Giao đoạn 1: Những mạo hiểm giả tập sự
Độ dài 2,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-30 02:15:18
Solo: Bluepumpkin
♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
Giao đoạn 1: Những mạo hiểm giả tập sự
Giữa hằng hà sa số quán rượu (nơi hầu hết các quán cũng đồng thời là nhà trọ) tại thị trấn Cultura nằm tại lãnh địa của bá tước vùng biên Aulanthia, một nhóm ba người trẻ tuổi ngồi trong một quán ăn. Dù đây không phải quán tệ nhất, nhưng nó cũng chẳng phải quán tốt nhất khi bàn về đồ ăn và rượu. Dẫu trời chỉ mới chập choạng tối, họ đã nâng cốc bia trong tay và cụng ly.
“Vì sự thất nghiệp của chúng ta.”
“Vì bị sa thải.”
“Vì một ngày mai không có việc làm.”
“““CẠN LY!!”””
Ba người họ dìm nỗi tuyệt vọng của mình trong những ly bia. Trong số đó, một là cậu thiếu niên trông như là một kiếm sĩ đeo bên hông đeo thanh trường kiếm cũ kỹ cùng bộ giáp da. Hai là nữ chiến binh với đôi tai thỏ rũ xuống trang bị bộ giáp đầy gợi cảm khi chỉ che phần tay, chân, ngực và hông cùng chiếc chùy đã sờn đặt trên bàn. Người cuối cùng là một cô gái người mèo, mang theo cung tên. Một nhóm với sự kết hợp có phần nổi bật. [note66739]
Nhân tiện, cậu thiếu niên là người trẻ nhất, khoảng 14 đến 15 tuổi. Nữ chiến binh là người lớn tuổi nhất, nhưng cô cũng chỉ khoảng 17 đến 18 tuổi. Trong khi đó, cô gái dường như là cung thủ chỉ mới 15 hoặc 16 tuổi.
“…Vậy là ngày mai lại phải đều đặn ghé bảng nhiệm vụ ở hội nữa rồi. Tưởng đâu tụi mình sẽ trụ lâu hơn trong nhóm ‘Phong Đao’ chứ.”
Cậu thiếu niên vừa nói vừa nhét đậu nướng trộn thịt khô vào miệng, một món ăn rẻ tiền nhưng đầy bụng, giọng đầy phàn nàn.
“Hả! Về phần chị thì bị đuổi khỏi đó cũng tốt. Đám khốn nạn đó lúc nào cũng nhìn chị với ánh mắt háo sắc!”
Nữ chiến binh chen ngang khi vừa xúc muỗng salad đưa lên miệng cùng vẻ mặt nhăn nhó khi nhớ lại. Khác với dáng vẻ to lớn và thô kệch, cách cô xử lý dụng cụ ăn uống lại duyên dáng chẳng kém gì tầng lớp thượng lưu.
“…Tui chia sẻ luôn vì giờ tụi mình đã rời đi rồi, nhưng thực ra tên đội trưởng có nói cả tui và chị Laika đều có thể ở lại nhóm nếu muốn đấy.”
Cô gái có mái tóc ngắn và gương mặt thông minh ngừng uống, hạ giọng thì thầm như sợ những người xung quanh nghe thấy.
Nghe vậy, cậu thiếu niên lập tức nhăn nhó như vừa nuốt phải một chai giấm.
“…Cái gì chứ?! Ông ta nói với tớ là phải cắt giảm nhóm vì không thể duy trì một đội lớn quá lâu mà!”
“Ôi trời, Jesse. Chị nói rồi mà, đừng có tin tên khốn đó. Ngay từ đầu, việc hắn đến giờ vẫn chỉ xếp hạng C ở tuổi này đã nói lên quá khứ của hắn chẳng có gì tốt đẹpcả rồi. Miệng hắn có thể lươn lẹo, nhưng hạng của hắn không biết nói dối đâu.”
Nữ chiến binh tên Laika trấn an cậu vừa nói vừa rót thêm bia vào ly của mình.
“Chị đoán ông ta chỉ muốn đuổi cậu đi như vứt hành lý thừa thôi và giữ tụi chị lại để làm tình nhân hay gì đó đại loại thế. Thôi thì xem đây là như một bài học đi.”
“Cũng hợp lý… À không, phải nói là lần này tụi mình may mắn ấy chứ. Cả ba tháng trời không phải chịu đói, lại còn được rút lui khá dễ dàng vì tụi mình giúp bọn họ kiếm được kha khá tiền mà.”
‘Phong Đao’ là một nhóm mạo hiểm giả tai tiếng vì tối nào cũng lượn lờ khu phố đèn đỏ và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để làm loạn cả. Một ngày nọ, nhóm này nhận được yêu cầu thu thập mandreads, một loại thảo mộc ma thuật mọc ở [Khu rừng bóng tối] Tenebrae Nemus và được xem là đặc sản quý hiếm dành cho giới sành ăn. Do địa điểm nhiệm vụ khá nguy hiểm, họ đã đăng thông báo tuyển thêm thành viên, và nhóm đến từ cùng một thị trấn gồm ba mạo hiểm giả mới vào nghề này đã ứng tuyển.
Khi cả hai nhóm thực hiện nhiệm vụ cùng nhau, họ tình cờ phát hiện hiện trường vụ tai nạn xe ngựa của một quý tộc. Vì lo ngại chuyện có thể liên quan đến điều gì đó phức tạp hơn, Laika kiên quyết báo cáo sự việc này với hội ở Cultura đồng thời mang theo bằng chứng, mặc cho việc đội trưởng của ‘Phong Đao’ phản đối.
Kết quả là họ được thưởng một số tiền lớn cùng với sự đãi ngộ đặc biệt từ hội, trở thành những anh hùng cứu mạng cô con gái yêu của vị lãnh chúa.
Tuy nhiên, phần lớn phần thưởng giá trị đều rơi vào tay các thành viên của ‘Phong Đao’, còn ba người này thì lại bị xem như người ngoài cuộc. Dù vậy, hai cô gái đã chăm sóc cho tiểu thư trong thời gian cô được điều trị nên cũng nhận được một khoản kha khá. Giờ đây, khi tiểu thư đã hồi phục hoàn toàn, cả ba bị cho nghỉ việc.
“Thôi thì, tớ cũng hiểu việc nhận được đãi ngộ tốt như vậy là rất hiếm hoi. Chưa kể, tụi mình đã cứu một mạng người, đó lại là một đứa trẻ và là công chúa nữa. Nên việc được ngồi đây mà than vãn cũng là một kiểu xa xỉ rồi.”
Với gương mặt không mấy hài lòng, cậu thiếu niên tên Jesse cắt phần ăn của mình, một món kỳ lạ kết hợp giữa bánh mì và pizza được làm từ việc nhào bột, nướng với thịt lợn thái nhỏ và thêm thảo mộc cùng một lượng gia vị cay đến ngớ ngẩn.
“Công chúa ư? Phải gọi là Công chúa cỏ phấn hương mới đúng.”
Jesse trừng mắt nhìn cô gái, nhưng cô chỉ đươn giản nhún vai.
“Cô ấy có liên quan gì đến cỏ phấn hương đâu. Đừng có nói khó nghe như thế chứ Eleanor.”
“Ồ? Dòng dõi của đại anh hùng đúng là khác biệt nhỉ.”
Có lẽ chính giọng điệu tinh nghịch của Eleanor đã chọc tức cậu hoặc cũng có thể là vì món ăn của cậu quá cay khiến Jesse không thể giấu được sự khó chịu ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt mình.
“Jesse, Đừng cho quá nhiều ớt vào đó. Chị biết là đầu óc cậu sẽ trống rỗng mỗi khi ăn cay quá mà.”
Laika người vốn lớn tuổi nhất trong nhóm, uống thêm một ngụm từ cốc của mình một cách hào hứng trước khi lên tiếng nhằm làm dịu bầu không khí trên bàn ăn.
“...Tôi chỉ ghét việc mọi người bị gán mấy cái danh hiệu như Anh hùng hay Cỏ phấn hương hay bất cứ thứ gì.”
Jesse nói thêm rồi uống một ngụm bia để nuốt trôi món ăn.
Nhận ra có lẽ mình đã đi quá xa, Eleanor cúi đầu với vẻ áy náy. Đôi tai mèo của cô cụp xuống, phản ánh tâm trạng của chính chủ.
“Ý tớ là cái chuyện ông cố của tớ là Joey Arland Dũng Cảm chắc chắn chỉ là một lời nói dối trắng trợn thôi. Đúng là ông cố tớ có cùng tên và hình như cũng là một mạo hiểm giả. Nhưng qua lời kể của bà cố tôi hồi nhỏ và những gì ông nội miêu tả thì ông ấy là một người chẳng bao giờ ngừng làm những thứ ngớ ngẩn, có tầm nhìn ngắn hạn lại còn bốc đồng và cũng là một kẻ ngốc lớn luôn nghĩ mình đang làm điều đúng đắn trong khi thực ra chỉ đang chạy vòng quanh gây náo loạn mà thồi. Cuối cùng, ông ấy già lú lẫn tới nỗi hét lên ‘sự bí ẩn đang gọi ta!’ rồi phòng thẳng tới Lục địa Hắc Ám và cũng kể từ đó không bao giờ xuất hiện nữa. Khi tin tức về ông ấy đến tai hội, các mạo hiểm giả đều ăn mừng vì sự ra đi của ông ấy... Có thể nói ông ấy là một huyền thoại theo cách của riêng mình.”
Jesse kết luận rằng ông cố của mình không thể nào là Joey Arland nổi tiếng được và cậu với tay lấy món chính, một con chim rừng nướng nguyên con. Laika cười khúc khích khi nghe câu chuyện đồng thời gật đầu đồng tình.
“Cậu nói đúng. Công bằng mà nói, tôi đã gặp ít nhất 5 người tự nhận mình là hậu duệ của Joey Arland trong hai năm qua kể từ khi tôi trở thành mạo hiểm giả.”
“Aah. Nhắc mới nhớ, tớ cũng từng gặp hai người như thế.”
“Thấy chưa? Chưa kể, cái thanh kiếm mà ông cố tớ từng khoe rằng được Nữ Thần ban tặng thực ra chỉ là một thanh kiếm phép loại khá chẳng phải vũ khí cổ xưa hay huyền thoại gì cả.”
Jesse gõ gõ vào thanh kiếm đang gắn trên thắt lưng của mình.
“Đúng là thất vọng ha. Tui đã hy vọng chúng ta có thể tái hiện lại truyền thuyết về một anh hùng cứu công chúa.”
“Không đời nào, cuộc đời tớ không phải là một vở kịch sân khấu đâu.”
“Có lẽ vậy…”
Eleanor bình luận, dễ dàng bị thuyết phục bởi câu nói thản nhiên của Jesse, khi cô nhận ra rằng Laika đang trầm ngâm suy tư.
“Có chuyện gì vậy, chị Laika?”
“Từ ‘cuộc đời’… bằng cách nào đó, hai từ đó khiến chị bận tâm. Chị không thể giải thích được, nhưng chị có cảm giác toàn bộ chuyện này thật sự khá lạ, cứ như thể có ai đó viết sẵn kịch bản và chúng ta bị ép phải diễn theo vậy…. Mà chắc là do chị nghĩ quá nhiều thôi.”
Laika nói rằng có lẽ do rượu (và cả sự tuyệt vọng trước mắt) khiến cô nghĩ như vậy nên cô cố gắng cười trừ, nhưng Jesse lại cảm thấy hứng thú với chủ đề này.
“Không. Đợi đã chị Laika. Trong số tất cả chúng ta, chị là người có nhiều kinh nghiệm nhất, và chị đã trải qua không ít trận chiến. Chị không nghĩ rằng linh cảm của chị có thể dẫn đến điều gì đó lớn hơn sao?”
Eleanor từ vẻ mặt sốc ban đầu nhanh chóng chuyển sang biểu cảm nghiêm túc khi suy ngẫm.
“Cậu ta nói có lý đấy. Giờ chị nhắc mới thấy, đúng là kì lạ…..ừ, kì lạ thật. Rất kì lạ khi không ai biết được mạo hiểm giả nào là người đã thực sự cứu công chúa. Dù có lệnh cấm tiết lộ thông tin đi nữa thì cũng phải có gì đó bị rò rỉ chứ.”
“Ừm. Nghĩ kĩ lại thì, cũng có điều gì đó kì quặc về cô công chúa đó.”
Khi tất cả bày tỏ sự nghi ngờ, Laika sắp xếp lại cảm giác bất an vốn khiến cô bứt rứt như kiến bò trong bụng.
“Là người sinh ra trong giới thượng lưu, cô ấy không có chút duyên dáng nào trong cách đi lại và cách cư xử của cô ấy thì như một kẻ ngốc.”
“Về chuyện đó… Chẳng cô ấy vốn đã nổi tiếng phải cái danh ‘Công chúa Cỏ phấn hương’ vì sự xấu xí, ngu dốt và tự cao sao? Điều đó có nghĩa là cô ấy luôn như vậy à?”
Trước câu hỏi của Eleanor, Laika lắc đầu đáp “
“Không. Các em biết đấy, giới quý tộc dù họ có ngu ngốc và dại dột đến mức nào… ngược lại nếu càng ngu ngốc và dại dột thì họ càng khắt khe trong suy nghĩ và tâm trạng của mình. Nói đơn giản, họ sẽ thể hiện sự cao ngạo của mình. Thậm chí dù họ im lặng và tỏ ra ngoan ngoãn, các em vẫn có thể ngửi thấy cái sự tự cao nồng nặc phát ra từ họ, nhưng cô công chúa mà chúng ta gặp lại không có dấu hiệu gì như vậy. Nếu có, cô ấy giống một món đồ bị mua về hơn….”
Cô ngậm chặt miệng lại và nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh như thể vừa chợt nhận ra.
“…Chuyện này lớn hơn bất kỳ ai trong chúng ta có thể tưởng tượng và chị có linh cảm không lành về việc dính dáng vào nó.”
Eleanor với vẻ mặt không kém phần nghiêm trọng, lặng lẽ liếc mắt xung quanh.
“Vậy, chị nghĩ chúng ta nên làm gì?”
“Ít nhất là đừng để mình rơi vào rắc rối này thêm nữa.”
Laika đáp lại, vẻ mặt nhăn nhó và đầy căng thẳng.
Dù sao, mình cũng không chắc là chúng ta đã lún quá sâu vào hay chưa….
Cô cau mày, cảm giác như sợi dây thòng lọng đang dần siết chặt cổ mình.
“Sao không chạy trốn khỏi đất nước này luôn?”
Jesse người vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi từ nãy đột ngột đề xuất.
“...Chạy đi đâu cơ?”
Khi Eleanor nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị ấy, Jesse mỉm cười một cách tinh quái.
“Chúng ta ở ngay cạnh Đế quốc Graviol mà đúng không? Nếu đã ở đây, thì cứ đi bộ thẳng đến thủ đô của đế quốc là được.”
“…Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.”
Nghe vậy, Laika nhanh chóng đồng ý.
“Chị không biết ai là người đã kéo dây và dựng lên màn kịch này, nhưng chị chắc họ sẽ không rảnh để loại bỏ chúng ta, những người vốn đóng kép phụ khi chúng ta đã rời sân khấu đâu. Chị sẽ đi. Còn em thì sao Eleanor? Em không cần phải ép mình theo tụi chị đâu.”
“Aah, ừ, ừ, sao cũng được. Tui cũng sẽ theo hai người đến tận rìa lục địa.”
Eleanor nhún vai, giơ hai tay lên.
“Thật vậy à? Vậy tì chúng ta sẽ đổi buổi tiệc mừng thất nghiệp này thành lễ xuất hành nào. Hướng đến một vùng đất mới!”
“Ừ. Nghe có vẻ thú vị hơn nhiều đấy.”
“Vậy thì uống cho đã nhé!”
“““CẠN LY!!”””
Một lần nữa, họ lại cùng nhau cụng ly bia. Tuy nhiên khác với lần đầu tiên lần này, họ mỉm cười rạng rỡ và đầy hy vọng, như thể họ vừa được giải thoát khỏi gánh nặng.
♢♦♢♦♢
Hai ngày sau, ba người thám hiểm trẻ tuổi ấy rời khỏi thị trấn Cultura.
Ba ngày sau khi họ rời đi, nhóm mạo hiểm giả ‘Phong Đao’ lại được giao nhiệm vụ điều tra [Khu rừng bóng tối] Tenebrae Nemus theo yêu cầu của thủ lĩnh hội mới được bổ nhiệm và kết thúc cuộc đời mình trong bụng của những con ma thú.