Chương 5: Ngã rẽ số phận.
Độ dài 2,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:41:41
Phòng của tôi. Một căn phòng tối om. Một năm trước, tôi chuyển đến sống cùng ông nội để tiện cho việc di chuyển đến trường nữ sinh đang theo học.
Nó chỉ đơn giản là một căn phòng truyền thống của Nhật Bản trài sàn bằng chiếu tatami. Ông nội bảo sẽ sửa sang lại căn phòng sao cho nữ tính hơn, nhưng cá nhân tôi lại không muốn chỉ vì bản thân mình mà phá hỏng đi nét cổ kính của ngôi nhà.
Ngoài ra, gia đình Fukami lúc nào cũng cho tôi nhiều thứ khác nhau dù tôi chẳng đòi hỏi gì cả. Cơ mà, điều này lại khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn là hạnh phúc.
Nếu tôi có thể cười nhiều hơn một chút thì tốt biết bao.
Căn phòng là tình yêu thương mọi người dành cho tôi. Mỗi khi ở trong phòng, trái tim lạnh giá của này như được chữa lành chút ít.
“...Hử?”
Tôi mở mắt ra với “cảm giác thiếu vắng” khó tả.
“.…Chuyện gì đây?”
Đầu óc tôi rối bời. Mọi thứ vẫn còn nguyên hiện trạng, nhưng lòng tôi chỉ tràn ngập một cảm giác “mất mát” như thể hơi ấm luôn níu giữ trong tay nay lại biến mất.
Tại sao tôi vẫn còn mặc đồng phục? Tại sao tôi lại nằm ngoài tấm đệm đã trải sẵn? Và ai đã đặp chăn cho tôi vậy…
“Đâu rồi!?”
Cô gái tôi tìm thấy và mang về, người đáng lý ra phải nằm ngủ trên tấm đệm này, biến mất rồi.
Nhưng tại sao tôi lại đem cô gái ít tuổi hơn về nhà?
Ký ức tôi lúc này đang hỗn loạn vô cùng. Song có thể chắc chắn một điều rằng cô gái đó đã ở đây. Tôi nhớ đã đòi ông nội phải gọi bác sĩ riêng đến để chữa trị cho cô gái đó, rồi… chuyện gì xảy ra tiếp theo nhỉ?
Kể từ ngày đó ba năm trước, sâu trong tôi thật trống trải…như thể đã đánh mất thứ gì đó.
Tôi từ chối tình cảm của mọi người xung quanh như một cách để quay lưng lại với nỗi đau. Bởi vì…tôi sợ sẽ mất đi những người mình yêu thương yêu lần nữa.
Ấy thế mà khi gặp cô gái đó, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra. Trái tim trống rỗng của tôi như được lấp đầy sau cuộc gặp gỡ này.
Tôi không biết tại sao. Nhưng trong tôi luôn dấy lên một khao khát mãnh liệt rằng không được để mất cô gái ấy.
Những cảm xúc tưởng chừng đã lãng quên thấm sâu vào trái tim khô cằn và nứt nẻ của tôi.
Tôi không muốn phải mất cô ấy một lần nào nữa. Không bao giờ.
Tôi rời khỏi phòng và chạy.
Người con gái đó không phải là một giấc mơ. Cũng không phải do tôi tưởng tượng mà ra. Trước giờ tôi chẳng bao giờ có lý do gì để phải chạy thật nhanh, nhưng…
***
“Tsubaki là tên của một loài hoa nhỉ? Tên của cậu cũng giống như của mình, đều là lên của một loài hoa ha.”
“Ư-ừm…Hana-chan.”
Một ngày sau quyết định ở lại nhà của gia đình Fukami, tôi cùng Tsubaki rời nhà từ sáng để đến khu trung tâm thành phố và mua ít đồ.
Còn về việc đi học ngày hôm nay của Tsubaki ấy hả? Nghỉ luôn chứ sao. Ông lão chu đáo đến nỗi xin phép trường học cho nghỉ với lý do giúp họ hàng xa từ nước ngoài học hỏi về xã hội
À phải rồi, lúc đầu Tsubaki gọi tôi là “Nanohana-san”, nhưng bằng cách nào đó tôi lại không thích nó lắm, thế nên tôi bắt cô phải gọi tôi là “Hana-chan”.
Nhưng mỗi cái kính ngữ là Tsubaki không chịu bỏ.
Đêm hôm qua, cả hai đứa đã nói rất nhiều chuyện với nhau trong phòng của Tsubaki.
Tôi không kể cho cô ấy về sự xuất hiện đột ngột của mình trên thế giới này vào ba năm trước mà chỉ kể về chuyến hành trình. Khi biết được Tsubaki cũng bị mất hết ký ức, tôi lại càng thấy thêm gần gũi với cô ấy.
Gia đình Fukami có chuẩn bị sẵn cho tôi một phòng riêng. Nhưng khi thấy Tsubaki trông cô đơn hẳn đi, tôi đành từ chối và quyết định ngủ cùng phòng với Tsubaki
Cô ấy cứ như một bé cún con vậy. Tôi vô thức hỏi người anh tra, Akino-san, rằng anh ta có nghĩ giống tôi không. Vì vài lý do nào đó, anh chỉ cười nhẹ đáp lại.
Trước lúc ra ngoài, tôi có mượn quần áo từ Tsubaki để mặc. Cô ấy có rất nhiều quần áo là đằng khác. Nhưng hầu hết vẫn còn mới nguyên và còn chưa bóc mác. Khi tôi thắc mắc tại sao, thì Tsubaki trả lời là được chị tặng, mỗi mùa người chị gái đều tặng rất nhiều quần áo cho cô.
Còn đôi giày này là do Akino-san chuẩn bị. Việc anh ta chọn được đôi giày vừa in với tôi quả là bí ẩn.
Có vẻ Tsubaki không giỏi về khoản ăn diện lắm, cô ấy thường chỉ chọn những bộ trang phục đơn giản. Ấy thế mà cô ấy lại muốn tôi mặc chiếc váy ngắn sặc sỡ này…Tôi sẽ không nói thêm gì cả.
Tsubaki vẫn mặc đồng phục y như hôm qua. Một màu đen tuyền từ trên xuống dưới, nhưng dường như bằng cách nào đó nó khiến cô ấy cảm thấy an tâm hơn. Tôi cũng có bảo Tsubaki nếu cao vậy sao không thử mặc mấy bộ đồ khác đẹp hơn hơn đi.
“Vì mình đang hướng dẫn Hana-chan học hỏi về xã hội, nên mặc đồng phục cũng được.”
Nghiêm túc dữ…
Suốt cả buổi, người qua đường cứ liên tục liếc nhìn chúng tôi.
Tôi trông như một người ngoại quốc do đôi mắt đỏ thẫm này. Còn Tsubaki thì lại trang nghiêm và kiều diễm, cả vẻ ngoài cũng không giống người Nhật nữa. Đó là lý do tại sao hai bọn tôi vô cùng nổi bật. Có điều, Tsubaki lại chú tâm quá mức vào nói chuyện nên chẳng hề nhận ra.
Tôi hơi lo rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ bị tên đàn ông lạ mặt nào đó lừa gạt quá.
Hôm nay cả hai ra ngoài để mua đồ dùng cá nhân cho tôi.
Túi hành lý thì mất, khi tôi đang phân vân không biết phải làm gì thì ông lão cho tôi một ít tiền để dùng với nụ cười hiền hậu.
Hừm, vậy có được không đó? Mà chắc như này cũng được, tôi cũng xấu hổ khi phải mượn đồ lót người khác chứ bộ, dù rằng chúng chưa được sử dụng lần nào.
“H-Hana-chan, chúng ta sẽ mua gì trước nhỉ?”
“Chắc là đồ lót trong. Còn Tsubaki thì sao? Có muốn mua gì luôn không?”
“K-không. Hôm, hôm nay chúng ta ra ngoài để mua đồ cho Hana-chan mà.”
Được thiếu nữ xinh đẹp như Tsubaki gọi thẳng tên khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đồng thời, tôi cảm thấy trong mình có thứ gì đó hơi nguy hiểm vừa thức tỉnh.
“Ưmm…Cửa hàng đó thì sao?”
“...Cửa hàng bách hóa kia ạ? Hình như mới mở thì phải? Nhìn qua có vẻ dành cho nữ giới nên chắc họ cũng có bán quần áo luôn.”
Với suy nghĩ đó, hai chúng tôi bước vào cửa hàng trông bắt mắt trước mặt. Chị thu ngân, xem chừng rất chuyên nghiệp, điềm đạm chào bọn tôi, những người mang dáng vẻ học sinh sơ trung với đồng phục ngay trên người đang đi lang thang khắp nơi trong một ngày thường.
“Nhiều thứ quá nhỉ. Đây rồi, họ cũng có bán quần áo này. Ê, Tsubaki, bên đây nè…”
Ở góc cửa hàng tôi thấy có một gian bán đồ lót. Quay đầu lại gọi Tsubaki, tôi thấy cô ấy đứng im trước một gian hàng.
“Cậu thích nó à?”
“...D-dạ. Có một chút.”
Gian hàng này bày bán kẹp tóc và dây buộc tóc.
Hôm nay Tsubaki xõa tóc, bình thường khi đi học thì cô sẽ buộc tóc lên. Nên chắc cô ấy đang tìm mua dây buộc tóc.
Cơ mà thứ Tsubaki nhìn lại là mấy sợi dây thun buộc tóc bình thường. Tôi nghĩ một thứ gì đó dễ thương sẽ hơn với Tsubaki hơn…
Ngay lúc đó, nó hiện ra nơi khóe mắt tôi.
Sau này nghĩ lại thì… đây là lúc người ta gọi là “bước ngoặt”. Nếu tôi không nhìn thấy nó, có lẽ Tsubaki đã có thể là một thiếu nữ bình thường.
Nhưng nó đã tìm thấy tôi.
“Tsubaki, sợi ruy-băng đó thì sao?”
“...Ruy-băng ạ?”
Tsubaki đáp lại với vẻ miễn cưỡng . Chà, có lẽ cô ấy nghĩ mấy thứ như ruy-băng không phù hợp với bản thân.
“Trông cũng bắt mắt nhỉ? Nhưng mình nghĩ nó chắc chắn sẽ hợp với Tsubaki.”
Sợi ruy-băng tôi chỉ vào mang màu đỏ sẫm tuyệt đẹp, hơi to một tý và có một cạnh hình răng cưa.
“Cái này…có hợp với mình không?”
“Có, chắc chắn.”
Tsubaki cứ đắm đuối nhìn sợi ruy-băng và hạnh phúc mua nó.
Tôi cũng mua những đồ dùng cá nhân trong cửa hàng rồi đi loanh quanh thêm mấy chỗ khác nhau nữa để chắc chắn không mua thiếu gì cả. Thời gian mau chóng trôi đi, chẳng mấy chốc đã là buổi trưa rồi, những hàng ăn bắt đầu nhộn nhịp hơn.
“Giờ chúng ta đi ăn đâu đây nhỉ? Mua đại cái gì đó rồi ăn hay về nhà đây?”
“A, đây…đây ạ.”
“Gì thế?”
Sau khi đáp lại với vẻ phấn khích, Tsubaki ngượng ngùng giơ một cái túi ra.
“Mình đã chuẩn bị cơm trưa rồi.”
“...”
Gì thế này, sự nữ tính gì đây!
Và thế là, hai bọn tôi rời khi trung tâm và ăn trưa ngoài công viên.
Phải lâu lắm rồi tôi mới được cầm một hộp cơm. Về lần đầu tiên, tôi được một chị gái người Việt Nam làm cho, bên trong là món cơm chiên và chả ram. Giờ nghĩ lại từ lúc đó đến giờ còn chưa đến một tháng nữa.
…Hửm?
“A.”
“Sao vậy?”
Một chiếc túi quen thuộc nằm chỏng chơ gần công viên.
“Hành lý của mình kia.”
“Hở-”
Cô ấy bất ngờ vì tự dưng tìm được túi hành lý của tôi? Hay là vì nó trông giống một đống rác quá? Cầm chiếc túi bẩn thỉu trên tay, tôi nhìn sang Tsubaki. Cô ấy lặng lẽ quay đầu đi.
Thôi vậy, tìm lại được hành lý là vui rồi. Ở mấy nước khác, nếu không trông coi cẩn thận là mất ngay cái một.
Kiểm tra bên trong, đống quần áo và tiền tôi giấu dưới đáy vẫn còn nguyên….Việt Nam Đồng có sử dụng được Nhật Bản không nhỉ? À phải rồi, còn chỗ tiền thuyền trưởng cho tôi nữa.
Cuốn nhật ký chuyền tay là thứ duy nhất tôi thực sự muốn lấy lại, thế nên tôi lấy làm vui khi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn.
“Cuốn sách đó là gì vậy?”
“Này à? Bên trong nó viết những câu truyện từ nhiều quốc gia khác nhau. Tý để mình đọc cho nhé?”
“Vâng.”
Tsubaki vui vẻ đáp, tôi cũng mỉm cười lại. Dù trông trưởng thành hơn, nhưng cô ấy cứ như một đứa em gái dễ thương vậy.
Chúng tôi bước vào công viên và ăn hộp cơm Tsubaki làm. Trứng tráng ngọt, thịt xông khói cuộn măng tây, gà viên chiên, cà chua bi và cơm nắm ba màu. Cảm ơn về bữa ăn.
Ăn xong, tôi lấy sợi ruy-băng vừa mua buộc tóc cho Tsubaki. Thay vì chỉ buộc lên như bình thường, tôi chia tóc cô ấy làm hai phần, tết chúng lại với nhau rồi cuối cùng dùng sợi ruy-băng buộc cố định lại.
Màu sắc của sợi ruy-băng rất hợp với tóc của Tsubaki.
Cả nụ cười ngượng ngùng kia nữa. Đúng là được chữa lành theo nhiều cách mà.
…Thật kỳ lạ. Dù mới gặp nhau chưa đầy một ngày, nhưng hai đứa cứ như hai người bạn quen nhau đã lâu. Nhìn thấy cô thấy tôi thấy mình tràn đầy sinh lực hẳn. [Sức mạnh] đã cạn kiệt cũng dần trở lại từng chút một.
Một lát sau, trong lúc đang ngồi tiêu cơm, tôi lấy quyển nhật ký ra, lật từng trang để đọc
“...Hana-chan, tiếng gì đây?”
“Đây là tiếng Begali, đây là tiếng Tây Ban Nha, còn đây là tiếng Hà Lan…”
“...”
X-Xin lỗi.
“...C-Có truyện gì được viết trong đó thế?”
“Hừm. À..phải rồi, có một câu truyện giống tên cậu đó?”
“Tsubaki ư?”
“Ừm. Đây. Nó viết bằng ngữ pháp tiếng La-tin cổ. Dịch nó kiểu gì đây ta…Ừm, chắc nó có nghĩa như này trong tiếng Nhật…”
Và đây là bước ngoặt thứ hai. Khi số phận đứng trước ngã rẽ.
Không chỉ với tôi và Tsubaki - mà là với mọi người ở đất nước này.
“...Công chúa Tsubakiri. Chắc là vậy đó.”
Lúc đó…tôi cảm thấy mặt tối đi. Nhiệt độ cũng giảm một chút. Và bầu không khí…có gì đó kỳ lạ.
“...”
“...”
Cả tôi và Tsubaki đều rơi vào im lặng, hai đứa đều sởn hết da gà.
“...Chuyện gì vậy?”
“.…Mình không biết nữa.”
Tôi thực sự không hiểu gì cả? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi không biết nữa, nhưng tôi có một linh cảm rất xấu. Trực giác của tôi luôn đúng trước mỗi tình huống tồi tệ nào đó sắp xảy ra. Chúng tôi phải về nhà thật nhanh.
Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu lên, ba người trông như sinh viên đại học chậm rãi bước vào công viên.
“...Tsubaki, chạy.”
“...Vâng?”
Tôi chộp tay Tsbaki, người vẫn đang chưa hiểu chuyện gì, và chạy đi thật nhanh. Không cần sử dụng [Đôi Mắt], tôi cũng hiểu ra ngay lập tức khi nhìn vào ba tên kia.
Những người đó…đã bị nhập!