• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8.2

Độ dài 2,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 07:00:14

Trans: hafo

Edit: Tamm

-------------------------------------------

Như tôi từng đề cập trước đây, dinh thự của gia tộc Onizuki cũng đã trở thành「Mayoiga」nhờ vào thành quả nghiên cứu nhiều năm ròng rã của các Trừ Yêu Sư. Nếu từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy đây chỉ là một dinh thự thường thấy giống như nơi các quý tộc thường sống, nhưng trên thực tế thì quy mô của nó còn lớn hơn thế gấp nhiều lần, như thể trong này là một thế giới khác vậy.

Cách xây dựng của nơi này trông có vẻ giống như dựa theo kiến trúc Shinden-zukuri,[note62545] ngoài ra còn có cả vài khu vườn với một cái nông trại trong khuôn viên dinh thự.

Shinden hay nhà chính là nơi ở của trường tộc, phía bắc thì có phòng cho mấy mụ dù già rồi mà vẫn còn tỉa tót lắm.Trans: Đoạn này lú quá nên không biết sao cho đúng ;-;

Từ khu nhà chính, kéo dài ra phía đông và tây là những dãy phòng riêng, phía đông là nơi ở của cô chị,[note62547] phía còn lại là của ‘cô em khỉ đột’. Ở phía đông bắc và tây bắc, các phòng đều dành cho những thành viên khác trong gia tộc Onizuki, gồm vài người thân thiết hay họ hàng. Dù có nhiều người cùng sinh sống với nhau, nhưng vì nơi này rất lớn nên cũng không phải vấn đề gì quá to tát. Đúng hơn thì, thật buồn cười khi thấy bốn người quan trọng nhất của gia tộc lại mỗi người quản lý một phương.

Xung quanh căn dinh thự là một nhà bếp, một chuồng ngựa, một nhà kho, một cái giếng nước và vài thứ khác, cùng với khu nhà riêng cho đầy tớ. 

Thêm vào đó, những người đang là Trừ Yêu Sư cũng có khu vực riêng trong gia tộc Onizuki, tách biệt bởi Tsukiji[note62548]. Một bên là của những người giúp việc không có chút hiểu biết nào về trừ yêu, còn ở phía bên kia của Tsukiji là nơi làm việc và sinh hoạt của nhóm Ẩn Hành[note62549] chuyên hoạt động bí mật, Dược Sư[note62550] chuyên về bào chế thuốc, Chú Cụ Sư[note62551] chuyên chế tạo công cụ trừ yêu, Nguyên Cứu[note62552] chuyên nghiên cứu về linh lực, Trị Liệu[note62553] chuyên về trị liệu, và các đầy tớ[note62554] chuyên thực hiện những công việc phục vụ cho việc trừ yêu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ ở nhà tắm phía tây, tôi đến tòa nhà riêng dành cho đầy tớ, nói đúng hơn đây là nơi dành cho người thủ lĩnh của chúng tôi, đầy tớ quyền lực nhất. Tôi tới để báo cáo lại những gì đã xảy ra trong chuyến đi và xin cấp lại những đồ của mình mà tôi đã làm mất.

“Ta đã nghe chuyện từ Ayaka-sama và nhóm nghiên cứu được phái đi. Dù phải công nhận đây chỉ là do may mắn, nhưng dù sao thì người cũng đã đối đầu được với một『Đại Yêu』, ta sẽ xem đây là một chiến công lớn. Với tư cách là người đứng đầu nhóm đầy tớ, ta thấy tự hào về người đấy.”

Người đàn ông đang làm việc trong căn phòng trải đầy những tấm chiếu tatami ngừng viết và ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thoạt nhìn nụ cười kia trông thật thân thiện, mà sâu xa thì nội tâm lão làm tôi chả hiểu lão đang nghĩ gì nữa.

Onizuki Shisui, người đứng đầu nhóm đầy tớ của gia tộc Onizuki, theo như nguyên tác của trò chơi, lão này đang ở tuổi 30. Mái tóc vàng ngắn, đặc trưng bởi hai mắt là hai màu khác nhau, bên phải có màu chàm[note62555] trong khi bên trái lại là màu đỏ.

Loạn sắc tố… Không, đây không chỉ đơn giản là một dị biệt được thêm vào để làm nhân vật thêm phần nổi bật thôi đâu. Thực tế, hai màu mắt chàm và đỏ này cũng là để cho thấy thứ năng lực đặc biệt mà lão sở hữu.

Những người hiếm hoi có thể dùng được linh lực thường sẽ sở hữu thêm một khả năng nữa gọi là “dị năng”.

Thứ “dị năng” có thể được phát động thông qua đôi mắt nhằm một mục đích nào đó mà người sở hữu cần được gọi là “ma nhãn”. Trường hợp của Onizuki Shisui, “ma nhãn” của lão còn đặc biệt hơn nữa khi hai bên mắt là hai thuộc tính khác nhau.

“Khống Chế” khi phát động sẽ như một thuật thôi miên khiến đối phương bất động, còn “Điều Khiển” sẽ giúp người sở hữu tác động được lên đối phương.

Khi kết hợp hai kĩ năng này lại nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Chỉ cần ánh mắt ta chạm nhau, lão có thể khiến người đó chẳng thể cử động nổi rồi vặn cổ đối phương đến chết. Nếu may mắn khi có linh lực đủ mạnh, việc chống lại sẽ là điều có thể, nhưng hầu hết trường hợp sẽ là ra đi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngay cả khi “ma nhãn” bị vô hiệu, linh lực, tài năng thuật pháp và khả năng sử dụng trượng phép của lão đều đã ở mức thượng thừa. Trong trò chơi, khi đến cuối game, lão là đối thủ mà không con người hay là Yêu Quái nào có khả năng đấu trực diện. Lão chỉ bị đánh bại khi bị lũ Yêu Quái dùng mưu để khai thác điểm yếu. Được coi là một trong những người mạnh nhất của gia tộc Onizuki. Và… cũng là người từng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trưởng tộc đời tiếp theo.

Sau khi sức mạnh cùng dị năng của hai cô con gái lớn là Hina và Aoi bộc phát, Shisui đã từ bỏ cuộc đua để trở thành trường tộc. Dù ở thời điểm trò chơi bắt đầu, lão mạnh hơn hai cô con gái của mình, nhưng hẳn là Shisui tin rằng tương lai mình sẽ bị vượt qua, dù sao điều này cũng là vì muốn tốt cho cả gia tộc Onizuki.

Thật ra… cô chị hoàn toàn có thể hồi sinh ngay cả khi cổ bị vặn gãy, còn cô em thì có thể vô hiệu hoàn toàn “Khống Chế” và “Điều Khiển” chỉ bằng cách tăng cường năng lực thể chức bằng linh lực của bản thân. Dù vậy vào đầu game, dựa vào kỹ năng sử dụng pháp khí và linh lực của lão cũng đã đủ để áp đảo đối phương rồi.

(Hơn cả… lão còn là kiểu người không để lộ sơ hở nữa chứ.)

Trong trò chơi, Onizuki Shisui ban đầu không phải người tàn nhẫn hay độc ác gì, nhưng lão là kiểu người chỉ nghĩ đến lợi ích của cả gia tộc, và sẵn sàng hy sinh mọi thứ nếu cần thiết. Do đó, tùy vào tình hình, lão sẽ hợp tác với nhân vật chính hoặc trở thành một đối thủ đáng gờm. Khi đối đầu, lão sẽ bắt đầu trở nên ngày càng vô nhân tính. Dù không phải là người sẽ gây nguy hiểm trực tiếp cho tôi, nhưng với vị trí của bản thân hiện tại, tôi không thể hành động một cách khinh suất được.

“Shin/shen… Ta nghe nói nó là con non và chỉ vừa mới thành『Đại Yêu』thôi. Nó đã bị thương… có vẻ như nó đã thua trong một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ với những con yêu khác và lạc tới cánh rừng đó.”

Shisui mở cuộn giấy từ nhóm nghiên cứu đã lấy thi thể nó ra để phân tích.

“Nhiều xúc tu bị cắt đứt, vết thương chí mạng từ mũi dao đâm vào phần vỏ cứng bị lõm vào, làm tổn thương nội tạng bên trong. Hả?”

“Hmm.” Lão hỏi tôi.

“Hơi kì lạ nhỉ, với trang bị được cấp cho đám đầy tớ, việc gây nên tổn thương cho vỏ của một con『Đại Yêu』cũng hơi khó khăn đấy dù cho nó có đang bị thương đi chăng nữa.”

“Nhờ cây dao găm do Aoi-sama ban tặng đó ạ.”

Tôi đoán trước được nội dung câu hỏi mà lão định hỏi và cứ thế trả lời. Những gì tôi nói là sự thật, và việc trả lời nhanh và xúc tích như vậy cũng sẽ khiến lão hiểu rằng tôi đang rất tuân lệnh. Onizuki Shisui hiện không phải là kẻ thù của tôi, nhưng nếu việc đó thành sự thật, thì không thể xem thường sự nguy hiểm của con người này được. Vậy nên tôi sẽ cố giữ hình tượng thật tốt vậy.

“Ta không có ý gì về việc Aoi-sama tặng đồ cho người. Nhưng ít nhất cũng nên có báo cáo. Việc giám sát và dạy dỗ cậu là công việc của ta mà.”

Tôi nghĩ ý lão là “kiểm soát và tẩy não”. Trong gia tộc Onizuki, đầy tớ là lực lượng đông đảo cùng với tỉ lệ tử vong cao thêm với khả năng nổi loạn cũng cao do điều kiện làm việc vô cùng khắc nghiệt. Thành ra chúng tôi bị tẩy não, bị kiểm soát thông tin để ngăn việc bỏ trốn và làm loạn, nhưng có vẻ như thế là chưa đủ. Shisui, với sức mạnh của mình, được chọn làm người đứng đầu nhóm đầy tớ để nếu có phản loạn, lão sẽ đập tan nó ngay lập tức.

“Tôi xin lỗi. Nhưng đây là yêu cầu của Aoi-sama ạ.”

Tôi không nói dối, nhưng cũng chẳng nói thật. Khi được tặng cây dao, tôi đã kịch liệt từ chối nhưng bị nàng “công chúa khỉ đột” gạt phăng đi và bắt tôi phải cầm lấy bằng mọi giá, nhưng cô ta cũng chẳng yêu cầu tôi phải báo cáo với ai cả. Dù sao tôi cũng không muốn gây chú ý nên tôi cứ giữ kín vậy thôi. Aoi-sama, hơi thất thường nhưng không phải là ngu ngốc, cổ sẽ hiểu rồi giúp tôi nếu sau này bị Shisui chất vấn thôi. Ít nhất thì tôi mong là vậy.

“À được rồi. Ta sẽ nói lại với Aoi-sama về việc này. Việc ban thưởng không hẳn là vấn đề, nhưng nên báo cáo lại để dễ cho ta quản lý.”

Nói cách khác, lão muốn đảm bảo rằng đầy tớ sẽ không tự ý giữ đồ mà không báo cáo lại. Đúng là sức mạnh của ngôn từ, nói kiểu gì cũng được thật nhỉ.

“Dù có chút nghi vấn, nhưng có công vẫn là chuyện tốt. Chỉ là một tên đầy tớ nên thành tích lần này lại càng nên được đánh giá cao.”

Onizuki Shisui không quên cho “kẹo” sau khi lão đã dùng “roi”. Cũng như lão không xem thường chỉ vì tôi là một người đầy tớ, ít nhất thì không phải theo cách tiêu cực.[note62556]

(Tôi khác biệt với mấy tên đầy tớ khác, điều đó làm lão cảnh giác hơn với tôi.) 

Từ việc tôi từng là người chăm sóc cho cô chị Anego-sama trước khi trở thành một tên đầy tớ, có lẽ lão nghĩ tôi có mục đích nào đó. Vậy nên lão dùng “kẹo” để làm mồi nhử, nhằm thăm dò thông qua phản ứng của tôi. 

“Bọn ta đã gặp tổn thất lớn trong nhiệm vụ lần trước. Biết là công việc này sẽ có sự thay đổi về mặt con người thường xuyên nhưng lần trước vẫn là một đòn đánh đau đối với số lượng nhóm đầy tớ. Nhờ có cậu, bọn ta đã có nhóm trưởng tạm thời cho nhiệm vụ lần này. Sau khi đã hoàn thành, bây giờ ta muốn chính thức trao lại quyền chỉ huy nhóm cho cậu. Dĩ nhiêu, đãi ngộ cho cậu sẽ thay đổi.”

Chỉ huy của nhóm đầy tớ à, đó là một phần thưởng thật hợp lý và hào phóng đấy. Để ngăn chặn sự thông đồng và nổi loạn bùng lên, đầy tớ không có nhóm cố định. Thành viên trong nhóm thường không có nhiều sự tương tác lẫn nhau vì sự thay đổi từ nhóm này sang nhóm kia là chuyện thường ngày. Ngoài ra, nhóm trưởng là người có vai trò cao nhất trong một đội, người đó sẽ được ngủ ở một phòng riêng, còn những người khác thì ngủ cùng một phòng. Vì vậy, người chỉ huy sẽ gần như bị cô lập với phần còn lại. Và hẳn là sẽ chẳng dễ gì mà lập kế hoạch làm phản trong tình cảnh đó cả. Tổ tiên của gia tộc Onizuki, thật sự là những kẻ xấu xa mà.

“Tôi xin cảm tạ sự tin tưởng của ngài…”

…Dù tôi đã biết hết từ tựa game rồi, tôi không nghĩ là mình có thể thoát khỏi tình cảnh làm đầy tớ theo cách này đấy. Vậy nên, bây giờ hãy gạt hết mọi cảm xúc sang một bên và hãy chấp nhận nó nào.

(Phải. Chờ đến khi thời cơ xuất hiện. Mọi thứ bây giờ vẫn còn quá mơ hồ. Hẳn là tôi sẽ thoát được khi sự kiện chính của trò chơi bắt đầu.)

Nói chính xác thì có rất nhiều cái kết tồi tệ có thể xảy ra và trong đó có cảnh mà toàn bộ đầy tớ hoặc là cả gia tộc Onizuki sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, nên bây giờ tôi phải giúp nhân vật chính không dính vào sự kiện thảm khốc đó. Dù có chút khó khăn và mọi chuyện cũng có chút thay đổi so với nguyên tác từ trò chơi, tôi vẫn tin mình sẽ nắm bắt được các sự kiện chính. Vậy nên, tôi sẽ nhân cơ hội này…

“Sao hả!!!”

Nghĩ tới đó, tôi nhận ra người đứng đầu cả lực lượng đầy tớ đang nhìn tôi chằm chằm, tôi nhắm mắt lại vờ như không quan tâm.

“...À, phải rồi. Về đồ đạc. Ngươi có thể yêu cầu vũ khí và quần áo từ những người chuyên làm pháp cụ. Ta đã nói trước với họ rồi.”

Dứt câu, ông ta lấy gì đó từ túi và đưa nó cho tôi.

Là một chiếc mặt nạ Noh. Không phải là loại nhỏ nhỏ mà tôi thường đeo, nó là một khuôn mặt khá già đó chứ. Vậy đây là loại dành cho chỉ huy à.

Tôi cúi người và nhận lấy chiếc mặt nạ. Ngay khi trao cho tôi, lão mỉm cười.

“Nhớ làm việc thật chăm chỉ nhé. Ta sẽ ở bên cậu miễn là cậu biết vị trí của mình là một tên đầy tớ, thề sẽ trung thành với gia tộc Onizuki, tận tâm với nhiệm vụ của mình.”

Tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, có vẻ như đây là một lời cảnh báo. Nếu tôi làm sai điều gì, cái cổ của tôi sẽ ra đi mất.

“...Tôi hiểu rồi.”

Tôi đáp lại. Trong một khoảnh khắc, áp lực từ lượng linh lực tràn ngập khắp căn phòng, phải mất khoảng mười giây để mọi thứ có thể trở lại bình thường.

“Đeo mặt nạ vào đi. Ta còn nhiều việc phải làm lắm.”

Những lời lão thốt ra khi linh lực đã hoàn toàn tan biến. Tôi vội vàng đeo mặt nạ lên mặt, cố gắng giữ cho tay mình không run rẩy. Tôi không muốn trông mình như một người chết vì bị cắt không còn giọt máu đâu.

“Người lui được rồi.”

“Vâng, thưa ngài.”

Tôi đáp lại mệnh lệnh với giọng điệu không cảm xúc trong khi lão đang từ từ quay gót rời đi.

(Chết tiệt! Không thể ở đây được nữa! Không biết khi nào mình sẽ bị giết đây…!)

Tôi nhận thức rõ nhịp tim của mình đang tăng vọt. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để che giấu đi cảm xúc của mình, cố tránh đi sự lo lắng và sợ hãi khiến chân tôi gần như sắp khuỵu xuống rồi.

Nhưng bằng cách nào đó, điều tệ nhất đã xảy ra. Ngay lúc đó, lão quay lại nhìn vào bóng lưng tôi rồi nói, như thể vừa sực nhớ ra.

“À phải rồi. Ta sẽ cho thông báo chính thức sau, nhưng mà nói trước này. Tomobe-kun, cậu sẽ hộ tống tôi trong chuyến đi tới kinh đô sắp tới. Tôi hy vọng cậu đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ của mình. ”

“...Gì cơ????”

Lời nói của Onizuki Shisui khiến tôi quên luôn cả việc che giấu cảm xúc mà bất giác la lên một cách đầy ngớ ngẩn. Dù sao thì, ông ta ra lệnh hơi không đúng lúc rồi đấy.

Đúng vậy. Đây là nhiệm vụ tồi tệ nhất ở nơi tồi tệ nhất vào thời điểm tồi tệ nhất.

Đây là khoảng thời gian của Kitsuri Shiroki,[note62557] một trong những nữ chính của “Đom Đóm Trong Đêm Tối”,[note62558] và là một trong những nhân vật khét tiếng của trò chơi này… tiền truyện của cô ấy lại sắp bắt đầu ở kinh đô nữa chứ…

Bình luận (0)Facebook