Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!
Amamori Takibi 雨森たきびImigimuru いみぎむる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Cảm ơn vì đã đợi - Himemiya Karen

Độ dài 25,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 19:15:21

Một tuần đã trôi qua kể từ khi CLB Văn học có giáo viên cố vấn. Trái ngược với sự lo lắng ban đầu của tôi, Konuki-sensei hóa ra lại rất biết cách quan tâm tới người khác.

Cô sẵn sàng lắng nghe mọi tham vấn từ chúng tôi. Ngay cả khi không hiểu, Konuki-sensei cũng luôn nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi nghiên cứu. Tuy cô cứ khăng khăng so sánh tôi và đám con gái trong CLB Văn học với nhị đực và nhị cái gì đó, song âu cũng không phải phiền phức to tát cho lắm.

Lúc này đang là sau giờ học ngày thứ Hai. Lễ hội Văn hóa Trung học Tsuwabuki sẽ khai mạc vào thứ Bảy tuần này. Có thể nói rằng giờ G sắp điểm.

Trên đường từ phòng y tế về lớp, tôi liên tục bị những học sinh đầu đội mũ bí ngô đụng phải.

「Hình như cây bí ngô có hoa đực và hoa cái mọc riêng rẽ trên cùng một cá thể...」

Chẳng hiểu sao tôi lại đi lẩm nhẩm đúng những lời Konuki-sensei lặp đi lặp lại. Mục đích của việc này dường như là nhằm tránh hiện tượng tự thụ phấn trên cùng một cây. Chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần Kaju xuất hiện trong cuộc trò chuyện, y như rằng Konuki-sensei sẽ liền đề cập tới chủ đề ấy...

「Xin lỗi, Cho bọn mình đi qua với!」

Ai đó hô lên. Mọi người liền dạt qua một bên tạo thành lối đi. Lần này tới lượt một nhóm nữ sinh hóa trang thành phù thủy, tay lăm lăm cây chổi to kều băng ngang qua tôi. Rất nhiều học sinh lựa chọn hóa trang cho Lễ hội Văn hóa sắp tới, khiến trường tôi giống như đang tổ chức một buổi tiệc Halloween sôi động vậy.

Lễ hội Văn hóa sẽ bắt đầu ngay cuối tuần này, toàn trường cũng do đó trở nên ồn ào huyên náo. Những tòa nhà vốn luôn tĩnh mịch và yên bình sau giờ học, giờ đây lại nhộn nhịp như thể tiếng chuông tan trường còn chưa reo.

À mà tôi đang về lớp để dự buổi họp nhằm bàn về kế hoạch tới đây của lớp mình, rồi sau đó còn phải tới phòng sinh hoạt CLB nữa. Thực sự là rất nhiều việc.

Khi đang leo cầu thang, tôi chợt ngửi thấy một hương hoa thơm ngát dễ chịu lướt qua.

...Mùi hương ở đâu ra vậy?

Lòng hiếu kì, tôi bèn dừng chân. Nguồn căn của hương thơm coi bộ xuất phát từ tầng trên. Nghĩ vậy, tôi vô thức ngầng đầu và bắt gặp một nữ sinh tay ôm đầy nhóc đồ đang vụng về lao băng băng xuống cầu thang.

「Oái oái oái! Mọi người tránh đường!」

A, câu thoại thường thấy trong Light Novel đây mà. Thật quen thuộc làm sao.

Đang mải đắm mình trong sự ngạc nhiên, thì ngay tích tắc sau, tôi bỗng phát hiện ra bản thân đã bị chôn vùi dưới một núi đồ đạc lỉnh kỉnh.

...Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Hình như vừa xong mình mới có một thoáng lơ đễnh thì phải. Những gì tôi cảm nhận được lúc này là bản thân đang nằm sõng soài, mặt ngửa lên trời, trời đất tối tăm. Tôi cố lục lọi lại trí nhớ thời điểm trước khi rơi vào bất tỉnh.

Vừa rồi, tôi đang dạo bước trên cầu thang, sau đó một nữ sinh cùng với đống đồ trên tay cổ đã đổ nhào xuống dưới cầu thang. Và thứ đang đè tôi bẹp dí xuống sàn nhà là một vật thể nặng nề nhưng cũng rất mềm mại.

「Á!」

「Hở!?」

Lập tức mở mắt ra, và hình ảnh đầu tiên đập vào nhãn cầu của tôi là 4 chiếc nơ thẳng hàng. Sau đó, men lên trên, tôi thấy một gương mặt xinh xắn hết sức quen thuộc.

「...Himemiya-san?」

Là Himemiya Karen -  Cô bạn gái của Sosuke Hakamada, hay còn được biết là cậu bạn thuở thiếu thời của Yanami.

Tôi có hơi hoang mang.Tại sao Himemiya-san lại đang cưỡi trên người tôi trong tư thế lấy hai tay che ngực, còn hai gò má thì đỏ ửng vậy? Gượm đã, không lẽ vật thể mềm mại và đàn hồi mới che khuất tầm nhìn của tôi ban nãy là...?

Nghĩ tới đây, mắt tôi vô thức hướng xuống dàn nơ của Himemiya-san, báo hại cô nàng càng ngượng chín mặt, còn cánh tay phải thì bắt đầu vung thật mạnh...

*

「Tớ xin lỗi! Thành thực rất xin lỗi cậu!」

Himemiya-san chắp tay và cúi đầu thật sâu tạ tội. Hai tay giữ miếng chườm nóng giảm đau hai bên má, tôi cũng cúi đầu đáp lại cô nàng.

「Không, tớ mới là người cần xin lỗi. Cảm ơn cậu vì đã chiêu đãi.」

Tôi đang nói nhăng nói cuội gì vậy trời? À mà, đụng phải một nữ sinh ngoài hành lang và được khuyến mãi vài cú tát trời giáng. Tình huống ngẫu nhiên này chẳng phải...

Mình đã lạc vào thế giới romcom rồi ư?

「Mặt Nukumizu-kun đỡ đau chưa? Có bị sưng chỗ nào không?」

「Ể, không sao đâu, tớ vẫn ổn...」

「Vậy thì tốt quá! Ban nãy cậu nằm im bất động mất một lúc, dọa tớ một phen hú vía.」

Khoảnh khắc Himemiya nở nụ cười...

-Thật lóa mắt làm sao

Một vầng hào quang sáng chói nhảy múa xung quanh Himemiya-san. Có lẽ nhạc nền dành riêng cho cô nàng đang phát rồi cũng nên, chỉ là tôi không nghe thấy mà thôi.

Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng, Himemiya-san bỗng ngước mặt lên trời.

「Úi, suýt nữa thì quên.」

Đoạn, cô nàng bắt đầu lúi húi gom nhặt những bộ quần áo tối màu vương vãi dưới nền đất. Có vẻ chúng đã rơi ra đó khi chúng tôi va phải nhau.

「Ừm, để tớ giúp cậu một tay. Một nửa phần lỗi cũng là do tớ gây ra mà.」

Tôi cũng xắn tay bắt đầu lượm nhặt quần áo. Nhiều như thế này ắt hẳn là trang phục dùng cho tiết mục sân khấu kịch. Gom hết lại cũng nặng ra trò luôn đó chứ. Thế nào mà bọn họ lại đẩy hết cho một mình Himemiya-san vậy?

「Cảm ơn cậu nha! Đây, đỡ hộ tớ một nửa với.」

Himemiya-san chuyền tay tôi một chồng quần áo. Tôi liền đón lấy chúng. Cô nàng sau đó mỉm cười, cả người như thể đang tỏa sáng lấp lánh.

「Ể? Cái này...」

「Nukumizu-kun nói một nửa phần lỗi là tại cậu đúng không nè? Thế thì giúp tớ mang một nửa trang phục về lớp nha nha.」

Nói rồi Himemiya-san nháy đôi mắt to tròn long lanh với một tôi vẫn đang hoang mang hết sức. Nụ cười của cô nàng tỏa nắng tới mức nếu không kịp nheo mắt lại, khéo tôi đã hi sinh tại chỗ. Nguy hiểm thật đó.

...Cơ mà khoan, như này tức là chúng tôi sẽ đi về lớp cùng với nhau sao. Thực lòng thì tôi không muốn rơi vào tình huống khó xử như vậy tẹo nào.

Nghĩ đoạn, tôi chỉ liền đáp lại một tiếng “A” rồi bắt đầu bước đi thật nhanh.

「Hơ. Chờ tớ với Nukumizu-kun!」

「Ưm...sao vậy?」

「Đằng nào cũng tiện đường, bọn mình về lớp chung đi. Tớ cũng mong có dịp nói chuyện với Nukumizu-kun từ lâu lắm rồi.」

Dù nói vậy, song mối liên kết duy nhất giữa tôi và Himemiya-san là cả hai đều quen biết Yanami. Hay cổ nghe nói gì về mình từ chỗ Yanami rồi...?

Tôi bỗng chốc bồn chồn, song Himemiya-san đáp lại bằng ánh mắt có lỗi.

「Ưm, có phải Nukumizu-kun không muốn nói chuyện với tớ không?」

「Ồ, không, nói như vậy có hơi...」

...Hơi chính xác quá.

Hiện giờ tôi có hơi ngượng khi người đi bên cạnh là Himemiya Karen. Cái hào quang nữ chính đầy thanh lịch tỏa ra từ người cô nàng khác một trời một vực với con nhỏ háu ăn nọ.

Lấy ví dụ đơn giản như là Tivi đi. Mặc dù Tivi 4K đã ra gì và này nọ lắm rồi đấy, nhưng Himemiya lại chính là loại Tivi phân giải 8K với tấm nền OLED. Hơn nữa, chắc tôi cũng không cần chỉ ra đích xác chỗ mình sắp nhắc tới, nhưng kích cỡ của cô nàng phải tương đương với màn hình 100 inch.

「Mà đây là lần đầu tiên tớ với Nukumizu-kun nói chuyện với nhau ấy nhỉ?」

「Để xem nào...ừ, đúng là vậy thật.」

Himemiya Karen né một vài nam sinh đi ngược chiều, vì thế cũng vô thức nép lại gần tôi hơn.

「Nukumizu-kun rất thân thiết với Sosuke và Anna đúng không? Tớ nghe hai người ấy nhắc về cậu suốt thôi, nên tự dưng cũng có chút tò mò về cậu.」

「Ừm, tuy đúng là thỉnh thoảng tớ có nói chuyện với Hakamada, nhưng thực ra bọn tớ không phải bạn bè...」

「Ồ, ra vậy. Thế thì giờ cậu có muốn làm bạn với tớ và Sosuke không?」

Himemiya-san dịu dàng đáp, cả người tỏa sáng chói lóa.

Ể, đây là cách những người như cậu kết bạn đó giờ sao? Với cả dù tôi là người quen của bạn trai cô nàng thật, nhưng như này có hơi đơn giản quá rồi không...?

「À, chuyện này...có hơi đường đột.」

「Lỗi tớ, gây phiền phức cho cậu mất rồi.」

「Không hẳn là vậy...」

「Nếu thế thì quyết định vậy nhé. Rất hân hạnh được làm bạn với Nukumizu-kun.」

Có cảm giác Himemiya sở hữu một thứ hào quang thánh thiện chói ngời...So với Yanami thì có đôi chút khác biệt, song tôi không rõ cụ thể là ở điểm nào.

Bỗng Himemiya-san ngó nghiêng xung quanh và hơi nghiêng người về phía trước. Mái tóc của cô nàng đung đưa theo làn gió. Một mùi hương tựa nước hoa lập tức xộc vào khoang mũi tôi.

「Vậy giờ Nukumizu-kun và tớ đã chính thức là bạn bè rồi, tớ muốn hỏi chuyện này. Cậu có cảm thấy dạo gần đây Anna cư xử hơi kì lạ không?」

「Cư xử kì lạ... Yanami-san á?」

Mặc dù con nhỏ đó chẳng lúc nào hành xử bình thường cho cam, song Himemiya-san đã nói vậy thì ắt hẳn phải có nguyên nhân sâu xa gì đó.

Himemiya gật đầu và đáp lại một cách đáng yêu.

「Ừa á. Tại vì gần đây số takoyaki Anna mua ở nhà ga giảm từ 15 xuống chỉ còn 12 viên mà thôi ấy.」

Chẳng phải vẫn là quá nhiều rồi sao?

Nhưng tôi chọn im lặng thay vì lên tiếng bất bình. Himemiya-san tiếp tục với giọng điệu lo lắng.

「Với cậu biết gì nữa không, mấy dịp bọn tớ đi ăn cùng nhau, Anna nhất định từ chối khẩu phần miễn phí tặng kèm đó. Chẳng phải rất bất thường hay sao? Chắc chắn tinh thần cậu ấy đang xuống dốc.」

Chứ không phải là tại phương pháp giảm cân thương hiệu “Yanami” mùa hè vừa rồi đã thất bại thảm hại à?Cơ mà những lúc đi với tôi thì sức ăn của Yanami vẫn như vậy mà ta...

Tôi thầm suy nghĩ về thói quen ăn uống của Yanami. Himemiya-san cúi đầu buồn bã.

「...Ui, có cảm giác nãy giờ toàn có mình tớ nói thôi á.」

「À...ừm...」

Mừng là chí ít cậu cũng nhận ra.

Mà thôi kệ vậy. Dù sao điều cô nàng nói cũng đã thu hút sự chú ý của tôi.

「Dạo gần đây Yanami-san hay đi cùng cậu lắm à?」

「Ừa á, từ đầu kì 2 là hai đứa bọn tớ đi chơi cùng nhau suốt. Nukumizu-kun cũng muốn nhập hội sao?」

「Hở, không không, ý tớ không phải như thế.」

Nghe tôi đáp, Himemiya-san tròn mắt ngạc nhiên.

「Ể, Nukumizu-kun và Anna tham gia cùng một CLB phải không? Nên tớ tưởng hai cậu quen thân rồi cơ.」

Tôi không chắc về vụ quen thân cho lắm, nhưng chắc chắn cậu và Yanami kiểu gì cũng rủ thêm bạn bè. Sẽ là không sáng suốt chút nào nếu tôi đẩy bản thân mắc kẹt vào hoàn cảnh đó. Tôi là người tuyệt đối chống lại việc xen vào giữa các cặp yuri.

「Tớ cảm thấy nếu mình đi cùng thì sẽ khiến mọi người khó xử...」

「Ôi trời, Nukumizu-kun cả nghĩ quá rồi.」

Himemiya-san khúc khích.

「Ngược lại, tớ đang rất lo lắng về tình trạng của Anna. Cho nên nếu có Nukumizu-kun đi cùng thì có thể tâm trạng của Anna sẽ tốt hơn đó.」

Thứ có lợi hơn cho tâm trạng của con nhỏ đó là thịt cuộn hoặc cơm nắm chứ đâu phải tôi, đúng không?

「Theo tớ thấy thì Yanami-san cũng cần có thời gian để suy ngẫm về bản thân nhiều hơn. Hay là cứ mặc kệ cậu ấy xem sao?」

Nói đoạn, tôi thoáng vô thức quay qua quan sát Himemiya-san.

...Cô nàng quả thực là một người siêu cấp dễ thương. Không chỉ cao hơn Yanami, mà vóc dáng còn thon gầy và thanh thoát. Chưa kể tới chỗ ai cũng biết là chỗ nào đó còn bự hơn cả của Yanami. Những nơi còn lại thì đều trông sáng sủa và quyến rũ hơn.

Đúng lúc đó, Himemiya-san chợt quay qua nhìn tôi.

「C-có chuyện gì sao...?」

「Hehe, quả nhiên Nukumizu-kun rất để mắt tới Anna nhà tớ nha.」

「Chẳng biết là do tớ để mắt thật hay là tại Yanami cứ không ngừng xuất hiện trong tầm mắt tớ nữa.」

「Từ những gì Anna kể, tớ cảm thấy Nukumizu-kun là một chàng trai tốt bụng. Xem ra ấn tượng của tớ đúng rồi.」

Nói xong, Himemiya-san bật cười khúc khích.

Cả hai đã tới trước cửa lớp. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi toan bước vào lớp thì bọn tôi bỗng đụng phải một nữ sinh đang đứng ngáng lối đi.

「A, là Tivi 4K...」

Chết, nhầm, là Yanami chứ. Tôi vô tình vọt miệng. Yanami quay người lại và nhướn mày.

「Tivi 4K?」

「Ối, không có gì đâu.」

「Nukumizu-kun đi cùng Karen-chan. Hiếm thấy à nha.」

Yanami cảm thán trong lúc tôi chuyền tay nhỏ tấm rèm sân khấu.

「Hehe, sau một sự việc tình cờ thì Nukumizu-kun giúp tớ mang chỗ trang phục này về lớp đấy.」

Himemiya-san nháy mắt với tôi. Trước bầu không khí mà chỉ có tôi và Himemiya ngầm hiểu với nhau, Yanami ngây ngốc.

「Hừ, sao cũng được. À mà Nonomura-san đang tìm Nukumizu-kun đấy. Hình như là về việc cậu được phân công.」

Nonomura-san...? Nhớ không nhầm thì là bạn nữ trong nhóm phụ trách đạo cụ với mình.

Tôi nhìn dáo dác quanh lớp học. Nonomura-san cất tiếng trầm trầm gọi tôi từ phía xa.

「...Đằng này Nukumizu-kun. Bọn mình chuẩn bị họp bàn rồi.」

「Ồ, xin lỗi nhé.」

Không đợi tôi kịp trả lời, Nonomura-san đã quay lưng lại.

Mặc dù là nữ snh cao lớn và nổi bật nhất trong lớp, dường như không có ai chú ý tới cô ấy. Tôi có thể cảm nhận được sự tương đồng với đối phương.

「Cảm ơn Nukumizu-kun đã giúp tớ nha!」

「Tạm biệt nhé Nukumizu-kun.」

afaf07c6-08cb-43e8-b5fc-da81ac9f27e5.jpg

Sau khi “bộ đôi 12K” rời đi, tôi theo chân Nonomura-san tới một góc lớp học. Nhóm đạo cụ đang ngồi thành vòng tròn tại đó. Tính thêm tôi thì nhóm có cả thảy 4 thành viên. Tuy hai người còn lại cũng đều là nam sinh, song đúng như dự đoán, tất cả đều là những thành viên kém nổi bật trong lớp.

Nonomura-san nhìn xuống tờ tài liệu trong tay và bắt đầu uể oải trình bày.

「Vì cả nhóm đã đông đủ rồi nên tớ bắt đầu giải thích một chút nhé. Bọn mình cần một số loại đạo cụ dùng cho tiết mục diễu hành Halloween tới đây. Việc của mọi người là dán những tấm hình đã được in sẵn ở đây lên bìa các tông và dùng dao rọc giấy cắt chúng ra. Đây là danh sách những đạo cụ mà chúng ta cần làm và vật liệu yêu cầu. Mọi người cố gắng hoàn thành công việc trước buổi trưa thứ Sáu.」

Nonomura-san nói một mạch toàn bộ nội dung, sau đó lấy phần vật liệu của mình rồi đứng dậy. Hai nam sinh còn lại cũng lặng lẽ nhặt vài món đồ và trở về chỗ.

Đây rồi, Chủ nghĩa duy lí tràn trề là đây. (T/N: Chủ nghĩa duy lý (Rationalism) là một học thuyết trong lĩnh vực nhận thức luận, đó là quan điểm rằng lý tính là nguồn gốc của tri thức hay sự minh giải. Chủ nghĩa duy lý là một phương pháp hoặc học thuyết mà trong đó tiêu chuẩn về chân lý không có tính giác quan mà có tính trí tuệ và suy diễn logic.) Sau khi chịu ảnh hưởng từ Vầng hào quang Himemiya, cảm giác như ở nhà nay rốt cuộc cũng giúp tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cũng trở về chỗ ngồi và bắt đầu kiểm tra danh sách. Vậy là cần làm 5 bộ tơ nhện, 5 con dơi và 10 đầu bí ngô.

「Sao mà nhiều bí ngô vậy...」

Coi bộ đề xuất của Yanami đã được phê duyệt. Chắc chắn là vậy rồi. Thử làm một cái xong, tôi bỗng cảm thấy đầu bí ngô mình làm cũng đáng yêu ra phết.

Được rồi, về nhà hoàn thành nốt vậy. Bây giờ mà không có mặt ở phòng sinh hoạt CLB là tới số với Komari cho mà xem.

Nghĩ rồi tôi cất hết vật liệu vào trong cặp sách và đứng dậy. Bước ra tới cửa lớp, tôi ngoảnh đầu lại quan sát các thành viên trong nhóm đạo cụ của mình. Ai nấy đều đang ngồi tại chỗ làm việc trong yên lặng.

...Nhóm này đúng là im ắng thực sự.

*

Đặt chân vào phòng sinh hoạt CLB, tôi nhận ra chỉ có mình Komari ở đây. Nhỏ đang hí hoáy viết gì đó vào cuốn sổ tay. Phát hiện ra tôi, Komari ngay lập tức đóng cuốn sổ lại.

「C-cao su quá đấy. Nukumizu làm gì mà trễ vậy?」

「Báo cáo tiến độ với Konuki-sensei và họp kế hoạch lớp tôi. Còn Komari, việc của cậu trên lớp có chắc là ổn không đó?」

Tôi ngồi xuống đối diện Komari. Nhỏ ngẩng đầu.

「T-tôi đã bảo rồi. H-họ không b-bảo tôi gì cả.」

「Ô-ồ...được rồi. Thế giờ mình kiểm tra qua các mẫu bánh kẹo nhé?」

Mặc dù đã nghiên cứu trước rất kĩ lịch trình hôm nay của Yanami, song tôi vẫn phải khóa trái cửa phòng hờ. Sau khi đã cảm thấy yên tâm, tôi lấy ra một chiếc túi. Bên trong đựng phiên bản hoàn thiện của các mẫu bánh kẹo mà Kaju đã thử nghiệm cuối tuần vừa rồi.

Có tổng cộng 4 món bánh kẹo để tương ứng với số tác phẩm trưng bày. Loại đầu tiên liên quan tới những giai thoại về Natsume Soseki.

「Món ưa thích của Natsume Soseki là lạc ngào đường đúng không? Bọn tôi đã thử cách tân một chút bằng việc thêm vào bột cacao trong quá trình làm kẹo. Cậu nếm thử đi.」

Tôi giờ chiếc túi ra. Komari cẩn thận nhón lấy vài hạt lạc, đoạn bỏ vào miệng.

「N-ngon quá. Là N-Nukumizu l-làm ư?」

「Ồ không, tất cả chỗ bánh kẹo ở đây, bao gồm cả món đó đều do một tay em gái tôi chuẩn bị.」

「T-thế cậu làm được cái gì...?」

「Tôi rửa bát và bóp vai cho con bé. À suýt quên, bao bì cũng có công của tôi đấy nhé.」

Có vẻ như Komari đã chấp thuận lời biện hộ của tôi. Tôi bèn lấy ra món thứ hai. Món này lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Trái anh đào” của Dazai.

「Tiếp theo là tác phẩm <Trái anh đào>. Vì thế bọn tôi quyết định làm bánh kem vị anh đào. Đây là món ngon nhất trong số này đấy.」

「H-họa tiết cẩm thạch...? Đ-đẹp ghê.」

「Ngoài ra còn có một trái anh đào đen đóng hộp được phủ siro ngũ sắc phía trên bánh. Thành quả của em gái tôi đó.」

「...H-hay là cậu hoán đổi với em gái cậu có được không?」

Tức là tôi sẽ trở thành nữ sinh cấp Hai sao?Ồ, dòng thời gian đó nghe không tồi nha.

Giao hết chỗ quà vặt còn lại cho Komari, tôi thả tâm trí chìm vào câu chuyện giả tưởng kia.

「Những loại còn lại đều có liên quan tới sách tranh. Đầu tiên là <Swimmy>」

「B-bánh quy cá?」

<Swimmy> là sách tranh về một chú cá mang trên mình màu sắc khác biệt với bạn bè cậu. Bởi vậy mà sẽ có một chiếc bánh quy sô cô la độc nhất trong mỗi túi. Làm vậy vừa giúp tái hiện lại câu chuyện, vừa giúp tiết kiệm chi phí nguyên liệu.

「T-thơm thật đó. C-cậu cho gì vào bánh vậy?」

「Ưm, cái đó thì tôi cũng không rõ. Chỉ biết là em gái tôi rắc vào gì đó từ trong một chiếc lọ nhỏ.」

「C-cậu thực sự không được tý tích sự nào sao...」

Này, hơi quá đáng đó nha.Tôi có giúp Kaju thu quần áo khô chứ bộ.

Món cuối cùng được lấy cảm hứng từ cuốn sách thiếu nhi <Guri và Gura>. Nhân vật chính trong cuốn sách tranh này là hai chú chuột đồng. Tôi có nhớ về mẩu chuyện mà hai người họ vào rừng tìm trứng và dùng chảo để làm bánh. Đó cũng là mẩu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các độc giả nhí.

「Mặc dù chỉ là bánh cupcake thông thường, nhưng tôi lại tình cờ kiếm được khuôn giấy hình chiếc chảo. Đặc biệt hơn là cậu có thể gắn thêm phần cán chảo sau khi đã nướng bánh xong.」

「Ồ, g-giống hệt như trong sách...」

Ánh mắt Komari sáng lấp lánh. Nhỏ lập tức với lấy một chiếc bánh.

「E-em gái cậu g-giỏi thật đó.」

「Nè, tôi mới là người tìm mua được loại khuôn giấy này đó nha. Cậu khen tôi một chút thì có mất mát gì đâu?」

Cứ ngỡ sẽ lại bị nói móc một trận, song lần này Komari lại mỉm cười vui vẻ.

「K-khá lắm, N-nukumizu.」

「Ô-ồ thì, suy cho cùng tôi cũng là phận làm anh chứ bộ. Một khi tôi đã nghiêm túc thì chuyện cỏn con này nhằm nhò gì.」

Chuyện gì xảy ra với Komari vậy? Nhỏ chưa từng khen tôi lấy một lần. Vì thế vừa xong tôi đã một thoáng ngây đơ...Mãi tới tận lúc này, cái cảm giác bồn chồn và bối rối ban nãy vẫn chưa chịu nguôi ngoai. Bỗng Komari bắt đầu bỏ những chiếc bánh cupcake vào trong cặp sách.

「Cậu không nếm thử hết sao?」

「T-tôi mang về cho b-bọn trẻ con ở nhà.」

Ừ nhỉ, Komari còn có một cậu em trai và một cô em gái.

「Thế thì cậu cứ cầm tất chỗ này về đi.」

「Ể? H-hai cái là đủ rồi.」

「Tính cả Komari thì phải là ba chứ?」

Tôi dúi thật lực chiếc túi vào tay Komari. Đằng nào thì nếu để chúng lại đây thì nơi an nghỉ cuối cùng cũng là trong bụng Yanami mà thôi. Nói cách khác, tôi chính là đang có thành ý giúp nhỏ giảm cân.

「Đó, chúng ta có nhiêu đó món quà vặt. Bọn tôi sẽ bắt đầu làm những mẻ chính thức từ tối nay và mang chúng tới trước Lễ hội Văn hóa một ngày.」

「C-còn cả ảnh minh họa công thức và món ăn nữa.」

「Yên tâm. Cứ để tôi lo liệu.」

Vậy là xong. Đâu vào đó cả rồi. Quả nhiên không có Yanami là mọi thứ suôn sẻ liền...

「Tôi còn có việc ở phòng sinh hoạt chung. Còn Komari thì sao?」

「T-tôi sẽ tới thư viện trả sách. T-tôi đã n-nghiên cứu xong cả rồi.」

Nhỏ đang nhắc tới những cuốn sách sẽ được đề cập đến trong buổi triển lãm nhỉ? Tôi quan sát chồng sách cao ngất ngưởng trên mặt bàn. Komari ra sức nhét hết chúng vào trong chiếc túi canvas rồi cố gắng nhấc lên. Tuy nhiên, nhỏ lập tức chao đảo và ngã trở lại ghế.

「Cậu ổn đó chứ?」

「T-tôi ổn. H-hơi nặng một xíu thôi.」

Nhỏ thử lại lần nữa, song rốt cuộc vẫn mất thăng bằng.

「Cậu mang tất cả chỗ sách này tới đây bằng cách nào vậy?」

「V-vì in trên trường rẻ hơn, nên tôi đã mang từng quyển một tới đây. N-nhưng tôi c-cần phải trả tất cả trong hôm nay.」

Thiệt tình! Tôi đứng dậy và giật lấy chiếc túi từ tay Komari.

「Để tôi giúp cậu bê một nửa. Chỗ sách này cần đem trả ở thư viện nào?」

「Thư viện Trung tâm. N-nó nằm trên đường về nhà của tôi, nên...」

Nói giữa chừng, Komari bỗng dáo dác nhìn tôi.

「Ể...? N-Nukumizu sẽ đi cùng sao?」

「Komari đạp xe tới trường đúng không? Đi một mình thế này kiểu gì cậu cũng bị đổ xe cho mà xem.」

Tôi xách chiếc túi và toan rời khỏi phòng, song Komari vẫn nhấp nhổm tại chỗ. Dường như nhỏ có điều gì đó muốn nói.

「Nếu cậu cảm thấy phiền thì để tôi đi trước.」

「K-không phải thế. C-cậu không có xe đạp đúng không?」

...Phải rồi ha, không nói khéo tôi cũng quên khuấy mất. Đi bộ từ đây tới Thư viện Trung tâm sex mệt chết luôn.

「Xin lỗi nhé Komari. Xem ra tôi không đủ sức giúp cậu rồi.」

Tôi cố gắng trả chiếc túi lại cho nhỏ. Komari liền nhìn tôi như thể đang nhìn một thứ rác rưởi.

「N-nhất ngôn cửu đỉnh. OK.」

Đúng là nhỏ đang ném cho tôi ánh mắt coi thường mà. Nhưng may quá, thế là Komari quen thuộc đã quay trở lại rồi. Cơ mà vụ xe đạp thì nên tính sao đây...?

Chợt gương mặt một người hiện lên trong đầu tôi.

*

Ayano đi ra từ lớp 10D và giao cho tôi chìa khóa xe đạp.

「Không cần khách sáo đâu. Cậu cứ sử dụng tùy ý. Lỡ trả trễ quá cũng không sao.」

Nói rồi anh chàng nở một nụ cười đẹp trai như thường lệ, khiến tới một thằng đực rựa như tôi cũng phải xao xuyến.

「Cảm ơn nhé, tớ sẽ trở lại ngay.」

「Nếu không vòng về trường được thì cậu cứ đạp thẳng về nhà nhé.」

「Nhưng thế thì Ayano sẽ về nhà kiểu gì?」

Ayano đáp lại thắc mắc của tôi bằng biểu cảm đầy ẩn ý. Tôi có hơi hoang mang.

「Tớ đạp xe tới trường, còn Chihaya đi xe điện. Cậu nhớ chứ? Thỉnh thoảng tớ cũng muốn có dịp ngồi xe điện về cùng với cô ấy.」

...Tay này lại tranh thủ thời cơ để thồn cơm chó vào mồm tôi rồi. Thôi kệ, giờ cứ đứng đây nghe cho cậu ta được dịp khoe khoang, coi như là chi phí mượn xe đi vậy.

「Lần trước bọn tớ thử chở nhau về bằng xe đạp nhưng không thành công. Chihaya thì cứ khăng khăng bám rịt lấy tớ. Rốt cuộc thì tớ đành bỏ cuộc. Thế nên Chihaya mới nói rằng “Lần tới bọn mình cùng nhau đi xe điện về nhé.”」

OK, nghe tới đây là trả đủ chi phí mượn xe rồi. Nghĩ vậy, tôi giơ chìa khóa xe lên và ngắt lời Ayano.

「Cảm ơn Ayano vì đã cho tớ mượn xe. Có gì tớ sẽ đem tới nhà cậu trả sau nhé?」

「Cậu cứ để ở bãi để xe đạp của lớp học thêm phía trước nhà ga là được. Tớ có chìa khóa dự phòng.」

Tôi cảm ơn Ayano một lần nữa và đi thẳng ra bãi để xe. Tới nơi, tôi bắt gặp Komari đang đội một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng. Nhỏ đứng đơ một chỗ, ánh mắt ngái ngủ.

「Xin lỗi để cậu phải chờ. Tôi mượn được xe đạp rồi.」

「L-lề mề quá. Đi thôi.」

Komari vội vã leo lên xe.

Hừm...mà tính ra thì, như này chẳng phải là...

「Khoan đã Komari.」

「C-cái gì nữa hả Nukumizu?」

Ngẫm lại thì, đây chính là sự kiện đi riêng cùng với bạn nữ sau giờ học vô cùng quan trọng còn gì nữa. Nếu như ở trong Light Novel thì cao trào sẽ tới ở nửa sau.

Quay trở lại hiện tại, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi riêng cùng với một bạn nữ sau giờ học. Liệu giới thiệu đại khái rồi tới thẳng phần chính thì có ổn không...?

「...Xin lỗi nhé Komari. Đây là lần đầu của cậu nhỉ? Nhưng tôi cảm thấy bọn mình rất ăn khớp nhau đấy.」

「S-sao tự dưng cậu nói cái gì nghe dâm tà thế...?」

Komari kinh tởm ra mặt. Nhỏ để chân lên pê đan.

「Biến đi N-Nukumizu. Đ-đồ dâm dê.」

「Cậu đâu nhất thiết phải chêm thêm khoản “dâm dê” đâu hở?」

Bị nói “dâm dê” còn thốn hơn “kinh tởm" nữa.

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa trèo lên xe và đuổi theo Komari.

*

Thư viện Trung tâm Thành phố Toyohashi là thư viện lớn nhất trong vùng. Tuy gần đây có một thư viện mới và tân thời hơn mới mở phía trước nhà ga, song nơi này chính là nơi mà tôi thường lui tới lúc bé. Bởi vậy mà tôi cũng yêu kiến trúc cổ điển ở đây hơn.

Trả sách xong, Komari lại đi về phía bàn thủ thư. Nhỏ sau đó tạt sang gian sách thiếu nhi ở bên cạnh.

「Không phải cậu vừa mới đem trả sách à? Sao giờ lại mượn thêm vậy?」

「T-tôi cần sách tranh c-cho bản thảo triển lãm. B-bọn trẻ con ở nhà tôi c-cũng muốn đọc nữa.」

Komari ngồi xổm trước giá sách đầy nhóc những cuốn sách tranh. Nhỏ nheo mắt lại đọc tựa đề in trên gáy sách. Nhìn từ góc nghiêng, có thể thấy sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt nhỏ. Tôi không nghĩ đó chỉ là tưởng tượng trong đầu mình.

「Tình hình bản thảo triển lãm thế nào rồi?」

「S-sắp xong rồi.」

Dứt lời, lưng Komari khẽ run lên vì xấu hổ.

Kế hoạch cho buổi triển lãm là Komari sẽ chuẩn bị bản thảo, sau đó sao chép lại lên tấm giấy đúc dài 1 mét. Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki sẽ khai mạc vào Thứ Bảy tuần này. Mặc dù toàn trường sẽ được nghỉ vào thứ Sáu tới để tạo điều kiện cho công tác chuẩn bị, nhưng riêng CLB Văn học có tới 4 tác phẩm trưng bày. Nếu là mình, tôi sẽ muốn bắt tay vào việc càng sớm càng tốt.

「Có gì thì cứ để tôi giúp cậu một tay.」

Tôi lấy ra một cuốn sách tranh. Komari ngơ ngác nhìn tôi.

「C-cậu đã làm xong bản thảo tạp chí CLB đâu? Đ-đi làm cho xong đi.」

「...Rồi rồi, sẽ xong.」

Thành viên không đáp ứng được hạn chót nộp bản thảo tạp chí CLB thì không có quyền công dân. Cho nên tôi chỉ đành ngậm miệng lại, thay vào đó ngó trộm cuốn sách tranh mà Komari vừa mới mở ra. Đó là câu chuyện về những ông ba bị sẽ xuất hiện hù dọa những đứa trẻ không chịu đi ngủ sớm.

「Hoài niệm ghê ha. Mà cái kết là như nào ấy nhỉ?」

「B-Bị ông ba bị b-bắt cóc.」

Quả là một cái kết đơn giản, dữ dội và không có hậu. Komari kẹp vài cuốn sách tranh dưới nách. Sau đó nhỏ đứng dậy với vẻ mặt đã thỏa mãn.

「Cậu cũng mượn thêm nhiều cuốn khác ra phết nhỉ.」

「B-bọn trẻ con nhà tôi sẽ không chịu đi ngủ nếu tôi không chịu đọc sách cho chúng nghe.」

Đang toan đi về phía quầy thủ thư, Komari chợt dừng chân.

「Sao vậy? Cậu quên gì...」

「C-cúi đầu xuống. Mau lên.」

Komari bỗng tóm lấy áo đồng phục của tôi và giật mạnh.

「Này, có chuyện gì mà cậu gấp vậy?」

「H-hai người họ đang ở đây.」

「Hai người họ?」

Tôi núp phía sau giá sách và lén ngó đầu ra quan sát. Chủ tịch Tamaki và Tsukinoki-senpai đang đi từ trên cầu thang xuống trước quầy thủ thư.

「Thực ra bọn mình đâu cần phải trốn...」

Tôi vội nuốt lại những lời cuối trước khi chúng vọt ra ngoài. Hai tiền bối đang vui vẻ tay trong tay. So với lúc trên trường, họ ra dáng một cặp đôi chững chạc hơn.

Thân thể và bờ vai Komari thu nhỏ lại. Nhỏ siết chặt lấy những cuốn sách tranh trong lồng ngực mình

...Phía đằng kia là một người đã từ chối nhỏ, người còn lại là đàn chị thân thiết, và cả hai đang yên bình sóng vai đi bên nhau. Lúc này mà xuất hiện trước mặt hai người họ...có lẽ là quá tàn nhẫn với Komari.

Chủ tịch Tamaki và Tsukinoki-senpai sẽ không bao giờ khước từ Komari. Ngược lại, hẳn hai tiền bối sẽ rất vui nếu chúng tôi ra chào hỏi. Cũng chính vì thế mà Komari không muốn để hai người họ bắt gặp vẻ mặt hiện tại.

...Một lát sau, hai tiền bối đã đi khuất dạng, Song Komari vẫn ngồi bần thần ở một góc giá sách u tối. Tôi bắt đầu cảm thấy mỏi chân sau khi phải ngồi xổm một thời gian dài, đành bèn lựa lời thích hợp để nói.

「À ừm...chắc hai anh chị ấy vừa nãy ngồi ôn bài trên phòng đọc trên tầng 3. Thì cậu biết đấy, kì thi đại học đã cận kề với họ lắm rồi mà.」

Tôi còn chẳng biết mình đang luyên thuyên cái quái gì nữa. Nhưng nghe tôi nói xong, Komari cuối cùng cũng chịu từ từ đứng dậy.

「Đ-đi mượn sách thôi.」

Cơ thể nhỏ bé ấy đặt một chồng sách thật to lên quầy. Nghe thủ thư hỏi, nhỏ vội xua tay túa lua để giải thích lí do. Có thể thấy rõ sự nỗ lực quên mệt mỏi của Komari ở hiện tại, khác xa với chính con người nhỏ trước kia. Song thay vì mừng thay cho nhỏ, tôi lại cảm thấy bất an phần nhiều.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Komari quay trở lại. Nhỏ lại cúi đầu và rì rầm như mọi khi.

「G-giờ t-tôi sẽ về và h-hoàn tất bản thảo triển lãm.」

「Từ đã, Komari.」

Khi Komari toan rời đi, tôi bỗng cất tiếng gọi nhỏ theo phản xạ. Tôi cũng không hiểu cớ sao mình lại làm vậy.

「Ế? S-sao nữa?」

Komari quay người lại thắc mắc. Tôi quyết định đâm lao thì theo lao.

「Đi thẳng sẽ thấy một nhà hàng gia đình nằm cạnh đường cao tốc đấy. Cậu có muốn ghé thử xem sao không?」

Komari tròn mắt ngạc nhiên.

「N-nhưng tôi không có tiền...」

「Không sao, tôi đãi cậu.」

「T-tại sao vậy?」

...Ngoại trừ Yanami ra, thì quả thực sẽ khá là khó xử nếu bỗng nhiên được ai đó nói rằng sẽ đãi mình.

「À phải rồi, thực ra tôi muốn thử vài món tráng miệng ở đó, cơ mà nếu cứ thế vào đó một mình thì chắc sẽ bị người ta coi như vật thể lạ mất.」

「C-cậu vốn bao giờ bận tâm vấn đề đó đâu?」

Ừ, cậu nói chí lí. Quả nhiên cái cớ này không si nhê với người chỉ cần hiểu bản chất con người tôi một chút.

「Dù sao thì, cứ đi với tôi đi! Rồi cậu muốn gì tôi cũng chiều.」

「Ể, hưm...v-vậy tôi cũng không khách sáo nữa.」

Dưới áp lực của tôi, rốt cuộc Komari cũng chịu gật đầu. Thấy vậy, tôi nhẹ nhõm phần nào.

Nhưng hà cớ gì tôi lại khăng khăng mời Komari bằng được vậy? Mà cũng chẳng quan trọng. Chỉ là tôi không muốn thấy cảnh nhỏ lẻ loi đi về một mình. Nhiêu đó là đủ rồi.

*

Là khách quen của nhà hàng gia đình này, Tôi biết học sinh Tsuwabuki hiếm khi lai vãng tới đây. Nhấp một ngụm ca cao nóng, tôi quan sát Komari đang ngồi phía đối diện.

Bưng tách sữa dâu nóng trên tay, nhỏ nhìn tôi với ánh mắt hồ nghi. Cũng chính vị trí ấy là nơi Yanami đã ngồi trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

「Cảm ơn quý khách đã chờ! Pudding dẻo của quý khách đây ạ.」

Chị bồi bàn vẫn nhiệt tình như đó giờ. Đĩa pudding được đặt xuống trước mặt Komari.

「T-tôi uống thôi cũng được rồi.」

Hầy, Komari không hiểu vấn đề mà.

「Là thế này. Khi gọi đồ ăn vặt, cậu sẽ được giảm giá đồ uống. Tức là gọi đồ ăn vặt sẽ hời hơn rồi. Quá được luôn đúng không?」

「S-sao tự dưng Nukumizu nói y chang Y-Yanami vậy?」

Ủa, tôi nói giống Yanami lắm sao? Ừ phải ha…Thôi hỏng.

Komari hơi nghiêng người về phía trước và chăm chú quan sát bề mặt của chiếc bánh pudding. Nhỏ xúc một thìa với vẻ cẩn trọng.

「N-Nukumizu, c-cậu đang thương hại tôi chứ gì?」

「Ừ thì đúng là có một chút. Dù sao thì tôi cũng ở cùng cậu lúc đó mà.」

「K-không cần cậu lo. H-hai người họ hẹn hò rồi. V-việc nắm tay chẳng phải to tát gì.」

Komari chau mày lườm tôi.

「H-hai người họ vốn trên trường c-cũng dính nhau như sam rồi mà?」

「Khi ở trường với lúc bên ngoài là hai phạm trù khác nhau nhiều lắm.」

Vừa đáp, tôi vừa thổi phù phù cho cốc cacao nguội bớt.

「Mọi việc trên trường đều nằm trong tầm mắt của bọn mình, dù sao thì cũng cùng một khuôn viên cả mà. Tuy nhiên, hai người họ bên ngoài ra sao, không ai trong chúng ta hay biết. Họ sẽ ở trong một thế giới của riêng mình.」

...Nhận ra bản thân rõ ràng đang hơi nhiều lời, tôi cúi mặt nhìn đăm đăm vào chiếc cốc trên tay để né tránh bầu không khí gượng gạo. Còn Komari phía đối diện chỉ lẳng lặng xúc từng thìa pudding nhỏ.

「Cảm ơn quý khách đã đợi! Một phần khoai chiên cỡ lớn của quý khách đây ạ.」

Giọng nói vui tươi của chị bồi bàn lại cất lên.

「S-sao cậu bảo tới đây thử đồ tráng miệng?」

「Theo tháp phân loại tráng miệng 9 tầng của Yanami-san, thì hambuger cũng được tính là đồ tráng miệng. Nếu vậy thì việc coi khoai tây chiên là món tráng miệng cũng không thành vấn đề mà?」

Nói rồi tôi không ngừng mời mọc nhỏ. Sau một hồi lưỡng lự, Komari thò tay nhón một mẩu khoai chiên lên.

「Đ-đừng có mà hiểu lầm. B-ban nãy ở thư viện, tôi trốn đi k-không phải bởi tôi v-với cậu đang đi cùng nhau đâu.」

Cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc Komari cũng lấy mẩu khoai chiên đó về đĩa của mình.

「T-tôi vốn cũng thấy những cảnh đó từ kì 1 rồi, nên là...」

Komari cúi đầu, giọng cũng bé dần, giống như nhỏ đang tự nhủ với chính bản thân mình hơn vậy.

「Khi nhận ra không thể quay về như trước nữa...tôi cảm thấy rất cô đơn.」

Có lẽ lần này tới lượt Komari cảm thấy mình đang nói quá nhiều. Nhỏ cố hớp một ngụm sữa dâu lớn để chữa ngượng. Hậu quả là nhỏ bị phỏng lưỡi và khẽ kêu lên “Nóng.”

...Lời tỏ tình trước kì nghỉ hè của Komari đã bị Chủ tịch từ chối. Mọi chuyện vốn đã ngã ngũ. Và tôi hiểu rằng bản thân Komari cũng đã chấp nhận kết cục ấy.

Sau tất cả, Komari vẫn giữ mối quan hệ tốt với Chủ tịch và người bạn gái hiện tại của anh ấy, Tsukinoki-senpai. Chiếc guồng vẫn cứ thế xoay. Và mối tình đầu của Komari cứ thế chấm hết trong yên bình. Chẳng có biến cố nào cả.

Mọi chuyện xảy ra thật hoàn hảo, quá mức hoàn hảo.

「...T-tôi tham gia CLB từ tháng Tư. H-hai người họ rất sớm đã coi tôi như người thân.」

Komari lặng lẽ đặt chiếc cốc xuống.

「T-trên trường, tôi không có bạn. Chỉ có hai người họ hết mực quan tâm tôi. Đ-đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác hạnh phúc tới vậy khi đi học.」

Chiếc bánh pudding đổ sụp. Komari bật cười tự giễu.

「T-tôi lại trở về con số 0 rồi...」

Cứ thế, sự yên lặng bao trùm lên không gian một hồi lâu. Tôi uống cạn cốc cacao và từ tốn cất lời.

「Tôi dám chắc Tsukinoki-senpai rất sẵn lòng đi chơi với cậu khi chị ấy có thời gian rảnh.」

「Ư-Ừm.」

「Chủ tịch cũng sẽ không bỏ rơi cậu đâu.」

「T-tôi hiểu, nhưng mà...」

Komari cúi đầu. Chùm tóc mái đung đưa che khuất đôi mắt nhỏ.

「N-nhưng mà l-lỡ như chúng tôi đ-đã có thể dành nhiều thời gian với nhau hơn nếu tôi k-không tỏ tình.」

Tôi không đáp lại. Sự tĩnh lặng lại choán trọn lấy không gian một lần nữa.

Ngay trước khi cảm giác khó xử xâm lấn nốt chỗ không gian ít ỏi còn xót lại giữa hai đứa, Komari một lần nữa cất tiếng.

「H-hai senpai sẽ rời đi sau Lễ hội Văn hóa. T-tôi sẽ chỉ còn một mình. Vậy nên tôi phải bình tĩnh và mạnh mẽ hơn.」

...Tôi vẫn sẽ ở cạnh cậu mà.

Đáng tiếc thay giữa chúng tôi chưa đủ thân thiết để có thể nói ra những lời như thế. Và tôi cũng không có đủ dũng khí để làm vậy.

「Nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói, không cần phải câu nệ.」

Rốt cuộc tôi chỉ có thể nói ra một câu vô thưởng vô phạt. Komari lắc đầu đáp.

「T-tôi có thể tự lo liệu báo cáo hoạt động và buổi họp các c-chủ tịch CLB.」

Và như đang tự vấn chính mình, Komari thì thầm nói thêm.

「Và tôi cũng nhất định phải tự làm được.」

...Những tốp học sinh thuộc các trường trung học khác đi ngang qua chúng tôi, tất cả đang cười đùa vui vẻ với nhau. Những khách hàng khác cũng dần dần ra về. Komari chớp lấy thời cơ và đứng dậy.

「À ừm, tới lúc tôi phải về rồi.」

「Ừ. Tôi cũng về đây.」

Thanh toán xong, cả hai rời khỏi nhà hàng. Trời bên ngoài đã tối đen như mực. Gió bắt đầu nổi lồng lộng.

「C-cảm ơn vì đã đãi tôi.」

「Tôi cũng vậy. Cảm ơn cậu vì đã đi cùng tôi.」

Chúng tôi đáp lễ nhau. Song trong tim tôi vẫn còn vương nỗi trăn trở như dằm đâm. Tôi quay lưng rời đi và lấy điện thoại ra kiểm tra. Chỉ có tin nhắn từ Kaju. Thấy tin nhắn của mình với Yanami và Yakishio không có biến gì, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù chứng kiến tất cả, song tới cuối cùng tôi cũng chỉ là người ngoài.

Chỉ biết nói những lời sáo rỗng, như thường lệ.

Chỉ biết bất lực đứng nhìn, như thường lệ.

Quẩn quanh trong mớ bòng bong, tôi soạn tin đáp Kaju.

Bịch

Hình như ai đó mới vừa va vào lưng tôi.

「...Komari?」

「X-xin lỗi. T-tôi thiếu ngủ nên hơi chuếnh choáng.」

Komari tách ra khỏi lưng tôi và trèo lên xe.

「Này, cậu cứ thế đi về có ổn không đấy?」

「T-tôi không sao. N-nhà tôi khá gần đây.」

Nhỏ siết chiếc mũ bảo hiểm ôm chặt lấy đầu. Sau đó loạng choạng đặt chân lên pê đan xe đạp. Nhìn theo Komari, tôi sực nhớ ra lời nhỏ vừa nói rằng nhỏ bị mất thăng bằng do thiếu ngủ. Đúng là Komari có nói như vậy. Nhưng mà, vào lúc nhỏ ngã vào lưng tôi...

Cơ thể nhỏ nhẹ tênh...

Giống hệt như Kaju mỗi khi con bé muộn phiền.

*

Hai hôm sau. Thứ Tư. Chỉ còn 3 hôm nữa là tới thứ Bảy - ngày khai màn Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki. Tuy nhiên công tác chuẩn bị của chúng tôi vẫn đang khá suôn sẻ.

Đương nhiên đã bao gồm cả phần việc của tôi. Lúc này, tôi đang ngồi thầm lặng làm việc trong góc lớp.

「Phù, đã xong hết bí ngô. Giờ tới lượt đám dơi.」

Những phụ kiện hình bí ngô rải rác la liệt trên mặt bàn của tôi. \

Ở cuối lớp, mọi người đã dựng hai vách phòng có rèm che để làm phòng thay đồ riêng cho nam và nữ. Dàn trai xinh gái đẹp, dẫn đầu bởi Yanami đang tất bật thử đồ.

Một nhóm hậu trường lớn thì đang trang trí bảng đen để tạo bối cảnh cho vở kịch của lớp lấy chủ đề Halloween. Có vẻ thứ đang được treo lên là một tấm băng rôn.

Sử dụng một tấm băng rôn đủ lớn, sau đó đính hình ảnh và các phụ kiện trang trí lên, sau đó sẽ hạ xuống vào thời điểm thích hợp giúp cho sân khấu kịch có tính linh động cao. Những chú dơi mà tôi đang chuẩn bị ắt hẳn cũng sẽ được dùng để trang trí cánh gà.

Còn với CLB Văn học, dù công tác chuẩn bị đang tương đối chậm trễ, song đã có những tiến triển lạc quan. Tạp chí CLB cũng chỉ còn chờ Tsukinoki-senpai gửi tác phẩm nữa là xong.

...Bỗng hình ảnh một Komari bất lực tới đáng thương trên đường từ thư viện trở về nhà hiện lên trong tâm trí tôi. Hôm nay chắc nhỏ lại cô độc một mình trong phòng sinh hoạt của CLB.

Nỗi áy náy dâng trào trong tim, tôi siết chặt lấy dây dao rọc giấy trong tay. Đúng lúc đó, chợt một màn hú hét vang lên sau lưng.

Tôi liền ngưng tay và ngoảnh đầu lại. Thì ra là Himemiya Karen đang trở thành tâm điểm với bộ váy liền thân ngắn cũn cỡn. Coi bộ nhân vật Karen hóa thân thành là một Yêu Nữ.

Cũng không thể phủ nhận tạo hình của Himemiya-san vô cùng ấn tượng. Bên cạnh vòng ngực khủng tới lố bịch, điểm nhấn còn nằm ở phần lỗ được khoét hình trái tim chính tại phần áo chật căng ấy. Ngoài ra vẫn còn một hình trái tim nữa to bự chảng nữa ở chóp đuôi cô nàng đang đeo...

Rõ ràng trông cô nàng giống một Succubus hơn là Yêu Nữ... Mặc vậy có ổn không đó?

Đầu tôi bắt đầu xuất hiện những tưởng tượng thiếu đứng đắn.

Người xuất hiện sau Himemiya-san chính là Hakamada Sosuke trong bộ tuxedo với áo choàng đen tuyền. Một bộ đồ hóa trang Ma Cà Rồng chuẩn mực. Ấn tượng cậu ta đem lại cũng xuất sắc không kém cạnh cô bạn gái. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau trông chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.

「Mặc dù nói ra sẽ có lỗi với Yanami, nhưng hai người kia quả thực là một cặp trời sinh...」

Tôi vô thức lẩm bẩm. Bỗng một chiếc bóng trắng chắn ngang tầm nhìn của tôi.

「Hửm? Cậu gọi gì tớ sao?」

Yanami Anna từ đâu hiện hồn lên với giọng run run. Nhỏ đang diện trên mình một bộ đồ kimono trắng. Giơ cao ống tay áo lòng thòng, Yanami xoay một vòng trước mặt tôi.

「Nè, trông tớ thế nào? Có xinh không?」

「À, ừm...Yanami, cậu...」

Mặc kimono trắng, trên trán đội một hình tam giác làm bằng giấy. Vậy tức là...

「...Hóa trang thành xác chết à?」

「Là ma nữ chứ! Nukumizu-kun hâm à!? Cậu đã thấy một xác chết tràn đầy sức sống như này bao giờ chưa?」

Thế cậu đã thấy con ma lại tràn đấy sức sống bao giờ chưa?

「Rồi rồi. Là ma chứ gì. Cơ mà sao cậu lại hóa trang thành ma?」

「Thì bởi, Hồn ma Nhật vốn luôn đem lại một ấn tượng hao gầy nhưng cũng thanh lịch mà. Sắp tới mùa đông rồi nên tớ chợt nảy ra ý tưởng này đấy.」

Một con ma thon gầy, xinh đẹp và tràn đầy sức sống à...Thôi thì miễn nhỏ cảm thấy ưng ý. Tiêu chuẩn dễ thương của thế giới này thay đổi từng ngày. Tôi thầm hi vọng Yanami có thể bắt kịp được.

Mà ủa, chẳng hiểu sao nhỏ lại đang ném cho tôi một ánh nhìn bối rối.

「Ể...có chuyện gì vậy?」

「Tớ đang cảm thấy sai sai. Sao hôm nay Nukumizu-kun lúc trên lớp cứ hiền hiền thế. Mấy lời chọc ngoáy của cậu đi đâu mất cả rồi? Bình thường cậu sẽ dùng lời lẽ vô tình đâm thẳng vào trái tim đáng thương của tớ cơ mà?」

「Ể, đó là ấn tượng của cậu về tớ sao?」

「Thì, ừ.」

「Hể, thật ư...?」

「Ừm, thật...」

Yanami nhún vai bất lực.

「Cơ mà hôm nay Nukumizu-kun lạ lắm.」

Tôi nghĩ mình đã không còn bình thường kể từ lúc bị Yanami lôi vào mớ hổ lốn của nhỏ rồi.

「Mà thôi bỏ qua đi. Phải rồi, Nukumizu-kun thuộc đội chuẩn bị đạo cụ nhỉ? Có việc này tớ muốn nhờ cậu.」

Yanami nhặt một chiếc đầu bí ngô từ trên mặt bàn và đặt lên vai.

「Chẳng mấy dịp được hóa trang thành ma nữ, tớ muốn trông giống hàng thật hơn nữa. Cậu làm riêng cho tớ mấy cái như này được không?」

「Được thôi, nhưng cậu muốn to chừng nào?」

「Hừm, bằng một chiếc bánh cỡ vừa đi.」

Bánh cỡ vừa theo tiêu chuẩn của Yanami ấy hả...thế thì tôi phải làm một đầu bí ngô to ngang quả bóng chuyền.

「Ừm được rồi. Tớ sẽ làm cho cậu một cái.」

「Yanami ơi, chuẩn bị tập dượt thôi.」

Một nam sinh chợt cất tiếng gọi như có ý muốn xen ngang vào cuộc trò chuyện của bọn tôi. Nếu nhớ không nhầm thì nam sinh trong trang phục Tân Đảng kia là Nishikawa. (T/N: Tân Đảng (Shinsengumi)là lực lượng cảnh sát được thành lập để trấn áp các thế lực chống đối Mạc Phủ Tokugawa, và giữ nhiệm vụ trị an cho kinh đô Kyoto vào cuối thời kỳ Edo)

「Ok, tớ qua ngay đây. Chào Nukumizu-kun nhé. Cảm ơn cậu trước nha.」

Yanami vẫy tay chào tôi, đoạn rời đi.

Chẳng hiểu mắc mớ gì mà cái cậu Nishikawa kia lườm nguýt tôi một cái trước khi đi mất.

...Ý gì đấy? Bộ cậu cũng muốn hóa thành ma hả? Mà chắc là chuyện đó đúng không?

Mặc dù là một người hết sức thiếu tin cậy, song Yanami vẫn là nữ sinh có tiếng trong trường. Nên chắc hẳn phải là chuyện đó rồi.

Thành thực mà nói, Yanami rất dễ thương. Không biết mấy nam sinh thầm thích nhỏ cảm thấy như nào nhỉ...

Tôi bắt đầu hùng hục cắm mặt cắt tỉa trang trí hình dơi. Bỗng một cái bóng khác lướt tới che khuất tay tôi.

「Nukkun, cậu thấy tớ thế nào? Có đáng sợ không nè?」

Hầy, lại tới lượt Yakishio à. Ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là lỗ rốn đáng yêu của cô nàng.

Cả người Yakishio được cuốn chằng chịt những dải băng. Cô nàng giơ cao hai tay và làm tư thế hù dọa.

「Trước mặt mọi người thì Yakishio phải che bụng mình lại đi chứ.」

「Tại vì tớ đang hóa trang thành xác ướp mà. Nhìn nè. Mấy dải băng này này được cuốn gọn gàng phết ấy chứ.」

Dù thế, mức độ phô da thịt vẫn ở mức báo động cao quá thể. Trên người cô nàng chỉ có băng vải cuốn quanh phần ngực và hông. Hệt như đồ bơi vậy.

Những đường cong trên người Yakishio cũng được phơi bày...khoan đã, chẳng lẽ...

「Yakishio, cậu không mặc đồ gì bên trong sao?...」

「Ừa á, có sao đâu mà. Băng che kĩ lắm rùi...」

Còn chưa kịp nói xong, Yakishio lập tức được con gái trong lớp quây xung quanh.

「...Lại đây mau Remon.」

「Được rồi, xuất phát...」

「Mấy bạn nam cấm được nhìn về phía này nhé.」

「Ế? Mọi người sao thế? T-từ đã.」

6ac97b49-9f3e-426d-b34f-7e3b47d5b9af.jpg

Yakishio biến mất đằng sau phòng thay đồ dưới sự che chắn của các bạn nữ.

...Dù đúng là Halloween thật, nhưng chắc vừa xong không phải “bị ghẹo” đâu nhỉ?

Đang mải hồi tưởng lại khung cảnh vừa xong, bỗng một con ma cà rồng hất vạt áo choàng và ngồi xuống đối diện tôi.

「Nukumizu, cậu thấy cả rồi đúng không? Tớ không nhìn được gì hết, đám con gái che kín như bưng ấy.」

Hakamada Sosuke cố tình hạ giọng.

「Thì Yakishio đứng ngay trước mặt tớ mà. Cho nên về cơ bản thì...」

「Thật hả? Thế nào?」

Tên này, thẳng thừng thế.Được của nó đấy, Hakamada à.

「Thú thực thì, vô cùng bổ mắt.」

「Thật sao!? Tiếc quá, lỡ mất tiêu...」

Hakamada ôm đầu nuối tiếc. Bỗng sau lưng cậu ta xuất hiện hai bóng người.

「SO! 」

「SUKE!」

Nhóm “TV 12K” Yanami và Himemiya-san từ đâu hiện lên.

「Anna à, tên này cần được dạy dỗ lại.」

「Đúng vậy. Karen-chan, giúp tớ giữ lấy bên kia.」

Và thế là không tốn chút thời gian nào, hai tay Hakamada liền bị khóa chặt.

「Khoan đã, tớ chưa nhìn thấy gì hết mà!」

Tôi nhìn theo bóng tên ma cà rồng đang bị một succubus và một con ma lôi đi mất.

Quả nhiên chỉ có đám nam chính mới được ưu ái với tần suất lên hình nhiều như vậy mà. Còn phận làm nền như tôi chỉ nên an phận thủ thường mà ngồi đây cắt hình dơi tiếp.

Hửm? Hình như ánh mắt Yanami đang lăm lăm chĩa vào tôi.

「Cả cậu nữa đấy Nukumizu-kun. Lát nữa tớ sẽ tính sổ tới cậu.」

...Sao lại cả tôi nữa?

Tôi ngắm nhìn cặp mắt tròn xoe của chú dơi trong tay mình và khẽ thở dài.

*

Tan trường ngày hôm sau. Đã là thứ Năm, Đếm ngược 2 ngày cho tới Lễ Hội Văn Hóa Tsuwabuki.

Tôi đang cùng Chủ tịch Tamaki ở trong phòng in của trường. Nội dung tạp chí đã hoàn thiện sau khi Tsukinoki-senpai nộp phần bản thảo của mình, cho nên chúng tôi đang có mặt tại đây cho khâu in ấn.

Chiếc máy in đang nhả hết trang này tới trang khác. Chủ tịch nhấn nút trên bảng điều khiển.

「Có gì cậu ghi lại số lượng bản in vào sổ cái rồi chuyển tới lớp học nhé. Anh sẽ hướng dẫn chi tiết sau.」

Chỉ tôi cách sử dụng máy in màu xong, Chủ tịch cầm lấy bản thảo và ngồi xuống.

「Rốt cuộc Koto vẫn viết một đầu truyện mới. Anh đã bảo bả cứ dùng hàng cũ cũng được rồi mà bả không nghe.」

「Nhưng lần này truyện của Tsukinoki-senpai đã không còn cảnh nóng. Có lẽ bởi độc giả đợt này sẽ bao gồm cả khách tham quan nên chị ấy đã chịu nhượng bộ một lần.」

「Ý cậu là xưa giờ Koto chưa từng nhượng bộ ư...?」

Chủ tịch rưng rưng nhìn xuống tệp bản thảo.

Không hẳn cứ có bạn gái là đời lên tiên nhỉ?

Trên nền tiếng máy in rè rè hoạt động, tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết của senpai.

-------------

Bản tường thuật CLB Văn học - Phiên bản Thu

<Cua Câm Lặng> tác giả Tsukinoki Koto

[Chú thích: Cảnh báo Boy Love. Vẫn như trước đây, mẩu truyện này không ảnh hưởng tới mạch truyện chính. Các bạn có thể bỏ qua tùy thích.]

Tại một thành phố cảng ở thế giới khác, trong con hẻm u ám nọ, có một quán bar bày trí xa hoa, phía trên treo tấm biển đề tên “Ánh Trăng Lay Động”.

Hai cánh cửa quán bật mở, kéo theo làn gió ùa vào gian chính. Phía bên trong quán, những mạo hiểm giả tay lăm lăm vại bia đang hò dô cụng chén.

Men xuống góc trong cùng của hành lang sẽ bắt gặp một căn phòng được ngăn cách bởi chiếc cửa đơn. Trong căn phòng đó, có người đàn ông trong bộ kimono đang chống khuỷu tay lên bàn.

Người đàn ông ấy nhấp thử một ngụm bia từ chiếc vại lớn. Vẻ mặt không hài lòng của ông ta ngầm thay cho lời chê bai. Sau đó ông ta gắp tới vài miếng thịt cá đã chín, nhăn mặt, rồi lại nhấp ngụm bia.

Ông ta cứ thể lặp đi lặp lại vài lần cho tới khi một người đàn ông trong bộ quân phục mở toang cánh cửa gỗ phong vàng. Không mảy may để tâm tới cái ồn ào huyên náo sau lưng, ông ta bước vào trong gian phòng.

「Mishima-kun khiến ta mất hết kiên nhẫn rồi đó. Ngài nhìn đi, ta đã phải uống thứ bia dở tệ này tới cốc thứ hai rồi.」

Người đàn ông mặc kimono đã ngà ngà say. Ông ta giơ vại bia của mình lên.

「Ta cũng có việc riêng của mình. Dazai-san lúc nào cũng nóng vội như vậy.」

Vẫn giữ bộ quân phục trên người, Mishima ngồi xuống phía đối diện. Cây dao găm của ông va chạm với ghế, vang lên tiếng lanh canh.

「Đồ nhắm nơi này cũng thuộc loại mạt hạng. Mà ngài nhớ Kawabata-sensei, người mà ngài từng giới thiệu cho ta không? Gã đã lừa ta một vố, hại ta phải chạy từ cùng trời tới cuối đất. Ta cứ như Selinuntius lúc Melos quy phục Triều đình và phản bội anh ta vậy.」 [Chú thích: Ám chỉ nhân vật Melos và Selinuntius trong tác phẩm <Hashire Merosu> (Run, Melos!) của Dazai)

Dazai nốc cạn vại bia, đoạn chĩa ánh nhìn vào Mishima.

「Ngài cứ bình tĩnh đã. Mặc dù ta không có ý định xin lỗi ngài vì chuyện đó, tuy nhiên hôm nay ta có thứ mà ngài cần.」

Nói rồi Mishima cười khổ giao cho Dazai một chiếc hũ thủy tinh nhỏ. Dazai lập tức mở nắp. Bên trong hũ đựng đầy một thứ bột màu trắng đục. Vẻ rạng rỡ nhất trong ngày xuất hiện trên gương mặt Dazai. Ông ta vội bỏ một ít thứ bột trắng lên đầu ngón tay rồi liếm thử.

「Thật không thể tin nổi. Vị giống hệt như bột ngọt vậy.」

「Ngốn của ta không ít công sức đâu đấy. Nhưng quả nhiên Dazai-san rất thích hành người khác mà. Dù sang dị giới rồi, nhưng chẳng phải ngài chỉ việc khiến ai đó làm thứ này là xong hay sao.」

「Ngài đừng có nói “thứ này” như thể dễ lắm không bằng. Dù rằng lũ elf cũng khôn ngoan chứ chẳng vừa, song chúng là giống loài coi khinh thức ăn. Mà không, ấy vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì lạ, bởi nơi đây còn chẳng có lấy gạo hay rượu nữa kia.」

Dazai dốc chiếc hũ xuống đĩa và rắc bột ngọt xuống như tuyết rơi.

「Thứ duy nhất ta có thể tin tưởng ở cái thế giới này là bột ngọt.」

Có lẽ cảm thấy nhiêu đó đã đủ, Dazai cẩn thận đóng nắp lại và cất chiếc hũ vào tay áo.

「Đi đường xa tới, hẳn Mishima-kun khát lắm rồi đúng không? Hôm nay ta sẽ đãi ngài món rượu sake Nhật thứ thiệt.」

Dazai dõng dạc tuyên bố. Ở một góc tối tăm khuất ánh nến từ bàn ăn, một nữ hình nhân u ám bỗng dưng xuất hiện. Thấy vậy, tay Mishima vô thức đặt lên cây dao găm dắt hông.

Nữ hình nhân lờ ông ta và lấy ra một vò rượu sứ nhỏ.

「Ủ ấm vò rượu này tốn của ta không ít thời gian đâu. Nhân lúc rượu hãy còn ấm, hãy mau mau cạn ly.」

Dazai nâng chén lên. Nữ hình nhân u ám kia liền rót vào chén ông một ít rượu, sau đó quay sang phía Mishima. Với vẻ lạnh nhạt, ông nâng chén của mình lên.

「Mishima cảnh giác cao độ thật đó.」

「Một thứ như bức tranh phủ toàn mực đen rót rượu cho mình. Ngài bảo ta sao có thể không cảnh giác đây.」

Dứt lời, Mishima nốc cạn chén rượu.

「Đề phòng quá mức sẽ tạo cảm giác thiếu tôn trọng đối phương đó. Hơn nữa, dù ta không thấy rõ đôi mắt, sống mũi hay hình bóng gương mặt vị nữ nhân này, song chắc chắn một điều rằng nhan sắc nàng ấy muôn phần diễm lệ.」

Dazai tì mặt vào một bên tay, lưỡi liếm sạch sẽ mép chén. Thoạt đầu, Mishima khá sốc, nhưng rồi dường như ông cũng dần quen với sự hiện diện của nữ hình nhân kia. Ông bắt đầu mở lời trò chuyện trong lúc nữ hình nhân ấy vẫn đang tập trung rót rượu.

「Ta hỏi, nhà ngươi có thể tùy ý thay đổi hình dạng không? Ví dụ như biến thành tượng lực sĩ Hi Lạp vạm vỡ chẳng hạn?」

「Này, ngài dừng lại đi. Đừng có rước thêm phiền phức cho nơi này nữa.」

Dazai vừa mới nốc cạn chén rượu. Ông thô lỗ giơ tay ra. Nữ hình nhân u ám chỉ lẳng lặng rót đầy chiếc chén.

「Suýt thì quên, ta cũng có thứ này rất thú vị. Nhà ngươi mau lấy ra đây.」

Nữ hình nhân gật đầu và chìm dần xuống nền nhà.

「Thứ mà Dazai-san nhắc tới là gì vậy?」

「Hôm nay là ngày may mắn của ngài đó. Là một con cua. Ta nghe phong thanh rằng có loài giống như cua lông ở thế giới này nên đã cất công đi tìm.」

Trái ngược với vẻ hào hứng của Dazai, vẻ mặt Mishima chợt đanh lại.

「Sao vậy? Ngài không thích thịt cua sao?」

「Ta thích thịt cua, nhưng ta lại không muốn trông thấy chúng. Ta luôn xé nhãn mỗi khi mua thịt cua đóng hộp.」

「Ngài đúng là đồ thỏ đế. Được rồi, để ta giúp ngài.」

Dazai bình thản đứng dậy. Đoạn, ông liêu xiêu đi về phía Mishima.

「Ngài lại chứng nào tật nấy hả Dazai-san? Tính kiếm chuyện với ta hay sao?」

「Mishima-kun cứng đầu thật đấy. Để yên rồi ta sẽ cho ngài thấy ma thuật của loài elf.」

Dazai rút từ ngực ra một chiếc khăn mùi xoa và dùng nó bịt mắt Mishima.

「Sao nào? Giờ ngài không phải lo nhìn thấy con cua nữa rồi chứ?」

「Đúng là vậy, nhưng ta cũng đâu còn thấy thứ gì khác được.」

Mishima cười xòa. Ông cố gỡ chiếc khăn xuống, song bị Dazai lấy tay cản lại.

「Mishima-kun thiếu cảnh giác quá rồi. Đây là một chiếc khăn tay ma thuật. Sau khi đeo nó, ngài sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân chiếc khăn.」

「Dazai-san, ngài đang cố lừa phỉnh ta chứ gì? Ta đâu có dễ rơi vào bẫy tới vậy. Năng lực của ngài là “Dối trá” - biến lời nói dối thành sự thực một khi đối phương tin vào nó, ta nói có đúng không? Quả nhiên rất hợp với con người ngài mà.」

「Hừ, bị bắt thóp rồi. Kawabata-sensei đúng là kẻ nhiều lời.」

Dazai châm chọc và buông tay ra.

「Nhưng lần này sẽ là thật. Nào, mau mau tháo khăn xuống, bằng không Mishima-kun sẽ gặp nguy hiểm. Ma thuật elf sắp kích hoạt rồi.」

Dazai tru tréo như một gã hề. Mishima cũng bắt đầu tháo chiếc khăn mùi xoa xuống. Song bỗng chợt nhận ra một chuyện, ông lập tức dừng tay.

「Từ đã. Dazai-san nói ma thuật là thật và bảo ta hãy tháo khăn. Song chẳng phải làm vậy tức là ta đang tin vào lời nói dối của ngài rồi sao?」

Vẻ mặt Dazai lập tức thay đổi.

「Ngài quả nhiên là một người khôn khéo. Mánh lới chơi chữ như vậy cũng có thể kích hoạt được năng lực của ta. Ngài có muốn thử không?」

「Ta thực chẳng phân biệt nổi thật giả nữa. Rượu hôm nay ngấm rất nhanh thì phải.」

Mắt bị bịt chặt, Mishima quơ tay loạn xạ. Dazai đặt chiếc chén của mình xuống bàn, đoạn để tay lên vai Mishima từ phía sau.

「Ngài nói hôm nay rượu ngấm nhanh phải không? Phải chăng là do ta đã bỏ thứ gì vào rượu?」

「Ngài lại đang nói dối nữa sao? Cảm xúc thật sự của ngài đâu mất rồi?」

「Nhà văn lấy việc dối lừa độc giả bằng con chữ làm kế sinh nhai. Chẳng phải nói dối với những kẻ cầm bút làm nghề như chúng ta dễ như hít thở hay sao?」

Dazai giễu cợt. Cánh tay ông hướng dần xuống cơ thể của Mishima.

「Vậy, Ngài có nghĩ việc tay ta ôm lấy ngài như này là dối trá không?」

「Hừ, đúng là ta vẫn không thể ưa nổi ngài.」

「Ta không bận tâm đâu. Bởi ta biết rõ cảm xúc thật của Mishima-kun.」

Từ dưới sàn, nữ hình nhân u ám lặng lẽ xuất hiện trở lại với một chiếc đĩa cua lớn trên tay. Dazai dùng mắt ra hiệu. Nữ hình nhân kia liền đặt chiếc đĩa xuống bàn và một lần nữa biến mất xuống khe hở sàn nhà không một tiếng động.

Dazai bắt đầu gỡ từng chiếc nút áo óng ánh bằng vàng trên bộ quân phục của Mishima. Ông khẽ thì thầm.

「Người thịt cua và người bị thịt đều không phải nói thêm điều gì thừa thãi. Tuyệt lắm đúng không nào?」

*

Đọc xong bản thảo, Chủ tịch thở phào nhẹ nhõm.

「Xem ra anh không cần dùng tới quyền hành của mình cho một yêu cầu chỉnh sửa rồi.」

「...Anh thực sự nghĩ vậy sao ạ?」

Tsukinoki-senpai đang từ từ đầu độc trí óc vị Chủ tịch của CLB Văn học này rồi.

「Mà nhắc mới nhớ, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa vẫn ổn thỏa chứ? Ngày kia sẽ là lễ khai mạc rồi.」

Chủ tịch lo lắng hỏi.

「Mẻ bánh kẹo sẽ xong trong tối nay. Vẫn còn hẳn một ngày để sắp xếp phòng ốc. Em nghĩ là sẽ ổn thôi. Bây giờ chỉ còn chờ bản thảo triển lãm.」

Mặc dù nói ra không chút lưỡng lự, song nỗi bất an vẫn dâng trào trong lòng tôi, bởi kì thực thứ cấp thiết nhất chính là bản thảo triển lãm vẫn chưa hoàn thiện.

「Có vẻ bản thảo đang ngốn của Komari-chan không ít thời gian công sức.」

「Em có đề nghị giúp đỡ vài lần, nhưng Komari luôn nói rằng ngày mai sẽ xong và đừng mất công lo cho cậu ấy.」

Công đoạn cuối cùng chính là chép tay bản thảo lên giấy đúc. Thiếu bản thảo, chúng tôi chưa thể bắt tay vào làm. Có lẽ phải nhờ sự giúp đỡ của hai senpai thì họa chăng công đoạn cuối này có thể xong kịp trong ngày mai.

Việc in ấn tạp chí CLB đã xong được một nửa. Chúng tôi gập những tờ giấy in vào làm đôi. Về cơ bản, chúng là những tệp giấy sẽ được gộp vào làm một.

Vừa lặng lẽ gấp giấy, tôi vừa âm thầm quan sát xung quanh. Chỉ có mình tôi và Chủ tịch đang ở trong phòng in. Phía bên ngoài có vẻ cũng không có ai lai vãng.

「...Chủ tịch, anh đã xem tập “Tendochi” tuần này rồi chứ ạ?」

「Anh đã xem đi xem lại 3 lần rồi.」

“Tendochi”, tên đầy đủ là Ten’nen Yoshoku Dotchina no (Ngây thơ và Hai mặt, Anh chọn ai?) Đây là một bộ anime romcom xoay quanh mối tình tay ba giữa một nữ chính ngây thơ đối đầu với nữ chính mưu mô, hai mặt để chiếm lấy trái tim nam chính. Trong tập mới nhất, nhân vật được yêu thích Miku-chan đã lâm vào tình huống dở khóc dở cười khi quên mặc áo ngực tới trường sau khi lỡ ngủ quên.

「Đúng là Miku-chan khá đầy đặn, nhưng anh có nghĩ cô ấy lại có thể bất cẩn tới nỗi quên cả áo ngực không? Thực sự có chuyện như vậy được sao?」

Chủ tịch lập tức dừng việc gấp giấy.

「Với tư cách là tiền bối của cậu, anh sẽ thẳng thắn nhé.」

Chủ tịch hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng cất lời.

「Nukumizu à, không đời nào một cô gái đào bưởi đầy đặn như Miku-chan lại có thể quên mặc áo ngực được.」

Nghe vậy, tôi lập tức bật dậy.

「Tức nghĩa là, việc Miku-chan không mặc áo ngực tới trường là có chủ đích. Ý Chủ tịch là vậy đúng không ạ?」

Chủ tịch Tamaki lẳng lặng gật đầu.

Hình tượng Miku-chan trong tôi sụp đổ. Nếu Miku-chan cũng là một cô gái hai mặt, vậy thì ắt hẳn cảnh vô tình đụng mặt trong nhà tắm ở tập 2 hay cảnh tỏ tình qua tấm kính cửa sổ ở tập 5 đều là những hành động có tính toán.

「N-nhưng...em vẫn muốn tin rằng Miku-chan là một thiếu nữ ngây thơ đơn thuần. Không, đúng hơn thì em chỉ có thể chọn đặt niềm tin vào điều đó.」

Liệu Chủ tịch có hiểu được nỗi lòng sâu thẳm tâm can ấy của tôi không? Anh ấy nở một nụ cười chín chắn.

「Ừ. Vậy thì Nukumizu hãy kiên định với lập trường của mình nhé. À mà, waifu của anh là Alice ngực phẳng cơ.」

「Chủ tịch...!」

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Không ai nói lời nào, thay vào đó những xúc cảm mãnh liệt của cả hai âm thầm hòa vào nhau.

*Rầm!

Cánh cửa phòng in bật mở với một âm thanh đinh tai nhức óc.

「Tìm thấy hai người rồi!」

Tsukinoki-senpai lao vào trong phòng. Chủ tịch phát hoảng và đứng bật dậy.

「Koto nghe tôi giải thích đã! Bọn tôi không có đả động gì tới áo ngực của bà...」

「Ông ăn nói xằng bậy cái gì đấy? Mau lên, Komari-chan xảy ra chuyện rồi!」

Tsukinoki-senpai chụp lấy vai Chủ tịch và lắc dữ dội.

「Hả, Komari có chuyện gì vậy ạ?」

Tsukinoki-senpai lao về phía tôi với ánh mắt sốt ruột.

「Chị nghe nói Komari-chan bị ngất trên lớp! Hai người không biết gì hết sao?」

...Hả?Komari ngất ư?

「Senpai bình tĩnh đã. Nếu Komari ngất trên trường thì chắc chắn...」

Tôi lấy điện thoại ra. Không ngoài dự liệu, một tin nhắn được gửi tới từ cố vấn CLB chúng tôi - Konuki-sensei.

「Konuki-sensei có nhắn cho em. Komari đang nằm ở phòng y tế.」

「Phòng y tế đúng không? Chị sẽ tới đó ngay!」

Ngay khi Tsukinoki-senpai sắp sửa lao đi, Chủ tịch liền níu tay chị ấy lại.

「Khoan đã, không phải hôm nay bà vẫn còn tiết bổ túc sao? Nếu không có mặt thì bà thực sự sẽ bị đúp lại một năm đấy.」

「Không quan trọng! Bây giờ tôi phải ở cạnh Komari-chan...」

「Koto!」

Chủ tịch tóm mạnh lấy vai Tsukinoki-senpai và xoay mặt chị ấy đối diện mình.

「Bà trấn tĩnh lại đi đã. Nếu bà chỉ cứ ôm hết việc vào thân mình rồi bị đúp lại một năm như thế, thử hỏi xem Komari-chan liệu có vui nổi không?」

「Tại vì...tại vì nếu tôi vẫn ở lại với con bé, chuyện đã không tới nông nỗi này...」

Tsukinoki-senpai chực khóc. Chủ tịch ân cần xoa đầu chị.

「Hãy tin tưởng hậu bối của mình thêm một chút nào.」

「...Ưm.」

Tsukinoki-senpai ngoan ngoãn gật đầu. Chủ tịch nghiêm túc nhìn sang tôi.

「Nukumizu, cậu mau tới chỗ Komari trước đi. Bọn anh sẽ tới sau.」

「Ưm, được chứ ạ?」

Tôi thoáng lo âu. Chủ tịch gật đầu.

「Dĩ nhiên là được rồi. Nhờ cậu cả đấy, Phó Chủ tịch.」

*

Mở cửa bước vào phòng y tế, tôi bắt gặp Konuki-sensei đang để điện thoại kề bên tai. Trông thấy tôi, sensei cất điện thoại vào túi áo blouse và vẫy tay.

「Ái chà. Chàng Hiệp sĩ đáng yêu đã xuất hiện rồi.」

「Sensei, Komari sao...」

Konuki-sensei đặt ngón tay lên môi tôi ra hiệu.

「Công chúa vẫn đang thiu ngủ. Xin Hiệp sĩ hãy giữ im lặng.」

「...Dạ, Komari bị sao vậy ạ?」

Kokuki-sensei quay lưng nhìn về phía chiếc giường đang được quây kín bởi rèm che.

「Em ấy vẫn ổn. Chỉ là thiếu ngủ và lao lực thôi. Không có bị thương chỗ nào.」

「Vậy ạ...」

Nghe vậy, tôi thở phào và đổ gục người xuống ghế.

Đương nhiên thiếu ngủ không phải tin vui gì cho cam, song ít nhất không có tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra với nhỏ.

Tôi soạn tin gửi cho Chủ tịch. Không hiểu sao, Konuki-sensei bỗng tiến tới trước mặt tôi. Bà giáo này quả nhiên không bao giờ thèm giữ khoảng cách.

「Nukumizu-kun có biết lí do tại sao Komari-san lại thiếu ngủ trầm trọng không?」

「Chắc là do bạn ấy bận chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa. Hẳn Komari đã kiệt sức.」

「Ra vậy. Đúng là tuổi trẻ mà.」

Konuki-sensei kéo ghế tới cạnh tôi rồi ngồi xuống. Sát quá rồi!

「Cô đã gặp qua nhiều người như hai đứa rồi. Chính bản thân cô cũng từng đẩy bản thân tới cực hạn. Nukumizu-kun có muốn nghe không?」

「À, thôi, em xin kiếu ạ.」

Thật sự đó!Đừng có trông như thể sẽ kể bất chấp như vậy cô ơi.

Trước vẻ thờ ơ của tôi, Konuki-sensei tỏ vẻ tiếc nuối, hai chân bắt chéo nhau.

「Nukumizu-kun lúc nào cũng lạnh lùng thật đó. Sensei thấy việc nỗ lực quên mình để đạt được điều gì đó cũng tuyệt vời lắm chứ.」

「Để có được cái gọi là hồi ức thanh xuân chứ gì ạ?」

Lời của tôi có phần cay nghiệt.

Tôi lập tức hối hận sau khi nói ra. Tuy nhiên, Konuki-sensei chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền.

「Ừ, chỉ là hồi ức thôi, không hơn không kém. Dù vậy, đó là đặc quyền mà chỉ mình mấy đứa mới có thể đạt được ở hiện tại.」

Konuki-sensei ngẩng mặt nhìn lên tấm trần nhà với vẻ hoài niệm. Tôi cũng ngẩng lên theo. Có rất nhiều những vết hoen trên trần nhà.

「Sensei cũng từng để lại rất nhiều hồi ức tươi đẹp tại ngôi trường này.」

「...Thật sao ạ?」

「Ừm, lưu lại kí ức ở đây đó, và thỉnh thoảng lại hoài niệm về chúng. Đơn giản như vậy thôi.」

Chợt Konuki-sensei nghiêm túc đứng dậy.

「Komari-san, em dậy rồi à? Cơ thể em cần được nghỉ ngơi thêm đấy.」

Komari đang thò đầu ra khỏi tấm rèm quây.

「E-em gái. Em phải tới mẫu giáo đón em gái.」

Komari bước đi loạng choạng, nhưng chẳng mấy chốc chân nhỏ đầu hàng và chực chờ đổ gục. May mắn thay, Konuki-sensei đã nhanh chân hơn và kịp đỡ lấy Komari.

「Em có chắc là mình ổn không đó? Nukumizu-kun mang cô cái ghế qua đây.」

Nghe vậy, tôi vội vã bê ghế tới. Sensei đặt Komari ngồi xuống ghế.

...Tôi không thể tin nổi rằng bản thân không có bất cứ hành động gì cho tới khi được gọi tên. Một cảm giác thất bại cứ vậy dâng lên trong lòng.

「Sensei, hay chúng ta báo cho bố mẹ Komari để họ đi đón em gái cậu ấy?」

「Có vẻ cả hai đều đang bận việc. Cô không gọi được cho ai, nhưng có để lại tin nhắn thoại.」

Sensei nhìn vào Komari.

「Cô sẽ gọi cho mẫu giáo của em gái em. Trường con bé nằm ở đâu vậy?」

「E-em trai em cũng đ-đang ở nhà một mình. E-em nhất định phải về.」

Komari gắng gượng đứng dậy, nhưng chân nhỏ không ngừng run rẩy. Konuki-sensei đỡ lấy Komari và xoa lưng nhỏ trấn an.

「Thôi được rồi. Sensei sẽ chở em về rồi đi đón em gái em nhé.」

Có Konuki-sensei giúp đỡ khiến tôi nhẹ nhõm phần nào.

「Nukumizu-kun, em biết nhà Komari ở đâu chứ?」

「Dạ? Vâng, em biết.」

Tức là chúng ta sẽ...? Như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Konuki-sensei gật đầu.

「Vậy thì, em cũng đi cùng với tôi.」

*

Mất 15 phút lái xe từ Trung học Tsuwabuki về nhà Komari nằm ở một khu dân cư cũ.

Những ngôi nhà giống hệt nhau mọc san sát dọc hai bên đường. Sau khi tới căn nhà gắn biển họ Komari, tôi nhấn chuông cửa.

Mất một lúc vẫn không thấy ai, tôi chỉ đành lấy chìa khóa trong ví Komari để mở cửa. Bước vào trong, tôi nhìn quanh.

「Xin chào...」

Bố mẹ Komari hiện đang đi vắng, song tôi có thể cảm nhận được trong nhà có người. Ngẫm lại thì, Komari có nhắc về em trai. Tôi cẩn thận tiến vào trong.

Tách. Tiếng công tắc vang lên, ánh đèn cũng vụt sáng.

「...Anh là ai vậy?」

Một cậu bé đang đứng chắn trước hành lang. Thoạt nhìn, có vẻ cậu chỉ mới học lớp 1 hoặc lớp 2.

「À ừm, anh là bạn học cùng trường với chị gái em...」

「Nee-chan!」

Chân vẫn còn mang tất, cậu bé băng qua tôi và chạy về phía cửa chính.

Tôi ngoảnh lại. Konuki-sensei đang đỡ Komari xuống xe. Cậu bé cũng chạy tới và đỡ lấy phía bên kia cho chị gái mình.

「Cảm ơn chàng trai nhỏ. Komari-san, em có thể bước đi được không?」

Komari gật đầu.

Nhờ sự giúp đỡ ở từ hai bên, Komari bước từng bước. Ưm...còn tôi nên làm gì đây?

Tôi đứng chôn chân một chỗ. Cậu bé ném cho tôi ánh nhìn giận giữ có thể khiến ngay cả một tên bắt nạt phải nao núng.

「Onii-san, phiền anh đứng qua một bên ạ.」

À phải rồi. Mình đang đứng chắn lối đi. Tôi vội vàng xin lỗi.

*

...Duyên cớ gì thế này?

Bên trong căn phòng ngủ của ba chị em được ngăn cách với phòng khách bẳng vỏn vẹn một cánh cửa trượt, tôi lúc này đang ngồi trên tấm tatami, trước mặt là Komari đang thiu ngủ dưới tấm chăn.

Sensei và em trai của Komari tên Susumu-kun đã tới trường mẫu giáo để đón em gái nhỏ. Tức là hiện tại trong nhà chỉ có mình tôi với Komari.

Konuki-sensei đã giúp Komari thay đồ ngủ. Một chiếc áo tông hồng điểm những họa tiết hình ngôi sao. Dáng vẻ ngây thơ thuần khiết của Komari trong khoảnh khắc này khiến lòng tôi không ngừng gợn sóng. Trong căn phòng tĩnh mịch, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng tích tắc của kim đồng hồ, tôi nhớ lại lời mà Konuki-sensei đã ghé tai mình trước khi rời khỏi.

「Nukumizu-kun tuyệt đối không được rời mắt khỏi Komari-san, nghe chưa?」

「Ể, nhưng bạn ấy đã nằm ngủ rồi mà? Chẳng phải em nên tránh làm phiền Komari thì hơn hay sao?」

「Cô cảm thấy em nên trông coi cô bé. Em cứ coi đó là trực giác của một y tá trường học đi.」

Chẳng hiểu vì sao sensei lại lấy đầu ngón tay kẻ một đường dọc lồng ngực tôi.

「À, ừm, sensei, chuyện đó...」

「Nhất định phải dõi theo từng hơi thở lẫn nhịp tim của Komari-san nhé.」

...Cái cảm giác nhồn nhột từ tiếng thì thào cùng hơi thở của sensei vẫn vương lại nơi vành tai tôi.

Tôi cố quan sát xung quanh căn phòng để xua đi nỗi lo âu.

Căn phòng ngủ của chị em Komari rộng 6 chiếu tatami. (T/N: Khoảng 9.72 m2) Hầu hết không gian trong căn phòng đã bị những chiếc bàn học và hai giá sách chiếm dụng. Hẳn chiếc bàn đơn sơ với quyển từ điển đằng kia là bàn của Komari nhỉ? Tôi đứng dậy và tiến lại gần. Trên mặt bàn, những cuốn sách nằm la liệt, lẫn lộn cùng với vô số tập tài liệu in.

Là tài liệu tham khảo cho triển lãm trong lễ hội Văn hóa tới sao?

Tất cả chúng đều được đính chằng chịt những dấu sách. Tôi rà theo dấu sách và lật mở trang giấy. Bên trong là những dòng được đánh giấu bằng bút dạ quang, bên cạnh đính kèm những dòng ghi chú viết tay tí hon.

Bỗng tôi chú ý thấy rất nhiều sơ đồ tư duy được vẽ trong một cuốn vở để mở. Tất cả chúng tạo thành một bản đồ cây khổng lồ. Đọc lướt qua, có vẻ như Komari đã định hình được cho nội dung chính. Dù vậy, để đi từ đây tới kết quả cuối cùng vẫn còn cả một chặng đường dài...

Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp một tấm ảnh được đính kế bên thời khóa biểu.

Là bức ảnh chụp CLB Văn học trong chuyến đi chơi biển hè vừa rồi…

Komari ở đằng đó dưới chiếc áo khoác chống nắng, vẻ mặt cau có đứng giữa hai cô nàng Yanami và Yakishio mặc đồ bơi đang cười tươi như hoa.

Lọt thỏm giữa chiếc bàn học đơn sơ càng khiến tấm ảnh thêm phần nổi bật. Với một người luôn bướng bỉnh trong việc nhờ tới sự giúp đỡ từ người khác thì ắt hẳn tấm ảnh này có một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng Komari.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng chăn sột soạt sau lưng. Nhỏ bị nóng chăng? Quay lại, tôi thấy Komari đang vươn tay ra khỏi chăn, những đầu ngón tay bé nhỏ lộ ra dưới ống tay áo ngủ thùng thình. Trở mình một hồi, nhịp thở Komari đều đặn dần và nhỏ lại chìm vào giấc say.

Komari cũng nhỏ nhắn giống Kaju, và những đầu ngón tay níu chặt lấy ống tay áo ngủ khiến nhỏ trông hệt như một đứa trẻ. Bên trong chiếc đầu nhỏ xinh ấy là cả một thế giới rộng lớn nhiệm màu của những câu chuyện.

Có lẽ lúc này đây trong tâm trí nhỏ, nữ phản diện kia vẫn đang tiếp tục tỏa sáng với những kiến thức thời hiện đại của mình cũng nên. Hoặc là...

Bỗng một nụ cười ấm áp nhoẻn trên đôi môi Komari. Nhỏ gặp điều gì trong mơ vậy? Ánh mắt tôi không chịu rời khỏi gương mặt nhỏ. Chợt môi nhỏ bỗng mấp máy.

「Nuku...mizu...」

...? Nukumizu? Hả, khoan đã, nhỏ vừa mới nói mớ tên mình sao?

Tôi không khỏi phát hoảng. Komari tiếp tục nói mớ và trở mình.

「Đ-đó là súp lơ mà, đồ ngốc...」

Nhỏ đang mơ cái quái gì vậy? Xem ra tôi cả nghĩ quá rồi. Chứng kiến nụ cười trên gương mặt say ngủ của Komari khiến lòng tôi dịu lại.

Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã 30 phút kể từ lúc sensei đi đón em gái Komari.

Trường mẫu giáo cách đây không xa, nên chắc họ cũng sắp trở lại. Hay đúng hơn thì tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu họ đã về tới đây rồi.

Chợt cảm nhận được ai đó đang quan sát mình, tôi liền ngoảnh đầu nhìn về phía khe cửa.

「...Sensei, cô đang làm cái gì vậy?」

Giữa khe hở của cánh cửa, Konuki-sensei đang nhòm trộm chúng tôi. Bên dưới còn có cả cậu em trai Susumu-kun cũng đang lén lút ngó vào phòng.

「Em cứ tiếp tục đi. Kệ bọn cô.」

「Em có làm gì đâu mà tiếp tục. Có trẻ con ở đây đấy, cô làm gương một tý đi.」

「Ừ nhỉ. Sensei quên mất đấy.」

Dứt lời, Konuki-sensei giơ tay che mắt Susumu-kun lại. Vấn đề không phải ở đó bà giáo ơi.

Tôi kéo cánh cửa trượt và đi ra ngoài phòng khách.

「Em ngồi theo dõi bạn ấy vì sensei dặn em làm vậy mà thôi.」

「Ái chà chà, nhưng bầu không khí cũng ngọt ngào chứ bộ. Đúng không nào Susumu-kun?」

Susumu-kun đang ngồi trên đầu gối của sensei. Cậu bé ngẩng đầu nhìn tôi.

「Onii-san là bạn trai của Nee-chan ạ?」

「Ể, k-không phải đâu.」

「Thế hai người là bạn sao?」

「Chuyện đó, đúng là anh ở cùng câu lạc bộ với chị em, cơ mà...」

Trước đôi mắt ngây thơ vô tội ấy, tôi chỉ muốn né ánh nhìn đi chỗ khác.

「...Ừ, bọn anh là bạn.」

Gương mặt Susumu-kun lập tức tươi rói.

「Hina ơi! Lại đây đi. Anh trai này là bạn của nee-chan. Ảnh không đáng sợ đâu!」

...Hina?

Nhìn kĩ hơn, tôi thấy một cô bé giống phiên bản thu nhỏ của Komari đang lấp ló bên ngoài cánh cửa phòng khách. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô bé vội cúi đầu chạy mất.

...Sinh vật gì dễ thương quá trời quá đất vậy.

「Úi chà, Nukumizu-kun nè, Hina-chan thích em rồi đấy.」

「Chẳng phải cô bé vừa bỏ chạy sao ạ?」

Susumu-kun đuổi theo Hina-chan ra khỏi phòng khách.

「À phải rồi, cô mới gọi được cho mẹ Komari. Bác ấy đã xin tan làm sớm Và sẽ sớm về tới nhà.」

Nghe vậy, tôi thở phào, Mẹ Komari đương nhiên sẽ chăm sóc cho nhỏ tốt hơn tôi. Lòng xua đi nỗi lo lắng, tôi trút bỏ gánh nặng trong lòng. Đúng lúc đó, sinh vật dễ thương lại lấp ló phía ngoài cửa. Tôi cố gắng mỉm cười sao cho không giống đang dọa người.

「Chào em, anh là Nukumizu, bạn của chị gái em.」

「.........」

Hina-chan cuối cùng cũng đổi ý và chạy về phía tôi. Cô bé uốn uốn lọn tóc mái hệt như cách Komari vẫn thường hay làm.

「Bạn chị em...」

「Ế? Ỏ, đáng yêu quá đi.」

Cô bé đỏ bừng mặt xấu hổ và lại ù té mất.

...Sao vậy nhỉ? Cơ mà cô bé dễ thương quá chừng.

「Đó, Hina-chan bồ kết Nukumizu-kun rồi.」

Konuki-sensei cười. Sau đó, sensei rời khỏi phòng đi tìm hai đứa em của Komari.

C-cũng có người kết tôi sao...?

Lúc này đã là 5 giờ 30 phút chiều. May mắn thay, đã không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy tới với Komari. Tuy nhiên, tiến độ của chúng tôi trong ngày hôm nay cũng gần như là con số 0 tròn trĩnh. Trong lúc tôi đang vò đầu bứt tai tính cách, cánh cửa phòng ngủ của ba chị em chầm chậm mở ra.

Là Komari trong bộ đồ ngủ hình trời sao, với mái tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, đờ đẫn nhìn quanh.

7a58fdca-0d50-4ebc-92b9-21565827cdbf.jpg

「Komari dậy rồi sao?」

「Đi vệ sinh...」

Nhỏ lờ đờ gật đầu đáp. Thế rồi, Komari bỗng trợn tròn mắt.

「Á! S-sao Nukumizu lại...!?」

「À. Komari bị ngất ở trên trường nên bọn tôi đưa cậu về nhà.」

Komari lao trở lại vào phòng và nhòm tôi qua khe hở của cánh cửa. Như sực nhớ ra, nhỏ cúi đầu nhìn mình một lượt.

「Đ-đ-đồ ngủ!?」

「À, đồ ngủ ấy hả, là Konuki-sensei giúp cậu thay đấy.」

「E-e-em gái tôi...」

「Hina-chan sao? Sensei đi đón cô bé về cùng với em trai cậu rồi. Họ đang ngồi chơi ở phòng bên.」

Komari câm lặng.

「T-thế cậu còn làm gì ở đây...?」

Tôi cũng đang có cùng thắc mắc đấy.

Trong lúc tôi đang ngẫm xem nên đáp sao, Komari lẩm bẩm.

「T-tôi vẫn ổn.」

「Ừm. Cậu ổn thì tốt.」

...Thực lòng mà nói, chuyện đang chẳng tốt chút nào. Komari đã phải lao lực suốt một khoảng thời gian dài. Và tuy lờ mờ cảm nhận được chuyện chẳng lành, song điều duy nhất tôi làm được là tỏ ra lo lắng.

Hai tiền bối đã giao Komari cho tôi. Vậy mà giờ đây, tích sự duy nhất của tôi là một mớ hổ lốn. Tôi nhìn về phía Komari đang núp sau cánh cửa.

「Ừm, Komari này. Cậu để tôi làm nốt phần bản thảo triển lãm nhé.」

「T-tại sao...?」

Lời nói của Komari mang đầy sự thận trọng.

「Đừng thúc ép bản thân quá, cậu đã ngất một lần rồi đấy. Với tôi xin lỗi vì đã đẩy hết phần việc cho cậu nhé.」

「N-nhưng mà Nukumizu...」

「Komari cần phải nghỉ ngơi đi. Còn lại cứ để tôi lo liệu. Cậu yên tâm. Hai senpai cũng sẽ giúp một tay. Chuyện sẽ ổn...」

「Nu! Nukumizu!」

Komari bất ngờ quát lớn, sau đó không gian lại rơi vào yên lặng. Một thoáng sau, giọng nói khó nhọc lại cất lên qua khe cửa.

「T-tôi muốn t-tự tay hoàn thành.」

Cậu vẫn nhất quyết viết tiếp hay sao?

Tôi nuốt lại những lời chực nói ra vì không muốn chối bỏ quyết tâm của nhỏ.

「...Cậu tính chừng nào sẽ xong?」

「S-sáng mai.」

Nhất định nhỏ sẽ thức xuyên đêm để hoàn thành nó. Tôi nhìn thấu ý định của Komari. Kể cả giờ tôi có tiếp tục ngăn cản, ắt hẳn nhỏ vẫn sẽ một mực tiếp tục. Tôi cười khổ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy khía cạnh này ở Komari.

「Thôi được rồi, bao giờ cậu xong, nhớ gửi cho mọi người nha.」

「X-xin lỗi cậu.」

「Đâu cần xin lỗi gì, nhưng liệu cậu có thể hứa với tôi một điều không?」

「H-hứa sao...?」

「Chỉ được tập trung vào bản thảo, tất cả những việc khác giao hết cho bọn tôi. Ngày mai đừng lên trường, hãy ở nhà nghỉ ngơi. Cũng đừng suy nghĩ về việc gì khác. Đây là điều kiện của tôi.」

「N-nhưng mai phải chuẩn bị rồi.」

「Vậy thì, ít nhất hãy giương mắt xem tôi thể hiện một lần đây này.」

Tôi bông đùa để khiến nhỏ vui lên. Những tưởng sẽ bị đá xéo lại,  Song những gì tôi nghe được chỉ vỏn vẹn một tiếng đáp lí nhí “Ừ.”

Đúng là lo hão mà. Hai vai tôi được thả lỏng. Nếu đã chốt như vậy rồi thì cần tranh thủ liên lạc với Chủ tịch càng sớm càng tốt thôi...hửm?

Komari vẫn chưa quay về phòng. Nhỏ vẫn đứng nhìn tôi chòng chọc.

「Komari cần phải ngủ thêm đó. Được rồi, quay lại giường nào.」

「N-nhưng mà...」

「Cậu yên tâm, sensei trông hai đứa nó rồi. Cậu nên nằm nghỉ đợi bố mẹ về. Đừng bận tâm về bọn tôi.」

「T-tôi đã bảo...!」

Komari bỗng mở toang cánh cửa cái rầm và ném gối vào mặt tôi.

「...là t-tôi cần đi v-vệ sinh mà!」

Tôi gỡ chiếc gối xuống khỏi mặt mình và nghe tiếng bước chân của nhỏ xa dần.

...Komari dùng gối nhồi vỏ hạt tam giác mạch à.

*

Khi tôi trở lại trường, trời bên ngoài đã tối đen như mực. Hành lang bên ngoài tòa nhà vẫn tấp nập học sinh chưa ra về để chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki.

Tôi vòng qua một hành lang tối tăm hơn để tránh nhóm người đông đúc. Ngước mắt quan sát các dãy lớp học, ánh đèn vẫn sáng trưng hắt ra từ mọi khung cửa sổ.

Tất cả là nhờ niềm háo hức trước Lễ hội.

Ngẫm lại thì cứ vào mỗi đầu hè, ở Toyohashi lại mọc lên những dãy dài chợ đêm. Mỗi lúc như vậy, tôi lại thích chiều tà nhất, được quan sát mọi người hối hả sửa sang gian hàng. Nhớ lại lúc còn bé, tôi đã khóc nhè ầm ĩ khi phải tới hội chợ từ sớm, khiến cho bố mẹ tôi không ít phen khổ sở.

「...Đúng là ngốc mà.」

Tôi tự nhủ để xua đi cảm giác nôn nao trong lòng.

Lễ hội sôi động này là sân diễn cho những nhân vật chính. Phận làm nền như tôi chỉ là một kẻ lạc loài.

Tôi đi về góc xa nhất của dãy lớp học phía Tây và mở cánh cửa phòng CLB Văn học. Phía bên trong, Chủ tịch Tamaki đang ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế. Từng chồng tạp chí CLB được đặt kín trên mặt bàn. Hẳn Chủ tịch đã giúp tôi hoàn thành phần việc của mình.

「Nukumizu về rồi đó à. Tình hình Komari-chan thế nào?」

「Sau khi ngủ một giấc thì đã khá hơn nhiều. Tsukinoki-senpai vẫn đang ở trên lớp bổ túc sao ạ?」

「Koto ở đằng kia.」

Trong một góc phòng, Tsukinoki-senpai đang ngồi bó gối, không nói một lời nào.

Không ngờ chị ấy cũng là một con người nhạy cảm như vậy. Chị ấy đã như thế suốt cả ngày hôm nay sao?

「Ưm, senpai ổn chứ ạ?」

「Komari-chan không bị thương ở đâu chứ?」

Đằng sau gọng kính, ánh mắt của senpai mong manh dễ vỡ.

「Vâng, cậu ấy vẫn ổn. Có Konuki-sensei theo dõi tình hình rồi. Senpai đừng lo lắng quá.」

「Ừ. Có cô y tá ở cạnh thì chị cũng yên tâm hơn rồi.」

Tsukinoki-senpai tự nhủ, vùi mặt vào đầu gối.

「...Bọn chị những mong con bé có thể vui vẻ tới trường kể cả khi bọn chị đã rời đi. Chị từng hi vọng có thể biến CLB Văn học thành ngôi nhà thứ hai của con bé. Vậy nên chị mới bảo bọc Komari-chan tới vậy.」

「Senpai từng nói chuyện này một lần rồi nhỉ? Rằng chị muốn Komari mạnh mẽ hơn.」

Komari hoàn toàn chìm trong bất an trước viễn cảnh bị bỏ lại nơi này. Song đối với những người phải rời đi, lòng họ cũng chẳng dễ chịu hơn.

「Ngộ nhỡ Komari-chan nghĩ rằng bọn chị đang cố bỏ rơi con bé thì sao? Giá như chị thẳng thắn trò chuyện với con bé...」

「Koto, đây là ý tưởng của tôi. Bà không làm gì sai hết.」

Chủ tịch lên tiếng và ngồi xuống bên cạnh Tsukinoki-senpai. Senpai cúi gằm và giơ tay ra. Chủ tịch nắm chặt lấy tay chị ấy. Chẳng hiểu sao, chứng kiến cảnh tượng này khiến tôi nghĩ về Komari.

「Em không rõ Komari cảm thấy sao, nhưng chắc hẳn không bi quan tới vậy đâu ạ.」

Tôi không đọc được tâm trí người khác, huống chi còn là tâm tư của một thiếu nữ. Tuy cũng tương tác không ít với Komari, song nhiêu đó là không đủ để nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu nhỏ.

Dẫu vậy...

「Cậu ấy kiên định hơn anh chị tưởng nhiều đó. Em dám chắc là vậy.」

Chồng tài liệu cao ngất, cuốn sổ đính đầy dấu sách, và cả những dòng chú thích viết tay tí hon...

Nỗ lực của Komari đã in sâu trong tâm trí tôi.

Gương mặt Chủ tịch hơi giãn ra.

「...Ừ, anh cũng tin tưởng Komari-chan.」

Nghe vậy, Tsukinoki-senpai ngẩng đầu. Chủ tịch vỗ về chị ấy.

「À còn khâu chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa.」

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày kia. Nước đã dâng tới chân. Chúng tôi bắt buộc phải hoàn tất triển lãm nội trong ngày mai và còn bố trí phòng ốc nữa.

「Nukumizu, về chuyện đó. Anh lại phải xin lỗi mấy đứa một lần nữa.」

Chủ tịch gập người thật sâu.

「Ể, sao tự dưng anh lại xin lỗi vậy? Anh ngẩng đầu lên đi đã ạ.」

「Rốt cuộc thì anh đã đùn đẩy sạch việc chuẩn bị cho mấy đứa. Vì vậy anh cũng có phần trách nhiệm với sự việc ngày hôm nay.」

...Thực ra, không ai có lỗi ở đây hết. Komari chỉ đang làm đúng những điều nhỏ muốn mà thôi. Lòng tôi đắn đo xem liệu có nên nói thẳng điều này với họ hay không. Chủ tịch ngẩng đầu dậy đầy quyết tâm.

「Chuyện bản thảo triển lãm anh sẽ tính cách. Anh không thể giương mắt nhìn Komari-chan thúc ép bản thân thêm nữa.」

「Shintaro, để tôi làm! Giúp đỡ Komari là nhiệm vụ của tôi.」

...Dù là Komari hay hai tiền bối, ai cũng cố kéo hết trách nhiệm về phía bản thân. Ba người họ ấy vậy mà giống nhau không ngờ. Tôi vui vẻ lắc đầu.

「Lần này hãy cứ để Komari hoàn thành đi ạ.」

「...Đó là điều Komari-chan muốn ư?」

「Vâng, cậu ấy thực sự hi vọng có thể tự mình hoàn tất.」

「Nhưng con bé đã lao lực vậy rồi. Nếu cứ tiếp tục thì...」

「Ngày mai Komari sẽ nghỉ ở nhà. Vậy nên em nghĩ đêm nay chúng ta không nên quấy rầy cậu ấy.」

Không ai nói lời nào. Hầy, cũng dễ hiểu khi cả hai sốc tới nỗi không nói thành lời khi biết Komari có ý định thức đêm hoàn tất bản thảo ngay sau khi vừa mới ngất do kiệt sức.

「...Là tại bọn chị đúng không?」

Tsukinoki-senpai phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

「Hay do bọn chị sắp rút lui? Hoặc không lẽ...」

Senpai nhìn sang phía Chủ tịch Tamaki và tiếp tục.

「Không lẽ bởi Shintaro sắp nghỉ? Cho nên Komari-chan mới nỗ lực tới mức đó?」

「...Có thể là vậy. Nhưng em không thể khẳng định thay cho Komari, và cũng không biết cảm xúc trong lòng cậu ấy.」

Mối tình đầu của Komari đã chấm hết từ lâu. Sự thật ấy vẫn sẽ không thay đổi. Dẫu vậy, nhỏ vẫn muốn người mình thầm yêu trở thành chàng trai từng một thời thầm thương trộm nhớ. Hơn nữa, để lưu giữ kí ức không thể thay thế về quãng thời gian ba người họ từng ở bên nhau, thiếu nữ nhỏ bé vốn dĩ cũng phận nhân vật nền giống như tôi đang nỗ lực hết sức để hét thật to nỗi lòng.

Chắc hẳn những suy nghĩ vừa rồi chỉ là tưởng tượng của riêng tôi. Song đã tới nước này, tôi muốn Komari có thể tự do làm theo ý mình.

「Cậu ấy là hậu bối mà hai anh chị luôn tự hào. Xin hai người hãy tin tưởng vào Komari.」

Chủ tịch lặng lẽ lắng nghe lời tôi. Anh ấy nhún vai và không phản đối thêm nữa.

「...Được rồi. Lần này bọn anh sẽ nghe theo cậu.」

Dường như Tsukinoki-senpai có điều muốn nói, nhưng Chủ tịch liền đặt tay lên vai chị ấy và khẽ lắc đầu.

「Vậy, tiếp theo bọn anh cần làm gì?」

「Ưm, tiếp theo ấy ạ...?」

Ngày mai toàn trường được nghỉ. Chúng tôi có nguyên một ngày cho khâu chuẩn bị. Phòng học chúng tôi mượn được cũng được mở cho ngày mai.

「Hai anh chị có thể tới phòng học CLB chúng ta mượn sau tiết sinh hoạt lớp ngày mai không ạ? Em cũng sẽ đánh tiếng Yanami-san và Yakishio.」

「Được lắm, cứ để cho bọn anh làm tròn trách nhiệm. Nukumizu cũng có việc cần làm đúng không?」

「...Tất nhiên rồi ạ.」

Lúc này ắt hẳn Kaju đang tự tay chuẩn bị kẹo bánh. Tôi hơi lo nếu con bé cảm thấy bị bỏ rơi và bắt đầu dỗi hờn. Sau Lễ hội Văn hóa lần này, nhất định phải chiều chuộng con bé hơn mới được.

*

Ngày hôm sau. Thứ Sáu. Một ngày trước lễ khai mạc. Nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay, thời gian hiển thị chính xác 7 giờ. Tôi cố ghìm cơn ngáp, nhìn một vòng căn phòng học trống trơn nằm tại tầng 2 của dãy lớp học phía Tây.

Nơi này sẽ chính là khu trưng bày triển lãm của CLB Văn học. Tuy nói lớp học trống là vậy, song tôi đã từng có vài dịp tới nơi này trong những tiết học tự chọn và bổ túc.

Chỉ có một lí do khiến tôi tới đây từ sớm tinh mơ như này. Thiên hạ gọi nó là “tiên phát chế nhân”. Hơn nữa, tôi cũng muốn có dịp tỏ ra thật ngầu lòi.

Ngay trước đêm hôm qua, mọi người đã nhận được bản thảo triển lãm từ Komari. Một siêu phẩm khổng lồ trên 50 nghìn từ. Cái đó để đọc sau, Giờ tôi cần phải bố trí căn phòng đã. Trước tiên, tôi chuyển hết bàn học ra ngoài hành lang. Sau khi lặp lại 10 lần, không gian cuối lớp đã bắt đầu thoáng đãng hơn.

...Mà nói chứ, mệt chết mất.

Để ý tư thế hông xong, tôi tiếp tục nhấc một chiếc bàn khác lên. Ể, sao lần này nhẹ quá nè.

「Nukkun này, đã bảo việc chân tay chứ giao cho tớ mà.」

Một giọng nói khỏe khoắn cất lên khiến tôi liên tưởng tới mùa hè. Là Yakishio. Cô nàng đang nhấc chiếc bàn ngang tới tận ngực mình, vẻ như muốn khoe mẽ.

「Ể, sao Yakishio lại tới đây?」

「Cậu hỏi sao là sao? Tớ cũng là thành viên của CLB Văn học mà. Bàn này chuyển ra ngoài hành lang đúng không?」

Yakishio nhấc chiếc bàn lên dễ như bỡn và bê ra bên ngoài.

「Tớ định sau tiết sinh hoạt sẽ nhắn cho cậu.」

「Nukkun muốn tự mình lo liệu hết đúng không? Yana-chan bảo tớ thế đấy.」

Yakishio lao vào từ ngoài hành lang. Lần này cô nàng chồng hẳn hai chiếc bàn lên nhau .

「Komari cố quá mà đổ bệnh đấy. Nukkun đừng giống như cậu ấy luôn chứ.」

「Tớ đâu có cố quá, Chỉ là muốn làm những gì có thể thôi.」

「Tận dụng nguồn lực xung quanh cũng là một việc cậu có thể làm mà.」

Yakishio đáp lại với nụ cười vui vẻ rồi bắt đầu nhấc chồng bàn lên.

「Chuyện này không liên quan tới đáp lễ gì đâu nha. Tớ chỉ muốn giúp cậu một tay mà thôi.」

“Đáp lễ” mà Yakishio nhắc tới ắt hẳn đang ám chỉ sự việc xảy ra mùa hè vừa rồi. Tôi vốn dĩ là tuýp người gió chiều nào theo chiều nấy. Thành thử tôi không biết lúc này bản thân không thểcó thể làm gì.

「Nếu Yakishio đang nhắc tới chuyện hồi nghỉ hè thì thực ra tớ đâu có làm được gì. Cậu không cần phải đáp lễ tớ đâu.」

Nghe vậy, Yakishio hạ chiếc bàn cô đang ôm trên tay xuống.

「...Nukkun à, dù cậu nói vậy nhưng lúc đó thực lòng tớ vẫn vui lắm.」

Yakishio nhìn tôi bằng ánh mắt có phần nghiêm túc và lặp lại.

「Tớ đã rất hạnh phúc rồi.」

Ánh nhìn của Yakishio xoáy sâu vào tôi, hại tôi bị hớp hồn bởi đôi ngươi tối màu ấy.

「...Thế thì việc ở đây nhờ cậu giúp tớ một tay nhé.」

「Dĩ nhiên là được rồi. Thực ra Nukkun cứ nhờ cậy tớ nhiều hơn cũng được!」

Nói rồi cô nàng vỗ lưng tôi một phát. Đau quá má. Nở một nụ cười mê hoặc, Yakishio quay lại bê chồng bàn ra ngoài hành lang. Tôi cũng thử bắt chước cô nàng nhưng đã nhanh chóng bỏ cuộc. Chồng bàn lên nặng chết mất.

「Đúng vậy. Lúc nãy cậu nói là hay tin từ Yanami-san sao?」

「Ừ, hôm qua Yana-chan đã nói với tất cả mọi người mà...」

Yakishio rất nhanh đã trở lại từ bên ngoài hành lang. Chợt cô nàng khựng lại. Tôi nhìn về phía đó và trông thấy Yanami đang đứng ở cửa lớp.

Hai tay đang bóc lớp giấy đóng gói viên cơm nắm mua từ cửa hàng tiện lợi, nhỏ nở một nụ cười tự tin.

「Nhân trứng cá ngừ chính là hội tụ đỉnh cao trí tuệ loài người. Ai phát minh ra ý tưởng này xứng đáng nhận được giải thưởng Yanami.」

Một làn gió thoảng chợt lùa qua mái tóc của Yanami. Nhỏ trông rạng rỡ dưới ánh mặt trời soi chiếu. Những lớp giấy bọc thực phẩm tung bay xung quanh như thể cánh hoa rơi.

「Chào buổi sáng Yana-chan!」

Yakishio chạy vù về phía Yanami và trao cho đối phương một cái đập tay hăng hái.

「Chào Remon-chan nha. Còn Nukumizu-kun chắc thấy tớ tới đây sắp cảm động tới phát khóc rồi ấy ha?」

「Còn lâu. Yanami nhặt rác cậu vừa vứt ra là phước đức nhà tớ rồi.」

「...Tớ cũng định lát nữa sẽ nhặt chứ bộ.」

Yanami phùng phỉu và bắt đầu thu gom vỏ giấy dưới chân.

Yakishio đã hay tin về tôi từ Yanami. Tình hình là như thế. Nhưng còn một vấn đề...

「Làm thế nào Yanami-san lại biết tớ sẽ tới từ sáng sớm?」

「Imouto-chan báo cho tớ biết đó. Màn giải thích của Nukumizu-kun về chuyện xảy ra hôm qua chẳng đâu vào đâu. Lúc tớ đề nghị giúp đỡ thì cậu chỉ ậm ừ bảo mình ổn, làm tớ chỉ đành đi hỏi imouto-chan.」

Yanami ngoạm một miếng cơm nắm. Tôi có thể nghe thấy tiếng rột roạt khi nhỏ nhai rong biển.

「Gượm đã, cậu trao đổi liên lạc với Kaju từ bao giờ vậy...?」

「Tớ với cậu là bạn bè mà. Hơn nữa CLB Văn học có phải còn mỗi mình cậu đâu, bọn tớ cũng lo cho Komari-chan lắm chứ. Phải không Lemon-chan?」

Yanami bơ đẹp câu hỏi của tôi và bắt đầu bóc nắm cơm thứ hai ra. Con nhỏ này ăn nhanh kinh hồn.

「Đúng rồi đó Nukkun. Toàn chỗ thân quen mà.」

「Ưm, về chuyện này coi như tớ xin lỗi hai cậu. Còn Yanami, cậu trao đổi liên lạc với Kaju từ lúc nào...」

「Nukumizu-kun, nhóc quên luôn cả bọn chị rồi hả?」

Một giọng nói quen thuộc xen ngang. Tôi ngoảnh lại và trông thấy Tsukinoki-senpai cùng Chủ tịch đang đứng kề vai nhau.

「Hai anh chị sao cũng tới sớm vậy?」

「Nhờ Yanami-san triệu tập cả đấy. Bọn anh không thể để Nukumizu xí hết công lao được.」

Ở kế bên, tròng kính của Tsukinoki-senpai đã lóe rạng vì phản chiếu ánh sáng.

「Nghĩ kĩ thì đây giống như CLB chúng ta đang tổ chức sự kiện bán doujin ấy nhỉ. Nói cách khác, đây chính là sân diễn của chị.」

「...Senpai à, đây là triển lãm của CLB Văn học. Xin chị đừng nhét sách bậy bạ gì vào.」

「Cứ yên chí, chị đủ 18 tuổi rồi. Hoàn toàn hợp pháp bán loại sách đấy ấy nhé.」

「Ít nhất cũng đợi tốt nghiệp xong đã chị ơi.」

Thấy senpai cư xử như thường lệ khiến lòng tôi phần nào nhẹ nhõm.

「Mặt em có dính cái gì sao ạ? Sao tự dưng senpai nhìn em rồi cười vậy?」

「Không phải, nói sao nhỉ. Thấy nhóc hăng hái khác thường như này, chị vui lắm.」

Tsukinoki-senpai nở một nụ cười chín chắn.

「Cảm ơn nhóc Nukumizu vì đã lo lắng cho chị nhé. Hôm qua giữa chị và Shintaro đã xảy ra nhiều chuyện. Nhưng giờ chị đã tĩnh tâm hơn. Nói gì thì nói, chị cũng 18 tuổi rồi chứ bộ.」

「...Koto, lại đây tôi bảo chút.」

「Có chuyện gì vậy Shintaro? Mặt ông đang dọa người lắm đấy.」

「Không phải lúc cho mấy cái đó đâu. Qua đây mau.」

Chủ tịch kéo Tsukinoki-senpai ra ngoài hành lang. Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra hôm qua giữa hai người họ vậy? Tốt hơn hết tôi không nên quan tâm.

「Ừm...dù sao thì, cảm ơn mọi người vì đã tới đây.」

Yakishio nháy mắt đầy ẩn ý.

「Nukkun đừng quên chúng ta vẫn chưa đông đủ đâu.」

Ể, còn ai nữa sao? Ngoại trừ Komari thì tất cả thành viên CLB Văn học đều đã tề tựu đông đủ rồi mà. Nghĩ tới đây, tôi chợt phát hiện một gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện từ khung cửa sổ nhìn ra hành lang.

「Ô, mọi người tới đông đủ rồi sao. Đằng này, Mitsuki-san ơi.」

Tại sao Asagumo-san lại có mặt ở đây vậy?

Lát sau, Asagumo-san và Ayano cùng nhau tiến vào trong phòng học. Tôi há hốc kinh ngạc. Ayano nở nụ cười hiền hậu thân thiện quen thuộc.

「Bọn tớ đã nói rằng luôn sẵn lòng giúp đỡ Nukumizu mà. Đây chính là dịp bọn tớ có thể thực hiện lời hứa.」

Ayano nhìn sang Asagumo-san. Ở phía bên cạnh, cô nàng lấy ra một cuốn sổ tay.

「Remon-san đã gửi cho tớ bản thảo triển lãm. Tớ đã xem qua xong trên đường tới trường, và tiện thể lên kế hoạch bày trí luôn.」

「Xem qua xong...tận 50 nghìn từ lận đó.」

Asagumo-san gật đầu, Vầng trán chói sáng.

「Ừ, và tớ ấn tượng cực kì. Một bài luận đầy chất lượng với rất nhiều những phân tích độc đáo từ tác giả. Điểm hay nhất theo cá nhân tớ chính là cách mà người viết đã đánh giá lại mối quan hệ giữa nhà văn Soseki với môn đồ của ông.」

Asagumo-san thao thao bất tuyệt.

Nội bản thảo thôi đã có dung lượng tương đương với nửa cuốn Light Novel. Chỉ đọc thôi thì không nói làm gì, song điều tôi không ngờ nổi là Asagumo-san có thể đem toàn bộ nội dung vào trong kế hoạch bày trí của mình...

Tôi đón lấy cuốn sổ tay với chút vẻ bàng hoàng.

「Nhằm giúp khách tham quan có trải nghiệm đọc thuận tiện, tớ đã quyết định sẽ thể hiện toàn bộ nội dung vào 8 tấm giấy đúc. Chúng ta sẽ trình bày bố cục giống như một tờ báo. Ngoài ra bọn mình sẽ cần đính xung quanh khung tác phẩm những chú giải đi kèm với hình ảnh minh họa cho các bé có thể đọc.」

「Cậu muốn làm giống như bố cục tờ báo sao?」

「Ừm, chính xác là vậy, bởi việc bắt khách tham quan đọc trọn 50 nghìn từ vốn dĩ là bất khả thi. Vậy nên tốt hơn hết chúng ta sẽ cho họ một bức tranh tổng quát về nội dung bài viết thông qua tiêu đề cùng với hình ảnh minh họa. Từ đó tạo điều kiện cho các vị khách được quyền chọn lọc phần nội dung mà họ hứng thú.」

Tôi giở cuốn sổ ra. Bên trong đã thảo sẵn thiết kế sơ bộ cho 8 khổ giấy. Thiết kế này quả thực khiến tôi cảm giác mình đang đọc một tờ báo.

「Asagumo-san làm ra chúng trong lúc đang tìm ra mối liên kết giữa các đề mục ư?」

「Ừ, tất nhiên rồi. Tớ đã ghi nhớ toàn bộ nội dung của bản thảo rồi mà.」

Asagumo-san ung dung đáp.

Nhìn kĩ hơn thì thậm chí còn có sẵn chú thích về lượng trang và số dòng của bản thảo. Tôi hoàn toàn bị choán ngợp bởi sự nể phục trước năng lực thần sầu của Asagumo-san. Yanami, miệng đang ngậm ống hút từ hộp cà phê sữa, giơ ngón cái lên với tôi.

「Ừ, chính xác là như vậy đó. Nên Nukumizu-kun cứ yên tâm đi.」

Mắc mớ gì tới lượt cậu kênh kiệu chứ hả?

Ayano chỉ vào cuốn sổ.

「Có vẻ mục đích từ đầu của người viết cũng hướng theo thiết kế giống như các đầu mục của tờ báo. Tớ định sử dụng máy tính ở phòng Tin học để dựng thiết kế thực tế.」

Nếu hai người họ đã nói vậy thì có thể coi phương án này hoàn toàn khả dĩ. Tôi có niềm tin lớn hơn với những ai không thuộc CLB Văn học trong ngôi trường này. Song vẫn còn một vấn đề.

「Liệu bọn mình có đủ thời gian để sao chép toàn bộ nội dung lên giấy đúc không? Vẫn còn cả những thứ khác cần phải chuẩn bị nữa. Rất có nguy cơ bọn mình sẽ bị quá tải.」

「Anh có ý này. Cho anh xem cuốn sổ tay được không?」

Chủ tịch quay trở vào từ ngoài hành lang và đón lấy cuốn sổ tay. Tsukinoki-senpai cũng bám theo ngay sau anh ấy với vẻ mặt mơ màng.

...Chắc chắn hai người họ ban nãy không bày ra trò gì thiếu đứng đắn bên ngoài kia đâu đúng không?

「Anh biết một cửa tiệm có máy in khổ lớn. Anh dự định sẽ gửi cho họ bản thảo trước giờ trưa. Ayano-kun sẽ giúp anh dựng thiết kế. Bọn anh sẽ đem sản phẩm trở về trước hạn chót.」

...Ủa, hai người này.

「Chủ tịch có quen Ayano sao ạ?」

「Đây là lần đầu tiên anh gặp Ayano-kun ngoài đời ấy chứ, cơ mà tối hôm qua bọn anh có giới thiệu qua về nhau rồi.」

Tối hôm qua?

Đúng lúc đó, Yakishio giơ điện thoại lên cho tôi xem.

「Tối hôm qua Yana-chan có lập một nhóm chat Line á. Có cả Mitsuki, Chi-chan và tớ đó.」

「...Sao không ai mời tớ hết vậy?」

Tôi nói lẫy. Yanami ngoảnh mặt đi.

「Thì tại vì Komari-chan với Nukumizu-kun toàn muốn một mình ôm đồm hết trách nhiệm chứ sao nữa. Nên đây là nhóm bí mật lập ra để ngầm giúp đỡ hai cậu đấy. Dĩ nhiên Komari-chan cũng không được mời rồi.」

Biết là thế, song tôi vẫn cảm thấy cô đơn lắm chứ.

Chủ tịch nhìn mọi người với vẻ nghiêm túc.

「Vậy chốt lại nhé. Anh, Ayano-kun và Asagumo-san sẽ phụ trách sản phẩm triển lãm. Nukumizu và Koto sẽ đảm nhiệm việc bày trí phòng học và các khâu chuẩn bị cần thiết. Còn Yanami với Yakishio, hi vọng hai em có thể tranh thủ thời gian rảnh khi không bận việc trên lớp để phụ Nukumizu một tay nhé. Mong mọi người giúp đỡ.」

Yanami chìa tay ra trước tiên. Sau đó Yakishio và Asagumo-san cũng đặt tay mình lên trên.

「Mau lên Nukumizu-kun, Lại đây đặt tay đi.」

Yanami vẫy tay thúc giục tôi. Tay tôi run run đặt lên trên. Bỗng Chủ tịch hô to.

「Hãy cùng nhau hoàn thành công việc trước Lễ hội Văn hóa nhé!」

「Dô!」

「D-dô...」

Tôi hô chậm nhịp với mọi người, chỉ hận không thể đào một cái hố mà nhảy xuống cho bớt nhục. Chợt Yanami vỗ vai tôi.

「Ể, gì vậy...?」

「Sao nào? Thấy cố vấn xinh đẹp tuyệt vời Yanami-chan được việc không?」

À phải rồi. Tôi vẫn chưa sa thải nhỏ khỏi chức vụ đó.

「Ừm thì, chúng ta kí hợp đồng gia hạn năm sau nhé.」

「Được thôi. Từ rày nhờ cậu chiếu cố.」

Yanami lại vỗ vai tôi thêm phát nữa, Đoạn bật cười khúc khích và gạt hạt cơm dính trên môi đi.

*

Sau khi chuyển hết bàn ghế ra ngoài hành lang, cả bọn bắt tay vào bày trí căn phòng. Yanami và Yakishio lãnh việc viết bảng tin chỉ dẫn lên tấm bảng đen.

「Giờ mình làm gì tiếp đây Nukumizu-kun?」

Tsukinoki-senpai đẩy gọng kính như thể chỉ chờ có vậy.

「Để chị xem nào. Sau khi bày trí xong, chúng ta sẽ cần dán tác phẩm trưng bày, ngoài ra còn cần chuẩn bị chỗ để bánh kẹo và sắp xếp tạp chí CLB ở đúng nơi. Còn nhiêu đó thôi.」

「...Nhưng hình như mình còn thiếu panô quảng cáo đúng không ạ? Nếu kết hợp việc bán bánh thì nên có một bảng thực đơn kèm giá.」

「Hai đứa viết thông tin đó lên bảng là được rồi.」

「Nhưng khách tham quan nếu không bước vào lớp thì sẽ không thể nhìn thấy bảng. Hơn nữa, chỉ viết độc thông tin mà không có trang trí sẽ trông tẻ nhạt lắm. Với tạp chí CLB thì nên để ở đâu vậy chị?」

「Ừm thì, để trên bàn thôi.」

Tsukinoki-senpai rút ra một tấm vải từ trong cặp, sau đó trải lên mặt bàn rồi đặt chồng tạp chí lên trên.

「Đó, có thêm khăn trải bàn nhìn sang hẳn. À phải rồi, còn thiếu món này nữa.」

Nói rồi chị ấy đặt một tấm biển ghi “Mới phát hành” lên bàn.

「Đây là gì vậy ạ?」

「À, nó kiểu “Hiyashi Chuka Hajimemashita” ấy. Đại loại giống sugidama treo trước cửa mấy quán nhậu.」[T/N: Hiyashi Chuka Hajimemashita trực dịch là “Ở đây có bán mì lạnh Trung Hoa” Đây là tên một bài hát sáng tác bởi danh hài Amemiya sau khi anh bắt gặp biểu ngữ tương tự được đặt trước một tiệm mì ramen. Sugidama là những khối hình cầu được những thợ làm rượu tạc từ gỗ tuyết tùng]

Hể, bỗng dưng trông chuyên nghiệp hẳn luôn.

「Chúng ta vẫn còn thiếu áp phích. ‘Tạp Chí CLB Văn học là tuyển tập các tác phẩm từ chính các thành viên. Bày bán miễn phí, sử dụng tùy ý.’ Đây là thông điệp tối thiểu chúng ta cần truyền tải tới mọi người.」

 「Chị định đặt biểu ngữ này ở một góc lớp học hay sao ạ?」

「Đúng rồi.」

Tsukinoki-senpai nhìn quanh.

「Mà Nukumizu-kun này, đồ trang trí với áp phích đâu hết rồi?」

「Hơ? Mấy cái đó em không có chuẩn bị.」

Gương mặt Tsukinoki-senpai tối sầm lại.

「Gượm đã Nukumizu-kun. Thế nhóc định bày trí như nào?」

「Ừm, đầu tiên là đặt các sản phẩm triển lãm ở 4 góc lớp học, tiếp theo là bày các loại bánh kẹo có liên quan cùng với con dấu ở bên cạnh thôi ạ.」

「Ok, rồi?」

Rồi gì nữa? Tôi đâu có...

「Hết ạ. Còn nhiêu đó thôi.」

「...Được rồi, mọi người tập trung lại đây nào! Hai đứa qua đây!」

Tsukinoki-senpai vỗ tay thật lớn. Yanami và Yakishio tiến lại gần, vừa đi vừa phủi bụi phấn bám trên người.

「Vì tình hình tệ hơn tưởng tượng, cho nên từ giờ chị sẽ là chỉ đạo chính cho khâu chuẩn bị phòng học.」

Quyền điều hành của tôi đã bị tước đoạt.

「Chúng ta cần áp phích, tờ bướm và đồ trang trí để chuẩn bị cho lễ khai mạc ngày mai. Trước tiên, mọi người điểm danh những nguyên liệu cần thiết nào.」

Tsukinoki-senpai lấy ra một quyển vở và bắt đầu ngoáy bút.

「Giờ cần một tập giấy màu, rồi băng dính hai mặt này. Còn cần một hộp đựng tiền và sổ cái để ghi chép lại số liệu bán hàng. Ở nhà chị có sẵn một hộp đựng tiền di động rồi. Mai chị sẽ mang tới. Chắc cần một cọc tiền lẻ để thối lại thôi ha? Nhưng khoản này cũng cần chuẩn bị trước. À có vẻ chúng ta đang thiếu rổ để đựng bánh kẹo. Nukumizu-kun, nhóc chuẩn bị tem phiếu và con dấu chưa?」

「Em tính sẽ đi mua khi có thời gian...」

「Được rồi, vậy thì sắm hết một thể luôn. Ai tình nguyện đi mua đồ nào?」

「Để em!」

Yakishio hăng hái giơ cao tay. Tsukinoki-senpai xé trang vở ra và đưa cho cô nàng.

「Đi tới tiệm đồng giá 100-yen gần đây để mua nhé. Đừng quên lấy biên lai. Mà tính ra thì cũng nhiều đồ đó. Yanami-san đi cùng Yakishio-san được không?」

「Được ạ, nhưng bọn em vẫn còn việc trên lớp, cho nên không thể nán lại quá lâu được.」

「Không sao. Mấy đứa sáng nay chỉ việc đi mua đồ thôi, còn nhiêu thì chị và Nukumizu-kun sẽ lo nốt.」

...Chuyện gì thế này? Đây có phải Tsukinoki-senpai mà tôi biết không vậy? Ngoại trừ những lúc nói về BL thì bình thường IQ chị ấy đâu có cao ngất ngưởng như này được?

「Chà, cả núi việc chứ không đùa. Hãy làm một mạch cho tới khi chuông reo nhé.」

Senpai chắp tay. Yanami và Yakishio quay trở lại với tấm bảng đen còn đang dở dang.

Vậy thì áp phích và tờ bướm sẽ là phần việc của tôi nhỉ? Đang nhìn một vòng lớp học thêm lần nữa, Thì bỗng Tsukinoki-senpai nhảy ra chắn tầm nhìn của tôi.

「Trường cấp 2 của Nukumizu-kun cho CLB mình mượn chiếu tatami đúng không? Chị đã chuẩn bị sẵn xe rồi. Chúng ta sẽ xuất phát trước giờ trưa.」

「Đúng là thế, nhưng em không quen ai trong trường ngoài em gái ruột cả.」

Dù 3 năm cấp 2 của tôi vừa mới chỉ khép lại vài tháng trước, vậy mà cảm tưởng như đã cách cả ngàn thu vậy.

Hôm nay sẽ là một ngày dài đây...

*

Tôi ngừng tay và ngẩng đầu kiểm tra đồng hồ treo tường. Đã quá 2 giờ chiều.

Chúng tôi đã xong kịp bản thảo triển lãm và mang tới tiệm in ngay trước hạn chót. Chủ tịch đã đi tới tiệm sau khi nhận được tin bản in đã hoàn thành. Còn tôi thì bận bịu làm áp phích và tờ bướm suốt từ sáng. Những tấm chiếu đi mượn về đã được đặt gọn gàng trong phòng.

Ayano vỗ vai tôi.

「Giờ bọn tớ phải về lớp rồi.」

「Chúc may mắn nhé, Nukumizu-san.」

「Cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ.」

Chào tạm biệt Ayano và Asagumo-san xong, chỉ còn mình tôi ở lại trong căn phòng. Tsukinoki-senpai đang đi trả xe đẩy hàng mượn để vận chuyển chỗ chiếu tatami. Yanami và Yakishio bận tham gia buổi tập dượt cho vở kịch “Phố Halloween”.

...Còn mình cũng không đến nỗi nào ha.

Tôi tự khen bản thân và nằm xuống tấm tatami. Tưởng đâu chỉ cần bày biện tác phẩm triển lãm và bánh kẹo là xong. Ngờ đâu lại nhiều việc tới tối tăm mặt mũi luôn thế này. Ngay cả việc đi mượn chiếu cũng nhờ có Tsukinoki-senpai chở đi. Tôi chẳng thể tự mình làm gì cả sao...?

「Ồ, nhìn tuyệt hơn rồi đó. Chị bắt đầu cảm nhận được bầu không khí rồi.」

Tsukinoki-senpai đã quay trở lại. Lúc này chị ấy trông đáng tin cậy hơn bao giờ hết.

「Ban nãy cảm ơn chị nhé. em không ngờ chị lái hẳn xe tải tới.」

「Nhà chị làm kinh doanh mà. Chỉ cần có bằng là chị lái được tuốt.」

Mặc đồng phục thể dục trên người, Tsukinoki-senpai bật cười nắc nẻ và ngồi khoanh chân xuống bên cạnh tôi.

「Nhưng em vẫn hơi bị bất ngờ đó. Em tưởng trường mình cấm học sinh lái xe.」

「Đúng là vậy đó. Nếu bị bắt là chị ăn đình chỉ liền.」

...Khoan đã, bà chị vừa mới nói gì cơ?

「Ban nãy em cũng đi cùng với chị đó.」

「Ừ, nếu bị bắt thì hai chị em mình đã ăn đình chỉ rồi.」

Senpai kéo chiếc áo đồng phục thể dục trên người.

「Thế em nghĩ tại sao chị lại mặc áo thể dục nào? Ngay cả chị cũng ý thức được rắc rối nếu mặc đồng phục trường ngồi lái xe đấy nhé.」

...Nếu đã nhận thức đầy đủ hậu quả tiềm tàng thì chị nên thôi liều ăn nhiều thì hơn đấy ạ.

Senpai lấy ra một chai đựng trà.

「Cơ mà chị bị bất ngờ đó. Ai nghĩ em gái nhóc lại đáng yêu quá chừng luôn. Con bé cũng nổi tiếng nhỉ. Đám nhóc nam sinh giúp chị bê chiếu tatami đều là thành viên trong hội hâm mộ con bé đúng không?」

「Không phải, chị hiểu lầm rồi. Chắc chắn chỉ là vài bé học sinh tốt bụng vô tình đi ngang thôi. Mà trước hết thì cấp hai vẫn là quá sớm để nói tới chuyện yêu đương.」

Trước thái độ phản kháng dữ dội của tôi, Tsukinoki-senpai tròn mắt ngạc nhiên.

「...Hóa ra Nukumizu-kun là siscon à? Nhắc mới nhớ đấy, hình như nhóc đã mang một đống light novel có nội dung về em gái tới CLB nhỉ.」

Là bởi quá nguy hiểm nếu để chúng ở nhà.

「Chúng ta cần tách bạch sản phẩm hư cấu và đời thực. Senpai cũng viết truyện Boy Love, nhưng chị đâu muốn Chủ tịch có bạn trai đúng không ạ?」

「Nếu được ngắm thì chị rất hân hạnh là đằng khác. Không đúng, phải là sẽ hừng hực khí thế luôn.」

Ể...thật ấy hả?

「Mà cứ cho rằng Nukumizu-kun không phải siscon đi, thì nhóc vẫn quan tâm tới em gái mình thật đấy. Cũng chẳng trách được, con bé được săn đón tới vậy kia mà.」

「Hồi em còn học cấp 2 thì Kaju vẫn hết sức bình thường. Không, chính xác hơn phải gọi là trái ngược hoàn toàn với nổi tiếng luôn ấy.」

「Thật sao? Không ngờ nổi mà.」

...Tôi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra năm ngoái khi Kaju đặt chân vào ngôi trường cấp hai nơi tôi theo học.

「Cũng tại Kaju cứ không ngừng đi kể với toàn trường rằng con bé được học cùng trường với anh trai tuyệt nhất thế gian. Hậu quả là bắt đầu xuất hiện những lời đồn đại trong khối 7 về một soái ca khối 9 có tên Nukumizu.」

「Ể, chứng tỏ hồi cấp hai Nukumizu cũng là hot boy nha.」

「Không ạ, tin đồn nhanh chóng bị dập bỏ vì chẳng có soái ca khối 9 nào giống như lời đồn. Tuy Nukumizu Kaju rất dễ thương, nhưng con bé từ đó cũng có tiếng ăn nói hàm hồ.」

Tôi vặn mở nút chai nước.

「Hồi lớp 7 Kaju vẫn hồn nhiên trong sáng lắm nên không nhận ra đâu, cơ mà em cũng mừng vì con bé vẫn vui vẻ với bạn bè mỗi ngày.」

Tuy nhiên, thân là anh trai, tôi sẽ không bao giờ chấp thuận sự tồn tại của hội hâm mộ Kaju.

Chẳng hiểu sao nụ cười trên gương mặt Tsukinoki

「Phải rồi. Chị đã có dịp nào gặp em gái nhóc chưa nhỉ? Trông mặt con bé cứ quen quen.」

「Không ạ, đây là lần đầu hai người gặp nhau đó chứ.」

Từ đã. Kaju đã lén theo dõi chúng tôi trong chuyến đi của CLB Văn học hồi tháng 7. Tức là sẽ không có gì ngạc nhiên nếu senpai đã đụng mặt con bé. Cơ mà giờ nói ra thì sẽ chỉ tổ phiền phức...

「Chắc do chị tưởng tượng thôi ấy. Em không nghĩ chị từng gặp em gái em trước kia đâu à.」

「Ừ. Chắc là tưởng tượng rồi.」

Tsukinoki-senpai ngước lên trần nhà. Ở bên cạnh, tôi lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

*

Tôi trở về lớp 10C ngay trước khi đồng hồ điểm 4 giờ chiều. Quang cảnh đã khác một trời một vực so với ban sáng. Trên tường treo những tấm rèm được đính phụ kiện trang trí. Trên bảng là dòng chữ “Happy Halloween” được viết to đùng. Giờ đây không khí nơi này chẳng khác nào một bữa tiệc Halloween đúng nghĩa.

Chỗ ngồi của tôi cũng đã biến mất. Thành thử tôi chỉ đành đứng một chỗ. Bỗng một mùi hương hoa cỏ ngọt ngào xộc vào mũi tôi và tiếng nhạc nền chợt vang lên trong tâm trí.

「Cho kẹo hay bị ghẹo!」

Yêu nữ Himemiya Karen xuất hiện trước mặt tôi. Cô nàng co một chân lên và chỉ về phía tôi. Đúng là tư thế kì quặc mà.

Mà ủa, mình đang đứng chắn lối họ sao?

Tôi vội tìm cách ẩn thân và tính đường chuồn êm. Song Himemiya-san lại chạy về phía tôi.

「T-từ đã! Nukumizu-kun, sao cậu không phản ứng gì thế!」

Hả, hóa ra cô nàng đang bắt chuyện với mình sao?

「À, ừm, dù muốn chọn “cho kẹo” đấy, nhưng trong người tớ bây giờ không có viên kẹo nào cả. Cho tớ ghi nợ nhé.」

「Ô-ôi trời ạ...Nukumizu-kun không cần nghiêm túc vậy đâu. ‘Ôi không! Vì không có kẹo nên mình sắp bị ghẹo mất thôi.’ Cho tớ thấy phản ứng kiểu như vậy đi mà.」

Sao câu đó nghe cứ dâm đãng thế nào?

「A, thế này đi. Tớ có thanh sô cô la Black Thunder.」

「Ồ. Cảm ơn Nukumizu-kun nhen.」

Himemiya-san nghiêm trang giơ tay đón lấy thanh kẹo. Cô nàng sau đó bỗng ôm bụng cười xòa.

「Giời ạ, Nukumizu-kun căng hết cả người rồi kìa. Làm tớ tưởng mình đang bắt nạt cậu luôn ấy. Được rồi, thế cậu mang qua cho Anna đi.」

「Yanami-san ấy hả?」

Nhìn theo hướng Himemiya chỉ tay, tôi thấy Yanami trong bộ kimono trắng toát cùng miếng vải xếp tam giác đội trên đầu, đang nằm chỏng gọng trên tấm bìa các tông ở góc lớp trong tư thế hai tay đan vào nhau ôm lấy bụng.

Nhỏ cuối cùng cũng giống ma thật hả?

「Hình như Anna đang lả đi vì đói. Tớ nghĩ rằng là cậu ấy đang thực sự rất đói.」

Cô nàng thực sự lặp lại từ “đói” những hai lần. Mà khả năng cao là thế. Tôi cầm thanh sô cô la tiến tới chỗ Yanami.

「Yanami-san ăn sô cô la không?」

Yanami lập tức choàng tỉnh và ngồi dậy.

「...Nukumizu-kun?」

Nhỏ mơ màng đón lấy thanh sô cô la, sau đó ăn ngấu nghiến..

「Cậu vừa cứu tớ một mạng đó. Ngoài ki ốt hết sạch bánh mì. Còn căng tin trường hôm nay cũng nghỉ bán.」

「Hôm nay cậu bỏ bữa trưa hả?」

Yanami gật đầu.

「Ừ, tớ chỉ ăn mỗi mì cốc.」

Ủa là bỏ ăn dữ chưa?

「Rồi rồi. Mà hôm nay lớp mình trông khác hẳn luôn ấy nhỉ?」

 「Bọn tớ cũng có công trang hoàng đấy nha.」

「Cơ mà tớ tưởng Phố Halloween là hoạt động ngoài trời chứ?」

「Ngoài tiết mục đó vẫn còn nhiều thứ cần làm trong lớp lắm chứ bộ. Như chụp ảnh nè. Nukumizu-kun, cậu không thèm đọc bản kế hoạch hả?」

Tôi chỉ đọc phần nào có liên quan tới mình thôi. Thấy tôi không đáp lại, Yanami ngơ người.

「Cậu chú tâm vào hoạt động tập thể lớp một chút coi!」

Lần này nhỏ nói không sai. Tôi chân thành gật đầu.

「À còn tình hình bên CLB Văn học thế nào? Xin lỗi nhé tớ không giúp được gì nhiều lắm.」

「Về cơ bản là đã hoàn thiện. Bọn tớ chỉ còn chờ Chủ tịch trở lại nữa là xong.」

Công tác chuẩn bị phía CLB Văn học suôn sẻ ngoài dự kiến. Khoảnh khắc xuất thần của Tsukinoki-senpai có thể coi là một sai số tuyệt vời.

「Đợi tớ xong việc ở lớp sẽ tạt qua...oái, sô cô la dính lên áo tớ rồi!」

Tôi bỏ lại một Yanami đang cuống cuồng lau chùi khiến vết hoen ngày càng rộng thêm và đi tới bảng tin. Nhớ không nhầm thì kế hoạch của lớp tôi đã hoàn thiện. Một thông tin trên bảng kế hoạch khiến tôi chú ý.

Có tổng cộng 7 vở kịch cho tiết mục Halloween Đường phố. Các thành viên đóng kịch không nhất thiết phải tham gia vào cả đủ 7 vở kịch. Yanami sẽ xuất hiện 3 lần. Những lúc không lên sân khấu, nhỏ sẽ đi quanh khuôn viên trường để phát kẹo cho trẻ nhỏ và chụp ảnh chung với mọi người.

「Onii-sama không hóa trang sao ạ? Chắc chắn Onii-sama sẽ trở thành một Hoàng tử đẹp mã.」

「Anh còn phải lo việc hậu trường ở CLB Văn học, nên là...」

...Hửm? Giọng nói này?

「Kaju!? Em làm gì ở đây thế!?」

「Hehe, Kaju đến rồi nè.」

Ồ, Em gái tôi đến rồi sao...

Kaju nở một nụ cười tỏa nắng đáp lại. Tôi hoang mang.

「Kaju, em không được tự ý tới trường anh như thế. Nào. Để anh đưa em về.」

Kaju không màng tới ý định đưa con bé ra khỏi lớp. Thay vào đó, con bé thành thục sửa lại cà vạt cho tôi.

「Cà vạt của Onii-sama bị lệch rồi. Onii-sama ăn trưa đầy đủ rồi chứ ạ?」

「Ừ anh ăn rồi. Dù sao thì, em nên về...」

「Nukumizu-kun làm vậy là không có được đâu nhé. Imouto-chan đã phải cất công mang quà đến cho bọn mình đấy.」

Yanami chen ngang. Trên tay nhỏ đang là một túi đồ bự chảng.

「Quà? Kaju, em tự mình mang tới sao?」

「Vâng, Kaju làm rất nhiều inari sushi để mang tới cho mọi người đó.」

Nghe thấy inari sushi, mắt Yanami lập tức sáng như đèn pha ô tô.

「Mọi người ơi! Em gái Nukumizu-kun có quà cho bọn mình nè!」

Tất cả ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía chúng tôi. Được rồi, phải nhân lúc sự chú ý của cả lớp đang dồn vào inari sushi để lén đưa Kaju về mới được. Song, người tính không bằng trời tính, đám con gái trong lớp vây kín lấy Kaju.

「Chộ ôi, con nhà ai đây? Sao mà dễ thưn thế.」

「Là em gái Nukumizu-kun đó.」

 「Nukumizu nào cơ?」

「Đồng phục em bé đáng yêu ghê. Em học trường nào vậy?」

Ban đầu Kaju có hơi hoảng hốt, nhưng con bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười đáp.

「Em là Nukumizu Kaju. Cảm ơn anh chị đã chiếu cố cho onii-sama của em!」

Kaju cúi người. Đám con gái la hét phấn khích.

...Cũng chẳng trách được. Như trong Light Novel thì điểm yếu của con gái chính là của ngọt và những món đồ dễ thương. Tôi tốt hơn hết chỉ nên quan sát màn ứng đối của Kaju từ đằng xa thôi. Khi tôi đang theo dõi tình hình từ xa, Yakishio đột nhiên tiến lại.

「Đó là đồng phục Trung học cơ sở Momozono nhỉ? Em gái Nukkun học cùng trường cấp hai với bọn mình ha.」

「Đương nhiên rồi, con bé là em gái tớ mà.」

Yakishio vẫn mặc trên mình bộ hóa trang xác ướp, nhưng diện tích da thịt lộ ra đã được tiết chế. Ngoài ra nó cũng đã che đậy kín đáo những đường cong trên cơ thể cô nàng. Đúng là lòng tốt của đám con gái đã hủy diệt ước mơ của lũ con trai mà.

Kaju chú ý thấy cuộc trò chuyện giữa hai đứa tôi. Con bé chen qua đám đông và tiến lại gần.

「Chào chị, chị có phải là Yakishio-san không ạ? Kaju đã được nghe danh chị từ rất lâu rồi đó ạ!」

Nghe vậy, Yakishio bật cười khúc khích và huých cùi chỏ tôi.

「Nukkun đem chuyện của tớ về nhà kể luôn ấy hả? Ầy, thiệt tình mà.」

Tôi có bao giờ nhắc tới Yakishio ở nhà mình à?

「Dù sao thì tới lúc về rồi Kaju. Em không được tự tiện đi vào trong trường anh như vậy.」

「Nhưng Kaju đã được giáo viên chủ nhiệm lớp của onii-sama cho phép rồi mà. Cô ấy rất ra dáng một nhà giáo hiền từ và tài giỏi.」

Hiền từ và tài giỏi. ...Chưa chắc đâu à nha.

Đương lúc tôi đang lục lọi trí nhớ của mình để vặn lại lời con bé, thì đương sự đang được nhắc tới bỗng xuất hiện từ sau lưng Kaju.

「Nukumizu, em gái em có đôi mắt quả là tinh tường. Em nên học hỏi con bé một chút đi.」

Nói rồi Amanatsu-sensei vỗ tay thật lớn.

「Cả lớp mình đông đủ chưa nhỉ? Dù hơi muộn rồi, nhưng buổi họp lớp chuẩn bị bắt đầu nhé.」

Kaju vẫn còn ở đây đó cô ơi.Cứ thoải mái như không có vấn đề bất thường gì như vậy cũng được sao ạ?

「Ngày mai giờ mở cửa của trường vẫn như mọi khi. Cổng sẽ đóng lúc 8 giờ tối. Nếu trò nào muốn ở lại trễ hơn thì nhớ báo tôi một câu. Hết」

Amanatsu-sensei nắm lấy tay Kaju.

「Tôi vừa mới nhận được inari sushi từ em gái trò Nukumizu. Vì quy tắc là ai tới trước hưởng trước cho nên...A, này, trò Yanami! Đừng có ăn mảnh không đợi ai như thế chứ!」

Cuộc chiến tranh giành inari sushi khai màn. Kaju đứng kế bên tôi.

「Lớp của Onii-sama đúng là vui nhộn ghê.」

Thật ấy hả? ...Dù tôi không chắc về điều đó lắm, nhưng nếu Kaju đã nói vậy thì chắc là thế thật.

「Được rồi, Kaju nè, Nii-san vẫn còn việc phải làm. Để anh tiễn em ra ngoài cổng trường nhé.」

「Vậy mình đi ra cổng phía nam nhé ạ. Mẹ đang ngồi đợi trong xe.」

Chúng tôi ra khỏi lớp học và cùng nhau sóng bước trên hành lang. Kaju khoác lấy tay tôi.

「Ehehe, cùng nhau ra ngoài cổng trường, giống như đang hẹn hò vậy á.」

「Này, đừng bám dính lấy anh trước mặt mọi người như vậy.」

Tôi rút tay về. Kaju phùng phỉu dỗi hờn.

「Vậy thì Kaju nắm tay cũng được Còn nếu không, Onii-sama cho Kaju mượn áo khoác đi.」

「Áo khoác? Kaju lạnh sao?」

Tôi cởi áo khoác ra và choàng lên người con bé. Kaju nhanh chóng mặc vào, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

「Ấm quá. Hehe, ấm quá đi.」

b85b12aa-2c38-4943-ad1a-7e021c000165.jpg

Kaju quay lưng đối mặt với tôi và thoăn thoắt đi giật lùi, Suýt chút nữa đã va phải một học sinh đang đi ngược chiều.

Tôi nắm lấy vai Kaju và kéo con bé về phía mình.

「Không được, đi kiểu này nguy hiểm lắm. Lại gần Onii-chan mau.」

「Tuân lệnh Onii-sama.」

Kaju có vẻ đang suy ngẫm điều gì đó. Con bé ngoan ngoãn yên lặng đi kề bên tôi. Hầy, thiệt tình mà. Dù sao thì Kaju vẫn giống như một đứa trẻ vậy. Lần đầu đặt chân tới trường cấp ba của tôi ắt hẳn đã khiến con bé vô cùng phấn khích.

「Kaju, onii-chan không có giận em đâu.」

「Kaju biết. Kaju có làm inari sushi thập cẩm và inari sushi wasabi. Onii-sama nhớ nếm thử nha. Kaju làm rất nhiều đó.」

「Hể, ngóng quá đi.」

Mặc dù tôi dám chắc khi mình trở về lớp thì đống inari sushi đã bay màu.

Dù gì thì lớp 10C chúng tôi có Yanami mà...

*

7 giờ 30 phút tối. Một ngày trước lễ khai mạc. Cuối cùng thì triển lãm “Học mà ăn, ăn mà học” của CLB Văn học đã hoàn tất.

Tôi, Yakishio và hai senpai ngắm nhìn quang cảnh căn phòng, trong lòng xốn xang.

「Hoàn hảo! Mọi người đã làm rất tốt rồi!」

Tsukinoki-senpai giơ ngón cái lên. Đang thở phào nhẹ nhõm, tôi liền bị Yakishio vỗ mạnh vào lưng. Đau quá đấy má.

「Nukkun phải vui hơn lên chứ!」

Ể...gượng cười mệt mỏi lắm.

Chủ tịch cười khổ.

「Chúng ta vẫn còn buổi khai màn. Giờ thì mọi người ai về nhà nấy và nghỉ ngơi đi nhé. Sẵn sàng cho ngày mai nghe chưa.」

「Dạ!」 (X4)

Thực vậy. Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki còn chưa khai mạc. Chúng tôi nên về sớm để sửa soạn cho ngày mai thì hơn.

「Anh phải đưa Koto về đây. Tạm biệt mấy đứa.」

「Hẹn gặp lại mấy nhóc nha. Giờ thì chị sẽ ngồi chờ bị con sói đưa mình về ăn thịt đây.」

「Bà đừng có ăn nói linh tinh trước mặt mấy đứa nhỏ như thế chứ...」

Hai người họ chim chuột với nhau và rời khỏi căn phòng. Yakishio quăng chiếc cặp sách lên vai.

「Bọn mình cũng về thôi nhỉ Nukkun.」

「À, ừ...」

Tôi nhìn ra ngoài phía hành lang. Không có bóng dáng ai ở đó. Hẳn là Yanami vẫn đang kẹt việc trên lớp. Không có dấu hiệu nào cho thấy nhỏ sẽ sớm tới đây.

「Tớ cần chụp vài bức ảnh lớp học để gửi Hội Học sinh nữa. Chắc tớ sẽ về sau.」

「Ừ. Vậy tớ về trước đây nha!」

「Cảm ơn cậu đã giúp nhé. Hẹn mai gặp.」

Yakishio chạy ù khỏi lớp. Tôi nhìn một vòng không gian nơi này. Hai tiền bối khối 12 đã rời khỏi. Giờ đây chỉ còn mình tôi trong lớp học rộng thênh thang này, cùng với 4 tác phẩm triển lãm, các món kẹo bánh và vài món trang trí nho nhỏ.

Mặc dù không triển khai theo kế hoạch ban đầu, song kết quả thành công ngoài dự đoán. Tác phẩm trưng bày được hoàn thiện nhờ bộ ba siêu đẳng, dẫn đầu bởi Asagumo-san. Yakishio và Yanami cũng được triệu tập để giúp sức. Tsukinoki-senpai chỉ đạo trang trí và các việc lặt vặt. Kaju làm bánh kẹo và thu xếp mượn chiếu tatami. Còn tôi...chắc cũng ít nhiều có đóng góp nhỉ? Hẳn là vậy rồi.

Khi cảm giác trống rỗng chực bủa vây tâm trí tôi, Thì Yanami trong bộ đồng phục từ đâu bỗng thình lình xuất hiện.

「Nukumizu-kun đã vất vả rồi.」

「Yanami-san trễ quá.」

「Vết dơ trên áo ngốn của tớ cả đống thời gian. Ồ, không gian triển lãm được quá à nha.」

Yanami tiến lại các tác phẩm đang được trưng bày. Tôi lặng lẽ tiến lại gần giá bày bánh kẹo.

「Đằng đó là về Dazai. Cụ thể là một cuộc thảo luận chuyên sâu về góc nhìn của Dazai đối với bạn bè thân hữu và gia đình mình, được lấy cảm hứng từ truyện ngắn “Trái anh đào” mà ông chấp bút. Tương đối thú vị đó.」

「Trái anh đào à. ...Tuy chưa đọc cuốn truyện đó bao giờ, nhưng nghe tên thôi là có ấn tượng về một câu chuyện nhẹ nhàng rồi nhỉ?」

「Chắc...là vậy. Mở đầu câu chuyện là cảnh nhân vật chính bỏ nhà đi và tới một quán bar đầy ắp phụ nữ.」

「...Hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của tớ đấy.」

「Tại đó, cậu ta vừa nhấm nháp những trái anh đào vừa cho rằng trưởng thành tuy là bể khổ song quan trọng hơn nhiều tuổi thơ. ...Những khúc mắc như vậy chính là nội dung chính của bộ truyện.」

「Sao bọn mình lại đi chọn một tác phẩm nặng nề để trưng bày vậy?」

Phải ha, vì sao nhỉ?

「Bởi vì đây là một danh tác văn học, Cũng vì thế có vô số giai thoại xoay quanh nó. Đơn cử như chúng ta không nên ăn trái anh đào vào ngày mất của Dazai chẳng hạn.」

「Nếu là ngày mất của cụ thì không nên nhắc tới bộ truyện này mới phải chứ?」

Để nhỏ hỏi tiếp khéo hết ngày mất.Chi tiết cụ thể mời xem nội dung tác phẩm nhé.

Yanami rì rầm đọc những dòng chữ đính trên tường, song nhỏ dần chìm vào im lặng.

「Không đúng, tớ không thể chỉ cứ đọc xuông như này được.」

「Có vấn đề gì sao?」

「Thì nhé, đáng lẽ ra tớ phải là nhân vật tsukkomi của CLB Văn học đúng không? (T/N: Yanami đang nhắc tới vai tsukkomi trong hài manzai Nhật, luôn có vai trò chỉ ra lỗi sai lố bịch và ngớ ngẩn của nhân vật pha trò boke.) Nếu cứ im ỉm chấp thuận thông tin sẽ làm trở trở nên vô dụng mất.」

「Tsukkomi...?」

Nội tuyên bố này của nhỏ cũng đã khiến tôi có cả tá lí do muốn chỉ trích rồi, song tốt nhất bây giờ cứ để nhỏ tự tung tự tác đi vậy.

「Ồ, chiếu tatami đã sắp xong rồi sao.」

Nói rồi Yanami liền chạy về khu vực trải chiếu tatami và nằm xuống.

「Mùi chiếu tatami mê thật đó. Cậu mượn từ CLB trà đạo hay CLB Kado vậy?」 [T/N: Tên gọi của CLB cắm hoa nghệ thuật]

「Ừ thì, kiểu như thế.」

Kado chỉ khác Judo có một chữ thôi mà. Nhỏ đoán cũng suýt trúng rồi đó chứ.

Yanami đứng dậy và lục lọi túi áo.

「Hồi tối tớ có lẻn ra ngoài mua ít bánh mì. Trộm vía, hốt kịp đúng hai bánh mì nhân kem cuối cùng.」

Tôi ậm ừ đáp nhỏ. Yanami vỗ vỗ xuống khoảng chiếu bên cạnh mình.

「Nukumizu-kun lại đây. Tớ sẽ chia cho cậu một cái. Rồi mình cùng ăn nhé.」

Nói rồi nhỏ chìa một chiếc bánh mì kem bơ về phía tôi.

「Hả, cậu đưa cho tớ thật sao? Mà khoan đã, Yanami-san đang chia đồ ăn cho tớ ấy hả!?」

「Ừ, mà tại sao cậu lặp lại tới 2 lần vậy?」

Vì tôi không thể tin nổi vào mắt mình chứ sao. Tôi nhận lấy chiếc bánh mì và ngồi xuống cạnh nhỏ. Đây là món khoái khẩu của Yanami -  Bánh mì phủ đẫm kem tươi. Cắn một miếng, vị ngọt lập tức lan tỏa khắp cơ thể mỏi mệt của tôi. Mặc dù đây là lần đầu tôi có dịp nếm thử, nhưng hương vị ngon ngoài sức tưởng tượng...

「Nhìn thêm lần nữa, tớ thấy tuyệt thật đó...」

Vừa liếm kem dính trên đầu ngón tay, Yanami vừa đảo mắt một vòng căn phòng.

「Ừm, tớ cũng không ngờ chúng ta có thể tạo ra một triển lãm ấn tượng nhường này.」

Dù lời nói có phần nửa vời, song thực chất tôi lại đang rất bồi hồi xúc động. Nhân sự của CLB Văn học quá mỏng. Dù chúng tôi đã may mắn mượn được phòng học, song tôi đã rất lo lắng về việc liệu có đủ sức để bố trí không gian triển lãm.

Giờ mà thấy được cảnh này, ắt hẳn nhỏ...

「Komari-chan chắc chắn sẽ rất vui ấy nhỉ?」

「...Ừ, cậu ấy cũng đã rất nỗ lực vì thành quả này mà.」

Yanami nói như thể vừa đọc được suy nghĩ của tôi. Ngại thật đó.

Toàn bộ nội dung trưng bày bao gồm 50 nghìn chữ. Tôi không biết liệu có bao nhiêu người đọc tới. Thậm chí có lẽ sẽ chẳng ai có thể đọc hết được toàn bộ. Dẫu vậy, Komari vẫn dồn toàn bộ tâm huyết vào 8 khổ giấy đúc cỡ vừa ở đây.

Yanami ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng và nhẹ nhàng cất lời.

「Đây chính là những bức thư tình của Komari-chan nhỉ?」

Là cảm xúc và đồng thời là lời tiễn biệt gửi tới người mình thầm thương...đủ để khiến cả căn phòng phủ kín “thư tình”. Ấy chính là ấn tượng của Yanami.

「Ừm, chắc là vậy.」

Tôi đáp mơ hồ rồi cắn một miếng bánh mì.

「Nukumizu-kun không nghĩ vậy sao?」

Yanami ngơ ngác nhìn tôi.

Quả thực chúng có chứa đựng tình cảm dành cho Chủ tịch. Song những ngày tháng ở bên hai tiền bối sau khi tham gia vào CLB ấy quan trọng với Komari nhiều hơn ta tưởng...

「Theo tớ, triển lãm này là hồi ức, là lòng biết ơn của Komari, đồng thời còn là lời nhắn nhủ về quyết tâm của cậu ấy với chức vụ Chủ tịch kế nhiệm cùng lời hứa sẽ bảo vệ CLB Văn học.」

「Ừ. Vậy đó là suy nghĩ của Nukumizu-kun nhỉ.」

Yanami dịu dàng đáp, khiến tôi không khỏi bất ngờ. Trước thái độ ân cần ấy của nhỏ, tôi cũng bộc bạch suy nghĩ thật lòng nhất.

「...Bởi vì nếu không nghĩ theo hướng đó thì mọi chuyện sẽ rất buồn.」

Nỗ lực tới quên ăn quên ngủ trong nhiều ngày chỉ để viết ra một bức thư tình chẳng thể gửi đi.

Tâm trí tôi hiện lên hình ảnh Komari ngồi lẻ loi trước chiếc bàn học đơn sơ trong căn phòng ngủ tối tăm. Tôi chìm dần vào dòng suy nghĩ khó diễn tả. Yanami ngồi cạnh tôi lặng lẽ.

「...Tớ bắt đầu hiểu được tâm tư của Komari-chan rồi.」

Nhỏ khẽ nói, Sau đó chậm rãi tiếp tục.

「Giống như Nukumizu-kun đã nói, tớ biết Komari-chan hết sức trân trọng hai tiền bối và CLB Văn học.」

「À, ừ...」

「Cơ mà kể cả mất đi những thứ quan trọng thì vẫn không sao. Komari-chan là người đã dùng hết lòng quyết tâm để tỏ tình trong chuyến đi hồi đó mà.」

Dù biết trước chẳng có cơ hội thắng, dù có thể sẽ mất hết tất cả, như vậy cũng được. Miễn là có thể bày tỏ hết cảm xúc trong lòng.

「Komari-chan nói rằng đã nghĩ thông, bảo là cậu ấy đã sẵn sàng buông bỏ. Nhưng những tình cảm đã in sâu không thể cứ thế phai đi được.」

Yanami thu mình lại, Ánh mắt nhìn vào hư không.

「...Mọi chuyện đã quá muộn màng, tình cảm chắc chắn sẽ không được hồi đáp. Dù biết vậy nhưng vẫn hi vọng rằng có thể gửi gắm hết những cảm xúc chôn sâu trong tim tới đối phương. Vì vậy mà Komari-chan đã cầm bút lên, và Remon-chan thì đuổi theo những cơn gió...」

Yanami bỗng khựng lại, rồi chìm vào im lặng.

Sự yên tĩnh bao trùm lên căn phòng học đã bạc phếch vì ánh nắng mặt trời. Ánh mắt của tôi cũng dần nhìn vào vô định giống như Yanami. Một cảm giác trống rỗng lạ thường dần xâm chiếm.

「Lúc hai anh chị nói sẽ nghỉ, tới tớ còn cảm thấy có chút hụt hẫng. Cho nên tớ hiểu Komari muốn bày tỏ nỗi lòng bằng tất cả những gì mình có tới nhường nào.」

Tôi cất phần bánh mì ăn dở vào túi và để lại trên tấm chiếu tatami.

「Từ đầu năm sau, học sinh khối 12 được phép không cần lên trường. Chúng ta chỉ còn không tới 2 tháng như này nữa thôi.」

Dù bản thân không làm gì thì họ vẫn sẽ biến mất trước mắt bạn.

Tôi nghẹn lời. Yanami nghiêng đầu bối rối.

「Không tới 2 tháng thì sao?」

「Thì đợi cho mọi chuyện kết thúc là cách từ bỏ đúng đắn, phải không?」

Ít nhất đó là cách sống của tôi, là cách giải thoát dễ dàng nhất.

「...Ừ, tớ cũng chọn làm vậy mà. Nhưng Komari-chan là một thiếu nữ giàu nghị lực.」

「Thiếu nữ giàu nghị lực?」

「Ừ, cho nên Komari-chan mới muốn bày tỏ cảm xúc một cách chân thành. Cậu ấy muốn đặt một cái kết cho đoạn tình cảm này, dù nó đồng nghĩa với việc ép buộc bản thân đón nhận mối tình tiếp theo.」

Mối tình tiếp theo. Tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi thính giác của mình trước cụm từ đầy bất ngờ này.

「...Có người nào thích thầm Komari sao?」

「Ai biết đâu đấy. Komari-chan cũng rất đáng yêu mà. Nukumizu-kun nè, cứ lần chần như bây giờ thì có người sẽ thoát ế trước cậu cho mà xem.」

Yanami ngả người về phía tôi, dường như đang cố khích tướng.

「Thoát ế trước? Tớ có đua với Komari xem ai thoát ế trước đâu.」

「Ể...đó là suy nghĩ của cậu ấy hả?」

Yanami nhún vai bất lực.

「Ồ, thì ra Nukumizu-kun cảm thấy như vậy sao. Thiệt tình, Nukumizu-kun đúng là Nukumizu-kun mà.」

Không hiểu nhỏ đang luyên thuyên cái gì nữa, nhưng chắc chắn là đang đá đểu tôi.

「Thế Yanami-san thì sao rồi? Với cái cậu mặc áo Tân Đảng ấy?」

「Nishikawa-kun á? Sao Nukumizu-kun lại nhắc tới cậu ấy?」

Cậu ta đã xen ngang trong lúc tôi đang nói chuyện với Yanami lúc trên lớp. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhặt, song tôi có thể lờ mờ cảm nhận được ý định của cậu ta.

「Thì cậu ta chắc chắn...」

Đang toan cất lời, song tôi bỗng chần chừ.

「Hả?」

「Ừm, thì...Yanami-san và cậu ta thân thiết lắm à?」

「Hừm, nói sao nhỉ. Dạo này tớ hay nói chuyện với cậu ấy. Có chuyện gì á?」

Nhỏ vừa đáp vừa nhai bánh mì nhồm nhoàm. Ể, không phải con nhỏ này đã ăn xong bánh mì rồi sao?

「Đó là bánh mì của tớ mà...」

Yanami bơ đẹp sự phản kháng yếu ớt từ tôi. Bỗng như thể vừa ngộ ra điều gì đó, ánh mắt nhỏ sáng bừng lên.

「Ế? Không lẽ nào, không lẽ nào...?」

「S-sao cơ...?」

Yanami nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ thích thú.

「Không lẽ nào cậu đang ghen tỵ với Nishikawa-kun? Thật đấy à?」

Hả!? Con nhỏ này xàm ngôn cái gì vậy?

「K-không phải...」

Yanami vui vẻ đu đưa.

「Ừ. Cậu ngại nên mới ngầm hỏi dò xem tớ có bạn trai chưa chứ gì? Với lại bình thường người ta không đột nhiên nhắc về chuyện bồ bịch đâu á.」

Vậy mà đó là điều đầu tiên con nhỏ này nhắc tới trong lễ khai giảng hồi đầu năm. Tôi vẫn còn nhớ như in.

「Cậu sợ sẽ cô đơn nếu tớ có bạn trai sao? Nukumizu-kun nhìn thế mà đáng yêu ghê ta.」

「T-tớ đã bảo là không phải mà. Tớ chỉ tò mò một chút thôi.」

072ef2f6-6b1a-4ec6-9648-12eee371bd2d.jpg

「Thôi được. Thôi được. Nếu mà có bạn trai, chắc chắn tớ sẽ ra mắt cậu đàng hoàng mà. Nukumizu-kun cũng không được có bạn gái trước đâu đấy nhé?」

「Làm...làm sao...」

Tôi ôm đầu bất lực. Còn Yanami thì ngân nga ăn miếng bánh mì.

Bỗng dưng tôi để ý thấy sự yên tĩnh tới lạ thường xung quanh. Đã quá 8 giờ chiều. Số người còn ở lại trường cũng thưa thớt dần. Tôi chầm chậm ngẩng đầu.

「...Trật tự.」

「Ế? Có chuyện gì sao?」

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên môi ra hiệu và áp sát Yanami.

「Yanami-san.」

「Ể!? T-từ đã...」

Yanami lắp bắp và bắt đầu giật lùi.

「Đã bảo cậu giữ trật tự cơ mà.」

「Nukumizu-kun à, bây giờ vẫn còn quá sớm cho phép màu lễ hội văn hóa đấy! Đợi ngày mai đi! Chuyện này để mai tính có được không!?」 [T/N: Phép màu lễ hội văn hóa là nơi tình yêu nảy nở và nhiều người nhanh chóng có đôi có cặp]

Con nhỏ này xàm ngôn cái gì vậy?

「Suỵt. Konuki-sensei đang lén ghi hình bọn mình. Đừng có nói gì kì cục, ok?」

「...Hả?」

Yanami cứng nhắc quay đầu lại. Đập vào mắt nhỏ là cảnh Konuki-sensei đang chĩa ống kính camera về phía chúng tôi từ ô cửa sổ nhìn ra hành lang.

Thấy đã bị phát hiện, bà cô mỉm cười vẫy tay với chúng tôi.

「Hai đứa cứ coi như cô là vết ố trên trần nhà đi. Đừng bận tâm làm gì. Cứ tự nhiên mà tiếp tục đi hai đứa.」

「Có gì đâu mà tiếp tục hả cô. Mà cô tới đây rồi thì chào một tiếng cho bọn em còn biết chứ.」

Tôi đứng dậy và phủi áo khoác.

「Sensei thấy phá đám người khác là không tốt. Nếu hai đứa xong chuyện rồi thì nhớ ra về nhé. Trường chuẩn bị đóng cửa rồi đó.」

「Đã có gì để mà xong đâu ạ. Về thôi Yanami-san.」

Yanami vẫn đang ngồi dưới chiếu và ngây ngốc ngước nhìn tôi.

「...Ể?」

「Cậu ể cái gì? Cổng trường đóng rồi đó. Đứng dậy mau thôi.」

Yanami gật đầu và chầm chậm nhấc người dậy. Chúng tôi đi theo sensei ra tới cổng trường. Cả quãng đường, Yanami lặng lẽ tới khác thường.

「Sao cậu trông âu sầu thế. Có ổn không vậy?」

「Ư-ừ, tớ ổn.」

「Phải rồi. Yanami-san, sao lúc nãy cậu lại cuống hết cả lên vậy?」

“Hả!? Chẳng phải là tại Nukumizu-kun sao!?"

「Au!?」

Yanami chọc tôi một cú thật mạnh, Sau đó lao vọt đi như sao băng và bỏ tôi ở lại.

...Nhỏ đâu phải tuýp nữ chính bạo lực. Mắc gì tự dưng lại nổi đóa vậy?

「Ối chà chà, hai đứa có vẻ nồng cháy quá ha. Lúc nào cả hai cũng hừng hực như này hả?」

Tôi không hiểu ý của sensei là gì, nhưng tốt hơn hết là không nên hiểu.

Bơ đi câu hỏi của Konuki-sensei, tôi bắt đầu tăng tốc đuổi theo Yanami cùng với cái suy nghĩ quái quỷ gì đó trong đầu nhỏ.

----------------------------------

Chương giao đoạn: Đừng làm phiền hàng xóm nhiều quá

Khi mặt trời sắp ló rạng, trong căn phòng ngủ tối tăm, Komari Chika đang chỉnh lại những chiếc nơ cài trên ngực áo ở trước gương.

Cậu em trai học tiểu học của cô vẫn đang say giấc nồng. Cô nhẹ nhàng mặc áo khoác vào để không đánh động cậu bé. Cái se lạnh sớm ngày ra xuyên qua lớp áo mà đâm thẳng vào da thịt cô.

Tối hôm qua Koto-senpai đã gọi cho cô. Nhờ vậy mà cô hay tin rằng công tác chuẩn bị cho buổi triển lãm đã hoàn tất. Trong lòng cô vừa nhẹ nhõm, song cũng vương lại cảm giác bức bối.

Cô đã không ở đó, cũng chẳng có mặt trong những giây phút chuẩn bị cuối cùng.

Komari nhìn gương mặt đang thiu ngủ của em trai mình một lần nữa, sau đó rời khỏi phòng. Hôm nay là ngày khai mạc Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki, Đồng thời là ngày cuối cùng cô có thể ở bên hai người tiền bối trong CLB Văn học.

Lặng lẽ khóa cửa nhà lại, Komari thở hổn hển do ban nãy phải nín thở để không ai trong nhà phát hiện. Ra ngoài sớm như này chắc chắn sẽ khiến người nhà cô lo lắng.

Cố nén lại cơn ngáp, cô bỗng phát hiện một chiếc xe van quen thuộc đang đậu trước cửa nhà. Bên trong xe có một học sinh trường Trung học Tsuwabuki. Tròng kính của nữ sinh đó lóe rạng dưới tia nắng mặt trời.

「Xin chào Komari-chan.」

「Ể!? S-sao senpai l-lại ở đây...?!」

「Hôm qua lúc gọi cho em là chị đã lờ mờ cảm thấy em đang có kế hoạch gì đó. Xem ra chị đã đoán đúng.」

Tsukinoki Koto giơ ngón cái lên và trỏ về phía chiếc xe van sau lưng.

「Chị không cho phép Komari-chan tới trường trong tình trạng thiếu ngủ vậy đâu. Nào, lên xe mau.」

「N-nhưng hôm qua em ngủ kĩ lắm rồi. S-senpai mà bị phát hiện lái xe là nguy to đấy...」

「Phải ha, nhưng chị sẽ giả bộ như mình không biết gì hết. Được rồi, xuất phát thôi!」

Koto dúi Komari lên ghế lái phụ và khởi động chiếc xe. Động cơ nổ máy và chợt một âm thanh ồn ào phát ra từ loa của chiếc xe. Nội dung là về hai chàng trai trẻ đang bày tỏ tình cảm với nhau.

「S-senpai...」

「Tuyệt không? Chị chỉ mở đĩa CD này vào những dịp trọng đại thôi đấy.」

「N-ngay gần nhà em, l-làm ơn mở bé đi ạ...」

Đề xuất của Komari nghe rất hợp lí. Koto vội vặn núm giảm âm lượng với biểu cảm nghiêm túc.

「Thật nhỉ. Chúng ta không nên làm phiền hàng xóm quá nhiều.」

「Đ-đúng vậy...」

Beta

Beta feature

Beta

Beta feature

Bình luận (0)Facebook