đỏ mạnh mẽ ấy bắt đầu rò rỉ ra những giọt lệ, Suzuka bịn rịn vào người tôi như thể đang mất sức lực.

Có lẽ đây là khoảnh khắc đầu tiên cô ấy để lộ ra phần “yếu đuối” của mình.

Có lẽ đây là khoảnh khắc đầu tiên cô ấy đã công nhận tôi như là người bạn đồng hành.

____Và rồi, sau vài phút.

「Phù…」

Lấy lại sự bình tĩnh của mình, Suzuka thở một hơi thật sâu rồi tách ra khỏi người tôi, dùng ống tay áo của bộ goth-loli lau đi những giọt nước mắt. Gọi là bình tĩnh chứ thực ra nét mặt cô ấy vẫn rất phờ phạc, một nét mặt sẽ chẳng hay ho gì nếu để người khác trông thấy.

Dẫu vậy, cô ấy vẫn nở nụ cười trên môi.

Suzuka nở một nụ cười mạnh mẽ trong khi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má mình.

「….Được thôi」

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi bằng ánh mắt màu đỏ, sau đó cô ấy ưỡn ngực, hai tay chống lên hông, tạo dáng đứng như kiểu một vị thần rồi nói.

「Nếu vậy thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ thử cố gắng thêm chút nữa.」

「Đáp án tốt đấy」

Sau khi nghe xong câu trả lời của cô ấy, bất giác tôi đã cười toe toét, một nụ cười mà chẳng hợp với vẻ ngoài bishoujo này chút nào. Tôi lấy tay xoa đầu cô nàng Suzuka đang ở ngay trước mặt mình. Song cô ấy không hề tỏ ra không muốn hay gì cả mà chỉ quay đi với vẻ ngượng ngùng và khuôn mặt có chút nhuộm đỏ.

「………Giờ thì.」

Trong khi nhìn ngắm vẻ ngoài của Suzuka, tôi tự nói lên bằng những từ ngữ cay đọc ở trong thâm tâm mình.

____Này, Oboro Tsukuyomi. Nếu ông là một tay GM còn đểuu cáng hơn cả Tendou thì…

Có thể là ông sẽ dành chiến thắng đấy, nhưng tiếc thay, tôi không phải là kẻ dễ bỏ cuộc vậy đâu. Dù tình huống có trớ trêu thế nào, dù tỉ lệ thắng có rất thấp đi chăng nữa, song chỉ cho đến khi bị game over, tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ trận đấu của mình đâu………Thế nên là.

Ông cứ ngồi đấy đợi rồi chuẩn bị tinh thần đi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

《Selector of Seventh Role: Đang trong ngày thứ 4 – thời gian kinh qua: nữa chặng. 》

《Ma vương: 1344 pt. Dũng giả: 3900 pt. Cách mạng gia: 2831 pt. Xứ hình nhân: Thoát lạc. Thẩm phán: 1080 pt. Truy tích giả: 9038 pt. Thần quan: Thoát lạc》

《Điều kiện chiến thắng chức vụ - trạng thái tiến hành》

《Cách mạng gia: Hoàn thành sự thoát lạc của xứ hình nhân – thần quan. Còn lại một chức vụ___truy tích giả.

Truy tích giả: Còn 962 pt nữa là hoàn thành điều kiện chiến thắng pt.》                                                                                                                                                                                                                                        

default.jpg

-Suzuka: Này, ông ấy.

Chuyện vừa nãy khoảng bao nhiêu phần trăm là ông nghiêm túc vậy ?

-Yuunagi: Lại gì nữa…… chẳng bao nhiêu cả, tôi chỉ hoàn toàn nghiêm túc thôi.

Nếu có ý định từ bỏ thì ngay từ đầu tôi đã không tham gia rồi.

-Suzuka: À ý tôi không phải vậy. Là nó ấy, chính ông đã nói vậy mà ? Kiểu như ông chỉ quan tâm đến mình tôi ấy.

Đó có phải lời cầu hôn không vậy ?

-Yuunagi: Hả__hảả !?

Làm gì có, cô bị ngốc à !? Cái đó chỉ là do tôi vào luồng thôi ! Trong trường hợp ấy có hơi mất tự chủ tí thôi.

-Suzuka: Lại thế rồi, thèm mà còn ngại. Kufufu, Harukaze sẽ dỗi ông đấy ?

Dù sao thì, tán tỉnh con gái nhà lành chỉ vì mất tự chủ, quả nhiên Tarumi đúng là một tên hư hỏng nhỉ !

Một tên tồi tệ, hư hỏng, lăng nhăng____,……. Nhưng mà.

-Yuuangi: ? Nhưng mà sao ?

-Suzuka: ………

Dù chỉ một chút nhưng.

Tôi đã rất hạnh phúc. …….Cảm ơn ông.

-Yuunagi: ……….Thế nữa.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook