Chương 34 - Femme fatale
Độ dài 1,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 22:38:59
Khi nói đến những đứa trẻ sinh ra trong danh gia vọng tộc, việc trau dồi con mắt nghệ thuật gần như là việc không thể thiếu.
Ngay cả khi gia tộc Keikain có đôi phần phó mặc nhưng không có nghĩa là họ không nghiêm khắc với tôi, và vì tôi còn là nữ phản diện được thiết kế với thông số cao ngất ngưởng, nên lại càng không được để cho người khác nắm lấy điểm yếu của mình.
Và vì lý do đó, nhạc cổ điển chính là thứ hoàn toàn phù hợp với tôi.
「Gì thế này. Luna cũng tới à?」
「Eiichi-kun cũng tới đây sao? A~. Tôi hiểu rồi」
Kiểm tra lại vé tham dự, Giàn nhạc giao hưởng Quốc tế Teia hiện đang chuẩn bị tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt tại Nhà hát giao hưởng Teia.
Nơi này cũng chính là dự án mà Tập đoàn Teia đích thân bảo trợ.
Vậy nên cũng không có gì là lạ khi ứng viên cho vị trí trưởng tộc tương lai lại xuất hiện ở đây.
「N? Không phải ghế khách mới là sao?」
Khi nhìn vào số ghế bên trong vé của tôi, Eiichi-kun chợt nhận ra.
Phải vậy rồi.
So với bình thường thì phần chào hỏi ở ghế VIP hay ghế khách mời rõ ràng là có phần trang trọng quá mức.
Đồng thời tôi cũng đã cố nhờ Tachibana tìm hộ tôi một ghế hạng thượng lưu, ông ấy cũng đã phải làm đủ mọi cách để lấy cho tôi một ghế nằm ở càng gần cuối càng tốt rồi.
Mà cũng vì vậy nên tôi chỉ cố để chọn trang phục vừa đủ để tương xứng với quy định ở đây mà thôi.
「Đúng rồi đó. Tôi chỉ muốn một nơi yên tĩnh được thưởng thức sở thích về Nhạc cổ điển mà thôi」
「Hừm. Ra vậy à」
Eiichi-kun cho người phục vụ với khuôn mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.
A.
Cảm giác như thể chuẩn bị có chuyện không hay rồi đây.
「Hãy bố trí cho người này một ghế ở vị trí cạnh tôi. Đây chính là Keikain Runa từ gia tộc Keikain đó」
Người phục vụ kia dường như cũng có biết về thân phận của tôi.
Họ không nói gì thêm mà chỉ cúi đầu rồi sau đó rời đi.
「Đợi đã nào. Không phải tôi đã nói với cậu là mình muốn một nơi yên tĩnh sao?」
Đáp lại tôi đang tỏ ra phản đối như vậy, Eiichi-kun lại trưng ra một cử chỉ bất thường khi chắp hai tay lại vào nhau.
Và rồi, mặc dù có đôi phần miễn cưỡng, Eiichi-kun đang xin nhờ tôi giúp cậu ấy.
「Đi mà. Luna. Thực ra tôi không thích nhạc cổ điển đâu, tẻ nhạt lắm ấy」
Tôi đành chỉ biết thở dài trước cái giọng nói yếu ớt phát ra từ một nhân vật ore-sama điển hình như Eiichi-kun.
「Thôi thì cho cậu nợ một lần đấy nhé. Cộng thêm là hay chuẩn bị hộ tôi một bộ trang phục phù hợp với phòng VIP nữa」
「Tiểu thư. Thực ra chúng ta đã chuẩn bị sẵn một bộ rồi, tiểu thư hãy đi thay đi ạ」
Tachibana.
Chẳng lẽ ông đoán trước được rằng sẽ có chuyện này sao?
Và ghế VIP đã được chuẩn bị riêng cho Eiichi-kun là một ghế dài nằm ngay tại vị trí trung tâm khán phòng.
____________________
Buổi biểu diễn hôm nay sẽ là tổ khúc 『Carmen』 và 『L'Arlésienne』 của Bizet.
Buổi biểu diễn sẽ kéo dài trong khoảng một tiếng, khán giả sẽ không cảm thấy nhàm chán trước buổi biểu diễn đi từ hào nhoáng cho tới trầm lắng dựa trên vở opera này.
Còn đối với Eiichi-kun chỉ cần nghe không cũng đã cảm thấy quả đủ để chán rồi, tôi sẽ bổ sung phần giải thích giữa các bài hát cho cậu ấy.
「Là Opera. Nhỉ?」
「Phải. Để mà nói chính xác thì sẽ là hai vở opera 『Carmen』 và 『L'Arlésienne』. Tuy nhiên cả hai đã được hòa tấu lại thành một tổ khúc duy nhất」
Tiện nói thêm, cả hai vở opera đều là hai câu chuyện với cái kết bi thương.
Vở 『Carmen』 kể về câu chuyện Don José phải lòng Carmen, để rồi kết thúc trong đau đớn khi chính Don José lại là người đâm Carmen đến chết.
Còn vở 『L'Arlésienne』 kể về câu chuyện Frédéri vì yêu cô gái tới từ Arles mà rơi vào điên loạn và hủy hoại chính mình.
Còn nếu để nói là có điểm gì “cứu không nổi” thì, gần như toàn bộ không gian trong các vở opera này đều tràn ngập gam màu tươi sáng, mát mẻ xứ Đông Âu, bất chấp kết cục hủy diệt mà câu chuyện mang lại.
Chính ví lý do đó mà tôi mới bị sốc hồi mới chân ướt chân ráo tìm hiểu về opera.
「Femme fatale sao?」[note66228]
「......Đúng vậy. Chính xác đó」
Mỉa mai thay.
Đồng thời tôi cũng nhận ra.
Trong cái thế giới lấy bối cảnh otome-game mà ra này, đón chờ tôi sẽ là kết cục bị hủy diệt bởi chính nữ chính femme fatale kia.
Lý do tại sao mà tôi lại thích những bài nhạc này cũng là vì vậy.
「Bài này tôi cũng từng nghe rồi」
「Thì là 『Toreador [note66229]』 đó! Chẳng phải nghe cuốn lắm sao」
「Quả thực là chỉ có bài này mới khiến tôi không bao giờ cảm thấy chán thôi」
「Tìm hiểu cả về bối cảnh lịch sử thì cậu sẽ còn cảm thấy thú vị hơn nữa đấy. Thời này là thời mà các võ sĩ đấu bò đều là những ngôi sao……」
「Vậy thì tại sao mà Done José lại yêu Carmen?」
「Mặc dù câu chuyện đã được chỉnh sửa qua vở opera rồi, nhưng bản chất lại liên quan đến các vấn đề dân tộc ở xứ Basque [note66230] à. Ngay cả châu Âu ngày nay vẫn còn tồn đọng những góc khuất, ngay cả phong trào tiến bộ xã hội cảu phụ nữ, và cả người Digan nữa……」
Âm nhặc chỉ cần nghe thôi là cũng đã đủ thú vị rồi, nhưng nếu hiểu về bối cảnh đằng sau đó thì sẽ lại càng thú vị hơn.
Và khi tôi để ý, toàn thân Eiichi-kun đang vô thức lắc lư theo điệu nhạc.
「Tôi cũng từng nghe bài này rồi nữa.」
「『Minuet』Đây mà? Ở nhiều nơi người ta thường hay bật bài này vào buổi sáng đấy」
Bài nhạc hết cũng là lúc tiếng vô tay vang vọng khắp toàn bộ khán phòng.
Giờ là thời điểm để khán giả bắt đầu ra về, tuy nhiên tầng lớp thượng lưu thường sẽ đợi về sau thay vì bị vướng vào dòng người đang lũ lượt ra về kia.
「Cũng không tệ nhỉ」
「Chứ sao nữa♪」
Eiichi-kun trông phần nào cũng có vẻ hài lòng.
Tiện nói thêm, một khi lên đến trung học, sở thích của cậu ta rồi sẽ thêm cả phần của nhạc cổ điển vào trong đó.
「Vậy thì cậu có thích bài hát nào không.」
「Chắc hẳn sẽ là 『Toreador』 ha. Ngoài ra thì tôi cũng khá thích bài hát hào nhoáng lúc cuối cùng nữa」
「Là bài 『Farandole』 trong tổ khúc 2 của vở 『L'Arlésienne』 nhỉ. Bài nhạc đó ấy, tôi cũng cảm thấy thích với phần đầu và phần cuối hào nhoáng của nó nữa」
「Vậy thì Runa có thích riêng bài nào không?」
Tôi khẽ nghiêng đầu đáp lại câu hỏi của Eiichi-kun.
Nói thật thì bài nào tôi cũng thích hết, nhưng nếu mà để lựa chọn thì chẳng hẳn là bài này rồi.
「Để mà chọn thì sẽ là bài Nocturne trong tổ khúc 2 của vở 『Carmen』. Bài này tôi thích đến mức thuộc hết cả lời bài hát đó」
「Bài đấy còn có cả lời sao?」
「Phải. Hát như này nè」
Ngàn lần biết ơn tới cơ thể gian lận của nữ phản diện.
Ngàn lần biết ơn tới thông số gian lận của nữ phản diện.
Nhưng lời hát cứ thế ngân lên và vang vọng, trong khi chính bản thân tôi lại quên mất rằng bản thân mình đang ở giữa khán phòng.
.
「~♪」
.
Và rồi, sai lầm lớn nhất ở đây là khi tiếng ngân vang xa khắp khán phòng đến mức mọi người còn đoán được rằng tôi đang hát gì.
Và rồi, tiếng nhạc đệm vang lên như đang chấm dứt cơ hội quay đầu của tôi.
Phải rồi.
Những âm thanh đó thuộc về bài nhạc mà tôi đang hát ngay lúc này.
Và vì khán giả vẫn còn chưa rời kịp đi, thậm chí họ còn xem đây như một tiết mục encore bất ngờ sau buổi hòa nhạc.
Điều đó cũng đồng nghĩa rằng tôi sẽ không còn bất kỳ đường lui nào nữa.
Tôi phải hát, hát bằng cả trái tim và tâm hồn.
.
Nocturne ư. Không, Micaëla's Aria ư.
.
Và sau một khoảng thời gian dài suốt tận 7 phút đồng hồ.
Bài hát khép lại cũng là lúc mà những tràng pháo tay vang lên như sầm rền, thế nhưng tôi lại không có dư thời gian để được đắm mình trong ánh hào quang đó.
Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi.
Trong cơn thở dốc, tôi nhìn sang phía Eiichi-kun đang vỗ tay, nhưng tiếng vỗ tay đó tuy chẳng hề mãnh liệt thế nhưng đôi mắt thì lại tỏa sắc sáng chói.
Trong thoáng chốc, lồng ngực tôi khẽ đập mạnh hơn, thế rồi lại tự vờ như bản thân kiệt sức vì bài hát.