• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 9,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:43:42

Cái từ XXX

Đúng là một cảnh tượng đáng xấu hổ mà tôi đã cho cô ấy thấy ngày hôm qua. Hôm nay làm cách nào mà tôi gặp Aotsuki-san được đây? Tôi nên làm cái mặt thế nào giờ? Tôi nằm trên giường, quằn quại về những chuyện ngày hôm qua, và trong lúc chịu đựng cơn xấu hổ này, tôi không thể nào chợp mắt được bao nhiêu nên tôi dậy sớm hơn mọi khi. Tất nhiên có rất nhiều nỗi xấu hổ ở đây...nhưng hơn thế nữa.

Làm sao để tôi hiểu được những hành động của cô ấy? Sau khi tuôn ra hết những lời bị kẹt trong tôi, được bao bọc trong hơi ấm của cổ, tôi thật sự thấy như mình được tha thứ. Nhưng mà, cô ấy lại không hề nói ‘Tôi thích ông’ hay gì hết. Cũng chẳng có ‘Tôi không ghét ông’ hoặc là ‘Tôi nghĩ hai đứa chỉ là bạn thôi’ luôn. Chính xác thì cô ấy đang nghĩ cái gì vậy? Cô cảm thấy gì về tôi?

Tôi luôn cố để đoán cảm xúc của người khác, nhưng nó không đi xa tới biểu cảm thái độ của người đó đâu. Sau khi đã trút bỏ hết mọi thứ bên trong tôi, đã đạt đến cảnh giới mà cô ấy từ chối tôi không còn là chuyện kỳ lạ nữa. Tôi không có quyền để mong ước điều gì hơn thế nữa. Nhưng mà—Tôi muốn biết thêm về con tim của cô ấy.

“...Hm?”

Khi tôi đang trên đường đến ga tàu, tôi thấy Aotsuki-san ở nơi công viên chúng tôi thường gặp. Đây là lần đầu tiên tụi tôi gặp nhau vào sáng sớm thế này.

“Chào buổi sáng, Yafune-kun.”

“Chào…”

—Hở?

“Hôm qua ông đã nghỉ ngơi đàng hoàng chưa?”

“À...rồi…”

Có gì đó sai sai. Tôi không thể nhìn mặt cô ấy hẳn hoi được. Tôi thấy mặt tôi như cháy lên, với tim tôi thì đập thình thịch ra tiếng.

“...Yafune-kun? Có gì không ổn sao?”

“À, k-không có gì đâu. Với hiếm khi thấy bà ở đây vào sáng sớm đó.”

“Ờ...Thì, hôm qua thấy ông không ổn lắm, nên là…”

“...Bà thấy lo sao?”

“T-Tất nhiên là không rồi. Chỉ là, nếu ông bị gì thì sẽ gây rắc rối cho buổi diễn thôi...với, tôi có thứ này muốn cho ông xem.”

“Bà có thứ gì muốn cho tui xem à?”

“Phải. Tối qua tôi lo làm phần trang phục...và trang phục cho Nàng tiên cá đã xong rồi… Nhìn nè.” Cô ấy lấy thứ bên trong túi nhựa cô đang cầm và mở nó ra.

“Quao, đẹp quá.”

Đó là chiếc áo hai dây lộng lẫy, màu xanh như băng. Thêm vào đó, cô có một chiếc váy với các đường kẻ như tiên cá cộng thêm với kim tuyến. Cả hai món đều có các viên ngọc đính trên đó, chắc chắn sẽ nổi trên sấu khấu lắm đây. Nếu Aotsuki-san mặc bộ này, cô ấy khá chắc sẽ tuyệt vời—Khoan đã, tôi đang nghĩ cái gì đây.

Ý tôi không phải theo hướng kỳ dị. Cổ là một người đẹp vậy đó, nên là hiển nhiên rồi, hiểu chứ?

“Đúng là hàng Việt Nam chất lượng cao thiệt. Bà rất giỏi trong khoản may mặc đó.”

“... Gì, ông nghĩ tôi nói xạo à?” Cổ lườm tôi.

A, cái mặt đó của cô ấy dễ thương thật. Tôi muốn được nhìn nó nhiều hơn nữa, nhưng nó chắc chỉ khiến tôi lên cơn đau tim thôi, nên tôi lảng mắt đi.

“K-Không có đâu. Chỉ là, bà phải làm trang phục cho ảo thuật gia, hoàng tử với nàng tiên cá sau khi biến đổi đúng không? Không phải còn cả tá việc để làm sao?”

“Hưm…” Aotsuki-san không nói nên lời.

“Nên là...chắc tệ rồi đây?”

“T-Tôi sẽ làm xong kịp thời gian...Ít nhất là tới ngày diễn!”

“Vậy thì để tui phụ bà cho. Tui không giỏi khâu may vá hay mấy cái giống vậy, nhưng nếu bà dạy tui thì chắc tui có thể tự xử một mình.”

“Ể, nhưng mà...Yafune-kun, không phải ông đang mệt sao…? Luyện tập chắc làm nặng ông quá đó.”

“Không phải bà còn nhiều thứ để làm hơn tui sao? Với lại tui thấy khỏe re mà, nên đừng lo.”

“Mà, ông cần máy may để làm đó...Ở nhà ông có không?”

“A...Chắc là không rồi. Mẹ tui có từng xài qua nhưng mà cho người nhà nhân dịp sinh con rồi… Vậy còn mấy cái máy ở trường thì sao?”

“Mấy cái đó toàn được câu lạc bộ thủ công hay kịch nghệ sử dụng, hoặc giáo viên cũng xài luôn. Vào lúc này, ai ai cũng bận bịu làm trang phục.”

“Tui hiểu...Nhưng mà tui cũng không thể để bà làm hết một mình được.”

“Mm, thế thì…” Aotsuki-san nghĩ thêm vài giây, và đưa ra một ý tưởng. “Ông có muốn qua chỗ tôi không?”

“...........Ể?”

“Chắc sẽ có cái máy may cũ trong kho. Nếu ông dùng cái đó thì tụi mình có thể cùng làm chung.”

“K-Không, nếu bà có thể mang lên trường thì tui sẽ đem nó về nhà.”

“Máy may hơi bị nặng đó. Tôi không có mang lên trường đâu.”

“Có lẽ đúng, nhưng mà…”

“A, mình không có thời gian để nói chuyện đó bây giờ đâu. Nếu cùng đi tới trường thì sẽ bị ánh nhìn kỳ quặc của người khác cho coi, nên để tôi đi trước cho.” Aotsuki-san bước đi, chỉ quay lại một lần cuối với một gương mặt ngây thơ. “Thôi thì, nếu ông có thời gian thứ Bảy này thì hãy ghé qua.”

—Tim tôi nó không chịu ngừng tăng tốc. Ngay cả khi ở trường, tôi cũng không thể nhìn mặt Aotsuki-san hẳn hoi được. Mới có thứ Ba thôi...chẳng lẽ chuyện này cứ tiếp diễn tới tận cuối tuần…?

*

Mình không biết đòn bẩy để một người yêu người khác là gì? Hay yêu từ cái nhìn đầu tiên là vì gương mặt của người đó thu hút chăng? Hay nó chỉ xảy ra bình thường vì cùng nói về sở thích của mình? Hay là vì khoảng cách với hành vi thường ngày của người đó mà mình vô tình bắt gặp? Mình chắc rằng có nhiều nguyên nhân bởi có rất nhiều người trên thế giới này. Nó cũng tương tự với đòn bẩy để một người đột nhiên ghét một người khác, dù trước đó có thích đi nữa. Cảm xúc của con người lạ kỳ thật.

...Chỉ một khoảng trước, vì một chuyện gì đó không vui xảy ra với quá khứ của Yafune-kun, hay một thứ gì đó đã làm cho cậu ấy tự ghê tởm bản thân mình, cậu ấy đã nói hết những điều đó để mình ghét cậu ấy. Thế mà…

Mình vui lắm. Mình luôn nghĩ rằng Yafune-kun chỉ đang đóng một tính cách giả mạo trong lớp. Bởi vậy, khi ông kể cho tui về quá khứ của ông, cuối cùng tui mới thấy như mình đang được nói chuyện với con người thật của ông. Ông đã cố phô ra mọi lỗi lầm của mình, nhưng mà...ngay cả sau khi đã nghe hết những điều đó, tui vẫn không nghĩ rằng trái tim của ông đã thối nát hay bất kỳ thứ gì mà ông muốn tui tin.

Mỗi người đều có những thứ không muốn mình được che chở, và cố để tránh nó. Trân quý bản thân, bảo vệ bản thân, đó không phải là điều xấu. Nhưng, ông tự trách bản thân là vì ông tử tế đó. Dù tui không thể nói ra những gì tui thật sự muốn, ông cũng chẳng bao giờ trách móc tui. Vì thế tui cũng không hề ghét ông. Tui muốn được ở bên ông.

Tui...Tui thích ông, Yafune-kun. Cuối cùng tui mới nhận ra, mới nhận thức được chuyện đó. Thật sự, chắc mình đã để ý cậu ấy từ khá lâu rồi. Nhưng với giả định của mình rằng mình không có quyền để thích cậu, tự nhắc bản thân rằng đây không phải tình yêu nhưng là tình bạn hoặc là lòng biết ơn, mình đã cố gạt những cảm xúc ấy qua một bên.

...Nhưng, nhiêu đó là đủ rồi. Không nói được cho ông cảm xúc của tui là quá rồi, nó đau lắm chứ. Tui muốn nói cho ông nghe. Tui cần phải nói cho ông. Khi ông kể hết mọi thứ về mình, tui không thể nói được gì cho ông chỉ bằng lời nói. Hoàn toàn không dính dáng gì đến đóng giả hay cảm xúc thật lòng, ông là một người tốt bụng, và là một người rất đáng quý...một sự tồn tại không thể thay thế. Đó là những gì tui muốn nói với ông. Tui muốn tuôn ra mọi thứ đang cất giữ bên trong lồng ngực này, được nói ra thành lời.

Đương nhiên, tui không thể. Sau cùng thì, mọi thứ tui có thể đã nói sẽ trở thành >Ghét<. Vì ông đã tự trách mình vì mọi thứ nên tui không thể nói cái đó trước mặt ông được. Vậy nên tui nuốt hết những lời muốn nói xuống. Tui đã cố hết sức để truyền tải theo cách khác, bằng cách ôm lấy ông, và nhẹ nhàng xoa đầu ông, nhưng mà…

Có lẽ đó là một sai lầm chết người. Kể từ đó… Yafune-kun có hơi xa cách mình. Cậu ấy không thèm nhìn thẳng vào mình, luôn bối rối, với cậu ấy nói chuyện với mình cũng lắp bắp nhiều lắm. Có thể...có thể cậu ấy muốn nghe một thứ gì khác vào lúc đó chăng? Có lẽ cậu ấy thật sự muốn thêm những lời tình cảm hay sao? Đó chắc hẳn là khoảnh khắc quan trọng đối với Yafune-kun, vậy mà mình lại chẳng nói được gì, chẳng thể làm gì với mớ hỗn độn trong tim cậu ấy.

Người ta nói rằng có những cách để giao tiếp mà không cần dùng lời nói. Nhưng, một vài thứ chỉ có thể truyền đạt bằng lời. Đặc biệt là những gì mình muốn nói cho Yafune-kun.

...Mình không thể chịu đựng được nữa. Mình nghĩ đây là hình phạt của mình. Mình vẫn ổn với lời nguyền biến mất chỉ một khoảnh khắc thôi, để mình có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với Yafune-kun. Nhưng mà...mình đang ở giới hạn rồi. Yafune-kun, tui—

*

Thứ Bảy đã đến, và như đã hẹn, tôi đến nhà Aotsuki-san.

“Ơ-Ở đây à?”

“Ừa, ở ngay đây.”

Vì đây là lần đầu tôi được gặp cô ấy tại nhà, chúng tôi gặp nhau ở nơi công viên mọi khi và cùng đi bộ đến đây, nhưng mà… Cái gì đây? Sao to dữ. Còn lộng lẫy nữa? Chẳng lẽ Aotsuki-san là thiếu gia sao?

“Vào đi. Gia đình tôi không có nhà hôm nay.”

Sao cổ lại nói vậy ta? Tôi đã đang lo còn hơn tin tín ngưỡng rồi, mà giờ tôi lại còn chú ý đến cô ấy hơn nữa. Cô ấy không cố tình dàn xếp chuyện này mà phải không? Tim tôi đang như tay đua kiệt xuất chạy với tốc độ bàn thờ đây nè, nhưng tôi vẫn cố để giữ nụ cười của mình.

“Hở, vì công việc sao?”

“Không, đi chơi ở công viên giải trí ấy mà.”

“Ể, bà có chắc không đi với cô chú không?”

“Tôi có được rủ đi đâu.”

...Hm? Câu trả lời đó làm tôi thấy có hơi hiếu kỳ về cách sống của gia đình cô ấy đó, nhưng tôi không muốn chĩa mũi vào quá sâu chuyện nhà cổ, nên tôi không đi xa hơn mức đó.

“Vầy thì dễ cho tụi mình tập trung vào việc hơn, nhỉ. Quan trọng hơn là, vào phòng tôi đi.”

Không còn ai khác hiện diện, chỉ có mỗi mình tôi và Aotsuki-san. Thật lòng tôi không biết nên nói chuyện gì nữa. Có cái sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua, tôi đã làm một danh sách ‘Những chuyện nên nói’ trước khi đi ngủ, nhằm thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ nào có thể xảy ra, nhưng mà… Hiện giờ tôi đang thật sự được ở trong phòng cô ấy, làm trang phục bằng máy khâu, tôi không thể nghĩ ra chuyện gì để nói hết. Phải ha. Tụi mình đến đây để làm việc mà. Xin lỗi.

“...Phù, bên đây xong rồi.”

“Ể, hay thế. Bên đây chắc cần thêm thời gian rồi.”

“Hmm… Mà chắc ông hết hơi rồi phải không. Nghỉ một xíu đi.”

Aotsuki-san rời khỏi phòng trong giây lát, và trở lại với một chiếc khay cùng trà đen với ít bánh quy. Phòng của Aotsuki-san có vẻ không được xây theo kiểu chứa được thêm một người bạn ghé chơi. Chỉ có duy nhất một chiếc sofa trong phòng và không có ghế cho khách dùng, nên cả hai đứa cùng ngồi trên sofa.

Khi hai đứa gần nhau thế này, tôi luôn ý thức được cô ấy đang ngay kế bên tôi, làm mình không thể nghỉ ngơi được chút nào. Để tránh tình trạng lúng túng khó xử này, tôi với lấy cái bánh quy và thỏa mãn với tiếng rồn rột, tôi cảm nhận được hương vị của nó lan toả trong miệng.

“Oa, mấy cái bánh này ngon ghê.”

“...T-Thật sao…?”

Hm? Phản ứng vậy là sao thế? Sao bây giờ cô nàng lại bồn chồn vậy ta?

“Không mà, ngon thật đó. Bà mua ở đâu thế?”

“..........Bí mật.”

Bí mật à? Sao lại không cho tôi biết…………. Ê khoan, hay là nhà làm ta? Không biết có phải là, cổ làm cho tôi chăng? Mặc cho những gì tôi đã nói trước đó? Mặc cho những thứ đó, cô ấy vẫn ổn khi ở với tôi… Không, đây là vì mớ trang phục, không còn bất kỳ lý do nào khác đâu.

“...Thì, nó ngon lắm, nên là…”

“T-Tôi biết rồi. Ông không cần phải lặp đi lặp lại hoài đâu…” Aotsuki-san lảng mặt đi.

Bây giờ cổ đang nghĩ rằng tôi phiền phức rồi sao? Hay là cô ấy chỉ đang giấu đi sự xấu hổ của mình nhỉ? Tôi rất muốn được nghe câu trả lời đó. Lý do cho những cử chỉ của cô ấy, tên gọi cho cảm xúc của tôi là gì. Tim tôi thì đập thình thịch, đầu tôi thì xoay như chong chóng. Tôi không thể nghĩ cho thông được. Nếu có một thứ mà tôi hiểu được thì, đó chính là sự thật rằng tôi nghĩ cô ấy dễ thương.

Dù có dồn biết bao nhiêu công sức vô để tự chuẩn bị, không có bất kỳ chủ đề nào loé lên trong đầu tôi. Tôi chỉ nhấm nháp chiếc bánh quy, lấp đầy cặp má như một chú hamster. Sự im lặng tiếp bước. Chỉ nghe được tiếng rột rột từ món bánh quy giòn rụm và tiếng tích tắc của đồng hồ. Không biết còn tiếp tục bao lâu nữa đây trời? Đột nhiên, tôi thấy thứ gì đó nhẹ nhàng đáp xuống vai.

“Ah…Aotsuki-san?”

Cổ ngả đầu trên vai tôi, cặp mắt thì đóng lại.

“N-Ngủ rồi sao…?”

Đúng là không thể trách cô được. Tập luyện cho buổi diễn, làm trang phục, và toàn bộ các khâu chuẩn bị khác. Trên hết, cô ấy vẫn phải học… Nên cô nàng chắc bận bịu lắm. Tôi đã cố để phụ cổ, nhưng chắc nhiêu đó vẫn chưa đủ.

...Với lại. Gương mặt lúc ngủ của cô nàng đáng yêu thật. Bình thường cổ toàn cho thấy gương mặt nghiêm túc và giống như gượng ép này, nhưng giờ lại nhìn như một đứa trẻ đang ngủ yên bình...Đôi môi cô trông mềm như đoá hoa anh đào đang nở rộ...Tôi muốn được chạm vào cô ấy.

—Không không không không. Làm chuyện đó với một cô gái đang ngủ, tôi sẽ là thằng thảm bại nhất. Để làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, tôi chỉ cần lặp lại lời thoại trong vở kịch của mình liên hồi...Mà không biết bao lâu đã trôi qua rồi nhỉ?

“...Yafune-kun…”

“A-Aotsuki-san, bà dậy rồi à?”

“......”

“Hở? Àlố?”

Cổ thì gọi tên tôi mà sau đó lại chẳng có hồi đáp nào. Đừng nói là...cổ đang nói mớ nha? Một cái tình huống rập khuôn như vầy có thể xảy ra trong thực tại được sao? Thôi xong, tim tôi lại đua nhanh kinh hoàng rồi. Tôi không thể chịu được nữa! Chắc điên mất!

“A-Aotsuki-san, dậy đi!”

“Mmm…”

Tôi nhẹ lay người cô ấy, rồi Aotsuki-san dụi mắt. Nhìn cô ấy vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh, cổ nhìn tôi với đôi mắt mơ ngủ.

“...Mmmmmm~”

Ấy vậy mà mắt cô nàng lại nhắm ngay lập tức, và cô dụi má vào vai tôi. Ồuuuuu...đ-đây là lần đầu tôi được thấy cô ấy vậy đó. Quá thiếu tự vệ...và gần giống như một đứa bé. Không phải...có hơi lạ sao?

—Làm tôi nhớ ra, mọi người trong gia đình ngoại trừ Aotsuki-san đi chơi, phải ha. Aotsuki-san có nói rằng cô ấy không được rủ đi...Vậy cơ bản là, cổ bị đối xử như một người bị bỏ rơi sao? Tôi đoán chắc phải có chuyện gì ở đây rồi, và miễn là cô ấy không kể gì cho tôi thì tôi cũng không định chui đầu vào trong mớ hỗn độn này đâu.

“Aotsuki-san...hay là bà đang cô đơn?”

Bên trong căn nhà lớn này, cô ấy hoàn toàn trơ trọi một mình...Có lẽ đây là lý do cô ấy rủ tôi đến hôm nay?

“...Đúng...vậy…….nên là…” Cổ nói, nhưng mắt thì vẫn đóng sầm.

Lời của cô ấy dừng ở đó, và tôi không nghe được phần còn lại của câu đó. Vậy nên những gì sau đó chỉ là phần tưởng tượng lung tung của tôi thôi. Có vẻ như đây là những gì cô ấy muốn nói.

—Tôi rất vui vì có ông ở đây.

“...!” Tôi lao ra khỏi ghế sofa.

Vì Aotsuki-san đã mất bờ vai để tựa vào, cổ xém nữa té xuống và bật dậy.

“Uể...H-Hở? Có phải...tôi vừa ngủ quên không?”

“Q-Quay lại làm việc đi ha? Nếu tụi mình không lo làm trang phục thì không kịp cho lễ hội văn hoá đâu.”

Tôi thật lòng muốn ngồi như thế lâu hơn xíu, và nếu có thể, tôi muốn cô nàng được ngủ thêm ít nữa. Nhưng tôi vẫn phải ép bản thân vào cái máy may tiếp… Nếu tụi tôi ngồi thêm như vậy, nhiều khi tôi lại làm điều gì đó không thể thay đổi được mất. Ahh, chịu không nổi nữa rồi. Mặt tôi thì nóng cháy da, còn tim tôi thì cứ thổn thức mãi không thôi. Tôi vẫn nói chuyện với cổ được mà, nên chuyện quái gì đang xảy ra thế?

Tôi không muốn phải thừa nhận. Nhưng, chắc là mình phải chấp nhận sự thật thôi. Ngay từ lần đầu trò chuyện, tôi đã sốc khi biết rằng cô ấy cực kỳ thẳng thắn, không bị lung lay bởi những người xung quanh. Sau đó tụi tôi dần nói chuyện nhiều hơn ở nơi công viên đó, hai đứa cùng quyết định về vở kịch và tôi được thấy lòng tốt của cô ấy, cùng với tinh thần chăm chỉ.

—Tôi muốn được giúp cô. Tôi muốn được thấy cô ấy cười. Tôi muốn được nghe những cảm xúc thật của cô ấy. Tôi vui vì cô ấy dựa vào tôi. Tôi muốn ở cùng với cô thậm chí sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Chỉ vì cô ấy gọi tôi bằng tên và được thấy biểu cảm dịu dàng trên gương mặt cổ cũng khiến tôi muốn khóc. Tôi đã dồn nén những cảm xúc này bên trong nhưng tôi không thể kìm lại được nữa.

Aotsuki-san, tui—

“Yafune ới~”

“Oa.”

Vào thứ Hai, sau khi buổi tập cho hôm diễn đã xong, Namiki-senpai gọi tôi ngoài hành lang, và đu lên lưng tôi.

“Senpai, anh đang làm gì đây?”

“Anh mệt thôi, chú biết không~ Khi anh thấy em tự nhiên nó đổ ra vậy đó. Anh là thành viên uỷ ban tổ chức lễ hội mà, đúng chưa? Anh mày phải ở lại trễ thế này để làm cho xong việc đó, khen anh đi.”

“Giỏi quá đee~ Em thấy vậy thật đó. Anh còn làm thêm nữa nên em ngưỡng mộ thật.”

“Ừm, mệt thì mệt, nhưng mà bận rộn cũng vui lắm, biết không? Nó xứng đáng lắm, chắc vậy.” Senpai cuối cùng mới chịu thả tôi ra, và nở một nụ cười vui tươi.

Và tôi mới nhận ra ổng đang cầm theo một cuốn sổ gì đó.

“Cuốn sổ đó ghi chú gì thế Senpai?”

“A, cái này sao? Anh thì mệt nên cần có thêm ít động lực. Đây là mấy cái bình luận và cảm nhận từ những khách tham quan lễ hội năm ngoái. Ở cửa vào người ta có thể ghi gì đó nếu họ thích. Anh cũng trong ban tổ chức năm ngoái luôn, đọc cái này giúp anh mày có năng lượng lại nè. Muốn ngó qua không?”

Vì Senpai đã đưa tôi cuốn sổ đó, tôi nghĩ chắc cũng nhìn sơ qua xem. Tôi thấy một vài lời như ‘Đây là nhất’ hay ‘Đây sẽ là kỉ niệm đẹp đây’, và đúng là tôi hiểu những thứ này sẽ động viên ổng như thế nào.

“Đọc mấy cái này cho anh năng lượng. Chưa kể Sae còn ghé qua với đám bạn của ẻm nữa, nên anh cũng muốn em ấy được vui chơi.”

Sae là tên của bạn gái Senpai. Có vẻ bọn họ vẫn thân thiết như thường.

“Hai người quấn quýt quá nhỉ. Mừng là tình yêu của hai người vẫn chưa hết.” Tôi cố để nó nghe không bị thô lỗ.

“Nói chung là tụi anh không phải lúc nào cũng vui vẻ đâu. Hai đứa gây lộn nhiều lắm, với tại hai đứa ở khác trường nên cũng giống như yêu xa đó chứ? Mà nhà hai đứa cũng gần nên anh có thể gặp em ấy lúc nào muốn cũng được.”

“Ồ, phải ha. Nhưng mà anh không lo vì không được cậu ấy mấy ngày sao?”

“Thay vì lo thì chỉ thấy cô đơn thôi. Mà cũng đành chịu thôi. Em ấy có dự định riêng cho tương lai nên mới phải chọn trường khác. Chưa kể mối quan hệ của tụi anh không thể tan nát chỉ vì học ở trường khác đâu...hay cái gì giống vậy.” Ổng chắc có hơi ngại khi nói ra mấy lời sến súa thế này khi ổng đứng gãi má.

“Hay thật… Hồi đó lúc anh quyết định tỏ tình, anh có lo bị cậu ấy từ chối… hay là ghét luôn không?”

Chắc hỏi thế này sẽ không bị lạc đề lắm đâu, tôi muốn hỏi cái câu đã luôn nằm trong đầu, đặc biệt là bây giờ.

“Gì, đang tia em nào rồi hả Yafune? Tính tỏ tình rồi à?” Phần khoé miệng của Namiki-senpai nhếch lên thành một nụ cười hiểm.

Toang thật, tôi chỉ mới làm cái mặt lạnh nhạt thôi mà, đôi lúc ổng cũng sắc xảo thật.

“Không không không, em chỉ thích hỏi câu đó ngay lúc này thôi. Em không có ai như vậy đâu.”

Tôi rất biết ơn ảnh đã giúp tôi để trở thành anh hùng lễ hội, nhưng mà chuyện này khác với chuyện đó. Tôi không thể nói với ai rằng tôi có tình cảm với Aotsuki-san. Rốt cuộc thì ngay cả tôi cũng không biết phải xử lý cảm xúc của mình thế nào nữa.

“Từ từ, không phải chú đang chuẩn bị cho lễ hội với cô em đó nhỉ? Có lẽ nào…”

“Không hề không hề nhá. Em chỉ không thể đứng nhìn cậu ấy làm một mình được. Chưa kể tụi em còn ở chung lớp nữa, nên không làm chung với nhau thì kỳ lắm, phải không. Nếu có gì thì em muốn cậu ấy ghét em cho rồi.”

Vầy không được rồi, tôi đã tuyệt vọng chối đến nỗi đáng nghi luôn rồi. Mà, quay lại lúc tụi tôi lần đầu nói chuyện thì nó đã vậy rồi. Chưa nhắc tới chuyện tôi còn nói cổ không được có cảm tình gì với tôi.

“Vậy em muốn bị ghét chỉ đơn giản là em không muốn bị ghét, đúng không?”

“Gì anh?”

“Ý anh là, chú là người tốt mà Yafune. Nhưng mà, em có hơi để tâm tới cái nhìn của người khác về em quá đó. Giống như em cứ sợ là mọi người sẽ nghĩ xấu về mình quá đó.”

…….Tôi còn chưa nói gì giống vậy, mà ổng đã nhìn thấu qua tôi rồi sao? Chà, tôi cũng nghi là ổng biết tôi là một thằng otaku nằm vùng luôn rồi.

“Vì em sợ bị vỡ mộng khi biết mình bị ghét, nên em mới không muốn được thích ngay từ đầu luôn phải không? Cuối cùng vẫn nghĩa là em thích người kia thôi.”

Để giữ thể diện của mình, tôi phải phủ nhận lời của Senpai, nhưng mà...có lẽ ổng cũng đúng.

“Thì, nói ra cảm xúc của mình với người khác là điều đáng sợ thật đó. Nhưng nếu là ai đó quan trọng với em thì anh khuyên em không nên chần chừ… Anh đây còn không thể miêu tả được nó sung sướng thế nào khi được người mình thích chấp nhận cảm xúc của mình đâu.”

Tôi luôn sợ khi hi vọng quá nhiều vì cuối cùng cũng chỉ là trèo cao ngã đau thôi, nên tôi mới dựng lên một bức tường phòng thủ xung quanh mình. Nhưng thật sự, tôi muốn Aotsuki-san thích tôi. Và, tôi muốn nói cho cô ấy cảm xúc của mình. Để phá vỡ mối quan hệ mà chúng tôi đang có, mà nó thậm chí còn không được gọi là tình bạn nữa kìa.

“Nãy giờ sao im thế? Anh mày bắn trúng tim đen rồi đúng không?”

Bình luận của Senpai kéo tôi về thực tại.

“A xin lỗi. Em chỉ nghĩ ngợi xíu thôi...Ừm...cảm ơn đại ka nhiều nhá.”

“Hm? Ồ, ok ha! Đây là tuổi trẻ mà, nên cố hết sức nhé~”

Trời, tôi còn chưa nói gì mà. Nụ cười rạng rỡ của ổng làm tôi ngại thật chứ.

“Q-Quan trọng hơn là, mấy cái ghi chú này hay ghê. Còn có mấy cái có thêm minh hoạ nữa…”

Tôi chắc không bị đỏ mặt đâu, nhưng còn thấy bối rối xíu nên tôi dán mắt xuống cuốn sổ tiếp, lướt qua vài trang cho đến khi—

“—Hm!?”

Tôi dừng lại ở một trang, và nhìn chằm vào nó như không tin vào mắt mình.

“Ô? Có gì không đúng à?”

“Dạ, không...ừm… em chỉ phát hiện nét chữ quen quen thôi…”

“Hở, người quen à?”

“Cũng không hẳn…”

Được viết trên một trang của cuốn sổ là một đoạn văn ngắn với nét chữ hoàn toàn giống với tác giả của cuốn nhật ký đó.

Lễ hội văn hoá năm nay vẫn vui như mọi khi. Chủ đề của năm nay là ‘Hãy biến tất cả điều ước thành hiện thực và vui chơi!’, và xem ra ban tổ chức năm nay đã cố hết sức để biến điều ước của học sinh thành hiện thực, xem chuyện này rất thú vị.

Được thấy các học sinh đứng trên sân khấu, nói rằng ‘Xin hãy cho em tình yêu’, và tỏ tình với người được thích làm mình cảm động mấy lần. Mình cũng muốn được gặp người mình yêu nữa. Mình muốn nói cho người đó nghe tình cảm của mình. Đây là những suy nghĩ của mình.

Cuối cùng cũng khá lâu, nhưng mình chắc chắn sẽ trở lại năm sau để tận hưởng không khí lễ hội văn hoá tiếp.

Nó được ghi là người đó sẽ trở lại năm sau—nghĩa là năm nay, nên tôi đoán là người này vẫn giữ lời của mình. Dù không có gì rầm trời sập đất, nhưng nó ít nhất cho tôi biết rằng khả năng người đó đến xem vở kịch và hiểu những gì chúng tôi truyền tải không phải là con số 0, và nó khiến tim tôi tăng nhịp trong hưng phấn. Cứ vầy tụi tôi sẽ có thể biến điều ước tìm người sở hữu của Aotsuki-san thành hiện thực.

Chỉ cần mường tượng ra khuôn mắt phấn khởi của cô ấy đã khiến mặt tôi nóng lên rồi, và tôi cũng không thể rời mắt khỏi cuốn ghi chú ấy. A, thôi xong. Lồng ngực tôi toàn là Aotsuki-san không tôi, đúng là hết thuốc chữa.

“Được rồi, bắt tay vào việc thôi.”

“Bà phải nói là sung sức thật đó Aotsuki-san.”

“Đương nhiên rồi! Giờ mình biết được tác giả của cuốn nhật ký đó chắc chắn sẽ đến lễ hội văn hóa hàng năm…!”

Tôi kể cô ấy về chuyện tôi vừa khám phá ra sáng nay, khiến Aotsuki-san vô cùng hào hứng. Buổi học hôm nay đã kết thúc rồi, và đa số mọi người đã ra khỏi lớp nên tụi tôi có thể tập rồi...Ấy vậy mà.

“Ê, Yafune.”

Gami đột nhiên bước vào và kêu tôi. Chưa kể tâm trạng nhỏ hôm nay có vẻ không được tốt, làm tôi có linh cảm cực kỳ tệ.

“Gami? Không phải mày đã về nhà rồi sao?”

“Nãy nói chuyện với đám bạn bên lớp khác. Nên là, cả đám tụi tao định đi karaoke liền. Vì mày không thèm màng gì đến tao nên phải đi với tao ngay. Đây là mệnh lệnh.”

Thật lòng, vì Aotsuki-san đang hào hứng thế này nên đáng ra tôi không đi đâu. Nhưng nếu tôi ưu tiên cho Aotsuki-san, Gami sẽ giận tôi cái chắc. Cơn giận thế nào cũng sẽ lan sang Aotsuki-san và sẽ gây thêm rắc rối cho cô ấy. Và, tôi cũng không muốn vậy.

“À rồi. Mà, chuẩn bị cho lễ hội văn hoá cũng quan trọng lắm chứ, nên mày cứ đi trước đi nha? Tý tao tới sau.”

Không còn mấy ngày nữa để chuẩn bị cho lễ hội nên chúng tôi cần phải kiểm tra vài hạng mục cuối, và coi như toàn bộ mọi thứ khác nữa.

“...Mày lo mà tới đi đó. Tao sẽ không tha nếu mày lừa tao đâu.”

“Thôi nào, chắc chắn tý nữa tao sẽ tới mà~ Lâu rồi nên tao cũng muốn vui chơi với mày nữa. Cùng ăn tiệc vui vẻ he, Gami~”

Cảm giác tự trách bản thân hình thành trong đầu khi tôi nói những lời này trước mặt Aotsuki-san, nhưng dù vậy, nụ cười của tôi vẫn chưa bị biến dạng. Liệu đây có thật sự là điều đúng đắn để làm không? Mà, nếu tôi nói ‘không’ ở đây, nó chỉ làm hại Aotsuki-san thôi… Dù tôi không muốn nói điều này, nhưng Aotsuki-san quan trọng hơn nhiều và tôi muốn được ở cùng cô ấy.

“Hừm. Vậy thì, tao sẽ đi trước, nên mày đừng có lâu lắc quá đó.” Gami trông không quá hài lòng nhưng ít ra cũng rời đi mà không phàn nàn quá nhiều.

“...Xin lỗi nha Aotsuki-san nhưng tui thấy không làm Gami giận chắc là lựa chọn tốt hơn rồi…”

“......” Aotsuki-san giữ im lặng, nắm bàn tay trước ngực.

Nếu tôi không sai, thì có lẽ cô ấy đang bồn chồn vì chuyện gì đó.

“Thì, bà biết đó, hai đứa mình thì đã thuộc lời thoại hết rồi nên chỉ còn một số chi tiết nhỏ mà tụi mình phải…”

Tôi đi tới phía trước lớp, nơi mà tụi tôi đã sắp đặt một sân khấu giống như cái của ngày diễn… Chỉ đến khi có cảm giác như có gì đang kéo lấy tôi từ đằng sau.

“...Eh?”

Aotsuki-san đang nắm lấy một góc của đồng phục.

“Aotsuki-san…?”

“A…”

Đến bây giờ cô ấy mới nhận ra mình đang làm gì, và hoảng loạn thu tay mình lại.

“Ô-Ông sai rồi…! Tôi không cố tình…!” Mặt cổ bắt đầu đỏ rực lên, vẫn dễ thương như mọi khi.

Có vẻ như cô ấy đang muốn nói tôi đừng rời đi. Dù cổ không nói ra, tôi vẫn giữ hi vọng.

“Nên là, ừm...Xin lỗi nhé, chắc tui...chỉ làm phiền bà, nhỉ…”

“Ể, không, không đâu…”

Tôi cũng chẳng muốn đi. Tôi muốn luôn ưu tiên Aotsuki-san. Bởi vì—

“Tui thích Aotuski-san…”

……

…………

………….Hửm? Tôi vừa nói gì vậy? Hình như tôi vừa mới thốt ra cái gì cực kỳ tệ đây. Có phải tôi vừa dùng từ ‘thích’ không…!? Tôi hoảng loạn bịt miệng lại, nhưng đã quá trễ rồi. Tôi đang làm gì vậy? Đúng là tôi muốn nói vậy với cô ấy, nhưng không phải theo cách này. Không phải là một lời tỏ tình vừa nhàm vừa sai chỗ chứ…

Hoang mang và hổ thẹn khiến tôi đổ mồ hôi từng xô. Tim tôi đập to tới nỗi tôi sợ nó nổ mất tiêu. Nên làm gì giờ? Tôi cần phải nói gì đó ngay. Hay là ‘Giỡn thôi’? Nhưng như vậy không phải hơi bị thô lỗ sao? Sự thôi thúc chạy đi càng lớn mạnh hơn, làm tôi không thể nhìn thẳng mặt Aotsuki-san được.

“Eh...cái...A, Tôi...tôi…!”

Ôi không, cổ định nói gì đây?

“Tôi >khinh< ông. >Đừng bao giờ đến gần tôi nữa<.”

—Trong tích tắc, mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại. Mà, cũng đúng thôi. Tôi lại đang mong chờ chuyện gì chỉ vì cô ấy cư xử như một người tử tế trước tôi. Chưa có lần nào mà Aotsuki-san cho thấy bất kỳ cảm xúc tích cực trước tôi. Tôi chỉ hi vọng như một thằng lập dị thôi.

“Xin lỗi.”

“A...Không, đợi đã…”

“Tui chỉ giỡn thôi, nên quên nó đi.”

Tôi thậm chí còn không thể nhìn mặt cô ấy. Nhưng tôi vẫn cố hết sức để cười. Tôi không giữ cái mặt như mọi khi. Tôi biết rằng mình đã phá nát hết rồi, và tụi tôi sẽ không thể quay lại như trước đây được nữa, mà tôi ít nhất cũng không muốn làm phiền cô thêm đâu.

“Gami đang đợi, tui đi đây.” Tôi lao ra khỏi lớp.

“...Yafune-kun...Ah!”

Aotsuki-san có vẻ đang dí theo tôi, nhưng bị tông vào một học sinh đang trên đường đi ra, làm bay rải rác số tờ rơi mà người đó đang cầm. Tôi đành dùng cơ hội đó để lao ra tủ giày… Mà, không biết Aotsuki-san định nói gì lúc đó nhỉ. Chắc cổ muốn tôi ngừng phụ cho vở kịch chăng?

Tôi cũng không biết lý do tại sao Aotsuki-san cứ khăng khăng đòi làm vở kịch này. Phải chăng cô ấy chỉ đang chịu đựng trước sự hiện diện của tôi để tìm cho ra chủ nhân của cuốn nhật ký kia? Trước đó cổ có nói ‘Nếu ông không diễn được thì không được đâu’, nhưng có lẽ cổ chỉ tử tế như mọi khi thôi.

...Tôi đúng là vô dụng mà.

“...Haaa…”

Trên đường tới ga tàu, tôi bị đuối vì chạy quá, nên tôi dừng chân lại. Đương nhiên tôi vẫn thấy thảm bại như trước, dù đã trút bỏ mọi sự thất vọng trong lúc chạy rồi… Tôi thật sự đã phá toang rồi. Thốt ra những lời này trong tiềm thức đúng là việc tệ hại nhất tôi có thể làm.

—Nhưng mà, tôi thật sự thích cô ấy. Đúng là tôi nói do sơ ý, nhưng chúng đều là những cảm xúc thật lòng của tôi. Tôi biết là mình thảm bại rồi, nhưng cái sự thôi thúc muốn khóc này nó cứ càng ngày càng mãnh liệt hơn, khi mà—

“Yafune-kun…!”

Ai đó gọi tên tôi với một giọng rất lớn.

“!”

Khi tôi quay lại, tôi thấy Aotsuki-san đang xông tới tôi, hoàn toàn hụt hết hơi. Eh...cổ dí tôi đến tận đây luôn sao? Tại sao? Tôi không thể hiểu được.

“......”

Cú bất ngờ này khiến tôi càng bàng hoàng hơn, và theo phản xạ tôi lại chạy tiếp. Cảm giác xấu hổ còn lớn mạnh hơn nữa, và vì tôi không muốn cô ấy thấy vẻ hổ thẹn của mình, tôi còn tăng tốc nhanh hơn.

“...Đừng...hòng…chạy đi…!”

Dù thở dốc dữ dội, Aotsuki-san vẫn tăng tốc độ lên, vì vậy tôi vẫn chạy tiếp. Ý là, liệu tôi có nên chạy đi thật không? Rõ ràng cô ấy đuổi theo tôi với lý do nào đó chính đáng rồi...Với một lúc đắn đo, tôi quay lại trong lúc giảm tốc độ lại—Và Aotsuki-san không bỏ lỡ điều đó, bắt lấy tôi.

“Woah!?”

Cả hai cùng té xuống đất. Lưng tôi đập xuống đất, gây một cơn đau dữ dội lên tôi.

“Ui da...Aotsuki-san, bà đang…” tôi mở mắt ra, chỉ biết há hốc miệng.

Tụi tôi lâm vào tình cảnh mà Aotsuki-san nhìn như đang đè tôi xuống. Và, từng giọt nước mắt lớn chảy từ mắt cô ấy.

“Tui >ghét< ông…”

—Đây có phải là điều mà người ta sẽ nói khi đang khóc không? Bà thật sự nói vậy sau khi dí tui đến tận đây sao?

“>Ghét< >ghét< >ghét< >ghét<...Tui >cực kỳ ghét< ông!”

Tôi là cái người nói cô ấy không được có tình cảm gì với tôi. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại là cái thằng yêu cô ấy. Dù muốn cô ấy ghét tôi, tôi cũng muốn cô ấy thích tôi. Tôi đúng là cái của nợ của cánh đàn ông với cái mớ mâu thuẫn thế này. Vậy tại sao cô ấy lại đang khóc vì tôi thế này?

“Ông sai rồi… Đây không phải cái mà tôi…!” Nước mắt của cô ấy lấp lánh như viên ngọc quý.

Chúng không phải nước mắt có ý nghĩa như một lời thỉnh cầu tha thứ cho cô ấy, hay là một cách để cô ấy trốn thoát chuyện gì. Thay vào đó, nó trông chỉ đơn giản như là một đứa trẻ đang khóc vì một nỗi buồn trong sáng, khóc ra những giọt nước mắt ngây thơ.

“... Tui đã làm sai chuyện gì?”

“Ưm…”

Trong khi cô ấy đang khóc nức nở, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô.

“...Tui...Tui chưa muốn nói chuyện này...Tui không...nhưng mà…”

“Ý bà là sao vậy?”

“Ô-Ông biết đó…”

Vì cô ấy chạy, cũng có khả năng là do khóc nữa, nên nhịp thở của cô ấy vẫn không được kiểm soát, khiến cô không thể tiếp tục nói dài hơn được. Dù vậy, cô vẫn cố sắp xếp lời nói của mình.

“Vì...tui không nghĩ sẽ có ai tin...tui chưa bao giờ nói ai hết. Nên ông có thể nghĩ tui là nói dối. Nhưng, tui muốn ông nghe tui… Đặc biệt là ông…” Cô dụi nước mắt trên hàng mi, và nhìn vào tôi. “... Ông sẽ nghe tui chứ?”

Ahhh...không công bằng chút nào. Làm sao tôi có thể từ chối lời thỉnh cầu của cô gái mình thích chứ? Vậy nên, tôi gật đầu, rồi cô ấy mở đôi môi đang run rẩy của mình ra.

*

Khi mình còn là một đứa trẻ, ba mẹ mình cự lộn nhiều lắm. Nói cho chính xác thì, họ còn trên bờ ly hôn cơ. Họ đều đấu tranh xem ai sẽ lo cho mình. Cũng không hẳn bố mẹ thích mình đến vậy đâu. Nhưng, hai người chỉ có mỗi mình thôi.

Cả Ba lẫn Mẹ đều khá giả và không phải lo về vấn đề tiền nong, nhưng họ đều muốn có ai đó để hai người có thể thừa kế tài sản, ai đó sẽ chăm sóc họ khi về già. Hai người đều cho mình bánh kẹo, đồ chơi và bất cứ thứ gì mình muốn để chiếm lấy mình.

“Mifuyuu nè. Chắc con XXX bố hơn mẹ con phải không?”

“Mifuyuu, mẹ con XXX con lắm, nên con phải XXX mẹ con lại chứ, đúng không nè?”

Đây là những lời tử tế và tình cảm mà mình hiện không nói được. Nhưng, đây là những gì mình đã trả lời. Với bố là ‘Con XXX Bố nhiều hơn Mẹ!’, và với mẹ sẽ là ‘Con XXX Mẹ nhiều hơn Bố!’. Sau hết thì mình đều XXX cả hai mà. Mình chỉ buột ra những lời đó vì phiên bản ngây thơ hồi đó của mình không biết gì hơn được. Vào thời điểm mối quan hệ của họ dần tệ hơn, và với thái độ này, nỗ lực của họ để giành lấy tôi ngày càng dữ dội hơn. Mình chỉ cố hết sức để giữ níu hai người họ lại.

Đó là khi mình nghe lời đồn về một phù thuỷ sống trên đỉnh của một quả đồi ở thị trấn gần đây. Mình đã đi tàu một mình và đến đấy. Đó chỉ là một lời đồn thổi đơn giản thôi, nhưng vì mình quá yếu ớt và ngây thơ đi, nên mình đã tin hết mọi thứ… Mà chưa kể lời đồn này lại có thật.

“Phù thuỷ-san…”

Mình gắng sức trèo lên ngọn đồi đó, và cuối cùng cũng lên tới đỉnh. Không hề có ai đợi mình ở đây, nhưng mình tin rằng sẽ có người lắng nghe nguyện ước của mình và sẽ đáp lại.

“Làm ơn, con xin Người. Con đều XXX cả Ba và Mẹ. Vậy nên...họ đấu tranh vì con...làm tổn thương nhau...Xin hãy làm cho họ dừng lại.”

Vài giây sau khi mình thì thào nguyện ước đó...Mình nghe một giọng nói. Một giọng nói tuyệt đẹp, nghe trên thế giới này thì thật lãng phí.

“... Đúng là một vấn đề xa xỉ.”

Mình có tin vào Phù thuỷ, và mình đến đây để gặp người ấy. Nhưng—khoảnh khắc mình thấy cô ấy, mình không thể thốt nên lời nào.

“Tên ta là Shell, và là Phù thuỷ mà ngươi mong được gặp. Dù vậy, không có mấy ai có thể thấy ta được… Và có vẻ như ngươi thuộc một trong số người đó. Ta không biết được ngươi có may mắn hay không nữa.”

Dù cô nhìn như phù thuỷ thường thấy trong những cuốn sách tranh, cô ấy đội một chiếc mũ tam giác cùng sợi dây dại, và có một mái tóc ánh vàng dài tuyệt đẹp. Cô ấy trông khá trẻ vì thân hình nhỏ nhắn, nhưng cô toả ra một aura như mình đã sống hàng trăm năm  hoặc hơn rồi.

“Điều ước của mình...là xa xỉ sao?”

“Phải. Ngươi thật lãng phí, và tham lam.”

Vì thoảng gió đêm, chiếc mũ và sợi dây của cô ấy lay trái và phải. Khi cô ấy nhìn mình, đôi mắt ấy như ngọn lửa đen chất chứa hận thù.

“...Có những người trên thế giới này không thể truyền đạt những cảm xúc như XXX, ngươi biết đó. Như ta chẳng hạn.”

“Cô có người mình XXX sao, Phù thuỷ-san?”

“...Ta có một người. Một người mà ta từng XXX rất nhiều.”

“Và cô không sống hạnh phúc cùng người đó sao?”

Ngay cả trong truyện hay cổ tích, các nhân vật trong đó đều có một cái kết hạnh phúc. Công chúa sống hạnh phúc mãi mãi với hoàng tử, và thậm chí phù thuỷ cũng...Sau cùng thì, nếu cô ấy không phải là phù thuỷ xấu mà biến điều ước của mọi người thành hiện thực, cô ấy có quyền được hạnh phúc chứ.

“Đừng nghĩ rằng ai cũng giống ngươi.”

Một bầu không khí lạnh toát bủa vây khiến đôi vai mình như đóng băng.

“Phù thuỷ-san…?”

“Ta vẫn nhớ nó sâu sắc nhường nào...Chỉ một khoảng ngắn gần đây thôi, giống như ngươi, có một cô gái cũng có thể nhìn thấy ta. Nhưng khác với ngươi, người đó không ước gì hết dù biết rằng ta là phù thuỷ. Người đó chỉ muốn làm bạn với ta.”

Khi mình đang bị hoang mang, cô phù thuỷ tiếp tục.

“Và sau đó, người đó đến thăm ta mỗi ngày. Luôn tươi cười, luôn kề bên ta. Ta...luôn mong rằng hai ta sẽ có thể ở cùng nhau, nhưng mà…” Phù thuỷ-san nắm chắc lấy cây gậy đang cầm trong tay. “Phù thuỷ...không được phép có những cảm xúc như XXX với con người, vì đó là sự ích kỷ. Nếu ai có, người đó sẽ bị con người sử dụng, và bị đối xử như một chiếc bình ma thuật không đáy. Ban điều ước cho con người bằng sức mạnh phép thuật là một chuyện, nhưng ta không thể trở thành công cụ để con người sử dụng được. Đó là luật của phù thuỷ chúng ta. Có cảm xúc XXX với con người là điều cấm kị với tụi ta. Bởi vậy, trừ khi nó là một ngoại lệ nhất định, nếu con người chạm vào phù thuỷ, da của bọn chúng sẽ bắt đầu nóng bừng lên, và sẽ cháy. Thật nguy hiểm nếu để con người ở gần ta. Nhưng, ngay khi ta đang chìm trong sự cô đơn, cô gái đó đã dành cả  mùa hè với ta...và khiến ta phải do dự. Mà ta biết rằng ở cùng với người đó là ý chẳng hay ho gì, và chuyện này không thể tiếp diễn được. Ta càng ở với người đó càng lâu, ta càng muốn hai ta phải chia cách. Vậy nên, mùa hè sẽ là cái kết cho mọi thứ, đó là những gì ta đã quyết định.”

Một làn gió mạnh ập vào tụi mình, khiến các tán lá trên cây nhảy múa tung tăng trên không trung.

“Ta...không thể nói ra được tình XXX với cô gái đó.” Chất giọng yếu ớt và run rẩy của cô ấy lạnh như băng, và nhọn hoắt. “Thế nên, ta thật lòng ghen tị với những người có thể nói lời XXX như ngươi đó.”

“...Phù thuỷ-san?”

Đó, mình mới nhận ra điều ước vừa thốt ra bất cẩn thế nào. Mình chỉ ích kỷ cầu mong, và làm tổn thương người phù thuỷ ấy.

“Ư-ưm, con xin lỗi, con…”

“—Được thôi, ta sẽ ban cho ngươi điều ước đó.”

“...!”

Đột nhiên, mình bị bọc trong một cơn gió mạnh. Theo bản năng, mình biết đó. Mình đã dựa vào một sức mạnh hoàn toàn ngoài tầm hiểu biết của mình. Mình đã dựa vào phép thuật, thứ mà vượt xa khả năng của mình. Không nên có bất kỳ lý do nào cho việc người phù thuỷ đó buộc phải ban điều ước mình. Nhưng, giống như truyện cổ tích, luôn có cái gài ở đây. Bạn sẽ phải trả một thứ gì đó để điều ước trở thành hiện thực. Giống như Nàng Tiên Cá bị mất giọng nói vì được ban cho đôi chân.

“Ta sẽ ban điều ước cho ngươi. Đổi lại—Ta sẽ đặt lên ngươi một lời nguyền. Ngươi sẽ không bao giờ có thể nói XXX lần nào nữa…”

Phải rồi, để điều ước mình biến thành hiện thực, mình buộc phải đổi lại bằng một thứ gì đó.

Còn chuyện xảy ra sau đó…

“Bố ơi, Mẹ ơi! Con vừa gặp phù thuỷ, và...Hửm?”

Khi mình trở về nhà, ba mẹ mình đang tươi cười hạnh phúc, như những cuộc cãi vã trước đây là lời nói dối vậy. Ngỡ như có ma thuật nào đó xảy ra vậy. Không hẳn là ngỡ như nữa. Cô phù thuỷ thật sự đã ban cho tôi điều ước đó.

“A, Mifuyuu nè, hôm nay là một ngày tuyệt vời đó. Nghe cái này nè.” Mẹ cười, phô ra một nét mặt mình chưa được thấy từ lâu. “Mẹ thấy người có hơi không khỏe nên lúc đi kiểm tra tổng quát ở bệnh viện, họ nói mẹ đang có thai đó.”

Bố ôm vai Mẹ, và nói với tông giọng vui vẻ.

“Đúng vậy. Nên bố mẹ quyết định sẽ không ly hôn nữa.”

Bố và Mẹ sẽ không chia cách nữa. Về cơ bản thì, mình sẽ lại ở cùng nhau như một gia đình, và mình còn có đứa em nữa chứ. Mình có hơi sợ khi nói chuyện với cô phù thuỷ đó, nhưng mà… Cô ấy thật sự ban cho mình điều ước đó kìa! Tràn đầy hạnh phúc và niềm vui, mình tính nói với ba mẹ mình XXX họ nhường nào, như mình mọi khi sẽ làm.

“Mẹ ơi, con >ghét< mẹ!”

“.........Hả?”

Trong giây lát, không khí như đóng băng lại.

“...Mifuyuu? Sao con lại nói tàn nhẫn vậy với mẹ?”

Không. Con có nói vậy đâu. Với con cũng đâu có muốn nói thế. Mình chỉ muốn nói mình XXX mẹ thôi mà.

“Bố, con >ghét< bố!”

Như chiếc bàn phím bị hư, những từ khác với ý mình buột ra khỏi miệng.

“Nè, con có vấn đề gì sao?”

“Con >ghét< bố mẹ… >Ghét< >ghét< >ghét< >ghét<…!”

“Con bị làm sao vậy? Sợ thật.”

“Chắc con bé chỉ đang ghen tị với em bé đó?”

“Trời… Em bé còn chưa kịp chào đời mà, đúng là đứa trẻ dữ tợn.” Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, như thể để bảo vệ phần bên trong.

“Anh mong được thấy đứa bé quá. Coi chừng lần này được con trai như mình hằng mong ước đó.”

Khuôn mặt của Bố và Mẹ đều cười mà mình chưa từng thấy trước đây. Không hiểu tại sao...đây chính xác là những gì mình muốn...vậy mà, sao như họ đang bỏ mình lại phía sau vậy—Nên mình lên tiếng. Đừng đi mà, mình nói vậy.

“>Để con yên đi<.”

“Mẹ đang định làm vậy đó.”

Mình tiếp tục. Ôm con đi, mình nói vậy.

“>Đừng có đụng vào con<.”

“Con với cái hỗn láo thật.”

Bố mẹ hiểu sai rồi, thật ra con—

“>Con không thể chịu nổi hai người nữa>!”

Sau đó, mình nhận ra rằng mỗi khi mình muốn nói ra cảm xúc tích cực nào, thứ hoàn toàn đối lập sẽ phát ra khỏi miệng mình. Bởi thế, cả Bố lẫn Mẹ đều dần xa lánh khỏi mình hơn. Cuối cùng, đứa em trai của mình được sinh ra, và họ trở thành một gia đình ba người hạnh phúc. Không ai bị tổn thương vì mình nữa. Bởi vì mình đã cầu mong cho chuyện này mà.

‘Họ đấu tranh vì con...làm tổn thương nhau...Xin hãy làm cho họ dừng lại.’

Đây chắc chắn là cái thế giới mà mình đã ước mong. XXX, ghét, XXX, ghét, XXX, ghét...Không biết bao lần mình đã cố truyền tải cảm xúc của mình trước gia đình và bạn bè, cuối cùng mình chỉ làm họ tổn thương thôi, nên họ đều bỏ mình lại phía sau. Dần dần, mình chắc sẽ quên mất những cảm xúc thật sự của mình luôn thôi.

Nhưng, đây là những gì mình tự gặt lấy. Hồi mà họ còn tranh chấp vì mình, và mình không thể giải quyết được chuyện gì bằng chính sức mình, nên mình đã phải dựa vào sức mạnh của ma thuật. Vì thế, đây là hình phạt của mình. Tất cả thành ra thế này là vì mình quá khờ dại, thế mà—

“Ê Aotsuki-san, bà đang làm gì vào gi—”

Khi tui đang tự khóc một mình, ông đã kêu tui. Và ông thậm chí còn nói chuyện với tui nữa chứ. Khi tui đang trong một căn phòng tối thui, lui cui một mình, ông đã mở cánh cửa sổ ra và để một tia sáng ấm áp và thoải mái chiếu vào. Tui cứ ở bên nhận mãi thôi. Cho ông thấy lòng biết ơn. Và...cho ông thấy bản chất thật sự của tui. Rồi nó dẫn tới chuyện tui XXXXX ông. Tui không muốn để những cảm xúc này bị kẹt lại. Tui muốn nói cho ông nghe những cảm xúc của tui, và thoát khỏi lời nguyền này. Bởi vì...đây là những lời tui muốn ông nghe đó, Yafune-kun. Những lời mà ông chắc chắn cần nghe hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

*

“...Tui >ghét<  ông.”

Sau khi Aotsuki-san đã giải thích xong hết mọi thứ, cô lại lặp lại những lời đó.

“Tui >ghét ông<. Tui >khinh< ông cực kỳ đó, Yafune-kun.”

“...Ừa.”

“Tui cực >ghét< ông…”

“...Nói lại đi.”

“...Ông có bị ngốc không?”

“Ừm, có đó.” Để vuốt những giọt nước mắt của cô ấy đi, tôi đặt tay trên má cô. “...Ước gì tui đã nhìn thẳng vào mắt bà thay vì nghe những lời hời hợt của bà.”

Cô ấy luôn cố để nói tôi. Nói ra cái từ XXX mà nghe nó dễ thương và ấm áp hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này.

“—Bà nói ‘thích’ nhiều nhỉ.”

Đôi mắt ẩm ướt của cô ấy thu hẹp lại, và đôi tai ửng đỏ lên.

“Cảm ơn bà, Aotsuki-san.”

Không chỉ đôi tai, đôi mắt, và hai cái gò má của cô ấy, mà mọi thứ đều dần chuyển sang màu đỏ, cùng đôi mi của cô run lên. Nó còn nói lên nhiều điều hơn mọi từ mà cô ấy đã dùng.

“Ô-Ông sai rồi...Thật ra là, không hẳn, nhưng mà…” Càng thêm nước mắt chảy ròng từ mắt cô, khiến các ngón tay tôi bị ướt.

Thế mà, những giọt nước mắt ấy lại thật ấm áp.

“Tui bị nguyền mà. Vậy nên tui chỉ có thể nói những lời này. Nói là tui ghét ông...Nhưng mà, thật ra, còn có từ khác tui muốn dùng cơ…”

Dù câu từ của mình bị xiết lại như thế, Aotsuki-san vẫn cố hết sức để diễn đạt.

“...Bà biết đó, tui thật sự là cái thằng vô dụng nhát cáy.” Một lần nữa, những cảm xúc thật tuôn ra khỏi miệng tôi. “Trước đây, khi tui chỉ toàn nói những điều ác độc với bà, chắc bà cũng đã biết rồi, nhưng mà...Không chỉ có vậy không đâu. Thật ra là, tui chỉ đang tạo nên một bản tính giả trước mặt mọi người. Con người thật của tui nghĩ những điều này như niềm đau, và tui thấy như bị gượng ép khi đu theo cái dòng vô tư vô sự trong lớp. Tui còn không nghĩ mấy đứa đó là bạn nữa cơ. Nếu nói ra thì, tui thích anime với game vô cùng. Khi lần đầu tui biết tới bà, tui đã nghĩ bà là một tsundere chính hiệu...Mà đây không phải là sở thích của tui, vấn đề là nó là tính cách của tui luôn rồi. Từ gốc rễ của mọi chuyện, tui đã thối nát rồi. Nếu từ đầu tui đã thể hiện bản chất thật sự của mình thì đã không có chuyện bà thích tui đâu.”

“Không…!”

“Tui thấy có lỗi với bà. Những cảm xúc thật của bà thì cứ vẩn vơ bên trong, nhưng bà không thể nói được với ai. Tui chỉ tự nhiên đối xử tử tế với bà nên bà mới có tình cảm với tui. Không có lời nguyền...giống như lời nguyền biến mất đi, những cảm xúc đó sẽ nguội dần thôi.”

Tôi biết bản thân mình nó đã mục nát cỡ nào. Tôi không thể chịu được cảnh cái con người giả tạo được thích.

“Tui không muốn bà có tình cảm với tui...Đúng là vậy, mà…” Tôi cười.

Không phải là một nụ cười gian dối, nhưng là từ tận đáy lòng tôi.

“Bây giờ, biết được cảm xúc của bà, tui khá chắc tui đang hạnh phúc nhất trong đời tui.” Nước mắt lăn dài từ mắt tôi, và chúng không thể dừng lại được. “Bà được phép ghét tui. Cũng được thôi. Mà ngay cả vậy…”

Tôi dám chắc mặt tôi bây giờ chắc như đống bùi nhùi. Ngón tay cô ấy chạm vào nước mắt tôi rồi. Tại sao cô ấy lại sẵn sàng chấp nhận mọi thứ vậy? Toàn bộ những thứ xấu xí của tôi luôn? Chắc đó là ý nghĩa của ‘thích ai đó’. Nên có lẽ...Tôi được phép hiểu sai sao?

“Nếu...nếu cảm xúc của bà vẫn không thay đổi khi đã biết con người thật của tui rồi…”

Đây là một ảo tưởng không thể nào xảy ra được. Nhưng mà, tôi nghĩ gì là quyền tự do của tôi. Nên tôi nên được phép sống trong giấc mơ, và mong điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực.

“...Thì, tui muốn bà nói cho thật chính xác. Những lời bà thật sự muốn nói trước khi nó bị biến đổi.”

---

Paintagoned

Bình luận (0)Facebook