Confinement King
Masai (マサイ)Bei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Ngày tôi trở thành ác quỷ

Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:07:18

Đã 3 ngày kể từ hôm ấy.

Lúc đầu tôi cảm thấy khá kì lạ, tự nhiên cô ta nói tôi có sức mạnh “triệu hồi một căn phòng”. Dù sao thì, khi đã sử dụng nó, tôi nhận ra được những lợi ích mà nó mang lại.

Khi cần “vận chuyển thứ gì đó” căn phòng này đã chứng tỏ được sức mạnh của mình.

Ví dụ, tôi có thể ném tất cả sách vở vào phòng vào tay không đến trường. Đến nơi chỉ cần triệu hồi nó lần nữa và lấy đồ từ trong đấy ra.

Và nó thực sự vô hình với những người khác trừ tôi.

Do vậy, không ai có thể thấy tôi vứt vào và lấy ra đồ đạc của mình.

Nếu tôi buồn ngủ vào giờ nghỉ trưa tôi chỉ cần vào căn phòng này rồi đánh một giấc ngon lành.

Nếu phải nghĩ ra thêm những cách sử dụng nó tốt hơn thì…

Nếu… tôi muốn đi du lịch cùng bạn bè, mọi người chỉ cần nhảy vào căn phòng này rồi mở cửa ra tại một địa danh khác, nó có thể tiết kiệm một khoản khổng lồ!

Nhưng vấn đề lớn nhất là tối không có bạn bè để thử nghiệm.

(Có lẽ trong tương lại tôi có thể mở một công ty vận tải. Với sức mạnh này thì nó sẽ rất nổi tiếng…)

Vào giờ nghỉ trưa một ngày nọ…

Khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ trong lớp-

[Oi!]

Những kẻ bắt nạt trong trường đứng trước bàn học của tôi và bao vây tôi.

[G-Gì vậy?]

[Kijima! Mày không biết vị trí của mày à?]

Người đang lớn tiếng trước mặt tôi là Kasuya-kun.

Nó là đội trưởng đội bóng đá và là một thằng đẹp mã.

Tin đồn là ăn cũng rất mạnh khoản đánh đấm khiến các trường khác cũng biết tới nó.

Hơn nữa nó còn là một người hòa đồng và có tài lãnh đạo, nó khá là nổi tiếng.

Nghĩ lại thì giữa chúng tôi không có quan hệ gì mặc dù được xếp vào chung lớp trong năm nay, tôi còn chưa nói chuyện với nó lần nào.

[X-Xin lỗi!]

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng xin lỗi trước cho chắc ăn.

Dù sao, nhìn nó khá đáng sợ.

Một cô gái da ngăm xinh đẹp xuất hiện từ đằng sau Kasuya-kun — Hình như tên là Fujihara-san – nói với tôi bằng một tông giọng kì lạ.

[Ahaha, tớ nghe nói ~ Cậu, có đúng là cậu tỏ tình với Masaki?]

[Eh, Ehh!? S-S-Sao? Sao cậu lại nói như vậy?]

[Ahaha! Nhìn cách cậu bối rối kìa, rõ ràng quá mà.]

Fujiwara-san cười phá lên. Và Kurosawa-san, người đứng cạnh cô ta lôi ra một thứ gì đó khỏi túi xách.

Kurosawa-san là bạn gái của Kasuya.

 Cô ta nổi tiếng là người mẫu của một tạp chí tuổi teen, được biết đến là một người có thân hình vô cùng cân đối, nở chỗ cần nở, khuôn mặt cô cũng nhỏ nhắn một cách bất ngờ.

Mái tóc đen suôn mượt dài qua lưng, đôi mắt sắc xảo. Một vẻ đẹp lạnh lùng hoàn hảo.

Không nói cũng biết, cô ta vượt ra ngoài tầm với của tôi.

[Nhớ cái này chứ?]

Cô ta đưa cái gì đó ra trước mặt tôi.

Thứ màu xanh nhạt mà tôi có thể dễ dàng nhận ra.

[Có thể mày nhầm lẫn gì đó, nhưng… Mày thực sự cần phải biết vị trí của mình đấy. Nhận thư tỏ tình từ đứa như mày chỉ khiến Masaki cảm thấy sợ hãi và kinh tởm thôi.

Cô ta cầm phong thư trong tay.

Đó là bức thư tình mà tôi tận tay đưa cho một cô gái vài ngày trước.

Cô ấy tên mà Haneda Masaki.

Khuôn mặt cô tròn trịa, dịu dàng vô cùng dễ thương, thâm chí cô ấy đối xử vô cùng tốt kể cả với một người như tôi.

Khi cả hai cùng làm trực nhật, cô ta mỉm cười với những trò đùa ngu ngốc của tôi. Thật là một người tốt!

(Nghĩ lại thì, Masaki-chan đã là bạn của Kurosawa-san kể từ hồi còn học tiểu học…)

Hình như tôi thấy được bóng dáng Misaki-chan phía sau Kurosawa-san.

Gương mặt cậu ấy nhìn đầy hối lỗi, nhưng khi ánh mắt bọn tôi chạm nhau, cậu ấy lại sợ hãi núp sau Kurosawa-san.

[Kijima-chan, cái này khôi hài thật đấy. “Tớ sẽ làm cậu hạnh phúc nên…” tao không thể tin mày có thể nói những câu sến súa như thế đấy.]

Khi Tatsuoka-kun đọc nó, mọi người trong lớp bắt đầu cười rúc rích.

[Đ-Đừng nói là, cậu đã đ-đọc nó rồi nhé?]

[Hm? Đúng, mọi người đều đã xem rồi. Nó rất giải trí đấy ~ Kijima-chan đúng là có khiếu hài hước.]

Tatsuika-kun ôm bụng cười điên cuồng, trong khi Kurosawa đứng nghịch tóc nhìn cậu ta.

[Có gì mà hài hước? Đây không phải chỉ là một trò hề thôi sao? Dù sao! Thằng kia! Đừng mơ tưởng đến chuyện có thể chạm vào Masaki, không chuyện trò, không được thở trước mặt cậu ấy! Hiểu chưa?!]

“Không được thở trước mặt cô ấy” hình như hơi bất khả thi thì phải?

Tất nhiên, tôi chẳng thể thốt ra được bất kì lời nào.

Tôi không có đủ can đảm.

[H-H, Hiểu rồi! T-Trả nó lại cho tớ đi!]

Tôi với lấy lá thư Kurosawa-san cầm trong tuyệt vọng.

[Tsk! Đừng chạm vào tao! Thật kinh tởm!]

Kurosawa-san hét lên.

Sau đó tôi cảm thấy một lực cực mạnh tác động lên vùng má. Nó mạnh tới nỗi làm tôi ngã ra khỏi ghế.

[Thằng rác rưởi này, mày nghĩ gì khi dùng cách tay bẩn thỉu này chạm vào Misuzu, tao sẽ đập mày ra bã!]

Kazuya-kun đập tôi.

[Eh, K-Không… Tớ chỉ muốn lấy lại lá thư thôi.]

[Im mồm! Ai cho phép mày lên tiếng!]

Tôi vẫn nằm trên sàn khi bị Kasuya-kun đá, những người khác chỉ đứng nhìn và cười đùa trêu trọc tôi.

[Đ-Đau quá! Dừng lại đi! Dừng…]

Tôi đưa tay lên ôm đầu rồi la hét.

[Uwah, thằng này bị sao vậy, nhìn nó yếu đuối thế!]

[Cố gắng phản kháng đi chứ, không thì chả có gì vui cả.]

Những lời nói vui sướng phát ra như hắn đang tận hưởng việc tra tấn thân xác của tôi vậy.

Tôi không thể đứng dậy được, nó thật đau và cũng thật đáng sợ.

Sauk hi chịu đựng một hồi lâu, kasuya-kun ngồi xuống và hình thẳng vào mắt rtooi.

[Này, mày muôn không phải chịu đau nữa không?]

[C-C,Có.]

[Vậy thì mày phải cho thấy mày thực sự đã hối lỗi. Như này đi, nếu mày dập đầu xuống đấy quỳ lạy thì tao sẽ xem xét.]

[…Eh?]

[Dập đầu xuống, quỳ lạy tao! Xin lỗi vì là một con bọ bẩn thỉu gây ra nhiều rắc rối, rồi tao sẽ tha cho mày.]

Mình đã làm gì để bị như thế này?

Sao mình phải xin lỗi vì làm việc này?

Khi nhìn quanh lớp tìm kiếm sự giúp đỡ, thứ tôi nhận được chỉ là những nụ cười hả hê của đám bạn học đang tận tưởng cuộc vui này.

Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy vì sợ hãi và tức giận. Cố gắng quỳ xuống mặt sàn giá lạnh.

Mọi người háo hức nhìn về phía tôi.

Kurasawa-san nhìn với ánh mắt lạnh lẽo.

Cảm nhận những ánh nhìn đó, tôi chầm chậm đưa tay xuống sàn cúi đầu thật thấp.

[Một con bọ bẩn thỉu như tớ… tồn tại chỉ gây rắc rối… xin lỗi… xin hãy tha lỗi cho tớ.]

Ngay lập tức.

[Wow thật nhục nhã! Kijima-chan, mày không biết xấu hổ là gì à! Gyuhahahah!]

Tatsuoka-kun lại cười phá lên, mọi người xung quanh khúc khích và những lời nói bắt đầu vang vọng.

Sự tủi nhục và xấu hổ khiến khóe mắt tôi trực trào. Tự cắn vào môi mình đến mức ứa máu.

Và khi tôi định ngẩng đầu lên-

[Nếu mày đã hiểu rồi, vậy đừng bao giờ làm phiền Masaki nữa!]

[uuu, uu…]

Kurosawa-san dẫm lên đầu tôi và chà đạp lên nó.

--- Ngày hôm đó, tôi rời lớp học sớm.

Vẫn cắn chặt môi, tôi đi thẳng về nhà.

Ngay lúc này, mọi người trong lớp vẫn cười đùa khi nói về tôi.

“Thằng khốn vô dụng, kinh tởm.”

Tôi bắt đầu tưởng tượng những lời nói của bọn chúng.

Một cảm xúc kỳ quái bắt đầu hình thành sâu trong tim tôi.

Một cảm xúc đen tối, điên cuồng. bẩn thỉu.

Rồi. Bọn mày cứ cười đi.

Cho đến bây giờ, những gì tôi làm chỉ là chịu đựng.

Nhưng, với sức mạnh mới của mình.

[…Tao sẽ khiến chúng mày phải trả giá!]

Những lời của cô gái quỷ lại vang vọng trong tôi.

“Ai là người quyết định điều gì là xấu còn điều gì là tốt?”

Những điều mà tôi chuẩn bị làm bây giờ không thể nào là điều tốt được.

Nhưng vì lý do nào đó, đó sẽ là “lẽ phải” của tôi.

Ngày hôm sau, tôi triệu hồi căn phòng ngay trong hành lang lớp học và ngồi bên trong quan sát.

Tất nhiên, không ai nhận ra sự tồn tại của nó.

Và…

[… Kurosawa Misuzu, tôi sẽ bắt đầu với cô.]

Thời khắc cô ta đến trước căn phòng này, tôi sẽ lôi cô ta vào trong với tất cả sức lực của mình.

Bình luận (0)Facebook