Chương 20
Độ dài 1,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-13 14:02:12
Solo: Loli666
==================================
Bầu trời đã nhuộm sắc đỏ.
Mặt trời dần khuất từ xa, soi gọi ánh sáng lên lưng tôi và Shizuku khi cả hai đi qua dãy nhà hàng xóm.
Ngay khi Shizuku nhận được chữ ký và rời đi, tôi đã ngap lập tức lao vào phòng nhân viên để trở về hình dạng ban đầu rồi vội đi tới nhà ga.
Sau đó, tôi gặp mặt Shizuku đang trong tâm trạng tốt kỳ lạ. Cả hai đã đón một chuyến tàu ngắn về nhà.
“Nè…”
Shizuku, người đã bơ tôi từ lúc gặp lại tới giờ, cuối cùng cũng lên tiếng khi đến con phố vắng.
“Tại sao anh lại giấu em?”
“….Em đang nói gì vậy?”
“Em đã biết chuyện giữa anh và Ichino-sensei rồi.”
Có vẻ em ấy đã hoàn toàn tin vào trò bịp của Yoshizawa-san tại buổi ký tặng.
Nếu giờ mà phá hỏng nó, toàn bộ đau đớn tôi đã phải khổ sở chịu đựng sẽ đổ sông đổ bể…!
“…Em đã nghe từ Ichino-sensei sao?”
“Vâng. Em đã biết toàn bộ chuyện anh kể với tiên sinh về mối quan hệ của hai ta tại…buổi phỏng vấn.”
“…ra vây…cho anh xin lỗi.”
Tôi xác nhận lời nói của Shizuku với sự cẩn trọng cao độ.
Tôi nghĩ mình đã hành động tốt hơn nhiều so với lần đầu phải giả vờ bị thôi miên.
“…Anh không cần xin lỗi… Nhưng, đừng nói dối chỉ vì anh không muốn em thích anh. Lúc onii-chan bị thôi miên, hãy là người anh trai yêu em và trung thực… nhất có thể nhé…”
Shizuku nắm lấy mép áo khoác của tôi và lầm bầm như vậy.
“…….được rồi. Xin lỗi em.”
Một cảm giác tội lỗi khi tôi vẫn đang nói dối em ấy nhưng đâu còn cách nào khác.
Nếu lộ ra việc thôi miên chỉ là giả, Shizuku nhất định sẽ đục lỗ trên bụng tôi.
Tôi phải tránh viễn cảnh đó bằng mọi giá…!
“À mà… anh thực sự biến thái quá đấy. Em không thể tin bao lâu nay anh suy nghĩ giống như trong Kataimo. Onii-chan quả là đồ biến thái! Tởm quá đi!”
Không, anh đây éo muốn nghe câu đó từ em đâu!
Dù muốn nói ra lắm nhưng tôi vừa kịp ngăn bản thân lại.
“Oh, thật ra thì anh chỉ nói theo hướng nhẹ nhàng hơn thôi, hay chính Ichino-sensei mới khiến nó biến thành trò đùa như thế…!”
“Eh………”
Nghe lời giải thích từ tôi, lông mày của Shizuku trùng xuống thành hình chữ ハ.
“……..Không có gì, đúng là anh đã ảo tưởng như vậy.”
Tôi đành nói dối chiều theo đôi mắt cún con đó.
Trong thoáng chốc, biểu cảm của Shizuku chuyển sang một nụ cười tươi rói như hoa hướng dương giữa mùa hè. Nhưng rồi, em ấy liền quay về tính cách ban đầu và trở nên xấu hổ. Hàng lông mày nhướng lên cùng một khuôn mặt phụng phịu.
“Fuun~ Anh là đồ biến thái lấy quần lót em gái để pha trà.”
“Không, không c…..! Anh xin lỗi….!”
“Là từ khi nào vậy?”
“Hee…..?”
“……Từ khi nào mà anh…bắt đầu c-cái…su...su…Từ khi nào anh bắt đầu nhìn em với cái nhìn khiếm nhã đó?”
Tôi không chắc việc nói ra cái từ bắt đầu bằng ‘su’ đó quá khó hay em ấy chỉ đang kén chọn.
Nếu trả lời sai thì sẽ rất khó để gầy dựng lại từ đầu.
Tôi nghiến răng chịu đựng sự nhục nhã, phun ra mấy lời mà hẳn Shizuku muốn nghe.
“Từ khi… anh gặp em, Shizuku.”
“!!!!”
Giờ mà có lỗ nào thì tôi nhảy thẳng xuống đó luôn đấy…!
Nhìn khiếm nhã thì có hơi quá, nhưng ngày đầu tôi gặp em ấy thì tôi đã tự hỏi, thế quái nào một tồn tại xinh đẹp như thế ở trái đất? Bộ đây là tiên nữ sao? Tôi yêu quý em ấy đến độ thực sự tin Shizuku là một nàng tiên hay gì đó tương tự.
Cảm xúc chỉ càng lúc càng lớn.
Tuy tôi đang giả vờ bị thôi miên nhưng lời thừa nhận vừa rồi không hẳn là sai.
Hai bên tai nóng rực tới mức bốc cả khói, tôi bước nhanh hơn để giấu đi sự xấu hổ.
“…………..”
Khi tôi ngó ra sau vai nhìn, Shizuku đang nghiêng ngả cùng phần bóng trên mặt đường trong lúc lê bước theo.
Hai bên tai em ấy cũng đỏ chót giống hệt tôi.
Tôi cứ tưởng em ấy sẽ nói là ‘đồ biến thái’ hay ‘siscon’ nhưng có vẻ nó có hiệu quả hơn dự đoán….?
“…….”
“…….”
Cả hai im lặng bước đi trên con đường dát trong sắc cam.
Thật khó xử…
Nếu em cứ nói xấu anh thì đã dễ dàng hơn rồi…
Vẫn còn một lúc nữa mới tới nhà nên tôi nghĩ đến cách xử lý tốt nhất. Nhưng Shizuku bỗng kéo cổ áo tôi.
“Thôi miên, hủy bỏ.”
“Eh….?”
Shizuku nói và ép tôi vào tường trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Những gì xảy ra hôm nay là anh tới nhà ga để đi mua quần áo rồi đi ăn. Anh không nhớ gì về em cả. Hiểu chưa?”
“Eh, chờ đã!?”
Pan!
Một âm thanh lớn vang vọng khắp khu dân cư tĩnh lặng.
Shizuku vỗ hai tay lại ngay trước mặt tôi.
Đó là dấu hiệu cho việc kết thúc thôi miên.
Nói cách khác, tôi sẽ quên hết mọi chuyện khi còn bị thôi miên và cả hai sẽ trở lại mối quan hệ anh em xa cách như bình thường.
Kết thúc vào lúc này ư…?
Shizuku thường sẽ trở nên kích động sau khi bắt tôi nói mấy câu đáng xấu hổ và mấy chuyện gì đó lúc thôi miên.
Và giờ vẫn chưa có gì xảy ra.
Không những thế, em ấy còn giả vờ rằng một ngày rất đặc biệt với bản thân như hôm nay, chưa từng xảy ra.
Còn tôi, đây là một quá khứ đen tối rất muốn quên đi, nhưng chỉ là khoảng thời gian tại buổi ký tặng thôi.
Còn lúc ăn tối và mua quần áo với Shizuku, tôi đã có những kỷ niệm vui vẻ.
Nhưng em ấy đang cố coi như chúng không hề tồn tại.
“…….”
Shizuku im lặng bỏ chạy về nhà.
“……Em ấy thực sự ghét điều đó ư?”
Tôi đã hiểu sai điều gì…
Thông thường, Shizuku sẽ thích mấy cuốn sách nói về tình cảm phức tạp giữa anh trai với em gái, như em ấy đã làm.
Nếu đọc chúng, bạn hẳn sẽ nghĩ mấy cảnh hài hước của nhân vật chính thật kinh tởm khi biết chúng được tạo nên từ cảm xúc thầm kín với người em gái.
Tất cả những gì tôi có thể làm là hờ hững nhìn theo bóng lưng của Shizuku.
***
Sau khi thôi miên được gỡ bỏ, tôi đã dành thời gian đi vòng vòng, tới chỗ máy bán hàng tự động rồi cửa hàng tạp hóa.
Hiện tại đã là 7 giờ tối.
Tôi nắm chặt lấy tay nắm cửa mà cứng người.
Tôi đã trải qua nhiều tổn thương tinh thần hơn cả lúc Shizuku yêu cầu làm mấy trò xấu hổ.
“Haaaaa……”
Mà có thể đây cũng là chuyện tốt.
Cô em gái luôn rủa tôi chết mỗi ngày, thực chất yêu anh trai đến độ sử dụng thôi miên để khiến tôi đổ em ấy.
Cũng có thể nói, Shizuku muốn được gần gũi hơn bằng cách thôi miên.
Tôi không ngại hùa theo đâu. Bởi tình cảm gia đình mà tôi nghĩ chứa đầy lỗ hổng, đã được khôi phục đáng kể nhờ mớ sự kiện thôi miên bất ngờ này.
“……”
Tôi cố tránh bị phát hiện tại buổi ký tặng, nhưng đồng thời đã khiến thái độ của Shizuku với tôi thay đổi.
‘Tên anh trai đã nhìn tôi đầy bệnh hoạn suốt bấy lâu nay.’
Em ấy ghét tôi.
Chắc hẳn, Shizuku ghét tôi rồi.
Làm gì có chuyện đứa em gái nào lại thích cái nhìn bẩn thỉu từ thằng anh chứ.
“…….chết tiệt.”
Tôi cố gạt bỏ hết hình ảnh tiêu cực trong đầu.
Chẳng việc gì cứ đứng mãi ngoài cửa cả.
Tôi chậm rãi tiến vào nhà, cố không tạo ra tiến động và chuyển sang đeo dép.
“nn?”
Chút ánh sáng lọt ra trên cửa kính mờ, hẳn đang có người trong phòng khách. Mà còn ai khác ngoài Shizuku nữa…
Tôi từ từ đặt tay lên cánh cửa đó.
Bởi vì bị thôi miên nên tôi phải quên hết sạch những chuyện ở buổi ký tặng, và tôi không thể đến trực tiếp xin lỗi em ấy được.
Nếu bây giờ làm vậy, có khả năng mối quan hệ giữa cả hai sẽ càng đi xuống, nhưng tôi vẫn không thể làm ngơ được.
Kể cả không bị thôi miên, tôi vẫn muốn gần gũi với Shizuku như một gia đình.
Dám chắc là em ấy ghét tôi nhưng nếu sử dụng nó làm lý do để giữ khoảng cách thì mọi chuyện chỉ càng tệ hơn.
Tôi phải tránh điều đó bằng mọi giá.
“………anh về rồi.”
Hạ quyết tâm, tôi tiến vào phòng khách.
“…….”
Không có câu trả lời.
Shizuku đang ngồi trên ghế và đọc một cuốn tạp chí.
“…….!?”
Đúng lúc đang chán nản vì mối quan hệ giữa cả hai lại như mọi khi, tôi thấy một thứ không thể tin nổi.
Shizuku đang đọc tạp chí ở trên ghế.
Rồi mỗi thế thì bình thường, nhưng vấn đề nằm ở tư thế.
Em ấy mặc một chiếc váy ngắn chết người và để hai chân hơi mở ra.
Sự kết hợp giữa trang phục kỳ lạ và tư thế khiến chiếc quần lót hồng nhạt lộ ra.
“…….”
Bối rối.
Đơn giản là bối rối.
Shizuku không phải là kiểu người lơ đãng. Chúng tôi đã sống cùng nhau rất lâu nhưng tôi chưa từng thấy quần lót của em ấy cho tới tận giờ.
Chừng đó đủ hiểu cô gái này kín đáo thế nào.
Vậy mà giờ!
Em đang phơi quần lót lộ liễu quá đấy!
Anh có thể nhìn thấy nó đó!
Mà việc thôi miên cũng đâu còn nữa…!
“…….”
Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi không bị thôi miên.
Nhưng dạ dày tôi lại bắt đầu quặn đau.