Clockwork Planet
Tsubaki HimanaShino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương một - 00:30 / Sự trùng hợp

Độ dài 11,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-01 23:00:30

Chương một — 00 : 30 / Sự trùng hợp

________

Naoto Miura chỉ có hứng thú với máy móc mà thôi.

Cậu ta là một tên điên cuồng máy—à không phải, một con mọt máy móc—ừm, một kẻ si mê máy móc. Cậu thích các bánh răng, xi lanh, ốc vít, lò xo, và dây điện ngay từ khi còn nhỏ. Cậu cũng yêu kim loại sáng bóng và cảm giác chạm vào mặt gốm sứ nữa cơ. Tích tách, tích tách— cứ mỗi khi cậu nghe thấy âm thanh từ một chiếc đồng hồ đánh dấu thời gian trôi qua, cậu ta sẽ giữ yên lặng một lúc. Cứ mỗi khi cậu ta trông thấy chiếc ghim trong hộp nhạc ma sát trên mặt đĩa kim loại cứng, con tim của cậu lại rạo rực vì phấn khích hẳn ra. Chuyện ấy chẳng thay đổi được, thậm chí là khi cậu đã bước vào trường trung học.

Không, nói trắng ra, từng ngày trôi qua nó càng tệ hại hơn thì có.

Naoto chẳng hề để mắt đến những bộ truyện tranh, anime, hay trò chơi điện tử. Kể cả khi bọn bạn học của cậu la hét ỏm tỏi vì những tranh ảnh mỹ nhân nóng bỏng cá tính kia, cậu ta vẫn tiếp tục vùi đầu vào trong mớ máy móc. Thay vì tranh cãi chỉ vì ngực to hay nhỏ, cái nào hơn cái nào, cậu ta lại có hứng thú với những phương pháp cung cấp năng lượng cho ô tô mới mà mình biết. Thay vì bày bừa những figure các cô gái mặc áo tắm, cậu ta lại hứng thú với ngoại hình máy móc dùng trong chế tạo. Thay cho mớ phim người nhớn bạn học mượn hoặc cho thuê từ người khác, cậu ta vẫn hứng thú với phim tài liệu phát triển mô hình những mẫu lò xo tiên tiến mới ra mắt cho công chúng.

Chẳng bao giờ hợp cạ với các bạn học, ngay cả Naoto cũng có thể nhận ra.

—Mình hiểu rồi, có vẻ đâu đó mình là một tên "lập dị"

Chuyện đã chẳng đến mức này nếu như cậu có thể thay đổi bản thân tự nhiên được sinh ra với chỉ qua một lời nhận thức đó.

Ông bà ta có câu, "Kinh nghiệm của con người được đúc kết ngay từ thời thơ ấu", và Naoto Miura thì tự thân mà lớn cơ mà. Bởi thế nên tình yêu của cậu dành cho máy móc đã trở nên mãnh liệt vô cùng, nó biến đổi tính cách của cậu đến nỗi chẳng còn thuốc nào chữa khỏi, mọi nỗ lực thành công cốc hết.

Đấy là đã quá trễ cho Naoto Miura rồi.

35 độ vĩ bắc, 135 độ kinh đông.

Tầng hầm 1, Kyoto Grid, Nhật Bản

Từng được biết với cái tên Cố đô nghìn năm, Kyoto là một trong những khu đô thị bậc nhất Nhật Bản. Được bao quanh bởi cảnh quan thành phố hoàn toàn cơ giới hóa, đâu đó những ngôi nhà gỗ xưa cũ đã đôi phần tưởng chừng như một Kì quan thế giới xếp dọc bên các con đường phố, ngõ hẻm—nơi mà Naoto Miura sống.

Men theo đến cuối một con hẻm nhỏ của thành phố lớn này, bên trong làn ranh tách biệt với khu đô thị nhộn nhịp, có một tòa chung cư xiêu vẹo, cũ kĩ. Trên tầng 7 của tòa nhà hầu như bị gọi là "nhà ma" đó...

Đó là nhà của Naoto.

"Ah~ah! Hôm nay lại là một ngày đẹp trời đúng không nào!" Naoto lớn giọng réo khi cậu chạy lên bậc thang như-sắp-sập-đến-nơi.

Cậu thiếu niên với vóc dáng nhỏ bé mặc đồng phục học sinh màu đen. Chiếc thẻ tên trên túi ngực của cậu chỉ ra rằng cậu ta mới là học sinh năm nhất. Cậu đang đeo một chiếc tai nghe màu lục huỳnh quang rẻ tiền trên mái tóc bù xù của mình. Khuôn mặt cậu chẳng có nét đặc biệt nào nổi bật đáng nói: đôi đồng tử màu xám sáng chẳng cứu vớt được đôi mắt khỏi ù mờ, đôi mắt mất dần sức sống trông cứ như dấu hiệu nhận biết tính tình méo mó của cậu ta vậy.

"Bị dồn vào chân tường tống tiền, bị ép dí như một thằng cu li, bê xô nước ập vào đầu, mặt bàn toàn nét vẽ nghệch ngoạc, bọn bạn cười nhạo báng! Trời ạ, còn phải bị gì nữa thì mới đủ mở khóa thành tích 'Trọn gói hành hạ' đây! Haha!" Naoto bật cười nham nhở trong sự buông xuôi.

—Cũng đã được vài năm kể từ khi cậu nhận ra được sự khác thường của chính bản thân mình.

Naoto còn chẳng thèm chất vấn bản thân cậu tại sao lại ra nông nỗi như vậy. Nếu có thể làm thế được thì cậu đã bạo gan hơn rồi. Cậu đã tự tuyên bố sở thích của chính mình, phơi bày tính cách của bản thân một cách rõ ràng nhất. Vì một vài lí do nào đó, một chị hậu bối lớp trên đẹp như hoa chớm nở tỏ tình với cậu ta, thế nhưng vì chị ấy chẳng trang bị khớp nối chuyển động nào trên người, Naoto cứ vậy mà lịch sự từ chối. Bởi tất cả những hành động đó, chúng đã đẩy cậu vào tình cảnh hiện tại. Ngay cả sau khi loài người bắt đầu cuộc sống mới trên nền tảng của những chiếc bánh răng, nạn bắt nạt bạn bè vẫn diễn ra trong trường học.

Cậu chỉ đơn thuần là đang gặt hái những gì mình đã gieo do thiếu thốn quan hệ xã hội mà thôi. Cậu ta biết thế chứ, nhưng làm sao cậu biết được nó sẽ khiến bộ đồng phục ướt nhẹp của mình không kém phần nặng mùi hơn đâu.

"Haah... Ôi chúa ơi. Tớ về rồi đây..."

Cậu mở cánh cửa đã bong tróc sơn khắp nơi, rồi bước vào căn hộ của mình. Chẳng một ai ra chào cậu cả.

Naoto sống độc thân một mình mà.

Cha mẹ của cậu đã lần lượt qua đời vào vài năm trước đây, cậu ta cũng không có họ hàng thân thích nào. Thứ duy nhất họ để lại cho Naoto là ngôi nhà này, một chung cư bị bỏ hoang—và những công cụ làm việc của hai kĩ sư đồng hồ bậc ba, cha mẹ cậu ấy.

Cậu quăng chiếc cặp táp của mình lên giường, sau đó băng qua hành lang dẫn đến phòng khách, phóng thẳng đến phía sau căn hộ. Ấy là nơi xưởng làm việc của cậu.

Một đống những món đồ lạ lùng và đồ quá hạn đặt cạnh lối vào ở gần bên, những dụng cụ cơ khí dùng để bào bộ phận thành hình thì được treo trên tường cùng một chiếc máy điều hòa hút bụi bẩn lặng lẽ bám trên trần cao. Ở chính giữa căn phòng lờ mờ sáng là một chiếc bàn chế tác—đúng hơn là bàn làm việc.

Nằm trên mặt bàn đó là một automaton.

Là mẫu người Đông Á. Mô hình hiện hữu hình dạng của một thiếu nữ 14 tuổi. Đôi mắt màu tối kết tinh của cô ấy nhìn vào hư không như người vô hồn. Dây dợ chằng chịt, lò xo lộ cả ra ngoài từ những khe hở trên khắp cơ thể.

"Tớ về rồi đââââyy..." Naoto mở lời gọi cô gái bị hỏng hóc kia.

Cô ấy là một automaton mà Naoto đã tạo ra bằng cách lắp lẫn lộn các bộ phận từ linh kiện máy móc bị vứt bỏ lại với nhau. Trong thời đại này, nơi toàn bộ hành tinh được vận hành chỉ bằng các bánh răng một thời gian dài đến nay, thật không mấy khó khăn để tái tạo một cơ thể con người chỉ bằng các bánh răng truyền động.

Naoto thường xuyên dành thời gian ngoài giờ học và công việc bán thời gian của mình để tìm đến một bãi phế liệu, nơi cậu miệt mài tìm kiếm và thu gom từng chiếc bánh răng và ốc vít. Tiếp sau đó, bằng cách áp dụng thiết bị cùng tài liệu nguyên cứu mà cha mẹ cậu để lại, cậu ta cuối cùng cũng có thể mô phỏng lại được một automaton sau nhiều thử nghiệm và thiếu sót. Thứ này đây, cuối cùng cũng có được nhân dạng, chính là báu vật quí quá nhất của cậu ấy đấy.

"Vậậyyyy thì, hay là nên đi tắm xả hơi chút nhỉ, tí nữa làm tiếp." Naoto tự thúc bản thân quay gót đi.

Cậu cởi bỏ bộ đồng phục và tư trang đi, trừ chiếc tai nghe đội đầu, ném bừa khắp nơi trong phòng, rồi cứ để tơ hơ đó mà thong thả bước vào phòng tắm.

Cốp. Bàn chân của Naoto va phải thành bồn chật hẹp.

"Oái oái——!!" Naoto buông tiếng kêu thảm lạ lùng khi cậu ngồi trong nước bồn.

Đảm bảo rằng cuốn tạp chí trên tay mình không bị ướt nhẹp, cậu cẩn thận lật đến trang giới thiệu về sản phẩm mới nhất của Automaton Fan.

"Đôi chân cơ học của 'Tập đoàn Công nghiệp nặng Karasawa nhìn bảnh quá! Waaah?! Có vài điểm lạ trên cấu trúc Bánh răng đôi này? Tuyệt ghê! Tập đoàn công nghiệp Murakami hóa thần rồi chăng?!"

Những gì Naoto đang đọc say sưa kia là một cuốn tạp chí thương mại hàng tháng dành cho những cá nhân có niềm đam mê với các automaton. Là một ấn phẩm dành cho những bạn trẻ chung thủy với công nghệ thông tin, nơi giải thích và truyền tải chi tiết mọi kĩ thuật mới tinh của ngành công nghiệp.

Đối với Naoto, ấy là kho báu cực kì quý giá mà cậu đọc bằng cả tâm hồn mình.

"Òa, y như mong đợi từ Kaidoyo, kĩ thuật tạc tiên tiến nhất tuyệt cú mèo. Xét đến hiệu suất giá cả tổng thể, Nosain cũng đâu có vừa. Ừm-hưm, ưm-hừm... Về lò xo thì, rô tơ của Damase có......" Vừa ngay lúc đó, Naoto hiện đang phấn khởi lật trang tạp chí đột nhiên ngừng tay lại.

Cậu trông thấy một trang đặc tả lò xo cho automaton. Các sản phẩm xếp loại từ những kiệt tác đã lỗi thời từ xưa đến linh kiện mới nhất phục vụ cho quân sự, chúng được so sánh dựa trên hai tiêu chí là giá thành và hiệu năng hoạt động.

Khi nhìn thấy giá trị của linh kiện cũ nhất đã qua sử dụng được liệt kê, Naoto thở dài, sau đó ra sức gãi đầu.

"Rốt cuộc thì mảng lò xo vẫn là vấn đề lớn. Mình tìm suốt trong bãi phế liệu mà có thấy ở đâu đâu."

Bánh răng trích xuất cho lò xo trong automaton dùng được trọng lực để sản xuất năng lượng vượt cầu, hoạt động chỉ bằng sự tồn tại độc lập của nó mà thôi. Một khi lò xo nào bị một ai đó đinh ninh sẽ vứt đi, luật pháp sẽ yêu cầu họ gửi trả nó về cho một cơ sở có chuyên ngành xử lí. Bởi thế, không như những phụ tùng khác, lò xo là thứ duy nhất chẳng có ở bất kì đâu trong bãi phế liệu.

"...Muốn mua lấy một cái quá, nhưng tiền đâu mà mua..."

Cậu đã phải mất một năm trời để tích góp được những linh kiện này từ khắp nơi. Nối tiếp đó là hai năm liền nặn thành hình một cơ thể bằng cách chắp vá các bộ phận lại với nhau sau khi liên tục lặp đi lặp lại vô số lần thất bại. Cậu đã phải mất rất rất nhiều thời gian trong việc tạo ra một automaton, và giờ thì cậu đang bí ngô, chẳng biết đường nào mà mò nữa.

Chuyện không dừng lại ở việc cậu không mua được một chiếc lò xo, bản thân của Naoto cũng quan trọng không kém. Mặc cho cái tên cuồng máy móc này thi thoảng vẫn quên ăn quên ngủ vì sở thích quái đản của mình, trình độ kĩ năng chuyên môn của cậu ta cũng có giới hạn.

—Ah, nhà ngươi ấy, ngươi giờ đã là dân nghiệp dư rồi. Chuyển động tay cũng thoăn thoắt đấy. Trực giác cũng không tệ đâu.

Nhưng chỉ nhiêu đó là rồi thôi.

Chuyện sẽ khác đi khi cậu chỉ đơn thuần là mua các mẫu phần chính thống về lắp ráp, nhưng giờ đây Naoto chẳng có chút tí kiến thức nào lẫn tay nghề tái tạo một automaton từ những mảnh vỡ, thế mới đau đầu.

Dẫu cho cậu có đọc qua các tư liệu mà cha mẹ mình từng sử dụng, một kẻ nghiệp dư như cậu cùng lắm cũng chỉ có thể thật sự được sống bên trong vùng trời kiến thức về đồng hồ thông qua việc tự học. Đành là thế, bất cập lớn nhất vẫn là cậu không đủ học phí bước vào trường đào tạo Kĩ thuật đồng hồ như ý muốn của mình.

Naoto thực sự không biết liệu một cơ thể chắp vá có thể di chuyển được hay không. Trên hết, cậu chưa bao giờ thử nghiệm chuyển động cho một cơ thể trống rỗng không có động năng lần nào cả.

Nhất định, có lẽ, có thể sẽ cử động được thôi, cậu nghĩ vậy.

Chuyện là thế đấy.

"...Nah, có cằn nhằn thì tiền cũng chẳng rơi từ trên trời xuống đâu." Naoto buông tiếng thở nhẹ, cậu lại dán mắt vào cuốn tạp chí.

—Đó là trước khi...

Qua chiếc headphone, đôi tai của cậu nghe thấy một âm thanh lạ. Cậu bất giác ngước đầu lên nhìn. Lẽ tự nhiên, kia là trần nhà, cậu ta chẳng thấy được gì ngoài nó.

Nhưng cậu lại nghe được âm thanh. Có gì đó đang rơi vun vút xuống từ xa trên bầu trời. Một vật gì đó chứ không phải máy bay đang tiếp cận vị trí của cậu với tốc độ chóng mặt.

Bâpbùùùùmmmmmm!

Một tiếng ầm như sét đánh đủ sức làm thủng màng nhĩ của Naoto trong vô thức.

Phòng tắm—à không phải, cả tòa nhà này cứ thế chao đảo như thể mặt đất nâng lên cao, khiến Naoto lỡ tay đánh rơi cuốn tạp chí xuống nước tắm—Nhanh như chớp, mực viết bị nhòe hết trơn.

"Gghhwaaaah?! Mình chưa đọc xong m— Không, không phải chuyện hệ trọng lúc này! Cái quỉ gì vừa mới xảy ra vậy!?" Sau một lúc trốn tránh thực tế, Naoto lao ra ngoài bồn tắm trong cơn hốt hoảng.

Tiếng sấm rền cùng chấn động thình lình công kích ngôi nhà, cú va chạm mạnh mẽ y như không kích dội bom xuống hay xe múc đập nhà bằng tạ treo, hoặc không phải mấy chuyện ấy thì không lẽ— "Thiên thạch á...? Không, thật lố bịch!"

Naoto lẩm bẩm, xông ra khỏi phòng với chiếc khăn tắm quấn quanh người cậu. Chuyện gì vừa mới xảy ra đây? Lúc này cậu chỉ muốn xác nhận rằng xưởng máy của mình và automaton không bị sao thôi.

"Hếếếếếếếếếefghjklmn——?!" Cậu hét lên thảm thiết, đến nỗi mất luôn ngữ điệu.

Ở cuối hành lang, căn phòng khách liên thông với nhà bếp đã bị phá hỏng hoàn toàn. Trần nhà thì bị đục cho một lỗ to tướng, mảnh vụn, đất đá thì lấp đầy khắp mọi nơi.

"Kh, Không.... Sao có thể...?!" Naoto đổ gục tại chỗ mà đau lòng gào thét. "Không! Sao lại thành ra thế này?! Mình đã làm gì đâu cơ chứ!?"

Nghe cứ như cậu ta không thể nhận thức rõ được cảnh tượng trước mặt mình vậy.

Mình chỉ đơn giản là đang tận hưởng thời gian đọc quyển tạp chí quý báu thôi mà, tự nhiên từ đâu một quả thiên thạch đáp xuống nhà là sao? K-Không phải mình mong một ai đó sẽ thương hại về những gì vừa nói đâu, nhưng, nhưng

"Đ-Đúng rồi—Còn thứ vừa bày ra đống này nữa!" Khi Naoto như sắp ngất lịm đi, cậu tự gánh mình dậy.

Đó thật sự có phải một viên thiên thạch không?

May mắn thay, dường như chỉ mỗi phòng khách là lãnh trọn vụ va chạm. Xưởng làm việc đằng sau có vẻ vẫn an toàn.

"Ahh, ôi chúa... chúa tôi! Khốn nạn!"

Naoto lên tiếng hét, cậu lao qua khung cảnh bị tàn phá nặng nề, nơi không gian hãy còn lấp đầy bởi bụi mịn

"Ahh, ôi Chúa ơi... tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được?!"

Nước mắt cứ lưng tròng, tiếng khịt mũi liên tục, Naoto chuyển đi từng mảnh vụn vỡ to tướng chắn lối đi của cậu ta.

"Hộc, hộc... Auu!" Máu đỏ rỉ ra từ trong lòng bàn tay của cậu. Số đen nhọ trong lúc dọn đồ có vẻ cậu đã bị món nào đó cứa rồi.

Khi cậu ta đang đẩy đống gạch vụn đi, mặt sàn lại vang lên những tiếng cót két. Cậu ngước nhìn lên mà trông thấy cả tá lỗ lớn đầy trên trần nhà, xuyên sâu xuống từ sân thượng.

Tạm thời thì mặt sàn phòng này vẫn còn vững nhưng ai mà biết được chừng nào mới sập đây... Dường như chắc rằng thật sự đã có thứ nào đó rơi xuống từ trên trời, nhưng

"Đấy thật sự là thiên thạch á...? Tôi đã làm gì sai sao mà mấy người lại đi phá nhà tôi thế này!"

Naoto thảng thốt kêu than, cậu đưa bàn tay vấy máu bẩn lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Làm tiếp việc mình, cậu nghĩ, Rốt cuộc thì cái gì đã gây ra chuyện này đây?

Giả dụ thảm họa này là do có người cố tình gây ra, cái cậu phải làm là yêu cầu bồi thường cho đến khi bọn họ khóc mới hả dạ.

Nếu thực sự đấy là thiên thạch thì... À mà gượm đã. Mình từng nghe rằng những mảnh thiên thạch bán được giá khá hời thì phải. Nếu là vậy thì thành ra trong họa có phước rồi. Mình sẽ có thể mua được nhà mới và lò xo

Có gì đó hiện ra trước mắt khiến Naoto ngừng tay mình lại.

"...Cái gì thế này?"

Naoto nhìn chăm chăm vào thứ đó, phân tích nó.

Một chiếc hộp đen bị chôn vùi trong đống gạch vụn vỡ—Đó là một chiếc côngtenơ.

Dựa trên chất liệu làm ra và cách chế tạo nó, có thể nói rằng chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay đây không phải một chiếc côngtenơ thép bình thường. Chỉ có thể là quân đội hoặc cơ sở nghiên cứu nào đó mới xài những thứ như thế này thôi. Bất kể có là gì đi chăng nữa, chiếc hộp này hẳn phải rất quan trọng.

"Hừm, không phải thiên thạch mà là một vật đáng giá... Chắc thế nhỉ?"

Khi cậu nhìn kĩ hơn, Naoto nhận thấy rằng thành côngtenơ bị oằn mẻ khá nghiêm trọng. Cũng dễ hiểu thôi, nó đâu thể chịu được chấn động sau khi rơi từ độ cao như thế.

Naoto thầm nghĩ một lúc trước khi nhanh chóng đi đến kết luận.

"...Thôi kệ đi. Mình không biết có thứ gì ở bên trong, nhưng giả sử nó có giá trị, mình sẽ xem đây là tài sản chiếm hữu cho bồi thường, ai chịu trách nhiệm chuyện này tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi."

Cậu luồn qua kẽ hở của chiếc thùng hàng biến dạng kia rồi bước vào bên trong. Khi cậu ta giẫm lên trên một lớp vật liệu bông mịn, Naoto lại càu nhàu.

"Nếu đây không phải kho báu thật, các người tốt hơn hết chuẩn bị tinh thần đi đấy. Bất cứ giá nào ta cũng sẽ mò ra được cái hòm này đến từ đâu và yêu cầu xin lỗi cùng bồi thường thỏa đáng. Đến lúc đó, có là tòa án hay mọi thứ khác—"

Thế nhưng...

Ngay khi Naoto nhìn thấy thứ bên trong chiếc thùng, cậu liền lập tức á khẩu.

Không, không chỉ á khẩu thôi đâu; cậu ta quên bẵng luôn cả thở nữa. Thậm chí tim cậu như ngừng đập. Thế thì là quá sốc rồi.

Trong côngtenơ là một chiếc quan tài. Ít ra thì cậu ta nghĩ thế. Một chiếc quan tài bằng thủy tinh phức hợp làm liên tưởng đến một trong các bộ phận chuyển động của đồng hồ cơ học, với cấu trúc đi kèm sự tinh tế đến mức khó tin.

Bên trong chiếc quan tài là một cô gái đang chìm trong giấc ngủ.

Vít, xi lanh, dây thép, lò xo, bánh răng—Cô gái ấy đang ngủ yên giữa vườn hoa máy đa sắc.

Nhìn trông ở độ tuổi thiếu nữ, cô ấy có mái tóc bạc mượt mà và gương mặt quả đào chín mùa. Làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ hồng. Ngay từ trên cao cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng chiếc váy đen cổ điển của cô ấy được kết lại bởi những dải lụa dài và mảnh dẻ, y như một tiên nữ thoáng qua trong cơn gió ấm.

Naoto chỉ biết lặng thinh. Không chỉ cậu mới thế trong tình cảnh như vậy; sẽ chẳng có lấy một nhà phê bình nào mở nổi một lời trước mặt thiếu nữ ấy cả đâu.

Có gì đó "tuyệt vời nhất" ở đây đã tức khắc chiếm lấy con tim của những người chứng kiến. Vẻ đẹp yêu kiều vượt quá mọi đơn điệu đời thường kia như đẩy nhanh cảm quan về nghệ thuật lên một tầm cao mới trên toàn cầu.

...Đúng vậy, nghệ thuật vượt mọi thời đại. Đây là một búp bê đồng hồ, một automaton! Không giống với bất kì một mẫu mã nào, một automaton "tuyệt vời nhất"...!

Khoảnh khắc cậu nhận ra chuyện ấy. Naoto đã đánh mất bản thân trong cơn ngất ngây.

Đằng kia là một "sân trạm".

Bên dưới vùng trời đen thẳm, vô vàn những chùm ống thép xếp thành hàng lại với nhau. Chúng lập nên một địa điểm được gọi là "bến đỗ"

Trải dài ra theo hình cánh quạt, một đường băng dài 3500 mét được đồng bộ hóa với bánh răng chính của Osaka Grid hiện đang quay theo hướng đối diện với tốc độ không đổi.

—Sân bay quốc tế Kansai.

Đó là sân bay quốc tế nổi tiếng được mở cửa lần đầu tiên trước khi hành tinh được bao bọc bởi những chiếc bánh răng.

Mặc dù nó theo lẽ thường là đáng tự hào với niên đại hơn một nghìn năm nhưng bản thân kiến trúc này vẫn còn mới, bởi nó đã trải qua một đợt tu sửa lại vào chỉ vài năm trước đây. Âm vang của những chiếc bánh răng quay lách cách thật rõ ràng mà chắc chắn.

Trong một góc của sân bay nổi trôi trong bầu trời được gọi là Hành lang thứ bảy—một hành lang dân thường không được bước vào. Có một chiếc máy bay vận tải lớn đang đậu ở đằng kia.

Những con rô bốt tay không đi đến mở nắp thân máy bay rồi lần lượt mang những chiếc côngtenơ được dán nhãn cùng với số sê ri xuống, một lượng lớn nhân công dưới mặt đất đặt chúng dưới sự giám sát của mình.

Các côngtenơ đã được mang đi qua đường băng đến kho của Trạm số bảy. Tại đó, chúng được vận chuyển lên xe tải và được đưa đến nơi xảy ra sự cố.

Hoặc đấy là những gì người ta nghĩ, nhưng...

"Nó rơi mất rồi à?"

Trong phòng tiếp tân của Trạm số 7, một thiếu nữ mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương, khoác bên ngoài chiếc áo mùa hè màu be ngang vai, nghiêng đầu hỏi. Lời cô nói là dành cho người đàn ông trán ướt đẫm mồ hôi hột với đôi vai run rẩy ở đối diện.

"Umm, thưa cô... thật ra có một chút sự cố, và..."

"Nhìn mặt ông đủ để tôi ngờ ngợ ra được rồi."

Chất giọng của cô gái ấy lạnh băng. Khi cô vuốt mái tóc ngả vàng về sau gáy, cô nhìn chằm chọc vào ông ta bằng ánh mắt hình viên đạn, giục ông tiếp tục. Mặt khác, người đàn ông gục đầu xuống, tránh ánh nhìn hằn học của cô gái trẻ.

Tư thế khom đom của ông tự làm mất đi phẩm cách của cái chức danh giám đốc vận tải ông ta tự nhận và bộ vest được may đo kĩ lưỡng ông ta đang mặc.

"Ông vừa nãy có nói rằng một trong các thùng đựng hàng bị đánh rơi, vậy hãy giải thích cho tôi nghe xem đã có sự cố gì nào."

Đó là do trục trặc của rô bốt hay con người? Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi thực tế rằng sân bay phải chịu trách nhiệm cho sai lầm này được. Tuy nhiên, những thùng hàng ban đầu được tạo ra để vận chuyển các cỗ máy tinh xảo; do thế, dù cho nó có rơi trong lúc dỡ hàng, thùng hàng cũng không chịu thiệt hại đáng kể.

"Hay là ông định nói rằng một công nhân nào đó gặp tai nạn?"

"Kh-Không, không có vấn đề gì trong công đoạn dỡ hàng. Các côngtenơ còn lại sẽ được tải đi hết trong vòng một giờ đồng hồ nữa."

Marie càng lúc càng thấy bối rối.

Thế rốt cuộc sự cố gì xảy ra cơ?

Vị giám đốc vận tải kia bỏ chiếc khăn tay ướt đẫm mồ hôi rồi nhìn cô với khuôn mặt méo xệch. "Sự cố không diễn ra sau khi hạ cánh, mà là trong chuyến bay."

Người thiếu nữ ấy lại nhìn chăm chăm vào vị giám đốc sở vận tải, chẳng đáp lại lời nào. Ông có vẻ đang cảm thấy thái độ của cô đe dọa bản thân mình, vẻ sợ hãi một cô gái nhỏ hơn ông ta hai chục tuổi khiến ông ta khổ sở khai hết mọi chuyện. "Umm, c... có vẻ bởi vì yêu cầu đưa ra quá đột xuất, um, một trục trặc đã xảy ra trong quá trình tải hàng lên, khiến cho một trong các côngtenơ đó bị trượt khỏi đường ray..."

"Thế là nó rơi khỏi máy bay trên bầu trời?"

"T-Tôi thành thật xin lỗi... Đây là lần đầu tiên một chuyện như vậy xảy ra kể từ ngày sân bay được thành lập, nên đã, um, mất nhiều thời gian xác nhận tình hình, dẫn đến tình trạng báo cáo chậm trễ."

"Thùng hàng nào bị đánh mất?" cô gái ấy hỏi dồn ông ta bằng chất giọng lạnh lẽo, sắc cạnh như lưỡi dao.

Như thể khó thở, vị giám đốc trả lời rằng, "...Côngtenơ Y D-01."

"——"

"T-Tôi thành thật thành tâm xin lỗi vì điều này!"

Ông cúi đầu thật thấp, nhưng cô gái ấy trông không có vẻ quan tâm.

"...Thế tức là, ý của ông là như vậy đúng không?" Tông giọng của cô gái trẻ vang lên như đến từ mười tám tầng địa ngục. "Ông nói rằng vì lí do nào đó giữa chuyến bay khẩn cấp của máy bay vận tải cỡ lớn chở theo nhân viên và nguyên vật liệu quý giá, cửa khoang hầm tự nhiên mở ra và một trong 3558 chiếc côngtenơ sơ xuất không khóa lại trôi tuột xuống đất, đã thế mọi chuyện lại chỉ xảy ra với một thùng hàng quý giá nhất không gì có thể thay thế được thôi à?"

"Vâng..."

"Người Nhật biết đùa kiểu đấy tôi thật không vui đâu."

"T-Tôi xi...!"

Thậm chí còn chẳng thể xin lỗi sao cho xứng nữa, người đàn ông nhìn mà đánh giá tâm trạng của cô hiện tại. Đập vào mắt ông ta là biểu hiện hà khắc vừa trên gương mặt của cô ấy. Khoảng thời gian này với ông giám đốc sở vận tải cứ như đang bị kết án tử trước giàn treo cổ vậy.

Thực tế thì, chuyện này rõ thật quá đáng. Một sự cố vượt xa giới hạn khiến cả ngôn từ lẫn hành động đều phải bất lực. Nếu mọi chuyện kết thúc với việc ông ta bị sa thải thì còn may lắm đấy. Tùy thuộc vào tâm trạng của cô gái kia, bản thân công ty có thể sẽ bị giải thể không biết chừng—nhưng mà...

Cô ấy mỉm cười. Nụ cười tươi như hoa nở rộ. Hình dáng người đàn ông ấy hiện rõ nét trên đôi mắt xanh dịu nhẹ của cô, đôi môi hồng phấn của cô ấy vẽ một đường nét tươi tắn hạnh phúc trên gương mặt.

—Cùng nửa vòng quay phắt 180 độ...

Cô vung mạnh chiếc va li đập vào mặt ông ta. Vị giám đốc lãnh một cú điếng người đến chảy máu mũi. Khi ông ta quằn quại trong đau đớn và hét trối chết như con lợn bị thịt, đôi mắt của cô gái ấy nhìn xuống ông ánh lên ngọn lửa thù hằn.

Như thể cô đang nôn ra những từ nhơ bẩn, cô buông lời sỉ vả, "Bổn phận và trách nhiệm có thế thôi mà cũng làm không xong, lại còn biện bạch như con nít, thật nực cười—Được biết người Nhật rất siêng năng và tài giỏi lắm, âu cũng chỉ mượn hơi từ quá khứ mà thôi. Ta hiểu chuyện các người rồi—Halter!"

Đáp lại tiếng gọi, một người đàn ông với mái tóc cắt ngắn hiện đang đứng đợi trong một góc của căn phòng đi đến trước mặt cô ấy. Đó là một người đàn ông cao to, thân hình rắn chắc cao đến hơn hai mét và mặc một bộ com lê màu xám đen. Bất kể người khác có nhìn ông ra sao, ngoại hình của ông trông giống như người của thế giới ngầm nào đó, là sát thủ hoặc họa là khủng bố không biết chừng.

Ông ấy cất một giọng trầm tĩnh, "Quý cô Marie—Tôi thấy phụ nữ mà cao giọng như thế thật chẳng đáng. Bạo lực quá cũng không tốt lắm đâu."

Người con gái được gọi với tên "Quý cô Marie" kia khịt mũi đáp lại, "Halter, ai đã thuê cái tên chính khách bất tài này vậy?"

Người đàn ông được hỏi đến kia—Halter—nhìn vị giám đốc sở giao thông vận tải đang khóc nức nở trên sàn một cách đáng thương. "À thììì, sự nghiệp của ông ta đáng nể đấy chứ, tôi nhớ rằng các công nhân quản lí việc bốc hàng toàn là những người kì cựu. Sau cùng thì lịch trình có phải quá chặt chẽ lắm không?"

"Thì đã sao nào? Thả rơi tự do hành lí từ một chiếc máy bay tiên tiến— kèm bảo đảm tuyệt đối không có chỗ cho sai sót xảy ra, thế khi có sự cố lại đổ lỗi tại 'Chúng tôi đang bận', nghe được à?"

Từ túi áo ngực, Marie lấy ra một chiếc "la bàn thời gian" [note18969] —một công cụ phức tạp với chín mặt đồng hồ cùng các kích cỡ khác nhau, đó là bằng chứng chứng minh bản thân là một Meister. Cô nhìn nó mà thở dài.

"—Thiệt tình, chúng ta thật sự không có nhiều thời gian. Ahh, đường, đường..."

Cô lôi lấy một cây kẹo mút trong túi, lột bì bao ra rồi nhét vào trong miệng mình. Khi kẹo bắt đầu tan chảy, cô vội gắt gỏng ra lệnh.

"Hãy tập hợp một đội thu hồi. Ta không cần biết thùng hàng đã thành ra cái gì rồi, nhưng thứ bên trong đó chắc chắn vẫn còn an toàn. Cô ấy là thứ vô giá đấy. Bằng bất cứ giá nào cũng phải mang cô ấy về đây."

"Như người muốn."

Sau cách cúi người như của một quản gia, ông gõ nhẹ vào chiếc điện báo được lắp bên trong phòng tiếp tân. Xác nhận qua cái liếc nhìn, Marie rời khỏi phòng lễ tân mà đi đến sảnh.

"...Thật chẳng còn thời gian đâu để phí nữa."

Đương thế ngày nay, những thành phố được xây nên trên nền tảng các bánh răng khổng lồ.

Kể từ khi bánh răng liên tục quay, việc vận chuyển hàng hóa bị hạn chế thậm chí là giữa hai thành phố lân cận. Hai lựa chọn phương tiện duy nhất làm được việc này là "Tàu xi lanh" và hàng không vận tải.

Tuy nhiên, cấu trúc của con tàu xi lanh không cho phép lịch trình bị thay đổi đột ngột, và thêm nữa, khoảng cách giữa hai điểm đầu-cuối đi bằng phương tiện này tốn kha khá thời gian, vì thế nên đi bằng đường hàng không dường như là sự lựa chọn duy nhất, thế nhưng—

102 kỹ sư đồng hồ,

500 automaton ,

và 3558 côngtenơ.

Toàn bộ những thứ ấy đều được thu xếp điều đi phân lượng lớn từ Canada sang Nhật Bản chỉ trong vòng một ngày. Cô cũng biết như vậy là quá vô lí bất kể có xét qua khía cạnh khác đi chăng nữa.

Tuy thế...

"Cứ cho là vậy đi, sai sót chấp nhận được vẫn có giới hạn của nó chứ...!"

Tiến đến sảnh vào, Marie trông thấy các nhân viên của mình đã gom hành lí vào và túm tụm lại với nhau. Những kĩ sư đồng hồ hạng nhất này đây có sự khác biệt nhau về giới tính, tuổi tác và sắc tộc—và ngay khi cô bước đến trước mặt họ, tất cả đều ngừng lời và đứng thẳng lưng.

"Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

"Đương nhiên rồi, Marie-sensei."

"Tốt lắm."

Một người đàn ông lớn tuổi—trưởng bộ phận kĩ sư—gật đầu thay cho hồi đáp của họ, cô gái ấy tiếp lời. "Tôi được báo là việc tải hàng sẽ hoàn thành trong vòng một giờ tới. Hãy mau mau bốc những thùng côngtenơ cần thiết cho công việc của chúng ta ra khỏi đống hàng được vận chuyển đến Tháp lõi Kyoto cuối ngày hôm nay đi"

"Cứ để đó cho chúng tôi."

"Ngay sau khi tôi thảo xong thủ tục giấy tờ cho công việc tại cục quản trị, tôi sẽ tham gia cùng với mọi người tại hiện trường sau. Lịch trình làm việc của chúng ta bắt đầu vào 6 giờ GMT sáng ngày mai. Hãy chắc rằng phải lên dây cót cho automaton trước đấy. Tôi giao lại cho mỗi trưởng nhóm tự tổ chức quy trình làm việc. Được hay không?"

"Đã rõ." Tất cả các thành viên hô hào đáp lại cô sau khi cô đưa ra những chỉ dẫn xúc tích của mình cho họ biết.

Đứng ở chính giữa sảnh tiễn nhân viên của mình rời đi, Marie nín thở. Cô không khỏi nghĩ rằng việc làm lần này chỉ mang lại những điềm báo xấu. Cả hai thời gian chuẩn bị lẫn tai nạn vận chuyển giữa chuyến bay đều là những sự cố chưa từng xảy ra.

"...Mình có cảm giác xấu thế nào ấy. Hy vọng mọi quan ngại của mình hóa ra đều không có cơ sở." Cô lầm bầm nửa vế sau trong miệng.

Vừa ngay sau đó...

"Xin thứ lỗi, cô có phải Tiến sĩ Marie Bell Breguet đến từ Guild Meister hay không?"

Cô nghe thấy một giọng nói vang lên đằng sau lưng mình. Marie quay lại nhìn. Đứng ở đằng ấy là một nhóm 10 người đàn ông. Cả mười người đều mặt vest đen nhìn như trang phục dự tang lễ, với những chiếc cà vạt thắt chặt mà gọn gàng trên cổ áo của họ.

Cự tuyệt những nụ cười giả tạo bọn họ có, Marie khó chịu mở lời. "Tôi đây không ưa người nào chưa gì đã gọi bằng cả họ tên mình đâu đấy"

"Xin thứ lỗi, tiến sĩ Breguet. Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được gặp cô." Bọn họ tiếp lời cùng những nụ cười quái lạ trên khuôn mặt. "Chúng tôi đến từ 'quân đội', chào mừng mọi người đã đến Kyoto Grid."

"Thật rất xin lỗi. Chuyện xảy ra quá nhanh nên chúng tôi không thể đón tiếp nhóm cô một cách nồng hậu được. Tuy nhiên chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho cô ở Khách sạn trung ương, nếu cô thích, tôi có thể dẫn cô đi—"

"Không cần phải lo quá." Marie ngắt lời ông ta. "Tôi rất đỗi biết ơn mấy người, nhưng giờ tôi cần phải xem xét tình hình và lên kế hoạch chuẩn bị ngay sau khi chuyển xong hành lí đến cục quản trị cái đã."

"Được thôi... nhưng tiến sĩ dự định sẽ ở lại đâu?"

"Nhân viên của tôi đều ngủ lại tại hiện trường khi họ không làm việc. Tôi cũng sẽ làm thế."

"Nhưng cô, con gái của gia tộc Breguet sao lại...?"

"Chúng tôi đến đây không phải để ngắm cảnh." Như thể đặt dấu chấm hết cho cuộc đối thoại, Marie quay lưng đi ra cổng. Những người đàn ông kia đuổi theo sau cô một cách vội vã.

"Xin hãy đợi đã, Tiến sĩ Brequet. Nếu đã vậy thì chỉ cần một tối ở lại khách sạn thôi cũng được mà. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ cho bữa tối gặp mặt rồi, nên xin..."

"Tôi không muốn phí thời gian vô bổ cho những thứ đó." Marie cứ thế bỏ đi mà chẳng hề nhượng bộ bọn họ dù chỉ một inch.

Đằng sau lưng cô, một trong số họ chà lòng bàn tay mà bám theo với điệu bộ không ưa gì mấy. "Tiến sĩ Breguet này, tôi thấy tiến sĩ không cần phải hấp tấp vậy đâu."

"Đúng, đúng thế. Vẫn luôn có bốn nghìn kĩ sư đồng hồ và hơn một vạn automaton tiến hành bảo dưỡng các bánh răng trong Kyoto này mà. Các biện pháp ứng phó đều hiệu dụng mọi mặt cả."

"Dĩ nhiên vì thời gian có hạn cho việc này, chúng tôi cũng sẽ điều lệnh cho họ nghe lời cô—"

"Không cần thiết." Marie ngoái đầu lại nhìn, cô thờ ơ nói cho mấy người đó biết, "Việc sẽ ổn thỏa chỉ bởi nhân sự bên tôi. Người bên tôi sẽ đến dữ liệu đo đạc của mấy ông sau."

"À, ừm, được thôi... nhưng tôi không nghĩ liệu có còn ai khác cũng rành rọt các chức năng thành phố hơn chúng tôi đâu; hiện tại Kyoto đang nằm dưới quyền hạn của 'quân đội'."

"Điều chỉnh một thành phố phụ thuộc vào mức độ tinh xảo trong công việc nhóm. Nếu đồng nghiệp chúng tôi không phải những chuyên viên kĩ sư đồng hương, bọn tôi không thể nào hợp tác một cách suôn sẻ được."

"Tiến sĩ Brequet, bằng tất cả sự tôn trọng dành cho cô, họ đều là những kĩ sư hàng đầu toàn quốc..."

"—Khiếu hài hước của nước này thảm họa thật đấy. Không nói toạc ra là không ai hiểu cả ấy mà." Marie nở một nụ cười tươi trên gương mặt mà nói rằng, "Tránh đường đi lũ nghiệp dư—tôi nói thế đấy."

"Cái gì...?"

Marie chọc ngoáy bọn họ, hiện đang sững sờ vì những lời quá hiểm hóc của cô, cùng một ánh mắt lạnh nhạt khi cười khinh bỉ. "Tại sao mấy người không nói cho rõ ràng ra luôn đi? 'Đây là sân chơi của 'quân đội' chúng tôi. Muốn làm gì cũng đều phải qua tay bọn tôi hoặc không là bọn tôi cấm đấy.'"

"Kh, Không, chúng tôi không hề nghĩ như vậy đâu..."

"Giọt rượu trên bùn, bùn không phai; ít bùn trong ly, rượu hóa bẩn."

"......"

"Tôi chỉ yêu cầu tất cả các ông một điều thôi. Yên lặng và tấp hết vào lề. Chí ít thì mấy người cũng có thể làm được điều này mà, đúng chứ?" Bỏ bọn họ lại đằng sau mà chẳng buồn kiểm tra phản ứng bọn họ thế nào, Marie quay gót bỏ đi đến cổng chính.

Halter đã đi trước một bước và đợi cô cùng một chiếc xe quý hóa tựa hồ pha lê đen trước cổng chính sân bay. Đưa đống hành lí cho Halter, cô bước vào trong xe. Sau khi đã chất hành lí vào trong cốp sau, Halter ngồi vào ghế lái, thắt đai an toàn.

"Lái xe đi đi."

"Đã rõ,"

"—Chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch nhỉ?" một trong số những người đàn ông mặc đồ đen mở lời giữa lúc nhìn chiếc xe sang kia khuất dần. Kì lạ thay, không hề có sự thất vọng hay tức điên tiết lên hiện trên khuôn mặt ông ta bởi bị một đứa con gái lăng mạ. Không gì ngoài sự thực rằng ông ta cảm thấy nhẹ nhõm đi; thậm chí còn mỉm cười trên khuôn mặt.

Họ trao nhau những lời giễu cợt cô gái trẻ cùng những nụ cười hèn hạ.

Một tên khác cười xếch đến tận mang tai, ông ta đồng ý. "May phước thật, con bé đó suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ ngạo mạn thôi, y như lời đồn. Cô ta khá dễ đối phó."

"Thế thì rồi, chúng ta đành phải để nó làm việc chăm chỉ cho mình thôi vậy."

Không một ai khác xung quanh nghe được cuộc hội thoại của bọn họ.

"Ahh~... Mình mệt quá."

Bên trong chiếc xe đang lăn bánh trên đường....

Vụp. Marie ỉu xìu đi như bong bóng hơi, ngả đầu xuống một chiếc ghế sau bên cạnh.

Nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, Halter cay đắng bật cười. "Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, Meister."

Marie đáp lại ông bằng một giọng trẻ con khi cô cởi bỏ chiếc áo khoác mùa hè của mình rồi đá giày đi chỗ khác. "Có cảm ơn thì cũng chẳng mang lại ích lợi gì đâu. Hễ cứ nhấc chân lên là lại phải giải quyết bọn linh cẩu như muốn ăn tươi nuốt sống mình, đây đô thị tiềm năng hay thế giới động vật vậy?"

Cô lôi ra khỏi chiếc túi đeo một thanh sô-cô-la rồi cắn lấy một miếng.

"Gì mà cả hai 'Guild' lẫn chính phủ Nhật Bản lại không hề nhúng tay vào việc sắp xếp mọi thứ cần thiết cho công việc? Tại sao đích thân tôi lại phải ra mặt đàm phán với các tổ chức địa phương khi thậm chí đây còn chẳng phải việc một kỹ sư đồng hồ ...

"Gì mà cả 'Guild' lẫn chính phủ Nhật Bản lại không hề nhúng tay vào việc sắp xếp mọi thứ cần thiết cho công việc? Tại sao đích thân tôi lại phải ra mặt đàm phán với các tổ chức địa phương khi thậm chí đây còn chẳng phải việc một kỹ sư đồng hồ làm chứ?" Cô công chúa quyền quý kia, người trước giờ luôn ép lệnh khiến đầu ông quay như chong chóng, càu nhàu, cuộn tròn như con sâu trên ghế mà chẳng đâu ra đâu. Giờ thì nhìn cô chẳng khác gì một đứa trẻ nghịch ngợm và táo tợn trước tuổi dậy thì cả.

Nghiến răng kìm nén tiếng cười vang trước hai nhân cách đối nghịch của cô ấy, Halter khiển trách cô. "Này này, công  à. Xin đừng quên mất cách hành xử chuẩn mực của một quý cô chỉ vì mình đang ngồi trong xe chứ."

"Để tôi yên."

"Nhưng đây là công việc của tôi, tôi không thể làm vậy được. Uầy, đáy áo sơ mi của cô lật ngược hết rồi kìa."

"Thì sao? Ông muốn nhìn chứ gì?"

"Tôi không có hứng thú với trẻ con, trong vòng mười năm tới đừng có cám dỗ tôi phải vào tù là được."

"Đi chết đi."

Păm. Marie đá thật lực vào lưng ghế lái. Mặt Halter đập vào gờ vô lăng, tuy nhiên ông chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện.

"Giả như mấy đứa nhóc trong trường tư thục nhìn thấy cô như thế này, bọn họ sẽ lảng tránh cô mất."

"Nhìn tôi có giống như đang quan tâm không? Ông không biết tôi là ai à?"

"Chà, tất nhiên tôi biết", Halter cười ác hiểm.

Ahem. Ông hắng giọng trả lời, "Cô là học viên thuộc hàng top từ nhiều trường đại học danh giá. Cô trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất nhập học ở tuổi 13 và có thừa khả năng đứng đầu toàn bộ 2 tỷ kĩ sư đồng hồ toàn cầu—một Meister. Nữ vĩ nhân Breguet, thiên tài thời trẻ diễm mỹ tuyệt luân. Được nhận đặc ân làm thư ký cho cô quả là một niềm vinh hạnh rất lớn đối với tôi và cả dòng tộc mình, lời tôi nói là thành thật."

"Nghe bệnh hoạn chẳng thể chịu đựng nổi, thôi stop!" Marie buột miệng lớn tiếng thét như thể muốn đứt hơi mới dừng Halter lại được, chỉ trừ cái bật cười toe toét của ông ta là vẫn còn. Bằng ánh mắt hiền lành, ông lại quở trách cô, người hiện đang phồng má vì giận dỗi.

"Nhưng mà, công chúa này, xin cô đừng có tạo thêm kẻ thù không cần thiết nữa được không?"

"Gì cơ, ông thuyết giáo tôi à?"

"Tôi chỉ khuyên cô thôi. Ừ thì tôi biết rằng cô cảm thấy chán ngấy lắm. Nhưng dù bọn họ có là gì đi chăng nữa, công ty vận tải lẫn công nhân viên vẫn là một phần không thể thiếu trong các bánh răng xã hội này. Chẳng ích lợi gì từ việc gây sự với bọn họ đâu, chỉ có tự chuốc họa vào thân thôi."

"Tôi thì thấy vậy là còn tử tế chán đấy chứ. Tôi mà là 'Chị hai' thì nguyên cái công ty ấy bay màu khỏi Trái đất luôn rồi."

"Cô đâu thể tự so sánh bản thân với một tồn tại vô lí mọi điều thế được..."

"Nhắc mới nhớ, đám đần thối kia có thể làm được gì tôi đây?"

"—Thú thật thì không, bọn họ thì không thể nào. Chẳng làm được gì cả."

Đấy mới là điều đáng sợ ở bọn họ. Thiếu nữ ấy vẫn chưa nhận ra điều này. Cô vẫn còn quá non kém dẫu cho có năng lực đứng được trên đỉnh cao thế giới, vì thế, cô khiến cho Halter nheo mày vì lo sợ.

"...Mà, lạ thật đấy nhỉ." Marie dựa vào lưng ghế khi đang thưởng thức hương vị của thanh sô-cô-la, cô nghiêng đầu. "Đám người ở quân đội đó phiền phức thì đúng, tôi đuổi bọn họ đi cũng không có gì lạ. Nhưng tại sao chúng ta lại phải gấp rút khẩn trương bay đến đây trong khi quân đội đã có mặt ở ngay chỗ này từ đầu rồi?"

"Hmm...? Cô nhắc lại thì tôi cũng thấy kì lạ, lần này chúng ta được phái đến vì lí do gì vậy?"

"Bất tuân trọng lực thường gặp. Một lỗi xảy ra bên trong Tháp Lõi khiến lực hấp dẫn không thể trả về trị giá thông thường. Xét theo trị số tỉ lệ, hiện tại lực hấp dẫn đang tăng thêm 1%."

"Vậy thì quá lạ. Một cuộc bảo dưỡng bình thường là đủ giải quyết chuyện đó rồi."

"Không đùa được đâu. Nhiêu đấy chẳng đủ để triệu tập chúng ta từ Cadana vội vàng đến tận chỗ này. 'Các biện pháp ứng phó đều hiệu dụng mọi mặt cả', có cái búa ấy. Nếu làm được thế thì đừng có gọi bọn ta tới đây."

"À thììììì, số lượng có lẽ là một chuyện, nhưng chất lượng lại là một chuyện khác. Kĩ sư quân công sao bì được với chúng ta về năng lực chuyên môn. Đứng trên lập trường của chính quyền Nhật Bản, họ hẳn là đang sợ rằng nếu không thỉnh cầu guild Meister để đề phòng, những bất trắc khác xảy ra sẽ do bọn họ gánh hết."

"Cứ chính trị này, chính trị nọ, chính trị kia... Cản trở cả kì nghỉ của mình vì những tên đê hèn chỉ biết bám víu mỗi cái ghế chúng ngồi, thật không thể chịu nổi nữa. Ahh, mình thèm rượu vang Pari chết mất."

"Trẻ con như cô thì nên uống nước trái cây thôi."

"Câm miệng lại."

"Vâng, vâng—Vậy ra cô muốn tôi đến Cục quản trị trước tiên chứ gì?"

Marie gật gù đáp lại khi bẻ thanh sô-cô-la ra thành những mảnh nhỏ hơn. "Ahhh—, ừ. Làm vậy đi. Chừng nào tôi hoàn thành đống giấy tờ ở đấy và soạn kế hoạch thực hiện, tôi sẽ đánh một giấc cho ngày hôm nay vậy. Nhưng nếu đã tìm ra cô ấy rồi, lúc đó cứ việc đánh thức tôi dậy."

"Tuân lệnh."

In hình rõ nét trên mặt kính cửa xe là trung tâm của đô thị—Tháp Lõi, nơi họ sẽ tạm thời làm việc kể từ ngày mai—landmark vươn cao trên bầu trời, và Xích Đạo Hoàng Cơ [note18971] như thể chia tách vùng trời thành đôi đang chuyển ngày như thường lệ.

Thế giới được bao bọc bởi vô vàn những chiếc bánh răng, nhiều hơn cả những vì sao trong vũ trụ, chúng lấy năng lượng chuyển động từ lực hấp dẫn của mặt trăng. Xích Đạo Hoàng Cơ chính là thứ đã chuyển đổi năng lượng đầy tiềm năng ấy thành cơ năng bằng cách quay tròn, giải phóng một lượng lớn năng lượng cho sinh hoạt.

—Clockwork Planet.

Một thế giới máy móc, nơi tất cả mọi thứ đều bị chi phối bởi những chiếc bánh răng, bao gồm cơn gió, nhiệt độ, khí hậu hoặc thậm chí là trọng lực. Cả những đại dương khô cằn và lục địa không còn sự sống đều đã được nạo vét hết, kể cả lớp vỏ Trái Đất sâu bên dưới cũng đã được thay thế bằng những bánh răng chuyển động.

Ngày nay chẳng còn gì sót lại. Chỉ còn một chiếc đồng hồ khổng lồ lơ lửng giữa trời không trong vũ trụ rộng lớn mà thôi. Đây là hiện trạng của Trái đất, một tiếp nối của những gì đã diễn ra đến một nghìn năm sau này.

Tuy nhưng, mặc cho cả nhân thế có hình dung nên một chiếc đồng hồ cơ học cực kì phức tạp, bắt buộc vẫn phải bảo dưỡng các chức năng của hành tinh này một cách thường xuyên. Chừng nào đây vẫn còn là máy móc, chúng vẫn không thể nào đánh đúng nhịp mãi mãi được. Đến một lúc nào đó, nó sẽ vỡ tan, cũ kĩ, mục nát và cuối cùng là dừng lại.

Trước khi ngày ấy xảy ra, một ai đó cần phải ra tay tiến hành bảo trì mọi cơ chế của hành tinh này.

Đó chính là công việc của Marie Bell Breguet.

"Nghiêm túc đấy... mình muốn được uống rượu vang cơ."

Đắm chìm trong tâm trạng điêu tàn, Marie đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, quan sát khung cảnh dần trôi qua.

Naoto chầm chậm tiếp cận chiếc "quan tài" ngay trước mặt cậu.

"Sàn nhà sắp sập đến nơi rồi, mình phải nhanh chóng mang cô ấy đi mới..."

Mặt sàn cọt kẹt một tiếng ngay sau chút cử động chân, khiến cho Naoto toát mồ hôi lạnh.

Cậu mò mẫm chiếc quan tài, đôi tay lấm bẩn vươn ra cố tìm chiếc chìa khóa nhưng lại không hề thấy bất kì cái lỗ khóa nào hết. Hình như chiếc quan tài không dùng khóa tiêu chuẩn. Mặt khác, có khá nhiều mảnh ghép chuyển động được, y như một câu đố...

"Thế này à... Ở đây đúng không? À không, không phải thế. Vậy còn cái này thì sao? Grừừừ, đừng có nhờn với ta—"

Cạch!

Có một thứ gì đó mắc nối với nhau tại nơi tay cậu ta, một lò xo lớn bật ra từ bên trong chiếc quan tài. Naoto nghe thấy âm thanh của những chiếc bánh răng quay đều khi khói trắng tuồn ra ngoài từ kẽ hở.

"Ngon, mở được rồi!"

Naoto xê dịch nắp chiếc quan tài mà không đợi nó tự mở chậm ra. Cậu tháo đai an toàn của automaton. Lúc sau rút bỏ một lượt các dây cáp gắn liền với cô ấy — những dây cáp không rõ mục đích — trước khi mang thiếu nữ automaton đó ra khỏi chiếc quan tài.

Cô ấy nhẹ quá. Đấy là điều đầu tiên cậu cảm nhận được.

Thân hình của cô rất dễ đoán ra là bằng một thiếu nữ bình thường. Đối với một automaton có nhân dạng cùng cỡ thì rõ ràng là cô quá nhẹ. Búp bê automaton tình dục thì nhẹ cũng đúng, nhưng làm gì có chuyện một automaton chất lượng cao như thế này lại đi làm mấy chuyện giản đơn như vậy được.

Còn nữa, sao làn da của cô ấy mềm mại thế này? Nghệ nhân nào đã dùng chất liệu gì đây?

"Gượm đã, đây là lúc để ngẫm nghĩ à? Mình mà không nhanh lên..."

Cậu mau chóng vòng đôi tay cô qua vai mình, vận sức ôm lấy cô mang ra khỏi hòm chứa.

Từ phòng khách đã được tân trang lại sao cho phù hợp với "cảnh sắc thiên nhiên tươi mát", ảnh sắc của Xích Đạo Hoàng Cơ tiếp năng lượng cho hành tinh này hiện rõ trên bầu trời đầy sao sáng ngời.

Đối với một khách sạn âm sao nom chẳng khác gì một tòa nhà bị bỏ hoang, chấn động từ côngtenơ hẳn là ngang ngửa với vụ va chạm thiên thạch.

...Giờ mà mình cứ ngồi chơi xơi nước ở đây, đảm bảo cả cái nhà này sẽ sập thật...

Khi Naoto bồn chồn nhìn quanh, tự hỏi mình nên làm gì bây giờ, cậu tình cờ nhận thấy một con dấu chạm trổ trên gáy của người thiếu nữ ấy.

—"Y. [ R y u Z U ]"

"...RyuZU? Đó là tên cô sao?"

Tất nhiên chẳng có ai trả lời, nhưng cũng tất nhiên chẳng thể nào nhầm lẫn được.

Naoto thầm nghĩ mình nên làm gì với "Automaton Tối Thượng" này, được đặt cho cái tên "RyuZU" đây—Trong thời gian tới, cậu quyết định sẽ gom lấy ít dụng cụ mình cần.

Gạt sang một bên đống đổ nát ấy đi, cậu bước đến xưởng, thật may là dường như không có bất kì thiệt hại nào. Khi Naoto đẩy cửa bước vào, cậu trông thấy đống linh kiện tạp nham của mình đổ ập xuống sàn, cạnh bên đó là công cụ tháo lắp của cậu ta. Cẩn thận không để đôi bàn chân trần giẫm phải chúng, cậu tiến tới giữa phòng.

Cậu cúi nhìn automaton bán hoàn thành trong ít phút...

Suy ngẫm mất một hồi lâu, Naoto chuyển cô đến kho chứa rồi đặt RyuZU xuống bàn làm việc. Cũng trong thời gian đó, toàn nhà lại tiếp tục rung lắc như thể cảnh báo cậu ta.

Naoto nhẹ nhàng đặt tay lên phần cổ của RyuZU rồi tập trung thính lực của mình.

"...Lò xo vẫn di chuyển nhưng ngoài nó ra thì chẳng còn gì khác động đậy. Cô ấy bị hư rồi sao?"

Nếu đã thế, cậu chẳng còn lựa chọn nào ngoài sửa chữa cô ngay tại đây. Một phần công cụ cần thiết lại không thể mang ra ngoài và hơn nữa, chỉ cần một hạt bụi chui được vào bên trong làm kẹt bánh răng siêu nhỏ nào đó thôi là cũng đủ để automaton không hoạt động. Một căn phòng sạch sẽ là điều kiện tất yếu đối với một kĩ sư đồng hồ.

Tự mình lí giải tình hình hiện giờ khiến bụng cậu quặn thắt.

Mình sẽ sửa xong cô ấy và thoát khỏi đây trước khi tòa này này đổ sập thôi vậy.

"—Yosh!!" Cậu vỗ mặt rồi xốc lại tinh thần.

Naoto khoác trên mình bộ trang phục làm việc, quấn một túi ngang hông được treo trên tường trước khi đặt chiếc đèn phẫu thuật lên bàn, cậu bật nó lên.

Khâu chuẩn bị hoàn tất.

Naoto đỡ người thiếu nữ ấy dậy trong tư thế ngồi, sau đó kéo khóa kéo sau lưng cô xuống. Cậu cởi lưng váy của cô như thể lột bỏ giấy gói đựng quà, để lộ đôi bờ vai trắng nõn, thanh tú cùng tấm lưng trắng trần, mảnh khảnh.

Căn hộ giờ không khác gì một tòa nhà chênh vênh trên đất lún, chúng cứ tiếp tục lung lay như đang hối thúc Naoto nhanh nhanh cái tay lên. Cậu quay lưng RyuZU về phía mình rồi nhận giác cảm giữa đôi bả vai của cô bằng từng đốt ngón tay. Ẩn sau làn da mềm mại, cậu nhận thấy một vị trí nhỏ lồi lên tí chút. Nhẹ tay nhấn vào nó, một thanh âm cạch kim loại lanh lảnh bên tai, cho thấy một chốt khóa đã được mở, tấm lưng của RyuZU bật ra như những cánh hoa trải thành hàng quanh trung tâm chốt khóa.

Nhìn như hoa chớm nở vậy nhỉ.

"...Oa" Bên dưới làn da phơi trần của cô là một cơ chế hoạt động mang cấu trúc đi kèm với sự tinh xảo đến mức cả vũ trụ như ẩn sâu bên trong đó.

Naoto nuốt nước bọt.

Giả sử như đây không phải đang sửa chữa cô ấy, rất có thể cậu sẽ suốt ngày nghiên cứu bên trong cô mắt chẳng rời, nhưng mà—Naoto lắc đầu rồi cẩn thận tia chiếc kìm tí hon vào lưng RyuZU

—Ai như một Meister chẳng hạn mà nhìn thấy chuyện này, chắc chắn bọn họ sẽ thét gào lên mất thôi.

So với dung nhan không son phấn của RyuZU, tay nghề của Naoto quả quá vụng về.

Cậu vừa làm vừa do dự, khổ não, nao núng vì không chắc chắn về điều mình thực hiện—Thế nhưng dẫu cho có thế, cậu vẫn có khả năng tìm ra đúng chỗ sửa lỗi—hoặc ít ra đây là những gì cậu nghĩ ra được, ấy vậy mà, hết lần này đến lần khác, cậu cứ liên tục chọn nhầm dụng cụ, thành thử cậu cứ mãi bắt đầu lại từ đầu. Điều tiên quyết và tất yếu rằng cậu ta không hề có bản thiết kế để tham khảo, hơn cả, cậu không hề dùng đến công cụ đo đạc.

Automaton được tạo dựng nên dựa trên cơ thể con người chỉ bằng những chiếc bánh răng chuyển động, chúng là một khối kết tập những bộ phận tinh vi lên đến con số hàng tỷ. Nếu cố gắng chỉnh sửa các bánh răng siêu nhỏ này mà không thông qua bản vẽ, duy chỉ định vị được một bộ phận hỏng hóc thôi cũng sẽ phải đòi hỏi thiết bị đắt giá.

Biết là thế, Naoto vẫn tiếp tục dùng trực cảm mà chỉnh sửa, thi thoảng lại dỏng tai lên tập trung thính lực để lắng nghe một thứ gì đó.

Mặc cho mọi chuyện, cậu không hề mắc phải một sai sót nào. Như thể cậu biết được nơi hư hại mà không phải khám nghiệm...

"—Cái này đúng không?"

Quả thực là vậy, Naoto chắc chắn biết được nơi bộ phận hư hại ở đâu. Một khi cậu cẩn trọng lắng nghe, cậu có thể tìm ra nó.

Vở diễn hợp xướng mà đến cả dàn giao hưởng ở Viên cũng phải cao tay đầu hàng, nghe như tiếng bọn trẻ mẫu giáo đánh đàn melodica [note18991] hòa lẫn vào nhau. Độc một vết nhơ duy nhất bị bao quanh bởi mỹ nghệ hoàn hảo. Không thể nào lại có người có thể nghe được âm thanh ấy.

Tuy là nó được chế tác hoàn hảo không chê vào đâu được, nhưng giờ nó lại hoạt động một cách sơ sót thế này. Nói ngay ra,—Mình cực kì khó chịu.

Nhưng vấn đề ở đây là...

"Quan trọng hơn, này là phần nào...?

Sự hiểu biết và nghệ năng của Naoto chẳng hề ăn nhập với tài năng hiếm có của cậu ta cả.

Nếu được hỏi về khái niệm cơ bản nhất, chức năng của bộ phận là gì hoặc lí do vì sao nó lại hỏng, cậu ta biết chết liền, bao nhiêu gia tài cũng đem cá hết.

Rốt cuộc, điều duy nhất Naoto có thể làm là chầm chậm, thận trọng nương theo trực giác, như triệu chiếc chìa một ổ khóa, suốt thời gian đó cậu cứ dỏng tai lên mà nghe mãi.

Nếu cậu trượt tay, lỡ cắt mất vài dây thần kinh giả chằng chịt như mạng nhện là xong đời. các bánh răng mini nhiều khả năng sẽ bị uốn cong. Nhỡ như xi lanh bị hư hại, tình hình sẽ không còn có thể cứu vãn được nữa. Đếm được đủ mọi rủi ro thì không hết đâu. Ngàn cân treo sợi tóc là có thật.

...Và chuyện này lấy mất của Naoto ba tiếng đồng hồ liều mình mà sửa chữa.

"——Phù...!"

Ấy là chỉ mất có ba giờ thôi. Thế nhưng, ba giờ đó là ba giờ kinh hoàng bòn rút tinh thần hơn thể chất của cậu.

Naoto sức cùng lực kiệt, ý chí của cậu chẳng còn. Cậu thở dốc.

"M-Mình sửa xong rồi,... đúng không?" Dù cho có tự tin về bản thân, cậu vẫn cảm thấy lo âu trong người. Đôi tai cậu xác nhận chắc rằng cậu không hề làm sai. Kể cả có thế, trông không như cậu có đủ sức thật sự tự cho rằng mình vừa hoàn tất công việc với kết quả tối đa mang lại.

Giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi, cảm giác hối hận dâng trào bên trong cậu không biết phải đổ đi đâu mới phải. Liệu có ổn không khi một tên nghiệp dư như cậu lại đi can thiệp vào trong cỗ máy tối tân này? Cậu mà làm hỏng ở đâu đó, liệu chỉnh sửa lại có còn khả dĩ hay không?

Những suy nghĩ trấn áp cậu cũng nổi kinh hãi khiến cậu run lên bần bật, nhưng cậu lắc mạnh đầu.

"...Không đâu... giờ chỉ cần lên dây cót là cô ấy sẽ... khởi động lại."

Đôi tay của Naoto run rẩy vươn tới phần gáy của cô ấy—mái tóc bạc của cô ẩn giấu chiếc dây cót bên trong—rồi lặng lẽ vặn con ốc cuối cùng.

Tuy thế, căn hộ giờ không còn vững nữa. Không những lung lay mà mảnh ốp trần cũng bong ra và rơi trút xuống đi kèm với vết nứt trên tường.

"..Hah... hah..."

Cậu vẫn giữ việc vặn con vít, cung cấp năng lượng khởi động. Thế nhưng—bất kể cậu có vặn ốc thế nào, automaton cũng không phản ứng lại.

Sự hối hận muộn màng bóp nghẹt lấy Naoto.

Không, không thể nào như vậy được! Mình thật sự đã làm hỏng chỗ nào đó rồi sao?

"—Chết tiệt... đừng có đùa kiểu đó với tôi!" Rắc

Cậu nghe thấy một âm thanh hãi hùng. Tuy nhiên cậu lại không thấy nó, trớ trêu thay là cậu không muốn biết nó đến từ đâu. Một điều cậu biết chắc là đôi tai cậu qua chiến headphone không hề nghe lầm....

Rằng tòa nhà sập thật rồi.

"Oái, chết..." Cậu ngước nhìn lên cao.

Trần nhà sập xuống đầu Naoto lẫn Ryuzu.

Nhưng vào ngay lúc đó, đôi bàn tay của cậu mơ hồ nhận được cảm giác. Trong chớp mắt—không một lời báo trước, RyuZU bật dậy khỏi bàn .

Thình lình cô đẩy đến sức lực tối đa của mình.

Cùng những chuyển động khó tin ngay vừa mới được kích hoạt, người thiếu nữ ấy ôm Naoto vào lòng. Mang theo Naoto trong vòng tay, các khớp động trong đôi chân cô hoạt động hết công suất khiến Gia Tốc Xỉ Luân bên trong cô quay với xung lực mãnh liệt. RyuZU phá vỡ kính cửa sổ với tốc độ đạn bắn. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong một giây trước khi trần nhà đổ sập.

"Au, ốiii—........"

Họ rơi tự do xuống đất. Quán tính trói chặt lấy thân thể họ.

Rơi từ độ cao bảy tầng lầu của tòa chung cư ước chừng khoảng tầm 20 mét... Nhưng, nét mặt của thiếu nữ automaton kia ôm lấy Naoto lại nở một nụ cười thanh nhã—cũng như sự thờ ơ.

Naoto đã bị mê hoặc bởi nét mặt trông nghiêng của cô ấy mất rồi.

Thời gian trôi qua chỉ vài giây thôi, nhưng những tưởng như vô tận.

Họ tiếp cận mặt đất, người thiếu nữ ấy đảo chiều cơ thể mình, đá mạnh đôi chân nửa vòng, hai người họ xoay đứng lên trên không.

Cô tiếp đất.

"——!!"

Bùm. Một tiếng va chạm lớn vang lên. Chưa hết, Naoto không hề cảm thấy cú sốc nào khi chạm đất cả.

Làm thế nào mà Sốc Triệt Phận gắn được vào bên trong cô ấy nhỉ? Không phải vừa rồi đôi chân cô chạm đất sao? Ahh, mình mong rằng những mảnh kính vỡ sẽ không cứa vào làn da nhân tạo—

"......"

RyuZU chẳng nói lời nào nới lỏng vòng tay, để cho Naoto lặng lẽ đặt được chân xuống đất. Thế nhưng cậu lại đứng không vững nổi, cậu ngã nhào.

Tâm trí gần như trống rỗng, Naoto chẳng thể nghĩ ra được gì để mở lời, cậu chỉ biết nhìn cô gái ấy, chết lặng.

"Ah—"

Đôi mắt màu hoàng ngọc của cô sáng rực lên làm người ta say đắm, cô cúi nhìn Naoto, chớp mắt liên hồi.

Hơi thở thoát ra từ giữa đôi bờ môi hé mở của cô ấy khuấy động bầu không khí chung quanh.

"Cr—ậur—" Một giọng nói hòa lẫn với tiếng động cơ thiết bị phát thanh rề rà vang lên.

Sự cố này là do cô ấy không hoạt động trong một thời gian dài hay sao? Cô gái ấy đặt một tay lên cổ họng và điều chỉnh thiết bị phát thanh khi đang nhìn đau đáu.

Cô cuối cùng hạ tay xuống một cách thanh lịch, gật đầu xác nhận, trông có vẻ hài lòng. Sau đó điều chỉnh tư thế và trang phục gọn gàng...

Cô đứng đấy chỉnh chu mọi mặt như thể cô đã đợi chờ được ở trong trạng thái hoàn hảo đó hàng trăm năm qua.

Sau khi nhàn nhạ đảo mắt quan sát xung quanh, cô ấy nhìn xuống dưới chân mình.

"Cậu có phải là người đã ân cần sửa chữa tôi hay không?" Chất giọng cao rõ như chiếc ghim kim loại của hộp nhạc cổ điển vang lên.

Cô ấy là một thiếu nữ duyên dáng, đáng yêu với làn da trắng trẻo trong chiếc váy sắc đen, dường như thể được may nên từ màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt màu hoàng ngọc của cô lấp lánh ánh vàng khi nhìn chằm Naoto, người vốn từ nãy giờ vẫn chẳng biết phải nói chuyện gì cả.

"—Ôi trời, mình bị buộc phải say giấc ngủ suốt 1.804.926 giờ chỉ vì một sai lầm tầm thường đến vậy cơ, trí thông minh của con người vẫn chẳng đáng bằng một con bọ chét à? Nhưng, cậu thì khác. Cậu, một người tôi không hề có nhận thức gì về trí năng lẫn thông tuệ, bằng cách nào đó lại là người đầu tiên trong đời khiến tôi tưởng nhớ?"

Nếu như Naoto nghe kỹ hơn, cậu có thể nghe thấy được tiếng bơm vô cơ của Xi Lanh Chính trong người cô ấy. Chưa hết, nhịp điệu còn chồng đều lên nhau khiến con tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực.

"....Ôi trời ơi, nhân loại ngu ngốc thật không có giới hạn mà. Nếu có thể, mình thích một chủ nhân là một sinh thể vượt trội hơn côn trùng cũng tạm gọi là ổn, nhưng..."

Khi miệng lưỡi sắc độc của cô đang thốt lên, bàn tay cô hướng về phía Naoto cùng một cử chỉ đầy yêu kiều. Trái ngược với những lời cáu gắt của cô, ánh mắt cô thật dịu dàng, đôi môi cô vẽ nên một nụ cười hiền thục.

Naoto nhẹ cười đáp lại, tay hướng về trước, cậu bật ngón cái lên.

Liền lập tức—đến đây thì cậu ngất lịm.

Bình luận (0)Facebook