Chương 01
Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-11 00:15:25
*Cốc cốc.* Tôi cằn nhằn trước khi đứng dậy. Tôi để hộp mì trên sàn và bước đi về phía cửa.
Tôi không mất nhiều thời gian để vặn khóa cửa. *Cọt kẹt* cánh cửa đã được hé mở nhẹ nhàng.
“Cho chúng ta xin phép.”Một người đàn ông to lớn vừa lên tiếng với một tông giọng nặng nề trước khi đi vào trong.
Tôi theo bản năng lùi lại vô phía sát với cánh cửa cho ông ta bước vào trong, thậm chí tôi còn chưa gặp ông ta lần nào. Ông ta vào nhà nhưng không chỉ có mình ông ấy và còn có thêm ba người đàn ông khác cũng mặc đồ tương tự, một bộ vest đen đeo thêm kính râm bước vào trong.
“M-Mấy người là ai?” Tôi lo lắng khi nhìn thấy vóc dáng của bọn họ, họ trông như những người vận chuyển chất cấm cho một băng đảng mafia lớn và có thể giết tôi bất cứ lúc nào nếu muốn.
Họ không trả lời tôi mà chỉ quan sát kĩ càng hết mọi ngóc ngách trong căn nhà tôi đang ở và sau một phút, một trong số bọn họ lấy bộ đàm từ trong áo khoác ra và nói nhỏ để tôi không thể nghe thấy một từ nào.
“Xin lỗi vì đã bất ngờ đột nhập. Cậu sẽ sớm nhận được câu trả lời của mình, Sakahi.” - người đàn ông đã lấy bộ đàm nói, vẻ mặt anh ta khá nặng nề.
Tôi gật đầu và đứng yên, xung quanh tôi bị bao quanh với những người đô con này.
Đột nhiên, có một người đàn ông với dáng người mảnh khảnh, cao ráo cùng với khuôn mặt tuấn tú bước vào nhà. Ông ấy mặt một bộ suit 3 mảnh(gồm áo vest, áo gi lê và quần tây) trông rất đắt tiền đến nổi tôi không thể đoán được giá trị của chúng cao bao nhiêu. Nụ cười được lộ ra trên khuôn mặt hoàn mỹ của ông ấy. Không giống như tôi, một khuôn mặt mệt mỏi cùng với cái quầng thâm mắt to do thức đêm quá nhiều. Tôi đột nhiên chỉnh lại tư thế của mình và đứng thẳng lưng khi ông ta đi đến và dừng lại trước mặt tôi.
“Xin chào Kazuya-kun. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhưng tôi đã biết về cậu từ khá lâu rồi.” Ông ấy đưa tay phải ra bắt tay và tôi đáp lại ngay sau đó.Tôi bối rối đến mức quên hỏi bất kì câu hỏi nào và chỉ đợi ông ấy nói xong.
“Tôi biết điều này khá đột ngột nhưng chúng ta có thể di chuyển đến một nơi mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái hơn được chứ? Các vệ sĩ của tôi không yên tâm khi ở đây.”
“Ừm… dạ được, nhưng ở đâu cơ?” Ông ấy bỗng mỉm cười khi nhìn về bên phải của tôi.
“Tôi nghĩ cậu chưa ăn tối, vậy tại sao chúng ta không bỏ bụng gì đó đi?” Tôi nghĩ ông ấy đã nhìn thấy ly mì có nắp bị xé một nửa đang chuẩn bị nấu của tôi.
Thật kỳ lạ, và trông có vẻ rất khả nghi nhưng tôi vẫn rời khỏi căn hộ của mình cùng với một nhóm người lạ.Tôi được dẫn đến một chiếc xe Rolls Royce Phantom, tôi chưa từng nhìn thấy chiếc xe này ngoài đời bao giờ.
Tôi thậm chí còn cảm thấy không thoải mái khi bước lên tấm thảm đắt tiền cho nên tôi đã nhấc chân lên để không chạm vào tấm thảm khi ngồi trên chiếc xe đó
“Đột nhiên bị bắt đi hẳn sẽ khiến cậu rất lo ngại. Nhưng đừng lo lắng. Ta không có ý làm hại cậu đâu. Ta chỉ muốn trò chuyện vui vẻ với cậu thôi.” Ông ấy nói với nụ cười đầy khẳng định và chắc nịch, tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại.
Chiếc xe đã dừng lại tại một nơi được chỉ định và cuối cùng đôi chân tê cóng của tôi cũng được giải thoát. Điểm đến của chúng tôi là ‘The Grande’, một chuỗi kinh doanh liên thông giữa nhà hàng và khách sạn năm sao nổi tiếng ở quận phía nam Tokyo.
Bộ đồ của tôi khiến tôi thấy ngượng ngùng, chính xác hơn là lạc lõng. Tôi đang mặc một chiếc áo hoodies màu đen và quần jean trắng trông có vẻ khá khác biệt hay nói trắng ra là quê mùa khi ở nhà hàng cao cấp này.Chúng tôi được hướng dẫn đi vào một phòng riêng trông có vẻ đắt tiền nhất trong các dịch vụ ở đây. Nơi có một chiếc bàn tròn với rất nhiều ghế xung quanh. Có tổng cộng bảy người phục vụ đang đứng nép vào tường, họ bắt đầu di chuyển khi chúng tôi xuất hiện.Họ cung kính cúi đầu trước người đàn ông tóc vàng khi ông ấy gật đầu chào một cách lịch sự.
Hai người phục vụ đi đến trước chúng tôi và kéo ghế ra tỏ ý mời chúng tôi ngồi một cách cung kính. Tôi ngồi vào một chiếc ghế gần đó và ông ấy cũng ngồi xuống.
Sau khi chúng tôi ngồi xuống, người phục vụ đã lấy một chiếc khăn lụa trắng trông có vẻ sang trọng và khá đắt tiền đặt lên đùi tôi. Tôi không quen với cách phục vụ này nhưng tôi không quên rằng mình phải tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Sau đặt lên đùi tôi, một người phục vụ khác mang đến một chiếc xe đẩy chất đầy các đĩa thức ăn được sắp xếp gọn gàng theo một trình tự rất hợp lý và vừa mắt trên kệ của chiếc xe đẩy . Món khai vị đã được mang ra, tôi chưa trải nghiệm nhưng với cách bày trí và thức ăn có trên đó, tôi chắc chắn rằng nó rất ngon.
Bữa tối diễn ra suôn sẻ với không khí khá im ắng giữa tôi và ông ấy, tôi ăn mà quên luôn việc chúng tôi sẽ nói những chuyện gì tiếp theo.
Khi món tráng miệng được mang lên. Người đàn ông ngồi trước mặt tôi lên tiếng.
“Tôi hy vọng bữa ăn này hợp khẩu vị với cậu.” Ông ấy nói.
“Tất nhiên ạ, đây là bữa ăn mà cháu sẽ không thể nào quên được trong một thời gian dài đấy ạ.” Tôi thật lòng trả lời ông ấy về những suy nghĩ trong lòng khi lần đầu tiên tôi được ăn món ngon và đắt tiền như thế này trong đời.
“Và đây là điều tôi muốn nói với cậu.” Giọng điệu của ông ấy bỗng nghiêm túc khiến tôi lo lắng và lập tức quên đi cái bánh chocolate mousse tôi vừa mới chén xong.
“Đầu tiên ta xin tự giới thiệu bản thân. Ta là Norihito Tsubaki. Một doanh nhân và là một đầu bếp chuyên nghiệp.” Mắt tôi mở to khi vừa nghe đến tên ông ấy.
Tôi đã nghe đến tên ông ấy nhiều lần và đã phần nào quen thuộc với nghề nghiệp ông ấy. Norihito Tsubaki là một doanh nhân đang quản lý bộ phận may mặc và ẩm thực. Ông ta sở hữu hàng nghìn cửa hàng và các chuỗi nhà hàng trải dài khắp các đất nước. Hơn hết ông là một người sống ẩn dật, luôn che dấu bản thân với thế giới và rất ít khi xuất hiện trước công chúng hay trên các kênh truyền hình .Ông ấy chăm chỉ làm việc và đạt nhiều thành tựu đến mức các phương tiện truyền thông thường đưa tin về những thành tựu của ông hơn là những bức ảnh của ông ấy.
Ông ấy là một người truyền cảm hứng khiến cho ai cũng muốn có cơ hội được gặp ông ấy một lần trong đời, vậy mà giờ ông ấy lại xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi lục lại trí nhớ về cuốn tạp chí của ông ấy mà tôi đã đọc vài tháng trước đây, tôi chắc chắn ông ấy là Norihito, tôi đã nghĩ vậy.
"Điều này cháu thực sự không bao giờ dám mơ đến. Dù sao mong chú hãy cứ tiếp tục cuộc nói chuyện ạ.” Sau một khoảng thời gian im lặng, tôi nói.
“Ta không phải là người thích vòng vo, nhiều lời nên ta đảm bảo sẽ nói thẳng với cậu. Cứ từ chối ta nếu cậu không muốn. Ta sẽ không gặp cậu lần nào nữa và cũng sẽ không làm phiền cậu.” Ông ấy nói với giọng nghiêm túc khiến tôi nuốt nước bọt với tâm trạng sợ hãi liệu không biết điều gì sẽ xảy đến với tôi. Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu.
“Cậu biết con gái ta chứ? Kayo Tsubaki.” Trước khi não tôi theo kịp đến sự thật khá sốc này, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn về những gì tôi vừa nghe được, ông ấy nói tiếp.
“Ta muốn cậu làm bạn trai của con bé nên cậu muốn bao nhiêu hãy cứ thoải mái nói với ta, ta sẽ đồng ý" -ông ấy nói với ánh mắt không có ý gì cợt nhả và rất nghiêm túc.