• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Gia đình Fukami.

Độ dài 3,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:41:41

Một hành lang trống trải bằng đá cẩm thạch trắng tinh khôi. Chỉ cần bước dọc theo thôi cũng có thể dễ dàng thấy được giá trị của nó không hề rẻ chút nào.

Một đèn chùm làm từ pha lê tinh khiết treo trên trần lưới mắt cáo cao.

Một tấm thảm lông  dài đỏ thẫm trải dọc giữa đại sảnh nguy nga…Những món đồ trang trí xa hoa gợi ta nhớ đến dinh thự kiểu tây thời Taisho.

Ấy thế mà lại chẳng thấy bóng dáng của một cái cửa sổ nào cả.

Tại nơi này, một bữa tiệc đứng đang diễn ra.

Người tham dự đều là những gương mặt quen thuộc từ khắp nơi. Họ vận lên mình những bộ trang phục quý phái, trò chuyện với nhau trong khi cầm đồ uống trên tay.

“Dạo gần đây những sinh vật màu đen xuất hiện khá nhiều nhỉ…”

“Ôi, đáng sợ quá....Nhưng đó là những gì đã được tiên đoán trước rồi.”

“Vậy là, sẽ không còn bao lâu nữa trước thời điểm người đó thức tỉnh nữa à…”

“Dục tốc bất đạt, Từ thời cha mẹ, chúng ta đã luôn chờ đợi thời điểm đó rồi còn gì.”

“Thế nên tôi mới muốn...trước khi già đi sẽ được chứng kiến khoảnh khắc đó.”

“Sẽ không còn lâu nữa đâu. Chắc chắn là vậy.”

“Miễn là người đó còn ở đây…”

“Phải, tất cả vì sự thịnh vượng và hòa bình của đất nước này…”

Đôi mắt xanh biển đậm chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại kia.

Tóc màu sáng và khuôn mặt gọn gàng. Mặc một bộ lễ phục đặt may vừa vặn hoàn hảo và chỉnh tề, song bầu không khí khó gần khiến sự hiện diện của anh trong đại sảnh này vô cùng nổi bật.

Không một ai dám lại gần bắt chuyện với anh cả.

Và anh cũng chẳng có lý do gì để nói chuyện với những con người kia.

Bởi vì anh biết không cần thiết phải tham gia vào cái “trò hề” này làm gì cả.

Anh chỉ đứng tựa lưng vào tường, nhận đồ uống từ nhân viên phục vụ tình cờ đi qua, uống hết rồi trả lại ly.

Việc này cứ lặp đi lặp lại trong khi anh nhìn chằm chằm vào đám người dự tiệc.

“Murasame-sama, Vu Nữ cho gọi ngài đến.”

Một phụ nữ trẻ mặc lễ phục nhẹ nhàng gọi anh.

Cô nói rất rõ ràng…song dường như chỉ có người thanh niên mới nghe thấy được lời cô nói.

“Được rồi.”

Cậu thanh niên trẻ, Murasame, đáp lại ngắn gọn rồi lặng lẽ theo sau người phụ nữ.

Rời khỏi đại sảnh không cửa sổ, cả hai bước qua hành lang cũng không có lấy một cái cửa sổ nào. Murasame đột nhiên lên tiếng.

“Có thay đổi nào không?”

“Không có gì nhiều cả. Vẫn khỏe mạnh như mọi khi…chỉ là.”

“Chỉ là?”

“Không có gì… Chỉ là dạo gần đây, người đổ mồ hôi khi ngủ vào buổi tối nhiều hơn lúc ngủ trưa.”

“Vậy à.”

Nghe qua tưởng chừng chỉ là vài câu tán gẫu vô thưởng vô phạt, nhưng với Murasame và người phụ nữ thì hoàn toàn không phải.

Sau năm phút dọc theo hành lang thẳng tắp không cửa sổ, họ đến trước một cánh cửa lớn. Hai người phụ nữ mặc trang phục trắng cúi đầu chào họ và mở cửa ra.

“Murasame đây rồi.”

Đó là giọng của một bé gái.

Từ sâu trong căn phòng còn rộng hơn đại sảnh lúc nãy, một bé gái trong trang phục vu nữ hồ hởi cười trong khi đang chạy lại.

Tóc đen ngắn chớm xương quai hàm, đôi mắt to tròn, cô bé chừng đâu đó bốn hay năm tuổi.

Murasame quỳ xuống trước cô bé, nở một nụ cười dịu dàng mà không để người khác nhìn thấy.

“Thưa Vu Nữ, người vẫn khỏe chứ!”

“Ưm, khỏe.”

Cô bé cười ngoác mang tai và đáp lại theo cách… không giống thường ngày chút nào.

Bên trong phòng là hàng đống sách tranh và một lượng đồ chơi nhiều đến lố bịch.

Từ những món chỉ dành cho trẻ sơ sinh, rồi những máy chơi điện tử cầm tay rõ ràng không phù hợp với độ tuổi cô bé chút nào, cho đến những món đồ chơi dành cho bé trai và bé gái. Tất cả bọn chúng đều lăn lóc khắp phòng, hệt như là cống phẩm vậy.

“Vu nữ.”

Cô bé không có tên và đã ở đây từ thuở mới lọt lòng. Đến khi ý thức được thì mọi người đều đã gọi cô bé như thế rồi.

Đáp lại lời Murasame xong, cô bé vu nữ hơi nhíu mày.

“Nhưng…dạo này em hay mơ thấy nhiều thứ đáng sợ lắm.”

Khi cô bé vu nữ dang tay ra đòi ôm, hai hầu nữ đứng bên cạnh lùi lại, và Murasame nhẹ nhàng bế cô bé lên.

“Mơ thấy những thứ đáng sợ… Ác mộng à?”

“Không biết nữa. Nhưng em cảm thấy có gì đó đang ‘kêu gọi’ mình.”

“Vậy à…”

“Nhưng giờ Murasame đã ở đây rồi, nên là ổn cả.”

“Vâng, thưa Vu Nữ.”

Murasame đáp lại, cách anh yêu chiều cô bé vu nữ như tình cảm giữa anh trai và em gái, như giữa người bố - và con gái vậy.

“À, Murasame đã bắt được ác tử chưa?”

“Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi đã để mất dấu nó rồi.”

“Vậy à…Không sao đâu. Vu nữ tin Murasame sẽ đánh bại được nó.”

“Vâng. Vì Vu Nữ…Vì hòa bình của đất nước này.”

Murasame dịu dàng vuốt lưng cô bé, và cô bé cũng đáp lại bằng cách ôm ghì cổ anh và cười tươi.

“Hôm nay Murasame sẽ kể truyện nào vậy?”

“Vâng. Vu nữ thích truyện nào nhỉ?”

Cô bé vu nữ nhíu mày, rồi ngẩng đầu lên với một tiếng “Hừm.”

“Hay là truyện về các nàng công chúa đi.”

“Vâng….vậy thì.”

Murasame ngồi xuống tấm đệm đủ to cho hai người và bắt đầu cất tiếng.”

“Hôm nay tôi sẽ kể về …[Công chúa Tsubakiri].” [note42694]

…..

“...Trần nhà lạ quá ta.”

Chầm chậm mở mắt ra, tôi thốt lên những lời đã luôn muốn được nói một lần trong đời.

Căn phòng mờ mịt. Trần gỗ màu sáng. Mùi sữa ngọt ngào thoang thoảng trong không khí dịu dàng kích thích cánh mũi. Ánh trăng mờ ảo tràn qua cửa sổ làm từ gỗ và giấy.

“...Hừm?”

Đầu óc tôi cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.

“Đây…là đâu?”

Tôi nhớ mình...đã đến Nhật Bản, rồi đang đi dạo quanh khu trung tâm thành phố...Aaa. Tôi không nhớ được gì cả.

Ừmm, tên tôi là “Nanohana”, và nếu tính đúng thì tôi “ba tuổi”. Ngoại hình tôi nhìn qua nom chừng khoảng mười tuổi.

Căn phòng này là sao? Chiếu tatami....kiến trúc kiểu Nhật... vậy ra đây là căn phòng truyền thống của Nhật có trải sàn bằng chiếu tatami à. Trên chiếc bàn học...tuy hơi cũ, nhưng những thứ phụ kiện đặt trên đó cho thấy chủ nhân căn phòng là nữ. Hẳn hương thơm ngọt dịu kia là  từ cô ấy? Tôi không nghĩ người mang tôi đến đây khi vẫn còn đang mất ý thức lại là đàn ông được.

“...”

Nhìn xuống dưới, tôi nhẹ nhõm phần nào khi thấy mình vẫn còn mặc quần áo, nhưng từ phần ngực cho tới quanh bụng chiếc áo lại rách nát tả tơi, làm lộ hết cả phần da thịt bên dưới.

Ít nhất chỗ quan trọng nhất vẫn chưa bị lộ ra, do phần phải rách bằng một cách tài tình nào đó vẫn vừa đủ che hết được. Tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa khi nhờ vào kích thước chỗ đó mà không có gì dâm dục ở đây cả.

Cơ mà cách quần áo tôi rách không giống như bị ai đó dùng tay không xé chút nào. Trông nó còn như bị cháy nữa kìa? Tôi vô tình bị vướng vào vụ đánh bom khủng bố nào à? Nhưng nếu đúng là vậy thì tôi phải có vài ba vết bỏng mới phải chứ, đằng này cơ thể tôi vẫn hoàn toàn lành lặn, chẳng có lấy một vết thương nào cả.

Hừ, bí ẩn thật đó. Mà tấm đệm này êm ái ghê á,  song tôi vẫn cố đứng dậy để kiểm tra xung quanh.

Vừa lúc định làm thế, tôi cảm thấy có gì đó níu mình lại, làm tôi ngã dập mặt xuống tấm chiếu tatami.

Tôi xoa mũi và rên rỉ không thành tiếng.

Ơ? Tại sao người tôi nặng thế này? À không, hình như do tôi bị cái gì đó níu lại...

“Là cô gái này.”

Tôi không hề nhận ra luôn! Có một cô gái lạ mặt ngủ bên cạnh tôi, ngay bên cạnh tấm đệm tôi đang nằm, và cô ấy lại còn túm chặt bộ quần áo tôi đang mặc nữa.

Tại sao tôi lại không nhận ra sự hiện diện của cô ấy? Cả hai quá gần nhau đi. Không lẽ giác quan của tôi bị thui chột đi rồi sao? Cả lúc nãy nữa, cơ thể tôi cũng cảm giác nặng nề hơn hẳn.

Dù có ánh trăng chiếu vào nhưng cũng khó có thể nhìn thấy được trong bóng tối. Cảm quan của tôi kém hơn hẳn vào ban đêm. Và hình như khả năng thể chất của tôi cũng giảm đi vài cấp độ rồi thì phải.

Kiểu như…[Năng Lượng] bên trong tôi đã biến mất hết rồi.

“...”

Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Có lẽ tôi đã bị thương vô cùng nặng và tự dùng [Sức Mạnh] để chữa lành? Đúng là có thể sử dụng [Năng Lượng] để giúp vết thương lành nhanh hơn, nhưng…

“Chịu chết. Không biết nữa.”

Thôi thì đã không biết thì đành chịu vậy. Điểm mạnh của tôi là không quan tâm quá nhiều đến những thứ không biết rõ.

Ngoài ra, tôi vừa phát hiện ra một điều.

“.…Fu…fu…”

“...~un..”

Nãy giờ tôi làm ồn như thế nhưng cô gái đó vẫn ngủ say. Thậm chí khi bị tôi chọc vào má bằng ngón tay, cô cũng chỉ phát ra âm thanh nghe rất dễ thương mà thôi.

Người đưa tôi đến đây và chữa trị mà không hề thay đồ cho tôi chắn là cô gái này. Hẳn là rất nhiều việc nhỉ? Có lẽ cô ấy mệt nên thiếp đi luôn như vậy chăng? Không biết tại sao nhưng tôi đã vô thức đặt hết niềm tin vào người con gái trước mặt.

Theo như tôi thấy thì tuổi của thiếu nữ xinh đẹp này cũng khoảng ngang chừng tôi hoặc lớn hơn một chút. Mái tóc đắm trong ánh trăng của cô ấy sáng lên một màu như bạc.

“Cảm ơn nhé.”

Tôi gỡ tay cô ấy ra khỏi áo mình rồi khẽ khàng đứng dậy.

Bộ áo dài trắng tinh của tôi không chỉ rách bươm nguyên nguyên vùng ngực, mà cả sau lưng cũng chịu chung số phận. Tại sao nó lại thành ra nông nỗi này cơ chứ? Mà thôi kệ vậy. Mặc dù muốn thay đồ luôn, nhưng khi liếc quanh thì tôi lại không thấy túi hành lý của mình đâu, có lẽ tôi đã làm mất nó ở chỗ nào đó rồi.

Vốn biết rõ là với kích thước nhỏ bé của bản thân thì chẳng có gì nhiều để lộ ra cả, nhưng tôi vẫn lo ngại về ngoại hình của mình, thế nên tôi mượn tạm chiếc áo len mỏng đặt trên đệm để mặc vào.

Tôi muốn xác nhận tình hình hiện tại trước. Ngay cả khi có thể tin tưởng được cô gái trước mặt, tôi muốn ít nhất sẽ có một lối thoát hiểm đề phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Tôi đã mất hầu hết [Năng Lượng] rồi. Khả năng thể chất của tôi bây giờ chỉ như những đứa trẻ đồng trang lứa mà thôi. Nếu mà giờ mất đi khả năng của [Đôi Mắt] nữa, thì tôi sẽ phải tự thân tìm hiểu thông tin.

Tôi nhẹ nhàng kéo màn làm từ gỗ và giấy - màn kéo Fusuma nhỉ? và ra ngoài hành lang. Sàn gỗ đánh bóng tạo cảm giác dễ chịu và mát lạnh khi đi bằng chân trần trên nó.

Nếu chỉ có từng này thì lượng thông tin từ vài thập kỷ trước vẫn có thể sử dụng được. Nơi này là một ngôi nhà truyền thống điển hình của Nhật Bản. Cũng khá là lớn. Có lẽ cô gái kia là con gái của một gia đình giàu có chăng?”

Dọc theo hành lang, những bức tường thô ráp và màn kéo fusuma chuyển thành cửa kéo gỗ và vách ngăn giấy shouji. Và…

“Cháu dậy rồi à?”

“...Chào buổi tối, thưa ông.”

Khi kéo cửa ra, tôi thấy một ông lão mặc kimono ngồi chính tọa uống trà bên hiên nhà.

Ai vậy nhỉ? Là ông của cô  bé kia chăng?

“Ngồi xuống đây và uống chút trà chứ, có namagashi nữa này?”

“Cảm ơn ạ.”

Nhìn qua có vẻ không phải là người xấu, thế nên tôi ngồi xuống mành zabuton trải đối diện ông lão.

“...Cháu tên là Nanohana.”

“Lễ phép quá. Ta là chủ nhân ngôi nhà này, Senjou Fukami. Dù là người ngoại quốc, nhưng cách cháu ngồi thật đẹp làm sao.”

Ông lão nhanh chóng thăm dò tôi.  Nếu bị lộ ra việc không có hộ chiếu, chắc chắn tôi sẽ gặp đủ thứ rắc rối.

Nhờ vào có thông tin từ đầu, tôi có thể ngồi chính tọa bình thường. Nhưng đúng là người Nhật Bản chính hiệu, ông lão dễ dàng nhìn thấu tất cả.

“Trà đây.”

“A!…Cảm ơn ạ.”

Đột nhiên, có người xuất hiện sau lưng tôi - một cậu thanh niên mặc kimono khoảng tầm tuổi học sinh cao trung. Anh đưa tôi một cốc trà nóng…Tôi không hề cảm nhận được sự hiện diện của anh ta.

Vừa ngắm nhìn khu vườn xin đẹp trước mắt, tôi nhấp một ngụm trà để làm ướt cổ họng, rồi thở ra từ từ.

“Cháu có tìm hiểu vài điều về Nhật Bản. Nhưng những thông tin cháu có được lại đã cũ. À…came ơn ông rất nhiều vì đã chăm sóc cháu.”

“Không, không có gì. Khi cháu gái ông đem cháu về nhà, ông cũng hơi bất ngờ. Thật may là cháu không làm sao cả. Nếu muốn cảm ơn ai đó, thì hãy cảm ơn cháu gái ông ấy. Con bé tên là Tsubaki.”

Vậy ra cô gái tên là “Tsubaki”. Không hiểu sao…

“Cái tên đó quả là phù hợp thật nhỉ.”

“Phải nhỉ? Lần đầu gặp con bé, cái tên đó chợt hiện lên trong đầu ông. Tên cháu cũng vậy, Nanohana, cũng phù hợp lắm. Dù nó là tên của người Nhật…”

“...Cảm ơn ông ạ.”

Nhờ vào khuôn mặt không quốc tịch, mỗi khi đến một quốc gia nào đó, tôi sẽ liền sử dụng ngôn ngữ của quốc gia đấy để đặt lại tên mình sao cho phù hợp. Nhưng xem ra ở một quốc gia đơn tộc thì sẽ thực sự rất kỳ lạ nhỉ.

Đúng như tôi nghĩ, cứ tiếp tục như thế này thì chẳng khôn ngoan chút nào. Tốt hơn hết là thành thật vậy.

“Cháu không có quốc tịch. Ba năm qua, từ một vùng nông thôn hẻo lánh ở châu Âu, cháu đã một mình đi khắp nơi. Và cháu cũng nhập cảnh bất hợp pháp vào đất nước này ạ.”

Quá đáng nghi! Nghe kiểu gì cũng thấy y hệt như đang nói dối…

Khi đang suy nghĩ phải nói gì tiếp theo, thì chợt có tiếng chạy từ sau hành lang vọng lại.

“A, đây rồi…”

Cô ấy, là Tsubaki nhỉ? Cô ấy chạy đến đây với vẻ mặt hoảng hốt, và khi nhìn thấy tôi, cô sụp người xuống như thể đã mất hết sức lực.

“Kìa Tsubaki. Đừng chạy trên hành lang thế chứ.”

“D-dạ, thưa ông. Cháu xin lỗi.”

Biết lúc này không phải thời điểm thích hợp. Nhưng tôi vẫn đứng dậy khỏi mành zabuton và cảm ơn cô ấy.

“Ừm, Tsubaki-san nhỉ? Là bạn đã cứu mình đúng không? Cảm ơn rất nhiều về việc đó. Tên mình là Nanohana.”

“À, ừ, vâng, mình là Tsubaki.”

Ngoại hình xinh đẹp là thế, nhưng cách cô ấy trả lời lại thật vụng về. Nó làm tôi bật cười ngay lập tức. Thấy thế, mặt cô ấy đỏ bừng.

“Xin lỗi. Mình cũng mượn bạn chiếc áo len này luôn.”

“Không sao! Mình có nhiều áo lắm, cứ tự nhiên lấy những gì bạn thích!”

“Ừ-ừ.”

Ừm…tôi không nghĩ mình có thể ở lại ngôi nhà này lâu đâu. Với cả, cô gái này có hơi phấn khích quá không?”

Ông có một cô cháu gái dễ thương nhỉ?

Tôi quay sang ông lão Fukami, ông ta đang nhìn cháu gái mình với ánh mắt có chút ngạc nhiên. Cả người anh cũng thế, khuôn mặt anh ta cũng ngạc nhiên không kém, nhưng trên môi anh lại nở một nụ cười thích thú.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, ông lão dịu dàng cười đáp lại rồi gọi Tsubaki.

“Tsubaki. Hình như Nanohana đến Nhật Bản để du học. Trong thời gian này ông muốn cho con bé ở lại nhà mình. Chắc là việc này không làm cháu thấy phiền nhỉ?”

“Dạ?”

“Hả?”

Cả tôi và Tsubaki-san đều vô thức kêu lên cùng một lúc. Những lời từ ông lão khiến tôi thực sự bối rối.

Ông lão, ông nói vậy là có ý gì? Dù biết là tự mình nói ra, nhưng hiếm có một kẻ nào mờ ám như tôi lắm đó?

….Chính xác thì ông lão này biết được bao điều vậy?

 Không nói đến việc đuổi một người vừa dậy lại sau cơn bất tỉnh đi ngay lập tức, nhưng không phải việc cho tôi ở lại sẽ khiến cô gái đó cảm thấy phiền phức hay sao? Nghĩ vậy, tôi liếc sang Tsubaki.

“...”

Như đang mong đợi điều gì đó, Tsubaki cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Đôi mắt màu hổ phách kia tỏa sáng trong đêm tối khiến nó còn đẹp hơn bội phần so với khi ban ngày…

Đắm trong ánh trăng, đẹp như viên ngọc không còn là cách để để miêu tả vẻ đẹp của mái tóc màu bạc kia nữa. Đẹp như một lưỡi dao sắc bén vậy. Thật đẹp làm sao. Càng nhìn đôi mắt tôi càng như bị cuốn thật sâu vào trong nó.

A, không được. Nếu cứ nhìn mặt cô gái này, tôi sẽ không thể từ chối được mất.

Đúng là việc tôi ở lại cũng không khiến ai gặp rắc rối, nhưng bằng cách nào đó nó lại khiến tôi cảm thấy như  vừa chui đầu vào bẫy vậy. Khi nhìn sang phía ông lão Fukami, ông cũng chỉ tinh nghịch nháy mắt với tôi một cái.

“...xin hãy chăm sóc mình nhé.”

Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là giơ tay đầu hàng. Và quyết định kể từ bây giờ sẽ tá túc lại tại nhà của gia đình Fukami.

=====================================================

A/N: Câu truyện được viết theo góc nhìn của hai nhân vật "Tsubaki" và "Nanohana".

Cảnh tàn sát sẽ được kể theo ngôi thứ ba.

Chương tiếp theo: "Ngã Ba Số Phận".

Bình luận (0)Facebook