• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33 - Ngày Valentine đáp lễ gấp ba lần - phiên bản học sinh tiểu học

Độ dài 1,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 17:15:12

Valentine.

Xuất phát từ âm mưu của ngành công nghiệp bánh kẹo, một sự kiện mà có thể được đánh dấu như là ngày quyết chiến giữa các thiếu nữ, và câu chuyện cũng không phải là ngoại lệ tại khối tiểu học thuộc Học viện quý tộc Teito.

Chính xác hơn thì ở một nơi là địa điểm thường xuyên tới lui cho con cháu của giới quý tộc, giới thượng lưu và giới tài phiệt, cuộc cạnh tranh thậm chí còn có phần khốc liệt hơn.

「Này. Runa……」

「Ano, Keikain-san?」

「Keikain?」

Cả Eiichi-kun, Yuujirou-kun và Mitsuya-kun đều đang cầm chocolate trên tay.

Loại đồng giá 5 yên.

Bổ sung thêm thì đây là quà tặng cho mọi bạn cùng lớp bất kể giới tính nào.

「Tặng một thứ đắt tiền để rồi nhận lại một thứ đắt tiền, chẳng phải nghe rất nhàm chán ư? Vậy thì sao chúng ta không cùng chơi một trò này nhỉ♪」

Tôi khẽ nháy mắt tỏ vẻ tinh nghịch.

Đối với những câu chuyện mang thường thúc của thứ dân thế này, mặc dù màn trình diễn chỉ thực sự bắt đầu sau khi nhân vật chính xuất hiện, tuy nhiên tôi lại có ý định thực hiện một vài điều chỉnh nhất định. [note66213]

Và vì một vài lý do mà tôi lại thường hay chơi với cả ba người này.

「Mình chỉ chấp nhận quà đáp lễ gấp ba lần trong ngày Valentine trắng!」

Cả ba cùng trưng ra vẻ mặt tái nhợt.

Đây chính là quy tắc đáp lễ gấp ba lần mà mọi người thường được nghe vào ngày Valentine.

Mặc dù vậy, nếu như ngay từ đầu đã cho mức giá gốc thì rốt cuộc nó sẽ trở thành một trò chơi trí tuệ khá hại não đây.

「Đợi đã đợi đã. Gấp ba lần thế có nghĩa là 15 yên sao ! ?」

「Lại phải đúng 15 yên thì khó quá rồi. Ngay cả với món quà 10 yên thì vẫn sẽ còn thiếu 5 yên nữa」

「Thì là Keikain mà lại. Mặc dù ngay cả với món quà 10 yên thì vẫn ổn thôi, nhưng mà……」

Cả ba cậu nhóc cùng liếc nhìn nhau.

Mặc dù rốt cuộc cũng chỉ là một trò chơi, thế nhưng cả ba cậu ta đều rất ghét thua cuộc.

Và rồi, tôi ưỡn ngực lên tỏ vẻ khiêu khích họ.

「Ma~, cũng chỉ là cảm giác cá nhân thôi mà. Dù các cậu có tặng mình gì thì mình cũng sẽ biết ơn lắm đó♪」

Sẽ không có chuyện đám con trai sẽ nói những thứ kiểu như “Chỉ như vậy là ổn rồi à”.

Tình thần cạnh tranh, tính khoe khoang với con gái và sự lãng mạn mới lại thứ tạo nên bản chất của con trai.

Và tôi đã không hề bỏ lỡ bầu không khí căng thẳng giữa ba cậu nhóc lúc này.

「Tôi hiểu rồi. Vậy ra đây là trò chơi tìm quà đáp lễ nhỉ」

「Thế thì Keikain-san sẽ là trọng tài」

「Chúng ta cần tìm một thứ gì đó khiến Keikain hài lòng với giá 15 yên nhỉ」

Bên cạnh đó, mặc dù tôi cũng tặng chocolate giá 5 yên cho Tachibana và Ichijou với quy tắc tương tự, vậy nhưng họ…

「Nếu một người lớn có tiền mà không chịu tiêu tiền thì tiểu thư nghĩ nền kinh tế sẽ vận hành bằng cách nào đây?」

Cả hai người họ đều khiển trách tôi, đồng thời cũng tỏ lòng biết ơn và hứa sẽ chuẩn bị một món quà đắt tiền cho tôi.

Vì đó mới chính là khả năng của người lớn.

Tiện nói thêm là Nakamaro-oniisama, tức người thừa kế của toàn bộ gia tộc lẫn tập đoàn trong tương lai, đã đùa rằng gửi lời cảm ơn để thay cho quà đáp lễ 15 yên rồi sau đó lại bảo với tôi.

Rằng,

「Runa. Em nên nhớ điều này nhé. Bản chất những lời cảm ơn và xin lỗi đều là miễn phí đó」

Mặc dù tôi đã mong đợi một điều gì đó hơn chỉ là những câu trả lời tẻ nhạt của người lớn.

「Được rồi, chốt vậy đi!」

「Tôi cũng tham gia nữa. Chuyện này nghe có vẻ sẽ vui đây」

「Có vẻ đây sẽ là một bài tập vận động đầu óc tốt đây. Cùng hóng xem kết quả sẽ ra sao sau một tháng nữa nào」[note66214]

Hình ảnh của cả ba người họ lúc đang vừa trao đổi vừa cười đùa hiện tại, rốt cuộc tôi vẫn không thể đặt chồng lên hình ảnh khi họ kết án tôi được.

Dẫu vậy, ít nhất là cho tới ngày tôi sẽ bị kết án, mong rằng mối quan hệ này vẫn được duy trì tốt đẹp.

____________________

Một tháng sau kể từ cuộc trò chuyện khi đó.

Trong phần đáp lễ của ngày Valentine trắng, tôi được mọi người tặng lại đủ thứ kẹo, bánh quy, kẹo cao su.

Phần lớn mọi người đều đã phải phải vắt óc mà nghĩ, một số người thậm chí còn chơi chiêu khi đáp lễ tôi với một nửa chiếc bánh quy có giá 30 yên.

Bên cạnh đó là những người tặng xác ve sầu và bảo chúng là báu vật, thì xin thưa là “No, thanks!” nhé.

Trừ những trường hợp đó ra, người sớm nhất chính là Mitsuya-kun.

「Keikain. Đây」

Mitsuya-kun đưa cho tôi một mảnh giấy.

Mảnh giấy trông có vẻ được cắt từ vở ra.

Và khi nhìn vào, bên trong mảnh giấy ghi rằng 『Vé yêu cầu bất cứ điều gì có giá 15 yên』 theo cái cách mà tôi phần nào cũng đã đoán được từ trước.

「Ừm, ưm. Tôi ấy. Cũng mong đợi một món quà như vậy lắm. Cảm ơn cậu nhé♪」

Tôi đón nhận mảnh giấy với một nụ cười thật tươi.

Vấn đề là nằm ở việc sử dụng mảnh giấy này, chính tôi mới là người phải cân nhắc một việc có giá trị tương đương với 15 yên.

Mặc dù sẽ là hoàn hảo hơn nữa nếu có cả hạn sử dụng, cơ mà đòi hỏi vậy thì cũng có hơi quá đáng nhỉ.

「Keikain-san. Quà đáp lễ đây. Xin mời」

Người tiếp theo tới là Yuujirou-kun với món quà đã chuẩn bị từ trước chính là đầy những viên bi trên lòng bàn tay.

Chỉ cần mỹ nam mỉm cười thì ngay cả những viên bi tầm thường cũng có thể trở thành ngọc quý.

「Có vẻ là ý tưởng hay đó nhỉ. Mặc dù tôi vốn không biết giá gốc của thứ này, nhưng chắc chắn là vì nó rẻ nên giờ thì tôi sẽ phải đoán được mức giá chính xác nhỉ」

Là 10 yên mỗi viên? Hay là 15 yên cho hai viên nhỉ?

Vừa suy nghĩ trong đầu, tôi vừa cầm hai viên bi lên trên tay.

「Tiện hỏi nhé, tại sao cậu lại quyết định chọn màu đó?」

Yuujirou-kun miệng khẽ mỉm cười cất tiếng hỏi tôi, còn tôi thì giơ hai viên bi ra chỗ sáng rồi cũng mỉm cười đáp lại.

「Cảm giác thôi à. Có gì không ổn sao?」

「Có lẽ nào」

Trong tay tôi chính là kho báu của biết bao đứa trẻ.

Thôi thì nhân dịp này, tôi sẽ chuẩn bị một loại rương báu điển hình của đám trẻ con mang tên hộp kẹo và cất giữ cẩn thận những thứ này vào trong.

Vì dù là với tương lai hủy diệt bị kết tội trước mắt, chắc chắn là sẽ không ai để tâm đến kho báu quý giá này đâu.

「Thế, giờ thì đến lượt tôi rồi nhỉ! Tôi đã chuẩn bị một món quà đáp lễ tuyệt nhất trong khoảng 15 yên cho cậu rồi đây! Của cậu này!」

Và thứ mà Eiichi-kun đưa cho tôi là một tờ giấy.

「~ ! ?」

「Uwa~. Thực sự không đoán nổi mục đích của Eiichi mà」

「Teia à. Đáp án của cậu tưởng rằng không sai mà lại sai lắm đấy」

Và ở trong tờ giấy chính là bức chân dung đang ngồi trong lớp của tôi được ký dưới tên Eiichi-kun.

Tất nhiên là dù học cái gì thì Eiichi-kun cũng luôn tỏ ra hoàn hảo rồi, và đây thực sự là một bức tranh được tô điểm theo trường phái Tân nghệ thuật mô tả đầy sống động về hình ảnh chính bản thân tôi với dáng vẻ uể oải trong lớp.

「Eiichi-kun là đồ ngốc~!」

「Tại sao ! ?」

Và khi tôi thử thẩm định bức tranh này, con số thậm chí dễ dàng chạm tới 6 chữ số khiến tôi chẳng còn biết phải làm sao nữa…… [note66215]

Bình luận (0)Facebook