• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7.6: Chị em nhà Shimizu và Trung tâm trò chơi (Phần 6)

Độ dài 1,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-11 21:00:20

"Trời ạ, sao không được vậy? Thôi được, thử lại thôi!"

"Shimizu-san này, cậu thực sự định chơi tiếp sao?"

Vài phút sau khi bắt đầu chiến dịch thì Shimizu-san quyết định tiếp tục solo với cái máy gắp thú.

Lúc đầu thì chúng tôi định chơi mỗi người luân phiên một lượt, nhưng bởi Shimizu-san cứ nói [Một lần nữa thôi] nên tôi không có cơ hội được đến lượt.

"Gần được rồi, đúng không? Lần này chắc chắn tớ sẽ có được nó"

Thật luôn ư? Dù cho cậu ấy có cố bao lâu đi chăng nữa thì con thú nhồi bông cứ trượt xuống một cách dễ dàng và tình hình có vẻ không khả quan hơn là bao.

"Được rồi, tới thôi nào!"

Shimizu-san nhét thêm một đồng 100yen lần thứ N+1 vào cái máy đó.

Lần này, cũng như những lần trước, con gấu bông được nhấc lên và lại rơi xuống gần như vào đúng vị trí ban đầu.

"Tớ đã làm gì sai vậy trời?"

Thật sự là có hơi độc ác để nói ra, nhưng có vẻ Shimizu-san không có duyên với mấy trò kiểu như thế này rồi.

"Nên dừng lại ở đây thôi, Shimizu-san. Ai-san chắc hẳn đang chờ chúng ta rồi, đúng chứ?"

"Nhưng mà…"

Shimizu-san trông thất vọng thật lòng. Có vẻ cô ấy thực sự muốn có con thú nhồi bông đó.

"Được rồi, nếu vậy thì cậu để tớ thử một lần xem sao? Mỗi người hãy thử một lần nữa, nếu không được nữa thì từ bỏ và quay về chỗ Ai-san nhé?"

Tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm với mấy trò gắp thú này đâu, nhưng biết đâu tôi có thể làm tốt hơn Shimizu-san thì sao?

"Nếu cậu đã nói vậy thì cũng được thôi"

Tuyệt, xem ra Shimizu-san sẵn sàng chấp nhận đề xuất của tôi.

"Vậy thì tớ thử luôn đây"

Chiến dịch bắt gấu bông lần cuối cùng bởi Shimizu-san và tôi bắt đầu.

Tôi bỏ 1 đồng xu 100yen và giữ cái cần điều khiển. Khó mà tin tưởng được vào kỹ năng "thượng thừa" kia của Shimizu-san nên cơ hội duy nhất của tôi để hốt được con thú nhồi bông kia là "một phát ăn luôn".

Tôi thở khẽ và tập trung ánh mắt của tôi vào. Cẩn thận kiểm soát cái điều khiển, tôi di chuyển một cách từ từ vào con thú nhồi bông từ phía trên. Ngay khi cái gắp vươn thẳng tới bên trên nó, tôi ấn nút để gắp lên.

[Ngay bây giờ!]

Cái kẹp gắp ngay lập tức đi xuống và gắp trúng con thú nhồi bông. Không hề rơi ra, nó được nâng lên cả đoạn đường. Tôi liếc sang bên cạnh và thấy Shimizu nhìn chằm chằm vào con thú nhồi bông như thể đang cầu nguyện.

Không rõ sự cầu nguyện đó có hiệu quả hay không, con thú nhồi bông vẫn giữ ổn định và cuối cùng rơi từ cái kẹp gắp và rơi vào trong ống nhận quà.

"Tớ làm được rồi, Shimizu-san"

Tôi lấy con thú nhồi bông ra khỏi máy và cho Shimizu-san xem.

"Ah…Chà, tốt quá rồi nhỉ"

Trong một khoảnh khắc, đôi lúc của Shimizu-san sáng lên như một đứa trẻ, nhưng cô ấy ngay lập tức lấy lại sự điềm tĩnh vốn có.

Dù vậy, có vẻ vẫn còn sự háo hức còn đó trong đôi mắt của cô ấy khi nhìn con thú nhồi bông.

"Shimizu-san, tớ nhờ cậu một việc được không?"

"Gì vậy?"

"Cậu nhận con thú nhồi bông này được chứ?"

"Huh? Sao lại là tớ? …Sao không đưa cho em gái cậu ấy?"

"Teruno đối xử với đồ đạc hơi mạnh bạo. Tớ sẽ cảm thấy tiếc cho nó mất"

Đó không phải là lời nói dối, phòng Teruno luôn là một bãi chiến trường mỗi khi tôi đến phòng em ấy.

Vì vậy, kể cả tôi có làm như Shimizu-san nói đi chăng nữa thì nó sẽ trở thành vật thay thế cho cái đệm ghế mất.

"Vậy nên Shimizu-san chăm sóc con gấu bông này giúp tớ nhé?"

Tôi đưa con gấu bông cho Shimizu-san. Cô ấy vươn tay, rồi lưỡng lự giữa chừng, và sau một lúc đấu tranh từ thì cô ấy lại vươn tay ra và chấp nhận con gấu bông của tôi.

"...vậy thì tớ lấy nó nhé. K…không có chuyện đòi lại nữa đâu đó"

Shimizu-san ôm con gấu bông với niềm hạnh phúc thấy rõ so với lúc trước.

"Fufu"

"S…sao tự nhiên cậu cười vậy?"

"Ý tớ là, Shimizu-san, tớ không nghĩ cậu thích thú nhồi bông đó"

"Đó bởi vì… Con gấu bông này là…"

Có lẽ bởi vì Shimizu-san đưa con gấu bông sát miệng, giọng cô ấy dần trùng xuống, bị lấn át bởi những âm thanh xung quanh, và tôi không thể nghe rõ.

Có lẽ tôi nên giải thích lí do tôi ngạc nhiên cho chắc nhỉ?

"Khi tớ nói là không ngờ đến, nó không có ý xấu. Tớ chỉ nghĩ nó dễ thương, vậy thôi"

"Ughhh…"

"Shimizu-san?"

"Đ…đừng có bất ngờ gọi tớ là dễ thương như vậy!... Mà thôi, đi nào. Ai đang đợi chúng ta đó"

"Thôi được, quay lại chỗ Ai-san nào"

"Ukm"

Chiến dịch hốt gấu bông thành công ngoài dự kiến, Shimizu-san và tôi đi bộ đến chỗ máy Purikura nơi Ai-san đứng chờ.

"Kei, Daiki-kun, chị chờ mãi. Hai đứa làm gì thế?... Oh, con gấu bông dễ thương dữ vậy! Hai đứa lấy kiểu gì hay thế?"

Khi chúng tôi quay lại thì Ai-san cũng đã xong việc và đang chờ chúng tôi trước cái máy Purikura.

"Lấy nó từ máy gắp"

"Ủa, chẳng phải Kei dở mấy trò đó sao?"

"Thì em có nói là em làm đâu?"

Cô ấy chắc chắn không nói thế nhưng tôi cảm thấy cô ấy ngụ ý như vậy.

"Kei không làm được nhưng lại có nó. Hmm-mhh, ra vậy, ra vậy"

Ai-san dùng tay che miệng như thể cố tình che giấu nụ cười vui sướng sau đôi tay ấy.

"H-hả?"

"À không, chị mừng là em có món quà bất ngờ đấy"

"Ugh…"

"Và đây là món quà của chị cho hai đứa"

Ai-san nói vậy và đưa chúng tôi thứ gì trông như miếng giấy dày.

"Là bức hình mà chúng ta mới chụp đó. Chị đã thêm vài hiệu ứng đặc biệt nên hãy giữ gìn nó nhé"

Tôi nhìn vào bức hình thứ hai mà chúng tôi đã chụp, và chắc chắn là có Shimizu-san daden da ngăm và tôi trong đó.

"Khi mà chị nghĩ làm cách nào khiến mình trắng hơn mà chợt nghĩ lại: 'Tại sao không làm mọi người quanh chị đen hơn nhỉ?'"

Cách nghĩ này ác độc quá. Khi mà tôi nhìn vào đống ảnh Purikura mới được nhận thì tôi nhận ra tấm cuối có Shimizu-san và tôi lại không hề được chỉnh sửa tí nào.

"Ơ, Ai-san"

"Sao vậy?"

"Sao chị không thêm hiệu ứng vào ảnh cuối của Shimizu-san và em?"

"Ờm thì"

Khi tôi hỏi, Ai-san mỉm cười hạnh phúc.

"Chị nghĩ là chị không muốn chọc giận con hổ nào đó đâu"

"Hả?"

"Em không cần hiểu đó ngay đâu. Chà, chỉ cần đảm bảo là đừng làm mất tấm Purikura đó là được"

"Ờm, được thôi"

"Oki"

Khi nào tôi hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau tấm ảnh đó nhỉ?

Bây giờ thì chịu.

1d44b8fd-dd67-43ed-9236-84aec60d8854.jpg

Bình luận (0)Facebook