Prologue 7
Độ dài 3,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-19 13:00:04
Góc nhìn của Nozomi
Sau khi kết thúc buổi học piano và bữa tối cùng với gia đình, tôi sẽ đi hoàn thành bài tập trước rồi sau đó đi tắm. Xong hết thì sẽ đi ngủ vào 10:30 pm
“...”
Tôi mở quyển bài tập của mình ra, vừa bấm cây bút chì trên tay, tôi vừa nhớ lại chuyện xảy ra trên đường trước ga tàu.
“Takane-san!”
Khi nghe thấy giọng nói đó, tôi không biết những chuyện đang xảy ra trước mắt mình là thực hay mơ nữa.
Dù rằng tôi biết cái cậu bạn đang chạy tới kia là ai nhưng vẫn không thể ngay lập tức tin rằng cậu ta đến để giúp tôi, nên tôi chỉ có thể tiếp tục đứng nhìn.
“Tớ mừng vì đã đến kịp trước khi cậu rời đi. Bọn tớ đang họp nhóm lại với lớp để đi chơi, nên định mời cậu tham gia cùng…Oh, các tiền bối, em giúp được gì cho anh chị ạ?”
Lúc đầu, tôi nghĩ mình đã thật sự tin cậu ấy hơn mấy người khóa trên kia.
Tôi đã nghĩ thế, vì cậu ấy đang nói chuyện như thể bị hụt hơi vậy.
Nhưng khi xét kỹ lại, tôi nhận ra những gì mà cậu ấy nói không phải là một chuyện gì đó bình thường cho lắm.
Các bạn cùng lớp tôi không hề nói gì về việc họp nhóm lại với lớp để đi chơi khi tôi rời đi. Họ đúng là có mời tôi đến để học nhóm ở một nhà hàng thức ăn nhanh, nhưng tôi không nghĩ là ở đó sẽ có cả con trai đâu.
Cả Asatani-san và bạn của cổ, vốn đều là trung tâm của lớp, đều nói rằng họ sẽ định sẽ đi tham quan vòng trường vào hôm nay.
Asatani-san là một học sinh tài năng rất nổi tiếng, kể cả tôi, một người không mấy khi xem tivi, nhưng cái tên “Noa Kiritani” cũng khiến tôi phải chú ý. Từ ngày đầu tiên mà cô ấy bước chân vào ngôi trường, mọi ánh nhìn của cả trai lẫn gái đã đều bị cô ấy thu hút, sự hiện diện của cô ấy luôn rất nổi bật trong lớp.
Nên nếu nói cả lớp lại họp nhóm đi chơi khi không có mặt Asatani-san thì có vẻ không hợp lí cho lắm. Hẳn cậu ấy phải có lý do gì đó khi bịa ra một chuyện bất hợp lý như thế.
Nhưng, mặc dù đang bị các người tiền bối kia nhìn chằm chằm, cậu ấy vẫn hành đồng như thể không sợ bất cứ thứ gì vậy.
“Oh, các tiền bối, em giúp được gì cho anh chị ạ?”
Khi tôi đang bị bao vây bởi các tiền bối kia, tôi đã định sẽ từ bỏ và chấp nhận lời mời kia. Cậu ấy vẫn rất bình tĩnh, lời nói vẫn rất nhỏ nhẹ, nhưng những từ mà cậu ấy nói ra lại rất mạnh mẽ.
Tennis là một trong những thứ mà tôi đã được học từ khi còn bé, và suốt ba năm ở sơ trung, tôi cố gắng tham gia mọi hoạt động câu lạc bộ một cách không ngơi nghỉ, và đã đạt được một số thành tựu ổn định.
Khi lên trường cao trung Hekiou, tôi không hề xem qua câu lạc bộ tennis ở đây. Đó là vì tôi muốn mình có thể có một bắt đầu mới khi lên cao trung.
Nhưng có lẽ đối với những người biết tôi từng là một người chơi tennis, mỗi lý do đấy là chưa đủ để từ bỏ.
Nhưng sự thật…
Tôi có vài chuyện muốn hỏi các nữ senpai từ câu lạc bộ tennis. Rồi họ đã nói là sẽ chỉ nói chuyện riêng giữa tôi và họ, nhưng rốt cuộc lại dẫn thêm mấy ông anh kia.
–Họ nhờ mấy chị đưa em tới đây à?
–Ép tuyển như thế này là vi phạm quy định của trường đấy.
Nhưng tôi lại không thể nói ra thành lời. Cảm xúc của tôi lúc đấy như dâng trào, nhưng tôi phải cố ra vẻ là mình không hề sợ hay gì cả, nếu tỏ ra sợ hãi thì họ có thể sẽ lợi dụng điều đó và ép tôi, nên tôi phải cố trông bình tĩnh nhất có thể.
Tôi muốn chạy đi, nhưng chân tôi lại không thể di chuyển. Mấy người khóa trên kia nhìn cậu ấy chằm chằm khi cậu đi tới từ phía sau tôi. Mình không nên làm phiền cậu ấy - ít nhất đó là những gì tôi nghĩ vào lúc đấy.
“Chuyện của bọn em cũng quan trọng lắm. Em xin phép.”
Khi tôi nhìn cậu ấy trong lớp, cậu ấy trông có vẻ hay ngại ngùng khi ngồi cạnh Asatani-san.
Tôi nghĩ cũng đúng, phần là vì Asatani-san là một người rất hấp dẫn, nên hẳn điều đó khiến cậu phải nhận thức rõ hơn về cô ấy.
Nhưng đồng thời, có vẻ là cậu ấy cũng luôn làm mọi chuyện mà cô ấy nhờ vả. Mặc dù Asatani-san chắc là một người tốt, nhưng ấn tượng của tôi đối với cô ấy không hẳn là tốt cho lắm.
–Mình nên biết điều này sớm hơn.
Cái cách mà cậu ấy đối xử đặc biệt với Asatani-san.
Tôi không biết Senda Nagito là kiểu người như thế nào. Nhưng lần này, tôi đã được chứng kiến tận mắt một Senda Nagito thật sự đã đến cứu tôi, kể cả khi cậu ấy không cần phải làm thế.
Khoảnh khắc cậu ấy bước ra phía trước các senpai kia và kéo tay tôi, tâm trí tôi như trở nên trống rỗng.
Nó không phải là vì tôi bị choáng.
Mà là vì tim tôi lúc đó đập mạnh và nhanh đến mức tôi không thể nghĩ được thứ gì khác nữa.
Tôi đã dồn hết can đảm mới có thể gọi cậu ấy một tiếng ‘Senda-kun’.
Cậu ấy không hề để ý chuyện đó, và suốt khoảng thời gian mà bọn tôi ở cạnh nhau, tôi dần dần đã có thể nói chuyện với cậu ấy mà không cảm thấy lo lắng hay hồi hộp nữa.
Tôi đã rất hạnh phúc khi có thể nói chuyện về những thứ bình thường. Tôi muốn cảm ơn cậu ấy hết lần này đến lần khác vì đã chạy đến cứu tôi, nhưng cậu ấy lại nghĩ, tôi mà làm thế thì trông tôi sẽ kỳ quặc lắm, nên tôi phải cố giả vờ bình tĩnh lại.
Tôi đã phải lén hít một hơi thật sâu không biết bao lần mà không để cậu ấy biết. Trước kia tôi đã từng bị tăng thông khí, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi làm thế khi lo lắng về ai đó.
Cậu ấy lúc đó trông có vẻ như đã bị mấy người kia quật ngã, nhưng khi vào đến một con hẻm và chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy, cậu ấy trông bình thường trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mấy người tiền bối kia đã bị cái động tác của cậu ấy làm bất ngờ đến mức họ không hề nhận ra cậu đã giả vờ cú ngã đó khá tốt.
“...Senda-kun, cậu có chắc là cậu không bị thương hay gì đó chứ?”
“Hoàn toàn không, tớ ổn thật mà. Tuy không thể cho cậu thấy được, nhưng tớ thật sự không có bị trầy xước gì hết.”
Quả thật không có vẻ gì là có trầy xước, nhưng bộ đồng phục của cậu ấy bị dính vài vết cát. Tôi cảm thấy rất có lỗi và muốn làm những gì có thể để tạ lỗi.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đang đỏ ửng kia của cậy ấy, tôi nghĩ nếu tôi làm thì chắc cậu ấy sẽ xấu hổ rồi bỏ đi mất.
Senda-kun là một người rất tuyệt vời, nhưng lại quá mức khiêm tốn.
Tôi có thể thấy rằng, Asatani-san đang dựa dẫm vào Senda-kun, nhưng cậu ấy lại khá khiêm tốn. Nhưng có lẽ tôi chỉ đang nhìn nhận mọi thứ theo cái bề nổi của nó thôi.
Mọi người cứ như thế rồi bị cuốn theo. Khi bị xô đẩy thì trở nên yếu đuối. Tôi đã từng nghĩ mọi người ai cũng như thế, nhưng có lẽ tôi đã sai, có lẽ, cái cách nghĩ đó chỉ dành riêng cho một mình tôi.
“...Vậy thôi nha, tớ sẽ đi mua tí đồ rồi sau đó về nhà đây.”
Vừa lúc tôi định bảo Senda-kun đợi thì đột nhiên cậu ấy nói thế.
Tôi không có quyền để giữ cậu ấy lại. Tôi đã khiến cậu ấy tốn quá nhiều thời gian rồi làm phiền cậu ấy nữa.
Nhưng, tay tôi lại tự di chuyển.
Dù rằng tôi biết là không nên, nhưng tay tôi lại kéo lấy gấu áo của Senda-kun.
Cậu ấy dừng lại. Tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của cậu ấy trở nên đỏ bừng. Nhưng, không hiểu sao tôi lại thấy phiền lòng khi cậu ấy lại muốn vội đi như thế, nên tôi đã nói một câu để xem phản ứng của cậu ấy.
“Senda-kun…Cậu là kiểu người xấu hổ khi được người khác cảm ơn sao?”
Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy xấu hổ. Tuy đúng là tôi đã không thể giữ được bình tĩnh, nhưng tại sao tôi lại có thể nói ra một thứ như thế.
“Không, ý tớ là, cậu đâu cần phải cảm ơn mình vì chuyện đó…”
Nếu cậu không thể chấp nhận lời cảm ơn, ít nhất hãy để tớ cảm ơn cậu theo cách khác. Đó là những gì mà tôi nghĩ. Tôi đã mong đợi đến mức không thể giữ được vẻ bình tĩnh.
Nhưng chuyện xảy ra sau đó, kể cả đến lúc này, tôi vẫn nhớ chúng rất rõ. Niềm vui đó thật sự lớn hơn nỗi xấu hổ đến đỗi tôi không thể kiềm được hạnh phúc.
Cậu ấy đưa tôi đến sân ga, và cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau.
Tôi không biết liệu nếu mình đột nhiên bước xuống tàu trước khi cửa đóng lại thì cậu ấy có bất ngờ không nhỉ.
Tôi không bao giờ làm thế đâu, nhưng nghĩ như thế thì cũng khá vui ấy chứ. Sau đó…
Tôi nhìn về phía sân ga khi chiếc tàu bắt đầu di chuyển. Ở phía bên kia của đường ray, tôi có thể thấy được một người khác mặc đồng phục trường cao trung Hekiou.
Tôi không biết tại sao cô ấy lại ở đó. Tôi thậm chí còn không biết liệu cô ấy đã để ý thấy bọn tôi chưa nữa. Khi tôi nhận ra cô ấy ở đó, cổ hoàn toàn không nhìn tôi.
Bỗng nhiên, tim tôi bắt đầu nôn nao hơn. Tôi ước gì mình có thể gọi điện, email, hay sử dụng mạng xã hội để có thể liên lạc với cậu ấy vào lúc này. Nhưng tất cả những gì mà tôi có thể làm là mua cho cậu ấy một lon nước và đưa cho cậu ấy khi tôi rời đi. Nhớ lại như thế, tôi nằm co xuống bàn.
(Nếu mình xin thông tin liên lạc của Senda-kun, thì nó sẽ như mình muốn Senda-kun tiếp tục quan tâm đến mình…Mình không thể đòi hỏi cậu ấy như thế được).
Tôi chưa từng ghen tỵ với những người có thể thoải mái trao đổi thông tin liên lạc chỉ sau một lần gặp đến thế. Tôi nghĩ rằng mình có lẽ chỉ nên trao đổi địa chỉ khi tôi cần hoặc khi họ hỏi, chắc chắn đó là sự thiếu xót trong cách giao tiếp với mọi người mà tôi cần phải khắc phục.
Nếu tôi thật sự muốn trao đổi thông tin liên lạc với ai đó, tôi nên tự mình hỏi người đó. Nhưng lỡ như Senda-kun từ chối…Chỉ nghĩ đến chuyện đó cũng khiến tim tôi đau nhói và sợ việc đến trường vào ngày mai.
Tôi chợt nhận ra bản thân đã ngồi trên bàn học thêm cả tiếng với quyển bài tập mở toang ra, nhưng vẫn chưa hoàn thành được phân nửa. Và cũng sắp đến lúc tôi phải đi tắm rồi.
Tôi không thể để Senda-kun, người ngồi gần tôi, thấy mặt xấu hổ này của tôi được.
Nếu bọn tôi ngồi gần nhau hơn nữa, có thể cả hai sẽ có thể nói chuyện với nhau lần nữa.
Mà nghĩ lại, liệu Watanabe-san, người ngồi phía sau tôi, có thấy được phía trên bảng không khi tôi ngồi chắn phía trước cô ấy như thế. Từ khi bước vào sơ trung, tôi bắt đầu cao hơn, nên thường là tôi sẽ được phân ngồi ở dãy phía dưới.
(Nếu mình có thể đổi chỗ với Watanabe-san…vậy thì mình sẽ có thể ngồi cạnh Senda-kun…)
Tôi lắc đầu khi cái suy nghĩ đó xuất hiện.
Nếu Watanabe-san không thể nhìn thấy bảng đen, thì cũng đúng khi bọn tôi đổi chỗ. Tôi nghĩ như thế cũng tiện đó chứ. Không phải là tôi muốn chuyện đó xảy ra do cái ước muốn của tôi đâu.
Nhưng khi nghĩ lại, tất cả cũng chỉ xoay quanh việc tôi có thể ngồi cạnh Senda-kun.
Và rồi, mãi cho đến khi mẹ tôi gọi tôi đi tắm, tôi vẫn chưa hoàn thành xong đống bài tập. Mọi suy nghĩ của tôi đều là về cậu ấy.
Senda-kun luôn đến trường khá sớm, nhưng cậu ấy chưa bao giờ đến trước tôi.
Tôi luôn đến trường sớm hơn 30 phút trước khi vào tiết, vì thế tôi biết rõ là sẽ không bao giờ gặp cậu ấy vào lúc đó, nên khi thấy cậu ấy lái xe đạp qua cổng trường, tôi ngay lập tức chạy về phía cậu ấy.
Tôi không thể tin được mình đã theo cậu ấy đến luôn chỗ bãi đỗ xe đạp. Nó gần giống như là tôi có cảm xúc đặc biệt dành cho Senda-kun. Lúc đầu cậu ấy trông rất bất ngờ, nhưng không hỏi tôi điều gì cả.
Bọn tôi nói chuyện về hoạt động câu lạc bộ, và tôi đã có thể nhờ Senda-kun cho tôi biết cậu ấy sẽ quyết định câu lạc bộ nào..
Rồi sau đó, khi bọn tôi sắp đi từ bãi đỗ xe đến cổng trường, tôi dồn hết can đảm và hỏi cậu ấy…
“Chắc đến lúc…tụi mình nên đi nhỉ?”
“Ừm, đó…cậu muốn đi cùng tớ à?”
Tôi vẫn chưa thể trao đổi thông tin liên lạc với cậu ấy, và khi tôi nghĩ đến việc cậu ấy sẽ từ chối, nỗi phiền lòng và buồn bã lại trào dâng trong tôi.
Ngày hôm qua thật sự rất đặc biệt. Lý do mà Senda-kun đi cùng tôi đến sân ga có lẽ là vì sự tốt bụng của cậu ấy.
Tôi cố thuyết phục bản thân, nhưng quả thật không thể rồi.
“Đi thôi, nhỉ…?”
Bé cún của tôi, Cocoa, luôn trông rất buồn và phiền lòng khi nó thấy tôi đi ra ngoài. Tôi khá chắc là vẻ mặt của mình cũng vừa trông y như thế.
Như thể cái vẻ mặt đó nói rằng tôi muốn được ở bên cậu ấy, dù chỉ là thêm ít lâu thôi cũng được. Nếu tôi đưa ra cái yêu cầu đó, có lẽ tôi sẽ lại gây rắc rối cho Senda-kun mất.
Senda-kun hình như có đang phải suy nghĩ rất nhiều thứ. Tôi gần như từ bỏ, nghĩ rằng có lẽ nếu cậu ấy thấy phiền thì tự đường ai nấy đi đến lớp hẳn sẽ tốt hơn.
–Nhưng Senda-kun nhìn tôi rồi nở một nụ cười.
“Ừ, đi thôi.”
Vào lúc đó, tôi quyến định mình sẽ dành thời gian cho Cocoa nhiều hơn khi về nhà hôm nay.
Cái cảm giác mà bản thân nhận được câu trả lời từ người mà mình muốn, theo một hướng tích cực, đúng thật rất tuyệt vời. Tôi không nghĩ mình sẽ có thể cảm thấy vui sướng như thế lần nữa.
Tôi thấy được mấy người tiền bối từ câu lạc bộ tennis kia đang đợi gần cổng vào trường, nhưng tôi vẫn không hề cảm thấy khó chịu, miễn là tôi được ở cạnh Senda-kun.
Nhưng…hồi sơ trung, bất cứ khi nào mà tôi nói chuyện với con trai trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ lại có tin đồn.
“Hai người họ đang hẹn hò sao?”
Là giọng của Yamaguchi-san học cùng lớp với tôi. Từ việc quan sát cô ấy, tôi có thể nói rằng, cô là người luôn nói ra những gì mà mình nghĩ một cách không hề do dự.
Tôi không nghĩ điều đó là xấu, nhưng khi Senda-kun nói rằng cậu ấy sẽ đến lớp cùng tôi, tôi chắc là vì lòng tốt bụng của cậu ấy.
Đó là khi tôi để ý thấy một người trong đám con gái đang ở cùng Yamaguchi-san, đang nhìn tôi.
Asatani Kiri. Tâm điểm của lớp học, một người rạng rỡ đến mức có thể làm cả bầu không khí xung quanh trở nên bừng sáng chỉ bằng việc ở đó.
Cái cách mà cô ấy nhìn tôi không phải là ấm áp nhưng cũng không phải là lạnh lùng. Nó hoàn toàn vô hồn.
Khi cô ấy nói chuyện với Senda-kun, cổ luôn nở nụ cười và biểu cảm rất tươi tắn. Chỉ nhiêu đó đã khiến tôi phải chói mắt, nhưng lúc này, ánh mắt đó có gì đó khang khác.
“Đồn bậy bạ là không tốt đâu. Họ nghe thấy đó.”
Chắc là do tôi đang nghĩ quá nhiều. Hoặc là do tôi đang quá lo lắng khi đang ở cạnh Senda-kun.
Nhưng nếu không phải là do tôi tưởng tượng thì sao?
Hôm qua…Khi tôi nhìn từ bên trong của chiếc tàu. Vào lúc đó, người đang nhìn chằm chằm Senda-kun là…
“...”
“Takane-san?”
Khi tôi nghe thấy Senda-kun nói với tôi một cách lo lắng, tôi nghĩ rằng mình vẫn không nên nói với cậu ấy. Tôi vẫn chưa biết được liệu Asatani-san có muốn tôi nói ra không.
“À không,...ổn mà. Không có gì đâu.”
Nghe tôi nói thế, Senda-kun có vẻ hơi trầm xuống thì phải.
Từ lúc tôi bước vào tòa lớp học cho đến lúc tôi đến phòng học, tôi nghĩ về những gì mà mình muốn nói, sau đó…
“Tớ không để ý người khác nói gì đâu… Senda-kun là một người rất tốt bụng luôn. Nói chuyện với Senda-kun tớ vui lắm đó.”
Senda-kun trông có hơi ngạc nhiên.
Nhớ lại nụ cười có phần ngại ngùng trên khuôn mặt của cậu ấy, nó làm tôi muốn trêu cậu ấy lần nữa. Tôi ngồi xuống bàn của mình và quay lại nhìn Senda-kun, người ngồi ở phía chéo dưới bên phải tôi. Khi mắt của cả hai chạm nhau, hai đứa đều mỉm cười nhìn nhau.
Tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra giữa Asatani-san và Senda-kun.
Nhưng, khi nhớ lại cái cách mà Asatani-san nhìn tôi, sẽ không còn lâu cho đến khi tôi tìm ra đâu.