• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Zenith, Thành Phố Của Những Kẻ Bất Lương

Độ dài 1,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-18 03:00:13

Zenith, thành phố của những kẻ bất lương.

Đây là một thành phố ma, không tồn tại trong bất kỳ bản đồ nào trên thế giới.

Ở vương đô, nếu có người chết thì chỉ cần ngay sáng hôm sau sự việc đã xuất hiện trên mặt báo. Còn ở đây, một gã bạn mới gặp ở quán rượu ngày hôm qua, đến hôm nay rất có thể đã không còn toàn mạng nữa rồi. Cái chết ở đây là chuyện vô cùng thường nhật, tới mức, trong khi ta vừa thở ra một hơi thì rất có thể một người nào đó đã vừa mất mạng.

Vậy tại sao thành phố này vẫn còn tồn tại? Đó là vì thế giới này tràn ngập những kẻ bất lương. Những kẻ đến gõ cửa Zenith muốn bước vào ngay hôm nay cũng chẳng hề thiếu. Nghe mới thật chán nản làm sao.

Và trong thành phố địa ngục trần gian này, buôn bán nô lệ là một ngành nghề phát đạt.

Một chuyện sẽ đảm bảo chắc chắn cho bạn một vé tử hình ở vương đô thì ở đây lại là một hình thức buôn bán phổ biến. Những “sản phẩm” được bày bán công khai trên đường phố cứ như những món hoa quả vậy.

Người thì mất bố mẹ, người sinh ra đã là nô lệ, có người ngay từ ban đầu đã chẳng được thấy mặt đấng sinh thành. Tuy hạnh phúc là thứ hiếm có khó tìm ở đây, bất hạnh lại luôn tồn tại ở đủ mọi hình thù.

Đôi mắt của những nô lệ luôn nhuốm vô số màu sắc tuyệt vọng. Nhìn cảnh họ ngồi bên vệ đường, cổ đeo những cái vòng được xích lại với nhau, người ngoài có thể sẽ thấy lạ. Thậm chí, có người có thể sẽ còn nảy sinh mong muốn chìa tay cứu giúp họ.

Nhưng tôi thì chẳng cảm thấy gì hết. Bởi dù sao, tôi cũng là một cư dân ở đây mà.

“… A?”

Tôi, vẫn như mọi khi, đang lang thang một cách vô định xung quanh để xem liệu mình có thể tìm thấy điều gì thú vị.

Nhìn vào một con hẻm, tôi bắt gặp một đứa trẻ tám tuổi mới bị bắt quả tang ăn trộm và giờ đang bị đánh thừa sống thiếu chết bởi một người đàn ông hói lực lưỡng. À không, không phải thừa sống thiếu chết.

Những nắm đấm của gã ta đang được thụi khá sâu vào phần thân giữa của thằng bé. Nó chết chắc rồi.

Tôi không có lý do gì để đặc biệt chú ý tới nó, bởi đó là chuyện không hề hiếm tại nơi này.

Vậy nên đó không phải lý do tôi lên tiếng. Phía trước đó là một đám trẻ con tộc Elf xếp thành hàng, trông mỗi đứa mới có vẻ bốn đến năm tuổi. Chúng đang bị bày bán bởi Gess, một tay buôn nô lệ mà tôi quen.

“… Khoan đã, kia chẳng phải là High Elf hay sao? Đùa đấy à, tại sao một High Elf lại bị bày bán ở Zenith này? Mà mình còn không biết chủng tộc ấy có tồn tại ấy chứ!”

High Elf. Một biến thể của tộc Elf được cho là đã tồn tại từ thời viễn cổ.

Hầu như không có mấy người biết về họ. Những đặc điểm về họ chỉ được ghi lại trong những cuốn lịch sử ma thư cấp cao, và họ cũng chỉ xuất hiện trong những bàn luận về các câu chuyện cổ tích.

High Elf được cho là một chủng tộc có khả năng sử dụng tất cả ma pháp tồn tại trên thế giới, nhưng đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi.

Nhưng vì sự tồn tại của họ không hề được ghi lại ở bất kỳ đâu khác ngoài những tác phẩm văn học, các học giả thường chẳng mấy mặn mà hay chú ý tới những mô tả về họ.

High Elf có hai đặc điểm rõ thấy nhất.

Elf thường có mái tóc xanh lục, nhưng High Elf lại có mái tóc màu lam nhạt tuyệt đẹp. Ngoài ra, tai của họ cũng rất mỏng, không tròn trịa mà nhọn hoắt hướng lên trên.

Chi tiết này đã được minh họa trong một bức tranh tôi được nhìn thấy trong một cuốn sách lịch sử ở vương đô. Lúc ấy, tôi nghĩ chi tiết này đúng là chỉ tổ lãng phí giấy, nhưng giờ thì lại thấy may vì họ đã thêm chúng vào sách.

“Ê, Gess! Hôm nay trông ông có vẻ bận rộn nhỉ. Có vụ gì vậy?”

Tôi vừa nói vừa tiến đến gã ta. Gã liền quay khuôn mặt xấu xí của gã sang tôi. Những nô lệ trên mình chẳng bận gì ngoài một tấm vải rách không hề phản ứng với tôi, mà vẫn chỉ nhìn trống rỗng về phía trước.

“… Ồ, là anh bạn Weiss à! Hôm nay anh làm gì mà qua đây sớm thế?”

Tôi đã uống cùng Gess ở quán rượu dăm ba lần. Ở đây tôi khá có tiếng nên cũng có kha khá người tôn trọng mà gọi tôi là anh bạn. Tất nhiên, Gess cũng là một trong số đó.

“Tôi đi dạo thôi. Mà ông làm gì mà có tận năm đứa nhóc elf vậy?”

Sự khác biệt giữa buôn bán nô lệ và hoa quả chính là nô lệ sẽ không bán được bằng hoa quả. Với những tay buôn, hôm nào chỉ cần bán được một món hàng thôi cũng đã là một ngày tốt rồi. Vì không thể để nô lệ chết vì kiệt sức nên những tay buôn phải cho họ chút thức ăn tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sinh tồn. Đến ban đêm cũng phải tìm chỗ để giữ những nô lệ ấy.

Giữ những năm nô lệ là vô cùng thiếu hiệu quả, và Gess hẳn cũng phải rõ chuyện này hơn ai hết.

“Anh bạn nghe này.”

Gã vừa nói vừa cười, chẳng hề ngại ngần phô hàm răng vàng khè mình ra với thiên hạ.

“Anh bạn biết đám người sống ở ngôi nhà đó ở trên đồi bị giết như thế nào không?”

“Có.”

Tất nhiên rồi, vì người giết chúng là tôi chứ ai. Đám quý tộc ấy trưng ra bề ngoài là người tốt, nhưng thực chất lại đang bí mật đang điều hành một đường dây buôn người. Chính vì vậy nên chúng phải chết.

“Thật ra chúng có một tầng hầm có những buồng chứa nô lệ. Có nhiều “hàng” lắm.”

“… Vậy à…”

Vì chỉ tới đó để lấy mạng chúng nên tôi đã không nhận ra chuyện ấy, nhưng tôi vẫn không hề hối hận. Bởi nếu có nhận ra thì tôi cũng đâu thể giúp họ thoát kiếp nô lệ.

Tôi chỉ thấy ngạc nhiên thôi, nhưng tôi quyết định giữ ý nghĩ lại cho riêng mình.

“Một tay cướp đã vào đó sau khi sự việc xảy ra và tìm thấy chúng. Nhưng chỗ nô lệ ấy để một người bán là quá nhiều nên mấy người bọn tôi mới quyết định chia ra.”

“… Thì ra cơ sự là như vậy.”

“Vâng… Thực sự thì cũng nan giải lắm. Tôi không thể bán hết chỗ này ngay được. Đã vậy, chúng còn bắt tôi nhận một con bị hỏng nữa chứ.”

Gã nhìn vào cô bé High Elf mà nói.

“Mấy đứa Elf đẹp thì tôi kiếm người mua không khó, nhưng con này thì không ổn thật. Tóc nó có màu lạ, đã vậy tai lại còn có dị tật nữa chứ. Không biết mấy người nhà đó có sở thích hành hạ hay thí nghiệm cái gì lên nó nữa.”

Gess nói mãi mà chẳng trúng nổi câu nào. Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, một tên từ lúc mới lọt lòng đã phải bò trên mặt đất kiếm cái ăn như gã thì làm sao biết được về High Elf.

“Rồi sao? Thế ông định làm gì?”

Tôi hỏi, hất cằm về phía cô bé High Elf, nhưng Gess chỉ thở dài vẻ thất vọng.

“Nếu không bán được thì đành phải vứt nó ở đâu đấy vậy. Có khi tôi sẽ quẳng nó cho chó hoang ăn. Mà thôi, dù sao nó được như vậy cũng là còn tốt số chán.”

Gã vừa nói vừa cười vang. Tôi chẳng thấy có gì buồn cười nên không cười cùng gã.

Tôi nghĩ đến lúc bắt đầu vào chuyện công việc rồi.

“Ông muốn bán con bé bao nhiêu?”

“… A? Anh bạn muốn mua con bé à?”

“Còn tùy ông ra giá như nào.”

Tôi sẵn sàng trả giá đến mười triệu zeni, nhưng nếu nói ra, kiểu gì tôi cũng bị gã hét giá cho mà xem.

Ở Zenith này, ta phải làm mọi cách để moi càng nhiều tiền càng tốt từ tất cả mọi người, ngay cả những người mà ta quen biết.

“Này… Anh bạn đừng hiểu lầm ý tôi, nhưng tôi nghĩ anh bạn cứ nên mua mấy con bình thường đi thì hơn. Mua một con bị dị tật thì anh chẳng được cái gì cả.”

Không biết hôm nay Gess có vấn đề gì mà lại tự hại một kèo buôn bán có lợi cho gã như vậy. Những nô lệ ở đây dù có cầu xin đến mấy cũng đâu thể nhận được gì dù chỉ là một chút thương hại, vậy nên tôi cũng không biết tại sao gã tự nhiên lại như vậy nữa.

“… Tôi chỉ đang nghĩ muốn giúp việc buôn bán của ông nên mới định mua đứa bé Elf ông không bán được thôi.”

Nghe những lời cảm động mà trăm phần trăm là dối trá của tôi, hai mắt Gess rưng rưng lệ.

“A-anh bạn… Anh bạn làm Gess già cả này xúc động quá! Vậy thì anh bạn cứ tự nhiên, cảm ơn vì đã mua nó!”

Gess cúi đầu thật sâu trong tư thế vẫn đang ngồi.

“Vậy giá cả thế nào?”

Tôi hỏi khi nhìn vào cô bé High Elf chứ không phải Gess. Gã ta đáp lại với giọng kéo dài ra, làm bộ đang suy nghĩ.

“Mấy con bé Elf thường có giá ba trăm zeni… Nhưng xét tình trạng của nó thì, hai trăm năm mươi zeni đi. À không, riêng anh bạn, tôi sẽ bán với giá hai trăm ba mươi. Anh bạn thấy sao?”

Hai trăm ba mươi… Chừng ấy còn không đủ để nuôi sống một gia đình trong một ngày ở vương đô. Vậy mà ở Zenith này, cái giá rẻ mạt ấy lại có thể mua được sinh mạng của cả một con người.

Nghe cứ như hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng đây lại chính là hiện thực.

“Không sao hết, cứ lấy giá ba trăm đi.”

Tôi rút ra ba xu đồng từ trong túi và ném xuống gần cô bé High Elf. Cô bé nô lệ vẫn không hề phản ứng. Có lẽ cô bé đã từ bỏ mọi thứ rồi.

“Anh bạn… Thật lòng cảm ơn anh bạn! Anh bạn đúng là người bạn tốt nhất…”

“Khỏi cần tôn sùng tôi. Cởi xích ra khỏi con bé đi.”

“Được, chờ tôi một chút.”

Gess rút chùm chìa khóa ra, tìm chìa đúng rồi tra vào vòng cổ của cô bé. Sau một tiếng cách nặng nề, chiếc vòng cổ cùng sợi xích trói buộc cô bé với những đứa trẻ khác rơi xuống đất.

Đã được cứu nhưng cô bé High Elf ấy vẫn cúi gằm mặt xuống đất, không một chút phản ứng. Có lẽ do cô vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

“Đi thôi.”

Tôi cầm lấy tay và kéo cô bé đứng dậy, rồi quay lưng với Gess mà bỏ đi. Cô bé không nắm lại tay mà chỉ bước đi cùng tôi.

Tôi nghe thấy giọng nói chẳng mấy dễ nghe của Gess bảo tôi hãy quay lại, rồi tôi lại bước đi trên con phố chính như mọi khi.

Bình luận (0)Facebook