Confinement King
Masai (マサイ)Bei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Chỉ là ảo tưởng của mấy đứa trai tân thôi!

Độ dài 2,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:07:19

Lilly trợn mắt trừng trừng nhìn tôi đang cố gắng ngồi thẳng dậy và xoa đôi má đang đỏ ửng.

Hình như tôi vừa bị ăn tát thì phải.

“Cậu không muốn bị quê vì cậu là trai tân và dở trong việc làm tình, nên cậu muốn tập luyện, ta nói đúng chứ?”

“...Cô lại quên bỏ “devi” vào cuối câu nữa kìa.”

“Nín. Trả lời câu hỏi đi.”

“Dạ...nói một cách đơn giản...nó là như thế ạ.”

“...Cậu to gan nhỉ?!”

Lili đột nhiên trở nên tức giận khiến tôi giật lùi lại theo bản năng.

“Kh-khoan đã! Lili cũng có tội mà. Mặc bộ đồ như thế suốt cả ngày, cô không sợ người ta đánh giá à! Cô là quỷ mà? Cô có thực sự quan tâm về vụ trinh tiết không?”

“Lili dù là quỷ thì cũng là con gái! Nếu cậu nói rằng muốn tập với ta trước khi quan hệ với đứa khác... nói sao ta...cưng là đồ ngốc!”

Tôi cũng cạn lời nhưng cô ấy lại nói hợp lý nên không cãi được.

“Chẳng phải cô nói với tôi là sẽ hợp tác để tăng sức mạnh cho thế giới quỷ mà?”

“Guu...Ta có nói thế nhưng…”

“Lili dễ thương lắm luôn. Tôi chắc chắn muốn làm với gái dễ thương như cô cho lần đầu tiên.”

“Eh, t-ta dễ thương à? Cưng nghĩ vậy à? Ehehe.”

Eh? Phản ứng này nó tác dụng ngoài mong đợi.

Chẳng lẽ Lili yếu trước lời nịnh nọt à…

“Đúng rồi đó! Làm ơn đi mà.”

“Được thôi… cậu nghĩ rằng ta sẽ nói thế à?! Thằng ngốc!”

“Fail rồi à…”

“Haizz... Ta vừa bắt đầu có chút hứng thú thôi mà, lúc nào cũng vậy. Vừa mới bắt cóc con gái nhà người ta đã đòi làm chuyện ecchi rồi, bọn đàn ông ai cũng giống nhau... Ahhh chán thật, ta chịu đủ rồi!”

“Tôi nghĩ giết cô ấy thì hơi quá...”

“Ý cậu là sao? Chẳng phải tốt nhất là để con bé ra đi nhanh gọn à.”

“C-cô...không lẽ lũ quỷ các cô đều như thế à?”

“Đừng có nghĩ xấu về ác quỷ!”

“Vậy thì không giết chóc gì hết, okay!”

“Muuu….”

Má Lilli phồng lên.

Việc tôi không muốn giết Kurosawa-san là điều đã khiến Lili phải phiền lòng.

Vẻ ngoài cô ấy cũng dễ thương nhưng khi giận dữ lại không thấy đáng yêu tí nào.

“Nếu tôi không giết cô ấy thì tôi phải thả cô ấy trong tương lai mà phải không? Nên tôi phải tìm cách nào đó để bịt miệng nhỏ. Trong trường hợp đó, chẳng phải tốt hơn hết là phải khiến cô ấy phải lòng tôi và nghe theo tôi mà phải không”

“Cưng bị điên à?”

Lili nhìn trừng vào tôi.

“Th-Thế cái này thì sao! Cô có ma thuật gì để biến đối phương trở thành nô lệ của mình không?”

“Ma thuật à?”

Cô ấy khịt mũi và cười.

“Cái này éo phải hentai.”

“Cô nói sao!?”

“Để chị nói luôn! Mấy cái thứ như ma thuật, thôi miên, hoặc làm tình giỏi tới cái mức mà khiến mấy đứa con gái sẽ yêu và phục tùng nhóc, mấy cái thứ đó! Điều là mộng tưởng của mấy thằng đực rựa còn trinh mà thôi.”

“Nà Ní? Sao cô nỡ lòng làm vỡ mộng của của đàn ông với hiện thực cay đắng như thế chứ!”

“Đó là sự thật.”

“Cô ác quá...Mẹ nó!”

Khi tôi tính đập đầu lên sàn vì giận dữ, Lili chỉ ngón trỏ trước mặt và tặc lưỡi “Tsk, tsk, tsk”

Con nhỏ này phiền thật nhưng cổ vẫn rất dễ thương. (it is quite aggravating)

“Cậu đừng chán nản vậy chứ. Nãy giờ chưa nhận ra à? Còn một thứ mà cậu có thể dùng được đấy.”

“Hả… Cái gì vậy?”

“Tẩy não”

“Tẩy não? Chẳng phải...thôi miên với cái đó cũng như nhau mà?”

“Sai rồi. Baka”

Biểu hiện giận dữ của tôi dần hiện rõ lên mặt, cô ta cứ tỏ vẻ ra cao quý sang trọng khi hếch mũi lên và bắt đầu giải thích.

“Được rồi, nghe đây. Tâm trí của con người không phải lúc nào cũng rõ ràng. Ví dụ, mấy cái hệ tư tưởng như việc không nên lãng phí thức ăn, mọi người nên đối xử tốt, bạn bè nên quý trọng nó hoặc những thứ mà con người học được từ thuở còn bé điều trở thành điều thông thường. Cậu hiểu không? Nếu như cậy xoá bỏ và huỷ diệt những điều căn bản đó, thì cậu có thể đưa những tư tưởng khác vào. Đó là cách tẩy não hình thành.”(Giống trong phim Inception ấy :)))

“Uwah...Sao nghe hại não quá vậy”

“Tất nhiên là nó khó rồi. Nhưng ba cái vụ tẩy não là một trong những trò yêu thích trong bữa tiệc quỷ. Đây là thứ mà tụi ta rành nhất. Cậu thấy sao? Ta không ngại chỉ dạy cậu đâu.”

“Thật hả?! X-xin được chỉ giáo! Lili-sensei!”

“Sensei? Nfuh, giờ cưng gọi mới gọi ta là sensei, à? Thui thì, chúng ta không có thời gian để lãng phí, bắt đầu thôi(spartan training)...devi!”

Chợt nhận ra, cổ bắt đầu bỏ devi vào cuối câu lần nữa.

Có vẻ như Lili đã cải thiện tâm trạng một chút.

Và như thế, dưới sự chỉ dẫn của Lili-sensei, khóa học tẩy não Kurosawa-san bắt đầu

_____________

(Góc nhìn của Kurosawa Mizuki)

“Đói quá…”

Tôi cố gắng thều thào.

Tất nhiên, chẳng có ai đáp lời của tôi.

“Mình muốn ăn gà chiên và manju( bánh màn thầu). Muốn ăn bánh kem dâu. Muốn ăn khoai tây chiên và uống trà sữa…”

Muốn cái này. Muốn ăn cái kia, càng cố suy nghĩ thì càng khiến tôi trở nên khổ sở và dần dần tôi chỉ muốn khóc.

“Ọc...Ọc….Ọc”

Tiếng bụng đói vẫn cứ vang trong không gian tối tăm này.

Khi thằng khốn đó đã để lại cho tôi một chút nước uống để giải tỏa cơn khát nhưng nó không thể xoá được cơn thèm ăn và cơn đói này.

(Đã bao lâu kể từ lần cuối mình được bỏ cái gì đó vào bụng rồi nhỉ?)

Bữa ăn cuối mà tôi nhớ được là bánh sừng bò và salad cho buổi sáng. Giờ tôi mới hối hận về việc không chịu ăn món trứng chiên mà mẹ đã nấu.

Tuy nhiên... có một chút nước để uống, thì cũng đỡ hơn nhiều.

Có một tin rằng nếu như uống nước, thì sẽ không dễ bị chết dối, dường như điều đó đúng được phần nào.

Tôi có một người đồng nghiệp cũng chỉ uống nước khi trong chế độ ăn kiêng, nên tôi nghĩ tạm thời sẽ ổn thôi.

Tôi không nhớ được bao nhiêu ngày đã trôi qua vì căn phòng này quá tối, thậm chí không thể biết được bây giờ là sáng hay chiều.

Thể chất của tôi bây giờ đơn giản là tồi tệ.

Tôi không thể nghĩ cái gì ngoài thức ăn và sinh lực của tôi đã quá giới hạn. Bụng đói và cảm giác khó chịu.

Thêm nữa, đầu trán  đang nóng bừng như thể bị sốt làm tôi bắt đầu chóng mặt.

“Haizz…”

Tôi thở ra một hơi dài. 

Vẫn giữ cái chai nước khi tôi dựa lên tường.

Cảm nhận được những giọt nước bên trong đang di chuyển.

Phải phân chia điều lượng nước. Tuy tôi đã cố gắng tiết kiệm nhưng chỉ còn khoảng một phần ba chai.

Tôi không biết gì về tình hình bên ngoài.

Tôi không biết đang ở đâu, không có cửa sổ, thậm chí tôi cố áp tai vào tường cũng chẳng nghe được điều gì. Khi điện thoại hết pin tôi đã giận dữ đập bể cái điện thoại. Không còn cách nào để kêu giúp đỡ.

“Khó mà tin rằng đây là căn phòng tạo bởi sức mạnh của quỷ…”

Tôi đã cho rằng đó là nói dối.

Lời nói dối đó đã làm tôi sợ hãi.

Tôi chắc chắn một điều là con người kinh tởm đó là người bắt nhốt tôi căn phòng này.

Mặc dù tôi đã ở ngưỡng cửa của cái chết, thật xấu hổ khi tôi cố cầu xin tha thứ từ kẻ đó.

Về bản thân, tôi là người mẫu xinh đẹp đấy? Một thần tượng…

Nếu mà có giữa 100 người thường, thì tôi vẫn có giá trị hơn họ.

Thế giới thật là bất công. Thật là tội nghiệp cho tôi.

Kể cả thế...

“Tôi sẽ để cậu làm chuyện đó!”

Khi nhớ lại những từ mà tôi nói cho hắn ta, tay chân lại bị kích động và cựa quậy một cách quằn quại

(Ahhhhhhhh! Tại sao tôi lại nói như thế? Thành thật mà nói, cái loại người như tên đó không đáng một xu để có thể một cọng tóc của tôi!)

Tôi chỉ đơn giản là quá tuyệt vọng.

Tôi quá khát nước và cổ họng khô khan tới mức tôi chỉ muốn uống thêm miếng nước. Nếu như mục tiêu của hắn là làm những trò biến thái thì tôi chỉ cần cắn răng làm theo và để đổi lấy nước uống. Lúc đó tôi gần như đã chết vì khát, nên miệng tôi đã trả lời một cách tự nhiên.

“Muốn chết quá…”

Không không, tôi không muốn chết nhưng việc tôi tự ghê tởm bản thân là một điều không thể tránh khỏi.

Cái tiếng vọng từ việc lẩm bẩm từ miệng tôi biến mất, căn phòng quay trở lại không gian im lặng một cách đau đớn.

Lúc đầu tôi thấy giận dữ và khó chịu, tôi liên tục đá vào tường rồi la hét này nọ. Tới cái lúc mà điện thoại tôi bị hết pin, tâm lý tôi cảm thấy bứt rứt.

Ở trong căn phòng tối đen như mực, chẳng có thể nghe gì ngoài tiếng bụng tôi reo. Nó là âm thanh duy nhất phát từ trong căn phòng. Tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày phải sợ hãi như ngày hôm nay,

Dù không muốn nhưng tôi lại cảm thấy rất mừng khi cái tên ghê tởm đó bước vào phòng, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

“Liệu hắn có giết mình không…? Mình nghĩ rằng tên đó dám đi xa tới vậy đâu?”

Có thể lý do mà tôi nói như thế vì khả năng cảm nhận thực tế đang trở nên điên loạn.

Nếu như tên đó không đưa tôi chai nước này thì việc tôi có thể chết đi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và nếu như tôi không ăn gì thì ngày cuối cùng của cuộc đời tôi cũng đến sớm thôi.

Cái lúc con người bẩn thỉu đó bỏ đi, tôi tự hỏi đã bao lâu kể từ thời gian đó?

Có thể hơi lạ khi suy nghĩ như vậy nhưng ngoài hắn ra, tôi không thể chờ ai khác tới.

Tôi lập tức lắc đầu để bỏ suy nghĩ kỳ lạ này.

Không đúng. Không phải tôi muốn gặp hắn.

Trong căn phòng tối này, tâm lý tôi đang yếu đi và trở nên khó khăn... Đó là lý do.

Đó chỉ là nếu như tên đó không quay lại thì tôi không thể về nhà.

“Tôi không hứng thú với mấy con điếm”

Tên đó dám nói với tôi như thế, nghĩ lại càng làm tôi điên tiết lên.

Cậu nghĩ tôi là ai?

Không hứng thú với một người như tôi, thì đó chắc chắn là lời nói dối

Tôi rất, rất muốn tránh chuyện này bằng mọi giá, nhưng nếu như có khả năng để ra khỏi đây. Tôi sẽ để cho mình bị sàm sỡ một lần.

Nó đỡ hơn là bị chết.

Tất nhiên, khoảnh khắc tôi ra khỏi đây tôi sẽ để cảnh sát biết đến chuyện này.

Cho dù bị phải làm chuyện mấy chuyện ecchi, thì đây không còn lần đầu tôi làm chuyện này.

Tuần trước, tôi đã trao thân cho Jun-kun.

Cảm giác lần đầu có thể hơi đau nhưng tôi cảm thấy ấm áp, tốt bụng và nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy hạnh phúc.

Do vậy, nếu tôi để tên đó làm một lần chắc cũng không sao.

Tôi chỉ đơn thuần nghĩ nó giống như bị chó dại cắn.

Ngoài điều đó ra, việc tôi không thể gặp Jun-kun khiến tôi không thể chịu nổi.

Tôi theo dõi ngón tay đeo nhìn chiếc nhẫn mà Jun-kun đã tặng rồi từ từ nhắm mắt lại.

“Jun-kun....Tớ thật sự muốn gặp cậu.”

___________________

“Okay-devi, hoàn-hảo-devi”

Tôi đã bắt đầu khóa học tẩy não từ sáng thứ bảy mà đến tận bây giờ là sáu giờ tối chủ nhật thì mới xong.

“Liệu nó có ổn không khi làm vậy?”

“Ahhh! Nhóc không tin ta à? Nó khá giống với dạy chó cách cư xử-devi. Ta muốn gọi nó là cà rốt và cây gậy. Nói chung là, việc đầu tiên là nên khiến chúng sợ, nếu như cậu đối xử nhẹ nhàng quá thì nó sẽ trở nên vô tác dụng-devi!”

“Nhưng...như đã nói trước tôi không đồng ý với việc bạo lực…”

“Cậu vẫn có thể sử dụng một lực nhất định đúng chứ-devi. Dù gì con bé đó đang ở ngưỡng tình trạng sắp chết đó mà.”

“Quả nhiên là vậy. Cô ta chỉ uống nước trong ba ngày qua. Nếu tôi không cẩn thận thì việc chết hoàn toàn có thể xảy ra.

“Nhưng nó sẽ khoảng thời gian hoàn hảo.”

“Là sao?”

“Nó là thời gian rào cản tinh thần của con bé bị sụp đổ.”

“Nói chi tiết hơn đi”

 “Giải thích theo một cách đơn giản. Để xem nào-devi. Nếu như cơ thể người không ăn gì, não bộ sẽ cần hấp thụ hết glucose để có thể hoạt động và tạo ra một chất thay thế cho lượng glucose cần thiết-devi”

“Chất thay thế?”

“Đúng vậy. Sẽ có một chất để thay thế vào. Chất thay thế này sẽ hoạt động tối đa sau 72 giờ đồng hồ. Nói cách khác, nó sẽ chạm mốc vào ngày thứ ba-devi. Trong khoảng vài ngày, tâm trí sẽ hoạt động theo năng suất thấp, con bé sẽ tụt IQ xuống tầm của mấy người say rượu.”

“Ra là vậy”

Lili nhìn có vẻ hơi ngốc, nhưng khi vào chủ đề mà cô ấy biết thì cô ta lại giỏi bất ngờ. Giống loài quỷ có vẻ như làm chuyện này hàng ngày.

“Dù sao đi nữa, điều đầu tiên là một kiểm tra sức lực. Kể từ đây, nhóc nên đi ngủ và nghỉ ngơi-devi. Khi cưng bắt đầu tỉnh giấc chúng ta sẽ bắt đầu khoá học-devi.”

Nói xong, Lili giơ ngón cái về phía tôi.

“Ngày mai, cưng sẽ mất đi trinh tiết của mình-devi.”

Bình luận (0)Facebook