Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!
Amamori Takibi 雨森たきびImigimuru いみぎむる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02-Nhân danh thánh kiếm "ExcaliBRUH" đại bại-Remon Yakishio

Độ dài 19,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-22 19:15:46

[note38893]

Tiếng ve kêu râm ran không dứt.

Tiết thứ hai của ngày là tiết thể chất diễn ra dưới cái nắng như thiêu như đốt. Tôi lau mồ hôi sau khi hoàn tất việc cất tấm rào cuối cùng vào nhà kho cuối tiết học.

Có một điều khiến tôi luôn đau đáu. Rằng cái luật bắt học sinh có số thứ tự trùng với ngày hôm đó phải đi cất dọn đồ đạc rất dễ dính phải số 30.

Thật không thể chấp nhận được.

Vừa phủi bụi tôi vừa càu nhàu.

Đi thay đồ thôi. Tôi cơ bản là không chịu được cái cảm giác là người duy nhất còn lại trong phòng thay đồ thể chất sau khi tất cả đã xong xuôi rồi.

*Cạch*

Tôi nghe tiếng chốt cửa phòng kho. Không gian xung quanh cũng tối sầm lại.

…Ể, cửa vừa bị ai đó đóng lại sao?Đầu gấu chăng?Có ai đang tính nắn gân mình à?

Tôi vội vàng quay người lại.

Trong phòng kho tối tăm, Remon Yakishio đang đứng đó đầy thẹn thùng. Tôi có thể thấy rõ từng đường cong cơ thể của cô nàng dưới bộ đồng phục thể dục ướt nhẹp mồ hôi.

「…Yakishio-san?」

Ơ khoan, mình từng thấy cảnh tương tự như này trong anime rồi.

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

Yakishio cúi đầu dán mắt xuống nền nhà. Cô nàng vén những sợi tóc bết mồ hôi dính trên mặt và rồi bước lại phía tôi.

「Nukumizu nè, có chuyện này tớ muốn nói với cậu.」

「Hả?」

Người bình thường thì kiểu gì cũng cực kì mong ngóng màn fan service sắp sửa diễn ra. Tuy nhiên, đáng tiếc là, tôi không ngây thơ tới vậy.

Lí do là vì xét theo góc độ tiểu thuyết lãng mạn thì giữa tôi và Yakishio chưa có đủ tiến triển để chuyện đó có thể xảy ra.

「Cho tớ hỏi với. Chuyện tớ nhờ cậu lúc trước thế nào rồi?」

「Ể, là chuyện gì cơ?」

Vậy là nói cách khác, đây không phải là một diễn biến lãng mạn gì hết ráo. Thay vào đó, tôi chỉ hệt như một thằng đần hiểu sai hết mọi thứ mà thôi. Nếu biết trước như này thì tôi đã chẳng hồi hộp để làm gì cả.

「Ayano nhờ cậu mượn hộ sách từ Câu lạc bộ Văn học đúng không? Cậu ấy đã mượn được chúng chưa?」

Ra thế. Cô nàng muốn nói về vụ này. Thực ra là chưa. Tôi còn chưa bảo cậu ta nữa mà.

Yakishio chắp tay ra phía sau lưng, chân khẽ đá xuống sàn, dáng điệu thẹn thùng.

「N-nếu như được…thì có thể để tớ là người đưa chúng cho cậu ấy không?」

「Thực ra nó là cả một bộ truyện mà ha. Chắc làm sao mà đủ sức vác hết được trong một chuyến đúng không? Nên nếu chỉ có mỗi cậu ấy đi mượn thì…」

Yakishio cứ vặn vẹo như thể muốn ám chỉ một điều gì đó khác. Ngay cả tôi còn hiểu được điều mà cô nàng đang bóng gió.

「Thôi được rồi, tuỳ cậu đấy Yakishio-san. Cậu cứ nhắn với Ayano rằng cậu ấy thích đến lúc nào cũng được.」

「Ô kê, cứ giao cho tớ! Chắc chắn tớ sẽ bảo lại với cậu ấy!」

Nụ cười của Yakishio đầy quyến rũ, hệt như ánh mặt trời toả nắng trong phòng kho u tối này.

Những hạt bụi trong không gian phản chiếu ánh mặt trời le lói rọi vào, khiến cô nàng như được bọc trong vầng hào quang chói sáng.

「Được rồi, đợi tan học rồi tớ sẽ bảo lại cậu ấy.」

「Đợi chút, đó chỉ là tớ giả dụ vậy thôi mà.」

「Là sao cơ?」

Yakishio nghiêng đầu mỉm cười.

Cô nàng này học cùng trường sơ trung với tôi. nên chắc tôi có thể giúp cổ thêm một chút.

「Yakishio-san nên lựa hôm nào không phải sinh hoạt câu lạc bộ rồi hẵng bảo với cậu ấy.」

Thực vậy, cổ có thể gợi chuyện gì đó ổn áp trước, miễn là có thể rủ được cậu chàng cùng tới câu lạc bộ. Sau đó, nhân cơ hội này, tôi sẽ tạo điều kiện cho hai người đó ở một mình với nhau 2 tiếng đồng hồ trong phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Văn học…

「Hoạt động câu lạc bộ của tớ á? Sao phải thế?」

Yakishio lập tức tròn mắt. Cô nàng đang nhìn tôi bằng vẻ hoài nghi.

「Thì, nói như nào cho phải nhỉ? Thi thoảng Yakishio-san có thể ghé Câu lạc bộ Văn học cũng tuyệt đó chứ?」

Cậu hiểu ý tôi muốn nói mà, phải không?

「Ghé…tớ á?」

Trời đất, thật luôn đó hả?Cậu thực sự ngốc tới độ này cơ à?

「Nói cách khác ấy, sau khi bảo với Ayano xong thì cậu cũng không có việc gì khác để làm nữa đúng chưa? Nếu đúng hôm đó mà Yakishio-san không có hoạt động câu lạc bộ, thì cậu có thể dùng nó làm cái cớ để đi chung với cậu ấy rồi. Kể cả có mời mọc thất bại đi chăng nữa thì cậu vẫn còn cơ hội gặp mặt cậu ấy, miễn là cậu ghé phòng câu lạc bộ bọn tớ hôm đó.」

Yakishio sốc toàn tập. Cô nàng càng tròn mắt hơn nữa, và rồi cổ vỗ tay.

「Tớ hiểu rồi. Cậu thông minh thiệt đó Nukumizu.」

Yakishio lập tức mỉm cười rạng rỡ. Cô nàng vỗ mạnh vào vai tôi. Thực sự rất là đau luôn.

「Nukumizu hoá ra là một chàng trai tốt đó chứ. Tớ đã hiểu nhầm cậu rồi.」

Sự bé cái lầm về tôi trong cái lớp này xem chừng đã lan rộng quá thể đáng rồi.

「Ôi, nhưng đừng hiểu lầm nhé! Mitsuki và tớ không phải mối quan hệ kiểu đó đâu. Cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi…」

Thật luôn hả trời? Tới nước này rồi mà cậu vẫn dám nói cậu ta chỉ là bạn? Không phải là hơi quá trễ rồi sao?

Cô nàng sở hữu một vẻ đẹp lôi cuốn và đầy năng động. Dẫu vậy, cứ dính tới tình ái thì cổ lại chẳng khác gì một đứa trẻ con. Yakishio mím môi như thể muốn giấu đi vẻ ngượng ngùng.

「Nhân tiện thì, trong này nóng nhỉ. Chắc ra ngoài thôi ha. Cậu còn tính ở trong này tới lúc nào nữa hở?」

Yakishio vừa hong chiếc áo đồng phục thể dục vừa nói.

Sao cậu không thử nghĩ lại từ đầu coi vì lí do gì mà tôi lại bị kẹt ở cái chốn này?

Yakishio vươn tay tới cánh cửa.

「Ặc, sao đây?」

「Có chuyện gì à?」

Hai chúng tôi cố gắng mở cảnh cửa ra, nhưng nó vẫn không hề suy suyển. Yakishio hoang mang quay qua tôi.

「Đừng có nói là…cửa bị khoá từ bên ngoài rồi đấy nhá?」

「Ể!? Oi, có ai không!? Ngoài đó còn ai không…」

「Nukumizu! Đừng hô hoán to vậy chứ!」

Yakishio dùng hai tay kiềm cổ tôi lại từ phía sau.

Oái, tôi có thể cảm thấy một thứ gì đó mềm mại đang áp vào lưng mình.

Không phải vậy chứ.

Mồ hôi dính nhớp nháp của cổ thực sự ghê chết đi được. Cô nàng này mồ hôi tuôn như nước vậy.

「Ê này, t-tớ không thở được.」

Mặc dù tôi muốn thoát ra, nhưng…cô nàng khoẻ quá. Tôi không tài nào gỡ cổ ra khỏi người mình được.

「Ch-cho thở…」

Tôi đập liên tục vào tay Yakishio.

「Ối, xin lỗi. Cậu có ổn không?」

「Cậu tính giết tớ luôn hay gì? …Mà sao vừa rồi lại ngăn tớ kêu cứu vậy?」

「Bởi vì lớp mình học thể dục cùng tiết với lớp của Mitsuki.」

「Ồ, vậy ra cậu muốn tớ gọi anh chàng Mitsuki tới đây hả?」

「Kh-không phải thế. Tớ chỉ là không muốn Mitsuki thấy mình đang ở trong nhà kho với một cậu con trai khác.」

Yakishio ngượng ngùng vặn vẹo ngón tay.

Hử, sao đột nhiên cô nàng dễ thương vậy trời. Cơ mà giờ không phải lúc cho chuyện này.

「Nếu không nhanh lên thì mọi người sẽ về lớp hết mất.」

「Lớp học tiết sau sẽ giúp tụi mình thôi mà. Ráng đợi nhé.」

「Như vậy không phải chuyện tớ với cậu đang ở một mình với nhau sẽ bị lộ sao?」

「Thì…Nukumizu nên giả gái coi sao.」

「Thế không phải thay vào đó Yakishio-san giả trai sẽ là nhanh hơn à?」

Cuộc tranh luận này hết sức vô nghĩa. Dường như mọi người đã về lớp hết trong lúc chúng tôi còn mải đôi co rồi. Giờ đây chỉ còn tiếng ve kêu râm ran phía ngoài kia.

Yakishio bập lên ô cửa sổ nhỏ gần trần nhà và đu người lên.

「Ể, sao chẳng có lớp nào ra vậy ta?」

「…Yakishio-san này, hình như các lớp sau học thể dục ở khu vực bể bơi thì phải?」

「Ể?」

Tiếng chuông vào tiết reo lên.

「Cơ mà nếu thế thì sao bọn mình không học ở bể bơi!?」

「Không phải thầy đã nói từ đầu rồi à? Cuộc thi bơi của năm hai phải hết tiết hai mới xong. Vậy nên đến tiết bọn mình thì bể bơi vẫn chưa được mở.」

「Ồ, phải ha, vậy nên tiết ba của lớp tiếp theo lại là bơi lội. Thảo nào chẳng ai ra sân vận động cả…」

Đàn ve sầu vẫn ngân nga vui tươi.

「Oi! Chúng tôi đang ở đây!」

「Có ai ngoài đó không!」

Hai bọn tôi ngồi bệt xuống kiệt sức sau một hồi hò hét.

Tôi nhớ là dự báo thời tiết có nói rằng nhiệt độ cao nhất hôm nay là 35 độ C. Ngày nóng đầu tiên của mùa hè năm nay.

Nhiệt độ bên trong phòng kho đang tăng lên một cách tàn nhẫn. Mồ hôi của tôi đang dần khô lại. Liệu có phải do cơ thể tôi đã quen với tình hình hiện tại rồi không? …Tôi không nghĩ vậy đâu. Có mà đó là do chẳng còn giọt mồ hôi nào để chảy thì đúng hơn.

「Chết tiệt, bao giờ mới có người tới giúp tụi mình đây?」

「Câu lạc bộ Điền kinh sẽ tới đây vào giờ nghỉ trưa…」

Oái, dưới chân Yakishio là cả một vũng mồ hôi. Hệ bài tiết của cô nàng này tốt thật.

「Cậu có ổn không đó Yakishio-san?」

「Tớ ổn. Tớ giống linh dương Impala hơn là linh dương Thompson.」

Ể? Yakishio-san là linh dương Impala?

…Gượm đã, cô nàng đang lải nhải về cái quái gì vậy?

「Thế nên tớ mới bảo là chạy bằng bốn chân thì nhanh hơn đó. Nói cách khác, làm vậy thì tốt hơn là chỉ té nước vào lũ linh cẩu đốm…」

「Ê này…」

Cổ coi bộ không thể gọi là ổn nữa rồi.

Tôi phải làm gì đó thôi. Khung cửa sổ gần trần nhà thì đã bị chặn lại bởi khung thép. Coi bộ chúng tôi không thể thoát ra từ bên trong được.

Thử tìm cái gì có thể tạo ra âm thanh đủ lớn coi sao. Hừm, chẳng có cái còi hay cái loa nào trong kho cả.

Trong lúc lục lọi giá đồ, tôi tìm thấy một túi thể thao bám bụi. Mở ra thì thấy bên trong có vài bộ quần áo con gái, một chiếc khăn lau người, và vài chai nước đã qua sử dụng.

Mặc dù một tia hi vọng lập tức loé lên trong tôi, miệng chai nước đã mốc meo hết từ lâu. Tôi bỏ cuộc và cất trả đống đồ vào lại cái túi. Nhưng rồi, tôi tìm thấy một chai xịt làm mát ở đáy chiếc túi.

「Yakishio-san nhìn này! Xịt làm mát!」

Đôi mắt đờ đẫn của Yakishio lập tức sáng lên khi thấy chiếc lọ xịt.

「Hay lắm Nukunuku! Xịt lên tớ đi!」

Nukunuku, ý là mình đó hở?

Yakishio xoay người và lột bỏ chiếc áo phông đã ướt đẫm mồ hôi. Thứ lấp ló phía dưới chiếc áo bra thể thao cùng với làn da mịn màng của cô nàng giờ đây đã hiện rõ mồn một trước mắt tôi.

「Á, chờ chút đã!」

「Nhanh lên đi mà!」

Tôi chưa từng nghĩ rằng lại có một ngày một cô gái cầu xin tôi khẩn khoản như thế này.

Tôi xịt vào lưng cô nàng bằng bàn tay run rẩy. Yakishio lập tức rên rỉ. Tôi không rõ liệu đó là tiếng rên đau đớn hay là rên thoả mãn nữa.

「Giờ thì phía trước tớ.」

Yakishio trở người lại.

Ể, đợi đã, như này có thực sự ổn không đấy?Tôi có thể thấy bụng trần của cậu đó.

Nước da ngăm của cô nàng khá là gợi tình.

Khi tôi xịt lên người cổ thì phần bụng cô nàng run cầm cập. Cùng lúc đó, những âm thanh hết sức không bình thường cũng phát ra từ miệng Yakishio. Mà dù thế nào thì cũng không phải lỗi của tôi mà bầu không khí nó thành ra như này đâu đấy nhé.

「Giờ cậu đã cảm thấy khá hơn chưa?」

「Một…chút rồi.」

Yakishio đờ đẫn ngồi bệt xuống sàn nhà, với tay lên chiếc áo bra của mình.

「C-chờ…chờ chút đã! Đừng có cởi nó ra!」

「Ể, xì, Nukunuku, có gì mà phải xấu hổ? Đều là chị em phụ nữ với nhau mà. Với cả mồ hôi nhớp nháp quá đi. Lấy hộ tớ cái khăn với.」

Cậu tưởng là hai đứa đang trong phòng thay đồ nữ đấy hả trời!?Cái người này mất bà nó lí trí rồi.

Tôi lôi chiếc khăn lau người ra từ trong cái túi. Rồi tôi ngoảnh mặt đi khi cố đưa nó cho một Yakishio đã cởi bỏ áo ngực.

「L-lau xong thì phải mặc đồ lại đấy!」

「…Ồ, túi đồ tớ đánh mất đây mà! Hoá ra nó ở đây à.」

u68792-0dfc4aff-99a5-4344-a48b-8076a8952025.jpg

Yakishio vừa lau người vừa ngó vào trong chiếc túi xách thể thao.

「Này! Yakishio-san, áo cậu! Mặc áo vào đi!」

「Ồ, vẫn còn một ít này!」

Còn một ít? Đừng có bảo là cô nàng đang nói về mấy cái chai nước đấy?

Tôi cẩn trọng ngó về phía đó, và thấy Yakishio đã đang chuẩn bị ngậm cái chai mốc meo đó vào miệng.

「Đồ ngốc này! Đừng có mà đi uống cái đó chứ!」

「Ê! Cậu đang làm gì đấy Nukunuku!?」

Yakishio áp cơ thể cô nàng vào người tôi sau khi bị tôi giật mất cái chai.

「Oái, tớ không thấy gì hết! Tớ không thấy gì hết!」

「Của tớ mà!」

Ặc, cái đó đang áp vào người mình!Lần này cái đó đang thực sự áp vào người mình!

「Này, có ai trong đó à?」

Một giọng nói quen thuộc vọng vào từ phía bên ngoài. Đó là tiếng của giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cô Konami Amanatsu.

「Cô ơi, bọn em ở trong này! Cô mở cửa hộ bọn em với ạ!」

Cánh cửa bật toang.

Ơn trời, chúng tôi được cứu rồi.

Nhưng, trước cảnh tượng phía trong nhà kho, cô Amanatsu há hốc.

「Hai đứa đang làm cái gì đó?」

Có vẻ như bọn tôi không thực sự được cứu rồi.

Và, thật tình cờ và đầy bất ngờ, Yakishio vẫn đang bán khoả thân đè tôi xuống sàn.

…Không, bọn tôi phải gọi là xong phim rồi mới đúng.

「…Cô sẽ đợi hai đứa “xử” nhau xong.」

「Không phải đâu ạ, đừng đóng cửa lại cô ơi! Cô giúp bọn em với!」

「Dù thế hệ bọn cô cũng cởi mở hơn rồi, nhưng thời cô đi học, người ta cũng không có “thịt nhau” trong giờ học thế này.」

「Cô đừng có để tâm chuyện đó nữa được không ạ! Làm ơn giúp em thoát ra với!」

Yakishio cuối cùng cũng lịm xuống sàn vì kiệt sức sau khi tôi đẩy cô nàng ra khỏi người mình.

…Tôi phải nhắc lại lần hai nè, vì chuyện này là tối quan trọng. TÔI KHÔNG HỀ NHÌN THẤY GÌ HẾT.

*

Bù điện giải, nước muối và nước đường glucose đều là các biện pháp chữa trị mất nước khẩn cấp.

Và dĩ nhiên, chúng luôn có sẵn trong phòng y tế trường chúng tôi.

「Chà…chai OS-1 này vị ngon phết ha.」[note38894]

「À, bọn em cảm ơn cô nhiều ạ…」

Tất cả những thứ đó đều được cấp cho lũ ngốc tụi tôi không chút chần chừ.

Cô Amanatsu khoanh tay chết lặng nhìn hai đứa tôi.

「Hai đứa, cứ nghỉ ngơi ở đây đi, khoan hãy về lớp. Cậu đằng kia thì có gì tôi sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm của cậu. Tên chủ nhiệm lớp cậu là gì nhỉ? Cậu là học sinh lớp nào?」

「Thưa cô, em là Nukumizu, học sinh lớp cô chủ nhiệm đây ạ.」

Tôi đã từ bỏ hoàn toàn hi vọng rằng cô ấy sẽ nhớ nổi tôi.

「Cậu là học sinh lớp tôi? Mà thế cũng được, giờ tôi bàn giao lại cho cô Konuki.」

Nói xong, cô Amanatsu liền rời khỏi phòng.

Cô Konuki, nhân viên y tế trường đang ngồi trước mặt chúng tôi, vẫy tay chào cô Amanatsu.

Thường thì, một y tá học đường trẻ trung và gợi tình chỉ tồn tại trong truyền thuyết đô thị mà thôi. Tuy nhiên, cái cách mà cô Konuki bắt chéo chân cứ như thể đang cố tình trưng cái thân hình đậm chất “truyền thuyết đô thị” đó ra cho tôi xem. Đồng thời điểm, cổ cũng nở nụ cười đầy ranh mãnh.

「Giờ hai đứa cảm thấy sao rồi?」

「Dạ, đỡ nhiều rồi ạ.」

Tim tôi dần đập nhanh lên. Cô Konuki đang toả ra một vầng hào quang quá sức dâm đãng.

「Cô ơi, cho em xin thêm một chai nữa ạ.」

Yakishio giơ chiếc chai rỗng ra. Trông cô nàng vẫn còn yếu ớt lẩy bẩy.

「Đây em, cứ thong thả thôi.」

「Vâng ạ!」

Yakishio cười rúc rích như một đứa con nít và bắt đầu uống chai OS-1 thứ hai.

Kế đó, biểu cảm của cô Konuki chợt trở nên đầy nghiêm túc.

「Sốc nhiệt đáng sợ lắm đó mấy đứa. Nó là vấn đề liên quan tới tính mạng đấy, còn chưa kể có thể gây ảnh hưởng về lâu về dài nữa.」

「Lỗi em ạ. Em xin lỗi.」

「Không sao. Trẻ tuổi thường có nhiều nỗi bức bối mà. Một cơn nứng tình bất ngờ gì gì đó, hay ham muốn tăng cao vì đủ những sự ngăn cấm.」

「…Hả? Cô đang nói gì vậy ạ?」

「Hây dà, không cần phải giả nai trước mặt cô đâu. Mấy đứa làm gì thì tự mấy đứa biết mà.」

Cô Konuki đặt ngón trỏ lên đầu môi và nhoẻn miệng cười.

「Chuyện mấy đứa đã làm gì trong cái nhà kho đó…là bí mật nho nhỏ giữa chúng ta thôi nhé.」

Tôi nghĩ cô ấy đã hiểu lầm to về tụi tôi rồi. Cảm thấy giải thích chuyện này chỉ tổ phiền phức, tôi đành chuyển chủ đề.

「Hình như cô Konuki thân với cô Amanatsu phải không ạ?」

「Ừ, bọn cô học cùng lớp trong chính ngôi trường này đấy.」

「Ôi, vậy cô là senpai của tụi em rồi. Hồi đó cô Amanatsu như thế nào vậy ạ?」

「Cô cá mấy đứa không tưởng tượng nổi cậu ấy hồi đó như thế nào đâu. Amanatsu thực ra là một người vô cùng hậu đậu và rất hay gặp nguy hiểm đó.」

Chậc, thực ra chẳng khó khăn gì để tưởng tượng ra điều đó.

「Cô suốt ngày phải vác cậu ấy tới phòng y tế thôi. Em biết đấy, tại cậu ấy cứ trượt chân hoài luôn.」

Cô Konuki mỉm cười khi tâm trí đang ngược dòng ký ức.

Hôm nay cô Konuki đang mặc quần tất. Cô ấy đổi chân vắt và ngước nhìn lên trần nhà một cách đầy hoài niệm.

「Cô ơi, trên trần có gì ạ?」

「Vết hoen trên trần nhà vẫn hệt như hồi xưa.」

「Cô có thể nhớ được điều đó luôn ạ?」

Tính ra thì đây là chuyện hiển nhiên thôi nhỉ? Cô ấy đã luôn phải nằm trong phòng y tế vì cơ thể hay ốm yếu rồi mà. Rồi sau khi trưởng thành, cô Konuki lại quay trở lại đây với tư cách y tá trường. Quả là một câu chuyện đẹp.

「Thì tại tư thế làm tình của bọn c…à không, bởi vì tư thế nằm của cô,  nên cô hay vô tình được ngắm trần nhà thôi ấy mà.」

…Không lẫn đi đâu được.Cái con người này cũng không bình thường miếng nào cả.

「Thôi được rồi, uống xong rồi thì em nên ngủ một giấc đi.」

Cô ấy kéo tấm rèm ngăn cách hai chiếc giường.

Cô Konuki để một Yakishio trông kiệt quệ nằm xuống ngủ trên giường bệnh. Sau đó cô ấy thu lại vỏ chai rỗng trên tay tôi.

「Em cũng nên nghỉ ngơi cho lại sức đi. Cơ thể em đang yếu hơn em tưởng đấy.」

「Cảm ơn cô ạ. Em xin phép nghỉ một chút.」

Sau khi tôi nằm lên giường, vết hoen trên trần nhà lại lọt vào tầm mắt. Đầu tôi dù không muốn nhưng vẫn tưởng tượng tới hình ảnh cô Konuki trong bộ đồng phục trường. Tôi phải kéo chăn trùm đầu mình lại để xoá đi những tưởng tượng sống động trong đầu mình.

…Cô à, em đâu có cần cô đi kể mấy chuyện đó đâu chứ.

*

Tiếng chuông reo vẫn còn ngân vang trong tai. Tôi lờ đờ trở người.

Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Dựa vào tiếng ồn ào ngoài hành lang thì chắc đang là giờ nghỉ trưa rồi.

Qua khe hở của tấm rèm, tôi có thể thấy Yakishio vẫn đang say ngủ. Mặc dù trong lòng dâng lên chút lo lắng rằng cô nàng có thể cảm lạnh vì phần bụng bị hở ra kia, nhưng tôi không thể cứ thế qua bên đó và kéo chăn cho cổ được.

「A, lười ăn trưa quá.」

Sau khi ca cẩm rõ to, tôi mới chợt nhận ra rằng giờ tìm cách ăn uống còn phiền phức hơn. Hôm nay tôi không có bụng dạ gì cả. Thôi thì ngủ qua bữa trưa vậy.

「Nukumizu-kun, em có khách ghé thăm này.」

Từ sau lưng cô Konuki, Yanami vẫy tay tới tấp với tôi.

「Hả, sao Yanami-san lại tới đây vậy?」

「Tớ nghe nói Nukumizu-kun và Remon-chan đang phải nằm ở phòng y tế. Hai cậu ổn đấy chứ?」

「Ờ, cảm ơn cậu. Tớ ổn. Yakishio-san cũng đang ngủ ngon rồi.」

Tôi xuống khỏi giường. Không hiểu sao, cô Konuki lại cứ nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy hi vọng.

「Yanami-san mang cho Nukumizu-kun bento cơ à. Ái chà chà, em nom vậy mà sát gái ghê nhỉ.」

「Cô ơi, hình như cô đang hiểu nhầm hết cả rồi ấy ạ.」

Cô Konuki gật gù với điệu bộ như muốn ám chỉ “cô hiểu cả mà”.

「Có khi thế nhỉ. Mà hình như cô đang vào vai bóng đèn ở đây rồi. Yanami-san, bàn giao lại cho em một lát đấy. Em thích dùng căn phòng này vào việc gì cũng được hết nhé.」

「Cảm ơn cô ạ. Ăn trưa thôi Nukumizu-kun.」

Yanami vui vẻ nói, sau đó đưa tôi một túi đựng bento.

「Mấy đứa có thể khoá cửa trong nếu thích nhé. Giờ thì, cứ tự nhiên ha.」

Cô Konuki thậm chí còn chẳng thèm ra bộ che đậy nụ cười đầy ranh mãnh nữa.

Nghiêm túc đấy, cả cô Amanatsu cũng vậy nốt. Sao hai con người này lại có thể trở thành giáo viên được vậy trời?

「Hửm? Cái gì kia?」

Một chiếc camera điện thoại đặt dưới đống sách trên bàn của cô Konuki đang chĩa về phía chúng tôi.

…Cô tính ghi hình cái quái gì đấy ạ cô ơi?

Tôi tắt chế độ ghi hình đi.

「Có chuyện gì vậy Nukumizu-kun?」

「Không có gì đâu. Ăn thôi.」

Chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau. Yanami lôi ra một túi ni lông bự chảng. Chà, coi bộ nhỏ đã thôi cố gắng nhét hai suất ăn vào một hộp bento duy nhất rồi.

Trong chiếc túi ni lông có cái gì đó màu vàng.

「Omurice?」[note38895]

「Ừ, tớ khá tự tin với món này đấy. Phần cơm tròn trịa nhìn ngon mắt lắm luôn nè.」

Yanami dùng thìa chia đôi phần Omurice ra một cách dễ dàng.

Chậc, giờ bọn tôi nên ăn kiểu gì đây?Đừng có bảo là xỉ lượt nhau đấy nhé?Chắc không phải vậy đâu ha?

Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ, Yanami đưa qua một chiếc đĩa màu trắng.

「Tớ mượn cái đĩa này từ lớp đấy. Đây, giữ lấy nó đi.」

Nhỏ gạt một phần Omurice sang cái đĩa một cách cẩu thả. Hự, không có cách nào tốt hơn à?

「Được rồi, chắp tay đi nào. Itadakimasu.」

「À, ừ. Itadakimasu.」

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được ăn Omurice. Một hương vị quen thuộc lan trong khoang miệng ngay sau khi tôi ăn miếng đầu tiên. Đúng là hương vị của Omurice rồi.

「Ngon đúng không? Thế, cậu chấm chỗ này bao nhiêu tiền?」

「Hừm, 400 yên.」

「400 yên à. Chà chà, ổn áp.」

Yanami ngậm lấy thìa cơm và gật gù đồng tình.

「Cũng sát với thực tế rồi đúng không ta? Đó là mức giá của món này trong siêu thị gần đây.」

「Này hẳn là ‘sontaku’, phải không?」 [note38896]

Có cảm giác như Yanami vừa ném ra một thuật ngữ khá khó chịu.

「Nó nghĩa là gì vậy?」

「Nghĩa là nếu bạn ra mức giá quá thấp sẽ khiến cho tác giả sản phẩm buồn. Ngoài ra, bạn cũng không muốn bị người ta gọi là đồ bủn xỉn. Tuy nhiên, bạn cũng không thể trả giá quá cao được vì nếu làm vậy thì sau cùng người bị lỗ sẽ là chính bạn.」

Cậu nói không sai.

Yanami, với vẻ mặt lịch sự, nhìn thẳng vào tôi, người vốn chẳng cần phải đáp một lời nào hết nữa. Nhỏ nói tiếp.

「Vậy nên, mức giá thoả hiệp là 400 yên…đúng chưa? Nhỉ nhỉ?」

Ừ thì, tôi đúng là có để tâm tới cảm xúc của cậu đấy, nhưng có nhất thiết chính cậu phải huỵch toẹt như vậy không?

「Nukumizu-kun nè, tớ có câu này muốn hỏi cậu đấy. Cậu có chắc rằng nó đáng giá 400 yên thật không?」

Mình hiểu rồi.Thôi được, tôi sẽ đáp lại bài phát biểu đầy tâm huyết của cậu.

「Thôi, được rồi. 300…」

「Không không! Ý tớ không phải là như thế!」

Ể, không phải nhỏ muốn vậy sao?

「A, cậu vừa doạ tớ hết hồn đấy. Tớ muốn nói điều này cơ, Nukumizu-kun.」

Về cái gì cơ hả Yanami-san?

「Tớ sẽ dùng thứ này để phá vỡ cái bức tường ‘400 yên’ của cậu.」

「Bùm」

Yanami lôi ra một cái bình giữ nhiệt.

「Hoá ra là thế này hở. Cậu tính kiếm mức giá hời hơn bằng việc dụ tớ dùng thêm canh à.」

Dẫu vậy, chẳng có gì đảm bảo rằng chén canh này sẽ có hiệu quả cả. Hiện nay, tất cả các loại canh phục vụ bữa trưa trong mọi căng tin đều miễn phí. Ý tôi là, ngay cả các tiệm cafe còn tặng kèm một miếng bánh mỳ nướng phết mứt quả khi bạn gọi một tách cafe sáng mà.

Yanami mở nắp chiếc bình giữ nhiệt ra và rưới thứ bên trong đó lên phần omurice của tôi.

「Ai bảo cậu trong này đựng canh?」

「Đây là…xốt trắng?」[note38897]

Ồ, thảo nào nhỏ không cho tương cà vào từ đầu.Tuy là mình thích tương cà hơn đấy, nhưng không phủ nhận nhỏ đã bỏ công sức và nỗ lực tiến bộ vào món ăn.Mà thôi thì, mình cũng đành phải nâng giá vậy, không lại mang tiếng thiếu hiểu biết.

「450, ổn chưa…」

Không, xét theo cách thức nhỏ làm trước giờ, kiểu gì nhỏ cũng sẽ gạt mình dùng thêm vài món phụ nữa để nâng giá.Giờ chưa phải lúc để chốt hạ giá.

「Ể? Cậu vừa nói gì cơ?」

Tôi còn lâu mới rơi vào bẫy của cậu nhé.

Xúc một thìa cơm, tôi lặng lẽ đưa vào miệng mình.

「Hửm!? Gì thế này!? Ngon quá vậy trời!」

「Hừm hứm, tớ đây phải cắn răng dùng món quà cuối năm đầy quý báu, Xốt trắng Khách sạn Hoàng Gia, của mình đấy nhé. Giờ cậu nói xem. Nó đáng giá bao nhiêu nhỉ? Hương vị cậu vừa trải nghiệm thuộc đẳng cấp Khách sạn Hoàng Gia đấy!」

…Chậc, nhỏ rốt cục vẫn nắm thóp tôi thành công. Ngay sau khi nghe danh ‘Khách sạn Hoàng Gia’, tôi đã biết mình không thể chỉ cứ thể quăng đại một mức giá nào đó nữa rồi. Mặc dù không rõ hương vị này lắm, nhưng mấy khung cảnh bẽ mặt kiểu “Thằng cha ‘đỗ nghèo khỉ’ này thậm chí còn chẳng biết ‘Khách sạn Hoàng Gia’ là cái gì đâu mà” thì tôi có thể tưởng tượng ra được đấy.

「5-500 yên.」

「500 yên hả, chốt nhé.」

Yanami cười thoả mãn.

Nhỏ tóm tôi không trượt phát nào rồi. Có điều, dù gì tôi vẫn phải gắng giảm thiệt hại của mình xuống mức tối thiểu…

「Có cảm giác hai cậu đang làm gì đó rất là thú vị nhá.」

Yakishio vươn vai và đi sang từ phía bên kia tấm rèm.

「A, Remon-chan. Chào buổi chiều ha. Cậu cảm thấy trong người sao rồi?」

「Tớ ổn rồi. Ngủ một giấc xong khoẻ ra hẳn.」

「Thế là tốt rồi. Hồi sáng Yakishio-san doạ tớ một phen đấy…」

Tôi không tài nào cản mình nhớ lại cái tình cảnh khốn khổ của cô nàng lúc ở trong nhà kho. Yakishio nhìn tôi với vẻ khó tin và ngồi xuống ghế.

「Nukunuku này, kể từ lúc giữa chừng thì tớ chả nhớ được chuyện gì hết nữa. Chuyện gì đã xảy ra sau đó vậy?」

「Ể? À thì, không có gì đặc biệt đâu. Sau đó cô Amanatsu tới cứu tụi mình thôi.」

「Là vậy sao. Tớ chả nhớ được gì hết. Cô Amanatsu cũng là người thay đồ cho tớ luôn à?」

Cô nàng kéo phần ngực chiếc áo thể chất ra. Hình ảnh làn da mịn màng của Yakishio lại xoẹt qua đại não tôi.

「ĐÚNG RỒI! Là cô Amanatsu thay cho cậu đấy! Nên là, TỚ KHÔNG THẤY GÌ HẾT! TỚ HOÀN TOÀN KHÔNG THẤY GÌ HẾT CẢ!」

「Dĩ nhiên rồi, làm có đứa con trai bình thường nào lại đứng xem con gái thay đồ đâu chứ.」

「Nukumizu-kun này, sao tớ cứ có cảm giác cậu ghê tởm kiểu gì í nhỉ.」

Hai cô nàng cùng nhìn vào tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo và ngờ vực.

Hai người làm ơn đừng quy cho tôi từ ‘ghê tởm’ được không vậy?Tôi muốn chết quá.

「Hầy, thôi kệ đi. Mà cái gì đây? Nhìn có vẻ ngon ha.」

「Ừ, của tớ nấu đấy. Đây, há miệng ra nào.」

Yakishio ngậm lấy thìa cơm mà Yanami đưa tới miệng cô nàng.

「Ôi chu choa, ngon dã man con ngan! Cậu dùng xốt gì vậy? Đậm đà quá!」

「Thấy chưa? Đẳng cấp hương vị Khách sạn Hoàng Gia đấy! Xì, đáng tiếc thay, Nukumizu-kun đây dường như không đủ trình cảm nhận hết được giá trị của nó nên mới cho một mức giá nửa vời như vậy.」

Yanami khúc khích cười và quay qua nhìn tôi trong khi tiếp tục đút một thìa đầy khác vào miệng Yakishio.

Nhưng mà…sao cậu lại lấy cơm từ đĩa tôi cho cậu ấy ăn vậy hả?

「Đây, thêm miếng nữa nhé.」

「Xin lỗi đã làm phiền. Remon có ở đây không ạ?」

Cánh cửa mở toang ra. Mitsuki Ayano đột nhiên từ đâu xuất hiện. Yakishio từ từ khép miệng lại.

「Mitsuki!?」

Yakishio lập tức bật dậy tại chỗ. Nước da màu lúa mỳ của cô nàng vẫn không đủ để che đậy gương mặt đang dần ửng đỏ.

「Tớ nghe nói cậu bị ngất vì sốc nhiệt, nhưng giờ nhìn cậu vẫn thực sự hoạt bát nhỉ.」

「Không, không, không, tớ cảm giác mình sắp ngất tiếp rồi nè! Mitsuki, cậu tới đây để chăm nom tớ à?」

「Tớ mang quà tới thăm cậu. Cậu vẫn còn bụng để ăn chỗ này chứ?」

Trong chiếc túi là thạch và nước ép táo.

「Là cho tớ sao?」

「Nhưng giờ trông cậu khá tươi tắn rồi. Chắc không cần nữa đâu nhỉ.」

「Tớ cần! Tớ cảm thấy không khoẻ nên đã ăn uống được gì mấy đâu. Cảm ơn cậu nhé.」

「Có vẻ là vậy nhỉ.」

Ayano vươn tay tới chạm lên khuôn mặt của Yakishio.

「M-Mitsuki…!?」

「Mặt cậu làm sao mà ăn được, nhỉ?」

Ayano mỉm cười và gỡ hạt cơm dính trên mặt Yakishio xuống.

「C-cảm ơn cậu.」

「À, chắc tớ về lớp đây.」

「Mitsuki ơi, cậu có muốn ở lại ăn một chút không? Món Omurice của Yanami-chan thực sự rất là ngon đó.」

Yakishio nói với theo khi mà Ayano đã chuẩn bị rời đi.

「Ồ, omurice à.」

「A, Mitsuki-san, ra là cậu ở đây.」

Một gương mặt xinh xắn đột nhiên xuất hiện phía sau cánh cửa phòng y tế. Nó là của Chihaya Asakumo, bạn cùng lớp với Ayano ở lớp học thêm.

「Có chuyện gì vậy Chihaya?」

「Hôm nay không phải đi học thêm nên tớ đang tính tới thư viện học. Cậu muốn đi chung không?」

「Xin lỗi cậu, cơ mà bữa nay tớ có việc phải về nhà sớm. Hẹn mai gặp ở lớp học thêm sau nhé.」

「Ừ được rồi, tối tớ sẽ nhắn tin cho cậu nhé.」

Nói xong, Chihaya Asakumo vụt đi mất. Ayano cười khổ.

「Hầy da, chẳng phải đã bảo là mai gặp rồi hay sao?」

Nom thì giống như đang phàn nàn, nhưng tôi cảm thấy cậu ta có vẻ đang sượng sùng thì đúng hơn.

…Mà đợi chút, sao cái bầu không khí giữa họ lại khác hoàn toàn so với lúc họ học trên lớp học thêm cùng với tôi vậy?

「À mà, giờ tớ về thẳng lớp đây. Đừng có làm gì quá sức đấy nhé Remon.」

「Tớ biết rồi, cảm ơn nha!」

Yakishio đưa mắt nhìn Ayano rời đi. Biểu cảm của cô nàng không sai đi đâu được là một thiếu nữ đang say trong men tình.

「…Nom kìa, mùi tình ái của Remon-chan lan khắp cả phòng rồi.」

Yanami tiến lại gần phía tôi và dùng khuỷu tay huých nhẹ tôi.

「Ừ thì, Yakishio-san thích Ayano là rõ mà.」

「Ra thế. Cặp đôi tàu ngầm chăng?」

「Tớ học chung sơ chung với hai người họ, nhưng hình như họ quen nhau từ hồi tiểu học lận rồi ấy.」

「Nói cách khác, họ là bạn thuở nhỏ của nhau nhỉ nhỉ?」

‘Bạn thuở nhỏ’…Đó là cách mà Yanami nhìn nhận Yakishio và Ayano.

Thấy tôi không lên tiếng đáp lại, Yanami nhún vai.

「Nukumizu-kun nè, trên đời này có hai loại con gái. Một là bạn thuở nhỏ, loại còn lại chính là mấy con mèo cái giựt bồ.」

Hẳn là vậy.Tuyên bố hùng hồn dữ.

Yanami nheo mắt nhìn tôi.

「Thế nhỏ kia là ai?」

「Nhỏ ấy hả, Asakumo-san. Tớ nhớ là nhỏ học cùng lớp học thêm với tớ và Ayano từ năm 3 sơ trung.」

Yakishio cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn mê và chúi người khẩn cấp về phía tôi. Thìa đĩa cũng vì thế mà bay tứ tung cả.

「Tớ hỏi với. Cậu cảm thấy Ayano và Asakumo-san là như nào?」

「Thì tớ nghĩ là hai người họ có mối quan hệ tốt với nhau. Họ tính ra cũng mới chỉ quen nhau gần đây thôi mà. Theo tớ thì họ chỉ như bạn bè bình thường thôi.」

「Đúng nhỉ!? Họ chỉ là bạn thôi nhỉ?!」

「…Cơ mà, nhìn từ thái độ của hai cậu ấy ban nãy, thì có cảm giác như họ đã chính thức hẹn hò với nhau rồi thì phải?」

「Hả?」

Hai tiếng thét đồng thanh khiến tôi giật bắn mình. Đáng sợ quá.

「Ể, cậu vừa nói gì cơ?」

「Nukumizu-kun nè, cậu thực sự nghiêm túc khi nghĩ rằng chỉ một năm bọ quen nhau có thể thắng được bao tháng ngày kề cạnh từ thời tiểu học hả?」

「Đúng vậy, đúng vậy! Vụ này Yanami-chan đúng hơn cậu rồi.」

Tôi nhớ là mình gần đây vừa mới chứng kiến một ứng cử viên “10 năm bên nhau” thua tan nát trước một nhỏ chỉ mới quen 2 tháng thôi mà nhỉ.

「Cảm ơn lời của cậu, tớ thấy nhẹ lòng hẳn rồi!」

Vui lên thì cũng tốt thôi. Cơ mà nhắc đến tốt thì…

「Ơ kìa Yakishio-san, đó là cơm trưa của tớ mà.」

「Ô, vậy sao? Ngon lắm đó. Nukunuku ăn cùng không?」

「Cậu cũng đang dùng thìa của tớ luôn rồi đấy Yakishio-san.」

「Hửm? Dào ôi sao đâu. Đây.」

Yakishio miệng vẫn đang ngậm thìa, giơ phần cán về phía tôi.

Ặc.

Tôi miễn cưỡng rút cái thìa ra từ miệng cô nàng.

 Cái cảm giác nhầy nhụa này nó rất là gợi tình…Không phải, xin lỗi vì nghĩ bậy bạ.

Tôi nhận ra cái thìa đã nhớp nháp toàn nước bọt của cô nàng.

Tôi ủ rũ nhét cái thìa trở lại miệng của Yakishio.

「Ứm!?」

「Tớ không thấy đói. Với cậu cũng nên ăn nhiều lên một chút.」

Giờ nghĩ lại thì, tôi thực sự ghét vụ ăn xỉ lượt nhau. Nhưng vì hiếm khi đụng phải tình cảnh như lúc này đây nên nãy giờ tôi quên béng mất.

「Không được, như vậy xấu tính lắm. Tớ sẽ phần cậu một ít nhé.」

Cảm ơn vì đã phần tôi ‘một ít’ nhé.

「À đúng rồi, Nukumizu-kun ơi. Komari-chan nhờ tớ bảo lại với cậu. Nhỏ bảo cậu nhớ tới câu lạc bộ sau khi tan học đó.」

Yanami vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

Mà, có chuyện gì vậy nhỉ?Hội học sinh lại khiển trách Komari nữa chăng?

Tôi chẳng biết làm gì ngoài nhìn hai nhỏ ngồi ăn.

Mặc dù cả Yanami và Yakishio đều rất dễ thương, nhưng tính cách của cả hai thì khó có thể chấp nhận nổi.

Còn chưa kể, Yakishio cũng có hào quang ‘thua cuộc’ hệt như Yanami.

「Cảm ơn vì bữa ăn.」

Đúng vào cái lúc đang chìm trong mấy suy nghĩ hết sức vô duyên thì tôi thấy miệng mình bị một chiếc thìa âm ấm nhồi thẳng vào. Vị của trứng và xốt lan toả trên đầu lưỡi.

「!?」

「Tớ đã hứa là để phần cậu một ít rồi mà.」

Yakishio ân cần nói rồi đứng dậy.

「Vậy, giờ tớ về lớp đây. Chào cô hộ tớ nhé.」

Sao cậu có thể vô tư nhét thìa cơm vào miệng người khác thế?Nhất là khi cậu vừa mới ăn bằng chính cái thìa đó mà?Cậu tưởng bản thân dễ thương…

 

À thì, cô nàng dễ thương thật, nhưng nó không đồng nghĩa rằng cổ được phép làm vậy.

Yakishio rời khỏi phòng. Còn Yanami, nhỏ liếc tôi, bụm miệng khúc khích.

「Ái chà, mặt đỏ rồi sao kìa?」

「Đ-đâu ra!」

「Dù gì thì đó cũng là hôn gián tiếp mờ. Vậy là hổng có được đâu nha. Đang trên trường thì cậu không được nghĩ mấy chuyện bậy bạ đâu đó nhớ.」

「T-tớ đã bảo là không có rồi mà.」

Tôi vơ lấy chiếc đĩa và chén nốt phần Omurice còn thừa lại.

「Ơ, đúng rồi, suýt thì quên. Nay tớ bận đi mua sắm với bạn rồi nên không tới Câu lạc bộ Văn học đâu nhé.」

「Vậy hả. Biết rồi.」

À nhân tiện thì, cậu thực sự nghiêm túc tham gia vào Câu lạc bộ Văn học thiệt sao?Tới việc câu lạc bộ làm những gì cậu còn chẳng biết nữa là.

「Cậu có thể một mình tới câu lạc bộ được không đó? Liệu cậu có oà khóc vì cô đơn không?」

Cái gì vậy hả trời?Lại chọc ngoáy tôi nữa à?

Tôi bất chợt ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng chân thành của Yanami dành cho mình.

Ể, nhỏ lo cho mình thật sao?

「Tớ có thể tự đi mà.」

「Thiệt hả? Tốt quá rồi. Vậy thì, nhờ cậu cả đấy.」

Yanami lập tức trông nhẹ nhõm hẳn. Và rồi nhỏ hớt nốt những hạt cơm còn sót lại một cách điệu nghệ bằng thìa của mình.

…Không biết hiện giờ trong mắt Yanami thì mình là người như nào nhỉ?

*

Phòng sinh hoạt câu lạc bộ giờ tan trường, tôi và Komari đang hứng chịu ánh nhìn đầy nghiêm túc của Tsukinoki-senpai.

Komari bồn chồn vân vê ngón tay của nhỏ. Sau khi để ý thấy ánh nhìn của tôi, nhỏ lập tức giấu tay xuống dưới ngăn bàn.

「Chị gọi mấy đứa tới đây chỉ vì một lí do duy nhất thôi. Nó liên quan tới tương lai của Câu lạc bộ Văn học này.」

Senpai giơ hai ngón trỏ của hai tay lên làm hiệu.

「Có tin xấu và tin xấu hơn, mấy đứa muốn nghe tin nào trước?」

「Có tin nào không xấu không ạ?」

「À để mà nói thì có đấy, một tin rất là khó chịu và tốn thời gian luôn. 」

「Thôi em xin lỗi. Chị nói tin xấu bình thường trước đi ạ.」

Senpai liền gật đầu và hạ hai tay xuống.

「Những ngày tháng chỉ tới đây ngồi đọc sách sắp kết thúc rồi. Chúng ta phải chuẩn bị nghiên bút để mà viết lách thôi.」

「Ể, thế hoá ra câu lạc bộ mình chưa từng viết gì trước kia ạ?」

「Không, không, dĩ nhiên chúng ta có viết chứ. Hồi xưa ơi là xưa, Câu lạc bộ Văn học này có viết Tuần san. Còn chưa kể từng có thành viên được Bộ trưởng Bộ Giáo Dục, Bộ Văn hoá, Thể Thao và cả bộ Khoa học Kỹ thuật khen ngợi cơ đấy. Mà chị cũng chả rõ liệu chúng ta có thành viên như vậy hay không nữa. Chà, chị không nghĩ câu lạc bộ mình có người như vậy đâu.」

Vậy nghĩa là chúng ta không có một cái gì kể trên hết, đúng không?

「Vậy sao giờ chúng ta không còn viết lách gì nữa ạ?」

「Nhóc chẳng hiểu gì sất.」

*Chậc chậc chậc*[note38898]

Tsukinoki-senpai khươ ngón tay và nhoẻn cười đầy tự tin.

「Bởi vì ở đây chỉ có nói, không có làm.」

Komari gật đầu đồng tình.

Hửm, một dạng trò đùa trong nội bộ Câu lạc bộ Văn học phải không vậy?

「Nói thật thì vụ này là do hôm bữa hội học sinh tới dự buổi họp mặt các chủ tịch Câu lạc bộ đấy. Họ phàn nàn về việc chúng ta không chịu viết lách gì dù trong nội dung hoạt động câu lạc bộ thì lại có mục đó.」

「Hả?」

「Xưa giờ chúng ta luôn che giấu chuyện này một cách khéo léo. Nhưng chẳng hiểu sao tự dưng giờ nó lại bị bung bét ra như vậy.」

Ể, đừng có bảo là…?

Một gương mặt đáng sợ của thành viên hội học sinh dần hiện lên trong tâm trí tôi.

…Hỏng rồi, mình phải chuyển chủ đề ngay.

「Vậy thì nghĩa là giờ câu lạc bộ mình phải khởi động lại Tuần san ạ?」

「Không, chúng ta không có đủ ngân sách cho việc in ấn. Còn chưa kể chúng ta chẳng có cách nào để xuất bản nổi đâu. Vậy nên…」

Tsukinoki-senpai tự mãn giơ điện thoại của mình lên.

「Chúng ta sẽ “dong buồm” ra khơi “đại dương kỹ thuật số”. Nói cách khác, câu lạc bộ mình sẽ viết bản nháp gửi cho cuộc thi ‘Cùng trở thành Tác giả’! 」[note38899]

*Bộp bộp bộp*

Chẳng hiểu sao Komari lại vỗ tay hưởng ứng. Senpai giơ tay ra hiệu cho Komari giữ im lặng. Tôi bị hành động bất ngờ vừa rồi làm cho hoang mang.

「Trước tiên thì, dù cho chỉ mới có một chương hay là truyện ngắn thì có cái để đăng là được rồi.」

「Hiển nhiên là nếu đăng tải online thì có thể đỡ được chi phí in ấn. Và cũng sẽ không phải đau đầu tìm cách xuất bản nữa. Vô cùng có lợi cho hoạt động của câu lạc bộ chúng ta.」

「Vâng, thế giờ tới tin xấu hơn đi ạ.」

Được rồi, giờ tới tin thứ nhì. Tôi bất giác dựng thẳng lưng lên.

「Cuối tuần nay, Câu lạc bộ Văn học sẽ có một chuyến tập huấn.」

「Sao cơ ạ?

「Chị đã đặt hai phòng ở nhà nghỉ dưới Tahara cho hai ngày cuối tuần rồi.」

「Ể, nhưng mà chị ơi, không phải ngày kia là cuối tuần rồi sao ạ?」

「Nền công nghiệp xuất bản giờ ăn nhau ở cái tốc độ đấy nhóc à. Đam mê của chị đây không có thua kém gì mấy đứa trẻ tuổi như mấy nhóc đâu nhé. Nãy giờ hai đứa có hiểu kịp chưa đây!?」

Komari lại vỗ tay một tiếng. Và sau một hồi lưỡng lự, nhỏ cuối cùng cũng quyết định lôi điện thoại ra.

[Nói thật thì, cuối tuần này em thích ở nhà hơn.]

Chậc, tôi cũng phải thú thực rằng mình cũng không hề thích ý tưởng kia tẹo nào.

「Hô hô, coi bộ hai đứa vẫn chẳng ngộ ra điều gì hết cả nhỉ. Mấy nhóc vẫn có thể nói như vậy sau khi nghe bài thuyết trình của chị ư?」

Tsukinoki-senpai cười đầy tự mãn. Chẳng hiểu sao mà đôi kính của chị ấy đột nhiên loé sáng.

「…Giai đoạn đóng hộp.」

Là sao cơ?Chị ấy chắc không phải đang nhắc về cá ngừ đóng hộp gì gì đó đâu nhỉ?Chắc đây hẳn là nói về việc các tác giả tự nhốt mình trong phòng khách sạn hay đâu đó tương tự để hoàn thành tác phẩm khi bị deadline dí.Thế rốt cục chị muốn nói chuyện gì mới được vậy?

「Ô-ồ…」

Komari trông như người mất hồn vậy. Trời, phản ứng như vậy là sao đấy?

「Hai đứa háo hức lắm rồi đúng không? Hào hứng lắm rồi ấy nhỉ?」

「V-v-vâng, ‘giai đoạn đóng hộp’, nghe tuyệt quá đi!」

Komari nhanh nhảu gật đầu. Này là nói thật đó hả? Tôi chẳng hiểu gì nữa rồi.

「Mấy đứa có thể viết ra giấy hoặc soạn trên điện thoại. Chủ tịch sẽ mang theo laptop. Chúng ta sẽ dùng nó để đăng tải truyện của câu lạc bộ lên.」

「Nhưng chúng ta còn chưa quyết định sẽ viết gì mà ạ.」

「Nhóc có thể làm việc này một khi đã tới đó. Nhưng tối thiểu phải chuẩn bị sẵn dàn ý trước khi xuất phát đó nhé.」

Mặc dù đúng là tôi có thứ mình muốn viết trong đầu, nhưng thành thực mà nói thì chuyện này vẫn quá gấp gáp.

「Senpai có ý tưởng gì rồi phải không ạ?」

「Thì nói gì nói, nó là cuộc thi “Cùng trở thành Tác giả” mà. Chị sẽ viết một bộ tiểu thuyết dị giới.」

Hử, ngạc nhiên nha. Tôi không nghĩ được rằng chị ấy lại thích mấy thể loại chạy theo xu hướng kiểu này đấy.

「Bắt đầu từ Mishima seppuku[note38900] và chuyển sinh sang một thế giới khác. Tiếp tới thì Dazai tự vẫn bằng cách trầm mình xuống sông Tamagawa để đi theo Mishima. Phần mở đầu sơ sơ là như vậy.」

「Senpai à, chị có thể viết một cái gì đó nó hợp thời chút có được không ạ?」

「Nhưng như này thì có hơi ngược rồi mà ạ? Dazai mới là người chết trước chứ.」

「Chị biết, cơ mà viết truyện thì mấy cái chi tiết lặt vặt đó bỏ qua được thôi. Điểm mấu chốt ở đây là tình yêu mà hai người họ dành cho nhau kìa.」

「Phải vậy không Komari-san?」

Tôi không nhịn được và quay qua hỏi Komari.

[Đúng thật là, Nukumizu, cậu chẳng hiểu gì hết cả. Văn học vốn dùng để diễn tả cảm xúc của một người mà.]

Komari còn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái khi gõ những dòng này lên điện thoại của nhỏ.

「Dù sao thì, theo như mạch truyện của chị thì kể cả mấy đứa có bị tuyến Yamanote tông sấp mặt thì vẫn có thể hồi phục tại khu nghỉ dưỡng. Chỉ là, nội dung có yếu tố 18+. Nên rất tiếc khi chị không thể cho mấy đứa xem được.」[note38901]

「Nhưng nó chẳng phải là một hoạt động của câu lạc bộ hay sao?」

「18+…không ổn.」

Đúng thế, nói cho chị ấy hiểu đi…Đợi chút, ai vừa mới nói vậy?

「Oái!」

Người đang đứng khuất trong góc tối của giá sách là thư kí của hội học sinh, chị Shikiya. Đối lập với phản ứng sợ sệt của tôi, Tsukinoki-senpai bình thản liếc về nơi bóng người đang đứng đó.

「Chị Shikiya ở đó từ lúc nào vậy?」

「Chị chẳng nhớ nữa. …Chị đang đợi mọi người, thế rồi ngủ quên lúc nào không hay.」

Chị Shikiya uể oải nghiêng đầu và nhìn tôi chằm chằm.

「Mọi người…đang hoạt động câu lạc bộ hết sức nghiêm túc. …Đáng khen.」

Hệt như lần trước, chị ấy lại hì hụi ghi chép gì đó vào sổ tay mà chẳng cần liếc xuống lấy một cái. Xong xuôi, chị ấy ngồi xụp xuống chiếc ghế ngay cạnh mình.

「Tsukinoki-senpai à, …nếu chị cần một chuyến tập huấn, thì làm ơn hãy…nộp đơn yêu cầu.」

「Chị hiểu rồi. Chủ tịch sẽ gửi cho em trước khi về.」

「Hội học sinh…sẽ luôn…dõi theo mọi người.」

Tôi không phiền nếu người khác dõi theo mình đâu, nhưng hi vọng họ chỉ làm vậy một chốc một lát thôi. Chứ coi kìa, Komari đã chui thật sâu vào góc khuất của giá sách rồi.

「Shikiya này, hội học sinh có hiềm khích gì với câu lạc bộ tụi này à?」

「Không, câu lạc bộ nào…cũng được dõi theo. …Ngân sách,…cắt giảm,…giải tán,…xoá sổ.」

Mấy điều mà chị ấy vừa nói, có chút rợn gáy.

Một lát sau, chị Shikiya lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tôi vẫn chưa biết mình nên nói như nào về tình huống vừa xong nữa.

「Senpai ơi, chị quen chị Shikiya ạ?」

「À ừ, dạo trước chị có làm việc chung với con bé một thời gian. Thường thì con bé sẽ thành thật hơn đôi chút so với hồi nãy cơ. Chị hiếm khi thấy Shikiya ra ngoài hay vận động lắm.」

「Cuộc sống học đường của chị ấy không có trúc trắc gì chứ ạ?」

「À, nhìn thì vậy thôi chứ con bé học giỏi lắm đó. Chị nhớ là Shikiya nằm trong top 10 kì thi gần nhất đấy.」

Thật vậy luôn? Dù là một gal nhưng kết quả học tập của chị ấy vẫn đỉnh của chóp. Tính cách của chị Shikiya cũng rất gần với gu của tôi nữa. Nếu có thể cất đi cái vẻ đáng sợ thường trực ấy thì mọi thứ đã hoàn hảo rồi.

「Vậy chắc điểm của senpai cũng phải tốt lắm nhỉ?」

Komari lập tức đá ghế tôi ngay sau khi tôi dứt lời.

「N-Nukumizu! N-nói về điểm của Tsukinoki-senpai là việc cấm kỵ của câu lạc bộ mình!」

Ể, điểm thi của Tsukinoki-senpai tệ lắm sao?

Mặc dù chị ấy đang đeo một đôi kính. Nhưng dường như suy nghĩ kia của tôi vẫn bị nhìn thấu dù đã giấu rất kĩ trong đầu.

「Nói cho đúng nhé, người ta gọi đó là điểm kỳ vọng. Mà, cứ nhắc chuyện này hoài vậy. Thế điểm chác của nhóc ra sao? Hình như mới thi xong chưa lâu đúng không?」

「Top 37 toàn khối ạ.」

Hai người kia há hốc. Bộ tôi nom giống một đứa học dốt lắm hả?

「Nói sao nhỉ? …Chị chẳng thấy cứ điêu điêu thế nào.」

「Đ-đúng vậy đấy, trung bình-san ạ. Cậu cần tự nhìn lại bản thân mình đi.」

Cái gì đấy?Sao cậu lỡ lòng nào lại buông lời phũ phàng như vậy?

「Thật thế nhỉ. Nó bình thường phải kiểu như một thanh niên bốn mắt lạnh lùng học giỏi cạnh tranh với top 1 của lớp hay là thiên địch ở trường cơ. Hoặc giống như bị ép buộc phải chịu sự kèm cặp bí mật của cô nàng lớp trưởng khổ dâm để không bị đúp một năm ấy. Chị chẳng thấy triển vọng nào như vậy ở trên người Nukumizu-kun cả.」

Thì em cũng có cần mấy khả năng đó đâu.

「N-nói như vậy nghĩa là, tốt nhất…cậu nên noi gương senpai và đứng top 222 đi.」

「Đúng rồi đấy, nhóc có thể thấy chị đây là một người đầy tiềm năng phát triển nhé.」

Sao có bao nhiêu là chuyện mà đúng chuyện này chị lại mất dây thần kinh xấu hổ vậy?

Mỗi khối của trường tôi chia thành 6 lớp. Mỗi lớp gồm có 38 học sinh. …Suy ra, sĩ số một khối sẽ là 228 người.

「Chị có chắc là mình vẫn đang ổn đó chứ ạ? Năm nay chị phải thi đại học rồi đó.」

「Khỏi phải lo ha. Chị tính hết rồi. Chị sẽ chọn trường đại học một cách nghiêm túc mà.」

Không đâu ạ, trường đại học mới là người có quyền được chọn, không có khác được đâu ạ.

Cặp kính nom tri thức và gương mặt sáng sủa của chị đã đánh lừa tôi. Con người này khá là nực cười mà.

「S-senpai ơi, thứ Bảy tính sao ạ?」

Sau khi nghe câu hỏi của Komari, Tsukinoki-senpai như chợt nhớ ra điều gì đó và bắt đầu dùng điện thoại để dò tìm.

「Để chị xem nào. Đầu tiên bắt tuyến Atsumi về phía Nam. Tiếp theo thì hi vọng chúng ta xuống đúng lúc. Có khả năng cả nhóm sẽ bắt được xe buýt ngay khi xuống tàu. Hừm, khả năng cao là vậy.」

Chị có chắc là sẽ ổn không đấy ạ?

「Thế thì, chắc mọi người sẽ gặp nhau tầm 7 8 giờ sáng gì đó vào thứ Bảy nhé. Địa điểm là nhà ga đối diện cổng trường Đại học Aichi.」

Tsukinoki-senpai cười tươi.

…Khá là chắc rằng chúng tôi kiểu gì cũng toác.

*

Trước khi về nhà, tôi vòng qua nhà ga Toyohashi. Lí do là bởi tôi cần phải khảo sát những đầu truyện mới ra trong hiệu sách uỷ quyền Seibunkan.

Tất nhiên tôi ở đây là để tìm hiểu những xu hướng mới nhất để dùng vào bản thảo của mình cho cuộc thi “Cùng trở thành Tác giả” sắp tới.

Tôi đã tra cứu qua trước những bộ web novel đang nổi và những thuật ngữ mới. Tuy nhiên, đại đa những bản web novel đều khá là cồng kềnh. Vì chúng khá là khác so với sách xuất bản nên tôi vẫn không quá chắc những bộ trending thời điểm hiện tại là gì.

Tôi lướt qua những chồng sách.

「Chà, vẫn đang là thời của dị giới[note38902]…」

Thể loại dị giới giờ đôi khi được dùng trong cả hài kịch hoặc là Jidai-geki.[note38903]Tôi không hề ghét việc các tác giả tranh giành ý tưởng của nhau nhưng cũng đồng thời lại hợp nhất chúng vào cùng một thế giới quan để cho ra những bộ truyện mới lạ.

Chậc, thôi đành vậy.

「Nukumizu, t-tránh ra.」

Một nữ sinh thấp bé đột nhiên đẩy tôi qua một bên.

「Ể, sao Komari-san lại ở đây?」

「N-nghiên cứu. Bởi t-tôi không rành về light novel cho lắm. N-nên tôi tới tìm hiểu.」

Komari dán mắt một cách thích thú vào tất cả những bìa sách trên giá.

「T-tiểu thuyết ngày nay dày quá nhỉ…」

「Ờm, chúng đều có nguồn gốc từ những bộ web novel dài kì mà. Thể loại chung của mấy cuốn dị giới kỳ ảo[note38904] này là “trở thành”.」

「Ô-ồ, k-kiểu như chuyển sinh[note38905] ấy hả?」

「Đúng rồi, nhưng còn thêm thắt những nhân vật chính OP hay các chi tiết đời thường vào thể loại dị giới đã hơn chục năm tuổi. Dù thoạt nhìn thì hai yếu tố đó chẳng liên quan gì tới nhau cả, nhưng cốt lõi của chúng lại chính là điều mà những con người đã quá mệt mỏi trước sự tàn nhẫn của xã hội hiện đại khát khao.」

「C-cốt lõi?」

「Chúng được xây dựng trên nền tảng của sự công nhận không hề phân biệt. Những yếu tố có hại cho độc giả không hề tồn tại. Nhìn chung nó là một thế giới nhân từ với tất thảy mọi người.」

「Nhưng chẳng phải các bộ đời thường cũng giúp người ta giải toả hay sao?」

「Công nhận yếu tố đời thường rất hữu ích, nhưng sự OP nó khá giống một điều kiện cần vậy. Thì do phần lớn độc giả là người trưởng thành mà. Cái họ khao khát là thứ mà những người khốn khó chẳng bao giờ sở hữu được, kể cả họ có chuyển sinh đi chăng nữa.」

「C-cuộc sống của người lớn khó khăn ghê nhỉ…」

Komari bất giác thở dài thườn thượt.

「Sự tụng ca sau khi thắng trận cũng hệt như tình yêu vĩnh cửu trong những bộ truyện đời thường vậy. Nếu để mà nói thì chúng chỉ khác nhau ở mỗi cách thức thể hiện thôi. Gần đây nổi lên mấy thể loại có yếu tố phụ kiểu như nữ chính kém duyên hay nam chính từ hôn và bị lưu đày…」

「…D-dài quá. R-rốt cục có quy luật đặt tên cụ thể nào không?」

Dị giới, siêu sức mạnh, và cả những đầu tựa siêu dài, giải thích toạc nội dung của bộ truyện. Những câu trả lời này cứ lặp đi lặp lại cả tá lần trong tâm trí của tôi.

「Tựa sách giúp độc giả định hình được khái niệm về sản phẩm đó. Kiểu như là ‘Lỡ ăn một chiếc bánh mỳ kẹp giăm bông chiên từ cửa hàng chúng tôi, bạn no lúc nào chẳng hay’ ấy. Hay nói cách khác, tựa sách nó cứ thế dần dà càng ngày càng hơi giống tóm tắt luôn rồi.」

「Đ-đã hiểu. Thế, Nukumizu…đã nghĩ ra tên sách chưa?」

「À tất nhiên là rồi, cái tốt nhất mà tớ nghĩ ra được là “Chuyển sinh thành một nhà hiền triết, tôi sử dụng sức mạnh OP của mình để sống một cuộc sống tự túc an nhàn”. Trước mắt thì dự định đơn giản như thế đã…」

「C-có bộ truyện tên hệt như vậy ở đây rồi.」

「Ể?」

Ồ, nhỏ nói không sai, và bộ truyện đó cũng đã ra tới tận tập 5 rồi.

A, đã có người viết theo ý tưởng này rồi à? Mặc dù nam chính trong bộ tôi dự định viết có tận 6 người vợ rồi cơ.

「H-hahaha…」

Komari không thể nhịn cười lâu hơn được nữa.

「T-tốn bao nhiêu nước bọt, cuối cùng lại có người viết xừ nó rồi.」

Chậc, tôi không thể cãi nổi.

「Vậy, còn Komari-san thì sao? Cậu đã nghĩ ra ý tưởng gì chưa?」

「Ư-ừm, tôi không hứng thú dị giới cho lắm. T-theo tôi.」

Nhỏ dẫn tôi tới khu vực sách thông thường. Chúng là những bộ tiểu thuyết nguyên gốc[note38906]từng được chuyển thể thành phim dài tập hoặc phim rạp. Chúng nằm kẹp giữa những hàng tiểu thuyết lãng mạn và huyền bí.

「S-sự thực là, tôi vẫn luôn viết những thứ như này cơ…」

「Ể, thật sao?」

Chết tiệt, nhỏ kinh nghiệm hơn mình rồi.

「T-thế, cậu nghĩ ra đề tựa chưa?」

Tôi giả ngơ hỏi nhỏ. Cần phải nhớ rằng kể cả nhỏ có “vay mượn” ý tưởng thì tôi cũng không còn tư cách vặn nhỏ.

Komari giơ điện thoại lên một cách đầy ngượng ngùng.

<Những mẩu chuyện ấm áp tại Tiệm Café Youkai>[note38907]

Dựa vào tiêu đề thì tôi nghĩ rằng hoặc đây sẽ là một bộ truyện ngắn hoặc loại truyện “đó”.[note38908] Đáng tiếc là về mảng này tôi mù tịt. Tôi lướt sơ qua giá sách để xem xét xu hướng đang nổi ở thể loại này. 

「Ê, ở đây có một cuốn có tên giống hệt nè.」

Tôi không thể ngăn được ý định với lấy cuốn tiểu thuyết đó.

「K-không đúng, nhìn kĩ xem. Nó là “ghi chép”. Của tôi là “mẩu chuyện”.」

「Thế cũng được tính là khác nhau à?」

「DĨ NHIÊN.」

Komari ưỡn ngực vênh váo.

「Nói như cậu thì nghĩa là trùng đề tựa thì cũng không phải vấn đề quá đáng bận tâm hả?」

「T-tôi không có đạo 100% như Nukumizu.」

「Cậu khác tớ chỗ nào hở Komari?」

「C-cậu dám gọi thẳng tên tôi!?」

Komari lườm nguýt tôi. Oa, bình tĩnh nào bạn ơi.

「Cậu là người gọi thẳng tên tớ trước mà. Với cả, lúc nào cũng phải thêm ‘-san’ nó phiền lắm.」

「À, ừ, c-chắc vậy ha.」

Komari đồng tình đầy vẻ miễn cưỡng. Nhỏ buông giọng đầy càu nhàu trong khi túm chặt lấy mép áo đồng phục của mình. Hầy, nhỏ lúc nào cũng cứng đầu với tôi.

「Mà, tớ có một cuốn sách muốn mua, lát quay lại sau.」

「Đ-đợi đã! Y-Y-Yanami ở-ở đây à?」

「Ể? Không, bữa nay tớ đi một mình mà.」

「Y-ý tôi không phải thế! T-thế Yanami chính thức gia nhập Câu lạc bộ chưa?」

「Khó nói lắm. Mà theo tớ thì cậu ấy có tham gia đấy. Cậu cảm thấy lo lắng à?」

Quả thực, chắc hẳn Komari cho rằng sẽ là tốt hơn nếu có một thành viên nữ bằng tuổi với nhỏ.

「T-thì rõ ràng Yanami khá là xinh xắn.」

「Ừ thì Yanami xinh, vậy thì sao?」

「C-câu lạc bộ Văn học không phải chỗ cho những nữ sinh có nhan sắc.」

Dừng ngay lập tức. Cậu nên nói xin lỗi với tất cả những thành viên nữ thuộc các Câu lạc bộ Văn học trên toàn Nhật Bản đi thì hơn đấy. Ngay.Bây. Giờ.

「Nó đâu có đúng đâu, phải không? Nom mà coi, Tsukinoki-senpai lại chả không xinh đẹp à?」

Thôi được rồi, có lẽ tôi cần lấy lại bình tĩnh cái đã. Câu lạc bộ Văn học chỉ có hai cô gái. Tôi không chắc nếu mình chỉ khen một người thì người còn lại sẽ phản ứng ra sao nữa.

「C-chị ấy khác. T-tôi kém hấp dẫn xa so với chị ấy…」

「Không, nói thế là sai rồi.」

Vậy đấy, tôi biết ngay kiểu gì cũng sẽ phát sinh mấy màn so sánh phiền phức kiểu này mà. Thôi được, thử tìm điểm tốt ở nhỏ xem sao.

…Tôi kín đáo liếc nhìn khuôn mặt của Komari. Đôi môi mỏng nhợt nhạt. Tóc mái che khuất một bên mắt. Đôi mắt hai mí lồ lộ.

「Komari cũng có một gương mặt xinh xắn mà. Đừng khó khăn với bản thân quá.」

「Oaa!?」

Komari quăng cặp sách xuống sàn và lập tức lùi xa ra khỏi tôi. Nhỏ, gương mặt đỏ như cà chua cuối vụ, lí nhí nặn ra câu

u68792-9c67cff2-fbe6-4aa2-becc-e33dffee30c4.jpg

「M-MeToo…」

「Gì đấy!? Cậu hiểu nhầm rồi! Cách tớ nói hết sức bình thường mà. Tớ không có ý xấu gì hết đâu á!」

Coi xem, cậu có cần phải nói tôi như vậy khi mà tôi đang cố gắng khen cậu không vậy trời?

Komari run rẩy lườm tôi. Tôi thở dài. Thôi được, cậu thích nghĩ như nào thì nghĩ. Nếu đã ghét tôi tới vậy rồi thì tôi cũng chịu.

「Quả thực thì tớ không nên thẳng thừng đánh giá gương mặt một bạn nữ như vậy, kể cả khi tớ có ý định khen cô ấy đi chăng nữa. Xin lỗi cậu.」

「À, ơ-ờm, c-cậu hiểu là tốt.」

Cậu đấy, nếu ghét tôi tới vậy thì sao vẫn cố vời tôi vào câu lạc bộ thế?Rốt cục cậu muốn gì ở tôi?

「Tớ sẽ dặn Yanami-san tới câu lạc bộ đều hơn. Nên chắc là tớ sẽ ít viếng thăm câu lạc bộ đi đấy.」

「Ê-ể? Nè,…đ-đợi chút.」

Tôi chịu quá đủ rồi. Nhỏ càng ngày càng khó chịu. Chọn bừa một cuốn rồi về thôi.

Ngay khi tôi đang chuẩn bị quay người thì Komari gõ đầu tôi từ phía sau.

「Au! Cậu làm cái gì đấy!?」

「N-nè, không phải! Ý tôi không phải là như thế!」

Komari giận dữ dí sát người về phía tôi.

Ặc, tôi chẳng hiểu sao nhỏ lại bực tới vậy. Chắc nhỏ vẫn nghĩ tôi giống mấy thằng trong phong trào #Metoo phải không nhỉ?

「S-senpai sẽ giận tôi mất! N-nên là, cậu cần phải có mặt ở câu lạc bộ!」

「Chẳng hiểu cậu muốn gì ở tớ nữa. Thôi được, mai tớ vẫn sẽ tới. Giờ thì bình tĩnh lại đã.」

Cậu có thể bình tĩnh lại giúp tôi với được không? Komari gõ gõ gì đó trên điện thoại rồi giơ lên cho tôi xem.

[Không chỉ mỗi ngày mai. Luôn luôn.]

「…Luôn luôn?」

「Ừ!」

Nói xong rồi Komari chạy phắt khỏi.

Chuyện gì vừa mới diễn ra vậy…? Tôi chẳng hiểu gì nữa rồi. Nước bọt của nhỏ văng tùm lum trên mặt tôi.

Tôi lau sạch chúng với vẻ bất lực.

*

Giờ đã khá là muộn rồi.

Mặc dù thời khắc chia tay mùa hè đã tới rất gần, nhưng lúc này đường phố vẫn đang được nhuộm lên một ánh hoàng hôn đỏ nhạt.

Chốc nữa thôi bầu trời sẽ đổi qua màu xanh thẳm. Để rồi, những khoảnh khắc còn lại của ngày sẽ bị nuốt chửng bởi màn đêm.

Cảm giác bất an vô định trong lòng khiến bước chân tôi thêm phần gấp gáp.

Một hình bóng hết sức quen thuộc trong bộ đồng phục xuất hiện trước mặt tôi. Đó là Kajyu, em gái tôi. Ánh hoàng hôn đỏ rực xen giữa hai toà nhà và rọi xuống gần nơi em ấy đang đứng. Kajyu đang xách theo một túi đồ có vẻ rất nặng nề. Dù không hiểu là vì sao nhưng cảnh tượng này khiến sự bất an trong lòng tôi dịu lại. Tôi rón rén tới phía sau lưng em ấy và giật lấy chiếc túi.

「Anh doạ em hết hồn đấy! Onii-sama, anh giờ mới về tới đây à?」

「Ừm, mà Kajyu cũng về trễ nhỉ.」

「Hôm nay ba má sẽ về muộn hơn mọi hôm mà, nên Kajyu ở lại trò chuyện với các bạn thêm một tẹo.」

Tôi nhìn vào trong túi đồ. Mỳ udon chưa chế biến, hành tây, trứng cút và khoai tây.…Tôi đoán là con bé đang định nấu món ăn gia truyền, mỳ udon cà ri nhà Toyohashi.

Đột nhiên tôi nhận ra rằng Kajyu đang nhìn chằm chằm vào mình.

「Sao vậy Kajyu?」

「Onii-sama à, cuối tuần này nhà mình không có ai ở nhà đâu đấy. Anh có chắc mình sẽ ổn không vậy?」

「Anh ổn mà. Sao em lại hỏi thế?」

「Tại vì Kajyu sợ rằng anh sẽ cảm thấy cô đơn. Anh sẽ không khóc lóc lủi thủi một mình đó chứ ạ?」

Hay lắm, trước tiên thì sao ai cũng cho rằng tôi rất dễ cảm thấy cô đơn vậy?

Anh sẽ không sao đâu. Với cả cuối tuần này thực ra anh sẽ có một chuyến đi với câu lạc bộ trên trường.

「Ể!? Nói cách khác thì onii-sama cuối cùng cũng kiếm nổi bạn bè rồi ạ!?」

「À, không hẳn, cái đó không…」

Kajyu lơ câu trả lời của tôi và chạy tót về phía trước một cách đầy vui vẻ. Xong con bé ghé vào một cửa hàng.

「Bác chủ ơi, cho cháu ít đậu đỏ ngon ngon với ạ! Cháu muốn nấu cơm đậu đỏ!」

「Ồ, Kajyu-chan đó hả cháu. Có chuyện vui gì à?」

Bác chủ cửa hàng từ phía trong đi ra, tay lau vào chiếc tạp dề. Hừm, xem chừng Kajyu quen biết khá nhiều người.

「Là onii-san của cháu cuối cùng cũng có người bạn đầu tiên đó ạ! Cháu muốn làm cơm đậu đỏ để chúc mừng bác ạ.」

「Vậy thì tốt quá rồi. Cháu đây chắc là onii-san của Kajyu-chan đó hả? Mọi người trong khu phố mua sắm này đều lo cho cháu lắm đó.」

Ơ khoan đã, chuyện quái quỷ gì thế này? Tôi hết muốn tới khu phố mua sắm này rồi đấy.

「Bác còn đang tính mời cháu làm gương mặt thương hiệu cho cuộc thi thiết kế tem phiếu của khu phố đấy. Mà giờ chắc không cần nữa rồi nhỉ.」

Đừng bác.Cháu ngàn vạn lần xin đấy.Không đùa đâu ạ.

「Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng cháu nhé. Đây Kajyu-chan, bác cho thêm mấy cái bánh gạo nữa này.」

「Cháu cảm ơn bác chủ quán! A thế bạn của onii-sama trông như thế nào vậy ạ? Chắc cũng phải đẳng cấp y như onii-sama ấy nhỉ.」

Kajyu ánh mắt lấp lánh sấn lại phía tôi tra hỏi.

「Ể, không phải vậy đâu. Nói như nào cho đúng nhỉ?」

「Đừng bảo em là con gái đấy nhá? Em phải làm gì bây giờ? Kajyu cần phải chuẩn bị trách nhiệm phỏng vấn rồi…」

「Này…thực ra thì họ không hẳn là bạn của anh, được chưa?」

「Ồ.」

Cả cửa hàng bỗng chốc im bặt. Ánh đèn cảm biến âm thanh cũng tắt phụt êm ru. Không gian bỗng chốc tối tăm.

「…Bác chủ đổi cho cháu thành đậu tương đi ạ. Chắc cháu làm rong biển hầm vậy.」

「Thôi được rồi. …Thế bác khuyến mãi cháu ít lúa mỳ luôn nhé.」

Sao lại quay xe thành món cho đám tang rồi? Tôi có làm gì sai à?

「Nh-nhưng mà, cháu cũng sẽ cố gắng hết sức để kết bạn với họ ạ.」

「Vậy cũng tốt, …nhưng cháu cũng đừng cố quá kẻo quá cố đấy nhé.」

Chúng tôi xong xuôi và bắt đầu trở về nhà.

「Nhân tiện thì onii-sama thực sự sẽ đi chơi cùng với câu lạc bộ ạ? Đây chắc là “lần đầu” của anh ấy nhỉ?」

「Lần gần đây nhất giống như này là khi anh bị lôi kéo vào đội hướng đạo sinh nam hồi lớp 5.」

Mùa hè năm đó đã khiến tôi tổn thương vĩnh viễn.

「Câu lạc bộ nè, rồi giờ là đi chơi nữa. Onii-sama vẫn luôn kiên trì cố gắng từng chút một ha.」

「Gượm đã, vậy cũng tính sao? Anh có cảm tưởng rằng mình chỉ là bị cuốn theo chiều gió thôi ấy.」

「Vậy không phải là tốt sao ạ? Onii-sama đang được một cơn gió lành cuốn đi mà.」

Kajyu nở nụ cười hiền dịu và với tay vỗ đầu tôi.

「Onii-sama chăm chỉ lắm ạ. Giỏi quá đi.」

Nói rồi Kajyu giành lại túi đồ từ tay tôi.

「Gì vậy Kajyu? Không về chung nữa à?」

「Vâng, hôm nay em lỡ chiều onii-sama hơi nhiều quá rồi.」

Nụ cười của Kajyu toả nắng dưới ánh hoàng hôn chiều tà.

Tôi cười khổ đáp lại. Rồi tôi bắt đầu bước chậm lại để em ấy có thể tách khỏi mình.

Nhân tiện thì, tôi cũng không biết nên cảm thấy xấu hổ hay có lỗi khi để em gái ruột chiều chuộng mình như vậy nữa.

Nhưng dù sao thì, thân là onii-san của con bé, có lẽ tôi cũng cần phải cố gắng hơn một chút.

<Số nợ còn lại: 2367 yên>

*

Bản báo cáo của Câu lạc bộ Văn học

“Bộ truyện “Điều gì đau khổ hơn: phải đợi chờ hay phải yên giấc cô đơn” viết bởi Koto Tsukinoki.

Phần tiếp theo của bản báo cáo này được gắn nhãn G, tương đương với Gay. Bạn có thể bỏ qua nếu không phải fan của thể loại BL.”

-------------

Tiếng kim loại trên tấm cửa lách cách vang vọng dọc theo hành lang.

Người đàn ông mình mang quân phục đẩy cánh cửa bước vào. Ở phía trong là một người đàn ông khác trong bộ đồ vải Kasuri đang ngồi trước một bàn cờ. Ông ta như thường lệ chỉ vuốt bộ râu dài và rối nùi của mình và không màng để ý tới sự tình xung quanh.

Người đàn ông mặc quân phục thét lớn.

「Tại sao ngài lại ở đây?」

Trước sự hiện diện đầy bất ngờ của kẻ xâm nhập, người đàn ông trong bộ quần áo Kasuri thoáng giật mình, ngẩng mặt lên trong chốc lát Sau khi nhìn thấy gương mặt và bộ quân phục kia, ánh mắt của ông lại hướng trở lại bàn cờ.

「Là ngài à, Mishima-kun.」

Ông lười biếng dùng ngón tay đẩy quân cờ rồi mới nói tiếp.

「Mong ước của tôi cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Giờ tôi đã ở đây. Thật là tốt quá rồi. Có điều, tôi vẫn chưa tìm ra được nước đi có thể chuyển bại thành thắng cho ván cờ này.」

Ông lại tiếp tục điều một quân cờ khác, như muốn thể hiện rằng một nửa lí do cho sự có mặt của ông ở đây chỉ để chơi cờ.

「Đám elf đó có khả năng chế tác đồ thực sự tinh xảo. Bọn họ có thể tạc ra được cả những món chưa từng được nhìn tận mắt, dù là phục trang hay là quân cờ.」

Mishima vẫn chỉ liếc nhìn người đàn ông chơi cờ.

「Còn chưa kể, mấy nữ nhân tộc elf cũng rất giỏi trong khoản “chăm sóc” người khác.」

Nói xong, ông ta bật cười tự giễu trước khi tiếp tục đi thêm một nước cờ.

Mishima ngồi xuống một cách đầy trang trọng ở phía đối diện.

「Dazai-san à, ngài có biết chúng ta đang ở đâu không đó?」

「Mặc dù hoàn toàn có thể nói rằng đúng là tôi với ngài đang ở một thế giới khác, nhưng so với hồi ở Tsugaru thì cũng chẳng khác là bao. Lãnh chúa của khu rừng cũng vẫn vô cùng oai phong lẫm liệt.」

「Ngài đã gặp ngài ấy rồi sao?」

「Đúng vậy, ngài ấy còn ban cho tôi một mỹ nữ tóc vàng để theo hầu nữa. Có vẻ như bản chất nhân tộc chẳng bao giờ thay đổi cho dù chúng ta có ở đâu đi chăng nữa.」

Ông cười, tay dùng một quân cờ để quật một quân cờ khác.

「Ngài lúc nào cũng viện cớ như thế này. Đáng ra ngài không nên chôn vùi cuộc đời mình ở chốn này như vậy. Xin hãy quay trở lại gặp Lãnh chúa của khu rừng và xin ngài ấy một kế sinh nhai.」

「Ngài nãy giờ cứ chỉ nhắc về Lãnh chúa vậy. Sao thế, chẳng phải ngài cất công tới đây để gặp tôi hay sao?」

Chùm râu dài rối nùi của ông tiến lại gần Mishima. Người phía đối diện câm lặng.

「Tôi có nghe nói rồi. Ngài đã seppuku. Có đau không?」

Mishima không hề trả lời. Thay vào đó, ông ấy tiến quân vua bước lên một bước.

「…Tôi vẫn chưa hề thay đổi ý định của mình. Tôi không thể nào thề non hẹn biển với ngài Dazai-san được.」

「Đó là ngài nói vậy thôi. Nhưng ngài vẫn cất công tới chỉ để gặp tôi phải không? Chẳng phải như vậy nghĩa là trong lòng ngài có tôi hay sao?」

Dazai gạt văng bàn cờ qua một bên. Đôi tay của ông nắm chặt lấy đôi bàn tay của Mishima thay vì những quân cờ kia.

「Ngài Dazai, tôi…」

「Thấy chưa? Ngài yêu tôi đúng không?」

Mặc dù là một người bị viêm phổi, nhưng Dazai vẫn có đủ sức để đè một Mishima cơ thể vạm vỡ xuống tấm tatami một cách dễ dàng…

------------

Phần còn lại của bộ truyện cần có sự thông qua của Chủ tịch.

*

Tiết thứ hai của ngày thứ Sáu. Tôi có thể cảm nhận được sự bồn chồn lan trong bầu không khí lớp học buổi sáng.

Các bạn học đang chào hỏi lẫn nhau. Chắc trong lúc này họ đang lên kế hoạch đi chơi cuối tuần này cũng nên. Mặc dù giờ hầu như ai cũng có điện thoại, nhưng những cuộc trò chuyện mặt đối mặt vẫn là nền tảng của tất cả những mối quan hệ cá nhân.

Đó là chuyện mà một người bình thường luôn làm. Dẫu vậy, sự tự do của họ lại có chút giới hạn.

「…Tự do à?」

Tôi đan hai bàn tay và chống lên mặt bàn, miệng tự lẩm nhẩm với bản thân mình.

Người ta luôn nói sự tự do đi đôi với sự cô độc. Một gã cô độc như tôi chẳng bao giờ phải lo việc thay đổi lịch trình những ngày cuối tuần như bọn họ.

…Nhưng lần này chuyện đã không còn như vậy nữa.

Ngày hôm qua, tôi đã thực hiện việc kiểm tra những tuyến tàu và xe buýt để chuẩn bị cho chuyến đi cuối tuần này thay cho một Tsukinoki-senpai vô cùng thiếu tin cậy.

Tình cờ thay, tôi cũng có nghiên cứu những điểm thu hút khách du lịch nữa, xin nhấn mạnh lại là tình cờ thôi nhé. Chắc chắn không phải do tôi háo hức chuyến đi này hay là gì đâu.

「Chào buổi sáng, Nukunuku!」

「Ể, chào…buổi sáng.」

Sao cô nàng lại chào mình nhỉ? Yakishio ngồi xuống trước mặt tôi.

「Yakishio-san? Ể, tại sao vậy?」

「“Tại sao vậy” của cậu là ý gì đó? Đang là buổi sáng mà. Tớ qua để chào hỏi thôi.」

Đúng là đang buổi sáng thật, nhưng từ bao giờ chúng tôi đủ thân thiết để có thể chuyện trò với nhau sau khi chào nhau buổi sáng vậy?

Yakishio không để ý tới vẻ bối rối của tôi. Cô nàng nghiêng đầu nói.

「Nè, tớ nhớ ra chuyện trong nhà kho ngày hôm qua rồi đó. Đừng có lần khất mãi nữa. Sau giờ học…」

「S-sao cơ!? C-cậu nhớ ra rồi!?」

Cô nàng đã nhớ ra tình cảnh đầy khiêu gợi của bản thân lúc đó? Vậy sao vẫn có thể trông bình tĩnh thế này được?

「Tớ không thấy gì hết! TỚ HOÀN TOÀN KHÔNG THẤY GÌ HẾT CẢ!」

Mặc dù đúng là tôi chưa nhìn thấy gì, nhưng sự tiếp xúc qua lớp áo đồng phục thể dục đó chắc chắn đã để lại một dấu ấn lâu dài trong tôi. Nó mềm mềm…hoặc không phải, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự đàn hồi từ cô nàng. Tôi ngoảnh mặt tránh Yakishio.

「Hửm? Cậu nói gì đó? Tớ đang nói về chuyện mượn sách của Ayano mà.」

「Ể? Sách sao?」

「Không phải cậu bảo là cậu ấy có thể sẽ tới à? Hay Nukunuku cũng bị sốc nhiệt quên mất rồi.」

「Ồ, phải rồi ha. Ừ ừ, giờ tớ mới nhớ đấy. Được rồi, đã hiểu.」

「Vậy, gặp cậu sau giờ học ha.」

Yakishio vẫy tay chào rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Tôi ôm ngực thở phào.

…Gượm đã, đang có chuyện gì vậy? Sao cả lớp lại đang hướng mắt về phía mình vậy? Nhất là đám con trai.

Sao mấy người lại mất công nhìn chằm chằm một đứa làm nền như tôi? Với cả, chắc chắn vài trong số chúng hàm chứa cả sự đe doạ. Bọn họ đều đang tỏ vẻ thù địch và ganh tỵ…

*

「...Chuyện là như thế đó. Tại sao nhỉ?」

Lúc này tôi đang ngồi ở khu cầu thang thoát hiểm. Giờ đang là giờ nghỉ trưa. Yanami lôi ra một giỏ đồ trong lúc bình thản trả lời thắc mắc của tôi.

「Bởi Remon-chan khá là nổi tiếng đó. Tớ cá là cách cậu ấy trò chuyện với cậu khá là thân mật, đúng không?」

「Công nhận, cậu ấy nổi tiếng thật. Tớ hiểu rồi.」

Ừ ha.Cô nàng đó thực sự rất nổi.

「…Ủa cậu nói ai nổi tiếng cơ?」

「Hả? Tớ bảo cậu là Remon-chan rồi mà. Cậu có bị lãng tai không đấy?」

Thật hả trời? Cô nàng đó mà cũng nổi tiếng sao? Ừ thì công nhận cô nàng vừa năng động lại còn đáng yêu nữa, nhưng cái tính cách thì, bạn biết rồi đấy.

「Remon-chan lúc nào cũng tươi vui, dễ thương nữa, mặc dù đôi lúc có hơi ngáo ngơ, với cả chuyện làm thế nào mà cậu ấy lại có thể vượt qua bài thi đầu vào vẫn là một trong bảy bí ẩn lớn nhất của trường Cao trung Tsuwabuki.」

Yanami gật gù nói tiếp.

Tươi vui và dễ thương.

Ra thế. Vậy thì, mình chẳng còn gì để nói nữa. Sau cùng thì cô nàng đúng là tươi vui và dễ thương thật.

Tôi để mắt tới bento của ngày hôm nay. Trong giỏ đồ là hai suất cơm trưa. Bên cạnh cơm nắm thì còn đầy nhóc những xúc xích, karaage, bông cải luộc và vài món khác nữa. Đều là những món đơn giản, với mỗi thứ đều được đính sẵn thêm một cây tăm.

Ừ nhể.Ăn riêng lẻ như này thì tiện lợi hơn nhiều.Vậy thì

「…Sao cậu không làm như này từ đầu?」

「Ừ chả hiểu sao. Đáng ra phải làm như này từ đầu rồi chứ nhỉ.」

Yanami lầm bầm trong sự hoài nghi.

「Chuẩn không cần chỉnh rồi đấy.」

Tôi nhặt lên một que xiên cơm nắm. Những ký ức nào là hộp bento làm từ tờ rơi, những “khối” cơm không khác gì cục gạch, thìa cơm chiên trứng đã dính nước bọt của người khác chợt loé lên trong tâm trí tôi, cứ như tôi sắp lìa đời rồi vậy. Ờ mà, cái cuối không liên quan gì tới bento hết.

「Thôi bỏ qua đi. Thế Nukumizu-kun nè, chuyến đi mà cậu vừa bảo có vẻ thú vị nhờ.」

「Ai biết đâu đấy. Hình như nó giống cảnh mấy ông tác giả tự khoá mình trong phòng ấy. Tớ không chắc liệu có thể thú vị hay không nữa.」

Tôi bình thản nhâm nhi miếng cơm nắm. Nhưng âm thanh giòn tan bất chợt phát ra từ miệng khiến tôi lập tức phải ngó xuống. Nhân của nắm cơm này có dưa chuột muối nổi tiếng vùng Mikawa.

「Chỉ một đêm thôi nhỉ? Và bên con gái có Tsukinoki-senpai với Komari-chan à?」

「Ừ, còn Shintaro-senpai và tớ là bên con trai.」

Yanami bắt đầu dùng điện thoại để tra cứu.

「Gần chỗ đó có một bãi tắm đấy. Không biết bộ áo tắm năm ngoái của tớ còn vừa không nữa.」

「Gượm đã, cậu phải thay áo tắm mỗi năm thật hả?」

Hay đúng hơn thì phải là, cậu tính đi cùng thật hả?

「Không hẳn là mỗi năm phải thay một bộ, nhưng chả nhẽ cậu không muốn thấy tớ diện áo tắm mới à?」

「Vấn đề không phải là tớ muốn hay là không muốn ngắm. Mà là năm nay vừa mới mua đồ bơi rồi còn gì?」

「Ể? Tớ đâu có mua đâu. Nukumizu-kun đang nói gì vậy hả?」

Mặt Yanami giật giật, nhỏ giật lùi ra xa khỏi tôi.

「Cậu có hơi kinh tởm rồi đấy…không đúng, cậu phải nói là hết sức kinh tởm.」

Con nhỏ này vừa buông ra từ “kinh tởm” tới tận hai lần. Không phải chỉ một, mà những hai lần lận.

「Không phải bọn mình đã mua chúng rồi sao? Toàn bộ năm nhất đều đồng loạt mua đồ bơi đồng phục mà đúng không?」

「…Ồ, ý cậu là chuyện này đó hả.」

Gương mặt Yanami lập tức giãn ra. Nhỏ lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối.

「Đi biển mà lại mặc đồ bơi nhà trường thì quá là sai đi. Nó còn tệ hơn cả việc chỉ mặc nội y ra ngoài đó ấy chứ.」

「Hả, tệ vậy sao?」

Nói như vậy thì chẳng phải tất cả mọi người đã phải mặc những bộ đồ vô cùng đáng xấu hổ mỗi tiết bơi lội à?

「Dĩ nhiên rồi, với cả ấy, cậu đừng có nói trống không kiểu đó nữa được không Nukumizu-kun. Mặc dù tớ biết là do mình hiểu nhầm thôi, nhưng ngẫm kiểu gì cũng thấy kinh tởm chết đi được í.」

Và đó là cái “kinh tởm” lần thứ ba từ miệng nhỏ. Tôi nên đổi chủ để trước khi con số lên tới mức không thể đếm nổi nữa.

「Chuyến đi này hết nguyên hai ngày cuối tuần đó. Cậu có chắc rằng mình không bị vướng lịch trình gì không?」

「À thì, …hôm qua lúc đi học về tớ có vô tình gặp dì.」

Yanami đột nhiên cúi gằm. Giọng của nhỏ cũng trở nên hơi u ám.

「Dì?」

「Là mẹ của Sosuke đấy. Vì bọn tớ chơi với nhau từ nhỏ, hai bên gia đình cũng thân thiết lắm.」

Đến hẹn lại lên, tôi có thể nói chắc rằng nhỏ lại chuẩn bị kể ra mấy điều phiền phức lắm đây.

「Dì có hỏi tớ sao dạo này không qua đi học cùng với Sosuke nữa. Dì ấy thắc mắc hai đứa bọn tớ có chuyện gì à. Haha, buồn cười nhỉ Nukumizu-kun? Cậu ấy đã có bạn gái rồi, và tớ vẫn phải là người đánh thức cậu ấy dậy mỗi sáng hay sao. Không phải như vậy kỳ lắm à?」

「À, ừ, cậu nói chuẩn.」

「Và rồi, dì hỏi tớ xem liệu có phải tớ với Sosuke có đang giận nhau hay không. Dù sao thì từ bé tới giờ bọn tớ cũng cãi nhau vặt ti tỉ lần rồi mà.」

Ánh mắt Yanami hướng tới những đám mây trôi lững lờ phía xa.

「…Nếu chỉ là giận nhau thì bọn tớ đã làm hoà từ đời nào rồi.」

Làm ơn đừng kể mấy chuyện tôi không biết phải đáp như nào nữa mà.

「Và thế đó, phụ huynh hai nhà đều tưởng là tớ và Sosuke đang giận nhau thật. Vậy nên giờ họ đang bàn nhau làm một bữa BBQ cuối tuần này…và coi bộ họ định khiến tụi tớ bất ngờ.」

Yanami đột nhiên sấn về phía tôi.

「Vậy nên, làm ơn mà! Làm ơn đem tớ đi trốn ra biển đi mà Nukumizu-kun!」

Lời mà nhỏ nói ra nghe hệt như bước ra từ mấy bộ drama truyền hình thế kỷ 20.

「Không được, sao cậu không cứ bảo lại là mình bận ra ngoài chơi? Làm vậy không có xấu hay tệ gì đâu, đúng không?」

「Cậu đánh giá hơi thấp mức độ cuồng BBQ của bố tớ rồi đó! Ông ấy sẽ cứ nướng đồ và đợi cho tới khi tớ về cho mà xem!」

「Nếu vậy thì, cứ bảo bố cậu là cậu sẽ ngủ lại nhà bạn đi.」

「Nếu ngủ lại ở nhà bạn mình thì bọn tớ sẽ kiểu gì cũng phải nói chuyện tình cảm, nếu không thì bầu không khí sẽ trở nên rất tệ hại, cậu hiểu không? Tớ không giống cậu, tớ không muốn mất bạn đâu.」

Ác vừa thôi chứ. Dù sao thì đúng là tôi không sợ mất bạn vì vốn từ đầu tôi làm qué gì có bạn để mà mất.

Khi vẫn đang vắt não ra để tìm cách từ chối việc để nhỏ đi theo, tôi bị Yanami lườm xéo.

「Ê nè, có phải cậu đang tìm cách ngăn tớ đi cùng không đó?」

「Không có. Phải rồi, sao cậu không giải thích mọi thứ cho bạn bè mình nghe và nhờ họ tư vấn nhỉ?」

Nghe tôi nói vậy, Yanami trông vô cùng ủ rũ.

「…Thì, tớ không muốn bạn bè mình có khúc mắc gì với Sosuke.」

「Khoan đã, vậy là cậu chưa từng kể chuyện này cho ai khác?」

「Tớ không đi huỵch toẹt nó ra như vậy đâu. Mà kể cả có thì bạn tớ cũng sẽ không muốn dính dáng gì ấy chứ, vậy nên tớ vẫn cứ tỏ ra bình thường thôi à.」

Đôi mắt của Yanami nheo lại như thể đang bị chói mắt.

「Nhìn tớ thế này thôi chứ tớ đây cũng biết để ý tới cảm giác của người khác phết đấy.」

「Giá mà cậu cũng để tâm tới cảm giác của tớ.」

Yanami lí nhí đáp lại lời ca cẩm của tôi.

「Sau cùng thì,…Nukumizu-kun là người duy nhất mà tớ có thể kể những chuyện này cho.」

「Hầy,…thôi được rồi, vậy thì đi cùng tớ.」

Tôi có cảm giác rằng nhỏ đã từng nói như này trước đây rồi thì phải.

Mà chắc tôi sẽ kệ nhỏ vậy. Tôi đầu hàng, rút điện thoại ra.

「Để tớ hỏi Tsukinoki-senpai xem sao đã ha? Rốt cục thì Yanami-san không phải là thành viên chính thức của câu lạc bộ mà.」

「Tớ sẽ tham gia! Tớ sẽ gia nhập luôn và ngay! Cậu có thể gửi tớ liên lạc của Tsukinoki-senpai được không? Tớ sẽ hỏi chị ấy luôn.」

「Cậu có thể tìm thấy chị ấy qua ID trên Line, nhưng kể cả tớ muốn gửi cho cậu lắm, nhưng Yanami-san à, tớ không biết ID của cậu.」

Yanami ngơ ngác nhìn tôi.

「Vậy cậu chỉ việc nhấn vào tài khoản của tớ ở trong nhóm lớp là xong rồi.」

Ồ, nhóm lớp à. Nhóm lớ….

「Ê đợi chút, lớp mình có nhóm riêng à?」

「…Hở?」

Sau một thoáng câm lặng, dường như Yanami đã nhớ ra điều gì đó. Nhỏ sau đó xấu hổ nhìn xuống màn hình điện thoại.

「Ôi, xin lỗi cậu nhé. Tớ không biết nên nói như nào nữa.」

Yanami đảo mắt.

「Cơ mà ấy, thế mới đúng là Nukumizu-kun chứ nhở. Chắc tính cách cậu vốn là vậy rồi nhỉ.」

Cậu có thể ít nhất an ủi tôi tử tế được không? Cái “tính cách” nó không toàn năng như vậy đâu, okay?

「Không sao đâu. Tới gần đây tớ mới dùng Line mà nên tớ cũng chẳng để ý lắm.」

「T-tớ biết rồi. Đúng là Nukumizu-kun có khác. Mà, thế bọn mình trao đổi ID đi. Cậu có biết cách add tớ không đó?」

「Cứ để cho tớ. Chúng ta chỉ cần lắc điện thoại thôi đúng không?」

Lần trước vì không biết cách làm nên tôi đành muối mặt đưa máy của mình cho Tsukinoki-senpai để nhờ chị ấy thêm mình vào nhóm chat của Câu lạc bộ Văn học. Sau vụ đó tôi đã phải tra cứu cách làm trên mạng.

「Đó là gì vậy? Đâu có ai làm như thế đâu?」

「Ể? Không phải sao? Không lắc lắc à? Bước đó đi đâu mất rồi?」

「Đây, đưa tớ mã QR của cậu.」

Làm…thế nào vậy?

Trong lúc tôi vẫn còn đang hết sức hoang mang thì Yanami giơ điện thoại nhỏ về phía tôi.

「Xong rồi đó, tớ add cậu rồi. Nhấn đồng ý đi.」

「Ồ, ra là vây. Thì ra cách mọi người kết bạn là thế này sao.」

「Ừ á, xong rồi Nukumizu-kun thêm tớ vào nhóm chat của câu lạc bộ đi.」

Yanami gật đầu hài lòng khi quan sát thao tác trên điện thoại của tôi.

「Mà nhân tiện thì, từ lúc nào mà Remon-chan và Nukumizu-kun lại thân thiết hay vậy?」

Yanami lên tiếng hỏi trong lúc đang dùng que tăm đếm số miếng gà viên chiên.

「Bộ nhìn tụi tớ giống thân thiết lắm hả?」

「Chẳng phải cậu ấy dùng biệt danh để gọi cậu hay sao?」

Nukunuku. Tôi cứ tưởng cô nàng chỉ vô thức “nôn” cái cách gọi đó ra trong lúc nửa mê nửa tỉnh trong nhà kho đó. Nhưng coi bộ cái tên vẫn được giữ lại. Với cả, nếu để mà nói về mối liên kết giưa tôi và Yakishio thì…

「À, cậu nhớ cái người bọn mình gặp trong phòng y tế không. Mitsuki Ayano lớp D ấy.」

「Ồ, cái cậu khiến Remon-chan nhà ta bắn tim tung toé đó hả. Cũng đẹp trai ra phết.」

「Ayano có nói là cậu ta sẽ tới Câu lạc bộ Văn học để mượn sách, thế nên Yakishio mới cố đâm đầu vào vụ này.」

*Hừm*

Yanami “hừm” một tiếng trước khi thảy miếng karaage và súp lơ luộc đồng thời vào miệng.

「Hay tớ cũng gọi cậu là Nukunuku nhỉ?」

Ể, đột ngột vậy?

「50 yên một ngày.」

Tôi dội một gáo nước lạnh dập đi cái ánh mắt đầy lấp lánh của Yanami.

「Thôi. Chả thèm nữa.」

…Kajyu ơi, giờ anh đã biết cách để từ chối người môi giới rồi.

*

Hết tiết năm. Tôi đi dọc theo hành lang giết thời gian, vừa đi vừa né dòng người ngược chiều.

Hết tiết sau, tôi sẽ phải tới câu lạc bộ để bàn về chuyến đi ngày mai. Tôi khá chắc rằng Ayano và Yakishio hôm nay cũng sẽ tới nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy bận bịu hết sức. Thật là, những ngày nghỉ đầy bình yên mới cuối tuần trước đó thôi mà giờ đã trông đầy hoài niệm rồi.

Tôi bước ra khỏi toà nhà.

Vòi nước cạnh sân vận động thường xuyên đông nghịt người sau mỗi tiết thể chất.Nhưng đó chỉ trong trường hợp thông thường thôi.

Tôi từ từ vặn vòi nước.

Tuy nhiên, Khi bể bơi mở cửa thì khu này trở thành một thiên đường yên tĩnh. Không quá xa cũng không quá gần khu phòng học. Và điều quan trọng nhất là, địa điểm này ở ngoài trời, giúp tôi có cảm giác mình đạt được một thành tựu khi đã đi tới được đây uống nước. Đó là điều mà những vòi nước khác trong trường không hề có.[note38909]

Dòng nước pha lẫn mùi bụi cũng đem lại một cảm giác dễ chịu rất riêng. Tôi làm một ngụm nước ấm, chùi miệng, sau đó ngẩng đầu lên.

…Và rồi, một gương mặt đầy quen thuộc đập vào mắt tôi. Ở phía đối diện, cô nàng đó cũng đang lau miệng mình.

「N-Nukumizu, sao cậu lại ở đây?」

Chika Komari đang uống nước từ vòi ở phía đối diện với vòi tôi vừa mới uống. Và chưa kể, nhỏ tỏ rõ vẻ khó chịu.

「Thì tớ khát thôi mà.」

「V-vì thế mà cậu ra tận đây để uống nước?」

Komari đang thẳng thừng tỏ vẻ khinh thường tôi. Có chuyện quái gì với nhỏ vậy? Nhỏ bắt đầu khiến tôi bực bội.

「Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Cậu ra tận đây vì không thích ở lại lớp học, không sai chứ?」

「Kh-không phải chuyện của cậu. T-tôi tới đây để thẩm định vòi nước chỗ này thôi.」

Ồ hố, một chuyến thẩm định cơ, hơ hơ? Thú vị quá ta. Cậu nghĩ người trước mặt cậu là một thằng đại ngốc hay gì à?

「Nói Komari nghe nè, tớ đây cũng biết hơi bị nhiều về chất lượng nước trong trường này đấy. Nếu cậu có thể nói vậy, thì hẳn nghĩa là cậu cũng đã từng tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu trước đây rồi phỏng?」

「V-vậy cơ, thế nghe tôi hỏi đây. Buổi sáng thì nên uống ở đâu?」

Komari nhìn tôi đầy nghiêm túc. Cuộc thi nước vòi: Chính thức bắt đầu.

「Tầng 4 khu phía đông, cạnh khu phòng học năm ba. Tớ thường tới đó vào giờ nghỉ trước tiết hai.」

「L-lí do?」

「Bởi vì vào thời điểm đó nước trong ống vẫn là nước tồn từ ngày hôm trước. Nói cách khác, nó sẽ ít vương mùi thuốc tẩy nhất, ngoài ra còn mát hơn các vòi khác chứa nước bị nung nóng bởi nắng hè. Nhiệt độ sẽ khiến nước bị ôi ngay trong một buổi sáng. Vậy nên, vòi nước ở tầng 4 thoả mãn mọi điều kiện, từ đó khiến nó trở thành vòi nước hoàn hảo nhất để tận hưởng vào ca sáng.」[note38910]

Komari thở dài.

「Đúng, càng gần bể nước thì hương vị nước càng tốt. Tuy nhiên, độ tinh khiết lại được đảm bảo bởi thuốc tẩy. Vậy nên vòi nước ở tầng 4 sở hữu sự cân bằng hoàn hảo giữa độ tinh khiết và mùi tồn thuốc tẩy.」

Nghe xong những lời đó của nhỏ, tôi vênh váo vuốt tóc mái. Chuẩn không cần chỉnh.

Tuy nhiên, khi trông thấy vẻ mặt cầm chắc chiến thắng của tôi, Komari bật cười khành khạch.

「T-thật…th-thật là nông cạn.」

「Hả? Ý cậu là sao?」

「C-chỉ nên dùng vòi nước tầng 4 đó ng-ngay trước bữa trưa mà thôi.」

Bữa trưa? Nước ở trên tầng càng cao thì càng không nên uống trễ như vậy.

「Tại sao vậy? Tới trưa thì nó nồng nặc mùi thuốc tẩy rồi còn gì. Còn chưa kể nước lúc đó cũng ôi mất rồi.」

「V-vậy nên tôi mới bảo cậu nông cạn đấy. N-nước ấm sẽ bớt làm cậu xéo bụng nhất.」

Komari bày ra một gương mặt như thể đã chiến thắng trận chiến này. Tôi tiếp tục giữ nhịp mặc cho cuộc chiến ngày càng bất lợi cho mình.

「Là sao cơ!? Nhưng mà lúc đó mùi thuốc tẩy nặng lắm, không uống nổi luôn ấy…」

「T-thế tại sao cậu không cứ tập làm quen với mùi thuốc tẩy đi?」

「Tập làm quen?」

Ai đời lại đi ngửi mùi thuốc tẩy ngay trước khi ăn trưa bao giờ? …Mà khoan đã, đừng có nói là…

「M-mùi của nhà vệ sinh sẽ át đi mùi thuốc tẩy…」[note38911]

「!?」

Má ơi, mình đáng ra không nên hỏi mới phải.

「Ít nhất thì vào phòng câu lạc bộ mà ngồi ăn chứ!」

「C-cậu không được phép sử dụng phòng câu lạc bộ vào tiết nghỉ trưa vì luôn có người trốn tiết ở đó.」

Một bi kịch sinh ra bởi sự lười biếng của một kẻ nào đó.

「Komari này, cậu muốn ăn trưa ở chỗ của tôi không?」

「Ế!?」

Phản ứng kiểu gì vậy?Cậu vẫn vô duyên như thường lệ ha.

「Ý tôi không phải là rủ cậu ăn trưa cùng. Thường tầm đó ở lối cầu thang thoát hiểm ở toà cũ không có người. Chỉ cần đừng có ngồi cạnh tôi là được, okay?」

「T-tôi sẽ cân nhắc.」

Komari vội vã rời đi, không thèm liếc tôi thêm giây nào. Mặc dù nhỏ lúc nào cũng hệt như ban nãy, nhưng tôi cũng quen rồi. Mà, ít nhất thì giờ nhỏ không cần tới điện thoại để có thể nói chuyện với tôi nữa rồi.

…Oái, chết toi, vào lớp rồi.

Tôi chạy về hướng Komari vừa rời đi và chạy vào trong toà nhà.

[note38912]

*

Sau giờ học, tại Câu lạc bộ Văn học.

Mitsuki Ayano ghé qua câu lạc bộ cùng với Yakishio. Trên tay cậu ta hiện đang là tập cuối của tuyển tập Kobo Abe.

「Chà, nhìn tuyển tập cuốn quá. Em nên mượn tập nào giờ đây?」

Tsukinoki-senpai nhìn cậu chàng đang khoanh tay lưỡng lự với vẻ đầy thoả mãn. Yanami đã tham gia vào câu lạc bộ. Còn hiện giờ có Yakishio và Ayano ghé thăm nữa. Tâm tình của Senpai đang vô cùng tốt.

「Không cần phải khách sáo quá đâu em. Em có thể mượn bao nhiêu tuỳ thích cũng được.」

「Senpai đã đọc hết tuyển tập này chưa ạ?」

Ayano gõ gõ vào gáy những cuốn sách trên kệ.

「Chị mới đọc cuốn <Người đàn bà trong cồn cát> và <Người trong hộp> thôi. Cuốn <Vụ án S.Karma> ở bên cạnh không khiến chị hứng thú lắm nên chị bỏ đọc ngay sau chương mở đầu.」

「Chẳng phải đó là cuốn mở đầu của toàn bộ sê ri hay sao ạ?」

Ayano bật cười trước câu bông đùa của Tsukinoki-senpai’s khi cậu chàng lấy ra khỏi kệ một cuốn sách.

「Thế hôm nay cho em mượn tập 12 nhé ạ.」

Yakishio đừng phía sau lưng tôi. Cô nàng đang nhìn vào cuốn sách trên tay Ayano với vẻ hoài nghi.

「Ayano này, cậu không sợ đọc từ giữa sẽ không hiểu gì à? Sao không bắt đầu từ tập một vậy?」

Cô nàng cuối cùng cũng lên tiếng.

「Ể? Ồ, à tớ hiểu ý cậu rồi. Nhưng yên tâm, tớ không lỡ mất gì đâu. Những câu chuyện trong tuyển tập đều riêng biệt, không liên quan tới nhau mà.」

「Ồ thật hả. Thế thì khác One Piece nhỉ.」

「Ừ, có chút khác biệt đó. Tập này có đoạn mà tớ đã muốn đọc từ lâu rồi.」

Cậu chàng này thực sự giỏi việc đối phó với cô nàng Yakishio. Mặc dù nghi vấn Chihaya vẫn còn đó, hai người này xem ra hợp nhau phết đó chứ.

Tôi quay qua nhìn Yanami. Trên đầu nhỏ đang là một chiếc vương miện ghi “Thành viên mới”. Nhỏ vừa ăn kẹo que pocky vừa ngâm nga. Coi bộ buổi chào đón hôm nay đang diễn ra vô cùng thuận lợi.

u68792-f36de7bf-88d8-4b74-bc2f-aeda2bde5bd2.jpg

「À nhân tiện thì chị hỏi Ayano-kun luôn nhé. Em có hứng thú với Câu lạc bộ Văn học không?」

Senpai tận dụng thời cơ và bắt đầu dụ khị Ayano.

「Em thích lắm ạ, nhưng việc học thêm chiếm hết thời gian của em mất rồi. Nên là nếu tham gia thì em sợ sẽ gây rắc rối cho câu lạc bộ mình vì không thể đóng góp vào bất kỳ hoạt động nào mất.」

「Em không cần lo xa đâu. Câu lạc bộ mình làm có hoạt động gì đâu. Em còn được mượn sách bất kỳ lúc nào cảm thấy thích nè. Hoạt động câu lạc bộ cứ để nhóc Nukumizu-kun lo. Còn em, thích đọc cuốn nào trên giá sách này thì cứ tự nhiên. Với lại…」

Cặp kính của Tsukinoki-senpai lại loé sáng một cách kỳ bí.

「Thủ thư hàng năm chắc chắn phải là người thuộc Câu lạc bộ Văn học. Thế nên, em hoàn toàn có thể tiếp cận những cuốn sách mới nhất trong thư viện nữa đó.」

「Ể, thật sao ạ?」

「Tất nhiên rồi.」

Mặc dù tôi không chắc suy nghĩ lúc này trong đầu Ayano đang là gì, nhưng nhìn qua cuộc hội thoại vừa xong thì có vẻ như cậu chàng đang rất hứng thú rồi. Ayano sau đó nhận lấy cuốn sổ đăng ký và bắt đầu đọc.

「Sao cô bạn gái dễ thương đằng kia không gia nhập với bọn chị luôn nhỉ?」

Chị muốn cả chì lẫn chài luôn đấy ạ?

Tsukinoki-senpai chuyển hướng qua nhắm vào Yakishio.

「Ể!? E-em ấy ạ? ‘Bạn gái’ mà chị đang nói tới là em sao ạ? Ahihi…」

Yakishio đầy vui vẻ với lấy cuốn sổ tay.

「Ơ nhưng em đã ở trong Câu lạc bộ Điền kinh rồi ạ. Hình như là không đăng ký được nữa.」

「Bọn chị cho phép thành viên tham gia nhiều câu lạc bộ khác. Với cả tất cả thành viên chỗ bọn chị đều tham gia cả các câu lạc bộ khác nữa đó.」

Thật ạ?Thế em còn tham gia câu lạc bộ nào khác nữa vậy chị ơi?

「Hôm nào lười, muốn trốn tập điền kinh thì em có thể dùng Câu lạc bộ Văn học làm lá chắn. Em biết đấy, chỉ việc nhờ Chủ tịch giả bộ giao việc cho em là xong rồi.」

Đây đích thị là lời thì thầm của ác quỷ. Phong thái của Tsukinoki-senpai lúc này hệt như một kẻ phản diện chân chính.

「Tận dụng mọi thứ có thể để hưởng thụ một đời học sinh thật vui vẻ, em có hiểu không? Cả cậu bạn trai đằng kia nữa, chắc chắn em sẽ hạnh phúc hơn khi có thêm thời gian ở cạnh bạn gái mình đúng không?」

「Ể? Mitsuki cũng sẽ hạnh phúc hơn ạ?」

Yakishio vươn người về phía trước, ánh mắt lấp lánh.

Vậy không đúng tý nào, ý tôi là, cậu ít nhất phải phủ nhận việc mình là bạn gái của cậu ta đi chứ?

「Haha, chị đừng nói vậy không Remon hiểu nhầm đó ạ. Bọn em không có hẹn hò gì đâu ạ.」

Ayano cẩn thận cất cuốn sách vừa mượn vào trong cặp sách của mình.

「À, vậy hả?」

「Cô gái ngay đây lúc nào cũng rất là nổi tiếng đó ạ. Cỡ em làm sao có thể với tới bạn ấy được chứ.」

Ayano nói xong rồi khoác cặp sách lên vai.

「Vậy em xin phép mượn cuốn này nhé ạ. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi nào đó mà em không vướng lịch học thêm…」

「Tớ chưa có bạn trai! Nổi tiếng không có nghĩa là thích là ai tớ cũng hẹn hò được!」

Yakishio túm lấy vạt áo của Ayano và sấn tới phía cậu chàng. Đôi mắt Ayano hấp háy đầy vẻ ngạc nhiên khi cậu chàng bối rối nhìn vào đôi gò má màu lúa mỳ của Yakishio.

「T-tớ hiểu rồi. …Xin lỗi cậu nhé, tớ nói gì không phải rồi đúng không?」

「Không phải thế. Mà, tớ…xin lỗi.」

Tsukinoki-senpai nhận ra bầu không khí đầy bất thường giữa hai đàn em của mình. Chị ấy nhìn cả hai một cách đầy lo lắng.

「Ủa vậy là, hai đứa không phải đang hẹn hò à? Thậm chí nãy giờ hai đứa cứ thả thính nhau suốt thôi.」

「Ể, không không, không hề ạ, bọn em nào có thả thính gì nhau đâu ạ!」

「Em đã bảo chị chuyện không phải vậy rồi mà. Em đã có bạn gái rồi.」

Ayano nói một cách bình thản, cùng lúc đó nụ cười ngượng ngùng của Yakishio lập tức đông cứng.

「Ơ, sao vậy? Mọi người có ổn không đó?」

Ayano tỏ ra vô cùng hoang mang.

*Cạch*

Cánh cửa phòng câu lạc bộ bật mở.

「C-chào.」

Komari nhìn một lượt căn phòng…

*Sầm*.

Nhỏ đóng sập cửa lại và chạy khỏi.

「Remon này, tớ lại nói gì kì lạ nữa à?」

「Mitsuki ơi, phải cậu vừa bảo là cậu…có bạn gái rồi không?」

Yakishio cuối cùng cũng hồi tỉnh trở lại và gắng gượng thốt ra câu hỏi đó.

「Ừm, tớ vừa mới bắt đầu hẹn hò với cô ấy thôi. Tớ chưa định thông báo với Remon. Để lúc nào có thời gian thì tớ sẽ sắp xếp giới thiệu cô ấy với cậu nhé.」

Mitsuki Ayano cúi đầu với vẻ ngượng ngùng.

「Xin lỗi mọi người, nãy giờ mình toàn nói chuyện bản thân thôi. Chắc mình xin phép về đây.」

「Đợi chút, Ayano này. Có phải bạn gái cậu là Chihaya-san không?」

Điều tra chút đỉnh nào.

「Để cậu đoán trúng phóc rồi. Ừm, là cô ấy. Tớ cũng sẽ giới thiệu với Nukumizu luôn, yên tâm ha.」

Cậu ta vẫn giữ nụ cười đầy sảng khoái khi quay sang nói với Yakishio.

「Thế bọn mình về thôi Remon.」

「Ể?」

「Không phải cậu muốn tớ đi mua đồ cùng cậu à? Vẫn còn chút thời gian trước khi tớ phải tới lớp học thêm.」

Nhìn từ ánh mắt cùa cậu chàng, không có chút ác ý nào trong lời nói hay suy nghĩ đó hết. Tôi không nghĩ độ khờ của Ayano còn sâu hơn cả hố đen thế này đâu.

「Ư-ừm, tớ vừa nhớ ra mình có chút việc phải làm. À, đúng rồi, tớ đang định ghi danh vào Câu lạc bộ Văn học, nên chắc tớ ở lại đây thêm một chút.」

「Tớ biết rồi. Thế mình xin phép về trước nhé.」

Ayano chào tất cả mọi người rồi rời khỏi.

…Vậy giờ, chúng tôi nên xử sự như nào với bầu không khí bị bỏ lại đây?

Sau đó là một sự im lặng tưởng như kéo dài tới vô tận bao trùm. Tôi vội vàng để một chiếc ghế ra sau Yakishio trước khi cô nàng sụp xuống.

Yakishio chộp lấy tay tôi ngay khi vừa mới gục xuống ghế.

「Ể, sao vậy?」

「Đơn đăng ký câu lạc bộ đâu, đưa tớ.」

Yakishio vừa ghi danh vừa lầm bầm.

「Ha, ….Mitsuki…đã có bạn gái rồi. …Ahaha, …thế mình còn đang…làm cái quái…gì vậy?」

Có lẽ là sự ấm ức vì đã cố gắng rất nhiều một cách vô nghĩa, nhưng tôi chỉ nghĩ chứ không nói ra.

Cách Yanami phản ứng là đặt cái vương miện “Thành viên mới” của nhỏ lên đầu Yakishio.

「Dù sao thì, cảm ơn vì đã nhập hội nha.」

「…Ừ, tớ mệt rồi.」

Yakishio vòng tay ôm chặt lấy Yanami và vùi mặt cô nàng thật sâu vào bụng nhỏ.

Trước khi nghe thấy tiếng khóc của cô nàng thì tôi đã bị Tsukinoki-senpai lôi ra khỏi căn phòng.

「Cho chị hỏi với…có phải chị là người gây chuyện không vậy?」

Đại não của Tsukinoki-senpai cuối cùng cũng bắt kịp tình hình. Chị ấy quay người lại và run rẩy liếc trở vào trong căn phòng.

「Vâng, đi vào lòng đất luôn rồi ạ. Lần sau chị đừng làm thế nữa nhé ạ.」

Tôi rút điện thoại của mình ra và bắt đầu kiểm tra lại những ghi chú của mình trong lúc vừa phàn nàn với chị ấy.

「Chị ơi, về chuyến đi ngày mai. Em đã tra tuyến tàu và lịch trình xe buýt cả rồi đó ạ. Em sẽ đăng tải lên nhóm mình sau. Chúng ta sẽ gặp nhau trước cổng Đại học Aichi đúng không ạ?」

「Ừ, nhưng từ từ đã Nukumizu-kun.」

「Để em xem qua danh mục những đồ thiết yếu mọi người cần chuẩn bị thêm một lượt nữa coi sao. Với cả, Chủ tịch chẳng thấy tăm hơi đâu hết ạ. Phòng xa thôi nhưng nhờ chị nhắc anh ấy hộ em được không ạ?」

「Ngưng lại chút đã nào Nukumizu-kun. Không phải vừa có cả đống chuyện xảy ra ở chỗ mình hay sao? Chẳng phải chúng ta nên để chuyện chuyến đi đó lại bàn bạc sau à?」

「Đáng ra chuyện đã có thể kết thúc trong êm đẹp rồi, nhưng chẳng phải senpai là người đã phi thẳng vào bãi mìn hay sao?」

「Ặc,…nhóc nặng lời với chị thế.」

Biết sao giờ. Sau cùng thì, với đàn chị này thì không nói thẳng ra sợ chị ấy không hiểu nổi.

「Để em lo mấy bạn ấy cho. Senpai nên đi đâu đó đi…」

Ồ, tôi nghĩ là mình vừa nhìn thấy một nửa khuôn mặt Komari ló ra từ lối hành lang khuất bóng đằng kia. Nhỏ đang theo dõi tình hình bọn tôi bên này à?

「Senpai ơi em nhờ chuyện này. Chị có thể lo Komari hộ em được không ạ?」

「Được, chị giỏi chuyện này lắm. Cứ để đó cho chị.」

Tsukinoki-senpai xoay cổ tay trong lúc hướng về phía Komari, người đã lập tức ù té sau khi thấy cảnh tượng đó. Senpai cũng nhanh chóng đuổi theo nhỏ.

Aaa, một núi rắc rối. Đúng là cô độc không phải lúc nào cũng tệ mà. Thi thoảng cách li bản thân khỏi mấy thứ phiền phức cũng tốt lắm chứ bộ.

Ngay lúc tôi dựa lưng vào tường và kiểm tra điện thoại thì tin nhắn của Yanami liền hiện lên màn hình.

Nhỏ hỏi tôi xem có muốn đi ăn không?

 

Bà nội ơi, bà muốn làm gì thì làm. Sao lại lôi con vào?

Tôi đã tính từ chối nhỏ rồi, nhưng tin nhắn tiếp theo của nhỏ lại khiến tôi không thể rời mắt khỏi màn hình.

Nhà hàng mà nhỏ rủ tôi tới cách trường khá xa-Đúng vậy, chính là nhà hàng nơi mà nhỏ bị từ chối ngày nào.

*

「Kính chào quý khách! Mời quý khách chọn chỗ ạ!」

Phục vụ bàn tiếp đón chúng tôi bằng chất giọng niềm nở thường lệ. Ba người bọn tôi mất tới 20 phút để đi từ trường tới nhà hàng gia đình ở thị trấn kế bên này.

Yanami ngồi xuống ghế sofa và vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nhỏ.

「Remon-chan ơi, ngồi cạnh tớ đi.」

「Ừ, cảm ơn cậu.」

Yakishio ngoan ngoãn ngồi xuống. Nếu cô nàng cứ như thế này từ đầu thì biết đâu đã có cơ hội với anh chàng Ayano kia rồi cũng nên.

「Yanami-chan nè, tớ còn không biết ở đây có một nhà hàng như này đấy.」

「Ngạc nhiên lắm đúng không? Thêm một điều nữa nhé, ở đây rất ít khi có học sinh trường Tsuwabuki lui tới đó. Đúng là một nhà hàng tuyệt vời.」

Tôi không tài nào rời mắt khỏi Yanami, người đang xem menu tráng miệng một cách đầy vui vẻ được.

Đây…là nơi mà cậu bị Sosuke Hakama đá đấy, có nhớ không vậy trời? Nhỏ này có sức đề kháng tâm lí siêu hạng hay gì? Chẳng người bình thường nào lại rủ một người bạn vừa mới thất tình của mình tới một nơi mà chính bản thân mình đã bị đá cả.

「Sao thế Nukumizu-kun? Cậu chẳng đả động gì tới menu thế?」

「Thì bởi vì nhà hàng này là chỗ…」

「Hửm? Nhà hàng này làm sao cơ?」

Yanami nghiêng đầu đầy bối rối.

「Không có gì đâu. Mà nhân tiền thì, lát tính tiền chia đều nhé.」

「Tất nhiên rồi Nukumizu-kun à.」

Nếu nhỏ đã cam kết vậy thì an tâm rồi. Yanami nhấn chuông gọi phục vụ.

「Mà cậu cũng chẳng tâm lý tẹo nào cả, ai lại đi nhắc chuyện tiền nong trước mặt một bạn nữ đang thất tình bao giờ. Remon-chan nè, hôm nay bọn tớ đãi cậu.」

Bị Yanami chê là “thiếu tâm lí” cảm giác không thể chấp nhận nổi. Còn chưa kể nhỏ thẳng thừng tuyên bố “bọn tớ đãi” mà không thèm hỏi han ý kiến của tôi gì luôn.

「Thôi được, nay bọn tớ sẽ bao Yakishio-san.」

「Làm vậy đâu có được?」

「Không sao, cậu cứ coi như đây là buổi tiệc chào mừng thành viên mới của Câu lạc bộ Văn học là được. Thích gì cứ gọi nhé.」

「Hôm nay bọn tớ sẽ chiều Remon-chan tới bến luôn.」

Nghe tôi nói xong, Yanami nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ.

「…Nói mới nhớ, tớ cũng là thành viên mới gia nhập hôm nay mà.」

「Mình bàn chuyện này sau nhé Yanami-san. A, gọi món thôi.」

Tôi mà đi chiều chuộng nhỏ này thì cũng chẳng đời nào có gì tốt đẹp xảy ra nổi. Mà chẳng hiểu sao tay nhỏ rõ ràng cầm menu tráng miệng, nhưng miệng thì lại gọi hamburger bít tết hay dữ.

「Rồi ạ, cho em thêm nửa bát cơm nữa.」

「Yanami-san này, cậu có chắc muốn gọi nhiều thế không, lát còn phải ăn tối ở nhà nữa đấy?」

「Ô hay cậu không biết à? Đồ ngọt chính là kẻ thù của việc giảm cân đấy.」

Vậy với cậu thì hamburger bít tết là đồng minh của việc giảm cân?

Yakishio chỉ vào menu.

「Thế, cho em gọi món Black Thunder Parfait này với ạ.」

「Nghe tên hay thế!? Thế cho em gọi thêm một phần tương tự nhé!」

Yanami lập tức đua đòi. Chẳng phải chính mồm cậu vừa mới bảo đồ ngọt là kẻ thủ của mình hay sao?

「3 cốc nước và một phần khoai chiên lớn ạ. Yanami-san, cậu tự thanh toán phần mình gọi đấy nhé.」

Tôi nhắc lại điều này thêm một lần nữa, vì nó hết sức quan trọng.

「Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Cứ thế bảo sao Nukumizu-kun không có bạn đấy.」

Tôi đứng ở quầy bar đợi lấy nước, ngoảnh lại nhìn về phía hai cô nàng kia.

Yanami vẫn hệt như mọi khi. Tôi vừa cảm thấy nhẹ lòng, nhưng đồng thời cũng đôi chút thất vọng.

*

Rốt cục, tôi phải ngồi nghe hai con người kia than khổ về cuộc sống từ đầu chí cuối. Còn Yanami thì sau gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng ăn xong phần hamburger bít tết của mình.

Và cuối cùng thì, Yakishio cũng có thể mỉm cười tươi tắn trở lại. Vậy chắc cũng tốt.

「Yakishio-san nè, giờ bọn tớ đi thanh toán. Cậu ra ngoài đợi chút nhé.」

Bọn tôi để Yakishio ra ngoài trước rồi hai đứa bắt đầu xếp hàng tính tiền. Yanami nhìn tôi đầy kinh ngạc.

「Uầy, Nukumizu-kun nhìn thế mà khôn phết.」

「Chẳng phải vậy là bình thường sao? Ân cần với những nữ chính thua cuộc…」

「Thua…cuộc?」

…Ôi thôi chết dở.

Tôi nghĩ mình vừa nói điều không nên nói. Tôi bất cẩn quá rồi.

「À, ừm, ý tớ là…Make…」

「Rốt cục cậu đang muốn nói vì vậy? Nói lại tớ nghe xem nào?」

Yanami nhìn tôi đầy ngờ vực. Tôi ngoảnh đầu hết cỡ hệt như một con cú.

「À thì, ưm, …m, …Mc, …McCain, là nhân vật có thật nhỉ?」

(Ban đầu Nukumizu dùng từ ‘Makein’’, nghĩa là thất bại, thua cuộc. Sau cậu chàng tổ lái qua John McCain, cố chính trị gia người Mỹ.)

「Ai cơ? Bạn cậu à?」

Ơ sao giờ cậu nghĩ tôi có bạn được vậy?

「Tớ nhớ ông ấy là một chính khách người Mỹ rất giỏi thì phải.」

「Sao đang yên cậu lại nhắc tới ông ấy?」

Hỏi hay lắm.

Tôi nhìn quanh cố gắng vẽ chuyện. Chợt tờ quảng cáo “Lễ hội Hamburger kiểu Mỹ” dán trên tường đập vào mắt tôi. Yanami cũng nhìn về hướng đó và vỗ tay như đã ngộ ra.

「Tớ hiểu rồi. Lần sau cậu muốn ăn hamburger phải hơm? Tớ cũng mong chờ lắm đấy.」

Nói như thế, ý cậu là lần tới tôi phải chủ chi hả?Nhưng ít nhất thì, mình cũng gọi là đã xoay sở giảm thiệt hại tới mức tối thiểu rồi.

Tới lượt chúng tôi, phục vụ đưa tôi tờ hoá đơn thanh toán.

「Nukumizu-kun này, hôm nay cậu chưa định giá cho bento của tớ nhỉ?」

「Ừ tớ quên mất. Hừm, 500 yên nhé? Bữa nay rất ngon đó.」

「Cảm ơn vì đã trả 500 yên nha!」

Yanami vỗ tay đầy vui vẻ.

Hừm, hôm qua nhỏ nợ mình 2367 yên. Sau bữa trưa 500 yên này thì…vẫn còn 1867 yên nữa.

Còn chưa nói tới việc hoá đơn này sương sương thôi đã vượt quá số tiền mà nhỏ đang nợ tôi rồi.

「Nghiêm túc đấy, tớ không nghĩ bọn mình nên trả hộ phần của cậu ấy đâu. Chính cậu vẫn còn đang nợ tiền tớ đấy Yanami-san.」

「Cậu im đê, cứ như này bảo sao Nukumizu-kun chẳng có mống bạn nào đấy. A, em có thẻ tích điểm.」

「Đây, tiền của tớ với một nửa phần tiền của Yakishio-san.」

Tôi đặt tiền vào khay.

「Oke. Giờ thì của tớ…」

Yanami chợt sững người lại khi mở ví ra.

「Ê, có vấn đề gì sao?」

Ngàn vạn lần xin cậu, đừng lại bảo tôi là cậu thiếu tiền đấy. Kể cả đó là Yanami, thì chuyện này cũng không thể nào lặp lại nữa, đúng không? Nếu là thật thì nhỏ đúng là đồ đại ngốc.

Đôi tay của Yanami run rẩy.

「Tớ không mang đủ tiền.」

Yanami ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt rơm rớm.

「….Nukumizu-kun ơi…」

Thực sự nhỏ…là một đại ngốc…chính hiệu à?

Tôi chỉ còn biết câm nín rút từ ví ra một tờ 1000 yên.

<Số nợ còn lại: 2867 yên.>

Chương giao đoạn - Để Sensei nói cho em nghe lí do bản thân em lại lo lắng tới vậy nhé.

“…Cơ mà, nhìn từ thái độ của hai cậu ấy ban nãy, thì có cảm giác như họ đã chính thức hẹn hò với nhau rồi thì phải?”

“Hả?”

Nửa đêm, tại phòng y tế trường. Y tá trường Sayo Konuki vừa nghe những câu nói phát ra từ cặp tai nghe cô đang đeo vừa chăm chú ghi chép.

「Tớ cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm với tình cảm của Remon-chan. Tớ sẽ ủng hộ hai cậu.」

「Cảm ơn cậu, tớ cảm thấy khá hơn rồi!」[note38913]

Cái tên Nukimizu được khoanh tròn ở trung tâm của trang giấy. Bên trái và bên phải là tên của Yakishio và Yanami. Cả ba được nối với nhau bởi các đường thẳng.

「Một tam giác tình yêu,…chuẩn rồi.」

Mặc dù chiếc điện thoại quay lén đã bị phát giác, nhưng thiết bị thu âm thì lại không.

Từ đoạn hội thoại này mình nên hiểu câu chuyện tình ái này thế nào đây?

Hai nữ sinh dù cho là tình địch trong cuộc tình tay ba, nhưng không vì thế mà bớt thân thiết. Vài đoạn trong đoạn ghi âm có hơi khó hiểu. Dù vậy hai em ấy không hề tỏ ra gượng ép hay cứng nhắc gì hết. [note38914]

Nếu quả thực là vậy thì chỉ có vài khả năng sau đây thôi.

Nukumizu và Yakishio đang diễn một vở kịch quá xuất sắc ngay dưới mũi Yanami.

Chính cung Yanami đồng ý cho Yakishio làm hoàng phi.

Cô Konuki xoay xoay cây bút trước khi hạ nó xuống để viết dòng tiếp theo.

Yanami giả vờ không nhận ra hai người kia đang lừa dối mình, và em ấy đang tận hưởng chuyện này.

Viết xong, cô Konuki rùng mình.

「Sao lại có thể có một kịch bản 200 IQ thế này cơ chứ!?」

Cậu Nukumizu đó dù là nhân vật làm nền thôi mà mưu mẹo đáo để thực sự.

Ở thời đỉnh cao trong đời học sinh thì mình cũng chỉ hẹn hò với ba anh chàng một lúc thôi. Không thể tin được cậu nhóc mới năm nhất cao trung thôi mà đã đi vào con đường này được rồi.

「Mình già rồi…」

Tiếng ồn từ chiếc điều hoà vang vọng khắp căn phòng. Cô Konuki tựa người vào lưng ghế, đầu ngửa lên ngắm nhìn trần nhà. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng ai đó vừa đáp êm ru xuống nền cát.

Một tiếng động vô cùng êm ái dễ dàng bị át đi bởi sự ồn ào náo nhiệt lúc ban ngày. Cô Konuki bật dậy và ngay lập tức chuyển sang chế độ giáo viên. Sau cùng thì cô cũng có nhiệm vụ giục học sinh đi về nhà nếu mấy đứa nhỏ vẫn còn loanh quanh trong khuôn viên trường khi đã khuya khoắt thế này.

Cô Konuki nhìn ra ngoài cửa sổ. Lọt vào tầm mắt cô là một nữ sinh trong bộ đồng phục trường đang đứng ở vạch xuất phát, sau đó tăng tốc chạy thẳng vào màn đêm đang bao trùm sân vận động. Hình ảnh nữ sinh đang hoà vào màn đêm kia lập tức khiến Konuki-sensei bị cuốn hút theo.

「Em kia, sao trễ rồi mà em vẫn ở ngoài này làm gì đấy?」

Vì vội nên cô Konuki chỉ xỏ mỗi đôi dép lê. Và khi thấy rõ mặt nữ sinh đó, cô bị sốc toàn tập. Chẳng lẽ đây cũng là một sự trùng hợp?

「Ồ, em là cô bé nằm phòng y tế hôm bữa.」

「Ể, sensei ạ, sao muộn vậy rồi mà cô vẫn ở đây ạ?」

Cô bé hỏi ngược lại cô một câu y sì trước khi nở nụ cười tươi rói.

「Hôm nay đã là tối thứ Sáu rồi mà ạ.」

「…Cô có lí do riêng.」

Thân là giáo viên, cô không đời nào có thể bảo rằng mình lại dùng buổi tối cuối tuần để nghe đoạn ghi âm mình lén thu lại được.

「Với cả, câu đó phải là cô hỏi mới đúng chứ. 9 giờ tối rồi đấy.」

「Tự dưng em cảm giác muốn chạy ấy ạ. Với hôm nay em đã không tới câu lạc bộ rồi.」

Cô bé lấy ra một chai nước thể thao và tu một mạch.

「Em đi về đi, hay muốn cô chở về không?」

「Sensei cho em chạy nốt 100m cuối nhé?」

「Em vẫn còn muốn chạy tiếp à?」

Cô Konuki cười khổ. Cô bé trả lời với nụ cười đầy lôi cuốn.

「Em cảm giác lần này em có thể làm tốt hơn nữa ạ.」

Cô bé quên cả lau đi mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, chỉ đăm đăm nhìn vào màn đêm ở phía trước. Đôi mắt cô bé dán chặt vào vạch đích đằng xa.

「Em cảm thấy lần này mình có thể đạt được một thứ gì đó ạ.」

Cô Konuki chợt nghĩ rằng, nếu năm xưa khi ở độ tuổi như em ấy bây giờ mà bản thân có một niềm đam mê mãnh liệt với một việc gì đó như vậy, thì những năm tháng thanh xuân của cô đã có thể khác biệt hoàn toàn rồi.

「Được rồi, vậy em chạy đi.」

Nhưng dĩ nhiên, cô Konuki không hề có chút hối tiếc nào.

「Nhưng mà, phải nỗ lực hết mình đấy nhé.」

Phải chăng chỉ là cô cảm thấy cô bé ấy so với mình năm xưa quyến rũ hơn vạn lần.

Cô bé với nước da lúa mỳ đáp lại với nụ cười rạng rỡ nhất ngày.

「Tất nhiên rồi ạ.」

Bình luận (0)Facebook