Chương 3
Độ dài 10,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:43:41
Cái Tôi mà đang nhìn cô không hẳn là Tôi đâu
Ngày hẹn đến, tôi đang đợi ở ga tàu sớm hơn giờ hẹn chút. Đi chơi với một nhóm trai với gái vào cuối tuần thế này đối với tôi cũng không hiếm lắm, nhưng đây hoàn toàn là lần đầu tôi đi với con gái như vầy. Tuy vậy, đây không phải là hẹn hò hay gì hết, nên tôi tự nhắc bản thân lần này tới lần khác rằng bỏ công sức vào chỉ tổ phung phí. Với tư duy ấy, tôi đợi Aotsuki-san.
...Tự nhắc bản thân? Sao lại cần như vậy ngay từ đầu thế nhỉ? Tôi có bị điên không ta? Càng cố không ý thức tới chuyện đó thì tôi lại càng để ý tới. Thế nên tôi dẹp ba cái suy nghĩ đó qua một bên, và thay vào đó nghĩ về cuốn light novel mới đọc lúc trước.
Cảnh hẹn hò giữa đôi nam nữ chính hay cựcccccc! Với nó còn được miêu tả sống động từng chi tiết đến thế nữa……
Mười phút nữa trôi qua, và khi tôi thấy kiểu đồ liền thân lất phất trong tầm nhìn. Một màu nâu và trắng cổ điển...như kiểu đồ theo tông socola nâu trắng, hoàn hảo cho không khí và thời tiết mùa thu. Thật lòng trông rất hợp với Aotsuki-san. Cô ấy đã luôn là mỹ nhân rồi, nhưng với bầu không khí khác với trước đây, cô còn dễ thương hơn mọi khi nữa.
Lạ thật, đây thậm chí còn không phải lần đầu tôi thấy cổ trong thường phục thế này. Chúng tôi đều không mặc đồng phục vào kỳ nghỉ hè. Nhưng… sao thấy giống như Aotsuki-san bỏ rất nhiều công sức vào cách ăn mặc hôm nay…
“...Chào buổi sáng.”
“Ch-Chào buổi sáng, Aotsuki-san.”
Tôi bị gọi, và chợt nhận ra rằng mình chắc hẳn đã nhìn chằm chằm vào cô ấy dữ lắm, và tôi gượng một lời đáp lại kỳ quặc.
“...Ông có chờ lâu không?”
“Không, mới tới thôi à.”
Cái con khỉ gì đây? Nghe y như đoạn hội thoại trong light novel kìa. Như là chúng tôi đang thật sự đi hẹn hò luôn. Nếu đây là light novel, nam chính sẽ khen nữ chính bằng câu ‘Hôm nay em mặc đồ dễ thương quá’. Và cho dù không có, thì cũng có đôi lần tôi khen Gami kiểu như ‘Đồ này hợp với mày đó’ hay ‘Gu ăn mặc của mày cũng dữ hen’ để tâm trạng của nhỏ ấy tốt từ đầu. Khi gặp một đứa con gái như Gami thì dễ và được gợi ý nhất chính là lôi chủ đề về trang phục ra, nhưng với một người Aotsuki-san thì không biết sao ta…?
Tuỳ loại người, nó có thể bị nghe như quấy rối tình dục, và chỉ khiến tâm trạng người đó tệ hơn. Phải, tôi có lẽ không nên nói những thứ không cần thiết. Không muốn chạm vào ổ kiến lửa đâu.
“...Ông đang lơ mơ gì thế? Đi thôi.”
“Ờ, ha.”
Sau khi bị rung rung lắc lắc trong tàu khoảng ba chục phút, tụi tôi đến một cửa hàng chuyên về may mặc.
“Quào~ Lần đầu tui được đến cửa hàng như vầy đó. Nhiều đồ dệt ghê~”
Có mấy món với hoa văn vừa phải, còn có quá trời hoa hay ngôi sao nữa, có một ít thiên về mềm mại, số khác thì cứng cáp hơn, tôi quay sang chỗ khác là có kiểu khác.
“Vậy mình làm gì với trang phục của nàng tiên cá đây? Nếu bà hỏi tui thì hơi bị khó đó.”
“Với phần dưới, mình chỉ cần váy với thiết kế tựa tựa tiên cá để mặc...Còn phần trên...mặc đồ bơi thì xấu hổ lắm, nên chắc mặc áo dây sẽ hợp hơn ha?” Aotsuki-san giải thích trong khi đi qua từng hàng dọc toàn vải.
Cô cầm chiếc màu xanh được thiết kế theo kiểu lamé[note35699] và dây buộc trong tay...Xem ra sẽ hoàn hảo lắm đây.
“Hở, vậy à. Hay ghê, mà không biết tui có làm gì được với kiến thức này không nữa.”
“.......” Aotsuki-san vì lý do nào đó lại nhìn lên tôi. “Thì...vì là áo hai dây, nên vẫn hở da nhiều lắm, với váy tiên cá thì cũng… lộ nhiều đường cơ thể mà có eo hay...m-mông trong đó nữa...ông biết không.” Cổ đang bồn chồn nhìn tôi.
“Ahh, vậy mấy thứ đó đều xấu hổ hết sao? Mà, mùa hè mọi người đều mặc áo hai dây hết mà, nên chắc cũng không có gì ghê gớm quá đâu? Nếu bà mang váy dài thì chỉ hở từ đầu gối trở xuống thôi. Sẽ ổn thôi mà.”
Tôi thử trấn an cô ấy với một nụ cười, nhưng cái kiểu mà cô ấy cứ nhìn tôi hoài cho thấy có gì đó không đúng. Ngay cả bây giờ cổ vẫn đang nhìn chằm chằm tôi.
“Vậy...giữa hai cái này, cái nào được hơn?” Aotsuki-san hỏi, giơ ra hai loại vải.
“Hmmm, hỏi khó quá. Tui thấy cái này rất giống với vây cá, vừa đẹp để làm tiên cá, mà tui không nghĩ sẽ dễ dàng để mặc lên sân khấu. Cái này thì ngược lại, vừa lấp lánh vừa rõ để nhìn, mà chắc không hợp với thể loại kịch của tụi mình đâu…”
“...Tôi không cần nhận xét kiểu đó.”
Hm? Sao nghe thấy mùi bực bội vậy ta? Nhắc tới con gái thì chỉ có mỗi tâm trạng tốt hay xấu thôi. Ví dụ hoàn hảo nhất là Gami. Tôi cần nút lưu nhanh lại chỗ này mau. Quái thật, trả lời kiểu gì mới đúng đây? Vì cổ không muốn nghe cái đó… Hay là cổ muốn nghe ý kiến của tôi mà không dính dáng gì đến vở kịch chăng?
“Ừm...có phải bà đang hỏi tui xem cái nào hợp với bà hơn phải không?”
“.....” Aotsuki-san đỏ mặt, và tuyệt vọng tìm lời biện hộ. “K-Không phải là tôi muốn được ông để ý hay gì hết!...Chắc chắn là không, nhưng nếu ông nhìn cái kiểu không cảm xúc như vậy, thì nó làm tổn thương niềm tự hào của con gái là tôi đó!”
“Eh… Tui có phải không cảm xúc hay gì đâu, tui chỉ thấy cái gì bà mặc cũng hợp thôi…”
“...Hmm? Vậy à.”
“Bà lại lườm tui cái gì đây? Bà làm tui sợ đó.”
“Ông lúc nào cũng bình thản với bình tĩnh trước mọi người quá ha… Trước đây ông còn gọi Mikagami-san là người đẹp nữa…”
Không biết tại sao thế, nhưng tôi thấy kì kì giống như cổ đang trách tôi về chuyện gì đó. Nếu tôi không đáp lại với gì đó, có thể tôi sẽ khiến cô nổi giận cho xem.
“Ý tui là, không phải là tui lịch sự hay gì hết. Tui chỉ nghĩ rằng bà rất xinh, với đồ bà mặc hôm nay trông hợp lắm. Cực kỳ dễ thương.”
Khỉ gió, tôi bị cuốn theo rồi buột miệng nói hết những gì đã thề im miệng ngay từ đầu.
“......” Đôi má của Aotsuki-san lại đỏ lên. “S-Sao ông lại ngay lúc này chứ...Ông cứ im re lúc gặp mà…”
“.......”
Biết được khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy và bầu không khí xung quanh có ý nghĩa gì, vấn đề đã được sáng tỏ.
“...Ra là bà đã đợi tui nói thế sao?”
“Làm như tôi có.”
Vì cô ấy trả lời ngay tức khắc, nên tôi thấy nên chọc cổ xíu.
“...Nhưng mà, đúng là bà có đợi phải không?”
“Im đi. Không ai thèm đợi ông đâu.”
“Rõ ràng là có rồi.”
“Im đi, im, đi.”
“Chỉ do bà mặc đồ khác, nên không khí xung quanh bà mới không giống như trước giờ. Nhất là hôm nay nè… đồ bà mặc hồi nghỉ hè đâu có xa hoa hay đẹp thế này……….Ah.”
“Eh?”
“...Vậy lý do bà dời ngày đi mua lại Chủ nhật là vì bà muốn đi mua quần áo cho dịp này à?”
“!”
Hôm thứ sáu, Aotsuki-san nói rằng cổ muốn đi shopping vào Chủ nhật thay vì thứ bảy như ban đầu. Chắc cổ muốn mua đồ cho tử tế vì cô chưa từng ra ngoài với người khác trong thời gian dài sao…?
“L-Làm như tôi có làm vậy á! Tôi đã mặc mấy bộ này nhiều lần trước đây rồi!”
“Ơ giá tiền vẫn còn trên đó kìa.”
“Eh, giỡn à! T-Tôi chắc chắn đã gỡ rồi mà…”
“Đúng rồi, tui chỉ giỡn thôi.”
“.......”
Đôi mắt của Aotsuki-san ướt dần do xấu hổ, và đôi má của cô nhuộm đỏ chót.
“Sao cũng được, đồ ngốc.” Cô quay mặt đi nhưng đôi tai thì vẫn đỏ.
Ahhh, dễ thương thật sự. Cảm giác như đây thật sự là buổi hẹn hò, nhưng tôi nhanh chóng dẹp ý tưởng đó ra khỏi đầu, mà khổ cái vì tôi muốn làm như vậy nên tôi lại càng để ý tới chuyện đó, nên lại một lần nữa tôi buộc phải nghĩ về light novel để giữ suy nghĩ của mình trong tầm kiểm soát.
Sao giống như đang đi theo vòng tròn thế nhỉ? Chẳng lẽ tôi là con hamster trong cái vòng xoay sao?
“Mừng là tụi mình mua được quá trời vải với đồ, nhỉ.”
“Không sai, mà… có nặng ông không?”
Tất nhiên chúng tôi san đều hết những gì đã mua, nhưng tôi chắc chắn mang nhiều hơn rồi. Ý là, nhìn đôi tay mảnh khảnh của Aotsuki-san, tôi vừa lo vừa thấy có lỗi nếu để cô ấy xách giống tôi.
“Được hết. Còn bà thì sao? Cầm nổi không?”
“T-Tôi ổn. Tôi không thể để ông xách nhiều hơn vậy được…” Cô đóng mở khoé miệng mình như muốn nói gì đó.
“Có gì không?”
“Thì, ừm...cái đó, ông biết là...Tôi muốn nói ra...nhưng không thể…”
“Cái đó?”
Không hiểu. Cổ sẽ nói cái gì trong trường hợp thế này? Chắc là ‘cảm ơn’, hay cái gì giống vậy nhỉ? Nhưng mà, dù lúc nào cô ấy cũng không thể thành thật, tôi thấy cổ cũng phải nói vậy được chứ… Cô ấy đang nhìn chằm vào tôi, nên tôi nghĩ cổ muốn truyền đạt chỉ bằng ánh mắt thôi, nhưng nó lại không thật sự có tác dụng đâu…
“—Ê, làm ơn thôi đi có được không!”
Tôi giật bắn mình vì sự hung hãn trong giọng nói này, nhưng chắc chắn không đến từ Aotsuki-san. Nó đến từ xa phía dưới con đường. Tuy vậy tôi lại nhận ra giọng nói đó.
“Đó có phải là...Gami không?”
Vì đường thì đông đúc, tôi chỉ có thể nói vậy thôi, nhưng Gami đang đứng trước một tiệm cà phê, cách chúng tôi một khoảng. Cùng với nhỏ là một người phụ nữ cỡ đôi mươi, và cô ấy phải nói là đẹp.
“Có vẻ không được tốt lắm.”
“Nè...chắc tụi mình không nên nhìn người ta vậy đâu…?”
“Không, nhưng mà…”
Đây không phải là thời cơ của tôi để tóm được điểm yếu của nhỏ sao? Không hẳn tôi sẽ đe doạ nhỏ hay gì đâu. Tôi chỉ muốn thêm chút thông tin về thực thể vô song đang mạnh nhất trường thôi. Có lẽ nó sẽ là con át chủ bài được cất giữ cho sau này. Ngay cả hiện tại, tôi đang ở một vị trí khác dưới danh giúp đỡ Aotsuki-san, nên tôi muốn có thêm khả năng.
“...Tôi nói rồi! Tôi sẽ không chấp nhận người như bà đâu! Đừng có quấy rầy nữa!”
“Um… Chị xin lỗi mà Masuzu-chan, chị rất muốn được thân thiết với em.”
“Còn tôi thì nói bà đừng có loi choi nữa!”
Không biết hai người họ có mối quan hệ như thế nào nhỉ? Dựa vào tuổi chắc hai người không thể nào là bạn được ha? Nhưng mà, hai người đó cũng không giống như gia đình tý nào. Khi chúng tôi quan sát họ từ xa, Gami có vẻ đã phát hiện ra chúng tôi sau một lúc.
“...!? Yafune với...Aotsuki Mifuyuu!?”
Vì hai đứa bị nhìn thấy như vậy, tụi tôi không còn cách nào khác ngoài đến chỗ Gami. Tôi đã ráng hết sức để giữ bầu không khí tự nhiên.
“Êy, sao đó.”
“Sao hai người lại ở đây!?”
“Tụi tao đi mua đồ cho lễ hội văn hoá thôi, không còn gì khác.”
“Vậy là...mày mới thấy cái vừa nãy?”
“A, đúng rồi. Hoàn toàn là trùng hợp đó. Mà tụi tao không nghe được mày đã nói cái gì hết.”
“~~~!”
Tôi không nghĩ rằng mình đã nói gì sai hay xấu hổ, nhưng mặt Gami đỏ bừng lên. Khác với xấu hổ thật sự, nó giống như nhỏ bị chìm trong hối tiếc vì mình đã bị quan sát.
“Ahh, hôm nay đúng là tệ nhất mà! Tôi đi về!” Gami chạy đi, bỏ lại tôi và Aotsuki cùng với người phụ nữ lạ mặt.
Chắc là hướng đi vào lòng đất thật rồi. Tôi phải gửi tin nhắn cho nhỏ ấy sau.
“Um...em là Yafune-kun đúng không?”
Người đầu tiên lên tiếng lại là cô gái mà vừa gọi Gami là ‘Masuzu-chan’ vài giây trước.
“Eh? A, dạ phải, đúng là em ạ…”
“A, xin lỗi nhé, chị có nghe tên em trước đây từ Masuzu-chan…”
“Là vậy sao...Ừm, không biết chị là ai vậy ạ…?”
“À, thứ lỗi cho sự thô lỗ của chị nhé. Tên chị là Mikagami Shizuku.”
“Mikagami? Vậy chị là chị của Ga—Masuzu-san á?”
“Đúng vậy, chính xác.”
Thiệt luôn...Nhưng mà nhìn thì có hơi…
“Hai chị em không giống nhau, phải không.”
Dù cả tôi hay Aotsuki-san đều chưa nói gì, nhưng chị ấy tự nói ra những lời đó. Chắc là chị ấy đã nghe nhiều rồi. Trong khi Gami là một mỹ nhân với ánh nhìn sắc lạnh trong mắt cô ấy, Shizuku-san lại như kiểu Onee-san chữa lành hơn, và chắc chắn là dễ thương nữa. Bầu không khí xung quanh chị ấy thật ấm cúng nên tôi chẳng tin được họ cùng lớn lên dưới cùng một mái nhà được.
“Đứng nói chuyện như vầy không được tiện lắm...hay là để chị đãi hai em chút trà để bù lại thái độ vô lễ của con bé đó nhé?”
“Ô không, em không thể để chị trả như vậy được.” Aotsuki-san nói vậy.
Tuy vậy, Shizuku-san vẫn giữ nụ cười dịu dàng và tiếp tục.
“Fufu, đừng như thế mà. Chị chỉ muốn nói chuyện với bạn cùng lớp của Masuzu-chan thôi mà, chỉ thế thôi...Nên là, làm ơn nhé?”
Cuối cùng, chúng tôi vào một tiệm cà phê gần đó. Shizuku-san chắc hẳn đã đoán được tụi tôi khá căng thẳng, nên bởi vậy lúc đầu chị ấy nói về mấy chương trình TV gần đây, hay về mấy cửa hàng nổi tiếng gần đây.
“Món bánh kếp bán ở gần đây ngon lắm đó, đầy ắp trái cây luôn...A nhưng mà, là con trai chắc em không thích mấy món ngọt như này nhỉ?”
“Dạ không đâu, em lại ghiền mấy món tráng miệng ngọt ngọt.”
“Vậy sao? Chị lại không quá rành về gu của con trai, em thấy đó.”
“Chị đừng nói vậy mà. Em cá chị chắc phải nổi tiếng với đằng con trai lắm ha Shizuku-san.”
Ý tôi là, chỉ vừa thoải mái khi ở cùng, và có cặp núi đồi to nữa. Tôi dám chắc chị ấy phải luôn có con trai vây quanh, nhưng giả định của tôi đã bị lật lại hết chỉ với một câu trả lời bối rối của chị ấy.
“Chị...chưa từng hẹn hò với người con trai nào trước đây…”
Eh? Vậy là, chị ấy là gái tâ—Thôi, bỏ. Quên chuyện đó đi. Tôi không hề tưởng tượng gì hết. Với lại tôi cũng chưa thốt ra câu nào mà, đúng không? Tôi tự hỏi không biết Aotsuki-san có đang lườm tôi với sự khinh bỉ không nữa.
“Rồi, mình đang nói về cửa hàng bánh kếp đúng không? Ở đó họ có những loại nào thế? Cho em biết với.” Với nụ cười thân mật, tôi chuyển chủ đề.
Cuộc hội thoại tiếp tục thêm một lúc lâu nữa, đến khi Shizuku-san hỏi.
“Masuzu-chan ở trường thế nào? Hai đứa tụi em thấy con bé sao?”
Chà, chị gái quan tâm tới chuyện này thì phải rồi. Nhưng mà, đi nói người ta ‘Em của chị là nữ hoàng của lớp, cai trị hết cả đám’ chính xác là lựa chọn không phù hợp ở đây. Chắc tôi nên bịa đại chuyện gì đó với một nụ cười thôi.
“À-Ừm...Em tin là Mikagami-san giống như nữ hoàng của lớp vậy, thống trị hết mọi người.”
Aotsuki-saaaaan! Bà đang quá thành thật rồi đó! Vì cô ấy đang đỏ mặt một cách ngây thơ như thế, tôi hình dung rằng cô ấy quá lo sợ để lựa từ cho thật cẩn thận. Vì cô hiếm khi nói chuyện với mọi người ngoài lớp, nên khi tiếp xúc với ‘chị gái của bạn cùng lớp’ và ‘một người lớn hơn xinh đẹp’, não cô ấy chắc đang bị quá tải luôn rồi.
“Ahahaha, cái đó chỉ cho thấy giá trị của cậu ấy ở mức nào thôi. Cậu ấy luôn thế này ạ?” Tôi cố để tránh kiểu tâm lý kỳ quặc này, và chuyển chủ đề.
“A, chị xin lỗi...Chị cũng không thật sự biết nữa.”
“Eh?”
Không phải hai người là chị em à—là những gì tôi nghĩ, rồi Shizuku nở một nụ cười gượng.
“Chị xin lỗi, nhưng Masuzu-chan với chị không cùng huyết thống.”
“Eh, vậy là…”
“Chuyện này có hơi nặng nề xíu...tụi em có muốn nghe không?”
“Eh...Ý là, chị có chắc muốn kể cho tụi em không? Em thấy nó hơi liên quan tới chuyện riêng tư đó…”
“Chị không ép hai đứa đâu, chắc chắn rồi. Chị chỉ hơi bất ngờ khi thấy tụi em tiếp nhận thái độ của Masuzu-chan quá bình thường đi. Chị không thể trách tụi em nghĩ con bé như là nữ hoàng hay là một đứa cai trị quyền lực đâu. Nhưng mà, không biết phải nói sao ta… có vài thứ mà không thể hiểu được nếu không biết về câu chuyện đằng sau, phải không?”
“Là sao ạ?”
“Vầy nè…” Shizuku-san trông như đang tuyệt vọng tìm từ cho đúng, và đặt một ngón tay trên cằm trong khi suy nghĩ. “Ví dụ như...một người đến muộn vào dịp quan trọng của một người khác, như tiệc sinh nhật hay đám cưới chẳng hạn, ha. Rồi, mọi người sẽ gọi người đó là ‘người ác’. Nhưng mà, sau khi họ biết được rằng người này đã giúp một cụ già bị té trên đường tới bữa tiệc, người đó sẽ được gọi là ‘người tốt’, phải không? Dù vậy, nếu cái người đến trễ giữ im lặng về lý do đó, nghĩ rằng ‘Trễ là trễ, không lý do lý trấu gì hết’, thì không ai sẽ biết được, và mọi người sẽ vẫn nghĩ người này là ác độc. Cái này chỉ là một ví dụ thôi, nhưng mà… trên thế giới này có rất nhiều biến cố có thể xảy ra.”
Vì Shizuku-san nói với chất giọng rất nghiêm nghị, nên cả Aotsuki-san và tôi chỉ có thể lắng nghe trong im lặng.
“Và, Masuzu-chan là kiểu người sẽ không bao giờ tiết lộ gì về mình hết. Vậy nên, những gì mà chị chuẩn bị nói với tụi em chắc chắn là hai đứa sẽ chưa từng nghe từ con bé. Đương nhiên tốt nhất vẫn là để tự con bé nói ra. Nhưng mà em ấy đang sống trong một cái mâu thuẫn thế này, ‘Mình sẽ không thể chơi chung nếu người ta không biết hoàn cảnh’ với lại ‘Nếu không chơi chung thì người ta sẽ không biết hoàn cảnh’, thấy chưa.”
Tôi hiểu những gì chị ấy muốn nói. Một ví dụ sẽ là Aotsuki-san. Nếu mọi người nói chuyện với cô, họ sẽ biết rằng cô ấy thật sự rất tốt bụng, mọi người cần phải nói chuyện với cô ấy. Chính vì Aotsuki-san tự tách biệt mình ra nên mọi người mới lầm tưởng rằng cô ấy đáng sợ và lạnh lùng.
“Chuyện này không được dễ nghe cho lắm. Nên nếu tụi em không muốn nghe, chị sẽ không kể. Nhưng mà chị không muốn hai đứa nghĩ con bé là người xấu. Cho dù tụi chị không phải máu mủ, nhưng là chị của em ấy...chị mong là em ấy sẽ hiểu được con người thật của mình. Chị biết đây chỉ là ý kiến chủ quan của chị thôi.” Shizuku-san nắm chặt bàn tay trước ngực mình.
“U-Ừm, em muốn...nghe chuyện đó. Em tò mò không biết tại sao Mikagami-san lại luôn hành xử như vậy.” Aotsuki-san đáp lại quyết tâm của Shizuku-san.
“...Vậy, chị sẽ kể. Như chị đã nói trước, chị với Masuzu-chan không có quan hệ huyết thống gì với nhau. Tụi chị trở thành chị em là vì phụ huynh của hai bên tái hôn.”
“...Không thể ngờ được.”
Rằng Gami có một chị gái, chưa kể đây còn là chị kế nữa.
“Đúng là không ngờ được đó. Tôi tưởng ông thân với Mikagami-san lắm chứ, Yafune-kun.”
“Cậu ấy có bao giờ nói về gia đình đâu.”
“Masuzu-chan đã luôn không đồng tình với việc cha mẹ của con bé ly hôn...vậy nên con bé mới không thể nào chấp nhận cuộc tái hôn này.” Shizuku-san rũ mắt xuống, như chị ấy đang giữ trong mình những cảm xúc phức tạp. “Chị biết đây là chủ đề tương đối phức tạp. Trong khoảng thời gian quý giá như thế mà lại phải trải qua một cuộc tái hôn như vậy, nên em ấy không thể chung sống thì cũng có lý…”
“Shizuku-san, chị không phản đối gì về vụ tái hôn này sao?”
“Chị...Chị chỉ muốn mẹ chị là người đã nuôi nấng chị từ nhỏ được hạnh phúc thôi. Chưa kể chị lớn hơn Masuzu-chan nữa, nên chị cũng phải giữ thể diện chứ-.”
“Có một đứa em gái như Gami...Masuzu-san không phải là phiền phức sao ạ? Cậu ấy nhìn hơi cộc lúc nãy.”
“Không phải đâu. Masuzu-chan là một đứa rất tốt. Ngay cả bây giờ, chị vẫn muốn tán gẫu với em ấy về thức ăn em ấy yêu thích với đồ đạc hay mấy thứ đại loại vậy, nên chị mới bắt em ấy đi theo. Vậy mà, chị lại thấy hình như con bé không thích đồ đạc lắm, với nó chỉ đi theo vì chị cứ rủ hoài thôi. Ẻm chưa bao giờ đòi chị bất cứ thứ gì cả...Ấy vậy mà lúc chị đem cuộc trò chuyện của bố mẹ ra, em ấy tức lên. Chị canh giờ không đúng và đã làm rối tung hoả mù lên.” Shizuku-san nhấp một ngụm trà ở ly của mình, và thở dài. “Đúng là Masuzu-chan có thể hơi cá tính. Nhưng, sâu trong đó em ấy là một cô gái tốt. Chỉ là môi trường của em ấy đã tác động lên em ấy một cách tiêu cực...Vì con bé không thể ở chung với những người mà mình muốn, theo cách mà mình muốn, nên ẻm mới không thể thật sự tin tưởng người khác được. Đối với Masuzu-chan, tình cảm và sự ràng buộc hẳn là thứ gì đó thật khó để em ấy chấp nhận. Bởi vậy em ấy mới cố gắng để trở thành người thống trị hoàn toàn, và có được các mối quan hệ bằng vũ lực.”
“......”
Tôi nghĩ lại những gì Gami từng nói trước đây. Nhỏ ấy luôn xem thường người khác, đứng trên hết mọi người trong lớp. Nhỏ chưa bao giờ nói về gia đình của mình, nên tôi đã dự là có gì không ổn rồi, nhưng mà… cái này thì không ngờ tới thật. Tôi không nghĩ rằng nhỏ ấy đang phải đối mặt với cái hoàn cảnh thế này. Tôi không bao giờ tưởng tượng được một người đứng đầu của lâu đài trường lại mang trong mình nỗi đau tinh thần và những vấn đề như tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng chúng tôi sống ở hai thế giới khác nhau.
Với tôi, Gami giống như Sakana vậy, là ai đó mà luôn khiến tôi phải nhận thức được sự kém cỏi của mình, và gieo rắc nỗi sợ hãi trong tôi rằng mình luôn đứng trên bờ vực bị loại khỏi lớp nếu có chuyện gì đó xảy ra. Vì vậy tôi phải cố để không làm ai phiền lòng. Nhưng, rõ như ban ngày, nhỏ ấy cũng là một con người.
“...Khi mẹ chị đề cập tới ý tưởng tái hôn, chị đã tự chuẩn bị để hình thành một gia đình và gắn kết với nhau. Bởi vậy nên, dù hai chị em không có quan hệ máu mủ gì với nhau, Masuzu-chan vẫn là đứa em quan trọng đối với chị.” Shizuku-san cho chúng tôi thấy một nụ cười đầm ấm.
Nghe như chị ấy khéo miệng lắm, nhưng nụ cười của chị cho thấy không hề có sự giả dối nào trong lời của mình.
“...Chị thật sự rất tử tế đó, Shizuku-san. Và, còn mạnh mẽ nữa.”
Tôi có nói rằng chị ấy tạo ra bầu không khí ấm cúng này, nhưng tôi không nghĩ rằng những gì chị ấy đang làm là đơn giản đâu.
“Fufu, một khi chị đã quyết định gì thì chị sẽ không dễ mà bỏ cuộc đâu. Một khi chị đã yêu ai hay thứ gì đó, chị vẫn sẽ tiếp tục cảm thấy như vậy...Vậy nên, từ khi chị gặp Masuzu-chan lần đầu, chị đã nhận ra con bé chỉ đang vờ như mạnh mẽ thôi, nhưng sâu trong đó là một cô bé tốt. Nên chị mới muốn được thân thiết với em ấy. Chị vẫn chưa từ bỏ đâu. Dù chắc chị chỉ đang làm phiền con bé thôi.” Shizuku-san thả lỏng bàn tay và quay sang tôi với Aotsuki-san với giọng dịu dàng. “Thế đó, chị sẽ rất vui nếu hai em thân được với Masuzu-chan.”
Tôi nhìn qua Aotsuki-san.
“...Dạ, nếu được vậy thì tốt quá ạ.”
Không phải nói xạo đâu. Sau cùng nó sẽ giúp cho nhiều thứ được tốt hơn. Tôi hiểu rằng đặt niềm tin vào chúng tôi từ tận đáy lòng của chị ấy thì có hơi quá nhiều. Nhưng ít nhất, tôi muốn chúng tôi sẽ thân thiết ít nhất ở mức bề ngoài trước đã. Cứ giữ ở mức đối thủ hoài thì quá là mệt mỏi. Nhưng tôi không chắc là nó sẽ xong xuôi dễ dàng.
“Bỏ chuyện đó sang một bên đi, em có nói tới chuyện em đang làm một buổi diễn cho lễ hội văn hoá phải không?”
Như thể chị ấy đọc được những cảm xúc phức tạp bên trong lồng ngực của tôi, Shizuku-san đổi sang chủ đề ngay trong tay. Chị ấy đúng thật sự chu đáo từ trong sâu mà.
“Dạ phải, nhưng mà...Masuzu-san nói cậu ấy sẽ không tham gia. Mà cậu ấy cũng không phải là người duy nhất.”
Để mà thật lòng thì chỉ có ba đứa trong lớp tụi tôi tham gia thôi.
“Chị biết mà. Cho dù Masuzu-chan có góp mặt trong buổi diễn, con bé chắc chắn cũng ghét chuyện chị có mặt ở đó xem em ấy.” Shizuku-san nở một nụ cười cay đắng, nhưng nó liền biến mất trong tích tắc. “Nhưng mà, chị hơi mong đợi buổi diễn của tụi em đó. Vì công việc nên chị chỉ có thể đến vào bữa cuối, nhưng chị chắc chắn sẽ tới lễ hội đó.”
Sau đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện này chuyện kia và rời khỏi tiệm. Cuối cùng Shizuku-san đã trả hết mọi thứ, chỉ còn tỏ vẻ có lỗi lúc cuối.
“Chị xin lỗi vì đã để tụi em theo chị. Vì hai đứa đều là bạn cùng lớp với con bé nên chị muốn được ít nhất tự mình gặp tụi em, mà chắc chị đã làm phiền tới buổi hẹn hò của hai đứa mất rồi…”
““...Eh?””
Giọng của cả Aotsuki-san và tôi cùng khớp với nhau. Cả hai đứa đều bị hoang mang, không thể nào phủ nhận ngay lập tức.
“Fufu, hai đứa trông hợp với nhau lắm. Nên xin hãy tận hưởng phần còn lại của buổi hẹn nhé.”
“Eh… Dạ không, um! Tụi em không phải như vậy đâu…” Cuối cùng tôi mới định hình lại được, nhưng lại quá trễ để khước từ chuyện đó rồi, vì Shizuku-san đã đi mất tiêu. “...Vậy thì, tụi mình cũng nên đi thôi Aotsuki-san.”
“Ư-Ừm.”
“......”
“......”
Tụi tôi rảo bước với nhau, nhưng lại không qua lại với nhau tiếng nào. Trời ơi, tại những gì Shizuku-san vừa nói nên mới đang có cái bầu không khí kỳ lạ thế này nè. Đôi má của Aotsuki-san đỏ lên, còn cô lại đảo mắt tránh tôi, giống như cổ đang thấy khó ở vậy đó.
“Aotsuki-san, bà phải nhìn đằng trước kìa…!”
“Eh?.......Kya!”
Vào cuối tuần thì người rất đông. Một người đàn ông to cao lao nhanh tới Aotsuki-san và tông sầm vào cô, gần như muốn hất tung cô ấy—
“Cẩn thận…!”
May mắn là, toàn bộ những món chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng nếu rớt xuống đất nên tôi quăng nó đi, và đỡ lấy người Aotsuki-san.
“Bà ổn không?”
“Ư-Ừm…”
Chúng tôi đang cách nhau một khoảng đủ gần để hơi thở chạm vào nhau. Đôi má của cô còn đỏ hơn trước nữa. Đôi mắt như viên bi thuỷ tinh ấy nhìn có hơi âm ẩm rồi. Giỡn à...cái này y như một cảnh trong romcom rồi còn gì.
“Y-Yafune-kun...Um...thì...Tôi không thể nói được, mà...ông biết đó…”
Trong vòng tay tôi, Aotsuki-san đang khẽ run, miệng cô ấy liên tục đóng mở…… Sao cổ lại phản ứng như vậy ta? Hay cô ấy sẽ làm cái kiểu này trước những người cô ghét sao? Với lại, tôi đã ráng không nghĩ tới rồi, nhưng mà có vài ba thứ hơi mơ hồ về cô ấy hôm nay.
Sao cổ lại hỏi tôi coi loại vải nào sẽ hợp hơn với cô ấy nhỉ? Tại sao cổ lại đi mua đồ chỉ cho dịp này? Tôi càng nghĩ tới thì đầu ngón tay tôi lại càng lạnh đi, và dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn. Đầu tôi đang phủ nhận chuyện đó. Cho dù tôi chỉ nghĩ rằng ‘có lẽ’, nó ngay lập tức bị chuyển sang ‘bất khả thi’, khiến tôi phải ngừng những suy nghĩ như vậy, hoàn toàn trong tiềm thức. Làm tôi muốn thốt ra rằng ‘Mặt bà đỏ thế, có bị sốt không đó?’ như một thằng nhân vật chính bị khờ trong romcom.
“Nếu bà bị té thì khổ lắm, nên lần sau nhớ cẩn thận hơn đó?”
Sau cùng thì, tôi chỉ có thể ép ra một nụ cười giả mạo mà tôi hay làm trước Gami.
Hôm nay lạ thật. Tôi ngồi trên bàn, ngả đầu trên tay và hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Tôi được đi chơi với một người con gái lần đầu tiên, còn được nói chuyện với chị của Gami nữa. Sau đó, cái biểu cảm Aotsuki-san cho tôi thấy lúc tôi ôm cô ấy trong vòng tay...Tôi vẫn không tài nào quên được.
—Tôi biết tôi chỉ là một thằng quái dị sống trong ảo tưởng thôi, nhưng mà...nếu cô ấy thật sự có tình cảm với mình, chuyện gì sẽ xảy ra?
“Ông tuyệt vời lắm đó, Yafune-kun. Luôn tươi cười, được mọi người mến mộ.”
Chỉ tưởng tượng rằng tôi nhận được ánh mắt đầy sự tôn trọng từ cô ấy—rùng mình thật.
“Ông còn để ý tới tui, cái đứa mà bị mọi người ruồng bỏ. Ông thật sự rất tốt bụng đó, Yafune-kun.”
—Tốt bụng? Nếu tui thật sự tốt bụng thì tui đã không phải dùng tới Senpai để dàn dựng cái kịch bản này để làm người hùng lễ hội văn hoá đâu, với tui đã có thể tuyên bố rộng rãi rằng tui là đồng minh của bà. Phải rồi, sao mình lại không cởi mở về chuyện đó ta?
“Mình lo cho Aotsuki-san với mình muốn làm bạn với đằng đó, nên mình sẽ giúp bả.”
Nhưng mà…
“Aotsuki-san có thể dễ thương, nhưng thái độ của bạn đó lại quá tệ, phải ha~ Chưa kể giờ bả còn muốn nổi bật ở lễ hội văn hoá nữa sao? Tởm thật~”
Liệu bà có thể gọi tui là tốt bụng mà lại không thể dừng những lời đó của mấy đứa cùng lớp, với còn cười hùa theo nữa không?
“Yafune-kun, ông thật vui vẻ, tốt bụng, còn đáng tin cậy nữa. Ông đúng là một người tuyệt vời.”
Aotsuki-san trong ảo tưởng của tôi mỉm cười lần nữa. Nhưng, tôi mà vui tánh, tốt bụng hay đáng tin thì chỉ là mơ mộng hão huyền thôi. Cô ấy càng nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, tôi lại càng thấy muốn nôn hết ra.
Tôi nghĩ rằng Aotsuki-san mới tuyệt vời. Không chỉ nói tới ngoại hình, cổ thẳng tính, không bị lung lay bởi những gì mọi người xung quanh nghĩ, và vẫn cố hết sức dù có hơi hậu đậu. Không biết sẽ thế nào với một người như Sakana nhỉ. Tên đó chắc sẽ không chú ý tới xung quanh như tôi đâu, nhưng cậu ta đủ thận trọng để lo cho người khác. Cậu ta chắc chắn vẫn hợp hơn cái thằng mà chỉ biết giấu diếm bản chất kinh tởm và kinh dị của mình. Chỉ có mình tôi đang lừa dối cô ấy mãi thôi.
“Tui...thích ông, Yafune-kun.”
Bùm, một âm thanh lớn vang lên. Tôi đập tay xuống bàn, dứt khoát ngắt đi những tư tưởng mộng mơ này.
Không thể nào cô ấy sẽ nói như vậy. Không bao giờ sẽ nói vậy. Tôi biết rồi. Lý do cô ấy mua đồ mới là vì cổ không có nhiều cơ hội để đi chơi, nên cô ấy ấy muốn được xinh như con gái. Lý do cho việc cô đỏ mặt trong vòng tay tôi là vì cổ còn ngây thơ chưa có kinh nghiệm. Cô ấy cũng sẽ biểu lộ phản ứng đó trước mặt bất kỳ ai, không chỉ mỗi tôi đâu. Đúng vậy, chẳng có cái gì để phát hiện ở đây cả.
Aotsuki-san không biết về con người thật của tôi. Cô ấy cũng không biết tôi ghê tởm hèn hạ tới cỡ nào. Thậm chí nếu cô ấy có nhìn nhận tôi theo hướng đó đi nữa, thì cũng thuộc tỷ lệ một trên một triệu, với cổ chỉ đang bị tôi lừa dối thôi. Vậy nên tôi sẽ không hiểu sai đâu.
“Ê ê, hôm nay mấy giờ bắt đầu tập thế?”
Khoảng một tuần đã trôi qua kể từ chuyến mua sắm hôm Chủ nhật đó. Sau khi tan học hôm nay, cái tên thường dân khốn nạn Sakana đó lại không bỏ tập, và nói những lời đó với tôi. Hở? Ngày mai tận thế rồi sao? Là những gì tôi không thể không nghĩ tới được.
“Tuỳ khi nào đa số mọi người ra khỏi lớp đã...Rồi sao, cuối cùng cũng chịu tham gia à?”
“Thì, nếu tao nổi ở lễ hội thì tao sẽ nổi tiếng với tụi con gái, đúng chưa.”
“Tao rất biết ơn mày phụ, nhưng mà không phải mày đã nổi tiếng rồi à?”
“Ôi Yafune của tao ơi, mày thật sự thấy vậy sao…?”
“Thằng khứa. Mà… sao mày lại giúp tụi tao thế?”
Nếu cậu ta muốn chơi trội rồi nổi tiếng, thì sao lại không vô ban nhạc hay nhóm nhảy gì đi? Tôi cá là Sakana có thể dễ dàng lôi thêm vài thành viên theo. Tôi không thấy được bất cứ lý do gì mà cậu ta lại theo một đứa con gái đang bị coi như bom mìn thế này.
“Hmm? Thì, thật lòng mà nói thì, tao thấy như đang bơi ngược dòng vậy đó, hiểu tao không?”
“Bơi ngược dòng à?”
“Nhỏ nữ hoàng đó, nhỏ toàn thấy như đang thống trị hết cả lớp vậy. Nên tao thấy chống lại nhỏ nó vui vui sao á. Chưa nói tới...đâu có ai tham gia vào cái tụi mình đang làm cho lễ hội này đâu, nhìn chán lẹt. Tụi mình chỉ có ba năm trong đời cao trung thôi, đúng không?”
Chắc tên này không muốn người khác nghe những gì cậu ta sắp nói tiếp theo, nên cậu ta đưa mặt lại gần tai tôi. Chắc chắn là về Gami rồi.
“Với, nếu mày không theo phe Aotsuki-san thì tao đã bơ luôn rồi. Chỉ vì mày đã giúp nhỏ và nhờ tao giúp, tao mới nghĩ là tao cũng sẽ giúp. Tao không thích chọn phe lắm đâu, với tao cũng không muốn chuyện này phát sinh thành một trận đấu ì xèo, nhưng mà kháng cự đôi lúc chắc sẽ không ảnh hưởng đâu.”
“...Mày có nghĩ tới mấy chuyện đó thật luôn?”
Vì cậu ta luôn luẩn quẩn với tụi con gái, nên tôi không ngờ được cậu ta sẽ nghĩ về thứ gì đó nghiêm túc thế này.
“Đúng rồi~ Mà, tao thấy là nhỏ có tích mày đó, Yafune.”
“Ừa, tao là con chó của nhỏ mà.”
“Tao nói mày rồi, tao hơi bị chắc nhỏ cảm nắng mày đó.”
“Làm như có á, thằng ngu. Ngay hôm nay nhỏ còn khoe đi gặp mấy thằng nóng bỏng bên trường khác mà.”
“Chắc nhỏ chỉ muốn làm mày ghen vì mày toàn lê la với Aotsuki-san?”
“Đừng giỡn nữa, nghiêm túc đó. Nếu nhỏ mà nghe thì mày coi chừng bị diệt đó.”
Thật là một ân huệ vì Gami không có trong lớp học lúc này.
“Mày đúng là ngu thật, thôi được rồi~ Nhưng mà, xem mày chật vật vậy cũng vui đó. Không phải tao đang ủng hộ nhỏ hay gì hết~”
Coi cậu ta mạnh miệng cỡ nào về cái chuyện tàm xàm ‘Gami thích tôi’ kìa. Ý tôi là, không thể chối cãi Gami là một mỹ nhân thật, nhưng tôi không coi nhỏ là một mối quan hệ có tình cảm. Sau cùng chúng tôi đều sống trong những thế giới khác nhau, và nó chỉ càng làm gia tăng sự mặc cảm của tôi thôi…
Hay đó chỉ là những gì tôi nghĩ tính tới bây giờ. Nhưng mà, được nghe về hoàn cảnh mà nhỏ hiện đang phải đối mặt, và cái môi trường đang gây rắc rối cho nhỏ ấy, cuối cùng tôi mới hiểu được nhỏ thêm chút. Tuy vậy, không tham gia vào kế hoạch cho lễ hội văn hoá của lớp thì vẫn hơi quá.
Mỗi người đều có những thứ khác nhau trong cuộc sống, và chỉ vì những gì nhỏ đang xử lý theo cách của mình không đồng nghĩa với việc nhỏ ấy sẽ được cho phép trong mọi thứ. Ngay cả Shizuku-san chỉ đơn giản muốn chúng tôi hiểu hơn về con người Gami, nhưng chắc chắn không yêu cầu tụi tôi phải tha thứ cho nhỏ.
“Với lại, Sakana, nếu mày muốn cho nhỏ đó thấy vậy, thì sao mày không luyện tập nghiêm chỉnh hơn đi?”
Tôi muốn thoát khỏi cái trò đùa không hồi kết này, nên tôi chuyển sang chủ đề khác.
“Thôi nào, mày đang nói gì vậy~ Bộ tao không tốt bụng khi không gián đoạn cuộc vui của mày với Aotsuki-san sao? Tao đã tự luyện phần tao rồi, biết không.”
“Luyện cái khỉ gió á, haha. Với nếu mày có tự tập thật, thì sao mày lại tự nhiên tham gia vào cái ngày này?”
“Tao đoán mày sẽ thân thiết hơn nếu tao để mày một mình, vậy mà mày lại chẳng có tiến triển gì hết, đúng không? Nên tao nghĩ mày cần bị đẩy một phát.”
“Mày thì cứ phun ra mấy cái chuyện mông lung suốt ngày…”
Tên này thật sự ghiền nói ba cái chuyện yêu đương hay đại loại vậy. Giống như cậu ta còn không thèm quan tâm coi đó là ai nữa, miễn là tôi có đi chung với người đó. Đúng là hiếu kỳ kinh khủng mà. Phải công nhận có rất nhiều người trên thế giới này thích ba cái chuyện phiếm thật.. Ngay khi tôi nghĩ vậy, tôi nghe tiếng giấy bay phất phới trên không.
“Wah! Ah, xin lỗi, mình sẽ nhặt lên liền!”
Giọng này đến từ một cậu con trai trong câu lạc bộ nghiên cứu manga. Với cặp kính và thái độ vừa vừa, cậu ta luôn vẽ manga trong giờ nghỉ, và là người tôi rất hân hạnh được làm bạn. Có vẻ cậu ấy làm rơi cả đống giấy vẽ manga. Vì đang là mùa lễ hội văn hoá, chắc là bản thảo cho gì đó rồi.
“Bạn có sao không?”
“A, x-xin lỗi…” Trong lúc nhặt đống giấy, tôi liếc sơ qua.
Quào, hay thật sự! Những đường nét được vẽ đẹp đẽ, còn thiết kế của các cô gái thì đầy cảm xúc, chính xác như những gì tôi thích ở manga. Eh, có thể mua cái này ở lễ hội văn hoá sao!? Muốn ghê… Nhưng mà, với cái kiểu hiện tại của tôi thì chắc chắn không thể! Dù vậy tôi vẫn tôn trọng. Để vẽ được thế này phải tốn nhiều công sức lắm.
“Ư-Ừm, cảm ơn bạn đã giúp mình. T-Tạm biệt nha.”
Chắc đang xấu hổ đây mà, vì cậu ta chạy ào ra khỏi lớp. Tôi thậm chí còn chưa trêu đùa gì nữa cơ mà.
Dù vậy, tôi đang trong trạng thái dân thường nên cậu ta khiếp sợ như vậy cũng có lý.
“Có phải ba cái thư moe vô nghĩa không? Gớm thật.”
—Nghe giọng thằng Sakana phía sau, tôi đột nhiên thấy hơi lạnh ngập trong tôi.
“Tao thì không chịu vậy nổi. Nhưng mà, mấy thằng không nổi tiếng chỉ cần ba cái thứ 2D để khuây khỏa thôi, phải không. Tao thấy hơi bị buồn đó.” Khi tôi quay lại, Sakana vẫn giữ cái bản mặt idol đã làm hắn ta nổi tiếng với tụi con gái, và tự cười mỉm với chính mình.
Cậu ta thấy bình thường khi cười đùa những người đó, vì thích một thứ gì vô giá trị như vậy thì tởm thật. Đây là cái kiểu gắn mác mà chúng ta cần phải xử lý đây nè. Nói vậy là sao? Cậu ấy đang làm hết sức vì thứ gì đó, nên tại sao cậu ta phải bị khinh thường chỉ vì thích manga hay moe vậy? Tại sao lại được phép đem một người hay một thứ gì đó ra làm trò cười chỉ vì mình thấy nó tởm? Cái tào lao này đúng là chết tiệt thật.
Tại sao chỉ có một vài trong số mọi người được làm trung tâm của lớp, được một cuộc sống tốt đẹp, trong khi những người khác thì phải thận trọng và chú ý tới mấy người mọi lúc. Ai đề ra cái lâu đài trường, ai đứng ở trên kẻ nào ở dưới, hả?
Tôi có thể thấy cơn giận dữ cuộn trào bên trong. Dù vậy, nói ra lại không được gì ngoài điểm trừ cho tôi. Vì chúng tôi cần một người đóng vai hoàng tử trên sân khấu, nên gây lộn với tên đó không phải là quyết định khôn ngoan nhất. Và cho dù không có chuyện này đi chăng nữa, gây thù với ai đó nổi tiếng như cậu ta chỉ khiến tôi nhận lại sự tổn thương theo thời gian. Vậy nên tôi mới tán thành với tên đó và mở miệng nói ‘Phải, công nhận gớm thật, lol’, nhưng Sakana đã nói tiếp trước đó.
“Vẽ ba cái manga với gái mắt to, nghe không thấy buồn sao? Nếu thằng đó có thời gian thì sao không lo cho tóc tai của mình đi, ăn diện một chút đi may ra kiếm được bạn gái thật, lol.”
Đây là mấy lời xin lỗi cho cái cùi bắp nó nghe à? Người ta bỏ biết bao nhiêu thời gian ra để luyện vẽ, rồi trong lúc vẽ thì người ta lo hoàn chỉnh dự án của riêng mình. Hay vậy đó. Đây không phải cái gì mà mày có thể làm được dễ dàng đâu. Nên sao cậu ấy lại đáng bị đam mê với sở thích của mình bị đem ra làm trò cười như mày? Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ mày là cái thằng hay tới mức lôi công sức của người khác ra đùa giỡn à?
Tao thật lòng thấy như muốn cho mày ăn một đấm lắm đó, nhưng thôi tôi nuốt cơn giận xuống, và đáp lại với nụ cười.
“Đúng rồi, hài thật, lol.”
“Ừa. À, quan trọng hơn là, tao quên cái tờ kịch bản của tao rồi, hehe. Yafune, mày còn bản nào không?”
“Tao cho mày mượn. Tao nhớ hết lời thoại của tao rồi.”
“Cảm ơn nhiều. Mày đúng là người tốt đó Yafune. Tao mừng vì tụi mình là bạn với nhau~”
“Chớ sao~” Tụi tôi đập tay một phát, cùng cười.
Cùng lúc đó, tôi thấy một cảm giác đen tối và kinh tởm ngấm vào người từ các đầu ngón tay. Dù không có gì để trả đũa, nhưng tôi vẫn tiếp tục chê trách cậu ta cùng những hành động của chính hắn. Tại sao tôi lại làm như mình hay hơn tên đó nhiều vậy?
“... Sao vậy, Yafune-kun? Ông thấy không khỏe à?”
Dù Sakana có vui vẻ chấp nhận tham gia vào buổi tập của tụi tôi, tôi vẫn không thể chấp nhận được.
“...Xin lỗi nhé, chắc hôm nay không phải ngày tốt với tui rồi…”
“Ehh? Vậy chắc tập luyện đâu còn nghĩa lý gì nữa. Vậy tao về nhà đây~” Cái thằng đã dẫn tôi tới kết cục thế này vẫn cứ như vô lo vô nghĩ bất cứ sự gì trên đời, và quay lưng lại, đi ra khỏi lớp.
“...Ông có…sao không?” Aotsuki-san liếc qua mặt tôi, hỏi với giọng lo lắng.
Sau cùng cô ấy vẫn tử tế như mọi khi, nhưng vậy chỉ càng khiến nó đau hơn.
“Hay tập sau giờ học mỗi ngày là quá sức…? Ông không cần phải ép mình quá đâu…”
“Không phải đâu. Nhưng mà, cảm ơn vì đã quan tâm tới tui nha.”
“...K-Không hẳn đâu. Chỉ là sẽ rắc rối nếu ông không thể diễn phần của mình thôi.”
“Ừa, tui biết mà.”
“......”
Dù tôi có nói vậy, ánh mắt Aotsuki-san vẫn giống như cô ấy muốn nhấn mạnh rằng tôi hiểu không đúng chút nào.
“Ư-Ừm.” Cô nắm chặt bàn tay trước ngực, và hít một hơi sâu.
Như là cô ấy muốn tích thêm động lực, cô chậm rãi mở miệng.
“Tôi...um...không thể nói ra đàng hoàng được, nhưng mà…” Cô ấy thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, nhìn trực diện vào tôi. “Lý do mà tôi lo...không phải là vì nếu ông không diễn thì sẽ rắc rối.”
Dừng lại đi. Cứ gọi nó rắc rối là được rồi. Tôi không muốn có lý do nào khác đâu.
“Yafune-kun, lúc đó ông đã gọi tôi… ông cho tôi sức mạnh, và luôn ở với tôi… ông luôn cứu tôi...Nên, nên là...um…” Giọng nói của cô chìm vào trong tôi, khiến tôi tràn đầy hơi ấm.
Và hơi ấm này đã thúc đẩy tôi để nôn ói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải bà lúc nào cũng lạnh nhạt và xa cách với mọi người sao? Đừng nhìn tui vậy chứ. Những lời tử tế ấy của bà như là lưỡi dao sắc lẹm vậy. Tui đã cứu bà lúc nào? Tui đã cứu ai đâu, chưa bao giờ có thể cứu được ai. Đó là loại người của tui đó, nên đừng có hiểu lầm mà.
Những cảm xúc độc hại bắt đầu lan khắp người tôi, bừng cháy cùng với cơn giận đối với bản thân. Không thể nào tôi có thể nhận được bất cứ loại tình cảm nào, không phải vào lúc tôi ghét bỏ bản thân đến mức này. Thậm chí nếu nó không phải yêu, lòng tốt thôi là đã quá mức rồi. Vậy nên tôi đã đã nói. Vậy nên tui mới nói bà—rằng tui chắc chắn không muốn bà được có cảm xúc gì với tui.
“...!”
Trước khi nhận ra, tay tôi đã nắm thứ gì đó nho nhỏ.
“Um...Yafune-kun?”
Đó là phần cổ tay trắng của cô ấy.
“Aotsuki-san.”
Nó thật mong manh dễ vỡ, tôi lo rằng mình có thể bẻ gãy nếu tôi cho thêm bất kỳ loại lực nào vào cái nắm của mình.
“Aotsuki-san, bà ghét tui, đúng không?”
Phía bên ngoài cửa sổ nhuộm ánh đỏ. Đó là biểu tượng của buổi chiều thu tà. Đỏ… Khi tôi khen trang phục của cô ấy vào ngày chúng tôi đi mua đồ, và đỡ cơ thể cô ấy khi cô xém ngã, đôi má của cô ấy cũng đỏ. Tôi biết mà. Nếu có gì thì, cái cách cô ấy tuyệt vọng để kết nối những lời của mình bằng mọi giá, đáng lý ra tôi nên nhận ra sớm hơn. Và ngay cả như vậy, tôi bình tĩnh tiếp tục.
“Xin, hãy nói là bà ghét tui.”
Cái giọng mà tôi luôn cố để giữ cho ấm áp và nhẹ nhàng nhất có thể...nay nghe lạnh ngắt, như một cột băng sắc nhọn vậy. Tôi có thể nói rằng Aotsuki-san đang run chỉ từ cổ tay của cô ấy. Tôi đã nghĩ tới chuyện này trước đây rồi, nhưng tất cả đã trở lại đầu tôi lần nữa.
Con người trên thế giới này luôn được chia thành hai phe ‘thật’ và ‘giả’. Tuy nhiên, không chỉ nhiêu đó đâu. Nó còn có cả cảm xúc, lý do, hoàn cảnh, bất cứ thứ gì mà không phải đúng hay sai, trắng hay đen, nhưng lại thiên về màu xám. Vì vậy, cái bây giờ đang vừa trắng, vừa đen cùng lúc với nhau. Tôi muốn cô ấy ghét tôi, tôi muốn cô ấy gọi là kinh tởm. Để nghe được những lời này, tôi tiếp tục thốt ra những lời như mốc meo hay chất thải vậy.
“Kể từ khi cái năm học này bắt đầu, tui thấy như được cứu rỗi là vì bà ở trong lớp tôi đó, Aotsuki-san.”
Những lời này chỉ đơn thuần khiến tôi bị ghét thôi. Nhưng, đây là những cảm xúc thật của tôi. Dù nó có kinh tởm thế nào. Cuối cùng thì…
“Tôi nghĩ bà giống như cột thu lôi vậy.”
Aotsuki-san không nói gì. Nên tôi chỉ tiếp tục.
“Hồi năm hai trung học, vào hội thi thể thao.”
Cái này không liên quan gì tới cô.
“Trong cuộc đấu giữa các lớp... với trò nhảy dây. Tụi tui có tham gia trận đấu đó, và rất dễ để chỉ ra người nào làm sai bởi sợi dây sẽ mắc vào người đó. Những người khác trong lớp sẽ luôn nhìn người đó với kiểu ‘Thật luôn?’. Đặc biệt là cái tên đứng đầu lâu đài trường cũng nói ba cái không cần thiết như ‘Cùng giành hạng nhất nhé!’. Không hẳn bà sẽ được tiền hay điểm số được nâng lên đâu. Nếu có gì thì, tui nghĩ cố hết sức với nhóm là điều quan trọng nhất.”
Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian đó. Đó là một ngày trời trong, với ánh nắng gay gắt dù đang là mùa thu, và cái mùi của sân vận động kích thích mũi tôi.
“Một khi bà vượt qua con số hai mươi, sức ép sẽ đến mức căng nhất. Mọi người sẽ trách móc bà. Sao lại có vụ trừng phạt như vậy nếu sau cùng chắc chắn sẽ có một người bị bắt nạt vậy? Tui luôn nhẩm trong đầu rằng ‘Làm ơn ai bị mắc dây đi, đừng có là mình’, và may là có một đứa con trai khác bị dính chưởng, làm gián đoạn cả đám. Ổng tốt bụng với hiền lắm, chưa bao giờ làm phiền tới ai, và chỉ có ngồi trong xó lớp đọc sách của mình, không hề muốn nổi bật chút nào. Nhưng mà, một trong số mấy đứa con gái thì lại ‘Trời, mình tưởng đã có thể thắng rồi~’ và bắt đầu khóc. Vậy nên tâm trạng của cả lớp như tuột dốc không phanh. Nghe hài thật phải không. Cái người mà muốn khóc nhất là cái ông con trai đó, mà lại không được phép khóc. Đúng là không công bằng mà. Với nghiêm túc mà nói thì, ngồi từ xa mà xem như vậy thì đúng là như địa ngục trần gian.” Dù đó là một câu chuyện tàn nhẫn như vậy, tôi chỉ cười cho qua. “Tui chỉ có thể nhìn, và không làm gì hết.”
Nếu mình không thích chuyện gì đó xảy ra với mình thì đừng làm nó với người khác. Đây là những gì mà thầy cô ở sơ trung đã nói với tôi. Nhưng mà…
“Đáng lý ra tui phải biết cảm giác khổ sở thế nào khi bị mọi người trong lớp đối xử lạnh nhạt thế này.”
Nếu tôi lên tiếng để bảo vệ người khác, thì ai sẽ đứng ra để bảo vệ tôi nếu tôi bị bắt nạt? Người duy nhất có thể bảo vệ chỉ có thể là chính tôi thôi.
“Tui không bao giờ muốn quay lại cái vị trí mà tui đã từng một lần ở đó, nên tui mới vờ như mình chưa thấy gì cả.”
Nếu tôi bao bọc cho cái người bị bắt nạt trong lớp, thì tôi sẽ là người tiếp theo trong danh sách thôi. Tôi đã khiếp sợ chuyện đó đến mức các đầu ngón tay của mình lạnh đi, và tôi không thể làm được gì cả.
“Đến khi tụi tui lên năm ba và ổng chuyển sang lớp khác, ổng vẫn bị những người khác hắt hủi. Còn phần tui, tui vẫn nổi tiếng và vẫn giữ được vị thế cho đến khi tốt nghiệp.”
Đúng vậy. Vì tôi đã tuyệt vọng tìm cách giữ thể diện của mình, nên tôi được mọi người thích. Tôi không thể cứu những người tôi muốn, nói về những chuyện mà tôi thích, vậy tại sao tôi lại được những người khác thích? Ngay cả vậy, cái [Tôi] giả tạo kia vẫn được mọi người xung quanh mến mộ, và đó là cái thực tại mà tôi hiện đang đối mặt.
“—Đăng ký ở cái trường này, tui thấy nhẹ nhõm vì tui thông cảm với bà.”
Aotsuki-san đã giữ im lặng được một hồi rồi. Nhưng mà, tôi thậm chí không thể nhìn vào gương mặt của cô.
“Bởi vì bà là kẻ thù của lớp nên tui có thể yên tâm. Mỗi khi có ai nói xấu về bà, tui có thể gật đầu hùa theo ‘Ừa, nhỏ đó tệ thật~’ rồi tham gia cuộc vui với mọi người.”
Cô nàng đúng là cột thu lôi chấp nhận mọi loại sấm sét. Nếu bạn hi sinh 1 trong số 31 người trong lớp này, thì 30 người còn lại có thể vui vẻ cười đùa. Tôi biết rằng logic này đã rối tung lên rồi, nhưng rồi sao?
“Bà không thấy vậy sao? Làm mọi người thành kẻ thù của mình là một hướng đi không được khôn ngoan cho lắm. Mọi người đều có phàn nàn của riêng mình, nhưng đừng nói ra để bị nổi tiếng theo hướng tiêu cực. Nếu bà cứ tự do nói hết ra, nó chỉ làm bà tổn thương thôi. Tui chẳng có nghĩa vụ gì phải giúp bà hết.”
Một cơn gió thoảng làm lay động những tấm rèm. Ahh, trời đỏ thật.
“Với lại, trong manga với mấy cái khác, một mỹ nhân là một thực thể gần như là hoàn hảo rồi, nhưng mà trên thực tế thì nó chỉ làm tâm trạng người khác xấu đi thôi. Những người xung quanh cô ta sẽ thấy mình kém cỏi suốt, còn tụi con trai thì toàn đem lòng mà yêu cùng một cô nàng ấy, nên sẽ hình thành một mớ hỗn độn nghiền nát lẫn nhau thôi. Nếu có chuyện đó, thì bà thật sự đã giúp tui. Nếu tụi con gái thấy đố kỵ với bà, tui chỉ cần nói vài câu như ‘Nhỏ thì dễ thương, nhưng mà cái cách nói như vậy thì quá kinh…’, ngay tức khắc cả làng cùng vui. Nó còn hiệu nghiệm theo hướng ngược lại nữa. Bằng cách đồng cảm với bà, tui sẽ có thêm điểm cộng với tụi con gái, được gọi là tốt bụng hay mấy thứ đại loại vậy.”
Không biết tại sao tôi vẫn chưa ăn tát nhỉ. À phải ha, vì tôi đang nắm cổ tay cô ấy mà.
“Bà hiểu không? Bà không có lỗi ở đây hay gì đâu, nhưng tui đã luôn nhìn bà với suy nghĩ lợi nhuận và giá trị có thể đạt được. Cho dù tụi mình có trò chuyện ở công viên mỗi ngày, tui vẫn nói chuyện kiểu này sau lưng bà đó. Tui không muốn bị ai ghét hết, bà biết không. Tui chỉ phô ra mặt tốt và làm những gì cần thiết thôi. Nói chung là, tui hoàn toàn đối lập với bà, Aotsuki-san.”
Cô nàng không hề sợ bị ghét. Cô ấy cũng chẳng cố tiếp cận mọi người nếu không cần. Cổ vẫn hoàn toàn ổn chỉ với một mình và có thể đạt được mục đích của mình chỉ với thế thôi. Cô thậm chí còn nói sẽ phá đảo cả sân khấu của vở kịch trong lễ hội văn hoá sắp tới. Từ cách nhìn của tôi, cô ấy là một người tuyệt vời, đó là lý do tại sao tôi không thể làm gì ngoài ghét bản thân mình nhiều hơn.
“Aotsuki-san, cho đến hôm nay bà chỉ mới biết cái [Tôi] tốt bụng và hoàn hảo của tui. Nhưng, con người thật của tui chỉ như cái thằng khốn nạn nhát cáy thôi.”
Phải, đây là bản chất thật sự của tôi. Không thể nào sai được. Được yêu thích, được vui vẻ, tôi không thể mong chờ những thứ như vậy.
“Vậy nên tui muốn bà không được có cảm tình gì với [Tui].”
Tôi muốn được thích, nhưng cũng không muốn được thích. Tôi muốn cô ấy có tình cảm với tôi, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn vậy. Chúng là những cảm xúc thật của tôi, và cũng là những lời gian dối của tôi. Tôi là cái thằng vô dụng thế đó.
—Tôi thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên. Nên tôi vẫn giữ tư thế đó, nhìn xuống đồng phục của mình.
“Đó là những gì ông muốn nói sao?” Aotsuki-san nhẹ nhàng gạt cái tay của tôi đang nắm cổ tay cô ấy ra.
Và rồi, cô dịu dàng ôm lấy đầu tôi bằng cả hai tay.
“... Ông đúng là đồ ngốc thật mà.”
Tôi đứng hình lại như cây PC cũ, và phải dành một lúc để hiểu những chuyện vừa xảy ra.
“... Sao bà lại xoa đầu trong lúc la tui vậy?”
“Làm cho ông không thể chịu được phải không?”
Cuối cùng mặt tôi vùi trong ngực của Aotsuki-san, khi cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Nghe như ông đang ân hận về cách sống của ông và muốn được nghe những lời trách móc nhỉ.”
Tôi không hiểu. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Tôi không thể hiểu được. Nhưng mà thấy ấm quá.
“Yafune-kun, tôi…” Đang ôm tôi, Aotsuki-san cất tiếng, giọng cô ấy làm tai tôi nhột nhột. “Tôi...là một người rất ngược đời.”
Vậy à? Từ góc nhìn của tôi, hình như cách sống của cô ấy hơi bị thẳng thắn đó.
“Vậy nên tôi sẽ không nói những lời ông muốn nghe đâu.”
Bên trong đầu tôi như một mớ hỗn độn vậy, tôi không thể thấy được ý nghĩa đằng sau những lời đó. Nhưng mà, cảm nhận được bàn tay nhỏ của cô chạy dọc theo tóc… nó thôi thúc tôi khóc mà không thể nào kiểm soát được.
“...Không, tôi đang cố hết sức để nói điều ngược lại.”
“...Tui không thể hiểu được.”
Chưa kể Aotsuki-san chắc chắn không thể hiểu hết những gì tôi vừa thốt ra. Tôi còn chưa bao giờ nói với cô ấy rằng tôi từng bị bắt nạt từ lâu rồi...Không hẳn là tôi sẽ kể cho bất kì ai khác về chuyện đó đâu. Dẫu vậy, tôi có thể nói rằng cô ấy đang cô ấy hết sức để chấp nhận hết, được truyền từ hơi ấm của cô ấy ôm trùm lấy tôi. Mong muốn đẩy cô ấy ra đang trào lên trong tôi. Nó làm tôi muốn ói ra. Tôi không xứng đáng với lòng tốt thế này.
“Aotsuki-san...chắc bà ghét kiểu đàn ông như vậy lắm đúng không.”
Một tên mà thảm bại đến nỗi hắn ta luôn phải chịu đựng sự tuyệt vọng mọi lúc.
“...Ông không thông minh như mình nghĩ đâu.”
“...Hơi khó nghe nhỉ.”
“Ông đúng là một tên đại ngốc mà.” Không trả lời câu hỏi của tôi, cô chỉ lẩm bẩm những lời đó.
Tôi có thể nghe tim cô ấy đập liên hồi trong lồng ngực.
“Bà hiểu sai về tui rồi. Bà chỉ đang bơ vơ thôi.”
“...Ông nghĩ vậy sao?”
“Tui nghĩ thế đó. Nên là, đừng có hiểu lầm…”
Dù cô ấy chưa nói gì mang tính khẳng định, hay bất cứ thứ gì tích cực về tôi...Không biết tại sao vậy. Sâu bên trong, tôi thấy mình như được tha thứ, và mảnh vỡ như đâm thấu vào ngực tôi chuyển sang những giọt nước mắt chảy từ mắt tôi.
“X-Xin lỗi.” Lo rằng tôi sẽ làm ướt đồng phục của cô ấy, tôi ngước mặt lên. “Thành thật xin lỗi. Trong đầu tui có gì sai rồi.”
“...Đừng lo. Chắc ông bị mệt thôi nhỉ? Là lỗi của tôi vì đã ép ông tập quá nhiều thế này.”
Cuối cùng tôi mới nhìn gương mặt của cô, nhưng không hề có dấu vết của sự giận dữ hay khinh thường.
“Thôi thì, hôm nay về nhà rồi nghỉ cho thật khoẻ đi.”
“Ừ-Ừm.”
Mặc cho mọi thứ tôi đã nói, cô vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, và đối xử với tôi như mọi khi……. Tại sao? Tại sao cô ấy lại như vậy?
“Khi ông trở lại bình thường rồi, thì ngày mai tụi mình có thể tiếp tục tập vào ngày mai.”
“...Trông bà như có động lực nhỉ, Aotsuki-san.”
“...Phải.” Cô quan sát bầu trời bên ngoài, và lẩm bẩm gì đó. “Tôi sẽ hoàn thành nguyện vọng của mình...và sẽ nói cho ông mọi thứ.”
---
Paintagoned