Chương 1.6: Một gia đình mới
Độ dài 2,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 20:51:16
"Nè Frost-san, có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"
Sau khi tắm xong, tôi đi thẳng tới phòng của Frost-san.
Jessica-san đang ở trong phòng khách nên tôi đoán họ đã nói chuyện xong rồi.
Mặc dù tôi đang cố gắng hòa hợp hết sức để không làm Jessica-san thêm lo lắng, nhưng Frost-san chắc chắn vẫn còn ác cảm với tôi, và tôi phải giải quyết nó trước khi nó bùng phát mất kiểm soát.
Nhưng—
"Tôi không có gì để nói với cậu hết."
Cô ấy trả lời bằng tông giọng lạnh lùng, rõ ràng là đang rất tức giận.
"Tôi xin lỗi vì đã khiến Jessica-san hiểu lầm, nên cậu có thể nói chuyện một chút được không?"
Có lẽ chuyện này bắt nguồn từ việc Jessica-san xem cô ấy là người sai trước, nên cô ấy mới không chịu ra ngoài.
"Tôi không có giận cậu."
"Thế tại sao cậu không muốn ra đây?"
"Nói chuyện với cậu chỉ tổ phí thời gian thôi."
Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, có vẻ như cô ấy đang hoàn tránh né tôi rồi.
Có lẽ cô ấy vẫn để bụng vụ tôi lảng tránh việc ra ngoài chơi chăng…?
Qua phản ứng, có thể thấy được Frost-san đang cố tình làm cho tôi ghét cô ấy.
Suy cho cùng thì mọi tin đồn ở trường cứ đổ dồn về Frost-san, có thể cô ấy không muốn tôi dính líu đến mình để rồi bị đồn lây.
Hình như đây cũng là cách mà cô ấy từ chối bọn con trai thường xuyên tán tỉnh thì phải.
"Ầy, khó thật đấy."
Tôi gãi đầu suy nghĩ, cứ như thế này thì sẽ không thể nào nói chuyện với nhau được.
Không ngờ cô ấy lại nhốt mình trong phòng, cứ như câu chuyện về nữ thần Amaterasu, người đã vì tức giận mà tự nhốt bản thân mình trong hang đá vậy.
Về nhan sắc, Frost-san đã có một ngoại hình vượt xa thực tế, thậm chí còn có tin đồn rằng một có một số học sinh tôn kính cô ấy như một nữ thần.
Ước gì tôi có cách để dụ cô ấy ra ngoài, nhưng thật không may, ngoài bóng chày ra thì tôi chẳng còn tài năng nào khác cả.
Thực sự bây giờ tôi không biết phải làm gì, hay là nhờ Jessica-san?
—Không, nếu làm vậy cô ấy sẽ còn giận hơn nữa…
"Nói đến đồ ăn thì tôi thích Ramen, còn Frost-san thích gì?"
Tôi bắt đầu đặt ra các câu hỏi, nếu cô ấy không muốn những người xung quanh dính dáng đến mình, điều đó có nghĩa là không thể đợi Frost-san tự tìm đến tôi được.
Nếu muốn hòa hợp với kiểu người này, bạn phải chủ động, ngay cả khi điều đó khiến họ khó chịu.
Suy cho cùng, thà gây khó chịu cho một người còn hơn là tỏ ra thờ ơ với họ, miễn là bạn cố gắng chắc chắn sẽ tìm ra cách để khiến cho họ mở lòng.
"Mình đã từng gặp rất nhiều rắc rối trong các mối quan hệ...giờ đây, hòa hợp với người khác chính xác là chuyên môn của mình." Tôi lẩm bẩm.
Vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào từ câu hỏi trước đó, tôi đoán đây là cách để Frost-san nói rằng cô ấy không muốn nói chuyện
Tuy nhiên, tôi không sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, sau đó tôi tựa lưng vào cửa phòng của cô ấy rồi lại lên tiếng.
"Tôi học không giỏi lắm, mặc dù bố là giáo viên dạy toán, nhưng tôi chỉ đạt điểm trung bình ở trường cấp hai, nghe nói điểm của Frost-san rất cao, thật sự là cậu đã học rất nhiều à?."
"........"
"Môn mà cậu thích nhất là gì, của tôi thì là giáo dục thể chất. Chà, thực sự thì nó không giống việc học cho lắm."
"........"
"À, Frost-san, cậu có thích manga và anime không? Nếu có bất kỳ đề xuất nào, xin hãy giới thiệu cho tôi với."
"........"
Và vâng, cô ấy vẫn cứ ngoan cố phớt lờ tôi, đúng là một cô gái bướng bỉnh.
Nhưng không sao, tôi đã đoán trước được điều này, nên là tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu.
―Sau đó, tôi liên tục hỏi cô ấy những câu hỏi khác nhau, và cả những mẩu chuyện nhỏ nữa.
Kết quả là—
"Fufufu, hiểu rồi…! Vậy là cậu định phớt lờ tôi mãi mãi à…!?"
Dù tôi có hỏi bao nhiêu câu, cô ấy cũng không đáp lại một câu nào…
Chắc chắn là không phải ngủ…chẳng lẽ cô ấy bị biến thái sao?
Tôi đã hỏi cô ấy nhiều đến mức sắp hết ý tưởng rồi…
Nhưng nhắc đến những thứ chưa hỏi―
"Nè, như tôi đã nói lúc nãy rằng tôi rất yêu bóng chày, còn Frost-san, cậu thích môn nào nhất?"
Đây là câu hỏi mà tôi đã né không sử dụng vì chắc chắn không thể tác động đến một cô gái bằng một môn thể thao.
Nhưng vì hết ý tưởng rồi nên đây là điều duy nhất còn lại tôi có thể hỏi.
Nếu không được nữa, có lẽ tôi sẽ bỏ cuộc hôm nay vậy―
"Này, tại sao cậu vẫn không chịu từ bỏ vậy?"
Đó không phải là câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi đã ném cho cô ấy, nhưng lần đầu tiên, sau một tiếng rưỡi đồng hồ, cô ấy đã chịu mở miệng.
Có lẽ cuối cùng cô ấy cũng đã mủi lòng thương xót…
"Bởi vì tôi muốn hòa hợp với Frost-san—thế chưa đủ sao?"
"Sau khi lạnh nhạt và thậm chí phớt lờ cậu― tại sao cậu vẫn muốn làm bạn với tôi? Không lẽ cậu là ‘M’ à?"
"Cái—!?"
Con người này, hễ cứ mở miệng là chỉ toàn thốt ra những lời khó nghe, mặc dù muốn phàn nàn nhưng tôi đành phải cam chịu…
Cuối cùng cô ấy cũng chịu mở miệng, nếu tôi tức giận vào lúc này thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa.
"Tôi không có biến thái tới mức thích bị chà đạp đâu nhé, và cũng không phải là ‘M’."
Được đà, tôi tiếp tục nói.
"Sẽ là nói dối nếu tôi bảo đó là vì chúng ta là một gia đình—Nhưng thật lòng tôi không muốn làm cho Jessica-san và những người khác lo lắng."
"........"
Khi tôi trả lời thành thật, Frost-san lại rơi vào im lặng.
Tôi đã có thể khen ngợi Frost-san và nói rằng cô ấy rất hấp dẫn, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nếu làm như thế…khoảng cách giữa tôi và cô ấy sẽ ngày càng xa hơn.
"Có nghĩa là làm bạn tạm thời thôi chứ gì? Chỉ cần bề ngoài chúng ta thân thiện để không làm cho bố mẹ lo lắng là được, đúng không?"
"Không phải, tôi muốn chúng ta làm bạn thật sự cơ. Mọi người đều thích làm bạn tốt hơn là bạn xấu, đúng không?"
"Ồ, không ngờ cậu có thể nói ra một câu tử tế đến đáng ngạc nhiên đấy"
Khoan đã, cô ấy nghĩ tôi thấp kém đến mức nào vậy…?
Không biết tôi đã làm hay nói gì kể từ khi gặp cô ấy mà nó khiến cho hình ảnh của tôi trong mắt cô ấy lại trở nên thấp kém đến vậy, thật sự không thể hiểu được.
Có rất nhiều điều về cô ấy mà tôi không biết, hay nói đúng hơn là không hiểu, nhưng tôi chắc chắn một điều.
Đó là cô ấy đã chọn cách nói thẳng với tôi thay vì im lặng và giấu nó trong lòng.
Có lẽ sau tất cả, cô ấy không đơn giản là một người lạnh lùng.
Nếu thực sự là một người lạnh lùng, cô ấy sẽ nổi giận và nói những điều như, ‘Phiền phức quá!’ chẳng hạn.
"Tôi trông như thế nào trong mắt Frost-san vậy?"
『Một người phù phiếm.』
"Hả? Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Anh, cậu vừa nói gì vậy?"
Vì lý do nào đó, Frost-san đột nhiên trả lời câu hỏi của tôi bằng tiếng Anh và tôi không thể hiểu ý cô ấy là gì.
Chắc chắn là tôi không nói bất cứ điều gì khiến cô ấy tức giận, phải không…?
Sau đó cô ấy trả lời lại với một giọng nhẹ nhàng.
"Không có gì."
"Đừng đùa, cậu đã nói điều gì đó khủng khiếp phải không?"
Nếu không, cô ấy đã không cần phải chối như vậy.
"Có lẽ một số người sẽ coi đó là một lời khen chăng."
"Cậu vừa nói gì cơ…?"
Ít nhất đối với Frost-san, tôi có thể nói đó không phải là một lời khen, mọi thứ đang trở nên thú vị rồi đây.
"Nè, tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"
"Cậu có vẻ thích phớt lờ câu hỏi của người khác rồi hỏi ngược lại họ nhỉ?"
Khi bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi cười khúc khích đáp lại cô ấy một cách tinh nghịch.
Nhưng tôi sớm nhận ra rằng đây là một hành động sẽ khiến cô ấy tức giận.
Tôi định vội vàng khắc phục tình hình, nhưng rồi―
"Nếu cậu trả lời câu hỏi này thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu."
Đúng là một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ.
"Được rồi, thế cậu muốn hỏi gì?"
Không thể để vụt mất cơ hội được, tôi chắc chắn sẽ trả lời nó, trừ khi là một câu hỏi tệ.
"Bóng chày có ý nghĩa như thế nào với cậu?"
"Eh…?"
"Tại sao cậu lại chơi bóng chày?"
Tại sao cô ấy lại hỏi tôi chuyện này…?
Không biết mục đích của cô ấy là gì, bóng chày không có liên quan gì tới cô ấy, và nếu cô ấy muốn biết thêm về tôi thì còn vẫn còn nhiều thứ khác để hỏi.
Vì vậy, mục đích của cô ấy là gì mà phải tốn công sức để hỏi tôi nghĩ gì về bóng chày…?
"Cậu không định trả lời tôi à?"
Khi đang chìm trong suy nghĩ, cô ấy lên tiếng thúc dục, có vẻ như cô ấy thực sự muốn biết.
Không biết cô ấy đang theo đuổi điều gì, nhưng đó không phải là điều mà tôi không thể trả lời.
Nếu điều này có thể đưa tôi đến gần cô ấy hơn, dù chỉ một chút, thì chỉ có một lựa chọn duy nhất.
"Là cả cuộc sống của tôi."
"Cả cuộc sống…?"
"Tôi thích xem và chơi nó, và tôi cũng có những mục tiêu nhất định. Thậm chí tôi còn nghĩ mình sinh ra chỉ để chơi bóng chày nữa kìa."
Đó không phải là một lời nói dối hay cường điệu gì hết, đó thực sự là điều tôi nghĩ.
Nếu một ngày đột nhiên bóng chày biến mất, tôi không biết mình có thể làm gì nữa.
"Mục tiêu của cậu là gì? Thi đấu ở giải chuyên nghiệp Koshien à?"
"Nếu phải nói về mục tiêu mà tôi muốn đạt được ở trường trung học, thì đó sẽ là chức vô địch Koshien"
Tất nhiên là tôi muốn chơi ở giải Koshien, không những thế, ngày nào còn có thể tham gia, thì ngày đó tôi còn muốn vô địch.
"Giải Koshien, vô địch à…?"
Liệu tôi có bị chế giễu không?
Mùa hè này, đội chúng tôi đã không thể đến được Koshien, mặc dù đã tiến rất gần nhưng rồi lại để thua ở trận chung kết giải cấp tỉnh.
Nhưng—
"Tôi nghĩ là nó thật tuyệt vời."
Những gì cô ấy nói lại một lần nữa thật bất ngờ, vì ở sau cánh cửa nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy.
Nhưng từ giọng nói, tôi có thể đoán được rằng cô ấy đang cười.
Tất nhiên, đó không phải là nụ cười ngu ngốc hay mỉa mai, mà đó là nụ cười hạnh phúc.
Rõ ràng là tôi và mọi người ở trường không hiểu gì về cô ấy cả.
―Sau đó, Frost-san bắt đầu trả lời các câu hỏi của tôi như đã hứa, nhưng vì đã khá muộn rồi nên chúng tôi không thể nói chuyện nhiều được.
Thành thật mà nói, nếu tôi được hỏi rằng hai chúng tôi có hợp nhau không, có lẽ tôi sẽ gật đầu đồng ý.
Rốt cuộc, chúng tôi đã nói chuyện qua cánh cửa từ đầu đến cuối.
Tuy nhiên, chắc chắn khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn lại.
Và trên hết―sự việc ngày hôm nay đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh trong mắt của tôi về Frost-san.