Chương 4: Cử chỉ thân mật đầu tiên của Ririi
Độ dài 1,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-03 01:15:05
Ngày thứ ba.
Cô bé elf tưởng như đã từ bỏ tất cả hình như cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện đã thay đổi rồi.
Tuy chỉ là một dấu hiệu rất nhỏ thôi.
Dấu hiệu ấy đến từ bàn tay nhỏ bé của cô bé.
“… Ơ?”
Do chúng tôi ngủ chung giường nên vừa mới dậy tôi đã nhận ra ngay. Nhìn cô bé vẫn đang say giấc mà tôi bất giác mỉm cười.
Cô bé đang bám lấy áo tôi kìa. Cô bé một tay có ngón cái đang đút vào miệng, tay còn lại thì đang nắm vào áo tôi. Tuy không biết có phải có chủ ý hay không nhưng tôi nghĩ nếu vẫn còn cảnh giác với tôi thì hẳn cô bé sẽ không làm vậy đâu. Có vẻ tôi đã được mở lòng ra hơn một chút rồi.
“… Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày tốt lành đây.”
Dù không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng tôi thấy cũng may là vụ nuôi con này đến giờ vẫn thuận lợi. Trái tim của cô bé đã dần lấy lại được ánh sáng rồi. Nhận ra được điều ấy, tôi nghĩ mình lại càng phải tiếp tục cố gắng.
Thế là sau đó, tôi tiếp tục ngắm nhìn một cách thật hăng say đến khi cô bé tỉnh dậy.
◆◆◆◆◆◆
Tôi cứ mong cô bé đã thực sự thay đổi, nhưng xem ra chăm con không dễ dàng đến vậy rồi.
“Tên… ta… là… Weiss…”
“…”
“Tên… con… là… gì?”
“…”
“… Không được à?
Tôi đặt Ririi lên ghế, cúi xuống ngang tầm mắt của cô bé và thử nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhưng cô bé vẫn không phản ứng.
Tuy cũng đoán trước được tình thế này nhưng giờ tôi vẫn chẳng biết phải làm sao.
Chuyện này không hề giống dạy trẻ sơ sinh biết nói. Dạy cho đứa trẻ đã có thể hiểu chuyện đến một mức nhất định tất nhiên phải khác hoàn toàn với việc giúp cho nó biết phải hiểu thế nào lại từ đầu.
“… Chắc phải tìm cách xử lý vụ vô cảm này trước…”
Tôi quyết định phải giải quyết từng vấn đề một. Đầu tiên sẽ là sự thiếu phản ứng của cô bé. Xong xuôi rồi, tôi mới bắt đầu dạy cô bé nói. À, còn phải đặt tên nữa nhỉ.
Tất nhiên giờ thì cô bé có tên là Ririi, nhưng khi ấy thì cô bé còn chưa biết nói nên vẫn chưa biết phải đặt tên ra sao.
“… Nhưng mà…”
Nghĩ về việc phải làm thì dễ rồi, nhưng giờ muốn giải quyết thì phải làm sao đây?
Mà tại sao cô bé lại lãnh đạm thế nhỉ? Rốt cuộc đã có chuyện gì không biết nữa?
Tôi chẳng biết gì về trẻ con cả, nhưng vì cũng đã từng là trẻ con nên tôi mới nghĩ, biết đâu cứ hồi tưởng, tôi lại học được điều gì đó thì sao.
Thế là tôi quyết định chìm sâu vào ký ức một lúc.
◆◆◆◆◆◆
Không như hầu hết cư dân ở Zenith, tôi được sinh ra trong một gia đình rất bình thường. Tôi được sinh ra và lớn lên ở kinh đô, và có lẽ cũng nhận được tình thương từ cha mẹ nhiều như bất kỳ con người bình thường nào khác. Đã nhiều năm rồi tôi chưa gặp lại họ, nhưng có lẽ họ vẫn đang sống ở kinh đô mà lo lắng cho đứa con bỏ nhà ra đi ngay sau khi tốt nghiệp tôi đây.
Tôi cảm thấy có lỗi lắm.
… Nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Đám giáo viên ấy và tất cả mọi người đều muốn hướng tôi trở thành một nhân viên cấp cao trong Cục Ma Pháp mà.
Hồi còn ở kinh đô, nghe bảo tôi là một thần đồng ma pháp, nhưng vì chẳng mấy quan tâm đến chuyện ấy nên tôi đã bỏ chạy. Sau một thời gian lang thang vô định, tôi đã quyết định sống ổn định tại thành phố tội phạm này.
Cũng tốt là thông tin rất khó lọt ra ngoài Zenith này, bởi tôi nghe nói chúng vẫn còn chưa từ bỏ ý định nhét tôi vào Cục.
Thôi bỏ đi, tôi đang cố nhớ về quá khứ mà.
Vậy chứ tôi cũng chẳng nhớ được gì nhiều. Quá nhiều chuyện xảy ra trong mười năm vừa rồi đã làm mờ nhạt đi phần nào ký ức của tôi hồi còn sống ở kinh đô.
Nhưng tôi còn nhớ bóng hình to lớn của cha, cảm giác an toàn khi được mẹ ôm trong lòng, và rất nhiều những cảm xúc vô hình như vậy. Tất nhiên, khi ấy tôi còn chưa biết nói.
Nhưng có lẽ ai cũng vậy thôi. Ai mà nhớ được một cách rõ ràng mọi thứ hồi còn nhỏ thì đáng sợ lắm. Nghĩ theo một cách thì việc không có gì đủ lớn để trở thành một ký ức còn lưu giữ đến tận bây giờ âu cũng là chuyện may mắn. Zenith này có lẽ có rất nhiều người phải ôm nỗi sợ và lòng hận thù từ khi còn nhỏ.
“… Ra ngoài một chút vậy.”
Cho rằng không thể tìm được câu trả lời trong ký ức của mình, tôi quyết định hỏi thử người khác xem sao.
Hôm trước, Horo đã bảo tôi cần gì thì cứ hỏi, nên giờ tôi sẽ nhận đề nghị này của cô ấy.
“Ta ra ngoài một chút rồi lại về ngay. Con ở nhà ngoan nhé.”
Tôi xoa đầu Ririi, còn cô bé thì vẫn ngồi trên ghế với vẻ vô cảm như mọi khi. Sau đó, tôi tới cửa hàng của Horo.
“Thứ lỗi.”
Cửa hàng của Horo vẫn vắng như vậy. Thật ra, tôi mới chỉ đến cửa hàng của cô ấy có hai lần, mà cả hai lần đều không có khách nên mới thấy thế. Tôi còn không hiểu tại sao cô lại mở một cửa hàng bán quần áo phụ nữ tại Zenith, một nơi toàn đực rựa.
“Chào mừng quý… Ồ, Weiss thôi à. Sao thế? Cần hỏi gì à?”
“Ừ, một chút thôi.”
Lúc tôi mới vào, Horo đang chống cằm trên quầy, thấy tôi rồi, cô còn duỗi người một cái. Tác phong đón khách chẳng chuyên nghiệp chút nào, nhưng dù sao ở Zenith thì cũng đâu có mấy ai quan tâm.
“Về cô bé elf ấy mà.”
“Cô bé mà anh giữ ấy à?”
“Ừ.”
“Giữ” à? Đúng là Zenith, một nơi buôn bán nô lệ ở đây là chuyện thường tình.
“Tôi nói chuyện mà con bé mãi chả phản ứng lại chút nào. Giờ tôi chẳng biết phải làm gì đây.”
“À… Ừ, lúc tôi thay đồ, con bé cũng cứ như búp bê vậy. Nhưng mà chẳng phải nô lệ nào cũng như vậy hay sao? Anh đã bao giờ nhìn thấy nô lệ nào có sức sống hay chưa?”
“Cũng đúng, nhưng mà con bé không có một tí biểu cảm nào luôn ấy.”
“Đúng thật. Cơ mà anh muốn hỏi gì vậy?”
“Cho tôi biết cách làm con bé vui lên đi.”
Horo đặt tay lên cằm và rên rỉ.
“… Chả biết nữa. Tôi nghĩ nguyên nhân có khi là do cách sống của con bé từ trước tới nay. Vụ này thì tôi bó tay rồi, bởi dù sao tôi cũng đâu có kinh nghiệm chăm con. Xin lỗi nhé, Weiss.”
“Không sao đâu. Xin lỗi vì câu hỏi hơi lạ nhé.”
Tôi vẫy tay chào, nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, Horo lại gọi tôi lại.
“À, Weiss này. Có khi Loretto biết đấy. Ông ta có tận năm đứa con cơ mà.”
“Loretto… Có khi được đấy.”
Tuy rằng lúc này ông ta đã già rồi, và cũng là chủ của một quán rượu cũng già chẳng kém. Có khi từ lúc nuôi đám con ấy đến giờ cũng phải mấy thập kỷ rồi cũng nên.
“Hay là tối nay đến đấy cùng nhau nhé? Cũng lâu rồi tôi chưa được uống.”
“Hóa ra đây mới là mục đích thực sự của cô chứ gì?”
“Làm gì có! Anh mà về muộn thì tội cho cô bé elf kia lắm nên gặp nhau ở đấy lúc bảy giờ nhé.”
“… Chưa gì đã quyết định xong hết rồi…”
Liệu lão già ấy có biết cách để chữa lành trái tim đã đóng kín của cô bé nô lệ không đây? Tuy chẳng kỳ vọng gì nhiều nhưng tôi hết cách rồi. Thế là tôi chấp nhận lời đề nghị của Horo.