Chương 4: Lá thư từ người bạn thân và trứng sử ma
Độ dài 3,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-29 04:00:19
Solo: Bluepumpkin
♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
Chương 4: Lá thư từ người bạn thân và trứng sử ma
Tôi gần như lao thẳng vào phòng điều chế ở phía sau cư dinh.
“Hãy để ánh sáng soi rọi bàn tay này.”
Tôi thậm chí còn chẳng buồn đóng cửa nữa và niệm phép làm đầu cây trượng của mình phát sáng trước khi đặt nó lên bàn điều chế. Nhân tiện thì nghe nói một pháp sư tài năng có thể tạo ra một quả cầu ánh sáng trôi nổi tự do trên đầu, nhưng tôi vẫn chưa đạt tới trình độ cỡ đó.
Dưới ánh sáng mờ ảo, mọi sự bừa bộn trong căn phòng vốn vẫn luôn đóng kín này được phơi bày một cách chi tiết đến mức khó tin. Ấy vậy mà chủ nhân căn phòng lại khăng khăng rằng việc đóng kín là để duy trì môi trường nhằm bảo vệ hóa chất và các thứ linh tinh khỏi bị hư hại, nhưng tôi cảm giác rằng đó đơn giản chỉ là cái cớ cho sự cẩu thả của sư phụ mà thôi!
Trên kệ hay thậm chí dưới sàn, căn phòng đầy rẫy những lọ đựng các loại thuốc kỳ bí, dụng cụ giả kim, nào là những con mắt trong lọ thủy tinh, xác khô của các quái thú, và rất nhiều thứ linh tinh khác mà tôi không biết tên, chất thành đống khiến tôi khó mà tìm được chỗ đặt chân.
Còn nếu ngước lên trần nhà vốn phủ đầy mạng nhện, tôi có thể thấy các loại thảo dược, ma dược và độc dược treo giữa các xà ngang bằng dây rơm như những tấm rèm tre. Có cả một cái bình lớn chứa chất lỏng màu xanh độc hại, tỏa ra một loại khói bay lượn trong không khí như rắn nữa.
Chắc chắn bất kì người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi bước vào căn phòng như thế này. Nhưng tôi mỗi ngày đã phải dành vài tiếng ở đây nên chẳng thấy khó chịu gì cho lắm. Mặc dù vậy phải thừa nhận rằng cảm giác lo lắng vẫn hệt như thuở đầu bước vào đây khi tôi phải đặt mông xuống chiếc ghế thô sơ vốn chỉ là một khúc gỗ được gia công một cách sơ sài.
Tôi đặt lá thư mà Eren đã nhờ người lái buôn chuyển lên bàn điều chế, tháo lớp giấy dầu và lấy lá thư ra. Nhân tiện, giấy dùng để viết thực ra khá phổ biến ở thế giới này nhưng đây vẫn là một mặt hàng đắt đỏ.
Vì lý do đó mà lá thư của cô ấy được viết ở mặt sau của một tờ giấy kích cỡ B5 trông như là một tờ quảng cáo, có lẽ đây là tờ rơi mà người lái buôn phát. Trên mặt trước có một biểu tượng bắt mắt cùng các dòng chữ như ‘Giải trí cho quý ông. 2 tiếng = 8 đồng bạc’ và ‘Bunnyland’. Có rất nhiều điều tôi muốn nói lắm đấy nhưng thôi, tôi cố tình phớt lờ những gì mình nhìn thấy vậy. (=)))) vãi chưởng )
‘Gửi Jill yêu dấu.’
Mặc dù nét chữ của cô ấy chưa được ngay ngắn, tôi có thể cảm nhận được tính cách của Eren toát lên qua nỗ lực làm cho chữ viết trông đẹp nhất có thể. Tôi mới chỉ đọc dòng đầu tiên mà một nụ cười đã hiện lên trên môi mất rồi. (yuri là 1 nền văn minh tốt)
‘Gửi Jill yêu dấu.
Cậu có khỏe không? Mình vẫn khỏe mạnh như mọi khi, nhưng vì không có Jill ở đây nên mình cảm thấy rất cô đơn. Không biết khi nào chúng ta lại có thể gặp nhau nữa.
Làng vẫn yên bình chỉ thỉnh thoảng có vài con goblin hay slime lang thang và tấn công người dân thôi.
Anh thứ của mình (mình có nói với cậu là mình có hai anh trai chưa nhỉ?) năm nay sẽ tròn 13 tuổi và được công nhận là đã trưởng thành. Ba tuần nữa sẽ có lễ hội trưởng thành ở làng, nếu Jill có thể đến thì mình sẽ rất vui đấy.
Mình cũng muốn cùng cậu nữa làm vòng hoa rubrum flos nữa. À, vòng hoa rubrum flos là một truyền thống ở đây, nơi các cô gái sẽ làm vòng hoa từ những bông hoa màu đỏ và tặng cho chàng trai mình thích trong đêm lễ hội trưởng thành và chàng trai đó sẽ đội nó lên đầu cô gái ấy.
Mặc dù mình không có ai để yêu (nếu cậu là con trai, thì Jill chắc chắn sẽ là tình yêu đích thực của mình), nhưng mỗi năm mình vẫn làm và phát những vòng hoa này cho mấy đứa trẻ trong làng. Mình rất vui nếu chúng ta có thể làm chúng cùng nhau.
À, đúng rồi! Bruno đã bám theo mình kể từ hôm đó. Mình tưởng cậu ta muốn trả thù vì những gì cậu đã làm nên mình đã bắt và hỏi cậu ta, nhưng điều bất ngờ là cậu ta lại xin lỗi!
Cậu ta nói rằng những gì cậu ta làm là sai và mình đã mắng cậu ta, bảo cậu ta phải xin lỗi Jill. Vì vậy, cậu ta muốn gặp Jill và xin lỗi trực tiếp lần sau khi cậu đến. Nếu cậu không phiền, mình có thể để Bruno gặp cậu để xin lỗi. Cậu thấy sao?
Nhưng theo mình, lời xin lỗi có lẽ chỉ là cái cớ, cậu ta chắc chắn có mục đích khác. Cá nhân mình thì thấy cậu ta không xứng với cậu đâu, Jill. Cậu chỉ cần cho cậu ta một trận ra trò là được.
Mình mong sẽ gặp lại cậu sớm.
Eren.’
♢♦♢♦♢
Regina vừa cầm lấy lọ mỹ phẩm mà người đàn ông tự xưng là người bán rong mang đến, vừa kiểm tra một cách tỉ mỉ, rồi với vẻ mặt và giọng điệu đầy khắt khe, cô hỏi:
“… Thế điều gì lại mang ngươi tới cái túp lều xiêu vẹo của bà già này tại vùng quê hẻo lánh thế hả ‘Kuro’?” (Bí đang phân vân dịch mấy cái này ra theo Hán Việt hay là giữ nguyên theo dạng romanji như thế này. Đây có thể là biệt danh nên bí sẽ để trong ngoặc nhé)
“Chẳng lẽ không thể nghĩ là tôi chỉ đến để gặp lại người bạn cũ sao, 'Shiro’? Dù sao thì từ phía cô cũng không hề liên lạc gì nên mọi người đều rất lo lắng đấy.”
“Hừ. Chắc mọi người đều biết ta đang ở ẩn tại đây rồi. Và này, bỏ qua ‘Aka’, ‘Midori’ hay ‘Murasaki’, nghe từ ‘lo lắng’ phát ra từ miệng của ngươi đấy ‘Kuro’ thì ta thà ăn bọ còn hơn!” (nếu dịch ra Hán Việt thì lần lượt là Xích, Lục hay Tử, bí không chắc lắm, GPT bảo là màu tím Hán Việt dịch là Tử)
Người đàn ông được gọi là ‘Shiro’ khẽ nhún vai như có vẻ như hơi bất ngờ trước lời nói của Regina.
“Thật tiếc khi dường như chúng ta không còn sự tin tưởng vào nhau nữa.”
“Thế để ta đoán nhé. Lọ mỹ phẩm này, ngươi rất chú trọng đến việc nói nó là ‘sản phẩm mới nhất của thủ đô’ phải chứ? Có nghĩa là ngươi đến đây để thăm dò về những rắc rối ở thủ đô và tìm kiếm thông tin từ ta đúng không?" Regina cố ý ném lọ mỹ phẩm đi.
‘Kuro’ bắt được nó một cách dễ dàng giữa không trung, rồi nghiêng đầu, vẫn giữ thái độ đầy mưu mẹo.
“Mặc dù đã về hưu nhưng tai mắt của cô nhanh nhạy quá nhỉ. Hay là đã có liên lạc từ ‘Trung ương’ rồi?"
“Hừ. Tin đồn thôi. Nghe nói Hoàng đế hiện tại đã ăn một con sò lạ trong bữa tiệc, khi những người khác ngần ngại thì ông ta lại ăn hết sạch và bị trúng độc, giờ nằm liệt giường… đúng là đồ ngu. Có lẽ cha mẹ nó nuôi dạy sai cách rồi.”
“Hoàng đế hiện tại là người thích ăn uống mà. Và giờ thì các phe phái đang chia rẽ để tranh giành quyền thừa kế. Dù sao đi nữa, con cái của Hoàng đế hiện tại không có người thừa kế mang đặc điểm của ‘Shiro’.” (ơ cái dell gì đây, bà Regina là trùm cuối phương nào đây.)
Regina nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của người đàn ông, cô cầm một lọn tóc dài, nhìn qua rồi lại thả nó xuống. Tuy tóc cô giờ đã gần như bạc trắng, nhưng ánh sáng bạc của ngày xưa vẫn còn phảng phất. Đây chính là đặc điểm di truyền chỉ xuất hiện trong gia đình của cô.
“Nực cười. Dù con gà có lông trắng hay nâu thì trứng cũng chẳng khác gì nhau. Màu sắc nào thì kệ, ai muốn làm gì thì làm.” cô hậm hực nói ra.
Trong khi Regina nói với vẻ khinh miệt, người đàn ông ‘Kuro’ với ánh mắt lạnh lùng đánh giá.
"Đừng quên rằng rất những người nhìn theo cách đó lại là mối phiền phức đấy."
“Thế thì sao? Ta giờ chỉ là một bà già ở miền quê thôi. Ngay cả một tên say rượu trong quán rượu cũng có thể là người tốt hơn ta!”
Regina kiêu ngạo nói, nhưng thực tế, cô thực sự nghĩ như vậy. Trước thái độ kiên quyết của cô, ‘Kuro’ chỉ khẽ gãi má.
“Cô nói vậy, nhưng chẳng mấy chốc, những kẻ tuyệt vọng ấy sẽ đến nhờ cậy vị tổ tiên, người được coi là huyền thoại sống khi đã phục hưng đế quốc. Tôi nghĩ cô nên rõ ràng về lập trường của mình trước khi họ đến.”
“Huyền thoại sống à? Có gì hay ho về một huyền thoại đã bước nửa chân vào quan tài rồi? Ta không muốn làm cái phao cho chúng bám víu nếu chúng còn chẳng thèm cố gắng bơi. Ta sẽ không dính dáng vào mớ hỗn độn của chúng!”
‘Kuro’ nhìn cô chằm chằm, trước khi bắt đầu dọn dẹp lại những món mỹ phẩm mà Regina đã làm rối tung lên, biểu lộ chút khó chịu trên khuôn mặt.
“… ‘Shiro’, chính cô là người hiểu rõ nhất rằng quyền lực bẩn thỉu đến mức nào mà.”
"Hừm. Giờ thì ta chẳng còn gì để mất nữa. Phu quân và các con ta đã nằm sâu dưới mồ từ lâu rồi."
“Ngay cả khi điều đó có nghĩa là đứa học trò dễ thương của cô sẽ bị cuốn vào đó?”
Khi bị chọc đúng vào điểm yếu, Regina im lặng và cố gắng cười cho qua… nhưng rồi cô nhận ra mình đã thất bại và cơn giận kéo tới. Cùng lúc đó, Maya cũng lộ nanh ra.
“NẾU CÁC NGƯƠI DÁM ĐỤNG TỚI CÔ ẤY…!!”
“Không, không đâu. Tôi sẽ không đụng vào cô ấy nữa. Chỉ là tôi muốn khuyên cô đừng mắc sai lầm trong việc đối phó với họ trong tương lai thôi.”
Câu ‘sẽ không đụng vào nữa’ mà ‘Kuro’ dùng khiến Regina cảm thấy không yên, cô định sẽ đẩy vấn đề này ra để làm rõ, nhưng khi nhận thấy Jill từ phòng pha chế bước ra và tiến về phía mình, cô im lặng không nói thêm gì nữa. (‘Sẽ không đụng vào nữa’ ở đây có thể hiểu là thằng Kuro này từng làm gì nam chính à nhầm nữ chính rồi nha. Bí suy đoán nó là chủ mưu vụ lật xe)
Cô nhăn mặt khi nhận ra rằng ‘Kuro’ đã sắp xếp lại các lọ mỹ phẩm y như trước khi Jill rời phòng khách, điều đó chứng tỏ anh ta đã cảm nhận được sự hiện diện của Jill sớm hơn Regina rất nhiều.
“Vẫn xảo trá và tinh ranh như xưa nhỉ!”
♢♦♢♦♢
Khi tôi quay lại phòng khách, tôi thấy cảnh tượng vẫn không thay đổi. Người bán hàng rong vẫn đang cố gắng thuyết phục bà Regina mua hàng, và nét mặt của sư phụ trông vẫn càng lúc càng khó chịu hơn.
“Không, với giá đó thì chẳng đủ để mua sỉ đâu. Mang đi chỗ khác thì giá sẽ gấp ba lần thế này đấy!”
“Vậy thì ngươi đi chỗ khác mà bán. Ta chẳng nghĩ có ai ở nơi hoang vu này lại muốn mua những thứ như vậy đâu.”
“Tôi mang đến đây vì đã quen bà nhiều năm mà. Bà làm ơn xem xét chút đi, mua với giá này đi mà...”
‘Vậy thì giảm giá cho ngươi quen đi.”
“Trời ơi!”
Như tôi dự đoán mà, bà Regina sẽ một mình áp đặt giá cả.
“À...” tôi cất giọng e dè và sư phụ quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, trong khi người bán hàng rong thì lại trông có vẻ nhẹ nhõm hơn.
“Chuyện gì vậy, Jill? Có phải trong lá thư có điều gì đó không hay không?”
Với vẻ mặt như vừa nhận được giấy báo tử ấy, vai của bà ấy hạ xuống.
Câu hỏi này dù rất nhẹ nhàng, nhưng vì lý do nào đó lại khiến tôi cảm thấy như sư phụ đang lo lắng cho tôi ấy. Cảm giác đó có chút lạ lẫm, và tôi nghiêng đầu rồi kể cho cô ấy về nội dung lá thư của Eren, chủ yếu là lời mời đến lễ hội trưởng thành diễn ra trong ba tuần nữa.
“…Hừ. Tóm lại, nhóc muốn nghỉ một ngày để đi dự lễ hội phải không? Nhóc, một thằng ngốc chẳng thể khuấy nổi nồi canh." Regina xác nhận mà không có biểu cảm gì.
À, như vậy thì rõ rồi tôi đoán bàấy sẽ từ chối thôi. Xin lỗi nhé Eren…
Đúng lúc tôi đang nản lòng thì bà Regina nói: “Cứ đi đi. Nhưng phải khuấy ba nồi amrita cho xong đã. Khi xong việc thì muốn đi lễ hội hay nổi loạn trong rừng gì thì tùy.” Đột nhiên, bà ấy dễ dàng cho phép tôi đi.
“….!! Cảm ơn sư phụ rất nhiều!”
“Hừ. Đừng có mừng rỡ quá mà làm sai việc nhé!”
“Lãng mạn thật đấy. Lễ hội thổ lộ tình cảm của các cô cậu à. Nếu tôi mời cô tiểu thư nhà tôi đi cùng, chắc chắn cô ấy sẽ chuẩn bị cho tôi một chiếc lốp đang cháy để đeo vào cổ mất...”
Người bán hàng rong vốn dĩ đã hòa mình vào không khí, giờ đây nói với giọng điệu tươi tắn nhưng lại đầy nỗi buồn, vừa gật đầu vừa lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông từ trong hành lý của mình.
“Và tôi có một món quà cho cô này cô gái trẻ.”
Khi mở nắp và nhìn vào bên trong hộp, tôi thấy những quả trứng với nhiều màu sắc khác nhau được bao quanh bởi vỏ gỗ vụn. Chúng lớn hơn trứng ngỗng một chút. Màu sắc thì đủ kiểu, có những quả vẽ chấm bi, sọc, và cả hình ngôi sao nữa, trông giống như trứng Phục Sinh vậy.
“Trứng của loài quái thú cổ đại! Nếu dùng ma lực để ấp trứng này, bạn sẽ có thể nuôi một con quái thú mạnh mẽ và ngoan ngoãn hơn nhiều so với loài thú hiện nay. Đây là tinh hoa của một bí thuật đã thất truyền từ lâu. Nếu hôm nay quý bà đây mua hàng, tôi sẽ tặng cô gái trẻ này một quả.”
Cả món hàng và lời giới thiệu đều có vẻ rất mờ ám. Thậm chí cửa hàng bán gà con màu sắc ngoài chợ còn có vẻ đáng tin hơn.
“Một quả thôi à? Hẹp hòi quá đấy.”
Bà Regina lầu bầu rồi lấy một thỏi son từ đống mỹ phẩm trên sàn.
“Đây chẳng phải món rẻ nhất sao... Mặc dù tôi không nên nói vậy.”
Người buôn bán nhận tiền từ Regina, rồi đưa lại chiếc hộp cho tôi.
“Vậy thì cô gái trẻ, chọn một quả đi.”
“Ồ...?”
Tôi có thật sự được chọn sao?
Tôi định hỏi, nhưng nhìn thấy bà Regina ngồi trở lại trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, tôi biết rằng câu hỏi của mình sẽ không được phản hồi đâu.
Nhìn nhận sự im lặng như là sự đồng ý, tôi bắt đầu chọn một quả trứng. Dù tôi vẫn hoài nghi về ‘quái thú’ này tuy vậy tôi ít nhất vẫn tò mò chứ.
“…À thì...”
Dù tôi vẫn không tin lắm vào chuyện ‘quái thú cố đại’, thực ra thì tôi chắc 99% cái này là đồ đều, tôi vẫn đưa tay chạm vào một quả trứng để kiểm tra.
Ngay khi vừa chạm vào, tôi cảm nhận được một sóng ma lực mạnh mẽ đẩy ngược tay tôi lại, khiến tôi ngừng lại trong chốc lát.
“Ớ! Đây... là thật sao?!”
“Đương nhiên. Tôi tự hào là mình chưa bao giờ nói dối cả đời mình.”
Chắc chắn là nói dối rồi.
Tôi lại cẩn thận dùng ma lực để kiểm tra từng quả trứng. Sau khi so sánh kỹ càng, tôi chọn một quả có nền trắng và những đường viền xanh dọc theo nó.
“Ồ, là Thiên Lang Sirius à? Cô chọn được món rất tốt đấy.”
“Thiên Lang Sirius?”
“Đúng vậy. Đó là con sói có cánh. Nếu cô liên tục cho nó tiếp xúc gần với ma lực, sau khoảng hai tuần nó sẽ nở. Sau đó chỉ cần đặt tên, vậy là cô sẽ có thể ký khế ước sử ma.” (Sói và loli <(“) )
Luôn tiếp xúc với ma lực à… khoan đã, sao lại là một trách nhiệm lớn như vậy?! Tôi phải luôn giữ quả trứng này bên mình 24/7 sao?! Đây là thử thách kiểu "Sư phụ Rùa" trong bộ Dragon Ball à?!(Xin lỗi anh em, bí không đọc Dragon Ball nên ko biết dịch chuẩn chưa)
Mặc kệ phản ứng ngơ ngác của tôi, người bán rong thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.
“Khi nào tôi quay lại gần đây, tôi sẽ ghé thăm bà.”
“Đừng bao giờ xuất hiện với cái bộ mặt xấu xí đó nữa!!”
Regina la mắng anh ta, nhưng người bán rong chẳng có vẻ gì là bận tâm cả. Anh ta cúi đầu chào tôi, mỉm cười và chuẩn bị ra khỏi phòng, nhưng rồi bỗng quay lại và chỉ tay vào ngực tôi.
“Tiểu thư, tôi khuyên cô nên giấu cái này đi. Nếu một kẻ xấu nhìn thấy chiếc vòng cổ này, sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy.”
À, tôi không nhận ra là chiếc vòng cổ đang lộ ra ngoài suốt thời gian qua. Nó là di vật duy nhất của mẹ tô và hiện giờ nó là tài sản quý giá nhất của tôi.
Sau khi được cảnh báo bằng một giọng điệu nghiêm túc, tôi vội vã cầm lấy và giấu nó đi. Cùng lúc đó người bán rong quay nhanh và rời khỏi phòng khách.
Tôi nhanh chóng tỉnh lại và vội vã chạy ra tiễn anh ta, nhưng khi tôi ra hành lang thì không hề có tiếng mở cửa trước nào cả. Ngay cả khi tôi đã bước ra hành lang, bóng dáng anh ta đã biến mất rồi, cứ như là một hồn ma vậy. Tôi nhìn ra ngoài, trời vẫn đang mưa rất to nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng người nào cả.
Có cảm giác như tôi đang mơ ấy nhưng trong tay tôi vẫn nắm chặt quả trứng thú cưng nên rõ ràng đây là thật.
“Đang làm gì vậy hả? Mau bắt tay vào làm thuốc amrita đi!”
“Vâng!”
Lệnh ra từ Regina ở phòng khách, tôi vội vàng đóng cửa lại. Trong khoảnh khắc đó, quả trứng trong tay tôi run rẩy như thể nó sợ hãi vậy.
♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
Note của tác giả:
Tôi đã lấy cảm hứng từ ‘Bát Tiên’(八界仙) để tạo nên một nhóm nhân vật hỗ trợ cho thế giới trong câu chuyện, cả về tên gọi và thực tế.
Nhân tiện, cả ‘Shiro’ (Trắng – Bạch) và ‘Kiiro’ (Vàng – Hoàng) đều là danh hiệu kế thừa, và hiện tại ‘Kiiro’ là thế hệ thứ ba, trong khi ‘Shiro’ vẫn giữ danh hiệu của thế hệ đầu tiên. Những người còn lại, như ‘Aka’ (Đỏ - Xích), ‘Gin’ (Bạc – Ngân), ‘Midori’ (Xanh lá – Lục), ‘Kuro’ (Đen – Hắc), ‘Murasaki’ (Tím – Tử) và thủ lĩnh của họ ‘Kurenai’ (Hồng) đều là những sinh vật bất tử.
‘Shiro’ thực tế chỉ bắt đầu nghiên cứu phép thuật khi đã lớn tuổi.
Các sinh vật bất tử (ngoại trừ ‘Shiro’ và ‘Kirro’) chỉ cần để quả trứng thú cưng tiếp xúc với ma lực của họ vài giây là có thể nở, nhưng các pháp sư hiện tại sẽ mất vài ngày đến một tháng để ấp nở một quả trứng.
Mặc dù không liên quan, nhưng liệu Jill có thể đan được vòng hoa không nhỉ? Với một người từng là nam giới, tôi cảm thấy có lẽ sẽ khó đấy...
♢♦♢♦♢
Note của trans Eng:
Tác giả đã tạo ra một bối cảnh rất phức tạp và tỉ mỉ, nhưng lại sử dụng Google Dịch để dịch tất cả các tên gọi sang tiếng Latinh hoặc tiếng Pháp, hoặc có thể là tiếng Đức nữa. Thế nên là ¯\_(ツ)_/¯
♢♦♢♦♢
Note của bí:
À thì do bí không biết tiếng Nhật nên dịch note của tác giả hơi ngu anh em thông cảm tí.
Cái đoạn của ‘Bát Tiên’ (八界仙) ấy, anh em nào hiến kế dịch được hay hơn thì bình luận nhé.
Với lại cái danh hiệu dùng màu ấy, nên để tiếng Nhật dạng romanji hay là phiên thẳng ra Hán Việt nhỉ, anh em bình luận để bí dịch nhé. Dùng Romanji thì Shiro với Kuro nghe oách xà lách, mà bị cái mấy cái danh hiệu khác thì khó dò. Qua Hán Việt thì danh hiệu của bà Regina cứ bị phèn phèn.