Chap 1.1: Trò chơi tình yêu
Độ dài 1,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:48:22
“Vậy thì, Akito-kun. Bắt đầu [Trò chơi tình yêu] ngay thôi!”
“Haruka-senpai, có thể xác nhận luật chơi thêm một lần nữa được không?”
Quyết định chơi một trò chơi mà tôi không biết nó là gì, nhưng tạm thời cứ cẩn thận xác nhận lại luật chơi nhỉ.
“Tất nhiên rồi! Luật chơi là luân phiên nhau nói “yêu”, người nào ngượng ngùng trước thì sẽ thua!”
“Thì ra là vậy……Em hiểu rồi”
“Nhân tiện thì, người thua sẽ nhận hình phạt mà người thẳng đưa ra nhé!”
Hm? Nhưng, cái này thì……
“Vậy thì, Akito-kun. Chị bắt đầu trước——”
“Haruka-senpai, đợi một chút!”
“Fuhee!? A, Akito-kun……Sao vậy?”
“Haruka-senpai, chị đừng có mà nói “Sao vậy?”. Sao chị có thể thản nhiên quyết định mình bắt đầu trước chứ? Trò chơi này, người đi trước có lợi hơn nhỉ……?”
“Gi, gikuu!? Chuyện đó là thế nào nhỉ~!"
Nah, thoạt nhìn thì có thể thấy luật chơi rất công bằng, nhưng thắng bại lại là [Người xấu hổ trước sẽ thua]. Nếu Haruka-senpai nói “yêu” trước và tôi xấu hổ trước, thì tôi sẽ thua nhỉ?
“Hơn nữa, chị còn thản nhiên thêm hình phạt vào……”
“A, Akito-kun! Bình tĩnh lại đi, trước hết thì quyết định bằng “Oẳn tù tì” đi!”
“Chị đang nói gì vậy? Em sẽ là người bắt đầu trước”
“Eh, tại sao……?”
“Nah, người chơi ăn gian trước là Haruka-senpai nhỉ?”
“Chơi ăn gian? Cái, cái đó bỏ qua cũng được mà!”
“Đây là hình phạt vì đã chơi ăn gian. Vì thế, em sẽ bắt đầu trước”
“Sao, sao chứ—!?”
Đằng nào thì, thằng con trai đen tối như tôi, nếu lấy được quyền đi trước và nói lời “yêu”, thì cũng đỏ mặt một cách đơn giản. Thiệt tình, cách suy nghĩ quá nông cạn.
Mà, tôi cũng không phủ định……
“Haruka-senpai, sẽ ổn thôi. Cho dù có lấy được quyền đi trước, nhưng điểm chính là “Nếu xấu hổ” cơ mà”
“Đúng, đúng là như vậy……Nhưng, chị đã định nói trước rồi, nên là chị không thể chuẩn bị tâm lý khi bị Akito-kun nói……”
Nhưng, người khởi xướng trò chơi này là Haruka-senpai mà nhỉ? Vậy mà, ngay lúc bị lấy mất quyền đi trước lại nói chuẩn bị tâm lý là sao?
“A, ra là vậy! Haruka-senpai sợ “thua” nhỉ?”
“Hả, hảaaaaaaaaaaa!? Akito-kun! Dù là Kouhai đáng yêu như thế, nhưng cũng không được coi thường Senpai nhé!? Được thôi! Nếu mà như vậy thì chị cho em 10 lần, 20 lần hay bao nhiêu lần nói trước cũng được!”
“Nah, nếu mà 10 lần hay 20 lần nói trước, thì cứ mãi là [lượt của em] nhỉ……”
Bởi vì Haruka-senpai, có chút kích động nên sẽ dễ đối phó hơn đấy nhỉ.
Ừm, đơn giản.
“Thế thì, em xin đi trước nhé”
Tuy chỉ là trò chơi, nhưng việc nói “yêu” với người khác như Haruka-senpai có chút……Nah, cần có kha khá dũng khí nhỉ. Nhưng, người đưa ra trò chơi này lại là Haruka-senpai……Đúng ra thì, mục đích của Haruka-senpai có lẽ là nhìn thấy tôi để ý những điều không đâu và xấu hổ.
“Thế, em nói nhé”
“Ừ, ừm!”
Nếu vậy, thì có chút bực mình như những gì Haruka-senpai nghĩ. Tôi sẽ rũ bỏ mọi suy nghĩ và nói “yêu” thật bình thường.
Đúng thế, điều quan trọng ở đây là không xấu hổ và tự huỷ bản thân.
“Haruka-senpai, em yêu chị”
“Bufu!”
“——Tại sao chị lại cười chứ!?”
Haruka-senpai, loại—!
Nah,buồn cười lắm sao!? Đáng lẽ phải xấu hổ chứ, sao lại “cười”!?
“A, Akito-kun……Chị xin lỗi nhé? Chờ chút, chị không thể dừng cười lại được……Mufufu……A, Akito-kun nói “yêu”……Hihi……”
“Lời “yêu” của em, thú vị đến thế sao!?”
Nah, mà……Quả thật lời “yêu” ấy, bình thường cho dù có chết cũng sẽ không nói……Nhưng nghiêm túc tỏ tình như là một trò chơi mà lại cười lớn đến vậy……Tôi, thật không thể nhìn thấy nổi sự điên khùng của Haruka-senpai……
“Làm, làm sao có chuyện đó cơ chứ!? Chỉ là vui hơn những gì chị nghĩ……”
“Nói tóm lại, em là người thắng nhỉ!?”
“Hể? Ừ, ừm—…… Chuyện, chuyện đó thì sao nhỉ!?”
“Không không không! Dù có nhìn kiểu gì thì Haruka-senpai vẫn là người thua đấy!? Cảm ơn vì trận đấu!”
Đến bây giờ, cho dù có giả vờ thì “người thua” vẫn là Haruka-senpai thôi nhỉ?
“Nè, Akito-kun! Vẫn còn nhớ luật phân thắng thua mà chị đã nói chứ?”
“Cái, cái đó tất nhiên là……”
Nếu không nhầm thì là “Người nào xấu hổ trước sẽ thua”—
“……A!”
Thì ra là vậy……
“Giờ em mới nhận ra nhỉ? Đúng thế! Luật chỉ có “Người nào xấu hổ trước sẽ thua” chứ chị không có nói “Cười sẽ thua”!”
Chết tiệt! Nếu mà nói như vậy thì chắc chắn……!
“Hơn thế nữa, Akito-kun đã phải nói “Em yêu chị”…… S-sao nhỉ~, em đã thêm vào những từ thừa thãi đấy……”
“Những từ thừa thãi?”
Nhắc mới nhớ, dùng những từ để nói chuyện với người ngang tuổi có hơi thất lễ, nên tôi đã dùng kính ngữ để nói “Haruka-senpai, em yêu chị” nhỉ?
Quả thật thì, nếu dựa theo luật chơi thì phải nói những câu giống với từ “yêu” nhỉ.
“Đúng nhỉ. Quả là nói bằng những từ đó đúng là thất lễ nhỉ……”
“Muu~, không phải như vậy……Em nói thêm tên vào là phạm luật……”
“Eh, Haruka-senpai. Chị nói cái gì thế?”
“Kh-không có gì đâu! N-nói tóm lại……Lần này không tính! Tiếp theo đến lượt của chị nhỉ!?”
“Mà, được thôi……”
Tại vì, tôi không muốn nói lời thoại xấu hổ đó nhiều lần……
“Hơn nữa, em cũng không thể thay đổi biểu cảm một cách đơn giản như Haruka-senpai được”
“Mu……! Akito-kun, định khiêu khích chị phải không?”
“Ai mà biết được”
Thực tế thì tôi có đủ tự tin trong trò chơi này.
Cho dù nếu không có trò chơi này thì ngay từ ban đầu, làm sao có chuyện Haruka-senpai nói “yêu” với tôi- chỉ là một Kouhai ở trong câu lạc bộ.
Vì thế cho dù chị ấy có nói “yêu”, thì cũng biết rằng Haruka-senpai sao có thể thích tôi chứ. Nên tôi đảm bảo không có chuyện “Tôi xấu hổ” đâu.
“Thế, chị nói nhé……?”
“Vâng. Haruka-senpai, chị nói lúc nào cũng được”
——Tôi đã nghĩ như vậy……Không được căng thẳng khi cứ bị chọc tức như thế.
“À, ừm……A, Akito-kun……”
“……………”
Nah, đây đơn thuần chỉ là trò chơi thôi! Đúng thế, chỉ là trò chơi—
“C-chị yêu em”
A, dễ thương quá.
“ ! ”
……Chết thật chết thật! Suýt chút nữa thì cười……
Thế nhưng, bằng một cách nào đó tôi đã nhịn được! Mặc dù Haruka-senpai đã ra vẻ như thế nhưng lại mắc cỡ với lời thoại đó ở trên bục diễn……bầu không khí có chút nghiêm túc nên chị có thể dừng lại được không?
“Nè, nèe……Akito-kun!”
À rế? Haruka-senpai, vẫn định tiếp tục sao? Nhưng, cho dù có tiếp tục đi chăng nữa thì biểu cảm của tôi vẫn không——
“Em nghĩ……ngực chị là Cup gì?”
“Buha! ———Hảaaa, Haruka-senpai!? Ch-chị đang nói gì thế!?”
“Làm được rồi! Chị thắng nhé!!”
“Haruka-senpai! Chị chơi bẩn!”
Chết tiệt! Tôi lại vô tình dao động trước những lời nói ngoài dự đoán……
B-bởi vì, Haruka-senpai nâng ngực của mình lên và hỏi tôi “là Cup gì?” thì tôi chắc chắn sẽ bị dao động!?
H-hơn nữa……Ngực của Haruka-senpai cũng rất to……
C-có lẽ là……cỡ “E”——
“A-Akito-kun, biến thái”
“Chẳng phải là do Haruka-senpai nói ra sao!?”
T-tiếc thật! Vô tình bị dao động và cứ thế chăm chú nhìn ngực của Haruka-senpai……nhưng, Haruka-senpai cũng thật xấu tính khi bất ngờ hỏi câu hỏi đó!?
“Chẳng phải ngay từ đầu……nói những lời khác ngoài “yêu” là phạm luật sao!?”
“Ch-chuyện gì cơ……? Làm gì có luật sau khi nói “yêu” thì “không được nói lời khác” đâu nhỉ~”
“Đ-đúng là như vậy……”
[Luật là thay phiên nhau nói “yêu”, ai xấu hổ trước là người đó thua!]
……Thì ra là vậy, đúng là chỉ cần nói “yêu” xong, sau đó có thể nói gì cũng được.
Vốn dĩ tôi đã không nghiêm túc nói “yêu”, nhưng không có nghĩa là Haruka-senpai cũng đã nghiêm túc nói “yêu”……
“Nah, nhưng mà! Em chỉ bị sặc thôi chứ có phải bị xấu hổ đâu! Tức là, cũng giống như Haruka-senpai, lần này không tính! Không tính nhé!”
“Akito-kun, cái đó thì sao nhỉ!”
“C-cái gì cơ ạ……?”
Không phải là tôi đang giả vờ đâu……
“Chính xác thì chị đã nói là “cười” không tính là thắng đúng không? Thực tế chị đã “cười” vì thấy đợt tấn công của Akito-kun thú vị……”
“T-thú vị……”
Lời “yêu” của tôi thú vị sao……
“Nhưng mà nhé? Cái “sặc” của Akito-kun……thật sự là do “cười” đúng không?”
“……A”
Nói như vậy cũng đúng. Khi đó, tôi đã “bị sặc” là vì——
[Em nghĩ……ngực của chị là Cup gì?”]
——Tự nhiên Haruka-senpai lại nói về ngực, có nghĩa là……
“Nếu……nếu em bị sặc và xấu hổ bởi ngực của c-chị……Đó, chẳng phải……là chị “thắng” sao!?”
“Đ-đúng là như vậy……?”
Nếu nói như thế, thì làm gì có chuyện tôi “cười” bởi câu nói đó, hơn nữa còn là “cười” về ngực của con gái!
Chuyện đó, quả thật là thất lễ với Haruka-senpai, với tư cách là một Kouhai điều đó là không được.
Nếu vậy, kế hoạch của tôi——
“E-em…thua…rồi!”
“Akito-kun, bây giờ chị sẽ quyết định hình phạt nhé♪”