Prologue
Độ dài 1,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:48:21
♣️ Góc nhìn của Akito ♣️
“Akito-kun! Nè, nghe này nghe này! Lạ lắm đó! Mồ, thật sự lạ lắm đấy!”
Sau giờ học, trưởng câu lạc bộ Haruka-senpai cầm lấy điện thoại và hét lên “Nghĩa là sao cơ chứ!?” ngay khi tôi vừa bước vào phòng.
Cảm giác như đã nhìn thấy tình huống này, có vẻ như cô ấy đã đánh bại mấy kẻ yếu trên trò chơi điện thoại nhỉ.
“Chị, vẫn thắng nè! Chị vẫn sẽ thắng nếu cứ tiếp tục như vậy!”
“Vâng vâng, chuyện đó lát nữa em sẽ nghe…… Quan trọng hơn, Haruka-senpai. Mặc dù là sau giờ học, nhưng chị cứ chơi điện thoại ở trường như vậy có ổn không……?”
“Fue!? Ổn, ổn thôi mà~! Bởi vì, đây là phòng của câu lạc bộ trò chơi mà? Vốn dĩ thì câu lạc bộ trò chơi chơi game thì có gì sai đâu!”
“Bình thường thì nó là vi phạm nội quy đấy……”
Tạm thời thì, chỉ được phép dùng điện thoại ở trong trường vào những lúc khẩn cấp, nên tôi nghĩ là không được phép chơi game trên điện thoại nhỉ?
“Trước mắt, chị đừng để Sensei phát hiện và bị tịch thu điện thoại nhé”
“Ehehe, cái đó thì em cứ yên tâm đi! Bởi vì, Sensei hiếm khi đến câu lạc bộ này lắm♪”
“Đó không phải là vấn đề đâu nhỉ……”
Nhưng, thật kỳ lạ là tôi không thể nói ra thêm điều gì nữa khi nhìn thấy Haruka-senpai cười nói vô tư như vậy.
Haruka-senpai quả thực là một [Mỹ nữ].
Senpai là một người ghét thua cuộc và có thể rơm rớm nước mắt bất cứ lúc nào mỗi khi thua cuộc. Thế nhưng vẻ ngoài của chị ấy rất đẹp với mái tóc dài lộng lẫy, khuôn mặt gợi cảm và đầy trưởng thành. Hơn thế nữa, không biết có phải vì là học sinh khoá trên hay không, mà ăn mặc rất có phong cách cũng như ngực……à ừm, rất to.
Ừm, với tất cả nét đẹp đó, nhìn kiểu gì cũng thấy chị ấy là một [Mỹ nữ]……
“Haruka-senpai, em làm phiền chị một chút được không?”
“Eh!? A, Akito……kun? Sao lại đưa sát mặt như vậy!?”
“Không sao cả, chị hãy nhìn thẳng vào mắt em đi……”
“Sao, sao cơ!? Đột ngột như vậy……Kh-không được đâu! Chị và Akito-kun chỉ là Senpai và Kouhai thôi mà, chuyện đó chẳng phải còn quá sớm sao……Nh-nhưng nếu như Akito-kun muốn thì……”
Haruka-senpai cứ luôn miệng nói điều gì đó mà quên mất lời tôi nói, tôi ngó nhìn gương mặt của Haruka-senpai.
“Haruka-senpai……không lẽ, chị lại thức đêm chơi game?”
Bằng chứng là mái tóc dài đẹp của chị ấy bù xù không được chải chuốt cẩn thận, quầng mắt thâm như vậy chẳng phải sắp biến thành gấu trúc sao…
“……Eh? A, aa~! Thật ra chị lỡ thức đêm chơi game tới sáng……Ahaha……”
“Thiệt tình, nếu Haruka-senpai đi ngủ đúng giờ thì sẽ đáng yêu hơn đấy……”
Mặc dù sở hữu khuôn mặt rất dễ thương nhưng như vậy chẳng phải tự tay phá hoại hết rồi sao!?
“Fue! A, Akito-kun!? Ch, chuyện đó……chẳng phải……em đang thả thính chị sao?”
“Eh……”
Hả? Không lẽ nào, tôi……đang thả thính Haruka-senpai ư?
Không đúng! Tôi làm gì có ý định đó cơ chứ!
Chính xác thì do, Haruka-senpai dành cả ngày để chơi game và đã trở thành con người hết thuốc chữa với lối sống buông thả như thế rồi… vậy nhưng, với tôi, chị ấy vẫn cực kỳ có sức hút.
Vì lẽ đó, việc tôi, một kouhai, tán tỉnh Haruka-senpai là điều không thể!
Ngay từ đầu, chuyện tôi có thể nói chuyện tự nhiên như này với Haruka-senpai, có chăng chỉ là do ở chung một câu lạc bộ mà thôi.
Hơn nữa, về cơ bản Haruka-senpai là một người nhút nhát, nên nếu chỉ là người lạ, khéo chúng tôi còn chằng nói chuyện luôn ấy chứ.
Vì vậy, việc tôi tán tỉnh Haruka-senpai——
“Haruka-senpai, chị cứ yên tâm đi! Tuyệt đối không có chuyện đó đâu!”
“Tại sao? Tại sao chứ!? Akito-kun là đồ ngốccccccccccccc!”
Ehhhhhhhhhhhh? Tại sao, bây giờ chị ấy lại nổi giận với tôi!?
L, lạ nhỉ……tôi chỉ quan tâm chị ấy, với tư cách là một kouhai thôi mà……
♣️ Góc nhìn của Haruka ♣️
Mồ, Akito-kun đúng là đồ ngốc mà! Tự nhiên thả thính tôi, rồi lại nói “chắc chắn không phải là tán tỉnh đâu” nghĩa là sao chứ! Ưư~, quả nhiên mình không có sức hút mà!?
Akito-kun là kouhai khóa dưới của tôi và là thành viên của câu lạc bộ game này. Và cậu ấy cũng là người con trai duy nhất thích chơi những game mà người nhút nhát như tôi có thể tin tưởng.
Vì vậy, tôi muốn thân thiết với em ấy hơn nữa……
“Trước đây, mặc dù đã cất công trao đổi phương thức liên lạc, nhưng cuối cùng lại không gửi nổi cho nhau một tin nhắn nào cả……Fun!”
“Nah, em vẫn không hiểu tại sao Haruka-senpai đột nhiên lại tức giận như vậy?”
Akito-kun, quả nhiên là đồ ngốc mà!
“Đủ rồi đấy! Nếu thế thì……Akito-kun! Hãy phân thắng bại bằng game như mọi khi đi!”
“Mà, cũng được thôi……Thế, hôm nay chị muốn chơi trò gì?”
Phân thắng bại mọi chuyện bằng game và kèm theo đó là một hình phạt thích đáng. Đó là cách sinh hoạt chung của câu lạc bộ này.
Mà, cho dù có nói vậy thì thành viên chỉ có mỗi tôi và Akito-kun thôi mà...…Vì nội quy cấm mang máy chơi game đến trường nên hai đứa chỉ có thể phân bua nhau bằng mấy trò chơi mà tôi tìm ra.
Hơn nữa, nội dung trò chơi ngày hôm nay là……
“Ehehe~, thật ra hôm nay chị có một trò chơi rất thú vị đấy♪. Tên của nó là [Trò chơi tình yêu]!”
“Tr-trò chơi tình yêu ư? Một trò chơi nghe chừng điên rồ nhỉ……”
“Mufufun! Luật chơi rất đơn giản! Hai người thay phiên nhau nói “yêu”, nếu một trong hai ngượng ngùng hay cười thì sẽ thua cuộc♪”
“S-sao cơ ạ……Đây là kiểu trò chơi mà mấy đôi uyên ương hay thủ thỉ với nhau ấy ạ..….”
Mumuu! Akito-kun, cách nói đó chẳng phải hơi quá đáng sao? Đúng là nghe nó có chút xấu hổ thật……
“Không, không phải! Cái này không phải do chị muốn nói “yêu” Akito-kun đâu……Mấy, mấy đứa bạn cùng lớp……Đúng vậy! Mấy đứa bạn cùng lớp chị đã bày ra trò này nên chị muốn chơi thử!”
“Eh, nhưng mà……Haruka-senpai, làm gì có bạn để mà nói chuyện trên lớp đâu?”
“……Uguu~!”
Akito-kun!? Lựa lời mà nói chẳng phải tốt hơn saooo!?
Mà, đúng là người nhút nhát như tôi chỉ có Akito-kun để nói chuyện mà thôi……
“Vì thế, nếu không phải do chị nghĩ ra, mà lại nói muốn chơi trò chơi này……”
Funya~! A, Akito-kun……tại sao lại biết chuyện đó cơ chứ!?
“Kh-kh-không có chuyện đó đâu! Ch-chuyện……chị thích, thích Akito-kun……”
Cơ mà, đúng là mình thích Akito-kun thật……nhỉ!? Nhưng, không phải vì muốn thả thính tán tỉnh em ấy bằng [Trò chơi tình yêu] này đâu, mình chỉ muốn gần gũi với Akito-kun hơn thôi……
“Mà nếu nghĩ một cách đơn giản hơn thì, chỉ có Haruka-senpai thích em nên mới đề xuất ra trò chơi này……”
“!? A, Akito-kun! Kh-không phải đâu! Thật sự là do bạn cùng lớp nói với chị thôi……Không phải chị muốn tìm cách để Akito-kun nói “yêu” đâu nhé!? Th-thật đấy!”
“Haruka-senpai, mọi chuyện ổn mà! Em hiểu cả rồi! Vì thế nên chị cứ yên tâm đi!”
“A, Akito-kun? Sao lại, em hiểu……”
Không lẽ, em ấy đã nhận ra cảm xúc của mình rồi ư——
“Vâng, em tuyệt đối không hiểu nhầm là Haruka-senpai đang thích em đâu! Vậy nên là chị cứ yên tâm đi!”
“Kh-không……Không được hiểu lầm như vậy……”
Mồ~……quả nhiên là em ấy không hiểu mà.
Nhưng, mình không thể nói đây thật sự là yêu được……
“Akito-kun là đồ ngốc!”
“Etou……Haruka-senpai, chị vừa nói gì thế?”
“Fue! Kh, không có gì đâu!? Aha, ahaha……”
Mồ! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ……