Vươn tay đến là chạm được vào em
Độ dài 14,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-25 18:15:44
Irido Mizuto◆Sự sẵn sàng của cánh con trai
Ở cửa ra vào tiệm cửa hàng tiện lợi cách nhà khá xa, tôi dáo dác nhìn trái phải một cách vô nghĩa.
Đi thẳng thì sẽ đụng phải quầy cơm nắm, còn rẽ trái thì sẽ có kệ đựng tạp chí. Trong cái bầu không gian mà tôi chỉ suốt nhận thức mỗi cái chuyện đấy, riêng hôm nay chẳng còn cách nào khác mà tôi đang thả hồn của mình đến một góc khác.
Tôi nhớ lại chuyện lúc còn học trung học—khi mà đến tiệm thuốc với cùng một mục đích, nhưng vì không biết chỗ đấy nên đã đi quanh tiệm thuốc rộng ấy những hai vòng.
Dù là sau khi biết chỗ, tôi lại không thể vớ tay lấy món hàng mục tiêu đó mà còn đi thêm vòng thứ ba một cách vô ích. Bây giờ mà nghĩ kỹ lại thì tôi thấy mình kiểu gì cũng giống như một thằng đáng ngờ, bị người ta dòm chừng với ánh mắt không biết có phải trộm không không chừng ấy chứ.
Còn lần này thì khác so với lúc đó rồi.
Chỉ một vòng là xong.
Thì cầm lấy đại chai nước rồi cứ thế tiến đến kệ tạp chí. Sau đó thì rút đại một cuốn tạp chí manga ra, lật lật vài trang mà chẳng thèm đọc lấy rồi kẹp vào bên nách.
Và rồi.
Theo một cách cực kỳ tự nhiên mà tôi quay ra đằng sau.
Đập vào tầm mắt tôi không biết bao nhiêu là hộp ghi chữ khẩu trang trắng ở đó. Mục đích của tôi không phải nó. Rồi tôi hướng ánh nhìn xuống. Vài giây sau, cuối cùng thì tôi cũng đã nhận ra sự tồn tại mà tầm nhìn mình đang tìm kiếm. Nó đã được giấu. Cái hộp với thiết kế nhỏ nhắn kém sang ấy, như biết bản thân mình không nên cho để mình chạm vào ánh mắt của công chúng mà ẩn mình vào trong đám hộp băng keo cán nhân hay khăn giấy ướt.
Cái nhấn nhá trên mấy cái hộp nhỏ đó chỉ là con số 0.01 hay 0.02. Chỉ những ai đứng ở nơi này với một mục đích rõ ràng mới nhận ra ý nghĩa của những con số đó……
Tôi trước hết nhìn vào đống khẩu trang ở trên cái kệ trong vài giây.
Sau đó lấy quyết tâm, tầm nhìn lại hướng xuống một cách trơn tru để nhìn đến cái hộp nhỏ ở cái học thấp nhất.
Sự khác biệt duy nhất ở mấy cái hộp được xếp với nhau ấy là con số trên hộp và bao nhiêu cái trong đó. Lần trước, lúc tôi mua ở tiệm thuốc, tôi đã mua hẳn hộp mười hai cái vì nghĩ nếu đồng giá mà số lượng nhiều hơn vẫn sẽ hơn.
Nhưng mà, bây giờ mà nghĩ thì quyết định đó là sao chứ? Nếu cùng giá mà số lượng nhỏ hơn thì chẳng phải chẳng phải chất lượng của nó sẽ tốt hơn hẳn hay sao. Đằng nào thì xài đồ tốt sẽ làm cho đối phương thấy dễ chịu hơn không chừng ấy nhỉ?
Nhưng mà có ba cái tức là……Nếu tính đơn giản giá nó sẽ gấp bốn lần, nếu như (nếu như nhé!) mà mà hết thì phải đi mua lần nữa. Đi mua nhiều lần như vậy liệu có bị người ta nhớ mặt không? Trường hợp xấu nhất là đang giữa chừng mà hết thì……
Nếu như lúc đó mà chúng tôi thiếu đi sự phán đoán chính xác thì sao? Tưởng tượng thôi đã rùng mình rồi. Nếu như xảy ra như thế thì có lẽ sẽ chẳng thể nào quay lại được không chừng. Nếu muốn tránh cái rủi ro đó mà vẫn duy trì sự tôn trọng và quan tâm đến cho đối phương thì dường như chỉ có một sự lựa chọn mà thôi. Tôi vươn tay đến cái hộp nhỏ sáu cái khoảng 1000 yên—
—Có thật là cần chứ.
Trước lúc sờ đến cái hộp, đầu tôi đã nảy lên cái nghi vấn như thế.
Từ ngày mai, ba và dì Yuni sẽ đi du lịch.
Tôi và Yume sẽ ở nhà cùng với nhau trong hai ngày rưỡi dài đằng đẵng.
Thế nên tôi đã nghĩ có lẽ cần thiết. Cái mà tôi mua thời trung học, khoảng một năm trước đã biến mất khỏi ngăn bàn của tôi rồi.
Nhưng mà, có thật sự cần thiết chứ?
Lần trước chuẩn bị cho đã rồi kết thúc mà chẳng húp được gì vậy mà?
——Không.
Tôi cầm lấy cái hộp nhỏ.
Thực tế có cần hay không cần đi chăng nữa, tôi cũng phải mang theo cái này bên mình.
Đấy là sự chuẩn bị, là trách nhiệm của tôi.
Cái cách suy nghĩ trẻ con, dễ dàng lướt qua bằng những quan trắc lạc quan ấy đã chấm dứt ở thời trung học rồi……
Và rồi tôi, đã với tay lấy—cái dụng cụ tránh thai ấy và giấu nó sau cuốn tạp chí mà mình đang kẹp vào nách.
Cơ mà tôi vẫn chưa có sự sẵn sàng để hiên ngang mang nó đến quầy thu ngân.
Irido Yume◆Sự chuẩn bị của cánh con gái
……Mua mất rồi.
Tôi trải rộng bộ quần áo mới mua ở trên giường trong phòng mình.
Dù là quần áo đi nữa, thông thường thì tôi chẳng cần quan tâm đến thiết kế của nó để làm gì. Nếu hỏi tại sao thì là vì tôi không cho người khác xem nó. Tất nhiên nếu dễ thương thì tâm trạng sẽ dâng lên. Nhưng điều đó chỉ là riêng của tôi, cơ hội để khoe khoang nó trước người khác, ít nhất là đến giờ, đã không tồn tại trong tôi ở quá khứ.
Đấy là bộ lingerie.
Không phải đồ lót đâu. Nó là lingerie. Có lẽ trăm người trong trăm người sẽ nói thế nếu nhìn vào cái bộ mà áo ngực và quần lót hợp lại với nhau. Nó là lingerie nhé.
Cái bộ mà có màu đen chủ yếu tôi thường không mặc ấy được trang trí thêu hoa phức tạp. Nếu chỉ như vậy thì nó chỉ là một bộ đồ lót trông đắc tiền hơn một chút, nhưng mà điều làm cho nó ra dáng một bộ lingerie là những dải ren xuyên thấu ở trên phần ngực và hai bên của quần lót.
Cho thấy màu da chìm bên dưới không chỉ rõ ràng nâng cao tâm trạng của người mặc. Diện ra phần cơ thể trần như nhộng dưới ấy giống như là cây ăn công trùng đang quyến rũ con mồi vậy—Phải, nó chính là món để cho người khác giới ngắm mà.
Người ta nói, nó chính là đồ lót tất thắng.
Trước đó tôi đã nghĩ có lẽ sẽ cần nó—Đằng nào thì tôi và Mizuto đang sống chung dưới một mái nhà, khi mà bà mẹ tình cờ vắng nhà, không thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không có bầu không khí đó. Nhưng mà cũng ngượng vì giống như là mình cố tình chuẩn bị như này vì đang trông đợi vậy, việc ở hội học sinh cũng đã bận rộn nên trước hết bây giờ cứ vậy đã—Và ngày hôm nay đã đến với cảm giác như thế đó.
Trước một tôi như thế mà ba mẹ quyết định đi du lịch, giống như là thông báo hạn chót vậy,
Vậy thì……chỉ còn nước là mua thôi.
Nghĩ đến chuyện nếu như mình mà rén vào thời điểm này thì sẽ hối hận cả đời, tôi buộc phải chuẩn bị với tâm niệm『T-, trước hết chuẩn bị sẵn cái đã!』. Trước đó thì tôi cũng xem xét đi xem xét lại là nên mua gì, nên tôi đã trằn trọc đến bất ngờ ở tại cửa tiệm lingerie. Lúc thử nó trên bộ đồ của mình thì tôi đã âm thầm phấn khích vì độ trưởng thành của nó.
Trải qua sự hưng phấn đó, bây giờ—tôi đang mang nỗi bất an chưa bao giờ có.
Cái này có có ở đây sao.
Dạo gần đây, mình, đã trở thành như thế rồi nhỉ?
Mày đang nói gì thể hả con nhỏ này. Thế nên mày mới chuẩn bị nó mà đúng chứ. Tôi dường như có thể nghe thấy lập luận đúng đắn ấy từ đâu đó. Nhưng mà, nhưng mà, những dấu hiệu bắt đầu xuất hiện dưới hình thức vật chất như thế này, có thể nói cảm giác thực tế bỗng dưng mất dần đi ấy. Cái cảm giác trốn tránh hiện thực『Ể? Thật chứ? Không ảo tưởng chứ?』không thể cản lại được.
Theo như lời đồn mà tôi nghe được từ thiên hạ, có vẻ như tôi『đảm nhiệm vai trò thanh khiết của hội học sinh』.
Nhân tiện thì hội trưởng Kurenai thì đảm nhận vai trò lạnh lùng, Asou thì vai trò lém lỉnh, và có vẻ như Asuhain-san thì là Tsundere (mặc dù chưa từng thấy phần dere bao giờ). Tuy là mấy lời đồn nhàm chán, nhưng trông như tôi đang bị xung quanh nhìn bằng ánh mắt như thế nên tôi cũng đã quyết tâm hành xử cho giống với thanh khiết.
Cái bản thân tôi như thế—đã đến lúc?
“……………………”
Đột nhiên sự căng thẳng tràn ngập toàn thân, khiến tôi run lẩy bẩy.
Không không. Không không không. Mình ý thức quá rồi. Tự ý thức bản thân mình quá rồi. Có biết bao ngày không có ba mẹ ở nhà như thế này kia mà. Nhưng mà không phải là không có gì.
Nên có bộ lingerie—một bộ đồ lót táo bạo như thế này. Công dụng thì không xác định, nhưng trước hết cứ có cái đã. Chỉ thế thôi. Không hơn hay kém gì hết. Hiểu như thế rồi thì xếp cái bộ đồ lót này gọn gàng và cho nó vào tủ nào. Trước hết vậy đã.
Khi mà cái thứ mỏng dánh đen đúa đó biến mất khỏi tầm mắt, sự căng thẳng cũng giảm đi chút đỉnh. Thiệt tình. Ba mẹ vẫn còn ở nhà, thế này sẽ bị nghi ngờ mất. Cứ lướt qua như mọi khi là được. Từ sau khi chúng tôi trở thành gia đình, đã một năm—một năm mà chúng tôi sống bên nhau như một gia đình mà.
Vừa nghĩ như thế vừa bước xuống lầu một thì.
“Con về rồi ạ.”
Mizuto vừa đúng lúc bước vào từ cửa nhà.
“A…….Mừng cậu đã về.”
“Ừm.”
Khi mà tôi chào hỏi như mọi khi, Mizuto nhẹ nhàng gật gù rồi đi lướt qua cạnh tôi.
Lúc đó, thứ mà Mizuto đang kẹp bên nách đã thu hút chú ý của tôi.
……Tạp chí manga?
Bình thường ảnh có mua thứ đó đâu vậy mà—
Từ nghi vấn đó, tôi mới nhận ra nó.
Có thứ gì đó ở trong túi của Mizuto.
Dòm đến miệng túi đang hở một tí, có cái hộp nhỏ với thiết kế quen thuộc.
—Cái đó là.
—Khoảng, một năm trước.
—Tôi, đã bỏ nó vào thùng rác.
“……………………”
Trong tai tôi, nhịp tim đang đập rất bạo.
Ra vậy.
Ra vậy.
—Chúng tôi sẽ làm chuyện ấy với nhau.
Irido Mizuto◆Ngày thứ nhất・1
“Vậy ba mẹ đi nhé~”
“Ba mẹ đi ạ. Tận hưởng vui vẻ nhé.”
“Gặp chuyện gì cứ liên lạc nhé, Mizuto.”
“Được rồi, Ba không cần phải lo đâu.”
Nói ‘ba mẹ đi ạ’ một lần nữa, tôi cùng với Yume tiễn ba mẹ ra khỏi cửa.
Và cánh cửa đóng sầm lại.
Tiếng nói chuyện và bước chân xa dừng, và khi chúng biến mất rồi thì Yume chầm chậm đưa cái tay đang vẫy xuống.
“…………………”
“…………………”
Sự im lặng cứ như là bị siết chặt bằng một chiếc kẹp vững chải, từ từ lan tỏa ở cửa ra vào.
Hai ngày kể từ hôm nay, chỉ riêng hai chúng tôi ở trong căn nhà này.
Không có lấy ánh mắt ai khác.
Sẽ không cần phải cảnh giác bị nghe chuyện cuộc nói chuyện, hay bị trông thấy đang ở cạnh bên nhau. Dù cho có làm gì đi nữa—
—Cũng sẽ không xảy ra chuyện suýt bị ba mẹ phát hiện mà phải vội vàng gián đoạn.
Có nhấn chân thắng đến bao nhiêu đi nữa cũng không thể dừng lại—
“…………………”
“…………………”
Tấm lát sàn đang kêu lên kin kít.
Có lẽ, đó là tiếng phát ra từ một bên chân Yume đang dồn trọng tâm vào.
Năm giác quan của tôi trở nên quá nhạy cảm, thậm chí đến nỗi nghe được tiếng vang vọng lớn của nó.
……Phải làm gì mới được đây?
Đã sống cùng với nhau một năm trời, vậy mà không biết phải làm thế nào.
Nói chung, sự im lặng này nguy hiểm quá. Càng im lặng càng bị trói buộc, dần dần càng không hiểu phải làm gì mới được—
“——Nà~”
Vào cái lúc mà cuối cùng cũng đã có thể mở miệng
Thì một tiếng ‘cạch’ từ phòng thay đồ khiến vai chúng tôi giật nảy.
Có lẽ……đó là tiếng máy giặt đã ngưng hoạt động và khóa nắp thùng được mở ra.
“E~……Em!”
Yume nói bằng giọng the thé như sốt ruột.
“Em……đi xếp đồ giặt đây.”
Sau đó thì cổ nhanh chân đi đến phòng thay đồ như là bỏ chạy.
Như là bỏ chạy—có thể nói thế.
Mình bị cổ tránh mặt sao?
Vừa nhìn tấm lưng của Yume khuất sau cánh cửa phòng thay đồ, tôi vừa nghĩ.
Chẳng lẽ nào……mình đang bị cổ cảnh giác, chăng?
Irido Yume◆Ngày thứ nhất・2
“Nà~……”
“X-, xin lỗi! Bây giờ em bận!”
“Bây giờ được chứ?”
“A~……E-, em phải đi mua đồ!”
“Oi.”
“A~! Điện thoại đến~!”
…………Mình chạy trốn mất rồi.
Hiếm có dịp hai đứa ở riêng, vậy mà lại chạy trốn đi mất.
Có rất nhiều chuyện muốn thử làm cùng nhau, vậy mà chỉ cần bị bắt chuyện thôi, tôi sẽ bỏ chạy đi mất vì không chịu đựng nổi sự hồi hộp.
Trời vẫn còn sáng, tôi biết chắc chắn sẽ không có cái tiến triển như thế đâu, vậy mà……khi nghĩ đến tối nay chắc chắn sẽ thế thì tôi lại ý thức về nó đến cùng tận……
Với cái tình trạng này sẽ ổn chứ? Đêm đến liệu Mizuto sẽ mời tôi đàng hoàng chứ? Nhưng mà làm thế nào? Bằng cách nào chứ?
Đến cả chuyện của nửa ngày tới còn chẳng tưởng tượng nổi, khiến cho sự bất an căng phồng đến vô hạn.
……Dù cho nghĩ về chuyện như thế này, có lẽ sẽ làm mình lo lắng vô cớ. Tự ý thức bản thân mình, suy nghĩ quá nhiều hơn so với mọi khi. Thì bởi vì cái hộp nhỏ mà hôm qua tôi chứng kiến chỉ là hình dung thông qua cái miệng túi nhỏ thôi. Có khả năng nó là hộp kẹo hay gì đó không chừng—
“Nà~”
Khi mà tôi đã bình tĩnh lại với những suy nghĩ tiêu cực thì Mizuto đến bắt chuyện lúc mà tôi đang nghịch smartphone trong phòng khách.
Được rồi, lần này mình không bỏ chạy. Bình tĩnh lại, nói chuyện như mọi khi là được.
“Gì thế?”
Phải rồi, như thế này là được. Cứ làm một cách bình thường là được. Vì đâu phải chắc chắn tối nay sẽ có gì xảy ra đâu—
“—Đồ cắt móng tay……em biết nó nằm ở đâu không?”
Đồ cắt móng tay?
Tôi không hiểu lý do tại sao, và dù cho cảm thấy vướng mắc đi nữa, vào thời điểm này tôi đã không thể rõ được nó là gì cả.
“Nếu em không nhớ nhầm thì đồ cắt móng tay ở……”
Mở cái tủ nhỏ ở cạnh cửa ra và tìm thấy đồ cắt móng tay rồi thì tôi đáp ‘đây anh’ và đưa nó cho Mizuto.
“Cảm ơn em.”
Tôi nhìn lấy tay nhận nó của Mizuto.
Chỉ một thoáng thôi nhưng mà tôi đã nhận ra.
—Móng tay ảnh……đâu có dài đến thế đâu chứ.
Lúc nào ảnh cũng thấy phiền phúc mà để nó khá dài vậy mà……
Nhịp tim tôi đập nhanh hơn cả dòng suy nghĩ.
—Phải để móng tay ngắn sẵn.
Ra vậy.
Nhắc mới nhớ……cũng cần sự chuẩn bị……như thế nhỉ.
“Nè, nè~”
Tôi bất giác gọi Mizuto đang quay lưng về phía mình.
“Đồ cắt móng tay……anh cắt xong cũng đưa em mượn nhé.”
Tôi không hiểu nhầm.
Cũng không tự ý thức mình quá đâu.
Irido Mizuto◆Ngày thứ nhất・3
Trong lúc giả vờ bình tâm mà chuyên tâm đọc sách thì trời đã tối đi rồi.
Hôm nay không có dì Yuni hân hoan làm bữa tối cho chúng tôi như mọi khi. Rồi tôi đi xuống lầu một mà nghĩ rằng đã chẳng nói gì với lại Yume về bữa cơm vì quá ư là bồn chồn.
Khi tôi mở cánh cửa phòng khách thì nghe tiếng cửa tủ lạnh đóng lại.
“……A.”
Yume đang ở trong bếp quay lại.
Trong vòng tay ấy đang ôm nào là rau củ, đậu hũ hay là đồ đông lạnh.
Khi mà tôi đi về phía nhà bếp thì cổ đặt những nguyên liệu đang ôm xuống bên bồn rửa, vừa nói,
“À……Em đang định nấu ăn……Mà nói thế thôi chứ mỗi món miso là cùng……”
“……Cơm thì sao?”
“À……Em nấu rồi.”
Tôi vừa nhìn vào nồi cơm đang nháy chế độ giữ ấm, vừa đứng cạnh Yume.
“Để anh phụ cho.”
“A……Cảm ơn anh.”
“Cũng có phần anh mà, nên là đương nhiên thôi.”
Trong một năm này, kỹ năng nấu ăn của Yume đã đạt đến độ không khác gì tôi. Giao cho cổ thì cũng chẳng vấn đề gì, nhưng mà mà giao hết cả thì tệ lắm vì mình giống như người chồng trong gia đình gia trưởng vậy.
Yume đứng cạnh bên, trong một lúc chăm chỉ làm việc yên lặng.
Sau đó khi mang súp miso, xà lách, hambuger đông lạnh đã nấu xong ra ngoài bàn ăn rồi thì Yume xới cơm cho tôi và đi đến ghế.
Yume cũng tháo cái tạp dề đang mặc ra, dựa lưng vào chiếc ghế mà dì Yuni hay ngồi, đối diện trước tôi.
“Chúc ngon miệng.”
Nhìn Yume chắp tay một cách lịch sự xong thì tôi cũng cầm lấy đôi đũa.
Trong một lúc chỉ có tiếng lạch cạch của chén đũa mà thôi.
……Sự yên lặng đáng sợ ghê.
Người cơ bản không thấy khó chịu sự im lặng là tôi riêng hôm nay lại thấy chẳng thoải mái tí nào. Bởi vì, sau khi bữa cơm này kết thúc thì sẽ đi tắm, rồi thì—tôi đã nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng khi đêm đến, vậy mà lại hoàn toàn chẳng có dấu hiệu nào như thế cả.
Tôi lấy cái remote và mở tivi lên. Độ sáng đa dạng mà tôi chưa từng thấy ấy khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng.
“……Nè~”
Do hiệu quả của BGM hay sao mà Yume mở lời có chút ngượng.
“Ngày mai……Anh có dự định gì không?”
“……Không, không đâu.”
“Vậy à……”
“……Còn em?”
“Em cũng……không có.”
“Vậy à……”
“…………………”
“…………………”
Cuộc trò chuyện chẳng thể kéo dài.
Mà nếu bình thường, chúng tôi không thường nói chuyện với nhau ở nhà. Thậm chí lúc hẹn hò thời còn học trung học cũng như thế. Thế cho nên dù cho cuộc trò chuyện không kéo dài đi chăng nữa cũng chẳng phải trạng thái gì dị thường cả, vậy mà chỉ riêng hôm nay lại cảm thấy ngột ngạt đến đáng sợ.
Do không nói gì cả nên bữa ăn vẫn cứ tiếp tục.
Chẳng mấy chốc cái bụng đói đã được lấp dầy bởi cơm, rồi tới hamburger. Thế này thì thậm chí lý do chính đáng để ngồi cùng nhau cũng sẽ tan đi mất.
Tôi ăn xong và thử cố gắng đi rửa chén dĩa, nhưng mà cái gì thì cũng đến giới hạn thôi.
“Vậy rồi……”
Tôi nói lời tạm biệt với Yume đã mang dụng cụ ăn đến nhà bếp do ăn sau tôi.
Sau khi thốt lên ‘A’ một tiếng chẳng có nghĩa rồi thì tôi nói.
“Để anh……rửa bồn tắm sẵn cho nhé.”
“À, ừm……Nhờ anh nhé.”
Tôi gật đầu, rồi tách khỏi Yume để rời phòng khách.
……Như này, có ổn không đây?
Irido Yume◆Ngày thứ nhất・4
“……Hàà~”
Ngâm vai xuống dòng bồn nước nóng, tôi thở ra tràn hơi mệt mỏi tích tụ lên trần nhà.
Chẳng làm gì, vậy mà lại căng thẳng hết cả một ngày……Có lẽ còn căng thẳng hơn cả lúc thi tuyển nữa.
Nhưng mà, từ giờ trở đi mới là màn chính.
Gột rửa thân thể căng thẳng bằng nước nóng xong, tôi ra khỏi bồn và đứng trước tấm gương.
Tôi lau lấy tấm gương mờ đó. Sau đó kiểm định lại tấm thân trần của mình từ khoảng mờ mịt đó.
Không sao……đâu nhỉ?
Ở vùng hông không có thịt thừa, và cũng không có dấu tích của đồ lót—Xem ra cũng có giá trị khi mà mình chăm sóc kỹ càng cho ngày này rồi.
……Còn lại là……
Tôi nhìn xuống vùng núi đồi căng phồng dưới cằm mình.
Thực ra thì trong một năm nay nó đã to lên một chút.
Nếu nói về cỡ áo ngực, khoảng một năm trước thì nó từng khoảng cỡ C ~ D, nhưng mà bây giờ tôi chủ yếu đang mặc áo ngực cỡ E rồi. Cỡ ngực cũng vậy, đầu năm tôi đo được 81cm, nhưng mà dạo trước khi đo ở tiệm lingerie thì nó đã lên tới 85cm rồi.
Tuy là nó bình thường so với cái số đo gây sốc 95cm của Higashira-san, nhưng phần dưới ngực tôi thon thả cũng khiến cho chị nhân viên thấy ghen tị.
Tôi nghĩ có lẽ, theo thường thức trên đời thì khá ư là tuyệt đó……nhưng mà……
……Xung quanh tôi toàn là cỡ H, cỡ F không đấy chứ……
Trong gương hiện đang có một con nhỏ vừa chau mày, vừa tự bóp ngực của bản thân.
Liệu thế giới có đang chối từ sự tự tin của tôi chứ. Vốn dĩ tôi có một thân hình tuyệt với đến nỗi có ngạo nghễ đi nữa cũng chẳng phải gì lạ, vậy mà xung quanh lại quá dị thường khiến tôi chẳng thể tỏ ra thần thái……Và rồi, cái hài ở đây là hai cái người dị thường đó đến bây giờ chưa có dấu hiệu là đã có bạn trai.
Liệu tôi có thể so ra cho Mizuto, người đã quen nhìn thứ của Higashira-san rồi chứ……Hết cứu chăng……? Hết cứu nhỉ……
Sau khi mát-xa ngực một cách vô nghĩa, tôi cho xà phòng lên người rồi chà rửa kỹ càng mọi ngóc ngách. Tôi có ưa điểm của mình mà. Chỉ biết tin vào nó thôi.
Sau đó tôi dành thời gian để gội đầu cẩn thận, lẩm bẩm「……được rồi」và tắt vòi sen.
Cuối cùng thì……tối nay mình sẽ bước lên nấc thang người lớn.
Sẽ hoàn thành cái chuyện mà hai năm trước đã sót lại.
Mình sẵn sàng rồi.
Tới thôi!
“……………………”
Thình thịch.
Tôi dùng máy sấy tóc để hong khô tóc.
“……………………”
Thình thịch.
Mizuto đã tắm ra rồi.
“……………………”
Thình thịch.
Tôi nói chúc ngủ ngon ở trước phòng.
“……………………”
Thình thịch.
Tôi trùm cái futon mềm mại lên người.
“……………………”
À ré~?
Vừa nhìn chằm chằm lên trần nhà tối thui, tôi vừa hỏi.
Đã lên nằm trên giường mà chẳng làm gì này? À ré? Tại sao? Tại sao~?
Không phải là hôm nay sao? Cái ngày mình gỡ tấm bảng đảm nhận vai trò thanh khiết của hội học sinh đâu? Mình đã nghĩ kiểu như đêm khuya đến sẽ có dấu hiệu rằng mình sẽ bị đẩy xuống một cách tự nhiên bằng cách nào đó vậy mà!
……Ửn?
Kiểu như á? Bằng cách nào á? Một cách tự nhiên á?
Tính cụ thể bằng con không tròn trĩnh.
Vậy à. Vậy à. Ra là vậy à. Mình ngốc quá mà. Sao lại không nhận ra chuyện như thế này chứ.
Nếu là một cặp đôi bình thường thì vào thời điểm ở chung một phòng thì đã hình thành thỏa thuận nào đó rồi.
Nếu là một cặp đôi sống chung thì phần lớn trường hợp đó có kinh nghiệm như thế rồi, và đã định hình sẵn một loạt chuyện giống như là dấu hiệu cho những lúc ấy.
Tôi và Mizuto không phải cả hai mà.
Sống chung với nhau như là một lẽ thường vậy chứ chẳng hề có tí kinh nghiệm gì, cũng chẳng quyết định dấu hiệu nào cho ra dấu hiệu—Chính vì ở trong tình trạng lúc nào cũng có thể đó nên mới không biết lúc nào mới là được.
Phải.
Chúng tôi—không có cách để ra dấu thời điểm cho nhau!
Trừ khi bên nào đó nói『Anh/em muốn làm chuyện ecchi』!
Irido Mizuto◆Ngày thứ hai・0
Tôi đón buổi sáng mà vẫn còn cơn buồn ngủ bám vào như thể bùn đất.
……Chẳng……làm gì cả.
Chẳng có bầu không khí gợi cảm nào hết ráo.
Cũng chẳng có chuyện Yume đến để lẻn vào giữa đêm luôn.
Tất nhiên rồi.
Dù có sống chung một mái nhà không có mặt ba mẹ đi nữa thì cũng đâu tự nhiên thành ra như thế chứ.
Phải thể hiện ra mong muốn.
Hoặc là, để đối phương thể hiện ra mong muốn.
Nếu không thì sẽ chẳng có gì xả ra cả.
Nhưng mà—Phải.
Quá hiển nhiên rồi.
—Bản thân mà nói ra『Anh muốn làm chuyện ecchi với em』xấu hổ lắm.
Nếu được.
Phải, nếu được.
Nếu mà bên kia có bầu không khí như thế—có dấu hiệu OK thì mình cũng sẽ dễ triển hơn.
Nếu như không có nó, tôi nhìn sẽ giống một thằng hám da thịt con gái và phải chấp nhận sự phỉ báng『thứ tà dâm』mà bình thường cổ sẽ nói ra miệng mất.
Tóm lại là—
Irido Yume◆Ngày thứ hai・0
—Nếu mà mình rủ rê là thua ngay.
Vừa giặt đồ lót tất thắng ở bồn rửa mặt, tôi vừa lần đầu hiểu ra được quy tắc.
Mang cái vai trò thanh khiết lên rồi thì mình không thể làm mấy cái hành động như là mời gọi được. Xấu hổ lắm chứ.
Vì thế, phải thân tôi phải được ảnh lôi kéo—Bằng chính câu『Anh muốn làm chuyện ecchi với em』!
Đây chính là cái trò chơi như thế đấy.
Trải nghiệm đầu đời duy nhất cả cuộc đời này, liệu sẽ tiến triển bằng ưu thế của bên nào đây.
Cuộc chiến ảnh hưởng đến cả đời tôi cho đến về sau ấy! Đã bắt đầu rồi——!!
Irido Mizuto◆Ngày thứ hai・1
Thay từ đồ ngủ sang đồ thường rồi thì tôi bước từng bước vững chắc xuống lầu dưới.
Từng bước chân đó tồn đọng sự quyết tâm của tôi cả.
Chúng tôi cho đến bây giờ cứ lặp đi lặp lại biết bao lần mấy cái trò cạnh tranh nhàm chán. Dưới một mái nhà, những cuộc cạnh tranh vô ích cứ liên tiếp nổ ra để cố lấy sự ưu việt cho mình, như là cái『quy tắc anh em』để phơi bày sự quan tâm của bản thân hay đối phương đến được bao nhiêu.
Xem như đây là trận chiến cuối cùng nào.
Đêm nay chúng tôi sẽ gỡ bỏ cái bức tường phân chia khoảng cách giữa nam với nữ—Và cái kết quả thành tựu ấy thuộc về bên ai đó có lẽ sẽ tiên đoán vận mệnh về sau của hai đứa.
Từ thời trung học, tôi đã định tiến lên một bước trước Yume.
Và bây giờ, Yume đã là thành viên của hội học sinh, còn tôi chỉ là một đứa học sinh—nhưng mà, cổ phải cho tôi biết rằng, mấy cái chức vị đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi phải đối mặt với chuyện, ‘anh vẫn chưa định để bị em bỏ lại phía sau đâu’ ấy.
Phải làm rõ rằng—‘Bạn trai em vẫn sẽ tiếp tục ngưỡng mộ em’ ấy
Vì thế mà tôi không thể cho cổ thấy dục vọng một cách dễ dàng được.
Tôi không thể để cho cái kỷ niệm duy nhất trong đời—là tuổi trẻ bồng bột được.
Cánh cửa được lắp kính mờ ấy, tôi sẽ dùng uy lực mở tung nó.
Giờ là sáng hay trưa tôi không phân biệt được nữa. Với học sinh ưu tú Yume thì cổ đã dậy và đang đọc sách ở ghế sô-pha.
Nhận thấy tôi thì cổ ngẩng đầu lên,
“Chào buổi sáng.”
Nói ngắn gọn thế rồi cổ lại hướng mắt xuống trang sách.
Tôi cũng đáp「……chào buổi sáng」lại rồi đi đến nhà bếp. Lấy hai miếng bánh mì gối ra rồi tôi cho vào lò nướng. Thời gian là năm phút.
Trong lúc đó tôi lấy nước từ tủ lạnh ra, vừa làm mát cổ họng khô khốc, vừa liếc ngang xem trạng thái của Yume.
Làm vẻ mặt tỉnh queo ghê ha……Còn không biết lòng người ta nữa.
Nghe lò nướng kêu cái ‘ting’ lên, tôi cho hai miếng gối ra dĩa rồi mang ra bàn bếp. Sau đó mang bơ trong tủ lạnh ra.
Phết cái bơ màu da cáo ấy lên rồi thì tôi cắn cho ngập miệng.
Trong lúc đó thì một tay tôi nghịch smartphone. Kiểm tra tài khoản của Isana nào.
Không lâu sau đó thì,
“Nè~”
Bất chợt có giọng nói đến từ phía ghế sô-pha.
“Hửm?”
Tôi vừa hỏi lại vừa nhìn thì thấy Yume đang vặn người nhìn mặt về hướng này.
“Tối nay, tính sao?”
Tim tôi giật thót.
Tối nay……Vậy, tức là.
“Cơm.”
Câu tiếp theo của Yume giải tỏa hết sự căng thẳng.
Gì chứ, là chuyện cơm tối à……
“Thì……Làm cũng được, hay đặt trên demae* cũng được. Tiền ăn được ba mẹ đưa rồi mà.”
(*Note: Ứng dụng đặt đồ ăn)
“Vậy thì em nấu cho.”
“Sao lại cố tình như thế?”
“Thì hiếm có dịp mà?”
“Chỉ thế thôi à?”
“Hiếm khi có gọi demae đi nữa cũng chẳng có cảm giác tiệc tùng riêng với anh cả.”
Cái『hiếm khi』đấy cơ à.
“Phiền phức nhể……”
“Cứ để em lo là được mà?”
“Anh vẫn bất an lắm.”
“Không tin em gì hết à~”
Tôi muốn ngày quan trọng thế này không kết thúc bằng cái sự đau bụng dở khóc dở cười đâu.
“Vậy, tí nữa đi mua đồ không?”
“Không có nguyên liệu à?”
“Thì có, nhưng em không biết phải nấu gì nữa.”
“Nấu cà-ri hay cơm chiên cũng được còn gì.”
“Em không muốn cuộc sống của một tên con trai sống một mình đâu!”
“Em đang khoa trương cái gì đấy……”
“Em muốn anh khen là bạn gái dễ thương có chí cầu tiến vậy mà.”
Tôi khịt mũi khi thấy Yume bĩu môi trông bất mãn.
“Mà cũng được.”
“Ửn?”
“Anh sẽ theo với vai trò xách đồ kiêm tư vấn viên.”
“Anh muốn ra mình bề trên đến bao giờ đó.”
Sau đó rồi thì Yume lại đưa mắt về phía cuốn sách đang cầm trên tay.
Tôi không lâu sau đó cũng ăn hết bánh mì gối, và cũng chẳng có lý do gì để nán lại phòng khách.
……Bình thường đến mức khó chịu ghê.
Con nhỏ này……Có đang hiểu tình trạng này đàng hoàng không đấy?
Irido Yume◆Ngày thứ hai・2
Tôi đang nắm một lợi thế.
Ngày hôm kia, không nhầm thì tôi đã chứng kiến Mizuto giấu dụng cụ tránh thai ở trong túi quần. Nhưng mà! Mizuto không biết cái sự thật đã bị tôi chứng kiến.
Tức là—Mizuto sẽ không thể đưa ra quyết định rằng hôm nay tôi có sự chuẩn bị đấy hay không.
Chỉ mỗi tôi là biết đối phương đang ý thức. Trong tình huống này, ví dụ nếu tôi tỏ ra thái độ khiêu gợi nhưng đồng thời cũng cho thấy thái độ chưng hững thì khả năng cao là không bị ảnh nhận ra là mình đang rủ rê! Tôi cho đến cùng có thể ở trong dạng kích thích con tim của Mizuto một cách tự nhiên.
Dù làm cho Mizuto có ý như thế nhưng không cần phải làm ra vẻ là mình quyến rũ.
Một lợi thế to lớn mà có thể nói là mình cầm chắc chiến thắng trong tay—Phát huy hết nó, khích Mizuto cả ngày nào.
Sau đó khi đêm đến thì tấn công chút nữa, bẻ gãy ảnh hoàn toàn! Cái này chính là cách tốt nhất!
Irido Mizuto◆Ngày thứ hai・3
Chỉ nhốt mình trong phòng thôi cũng hết cách, nên tôi đã tìm lý do để đi xuống lầu một.
Ở phòng khách thì lúc nào Yume cũng ở đó như thể đang chờ đợi vậy, nhưng vì không có chuyện để nói nên tôi ngay lập tức trở về phòng mình. Thế này cảm giác như tiến lùi, làm niềm kiêu hãnh của bản thân tôi khẽ rít lên.
Lúc khoảng ba giờ chiều, với lý do đói bụng mà tôi đã bước xuống lầu một. Bữa trưa đã dùng món mì udon rồi, nhưng dường như hệ thống tiêu hóa làm việc quá tốt đi thôi. Nếu có bánh kẹo gì đó thì hay quá.
Quả nhiên Yume đang ở phòng khách. Đọc xong quyển sách ban sáng rồi hay sao mà cở vừa đang mở tivi, vừa vọc smartphone. Hoàn toàn làm chủ phòng khách luôn rồi ha.
Lúc mà tôi mở tủ kiếm đồ ăn vặt thì thấy Yume đang nhìn về hướng này ở góc tầm nhìn.
“Anh ăn bánh quy không?”
Tôi quay lại thì thấy ở trên cái bàn trước ghế sô-pha có cái dĩa đựng đầy bánh quy.
“Mấy cái đấy là?”
“Lúc Valentine, em nhân tiện học làm từ Akatsuki-san đó.”
“Tự làm à?”
Làm chuyện tương đối con gái rồi đó.
Yume cười khổ,
“Bị mẹ chọc quá trời ấy chứ.”
“À, ra vậy……”
Khi thấy con gái mình làm cái chuyện hiếm gặp thì bậc cha mẹ sẽ không ngừng ngại phản ứng lại thôi. Tôi thời trung học cũng vậy, xấu hổ về nó mà chưa từng nói ra chuyện mình đang có bạn gái mà.
Ở trong tủ không có tìm được thứ gì ưng ý cả. Nên thật thà nghe theo cổ nhỉ.
Khi tôi lại gần ghế sô-pha thì Yume nhích sang bên một tí tạo khoảng trống.
Tôi thật thà mà ngồi xuống không gian đấy,
“……Ửn?”
Lúc đó thì chiếc smartphone trong túi tôi rung lên.
Tôi lấy ra xem thử thì thấy cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Higashira Isana. Tôi nhấn nút trả lời và áp smartphone vào tai.
“Alô, sao thế?”
『Alô~? Tớ có chuyện muốn thảo luận với cậu một chút~』
“Gì đấy?”
Không nhầm thì tranh dùng cho cá tháng tư đã xong rồi, bây giờ thì rõ là đang vẽ tranh minh họa chẳng liên quan đến mùa màng……Lúc mà Isana nhờ thảo luận đáng quý như này thì phần lớn chẳng có gì tốt lành cả.
『Núm vú đang trồi lên đó』
“Biết ngay mà.”
『Tớ không nói nói về của tớ!?』
“Tôi biết. Rồi sao?”
Rốt cuộc thì tôi lắng nghe cái chuyện chỉ có thể nói là mù mừ mờ mờ của cái con người nghiệp dư đó.
Và rồi giữa chừng.
Yume bất chợt dựa người vào tôi bên cạnh.
“…………?”
『Mizuto-kun?』
“À, không……không có gì.”
Như lúc mà tôi ngủ gục ở trên tàu điện, tôi thoáng nhìn lên gương mặt Yume trên mái đầu tựa vào ấy.
Yume đang chằm chằm tôi bằng ánh mắt như thể than trách.
Bộ muốn mình quan tâm à……? Đang nói chuyện giữa chừng với Isana vậy mà? Cổ có phải là con mèo đến làm phiền chủ mình đang làm việc đâu chứ.
『Nhưng mà nhé, con nhỏ này ở nhà không có mặc áo ngực đâu!』
Trong khi một bên tai đang lắng nghe Isana nhiệt tình nói, tôi nhấp nháy miệng nói『Tránh ra nào』với Yume. Nhưng mà Yume cũng nhấy nháy miệng nói『Không・muốn』giống thế, rồi sau đó bắt đầu cọ cọ mu bàn tay tôi.
Là vì đối phương là Isana sao……Hay là, vì là hôm nay.
『Bây giờ thì tớ đang mang cái khao khát không tưởng là một đứa con gái xinh đẹp có dây chằng cooper* với sực chịu đựng vô hạn! Chính vì thế mà cần phải thể hiện cái chuyện no-bra ra! Một cách bình thường! Một cách rõ ràng!』
(*Note: Hay còn gọi là dây chằng treo, có tác dụng nâng ngực của nữ giới lên. Khi mà sức chịu đựng nữa thì sẽ dẫn tới hiện tượng chảy xệ)
“Không, đã nói nếu thế thì có dây áo ngực hay không thì……”
『Cậu phiền quá! Cho tớ vẽ núm vú đi!』
“Thế rốt cuộc lại chuyện đấy à.”
Vừa nói chuyện, một tay tôi vừa tiếp Yume qua loa.
Và như vậy……tình hình bước vào giai đoạn hai.
Yume trượt từ vai xuống rồi nằm lên đùi tôi.
Nhìn xuống Yume đang ở trạng thái nằm gối đùi thì cổ cuối cùng cũng nhếch môi nở nụ cười tinh nghịch.
『Tớ muốn chim chuột với đứa con gái mà núm đang nảy lên cơ! Tớ muốn có cuộc đời của một đứa con trai kiểu, dù cố không ý thức đến nhưng mà mắt vẫn hướng đến núm vú! Người vẽ tranh lành mạnh như tớ thỉnh thoảng vẽ núm vú sẽ có giá trị đó!』
Đừng có núm vú này núm vú nọ coi. Đang trong tình huống này nữa.
Lúc tôi dòm vào biểu hiện của Yume xem có bị cổ nghe thấy không thì Yume xoay người lại và vươn tay đến cái bàn. Lấy một cái bánh quy rồi thì cổ đưa nó đến gần miệng tôi.
—A~n.
Vừa cho tôi thấy chiếc miệng nhép như thế, Yume vừa cười tủm tỉm. Chắc chắn có bơ đi nữa cổ cũng không dừng lại đâu.
Không còn cách nào khác mà tôi khẽ mở miệng thì được cổ nhét cái bánh quy vào. Ngọt quá. Cảm giác cho vào miệng có chút cưng cứng nhưng vị thì có thể nói là đạt điểm chuẩn. Rồi tôi nhai giòn giã.
『……Cậu đang ăn gì hả?』
“Xin lỗi. Trên tay đang cầm cái bánh quy ấy mà”
『Người ta đang nói chuyện nghiêm túc vậy mà!』
Ờ thì, có lẽ Isana đang nói chuyện nghiêm túc theo cổ, nên tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Nếu như thấy nhìn thấy cảnh tượng bên kia đầu dây mà chỉ có thể nói là đang tán tỉnh nhau ấy, chắc rằng Isana sẽ tức giận hơn nữa. Rồi sẽ nói『Mặc cho người ta đang thỏa mãn với ảo tưởng chứ!』này nọ cho xem.
Nhưng tất nhiên, Yume của bây giờ không phải là đứa con gái vô phòng bị như mà Isana kể.
Phần trên thì cổ mặc áo len hở vai như thường mặc ở nhà, phần dưới là váy xếp dài đến đầu gối. Chân thì có mang quần tất màu đen mà tôi đã nhìn quen rồi. Tuy là đang trong nhà, nhưng cái con người ăn mặc như Isana nói trong cái thời kỳ còn lạnh như thế này thì chỉ có mỗi bản thân Isana mà thôi.
Yume dần dần với tay lấy bánh quy từ dĩa và đưa lên miệng tôi. Tôi vừa ăn nó, vừa nói vì nếu như mà tôi cứ để thả thì sẽ ngập tràn trong sự ảo tưởng—sự hư ảo mất thôi.
“Tôi hiểu rồi. Cho đến cùng vẫn bình thường thì tôi cho phép.”
『Thật chứ?』
“Theo cái thương hiệu lành mạnh nhiều quá có lẽ tương lai cậu sẽ không vẽ được tranh mình muốn vẽ không chừng—Chỉ là, trong phạm vi không để cho fan nữ thấy kinh tởm đâu đấy, nhé.”
『Cứ giao cho tớ! Bởi tớ cũng là nữ về mặt sinh học mà!』
“Thế nên tôi mới đang lo đấy.”
Nói ‘có bản thô rồi thì tớ sẽ gửi cậu’ xong thì Isana cúp máy.
Tôi cuối cùng cũng đưa điện thoại ra khỏi tai rồi thì nhìn đứa con gái vẫn đang nằm trên đùi mình.
“Oi.”
“Không bị lộ hả anh?”
Yume cười khúc khích. Cứ như thể cổ muốn nói ‘có bị lộ cũng có sao đâu’ vậy.
“Nếu bị lộ ra thì tính sao hả.”
“Thì có sao đâu? Bọn mình đang hẹn hò mà.”
“Nhưng mà, nhất thời thì bọn anh cũng đang họp hành nghiêm túc đó—”
“—thì bởi vì.”
Xoay trên đùi tôi rồi, Yume cố vùi mũi cổ vào bụng tôi.
“Bởi vì thỉnh thoảng em……cũng muốn dính lấy anh giống như Higashira-san mà.”
Sự ích kỷ đáng yêu đó làm lồng ngực tôi réo lên.
Tôi biết cảm giác đó. Cái được gọi là moe, chất chơi, dễ thương đó đã hoàn toàn bẻ gãy tôi thời trung học mà.
Bây giờ thì chỉ xoắn một chút so với lại lúc đó.
Tôi không thành thật thể hiện cảm xúc đó ra ngoài mặt, vừa dùng ngón tay nhẹ vén lọn tóc của Yume lên, tôi vừa thì thì thầm.
“Dạo gần đây em có dính đến thế đâu.”
“Trước có mà.”
“Có đến thế à?”
“Lúc xem phim ở đây ấy. Anh để cho Higashira-san nằm gối đùi……”
“Aa……”
“Lúc đó đã có cái bầu không khí kiểu như nếu anh có bóp vú của Higashira-san đi nữa cũng sẽ không bị làm gì ấy.”
“Cái đó thì quả nhiên con nhỏ đó cũng sẽ giận đấy.”
Rồi sẽ nói ‘muốn bóp thì nói là bóp đi’ cho xem.
Yume sau khi thoáng nhìn lên mặt tôi ở góc nghiêng rồi thì lại đổi tư thế.
Là nằm ngửa.
Như một chú chó đã đầu hàng—rồi dang rộng vòng tay ra.
“……Em thì, ……không có giận đâu……?”
Tôi đã ngừng thở trong giây lát, trước cái cơ thể như đang giao phó cho tôi thứ căng phồng nâng chiếc áo len ấy lên.
Cái này—có lẽ nào.
Đâu, nhưng mà vẫn còn trưa mà? Không không, nhưng mà đâu có cái luật gì bảo là phải tối rồi mới làm đâu.
……Khoảng một năm trước.
Tôi nhớ lại lúc mới bắt đầu sống chung ấy—cái lúc mà Yume đến chọc tôi với bộ dạng quấn mỗi chiếc khăn tấm ấy.
Lúc đó đầu của cả hai đứa trở đều bất giác điên lên cả. Lại còn trên cả chiếc sô-pha này, trông như suýt nữa là vượt qua cái lằn ranh không nên vượt qua rồi.
Nếu lúc đó mà ba mẹ không về đúng lúc, tôi để đôi môi mình chạm đến thì—
Chúng tôi của bây giờ chắc chắn không thế đâu.
“……Xạo.”
Tôi lại lần nữa trì hoãn.
“Em sẽ giận còn gì. Chẳng phải em—đã nói này nọ bảo anh chọn thời gian và địa điểm đi à.”
Yume sau khi nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi thì đôi gò má trở nên lỏng lẻo.
“Có khi thế. Lộ rồi à?”
“Anh hiểu mà. Đã một năm từ lúc sống chung rồi đó.”
“Phải ha. Đã một năm rồi à—”
Và rồi Yume nhấc người dậy.
Vừa dùng tay thay lược chải lại mái tóc, cổ vừa đứng dậy khỏi sô-pha.
“Cũng đến lúc đi rồi nhỉ? Đi mua đồ ấy.”
“Ờ……Mong là siêu thị không đông.”
Tôi cũng đứng dậy, nói ‘anh đi lấy áo khoác’ rồi rời khỏi phòng khách.
Tôi không biết lúc nãy là cổ đùa hay là nghiêm túc nữa.
Nhưng mà—tôi đã xác nhận được một chuyện.
—Nếu chọn thời gian và địa điểm rồi thì được nhỉ?
Irido Yume◆Ngày thứ hai・4
“Nấu gì đây?”
“Cà-ri hay cơm chiên đi.”
“Chẳng lẽ anh chỉ có 2 món đó thôi à?”
“Chỉ 2 món đó là đơn giản mà. Nấu ăn mà tốn nhiều thời gian sẽ lãng phí lắm còn gì.”
“Thì em cũng hiểu điều mà anh muốn nói mà.”
“Vậy còn em?”
“Ư~n……Anh nghĩ cơm cuộn trứng thì sao?”
“Sẽ lại bấy nhầy mất……”
“Cái gì bấy nhầy hả.”
“Ờ thì tệ nhất là ăn cơm chiên vị sốt cà nhể.”
“Làm ơn đừng có lấy cái tiền đề cho trứng lên cơm thất bại để nói giùm em cái được chứ?”
Vừa trò chuyện, chúng tôi vừa dạo quanh siêu thị.
Chúng tôi không còn căng thẳng nhu là một năm trước. Cho đến cùng cũng chỉ hoàn thành một phần trong chuyện nhà thôi.
Tôi lúc đó đã xem thường bản thân mình thời trung học, tỏ ra ta đây là người lớn, nhưng mà bây giờ thử nghĩ lại mới thấy mình ấu trĩ làm sao. Vừa nghĩ về nhũng thứ đã mất, chúng tôi vừa đến gần quầy thịt.
“A.”
Mizuto lúc đó đã dừng chân lại.
“Thịt heo à……nếu đem xào với gừng cũng được đó.”
“A~……Đúng thật là ngon đó, nhưng……”
“Em sao thế?”
……Gừng à, vậy mùi có ổn không ta?
Kỷ niệm đầu tiên mà bị xâm thực bởi mùi của gừng hay là cà-ri thì sẽ ra sao chứ—Mà nếu nói thế thì cà chua cũng cơm cuộn trứng có lẽ cũng sẽ như thế. Đánh răng rồi liệu có ổn không đây ta~.
“Chờ……chờ em một chút.”
Tôi giả vờ như có tin đến mà lấy điện thoại ra và quay lưng về phía Mizuto.
Rồi tra『Gừng xào, hôi miệng』……
Gì đây gì đây? Gừng có hiệu quả giảm hôi miệng—Ể? Ngược lại á?
“Xin lỗi! Em nhận được liên lạc ấy mà.”
Tôi vừa cất smartphone, vừa quay lại phía Mizuto.
“Ổn không đó?”
“À, ừm. Không có gì gấp đâu—Rồi, thịt heo xào gừng nhỉ? Anh thấy được không?”
“Vậy đi mua thịt heo đi.”
“Ừm.”
Có ngờ lại chọn món phù hợp vào cái ngày như là ngày hôm nay đâu chứ……Có thật sự ngẫu nhiên không? Chẳng lẽ nào ảnh biết nên đề xuất à……
Cho hai phần thịt vào giỏ rồi thì Mizuto nhìn sang quầy rau củ.
“Ở nhà có bắp cải nhỉ.”
“A~……Hết rồi không chừng.”
Vừa cầm cái giỏ bằng một tay, Mizuto vừa đi vòng quanh siêu thị một cách hiệu quả.
Ảnh tính toán hết toàn bộ rồi à? Đang sắp xếp vững chắc để hướng đến tối nay sao……? Món chính không phải thịt heo, mà là mình!?
Không không, Mizuto chắc gì biết ý muốn của tôi đâu……Dù nghĩ về mặc tính cách đi nữa thì ảnh cũng đâu có muốn thẳng thừng đến như thế đâu. Nhưng mà, chắc chắn là ảnh đang ý thức đến. Hay là vừa kỳ vọng sẽ như thế, vừa quyết định thực đơn cho bữa tối. Có lẽ thế. E là thế……
Mua những món cần thiết rồi thì chúng tôi rời khỏi siêu thị.
Lượng đồ đã mua không nặng mấy. Chắc không cần nói thì cũng biết Mizuto sẽ cầm nó cho tôi.
Bầu trời đang chuyển sang màu hoàng hôn rồi. Màn đêm sắp đến. Cái buổi tối mà một đời tôi sẽ nhớ ấy sẽ đến……
Vừa cảm nhận được chút sự căng thẳng, tôi và Mizuto vừa bước đi với cùng cỡ bước chân với nhau.
Hơn nữa
Tôi vừa phó thác mình cho sự yên lặng đương nhiên, vừa cảm nhận được sự tồn tại gia đình ở bên cạnh chứ không phải sự háo hức.
“……Mà, cũng lâu rồi không chừng.”
Cuối cùng thì miệng tôi cũng thoát ra lời lẩm bẩm.
Mizuto thì hơi hướng mặt về phía tôi.
“Dành thời gian cho nhau một cách nhẹ nhàng như thế này……”
“……Thì em dạo này thường bận bịu chuyện gì mà.”
“Phải ha……”
Vừa quen cuộc sống mới sống cùng và cao trung, vừa cố gắng duy trì thành thích.
Từ sau khi bước vào học kỳ hai, trỏ thành ủy viên thực thi lễ hội văn hóa rồi gặp hội trưởng Kurenai-san.
Và từ sau khi vào hội học sinh chỉ toàn những chuyện tôi chẳng có kinh nghiệm thôi……Giải quyết vấn đề của mỗi câu lạc bộ・ủy viên hội, hay chuẩn bị sự kiện của trường—Với lại cũng có chuyên đi du lịch nữa.
Và rồi, khi bước qua năm mới cùng đồng thời nối lại tình xưa với lại Mizuto—Gặp khó khăn trong chuyện hẹn hò mà không để mẹ hay mấy người trong trường không biết.
“Tuy bận rộn, nhưng em thích cảm giác tươi mới này sao sao ấy……”
Đã chẳng có chuyện như thế này xảy ra cho đến hết thời trung học.
Bị giới hạn những chuyện có thể làm. Thế giới bị chia cắt thành những phần nhỏ.
“Mà quả nhiên, thỉnh thoảng em muốn có khoảng thời gian như thế này lắm~……”
Bất kể chuyện gì cũng có thứ gọi là sức lực.
Xưa tôi đã từng mong muốn một cuộc sống học đường mà bao việc làm chẳng hết. Nhưng mà thực tế thử làm rồi thì mới thấy cỡ nào rồi cũng có khoảnh khắc mà mình trở nên mệt mỏi.
Những lúc như thế, có một người mà cùng tôi tách ra khỏi thời gian thế giới xung quanh thì sẽ làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, như là một chuyện may mắn vậy.
Tôi có lẽ đang hạnh phúc đến nỗi đáng kinh ngạc.
Ngày xưa tôi đã từng thất vọng sự tồn tại của bản thân. Rằng mình không làm được chuyện người khác có thể làm. Và lo lắng chuyện mình phải làm thế nào để có thể sống bình thường như người ta nữa.
Nhưng mà, từ khoảnh khắc gặp gỡ Mizuto, tất cả mọi thứ đã bị bao trùm hết cả.
Nếu nhìn từ góc độ hạn hẹp thì có bị nói như thế đi nữa cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vì nó là sự thật mà. Nếu không gặp gỡ Mizuto thì tôi đã chẳng nghĩ mình sẽ cố thay đổi bản thân, đã chẳng nghĩ mình sẽ cố debut cao trung. Tình yêu đã có thể thay đổi cuộc đời người, đến cả bản thân tôi cũng thấy xấu hổ, để rồi kết quả là có mặt tôi của hiện tại.
Tôi có thể bình tâm là vì đối phương là Mizuto.
Và hiện tại, có thể đang đi cùng như thế này là vì Mizuto—
“Nè~”
Tôi cất tiếng.
Không chờ đợi ảnh trả lời.
Tôi đã khoác tay mình vào cánh tay đang trống ấy.
Vai kề vai, cảm nhận được hơi ấm.
“Sao thế?”
“Anh không thích hả?”
Không sao. Không sao.
Sự sẵn sàng của tôi chưa bị lộ. Đây là động chạm da thịt một cách dễ thương của người bạn gái dễ thương—
—Không, có lẽ thế này.
Kể cả phòng tuyến như thế này—Kể cả ngoan cố với nhau thế này—
Động chạm xác thịt ở chúng tôi
Chắc chắn là thứ giống như là khởi động vậy.
Để—vượt qua bức tường cuối cùng.
“……………………”
“……………………”
Chúng tôi đã chẳng nói lấy một lời cho đến khi về đến nhà.
Tôi chỉ còn nghe tiếng nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn mà thôi.
Irido Mizuto◆Ngày thứ hai・5
Bữa tối đã kết thúc mà không có vấn đề gì.
Thịt heo xào gừng đã chẳng thất bại, cũng chẳng bị thương ngón tay ghi thái bắp cải. Lúc dùng bữa không có bầu không khí im lặng khó xử mà chúng tôi nói về sách mà mình đang đọc, hay về chuyện học kỳ mới sẽ bắt đầu vào từ tháng tư.
“Anh đi tắm trước đi.”
“Được không đó?”
“Vì em sẽ tắm lâu lắm.”
Tôi cho vai mình đắm trong bồn, thở「phù~……」ra một hơi dài nhẹ.
“……Được rồi.”
Lẩm bẩm nhỏ như thế rồi thì tôi cọ rửa cơ thể mình tử tế hơn mọi khi một chút, rồi đến lượt của Yume.
Và để chuẩn bị mà tôi đã đi lên lầu hai.
Irido Yume◆Ngày thứ hai・6
Tôi sau khi tắm xong thì cứ thế mà sấy tóc với chỉ mỗi tấm khăn lông quấn quanh người.
Sau đó chuẩn bị xong xuôi rồi thì tôi với tay lấy đồ thay ở phòng thay đồ.
Bộ đồ lót tất thắng tuy hôm qua có mặc mà không tận dụng được, sáng nay tôi đã giặt, treo nó trong phòng và đã kịp khô sát nút.
Bộ lingerie mà tôi đã chuẩn bị cho ngày hôm nay ấy—Tôi đã nghĩ chẳng giống mình tí nào, lo lắng cho đến cùng mình có nên chọn đồ lót bình thường (dễ thương hơn một tí) hay không, nhưng tôi đã quyết định đối diện với sự sẵn sàng của mình khi mua nó.
Tôi cẩn thận nhét phần thịt nách vào trong áo ngực. Tuy là tôi không nói Asou-senpai đâu, nhưng đây là thú vui của con gái đó.
Sau khi kiểm tra đồ bộ dạng đồ lót của bản thân rồi thì tôi mặc pajama như mọi khi lên mình.
“……Được rồi.”
Khẽ lẩm bẫm xong thì tôi rời khỏi phòng thay đồ với mái tóc xõa xuống như mọi khi.
Sau đó thì tôi chạm mặt với Mizuto ở phòng khách.
Irido Mizuto◆Ngày thứ hai・7
Tôi đưa mắt sang Yume đã tắm xong.
Yume vẫn không nói gì mà ngồi xuống sô-pha mà tôi đang ngồi.
Khoảng cách giữa tôi và cổ đại khái là khoảng một người.
Vươn tay đến thì gần, còn không vươn đến thì lại xa.
“…………………”
“…………………”
Sự im lặng lần này tôi không nghĩ nó là sự khó xử.
Nếu buộc phải nói thì……Phải rồi……là『lúng túng』ấy.
Sự im lặng đan xen giữa sự an tâm và căng thẳng làm nhột trong tâm ấy đang lan tỏa……
“…………………”
“…………………”
Tôi—đã đặt tay mình xuống.
Đặt cái tay trái xuống khoảng cách giữa mình và Yume.
Cũng có chuyện không nói thì sẽ không hiểu mà.
Tạo thời điểm cực lắm.
Nhưng mà, tôi có thể nghĩ đã đến thời điểm rồi.
Giữa chuyện không nói sẽ không biết và không cần nói cũng hiểu ấy có tay của của tôi.
Tôi đã tự tin—rằng chúng tôi chắc chắn có mối quan hệ cỡ như thế.
Irido Yume◆Ngày thứ hai・8
Tôi—đã đặt tay mình xuống.
Chồng lên trên bàn tay của Mizuto đã đặt lên trên ghế sô-pha.
Tôi chỉ dồn lực lên đầu ngón tay thì Mizuto chầm chậm nhìn về đây.
Tôi khẽ cười và thì thầm nhỏ tiếng.
“—Em thắng rồi nhé.”
Như đã nói—vì Mizuto là người đưa tay ra mà.
Mizuto thì chợt cười gian xảo.
“Thì em nói chọn thời gian và địa điểm—còn gì?”
“……A.”
Gì chứ.
Tôi, đã……lộ sơ hở rồi.
“……Thế anh trở thành anh hai em chứ?”
“Tại sao.”
“Thì quy tắc.”
“Àà……”
Tôi đã phạm phải cái quy tắc một năm trước.
“Không cần đâu.”
“Tại sao?”
“Vì bây giờ bọn mình không phải gia đình.”
……Ra vậy, đúng như thế.
Mizuto nắm ngược lại, đứng dậy khỏi ghế sô-pha một cách một cách nhẹ nhàng.
Tôi cũng theo ảnh đứng dậy.
“……Anh, đang hồi hộp hả?”
“Thì đang đây.”
Trả lời tức thì, vậy mà gương mặt của Mizuto lại nở nụ cười mềm mại.
“Nhưng mà, không đến cỡ lúc em tỏ tình với anh.”
“…….Quên chuyện khi xưa ấy đi.”
Tôi dùng tay đang trống của mình khẽ đánh vào ngực của Mizuto. Ảnh nhận lấy nó với nụ cười thầm.
Chúng tôi vẫn nắm tay mà rời phòng khách.
Trong căn nhà chỉ còn mỗi mình chúng tôi, vậy mà phải rón rén nhịp chân bước lên trên lầu.
Khi lên trên hành lang lầu hai rồi thì tôi kéo nhẹ tay đang nắm của Mizuto.
“……Nè.”
“Ửn?”
“Làm……trong phòng em đi.”
Mizuto quay lại, tôi vừa cảm nhận được mặt mình đỏ, vừa nói.
“Thì……Nếu như máu có chảy ra……dù cho có bị phát hiện cũng……”
“Àà……vậy à.”
Mizuto cũng lảng ánh mắt đi ra vẻ ngượng ngùng,
“Thế được nhỉ……Cứ thế đi.”
Ảnh đoán ra mà không cần chờ được người ta nói.
Bây giờ thì tôi thấy thế cực kỳ dễ chịu.
Rồi chúng tôi cứ nắm lấy tây nhau, rồi bước chung vào cùng một căn phòng.
Irido Mizuto◆Ngày thứ hai・9
Bật đèn lên thì căn phòng của quen thuộc của Yume sáng lên.
Cổ đã dọn dẹp rồi. Mọi khi tôi có nhìn qua khe cửa, những lúc hội học sinh bận bịu cổ bỏ đồ lên bàn hay là xuống cả sàn vậy mà.
Với lại, thật ấm vì máy điều hòa hoạt động hiệu quả. Chắc cổ đã bật sẵn lúc đi lấy đồ thay trước lúc đi tắm. Vì vẫn còn tháng ba—nên lạnh lắm.
Yume lòn tay ra đằng sau để đóng cánh cửa thì thả tay tôi ra, đi đến lấy cái remote ở chỗ để gối trên giường. Sau đó thì chỉnh độ sáng của đèn, làm cho căn phòng mờ tối.
“A~, ……etto.”
Yume nhận ra ánh mắt của tôi thì quay lại, rồi nói như thể hấp tấp.
“E-, em nghĩ……không nên sáng quá sẽ tốt hơn, ấy……mà……”
“Ờ thì……có lẽ thế ha.”
Tôi vô tư đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Tấm rèm đã được kéo lại vừa khớp ngay từ đầu rồi.
Rồi Yume ngồi xuống mép giường.
Tôi thì ngần ngại ngồi xuống bên cạnh.
Bàn tay của Yume đang bận rộn chải lấy tóc của bản thân. Có lẽ do cổ không để ý đến tóc rối đâu. Mà là không biết sử dụng thời gian như thế nào đấy.
Thắng bại đã rõ rồi.
Nếu thế thì, có lẽ……mình nên giữ vai trò dẫn dắt thôi.
Tôi nhẹ nhàng—sờ lấy vai của Yume.
Irido Yume◆Ngày thứ hai・10
“Hya~”
Khoảnh khắc tôi bất giác thốt lên tiếng bất ngờ, tay của Mizuto tách ra.
“A……”
Nghĩ là mình thất bại, tôi e sợ nhìn lên mặt của Mizuto.
Mizuto vẫn đang giữ tư thế tay nâng lên cao giữa chừng. Cảm nhận được sự căng thẳng không thấy được từ Mizuto lạnh lùng của mọi khi, tôi lại lần nữa bất giác chực trào tiếng cười ‘fưfư’.
“Anh dễ thương ghê.”
Mizuto hắng giọng rồi làm vẻ mặt trông không phục.
Thấy có chút thích thú với gương mặt đó, tôi nắm lấy bàn tay đang nâng lên giữa chừng kia rồi dùng ngón cái để vuốt ve lấy lòng bàn tay ấy.
Mizuto nới lỏng vai như thể từ bỏ, bàn tay được tôi nắm ấy cứ thế đặt lên gương mặt tôi.
“Em cũng thế.”
Lời thì thầm có đan xen hơi thở ấy hơi ngập ngừng giữa chừng.
“……dễ thương lắm.”
Anh làm được rồi đó.
Tôi vừa nói trong lòng, vừa tiếp nhận lấy đôi môi của Mizuto.
Irido Mizuto◆Ngày thứ hai・11
Sâu quá, sâu quá.
Sâu đến tận nơi mà cho đến bây giờ chưa từng sờ đến.
Đôi môi vừa áp vào nhau, tôi vừa giữ lấy vai của Yume.
Chúng tôi hôn nhau lần nữa, rồi mở mắt ra. Vẫn không tách gương mặt đang gần nhau ấy, nhìn chằm chằm lấy mặt nhau từ khoảng cach gần như thể chạm lấy nhau.
Sau đó lúc mà đôi môi một lần chạm vào nhau, tôi cho đôi tay đang giữ đôi vai ấy tuột xuống từ từ.
Liệu vẫn còn quá sớm không.
Nhưng mà, tôi bị cảm xúc như thể bây giờ muốn tuyên bố sẵn rằng, từ giờ chúng tôi sẽ làm chuyện ấy với nhau giục giã……
Lòng bàn tay.
Chầm chậm.
Sờ vào vùng ngực.
Cảm giác trên bộ pajama ấy rốt cuộc chẳng phải thứ gì mang tính cảm động cả. Cảm tưởng chính xác thì tôi chẳng rõ cho lắm.
Nhưng mà, Yume đã không bỏ chạy.
Sự thật đó đã tiếp cho tôi dũng khí hơn bất kỳ thứ gì khác.
Irido Yume◆Ngày thứ hai・12
Dù đôi môi có tách ra, chúng tôi vẫn chỉ lặng lẽ thở và nhìn chằm chằm lấy nhau.
Bàn tay đang sờ lấy ngực tôi không có gì là dâm dục cả, chỉ là chạm vào nhẹ nhàng, như thể là kiểm tra nhịp tim mà thôi.
Tôi không thấy khó chịu gì cả.
Khi nghĩ đến chuyện nhịp đập to lớn nhưng lại ôn hòa này sẽ được Mizuto thấu hiểu, ngược lại làm tôi trở nên an tâm hơn.
Tôi cũng dùng tay chạm vào ngực của Mizuto.
Lòng bàn tay ấy cảm nhận được từng tiếng đập thình thịch, rồi thình thịch.
Tại sao thế nhỉ. Là chuyện hiển nhiên mà, sao mình lại thấy hạnh phúc như thế này chứ.
Chẳng biết tự lúc nào mà tôi không còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ, tiếng hơi thở nữa, mà chỉ còn là nhịp đập của hai đứa mà thôi.
Khi cảm nhận được nhịp của chúng hòa hợp vào nhau rồi thì tay còn lại của Mizuto đẩy nhẹ lấy bờ vai tôi.
“A~”
Tôi khẽ cất tiếng thì tay của Mizuto dừng lại.
“……Bộ đồ……”
Câu nói thấm ra một cách tự nhiên đó đã làm cho chúng tôi tiến xa hơn.
Irido Mizuto◆Ngày thứ hai・13
Yume xoay lưng đi, nâng đôi tay đang nắm lấy vạt áo pajama lên.
Tấm lưng trắng một thoáng lộ ra, sau đó được mái tóc dài rủ xuống bao phủ lấy.
Rồi ánh mắt kia nhìn xiên đến tôi đang ngay ngất nhìn tấm thân ấy.
“……Anh gian lắm.”
Yume quay lại, híp mắt lại như thể trách móc. Tệ rồi tệ rồi. Tôi cũng phải cởi ra thôi.
Trong lúc tôi cởi pajama của mình thì Yume đã cởi xong quần mình ra rồi. Tôi đã nghĩ có lẽ sẽ tiếc nếu bỏ lỡ, nhưng mà nó chỉ xảy ra trong khoảnh khắc mà thôi.
“……………………”
Yume đang nằm trên giường, với thân chỉ còn áo ngực màu đen và quần lót trên thân.
Khoảnh khắc nhìn thấy hình dáng ấy, nhịp đập tuy căng thẳng mà lại ôn hòa cho đến ban nãy đập còn dữ dội hơn nữa.
Chiếc áo ngực nâng đỡ vòng ngực phong phú đã trở nên gợi cảm với phần trên được thiết kế mỏng manh, không phải là kiểu dáng mà học sinh cao trung thường mặc. Chắc chắn rằng cổ đã nỗ lực lắm cho ngày hôm nay. Nghĩ đến nó, và trước cả vẻ gợi cảm kia, sự ngây thơ đáng yêu đã chiếm lấy lồng ngực tôi.
Nhích bờ mông đang mặc lên quần lót cùng kiểu thiết kế, gương mặt Yume đỏ ửng, nhìn chằm chằm đến tôi như thể trông chờ chuyện gì đó.
“A~……~……”
Lời nói khéo léo trông muốn tuôn trào ra.
“Anh thấy……đẹp lắm……”
Bản thân tôi cũng thấy tầm thường làm sao.
Nhưng mà, xài ngôn từ khác ngoài câu trên là điều bất khả thi với bất kỳ nhà văn lỗi lạc nào dùng để khen người bạn gái đã vì mình mà chọn đồ lót.
“E-……em cảm, ơn.”
Yume như giấu đi hông mình mà đặt cánh tay mình đang nắm ra sau vùng mông.
Tuy trông như dáng vẻ gợi cảm trông bộ đồ lót mà bình thường không thể tưởng tượng ấy có nhìn bao lâu cũng không chán, nhưng chỉ riêng hôm nay nó chỉ là một điểm tôi bước qua mà thôi.
“……Phù~……”
Như để làm cho bản thân bình tĩnh lại mà Yume thở ra một hơi dài.
Sau đó, cổ mím môi như thể khích lệ, rồi vòng hai tay ra sau lưng.
*Pựt*
—Âm thanh mang tính quyết định vang lên.
Dây đeo trên vai rõ ràng đang lỏng ra.
Yume vừa nâng ngực mình, vừa kéo dây vai hai bên trái phải xuống.
Và rồi—
Cổ nhắm chặt mắt.
Đôi tay thì run run.
Áo ngực—đã—rơi xuống trên đùi rồi……
“——————”
Trước một Yume mà nửa trên không mặc gì ở trước mắt, tôi không biết phải làm như thế nào.
Hình đáng chẳng hạn.
Độ to chẳng hạn.
Không phải mấy cái đó đâu—Sự thật nhìn thấy điều đó đã phá vỡ bức tường ngăn cách giữa chúngtôi.
Bức tường cuối cùng đã không còn nữa.
Đó mới chính là chuyện quan trọng nhất—
“—Yume.”
“A~”
Khi nhận ra thì tôi đã nhẹ nhàng đẩy nhẹ vai của Yume, đè cổ xuống giường mất rồi.
Mái tóc đen dài không được buộc ấy đang trải rộng không kiểm soát trên tấm trải giường.
Ở chính giữa đó có một người con gái mà tôi trân trọng nhất trời đời.
“………………………”
“………………………”
Trong căn phòng mờ tối, chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau mà không nói gì.
Đối phương là một người con gái cùng tuổi. Là người con gái còn hơn thế nữa, và sẽ tiếp tục hơn thế nữa.
Sự tồn tại trên cả cô ấy—Dù cho có tìm ở hiện tại, ở quá khứ, ở tương lại đi nữa cũng sẽ chẳng tồn tại.
Tôi vươn tay đến.
Chạm vào tay cô ấy.
Rồi quấn lấy tay.
Chẳng còn gì có thể ngăn cách chúng tôi nữa.
Irido Yume◆Ngày thứ hai・14
Tình yêu đã luôn chứa đầy những điều mà tôi không hiểu.
Đối phương thích gì. Đang xem gì. Đang nghĩ muốn chạm vào đâu.
Trong số đó có đang bao gồm cả bản thân mình không.
Tự tưởng tượng và suy đoán con tim của đối phương mà mắt không nhìn thấy, để rồi một mình tự ý chìm vào sự suy tư.
Irido Mizuto◆Ngày thứ hai・15
Dù lần đầu tưởng là hiểu, nhưng ngay sau đó đính chính lại là hiểu lầm.
Cứ như thể bị ai trách mắng là đừng có mà được nước mà lấn tới.
Nếu thế chỉ cần nản lòng là được vậy mà, cớ sao lại kiên định sự tự ý hiểu ấy.
Chắc chắn là bản thân cũng lại được nữa muốn được đối phương thấu hiểu cho chăng.
Irido Yume◆Ngày thứ hai・16
Bất kể sự thấu hiểu nào cũng chỉ là cách tạm bợ, không thể nào mà nhìn lén được nội tâm.
Thấu hiểu nhau rồi, để đến ngày tiếp theo tróe ngoe và cãi nhau.
Nhưng mà tôi có cảm giác cứ mỗi khi lặp lại, bản thân sẽ tiến lên.
Dù chỉ một chút thôi, dù chỉ nhỏ nhoi thôi—Bức tường đang dần không còn nữa.
Irido Mizuto◆Ngày thứ hai・17
Nếu như bức tường mất đi thì ngôn từ sẽ được gửi đến.
Nếu ngôn từ được gửi đến thì con tim sẽ lay động.
Nếu con tim lay động thì tay sẽ vươn đến.
Vươn tay đến rồi thì sẽ chạm được vào em.
Irido Yume◆Ngày thứ ba・1
Chắc chắn từ ngày mai chúng tôi rồi cũng sẽ cãi nhau.
Sẽ lại cạnh tranh với nhau bằng những chuyện không đâu.
Bảo vệ lấy sự kiêu hãnh hết thuốc chữa.
Nhưng mà qua hôm sau có thể hiểu thêm một điều về đối phương.
Irido Mizuto◆Ngày thứ ba・2
Hiểu lầm cũng được.
Irido Yume◆Ngày thứ ba・3
Có là cách tạm bợ đi nữa cũng chẳng màn.
Irido Mizuto◆Ngày thứ ba・4
Vì nếu cứ tiếp tục như thế suốt—
Irido Yume◆Ngày thứ ba・5
—Sẽ có thể thấy trân trọng đối phương hơn bất kỳ người nào khác.
Irido Mizuto◆Ngày thứ ba・6
“……Gầy gò khó ngủ quá……”
Nằm trên bắp tay tôi, Yume nói ra lời phàn nàn ngoài dự đáng với vẻ mặt khó chịu.
“Em là người nói muốn thử còn gì.”
“Thì con gái ngưỡng mộ được bế công chúa mà……Mizuto không ngưỡng mộ à?”
“Bây giờ anh đang mất sự ngưỡng mộ về nó từng giây một đây. Bắp tay tê dễ sợ luôn.”
“Anh chả có ước mơ gì cả……”
Yume hơi ngóc đầu lên một chút, tôi trong lúc đó rút cánh tay mình vào trong futon.
Gương mặt của Yume đã quay lại nằm trên gối ấy vẫn còn chút mồ hôi. Trên đó còn đang dính vài lọn tóc rối nữa. Tôi dùng tay không tê của mình nhẹ nhàng phủi nó đi.
“Fư a~……Em muốn ngủ lắm, nhưng trước đó muốn tắm thêm lần nữa……”
Tôi lo lắng đáp khi thấy Yume ngáp vừa nói.
“Em có sao không?”
“Ưn……Em không sao.”
“Nếu thế thì được……”
“Nếu anh lo thì mình vào cùng chứ?”
Rồi Yume nở nụ cười duyên.
“Thế thì thời gian tắm sẽ ngắn lại đấy.”
“……Chắc nước nguội rồi nhỉ.”
“Để anh đi đun nóng lại. Chỉ hôm nay thôi đấy nhé.”
Rồi Yume chồm qua người tôi. Cánh tay ấy vươn ra, hình như là để tìm gì đó ở dưới sàn. Trong lúc đó thì tôi ngắm bộ ngực đang đã chuyển sang dạng bánh bao hiếm khi mới thấy của cổ trên ngực mình.
“Etto, nhớ không lầm thì ở quanh đây mà ta~……có rồi có rồi.”
Thứ Yume lấy lên từ sàn là cái áo ngực đã được vứt vương vãi trước đó.
Cổ rút nửa trên lại, ngồi lại ngay ngắn trong khi tiếng giường kêu lên cót két. Sau đó Yume định đeo cái áo ngực đã lượm lên qua cánh tay thì tôi nói,
“Mặc đồ hả?”
“Ể?”
“Đằng nào cũng sẽ cởi vậy mà.”
Yume cứng đờ trong tư thế vẫn cầm dây áo ngực.
Vì đằng nào đi tắm cũng phải cởi đồ nên đâu cần phải mặc đồ lại đâu chứ.
“K-, không, nhưng mà……cứ khỏa thân mà đi xuống lầu một thì có hơi……”
“Có ai đâu mà, không sao đâu.”
Tôi lật tấm futon lên, vừa ngồi dậy. Sau đó xuống giường và đi đến phía cánh cửa.
“Giữa đêm thế này, có lẽ bên bưu điện sẽ tới không chừng—”
Tôi mở cửa.
Những cơn gió lạnh lùa vào.
Và tôi đóng cửa lại.
“……Lạnh quá……”
Phải rồi ha.
Căn phòng đang được làm ấm bằng điều hòa của Yume, nhưng ở ngoài hành lang vẫn đang là đêm tối của tháng ba bình thường. Tháng ba cũng giống như mùa đông vậy. Hoàn toàn chẳng phải môi trường có thể khỏa thân mà đi lại đâu.
“Nên……mặc đồ thì hơn ha.”
“À……v-, vậy à……Phải đó……Nghĩ lại thì đun nước cũng đâu có xong liền đâu……”
Nhìn thấy trong thanh âm và biểu hiện của Yume đâu đó trông luyến tiếc, tôi cười.
“Lẽ nào, em muốn thử hả?”
“S-, sao lại thế chứ……”
“Với một học sinh ưu tú đảm nhiệm vai trò thanh khiết thì vừa đủ mạo hiểm ha.”
“Tại sao anh biết chuyện đó!?”
Như sự xấu hổ đột nhiên quay lại hay sao mà Yume túm lấy tấm futon để che đi cơ thể khỏa thân của mình. Giống như là Eve đã ăn phải trái cấm vậy.
“Anh hiểu mình khơi dậy sở thích, nhưng nên mặc đồ sẽ tốt hơn. Bị cảm rồi thì chẳng thể giải thích lý do được với ba mẹ đâu.”
“Ư~……Em không muốn lộ chuyện một cách ngốc nghếch như thế đâu……”
Rồi Yume hớn hở vòng áo ngực qua cánh tay rồi gài móc đằng sau lưng. Sau đó cổ xuống sàn, cúi xuống và lượm chiếc quần lót nằm lăn lóc quanh đó. Cổ mặc nó qua chân khi đang ngồi, rồi đứng dậy kéo lên qua đùi rồi đến mông.
Tôi ngắm nhìn, khoanh tay lại rồi nói,
“Nhìn lại lần nữa thì……”
“Ể?”
Yume quay lại với vẻ mặt ngờ vực. Bộ đồ lót với thiết kế có thể nhìn thấy xuyên thấu đây đó ấy thậm chí khiến tôi có thể nhìn rõ hơn nữa.
“Em cố gắng khá nhiều rồi.”
“Ưn nya~……”
“Anh đã nghĩ em không có kiến thức gì về phương diện đó, nhưng mà em cũng dày dặn kinh nghiệm tình dục đến ngạc nhiên nhể—”
“Thôi ngay~! Anh mau mặc quần vào đi~!”
Tôi bị cổ ném cái quần vào mặt. Đã nói ra ý cảm ơn về sự cố gắng vì tôi rồi, vậy mà sự chẳng thoải mái kia không mất đi nhể.
Chúng tôi mặc lại đồ lót và pajama vào rồi thì xuống dưới lầu một.
Trong thời gian đợi đun nước, chúng tôi làm ướt cổ họng đã khô của mình. Sau khi cảm thấy thoải mái rồi, thì chúng tôi vọc điện thoại để kiềm nén cơn buồn ngủ, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào mạng xã hội đêm khuya ít người hoạt động.
“……A, đun xong rồi kìa……”
Đang gật gù dựa vào vai tôi, Yume lừ đừ đứng dậy và dụi mắt.
Sau đó hai đứa tôi vào phong thay đồ.
“~……”
Đây là lần thứ hai tôi thấy Yume cởi đồ. Lúc ban nãy như suýt vỡ tim, nhưng mà lần này thì đã có thể bình tĩnh rồi. Quả nhiên khi mà có kinh nghiệm thì sự thoải mái sẽ sinh ra.
Tôi nhanh tay cởi bộ pajama và quần lót, sau đó cho vào trong máy giặc. Yume thì đặt áo ngực và quần lót kế bên bồn rửa mặt. Có vẻ như là không thể giặt bằng máy giặt.
“Mấy cái đó, phải đừng để bị thấy đó.”
“A~……ừm.”
Yume vừa cười gượng, vừa nhìn xuống đồ lót tất thắng của mình.
“Nhất định sẽ bị truy hỏi cho xem……”
Sau đó Yume dùng dây thun để cột mái tóc dài của mình lên. Tôi tính giúp rồi, nhưng quả nhiên do cổ làm hằng ngày nên khéo tay lắm.
Rồi chúng tôi vào phòng tắm.
Yume nói「lạnh quá」và giật nảy trước dòng nước lạnh tuôn ra từ vòi sen. Tôi thấy thế, trong một thoáng hướng vòi sen về phía Yume.
“Hyaa~!? Mồ~!”
Yume cau mày, còn tôi thì cười thầm.
Sau đó, để trả thù mà Yume chạm vào vùng cổ tôi với bàn tay đã ướt lạnh ngắt. Trong lúc đó thì vòi sen đã bắt đầu tuôn ra nước nóng rồi.
Tôi tắm nhẹ cơ thể mình rồi thì áp vòi sen lên người của Yume. Dòng nước nóng chảy như sông từ bộ ngực căng phồng hay đường cong của phần hông ấy.
“Hay để anh tắm cho.”
“Ecchi.”
“Phải ha.”
Giờ giấu đâu còn ý nghĩa nữa.
“Để sau đi nhé.”
Nói thế rồi, Yume cướp lấy vòi sen từ tay tôi.
Trong lúc Yume tự rửa thân mình, tôi đắm người mình vào bồn tắm.
Ở trong bồn tắm, tôi nhìn lên Yume đang tắm vòi sen. Bình thường thôi, nhưng lại là một quang cảnh tươi mới. Cả hai đang trong bộ dạng thế này mà lại rất tự nhiên, không có sự lảng tránh nào cả.
“Nè~”
Yume tắm ướt mình rồi thì đặt tay lên mép bồn tắm và nói.
“Anh tạo khoảng trống cho em vào đi?”
“Chật lắm đó?”
“Không sao không sao.”
Tôi hơi gập gối mình lại, còn Yume thì cho chân vào bên trong bồn tắm. Tôi cứ tưởng là sẽ thành ra thế đối diện nhau, vậy mà Yume xoay mông về hướng mặt thôi. Bờ mông ấy hạ xuống trước mắt, vào hoàn toàn giữa hai đùi tôi.
*Rào*~—Lượng nước lớn trong bồn trào ra, rồi mất hút trong cống thoát nước.
“Phù~……”
Yume như thư giãn mà dựa cơ thể vào người tôi.
Tôi vừa nhìn xuống gương mặt ấy, vừa nói.
"Tại sao lại quay sang đây?"
"A~......Thì, tại vì..."
Rồi Yume vừa cười 'hehe' như thể đánh trống lảng, vừa nói.
"Quả thật là em chưa thể thư giãn được khi bị nhìn chính diện lúc khỏa thân."
À, ra là vậy.
Tôi vừa choàng tay qua người Yume, vừa nói.
"Lúc ấy ấy đâu có thời gian để nhìn cơ thể đâu ha. Anh chỉ toàn nhìn mặt em với gối thôi."
"Em cũng......chỉ nhìn mặt anh với trần nhà thôi."
Ờ thì bây giờ--nếu mà đưa ánh nhìn xuống thì sẽ thấy hai đôi gò bồng trắng nõn đang nổi trên mặt nước nóng ngay.
Yume thở dài lấy một hơi.
"Đã làm mất rồi ha......"
"Em đang hối hận hả?"
"Ư~n. Không hề."
Tựa đầu lên vai tôi rồi thì Yume nhìn lên trần nhà.
"Em đã lo lắng suốt khi nghe senpai kể lại......nhưng mà sau khi làm xong rồi thì mới thấy là......"
"Sướng hả?"
"Đồ ngốc. Tởm quá."
Tôi biết chứ. Và cũng hiểu chuyện cô ấy sẽ chấp nhận trò đùa cỡ như thế này bây giờ.
"Nếu nói về sướng thì, nói thật, em vẫn chưa hiểu rõ lắm......sao nhỉ, có thể nói là đã gắn kết với nhau thật sâu so với trước kia...hay có thể nói là được thỏa mãn......"
"Ừ thì, anh có thể hiểu được phần nào."
Vậy ra không chỉ có một người
Là cảm nhận được cảm giác như thế.
"......Cảm ơn anh."
"Về chuyện gì?"
"Vì đã cố gắng nhẹ nhàng với em."
"Thì anh là quý ông nhã nhặn mà."
"Chỉ mỗi lúc đầu thôi."
"............"
"Fưfư."
Nở nụ cười tươi rói rồi thì Yume đắm người mình xuống một chút. Tôi dồn chút lực vào cánh tay đang vòng qua vòng eo ấy, đỡ lấy cơ thể.
“Gội đầu phiền phức lắm đó……”
“Hôm nay em đã gội rồi còn gì.”
“À, phải ha.”
“Chỉ đi tắm để trôi mồ hôi thôi mà.”
“Ừm……”
Giọng của Yume trở nên như mờ hồ, dường như là đang bị con ma ngủ tấn công đây mà.
“Nè, Mizuto.”
“Ửn?”
“Ngủ cùng nhau nhé.”
“Sau khi tắm ra đã.”
“Ừm……”
“……Em mà ngủ ở đây là anh chọc đó?”
“Ừm……”
“…………………”
“Hyaa~!?”
Tôi như con ma cà rồng mà thử hút cái cổ trắng ấy, hiệu quả ngay tức thì luôn.
Sau khi bị quát「Nếu để lại dấu thì anh tính sao hả!?」rồi thì chúng tôi rời khỏi phòng tắm.
Irido Yume◆Ngày thứ ba・7
Trong ý thức mơ màng bồng bềnh, tôi đang ôm chặt lấy một khối ấm áp.
Năm giác quan khác thức tỉnh trễ hơn. Thính giác đã thức tỉnh kia nghe được tiếng thở khi ngủ êm đềm. Khi đang phó thác thân mình vào nhịp điệu ấy, những sự kiện như giấc mơ đêm qua dần dần hình thành lại.
Àà……Ra vậy, bọn mình đã……
Tôi chầm chậm mở mắt ra.
Và thấy gương mặt đang ngủ của Mizuto trong tầm nhìn còn mơ hồ.
Vậy mà tôi không bất ngờ. Không hấp tấp. Cũng không xấu hổ.
Mối quan hệ của chúng tôi đã trở thành như thế rồi.
“……Ưn, ưn ưn……”
Tôi vừa chớp mắt liên tục, vừa nửa tỉnh nửa mơ tìm kiếm xung quanh gối. Cuối cùng khi tìm thấy chiếc smartphone rồi thì tôi kiểm tra giờ trên điện thoại.
“……Đã giờ này rồi……”
Trưa rồi chứ đừng nói là sáng.
Tấm futon đang mang hơi ấm của hai người ấy như thể cố kéo lấy tôi xuống như bùn lầy không đáy. Cưỡng lại sự quyến rũ của cơn ngủ tiếp cực lắm, nhưng khi nhìn vào thời gian hiển thị trụy lạc kia, cơn buồn ngủ tự nhiên mà rút đi hết cả.
Cơ mà.
“……Cái này, là smartphone của Mizuto mà……”
Tôi chòm người dậy đặt smartphone vào vị trí cũ. Lần này thì với tay lấy cái smartphone của mình nằm kế bên, vừa cẩn thận để không đánh thức Mizuto, vừa bước chân xuống khỏi giường.
“Nguy hiểm ghê.”
Suýt nữa thì đá chân vào chồng sách chất đống dưới sàn.
Phải rồi nhỉ. Đây là phòng của Mizuto. Vì phòng tôi có thể nói là có mùi, hay có thể có bầu không khí mang lại tâm trạng kỳ lạ lắm nên đã quyết định ngủ cùng nhau ở bên phòng Mizuto.
“……Ưn……”
Nghe được tiếng của rên nên tôi quay lại.
Mizuto lật người lại trong tấm futon, rồi tờ mờ mở đôi mắt.
Tôi nói.
“Chào buổi sáng.”
“……Chào buổi sáng.”
Giọng thức dậy của anh khàn khàn.
“Em đi rửa mặt đây.”
“Ừm……”
“Không được ngủ tiếp đó. Ngủ đủ rồi còn gì?”
“Ừm……”
Ư~n……Sắp ngủ kìa. Nhưng dễ thương nên tha anh đó.
Đã nghĩ là định hôn chào buổi sáng rồi, nhưng có khi ảnh nói miệng mới ngủ dậy hôi lắm……Tôi lấy tự trọng và đứng dậy khỏi giường.
Tôi chống tay lên hông và vươn thẳng lưng. Tình trạng cơ thể……trông ổn đấy chứ.
Tôi rời khỏi phòng của Mizuto. Định cứ thế xuống thằng luôn lầu một nhưng trước đó nhớ ra một chuyện nên đã mở cửa phòng mình.
Cửa sổ đã được mở suốt. Tôi mở sẵn nó trước khi ngủ vào đêm hôm qua, phòng khi có động lại mùi này nọ.
Còn tấm trải giường nhỉ……
Ngoài bề ngoài ra thì quả nhiên tôi cũng lo mùi nữa. Trong đêm qua phải chi giặt sẵn thì đỡ quá, nhưng đã lơ đễnh cho máy giặt chạy khi đi tắm rồi, phải chờ cho đến khi nó giặt xong. Giới hạn của cơn buồn ngủ đến nên cứ thế đã đi ngủ mất tiêu……
Ba mẹ sẽ về vào chiều tối hôm nay. Bây giờ mà cho máy giặt thì có lẽ sẽ kịp.
Tôi tháo tấm trải giường ra khỏi giường rồi ôm nó xuống lầu một.
Vào phòng thay đồ rồi, tôi tạm đặt tấm trải giường một bên và lấy đồ lót hay pajama đã cho vào máy giặt từ hôm qua ra.
Và rồi tôi nhận ra. Rằng, đồ lót tất thắng mình đã để suốt ở bồn rửa mặt!
Trước tiên cho tấm trải vào lưới rồi nhét vào máy giặt và bấm nút ON. Sau đó thì đã vội vàng giặt đồ lót. Chỉ còn cách phơi trong phòng để cho khô, nhưng liệu có kịp không ta……Tệ nhất là chỉ còn cách giấu đi trong lúc nó đã khô một nửa.
Xả hơi sau khi kết thúc toàn bộ mọi việc thì cuối cùng tôi cùng đã rửa mặt.
Vất vả hơn mình nghĩ……Như lời Akatsuki-san đã nói, giấu chuyện ở trong nhà có mặt ba mẹ thế này—gọi là fantasy cũng được còn gì?
Rửa mặt xong, định đi đánh răng thì tôi nghe tiếng bước chân từ trên lầu.
Cánh cửa mở ra và gương mặt với đầu tóc bù xù của Mizuto xuất hiện.
“……Chào buổi sáng.”
Tôi vẫn cầm bàn chải mà quay lại,
“Lần thứ hai đó.”
“Ửm……?”
“Chào buổi sáng.”
Mizuto nghiêng đầu. Thật sự là ảnh khó thức ghê ha.
Tôi cho kem lên bàn chải rồi thì vừa ngậm nó trong miệng, vừa tạo khoảng trống ở bồn rửa mặt. Mizuto vừa vuốt mái tóc bù xù, vừa đi đến đứng bên cạnh tôi.
“……A.”
Trước khi cho nước chảy, Mizuto đã nhận ra máy giặt đang chạy.
“Anh quên mất……”
“Em làm xong xuôi cả rồi.”
“Xin lỗi.”
“Tại sao?”
“Tại cứ giao hết cho em……”
Do mới ngủ dậy hay sao mà Mizuto làm gương mặt trông hối lỗi. Có lẽ là ảnh quan tâm đến cho tôi.
“Không có sao đâu mà.”
“……Để anh đi vứt rác cho.”
“Nhờ anh đó.”
Bầu không gian trong một lúc chìm trong yên ắng, chỉ còn tiếng xì xục đánh răng.
Mizuto rửa nhanh mặt rồi bắt đầu theo tôi đánh răng. Tôi đánh răng xong, súc miệng rồi nhưng chờ ở đó cho đến khi Mizuto đánh xong.
Mizuto súc miệng xong thì lấy khăn lông lau miệng.
Ảnh quay lại thì tôi cười nhạt và nói.
“Chuẩn bị xong xuôi.”
Tôi khẽ nâng cằm lên trước Mizuto đang nghiêng đầu.
“Ửn~!”
“A~……”
Mizuto cười gượng rồi thì đặt tay lên vai tôi.
Tôi nhắm mắt lại, Mizuto thì đến chồng môi mình lên,
“Ưn~!?”
Cho lưỡi vào luôn à!?
Sau một hồi bị Mizuto tóm, xâm nhập vào trong khoang miệng, đôi môi tách ra rồi thì tôi phản đối.
“Mới sáng sớm anh làm quá đó!”
“Anh tưởng tự do mà.”
Mizuto cười khúc kha khúc khích. Nuông chiều người ta một chút đi chứ……Tích cách quá tệ. Bộ không thành thật chim chuột được với nhau sao?
“Anh đói quá. Thay đồ xong thì đi đâu đó ăn không.”
“Đi đâu?”
“Tiền ăn dư mà, đi ăn chỗ nào hào phóng chút nhỉ. Liên hoan đi.”
“Liên hoan á……”
Tôi vừa cười gượng, vừa cùng Mizuto ra khỏi phòng thay đồ.
Vừa đúng lúc smartphone của tôi khẽ reo.
Nhìn vào hình thì là tin nhắn LINE từ mẹ.
“Ba mẹ nói khoảng 4 giờ sẽ về đấy.”
“Sớm hơn mình nghĩ ha.”
“Còn 4 tiếng nữa nhỉ~……”
“Nếu vậy thì, trước lúc đó—phải quay trở lại ha.”
‘Gia đình ấy.’
Mizuto nói thêm vào.
Tôi đáp ‘ừm’ và gật đầu, xong tiếp câu「nhưng mà」và dựa nhẹ vào người của Mizuto.
“Chỉ……một chút nữa thôi.”
Chúng tôi là người yêu.
Chúng tôi là gia đình.
Không định sẽ dừng lại ở vế nào đâu.
Chỉ có như thế, tôi chắc chắn sẽ có thể được hạnh phúc.
Asuhain Ran◆Bị bỏ quên lại trong chiến thắng
Tôi một mình nhìn lên trần nhà phòng mình.
Nhưng mà ý thức lại hướng đến quang cảnh khắc in lên trong đầu.
Một tờ giấy trắng to được dáng ở chỗ bảng tin.
Nhìn thấy bao cái tên viết trên đó rồi thì tôi ngay lập tức đến nơi đó.
Cái nơi mà khả năng cao có thể gặp người đó—tức phòng hội học sinh.
—Ngày Valentine trắng thì con gái nên làm thế nào nhỉ……
—Chỉ cần tự tin lên là được! Tự tin lên!
—Chỉ đợi thôi thì cũng chẳng bình tĩnh được nhỉ
Vừa nghe những câu chuyện quen thuộc, tôi vừa mở cánh cửa thì ba người kia cùng quay lại.
—Asuhain-san? Cậu vất vả rồi—
Tôi thi đang thở đứt hơi sau khi chạy đến, nhưng vẫn đến gần chỗ cậu ấy.
—Irido-san~! Cậu đã xem chưa!?
—Ể~?
—Tớ……!
Tôi buộc phải miễn cưỡng gián đoạn dòng ký ức lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần.
Ngồi dậy khỏi giường, tôi đi đến bàn học và nhìn vào thứ cứ để mãi ở đó suốt.
Đó là tờ giấy trả lời của bài kiểm tra cuối kỳ, được trả lại từ nửa tháng trước.
Trên đó hầu như được viết con số『100』.
Nửa tháng trước—tờ giấy được dán ở bảng thông báo được ghi như thế này.
『Hạng 1 Asuhain Ran』
『Hạng 2 Irido Yume』
Nè~, Irido-san.
Tớ thắng rồi.
Nè~, Irido-san.
Nè~......—
Irido Mizuto◆Năm hai lớp bảy
Học kỳ mới.
Đồng thời cũng là năm học mới.
Sau khoảng hai tuần, tôi và Yume trong bộ đồng phục dẫn nhau đến cùng một lớp học.
“Có ngờ năm nay lại cùng lớp đâu chứ~”
Trái với lời, đôi gò má của Yume đang trông rất hạnh phúc.
Khi lên năm hai thì sẽ đổi lớp học. Chúng tôi vừa mới được cấp thẻ học sinh mới, lớp mới cũng được in lên trên đó.
Năm hai lớp bảy.
Các lớp năm nhất thì cứ thế mà chuyển lên—Theo như lớp năm ngoái, không hẳn chúng tôi được phân phối dựa trên thành tích một cách đơn giản đâu, nhưng mà có vẻ như được quyết định vì chúng tôi có cùng nhau đi nữa cũng chẳng có vấn đề gì trong việc quản lý.
Tôi nghe khi mà lên năm ba sẽ bị chia lớp ứng theo nguyện vọng tiến thân. Vì tôi bản chất theo hệ văn, còn Yume lại theo hệ lý nên đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cùng lớp với nhau.
“Không biết có Akatsuki-san không ta~......Cả Maki-san, Nasuka-san nữa......”
“Em cứ lo lắng chuyện đó, mệt nhỉ. Anh về khoảng đó thì dễ chịu lắm.”
“Người không có bạn như anh nói như thế một cách tích cực ghê ha......”
Chúng tôi tìm kiếm lớp học dựa vào tấm bảng trên cửa.
Và rồi—Dãy hành lang trước lớp đó, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang bồn chồn, è dè trong cử chỉ đáng ngờ.
“Isana?”
“Ư ể~?”
Tưởng ai quay lại, ai ngờ đấy là Higashira Isana.
Đang đứng co ro, Isana nhìn dáo dác xung quanh tôi và Yume rồi thì cất lên tiếng「A~」.
“Ch-, chẳng lẽ nào......Mấy cậu, cũng lớp 7 sao!?”
“Thì phải......Ể~? Không lẽ......”
“Tốt quá rồi~~~~~~~~~~!”
Isana ôm chầm lấy Yume với biểu hiện an tâm từ tận đáy lòng.
“Tốt quá rồi~~~~~~! Năm nay tớ không còn một mình nữa rồi~~~~~!”
“Higashira-san cũng lớp 7 à?”
“Vâng!”
“Ể~, hoan hô!”
Yume nắm lấy tay của Isana, nhún nha nhún nhảy vui mừng.
Xét về thành tích thì tất nhiên Isana không giống với chúng tôi......Nhưng mà nhìn vào sự cô độc của Isana, có thể nói khả năng cao trường đã thể hiện lòng bác ái và giúp đỡ cho chăng.
Sau khi vui mừng có mức độ rồi thì chúng tôi mở cánh cửa phòng học mới.
Có biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn đến chúng tôi. Quả nhiên ở đó toàn những gương mặt mới. Đồng thời là những tiếng thì thầm「Wa~, là người hội học sinh......!」「Chẳng phải anh em Irido à」「Lớp này nhiều người giỏi thế?」này nọ. Quả nhiên có Yume thì sẽ nổi bật ngay. Isana nhanh chóng né tránh từng ánh mắt, trốn ở đằng sau lưng tôi.
“Yume-cha~n~!”
Cứ tưởng có bóng của một con cá chuồn bay tới, nhưng hóa ra là Minami-san.
Vừa ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn, Yume vừa réo mừng lên một tiếng「Waa~!」.
“Cùng lớp à!?”
“Cùng lớp rồi!”
Rồi họ hí ha hí hửng với nhau.
Bên cạnh đứa bạn thuở nhỏ đang vui mừng, có một đứa con trai đang lặng im đến gần.
“Yo, Irido.”
“Thím cũng cùng cùng lớp à......”
“Đừng có nói trong khó chịu thế coi. Tổn thương đấy?”
Tôi nhún vai khi thấy Kawanami Kogure nở nụ cười ám muội. Oan gia ngõ hẹp mà. Tiếc thật.
Sau màn vui mừng kết thúc thì Yume nhìn xung quanh lớp học.
“Maki-san và Nasuka-san thì sao?”
“2 người đó khác lớp mất rồi~. Nhưng mà, có nhỏ mà mọi người biết đó?”
Cách nhấn ‘mọi người’ vậy là không chỉ riêng Yume mà còn bao gồm cả tôi hay Isana nữa.
Minami-san chỉ tay vào một góc lớp.
Là bàn đầu ở phía cửa sổ.
Những học sinh xung quanh vị trí ucủa người học sinh có số thứ tự đầu tiên ấy chẳng hiểu vì lý do gì đang căng thẳng hết sức.
Nguyên nhân chắn là người học sinh tại chỗ ngồi đó rồi.
Nhỏ con gái nhỏ nhắn, bộc lộ sự nghiêm nghị đó đến tôi còn nhớ rất rõ.
“A~!”
Yume thốt lên tiếng bất ngờ rồi chạy bước nhỏ đến chỗ đó.
Bầu không khí căng thẳng lan tỏa xung quanh cổ là vì chẳng ai định lại gần cả.
Nhưng mà, chỉ riêng Yume—người có liên quan sâu sắc đến cổ nhất trong lớp này, đã dễ dàng bước chân vào lãnh thổ đó.
Chống tay khí thế lên bàn rồi thì Yume nói.
“Chung lớp với nhau ha! Mong cậu chiếu cố!”
Con nhỏ đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng làm gì ấy lần đầu xoay cổ sang phía Yume khi được bắt chuyện.
“......Mong cậu chiếu cố—Irido-san.”
Asuhain Ran đã nói thế, với tông giọng trầm mà chẳng có tí sắc màu nào cả.
-- Hết tập 10 --