• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-2

Độ dài 1,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:02

Cuộc sống bị giam giữ-Ngày 1 Part 2

“Hah…”

Tôi  thở dài với giọng buồn bã. Hôm nay tôi không thể gặp anh ấy. Sensei nói rằng anh ấy vắng mặt, nhưng tôi vẫn lo lắng. Cho đến giờ anh ấy ích khi nào nghỉ học cả

Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Khoảng 12:20. Yosh, tôi sẽ đi thăm vậy

Chắn chắc có điều gì sai ở đây. Tôi thậm chí còn không thể gửi gmail hay gọi cho anh ấy. Anh ấy đang sống cùng với một cô em gái, vì vậy có thể em ấy chăm sóc anh ấy vì anh ấy bị ốm

Anh ấy khá tử tế với tôi. Khi tôi nghĩ như thế, tôi cảm thấy hơi lạ. Có thể nói rằng, đây là lần đầu tôi đến nhà người khác. Cảm xúc này là sao?

Phòng anh ấy có sạch không? Hay lộn xộn? Nếu lộn xộn thì phải dọn đẹp ngay. Oh, nhưng chờ chút

Điều đó không phải khiến tôi trở thành một người vợ đầy quyến rũ sao? Không, mình chỉ đến đó để chăm sóc anh ấy thôi. Liệu mình có nói gì sai không?

Bên cạch đó, nó không phải rất tự nhiên khi ta muốn chăm sóc người đàn ông của mình sao…? Mình yêu anh ấy sao? Khi tôi nghĩ như vậy thì khuôn mặt tôi nóng bừng lên, tôi nhắm mắt lại để mơ mộng về những thứ tôi thích

~ Ảo tưởng ~

“Anh yêu em không?”

“Huh!? C-cái gì!? À, cái đó...”

“Không sao đâu. Anh không phải trả lời em”

“Ah”

Anh ấy nắm tay tôi và kéo lại. Anh ấy ôm tôi khi cười, ôm chặt thế này xấu hổ quá. Mặt tôi nóng bừng lên hết cả rồi

“Anh cũng yêu em, Ichika”

“Vậy sao...eh!?”

Anh ấy hôn tôi. Đó là một nụ hôn mãnh liệt, nhưng nhẹ nhàng. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, Dokun Dokun~

“Hãy kết hôn và sống cùng nhau”

“Điều đó...với lời câu hôn đột ngột này...nhưng...nhưng em hạnh phúc quá! Em muốn kết hôn với anh!”

“Ah! Ichika!”

“Kyaa!”

Anh ấy đột nhiên đẩy tôi xuống. Anh ấy thở gấp khơi cởi quần áo ra...tôi không chống cự mà chấp nhân nó...

~Ảo tưởng kết thúc~

“Kyaaa-!!”

Gan~!”(H:chắc tiến phấn rớt)

Một viên phấn đột nhiên đập vào đầu tôi

“Eh, chuyện gì!?”

“Nè, Kurasawa! Em có nghe bài không đó? Tới lượt em rồi kìa”

“Huh? À, xin lỗi!”

Tôi đứng lên với cuốc sách giáo khoa trong tay, nhưng tôi không biết nó được đọc đến đâu

“Er, uh...”

“Dòng thứ ba trang 79”

“Oh, arigato”

Bạn ngồi kế bên thì thầm cho tôi. Rất nhiều người trong lớp cười, xấu hổ quá...tôi muốn chết hơn là nói về giấc mơ của mình

Tôi đọc trang mà người kế bên nói. Tôi không biết đọc đến đâu, vì vậy tôi tiếp tục đọc cho đến khi giáo viên kêu dừng. Khi tôi ngồi xuống, tôi đặt một bàn tay lên ngực mình. Tôi quá xấu hổ

Mặc dù tôi đã bình tĩnh lại một chút. Tôi phải kiềm chế sự ảo tưởng của mình. Hehe, sau khi học xong tôi sẽ đến đó. Có lẽ chúng tôi sẽ ở một mình. Tôi nóng lòng không chờ được

Tôi muốn gặp lại người đó. Tôi muốn gặp lại và nói chuyện với người đó. Tôi muốn nghe giọng của người đó một lần nữa. Tôi muốn gặp người đó, tôi muốn người đó gặp tôi

Chính là nó. Tôi sẽ tiết lộ toàn bộ cảm xúc của mình vào một ngày nào đó. Tôi yêu anh ấy. Tôi không muốn cảm xúc này hướng tới một người khác

Tôi không thể nào làm quen với người nào khi mới bước vào đây và tôi quá nhút nhát để kết bạn. Khi anh ấy nhận ra điều đó, anh ấy đã nói chuyện với tôi mỗi ngày

Có lẽ anh ấy đã cứu tôi không biết bao nhiêu lần. Khi tôi hỏi tại sao anh ấy lại nói chuyện với tôi nhiều như thế. Anh ấy nói rằng tôi có vẻ cô đơn và anh ấy muốn trở thành bạn của tôi

Thành thật mà nói, điều đó khiến tôi hạnh phúc không ta nổi. Tôi không nghĩ sẽ có ai đó muốn kết bạn với một người nhút nhát như tôi. Tôi cũng đã kết bạn khá nhiều nhờ vào anh ấy

Vào lúc đó, tôi đã được tỏ tình nhiều lần, nhưng tôi vẫn chỉ nhìn mỗi anh ấy. Tôi vẫn luôn nhìn ấy bằng đôi mắt của mình, dù anh ấy học một cách nghiêm túc hay nghĩ ngơi, Trước khi tôi đã hoàn toàn cảm nắng anh ấy

Anh ấy là mối tình đầu của tôi

Chỉ cần nghĩ đến anh ấy thôi đã khiến cho trái tim tôi nóng bừng lên cùng với cơ thể

Khi anh ấy khen tôi, nó làm tôi rất hạnh phúc

Khi ảnh cười, tôi cũng cười

Bây giờ tôi đã biết cảm xúc này. Sự cay đắng ngọt ngào. Sự ấm áp mà nó mang lại. Tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ

Mọi thứ của tôi điều thuộc về anh ấy. Không phải chỉ vì anh ấy giúp tôi đâu. Tôi yêu mọi thứ về anh ấy. Mặt, giọng nói, hành động, tôi yêu tất cả

Vì thế, một ngày nào đó. Những cảm xúc của tôi. Em sẽ làm cho anh nhận ra

Tôi không đoán được những chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi quyết định sống một cách tích cực. Tuy nhiên, cảm xúc của tôi sẽ không được đáp lại nếu tôi không nói ra. Còn quá sớm, anh ấy vẫn chưa xem tôi là một người yêu

Anh ấy xoa đầu tôi như thể em gái của anh ấy. Nhưng khi tôi tựa ngực lại, mặt anh ấy đỏ lên. Tôi cần phải đặt nhiều nỗ lực để cho anh ấy trân trọng tôi

Tôi thay đổi kiểu tóc và quần áo để phù hợp với mình. Tôi thậm chí còn học chăm chỉ để đạt điểm cao

Một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh ấy nói anh yêu em

Ngay cả khi nó là một giấc mơ. Nhưng nếu nó thành công, kết hôn sẽ không còn xa. Chỉ cần tưởng tượng nó thôi đã làm miệng tôi cười quanh mồm rồi

default.jpg

(H:đây chỉ là minh họa cho hành động)

Tôi sẽ gặp anh ấy sau. Tôi không nên để lộ gương mặt này. Nhưng ít nhất, tôi có thể tưởng tượng mình đang ôm anh ấy

Tôi làm gương mặt hớn hở. Tôi có thể chết vì hạnh phúc mất…

Tôi còn không để ý người bạn đang ngồi bên cạnh tôi khá ngạc nhiên với biểu hiện của tôi. Biểu hiện của một người con gái mơ mộng

~Quan điểm Saya~

Tôi đã thông báo về sự vắng mặt của onii-chan cho nhà trường. Trong thời gian này, onii-chan sẽ không đi học, nhưng không thể trách được. Onii-chan hiện được tôi bao bọc mà

Tôi không nghĩ anh ấy sẽ liên lạc với đàn bà khác khi tôi phát hiện. Tôi không để onii-chan đến ai ngoài trừ tôi cả. Khi tôi nghĩ thế, tôi bắt đầu mỉn cười với trong lòng tràn đầy hạnh phúc

~Boki~(H:chắc là ăng ten)

Một thứ gì vừa mới bị phá vỡ. Tôi tự hỏi…thứ gì…Đột nhiên tâm trạng tôi xấu đi. Tôi cảm thấy khủng khiếp

Buồn cười quá. Onii-chan hiện đang được tôi bao bọc. Anh ấy không thể di chuyển, vì thế tôi không có lo lắng. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế này?

…khi về nhà. Tôi cảm thấy rằng sẽ có một cơn khủng hoảng sắp xảy ra. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời với ý định giết người

Bình luận (0)Facebook