Chương bốn - 19:30 / Chinh phục (2)
Độ dài 9,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-01 23:00:51
Marie ngồi vào ghế trước, Naoto và RyuZU thì chọn ghế sau. Một khi tất cả đã thắt đai an toàn, Halter đạp chân ga, nở một nụ cười táo tợn trên gương mặt.
Vụt tốc lao khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Halter đảo bánh lái một cách điệu nghệ. Chiếc xe cua gấp, chệch mạnh bánh sau về bên phải. khiến Naoto hoảng hồn nắm chặt lấy gờ bám trên mui xe. Động cơ trọng trường gầm lên càng lúc càng to theo gia tốc.
"—Khủng khiếp quá," Marie buộc miệng nói, sốc trước tầm nhìn bên ngoài. Kể cả giờ có nói sao cho vừa nhẹ nhàng vừa chính xác trước tình hình, thành phố Kyoto lúc này trông cứ như địa ngục trần gian vậy.
Những đám mây đen che kín cả bầu trời, kéo theo sấm chớp khắp nơi. Nhìn từ xa, hàng loạt những cơn lốc cuộn xoáy muôn nẻo quanh thành phố cứ như thể đây chẳng đáng để chúng phí thời gian chờ đợi. Những gì bị ảnh hưởng bởi biến động trọng trường bị kéo lên không trung kể cả nhà cửa, rác thải—và con người. Chúng đang xảy ra, càng lúc càng mạnh mẽ hơn chứ không hề giảm xuống.
Sự tàn khốc như khung cảnh trong phim thảm họa, không còn gì khác hơn. Trong số chúng là con đường mà chiếc xe của Halter đang băng gấp.
Họ tiến thẳng vào trung tâm của thành phố này—tòa Tháp lõi khổng lồ vươn cao giữa nền trời và đất. Nơi trọng yếu của Kyoto và cũng chính là vùng trung tâm rộng lớn chi phối toàn bộ thời tiết và hiện tượng tự nhiên khác.
"Nhanh nữa lên, Halter!"
"Được!" Halter đáp trả.
Đoạn đường chính mà họ đang vượt qua liên tiếp diễn ra những vụ tai nạn, nhưng Halter đã xoay sở luồn lách qua khoảng trống nhờ bẻ lái mà không hề giảm tốc lại.
Naoto vốn đã tháo chiếc tai nghe chụp đầu hiện đang thận trọng nghe ngóng sự việc bên ngoài. Cậu thấp giọng nhắc, "À—Nếu ông đã nhận ra rồi thì lời tôi nói không giúp ích gì cả, chuyện là—dường như có hai chiếc xe đang phóng như điên đến gần đây từ phía bên trái đấy."
"Hảảả? Lại Quân đội à?!" Marie hét lên.
"Không!—Có vẻ không phải." Halter trả lời.
Naoto gật đầu đồng tình, và rồi sau đó, đúng thật là có hai chiếc xe, màu xám, phóng ra khỏi ngã tư phía sau lưng họ. Chúng là phương tiện không người lái với súng máy được gắn trên tấm thân phẳng. Chúng drift xe đổi hướng và rượt theo sau chiếc xe của Halter đang chạy với tốc độ vũ bão.
"—Cảnh báo! Cảnh báo! Dừng xe lại ngay!" âm thanh không đều từ giọng nói máy móc vang lại vào tai họ.
"Bọn này không phải đám bám đuôi từ phía Quân đội. Chúng là những chiếc xe tuần tra không người lái mà cảnh sát sử dụng. Một thứ gì đó giống các automaton kiểu phương tiện chẳng qua là đang tùy nhận thức đuổi theo chúng ta thôi."
"Hả? Tại sao cảnh sát lại bám theo chứ?!" Marie hét lớn.
Nghĩ một hồi sau, Naoto phát biểu, "—Hay là do cái xe này đang chạy quá tốc độ?"
"Đùa nhau cũng một vừa hai phải thôi!" Marie nóng mặt lớn tiếng, cô đá vào bảng đồng hồ. "Cố bắt một ai đó chạy quá tốc độ vào cái lúc này sao, người Nhật là một lũ ngu à?!" Quay mặt sang Halter ở ghế lái, Marie hỏi, "Ông có thể cắt đuôi chúng được không?"
"Chắc khó đấy. Chúng nhanh hơn xe chúng ta. Chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu chúng cứ tiếp tục cản trở ta như vậy."
"Hiểu rồi." Marie tháo đai an toàn rồi dựa sang bên hông xe, cô kéo cần nâng ghế của mình lên. "Naoto, để cho chắc, bọn nó không có ai lái, đúng chứ?"
"Đúng thế, không sai, nhưng cô định làm gì?"
"Cúi thấp đầu xuống rồi bám vào đâu đó đi."
"—Hử?"
"Chủ nhân Naoto, xin hãy dựa vào em." RyuZU kéo Naoto vào vòng tay che chắn của mình. Nghe thấy tiếng xe tuần tra một lúc một rõ hơn, Naoto cứng người lại.
Marie mở cửa sổ trời [note29648] trên mui xe rồi thò lên đến thắt lưng. Trên tay cô là một vật trông cao khoảng hai mươi centiment...
"Cái g—?!"
Đó là một khẩu súng tiểu liên.
Mặc kệ tiếng thở gấp của Naoto, Marie nã đạn vào chiếc xe ở bên phải. Một loạt đạn liên thanh trút hết vào chiếc xe tuần tra không người lái. Ấy thế mà chúng chỉ đơn giản là làm trầy khung xe bên ngoài rồi trệch hướng.
"...Giáp chống đạn? Xe tuần tra không một tí giá trị nào cũng gan góc thế nhỉ." Marie chậc lưỡi.
Naoto lên tiếng. "Ừm, tôi không biết liệu nó có thích hợp cho tôi, một người đang đóng vai 'Người dân thành phố bình thường A' trong bộ phim hành động này, nói ra hay không, nhưng..."
"Gì cơ?"
"Chiếc xe mà cô vừa bắn ấy có hai bánh dẫn động trước. Bánh xe trước bên phải trông có vẻ không ổn định lắm nên nếu cô bắn vào đấy thì có thể—"
Trước khi Naoto nói được hết câu, Marie đã quay nòng súng một vòng bằng cách xoay cổ tay, khiến khẩu súng nhanh chóng biến đổi.
—Coil Spear.
Sử dụng món vũ khí giờ đã biến hóa thành một khẩu súng trường nhỏ, Marie ngắm bắn trong chớp mắt. Viên đạn bật vào mặt đường nhựa rồi dội ngược lên hệ thống treo bánh phải trước—khiến nó lập tức văng đi khỏi xe. Chiếc xe tuần tra giật sốc dữ dội.
Nó xoay tròn trên đường, rồi đâm sầm vào chiếc xe tuần tra đang chạy đằng sau, cả hai cuộn quýt đi rồi đâm vào thanh chắn trước khi bị lật.
"...Tai của cậu được việc đấy chứ." Tiếng thở nhẹ cảm thán bật ra từ miệng của Marie khi cô buộc lại đai an toàn.
"Để trở thành Meister thì cần phải học cách ngắm bắn như thế sao...?"
"Đừng nên đặt giả định của cậu làm căn cứ vào cô tiểu thư này." Halter bật cười, ông quay bánh lái một cách điêu luyện.
Chiếc xe ôm cua rồi rẽ hướng giữa ngã tư lớn, sau đó phóng đi còn nhanh hơn chính nó vài giây trước. Họ đã tiến vào huyện hành chính và đang trên con đường đại lộ hướng thẳng nằm giữa những tòa nhà cao tầng. Nếu cứ tiếp tục chạy đến cuối con đường này. họ sẽ đến được cổng vào tòa tháp lõi.
"...Mọi thứ cho đến hiện tại vẫn còn trong tầm kiểm soát, mặc dù tôi ngờ ra được rằng đằng nào cũng sẽ có chốt kiểm tra phía trước," Marie cất lời một cách chẳng dễ chịu gì mấy.
"Thì, cô lập một thành phố cũng phải cần quân lực. Bọn họ có lẽ đã dàn xếp nó từ lâu rồi."
Ngay sau khi Halter vừa dứt lời, một cơn ớn lạnh đột ngột chảy dọc sống lưng của Naoto. Nhưng trước khi cậu kịp nói cho mọi người biết— "Chủ nhân Naoto, em xin được mạn phép"
RyuZU, vốn từ nãy giờ không nói một lời nào, chợt cử động. Cô kéo Naoto về phía mình một cách cưỡng ép, ôm chặt lấy cậu ta.
"Mph—hmphngh?!" Giọng của Naoto bị chặn lại, khuôn mặt cậu bị vùi vào bộ ngực mềm mại của RyuZU.
"? Cô đang làm cái gì th—" Marie quay lại về sau rồi hỏi, nhưng rồi sốc nặng đến mức khiến giọng nói nghẹn lại.
Tà váy của RyuZU bỗng hất nhẹ lên. Bởi lí do đó, là một người nắm được thiết kế của RyuZU, Marie hiểu ra ngay dấu hiệu cô vừa nhìn thấy có ý nghĩa gì.
Một món vũ khí được trang bị trên người của RyuZU—chiếc lưỡi hái đen tuyền vươn ra từ dưới tá váy—chém xuống nhanh đến mức độ cả Halter, một người máy, cũng không thể nhận thức được. Ngay tức khắc, một tiếng crắc vang lên theo chiếc xe bị chẻ ra làm đôi, cứ như một trò đùa.
Hai nửa tách nhau rồi rẽ theo hai hướng ra xa, bánh vẫn lăn trên con đường thẳng về phía trước theo quán tính.
"Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì v—?!"
Khi Marie và Halter hét to lên, một tiếng nổ chát chúa vang đến họ. Có một thứ gì đó nặng sắc vừa cắt ngang qua không khí giữa hai nửa chiếc xe.
—Thậm chí với tài siêu thính lực của Naoto cũng không thể bì được với "thứ" vừa bay xuyên qua nhanh hơn cả vận tốc âm thanh đấy
Vụ nổ bùng lên ngay sau lưng họ, khiến họ chợt nhận ra ngay nó là cái gì. Một quả đạn trái phá—chứa chất nổ có sức công phá lớn—vừa bay ngang qua không gian và chạm vào mặt đất.
Xung chấn sau vụ nổ khiến cho hai nửa chiếc xe rơi khỏi rào chắn. Những mảnh vụn bốc cháy rải rác khắp nơi khi gầm xe cày xéo mặt đường bê tông. Mang theo Naoto trong vòng tay của mình, RyuZU thoát khỏi xe trong chớp nhoáng.
Khi đang vác theo trọng lượng của thêm một người khác, RyuZU như khiêu vũ trên thinh không. Rồi cứ như thế, cô đặt chân trên mặt đất.
RyuZU cúi nhìn Naoto hiện đang hoang mang, cặp mắt cậu quay mòng mòng giữa ngực cô ấy.
"Chủ nhân Naoto, anh có bị thương ở đâu không ạ?"
"Uhh, đáng ra em nên lo cho hai người kia hơn là anh chứ...?" Naoto vừa nói vừa rời khỏi vòng tay của RyuZU.
Hai nửa của chiếc xe tiếp tục trượt đi rồi tông thẳng vào lan can an toàn. Thân xe bị hủy hoại hoàn toàn, bánh xe thì văng lên trời rồi đập động một tiếng rõ lớn vào đất.
Nếu họ bị mắc kẹt bên trong đó thì...
Vừa ngay khi Naoto suy nghĩ thế, cậu nhận ra có người—Marie—nằm một đống trên mặt đất kế bên phải cậu. Với chiếc áo khoác lấm bẩn đất mình đang mặc, cô đứng dậy cùng vẻ mặt đầy căm thù. Có vẻ như họ đã kịp tẩu thoát khỏi chiếc xe an toàn trước vụ va chạm.
"RyuZUUUUU!! Cô đang cố giết chết bọn tôi đấy à?!" Marie gào lên, đôi mắt màu lục ngọc ngà của cô giờ đằng đằng sát khí.
Thế mà, RyuZU chỉ đơn thuần là nghiêng đầu khó hiểu. "Cô nói gì lạ vậy. Xem xét chuyện này một cách khách quan: không phải tôi vừa vô tình cứu được cái mạng sống ngắn ngủi quý giá của cô khi đang phải bảo vệ cho chủ nhân Naoto hay sao?—Cô có thể cúi đầu tạ ơn tôi đấy, tôi không phiền đâu."
"Vẫn còn cách khác để giải quyết mà, hả?!"
Halter chệnh choạng bước đến bên cạnh Marie. Cũng như thế, bộ trang phục của ông cũng dính đầy bụi bặm. Ông ngoái nhìn về sau lưng mình. Trông theo con đường bỗng hiện ra một lỗ to tướng, ông lẳng lặng phàn nàn.
"...Marie này. Chuyện quan trọng hơn lúc này là bọn họ đã nổ súng vào chúng ta ở khu dân cư thành phố."
"Ughh, Chúa tôi! Bọn chúng đến cả tên cuối cùng cũng đều điên hết rồi sao?!"
"Xem ra dạo gần đây công Marie hay hành động theo cảm xúc của mình nhiều hơn thì phải. Thiếu quyết đoán là một dấu hiệu tâm trí còn non trẻ. Sao không làm cho ra dáng người lớn chút, cố kìm nén vẻ trẻ con trên gương mặt của mình lại?"
Marie cúi gầm mặt xuống, miệng cô úp mở liên tục. "Sao tôi có cảm giác như mình có thể đập tan tác một con automaton ra thành nghìn mảnh ngay bây giờ để giải tỏa cơn giận dữ trong người thế nhỉ."
"Ồ thế sao? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, sao cô không thử làm một lần cho biết?" Halter buông lời châm chọc. Marie ngước đầu nhìn Halter, định phản bác lại, nhưng rồi nín lặng khi dõi theo ánh mắt của ông ấy. Có một chấm sáng đỏ lóe ở chính giũa con đường cách họ ba trăm mét.
—Đó là một con mắt. Độc một con mắt là một phần của cơ thể đứng thẳng thóm giữa đường đi, chắn tầm nhìn con đường lớn và hằn bóng mình xuống mặt đất.
Một khung máy khổng lồ với chiều cao tối đa 6 mét và hai chân gập khúc. Tướng đứng đó trông giống với loài thỏ rừng thẳng nửa lưng hay đà điểu chân ngắn, và ngay giữa bụng nó được trang bị một khẩu súng pháo 120mm.
Mồ hôi lạnh chảy trên khuôn mặt của Marie.
"Trông nó thế nào, công ? Cô có thể làm nên trò trống gì với đôi bàn tay phàm trần này của mình?"
"Ông thừa biết rõ rồi mà còn hỏi nữa là sao, Halter?! Cái đó là automaton vũ trang hạng nặng đấy!"
—Một automaton đươc vũ trang hạng nặng.
Nó là một món vũ khí di động không người lái được phát triển cho mục đích nô dịch hóa vũ lực. Được trang bị một khẩu pháo mạnh mẽ, giáp hợp kim chống chịu tốt, và khả năng di chuyển nhanh, kể cả trên địa hình gập ghềnh. Bởi vì tính linh hoạt của nó bù đắp được hạn chế của xe tăng, đây chắc chắn là một trong những loại vũ khí mạnh nhất trong chiến trường thành phố hiện đại ngày nay.
Hơn nữa, không phải chỉ có một mà là chục con automaton như vậy.
Đằng sau lưng bộ giáp phục di động mà cô nhìn thấy, Marie tính ra hai, ba... Cô xác nhận được có những mười sáu con tất cả sau khi đã căng mắt nhìn.
"...Ôi trời, không lẽ đây là cùng đường cho chúng ta rồi? Chán thiệt chứ, tôi vẫn còn chưa thực hiện được giấc mơ trúng số ở Vegas và thuê một cô người mẫu tóc vàng đợi mình trong phòng ngủ nữa."
"Thanh trừ ngay cái ảo tưởng bùi ngọt đó của ông đi," Marie lầm bầm rồi nhìn Halter một cách đắng ghét. Mặc cho việc họ bỡn cợt người khác ra sao, không một ai trong hai người họ mang nét mặt thoải mái dù chỉ một chút ít cả.
"Vũ khí không người lái... Chúng có lẽ đã được thiết lập để ngăn chặn ai đó bén mảng tới gần Tháp lõi."
Lí do những bộ giáp di động kia không bắn họ lúc này là vì khoảng cách nhận diện những vật thể chuyển động như xe khác với nhận diện con người đang đứng yên một chỗ.
"Nghĩ đến việc bọn chúng điều động cả một lực lượng gần như cho chiến tuyến chỉ để làm kim bài giúp thảm họa trót lọt thế này. Chuyện gì đã xảy ra với bản năng tiết kiệm tài nguyên của bọn chúng rồi?"
"Nếu như chúng muốn biến mọi thứ thành một câu chuyện tại nạn mà chúng không lường trước được, bọn chúng sẽ phải cần chịu một số tổn thất khác nữa, tôi nói có phải không?"
Khi hai người họ đang giễu cợt bọn chúng, hơi hướm sự tuyệt vọng bắt đầu đảo loạn trong không gian giữa họ.
RyuZU lặng lẽ bước trước rồi hỏi, "Nói ngắn gọn lại là, hai người đang định bỏ cuộc ở đây... Tôi có thể hiểu như vậy đúng chứ?"
".......Ừm," Marie nói, cô khép hờ đôi mắt mình lại, ánh nhìn nửa lo nửa giận. "Đột phá hàng phòng tuyến từ phía trước là không thể nào được. Chúng ta cần phải tìm cách nào đó để xác định điểm mù trong khu cứ điểm canh phòng và vẽ đường đột nhập dựa trên—"
"Nếu cô nghĩ chúng ta có thời gian làm vậy, tôi chắc phải cần xếp loại cô đến thấp hơn một con bọ nữa..." RyuZU lên tiếng nhạo báng tựa kim đâm, cô tiến bước về phía trước—tiến về hướng hàng tá bộ giáp di động đứng chực chờ như hiện thân của hỗn loạn chết chóc.
"RyuZU? Em rốt cuộc định làm gì?" Naoto lo lắng hỏi, nhưng nhận lại được một cậu trả lời ngắn gọn xúc tích.
"Em sẽ trừ khử chúng," RyuZU đáp lại, nửa bước lùi về sau như phản ứng trước lời Naoto nói. Cô hơi cau mày, như thể có vật cản nào đó trước mắt khiến mình khó chịu. "Tổng thể mà nói, số rác rưởi không một chút gì gọi là nghệ thuật này dám chĩa súng vào chủ nhân Naoto ngay cả khi em đang đứng ở đây. Vì chúng làm liều không sợ chết đến thế, chúng chính là kẻ thù mà em cần phải tiêu diệt," RyuZU hùng hồn tuyên bố.
Marie vội rướn giọng hét với theo, "Này, dừng lại đi! Chúng đều là những automaton quân dụng tân tiến nhất hiện tại đấy?!"
"Thế thì sao?"
"Thế thì sao? Cô...!"
"Nếu cô đang cố nói rằng một kiệt tác được tạo ra từ một nghìn năm về trước không thể thắng nổi một thứ vũ khí tuyệt tác chiến thuật quân sự kia..." Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt của RyuZU. Đôi mắt ánh vàng của cô chỉ tập trung nhìn về phía trước. "Để tôi nói cho cô điều này—" Cô ngước nhìn lên trên bầu trời. "Thậm chí đã một nghìn năm trôi qua, loài người các cô vẫn chẳng tiếp thu được gì từ bộ não thấp kém hơn côn trùng của mình cả, chẳng làm được trò trống gì ngoài những món đồ chơi không thể hạ nổi tôi—người yếu nhất trong số các chị em của mình nữa là."
Giọng nói của RyuZU giờ không còn giữ nét trong veo, nhẹ nhàng của mình.
Theo lối hành xử mang tính máy móc, công cụ phục vụ mục đích không gì hơn của mình, RyuZU nói—xin được đính chính lại—RyuZU tuyên chiến, "Cấp Định Tuyên Chiến—Đời đầu của Series InitialY, RyuZU YourSlave."
Đúng thế, cô ấy đã khai lời tuyên định.
"Cố hữu kĩ năng—'Dual Time' [note29649] ... Bắt đầu trình tự khởi kích hoạt."
Lời tuyên bố cuộc binh biến vang lên.
Đây là những gì lời nói của cô truyền tải đến.
Từ bây giờ trở đi—
Sẽ là thời khắc quy luật vật lí bị đảo ngược.
Đôi mắt của Naoto mở lớn hết cỡ.
Cậu nghe thấy một âm thanh yếu ớt bên trong RyuZU, thứ âm thanh một con người bình thường tuyệt đối không thể nào nghe được.
Tích-tắc, tích-tắc, tích-tắc.
Âm thanh ấn định thời gian của kim giây đồng hồ.
Lúc thì lỏng lẻo, lúc thì dứt khoát, có khi bất thường, phi lý— nhưng cũng thật đẹp và tự nhiên—âm thanh đã trở nên méo mó. Cùng lúc đó, tiếng những chiếc bánh răng lạch cạch chạm nhau kêu lên, xếp chồng lên nhau như một chuỗi cờ domino liên tiếp va ngã xuống, chiếc váy đen tôn vẻ trang trọng hình thức của RyuZU chuyển sắc lẫn dạng. Đôi tay trần, trắng nõn của cô lộ ra, khuôn mặt cô được che lại bằng một mạng che mặt khẽ rung động trong gió, và thân hình mảnh khảnh thanh nhã của cô được tôn thêm một bậc sắc quyến rũ trong chiếc váy cưới màu trắng ngọc trai.
Đôi mắt ánh vàng của cô bừng lên sắc hồng ngọc
"—Bắt đầu chuyển đổi từ mảnh đồng hồ đầu tiên, 'Real Time', sang mảnh đồng hồ thứ hai, 'Imaginary Time'" [note29651]
Màn trập mảnh đồng hồ trên ngực cô hạ thấp xuống, và ngay tức khắc, mảnh đồng hồ thứ hai hiện rõ lên. Thanh âm tích tắc từ chiếc kim giây nhỏ quá giới hạn Naoto nghe được khiến đôi màng nhĩ cậu rung nhẹ theo đó.
Không có lấy một sự thay đổi nào trong không gian, thời gian, hay là vũ trụ này, nhưng nguồn thanh siêu nhiên mà RyuZU đang tạo ra đang tái cấu thành thời gian cô đang ở bên trong và tuyện nhiên là sự tồn tại của mình theo bất quy luật vật lí.
Không thể giải thích được.
Nhưng, nhận thức của Naoto vẫn miệt mài đuổi theo những thay đổi liên tục đó.
"Khởi động Chrono Hook [note29652] —chuyển tiếp từ vận hành bình thường sang vận hành hư tưởng."
RyuZU đột ngột quay sang, bất ngờ nhìn cậu. Cậu nín thở. Trong ánh mắt thẫm sắc đỏ đang nhìn Naoto là nét họa phức tạp phát sáng rực rỡ, dẫu chóng tan mờ.
RyuZU nhỏ giọng thầm nói như cất tiếng hát, "Chủ nhân Naoto."
"—Ư-Ừ...?"
"Lí do khiến em ngừng chuyển động trong hơn 206 năm là bởi vì độc một chiếc bánh răng lỗi, thứ mà anh đã sửa cho em. Bây giờ em sẽ đề khởi chiếc bánh răng đó, 'Imaginary Gear.' Nó dường như sẽ chỉ là một khoảnh khắc với anh thôi, nhưng với trục thời gian của em thì đã là hàng giờ trôi qua đó."
—Em đang nói cái gì vậy? Naoto đơn thuần là không thể nắm được ý chính mà cô ấy truyền tải, khuôn mặt cậu thể hiện điều đó rất rõ.
Không để tâm đến, RyuZU hạ ánh mắt xuống một cách hối lỗi rồi tiếp tục, giọng cô nói bình tâm. "Một khi chức năng này được khởi động, nó sẽ không thể được dừng lại cho tới khi trục lo xo truyền động bên trong em hoàn toàn không vận hành được nữa. Em chắc chắn sẽ trở về, cho nên là—xin anh hãy chăm sóc em sau đó nhé."
"Đ-Được."
"Vậy thì, mặc dù chỉ ở góc nhìn của em mà thôi, xin hãy thứ lỗi em rời khỏi anh trong vòng ba giờ tới nhé."
Cùng một cử chỉ trang nhã, RyuZU cúi thấp đầu.
Cô xướng danh lệnh động thuật mà mình sắp sửa thực hiện: "—'The Relative Maneuver, Mute Scream'—" [note29653]
Và ngay tức khắc, trong ý thức mơ hồ của Naoto, mọi thứ đã đi đến kết cục.
●
Naoto chẳng thể nào biết được cái gì vừa diễn ra theo thứ tự cả.
Để diễn giải cho lí do tại sao, đó là vì theo mắt nhìn của Naoto—không phải, theo mắt nhìn khó lòng hoàn hảo được của con người, mọi thứ xảy ra cứ như cùng một lúc.
Và sự thực là—điều đó không hề sai chút nào hết.
Cứ như ảo giác của một bộ phim bay qua trong năm phút ở rạp. Một cảm giác thiếu tự nhiên khi đáng lẽ quá trình thay đổi giữa hai sự việc phải ở đấy, nhưng hoàn toàn bị bỏ qua như không hề có. Một thực tại vượt quá mức phi lý, trong đó mọi thứ đã bị biến đổi ngay tức thì.
Một hiện tượng báng bổ định luật vât chất không thể nào giải thích được
Nếu có người muốn thử mô tả xem điều gì đang xảy ra—nó sẽ như thế này: Đầu tiên, mười sáu con automaton vũ trang hạng nặng đang cản đường Naoto đều nhất lượt bị nghiền thành bột. Nằm dưới tàn tích của chúng là cả trăm automaton vũ trang hạng nhẹ, cũng không từ một ngoại lệ nào, đều bị chém cho đứt lìa thân.
Pháo tự hành chiếm vị trí trọng yếu nhất thì bị chém làm đôi từ trước về sau. Không quá hai mươi chiếc trực thăng không tiếng ồn đang đe dọa Naoto và nhóm cậu từ trên không đã bị hạ ngay trên bầu trời, cánh quạt bị xẻ vụn và bất lực lao dốc xuống mặt đất.
Đó chỉ là lời kết luận cho sự việc thôi.
Một lực lượng không người lái có quy mô chiến tranh được cử ra để cô lập lối vào Tháp lõi khiến cho "nội bất xuất, ngoại bất nhập", trong một cái chớp mắt không hề nói quá, đã biến thành một đống sắt vụn khổng lồ.
"Ch-Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?" Halter lầm bầm, chết lặng.
"...RyuZU đã tự tay làm hết mọi thứ ấy à?" Naoto nói, cậu nhận ra một cảm giác dễ chịu áp nặng xuống đôi chân của mình.
Cúi nhìn xuống, đó là RyuZU, người đang rúc vào lòng cậu với gương mặt dễ thương như của một đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay của mẹ.
"Ph-Phải rồi. Mình cần phải lên dây lò xo của cô ấy—" Nhớ lại nhiệm vụ mà mình được giao phó, Naoto trở người RyuZU sang bên mình một cách vội vã.
Một tay giữ lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô, cậu rẽ mái tóc bạc của cô sang hai bên. Naoto vươn tay tìm lấy trục lò xo của RyuZU—nơi một chiếc vặn tay nhỏ nằm khá kín, hơi trên vai một chút sau gáy—rồi bắt đầu lên dây một cách cẩn trọng.
Trong khi cậu đang bận làm việc, Marie đứng gần đó thốt lên, "Imaginary...? Cô ấy vừa mới nói là thời gian tưởng tượng ra sao—?!" Đôi mắt cô đang ngập tràn sự kinh hãi. "Kh, Không thể nào... Kiểm soát thời gian là một thứ công nghệ thậm chí không hề có một lý thuyết rõ ràng! Làm sao mà cô ấy lại có được một khả năng như vậy?!"
"Ah—xin lỗi vì cắt ngang lúc cô đang lộ vẻ háo hức, nhưng liệu cô có thể giải thích về chuyện này được không? Tôi không hiểu lắm về những chuyện đã diễn ra vừa rồi." Một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng của Halter.
Khi còn đang lên dây cót lò xo cho RyuZU, Naoto cũng nhìn về phía Marie bằng ánh mắt khá tò mò. Marie nuốt nước bọt, rồi nói.
"—Thời gian hư tưởng. Nó giống như thời gian trôi qua trong những giấc mơ... Lấy ví dụ cho dễ hiểu, chúng ta đều từng có một giấc mơ dài như thể nhiều ngày trôi qua mặc dù chỉ ngủ gật được vài phút trước, đúng chứ?"
Trong những giấc mơ, thời gian không đơn thuần là chỉ trôi qua thôi. Ở đây, thời gian không có tính liên tục, cũng không đều đặn. Thời gian qua nhận biết trong những giấc mơ có thể tăng hoặc giảm tốc, hoặc tự do đi lại giữa quá khứ và tương lai. Những gì thể hiện rằng khái niệm được gọi là thời gian thực sự có liên quan, chứ không tuyệt đối.
Khái niệm thời gian giữ vai trò tuyệt đối, trôi đi từ quá khứ đến tương lai ở một tỷ số tốc độ không đổi là còn thiếu sót—Trong thực tế, những chiếc đồng hồ, thứ được cho là mang tính biểu tưởng nhất của trường phái tư tưởng, không làm được gì ngoài khoanh vùng những sự kiện diễn ra ở thời điểm nào bên trong ý thức diễn tiếp mà con người sở hữu.
Những gì thể hiện ra ngoài mặt sự thật chính là trục thời gian mà sự tồn tại bên trong đó chỉ có thể được minh chứng giao nhau vuông góc ở một điểm tại trục thời gian thực.
Được phân định bởi những con số hư tưởng không có thật.
Có tên là—tưởng thời.
"Ừm, xin lỗi nhưng tôi không biết nói tiếng Pháp."
"Từng câu từng chữ tôi đây nói ra đều là tiếng Nhật cả đấy!" Marie làm nhặng xị lên sau khi lấy hết sức hét trả lại.
Bên cạnh cô, Halter cất lời, giọng bối rối. "...Cho dù cô có nói thế thì, không phải thứ đó thật sự có tồn tại hay sao? Xin lỗi nhưng tôi cũng không thể hiểu được bất kì những gì cô vừa nói ra cả. Tôi cho là một Geselle thì sẽ nắm rõ... mặc dù trông tôi không giống thế lắm."
"...Không. Đúng hơn, kể cả có thế cũng khó lòng mà tìm hiểu được."
Để nhìn ra được tưởng thời cần phải có một thứ có tồn tại trong chính thời gian hư tưởng đó, một thứ gì đó chỉ có thể nằm trong mô hình toán học để lí giải. Ngay khi nhận thức của con người vẫn còn tồn tại điều gì đó chỉ trôi theo một hướng nhất định, nhân loại sẽ không thể nào tìm ra được nó, mặc kệ việc có hiểu biết với nó hay không.
Tuy nhưng—
"Hửm?" Naoto nghiêng đầu.
Tay đang vặn trục lò xo truyền động cho RyuZU ngừng lại, Naoto chỉ tay về phía cô ấy, "Không phải có người ở đây tương thích với điều kiện nêu ra rồi sao?"
"Tôi bảo cậu rằng đấy là điều không thể!!" Marie cao giọng trả lời.
Halter tổng hợp lại các vấn đề trong câu chuyện giúp Marie bình tĩnh lại. "Nói một cách khác, cô tiểu thư này đã dùng đến quyền kiểm soát lên thứ được gọi là 'tưởng thời' để di chuyển đến một trục thời gian khác với chúng ta, và nhờ vào việc đó, cô ấy đã có thể tạo ra cảnh tượng khủng khiếp kia, phải không?"
"Không—Không thể nào." Lắc đầu lia lịa, Marie nhất quyết phản đối cách nhìn nhận của Halter. "Không thể nào được. Việc thu vào năng lượng dương và xuất ra năng lượng âm... Trừ phi thứ gì đó đủ khả năng phô bày ra thứ trạng thái phi lí như thế có tồn tại thì cũng làm sao có thể phân tách lí thuyết nguyên cứu được chứ. Tôi chắc chắn rằng 'tưởng thời chỉ là tên lóng được đặt tượng trưng cho thôi, cả việc RyuZU vừa làm lúc nãy là dựa trên một nguyên lí khác—"
"Kh-Không lẽ nào lại là nó?" Naoto thình lình thốt ra như thể cậu vừa chợt nhớ lại điều gì đó.
Marie hồ nghi hỏi cậu ta, "Nó? Cậu có manh mối gì hay sao?"
"RyuZU vừa rồi có nhắc đến cái gì ấy mà. Về chiếc bánh răng gặp trục trặc khiến cô ấy dừng hoạt động."
"À, cậu nhắc mới nhớ..."
"RyuZU bị hỏng là bởi vì một chiếc bánh răng duy nhất," Naoto nói tiếp, "năng lượng truyền ra quay ngược hướng mặc dù nó xoay đúng chiều kim đồng hồ."
".................................Hả?"
Sau một hồi lặng như tờ, Marie nhướng mày một cách sắc bén và nhìn chằm chằm vào Naoto. "C-Cậu nói cái gì cơ?"
"Thì đại ý là, như tôi vừa nói ấy, có một chiếc bánh răng như thế. Chỉ có thứ đó là không quay theo—"
"Làm sao mà cậu sửa được một thứ như thế?!"
"Ể? Thì—như vậy là lạ sao?"
Như thể cô ấy sắp sửa cắn cậu vậy, Marie tuôn một tràng văn tự, "Chắc nó bình thường à! Cực kì lạ thì rõ ràng là đằng khác còn hỏi như đúng rồi ấy! Bộ đầu cậu bị thiểu năng hay sao hả?!"
"Ơ, err..."
"Dùng thường thức chung một chút đi!! Nhà trường dạy cậu cái quần què gì vậy?!"
"À—ờ... Ở trường tôi toàn ngủ cả, trừ buổi kiểm tra thực hành. Tee hee~" Cảm thấy xấu hổ khi nói ra, Naoto thè lưỡi ra cười, còn Marie thì đứng trân ra nhìn cậu.
Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm phát ra từ đôi mắt của cô ấy, Naoto vội vã đưa ra lý luận, "Ah—Ý tôi là, cô không thể sửa được bởi vì cô cho rằng nó đã quay ngược chiều kim đồng hồ."
Bằng giọng và ánh nhìn lạnh ngắc, Marie hỏi, "Cậu có nghĩ liệu có thể ném một trái banh thay vì bay tới trước hướng tay thì sẽ bay về sau hay không?"
Naoto nghiêng đầu, vẻ mặt lúng túng. "...Ồ, cô nói tôi mới hiểu ra, đúng là hơi lạ nhỉ?"
"Hiểu rồi chứ? Vậy thì—"
Marie buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hiểu ra rồi chứ gì?
"Nhưng nếu đó là chuyện thường tình, chúng ta làm được gì ngoài chấp nhận nó?"
"Làm được gì cái mẫu thân mi! ————————Argh!!" Marie nổi trận lôi đình ngay lập tức, cô rướn cổ về trước, tóc cô bay tứ tung. Run rần rần như hiện thân của quỷ, cô la hét ỏm tỏi, "Nhà Brequet hơn chục đời làm kĩ sư đồng hồ, chưa bao giờ dòng dõi nhà con này lại để thua trước một thằng ôn lỏi nửa điên nửa khùng lại còn biến thái như thằng này cả... Đùa thì cũng phải có giới hạn thôi...!! Tức chết đi được!!"
Marie nghiến răng ken két.
Cái tên ngốc ở trước mặt cô rõ lố bịch đến hết thuốc chữa rồi.
Nếu nói rằng không một ai trừ cái tên điên này có thể sửa được một automaton mà không cần biết đến sự vô lí đấy... nếu đó chính là lí do khiến nhiều thế hệ kĩ sư đồng hồ nhà Breguet thất bại, mình còn có thể chấp nhận được.
Mình có thể chấp nhận được, nhưng mà—
"...Ta không muốn biết nữa. Lố bịch kiểu gì mà lại làm trái lẽ hết tất cả nguyên lí như vậy...?!" Marie quằn quại kêu ca.
Nhìn thấy cô như thế, Naoto chỉ đơn thuần đáp lời, "Tôi thấy cô cứ liên tục nói gì mà 'lẽ thường tình' rồi 'không thể nào', 'vô lý', nhưng thật sự mà nói, không phải đã hơi trễ để lo tâm đến mấy chuyện như vậy hay sao?"
"...Cậu đang ám chỉ cái gì?"
"RyuZU được tạo ra bởi Y mà?"
"Ừ, thì sao?"
"Thì—nuôi dưỡng được ý tưởng tạo ra toàn bộ chức năng của cả hành tinh bằng những chiếc bánh răng cũng thật điên rồ đâu kém, đúng chứ?"
"——————————————————"
"Đúng hơn là, automaton mà được chính tay người nhiều hay ít đã vượt xa những nguyên tắc thông thường làm ra thì đâu có gì lấy làm lạ?"
"——————————————————"
Marie không thể đáp lại gì. Miệng lưỡi cô cứng như đá.
—"Y."
Kĩ sư đồng hồ huyền thoại không một ai biết tên thật, ông ta chính là nhà thiết kế nên hành tinh này đây—Clockwork Planet— và cũng là người chế tạo ra RyuZU. Marie tới tận bây giờ vẫn không hề nghi ngờ gì về con người huyền thoại đó cả.
Cô đã rất tôn trọng ông dưới vai trò là cùng là kĩ sư đồng hồ và đã cống hiến đời mình cố gắng tìm tòi để một ngày nào đó sẽ có thể bắt kịp được ông và hoàn toàn hiểu ra được toàn bộ công nghệ mà ông đã để lại.
Nhưng—Nhưng mà—
Lần đầu tiên trong đời, sự tồn tại của ông ta trong tâm trí của Marie lại dị thường đến thế.
Ông ta, một con quái vật đã sáng tạo ra những công nghệ không một ai hiểu được dù có là một thiên niên kỉ trôi qua, đã đặt ra bản vẽ làm nền móng cho hành tinh này, và trên tất thảy mọi thứ, còn thành thạo được cả dòng thời gian hư tưởng bất tuyệt đối nữa.
"—Điên thật. Một kỳ tích như vậy, làm sao có thể."
Nhưng bất kể ông ta là gì, dị thường hay không, những công nghệ và thành phẩm của ông ta đang đừ đừ ngay trước mắt cô. Cô làm gì có lựa chọn nào khác ngoài buộc phải chấp nhận chúng. Giống như Naoto mới nói, dù có bận tâm thế nào đi chăng nữa, chuyện cũng đã rồi thì biết làm gì khác ngoài việc phải chấp nhận.
...Dù cho có vậy, thứ cảm giác ớn lạnh nhơ nhuốc đó của cô cũng chẳng thể tiêu tan được.
"——"
Rồi sau đó.
"......Chào buổi sáng, chủ nhân Naoto"
Trục lò xo bị hỏng được truyền động trở lại, RyuZU đã được tái khởi động.
Trông thấy thế, Marie và Halter theo trực giác chuyển sang thế phòng thủ. Cảm xúc đang trôi nổi trong đôi mắt của hai người rõ như ban ngày là sự sợ hãi.
Phản ứng như thế cũng là dễ hiểu đối với những kĩ sư đồng hồ được chứng kiến thứ sức mạnh nghịch lí mà RyuZU sở hữu bằng chính mắt của mình.
Dual Time—và Relative Maneuver Mute Scream.
Đúng như cái tên được đề xuất, nó là một khả năng ban phát những cái chết trong yên lặng ở bất kì đâu. RyuZU là một automaton có thể hủy diệt mọi thứ trong thời gian bị ngưng đọng, mục tiêu bị cô nhắm đến còn không thể nhích một ngón tay chống cự nữa là.
—Chẳng có người nào xác nhận rằng hai người họ không nằm trong danh sách mục tiêu trong mắt của cô ấy vào lúc này hay không.
Nếu cô chỉ là một món vũ khí thì có lẽ là sẽ không có bất trắc gì. Nhưng RyuZU lại là một automaton. Một automaton tự trị không hề làm theo lệnh của họ. Hơn nữa, cô không hề được lập trình bằng thuật toán dành cho trí thông minh nhân tạo. Nói cách khác, có nghĩa là cô ấy có thể hạ sát người. Giả như cô ấy cảm thấy cần phải làm thế, automaton này có thể dễ dàng giết hại con người.
Không có người nào không sợ cô nếu họ biết một sự thật như thế. Tuyệt đối không thể.
Tuy nhiên—
Trông thấy cô ngẩng đầu lên, Naoto ngập ngừng nói, "RyuZU," cậu chững lại, hít một hơi thật sâu.
"Xin—Xin hãy làm vợ anh nhé!" Cậu hét lớn.
●
RyuZU đáp lời nhanh như chớp
Cô có chút đỏ mặt khó thấy rõ, nở một nụ cười thùy mị, dù không mang vẻ đa cảm trên gương mặt, và cất giọng thảnh thót như khúc hát du dương đến từ chiếc hộp nhạc xinh xắn, "Hình như anh bị điên rồi, chủ nhân Naoto ạ. Sao anh không thử nhận thức vị trí của mình trước đã rồi hẵng nói chuyện ấy?"
——......
Không chút nhân từ nào gạt phăng lời nói một cách thẳng thừng, Naoto sụp đổ ngay tại chỗ, nằm phủ phục trên đất, người thì co thắt lại.
Một cái chết êm ả nhưng đau đớn, à nhầm.
Marie ngước đầu nhìn Halter. Ông đang quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt nửa vời, trống vắng. Nhìn vào nét mặt lạnh băng, ánh nhìn bơ phờ của ông ta, Marie gật đầu với ông ấy. Cả hai người họ đều có chung một suy nghĩ.
Kiểu,... Thằng nhóc đó vừa hót cái gì vậy?
"Naoto..." Marie trút một hơi lãnh đạm rồi gọi tên cậu nhóc đang run bần bật, cựa quậy trên mặt đất. "Mi điên rồi à? —À dĩ nhiên là không, ta biết, nhưng rốt cuộc mi cũng đến mức vã quá rồi hay sao? Ma quỷ nào xui khiến mi thốt ra được cái câu đó thế?"
Vẫn còn run lẩy bẩy, Naoto trả lời bằng giọng nhỏ ngang tiếng con ruồi vo ve. "Hông phải 'hế... tự nhin nó suất hịn trong đầu tui..."
Ý là—Sao tôi đỡ được khi được nhìn thấy thứ gì như thế? Naoto nghĩ thế trong cơn run rẩy vì xấu hổ.
Cậu sống đến giờ với sở thích, tình yêu với máy móc. Trong cuộc đời đầy ngập linh kiện và bánh răng, RyuZU chính là cỗ máy tuyệt đỉnh nhất, không thể nhìn lầm được.
Cô ấy là một automaton sở hữu những chức năng tuyệt vời nhất, cô ấy mang thân hình của một mẫu con gái dễ thương đến chết; âm thanh biểu trưng cho quá trình vận hành trong cô tựa như tiếng hát của thiên sứ; và trên hết, chủ nhân của cô ấy lại là một kẻ như cậu ta.
—Sao mà mình không phải lòng cô ấy được chứ? Và giờ lại còn có cả hình thái chuyển đổi kia nữa—
Giờ mà không thổ lộ ngay sau khi được chứng kiến cô gái quý giá nhất đời mình trong cả vũ trụ này mặc váy cưới, thế thì chừng nào mới định làm?
Nó không phải lí do. Chẳng qua con tim và lí trí của cậu ta gặp bốc đồng mà thôi.
—Đó là lí do tại sao lời nói của RyuZU lại đâm vào tim cậu đau đến thế.
"Chủ nhân Naoto này, em kết luận rằng anh đã điên rồi ạ." RyuZU lại lặp lại. "—Kể cả em có là một tuyệt tác nghệ thuật và là một automaton độc nhất vô nhị, việc cầu hôn phải là trên cơ sở bình đẳng giữa nam và nữ. Việc đề xuất kết hôn từ một nữ hầu được tạo thành bởi máy móc, khiêm tốn mà nói, là tuyệt đối vô nghĩa, đáng cười, kì dị."
"Xì tốp! Thanh HP của anh đã tụt về con 0 từ lâu rồi!" Cậu đồ nhiều những vòng tròn nhỏ trên đất bằng ngón tay, người thì vẫn còn chưa thôi nằm dài trên đất, Naoto nói tiếp, "Heheheh... thôi, được, anh hiểu rồi... Anh đúng dại thật. Anh biết rằng RyuZU luôn cảm thấy xấu hổ khi có anh là chủ nhân của mình ngay từ lúc bắt đầu. Anh đã chẳng thể nghĩ ra được lời nào thích hợp để diễn tả cảm xúc của mình lúc nhận ra rằng cô ấy đã từ bỏ việc trở thành báu vật thế giới mà trở thành gia sản riêng của mình cả... Đúng thật bất cẩn quá. Anh sẽ trịnh trọng sám hối việc mình làm. Anh sẽ tự đào hố chôn chết mình ngay đây."
Người Naoto run lên trong cơn đau khổ. Có lẽ đến cả Marie cũng cảm thấy chút thương hại khi nhìn cậu ta hối lỗi như thế, cho nên cô nói đỡ cho khi đang cúi đầu nhìn cậu từ đằng sau, "Ch-Chậc... Đừng nản lòng sớm thế chứ? Ý tôi là, bất kì ai khi bất ngờ được tỏ tình bởi một người như cậu cũng thấy khó xử thế cả, nhưng trên đời cũng thiếu gì điều tốt đẹp cho cậu sống—"
"—Xin thứ lỗi, nhưng bằng tất cả sự tôn trọng, quý cô Marie này." Vì một lí do nào đó, những lời ấy lại khiến RyuZU phản ứng lại. Bằng một giọng điệu có phần hăm dọa, cô cất lời, "Cô chẳng là gì ngoài chút thông minh hơn giữa những sinh vật sống được gọi là nhân loại, người sở hữu được vốn hiểu biết thấp hơn cả những con bọ chét. Nếu cô nghĩ mình đang ở trong vị trí được khinh thường chủ nhân Naoto, tôi khuyến nghị cô nên nghĩ lại xem mình không thích hợp ở điểm nào trước đã."
"Hả?—T, Tại sao tôi lại bị xúc phạm một cách thậm tệ như thế chỉ vì phát ngôn đồng tình với cô cơ?! Rồi cô cũng chả xin lỗi hắn tẹo nào luôn à?!"
"Này, quý cô RyuZU," Halter bỗng chen ngang. Ông xem ra đang khó hiểu ở đâu đó khi đưa tay chống cằm. "...Hình như cô không được lập trình tích hợp bộ qui tắc đạo đức thì phải, dựa vào việc cô đã cố muốn giết tiểu thư nhà chúng tôi, nhưng đừng bảo với tôi rằng cô thậm chí cũng không được lập trình để tuân theo lệnh của chủ nhân mình—Naoto—vô điều kiện nhé?"
RyuZU đáp lời, "Là YourSlave, luật lệ duy nhất mà tôi được lập trình cho chính là đi theo chủ nhân của mình. Vậy thì có vấn đề gì sao?"
"...Tôi hiểu rồi. Theo một nghĩa khác, cô không hề được lập trình để bộc lộ cảm xúc đối với chủ nhân của mình."
Những lời này cộng lại là đủ đinh đóng nắp quan tài cho Naoto luôn, cậu ta đau khổ lẫn rên rỉ ra mặt.
Có điều—
"Có vẻ như đã có chút hiểu lầm ở đây, cho nên để tôi đính chính lại lời ông nói vừa rồi. Tôi được lập trình ra để tuân lời chủ nhân của mình như một 'YourSlave,' nhưng việc có cảm tình với chủ nhân Naoto hay không hoàn toàn là tự ý tôi muốn. Sẽ thật tốt nếu ông không đối xử tôi như một món đồ chơi nhục dục sẽ không đặt điều gì mà dang chân ra ngay khi sự xác nhận với chủ nhân đã hoàn tất."
"...Theo ý muốn? Vừa rồi có phải một automaton nói cái gì đó đại loại như 'ý chí tự do' hay không vậy, Halter?!" Marie hét lớn. Dẫu vậy, Naoto, cái tên vừa đột ngột nín bặt tiếng khóc, làm ngơ cô đi.
RyuZU vừa nói ra đúng chứ. Cô ấy chắc chắn đã nói thế.
—Rằng cô ấy 'có cảm tình' với mình.
...Rồiiii, bình tĩnh, đừng hoảng loạn, Naoto tự nhủ với bản thân.
Naoto từ từ đứng dậy trước khi thận trọng hỏi, "—Vậy có nghĩa là... em không ghét anh sao... RyuZU?"
"Em? Đi ghét chủ nhân Naoto?" RyuZU lộ ra một biểu cảm trống rỗng. Tuy thế, Naoto không để vụt mất nó qua con mắt—không, đúng hơn là, đôi tai của mình.
Hiện tại cậu đã tháo tai nghe ra, cho nên chắc chắn cậu đã nghe được—
Âm thanh từ những chiếc bánh răng đột ngột nhích nhanh chút ít.
"Lí do nào làm em không thích một người như chủ nhân Naoto, người chẳng có gì ngoài tật xấu chứ?"
—Có nghĩa là cô ấy không có lí do gì để thích cũng như ghét cậu cả.
Marie và Halter chắc chắn đã nghe hiểu theo hướng đó. Nếu Naoto cũng chỉ tiếp nhận được bề nổi câu từ mà cô ấy nói thì chạy đằng nào cậu ta cũng đập đầu tự tử thôi..
Nhưng giờ thì Naoto lại bị thuyết phục bởi nó.
RyuZU từ nãy đến giờ chỉ toàn miệng lưỡi cay độc trút hết lên đầu cậu thôi—mà kì lạ thay, cậu ta lại chả thấy khó chịu gì cả. Chắc chắn không phải—hoặc có thể là không—bởi vì Naoto là một tên biến thái có một số thú tính khác người đâu.
...Có thể cậu ta không có lựa chọn nào ngoài việc đành thẳng thắn thừa nhận rằng mình, một tên cuồng máy móc, đã đi cầu hôn RyuZU, một automaton—nhưng đấy thì không phải ý muốn nói ở đây— "RyuZU, l, liệu anh có thể hỏi lí do tại sao em lại không muốn cưới anh hay không?" Giọng cậu ta run run.
"Em là người hầu của chủ nhân Naoto, cho nên... Chuyện là, việc em làm vợ anh—việc cưới nhau sẽ..." Biểu hiện của RyuZU vẫn luôn duyên dáng dịu dàng như thế. Bằng cái nhìn đầu tiên, sẽ không ai có thể nhận ra được điều khác biệt so với mọi khi đâu.
Tuy nhiên, với Naoto thì khác—đôi mắt của RyuZU có đảo đi một chút.
"Việc mình cưới nhau—là khi vị thứ giữa hai người ngang nhau. Đúng là ở cấp bậc, sự hiểu biết, trí thông minh, mắt quan sát,... em vượt trội hơn chủ nhân Naoto đến mức đi phân tích một chân lí là một sự vô nghĩa, nhưng anh là chủ nhân của em, và em là người hầu của anh. Chỗ đứng giữa hai ta như thế muốn trở nên bình đẳng... Xin hãy nhận thức vị trí của mình đi ạ."
Naoto càng bị thuyết phục hơn nữa.
Cậu hỏi, "Này—RyuZU, không lẽ em... được lắp cho một bộ lọc giọng lăng mạ trong người sao?"
RyuZU nghiêng đầu. Rồi sau đó, cô thận trọng dò xét cậu như thể lời cậu nói như tổn thương mình.
"—Lăng mạ? Em sao? Với em, người đứng trên đỉnh cao, lại đi tốn công sức sỉ nhục chủ nhân Naoto, một sản phẩm hạ cấp nhất sinh vật sống, mà chẳng nhận lại được gì? Hành xử kiểu nói lời cay nghiệt là ảnh hưởng xấu đến giá trị của bản thân em, anh thấy có đúng không?"
"""Cô ấy còn chả nhận thức được bản thân mình luôn!""" Không phải chỉ có Naoto là phải hét lên. Marie lẫn Halter cũng đều đồng thanh theo cậu cả.
Naoto cảm thấy khó thở bất thường, cậu đưa tay lên lồng ngực cố làm mình bình tĩnh lại.
"B-B-B-Bình tĩnh lại đi, Naoto Miura...! Mày đã đến nút thắt cuối cùng rồi đấy!"
Nếu RyuZU thật sự được lắp một bộ lọc giọng lăng mạ (phán đoán nhất thời của Naoto), vậy nghĩa là mọi thứ cô ấy nói từ nãy giờ đều đáng phải xem xét lại.
Naoto phải phần nào tránh khỏi việc RyuZU nói lời lăng mạ thay cho cảm xúc thật của cô, thứ mà cô đã luôn khéo léo giấu kín trong mình.
—Rồi rốt cục, RyuZU thích hay không thích cậu ta?
Câu trả lời này sẽ quyết định xem Naoto có nên sống nữa hay không...
Naoto lên tiếng, "V-Vậy, ta thử cách này đi. Đúng thì gật đầu còn sai thì lắc đầu nhé"
RyuZU gật đầu đồng ý.
Được rồi, xem ra cách này mình có thể bỏ qua được lời lẽ cay độc của cô ấy nếu cô ấy không nói gì cả.
Xác nhận thế, Naoto xoay bánh răng trong đầu, động não—điều cậu ít khi làm nên cũng chẳng có gì lạ khi mạng nhện giăng khắp nơi trong đó—bằng hết sức mạnh khi cậu cẩn trọng chọn lựa nội dung câu hỏi để có được một câu trả lời rõ ràng nhất.
Thế là cậu nói, "Vậy thì, đầu tiên... Cái "theo ý muốn" mà em có nhắc đến là việc em được lập trình để hành động vô điều kiện không theo yêu cầu của chủ nhân mình?"
RyuZU lắc đầu.
Được lắm! Chuyện đang rất thuận lợi. Naoto ra vẻ hài lòng, giơ nắm tay lên trước mặt.
Cậu cũng đang vui vì câu trả lời của RyuZU. Nói cách khác, RyuZU được lập trình để theo hầu chủ nhân của mình, nhưng việc có tình cảm với chủ nhân cô là tự ý muốn.
Tuy nhiên.
"Thế... việc tự ý em có cảm tình hay không thì có hướng đến ai khác ngoài anh?"
Chiến thuật mà Naoto đặt ra vốn tạm gián đoạn từ trước, giờ bắt đầu theo cách đặt câu hỏi cẩn thận hơn—ai thuận miệng cứ gọi là hèn cũng được.
Xem xét thấy rằng bộ lọc giọng lăng mạ gì đó của cô ấy được vận hành ngoài nhận thức, ý muốn của cô có lẽ cũng sẽ phải nhận lấy cùng một kiểu trở ngại như thế. Nếu đúng thật vậy, Naoto muốn phân tích những thí dụ trước từ những gì cậu có thể phỏng đoán các chướng ngại có khả năng can thiệp ý muốn của RyuZU, thứ cô không có nhận thức tới. Cậu có thể sử dụng điều này để giảm thiểu những điều kiện gây trở ngại.
Có điều là.
RyuZU chỉ đơn giản là lắc đầu.
"—Huh? Chuyện đó trước giờ chưa từng xảy ra hay sao?"
Gật.
"Uh, ừmm. Vậy, mặc dù trước giờ nó chưa từng xảy ra, thể có nghĩa là em có tình cảm với anh?"
Gật.
...Chuyện đang dần trở nên càng lúc càng cản trở Naoto
Không phải trả treo gì Marie, nhưng với một tên biến thái đần độn như mình thì liệu có thể gạt được công tắt đó bên trong cô ấy đi không?
—Thật sự thì, trước đó...
Đôi mắt của RyuZU trở nên ươm ướm nước mắt, rồi còn liếc ngang liếc dọc một cách thất thường. Đôi bên má của cô ửng hồng, còn đôi môi thì úp mở, run run. Dáng lưng của cô trước giờ luôn thẳng đẹp, nhưng lúc này thì có hơi mỏng manh khi cô lộ rõ vẻ bồn chồn, lo ngại.
Trông cô giống như—đúng thế, giống như một thiếu nữ khó xử trước lời yêu vậy.
Không lẽ là... Không thể nào. Cái biểu hiện đó trên gương của cô ấy. Không lẽ đó thật sự là...?
Có phải cậu bị hoa mắt mà trông gà hóa cuốc vì vừa nãy đã ăn đá lẫn chà đạp không thương tiếc hay không? Hay đây mới là một RyuZU thật sự đã phải giấu lòng mình mà từ trước đến nay cậu không thấy?
...Cậu phải làm rõ chuyện này ngay.
"Ừm, rồi, anh chỉ còn hai câu hỏi nữa thôi... Anh muốn 'xác nhận' đôi điều. Được chứ?"
Gật.
"Thứ nhất—Nói cách khác, việc em... có cảm tình với anh là tự ý và tự quyết, không vì bất kì ai lập trình cho em như vậy... đại khái ý em là thế đúng không?"
RyuZU khẽ gật đầu.
Bây giờ đây, bức tường của lời nói xấu xa đã bị phá hủy, những cảm xúc thật giấu nhẹm trong lòng đã được bộc lộ. Hơi thở của cô ấy như bị kim đâm. Cô giữ lấy đôi tay mình như cầu xin rủ lòng thương xót. Ánh mắt cô hướng xuống đất một cách trốn tránh, chứ không thể quay đi vì không thể làm trái lời cậu được.
Naoto cảm thấy khó thở. Miệng cậu khô không khốc, tim cậu đập nhanh như muốn vỡ mạch. Từ đáy lòng là thứ cảm giác nóng như lửa đốt dâng trào. Sự sợ hãi hiện lên khi trực tiếp đối mặt với cô gái đang ở trước mắt cậu ấy. Cậu muốn hét lên, bỏ chạy—nhưng chút sức mình chuyển hóa thành sự cam đảm đã níu cậu lại.
Ánh mắt cậu mờ nhạt.
Cậu thốt ra lời xác nhận cuối cùng. "—Thế, để diễn tả mức độ cảm xúc của em... liệu em có thể dùng gật đầu để cho thấy em th-thích anh đến nhường nào không?"
Nói rằng đấy là điều cậu muốn sẽ chính xác hơn là một lời xác nhận.
Hiểu được mong muốn của chủ nhân mình, gương mặt của thiếu nữ nhuốm đỏ, rồi dần dần cử động.
Một, hai, ba...
Gật, gật, gật, gật, gật,——
Naoto ngước nhìn vào nơi thiên đàng nào trên cao. Nước mắt chảy thành những giọt lệ không ngớt, ướt đẫm đôi gò má mình.
Cậu đang hạnh phúc lắm. Ngay lúc này đây, cậu đang được đối mặt với sự thật rằng người con gái quý giá nhất thế gian này yêu mình. Con tim cậu được thỏa lấp đầy với chỉ cần từng ấy mà thôi. Từ đây có hay không cái này cũng được tính là yêu hay giữa máy móc và con người có hợp pháp đâu còn là vấn đề nữa?
—Ahh, thế giới này thật là xinh đẹp biết bao.
Như ánh bình minh lên dần soi sáng bầu trời đêm tối ấy. Tựa khung cảnh sống lại khi ánh mắt trời chiếu vào mây. Naoto chỉ đơn giản là tiếp tục ngắm nhìn bầu trời mà hét thầm trong lòng.
Mình thắng rồi.
Thời khắc của mình đã điểm.
Cuộc đời mình thì có gì đàng hoàng. Nói chi cho dài dòng, mình rõ ràng là một kẻ thất bại mà. Nhiều lần mình còn đã muốn khóc. Nhiều lần mình thậm chí muốn đi chết đi rồi. Thật sự, mình luôn nghĩ rằng một ngày nào đó con tim này cũng vụn vỡ ra thôi.
—Ahh, nhưng mình thật vui vì mình vẫn đang sống đến ngày hôm nay.
Gật, gật, gật, gật, gật, gật, gật, gật.
Gương mặt của RyuZU vẫn còn đỏ như màu gấc, vẫn gật đầu liên tục như thể thế vẫn chưa đủ, Naoto như mất hết sức lực, cậu quỳ xuống mặt đất. Nghiến chặt răng muốn níu lại nước mắt, cúi người và chắp tay lại, giơ lên cao trên bầu trời cùng sự thành kính.
Lần đầu tiên trong đời kể từ lúc cậu ta được sinh ta, Naoto gửi lời tạ ơn đến Đấng tối cao của thế gian này, có là ai cũng được, từ tận đáy lòng mình.
—Ahh, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm...! Anh yêu em——!!
...Và rồi sau đó, RyuZU, sau hai trăm năm mươi lăm cái gật đầu, thình lình hỏi, "—Giờ anh thấy thỏa mãn chưa, chủ nhân?"
Giọng cô lạnh ngắt.
"Tính đến việc anh còn có cả thú cuồng làm nhục người khác nữa, bảng phân loại phân tích nhân cách con người anh đang dần hết chỗ thích hợp rồi ạ. Liệu có ổn khi em xếp anh vào thứ hạng 'biến thái siêu cấp vũ trụ' hay không?"
Vì cô vẫn còn đỏ mặt nên mấy lời độc địa chẳng mấy xi nhê cả.
Gạt nước mắt đi, Naoto nở nụ cười tươi, miệng nói, "Xin hãy cứ làm theo ý em. Ngay bây giờ đây anh đang bận kinh qua niềm vui được sống trong thế giới này rồi."
"Vậy sao ạ?" RyuZU gật đầu. "Nếu anh muốn ở lại đây mà tận hưởng niềm vui cuộc sống, thế thì niềm vui ấy sẽ kết thúc sau sáu giờ đồng hồ nữa. Em sẽ rất cảm kích nếu anh có thể dành lượng thời gian ít ỏi theo cách đó và không còn gì để hối tiếc."
......Hmm?
"Sáu giờ đồng hồ nữa? Có chuyện gì đang xảy ra sao?" Naoto nghiêng đầu thắc mắc.
Người đang kinh ngạc vì sự phát triển câu chuyện đến vừa rồi, bỗng hét lên, "Thời gian còn lại trước khi cái thành phố này cuỗm mạng chúng ta đi đấy, cái tên đần biến thái này!"
Naoto nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp đang từng tầng một tính từ đỉnh bay trên không trước mặt mình, sửng sốt.
Cuối cùng thì cũng nhớ lại được tình hình sự việc, thứ cậu ta quên bẵng đi lúc đang xúc cảm trào dâng, cậu hét lớn, "—Ahhhhhhhhhhhhhhh! Thôi chết!! Việc sửa chữa tháp lõi!!"
RyuZU chọc khoáy một cậu, "À, thì ra là anh quên rồi? Em đã nghĩ anh là mẫu người bạo dạn dám áp đặt giới hạn chức năng lên chính automaton của mình rồi tự sướng bằng điều khiến làm nhục một cách bẩn thỉu thôi, nhưng xem ra anh chỉ là một kẻ tầm thường có tầm nhìn phiến diện ngoài mục đích bản thân ra chẳng nghĩ được gì khác."
Cảm giác như lời cô ấy nói gai góc hơn bình thường, Naoto dò hỏi, "Ah—...RyuZU, em đang giận anh hay..."
"Giận? Làm sao mấy lời ngu ngốc của chủ nhân Naoto lại ảnh hưởng đến em?"
"—Thôi em thấy sao cũng được."
Thoáng thấy cuộc đối thoại nghe ngọt ngào thế nào đó, Marie quát, "Diễn tấu tình kịch giữa hai người sau đi! Rốt cuộc mấy người vẫn chưa hiểu tình cảnh bây giờ là gì à?!" Cô nhìn chằm chọc vào Naoto bằng ánh mắt như muốn nung chảy sắt thép.
Sau lưng cô, Halter buông ra một tiếng thở dài. Ông ấn sống mũi như đang mệt mỏi hết sức. "Tha cho tôi đi, làm ơn. Chúng ta mà chết vì chuyện này thì sang kiếp sau chả thấy vui đâu đấy."
●
Họ đang tập trung chạy thẳng đến tháp lõi, nhưng tâm trí của Marie lại để ở nơi khác. Cô có một mối hồ nghi lớn mắc kẹt trong đầu mình.
—"Y."
Kỹ sư đồng hồ người đã sáng tạo ra thế giới và cũng là người tạo ra RyuZU.
Imaginary Gear, công nghệ đáng lý ra không hề tồn tại trong hiện thực.
Một automaton có khả năng tự hành động như ý muốn được yêu, bất chấp tất cả.
Một thiên tài độc nhất vô nhị chưa từng có người nào vượt trội hơn trong lịch sử nhân loại đã tạo ra chúng từ hơn một nghìn năm trước.
Chỉ là quá khó để tin được chúng đều là kiệt tác của một người...
"Ông ta có phải là con người không...? Liệu một người như ông ta thật sự có tồn tại?" Marie bất giác lẩm bẩm.
Tuyệt nhiên không một ai trả lời.