Chương 1-1
Độ dài 1,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:02
Cuộc sống bị giam cầm-Ngày 1 part 1
“Nn…eh?”
Đây là phòng tôi? Tôi quay cổ mình. Giá sách, bàn, ghế, tủ quần áo. Mọi thứ khá giống phòng của tôi
Tuy nhiên, nó thật kì lạ. Tôi đang nói chuyện với Saya trong bữa ăn tối và đột nhiên cảm giác buồn ngủ. Saya mang tôi vào phòng sao? Một tấm chăn được đặt lên người tôi để tránh việc cảm lạnh
Như mong đợi, Saya tốt bụng thật. Một nụ cười tự nhiên hiện lên khuôn mặt tôi. Cái biểu hiện trước đó của em ấy hơi lạ. Tôi ước gì tôi nhận ra em ấy mệt mọi như thế nào trước khi nó tệ hơn
Nụ cười của tôi liền thay đổi, nhưng tôi cắn răng trong hối tiếc. Hãy ra khỏi đây và đưa cho Saya một cái bánh ngọt. Hãy đến Disney như cặp anh em bình thường.(H:chắc là tên cửa hàng). Hãy nghĩ về nó, tôi chưa bao giờ cùng Saya ra ngoài đi dạo bao giờ. Tâm trí của tôi bắt đầu rõ ràng
Tôi phải xin lỗi vào lúc sau. Bây giờ tôi nên ngồi dậy
“Eh?”
Tôi nghe thấy một thứ gì đó như sợi dây/xích. Vào lúc đó, tôi nhìn thấy một thứ gì đó đang cọ tay và chân của tôi lại. Cái này có phải do cảm lạnh không? Bakana...
Tôi di chuyển tấm chăn ra. Sợi dây đã cột quanh cái giường từ đầu đến chân. Tôi đã bị trói và không thể nào di chuyển được
“Huh...cái gì đây?”
Một nỗi sợ hãi không thể nào diễn tả nổi đã tấn công trái tim tôi. Cơ thể tôi run lên, sự ấm áp của tấm chăn đã biến mất ngay lập tức. Tại sao...những thứ...
Tại sao hôm qua tôi lại đột ngột buồn ngủ? Trước khi ăn, tôi còn không thế buồn ngủ mà. Tôi đã rất lo khi nói chuyện với Saya rằng không có chuyện tôi mệt mỏi. Vậy thì tại sao tôi lại ngủ...?
Kế đó, nếu…có thuốc ngủ trong dĩa thức ăn của tôi! Tôi đau đầu quá. Tôi nên nói chuyện với em ấy nhiều hơn vào thời điềm đó, nhưng dừng như em ấy đã điên rồi
Có lẽ đó là sự ảo tưởng Saya về tôi, điều đó khiến cho tôi bị như thế này. Bị trói vào giường, không thể rời khỏi phòng. Tại sao Saya lại làm như vậy? Tôi đã làm gì sai sao?
Tôi đã nghĩ về khoảng thời gian kia, nhưng Saya không thể nào là người có thể làm những việc này được. Một cô em gái dễ thương, tử tế và luôn quan tâm. Đó mới là Saya. Ấn tượng của tôi lẽ nào lại sai?
….tôi đoán thế. Không có ai hoàn hảo cả. Họ luôn có khuyết điểm. Có lẽ đó là những thứ Saya thiếu
Không có cách nào mà tôi dễ dàng hiểu nó cả…
“Oh! Anh dậy rồi à onii-chan”
“?”
Tôi ngẩng mặt lên và thấy Saya đứng ngay trước cửa. Có một cái khăy trên tay em ấy. Trái tim tôi đập nhanh khi Saya bước tới và gần hơn. Tôi mở to mắt và không thể nào không nhìn vào Saya được, người đang tới gần đây
“Onii-chan, ăn sáng thôi♪”
Như em ấy đã nói, Saya múc một thìa cơm và đưa vào miệng tôi. Má em ấy đỏ lên khi em ấy nở một nụ cười tươi tắn, dường như em ấy khá hạnh phúc. Nhưng đôi mắt màu đen đáng yêu như mọi ngày lại tối sầm hơn cả bình thường
“A…h”
Tôi ngậm môi và không ăn nó
“Whaaa, Saya, đây là, tại sao…tại sao em lại làm vậy?”
“Onii-chan, cơm nguội mất”
“Saya, hãy nói chuyện cái”
“Không được rồi”
“Saya!! Cái gì!?”
Saya phớt lờ tôi và đặt cơm vào miệng. Em ấy bỏ vào miệng mình và đúc cho tôi Ngay sau đó, nước bọt và cơm chảy ra từ miệng tôi. Trong khi tôi đang sốc và rất sốc. Saya ngẩng đầu lên đổ cơm chiên vào miệng tôi. Khi tôi nuốt nó, Saya buông môi ra
“Ahh, fuu~Onii-chan ích kỉ lắm, để em đúc bằng miệng mới chịu. Anh thích cách này à”
“S, Saya? Em đi đậu vậy? Tại sao…?”
“Còn nữa onii-chan, cơm vẫn còn một ít”
“…”
Saya phớt lờ tôi. Ngay cả khi tôi không làm theo, thì tôi cũng chả làm gì được. Với khuôn mặt tươi cười, Saya đặt cơm chiên vào miệng
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nụ hôn của em gái mình cả
Cuối cùng, tôi đã ăn nó. Tôi cảm thấy hơi tởm khi ăn một thức ăn được trộn từ cơm và nước bọt, nhưng nó không quá mức tôi cảm thấy khó chịu, Saya là em gái của tôi. Bây giờ đã xong rồi, có lẽ chúng tôi nên nói chuyện
“Không, Saya”
“Gì ạ? Onii-chan?”
“Em có biết điều mình đang làm không đấy? Điều này quá lố cho một trò đùa...”
“Đây không phải trò đùa, em nghiêm túc đó. Bởi vì em rất nghiêm túc, nên hãy ở trong đây”
“Tại sao!?”
Tôi cố gắng bắt Saya. Em nghĩ gì về trái đất? Nó quá điên rồ. Đây là hành động phạm tội
Saya chưa bao giờ làm điều gì khiến tôi ghét cả. Saya hiện tại quá khác biệt với Saya trong kí ức của tôi
“Onii-chan, em biết”
“Gì...?”
Tôi cau mày với lời nói của Saya
“Trong điện thoại của onii-chan có một số di động của phụ nữ”
“Em thấy sao? Khoan, chuyện gì vậy?”
“Em không thể nào tha được...!!”
“Eh?”
“Những con trùng cố gắn bám vào onii-chan!! EM KHÔNG THỂ NÀO THA CHO CHÚNG!!”
“Saya..??
Saya nhìn vào tôi và có vẻ cực kì tức giận
“Tại sao anh không nhìn mỗi mình em!? Mặc dù chỉ có em yêu onii-chan!? Onii-chan không hài lòng với em sao?”
Tôi không biết Saya nói cái gì. Tôi giữ im lặng vì thái độ đe dọa của em ấy
“Em không muốn ai đó cướp mất onii-chan!! Em chỉ muốn onii-chan! Em muốn anh nhìn mỗi em…em sẽ làm mọi thứ…em sẽ làm mọi thứ cho anh…nhưng onii-chan chỉ cần nhìn mỗi em”
Giọng Saya trầm xuống
“Vì vậy, em tiếp tục ở cùng onii-chan, giấu ở một nơi không ai có thể bắt anh đi…không một ai có thể chạm vào anh…em nghĩ nó sẽ không tốt cho onii-chan, nhưng em không còn nhân tính nữa…em không dừng lại được…em biết mình đang làm một điều kì lạ, nhưng em không quan đến nó, em yêu anh, onii-chan…”
“Saya…”
Nước mắt em ấy liên tục rơi xuống tôi và em ấy nói đi nói lại, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, em ấy cứ xin lỗi. Từ câu nói của em ấy tôi nghĩ rằng mình đã hiểu, có vẻ như Saya coi tôi là một đối tượng yêu đương
Mặc dù chúng tôi là anh em, thật sự tôi rất vui. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu chúng tôi không phải là anh em ruột thịt, có lẽ tôi muốn em ấy là người yêu của mình. Ngay cả trong trường hợp đó tại sao em ấy lại đi đến bước này?
Em ấy muốn chiếm lấy tôi? Đó là lời giải thích cho việc tôi bị trói. Hoặc có thể em ấy đang chịu đừng cái gì đó?....tôi không hiểu nổi
“Uuuh, huuh….onii-chan. Em xin lỗi. Hãy tha cho em nhé. Em sẽ làm mọi thứ cho onii-chan ngoài trừ việc rời khỏi phòng. Em sẽ tận tình phục vụ anh và sẽ đỡ bất tiện hơn nếu anh chịu bị trói ở đây, onii-chan”(H:câu nói đẹp dữ)
“….Saya, dù em nói gì đi nữa. Anh không thể sống như thế này”
Tôi ngước mặt lên và nhìn vào Saya
“Được mà. em đã suy tính về nó rồi. Em sẽ cởi trói cho anh, nhưng không biết là lúc nào. Em biết rằng onii-chan sẽ từ chối nó nếu em làm nói nó sớm hơn…vì vậy em sẽ nói cho anh khi nào em có thời gian”
“Khi đó là khi nào…Saya!?”
“À, đến lúc em đi học rồi, ah”
Như thể nhận ra điều gì đó, Saya ngẩng đầu lên và chạy về chỗ tôi. Em ấy đặt tay lên và ấn môi mình vào môi tôi(H:cảnh cuổi trong Tokyo Ravens). Một mùi hương ngọt ngào đặc biệt của một cô gái truyền sang tôi, môi em ấy mềm quá. Nếu em ấy không phải là em gái của tôi, có lẽ tôi chỉ muốn hôn em ấy mãi thôi
“Vậy khi nào về em sẽ gặp anh. Em để bữa trưa ở đây. Em đi đây, em yêu anh onii-chan!”
Sau khi đặt đồ ăn trưa lên giường, Saya nhanh chóng rời khỏi phòng với khuôn mặt đỏ mọng
“Huh? Trường học…?”
Không có câu trả lời. Lưng tôi cứng lại trong khi nằm trên giường. Tôi được chiếu sáng bằng một cái bóng đèn mà tôi có thể điều chỉ bằng tay mình. Chỉ có âm thanh đồng hồ tích tắt trong không khí
Khi cây kim dài thay đổi, tiếng chuông vang lên. Tôi thở dài
“Mình đi tolet bằng cách nào đây…? Thời gian lâu trôi qua quá, nhưng mình cũng mệt lắm rồi. Mình nên đi ngủ trong khi suy nghĩ”(H:đáng sợ nhất là không đi tolet được)
Suy nghĩ gì à? Làm sao để thoát khỏi tình cảnh này. Tôi cần tự do liền, nhưng tôi không trông chờ vào nó
Nhưng tôi không thể nào thoát được. Tôi nên chỉnh đốn lại Saya. Đó là công việc của một onii-chan. Tôi sẽ khiến cho em ấy hạnh phúc
Tôi cũng nên suy nghĩ về việc làm thế nào có thể đáp lại cảm xúc của Saya. Tôi nghĩ đó không phải là điều có thể bỏ qua vì tôi là một onii-chan. Nếu em ấy nói nghiêm túc. Nhưng lúc này, chúng ta đi ngủ cái
Những ngày sau này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Hi vọng khi tôi thức dậy thì mọi thứ chỉ là giấc mơ(H:đéo phải đâu)