Chương 02
Độ dài 1,817 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-11 00:15:29
Kayo Tsubaki, một ví dụ cho sự hoàn hảo. Cô ấy là một học sinh gương mẫu của trường Cao trung nơi mà tôi đang theo học. Cô ấy có thành tích luôn nằm trong top 3 kể từ khi cô ấy bước vào cấp ba. Cho dù đó là một bài kiểm tra 15 phút hay bài kiểm tra cuối kì, cô ấy luôn xuất sắc trong từng môn. Nhưng đó không phải là điểm nổi bật nhất khiến cô ấy trở nên nổi tiếng.
Cô ấy có ngoại hình mà không cô gái nào trong trường có thể so sánh được. Với mái tóc dài bóng mượt, bồng bềnh đã khiến bao cánh đàn ông phải hút hồn. Đôi mắt to tròn mang màu xanh của biển cả, nhưng sâu trong đó lại mang một vẻ đẹp lạnh lùng càng tô lên nét nổi bật khiến nhiều người ngất ngây mà chìm đắm trong đôi mắt ấy. Cơ thể tuyệt đẹp của cô ấy có thể nói là thiên sinh lệ chất. Nó tôn lên đường cong hoàn hảo đủ để có thể trở thành một idol nếu như cô ấy muốn. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy ở trên bất kì các trang mạng xã hội nào cho tới bây giờ. Cô ấy trông rất xinh đẹp và lịch lãm đến nỗi nhiều người có ý định tiếp cận cô, thế nhưng đều có kết cục không mấy tốt đẹp.
Cô ấy như thể tỏa ra ánh hào quang rực rỡ vô tình thu hút hết thảy những sự chú ý từ mọi người xung quanh, có thể nói sự chú ý như đổ dồn vào cô cho dù cô ấy có chút không thoải mái về nó.
Chúng tôi bắt đầu học cùng nhau kể từ năm hai. Tôi không dám nghĩ gì nhiều hay có ý định tiếp cận cô ấy, sâu thẳm trong tôi cũng chỉ là một sự ngưỡng mộ đối với bạn học của mình. Và đúng như bạn nghĩ, tôi chỉ ngưỡng mộ chứ chẳng dám làm điều gì quá giới hạn.
Nhưng vào khoảng nửa năm trước, tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy như một người bạn cùng lớp bình thường. Vì tôi tham gia câu lạc bộ bóng chày còn cô ấy ở câu lạc bộ cổ vũ, chúng tôi chạm mặt nhau khá nhiều.
Gần đây tôi và cô ấy thường trò chuyện với nhau trong lớp học, khiến cho những ánh nhìn khó chịu đều đổ dồn về phía tôi. Nhưng tôi không bao giờ quan tâm đến những điều thị phi ấy. Quả thật rất bất ngờ khi sau một thời gian, cô ấy bắt đầu mời tôi ăn trưa cùng. Tôi tất nhiên cũng có một người bạn thân trong lớp, nó đã có bạn gái rồi. Cho nên yahh~ có lẽ sẽ không có gì để tôi từ chối cô ấy.
Kể từ lúc chúng tôi cùng nhau ăn trưa một mình. Khoảng cách giữa chúng tôi đã gần hơn và tôi cũng bắt đầu thích cô ấy một chút. Tôi biết cô ấy rất xinh đẹp nhưng tôi phải thừa nhận rằng bản thân không phải là một chàng trai háo sắc, cho nên sau khi tìm hiểu một ít về cô ấy, tôi biết được rằng tính tình cô ấy rất tốt và con người bên trong của cô ấy cũng rất đẹp, đẹp như vẻ đẹp bề ngoài. Tôi tự nhiên có tình cảm với cô ấy.
Nhưng mọi ảo mộng huyền diệu của tôi về một mối quan hệ ấy bỗng chốc sụp đổ. Vào tháng 11 ngay trước kì thi cuối kì của chúng tôi, một tin đồn đã dấy lên xung quanh việc cô ấy đang hẹn hò với đội trưởng của đội bóng đá. Đội trưởng rất đẹp trai, để mà nói thì hắn ta cách xa một trời một vực với tôi vì vậy tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về điều đó. Nghĩ là thế, nhưng tôi không hề tin vào tin đồn đó cho tới khi tôi thấy họ thân mật ngồi cùng nhau trong một quán cà phê và trò chuyện một cách vui vẻ.
Người đầu tiên tôi thích đã khiến trái tim tôi tan nát nhưng may mắn thay vì tôi không yêu cô ấy quá sâu đậm nên tôi cũng nhanh chóng quên đi. Sau vụ việc đó tôi bắt đầu phớt lờ cô ấy từng chút một và dừng việc ăn trưa cùng cô ấy. Lúc đầu cô ấy có vẻ không vui nhưng sau vài ngày thì cô ấy dừng việc phàn nàn lại và không có vấn đề gì quá phiền phức xảy ra với tôi.
Kì thi cuối kì đã đến, sau những ngày tháng mệt mỏi và có đôi chút áp lực ấy, nhà trường đã cho chúng tôi được nghỉ hai tuần để thư giãn và chuẩn bị cho học kì mới. Và bởi vì hai đấng sinh thành 'cao cả' ấy, tôi cũng đã bắt đầu quên điều đó. Mãi đến khi có 1 người người đàn ông tóc vàng nào đó đi đến trước mặt tôi, đột nhiên bảo tôi trở thành con rể ông ấy!?
"Này, Cậu có thể trở thành con rể của tôi không!?." -ông ấy nói với ánh mắt nghiêm túc
"Chú có thể giải thích với cháu những gì chú muốn nói không!?". Tôi bất ngờ trước câu nói
này của ông ấy nhưng tôi muốn biết liệu điều đó có nghĩa là gì.
“Con gái tôi đang yêu cậu một cách điên cuồng. Tôi nghĩ rằng chắc cậu chẳng biết gì về điều này nhỉ?"
Tôi vô thức phát ra âm thanh “eh” trước khi gật đầu.
“Chà, con gái tôi là một cô bé khá nhút nhát nên sẽ không bao giờ tự thổ lộ tình cảm của mình với cậu nhưng để tôi nói với cậu điều này. Con bé yêu cậu rất nhiều. Nó rất trân trọng khoảng thời gian ở cùng với cậu và không phủ nhận việc nó sẽ rời bỏ cha mẹ mình vì cậu."
Cái gì cơ!?? Nếu có từ để diễn tả tâm trạng hiện tại của tôi đó là SỐC. Tôi hoang mang và bối rối.
“Tsubaki yêu tôi sao?”
Câu hỏi này cứ xuất hiện liên tục trong đầu tôi khiến tôi không thể nghĩ được gì thêm. Chà, nếu điều đó là sự thật thì tôi rất vui vì đã nghe điều đó nhưng, nó quá khó để có thể trở thành sự thật.
“Tự mình xem đi.” Ông ấy lấy điện thoại ra và sau khi thao tác trên điện thoại vài lần thì ông ấy đưa tôi xem.
Tôi há hốc mồm khi xem hình ảnh đó.
Cái méo gì đây!?. Một căn phòng đầy ắp hình ảnh tôi. Nó bao gồm tất cả các thể loại ảnh của tôi. Dù là cười hay chơi bóng chày, rõ nét hay mờ nhạt, tất cả đều được đóng khung kỹ càng và treo trên bức tường trắng. Ngoài ra còn nhiều thứ khác nhưng tôi chỉ biết được một chút, chẳng hạn như hộp bento mà cô ấy đã mời tôi ăn cùng một lần trước khi chúng tôi ngừng ăn cùng nhau. Cách thiết kế hộp bento đặc biệt tới nỗi tôi có thể nhận ra ngay khi mới nhìn thoáng qua. Nó trông có vẻ được trân trọng và bảo quản rất kỹ.
“Tất cả những thứ này đều có liên quan tới cháu sao?” Tôi hỏi trong sự hoài nghi. Thật đáng sợ khi nhìn thấy tất cả ảnh của bạn đều rất nổi bật và được treo trên bức tường trong căn phòng của một ai đó, nhưng vấn đề là số lượng những bức ảnh quá lớn.
“Tôi rất tiếc nhưng phải nói đó là sự thật.” Ông ấy nhìn xuống với nỗi buồn thoáng hiện lên trên khuôn mặt.
Tôi thở dài sau khi trả điện thoại cho ông ấy, tôi nói.
“Xin chú hãy tiếp tục nói đi." Tôi thật sự muốn biết tại sao cô ấy lại yêu tôi, đến nỗi phải khiến cha cô ấy đến đây để đề nghị một vấn đề hoang đường như thế này.
“Con bé thực sự là một cô gái dịu dàng nên mong cậu đừng nghĩ xấu về nó.” Ông ấy nói.
“Không cháu không nghĩ như thế, Cháu biết con người bên trong của cô ấy rất tốt nên chú đừng lo lắng về cách nhìn của cháu đối với cô ấy."
Ông ấy cười tươi một cách thản nhiên, nhìn tôi nói:
“Vấn đề là con bé là một nhà thiết kế thời trang rất tài năng và là một đầu bếp giỏi nhất tôi từng thấy. Nhưng gần đây sau khi cậu dừng trò chuyện với con bé, nó trở nên ủ rũ. Nó gần như không thể hiện bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt và hiện tại nó đã ngừng nói chuyện. Cho dù có tài năng và vẻ đẹp nhưng với tư cách là một người cha, trái tim ta đau nhói khi thấy đứa con của mình như vậy. Ta có thể làm bất cứ điều gì trong khả năng để khiến cho bông hoa của ta cười trở lại, vì vậy Kazuya-kun…” Ông ấy nhìn chằm tôi trước khi tiếp tục.
“Cậu sẽ trở thành người yêu của con gái ta chứ?Ta hứa sẽ không bao giờ để cậu gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc đời và cậu sẽ không lo lắng về vấn đề tiền bạc và các khoản nợ nần, ta sẽ giải quyết tất cả cho cậu. Vì thế cậu có thể cho 'bông hoa' ấy một vẻ đẹp rực rỡ mà nó vốn đã có không? Xin cậu đấy.” Ông ấy cầu xin tôi với ánh mắt thành khẩn và không có ẩn ý nào. Ông ấy là một người cha chân thành chỉ muốn con mình hạnh phúc. Nhưng vấn đề là….
“Xin lỗi, Norihito-san cháu không thể chấp nhận yêu cầu của chú.”-Tôi tiếc nuối từ chối ông ta
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, vai ông ấy bắt đầu bủn rủn, bầu không khí giữa chúng tôi trở nên im lặng bất thường. Tôi nghĩ ông ta đang suy tính gì đó….
“Nhưng điều đó không có nghĩa là cháu không thể giúp chú khiến Tsubaki vui vẻ trở lại.” Ông ấy hướng ánh mắt về phía tôi như một lời cầu xin để cứu giúp đứa con gái bé bỏng của mình…
“Cháu sẽ không đòi tiền hay bất cứ thứ gì khác vì cháu không muốn được trả lương cho những công việc như thế này. Điều đó sẽ khiến cháu có chút cắn rứt lương tâm. Nhưng cháu hy vọng có thể làm một chút gì đó có ích cho Tsubaki và chú,Norihito-san.” Một nụ cười ấm áp hiện trên khuôn mặt ông ấy.
“Cảm ơn cháu Kazuya-kun, Cảm ơn cháu rất nhiều!!!.”