Chương 08 - Cô tiểu thư vút bay (3)
Độ dài 1,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:23:30
~“Ngân hàng hiện đã chạm ngưỡng phá sản trên sàn chứng khoán”~
-- Tháng 3 năm 1997, trích từ lời của một nhà phê bình trên chương trình thời sự “Project Chủ Nhật” --
Khối tài sản của tôi vẫn đang không ngừng tăng lên trong khi Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido đã rơi vào trạng thái chỉ còn đợi ngày phá sản.
Biến động tỉ giá hối đoái chỉ được bình ổn trở lại khi mà nó đã vượt ngưỡng 120 yên cho 1 dolla, tuy vậy nhưng dự trữ đồng yên của tôi vẫn chẳng hề thay đổi chút nào dù đã phải bỏ ra để xử lý nợ xấu của Ngân hàng Viễn Đông rồi. [note34400] [note34401]
Trên hết là tôi vẫn chưa hề đụng tới khoản ngoại tệ của Quỹ Moonlight.
“Chúng ta chắc chắn sẽ phải cần mua một công ty môi giới. Tuy nhiên không vì vậy mà chúng ta mua lại cả các khoản nợ xấu của họ được.
Tôi đưa ra các chỉ thị cho Tachibana cùng Ichijou.
Chúng tôi thực sự rất cần một công ty môi giới vào thời điểm này, tuy vậy nhưng cũng cần phải có một số ràng buộc nhất định.
Chúng tôi đang ngắm đến Công ty môi giới chứng khoán Sankai, Họ là một công ty môi giới nội địa hạng 2 có quy mô tương đối và hiện đang vướng phải một số khoản nợ xấu.
Bộ tài chính vẫn đang bằng mọi cách tìm kiếm giải pháp mặc dù họ đang bị toàn bộ thị trường để ý.
“Hãy cho thôi việc tất cả bộ máy điều hành của họ. Tất cả những người để xảy ra sai phạm đều phải được chịu trách nhiệm. Toàn bộ các khoản nợ xấu sẽ được chuyển sang cho các doanh nghiệp giải quyết thu nợ xử lý, bảo gồm cả các khoản nợ bị giấu. Đồng thời chuẩn bị một khoản vay đặc biệt từ Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản để tiến hành ổn định hậu khủng hoảng tài chính ngay khi công ty được sát nhập hoặc là mua lại. Cùng với đó, hãy thông báo cho Bộ tài chính về việc chúng ta mua lại cổ phần của Công ty môi giới chứng khoán Sankai”
Bộ tài chính buộc phải xử lý vấn đề bằng việc đứng ra bảo hộ chứng khoán cho Công ty Sankai mặc dù quy mô giao dịch không hề lớn.
Chứng khoán của Sankai đã luôn chìm trong sắc đỏ kể từ năm 1992, và mặc dù Cục chứng khoán thuộc Bộ tài chính đã tiên phong trong việc xây dựng lại toàn bộ hệ thống bảo hộ doanh nghiệp từ năm 1994 nhưng sắc đỏ vẫn tràn ngập và không hề có bất kỳ tiến triển nào.
Tôi biết được rằng bên xúc tiến kế hoạch này là Cục chứng khoán thuộc Bộ tài chính, họ đã chịu chấp nhận điều kiện đưa ra nhằm để bảo vệ thể diện, xem ra phen này tôi thắng đậm rồi.
Một bộ hướng dẫn các quy tắc xử lý nợ xấu đã được Bộ tài chính thông qua do tiền lệ trong vấn đề cứ trợ Công ty môi giới chứng khoán Sankai, thứ mà sau này đã được gọi là “Quy định Keikain”.
Bộ tài chính đã tiến hành chính thức thông qua quy định nay vào tháng 6 cùng năm.
“Ngân hàng Viễn Đông đã mua lại Công ty môi giới chứng khoán Sankai! Ngân hàng Viễn Đông có trụ sở chính ở Sakata đã thông báo mua lại thành công Chứng khoán Sankai là một công ty môi giới chứng khoán hạng hai với trụ sở tại Toukyou. Thương vụ mua lại này có tổng giá trị lên tới 40 tỷ yên, ngoài ra tất cả bộ phận lãnh đảo của Sankai đều đã từ chức sau khi tuyên bố nhận trách nhiệm. Trước khi hoàn tất thương vụ mua lại một công ty đang mang nhiều nợ xấu như Chứng khoán Sankai, họ cũng đã hoàn tất nộp đơn theo Luật phục hồi doanh nghiệp cho công ty con là Tài chính Sankai cũng đang sở hữu nhiều nợ xấu. Doanh nghiệp sẽ tiến hành báo lỗ và toàn bộ khối nợ xấu sẽ được một công ty giải quyết thu nợ dự kiến sẽ thu mua lại theo giá thị trường. Đáp lại, Ngân hành Viễn Đông sẽ thể hiện trách nhiệm cổ đông bằng cách rút nguồn vốn sang đầu tư và cũng như là chi trả một số khoản nợ xấu. Ngoài ra, Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản sẽ đưa ra các gói cứu trợ để ổn định tình hình tài chính do vấn đề ùn ứ phát sinh từ tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu, mặc cho các biện pháp nêu trên đã được thực thi.
Cứu lấy một Chứng khoán Sankai đã sắp rơi xuống vực cũng đồng nghĩa với việc triệt bỏ 1 nguyên nhân gây nên chuỗi ác mộng kéo sập cả Chứng khoán Sankai, Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido và Chứng khoán Ichiyama.
Xử lý từng vấn đề một sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều khi mà phần liên kết chuỗi của nó đã được giải quyết.
Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đó cho tới hiện giờ.
“Tiểu thư, xin hãy giúp tôi với”
Tháng bảy.
Một ngày sau khi có thông báo về việc sát nhập thất bại giữa Ngân hàng Tiên Phong và một ngân hàng địa phương khác ở Hokkaido.
Trước mặt tôi hiện giờ là một người đang quỳ ở tư thế dogeza đầy tráng lệ.
Katsura Naoyuki.
Cậu ấy là con trai của hầu gái Katsura Naomi trong nhà tôi.
Naomi-san ở cạnh tôi đang cảm thấy bối rối vì cô không hề biết chuyện gì xảy ra cả.
“Đùng một cái anh cầu xin tôi giúp anh thế này thì tôi có muốn cũng chẳng được. Ít nhất anh cũng phải nói rõ đầu cua tai nheo ra đã chứ”
Gương mặt tuổi 30 của anh ta trông rất hốc hác và lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Anh ta trông cứ như thể đang bị thiếu ngủ, quanh hai mắt cũng đã thâm quầng lên rồi.
Có vẻ nhưng anh ta đang bị kiệt sức chỉ vì áp lực công việc.
“Có thể là tiểu thư đã phần nào đã nghe được tin tức về nơi tôi đang công tác là Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido rồi, hiện chúng tôi đang phải chịu sức ép do dòng vốn liên tục bị rút ra. Liệu rằng tiểu thư có thể gửi tiền của mình vào Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido được không ạ?”
Kể từ khi lên TV vào hồi mùa xuân năm nay về việc họ đang đứng trên bờ vực phá sản, Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido đang phải chịu sức ép rút tiền khỏi ngân hàng lớn chưa từng thấy.
Vì vậy nên họ đang phải huy động tổng lực mọi mối quan hệ có thể trong khả năng, các nhân viên thì đều đang phải chạy đua trong việc đảm bảo nguồn vốn gửi vào.
Thứ mặt trái của xã hội được thể hiện ngay tại đây khi mà một người chỉ vì ghét giao thiệp nên mới gia nhập Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido như anh ta giờ đây lại lợi dụng quan hệ để đến tận đây nhờ vả tôi thế này.
“Tiểu thư à……”
Naomi-san đã rơi lệ khi thấy cảnh chính con trai mình đang quỳ trên sàn nhà trước tôi là chủ nhân của cô ấy.
Dòng ký ức từ tiền kiếp lại ùa về trong tâm trí tôi khi mà bậc làm cha mẹ đã phải khóc khi mà đang thấy con mình chịu nhục chỉ để kiếm được tiền.
Tôi thực ra cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam, bản thân bị cuốn vào vòng xoay tiền bạc và trách nhiệm suốt những năm tháng dài đằng đẵng, để rồi khi nhận ra thì tất cả đã chẳng còn gì, cuối cùng là đi tới cái chết trong sự cô độc.
Khi nhớ lại những năm tháng đó, thứ đầu tiên mà tôi cảm nhận được chỉ là sự căm giận.
Tôi chẳng hề giận khi mà xã hội đã đày đọa tôi tới bờ vực thẳm, tôi chỉ cảm thấy giận bởi vì mọi nỗ lực mà tôi bỏ ra đối với xã hội đều chỉ là vô ích.
Tôi chính là nữ phản diện.
Ít nhất là trong cuộc đời này và cả là trong thời đại này, điều mà tôi nên làm chính là bước đi trên con đường của một kẻ phản diện.
Tôi tin chắc rằng đó chính là thứ mà tôi buộc phải thực hiện.
Bị thua và bị hủy diệt như là một nữ phản diện trước nữ chính ở trong khoảnh khắc cuối cùng.
Nhìn từ một góc độ khác, đó sẽ là một câu chuyện đẹp dưới bàn tay sắp đặt của tạo hóa.
Chỉ cần tôi có thể thất bại theo một cách tráng lệ nhất, vai trò đó là thứ mà tôi sẽ chẳng hề khước từ.
tuy nhiên, còn về cảnh tượng đang ở trước mắt tôi là sao?
Những con người đang bị cơn sóng dữ của thời đại nuốt chửng, cũng giống như hình của tôi ở kiếp trước, thế nhưng chẳng phải là chúng ta đang đứng trước thực tại hay sao.
Tôi chấp nhận việc trở thành một nữ phản diện đâu phải vì tôi muốn thấy những cảnh này đâu.
Duy chỉ có nữ chính mới được phép khiến tôi thất bại!
Tôi không cho phép mình thất bại trước sự bất lực của thời cuộc!
“......Hãy liên lạc với Tachibana và Ichijou. Trước mắt tôi sẽ tạm ứng 100 triệu trước. Như vậy chắc là ổn đúng không?”
“Xin cảm ơn tiểu thư rất nhiều! Xin ngàn lần đội ơn tiểu thư ! !”
Cả hai mẹ con nhà Katsura đều đang vừa khóc vừa nắm lấy tay tôi trong sự biết ơn vô hạn.
Ít nhà hiện giờ tôi đã có thể cứu được hai người họ.
Mà không, những làn sóng vẫn sẽ còn tiếp tục ập tới, tôi vẫn sẽ tiếp tục thu lời trong tương lai.
Tôi sẽ cứu được.
Là Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido.
Là Chứng khoán Ichiyama…...
…...Hay cho dù đó có là toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản, tôi sẽ cứu lấy tất cả.
Tôi lắc đầu nhẹ và thở dài.
Chỉ là nếu không làm vậy, tôi sẽ bị kẹt mãi trong cái vai nữ phản diện giàu sang đang chỉ chờ ngày bị hủy diệt này.
Tôi đã tự gây dựng nên được cả một nền tảng cho riêng mình.
Tuy nhiên, tôi có thể cứu lấy nền kinh tế Nhật Bản nếu tôi dám tất cả ra để cược.
“Tiểu thư, cô cho gọi tôi có vấn đề gì sao?”
Khoảng một giờ sau khi hai mẹ con Katsura đã lui xuống, cả Tachibana và Ichijou cùng tới.
Có thể cả hai người đã nghe được phần nào từ phía Naomi-san rồi, thế nhưng hãy để tôi khẳng định lại.
“Chúng ta sẽ mua lại Ngân hàng Tiên Phong Hokkaido”