Chương hai - 18:10 / Tìm kiếm
Độ dài 19,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:21:31
Chương hai 18 : 10 Tìm kiếm
...Mình buồn ngủ quá.
Cô bé ấy nghĩ, trong tâm trí cô là sương mây dày đặc bao quanh.
Cô dường như không thể nắm rõ được rằng mình đang ở đâu hoặc đang làm gì cả. Cô đã luôn như vậy từ rất lâu rồi, lâu đến mức chính bản thân cũng không nhớ nổi mình đã bắt đầu từ khi nào nữa. Tuy nhiên, dạo gần đây, sương mơ đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng.
Như khung cảnh mưa tuyết trắng xóa, nơi tất cả mọi thứ đã hóa băng, con tim cô đông cứng.
Chơi bài, giải đố, vẽ vời—không thứ gì trong số nọ thú vị như trước nữa. Nơi đây chẳng còn bất kì tấm bài, câu đố, hay bút sáp màu nào để bắt đầu. Và đương nhiên chỉ làm việc dọn dẹp thật chẳng thấy vui gì cả...
...Ahh, cô bé ấy nghĩ.
Mình hiểu rồi, ra đó là lí do tại sao mình đang ngủ gật.
Chẳng có bất kì thứ gì cho cô làm, cô cũng không biết mình muốn làm gì cả. Bởi thế, cô không có gì để làm ngoài ngủ và mơ.
—Mình muốn được về.
Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua tâm trí của cô ấy. Gợi về cho cô những kí ức phai chút sương tan. Một căn phòng đầy những món đồ chơi, dần ấm lên bởi ánh sáng mặt trời.
Những câu đố chữ và mật mã.
Một chú gấu bằng đồng hồ.
Một bộ bàn cờ gập.
Một chiếc gương vỡ lạ kì.
Một chiếc đàn tay phát ra những âm thanh truyền thẳng vào tai thay vì bên ngoài.
Một chú dơi được lắp những lò xo bay lơ lửng trên bầu trời.
Nếu cô cứ để đồ chơi rải rác khắp mọi nơi xung quanh rồi ngủ ngay trên chiếc ghế sô pha lộng lẫy, cô hẳn sẽ bị rầy la bởi chị của mình, nhưng dù sao thì, cảm giác này không thấy tệ mấy.
...Nhưng mà, cô nghĩ, sương triều lại trở lại quanh cô một lần nữa, Ngôi nhà thân thương ấy ở nơi đâu, mình lại quên mất rồi...?
●
Mặt trời đang sắp lặn.
Trên mặt biển nhìn từ xa, bầu trời đang bắt đầu nhuốm đỏ, hành tinh đang chết dần được tạo nên từ sắt thép chìm trong sắc đỏ thắm.
—Clockwork Planet.
Trên hành tinh mà mọi thứ đã được tái tạo bởi những chiếc bánh răng, những thành phố mà con người sống bên trong được xây trên những bánh răng cưa có từ một vài đến hàng tá ki-lô-mét đường kính. Những chiếc bánh răng của các thành phố lân cận nhập chung với nhau, cùng quay chậm để lưu thông nguồn năng lượng khổng lồ được tạo nên bởi Xích Đạo Hoành Cơ đến mỗi ngóc ngách của hành tinh này.
Một trong số những cơ chế máy, với tổng số hàng triệu chiếc bánh răng cộng lại, là Kyoto Grid. Ngay lúc này đây, Kyoto Grid đang chuẩn bị sáp nhập với bánh răng của thành phố lân cận—Mie Grid.
Trên một răng cưa của chiếc bánh răng khổng lồ phi thường đó là vô số những lỗ hở; mỗi một lỗ hở có đường kính khoảng mười mét. Những lỗ hở được xếp liền nhau theo một kiểu thứ tự xác định trông như tổ ong vậy.
Trên một bánh răng lớn đang chuyển động nhập cùng với chiếc này đây, cũng có những lỗ hở tương tự, điều không bất ngờ lắm.
Những chiếc bánh răng thuộc địa phận thành phố trung ương dần dần sáp nhập với chiếc khác, gắn vào nhau một cách cực kì chính xác. —Liền lập tức, một tiếng vang chói tai cất lên từ đôi bên răng cưa. Tiếng rít thất thanh, ầm vang như sấm, như thể hàng nghìn khẩu pháo khai hỏa chồng chéo lên nhau. Tiếng ầm vang lớn đến mức như bánh răng muốn vỡ đến nơi ấy.
Mặc dù chuyện tiếp tục trong một khoảng thời gian ngắn, âm thanh cuối cùng chìm dần khi đôi bên răng cưa được đục lỗ tách khỏi nhau khi bánh răng quay tiếp.
—Đó là âm thanh vận chuyển đang diễn ra trên đường ray hình trụ, một phương tiện vận tải giúp các thành phố gắn kết lại với nhau.
Ở trạm liên kết nơi các bánh răng thuộc địa phận thành phố trung ương sáp nhập, những tàu ống trụ lớn chở theo những hành khách và hàng hóa cùng lúc băng đi và đến bánh răng bên kia của nhau giữa hai thành phố với số lượng lớn. Sau đó, những tàu ống trụ tập hợp lại ở cuối trạm trước khi được dàn xếp và chuyển đến các phương tiện khác nhau của mỗi tuyến chuyên chở thành phố trực thuộc trung ương Grid.
Mặc dù có những phương tiện như tàu và xe buýt cơ chế đồng hồ và taxi tự hành bên trong thành phố, nhưng bởi vì mọi thành phố đều liên tục quay, không hề có đường để liên kết các thành phố lại. Do vậy những phương tiện đặc biệt này là cần thiết trong ngành vận tải, tuy nhưng—
"...Này Naoto, cậu sao vậy? Thần chết gõ cửa à?" Marie bước ra khỏi tàu trụ chở hành khách và đứng trên sân ga. Trông thấy Naoto đi như một cái xác vô hồn thế kia, cô hỏi cậu ta với khuôn mặt chán ngấy.
"Im đi... Vả lại tại sao mấy người vẫn khỏe như trâu thế? ...Đến giờ đầu tôi vẫn còn quay mòng mòng." Naoto nhìn như đang chịu trận, tay áp chặt chiếc tai nghe rồi buông ra một tiếng rên rỉ.
Đường ray ống trụ dành cho hành khách được chất đầy hàng khối lớp nguyên liệu giảm âm, nhiều đến mức tai người khách bình thường không nghe được tiếng tàu chuyển động. Còn đối với Naoto, kẻ đã có tai nghe chụp đầu với một trăm phần trăm cách âm, tiếng ồn do tàu di chuyển vẫn kì vang lên loạn xì ngầu.
"...Chẹp, là một con người bình thường, tôi nghĩ mình chả hiểu nổi những gì mà một tên biến thái kẻ còn nghe thấy sóng điện từ nghe được nữa. Cặp tai đó của cậu làm khó cuộc sống thường ngày của nhân loại này quá."
Nhìn một cách chằm chọc về phía Naoto, RyuZU nói thay lời cậu ấy. Mặc cho vẻ thùy mị luôn có ở mình, giọng thù địch ngấm ngầm trong cô có thể được nghe thấy rõ. "Quả thật là một cách di chuyển man rợ. Có lẽ phương tiện này trông ổn với những dạng sống đơn giản và hàng hóa đấy chứ, nhưng để ép chủ nhân Naoto phải trải qua cực hình thế này mà không có lấy dù chỉ một sự chuẩn bị cho một chiếc ghế hạng nhất—đừng nói là các người không biết chút gì là 'tiện nghi' nhé?
"Làm như thể sẽ có ghế ngồi dành cho một tên cực đỉnh siêu cấp biến thái đó ấy," Marie giở giọng lạnh ngắt.
Halter thì lại đáp lời một cách hối lỗi, "Xin lỗi về điều này, chúng tôi không hề nghĩ rằng Naoto không thể chịu được việc đi lại như thế. Chúng tôi đã nghĩ rằng thật quá quắt nếu đi bằng đường hàng không chỉ để đi đến thành phố lân cận.
Khi còn đang nguyền rủa gì đó, Naoto lắc đầu ngược ngạo, "...Ah—Không sao, đó không phải lỗi của ông, cơn choáng váng này mới nãy có làm tôi nhớ lại một chuyện. Tôi đã đi trên cái thứ này một lần khi còn nhỏ, tiếng ồn khi đó cũng hành tôi như lần này vậy. Đả kích lớn đến mức muốn xóa khỏi trí nhớ cũng không được nhỉ... chết tiệt thật."
"Chết thật. Thật lòng xin lỗi, tôi sẽ sắp xếp cho chúng ta một chuyến trở về bằng máy bay ngay." Bốn người họ bước đi, RyuZU thì đang đỡ lấy vai Naoto, những bước chân của cậu loạng choạng thấy rõ.
Khi đường ray ống trụ là một phương tiện chuyên chở lập tức được một lượng lớn hành khách và hàng hóa nhiều lần suốt ngày, nhà ga vẫn nhung nhúc người đứng đợi. Bốn người bọn họ vượt qua đám đông, đi lên lối bậc thang đến mặt đất và rời khỏi cổng soát vé.
Họ đã chính thức được đặt chân đến Mie Grid.
Từ lối vào của trạm liên kết trên mặt đất là những trụ đá chấn góc của phương tiện đô thị, một hệ thống giao thông vận tải tuyến ngắn xoay vòng, và một bể xe taxi không người lái xếp thành hàng dài đợi khách.
Đi ra khỏi tuyến giao thông bộ hành, bốn người họ tìm đến được một góc của lối vào, một khu vực nghỉ chân. Ngồi vào ghế, Marie khoanh tay lại rồi hạ cằm trên mu bàn tay, "Dù sao thì—mọi người đừng có quên rằng có một tên khốn khổ dâm đang kiên nhẫn đợi tôi đến vả bấy mặt trong thành phố này đấy. Kuku~"
Nhìn một cách dò xét trước tiếng cười rùng rợn của Marie, Halter lên tiếng, "À— tiểu thư, tôi cần phải nhắc trước, chúng ta vẫn chỉ mới biết được vị trí chung mà thông điệp đó xuất phát thôi, cô biết chứ? Thoạt nhìn thì có trông giống như chúng ta đã chỉ ra được đích xác ví trí của người gửi đâu?"
Marie bật cười rạng ngời cùng sự quả quyết. "Ông đang khinh rẻ tôi đấy à, Halter? Kể từ khi đó tôi đã thu hẹp được phạm vi của cái kẻ gửi tin xuống còn năm trăm mét bằng lập các kết quả xấp xỉ từ dữ liệu thời tiết và tốc độ quay của bánh răng đô thị ở thời gian tín hiệu truyền ước tính rồi. Không thể thu hẹp thêm nữa chẳng qua là vì dữ liệu gốc có một số khu vực chưa được nhất quán thôi, nhưng nếu chúng ta bây giờ cứ dò trên thông tin quỹ tích lại, phần còn sót thì chỉ việc truy ra lần lượt cái này đến cái khác. Từng bước tiến tới là xong ấy mà, fufufu..."
Trông thấy sắc mặt đáng sợ của Marie trực chính mắt mình, Naoto lầm bầm bằng giọng bất tín chán chường, "...Rốt cuộc cái con nhóc này nghiêm túc đến mức nào với chỉ một tin nhắn giễu cợt vậy nhỉ."
"Không thể giữ vững được tin thần trước những lời gièm pha phỉ báng gọi là ảo tưởng của một kẻ khốn đủ cho thấy rằng mình không chỉ đơn thuần thiếu điềm tĩnh—mà chút ít sự tự tin cũng chẳng có." RyuZU vẫn giữ một nụ cười trên gương mặt của mình khi cô thốt lên những ngôn từ lạnh nhạt ấy; tuy nhiên Marie chỉ đơn giản là chế nhạo lại.
Khép mắt một cách mỉa mai, đôi tay vẫn khoanh thế, chỉ một một trỏ dựng lên phe phẩy, "Chậc chậc chậc. Xem ra cô không hiểu gì hết rồi, RyuZU. Tôi đây quen với việc nghe thấy mấy câu từ đắng ghét, ghen tỵ và nhục mạ mà có đếm cũng không xuể được đâu."
"...Nếu là thế, tại sao cô lại nhảy dựng dữ vậy?" Naoto lác mắt hỏi khi cậu đứng thẳng lưng dậy. Dường như cậu đã cảm thấy đỡ hơn rồi.
"Nhảy dựng? Tôi à? Haha, hề hước cũng vừa thôi... Chọc tức được tôi là hơi bị kinh khủng đấy. Chẹp, tôi không hề giả trân gì cả. Tôi chả thấy bực mình tí nào; tuyệt đối không có." Marie nhìn chằm vào Naoto bằng đôi mắt như bừng lửa, cô cong môi, "'Khi một người phụ nữ bị xem thường, cô ta sẽ bẻ từng thứ và mọi lời phỉ báng cùng một nụ cười và đến vả bấy mặt kẻ xúc phạm dù hắn đang ở cuối chân trời góc bể Trái đất này'. Tôi chỉ là đang bày tỏ sự tôn kính trước lời nói của chị gái mình thôi."
Naoto thờ đều dạ, ánh mắt ngờ vực. "...Quào, hi vọng rằng mình sẽ không bao giờ phải gặp chị của cô ta dù chỉ một lần trong đời mình." Một điều ước chân thành nhất tận đáy lòng cậu.
●
—Mie Grid.
Mặc dù nó chỉ nằm ở kế bên thành phố nơi Naoto đã được sinh ra và lớn lên, đây là lần đầu tiên cậu được thật sự đến đây. Ban đầu mà nói, chính mỗi việc di chuyển đến một thành phố khác cũng chẳng dễ dàng mấy. Bởi thế nên nhiều người chưa bao giờ rời khỏi thành phố mình đang sống suốt đời họ là một điều dễ thấy rõ...
Mà bỏ nó qua một bên đi—Naoto nghĩ vậy khi cảm nhận đầu tiên trong đầu về Mie Grid này xuất hiện: "...Nóng chết được... Sao nơi này nóng dữ vậy?"
Mặt trời rõ ràng đã bắt đầu khuất dạng. Ít lâu nữa là trời sẽ về đêm ngay. Mặc dù thế thì sức nóng và độ ẩm vẫn rất cao, thậm chí đang đứng ở dưới bóng mát mà cũng đổ mồ hôi tầm tã.
"Đó là bởi vì Shiga Grid ở lân cận đã bị thanh tẩy trong quá khứ ấy." Ngắn gọn trả lời, Marie bước tiếp. Cô hiện đang tiến thẳng đến trạm ga nơi đứng đợi những con tàu đồng hồ vòng quanh khắp thành phố—một tuyến đường vòng xuyến.
Theo sau lưng cô, Naoto mở miệng hỏi, "Có lẽ nào đấy cũng là một âm mưu như vụ việc gần đây tại Kyoto không...?"
"......Cậu rốt cuộc đã học được những gì ở trong trường vậy? Bảo sao có bài kiểm tra thôi mà cũng không làm được." Marie lắc đầu rồi tiếp tục,
"Hạ một thành phố xuống bên dưới lòng đất... đúng là làm vậy sẽ trừ khử được thiệt hại chí tử đến toàn cầu trong một thời gian dài. Nếu những thành phố với các trục trặc không thể sửa chữa được cứ để yên như thế, toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng ngay. Chọn cách hi sinh một thành phố để giảm thiểu thiệt hại trước khi điều đó xảy ra—đó chính là ý nghĩa của một cuộc thanh tẩy.
"Bình thường thì nó sẽ được hoàn tất chỉ sau khi đi qua những công đoạn chính, bao gồm nhiều tính toán và bàn bạc. Trợ cấp cũng được huy động cho những người phải bỏ nhà sơ tán—" Sau khi đã thuật lại xúc tích mọi thứ liền một mạch, Marie xem ra đã trở nên chịu không nổi trước cái nóng nữa mà đưa bàn tay phải của mình ra quạt mát. "...Nóng thật chứ không đùa đâu. Ánh nắng lờ mờ sau thời khắc hoàng hôn mà lại thế này à..."
"Chà, dù là vậy thì đây còn tốt hơn ở Siberia," Halter nói bằng vẻ ngầu của mình. Hình như là với một người máy thì ông trông hoàn toàn ổn.
Nghe thấy những lời này, RyuZU khẽ nghiêng đầu, "Này—nếu như tôi nhớ không nhầm, Siberia đáng ra phải là một lãnh nguyên tuyết chứ?"
"Trong khi cô còn đang ngủ—ngày 5 tháng 6 của 42 năm trước— Neryungri Grid đã bị thanh tẩy rồi," Marie trả lời một cách xúc tích.
Halter tiếp lời, bổ sung chi tiết thêm cho Naoto và RyuZU đang đi đằng sau họ, "Grid ở nam Siberia đã gặp trục trặc, cô cậu biết đấy. Đầu lời mà nói thì đó là một khu vực rộng lớn không có người sinh sống nên đã phải mất một thời gian dài để tổ chức và thực hiện cuộc thanh tẩy. Hậu quả là cả một vùng đã trở thành sa mạc khô cằn. Vùng lãnh nguyên tan tuyết và hồ Baikai ngập nặng, nhấn chìm tất cả những khu vực chung quanh... Tác động của nó thậm chí còn ảnh hưởng đến cả Đông Bắc Á nữa.
"—Chà, ngày nay thì khu vực đấy trở thành một địa điểm nghỉ dưỡng cực kì nổi tiếng. Bản tính khó lòng chế ngự của nhân loại chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả," Halter cười kiểu bất cần.
Khi đang lau giọt mồ hôi trên trán, Marie đảm trách nói phần còn lại. "Đấy là một thí dụ hoàn hảo cho những gì xảy ra khi một thành phố gặp trục trặc mà lại bị bỏ không và cuộc thanh tẩy bị trễ nải trong một khoảng thời gian quá dài. Cho nên là có những lúc việc thanh tẩy là không thể tránh khỏi được. Dĩ nhiên đây là một biện pháp cuối cùng, nhưng mà..."
Kể cả vậy thì— Marie nghĩ.
Tình cảnh khủng khiếp nhất dành cho Clockwork Planet—một tuyệt tác mà "Y" đã đúc kết nên hình hài—chính xác là đây.
Ngay từ ban đầu—máy móc có thể tương thích hoạt động với những bộ phận bị mất là không hề tồn tại. Khi bàn đến đồng hồ chạy chính xác trên từng chuyển động nhỏ, việc làm mất dù chỉ độc một chiếc bánh răng, xi lanh, con ốc, lo xo, hoặc dây kim loại thôi là đã quá đủ để khiến cho tất cả mọi thứ sụp đổ—dù chỉ một bộ phận nhỏ nhất cũng là rất quan trọng tới toàn bộ cơ chế máy.
Tuy nhiên, hành tinh này lại phá vỡ mất một thường thức chung như thế.
Gần như thể nếu một cuộc thanh tẩy ngay từ ban đầu đã được quyết định trước, kể cả khi một chiếc bánh răng thành phố có mất, những thành phố khác vẫn sẽ tự thích nghi và lấp đầy khoảng trống ấy như một cơ quan sống.
Lối hiệp sức ứng biến đáng kinh ngạc của những chiếc bánh răng đó chẳng là gì nếu không đi kèm với sự phức tạp và một biển những bí ẩn. Từ đó đến nay chưa từng ghi nhận lấy trường hợp nào một cuộc thanh tẩy ảnh hưởng đến một thành phố nằm xa khỏi phạm vi, bốn nghìn kilomet cả.
Vì vậy, rõ ràng không chỉ cần đến sự chấp thuận của chính quyền địa phương, những cuộc thanh tẩy cũng cần phải được sự đồng tình của một cơ quan quốc tế và những quốc gia lân cận của Grid ấy nữa. Đó là vì một cuộc thanh tẩy là biện pháp cuối cùng đúng theo nghĩa đen, một vấn đề gây nguy hại đến toàn cầu.
"Dĩ nhiên rồi—" Marie siết chặt nắm tay mình. "Ngăn chặn những gì dẫn đến tình trạng đó là lí do tại sao các kĩ sư đồng hồ có mặt ở đây— Ủa, đợi đã, gì vậy?" Buông ra một giọng bối rối, Marie nghiêng đầu. Trước khi cô kịp nhận ra, Naoto và RyuZU đã biến đâu mất tích. Tất cả những gì cô thấy khi nhìn quanh là Halter đang gãi đầu cùng vẻ mặt chán ngắt của mình.
Marie nhướng mày lên thành hình chữ bát, "...Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?"
"À—biết nói sao đây nhỉ..." Halter dõi mắt đi, Marie cùng theo ánh mắt của ông mà nhìn tới.
Ở đó—
"Hồ?! Một bộ áo tắm phù hợp với em sao? —Uầy, khó đây!" Nhìn chằm chằm vào con ma nơ canh trong trang phục áo tắm sau tấm kính của một cửa hàng kế bên nhà ga, cái tên ngốc tử này vui vẻ lẩm bẩm. "Cái này... À đợi đã—Sao mình lại cảm thấy nó nhạt màu hơn nước da của người định mặc vậy nhỉ! Như thế là ngược đời rồi sao?! Mình có nên thương hại cho chiếc áo tắm này hay không?!"
"Quả đúng là như vậy đấy ạ, chủ nhân—Ngay từ ban đầu, áo tắm được thiết kế là để dành cho những ai có thân hình chán ngấy nhằm tăng thêm chút nổi bật cho dáng người đáng thất vọng của mình thôi. Một khi đã đến chuẩn thân hình cân đối tuyệt vời như em đây thì thật rất khó để tìm bộ nào xứng đáng với dáng người này lắm ạ."
"Một điểm đồng tình tuyệt đối đến từ anh! Cho nên là, sao chúng ta không đi đến một cửa hàng trang phục dành riêng cho automaton nhỉ?! À đâu! Áo tắm cho một ai đó thuộc đẳng cấp của RyuZU thì phải là hàng tùy chỉnh thực hiện trang phục chứ—?!"
"Nghĩ rằng mấy người có thời gian cho việc đó à hai tên ngốc kia," Marie giở giọng lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ đóng băng, cô túm lấy cổ áo của Naoto rồi lôi cậu ta đi sền sệt khỏi màn kính. "Mai là ngày chủ nhật thì cậu muốn trêu ghẹo automaton của mình từ trên núi xuống đáy biển thế nào cũng được nhé, đó là chỉ sau khi giúp hoàn tất vấn đề của tôi trước, nên là đi ngay cho chị nhờ."
"AHHHhh... RyuZU! Anh sẽ nghĩ về chuyện này trên đường đi nên là hãy lấy sẵn tờ gấp quảng cáo trước đi nhé!"
"Dĩ nhiên rồi, thưa chủ nhân Naoto."
●
Cùng một âm thanh êm ả của kim loại và vào nhau, con tàu của tuyến đường vòng xuyến chạy quanh vùng ngoại ô của thành phố đã chìm dần vào màn đêm tối. Đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ trong toa trước, Naoto lẩm bẩm, "Dù thế nào thì, thành phố này trông ảm đạm thật..."
Con tàu chạy vòng lặp kín lướt băng băng trên hàng loạt những chiếc bánh răng chồng chất. Tốc độ tối đa của nó ở giới hạn 80 kilomet trên giờ. Tuy vậy mà, bởi vì con tàu di chuyển ngược hướng quay của cả thành phố nên tính ra tốc độ thực sự đạt đến 140 kilomet trên giờ mới phải.
Khung cảnh đang lướt nhanh qua bên ngoài cửa sổ là bao gồm những tòa nhà với những bánh răng để lộ trần, nhiều và càng nhiều hơn nữa những tòa nhà khác. Quan sát kĩ thì cứ mỗi một lúc thì một công viên nhỏ xuất hiện, nhưng sắc tối bao trùm lấy không gian thêm thắt ánh đèn từ bánh răng vẫn tiếp tục.
"À thì, làm sao mà so sánh nơi này với thành phố Kyoto được," Marie hờ hững đáp lại. "Kyoto là một thành phố du lịch sở hữu một lượng lớn những di sản văn hóa cổ từ thời xưa. Trong khi đó thì Mie về cơ bản là một thành phố công nghiệp. Có được khung cảnh như thế này là đã quá tốt rồi."
Naoto quay sang nhìn Marie, nháy mắt đôi lần. "Này Marie, ngay cả tôi là người Nhật mà còn không hiểu rõ được hơn cô về Nhật Bản thì xem ra cô có hơi bị kì lạ lắm không?"
"Cậu quên tôi đã từng là một Meister rồi à? Một chuyện như địa lí thế giới chỉ là một kiến thức phổ thông thôi. Nói qua cũng phải nói lại, một cái thành phố lân cận mà cậu còn chả nắm được vẹo gì thì có hơi bị quá sốc đấy. Cậu mới phải là người nắm rõ hơn..." Marie nói với vẻ khó tin rồi ngồi bắt chéo chân lại. Bằng khóe mắt thoáng nhìn qua cửa sổ, cô thầm thì, "Đất nước này được cho là đã có hơn chút thiên nhiên trong quá khứ. Một đất nước có đầy đủ bốn mùa tất cả."
"Bốn mùa?"
"Xuân, hạ, thu, đông—trong quá khứ, những mùa hè từng mùa nóng và tuyết rơi giữa mùa đông trong nước," Halter đáp lời.
Naoto nghiêng đầu nhìn một cách mơ hồ trên khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe một chuyện như thế này. "Hả? Hai người đang nói về những gì đã từng có vào một nghìn năm trước sao?"
"—Không phải đâu, chủ nhân Naoto. Những vết tích của bốn mùa vẫn còn đây, kể cả ngay trước khi em chìm vào giấc ngủ thiếp đi được hơn hai trăm trước. Clockwork Planet đã có các thay đổi khí hậu sao cho tái tạo được toàn vẹn một Trái đất nguyên gốc, nhưng mà... có vài chuyện đã hoàn toàn bị thay đổi," RyuZU trả lời. Kì lạ thay, trong lời nói của cô ấy hoàn toàn không có một chút nhục mạ nào. Mặc dù cô đang nhìn qua ô cửa kính, đúng hơn là đang lướt mắt qua những hình ảnh bên ngoài, trông cô như có một cảm thấy đang kiếm tìm một thứ gì đó đã từng tồn tại.
"...Đúng thế. Nhiều chuyện đã diễn ra đến ngưỡng giới hạn của chúng ngày hôm nay," Marie gật đầu, đôi mắt đượm buồn khép lại.
Không gian yên ắng trầm lặng.
Naoto không hiểu lắm những gì mà Marie muốn lột tả; tuy nhiên cậu cũng không chắc rằng mình có muốn tìm hiểu rõ chúng hay là không, thành ra cậu chỉ còn biết cúi nhìn vào tờ gấp quảng cáo đồ bơi trên tay của mình.
—Khoảng 20-30 phút sau lắc lư trên tàu, họ đã tới nơi ở phía đối diện của Tháp lõi thành phố.
Rời khỏi điểm đến, những gì họ có thể quan sát thấy được trên đầu là vì sao, ánh trăng, và bóng đen của Xích đạo hoành cơ cắt qua bầu trời đêm tối.
"......" Naoto lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời.
Bên cạnh cậu, Marie nở một nụ cười gian manh. "Giờ thì—nhờ vào tọa độ đo được, cái bao cát cho tôi tập đấm bốc sẽ ở đâu đó quanh đây, chỉ có điều..."
"Tiểu thư à, thái độ của cô có biểu hiệu tăng tiến từ vả bấy mặt đến đấm bốc rồi đấy." Halter ngờ vực vặn lại cô ấy ngay, nhưng Marie thì chẳng mấy để tâm tới ông cả.
"Được rồi, thưa Ngài thiết bị đo lường biết đi ơi, tôi dự là sẽ tính toán vị trí chính xác của cái kẻ gởi tin kia cho nên là hãy giúp— Hở?"
Naoto làm lơ cả hai người họ.
Không biết từ khi nào mà cậu đã bước khỏi lối ra của sân ga khi đang lặng nhìn mãi lên bầu trời trống trải. Còn với RyuZU, cô cũng lặng lẽ theo sau lưng cậu.
"N-Này,Naoto, đừng có tự tung tự tác thế! Không có cậu thì làm sao tôi xác định được nơi ở của cái con bù nhìn mà tôi định thử nghiệm độ bền được!"
"Tôi thấy rằng mức trừng phạt mà cô định áp dụng lên người đã đạt đến giới hạn đôi tay trần đó của cô có thể thực hiện được rồi..."
Bị bỏ lại sau lưng, Marie và Halter hối hả đuổi theo sau hai người kia.
Băng qua cổng soát vé, hiện ra trước mặt họ là một khu thương mại nằm ngổn ngang trước bãi đất thuộc công nghiệp. Mặc dù Naoto đã bước ra sân ga trước Marie và Halter, họ đơn thuần là cứ đứng yên như vậy, không cử động gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào không gian.
Marie gọi với lại từ đằng sau cậu ta, "Này Naoto, định làm chuyện gì vậy?"
"Yên lặng."
"Quay mặt lại đây—" Nhận lấy câu đáp thô lỗ của Naoto, Marie vô thức mở lời theo phản xạ, nhưng—
"Cô Marie, tôi có thể yêu cầu cô yên lặng một lúc được không?" RyuZU lên tiếng đề nghị khi cô đứng bên cạnh Naoto, giữ một khoảng cách lấy làm thành kính giữa cô với cậu ấy.
Marie đáp lại cô ấy bằng một cái gật đầu.
Cô sau đó nhìn lại về phía Naoto, nhưng Naoto chỉ đơn giản là tiếp tục nhìn chăm chú lên bầu trời, đứng quay lưng về phía cô như thể lạc mất trong sự sững sờ.
Marie đã từng trông thấy cậu ta như thế này một lần rồi.
Đó là giữa lúc màn trình diễn thần kì của cậu ta đã đưa ra một con số tổng các bánh răng chính xác bên trong tòa tháp lõi của Kyoto, con số lớn đến mức gọi là vô hạn cũng không ai than phiền gì. Đôi mắt màu xám tro đang nhìn chằm một cách mãnh liệt vào thinh không ấy là đang nhìn một thứ Marie không thể thấy được.
—Cậu ta đang dỏng tai lắng nghe thứ gì đó.
Marie không biết được nguyên nhân tại sao.
Từ ban đầu thì, Marie đã không thể nhìn nhận được thế giới mà Naoto đã nhận thức là như thế nào. Tuy vậy, nếu như Naoto đang cố ý dỏng tai lên nghe ngóng gì đó, tức là đang có chuyện kì lạ xảy ra.
...Giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống trên trán cô. Có lẽ là bởi vì khu vực này là một khu phố mua sắm, tiếng ồn phát ra từ những chiếc bánh răng, vốn đã huyên náo trên hành trình đến đây, lại khá nhạt nhòa. Chính những con đường gọn gàng đẹp đẽ nơi đây lại thoảng hơi nóng ẩm. Đây là tất cả những gì mà Marie có thể nhận thức được, tuy nhiên—
Naoto, cái người tính ra có thể nghe thấy được nhiều hơn cô, cuối cùng cũng mở miệng một hồi sau đó. "—Tôi không thể nghe thấy gì hết."
"T-Tên ngốc này, thế hóa ra làm bộ nghiêm trọng nãy giờ là chỉ để nói thế—" Marie gần như ngã rạp ra mặt đất ngay khi cậu ta dứt cậu. Ấy vậy mà đôi mắt của Naoto vẫn hướng về phía khu công nghiệp, một nơi khó thấy rõ ở cuối khu phố mua sắm.
Halter thình lình thốt lên, "—Này, bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Ể?" Marie thốt nên lời.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn hết về phía Halter.
"Thời gian, tôi hỏi thời gian ấy. Tôi dám chắc là sắp đúng bảy giờ rồi, nhưng..."
"Là 18 giờ 58 phút 23 giây theo giờ chuẩn của phía Tây Nhật Bản—tôi hiểu rồi, đúng thật kì lạ," RyuZU đáp lời.
"Ý cô là—" Marie vội hỏi nhưng rồi ngắt ngang ngay khi cô nhận ra vấn đề. Marie vội vàng lướt nhanh qua khu phố, nhưng trước khi cô kịp thốt ra những gì cô vừa nghĩ, Halter liền lên tiếng:
"—Không phải là quá yên ắng rồi sao?"
Giờ này đã là 7 giờ—ở trước cổng ga tàu. Mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng và ánh đèn từ quang xỉ luân đổ bóng các công trình lên mặt đất.
Không có lấy một chút gió nào thổi qua đoạn đường đại lộ rộng lớn. Không khí ẩm, tù hãm hóa trĩu nặng; thứ duy nhất sượt qua làn da họ khi đứng yên là cái nóng nực của không khí vẫn sôi sục trên mặt đường từ sức nhiệt tàn dư vào ban ngày.
Mặc cho sức nóng khó chịu đó, Marie bỗng lạnh gáy.
Không hề có lấy một nhóm người nào băng qua hai bên đường, thậm chí là chút tín hiệu sự sống đến bất kì một cửa hàng nào cả.
Mặc dù tất cả những cửa hàng xếp dòng bên đường đều trông cũ khi xét mặt tiền, những thiết kế diện mạo bên ngoài vẫn rất sang trọng. Mặc cho tất cả đều có cửa cuốn được nâng lên, bên trong chẳng có lấy bất kì một vị khách nào.
Ở ngã tư của con đường chính có một bốt điện thoại cảnh sát, nhưng đến cả chỗ đó cũng không có lấy một ai.
Một khu phố mua sắm bị bỏ hoang—tại sao mình lại không nhận ra sự mâu thuẫn này chứ?
Giờ mình mới nhận ra, nơi này không thể nào kì lạ hơn được nữa.
Cứ như thể—
"Đây là một trị trấn ma..." Marie thì thầm, chết lặng. Bất thần, cô khẽ buông ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
●
Trong khu công nghiệp nặng thuộc Mie Grid, có một khoảng sân cao nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vực trong tầm mắt. Có một căn nhà quan sát được xây nên giữa một khu vui chơi trên đỉnh đồi nhỏ. Mặt trời đã lặn. Bốn hình bóng đứng trên trần thượng của tòa nhà đó, giữa khoảng sân rộng lớn không người.
Naoto, một trong bốn người ấy, chống tay lên lan can, nheo mắt nhìn và thật rất tập trung. Những gì trải rộng ra dưới ánh mắt của cậu là một khung cảnh về đêm của những nhà máy được chiếu sáng bằng muôn vàn những quang xỉ luân. Một rừng thép được ghép vào nhau theo cách phức tạp nhất có thể, tựa hồ một phần trong nội tạng nhân tạo. Theo một nghĩa nào đó, khung cảnh có thể được miêu tả bằng cụm từ "kinh khủng," vẻ bề ngoài hùng vĩ của nó được lấp đầy bởi xung lượng, trông hoành tráng và mang một vẻ đẹp riêng khiến hơi thở chậm mất một nhịp trong kinh ngạc.
...Dẫu vậy,
"Đúng như dự đoán, không có gì cả," Naoto khẽ dám chắc, "Tôi không thể nghe thấy gì cả. Tháp đồng hồ ở đây đã bị dừng lại rồi—thật sự thì, nơi này hoàn toàn trống không."
Nỗi trầm mặc theo không khí nặng dần.
"...Cậu có hiểu được những gì mình vừa nói không vậy?" Marie nói mà cổ họng uất lên. Lời nói như mắc nghẹt trong cuống họng trước khi cô có thể tống ra hết. Giọng cô khô khốc, run run.
Tháp đồng đồ đã bị ngưng lại.
Nói bằng lời nghe có vẻ còn nhẹ, nhưng tình hình này có thể được hiểu theo đúng nghĩa là vượt xa cả bất thường.
Chưa nói đến việc suy thoái đơn thuần đến từ một chức năng của một tòa tháp đồng hồ và những thứ đang tạo nên nó ở đây. Nếu như Tháp lõi là đầu não của một thành phố, những tòa tháp đồng hồ đóng vai trò không khác gì lục phủ ngũ tạng cả. Chúng cùng nhau hình thành nên sự sống cho một thành phố. Mỗi một trong số chúng đều không thể thay thế được. Lấy một thí dụ cụ thể, khi con người đánh mất một bộ phận nào đó trong cơ thể, họ sẽ không thể sinh hoạt như một con người bình thường.
Là một cựu Meister đã từng nhúng tay vào một lượng lớn những công cuộc sửa chữa đô thị, Marie thừa sức hình dung được tình trạng này tồi tệ đến nhường nào. Tuy thế, khi Naoto quay sang nhìn cô, Marie trông thấy sắc mặt u ám của cậu ta còn cho thấy điều này còn kinh khủng hơn cô nghĩ nữa; khuôn mặt cậu ta trắng bệch như cắt không còn giọt máu nào.
"Nói cô nghe này, đây không còn chỉ đơn thuần là mức độ bất thường nữa rồi—thành phố này," Cậu ngắt nhịp, rồi nói tiếp, "đã chết thật rồi. Chết từ rất lâu luôn rồi ấy." Từng giọt mồ hôi hột lăn xuống đôi gò má của Naoto. Đây không phải là do sự nóng bức gây ra. Tứ chi cậu run bần mà chính ý chí của cậu cũng không thể làm gì để ngăn lại được.
Khi ba người họ khó lòng thốt lên được gì, chỉ mỗi RyuZU lên tiếng, đôi mắt sắc bén của cô nheo lại, "Tôi hiểu rồi—thì ra đây chính là lí do tại sao thành phố này không hề có dù chỉ một ngọn gió." Lời thầm thì của cô khiến cho Marie và Halter tròn to mắt.
—Thực sự, ở đây không hề có gió thổi.
Ở tít đằng xa, vượt xa khu công nghiệp trước mắt họ—chính là biển. Bởi thế nên ít nhất cũng phải có một cơn gió lạnh từ biển thổi vào. Nhưng mặc cho có là vậy, đến một gợn gió cũng chẳng có để mà thổi đến khoảng sân cao trên ngọn đồi này nữa.
"...Xem chừng đây lại là một chuyện cực kì hệ trọng hơn chức năng thành phố," Halter buông lời rên rỉ. Có cảm giác sợ sệt khó chịu chảy dọc sống lưng, ông buông một tiếng thở hằn học. Cảm giác chợt hiện trong ông ngay khi còn ở trong quán manga cafe giờ đã trở thành một hiện thực đáng sợ.
Halter nhìn sang Marie, người vẫn còn đang đứng bên cạnh ông, chết lặng. "Tiểu thư này. Về tín hiệu truyền mà cô đã nhận được ấy, tôi nghĩ bây giờ tốt nhất là điều tra về nó một lần nữa, nhỉ?"
"Er?"
"Tôi thường sẽ không có ý định nói chuyện gì đó chỉ để giúp cô giết thời gian, nhưng khi câu chuyện bắt đầu có trở nên mờ ám, đây lại là một vấn đề khác."
"...Ý ông là sao?"
Halter gật đầu. Đặt bàn tay lên trán, ông thở dài, "Trước tiên... bắt đầu từ tiền đề đưa chúng ta đến đây, một tín hiệu sóng ngắn không phải thứ tín hiệu có thể được gửi đi đến một khu vực rộng lớn."
"Tôi biết chứ. Nói cách khác, kẻ gửi tin đã biết nơi—" Cô đột nhiên ngưng bặt. Nhìn thấy khuôn mặt của Marie khi cô ấy đã nhận ra, Halter nhẹ gật đầu. Cô nhớ lại dòng tin nhắn chọc tức ấy. Thông điệp giễu cợt được gửi đi có chủ đích sử dụng công nghệ đã lỗi thời từ lâu vào ngày này năm nay. Tuy nhiên, nếu cô bình tĩnh xem xét kĩ lưỡng mọi chuyện, rõ ràng cô sẽ thấy ngay có vài điểm vô lí trong lời lý giải.
Marie thở một hơi dài rồi liếm môi. "Nếu tín hiệu truyền đó đã chỉ định ngay vị trí của tôi rồi, vậy tức là có—các điều kiện—để một ai đó đủ sức gửi nó đi."
"Đúng thế. Thứ nhất là kẻ đó biết rất rõ rằng tiểu thư vẫn còn sống và đang ở Kyoto. Và thứ hai..."
"Hắn cũng biết rằng có một người đủ khả năng nhận được thông điệp này—nói cách khác là Halter—bên phía tôi." Marie nói thay phần sau của Halter rồi gật đầu.
Nghe thấy họ trao đổi, Naoto muốn chen ngang, cậu dường như đã nhớ ra một điều gì đó. "A, tôi hiểu rồi. Ông đã nói trước khi đi là có một số kẻ thực hiện "những công việc nhất định" vẫn sử dụng tín hiệu vô tuyến thậm chí là đến bây giờ, tôi nói đúng chứ?"
"Thật ra không hẳn đó là một thiết bị tiêu chuẩn, nhưng đúng thế." Halter gật đầu xác nhận cùng một tiếng cười gượng. "Đấy không hẳn một chức năng hiếm gặp đối với những người máy được cho là thực hiện những công việc đặc biệt—phi pháp. Bản thật tôi cũng có. Bất kì người máy nào thuộc nhóm hoạt động bí mật hoặc một phần của đơn vị xâm nhập chắc chắn sẽ có nó được lắp đặt trong người."
Hơn nữa, Halter nghĩ, một kẻ có quyền truy cập được vào một cơ thể nhân tạo như thế này sẽ rất dễ dàng có thể nắm được thông tin của chúng ta.
—Marie Bell Breguet đã chết, và tên khủng bố đứng đằng sau số thông tin rò rỉ vẫn chưa được xác định. Đấy chẳng là gì khác hơn truyền thông đại chúng mà thôi.
Với một cơ quan tình báo đúng nghĩa—lấy ví dụ là ban tình báo thuộc một trong Ngũ đại tập đoàn—nơi ở và danh tính của Halter và Marie cũng được cho là một bí mật mà ai cũng biết.
"Đương nhiên là, khả năng đây là một trò đùa không phải là không có. Kẻ đã gởi tin có lẽ đã gửi nó đi đến khắp các hướng thông qua một chuỗi nhiều những tín hiệu truyền. Hoặc là, người đáng lí ra được nhận có lẽ không phải là Marie. Cho đây là có lẽ thế đi, dựa trên tình hình lúc này, ta hãy tạm quên chuyện đấy đi và thử đánh giá lại từ đầu trước.
Marie gật đầu. "Vậy căn bản là, câu hỏi được đặt ra—tại sao cái kẻ gửi tin lại chọn sóng điện từ để gởi đi thông điệp của hắn, nhỉ?" cô nghĩ ngợi.
Bỏ đi cái luận điểm rằng Halter gặp may nhận được tín hiệu từ đầu bây giờ đi.
Ban đầu mà nói thì việc sử dụng những sóng điện từ phi pháp đã là một trọng tội rồi.
Mức rủi ro là rất cao chỉ để gửi đi một tin nhắn chọc tức mình dù có thể nó sẽ không được gửi đi đúng người, hắn biết điều đấy.
Cô khoanh tay lại, Marie suy nghĩ.
Nếu là vậy, khả năng đầu tiên mình nghĩ được ra là— "...Một cái bẫy?"
"Cho là đúng thế thì cách làm luộm thuộm quá." Haler lập tức chối từ lời lí giải ấy, quay sang nhìn Naoto. "Đó là lí do khiến tôi giữ định kiến rằng đây chỉ là một trò chơi khăm thôi. Sau cùng thì dù cho đây có là bẫy đi chăng nữa, cũng khó lòng mà dò ngược lại nguồn gốc phát ra tín hiệu nếu như không có Naoto trợ giúp được."
"...Tôi hiểu rồi, vậy tức là từ góc nhìn của thủ phạm, chúng ta chắc hẳn sẽ thiếu thông tin cần thiết để hắn có thể dụ chúng ta ra mặt."
"Hmm, trước đó thì, cũng phải kể đến một sự thật rằng cô là người duy nhất sẽ giật nảy lên chỉ vì một tin nhắn như thế này, tiểu th— Thứ lỗi cho sự ngu xuẩn của tôi, chúng ta hãy tiếp tục thôi nhỉ," Halter lẩm bẩm trong miệng, chưa kịp dứt câu thì chợt nuốt lời lại khi nhận thấy ánh mắt đầy gai góc của Marie.
"Nếu là vậy thì... có lẽ đây là một lời cảnh báo. Hoặc có thể là—"
"Cô đang nghĩ đến khả năng đây là lời ám chỉ à? Kể cả có là thế, nhiêu đây là không đủ lý do để hắn ta bí cách đến mức dùng cả tín hiệu sóng ngắn được." Halter nhúng vai. Bất kể có là kiểu tin nhắn gì, nó cũng chỉ có nghĩa nếu gặp đúng người cần đọc. Dù là một lời ám chỉ đi chăng nữa, chả có lý do gì khiến đối phương phải đi một nước cờ đầy rủi ro như dùng sóng điện từ được.
"Thế thì," Marie ngẩng đầu lên, "còn khả năng rằng hắn dùng đến chính sóng điện từ như là một kiểu thông điệp chăng?"
"Không phải nó có hơi quá ngoằn nghèo hay không? Tại sao không viết hẳn ra luôn cho rồi? Hoặc nếu hắn muốn giấu thông điệp đi, hắn ta có thể mã hóa nó mà."
"Vậy... có thể là hắn không còn sự lựa chọn nào khác?"
"Ngày nay rốt cuộc là phải ở trong tình cảnh nào buộc bản thân phải dùng đến sóng điện từ thay cho những tín hiệu qua bánh răng nhỉ..." Halter thở dài, càm ràm.
Nghe thấy vậy, Naoto từ nãy đến giờ giữ yên lặng bỗng giơ tay. Nở một nụ cười, cậu ta cất tiếng, "Tôi hiểu rồi—vậy là tất cả câu đố đều đã được giải đáp!"
"......"
Nghe mấy lời cậu ta nói, Marie và Halter nhìn Naoto bằng ánh mặt đầy nghi hoặc. Đảo mắt nhìn lại, khuôn mặt Naoto trở nên nghiêm trọng đi, nhỏ giọng nói, "Phản ứng lạnh ngắt ấy là sao...?"
Marie thở dài. "Nhỡ đâu cậu đoán đúng thì sao. Cứ nói ra những gì cậu đang nghĩ đi, chúng tôi nghe đây." Cô giục cậu tiếp tục bằng giọng như thể cô chả có nổi một tí niềm tin cho cậu ta vậy."
Naoto gật đầu rồi nghiêm túc, lời nói đầy tự tin, "Nói cách khác—tất cả những chuyện này có nghĩa là ở đây có một automaton thuộc Series InitialY chứ còn gì nữa?!"
"......." Marie nhắm mặt lại, nghĩ về những gì Naoto vừa nói. Sau đó nghiền ngẫm,
"—Naoto này..."
"Chuyện gì?" Naoto đáp lời, ưỡn ngực đầy hãnh diện.
Marie cũng dịu dàng cười cậu như thể cô đang nhìn vào một thằng nhóc mới học mẫu giáo, "Kết luận của cậu chả ăn nhập gì với những gì chúng tôi đang bàn đến cả. Tưởng đâu đầu cậu vốn hề hước ngay ngày đầu tiên gặp mặt rồi, bao nhiêu ốc vít trong não đã bung ra hết rồi hay sao? Cứ yên tâm, kê vài liều thuốc về uống là khỏe lại ngay... Đỡ nửa chút cũng được."
"Ơ không, tôi nói nghiêm túc đấy. Không phải chuyện rất hợp lí nếu cô cứ suy nghĩ như bình thường sao?" Naoto khép hờ mắt, than vãn.
Marie lại thở khắc khổ, "Là như nào cơ? Tôi chẳng hiểu nổi lý do tại sao cậu lại lôi cái tên đó ra cả?"
"—Hiểu rồi, vậy ra đây chính là lí do," RyuZU thình lình xen ngang. "Mục đích của người gửi là để lấy thông tin cho ông chủ, nhưng hắn đang ở trong tình thế không thể làm vậy được nữa. Lí do khả quan nhất để diễn tả được tình thế ấy chỉ có một—hiểu rồi."
Marie nhướn mày lên một cách nghi ngờ. Con automaton này đang nói cái gì vậy? Naoto buông ra mấy lời vô nghĩa nghe chẳng ra đâu vào đâu, nhưng dù ít nhất thì RyuZU cũng không nên mất não như vậy chứ, có là sao thì...
Halter nói ra những gì mà Marie đang suy nghĩ. "...Này, RyuZU, có lẽ là tôi ngốc, nhưng tôi không thể hiểu được cô đang nói gì cả..."
"Hẳn là điều đương nhiên rồi. Hà tất phải cảm thấy buồn phiền làm chi. Sự thật rằng ông đã nhận ra sự ngu ngốc của mình đã đủ chứng minh rằng ông ít nhất vượt trội hơn so với mẫu bọ chét điển hình rồi đấy, ngài Người máy phế phẩm," RyuZU khẳng định mà chẳng thèm bật cười. Rồi cô ấy nheo mắt lại. "Dường như rằng người gửi tin đó đã chạm trán với em gái của tôi."
"—Huh?"
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào RyuZU.
"Chẳng phải các người vừa nói hay sao? Rằng sóng điện từ không phải một chức năng hiếm có giữa những người máy được tạo ra cho mục đích phi pháp. Nếu ta thừa nhận những giả định trên, chúng ta có thể chắc rằng người này không ở trong tình trạng bình thường—nói cách khác là kẻ đó đang ở lưng chừng nhiệm vụ."
RyuZU tiếp lời mình một cách bình thản.
"Chắc chắn rằng người gửi đã có được thông tin tuyệt mật nào đó, nhưng lại không thể trốn thoát vì vài tình huống không lường trước được. Như một đối sách cuối cùng, hắn ta đã gửi đi một thông điệp được mã hóa cho quý cô Marie đây. Nghe không thấy hợp lí hay sao? Sau cùng thì, điều này có nghĩa là phải có gì đó buộc hắn vào tình thế khó như đã trình bày vừa rồi."
"Ohh, đúng là RyuZU! Đúng thế, đúng thế, đó là những gì mà anh muốn nói đấy!" Naoto hớn hở gật đầu.
Tuy nhiên, Halter lại chống cằm, trông vẫn chưa thỏa mãn lắm. "Nói cách khác... cô đang cho rằng 'thứ gì đó' kia chính là một automaton dòng InitialY?"
"Trời, ông vẫn còn phản biện nào khác sao?"
"Ngoài phản đối ra thì tôi không còn gì khác để nói cả. Có biết bao nhiêu là tình huống có thể xảy ra trong suốt một nhiệm vụ khiến việc trốn thoát trở nên bất khả thi. —Ban đầu mà nói, lý do gì khiến một mật vụ cần thực hiện một chuyện ngẫu hứng như gửi tin đến tiểu thư của chúng tôi giữa nhiệm vụ. Kẻ gửi tin đâu có quan hệ gì với nhà Breguet chúng tôi? Tôi sẵn sàng đánh cược rằng nó đúng."
"Tôi không biết nhiều đến vậy, chứ đừng nghĩ đến chi tiết quan trọng thực tiễn."
"Nhưng không phải đấy là bí ẩn lớn nhất hay sao...?" Halter rên rỉ.
Tuy nhưng, Marie kế bên ông gật đầu. "Nhưng đúng rằng nếu kẻ gửi tin đó là mật vụ đang trong nhiệm vụ—dựa trên giả thuyết đấy, hẳn sẽ có một lời giải thích thỏa đáng cho lí do vì sao hắn ta sử dụng tín hiệu sóng ngắn thay cho loại tín hiệu bằng bánh răng thông thường."
"Này, tiểu thư."
"Lí do của chúng có lẽ phải bỏ qua vài bước, nhưng nó đáng để xét đến. Nếu chúng ta cũng bỏ qua một bên nghi vấn tại sao hắn đã gửi tin đến tôi, câu hỏi duy nhất còn sót lại sẽ là—ý định thực sự đằng sau thông điệp đó là gì?"
Thông điệp đó, tín hiệu truyền đến chính là lý do khiến Marie đến đây ngay từ ban đầu. Nội dung là—
—Này con nhóc lẳng lơ.
Trở thành hồn ma của một con nhóc là có hơi bị tự phụ quá nhỉ. Sao thế, đến kì nhưng không được một ai để ý à?
Không cần phải lo, ngoài này có nhiều tên nhỏ thó nhưng của quý thì to bất ngờ lắm đang đợi được dập mi tới tấp đây này.
Thử khều hàng ra mà xin xỏ thử xem, có lẽ bọn nó sẽ đành lòng chiều cho ham muốn của mi đấy, điếm nữ.
RyuZU thuật lại dòng thông điệp một cách lưu loát, như thể đang phát lại bản ghi lời nói của Halter vậy.
Trên trán của Marie nổi gân mạch máu khi cố cười gượng gạo, "—Dù cho là có thông tin được mã hóa có ích đi, tôi cũng sẽ treo hắn lên ngay khi thấy hắn đấy."
RyuZU tiếp lời cùng gương mặt nghiêm túc, "Nhưng mà, chủ nhân Naoto này, bằng tất cả sự tôn trọng của em: Thật sự có thông tin mật nào ở đây hay sao ạ? Mặc dù hắn ta có lẽ có một nhân cách tồi, nhưng không phải hắn có một đôi mắt tinh tường sao? Dù em có suy nghĩ như thế nào, với em thì có vẻ như câu từ không có gì ngoài sự thật cả."
"Cô muốn bị đập cho ra bã hay không?! Tôi còn trinh đấy!"
"...chà—"
"guh..."
Lời tuyên bố hùng hồn giữa thanh thiên bạch nhật vậy có vẻ hơi to quá. Marie vội ngoảnh mặt đi, đỏ bừng mặt vì vừa tức vừa xấu hổ. Nắm tay run rẩy siết chặt lại. Halter đặt tay ông lên đôi vai của cô, định kiềm lại nếu cần thiết, ông tiếp tục cuộc nói chuyện. "...Vậy, chúng ta hãy cùng cho rằng điều này đúng đi và suy nghĩ từ đó trở đi. Đầu tiên, từ đoạn—gì nhỉ, 'nhiều tên nhỏ thó nhưng của quý thì to bất ngờ lắm đang đợi được dập mi tới tấp' ấy? Đoạn này rõ ràng nghe rất lạ."
Naoto khoanh tay, mở lời, "nghĩ một cách bình thường thì—chẹp, thế thì tức là như này. Những tên nhỏ con với... chim to bất ngờ."
"Cũng có nghĩa là 'chim trống' hay 'vòi,' nhưng đúng là thế." Halter nở một nụ cười gượng gạo trước khi nói tiếp, "Ngoài ra, nó còn có thể được hiểu là 'vô lí' hoặc 'chong chóng gió' —cũng được dùng cho 'van' dựa trên hai định nghĩa chính. Thêm nữa, mặc dù tôi không thật sự muốn cũng thế này, nhưng khi tôi còn ở trong quân đội..." Halter chợt ngưng bặt lại.
Marie nhìn ông như thể vẫn đang bị đả kích lúc trước. Cô giục ông nói khi còn đang chếch mắt nhìn chằm chằm vào ông, "Là gì?"
"...Nó được dùng để gọi cho 'búa đập của súng' [note34839]"
"———"
Không khí yên ắng bỗng tràn ngập lạ thường.
Marie nheo mắt lại, cúi đầu nhìn, bàn tay phải đặt lên trên ngực. "...Có nghĩa là, một khẩu súng tuy nhỏ nhưng có hỏa lực khổng lồ?"
"Ừm. Nhưng tôi cũng phải nói rõ rằng ngày nay rất hiếm có khẩu súng nào được lắp bộ phận búa đập—"
"Tôi biết rồi. 'Gập búa đập'—một khẩu súng cổ, đúng chứ? Một khẩu súng cổ kích thước nhỏ nhưng cỡ nòng lớn. Vũ khí..." Khi đang lầm bầm như thể đang ngâm khúc nhạc nào, Marie thình lình quay sang nhìn RyuZU, người đang đứng kế bên cạnh cô ấy.
"...? Vâng?" RyuZU nghiêng đầu.
Không trả lời cô, Marie liếm môi.
—Đời đầu của dòng InitialY.
Một automaton thời xưa có thể hủy diệt được cả binh lực hiện đại mà không đổ chút công sức nào. ...Đừng bảo tôi là thông điệp bí mật này có nghĩa là— "Nhỏ con nhưng hàng to... nhỏ nhưng vũ khí mạnh mẽ...?"
Ngay tức khắc khi RyuZU nghe thấy mấy lời lẩm bẩm của Marie, cô chợt nở nụ cười trên gương mặt mình. Rồi sau đó, cô nhẹ vén váy mình lên—âm thanh bánh răng từ dưới tà váy vang lên một cách nham hiểm. "Quý cô Marie à, nếu thắc mắc rằng tôi có được trang bị cho bộ phận sinh dục nam hay không—Tôi thành thật xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn cô đã vã đến mức ấy. Tôi sẽ rất vui lòng mà ban cho cô điều ước này ngay."
Thứ phát ra cùng với mấy lời kia là một chiếc lưỡi hái màu đen có thể dễ dàng cắt đôi cả automaton hạng nặng. Maria liền xua tay, hét lớn, "Chờ đã, dừng lạ—?! K-K-KHÔNG PHẢI THẾ!!"
Đừng bảo mình... cô nghĩ vậy khi quay sang nhìn Naoto. Những gì hiện trên khuôn mặt của cậu ta là—biểu cảm có đâu đó trống rỗng, nhưng khi nhìn từ một góc độ khác, biểu cảm của cậu ta lại khá hờ hững, thậm chí có phần tự kiêu. Cái tên này cũng có cùng phỏng đoán giống mình chỉ thuần nhờ vào bản năng thôi sao?
Marie nheo mắt nhìn trong sự nghi hoặc. Có khá nhiều sạn trong phỏng đoán này, mình có thể nghĩ ra được một mớ lí do phản biện, logic cho suy luận ấy quá lỏng lẻo. Kể cả vậy, mình không thể không nói rằng chuyện này là không thể xảy ra. Chỉ là nó quá lố bịch và rất ít khả năng chính xác thôi.
Có nghĩa là khả năng có thể xảy ra của nó không phải là con số không. Và trên hết, cách suy nghĩ kì lạ và thiếu tự nhiên của cậu ta dẫn đến kết luận này ngay lập tức—Marie trước đây đã từng nhìn thấy chuyện tương tự như thế này một lần rồi thì phải.
Chị gái của cô—là một trong số ít những Meister mà cô đã từng làm việc cùng—cũng thuộc dạng người như thế này. Những con người phán đoán câu chuyện dựa theo cảm tính. Những người đó thay vì tìm ra câu trả lời dựa trên một loạt những phỏng đoán mang tính logic và có sức thuyết phục, lại tìm ra câu trả lời bỏ qua hết cả quá trình suy luận. Những người sở hữu khả năng phán đoán phi thường này...
Lời khẳng định của họ luôn là những ý kiến trời ơi đất hỡi. Mà dù thế, kiểm tra tính đúng đắn của những phán đoán ấy chỉ để rồi nhận thấy phán đoán gần như chính xác đến khó tin. Nếu như Naoto Miura, một kẻ sở hữu giác quan đạt đến ngưỡng siêu nhiên là một kiểu người như vậy, không biết trực giác của hắn ta có phải gần nhất với sự thật hay không?
Marie thầm cất tiếng rên rỉ. Cô mở miệng thừa nhận, "—Dù khá lố bịch nhưng có vẻ thực sự có một automaton dòng Initial Y ở đây."
"Này tiểu thư, cô nghiêm túc đấy à?" Halter lên tiếng.
Marie đáp lại cái nhìn khó chịu của ông, cô giơ hai tay đầu hàng. "Không phải tôi biết tất cả những nơi automaton dòng InitialY ở đâu lúc này. Tôi chỉ là không thể phản đối khả năng có một trong số chúng đang ở đây thôi."
"Ý tôi là, không phải đây là chuyện chỉ xảy ra nếu phải có một trong dòng InitialY. Còn biết bao nhiêu khả năng khác... Cô không thấy mình có hơi vội kết luận quá hay không?"
"Thì tôi thừa biết thế. Tôi chỉ đơn giản là đang nói rằng tôi không thể hoàn toàn chối bỏ được khả năng này. Về thực tế—" Marie nói, nhìn về toàn cảnh thành phố bên dưới nơi cô đang đứng. Dựa theo lời nói của Naoto, thành phố này đã chết rồi. Nó chỉ còn là một thành phố từ giấy bồi cứng [note34840] với các bánh răng đã tháo ra hết. "...Chúng ta không còn cách nào khác ngoài đột nhập vào trong những nhà máy kia và tìm hiểu sự tình gì đang xảy ra, nếu chúng ta đang thực sự muốn biết."
"Oohh! Thế nghĩa là chúng ta chuẩn bị tìm kiếm một trong dòng InitialY sao! Marie, tôi sẵn lòng tham gia làm bia tập bắn nhé. Được chạm trán em gái dễ thương của RyuZU trước mắt mình, nóng lòng quá đi mất! Chúng ta đi thôi RyuZU!" Ngọn lửa trong lòng Naoto bùng cháy lên, nỗi khao khát trong cậu đạt đến khôn cùng.
Nhìn thấy hắn như thế kia, Marie chùng vai xuống. "Tính cậu hoàn toàn chả thay đổi chút nào cả..."
Đứng bên cạnh cô, Halter nhẹ cúi đầu nói, "...Tôi đây không thể khuyến khích hành động khi ta còn chưa nắm rõ thông tin được."
Marie gật đầu trước lời cảnh báo có lòng thành của Halter; tuy nhiên cô sau đó lắc đầu. "...Dù có là họa hay lành, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng có kẻ trong vị thứ nào đó biết về tình hình của chúng ta, đã gửi đến ta một tín hiệu bình thường sẽ không thể nào lần ra được trong một nơi bất thường thế này."
"Ừ, thì đúng, nhưng mà..."
"Nó có thể không phải là dòng InitialY. Nhưng khả năng dòng thông điệp là một cái bẫy hay lời cảnh báo rất thấp. Bởi thế tin nhắn này có lẽ thật sự là thông tin được tặng cho từ một kẻ đã đi đến hồi kết của chính hắn."
"...Không ngờ cô lại là một con người giỏi tiết chế đấy, tiểu thư."
Marie chợt nhướn mày. "Đừng bảo tôi rằng ông nghĩ một câu giễu cợt đó chọc tức được tôi nhé."
"Đúng là tôi nghĩ vậy đấy. Có gì sai sao?"
"Còn cần phải hỏi sao? —Dĩ nhiên là tôi sẽ đi giết bất kì ai gửi đi cái tin đó rồi, nhưng..."
Halter đảo mắt đi.
Trông thấy thế, Marie khịt mũi, xoay cằm đi, "Làm như tôi đang hành động theo cảm xúc vậy. Chúng ta đang nói về trải nghiệm của ông, sự sắc sảo của tôi cùng giác quan của Naoto và tiềm lực chiến đấu của RyuZU. Bằng bố trí như này, thâm nhập vào một cơ sở nhà máy sẽ dễ như ăn bánh thôi? Chúng ta cứ việc trở ra nếu không có gì xốc tới giữa lúc thận trọng thăm dò thôi ấy mà.
"...Hmm." Halter gật gù, ông khoanh tay lại, vuốt cằm. Đúng như Marie nói. Không phải cô đang nói về việc cố gắng xâm nhập vào một khu quân sự. Nếu họ dùng đến khả năng của mọi người có mặt ở đây, đột nhập vào một nhà máy bình thường chả có gì khó cả.
Nếu họ có được thêm thông tin, họ sẽ có thể lên kế hoạch tiếp theo, và kể cả khi giả thuyết họ đưa ra là sai, họ cũng chẳng mất gì. Nhưng mà, Halter nghĩ, mình tuy không thể bác bỏ chuyện này—mình cũng không thể tán thành với nó được.
Không phải vì phỏng đoán của họ là vô lí. Đó không phải vấn đề gì. Bất kể những gì mà bản thân ông nghĩ, nếu như Marie đã được thuyết phục rằng có khả năng sẽ đúng thì ông chắc chắn rằng lời lẽ của cô là chính xác.
Chỉ có điều, mặc dù ông không thể diễn tả bằng lời lí do khiến bản thân miễn cưỡng, ông cảm thấy lạnh gáy.
—Mình có một dự cảm không lành chút nào.
Đó không phải do trực giác của Naoto, cũng không phải lý luận phân tích của Marie. Nếu phải diễn tả bằng lời, đó là do kinh nghiệm đời người của ông cộng lại.
Khi một ai vượt qua chiến trận với đầy rẫy bom đạn—một ai bình thường đi qua những khung cảnh tàn sát nơi mạng sống chẳng có nghĩa lý gì và vẫn chưa chết cho tới tận bây giờ—ông đã mơ hồ sở hữu được một giác quan thứ sáu trước nguy hiểm chỉ dành cho những kẻ tiểu nhân. Tuy nhiên chỉ có thế dễ dàng bị bỏ qua như những hoang tưởng đơn thuần.
Sự thật là, đánh giá khả năng của Marie không phải là không chính xác. Marie từng là một Meister tài ba. Tính thêm cả tài thông thạo võ thuật của cô nữa, được cho cô dùng khẩu Coil Spear của mình thì khỏi cần phải bàn cãi gì, cô sẽ có thể dễ dàng xử lí được một automaton chiến đấu mà không gặp trở ngại nào cả.
Bản thân Halter là một người máy toàn phần được thiết lập nên từ công nghệ tối tân của Tập đoàn Breguet. Hầu hết mọi vấn đề đều có thể dễ dàng được giải quyết chỉ cần đến hai người họ—
Trên hết, họ còn có tài phát hiện của Naoto thậm chí còn có thể nhìn thấy được "Goliath," một món vũ khí tàng hình kiệt tác nghệ thuật của nhà Vacheron.
Và cuối cùng là RyuZU—Khi đối mặt với đặc tính sức mạnh quá lớn bên cơ thể một automaton dòng InitialY, mọi vũ khí chắc chắn đều sẽ trở nên vô dụng.
Như Marie đã nói, chẳng có lấy bất kì một vấn đề nào ở đây cả... Tuy nhiên, dù không biết bao nhiêu lần ông đã xác nhận với bản thân, sự khó chịu trong Halter vẫn không thể nào phai đi được.
●
Một nơi có nhà máy khổng lồ nằm ngay giữa trung tâm của khu công nghiệp nặng bên ngoài thành phố. Mặc dù gần như mọi thứ bên trong khu công nghiệp đều ngừng hẳn lại, duy chỉ có một nhà máy là vẫn còn vận hành, mặc dù không rõ ràng. Về chuyện đây là kiểu nhà máy gì, thậm chí Marie cũng không thể biết được từ vẻ bên ngoài của nó. Xác định của vị trí của nó là nhờ có khả năng nghe của Naoto, bốn người họ quan sát nhà máy từ xa trên đỉnh một cột điện bằng thép.
Có bảo vệ an ninh mặc quân phục đang liên tục đi tuần quanh phạm vi của nhà máy. Marie nhìn trộm vào bọn họ từ một vị trí có lợi khi đang nằm sấp. "Tôi đoán mình không bất ngờ mấy khi thấy nhân viên bình thường ở đây, mặc dù phần còn lại của thành phố bị bỏ hoang cả."
"Chà, chuyện quá rõ ràng, họ không thể cứ để phần an ninh hoàn toàn cho automaton xử lí được," Halter đáp lại, ông quay mặt sang nhìn Naoto đang cúi mặt xuống đất với đôi mặt khép lại. Cậu hiện giờ không đội chiếc tai nghe hàng hiệu của mình. Bằng siêu thính lực cho phép cậu nói chuyện với người khác qua chiếc tai nghe cách âm 100%———Naoto hiện đang lập bản đồ cơ sở vật chất bên dưới họ.
Naoto lên tiếng, mắt vẫn nhắm lại, "...Hẳn là một cơ sở lớn. Nhìn bên ngoài nhìn khá bình thường, nhưng tường thì phải cực kì dày, khu công xưởng cũng rất dư dật. Nhà máy cũng được liên kết với những nơi khác bên dưới lòng đất. Tầng thấp nhất có không gian rất lớn một cách thiếu tự nhiên và... Hử? Có 'thứ gì đó' đang ở dưới đấy, nhưng đang không hoạt động."
Marie quay sang Naoto, nhướn mày lên. "'Thứ gì đó,' ý cậu là gì."
"Thì, nó không động đậy nên tôi không thể nói gì được... nhưng nó to lắm. Cái đấy—chắc là tòa nhà chăng—nó to bằng nguyên một khu vực lân cận ấy."
"...Hiểu rồi, nghe khá đáng ngờ. Vậy, cậu có tìm được đường đi cho chúng ta vào không?"
"Hừm, tôi có thể cho cô biết nơi có kết cấu kia và vị trí của những thiết bị giám sát và cảnh vệ."
"Nhiều thông tin đấy, hãy làm vậy đi." Nhẹ gật đầu, Marie lật tấm bản đồ trống trong tâm trí. Cô điền vào tấm bản đồ trống không kia và xác định hướng đột nhập dựa trên tường thuật của Naoto. Sau khi nhận được đủ thông tin cần thiết, Marie chậm chạp đứng dậy. Halter hiện đang đứng kế bên cô, ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn của cô ấy bằng chỉ một tay. Marie không để tâm đến; mắt cô dán vào mặt đồng hồ cô đeo trên tay. —Cô hít một hơi...
"Đi thôi."
Ông bật nhảy khoảng cách trực tiếp từ vị trí của họ đến sân thượng của nhà máy mục tiêu là khoảng một trăm mét. Một trăm mét đó với Halter chỉ bằng một cú nhảy bình thường. Một tiếng đạp đất phát ra khi Halter đặt chân lên bề mặt bê tông trên sân thượng. Một chốc sau, RyuZU bắt kịp họ, không để lại tí âm thanh nào, với Naoto trong vòng tay của mình.
Bên trong nhà máy được tạo nên bởi bê tông được gia cố, các hành lang rộng cho phép dễ dàng vận chuyển thiết bị. Những chiếc quang xỉ luân được lắp cách nhau một khoảng chiếu mờ khắp mạng lưới hành lang.
Một thanh niên mặc áo trắng, một nhà nghiên cứu, đang bước cùng với một automaton bốn chân nhỏ qua một trong các hành làng. Anh ta, giữa lúc mải miết dán mắt vào mớ giấy trong tay khi đang đi, thình lình dừng lại. Con automaton đi cùng anh cũng ngừng bước theo. Anh quay sang. Chẳng có ai ở đó cả.
Anh ta nghiêng đầu, rồi sau đó thở nhẹ. Có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, nhưng chắc chỉ là mình tưởng tượng thôi. Cười một cách cay đắng, anh lại quay mặt về trước, chỉ để rồi nghe thấy một câu— "Bonsoir, [note34841]" bằng tiếng Pháp. Bị bất ngờ, anh quay người sang, trông thấy một cô gái tóc vàng óng đang mỉm cười về phía mình.
Anh ta tròn to mắt, chẳng biết phản ứng lại như thế nào cả. Khác với anh, con automaton phòng vệ bên cạnh anh vốn được tạo ra đề xử lí trong bất kì tình huống liền rút một khẩu súng từ bên trong ra và phát cảnh báo bằng một giọng máy móc, "Có k.ẻ. xâ.m. nh.ập." Ngay chớp mắt, anh lạnh gáy, hoảng sợ. Đồng thời, con automaton cạnh chân anh bị đập nát thành trăm mảnh.
"Bonne nuit, [note34842]" Marie thì thầm, nhìn người đàn ông và con rô bốt nằm ường ra trên mặt đất.
Nhìn anh ta bị mình đánh cho bất tỉnh, Halter gãi đầu, "—Oy, dễ quá vậy?"
Đã được mười phút kể từ khi họ đột nhập vào trong nhà máy—thì đúng là chỉ mới có mười phút trôi qua thôi—chẳng hiểu thế nào, bốn người họ đã dễ dàng tìm được đường đến thang máy dẫn tới phần sâu nhất trong cơ sở nhà máy. Không phải an ninh ở đây thuộc kiểu lỏng lẻo, mà ngược lại, so với một nhà máy thông thường thì nơi đây an ninh được thắt chặt hơn. Mặc dù thế, Marie chỉ nhún vai rồi tỏ vẻ với Halter, "rõ ràng."
"Tại sao ông trông ngạc nhiên thế? Naoto không chỉ điểm ra vị trí của cảnh vệ và các thiết bị giám sát, mà còn cho chúng ta thông tin bản thiết kế tầng của tòa nhà nữa. Dò được ra như thế thì có khác gì không có an ninh đâu." Marie tiếp tục nói, mắt nhìn bên vai của mình, "...Cặp tai của cậu tiện thật ấy nhỉ. Tôi cá là cậu sẽ bị mổ xẻ ra phục vụ nghiên cứu nếu thế giới này phát hiện thấy khả năng của cậu đấy."
Thật ra thì mình cũng không phiền đích thân ra làm đâu. Marie nhìn Naoto, người đang được RyuZU cõng theo sau lưng, nhưng cậu ta không trả lời lại. Chính là RyuZU đã chém automaton an ninh thành vụn. Vì Naoto là người duy nhất có ngưỡng thể chất thấp hơn mức trung bình trong số họ, họ đã quyết định để RyuZU cõng cậu ta, để cậu có thể thật sự tập trung nghe ngóng tình hình mà không cần phải lo lắng về sức hoặc không hoàn tất vai trò của mình, nhưng mà....
"........."
Trong lúc này thì cậu ta đang liếc tình cái gì đó kế bên mình, chỉ bên dưới vai của RyuZU. Nhìn cái kiểu rướn cổ đó, chẳng có thằng ngu nào mà không biết hắn ta đang tập trung nhìn cái gì cả. Marie gọi tên hắn cũng một nụ cười gượng hết nỗ lực của mình. "Cậ.u. Nao~to—?"
"—Hử? Ấy, không, tôi không có nghĩ vậy đâu. Tôi không có tự hỏi nếu RyuZU cho mình chạm vào ngực cả đâu, thật đấy!" Naoto tuôn một tràng toàn xạo sự.
RyuZU đáp lại cùng khuôn mặt rất ư là bình thường, "—Nếu như chủ nhân Naoto mong muốn được hủy diệt những nhục dục mạnh mẽ tựa mãnh thú trong người, vậy thì xin hãy nắn chúng bằng trọn con tim anh đi. Em không có gì phản đối."
"Ể, thật chứ?! Nhưng nếu em có nói thế thì, khao khát trong anh phần nào bị vơi nhiều đi rồi. Ahh, tâm hồn niên thiếu trong mình cảm thấy thật mâu thuẫn—"
"Tổ bố mấy người, muốn làm gì thì đợi về nhà mà làm đi." Marie lầm bầm, ném vào họ một ánh nhìn lạnh băng, đôi mắt khép hờ lộ rõ sự ghê tởm. Cô chỉ tay vào bảng điều khiển thang máy trên tường, cạnh cánh cửa đôi bị đóng chặt ở cuối đường hành lang. Đây là một thang máy an ninh bậc cao không thể sử dụng được trừ khi đã nhập đúng mật mã.
"Hử?"
"—Cấu trúc của nó giống như cái ở tầng trước, cứ tháo cái bản lề cửa thứ 36 từ phía bên phải của lớp trong thứ tư là nó sẽ bung ra thôi."
"Hiểu rồi," Marie đáp gọn rồi tay di chuyển nhanh thoăn thoắt. Lập tức sau đó, bản điều khiển kế bên cửa đã bung ra ngay, đinh vít lơ lửng trong không trung như thể không hề có trọng lực.
Bên trong bức tường là một bàn phím số đồng hồ nhiều lớp. Bình thường thì, kiểu khóa như này mất của một kỹ sư đồng hồ dày dạn kinh nghiệm tận nhiều giờ cẩn thận cạy khóa. Tuy nhiên, Marie thò tay vào một cách hờ hững. Cùng lúc đó, bản lề thứ 36 từ bên phải lớp trong thứ tư—một bộ phận có kích thước to bằng ngón út—bị tháo ra ngoài một cách chuẩn xác trước khi tấm bảng điều khiển bị đóng lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bằng một tiếng vụt qua từ đôi tay cô, cánh cửa đôi mở ra như một phép lạ. Mọi tiến triển xảy ra chỉ trong chớp nhoáng.
"Được rồi, đi thôi. "Nó" đang nằm ở dưới chân chúng ta phải không?"
"Ừ." Naoto gật đầu ngay mà không hề suy nghĩ.
Xác nhận vậy, Marie hồ hởi bước vào thang máy. Quan sát mọi chuyện từ sau, Halter, người cuối cùng bước vào trong thang máy, bất giác thở dài.
—Thiết bị quan sát có thể phát giác được an ninh nhà máy tuyệt hơn bất kì sóng âm nào, bất kể tiên tiến đến đâu, Naoto.
—Kỹ sư đồng hồ đã vô hiệu hóa hệ thống an ninh với tốc độ thần thánh dựa trên thông tin có được, Marie.
—Quân lực một người hủy diệt được cả một loạt những automaton giáp nặng mà thậm chí còn không nhường cho đối phương một cơ hội phản công, RyuZU.
Với một nhóm là đối thủ của một ai đó, bất kì cấp độ an ninh và thận trọng nào cũng đều sẽ trở nên vô nghĩa. Cho dù đấy có là tổng hành dinh của một trong Ngũ đại tập đoàn, họ cũng có thể đột nhập vào trong đấy dễ dàng thôi.
Chẳng có một hệ thống an ninh nào có thể tồn tại được quá mười giây với Naoto và Marie làm đối thủ. Đối với rào cản vật lí mà không vô hiệu hóa mật khẩu, họ cũng sẽ tiêu đời trong vòng ít hơn một giây bởi cây lưỡi hái của RyuZU mang lại. Những cái bẫy và thiết bị giám sát tối tân cũng đều phế như nhau. Cũng lập tức bị phát hiện ra, bị phá hủy và bị tiêu diệt. Còn với cảnh vệ đi tuần, nhà nghiên cứu và automaton, họ hoặc là bị lướt qua, hoặc là bị đánh gục.
Mặc dù họ đang đột nhập vào bên trong một nhà máy với mạng lưới an ninh chặt chẽ, ba người họ đang hành xử cứ như thể đang tham gia chuyến đi thực địa mà nhà trường tổ chức ấy.
...Nếu đây không phải gian lận thì là cái gì chứ?
Nếu như mình trông thấy điều này khi còn đang ở trong quân ngũ, kiểu gì mình cũng sẽ nghỉ việc ngay lập tức mất.
...Nhưng mà, nó vẫn quyết không thỏi đi được.
Dù mọi lí do rõ ràng đó, sự khó chịu rần rần trên da trở lạnh lên sống lưng càng lúc càng căng hơn nữa. Bên trong thang máy đang tiến sâu xuống lòng đấy, tầng thấp nhất của nhà máy, Marie đọc được biểu hiện trên khuôn mặt của Halter. "Có chuyện gì thế, Halter? Trông mặt ông u ám phết."
"...Không có gì." Halter lắc đầu, nhưng đôi lông mày thì nhướn lên.
Cuộc đột nhập đang diễn ra khá suôn sẻ. Đúng thế, suôn sẻ đến mức minh cực kì kinh ngạc... Nhưng mà, cảm giác bí ẩn này là sao—không, mình nên dừng tưởng tượng lại. Halter khẽ buông ra một tiếng thở sâu. Sự thật là, mình biết cái này là gì. Mình đã có cảm giác này một lần từ trước. Cái này—đúng vậy...
Một cảm giác deja vu chảy dọc qua bộ phận trang bị ông có, tâm trí của mọi người giờ đang tự mãn trước yếu điểm hệ thống an ninh của kẻ địch. —Đây chính là trước khi một điều bất ngờ nào đó xảy tới. Chẳng hạn như... đúng thế, chính là cái lúc ấy, trước khi mình và đồng đội nhận ra, chúng ta đã lọt vào vòng vây của quân thù. Halter có cảm giác rằng tình huống như vậy thật đang đợi chờ trước mắt họ—chính xác hơn là, ông dám chắc thế.
"Này, đợi đã... tôi nghe thấy gì đó," Naoto đột nhiên lên tiếng, dùng lòng bàn tay bắt âm thanh vào tai.
"Ý cậu là gì?" Marie hỏi.
"Âm thanh rất khó để phân biệt, chúng nghe rất êm tai, nhưng mà... đó là một tập hợp nhưng âm thanh bị thiếu hay chăng? —Không phải, nó còn nhiều hơn một hợp âm nữa."
"Từ đâu?"
"Đại khái là— chắc khoảng 74,850 mét bên dưới."
"Khoảng 75 kilomet dưới lòng đất...? Không lí nào," Marie lập tức chối bỏ.
Naoto bĩu môi hỏi, "Tại sao vậy?"
"Thì bởi vì chẳng có gì ở đó cả. Độ sâu tầm đấy thì còn thấp hơn cả nơi sâu nhất của tòa Tháp lõi nữa. Khi hành tinh đồng hồ Clockwork Planet được tạo ra, vỏ và lớp phủ [note34843] đã được dùng để làm các bánh răng thành phố trung ương khổng lồ rồi còn gì."
"Vì thế nên, hành tinh này là hành tinh rỗng trong. Nếu có thứ gì ở dưới đó thì chắc là lõi được làm nguội của hành tinh mà thôi—" Marie ngừng lời, trông có vẻ như chợt nhận ra chuyện gì đó, cô lẩm bẩm, "Nếu có thật thế, mình chỉ có thể đoán rằng có một tầng đã được thêm vào sau khi Clockwork Planet được hình thành thôi."
Khoảng một giờ rưỡi sau, thanh máy đã đi tới phần thấp nhất của nhà máy. Bốn người họ bước ra khỏi cửa đôi và trông thấy một tấm biển trên tường ở kế bên thang máy, viết rằng, "Tầng 25." Theo Marie được biết thì đây là tầng thấp nhất trong Mie Grid.
Vừa ra khỏi thang máy, nơi này là một không gian rất rộng lớn. Trần và tường để lộ trần các bánh răng đang vận hành ổn định. Không gian sáng tỏ như canh trưa là nhờ vào ánh sáng rực rỡ của quang xỉ luân được gắn trên những bức tường. Naoto lê chân bước tới, đến trung tâm khu vưc. Tại đây, cậu quay sang và đạp nhẹ xuống sàn.
"Nó ở dưới đây. Đúng như dự đoán, không gian thì trống không... cùng 'một thứ gì' ở dưới đó"
Marie lặng lẽ nhìn xuống sàn, nơi Naoto đang đứng. Có một tấm kim loại được dán vào mặt đất. Bên dưới đó hẳn là lớp bảo vệ, kế tiếp là vỏ ngoài của tòa nhà. Bất kì tầng nào thấp hơn chúng sẽ thuộc mực độ rất sâu dưới lòng đất— nói cách khác, dưới đó hẳn sẽ có một tầng nằm bên dưới bánh răng thành phố trung ương.
Naoto đang bảo rằng có một thứ gì đó ở đây.
"...Để cho chắc, cậu đang chắc chắn rằng có nột tầng nữa ở bên dưới tầng này sao?"
"Ừ, không thể sai được. Tôi không biết lối vào ở đâu." Naoto gật đầu.
Cô gật đầu lại, rồi liếc nhìn. "Tầng đấy chắc hẳn được kết nối với Tháp lõi. Nơi chúng ta đứng chỉ đơn thuần là khung ngoài của thành phố và chẳng còn gì khác cả, nên là sẽ không có lối đi xuống dưới ở quanh đây đâu."
"Thế chúng ta phải làm sao?"
"Rạch sàn ra rồi xuống," Marie trả lời một cách bâng quơ. "Nếu chỉ ngần này việc thôi thì khẩu Coil Spear của tôi là đủ đào hố rồi. Lùi lại."
"Không, khoan đã, độ sâu của tầng dưới là... âm 327.3 mét mà?"
"...Nè, như thế là lớn lắm sao? Tôi thấy rằng RyuZU có thể mang cậu xuống được, nhưng... chân của Halter sẽ chịu lực khá lớn, bất kể ông ta mạnh đến nhường nào. Chúng ta sẽ dùng dây móc để đi.
"...Rõ." Halter đáp gọn, nheo mắt. Mặt ông đờ lại, người vẫn giữ cảnh giác. "Xin hãy giữ tập trung, tiểu thư. Tôi cảm thấy có mùi nguy hiểm đâu đây rồi.
"Tôi biết. Nhìn từ đằng nào cũng chẳng thấy nó bình thường cả." Marie gật gù, đoạn phô ra khẩu Coil Spear của mình.
Họ rơi xuống cái hố mà cô ấy đã tạo ra. Đó là một khoảng rơi tự do sâu 300 mét—mặc cho thế, RyuZU vẫn nhẹ nhàng giữ tư thế giữa thinh không khi đang bế theo Naoto và lặng lẽ tiếp đất như chưa có gì xảy ra cả. Ít giây sau đó, Halter cũng đáp đất cùng Marie trong tay, đu dây xuống dưới. Nhảy ra khỏi vòng tay của Halter, Marie nháy mắt đôi lần.
"...Tối quá."
Nơi đây tối như hũ nút, chẳng có lấy một ánh đèn nào. Quên mất khuôn mặt của Halter đang đứng bên cạnh cô, bản thân cô còn chẳng thể nào nhìn thấy chân tay mình nữa. Ngước nhìn lên trần nơi họ đang đứng, đó là một chiếc hố lớn, phát sáng như trăng tròn giữa màn đêm.
Naoto mở lời, vẻ lúng túng, "—Này Marie, đây là..."
"Đợi đã. Tôi không phải tên biến thái nào như cậu biết nói đủ chuyện chỉ từ âm thanh đâu. Để tôi kiếm chút ánh sáng trước, được chứ?" Nhỏ giọng nói vậy, Marie biến đổi khẩu Coil Spear bằng một cái vung tay. Chĩa nòng súng lên cao, cô bắn lên trời một quả pháo sáng. Ngay tức khắc một khoảng không rộng lớn được ngập tràn trong ánh sáng rõ như ban trưa bằng những Thiểm quang xỉ luân [note34844].
Khi đó, có một thứ gì trồi ra từ trong bóng tối.
"—Đùa kiểu gì thế này," Halter rên rỉ, trông thấy khung cảnh trước mắt mình. Tại sao linh cảm xấu của mình lại không sai đi chứ?
"...Cái.. gì thế..." Marie mở to mắt, đứng chết trân.
Halter chậc lưỡi. "Rõ ràng rồi, không đúng sao."
Ông hít một hơi thật sâu.
"—Lại cái thứ ác tàn chuẩn bị được dùng để khẩy chết người khác. Khốn kiếp thật!" Halter nhìn chằm chằm vào nó qua cặp kính râm nặng nề của mình.
—Thứ ở đằng kia là những ngọn núi kim loại.
Đây là cách duy nhất để diễn tả được nó.
Nó quá lớn, chỉ là rất lớn, cực kì lớn bất kể có nhìn từ hướng nào. Ai khác có nhìn cũng sẽ chỉ nghĩ ra được giống vậy mà thôi. Cố căng sức ra thì thật không thể nào bắt gọn được toàn cảnh hình dạng của nó trong tầm mắt được.
Một automaton cực không lồ, nhiều chân, hẳn thế.
Cái thứ này đang di chuyển thực không thể tin nổi rằng chỉ có điên mới đi tin ba cái chuyện tầm phào; nhưng với một cựu Meister như Marie mà nói, dù ít nhất, khung ngoài được cấu tạo là để chuyển động. Kể cả thế—kích thước đại khổng lồ đó đã vượt quá giới hạn tinh thần chịu đựng hàng cây số.
Cho dù những khớp nối của các chân gập, mỗi cái đều to bằng một cái tòa nhà cao vút. Những cái chân đó hoàn toàn được bao bọc bởi những tấm kim loại đen trông như vảy cá được trang bị với sa số những pháo vươn ra qua hằng hà những cổng pháo.
Đối với thân của nó, kích thước phải to bằng một chiến hạm tàu sân bay. Như các chân của nó, phần bên ngoài cũng được bao bọc trong vô số những pháo ngoài, che kín không chừa dù chỉ một inch duy nhất như lớp gai của loài nhím.
Marie không cần phải dựa vào thính lực của Naoto để nói. Chẳng có chỗ nào ngờ vực rằng đây chính là—một món vũ khí lố bịch.
Cô mở lời, nặn lời nói, "—Halter, ông biết gì về Thỏa thuận giới hạn quân sự được thành lập bởi Hội quản lí đặc khu quốc tế chưa? ...Tôi không biết ông có còn nhớ mục đầu tiên của nó hay không nhỉ?"
"'Tất cả các nghiên cứu, sản xuất, và sở hữu vũ khí hủy diệt quy mô lớn có thể làm thiệt hại hoàn toàn những bánh răng thành phố—gián tiếp đến cấu trúc của hành tinh, gây đe dọa đến nhân loại—bị cấm vĩnh viễn,' đúng không?"
"...Thế tại sao tôi lại trông thấy cái thứ 'Siêu chiến hạm nhiêu cự pháo WMD [note34845]' ở trước mặt vậy? Ông có bỏ cái gì vào trong ly cà phê của tôi không đấy? Tôi đang phê thuốc à?" Marie tự lừa chính mình. Giọng cô rạn khô.
"Ừ, trừ khi nó chỉ là giấy bồi thôi thì cô sảng thật rồi," Halter đáp lại, giọng ông run run.
Khi hai người họ đứng trân ra đấy, Naoto ném thứ gì đó vừa bằng nắm tay, có vẻ là mảnh sắt vụn, vào món vũ khí khổng lồ đó. Mảnh sắt bay trên không trước khi vang tiếng dội. Clang. Âm thanh vang lại vào không gian. Sau những tiếng vọng nhỏ hẳn, Naoto lên tiếng, "...Quý cô Marie, ông Halter này, tôi chắc là không cần phải nói với hai người chuyện này vì hai người là dân trong ngành, nhưng liệu tôi có thể phát biểu một câu được không?"
"...Hả?"
"Cậu không thấy rằng chúng ta đang trong tình thế nguy cấp hay sao?"
"Ừm, chúng ta biết," Marie đáp lời. Khi ngước nhìn lên trần một cách sửng sờ, cô tiếp tục, "Vậy thì, cậu Naoto này. Cậu có thể cho chúng tôi biết ý kiến chuyên gia của cậu về tình hình được không? Với một người có năng lực như cậu—chúng ta đang gặp nguy hiểm nào?"
"...Đầu tiên thì, tôi có thể chắc chắn rằng cái này là những bộ phận bị mất của tháp đồng hồ."
Nghe thấy thế, Marie hít một hơi sâu. —Ra đây là những bộ phận của một tháp đồng hồ bị chuyển đổi để làm vũ khí, huh?
"Tôi hiểu rồi... hóa ra đây là 'nguyên nhân cái chết' của thành phố.'"
"Tôi cứ nghĩ rằng thú vui của người Nhật dành cho rô bốt khổng lồ chỉ có vào một nghìn năm trước chứ..." Halter rên rỉ, ông gãi gãi mái đầu nhẵn bóng của mình.
Tuy nhiên Naoto lắc đầu rồi trả lời lại, "Nhưng mà như thế thì không đủ. Tôi không thể nói rõ được vì thứ này hiện không hoạt động, có điều—ít nhất thì, nó đang dùng gấp sáu lần số lượng bộ phận cần để bổ khuyết cho những âm thanh bị thiếu."
Marie giơ tay cao trước mắt, vẫn còn im lặng. Cô nheo mắt lại trước quả pháo sáng, đoạn sau đó cô nhìn lại về phía món vũ khí khổng lồ, cố gắng đo chiều sâu của nó.
"Naoto, tôi không thể nắm được tổng quan của cái nào, nó to quá. Cậu có thể nói tôi nghe nó lớn cỡ nào không?"
"Này này, bộ cô nghĩ tôi là máy đo cảm biến à—?"
"Thì cứ trả lời đi!"
"Nó không hoạt động nên tôi không thể nói chính xác, nhưng dựa theo những âm thanh tương ứng mà tôi nghe được từ bánh răng gần với chúng ta nhất và cái ở xa nhất, tôi ước tính chiều cao của nó khoảng 320 mét và sâu 932 mét... Chết dở! Nói thêm rằng nó có vẻ như đã sẵn sàng kích hoạt lại bất kì lúc nào rồi!! ———Khốn thật!" Naoto hoảng loạn, tay cậu chỉ chéo sang trái. "Có bốn mươi hai đôi tiếng bước chân, và mười tám cặp khác nặng nề bất thường chứa đầy sát khí đang đến chỗ chúng ta đấy!!"
—Bị phát hiện rồi sao? Marie nghiến răng. Nhưng không sao, bất kể vũ khí này có thể là gì, chúng ta không thể cứ để nó dửng dưng ở đây được.
"RyuZU"
"Cô đang hành xử như người thân với tôi quá đấy, nhưng có chuyện gì?"
"—Cô có thể phá hủy lớp ngoài của cái thứ này bằng lưỡi hái của mình được không?"
RyuZU lặng nghiêng đầu khi cô ấy chỉ cho cô vị trí lớp bọc kim loại của thứ vũ khí khổng lồ đó. Bằng một cái nhấc nhẹ viền váy, một chiếc lưỡi hái vung đi với tốc độ mà mắt thường không thể nhận thức được.
—Một âm thanh sắc bén, rõ vang lên, những tia lửa bắn sáng.
"?!" Đôi mắt của RyuZU mở lớn trong sự ngạc nhiên, một điều mà cô hiếm khi như thế.
Xem xét kĩ lưỡng chiếc lưỡi hái màu đen tuyền của mình và tấm lát kim loại vừa nhận được chỉ một ít vết xước, cô so sánh chúng với những tấm kim loại khác rồi cong môi. "...Bật ngờ thật. Xem ra kể cả những bộ não với kích thước của một con muỗi của nhân loại cũng có thể tạo nên một thứ gì đó rất ý nghĩa khi khổ luyện tâm trí cho một mục đích duy nhất, làm một thứ gì đó 'rất cứng cáp' và ngoài ra chẳng còn gì khác—đúng là một phát hiện mới."
Marie liếc mắt nghi ngờ, hỏi, "—Cô không thể phá hủy được nó sao?"
"Thưa quý cô Marie, phải nghĩ đến trí khôn của cô đầy thảm hại đến mức phải hỏi cả việc một con dao làm bếp có thể cắt qua thỏi vonfram— [note34846]"
"Trả lời tôi được hay là không ngay!!" Marie ngắt lời RyuZU khi cô vội bò đi. "Nhặt lấy cái gì đó ngay đi, tài liệu, sơ đồ, bất kì thứ gì chứng minh được cho sự tồn tại của nó! Chúng ta chuồn khỏi đây ngay!"
"Nà, này, đợi đã, chúng ta cứ thế bỏ lại hay sao?!" Naoto hô hoán từ sau lưng cô.
Marie hét trả mà không hề quay mặt lại nhìn, "Chứ cậu muốn tôi làm điều gì khi cái thứ phế liệu được làm nên từ công nghệ tương lai kia còn không hề có nổi dù chỉ một vết xước?!"
"Nhưng không phải thứ đấy cực kì nguy hiểm hay sao?!"
"Tôi là kĩ sư đồng hồ, không phải lính đánh thuê!"
Không đùa được đâu. Marie nghĩ vậy. ...Đúng thế, đây tuyệt đối không phải một trò đùa. Làm thế nào? Ai mới có thể đối phó được với con quái vật đó đây?
Trong chiến tranh đô thị hiện đại, những vũ khí mạnh mẽ nhất có thể triển khai được, không nghi ngờ gì, là những automaton giáp nặng. Khi xét đến mẫu automaton chính thường được dùng ngày nay, chúng sẽ không thể đối đầu được với năng lực công kích của một con quái vật khổng lồ không phải chuyện gì bất ngờ. Kết cấu không hợp với năng lực phòng thủ là một điều gì đó rất đáng báo động.
Thoạt đầu mà nói, sự thật rằng lưỡi hái của RyuZU có thể dễ dàng cắt gọn được giáp của những con automaton giáp nặng là thực rất phi thường, nhưng...
Đừng nói với tôi rằng vệt chém của cổ hoàn toàn không làm được gì con quái vật đó nhé?
Nói cách khác, bằng phép loại trừ thì không tồn tại bất kì một thứ vũ khí nào cho chiến tranh hiện đại làm gì được nó cả.
—Dù cho kết luận có hơi vội, ít ra thì những vũ khí được làm ra cho chiến tranh nội thành đều không có nổi cửa thắng khi đối mặt với lớp giáp của nó cả.
Tuy nhiên, những vũ khí được tạo ra cho chiến tranh ngoại thành—được hình thành cho các cuộc chiến diễn ra trên những vùng đất không người ở—thì lại là một câu chuyện khác. Những vũ khí có giới hạn cao hơn của quân lực được ủy thác được thành lập bởi Tổ chức quản lí khu vực quốc tế—lấy ví dụ, các khẩu pháo cộng hưởng hay đại bác hạng nặng bắn đạn với vận tốc âm thanh sẽ có thể phá hủy được nó. Hoặc nếu một trong các món vũ khí phóng không khổng lồ được dùng, chắc chắn sẽ có thể hủy hoại được bất kì mảnh giáp nào.
Tuy nhiên—vấn đề không phải kích thước của thứ đó.
Nếu những món vũ khí quy mô lớn của chiến tranh ngoại thành được dùng để phá hủy thứ gì lớn ngần này— "Nếu phải vậy thì một thành phố sẽ không thể tránh khỏi bị hủy hoại... Tck!" Marie thốt lên khi cô siết chặt nắm tay lại. Nhưng mà, ngay từ ban đầu, cái thứ này được tạo ra là để làm gì cơ?
Nó là một món vũ khí. Vì vậy nó chắc chắn được dùng cho mục đích quân sự. Nhưng những vũ khí đều có "những đặc tính" không giống nhau. Vũ khí là những công cụ tốn hàng đống tiền đầu tư và công sức nên nhìn chung là được làm ra với ý tưởng vững chắc ban đầu. Đặt ví dụ để xâm chiếm những vũ khí khác, để phòng thủ, hay để ngăn cản kẻ thù chỉ bằng đơn thuần là tồn tại, vân vân...
...Có cảm giác thứ vũ khí khổng lồ này không phù hợp với bất kì một mục đích nào cả...
Nếu một automaton có kích thước như này thật sự được khởi động, chuyện gì sẽ xảy ra ai cũng đều biết cả. Bất kể có là để phòng thủ hay xâm chiếm, nếu một thứ như thế di chuyển thì thành phố sẽ bị dập nát mất. Dù với vai trò là một chướng ngại thì kích cỡ của nó vẫn là quá lớn một cách không cần thiết. Cảm thấy như thể cô đã dấn thân vào sâu bóng tối, Marie rên rỉ. Không để ý định sử dụng vũ khí—
Nếu như thứ đó di chuyển, cả thành phố sẽ bị hủy diệt.
Khả năng tiêu diệt nó trước mọi chuyện quá muộn vẫn còn.
Nhưng mà, nếu ta làm vậy, thành phố cũng sẽ bị phá hủy cùng nó mà thôi.
—Nếu vậy thì nghĩa rằng đây chính là loại vũ khí để làm điều đó.
"Tch... đừng có đùa..." Một thứ vũ khí được làm ra để tiêu diệt các thành phố? Không, cái này chẳng khác gì vũ khí hủy diệt hành tinh cả.
Rốt cuộc thằng ngu nào đã tạo nên cái này, và vì mục đích gì? ...Mình cần phải thu thập thông tin để tìm hiểu mới được.
Chân tướng của kẻ thù và mục tiêu của bọn chúng, cách kết cấu của vũ khí, điểm yếu của nó, và chi tiết khả năng—Nguyên chiều sâu của một tảng băng lớn mà Marie rất cần phải điều tra cho rõ. Mình cần phải tìm ra tài liệu thiết kế và những bản ghi thông tin bằng cách nào đ—
"Hm...?"
"—Dừng lại đi, tiểu thư," Halter nói bằng giọng thô nhưng hãy còn sắc bén.
Chỉ có hai người họ là nhận ra được sự hiện diện của cô ấy.
●
Ai đang đứng đằng kia là một cô bé.
Phải mất một giây trước khi Marie xoay sở phản ứng lại, "—Một đứa trẻ sao?"
Không phải. Cô bé đó là một automaton.
Một con búp bê nhỏ nhắn, xinh xắn hơn cả Marie vốn đã nhỏ con rồi. Cô bé ấy đang mặc trên mình một chiếc váy thường nhuộm đỏ và trắng, tay chân được bọc trong giáp bạc. Mặt dây chuyền cô đang đeo có hình dạng một khối lập phương treo lủng lẳng trước ngực và một chiếc vòng từ hai nửa chiếc bánh răng trên đầu cô trông như vầng hào quang thiên thần vậy.
Gương mặt của cô bé ấy mang nét thơ ngây và trong sáng; nhưng bị che lại bằng một chiếc mặt nạ đen thô kệch.
—Chiếc mặt nạ đen ấy đặc biệt mang điềm xấu một cách nào đó.
Mồ hôi chảy trên trán của Marie khi cô cảm thấy một cơn ớn lạnh sống lưng. Halter lặng lẽ bước lại trước mắt cô ấy và siết chặt nắm tay, sẵn sàng bảo vệ cô bất cứ lúc nào. Không từ ngữ nào có thể diễn tả ngoài khung cảnh rùng rợn. Một người máy cao to đang ở trong trạng thái cảnh giác nhất có thể, và đã thủ thế tấn công lường được để chống lại nữ automaton kia.
Thế nhưng, Marie không hề cảm thấy phản ứng của Halter là lạ lùng hay thiếu tự nhiên một chút nào cả. Xét cho cùng, bản thân Marie—hiện đang đối mặt với một automaton trước mặt cô trông y như chẳng có gì ngoài một đứa bé dễ thương kia—vẫn sợ xanh mặt đến mức còn không thể thở nỗi khi thấy cô bé ấy trong những giây đầu được.
RyuZU bước trước mặt hai người họ cùng một nụ cười trên gương mặt mình, "Ôi trời—thì ra là em, ArchoR. Đã lâu rồi không gặp nhỉ?"
"Hở...? Cô bé đó là ArchoR-chan sao?" Naoto tròn to mắt hỏi, cậu nghiêng đầu. "Dựa trên những gì mà Marie nói, không phải ArchoR-chan đáng lẽ đang ở Tokyo sao?"
"Em cũng đã thuật lại lời cô ấy nói rồi mà. Có điều rằng sau cùng, xem ra vẫn là một sai lầm khi phải tiếp thu số thông tin từ một người như quý cô Marie đây qua bề ngoài... Dù gì thì, chiếc mặt nạ đó là sao vậy, ArchoR? Chị phải nói rằng thường vị có hơi quá đó."
Không hề phản ứng lại gì, cô bé chỉ đơn giản là nhìn RyuZU, qua chiếc mặt nạ, bằng đôi mắt ngọc trong veo.
Naoto nghiêng đầu quan sát một cách hồ nghi. ...Có phải là em ấy không vậy?
Thứ tư của dòng InitialY—AnchoR, "Kẻ hủy diệt."
Xét đến việc chính RyuZU nói thì tin chắc rằng cô bé này đích thị là AnchoR rồi. Không lí nào RyuZU có thể nhầm lẫn một automaton khác với em của mình được.
Cho dù vậy, Naoto nghĩ. —Có gì đó rất lạ ở đây.
Cô gái trước mắt cậu vẫn đứng yên ra đó. Âm thanh vận hành trong cô thực như không hề hoạt động; chúng yên ắng đến mức kể cả Naoto, một kẻ có đang có thính lực không thông qua chiếc tai nghe chụp đầu, cũng chẳng thể chắc rằng cô bé có đang hoạt động hay không nữa.
—Không hề có lấy một sự ma sát, mâu thuẫn hay hệ thống dự phòng bên trong cơ chế máy của cô bé ấy cả. Không có gì chói tai, cũng không có gì uốn trẹo. Như nước nhọ giọt, chúng hoạt động thật du dương qua hình hài của cô ấy.
Naoto chưa từng biết đến tiếng vận hành bặt âm là gì từ trước. Vì lẽ đó, cô bé ấy được tạo ra bằng công nghệ siêu việt khác thường không thể lẫn vào đâu khác.
Dẫu vậy, Naoto nghĩ.—Có gì đó cực kì lạ ở chỗ này.
Cậu một bước lùi về sau. Nghiến răng, nhìn chằm vào cô bé đang đứng trước mặt mình. Nhất định là thế. Cậu tin chắc vậy. Cô bé trước mắt cậu rất yên ắng. Yên ắng đến lạ thường. Chiếc mặt nạ của cô bé đang bóp méo âm thanh vận hành tuyệt đẹp của mình và hủy hoại nó.
Nhưng một tiếng đàn vĩ cầm dịu dàng độc tấu bản nhạc bằng một dây duy nhất—một điều gì làm say đắm lòng người lại ghì sức làm trẹo trọ và méo mó thành tiếng hét dữ dội và kịch liệt. Tiếng ồn dã man, dị thường bao bọc lấy cô gái ấy.
RyuZU gọi tên cô bé một lần nữa. "AnchoR?"
"Mức độ đe dọa của kẻ địch, Hạng 2—yêu cầu một bậc thúc đẩy Power Reservoir [note34847]... Xác nhận."
Cô bé ấy đột nhiên mở lời. Những gì thoát ra thành lời của cô không phải để đáp lại, mà chất chứa sự nguy hiểm và đáng sợ.
"—Khởi động chuyển tiếp sang Divergence Third Balance Wheel. [note34848]"
Cô bé ấy biến đổi hình dạng.
Mái tóc của cô dài hơn, tứ chi lớn hơn; bộ trang phục màu đỏ hóa thẵm sắc, trắng ngả đen. Chiếc vòng từ hai nửa bánh răng trên đầu cô tách đôi, mỗi bên dựng thẳng trên đầu, khối lập phương trên ngực cô chuyển hóa thành một chiếc bánh răng khác.
Hình hài của cô bé, một ai trong trắng tựa thiên thần, giờ đây biến thành thiếu nữ suy nhiễm tính quỷ dữ.
"Chrono Hook—khởi tạo xuất lượng hư tưởng sang Perpetual Gear [note34849]. Vật chất hóa."
Naoto bỗng nghe được những tiếng ồn xé tai trong âm thanh khác thường của cô bé khi nó biến dạng mạnh.
—Nghe như tiếng thét trong đau khổ khi cô thốt ra lời khải huyền, "——'Bloody Murder'——" [note34850]
Ngay tức khắc.
""—Tránh ra!"" Halter và Naoto cùng lúc hét lên, bằng linh cảm của Halter và thiên tính của Naoto.
RyuZU tự khắc tuân lệnh của Naoto, miễn ý kiến ý nghĩa trong lời cậu nói. Cô mang Naoto đi và bật nhảy về sau nhanh hơn cái chớp mắt.
AnchoR giương cao đôi tay, hình dạng của chiếc bánh răng từ khối lập phương lơ lửng trên đầu cô liền thay đổi. Rồi trong chốc lát,
—Không khí phát nổ.
Mặc kệ đó là gì, sự choáng ngợp trước sự việc dẫn đến chỉ có thể diễn tả được đến thế. Những thứ đáng lẽ ra không thể bị phá hủy chợt tan nát và những gì đáng lẽ ra không thể bị rạch nát chợt bị xé toạt. Âm thanh đó xuyên qua màng nhĩ của Naoto.
Và rồi, Naoto nhìn thấy nó. Tại nơi mà cậu và RyuZU vừa đứng lúc trước đã bị hủy diệt. Cả mặt sàn, được tạo ra từ phức hợp kim loại mà hầu hết mọi thứ thậm chí còn không thể gây nổi một vết xước, đã biến mất không còn chút dấu vết nào sót lại.
"—Cái quái—"
Không thể nào. Marie cứng họng.
Trong khi ấy, nhìn thấy mặt sàn thành vùng đất trũng, RyuZU nheo đôi mắt màu lục bích của mình lại khi một đám mây khói đen bay qua họ.
"AnchoR?" RyuZU gọi tên cô ấy một lần nữa. Thế nhưng, giọng điệu và ánh nhìn của cô không còn giống như để gọi một ai thân thiết với mình nữa.
"——Chị sẽ cho em thêm một cơ hội cuối cùng. Hãy lựa lời giải thích tại sao. Nhận thấy ý định của em đằng sau việc dám giương vuốt tấn công Chủ nhân Naoto, dù cho em có là em gái dễ thương của chị đi chăng nữa—"
Ngay lúc đấy, cảm xúc trong RyuZU hóa băng lạnh giá. Tất cả dấu hiệu sự ấm áp như một con người trong RyuZU giảm đi chóng vánh như chỉ còn là một người máy duy chỉ quan tâm tới việc làm tròn mục đích của mình mà thôi. Cô đe dọa AnchoR bằng giọng dứt khoát, lạnh lẽo,
"—Chị sẽ khiến em vỡ nát—vượt quá—mức sửa chữa lại được."
Đôi mắt của RyuZU thắm đỏ. Là dấu hiệu cho thấy cô đang khởi động chức năng gốc mà chỉ cô thuộc về. Tuy nhiên Naoto vội lớn tiếng ngăn cô lại, "Đợi một chút đã, RyuZU! Em ấy—em ấy không hề hoạt động gì cả đâu!"
RyuZU đáp lại, không hề đảo mắt nhìn, "Mặc cho chúng ta mới vừa bị tấn công sao?"
"Không phải thế; thoạt nhìn em ấy đang hoạt động nhưng không hề đang vận hành! Em ấy đã bị hỏng rồi—à không, không đúng. Vì bất kì lí do nào, em ấy đang không được vận hành bình thường tí gì cả!"
—Cậu có thể nghe thấy kể cả đến bây giờ. Âm thanh những chiếc bánh răng đang xoắn lại, bẻ cong, vang lên chướng tai. Naoto biết những âm thanh đó là gì—là "tiếng khóc" của chiếc bánh răng đang tuyệt vọng cự tuyệt nguồn sức mạnh choáng ngợp. Gần như thể... Naoto đưa mắt nhìn AnchoR.
"—gh" Ánh mắt của cậu bắt gặp của cô bé qua chiếc mặt nạ ấy.
Không phải do mình tưởng tượng, Naoto nghĩ thế. Cậu cảm nhận được nó. Cậu dám tin chắc vậy. Đây là những gì từ trong đôi mắt sau chiếc mặt nạ ấy rất muốn nói:
—Không, em không muốn vậy!— Khi đang tuyệt vọng vì không thể truyền đạt được cho một ai, khi đang than khóc vì không thể được nghe thấy một người nào, cô hét lên đến khàn giọng liền hồi bằng tiếng lòng bên trong mình. —Chị hai ơi, làm ơn, hãy phá hủy em đi—
"Khốn thật." Naoto cắn răng, siết chặt tay. Đừng có nói vậy chứ.
"—Chỉ là hỏi cho chắc thôi. Quý cô đây có thể thắng được thứ đấy hay không?" Halter nhỏ giọng nói. Dù là ông có hỏi nhưng ánh mặt của ông không hề rời khỏi cô gái đằng xa trước mắt mình dẫu chỉ một khoảnh khắc, ông thừa hiểu rằng mỗi một cử động nhỏ của cô ta đều có thể dẫn họ thẳng đến cánh cửa tử thần.
RyuZU vẫn giữ nguyên ánh nhìn mà trả lời, "...Dưới tác dụng của 'Mute Scream'—Cơ hội chiến thắng của tôi là vào khoảng 20%."
Lặng đi trước câu trả lời đó. RyuZU—một người đã đơn thân hủy diệt toàn bộ một tiểu đoàn automaton giáp nặng với công nghệ đại nhất trong chớp mắt bằng cách thao túng thời gian hư tưởng—lại ngầm khẳng định rằng cô gần như không hề có cửa thắng. Cô khiến cho khuôn mặt của ba người còn lại trắng bệch đi khi tiếp nhận sự thật này.
Mỗi người họ nhớ lại những gì mà RyuZU đã từng nói ra:
—Đời thứ tư của dòng InitialY... "Kẻ hủy diệt." AnchoR sở hữu kỹ năng chiến đấu mạnh nhất so với tất cả các automaton"
Không hề có ý định chùn bước, RyuZU bước một bước về trước, tuyên bố, "Không thành vấn đề. Trong trường hợp tệ nhất, tôi có thể ít nhất cầm chân em ấy lại đủ lâu cho chủ nhân Naoto chạy thoát—"
"Từ chối! Halter quay sang phải!" Naoto hét lên, ngắt lời của RyuZU.
Cùng lúc đó, khối lập phương đang lơ lửng trên đầu của AnchoR lại cuộn xoáy một lần nữa. Đáp lại lời của Naoto, Halter tức khắc chuyển hóa sang song bội xỉ luân rồi cắp Marie lên, nhảy sang phải. Ngay chớp mắt, không gian nơi Halter đứng vừa rồi hóa rỗng tuếch.
Khối lập phương cuộn xoáy lần nữa.
"RyuZU, đằng sau! Halter, từ bên trái!!"
Khi đang tránh khỏi những chiêu tấn công vô âm, vô hình bằng dựa vào những chỉ thị của Naoto, trong lòng Halter rên rỉ. Cậu nhóc đang đọc được đòn tấn công của cô ta sao—? Cậu ta nghe được cái gì mới được?! Ông không thể hiểu nổi. Thế nhưng họ đang ngàn cân treo sợi tóc ngay đây. Ông buộc phải đặt cả tính mạng mình tin tưởng vào một thứ gì đó mà ông không thể hiểu được—Halter đã nếm trải nhiều thứ đắng chát trong đời rồi. Việc suy nghĩ chuyện này là gì với ông thật rất đáng sợ.
Sau nhiều đợt tấn công bất thành, AnchoR nhận ra rằng cách chiến đấu của bản thân là vô nghĩa. Cô thay đổi chiến thuật, khối lập phương xoay vòng với tốc độ cao át liệt rồi dừng lại. Ngay khi đó—khi được trông thấy một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trong đôi bàn tay của AnchoR, Marie thảng thốt, "Đùa à! Cô ta có thể thao túng được không gian sao—?!"
Thanh kiếm khổng lồ hoàn toàn không hợp với vóc dáng nhỏ bé của người dùng. Nó không được chứa bằng cách nén qua công nghệ đồng hồ. Nó lại được tạo hóa từ hư không vào tay của AnchoR. Nó là một siêu công nghệ mà nền khoa học đồng hồ không thể nào bắt chước được.
—Đây là năng lực nguyên gốc của AnchoR sao? Marie mở to mắt nhìn. Những chiếc bánh răng đã hóa băng trong đầu cô bỗng quay vòng, tăng tốc.
—RyuZU không thể sử dụng Mute Scream được. Đối thủ sẽ không để cho RyuZU kích hoạt được nó. Không phải, kể cả khi cô ấy kích hoạt bằng một cách nào đó và đánh bại được AnchoR, động cơ của cô cũng sẽ hoàn toàn bị hỏng nếu làm thế. Mọi thứ sẽ kết thúc vào thời điểm đó.
Mặc dù bây giờ Marie có thể nghe được tiếng của những kẻ địch mà Naoto đã phát hiện vừa nãy đang đến gần. Bốn mươi hai binh lính và mười tám automaton quân sự. Nếu như họ chạm trán trong một trận chiến trực diện khi RyuZU đang chìm vào giấc ngủ, dù cho có đấu tranh thế nào thì họ vẫn sẽ thua. Vậy—nếu thế thì chúng ta cần phải làm gì?!
"RyuZU! Halter! Nhắm vào sàn ngay!" Naoto hét lớn
"Halter! Ném tôi lên!" Marie thét lên.
Bằng thanh kiếm khổng lồ từ hư không trong tay—trong chớp nhoáng, AnchoR dần tiếp cận được RyuZU bằng tốc độ đầu đạn tên lửa khi đang quay đi với tốc độ chóng mặt. RyuZU tránh được chiêu tấn công trong đường tơ kẽ tóc. Ngay lúc ấy, chiếc lưỡi hái của cô chém vào mặt sàn bên dưới chân.
Trong khi đó thì Marie, người được Halter ném lên trên không, phất quanh khẩu Coil Spear—rồi bắn đạn nổ mạnh. Không hề trật mục tiêu, viên đạn nổ trúng AnchoR ngay sau khi cô vừa vung kiếm. Một tiếng sấm gầm vang lên cùng ngọn lửa bùng dậy.
—Dù dính đòn thế này, Marie nghĩ, AnchoR không hề bị thương. Mình chắc thế. Cô không hề tính đến chuyện viên đạn trúng người AnchoR thật hay không ngay từ ban đầu. Bị ngọn lửa và làn khói chôn mất, cô không thể nhìn thấy AnchoR ở đâu. Tương tự thì AnchoR cũng không để nhìn thấy họ.
Halter vận sức phóng đến công kích. Từ đầu gối, đùi, cổ, hông, vai và cánh tay—Halter đồng thời chuyển đổi toàn bộ thân mình sang song bội xỉ luân hết và lập tức tăng tốc. Ông vung nắm đấm với tổng toàn bộ xung lực mà một người máy có thể thực hiện, một đấm vượt quá tốc độ âm thanh—thế nhưng,
Bốp. Âm thanh quá nhẹ cất lên khi AnchoR bắt được nắm đấm của ông bằng chỉ một tay.
Halter than, miệng ông cứng lại, "...Này này, cái kiểu cơ chế hấp thụ xung chấn gì thế, cô bạn nhỏ? Cô làm tôi đau lòng quá đấy." Ông bật cười, nắm tay mở ra, thuốc súng trong tay ông phát nổ vào dưới chân của AnchoR.
Mục tiêu của ông không phải AnchoR—mà là sàn đất bên dưới.
Nó nổ tung.
Thứ nhất là lưỡi hái của RyuZU, rồi đến đạn nổ của Marie, và cuối cùng là vụ nổ định hướng của ông nhờ vào sự giúp sức của giclơ kim loại [note34851]. Kể cả sàn kim loại phức hợp với độ dày hơn hai mười mét cũng không thể chịu đựng được những đòn công kích chính xác này. Một tiếng nức vỡ lớn chạy dọc mặt đất khiến cho AnchoR mất thăng bằng.
Những mảnh vỡ kim loại rơi xuống không gian sâu thẳm từ chiếc hố răng cưa mới được hình thành—Marie siết chặt tay cầm của khẩu Coil Spear khi quan sát tình hình để chắc rằng AnchoR đã mất dạng sâu dưới chiếc hố đó. Treo lơ lửng trên không bằng dây neo cô đã bắn lên trần cao, cô ngầm hiểu câu chuyện bằng đôi mắt của mình, Ý cậu là như thế này đúng không, Naoto—?!
Đây là "bến cuối" được tạo ra như một phần bổ sung bên dưới tận tầng thấp nhất của thành phố. Nếu thật vậy, bên dưới đó là khoảng không trống rỗng của hành tinh. Một khoảng chân không chỉ còn duy nhất lõi Trái đất đã nguội lạnh chờ đợi trước mắt. RyuZU thì thừa sức trốn thoát cùng với Naoto, và Halter cũng có thể thoát khỏi vụ nổ bằng bắn dây neo của chính mình.
Chỉ mỗi AnchoR sẽ rơi xuống vực thẳm cùng với mặt sàn sụp đổ thôi!
—Nhưng khi mặt sàn đã đổ sập, bóng dáng của AnchoR lại xuất hiện một lần nữa. Cô chỉnh tư thế. Halter lập tức quấn dây neo tới chỗ dây của Marie. Khi ông làm thế, Marie nhìn thấy AnchoR từ đằng sau đuổi theo ông trong tầm mắt của cô. Khối lập phương chuyển đổi một lần nữa, thanh kiếm khổng lồ trong tay của AnchoR biến mất. Nó được thay sang một vật trụ biến dạng với mũi nhọn cuộn xoáy thành hình dạng của ba mũi khoan kim loại.
Những mũi khoan quay nhanh đến chóng mặt—nghe thấy âm thanh của chúng khiến Naoto thở hắc, "Chúa ơi—âm thanh này tệ rồi đây." Mình chưa bao giờ nghe thấy âm thanh này trước kia, nhưng mình nhớ rằng có đọc về một thứ vận hành giống y như ba mũi khoan đấy. Nếu mình nhớ không lầm thì sách viết rằng—Naoto ngước mặt lên, hét lớn, "Marie! Cái hiện tượng xảy ra khi ba mũi khoan có liên kết xoay cộng hưởng với cái còn lại ấy là gì?!" [note34852]
Marie nín thở trước lời nói của Naoto, "—Là pháo cộng hưởng?! Bằng kích cỡ đó sao?! Đùa với tôi à!" Marie giật bắn người.
Bình thường thì đó là vũ khí hủy diệt cực lớn được lắp vào trực thăng bọc thép hoặc là tàu khu trục. Cả hai hỏa lực và năng lượng của nó được giới hạn cần thiết tùy theo sức chứa có thể—trước giờ chưa hề có phiên bản nhỏ gọn nào như thế này cả.
Ngay từ ban đầu, một khẩu pháo cộng hưởng đã có đủ hỏa lực để làm sập một tòa nhà trong một phát bắn. Còn lúc này, nòng súng của một khẩu pháo cỡ đó hiện đang trực chỉ Halter và Marie.
Họ không có đủ thời gian để tránh nó được.
AnchoR mà bóp cò thì cả hai người họ sẽ bốc hơi ngay không còn để lại chút dấu tích gì nữa. Có dự cảm xấu rằng cái chết mà bản thân không thể tránh khỏi đang đến rất gần, một cơn ớn lạnh theo mạch máu chạy khắp cơ thể của cô.
—Mình phải làm gì đó, phải làm gì đó ngay... Tâm trí cô đảo loạn. Cô không thể nghĩ ngợi được chi. Cô không thể nảy ra được giải pháp nào cả. Chất thiên tài trong cô dao động. Cái kết ngay ở trước mắt, cô nhận thức rõ sự bất lực của chính bản thân mình.
Mình không qua khỏi rồi. Không có đủ thời gian. Đúng thế nhưng, ít nhất có cách nào có thể câu giờ cho RyuZU và Naoto tẩu thoát kịp thời hay không...? Marie rà soát hết cơ hội trong một góc tâm trí của mình, đến khi...
"—RyuZU! Chặn nó lạiiiiII!" Naoto hét lớn.
""—Hả?!"" Marie và Halter không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Thế nhưng, RyuZU đã trung thành nghe theo mệnh lệnh của Naoto và rút chiếc lưỡi hái ra.
Chiếc lưỡi hái chém xuyên qua nòng khẩu pháo mà AnchoR đang cầm trong tay. Chốc sau đó, một tiếng vang chói tai cất lên khi nòng súng phát nổ. Chiếc lưỡi hái bị mắc vào vụ nổ liền vỡ nát thành nhiều mảnh. Trong lúc đó Halter đã thành công che chắn cho Marie trong vòng tay của ông.
Vứt khẩu pháo đi, AnchoR quay sang RyuZU và Naoto. Một lần nữa, khối lập phương lại cuộn xoáy. Thế nhưng trước khi nó hoàn tất thì RyuZU quay người sang trong không trung cùng chiếc lưỡi hái còn lại lộ ra ngoài. Tấn công AnchoR từ điểm mù, RyuZU chém mạnh vào trúng hai chân của AnchoR—khiến cho AnchoR không đứng vững được nữa.
Về phía RyuZU, bản thân cô cũng mất thăng bằng trong không trung khi làm vậy. "Naoto?! RyuZU?!" Marie cố sức hét lớn. RyuZU cố điều chỉnh tư thế khi đang mang theo Naoto—nhưng với dáng đứng khó và những mảnh vụn bay vào người, AnchoR vẫn rút ra được một khẩu pháo mới từ hư vô và chĩa nòng súng về phía RyuZU vào Naoto———rồi bắn đi.
...Cẩn thận! Marie sắp nói thành lời cảnh báo của mình, những trước khi cô có thể mở lời, Naoto đã thét lớn, "RyuZU—hạ xuống nhanh!"
Đáp lại những lời ấy, RyuZU bỏ tư thế lấy thăng bằng giữa không trung. Cô vung chiếc lưỡi hái vào mảnh vỡ đang bay trên đầu họ. Bằng phản lực, họ rơi nhanh hơn. Nhờ vậy, khẩu pháo của AnchoR chỉ bắn xém trúng họ, giúp họ thoát khỏi một phát bắn chí tử. [note34853]
Nhưng vì không thể hoàn toàn cản lại chấn động, RyuZU sau cùng phải rơi nhanh xuống giữa những mảnh vụn vỡ. Thứ bên dưới họ lại là—
"Halter! Bắn dây neo nhanh!"
"Không được, tiểu thư, nó không với tới họ được!"
RyuZU rơi xuống vực thẳm với Naoto trong vòng tay mình. Họ liền khuất bóng một cách nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của Marie và Halter.
Những gì bên dưới—là lõi của hành tinh nơi không một ai có thể quay trở về một khi đã rơi xuống. Khi đấy thì đến cả RyuZU cũng vô phương cứu chữa. Kể cả khi cô ấy có là một automaton huyền thoại, người có thể điều khiển thời gian, một sức mạnh ngự tại vượt xa công nghệ hiện đại của một nghìn năm sau đi chăng nữa—cô ấy cũng không thể có khả năng bay được.
Cố xoay sở bám được vào vách hố, AnchoR treo trên cao, ghì chặt nơi đang bám. Ánh mắt cô hướng xuống dưới. Quan sát RyuZU và Naoto rơi xuống vực thẳm. Gương mặt của cô, ẩn trong chiếc mặt nạ, đã khước từ dấu hiệu cảm xúc của mình. Nhưng khối lập phương trên đầu cô... lại nhích một chút khi xoay đi.