Chương bốn - 00:00 / Quay trở về
Độ dài 19,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:21:36
Chương bốn 00 : 00 / Quay trở về
10:34 sáng ngày 6 tháng 2 năm 1016 của Hoành nguyên.
Khoảng bảy mươi lăm kilomet bên dưới mặt đất của Mie Grid là khung ngoài của cơ chế máy móc thành phố. Một thứ sẽ không bao giờ được con người sống trên mặt đất trông thấy đang bắt đầu di chuyển một cách chậm chạp.
Đó là một con nhện bằng thép khổng lồ.
Xét theo tổng thể, nó cao 320 mét, dài 932 mét. Thực ra việc có một thứ như thế di chuyển ai nghe cũng thấy lố bịch cả. Tuy nhiên mỗi lần nó đi tới trước thì lại ồn khủng khiếp.
Nó lướt đi bên dưới đáy thành phố vào những tầng ngầm sâu nhất, nơi thoát khỏi hạn chế về mặt trọng trường của khu vực xưởng nhà máy, nó tiến thẳng về phía đông. Nằm trên đường đi dự kiến của nó là khu vực đô của Nhật Bản—Tokyo Grid. Tốc độ di chuyển của nó khá chậm. Ắt hẳn sẽ phải mất một ngày rưỡi để nó đến nơi.
Tuy nhiên mặc cho tiếng ồn và tốc độ rùa bò đó, cái thứ đang bò vào trong không gian trống rỗng của Clockwork Planet lại là chuyện cho phép nó thâm nhập vào và giáng một đòn nặng nề cho thành phố mục tiêu—đó là món vũ khí có thể tự thân hủy diệt được cả hành tinh. Chừng nào nó còn tồn tại thì hành tinh vẫn còn gặp nguy hiểm.
Con nhện to tướng đó đáng lí ra là đang bò đi, thần không biết, quỷ không hay; thế nhưng vẫn có một kẻ đang bí mật quan sát nó từ trong bóng tối…
“Cuối cùng cũng đã di chuyển, huh…” kẻ đó lẩm bẩm, mái tóc ánh bạc của cô ấy khẽ đung đưa. “Thật là một thứ xấu xí dị hợm, nhưng… hẳn nó mang đầy tính đe dọa đấy.” Buông ra những câu từ độc địa đó, cô ấy—RyuZU— nheo mắt lại.
Xác nhận được con quái vật đã khởi hành, con đường và tốc độ của nó, cô lặng lẽ rời khỏi hiện trường một cách bí mật không một ai phát hiện.
6:27 sáng ngày 6 tháng 2 năm 1016 của Hoành nguyên.
Có một tòa nhà được gọi là tháp đồng hồ thứ tư có thể được tìm thấy trên đường Yasukuni thuộc Akihabara Grid, Tokyo, Nhật Bản.
Trên quy tắc, những tháp đồng hồ đều nằm dưới sự quản lí của Quân đội, nhưng ở đây, vì những lí do nghiên cứu công nghệ, tòa tháp đồng hồ là một trong số ít các trường hợp ngoại lệ, mà việc bảo trì đã được giao cho một trường đại học thực hiện.
Có những cái bóng đang đi qua khuôn viên trường đại học, Học viện công nghệ Akihabara. Họ đang mặc trên mình đồng phục làm việc màu xanh và đang đẩy một chiếc xe đẩy một món hàng lớn, ngang nhiên băng qua khuôn viên được nhuộm sắc đỏ bởi ánh hoàng hôn. Hiện vẫn có nhiều sinh viên và giảng viên ở khắp nơi, nhưng không một ai để ý gì đến những nhân công đang đi qua khuôn viên trường.
Kết quả là, không ai nói ai rằng, họ đến được lối vào kho của tháp đồng hồ. Cả nhóm bắt gặp được một cánh cổng sắt và nhân viên an ninh đang túc trực trước chốt kiểm soát. Nhân viên an ninh đó chắc đã qua tuổi sáu mươi, bối rối quan sát những người này đang di chuyển một thùng hàng lớn.
Người đàn ông đứng đằng trước, người có cơ thể to cao vạm vỡ, gọi với tới cùng một nụ cười, “Xin chào! Cảm ơn ông vì đã làm việc chăm chỉ như mọi ngày nhé.”
“À, Ừ, cậu cũng thế… Ừmm, hôm nay cậu tới đây có chuyện gì vậy?” nhân viên an ninh đó hỏi.
Người đàn ông to cao cười niềm nở, anh ta lấy ra một tờ giấy từ trong bao đựng chứa đầy những tờ tài liệu. “Chúng tôi đến từ bộ phận chuyển phát Seiko, chúng tôi đến đây để bàn giao cho những thiết bị đo lường mới.”
“Ờ, tôi chưa từng nghe qua một đơn đặt hàng nào như vậy cả…?”
“Ôi trời ạ. Lại nữa sao, huh.” Người đàn ông to cao đó cau mày, nhỏ giọng càm ràm, “Đây đã lần thứ ba năm nay rồi đấy. Coi bộ mấy nhà nghiên cứu từ trường đại học đó hơi bị thiếu trách nhiệm trước những công việc thủ tục giấy tờ chi tiết thì phải… À không, xin lỗi, tôi vô lễ quá.”
“Không không, tôi hiểu ý của cậu.” Người nhân viên an ninh cười một cách cay đắng. “Để tôi đoán xem, đó là đơn hàng cho Giáo sư Kizaki phải không? Những sinh viên nghiên cứu thường phàn nàn về việc ông ấy quá khắc khe dù bản thân lại rất cẩu thả.”
“Chà, tôi thấy giờ chuyện này chẳng còn gì mới lạ để bàn tới nữa, nhừng mà…” Người đàn ông to cao đó chùn vai xuống như thể cảm thấy bí bách rồi chỉ tay vào một dòng trong tài liệu mà anh ta đưa cho nhân viên an ninh. “Có vẻ như giáo sư Kizaki đã đi công tác đột xuất hôm nay nên hiện tại ông ấy không thể đến đây xác nhận được. Ông ấy bảo chúng tôi đến lắp đặt các thiết bị khi ông đang công tác vì muốn vào công việc ngay khi trở về, nhưng mà… liệu chuyện này có làm trái với biên bản không?”
“Hmm… À thì, cậu thấy đấy, bình thường cậu sẽ cần đến một bản ghi từ vị giáo sư đó, nhưng…” Gật đầu, người nhân viên an ninh lẩm bẩm, cảm thấy thông cảm, “Chà, văn thư của cậu trông hợp lệ nên tôi đoán là ổn thôi. Khi nào giáo sư về đây tôi sẽ nhắc cho ông ta nhớ vào lần tới.”
“Cảm ơn ông rất nhiều! Phen này ông thật sự đã cứu chúng tôi khỏi mớ rắc rối rồi.”
“Không có gì, cảm ơn anh vì làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ mở cổng ngay.” Cùng một nụ cười, người nhân viên an ninh tốt bụng bật công tắc trên bàn của mình. Khi cánh cổng mở ra, người đàn ông to cao đó nhận lại văn thư được đóng dấu từ nhân viên an ninh. Anh ta cúi đầu cảm ơn rồi quay lại chỗ thùng hàng.
Nhóm người mặc đồ nhân công màu xanh dương đẩy chiếc xe hàng vào trong kho. Một khi chốt kiểm soát đã khuất khỏi tầm mắt, người đàn ông to cao đó—Halter—bật cười, “—Well, thế là xong phần an ninh trường đại học rồi, tiến sĩ Hannes.”
“Chúa tôi. Thật không thể cậu tin được, cậu Halter à.” Người đáp lời là một người đàn ông đang đẩy xe hàng ngay đằng sau Halter. Ông ấy có những nét đặc trưng và khuôn mặt vuông chữ điền. Ông là một kiểu mẫu điển hình của một người đàn ông trung niên có tuổi. “Có phải bình thường không khi lại để những người còn chưa được xác nhận danh tính vào trong tháp đồng hồ chỉ nhờ vào một bức văn thư?”
“Người bình thường đánh giá người khác qua bộ trang phục và thái độ của họ. Nếu ông mặc đồng phục của một người chuyển phát và bật ra vài câu đùa từ đâu đó, ông thật sự sẽ không bị nghi ngờ đâu.”
Người đàn ông kia—Hannes—xem ra vẫn chưa cảm thấy thuyết phục. “Nhưng mà, thật may rằng vị giáo sư kia đã đi công tác trong thời gian này, phải không?”
“Ồ, cái đó à? Làm gì có, chúng tôi đã nhờ nhà Breguet lo liệu đấy.”
“…Anh nói gì cơ?”
“Kể đến việc chúng tôi đang xử lí chuyện của trường đại học, ông cũng biết đấy, chúng tôi không thể manh động được. Đó là lí do vì sao chúng tôi đã dàn dựng vài chuyến công tác cho lão giáo sư, bằng cách cho ông ta ra rìa. Nhờ vậy nên chúng ta là những người duy nhất đang ở trong tháp đồng hồ lúc này thôi.”
Nghe thấy vậy, Hannes thở dài rồi nhắc lại lời mình, “…Chúa tôi, thật không thể tin cậu được.”
“Hình như dù có làm việc với nhỏ tomboy đó, ông vẫn rất thể diện nhỉ,” Halter miệng cười toe toét, chọc ghẹo ông.
Thế nhưng Hannes lập tức đáp lại bằng khuôn mặt trống rỗng, “Tomboy sao? Nhưng cô ấy là người nghiêm túc nhất trong nhóm mà. Nói thật thì, đấy là người phụ nữ phi thường nhất mà tôi biết đấy.”
“…Chà, ngôn từ là phương tiện diễn tả thiếu hoàn hảo nhỉ.” Mặc dù Halter không thế cho rằng mô tả của Hannes về Marie là hoàn toàn sai, vì lí do nào đó ông cũng không thấy mình đúng.
Hít một hơi, Halter lắc đầu rồi thay đổi chủ đề. “Dù sao thì, nếu bất cứ vấn đề gì ngáng đường thì để lượt tôi giải quyết, nên là hãy xử lí công việc đi, các cậu chuyên gia. Xét đến việc lắp đặt các thiết bị thì tôi ước tính công việc mất bồn giờ thực hiện. Liệu như thế có đủ thời gian không?”
“Đương nhiên là ổn rồi. Chúng tôi vẫn là những Meister mà. Đặt tí niềm tin vào đi.” Hannes—người đàn ông từng phục vụ dưới vai trò là trưởng ban quan sát của hội Meister—đáp lời, ông nhăn mặt.
Những lời đó khiến Halter cười cay đắng rồi hạ thấp đầu, “—Ồ, vậy xin ông thứ lỗi tôi vì đã hỏi nhé.”
0:00 AM ngày 8 tháng 2 năm 1016 của Hoành nguyên.
Một lúc trước khi đến hiện tại, ngày hôm nay sẽ đặt dấu mốc lịch sử. Marie Bell Breguet đang ở trong Akihabara Grid, Tokyo, Nhật Bản—bên trong tháp đồng hồ đầu tiên thuộc Grid đó.
Bên trong một căn phòng máy chất đầy những chiếc bánh răng như của một tòa tháp lõi—hàng chục những kĩ thuật viên đang làm việc liên tục để thực hiện đúng theo kế hoạch của Marie. Bước đầu của họ là đồng bộ lõi vào những tòa tháp đồng hồ hỗ trợ. Họ đang làm việc không ngừng nghĩ để hoàn thành công việc kể trên.
Dĩ nhiên, họ không phải Đội kĩ thuật bình thường phục vụ nơi này. Xuất thân, giới tính, tuổi tác của họ hoàn toàn khác nhau. Trang phục và trang bị của họ cũng không phải đồng đều xét theo bất kì khía cạnh nào—thực ra là chỉ có một thứ duy nhất để xác định được họ thôi: Một chiếc la bàn thời gian ở trên cổ tay của họ.
Đó là bằng chứng cho việc họ là Meister.
Một chiếc đồng hồ được thiết kế tinh xảo với chính mặt đồng hồ lớn nhỏ. Đây là vật biểu trưng đại diện cho những cá nhân đứng trên đỉnh cao nhất của hai trăm triệu kĩ sư đồng hồ trên khắp thế giới.
Kể cả có hàng trăm kĩ sư đồng hồ bình thường cũng không thể đối đầu lại với một Meister duy nhất. Những Meister là những kĩ sư đồng hồ phi thường sở hữu cả hai tài năng và bề dày thành tích. Giữa những Meister đang tụ tập lại tại đây, một trong số họ hét vang, “Tiến sĩ Marie!”
Marie ngước mặt lên từ bàn làm việc của mình. Cô hiện đang tập trung vào việc tính toán, một chuỗi những công thức hiện trên mặt giấy trên bàn làm việc. “Ừm, nói đi. Có chuyện gì?”
“Chúng tôi đã xác nhận được sự đồng bộ từ thứ 3,340 đến 7,990, cũng như liên kết của tất cả các tầng.”
“—Hiểu rồi. Cảm ơn vì sự nỗ lực,” Marie gật đầu.
Chỉ một lúc sau, một ki sư đồng hồ khác, vừa đang đứng canh thiết bị liên lạc lớn tiếng gọi, “Báo cáo! Một tín hiệu đến từ tháp đồng hồ thứ tư nói rằng các chức năng của tất cả các tầng bên đó đã được giải phóng. Đặc quyền quản trị hệ thống nhiệt độ không gian đang được chuyển sang cho chúng ta.”
“—Hiểu rồi, xin hãy gửi họ lời nhắn này: ‘Sắp đến lúc hành động rồi, nên một khi các anh hoàn tất xác nhận cuối cùng, hãy trốn thoát ngay lập tức.’ Còn nữa, hãy chuyển tiếp cho những tháp đồng hồ còn lại một khi chúng ta nhận được quyền quản trị nhé.”
Sau khi lần lược sắp xếp thêm vài bản báo cáo, xác nhận và yêu cầu chỉ thị nữa, Marie buông ra một tiếng thở lớn. Cô duỗi thẳng lưng trên ghế rồi thả lỏng cơ thể của mình.
Một người đàn ông đã quá tuổi năm mươi đến đằng sau lưng cô. “Xem ra bằng một cách nào đó, chúng ta đã làm được, hử?” Ông đặt một cốc trà nóng trên tay xuống bàn cùng một cử chỉ nhẹ nhàng rồi tiếp tục, “Đây là trà đen. Có bỏ nhiều sữa và mật ông—cô thích loại trà ngọt mà, đúng không?”
Biểu hiện trên gương mặt của Marie được thả lỏng, cô cầm lấy cốc trà lên tay. “Cảm ơn, Trưởng bộ phận tiếp vụ Konrad.”
“Tôi đâu còn là trưởng bộ phận tiếp vụ nữa, tiến sĩ Marie,”
“…Đúng là không phải thật.” Nhấp môi chút trà nóng hổi trong chiếc cốc, Marie hạ ánh nhìn xuống đất.
Konrad đã từng là cố vấn cho cô, phục vụ như Trưởng bộ phận tiếp vụ của cô khi cô còn trong Hội Meister. Ông là một kĩ sư cao tuổi và dày dạn kinh nghiệm đã giúp cô một tay trong vụ việc ở Kyoto, thậm chí ở trong tháp lõi đến cùng mặc kệ tính mạng.
Sau sự việc trên, ông đã từ chức khỏi Hội Meister và hiện đang làm việc như một kĩ sư đồng hồ tự do. Ông cũng là người đã điều tra nhất cử nhất động của quân đội Tokyo cho cô ấy.
“Tôi mừng vì công việc đã được hoàn tất trong an toàn… Tôi đã yêu cầu mọi người nhiều quá.”
“Không sao. Mọi người thích được làm việc với cô. Hơn nữa, công việc cũng khá nhẹ nhàng hơn dự tính khi gần như toàn bộ tháp đồng hồ đều bị bỏ trống.”
“…Ừm, cứ như đây là một cuộc diễu hành tội ác vậy.”
Cô hít một hơi khi thưởng thức cốc trà đen ngọt, nóng này. Cô nghĩ về những kĩ sư đồng hồ ở đây và những người ở các tháp đồng hồ khác. Gần như tất cả bọn họ đều giống như Konrad, những Meister đã từng là cấp dưới của cô. Họ đã rời khỏi Hội Meister sau sự kiện ở Kyoto và trở thành những người dân bình thường.
—Chiếm đoạt cơ chế máy thành phố và chống lại một cuộc đột kích bởi vũ khí khổng lồ đang đến gần.
Bất kì ai khác nghe được kế hoạch thế này chắc chắn sẽ gọi đó là một chuyện điên rồ, nhưng họ đã tham gia. Con người sở hữu một cấp độ kĩ thuật vô giá giúp cho họ làm việc ở bất cứ khi nào mà họ muốn lại đang giúp cô với một công việc không những không được trả thù lao, mà còn là hành vi phạm pháp nữa.
Bởi vì Marie Bell Breguet đã nhờ họ—đó là lí do duy nhất.
Marie đỏ mặt, cô một lần nữa giữ thái độ sâu sắc vốn không thể nào bảy tỏ hết thành lời. “Thật sự—cảm ơn tất cả mọi người.”
Ngay lúc đó, thiết bị liên lạc được để trên bàn bắt đầu reo lên. Marie bật công tắc để nhận cuộc gọi, một giọng nói lập tức phát ra, “—Marie, cô sẵn sàng chưa đấy?” Đó là giọng của Naoto. Có lẽ cậu ta đang có hơi lúng túng, bởi cậu ta cao giọng hơn bình thường.
Marie nhếch môi đáp lại “—Xong từ đời tám hoánh rồi. Cậu nghĩ tôi là ai?”
“Trông cậy vào cô đó, Meister.”
“Đằng ấy cũng vậy. Liệu mà hoàn thành việc của cậu đi nhé.”
“Đã rõ,” Naoto ngắn gọn trả lời, ngay sau đó cuộc gọi kết thúc.
Konrad hỏi, “Vừa rồi có phải là ‘cậu ta’ không?”
“Ừm, là Naoto Miura đấy.” Marie gật đầu.
Konrad lẩm bẩm cũng một tiếng thở nhẹ, “Mặc dù tôi đã lại được chứng kiến vào ngày hôm trước, chuyện vẫn khó cho tôi tin được bất kể có quan sát bao nhiêu lần đi chăng nữa. Có thể nắm được toàn bộ bề ngoài cũa tháp lõi và mười hai tháp đồng hồ chỉ bằng đôi tai và thiết bị hỗ trợ cậu ta…”
“Nhưng mà đó là sự thật.”
Naoto đã nắm được toàn bộ cấu trúc của Akihabara Grid chỉ bằng đôi tai của mình, và Marie đã vẽ ra một bản thiết kế dựa trên mô tả của cậu ấy.
Kế hoạch là phân tích những chức năng nào được phân chia giữa Tháp lõi và một trong các tháp đồng hồ hỗ trợ. Từ đây dùng kỹ nghệ đảo ngược [note37703] để tìm ra một cách chiếm được tháp lõi từ bốn tháp đồng hồ của nó và chiếm quyền điều khiển hệ thống nhiệt độ không gian cũng với hệ thống liên lạc. Sau đó, dựng lên một hệ thống của riêng chúng để chúng có thể tự do thao túng thông qua hệ thống.
Bình thường thì, phải mất đến vài trăm năm chỉ để lấy được bức tranh tổng thể nhất về hệ thống tòa tháp, nhưng Naoto đã xoay sở hoàn thành nhiệm vụ phi thường ấy chỉ trong ba ngày.
“Nếu tháp lõi là đầu não của thành phố, vậy thì những tháp đồng hồ là cơ quan sống của nó. Nếu tôi phải diễn đạt theo hướng sinh học thì, việc chúng ta đang thực hiện giống như đang làm cản trợ bộ não bằng cách kích thích lục phủ ngũ tạng vậy… Đúng là Tháp lõi và các tháp đồng hồ có liên kết với nhau nên trên lí thuyết không phải chuyện bất khả thi, nhưng… trời đất ơi…”
Dĩ nhiên đây là chuyện chỉ có thể làm được nhờ vào sự hợp tác của hàng tá những kĩ sư đồng đồ.
Konrad nhỏ giọng nói, “Bản thân là một kĩ sư đồng hồ, tôi thấy đây là một điều rất kinh khủng.”
Bản thân Konrad là một Meister, một người đứng trên đỉnh chóp của tất cả các kĩ sư đồng hồ. Ông có thể mạnh dạn nói rằng mình là một bậc thầy, thậm chí còn là hoàn hảo nhất trong lĩnh vực công nghệ đồng hồ tiên tiến mà con người đang làm chủ. Ông muốn tự cao lúc nào mà chẳng được; ông có hẳn một cái lí lịch cá nhân để làm chứng ấy chứ. Tuy thế, với ông thì vẫn có một loại thiên tài thật sự tồn tại khiến cho ông cảm thấy cực kì khó hiểu.
“Tôi không biết cậu ta… hay đúng hơn là một năng lực như thế có thật sự là người hay không nữa.”
“Tên đó chắc chắn là người, tiến sĩ Konrad à,” Marie tức khắc đáp lại, ánh mắt cô hướng xuống đất. “Tên đó không phải thần thánh phương nào hay mấy kẻ vung gậy phép thuật. Hắn chỉ đơn thuần là một thằng ngốc ông có thể tìm thấy ở bất kì đâu thôi, không có gì mấy khác biệt so với chúng ta cả.”
“……”
“Hắn là một thằng ngốc, nhưng mà—ở mức tối thiểu nhất, đó là một con người không hề bẩn tính như mấy thằng cha chịu trách nhiệm cho Kyoto hay tình hình của chúng ta hiện tại. Mặc dù sở hữu một khả năng phi thường—ít nhất hắn vẫn có chút cảm giác của một con người.”
Cậu ta không phải ai tử tế hay chuyển sinh vì công lí gì. Cậu ấy cũng không thực sự toàn năng. Nếu phải cố cách tìm ra ý nghĩa cuộc đời của một con người khi còn lưỡng lự trước việc nhân loại, những ai được sinh ra không với giá trị vốn có, nên sống—Naoto Miura lại là một kẻ con người nhất trong bất kì những ai mà Marie biết.
Konrad nhìn chằm vào Marie một hồi, nhưng rồi ông lặng lẽ gật đầu. “—Thú thực. Cô nói đúng.” Và rồi, một ý nghĩ chợt thoáng qua, ông mạnh dạn nói, “Nhân tiện thì, tôi có nghĩ đến chuyện này được một lúc rồi, nhưng mà…”
“Huh?” Marie nghiêng đầu. Trông thấy thế, Konrad nhỏ giọng trêu chọc, “Cô hơi bị dở trong việc làm bộ làm tịch lắm đấy.”
“Ể…?” Marie buông giọng bối rối.
Konrad bật cười nhạo. “Tuy nhiên dạo gần đây tôi lại nhận ra cô là một con người duyên dáng hơn so với con nhóc mọi ngày, tiến sĩ Marie à.”
“—Đ-Đừng có trêu tôi!”
Konrad vui vẻ nhìn quả mặt quạu của cô bé tầm tuổi cháu gái của mình rồi quay đi. Trước khi Marie kịp nhận ra, những kĩ sư đồng đã thôi động tay mà nhìn cô nói chuyện với Konrad.
Konrad nhìn vào khuôn mặt của từng người, đoạn vỗ tay hai cái cho họ quay lại làm việc. Ông sau đó nghiêm giọng trầm của mình, nói, “—Được rồi, mọi người, đến công cuộc hoàn tất rồi. Tất cả chúng ta cùng nhau tận hưởng chuỗi khoảnh khắc thay đổi lịch sử thôi chứ nhỉ?”
Vào thời điểm mới vừa bước sang ngày thứ 8 của tháng 2, cũng chính là ngày của sự kiện Khủng bố Akihabara dẫn đến Cuộc nổi dậy ngày 8 tháng 2 được chính thức vén màn.
—Mệnh lệnh được đưa ra bởi một cậu nhóc, một trận động đất nghiêm trọng với đường kính 30 cây số tính từ trung tâm Akihabara Grid đã làm rung chuyển cả Tokyo. Tất cả các cơ chế liên lạc đều đồng loạt ngừng hoạt động khi các cộng hưởng xỉ luân bên trong thành phố trở nên vận hành ngoài thường lệ.
Một loạt các bánh răng trong Tháp lõi đã đáng ra phải quay cho các chức năng thành phố đã lộ rõ hành vi lạ chưa từng thấy bao giờ.
Đây không phải một lỗi thông thường, cũng không phải một sự cố do máy móc xuống cấp theo thời gian. Hệ thống vẫn vận hành bình thường; đó chỉ đơn giản là do hệ quản trị, một thiếu nữ, đã liên kết chúng đến một hệ thống mới mà cô đã tự tay làm ra.
Và rồi, năm phút sau công việc, các cơ chế liên lạc bị chiếm đoạt đã bắt đầu vận hành trở lại một lần nữa. Những con người chỉ vô vọng bị ép phải quan sát tình hình phô bày ra trước mắt mình chợt nhận được một lời tuyên bố chịu trách nhiệm rất đỗi nhiệt huyết:
“Chào buổi tối, các quý ông và quý bà!! Chào đám thường dân ngu muội chẳng quý phái lẫn hào hoa! Thứ lỗi cho ta vì đã làm phiền mọi người đang tận hưởng một đêm cuối tuần vui vẻ!”
Giọng nói phát ra nghe cứ như một kẻ say rượu bét nhè vang dội lại với mức âm lượng cao khắp cả thành phố từ vô số những chiếc tivi và đài phát thanh.
Nghe thấy những lời ấy, Konrad cau mày, cảm thấy mâu thuẫn. “Ôi trời, xem ra tôi không thể bắt kịp được với lối sống của giới trẻ ngày nay nữa rồi.”
Bên cạnh ông, Marie chỉ biết ôm đầu rên rỉ, “Không có vụ đó đâu… ông đừng lấy thằng ngốc đó ra làm hình ảnh đại diện cho lớp trẻ chúng tôi chứ.”
Marie và Konrad đã dốc hết tất cả thì giờ để dựng nên một hệ thống cho riêng họ, nên là họ đã để cho Naoto chịu trách nhiệm phát ngôn tội ác trước công chúng. Và đây là những họ đã nhận được sau khi nhường cho Naoto cái micro.
Một sự kiện lịch sử có một không hai như thế này—lời tuyên bố nghe cáu chết được, Marie hối hận với hệ quả, nhưng chuyện giờ đã trở nên quá muộn. “Arghh trời ạ, mình cần phải mắng vốn hắn sau vụ này mới được—Đường truyền đưa thông tin sai lệch thế nào rồi?!”
Một kĩ sư đồng hồ quan sát bảng điều khiển trả lời, “Đúng như kế hoạch! Tất cả 168 mạch liên lạc hiện vẫn đang được kiểm soát. Chưa có dấu hiệu cho thấy bọn họ đã nhận ra!”
“—Hiểu rồi; đội quan sát, tình hình vị trí của món vũ khí khổng lồ đó như thế nào?!”
“Nó hiện đang đi qua rìa ngoài thành phố Shibyua Grid! Xem xét những động thái của Quân đội Tokyo, tôi ước tính rằng hai bên sẽ chạm trán nhau trong khoảng năm đến sáu phút nữa!”
“—Đã hiểu, vậy mọi chuyện hiện vẫn đang tốt đẹp. Nếu vậy hãy chuẩn bị khởi động hệ thống nhiệt độ đi!”
Sau khi Marie hoàn tất ra chỉ thị mới nhất một cách liên tục, Konrad can thiệp, “Tiến sĩ Marie, từ giờ chúng ta sẽ ổn thôi.”
“…Cảm ơn. Vậy thì tôi sẽ gặp mặt bọn họ như đã bàn và chuyển sang bước khác. Mọi người, xin hãy thoát ra ngay lập tức sau khi thao tác kết thúc nhé.”
“““Rõ.”””
Nghe thấy tiếng đồng thanh đằng sau lưng cô, Marie lấy chiếc áo khoác và túi đồ khi phóng ra khỏi phòng. Cô luồn tay vào trong ống tay áo, chạy nhanh lên lối cầu thang thoát hiểm để đến sân thượng của tháp đồng hồ rồi mở toang cánh cửa.
Marie đứng ở ngoài cửa, một luồng không khí lãnh đạm ban đêm lướt qua đôi bên má của cô ấy. Những quang xỉ luân của không gian thành phố đang hoạt động, đang chuyển đổi trọng lực thành ánh sáng rực rỡ. Những ngôi sao bị lu mờ bởi hào quang không thể bị nhìn thấy. Những gì có trên đường chân trời là trăng bạc và Xích Đạo Hoàng Cơ đang quay nhờ lực hấp dẫn của nó.
Từ một chiếc loa ở đâu đó, Marie có thể nghe thấy mấy trò đùa của Naoto về đe dọa khủng bố. Cô lên tiếng, “RyuuuZU!!”
“—Cô đâu cần phải lớn tiếng như thế. Tôi đã đến chờ cô được một lúc rồi, thưa cô Marie,” một giọng lảnh lót vang lên từ đằng sau lưng cô.
Marie nhìn quanh, cô trông thấy một nữ automaton với mái tóc bạc đang đung đưa theo cơn gió đêm trước mắt mình.
“Đúng hơn là quý cô Marie đây trễ khoảng hai giây trước giờ G. Trong hoàn cảnh mà dù chỉ trễ một chút thôi cũng có thể trực tiếp dẫn đến một cuộc khủng hoảng, sự hậu đậu của cô thật—”
“Thế thì sao không nhanh chân lên mà bù lại khoảng thời gian đó ngay bây giờ đi!” Marie cao giọng đáp trả lại RyuZU.
RyuZU cau mày, cô bế Marie trên tay một cách gượng ép rồi nhảy đi khỏi tòa nhà. Cô đang tiến đến chỗ Naoto, người hiện đang tuyên ngôn tội ác từ trên sân thượng của một tòa nhà gần ga tàu nhất. Bước tiếp theo của kế hoạch là ba người họ và Halter phải gặp nhau ở đấy.
RyuZU băng qua Akihabara, nhảy từ trần nhà này sang nhà khác với Marie trên tay. Chắc tại vì buổi phát sóng trực tiếp của họ, không khí trong thành phố bên dưới đang toát ra một không khí tĩnh mịch cảnh giác.
“—Nó đang bắt đầu rồi!” Marie lầm bầm gọn một câu. Cô chỉ ngón tay về phía một tòa tháp đỏ trong đêm—Tháp Tokyo. Một bảo vật của thời cổ đại, nó đang chuyển trắng rồi đóng băng hoàn toàn. “Sắp đến lúc cho bước cuối cùng của kế hoạch rồi.”
Đóng băng Tháp Tokyo rồi phá hủy nó ra thành từng mảnh là cách đe dọa dễ hiểu và thấy rõ nhất khắp Tokyo. Nó là một buổi phô diễn sức mạnh làm bằng chứng cho thấy họ đã nắm kiểm soát được Akihabara Grid như họ đã tuyên bố. Một khi họ đã xong công chuyện tại đây, họ sẽ nhanh chóng dừng buổi phát sóng của Naoto và di chuyển đến bước cuối cùng.
RyuZU đáp lại bằng một giọng lạnh lẽo, “Quan trọng hơn, có điều này đã ở trong tâm trí tôi được một chút rồi. Hình như động thái của Quân đội đang xấp xỉ hai phút ba mươi bảy giây nhanh hơn dự kiến.” Ánh mắt chuyển nhẹ sang bên cạnh, RyuZU nhìn về một thứ gì đó ở đằng xa.
Dõi theo ánh mắt của RyuZU, Marie nhận ra ba cái bóng đang bay một cách lặng lẽ qua màn đêm. “Trực thăng thích sát…!”
Chúng là vũ khí của quân đội đang mang theo những automaton tấn công bên trong. Tất cả ba chiếc trực thăng đó đều đang bay thẳng tới điểm hẹn của RyuZU và Marie—sân thượng nơi mà Naoto đang đợi. Vị trí của Naoto đã bị rò rỉ có chủ ý ngay từ ban đầu, nên chuyện bọn chúng biết nơi cậu ấy đang đứng là một điều hiển nhiên—nhưng phản ứng của bọn họ thật sự nhanh hơn dự kiến.
Kể cả bây giờ, những chiếc trực thăng thích sát, những vị vua bầu trời, đang đẩy hết tốc lực đua đến chỗ Naoto trước mắt của Marie. —Tầm này thì Naoto sẽ bị bắn trước khi RyuZU tới mất.
“Hơn nữa, tôi có thể nhìn thấy automaton an ninh trên mặt đất.”
Theo báo cáo của RyuZU mà nhìn xuống đất, Marie nhìn thấy những con automaton an nình đang phóng thẳng đến chỗ tòa nhà nơi Naoto đang đứng với còi báo động lóe sáng. Chúng có số lượng nhỉnh hơn một chục con.
Những automaton an ninh có sức đe dọa thấp hơn những chiếc trực thăng thích sát, nhưng chúng vẫn cần phải bị tiêu diệt. Mặc dù chúng trông kì cục, kiểu mấy cái lon thép lớn với hai chân, thậm chí chỉ cần một con là đủ sức bắt được một con người không trang bị khí giới.
—Chúng ta phải làm sao đây? Nhướn mày lên, Marie gắng tìm cách nào ổn thỏa nhất để giải quyết tình huống thì RyuZU thì thầm, “Thưa cô Marie, cô đang trang bị một món vũ khí, phải không?”
“Huh? Tôi có mang theo Coil Spear, dĩ nhiên, nhưng thế thì sao…?” Trông thấy cái gật đầu của Marie, RyuZU nói thản nhiên như không, “Vậy thì tôi sẽ để đám tiện dân bên dưới đó cho cô, tôi hiện đang rất vội rồi.”
“Huh? —Kyaaaaaaah?!” Không kịp có thời gian đáp lại, Marie hét toáng vì bị ném giữa không trung.
Nhìn thấy trời đất đảo lộn mấy hồi khi thân cô quay vòng trong lúc rơi tự do, cô nhanh chóng lấy ra khẩu súng bắn neo bên thắt lưng và bóp cò. Khi Marie chỉnh lại được tư thế giữa không trung, cô hủy bỏ gần hết quán tính bằng cách kéo dây neo, và bằng cách đấy đã xoay sở đáp đất bằng một cú lộn ngược.
Trong khi đó, sau khi loại bỏ “hành lí” trên tay, RyuZU phóng hết tốc lực để đua với những chiếc trực thăng thích sát.
“Ui da… Con búp bê chết tiệt đó…!” Marie ngẩng đầu lên nguyền rủa, rồi chợt nín thở.
“Phát hiện thấy kẻ tình nghi—” Những giọng cảnh báo chồng chất lên nhau. Marie đáp đất ngay giữa những con automaton đang chạy đến chỗ Naoto. Và đúng lúc đó, chúng đang bao vây một cô gái đáng ngờ rơi từ trên cao đang cầm súng.
“Cái…!” Marie vội vàng rút khẩu Coil Spear khỏi bao đựng bên thắt lưng. Cùng lúc đó, xác nhận được mức độ đa dọa của mục tiêu, bọn chúng lôi ra những khẩu súng chống bạo động từ nắp trước thân của automaton.
“Xác nhận cố chống trả lệnh bắt giữ—Đang tiến hành chế ngự.”
“Nếu ngươi định thả ta xuống thì cũng phải thả ở chỗ nào tốt hơn chứ, cái đồ rác rưởi kia!!” Marie hét lên rồi nhảy ngược khỏi chỗ đứng. Tiếng hét nghe mơ hồ không biết là giận dữ hay tuyệt vọng nữa.
Chốc sau đó, tiếng súng đạn vang lên.
—Sau khi đã thoát khỏi vài tình huống xém chết, bằng một cách nào đó Marie đã xoay sở đánh bại được toàn bộ automaton.
Sau khi xác nhận được rằng những con automaton đã mất dấu cô, Marie vội vã chạy đến sân thương của tòa nhà nơi Naoto đang đứng.
Khi cô bước vào trong nhà và đi lên lối cầu thang thoát hiểm, cô trông thấy vô số những mảnh vụn của những chiếc trực thăng rơi xuống trong ngọn lửa qua cửa sổ.
Leo lên tầng cao nhất, những gì chờ đời Marie là khung cảnh những con automaton an ninh bị chém cho tan tác thành những mảnh kim loại vụn, Halter đang đứng phô lưng về phía cô, Naoto thì đang nằm phủ phục trên mặt đất vì một lí do nào đó, và—
“—”
RyuZU với vẻ điềm tĩnh hiện trên gương mặt.
Ngay khoảnh khắc Marie tìm thấy cô ấy, cô chĩa súng Coil Spear bắn ngay mà không cần nghĩ lại. Cô nhắm rất chuẩn—tuy nhiên cô ấy né viên đạn nhẹ nhàng chỉ bằng một bước lùi lại.
“…Nguy hiểm đấy, cô chủ,” Halter thốt ra, ông toát mồ hôi lạnh.
“Hal-ter,” Marie gọi tên rồi đi nhanh đến cho ông ấy. Đối nghịch với con tim đang sôi sục lên, lời cô thốt ra lại lạnh nhạt và mang tính thực tế. “Khống chế cái đống phế liệu đó lại cho ta! Ngày hôm nay ta phải đích thân thay trời hành đạo, tháo ả ta ra mà sửa lại cái tính cách bốc mùi đó mới hả dạ!”
Halter nhún vai thở dài. “Cô chủ đừng yêu cầu những chuyện tôi không thể làm được chứ. Người mong tôi sẽ làm được gì đây?”
“Không tận dụng kinh nghiệm nghề nghiệp ngay lúc này thì định đợi cho đến bao giờ? Đem thể thuật đấu tay đôi của, ừmm, Thủy Quân Đoàn Chiến ra mà trói đống sắt vụn ấy lại. Có bẻ gãy khớp cô ta cũng chẳng sao cả.”
“Tôi trong Quân đội chứ không phải thủy thủ gì kia cả. Mà cô chủ náo động hết lên thế kia thì đã có chuyện gì xảy ra?”
Chẳng thèm trả lời ông ta. Marie vung lưỡi dao dạng súng máy đa năng—Coil Spear—cầm bên bàn tay phải, khiến nó chuyển sang chế độ vũ khí cận chiến một tay.
“Cái đống sắt vụn chết tiệt này dám bỏ ta lại một mình mà chạy mất! Mặc kệ chuyện ta bị các automaton an ninh bao vây!”, cô hét lớn, sôi máu chém vào người RyuZU.
Đường chém sắc bén kéo theo xung lượng đẩy thân trên của Marie; thế nhưng RyuZU tránh được nó chỉ bằng một bước nhẹ nhàng.
“Ôi trời, lớp mạ sẽ bị trầy mất, cô biết chứ.”
“Im ngay!”
“Quý cô Marie đây luôn tự cho mình là thiên tài làm được hết mọi chuyện trên đời cho nên có là 10 hay 20 con automaton cũng đâu thể làm khó dễ cô được đâu nhỉ, tôi nói có đúng không nào?”
“Đúng cái búa!! Ta mém tí nữa là đi gặp ông bà rồi đấy!!”
“Sao cơ—” RyuZU tròn mắt ngạc nhiên. “…Tôi xin lỗi. Tôi đã nghĩ rằng định kiến của mình về cô thấp hết mức có thể rồi, tôi không ngờ cô lại toàn phần kém cỏi đến thế này thành ra… Tôi muôn xin lỗi cô một cách chân thành nhất.”
“…Ta xé xác ngươi ra! Ta thề sẽ xé xác người ra…!!”
“Trật tự nào—” Naoto lầm bầm, ngắt lời Marie, người đang cố biết lưỡi dao Coil Spear dài thêm nữa. Cậu quỳ xuống, áp sát đầu vào mặt sàn bê tông.
Khi cậu lên tiếng nói, ba người kia đột ngột thôi đùa nhau lại và yên lặng nhìn về phía Naoto.
Cậu tiếp tục áp tai xuống mặt sân nhẵn. “Đúng như dự đoán, bọn họ đang đi đến ‘Cục truyền động’”
Naoto dỏng tai lên nghe ngóng tình hình hiện giờ. Xa rất xa bên dưới… những tiếng bước chân vang lên cách vị trí của cậu 5,387 mét.
Cậu nghe được toàn bộ âm vang mà không để sót một tiếng động nào cả.
“Có tổng cộng 3,021 automaton và 1,765 binh lính bộ hành.”
“…Đảm bảo rằng đấy là tất cả binh lực bọn họ có thể huy động ngay lập tức được rồi.”
Trong khi đang gãi đầu, Halter bật cười như thế muốn nói. Thời cơ chín mùi đây
Marie rút lại khẩu Coil Spear của mình. "Bọn chúng chắc cũng biết vị trí của chúng ta rồi đấy."
"Có 7 nguồn âm thanh lạ đang tiến đến đây—lần này chúng không phải trực thăng thích sát, cũng không phải đống automaton. Chúng là phi cơ tiêm kích thật."
"Mẫu trực thăng vũ trang tân tiến nhất mà Nhật Bản sở hữu, những chiếc có thể huy động bây giờ... là PTK-A74." Marie suy đoán.
RyuZU đặt nghi vấn, "Mức đe dọa của chúng là thế nào vậy?"
"Chúng là những phi cơ chiến đấu được trang bị nặng trọng, không người lái, tự trị. Được lắp hai khẩu pháo cộng hưởng... Ừm, với 7 phi cơ thôi là chúng dư sức biến cả vùng này thành bình địa mà không cần tiếp tế luôn đấy."
"Ừm, vậy thì chạy khỏi đây nhanh lên. Này Naoto, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?" Halter hỏi dồn. Naoto nhanh chóng đứng dậy.
"372 giây nữa đến khi chúng tới nơi—chắc thế."
"Được thôi, chúng ta hãy rút lui ngay trước khi phải tay bắt mặt mừng với bọn chúng nào. Để em lo liệu hành lí." RyuZU chồng chất các thiết bị của Naoto và nhấc chúng lên một cách dễ dàng.
Naoto tháo những dây nối không cần thiết khỏi cặp tai nghe yêu thích của mình, sau đó gắn chúng lại lên đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã bật chức năng không làm phiền lên bản thân mình.
...Ahh. Cậu buông ra một hơi vang lớn... Cuối cùng thì cũng yên ắng được.
Nhìn thấy Naoto như thế, Marie lặng lẽ hỏi, "Này Naoto, cậu không khỏe à?"
"...À, ừ, đại loại thế."
"Khả năng đó đè nặng cơ thể cậu sao..."
"Nah, làm gì có. Tôi nghĩ ngợi lung tung thôi... Xin lỗi", Naoto trả lời khi cậu quay đi, rồi bật ngón cái lên mà chỉ.
"Cô biết không, hình như căn phòng trong tòa nhà đằng kia có hai người đang làm tình với nhau đấy"
"..............Hế?"
"Giường ngủ thì cọt kẹt mà người thì rên liên tục, bọn họ không thấy mình đang gây phiền toái cho người khác sao khi cứ quệ—"
Chả phải chờ Naoto ngừng nói, Marie tung ngay một đấm uppercut vào cằm cậu, khuôn mặt cô ngượng đỏ như trái cà chua.
Halter lên tiếng gọi Marie hiện đang đạp gáy Naoto cùng nỗi phẫn uất. "Oi, thôi nào, cô chủ. Bộ não kia đang gánh vác tương lai của thế giới đấy."
"Thế giới này điên thật rồi."
"...Sao cô lại vô lí quá vậy...?" Naoto rên rỉ dưới chân Marie.
Halter thở dài, "Nhanh chân lên đi. Giờ không phải lúc để hai người tấu hài đâu."
"...Y-Yên tâm đi, Halter—" Naoto thốt lên rồi lảo đảo đứng dậy. Cậu chỉnh lại chiếc headphone bị lệch khỏi đôi tai mình, sau đó phủi bụi dính đầy lên quần áo. "Nếu tất cả chúng ta cùng chung sức lại với nhau, dăm ba cái tiểu tiết như một đô thị 40 triệu dân sẽ nằm chắc trong lòng bàn tay mình thôi."
"...Hi vọng cậu đúng", Halter đáp lời, gãi đầu.
Bốn người họ đi xuống thang khẩn cấp của tòa nhà và bước ra bên ngoài. Băng qua xác của ba chiếc trực thăng còn đang rực lửa, họ tiến thẳng đến vòng xuyến trước nhà ga.
Một màn hình lớn treo bên ngoài tòa nhà cao kia đang phát đi một bản tin khẩn cấp, thuật lại chi tiết nhất một hành vi khủng bố vô tiền khoáng hậu.
Dừng lại ở giữa quảng trường hỗn loạn đầy người chạy đi tị nạn, Halter nói, “Tốt rồi, đúng như kế hoạch, tiểu thư và tôi sẽ đợi mọi người ở trong xưởng sau khi cho các kĩ sư đồng hồ của chúng tôi lánh nạn, được chứ?”
“Chúng tôi để AnchoR lại cho cậu. Đừng làm hỏng và bỏ mạng nhé?”
“Không cần phải lo,” Naoto nói cùng tiếng cười hiền.
Tuy nhiên RyuZU thình lình can thiệp, “Không, tôi xin lỗi vì yêu cầu chuyền này, nhưng liệu cô có thể đi cùng chúng tôi được không, thưa cô Marie?”
Marie quay sang, cô nghiêng đầu, “—Cô muốn tôi đi cùng sao?”
“RyuZU?” Naoto hỏi cô một cách bối rối.
Nghe thấy vậy, RyuZU cúi mặt xuống, thừa nhận rằng, “Một mình tôi hoàn toàn không thể đánh bại được AnchoR. Cậu chủ Naoto đã cho tôi một đề nghị rằng anh ấy có thể khiến điều đó trở nên có thể, nhưng mà—nếu có chuyện gì xảy ra với cậu chủ Naoto, tôi ngờ rằng bản thân không thể giúp ích chi được nữa.”
“…”
“Vì vậy, tôi mong cô đi cùng với chúng tôi để phòng khi có hiểm họa, tuy là hiếm khi xảy ra nhưng cẩn tắc vô áy náy, thưa cô Marie,” RyuZU nói, cô ấy cúi đầu thật thấp xuống.
Marie tròn mắt lặng đi. Một người như RyuZU mà phải cúi đầu nhờ vả mình, dù được cho là có lắp một bộ lọc ngôn từ lăng mạ, cô đó giờ toàn đối xử với người khác ngoài Naoto ra như một con côn trùng ấy.
Marie nuốt nước bọt, rồi từ từ gật đầu. “—Tốt thôi, tôi không nghĩ rằng mình có thể làm được gì để chống lại AnchoR, nhưng dù sao, tôi sẽ hộ tống hai người nếu cô yêu cầu tôi. Thắng hay bại thì chúng ta sẽ cùng nhau sống chết đến cùng.”
RyuZU ngẩng đầu lên cũng ánh nhìn điềm đạm. “Quyết tâm của cô thật đáng ngưỡng mộ, thưa cô Marie.”
Marie quay sang nhìn người đàn ông to cao như con gấu kia, Halter. “Halter này, một mình ông sẽ ổn cả đúng không?”
“Ừ. Dù gì thì tiến sĩ Konrad cũng sẽ đi cùng tôi. Lão ấy đâu phải dân nghiệp dư. Kể cả khi cô không ở đấy, ông ta vẫn sẽ có thể gánh vác công việc chỉ đạo mọi người lánh nạn thôi,” Halter nói một cách đầy khiếm nhã.
“…Nếu ông tỏ thái độ xấc xược với tiến sĩ Konrad, tôi sẽ treo cổ ông sau, ông biết đấy.” Marie nhìn ông ta bằng ánh mắt đe dọa.
Naoto can thiệp từ bên cạnh, “Này, Konrad là ông già đó ấy à? Liệu ổng có thật sự ổn không?”
“Ừm, ông ấy sẽ ổn thôi. Mặc dù nhìn ông hơi yếu đuối—” Marie nhún vai, “ông ấy thực ra là một người có thể giữ chân một tá những automaton vũ trang hạng nhẹ chỉ với một chiếc tua vít thôi đấy.”
“…Hả, thật à?” Naoto rên rỉ, giọng cậu nghe có vẻ không tin được.
Halter phụ thêm cho lời bình của Marie, miệng càm ràm, “Thực ra thì, tôi bị dị ứng với ổng. Cái cách mà ông ta quả quyết rằng ổng có thể ghìm được tôi bằng cách bẻ tay, bởi vì ông ta biết hết về cấu trúc bộ phận cơ thể nhân tạo của tôi, thành ra…”
“…Không không, không thể nào, hai người đang cố lừa tôi phải không? Mấy người chắc là đang nói quá thôi nhỉ?”
“Không. Tất cả đều hoàn toàn là sự thật,” Marie thẳng thừng quả quyết.
Naoto hồ nghi nhìn họ. “Tôi ngờ rằng đấy là sự thật, nhưng… mọi người ở hội Meister có nghĩ vậy giống cô hay không thế?”
“Cái này thì bất khả thi. Về cốt lõi, hội Meister là một tập hợp của những cá nhân sử dụng trí óc mà.”
“…Phải rồi, tôi đáng ra phải biết chứ! Phù…”
Nhưng Marie tiếp tục, “Chỉ là, vì việc sửa chữa đồng hồ là một bài kiểm tra thể lực, mọi người để thực vài kiểu tập luyện thể chất cơ bản. Tiện thể thì người đã dạy tôi tự vệ là tiến sĩ Konrad đấy.”
“… Cô gọi mấy cái ngón đòn hiểm hóc đó là tự vệ ấy à?” Khi Naoto gợi lại những đòn chân của Marie hạ gục hai tên lính trong vòng một nốt nhạc, cơ bắp lẫn sống lưng run lên. —Nhìn kiểu gì thì mấy đòn đó đều được thiết kế để giết người cả.
“Chà, cậu thấy đấy,” Marie nhếch môi lên nói, “khi rắc rối xảy với đám quân đội địa phương, chúng ta phải dễ dàng nghiền nát chúng—chí ít phải tự vệ.”
“Cô nói nghiền nát vừa nãy có đúng không?!” Naoto thảng thốt, nhưng Marie chỉ đáp lại bằng một nụ cười tươi.
Sau khi chia tay Halter, ba người họ di chuyển đi. Họ tiến thẳng đến bãi đỗ xe dưới lòng đất của ga tàu. Đây là một địa điểm hội tụ đủ những yêu cầu về một không gian rộng rãi, không một bóng người để họ có thể sử dụng nhằm chờ đợi AnchoR. Khi họ tìm chỗ đứng nơi họ có thể quan sát lối vào, RyuZU nhỏ giọng thầm thì, “…Em ấy thật sự sẽ tới phải không?”
“Cô ấy sẽ tới.”
“Em ấy sẽ tới.”
Marie và Naoto đều quả quyết kết luận một câu, nhưng vì hai lí do khác nhau.
“Hành động của chúng ta làm trệch hướng kế hoạch của họ. Sau cùng thì chắc chắn bọn họ sẽ tính tới khả năng bọn khủng bố đang chiếm đoạt cơ chế thành phố. Giờ mọi chuyện xảy ra như thế này, không lí nào chúng ta sẽ bị làm ngơ. Và người duy nhất có thể đứng lên chống lại cô, RyuZU—chỉ có AnchoR mà thôi.”
“…Em ấy sẽ đến gặp em thôi. Chính xác mà nói, em ấy sẽ đến—để được phá hủy bởi em, nhưng mà…” Naoto nhắm mắt lại khi cậu nhìn RyuZU. “Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Anh chắc chắn sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này và cả hai em sẽ được an toàn. Cho nên là, RyuZU—anh trông cậy cả vào em đấy. Xin em hãy dừng AnchoR-chan lại.”
“Vâng, nếu anh nói vậy, chủ nhân Naoto. Bên cạnh đó—” RyuZU ngừng lời, cô đặt một tay lên ngực. “…Làm tổn thương em gái của em, nói không quá lời nhưng đây là một chuyện em muốn tránh càng nhiều càng tốt.” Đôi mắt của cô ấy dõi xuống đất, giọng cô ấy bộc lộ rõ cảm giác thật sự của mình.
—Ngay tức khắc, AnchoR xuất hiện ở lối vào của bãi đỗ xe dưới lòng đất.
Trong không gian bãi đỗ xe với ánh sáng nhạt nhòa, không khí trở nên tĩnh mịch. Cơn hỗn loạn bên ngoài dường như trở nên xa vời. Hai automaton của dòng InitialY đang đứng đối diện nhau khoảng ba mươi mét. Đó là một khoảng cách cực kì gần để có thể bất kì ai trong số họ công kích trong một cái chớp mắt.
Một trong số họ là một thiếu nữ automaton đang mặc trên mình một chiếc váy màu đỏ và trắng—AnchoR.
Người còn lại là một nữ automaton với mái tóc bạc đang mặc trên mình một chiếc váy màu trắng và đen—RyuZU.
Đằng sau lưng họ, Naoto và Marie nuốt nước bọt khi họ quan sát tình hình, họ không dám di chuyển mấy. AnchoR không để tâm tới họ, đôi mắt của cô chỉ đang tập trung vào người chị của mình.
RyuZU cất một giọng hiền, “Em có nghe thấy chị không, AnchoR?”
Không có lời đáp lại.
Tuy nhiên, RyuZU không hề để tâm và tiếp tục, “Giọng nói của em đã đến được với chủ nhân của chị rồi. Chị có thể hiểu được nỗi nhục nhã của em vì bị chà đạp bởi một thiết bị đáng ghê tởm trên gương mặt, tuy nhiên—” Cô ấy chững lại, lấy một hơi để nói tiếp. “Việc chị phá hủy em là một điều không thể thực hiện được.”
Nheo mắt lại, RyuZU chăm chú nhìn AnchoR, người vẫn đang giữ im lặng. “Trên vai trò là chị của em và là tùy tùng của chủ nhân chị, chị sẽ cứu lấy em. Cho nên là, em cũng phải tự mình chiến đấu nữa, AnchoR. Chỉ nghe lời chính mình, tự giải phóng khỏi xiềng xích đó nhé.”
AnchoR không đáp trả. Khối lập phương treo lủng lặng trên ngực cô bé tách ra khỏi dây chuyền, lặng lẽ lơ lửng trước mặt cô.
RyuZU bước về trước để đáp lại hành động thách thức. “Đang thuần hóa.” —Âm thanh thoát ra từ miệng của cô ấy. Đó không phải giọng nói dư dương bình thường của cô. RyuZU đang nói—tuyên định—bằng một giọng điệu máy móc, dứt khoát. “Cấp Định Tuyên Chiến—Đời đầu của Series InitialY, RyuZU YourSlave.”
Lập tức sau đó, AnchoR đáp lại, “Cấp Định Tuyên Chiến—Đời bốn Series InitialY, AnchoR, kẻ hủy diệt.”
Cả hai người họ đều bắt đầu chuyển đổi. Trong khi Naoto và Marie đang theo dõi, hai automaton dòng InitialY tiến thẳng đến địa phận nhân loại sống bên trong vũ trụ không thể nào hiểu rõ được.
“Cố hữu kĩ năng—‘Dual Time’ …Bắt đầu trình tự khởi kích hoạt.”
“Cố hữu kĩ năng— ‘Power Reserver’ …Bắt đầu trình tự chuyển đổi.”
Họ đều xướng lên lời thách chiến của quy luật tự nhiên. Họ cùng nhau không nói gì ngoài: Từ bây giờ trở đi—Sẽ là thời khắc quy luật vật lí bị đảo ngược.
Naoto nín thở. Sức mạnh ẩn bên trong RyuZU, một chức năng đi ngược với luân lí vũ trụ, đã hiện ra. Cùng lúc đó, có một âm thanh của những chiếc bánh răng vang dội đang khớp nối lại vào nhau—
Như những quân cờ domino bị đánh ngã, chiếc váy đen của RyuZU đang chuyển sắc theo một cơn gió lớn. Đôi tay trần, mỏng manh của cô ấy lộ ra, gương mặt được tô điểm bởi chiếc mạng che phất phới. Một cô dâu với thân hình mảnh mai mặc trên mình một chiếc váy cưới sắc trắng; đôi mắt ánh vàng của cô bừng lên một màu hồng ngọc rực rỡ.
“—Bắt đầu chuyển đổi từ mảnh đồng hồ đầu tiên, ‘Real Time’, sang mảnh đồng hồ thứ hai, ‘Imaginary Time’”
“—Mức độ đe dọa của kẻ địch: Hạng 5—Khởi động chuyển tiếp sang Divergence Twelfth Balance Wheel. [note37704]
“Không thể nào,” Marie thở hắc. —AnchoR vừa nói “thứ mười hai” đúng không? Marie không biết gì về cố hữu kĩ năng mà AnchoR sở hữu. Cô không hiểu được bằng linh tính của mình như Naoto, tuy nhiên cô có thể ít nhất đưa ra phán đoán có học thức qua quan sát.
Lần đầu chúng ta chạm trán với cô ấy ở Mie, cổ chắc chắn nói “thứ ba” lúc đó. Chắc chắn rằng mình nhớ không lầm. Nếu đấy là thứ bó hẹp tổng năng lượng trích xuất, hoặc là một mốc giới hạn nào đó, thế thì mười hai sẽ là—
Khi Marie rùng mình, AnchoR biến đổi. Khối lập phương đang lở lửng trước ngực cô quay tít vòng, và bắt đầu xoay với tốc độ ánh sáng. Mái tóc đen quyến rũ của cô ấy nhuộm máu đỏ, bộ giáp thuần trắng tối hẳn đi và nổi lên những đường nét đỏ thẳm khắp người cô như thể đó là hệ thống thần kinh.
Chiếc vòng từ hai nửa bánh răng trên đầu cô tách ra thành hai chiếc sừng của một quỷ khi âm thanh vang răng rắc đến từ chiếc mặt nạ mài đen che lấp gương mặt của cô bé.
“Chrono Hook —Chuyển tiếp từ vận hành bình thường sang vận hành hư tưởng.”
“Chrono Hook —Khởi động trích xuất năng lương hư tưởng bằng các cách thức của Perpetual Gear. Vật chất hóa.”
RyuZU và AnchoR đồng thời bước tới. Hơn chỉ đơn thuần là chuyển động vật lí, những bước chân của họ điểm ra rằng họ đã bước vào bên trong trạng thái vốn dĩ tuyệt vô lí trong vũ trụ. Thời gian hư tưởng lan rộng, cô lập khu vực, nhiệt lượng vô hạn toát ra, đến sự tuyệt vọng của vạn vật.
AnchoR vô cảm tuyên bố, “Lệnh thực thi… Tiến hành: Tôi sẽ tiêu diệt mục tiêu ‘RyuZU’ trước mắt.”
RyuZU mỉm cười đáp trả. “Tung hết sức mạnh của em ra đây, ‘AnchoR.’ Chị sẽ dạy cho tâm thể em biết quý trọng chị của mình.”
Hai chị em gọi tên nhau rồi đối mặt nhau. Sau đó—RyuZU nhấc nhẹ viền váy lên rồi khẽ nhún gối, khi AnchoR chỉ đơn thuần di chuyển bằng cả chân tay trên mặt đất. Song hành giữa nguyện thề nhân duyên và thét gầm tuyệt vọng, họ cất lên những ngôn từ phạm thần và dị thế nhất thế giới này:
“——‘Mute Scream’——”
“——‘Bloody Murder’——”
Một trận chiến giữa hai automaton huyền thoại đã diễn ra, ngay tức khắc sau đó.
RyuZU phóng nhanh tới trong thời gian hư tưởng. Dù thời gian thực tế đã bị đóng băng—giữa không đến một giây sau là thời gian do cô làm chủ. Quyền thống trị hư cấu đó đáng ra không thể tồn tại trong vũ trụ. Nó thực rất mâu thuẫn với quy luật vật lí. Ngay khi cô đang ở trong tình trạng này, cô là bất khả xâm phạm, chiếc lưỡi hái của cô là tuyệt đối…
—Tuy nhiên, em gái của cô cũng là một sự tồn tại dị thường chống đối lại với vũ trụ này.
Mái tóc màu đỏ rực của AnchoR vẽ nên một đường vòng cung trong không trung khi em ấy né đòn tấn công bất tri bất giác của RyuZU bằng một cú nhảy bổ tới bên trong thời gian hư tưởng. Đồng thời với chuyển đổi, cô giẫm lên mặt đất vô thực rồi vung tay phải xuống. Em ấy đang cố xé toạt cả RyuZU và thời gian hư tưởng của cô ấy bằng cánh tay lớn gắn vuốt đầy sát khí.
“—” Gương mặt của RyuZU tỏ ra không bất ngờ. Cô tránh khỏi móng vuốt của AnchoR bằng cử chỉ duyên dáng điềm tĩnh, lùi lại lấy khoảng cách của cô và em ấy. Chuyện này đều đúng như cô nghĩ—cô đã biết từ trước rằng AnchoR có khả năng làm được điều này.
Kể cả khi RyuZU có thể tự do di chuyển không bị ràng buộc bởi giới hạn thời gian, AnchoR có thể bắt kịp được cô bằng sức mạnh tuyệt đối của mình. Nhiệt lượng vô hạn trong người em ấy đang bẻ cong vạn vật, siết mở những lỗ nhỏ bên trong không thời gian.
RyuZU đang khiêu vũ qua thế giới đã hóa băng bằng vẻ duyên dáng khi AnchoR thì kịch liệt đốt cháy thời gian hư tưởng của cô. Hai automaton đang chống lại dòng chảy thời gian tự nhiên thông qua những cách thức cực kì khác nhau.
RyuZU giơ cao cánh tay.
—Đời đầu của dòng InitialY, RyuZU YourSlave. Được ấn định hình tượng là một nữ hầu, cô chỉ có hai chiếc lưỡi hái đang vươn ra từ dưới váy làm vũ khí. So với AnchoR, người được thiết kế cho mục đích chiến đấu với số lượng vũ khí không thể đong đếm được, bất kì ai cũng đều biết rằng RyuZU tương đối yếu. Vì vậy, RyuZU tự gọi bản thân của mình là người yếu nhất. Qua lời cô ấy nói, cô là “người có ít khả năng chiến đấu nhất trong số các chị em.”
Tuy nhiên, “Điều đó không có nghĩa—rằng chị sẽ thua đâu.”
Tuân phục ý chí của RyuZU, những chiếc lưỡi hái màu đen tuyền chém vào AnchoR từ hai bên khi em ấy đang phóng tới RyuZU. Những phát chém rất nhanh và thành thạo, những chiếc lưỡi hái đang chớp nháy qua không gian. Cô đã chém vụn mọi thứ trước mắt mình với dáng đứng trang nhã khi không phải phá vỡ tôn chỉ hay để lộ đôi lưỡi hái trong một cái tích tắc.
Tuy nhiên, những chiếc lưỡi hái bị cái gì đó cản lại, một tiếng shieng đinh tai nhức óc vang lên khi chúng bị bật ngược.
“…?!” RyuZU di tâm cơ thể đi, cô ấy xoay người sang một bên bằng một bước nhẹ, tránh được đòn tấn công của AnchoR, cô nhận thấy có những gợn sóng bên trong không gian trống rỗng nơi lưỡi hái của mình bị đánh bật… Khối lập phương đang lơ lửng trên đầu của AnchoR thay đổi hình dạng rồi cuộn xoáy— “Vậy ra đây là thao túng không gian của em ấy…!”
Thao túng không gian—một kĩ năng cơ bản của vũ khí có tên AnchoR. Em ấy đã tạo ra những biến dạng không gian nhỏ trên đường chém của lưỡi hái để bảo vệ bản thân. Những chiếc lưỡi hái của RyuZU hoàn toàn không thể vượt qua được tấm khiên đó.
“…gh” RyuZU vung những chiếc lưỡi hái đi một lần nữa. Đoán được lần này sẽ bị cản lại, cô ưu tiên tốc độ hơn sự chính xác nhằm khiến AnchoR không phản ứng lại kịp thời với những chiêu tấn công chớp nhoáng của cô ấy.
“—!!” Tuy thế, tất cả đều hoàn toàn bị chặn lại. Những gợn sóng xuất hiện khi AnchoR lầm bầm bằng một giọng méo mó, bất cứ nơi nào RyuZU chém, đòn tấn công của cô ấy đều bị vô hiệu hóa toàn bộ. RyuZU nhanh rút lui với cảm giác khó chịu; AnchoR phóng theo sau lưng cô ấy.
Mặc dù họ gần như tương đồng về tốc độ—RyuZU có phần nhỉnh hơn. Địa thế thởi gian hư tưởng giúp cho cô có được lợi thế.
Bất kể AnchoR có tăng tốc đuổi theo thế nào, khả năng thao túng không gian của em ấy vẫn đang bị trói buộc bên trong thời gian hư tưởng. Việc em ấy chỉ dựa dẫm vào thao túng không gian để phòng thủ chứ không khai thác tiềm năng của vô số vũ khí chính là bằng chứng cho điều này.
Nói cách khác—AnchoR phải đánh bại RyuZU bằng tay không.
“—gh!” AnchoR giương vuốt lên chém. Xém chút nữa là trúng, nhưng RyuZU đã xoay sở né được bằng việc nhảy sang phải. Tuy nhiên trong chớp nhoáng, móng vuốt đó cắt qua không gian, không thời gian gầm lên chói tai vị bị bóp méo. Cùng lúc đó, chiếc xe đằng sau RyuZU đã bị hủy diệt. Nó nổ tung thằng từng mảnh nhỏ không chút gì sót lại.
Nhiệt lượng mà AnchoR sở hữu, đủ để mở ra được khoảng hở trong thời gian, đang đổ vào móng vuốt bên tay phải của em ấy. Chỉ cần một trong số phát chém trúng RyuZU thôi, cơ thể của RyuZU sẽ bị phân rã ra không cách nào phục hồi trở lại.
AnchoR đang đánh bại RyuZU chỉ bằng tay không thôi ư? Đó là khả năng thực tế nhất cho “Kẻ hủy diệt” rồi. Vũ khí bị vô hiệu của AnchoR không hề cho em ấy bất kì bất lợi nào cả.
Ngay từ ban đầu, những đòn tấn công của RyuZU không thể chém xuyên qua lớp phòng thủ của AnchoR. Kể cả khi RyuZU có thể sử dụng lợi thế về tốc độ để kéo dài trận chiến, đến cuối cùng thì lò xo trong cô sẽ bị bung ra và cô sẽ bị sập nguồn. Đó sẽ là lúc cô bị bắt và bị nghiền nát ra thành từng mảnh.
Thế nhưng— “Đúng như dự đoán—hay chính xác hơn, đúng như kế hoạch,” RyuZU khẽ lẩm bẩm khi cô ấy tuyệt vọng né tránh những móng vuốt xé nát không thời gian quanh cô. Trong đôi mắt của cô không có lấy chút sợ hãi nào cả. Đây là viễn cảnh mà cô đã biết đằng nào cũng sẽ xảy ra.
—Ba ngày trước
Vào buổi họp chiến lược, Naoto và RyuZU đã có vài lời trao đổi với nhau: “Nếu em phải đâm đầu vào chiến đấu với AnchoR, cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ bằng không đấy ạ,” RyuZU quả quyết. Nghe thấy thế, Naoto đáp lại bằng một vẻ bối rối, “Em không cần phải chiến thắng, em biết chứ? Nếu em chỉ có thể phá hủy được chiếc mặt nạ—”
“Cả hai đều như nhau cả, chủ nhân Naoto. Một chút khác biệt trong cách chiến đấu đơn thuần không hề có trọng lượng với em ấy đâu.”
“…Kể cả khi em sử dụng năng lực sẵn có?”
“Vâng. Kể cả khi em bước vào trong thời gian hư tưởng, AnchoR vẫn sẽ có thể đuổi theo em bằng vũ lực tuyệt đối. Đứa trẻ đó có nguồn chứa nhiệt năng vô tận khiến cho điều đấy trở nên có thể.”
Naoto gật đầu. “Nếu là vậy thì chỉ có một đáp án mà thôi.”
“Đó là gì ạ?”
“Đơn giản thôi,” Naoto trả lời. “—Lấy anh ra làm khiên đỡ đạn cho em.”
“Tuyệt đối không được ạ,” RyuZU lập tức chen ngang đề nghị của cậu ấy. Cô nhìn chằm chằm vào cậu. “Ấy là còn chẳng đáng tính tới. Anh có thật sự hiểu những gì mình vừa nói ra hay không?”
“Không còn cách nào khác sao?”
“Có đấy ạ. Chúng ta chỉ cần tránh đụng độ với em ấy thôi,” RyuZU trả lời, ánh mắt lạnh lẽo của cô chạm ngưỡng đóng băng. “Em sẽ nói thẳng luôn. So với việc khiến cho chủ nhân Naoto gặp nguy hiểm, việc AnchoR đang vướng vào ách nô lệ chỉ là vấn đề nhỏ nhặt thôi. Kể cả khi Tokyo có sụp đổ và hàng trăm triệu người của nhân loại đáng quý rơi xuống đáy hành tinh, em cũng không quan tâm—”
Thực ra, đây là một làn ranh mà RyuZU tuyệt đối không được vượt qua…
“—gh” RyuZU bật khỏi mặt đất, bay lên trên không trung. Hai chiếc lưỡi hái mắc vào đường ống trên trần, cô dùng nó để đưa thân mình đi. Bằng thao tác uyển chuyển đó, cô đã thoát khỏi móng vuốt hủy diệt của AnchoR trong gang tấc một lần nữa.
Liếc nhìn đằng sau lưng cô, RyuZU nhìn thấy em gái của mình đang tiếp tục đuổi theo không một khoảng nghỉ. Bằng hết tất cả nhiệt lượng, cơ thể của AnchoR đang bóp méo không thời gian quanh đó chỉ nhờ sự tồn tại. Vầng sáng quái gỡ đang bao bọc lấy cơ thể của đứa trẻ như thể em ấy đang bị ngọn lửa nuốt trọn.
RyuZU vặn người rồi bật khỏi trần nhà. Cô bắn người đi rồi sử dụng đôi chân và những chiếc lưỡi há, giữ vẻ thanh lịch giữa không trung bằng cách nhảy liên tục qua không gian bị đóng kín của thời gian hư tưởng.
Cô đang cố vượt qua AnchoR bằng động tác tựa quỹ đạo pinball [note37705], tuy nhiên AnchoR không di chuyển. Hình dạng của khối lập phương thay đổi sang hình học phi Ơ-clit.
“——?!” Một trận bóp méo không gian quy mô lớn xuất hiện, những đường ranh giới của nó công kích RyuZU. Một trong hai chiếc lưỡi hái của cô bị mắc vào và bị nghiền ra thành những mẩu giấy vụn, xung lực của nó khiến cho cơ thể của RyuZU bật ngược, cô mất thăng bằng và bị ném đi bởi xung chấn.
Ngay trước khi cô đâm sầm vào tường, RyuZU cắt bỏ chiếc lưỡi hái bị vỡ của mình đi bằng chiếc còn lại. Nếu nó không còn có thể làm tròn chức năng của mình nữa thì giữ lại cũng vô ích. RyuZU cử động lại được, cô đứng vuông góc với tường—rồi lập tức bật ngược quỹ đạo bằng một cú nhảy.
Ngay tức khắc, bức tường mà cô bật đi phát nổ.
Cô nhớ lại.
“Dù em có đồng ý với một kế hoạch điên rồ như vậy, thứ lỗi cho em nói thẳng, thưa chủ nhân Naoto, một người vô tích sự như anh tự bán rẻ mạng sống của mình thì sẽ không giải quyết được chuyện chi đâu. Cơ thể con người còn chẳng đủ làm ổ kiến trước sức mạnh của AnchoR nữa cơ.” RyuZU hạ ánh mắt của mình thấp xuống, cô yêu cầu anh bằng một giọng yếu ớt, “Chủ nhân Naoto, anh có nghĩ đây là cách tốt để đi chết hay không ạ?”
“Hửm? Tại sao em lại nói thế?” Naoto đáp lại, cậu ta vui vẻ cười. “RyuZU, em nghĩ sai mọi chuyện rồi. Anh chịu đem tính mạng của mình vào nguy hiểm, nhưng anh thậm chí không hề có ý định dù chỉ nhỏ nhặt rằng mình sẽ chết. Anh cũng không có ý muốn hi sinh em, cũng như không bỏ cuộc chuyện AnchoR-chan đâu.”
Đôi mắt ánh vàng của cô hạ thấp, RyuZU thở dài. Cô lắc đầu. “Đúng là một điều xa xỉ bất khả thi. Nói thật ra, đây là một nỗ lực điên rồ.”
“Chà, chắc đúng thế. Nhưng vì một vài lí do, anh không hề có cảm giác rằng chúng ta sẽ thua cả.” Nháy một con mắt màu xám tro, Naoto tiếp tục, “Ừm—Anh không định chết và AnchoR-chan sẽ không định giết anh đâu. Anh tin rằng em sẽ có thể làm được, RyuZU. Bên cạnh đó—”
Cô đã mất một trong hai món vũ khí của mình.
Điều đó có nghĩa rằng những sự lựa chọn của cô ấy đã trở nên cực kì hạn hẹp. Số lần cô có thể tấn công trong một khoảng thời gian nhất định, những cách thức tránh né, và số thương tổn mà cô có thể được phép chịu đựng—Nói cách khác, cơ hội sống sót của cô đã bị giảm xuống.
Dù vậy. “Không—có vấn đề gì cả.” RyuZU quay chiếc đồng hồ thời gian của cô, đôi mắt màu đỏ thẳm của cô bừng cháy lên.
Nhanh lên. Mau chóng lên. —Linh hoạt hơn nữa!
Cô sẽ tự làm chủ bản thân mình. Cô sẽ chiếm hữu cả thời gian lẫn không gian. Cô sẽ tiếp tục duy trì thế chủ động và kiểm soát chiến trường. RyuZU biết mình có thể làm được, rằng cô có thể chiến thắng nếu cô tiếp tục kiên trì đến cùng.
Cô mất một trong hai vũ khí vì sự can thiệp không gian quy mô lớn, nhưng cô có được thêm khoảng cách để đổi lại. Khoảng cách cô có được là một thứ gì đó không đáng kể vì chị kéo dài hơn chỏ AnchoR không dưới một giây, kể cả khi bên trong thời gian hư tưởng, thế nhưng—dù gì thì nó vẫn là một lợi thế.
Giữ ánh mắt nhìn AnchoR, RyuZU nhảy qua em ấy khiến AnchoR quay sang và đuổi theo gay gắt hơn nữa.
Khả năng và sức mạnh của cả hai là chênh lệch rất lớn. Chủ nhân của cô, Naoto đã nói rằng cô có thể làm được. Naoto tin tưởng ở khả năng của cô, cho nên RyuZU cũng sẽ tin tưởng chính bản thân của mình. Và hơn tất cả, RyuZU—đặt niềm tin vào em gái của cô ấy nữa.
—Chủ nhân của cô đã nói rằng: “Sau cùng thì—AnchoR-chan không thể giết người được đâu?”
RyuZU đã không phản biện lại. Cô chỉ đơn thuần hỏi, nét mặt của cô ấy không thay đổi, “…Anh không nhận ra rằng em ấy đang bị điều khiển hay sao?”
“Nhưng em ấy đã vô vọng chống chọi lại còn gì.” Naoto nhìn RyuZU bằng đôi mắt quả quyết không lung lay, “Bằng chứng là, AnchoR-chan đã không tấn công anh hay Marie ở Mie. Suốt lúc đó, em ấy chỉ nhắm vào em và ông chú Halter thôi.”
“Chỉ là em ấy đã chọn mục tiêu của mình bằng cách phân tích mức độ đe dọa.”
“Có thể đúng,” Naoto thừa nhận ngay, nhưng rồi cậu lập tức lắc đầu. “Nhưng anh không nghĩ chuyện này đúng. Anh chắc chắn luôn. Anh ổn với việc đặt cược tính mạng của mình ra để chứng minh rằng đó là sự thật.”
“Vả lại,” cậu tiếp tục, “em ấy đã yêu cầu người chị thân yêu của mình cứu sống mà.”
“———”
“AnchoR-chan không thể giết người. Cho nên nếu em sử dụng anh như một lá chắn và mở ra cơ hội nhờ đó, em sẽ có thể phá vỡ được chiếc mặt nạ vào lúc ấy thôi.”
Thành ra cô được yêu cầu, nhưng… RyuZU không trả lời cậu. Nhìn nhận một cách logic, cô không thể chấp nhận kế hoạch của Naoto. Cách đó rất rủi ro. Tuy nhưng cô cũng không thể tự lừa dối bản thân rằng đây không phải điều khả thi được, khi đó cô chỉ có thể giữ im lặng.
Naoto mỉm cười như thể cậu biết rằng cô đang suy nghĩ, “Ừm, nếu là vậy thì—đây là mệnh lệnh, RyuZU. Hãy cứu lấy em gái của em bằng cách biến anh thành tấm khiên cho em.”
—Vào lúc này đây, ngại ngần là mất tất cả.
Cô đã quyết định thời điểm thích hợp bằng cách ước lượng khoảng cách giữa cô và người đứng trước mặt cô, và rồi khoảng cách giữa cô ấy và người đang kịch liệt đuổi theo sau lưng cô. AnchoR trông như một viên thiên thạch nhỏ phóng thẳng đến RyuZU khi đang bóp méo không thời gian quanh đó.
“AnchoR”
RyuZU gọi tên em gái của mình.
“Chị tin tưởng ở em.”
Cô không thể nhìn thấy gương mặt của em gái mình qua chiếc mặt nạ, AnchoR cũng thế, và em ấy đang tiến sát hơn—cơ thể của em ấy đang hóa thành hình mẫu của sự hủy diệt.
RyuZU hoàn tất việc tính toán. Cô có thể mường tượng ra được nhất cử nhất động trong tâm trí. Cô mỉm cười rồi giảm chút tốc độ đi. Bằng cách đó, RyuZU bước vào trong phạm vi tấn công của AnchoR. AnchoR giương móng vuốt phải lớn. Một đòn tấn công nghiền nát mọi thứ trên đường đi nhằm thẳng tới chỗ RyuZU.
Lập tức sau đó—RyuZU nhảy thẳng đến. Cô không thể tránh khỏi đòn tấn công như thế này. Thời điểm khoảng cách giữa họ được rút ngắn sẽ là lúc AnchoR giáng một đòn đập nát cơ thể của cô ra thành từng mảnh khi cô vẫn còn giữa không trung.
Tuy nhiên—đó chỉ là nếu như AnchoR được gia tốc.
Ngay tức khắc RyuZU nhảy đi là lúc AnchoR nhìn thấy thứ đang ở trước mặt mình, em ấy chùn bước lại. AnchoR đột ngột giảm tốc độ. Cứ như thể lõi của lò phản ứng hạt nhân với ngọn lửa bị dập tắt sau khi dùng hết nhiên liệu, em ấy đánh mất một lượng nhiệt lớn mà mình sở hữu vốn bẻ cong không thời gian.
Nói cách khác—em ấy đã rơi vào tình trạng đóng băng bên trong thời gian hư tưởng.
RyuZU nhếch môi cười. “—Em làm tốt lắm.” Cô thi triển chiếc lưỡi hái cùng với lời khen ngợi. Chiếc lưỡi hái sắt đen hóa thành vô số những ánh chớp cắt chiếc mặt nạ của AnchoR liên tục. Cô dừng chuyển động quay của chiếc bánh răng, cắt bỏ dây kim loại, tách bỏ toàn bộ dủ chỉ một con ốc cũng không để sót lại.
Cuối cùng cô gạt bỏ những móng vuốt lớn đang vây quanh đầu của cô gái tóc vàng khi đang thì thầm, “Hãy ngủ một chút nhé. Chủ nhân Naoto sẽ sửa chữa lại cho em ngay.”
—RyuZU quay trở lại thời gian thực.
Ngay lập tức, cơ thể của AnchoR bị dội ngược bởi lực nghiền nát của năng lượng hạt nhân.
Naoto và Marie không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra bên trong thời gian hư tưởng.
Vì vậy, những gì họ có thể nhận thức được là tiếng gầm như sét đánh, một cơn gió tạt mạng, và vài dấu hiệu của trận chiến bị bỏ lại đằng sau rải rác xung quanh hai automaton dòng InitialY trong bãi đỗ xe.
Thêm nữa, xem ra RyuZU đang ngủ và AnchoR bằng một cách nào đó tả tơi vì bị thổi bay đi.
Chuyện xảy ra nhanh hơn cái chớp mắt.
Nhìn thấy cơ thể của cô bé automaton đâm sầm vào tường, Naoto thốt ra, “—?! AnchoR-chan!!” Cậu vội vã chạy đến bên em ấy và đỡ em ấy dậy. AnchoR không hề cử động gì cả.
Tình trạng của AnchoR thực rất khủng khiếp. Em đã quay trở lại hình dạng gốc—một thiên thần chứ không còn là ác quỷ nữa. Tuy nhiên rõ ràng chỉ nhìn qua cũng biết rằng em ấy đã chịu tổn thương rất lớn. Trông cứ như bị xe tải đâm trúng vậy, hoặc em ấy bằng một cách nào đó đã sống sót sau khi trúng một búa khổng lồ.
Thực tế mà nói, vụ nổ xảy ra bên trong em ấy là do hệ quả của việc đột ngột dừng trích xuất năng lượng. Về nguyên tắc là buộc dừng một động cơ đang tăng với tốc độ vô hạn. Với việc không có ý muốn giải phóng, năng lượng đủ lớn để vặn mở lỗ hổng thời gian hư tưởng đã nhe nanh chống lại AnchoR.
“Ah… C-Các bộ phận bên trong em ấy vẫn còn di chuyển… Cảm tạ trời đất,” Naoto thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dỏng tai lên lắng nghe tình trạng của AnchoR, cậu biết rằng cơ chế máy móc bên trong em ấy vẫn còn hoạt động bình thường.
Marie gật đầu. “Nếu vậy thì, cậu vặn dây cót cho RyuZU đi. Trong lúc đó tôi sẽ gấp rút sửa chữa cho AnchoR.”
“Đ, Được rồi. Nhờ cô đấy, Marie…!”
Sau đó, Marie đảm nhận công việc sửa AnchoR cho tới khi RyuZU được khởi động lại. Nhưng thậm chí khi cô có lòng giúp đỡ, ở đây cũng không có gì nhiều cho cô làm. Marie chỉ đơn giản là kiểm tra nhanh cơ thể của AnchoR và tháo bất kì cơ chế nào đang tiếp tục khiến cô ấy gặp gánh nặng. Muốn sửa cô ấy hẳn hoi sẽ phải cần đến thiết bị từ xưởng và đôi tai của Naoto nữa.
Sau khi hoàn tất sơ cứu cho AnchoR, Marie buông ra tiếng thở nhẹ, “…Nhưng nghĩ rằng kế hoạch này sẽ thật sự thành công. Nói thật, tôi không thể tin rằng RyuZU đồng ý biến cậu thành tấm khiên đâu, nhưng mà…” Đời nào RyuZU sẽ chấp thuận cho Naoto gặp nguy hiểm, Marie nghĩ vậy, mà nói thẳng ra thì chắc chắn phải thế.
Khi một automaton bình thường hiển nhiên sẽ không thể làm trái lại mệnh lệnh của chủ nhân nó, kiểu thường thức chung đó không có tác dụng với RyuZU. Nếu cô ấy thấy cần thiết, cô ấy có thể làm ngơ lệnh của Naoto. Dù vậy thì đây vẫn là thực tế.
“…Đó là bởi gì tôi tin tưởng cậu chủ Naoto bằng lòng thành nhất đấy,” một giọng nói trong veo phát ra từ sau lưng cô. Marie quay sang nhìn RyuZU đã được khởi động lại, lò xo trong cô ấy đã được sửa chữa. “Chủ nhân Naoto, một người đã vượt quá giới hạn tiêu chuẩn của loài người bằng nhiều cách khác nhau—đã nói rằng anh ấy tin tưởng ở tôi. Vì vậy tôi phải có trách nhiệm đáp lại niềm tin của anh ấy. Tương tự như khi cậu chủ Naoto nói rằng anh ấy tin tưởng ở AnchoR, vậy thì tôi cũng phải đặt niềm tin vào em ấy chứ.”
Và rồi, được chứng giám bởi kết quả, kế hoạch của Naoto đại thành công. AnchoR đang trong tình trạng tồi tệ, nhưng em ấy có thể được sửa lại. Họ đã vượt qua được trận chiến vốn dĩ không thể thắng và hoàn thành được mục tiêu. Chuyện này còn quý hơn cả một thành tựu.
Naoto đã tin tưởng ở RyuZU và AnchoR, trong khi RyuZU tin tưởng vào Naoto người đặt niềm tin ở mình. RyuZU và AnchoR đã đặt cược tính mạng của họ để đáp lại niềm tin của cậu ấy. Marie thấy sự thực đó thật rất tuyệt vời.
“…Ừ, hai người đúng là có một mối quan hệ rất tốt. Bây giờ thì tôi nhìn nhận hai người bằng một con mắt khác rồi.”
“Tôi cũng thật sự cảm ơn cô vì đã hộ tống chúng tôi, thưa cô Marie. Thực ra, đúng là tôi tin tưởng chủ nhân Naoto, tôi vẫn rất lo lắng, cho nên tôi đã phải cần đến một vài cái bảo hiểm khác nữa”
“…Hửm? Cô nói gì lạ vậy?” Không biết rằng bản thân đã xém tí nữa chầu trời ở phút chót, Marie khẽ nghiêng đầu.
Rồi sau đó, Naoto hiện đã bỏ chiếc tai nghe buông ra một giọng nhỏ, “Oh…?”
“Chuyện gì thế? Cậu nghe thấy tiếng gì à?”
“Ừm, tôi vừa nghe thấy một tiếng động cực lớn ở bên dưới… Có vẻ như trận chiến giữa Tokyo và Mie đã xảy ra. Thứ vũ khí khổng lồ đó không còn phát ra âm thanh nào nữa.”
“Đó là tin tốt đấy. Dàn cảnh địa ngục ở đây quả là không bõ công,” Marie nói, đoạn đứng dậy. “Giờ thì, chúng ta đổi địa điểm thôi? Hãy nhanh mang AnchoR đến xưởng rồi sửa cô ấy lại nào.”
—Mình cảm thấy buồn ngủ quá…
Cô bé ấy đang đi bộ bên trong làn sương trắng ngọt ngào. Hoặc chắc là đang bơi chăng? Cô có lẽ đang bay. Mọi thứ đều chuyển dịch, lộn xộn và rất mập mờ—nhưng dù thế, có một đốm sáng rực rỡ đang ở trước mặt cô bé, hơi ấm mà cô cảm nhận được trong con tim là không thể nhầm lẫn được.
—Không biết cảm giác này là gì nhỉ?
Mình đã thấy chuyện này trước kia, vào lúc nào đó, ở nơi nào ấy…
Lòng nghĩ, cô bé nhanh chóng đưa ra được đáp án. Câu trả lời thực rất giản đơn…
—A, đó là khi mình được sinh ra.
Khi mình được sinh ra, mình đã ở trong một căn phòng trắng thuần, đầy ấm áp và rất kì diệu.
Ở đó có vài người, mình nhớ rằng họ hay kể cho mình những câu chuyện rất vui.
—Nhưng, lạ quá.
Sao mình không nhớ rõ chi tiếc cuộc nói chuyện nhỉ…?
Những câu chuyện họ đã kể cho mình, chúng chắc chắn rất vui, nhưng tại sao, mình lại không thể nhớ rõ…?
Cô bé trở nên buồn bã, thậm chí cảm thấy muốn khóc một chút. Rồi sau đó—Cô thình lình nghe được một giọng nói đầy hoài niệm bằng một cách nào đó.
“—Tôi đã bảo cô rồi, cái đó là phải làm như thế này.”
“Đừng đùa với tôi!! Trước là cơ chế hư tưởng rồi bây giờ là vĩnh viễn sao?! Tôi sửa cái đó kiểu gì—định chống lại vũ trụ chắc?!”
“Ugh chúa ơi, tôi nói rằng cô không cần phải sửa cái đó! Có một cái hồi [note37706] không ma sát bên trong em ấy mà. Cô chỉ cần sửa những chiếc bánh răng bị mắc vào đó thôi!”
“Sao tôi có thể mắc khớp vào một cái gì đó không có độ ma sát chứ? Cậu có thể diễn tả cái này bằng ngôn ngữ của loài được không?!”
—Giọng nói của họ nghe thật hoài niệm, nhưng chúng vẫn lạ lẫm với cô. Tuy nhiên, cô bé ấy đã cảm thấy vui khi đầu cô dần có cảm giác ấm áp. Cùng lúc đó, cô cảm thấy có một khối năng lượng nhỏ chìm vào sâu trong con tim cô, như một chiếc chìa mở khóa đã hoen gỉ ra trong lòng.
“Argh! Được rồi, tôi sẽ sửa cô ấy lại, đưa tôi cái tua vít của cô đi!”
“Hah?! T-Tay cậu bị động kinh à? Run còn hơn cả vi ba [note37707] nữa! Quả cầm tua vít chắc sửa xong chỉ còn mỗi cái nịt mất, ê, cậu định phá cho nát bươm ra hay gì?!”
“Thì tại cô chậm như rùa bò nên tôi mới phải làm đấy!”
“Tôi không— C-Cậu… Thiệt tình! Thế thì chỉ tôi chữa cái nào cho đàng hoàng vào, nói cho đúng đấy, vì tôi sẽ làm y theo lời cậu nói.”
“Tôi đã bảo cô rằng có ba chiếc bánh răng từ bên phải của mạch dẫn cộng hưởng thứ 40,325,831 rồi còn gì?”
“Đếm kiểu quái nào ra cái số đấy hả?! Nếu cậu không thôi nói điêu, khéo tôi treo cổ cậu ngay bây giờ!!”
—Thật là hoài niệm. Khi năng lượng luồn lách vào bên trong con tim của cô đã tan chảy ra khắp cơ thể, từng chút một, những gì có cảm giác âm u và mơ hồ đã trở nên thành hình. Điều đầu tiên cô bé nhớ được là cái tên của mình, AnchoR. Thực ra cái này cô không cần tốn công phải nhớ. Bởi đó là cái tên mà cô được đặt cho khi mọi người đang chúc mừng ngày cô chào đời.
Đó là một cái tên quý giá—với ý nghĩa một lời thề rất quý báu.
“Ngay từ ban đầu! Cái cơ chế vô định, khó hiểu, lạ lùng đó là cái của nợ gì vậy?!”
“Nếu là vậy, tôi xin được giải thích chuyện này bằng một cách mà bộ não đáng thất vọng của quý cô Marie đây có thể hiểu được nhé.”
AnchoR tròn mắt. Mình biết giọng nói này. Không thể sai được. Đó là giọng nói quen thuộc mà mình nhớ rất rõ—giọng nói của một người mình rất rất là yêu quý. Giọng nói của chị hai.
“Khả năng vốn có của AnchoR là Perpetual Gear. Nói cách khác, em ấy sử dụng năng lượng từ chiếc lò xò tự lên dây là động lực mà không dùng cạn bất gì thứ gì cả. Tất cả năng lượng đó được chuyển hóa thành năng lực để tạo ra và tận dụng vô hạn nhiệt lượng.”
“Chức năng cơ thể chính của em ấy đơn giản chỉ là ‘vận hành vĩnh cửu’ thôi.”
“Cô đã hiểu chưa ạ?”
“Làm như tôi hiểu ấy! Liệu cô có thể giải thích lí thuyết làm ra động cơ đó cho tôi nghe được không?!”
“…Chủ nhân Naoto này, sự ngốc ngếch của quý cô Marie đã vượt quá tưởng tượng của em rồi. Liệu anh có thể thử giải thích ra không ạ?”
“—Thì bánh răng đó có tồn tại, thế thôi.”
“Giải thích cái kiểu bố đời gì vậy——————!!”
—“Hehe,” AnchoR cười khúc khích. Những bức màn sân khấu đang được vén mở ra, làn sương bên trong tâm trí cô bé đã tiêu biến. Cô đã nhận thức được rằng mình không còn trong cơn mơ nữa.
—Nhưng mà mình còn nhớ…! Cả khi đó là một giấc mơ, con tim của mình vẫn còn nhớ rất rõ! Ngày mình chào đời xung quanh cũng giống như thế này…!
Khi suy nghĩ về những chuyện như vậy, AnchoR mở mắt. Ba gương mặt đã ở đấy để chào đón cô. Một gương mặt mà AnchoR đã biết rất rõ. Một người cô nhớ đã luôn nở một nụ cười trên môi, nhưng gương mặt ấy không giấu nhẹm đi được sự lo lắng của mình—chị cả của AnchoR, RyuZU.
Và đối với hai người còn lại…
“Chào buổi sáng, AnchoR-chan. Em cảm thấy sao rồi?”
“—Con bé phải ổn rồi. Chắc chắn luôn.”
“Lời nhận xét đến từ một thiên tài tự nhận hơi bị dở hơi nhỉ? Nhưng cách mà quý cô đây thừa nhận rằng các cơ chế bên trong AnchoR quá sức mình ít ra cũng đáng được khen ngợi đấy chứ.”
Hai người ấy có những gương mặt và giọng nói cô không hề hay biết từ trước. Dù thế, vì một vài lí do, ấn tượng của họ trong cô bé là giống hệt như trong kí ức rất quan trọng. AnchoR bắt đầu mở lời, nhưng lại hơi ngần ngại.
Cô bé hơi lúng túng về cách bản thân nên gọi họ như thế nào.
—Ah. Cô lập tức có được đáp án. Cô biết được hai từ tốt và chính xác nhất hẳn sẽ rất thích hợp với họ.
“—Cha, Mẹ, Chị hai—chào buổi sáng ạ.”
…Sao mà họ nhìn mình như vậy nhỉ?
Vì một vài lí do, ngay khoảnh khắc cô bé thốt lên những lời ấy, nét mặt của ba người họ nhìn cô đơ lại.
Nhà an toàn mà Konrad và các Meister khác đã chuẩn bị cho nằm ở một địa điểm gần Akihabara đã được chất đầy toàn bộ các thiết bị sửa đồng hồ. Sau khi mang AnchoR đến đấy, Naoto và Marie đã mất khoảng ba giờ để sửa chữa cho cô ấy.
AnchoR đã xoay sở khởi động thành công, nghe thấy những lời đầu tiên mà cô bé nói khiến cho Naoto, Marie và RyuZU đờ mặt ra như vừa trét xi măng vậy.
“…Oh AnchoR… thế là sửa chữa thất bại rồi. Ahh, đó là lí do tại sao em đã nói đi nói lại rằng chúng ta không được để cho quý cô Marie đây động vào em ấy đấy ạ, thưa chủ nhân Naoto! Vậy mà…” RyuZU than thở một cách thái quá.
Nghe thấy cô, Marie giận dữ hét trả, “Cái cô kia im miệng ngay!! Cô có biết cảm giác của tôi như nào không hả?! Sao tôi tự nhiên lại bị ám chỉ rằng mình là vợ của cái tên biến thái này cơ?! Lần đầu tiên trong đời tôi bị nhục mạ đến vậy đấy!”
Trong khi đó, Naoto khuỵu chân xuống, đôi mắt cậu ngước nhìn AnchoR. “AnchoR-chan nè, cho anh nói thế này nhé~? Nghe thậtttt là kĩ nhé~? Mắt nhìn của anh này không tệ đếnnnnn thế đâu ha. RyuZU mới là vợ của anh. Em thấy đấy, mắt nhìn của anh còn tốt mà phải không?”
Tuy nhiên AnchoR chỉ đơn giản nghiêng đầu cùng biểu cảm trống rỗng. “Con có thể gọi cha là ‘Cha’ không…?”
Naoto cười tươi rồi lắc đầu. “Nghe này, AnchoR-chan. Chuyện đó ổn thôi. Hoàn toàn không sao. Yeah! Thực ra thì khi nghe con gọi cha là ‘Cha,’ cha nghe thuận tai lắm!”
“Òa,” Marie rên rỉ trong sự kinh tởm, gương mặt của cô ấy méo xệch như thể đang nhìn con rận bị bẹp dí dưới chân mình vậy.
Naoto không để tâm đến cô. “Nhưng bỏ qua chuyện ấy đi, con biết đấy, vấn đề là nếu con cũng gọi cái cô đằng kia là mẹ, chuyện này rất là vô lí luôn—cha và cô ta không có cưới nhau. Vợ của cha là RyuZU cơ, không phải cổ. Nửa kia của cha mà là cái cục mìn di động gen thú đó khác gì chốn địa ngục đâu. AnchoR-chan, con nghĩ thế làm cha hơi đau trong tim đó. Con có biết cảm giác của cha bây giờ không nhỉ~?”
“—Ê, chốn địa ngục đó phải dành cho tôi thì có. Kể cả khi tôi được đi ghẹo trai trong tương lai thì chuẩn mực của tôi cũng có giới hạn tối thiểu đấy nhé.”
“……?” AnchoR nghiêng đầu, cố tìm cho ra lỗi trong lời mà cô ấy nói. Đoạn cô bé lắc đầu, cô chạy vội đến Marie rồi ôm cô ấy thật chặt.
Naoto thốt lên, “Huh?! Marie, thật không công bằng! Ghen tị quá đi mất, để tôi đứng thay vị trí của cô ngay!”
“Im mồm! Đừng có lại gần tôi!” Marie nguyền rủa, cô cau mày khó chịu.
Được giải thoát khỏi chiếc mặt nạ, khuôn mặt của AnchoR đúng chuẩn hình mẫu của một cô bé ngây thơ luôn.
Chuyển động của cô nhóc này không có vấn đề gì khi mình nhìn bằng mắt. Lí do cho biểu cảm khuôn mặt có hơi hạn chế và cách diễn tả của con bé dường như còn thiếu hụt so với tâm lí chắc chắn là một nhân tố tính cách mà cô được thiết lập.
Tuy nhiên cách bộc lộ cảm xúc của con bé với Naoto và mình khi hoàn toàn không có Khế ước chủ tớ quả thật rất lạ. Lạ đến mức một con automaton có khái niệm về gia đình với ít dấu ấn ban đầu lại tự đặt bản thân vào trong vai của một đứa trẻ. Đùa kiểu gì kì cục vậy?
Marie hỏi RyuZU, “Chuyện này nghĩa là sao? Cô nhóc này có bo mạch nhận thức con người đã sửa chữa mình là cha mẹ hay gì vậy? Một automaton rẻ tiền thì chuyện này sẽ khác, nhưng với một automaton của dòng InitialY còn chưa có Khế ước chủ tớ lại thô thiển thế này là sao? Đùa à?”
RyuZU nhướn mày lên. “…Không, chuyện này không liên quan gì đến Khế ước chủ tớ cả. Xem ra kí ức của em ấy đang bị rối loạn thôi… Em có hiểu không, AnchoR? Gọi cậu chủ Naoto là cha là đủ rồi. Chứ cái thứ này chẳng là gì ngoài vai phụ cả.”
“Ê, coi chừng tôi đấy.”
Lờ đi phản đối của Marie, RyuZU nhấn mạnh, cô đang cố tìm cách tốt nhất để khiến cho AnchoR hiểu, “Cô ấy chỉ là một công cụ thôi, một công cụ để cho cậu chủ Naoto sử dụng để sửa chữa cho em. Em hiểu chứ?”
—Thế nhưng AnchoR lại nghiêng đầu rồi tiếp tục bám lấy Marie, “……..Con không được ạ?”
“~~~gh! Con có thể mà! Nếu con muốn gọi cô ta là mẹ thì chúng ta không phiền đâu, AnchoR-chan! Yeah! Cùng chịu đựng chuyện này thôi, được chứ? Cô nói thế nào, mẹ nó!” Naoto nói khi cậu ta cố lôi AnchoR và Marie lại ôm cùng.
“Gyahhh?! Nói cái gì tởm lợm vậy cái tên biến thái này!”
“Whagehự?! Naoto bị đạp ngã ra sàn. Marie thu chân lại rồi không tiếc lời chửi hắn ta.
Khi Naoto quằn quại trên sàn thì RyuZU gọi cậu, “Chủ nhân Naoto, em khuyên rằng anh không được chiều chuộng AnchoR quá. Nếu thấy hợp lí thì hãy khắc khe với em ấy, được chứ?”
“Kì cục hết biết! Nhóc này có thể được sửa lại bằng cách nào đó không vậy?!” Marie thốt ra lời bực tức. Cô đang nắm lấy đôi vai của AnchoR rồi cố đẩy cô bé ra khỏi người mình. AnchoR nhìn vào khuôn mặt của Marie từ bên dưới. “Mẹ ơi…?”
“Nói cho nhóc biết rằng tôi đây không phải mẹ của…” Marie bỗng chững lại.
“……” Cô cúi nhìn cô bé đang ngây thơ nhìn mình. Gượng mặt của cô bé ấy không lộ rõ biểu cảm. Đúng là không nhưng…
“—”
…Ugh, dễ thương quá đi mất.
“Đợi đã, Marie, đừng để khuôn mặt đó làm mày phân tâm! Bình tĩnh lại nào.” Cô vội lắc đầu, cố tập trung tinh thần lại. Mình chấp nhận nó thì khác gì chấp nhận tên biến thái kia đâu. Thế thì sống để làm gì nữa? Mình không thể để trò đùa này quá trớn được.
Marie cân nhắc làm thế nào để mình đáp lời, rồi sau đó đột ngột thay đổi chủ đề, “Dù sao thì, hãy làm Khế ước chủ tớ với con bé trước đi. Có lẽ nó sẽ chữa được cho việc ghi dấu ấn quái đản này đấy.” Nếu khế ước được tiến triển giải đè lên thời hiện tại của con bé thì tốt. Hoặc nếu không có gì xảy ra, mình có thể cứ việc để cho nhóc không gọi mình là mẹ nữa nếu Naoto ra lệnh trên vai trò là chủ nhân thôi.
“……Em cũng nghĩ thế. Chúng ta không thể trì hoãn vô thời hạn chuyện này được.” RyuZU gật đầu trước đề nghị của Marie. Cô quay sang nhìn gương mặt của em ấy, người vẫn đang bám vào Marie, cô hiền hòa gọi tên cô bé, “AnchoR này.”
“…? Chuyện gì ạ, chị hai?”
“Cho phép chị xác nhận: Hiện giờ không có ai đăng kí làm chủ nhân của em, phải không?”
“Vâng,” AnchoR gật đầu.
“Ngoan lắm. Vậy thì AnchoR, chị có một lời đề nghị cho em—”
RyuZU lơ đãng kéo cổ áo của Naoto lên, khiến cậu ta nghẹt thở. Khỏi thèm để tâm đến tiếng “gueh” do tức thở của cậu ta, RyuZU đưa khuôn mặt của cậu đến trước ánh mắt của AnchoR. “Để chị giới thiệu anh ấy. Đây là cậu chủ Naoto Miura. Anh ấy hiện đang là chủ nhân của chị. Chuyện là, em có muốn đăng kí người này làm chủ nhân của mình không?”
AnchoR nghiêng đầu nhìn, biểu cảm trong cô bé trống rỗng. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đau đớn của Naoto, cô bé hỏi, “—Cha có muốn làm chủ nhân của con không?”
“Oh—? Oohh, yea yea! Muốn, muốn lắm, cha rất muốn trở thành chủ nhân của con!” Naoto khẳng định khi cậu giơ hai tay lên cao một cách thích thú khi được ứng cử.
“—Vâng, con hiểu rồi,” AnchoR gật đầu, cô rời khỏi Marie.
Và rồi, tất cả ý thức đều bị xóa bỏ khỏi đôi mắt của AnchoR; mặc dù cô bé không bộc lộ biểu cảm, thay đổi này vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng được. Đôi mắt màu đỏ của cô mất đi rực rỡ, con ngươi hóa thành hai mặt kính đen tối. Cô bé nhìn Naoto.
“…?!” Naoto khó thở vì sốc.
Không hề thể hiện bất cứ phản ứng nào, AnchoR khẽ mở miệng. “Điều kiện bảo mật Khế ước chủ tớ—Câu hỏi: Tôi là ai?” Một giọng hoàn toàn ôn hòa, máy móc cất lên, nghe như thể hệ thông đáp trả tự động hỏi cậu.
Naoto và Marie bất giác nhìn RyuZU. Thấy ánh mắt của hai người họ, RyuZU gật đầu. “Đây là tiến trình cho hình thức kí khế ước chủ tớ của AnchoR. Nếu như anh có thể đưa ra câu trả lời đúng cho câu hỏi, anh sẽ được nhận là chủ nhân chính thức của em ấy—mặc dù không ai xoay sở làm được cho đến hiện tại.”
“Cô biết câu trả lời rồi đúng không, RyuZU?” Marie hỏi.
“Vâng, tôi biết.” RyuZU gật gù, nét mặt của cô không thay đổi. “Tuy nhiên chủ nhân Naoto nhận được câu hỏi từ tôi sẽ không có nghĩa lí gì cả. Mượn lời cô nói vừa nãy, Khế ước chủ tớ của em ấy không ‘thô thiển’ đến mức chấp nhận gian lận đâu.”
“…..”
“Hơn nữa, mặc dù chuyện này đã rõ ràng rồi, không hề có lượt thử lại đâu ạ. Mọi người dù bất kể là ai đều chỉ có một quyền trả lời duy nhất—nếu họ trả lời sai ở lần đầu tiên, dù sau đó có trả lời đúng thì vẫn vô dụng. Tiến trình này không thể được thực thi cho họ một lần nào nữa.”
“…Tôi hiểu rồi.” Marie gật đầu, “Bảo sao bọn chúng sử dụng chiếc mặt nạ để điều khiển, eh.”
Cô đã tự hỏi rằng tại sao bọn chúng lại sử dụng cách khác là gắn thiết bị để đạo Khế ước chủ tớ của AnchoR thay vì đăng kí như bình thường, nhưng bây giờ thì cô đã hiểu.
“Thành ra bọn chúng không thể thành công kí khế ước chủ tớ. Chẹp, lấy cô – RyuZU – ra làm tiền lệ, chắc chuyện AnchoR tuân theo mệnh lệnh của bọn chúng vô điều kiện, kể cả khi chúng kí được khế ước, là một dấu chấm hỏi lớn đấy; với Naoto cũng thế, nhưng mà…” Chúng ta không thể cứ mặc kệ cô bé đó được. Marie quay sang Naoto. “Chúng ta không thể trả lời sai được. Hãy nghĩ thật kĩ trước khi—”
Tuy thế, trước khi Marie có thể cảnh báo cậu ta, Naoto bỗng dưng trả lời, cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt của AnchoR, “—AnchoR-chan là một cô gái đáng yêu mà, phải không? Chuyện thường thôi.”
“Cậu có nghe lời tôi nói không vậy hả?!” Marie bực mình hét toáng.
Naoto chỉ khịt mũi, “Cô làm sao vậy? Đây đâu phải câu hỏi mẹo. AnchoR-chan là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Chứ còn gì nữa? À, có lẽ là nguồn năng lượng em gái chăng?”
…Cái tên này hết thuốc chữa rồi. Nếu mình không làm chuyện gì đó sớm… Marie nhìn lên trần nhà. Cuộc đánh cược cao đến mức không thể cao hơn và một thằng ngốc suy nghĩ bằng một cách ngu không thể nào ngu hơn… “…Không, bình tĩnh lại nào, Marie. Chỉ có Naoto thất bại thôi. Mình vẫn chưa trả lời, nên là mình vẫn có cơ hội…” Marie lầm bầm trong miệng khi đang hai tay ôm đầu.
Cũng khoảng lúc Marie đang nghĩ mãi mình nên làm gì tiếp theo khi…
“—Đã xác nhận.”
Bằng những lời thản nhiên kia, đôi mắt trong AnchoR lại sáng trở lại.
“…Hả?” Marie mở to con mắt, miệng cô mấp máy.
“Tuyệt vời!” Naoto giơ nắm đấm lên cao.
Bên cạnh cậu ta, RyuZU gật đầu toại nguyện. “Em rất vui vì anh đã trả lời đúng mà không gặp bất kì vấn đề nào. Đúng như trông đợi từ chủ nhân Naoto. Anh rất nhanh nhạy, làm tốt lắm ạ.”
“Gượm đã, gì thế?! Cô bảo đó là một câu trả lời đúng sao?!”
“Ý tôi là sao? Thì cô đã nhìn thấy rồi đấy thôi, câu trả lời của cậu chủ Naoto chính xác là mật khẩu được lập trình cho Khế ước chủ tớ của AnchoR rồi. Chuyện là vậy đấy.”
…Không không không. Vô lí. Marie xua tay rối rít khi tay kia ôm trán. “Một câu trả lời bình thường đâu phải một thứ gì đó nằm ngoài ý tưởng thiết kế cô nhóc mà ‘Y’ để lại?!” Câu trả lời đúng mà biết bao nhiêu người từ vô số năm qua không thể tìm ra sao lại là thứ mà tên biến thái rác rưởi kia cứ thích là mở mồm được…?
Thế nhưng RyuZU chế nhạo lời Marie nói. “Ôi trời, đó là tất cả những gì mà một con người tầm thường, tri thức giả như cô có thể tổng kết sao? Sự thật rất đơn giản rồi còn gì? Quy luật của Parsimony [note37708]—chỉ có những kẻ khôn ngoan mới có thể hiểu ra được thôi.”
“Dù vậy, câu trả lời là… ‘một cô gái’ à?”
“AnchoR là người duy nhất trong số chúng tôi được thiết kế với mục đích rõ nhất là vũ khí. Hướng bạo lực không điểm dừng vận hành vĩnh viễn—Có chính là ý tưởng làm nên AnchoR, nhưng cô thực sự nghĩ rằng tên vô lại nào đưa ra câu trả lời như thế trở thành chủ nhân của AnchoR được sao?”
“Chuyện đó…”
Marie lưỡng lự, RyuZU tiếp tục cùng một nụ cười, “Nếu cho tôi nói điều này, bằng cách định rõ được AnchoR là một cô gái, chủ nhân Naoto thực sự đã nắm được thông điệp của ‘Y’. Để sở hữu một nguồn sức mạnh vô hạn, người đó không được có ý định thực hiện nó.”
Cô ngừng lại một nhịp.
“Một mỏ neo giữ các tàu chiến tại xưởng [note37709]. Nếu một ai có thể nắm được ý nghĩa cái tên mà ‘Y’ đặt cho, vậy thì đáp án cho câu hỏi xác nhận đâu phải là vô lí, phải không?”
Marie không biết nói lại như thế nào. Nhìn lại về phía Naoto, cô hỏi một cách hồ nghi, “Cậu trả lời sau khi suy nghĩ đến mức đó sao, Naoto?”
“Ể? Không, không hề?” Naoto ngờ nghệch đáp lời.
—Mình biết ngay.
Khi Marie nhìn chằm vào cậu ta với đôi mắt khép hờ, Naoto giơ tay đầu hàng. “Cô có thể thấy đấy, AnchoR-chan là một automaton đẹp tuyệt trần, đáng yêu hết sức, cực kì gợi cảm, đúng không? Nên nếu em ấy có thêm mấy món vũ khí sặc sỡ thì sẽ nhìn nhận thế nào? Em ấy chẳng khác gì RyuZU cả, đúng chứ?” Naoto lảm nhảm đúng trong địa phận hắn ưa thích.
“—Anh đúng là không sợ chết khi dám chim chuột với em gái của em trước mặt em đấy, thưa chủ nhân Naoto,” một giọng nói lạnh lẽo từ đằng sau cậu ta thốt ra.
“Huh— Á, không, đâu phải thế?! Dĩ nhiên em là người vợ đầu tiên và là duy nhất của anh rồi, RyuZU, nhưng! Chuyện này đâu có liên quan—đúng không, ý anh là nói với vai trò của một người cha ấy!”
Sắc sáng rỡ biến mất trong đôi mắt của RyuZU. “Dám ham muốn cả con gái của anh luôn… em thấy rằng anh bị ung thư đến giai đoạn cuối rồi…”
“…À, đó là một sự đố kỵ đúng không? Cô RyuZU đây dễ thương thật đấy—” Naoto ăn một đấm nằm lăn ra đất.
Rồi thì, AnchoR, người vẫn đang im lặng từ nãy giờ, bỗng thốt lên, “—Mệnh lệnh của chủ nhân là gì?”
“……?” Naoto đùng một phát đứng dậy, khuôn mặt cậu bối rối.
Nhận thấy ánh mắt của cậu ta, AnchoR lặp lại, “—Mệnh lệnh của chủ nhân là gì?”
“AnchoR-chan?”
“Vâng, con là đời thứ tư của dòng InitialY, AnchoR, kẻ hủy diệt. Con xác nhận Naoto Miura là chủ nhân của mình. Vậy, mệnh lệnh của chủ nhân là gì?” Mặc dù không đến mức nghe như tiếng hệ thống phản hồi, giọng của em ấy vẫn đứt đoạn và khô khốc như một cỗ máy. Nét mặt vô cảm và giọng nói của cô bé không thay đổi gì như trước, nhưng cô bé không còn mang lại cảm giác của một đứa trẻ nữa.
Naoto quay sang gấp gáp hỏi, “RyuZU! AnchoR-chan kì lạ quá! Em ấy bị lỗi ở đâu rồi sao?!”
“Vậy là cậu trả lời sai à…?” Marie lẩm bẩm
“Hahh, cô đùa tôi à?! Vậy tôi trả lời thế nào nữa!”
“Không đâu ạ—AnchoR đang hoạt động bình thường, thưa chủ nhân Naoto,”
Naoto quay lại, “—Chuyện gì đã xảy ra với em ấy thế?”
“Câu trả lời đơn giản thôi ạ. Tự do của AnchoR đã bị chối bỏ một khi Khế ước chủ tớ của em ấy hoàn tất.”
“———”
Nét mặt của Naoto trở nên cứng nhắc lại khi cậu đối mặt với RyuZU. “Hả? Tại sao…”
“Em cũng đã nói chuyện này từ trước rồi ạ, nhưng AnchoR là người duy nhất trong số chúng em được thiết kế như một món vũ khí. Nếu như em ấy có ý chí riêng khác với của chủ nhân mình, em ấy sẽ không được xem là vũ khí nữa. Vì vậy, em ấy được lập trình để hủy bỏ quyền tự quyết của mình một khi tìm được chủ nhân.”
“..Em vừa nói rằng lí do đằng sau câu trả lời xác nhận là chủ nhân của AnchoR không nên là một kẻ có ý định sử dụng em ấy với mục đích gây chiến đúng không? Thế chuyện này là sao?!”
“AnchoR được thiết kế để hoàn toàn tin tưởng vào chủ nhân của mình,” RyuZU thản nhiên đáp lại.
Marie can thiệp ngay từ bên cạnh, “Đợi chút đã. Nếu là vậy AnchoR sẽ gặp chuyện gì nếu cô bé không vượt qua được khế ước chủ tớ?”
“Khi em ấy không có chủ, em ấy có được ý chí riêng nhằm có thể tìm cho bản thân mình một chủ nhân phù hợp, người có thể kiểm soát được sức mạnh choáng ngợp của minh. Mặc dù em ấy có một hạn chế rất lớn được áp đặt trong thời gian đó.”
“Chính là?”
“Em ấy không được làm hại con người. Chỉ vậy thôi.”
“…Tôi hiểu rồi,” Marie gật đầu.
Khi AnchoR không có chủ, nơi an toàn nhất cho cô bé là sự tự do của mình. Một khi cô bé tìm được chủ nhân thích hợp, các chức năng của cô được vận hành như một món vũ khí thuần khiết.
Đó là cách mà cô bé được lập trình.
“…Ừm, ngay từ ban đầu, xem xét đến việc thường thức chung không thể được áp dụng cho một automaton có sự tự do, em cho rằng hệ thống của em ấy đang vận hành rất tốt…”
“—Vận hành rất tốt? Em đùa anh đấy à?! Cái phần nào trong hệ thống đó là được vận hành rất tốt vậy!! Anh không cứu AnchoR-chan vì anh cần vũ khí đâu! Tại sao em không nói cho anh biết rằng chuyện này sẽ xảy ra hả, RyuZU?!”
“…Chủ nhân Naoto,” RyuZU hiền hậu đáp lời, ánh mắt của cô hướng xuống dưới. “Em biết chắc rằng anh sẽ rất tức giận. Tuy nhiên anh chắc chắn vẫn chưa quên đâu nhỉ? AnchoR và em chỉ là automaton thôi ạ.”
“……”
“Em hiểu rằng anh rất quý chúng em, hơn cả bản thân mình, tuy nhiên—chúng em không phải con người. Chúng em sở hữu những khả năng sẵn có đì kèm với ý tưởng thiết kế và đã được ủy thác cho một trách nhiệm vĩnh hằng. Có cho mình một chủ nhân và được tận dụng hết tối đa khả năng của bản thân là cách mà chúng em được sinh ra đấy ạ.”
“Nhưng, nếu vậy, RyuZU…!”
“Em được sinh ra như một Tùy tùng của anh. Lẽ thường tình rằng em sẽ hoạt động khác hơn AnchoR, người được sinh ra như một Kẻ hủy diệt.”
Trong một khoảnh khắc, Naoto gần như thốt ra điều gì đó… nhưng rồi cậu nghĩ lại. Cậu chỉ biết cắn môi như thể chịu đựng nỗi đau rồi cúi gầm mặt, miệng lầm bầm, “Kể cả thế, làm sao anh có thể chấp nhận được đây?”
“Em tin anh sẽ đối xử với AnchoR thật tốt, thưa chủ nhân Naoto.”
“……” Naoto không đáp lại. Cậu siết chặt đôi bàn tay.
Nhìn thấy cậu ta chán nản, Marie rụt rè gọi tên, “Naoto…?”
“——Tôi không muốn như thế này.”
“Huh?”
Naoto ngẩng đầu lên, nhướn mày lại. Cậu nhìn chằm chằm vào RyuZU, rồi đến Marie và AnchoR. “…Tôi không hề muốn chuyện trở thành thế này. Đây không phải điều tôi muốn có. Một cô gái là automaton thì không cần đến sự tự do hay sao? Thật nực cười! Ngay từ ban đầu thì tôi là chủ nhân của em ấy, mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối, thế thì em ấy phải nghe theo mệnh lệnh của tôi ngay!”
RyuZU nhanh chóng đáp lời, “Em ấy hiện tại sẽ tuân theo mệnh lệnh của anh một trăm phần trăm, thưa chủ nhân Naoto.”
“Đó không phải điều anh muốn nói! Đúng là thế nhưng không phải vậy! Argh, khốn kiếp! Dù sao thì anh sẽ không chấp nhập việc trở thành cha của AnchoR như thế này.”
Marie lên tiếng kinh ngạc trước lối hành xử của cậu ta. “Bình tĩnh lại chút nào. Cậu đang bấn loạn lên rồi đấy.”
“Yên lặng đi, đồ ngốc.” Naoto quay sang nhìn AnchoR một lần nữa. Ánh mắt chăm chăm vào đôi mắt đỏ của cô bé, cậu gọi tên của cô, “AnchoR-chan.”
Vũ khí đó đáp lại một cách thản nhiên như không, “Vâng— Mệnh lệnh của chủ nhân là gì?”
“Con muốn được làm gì nào?”
Trong thoáng chốc, món vũ khí đó đờ lại, đoạn trả lời, “—Có lỗi xảy ra. Nội dung mệnh lệnh không rõ. Yêu cầu thêm thông tin chi tiết.”
“Nói cha nghe con muốn làm gì nào, AnchoR-chan.”
“Vâng—Con muốn được phục vụ như một AnchoR, kẻ hủy diệt ạ,” món vũ khí đó trả lời rành mạch.
Từ sau lưng, RyuZU cất giọng dịu dàng, “Thưa chủ nhân Naoto, em biết rằng mình đang lặp lại, nhưng AnchoR hiện không có ý chí riêng đâu ạ.”
“Em ấy có,” Naoto quả quyết khẳng định.
RyuZU nhẹ nhàng hỏi, “Vì sao anh lại nghĩ vậy?”
“Nếu AnchoR-chan không có ý chí riêng của mình, em ấy đáng lẽ ra phải giết anh rồi. Khi chiếc mặt nạ đó thao túng em ấy, em ấy đã luôn liên tiếp chống lại nó.”
Tiếng ồn kì lạ mà cậu nghe được suốt thời gian chạm trán với AnchoR khi cô bé bị điều khiển không đơn thuần chỉ là âm thanh vận hành—
Đó chính là bằng chứng cho thấy rằng AnchoR có ý chí riêng của bản thân.
Naoto nhớ giọng nói đó, tiếng khóc than vang rất rõ.
Đó là nền móng cho lời tuyên bố của cậu.
Nhìn thẳng vào cô gái đang ở trước mặt mình, Naoto tiếp tục, “Đó là ‘nhiệm vụ’ của con đúng không, AnchoR-chan?”
“Vâng.”
“Ngoài việc đó ra, con còn muốn làm gì nữa?”
“Vâng— Xác nhận: Đây có phải đề nghị được tiết lộ thông tin liên quan đến ý chí riêng của AnchoR?”
“Đúng thế! AnchoR-chan ước muốn điều gì nào?”
“Vâng— Trả lời: Hiện tại, ý chí riêng của automaton này đã bị khóa.”
“Được rồi, vậy cha sẽ ra lệnh cho con. Gỡ bỏ cái khóa đó đi, được chứ?”
Món vũ khí ấy mất một hồi lâu để phản ứng lại với lời của cậu, “…Vâng— Xác nhận: Đây có phản mệnh lệnh cho con được tự hành động theo lý trí của mình?”
“Nói cách khác, cha giao phó con cho ý chí của riêng con đấy, AnchoR-chan.”
“Vâng— Đó có phải mệnh lệnh cho con tháo bỏ tất cả giới hạn?”
“Ừm, cha nghĩ vậy?”
“Ý cha là con được toàn quyền tự nói lên ý kiến của mình bằng các loại bỏ bo mạch kiềm nén cảm xúc và mở khóa trình tự thông thường của quyền tự quyết?”
“Đúng, đúng thế! Chính xác rồi! Cha nhượng lại toàn quyền cho con, tất cả mọi thứ!!”
“——”
“Con có hiểu không? Con có thể làm bất cứ thứ gì mà con muốn. Bằng ý chí của riêng con, AnchoR-chan!”
—Lập tức sau đó, đôi tai của Naoto bắt được âm thanh của vô số bánh răng bên trong AnchoR sắp xếp lại. Đó chính là tín hiệu cho thấy điều luật được áp đặt lên cô bé đang bị thay đổi. Đó chính là âm thanh số phận mà ban đầu bị ép buộc đang bị phá vỡ. Trước mắt của Naoto, AnchoR đang run lên. Một giọng nói thoát ra khỏi đôi môi run rẩy. “…Bất kì những gì con muốn?”
“Đương nhiên rồi,” Naoto tức khắc trả lời.
“…Thật ạ?”
“Chắc chắn,” Naoto quả quyết khẳng định.
Đôi mắt của AnchoR rưng rưng ngay khi nghe được vậy. Cô bé bối rối và sợ hãi, dường như rất lúng túng không biết mình có nên thực sự nói lên nguyện vọng của bản thân hay không. Trên gương mặt cô bé vẫn vô cảm trước giờ, chỉ có đôi mắt rưng rưng cho thấy cô bé lo lắng khi cô lên tiếng, “…Con muốn… được quyền…”
“Hm?”
“…Con muốn… được quyền khóc ạ.”
“Chuyện đó…” Marie không thể tin nổi vào đôi tai của mình. Được quyền khóc—chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thế nhưng Naoto đáp lại ngay cùng một cái gật đầu. Cậu ta cho cô bé quyền hạn khi chậm rãi xoa đầu cô. “Con có thể khóc mà.”
Gương mặt của AnchoR nhàu ngay đi. Những hạt lệ lớn đọng lại trên khóe của cô rồi lập tức chảy xuống. “…Con muốn…được thêm nhiều quyền nữa.”
“Sao nào?”
“Con có thể chạm vào cha không…?”
“Được chứ.” Naoto gật đầu, AnchoR nghe xong, cô bé bước lại gần rồi thận trọng sà vào lòng cậu.
Cô tiếp tục, “Con có thể xin lỗi không…?”
“Con đâu có gì phải xin lỗi chớ, nhưng nếu con muốn thì được thôi.”
Nhận được quyền ấy, AnchoR lập tức vùi khuôn mặt của mình vào ngực của Naoto rồi sụt sùi khóc. Cô bé liên tục lặp lại câu “Con xin lỗi,” không buồn dứt lại. Giọng của cô bé trở lại nhẹ nhàng như lúc đầu, nhưng chẳng bao lâu, nó trở thành một tiếng khóc vang lớn.
Nhìn cô bé như vậy, Marie nhỏ giọng nói, “Này RyuZU.”
“Chuyện gì ạ, thưa cô Marie?”
“Tôi chỉ hỏi cho chắc thôi. Kiểu thay đổi sự kiện này là một phần trong tính toán của cô đúng không?” Marie hồ nghi nhìn chằm vào đôi mắt của RyuZU.
Mặc dù ánh mắt của Marie rất ra dáng thẩm tra, RyuZU vẫn cười hiền như thường lệ. “Tôi vừa nói không lâu vừa nãy rồi mà? Tôi tin rằng chủ nhân Naoto sẽ đối xử với AnchoR thật tốt đấy.”
Marie thở dài rồi chùn vai. Cô khoanh tay, nhìn chăm chăm vào RyuZU một cách thật kinh ngạc. “RyuZU, nhân cách của cô hơi hèn hạ đấy.”
Ngạc nhiên thay, RyuZU không hề phản bác lại lời nhận xét.
“Vâng, tôi hình dung ra rằng chuyện này sẽ là thứ mà bộ não đáng tiếc nuối của quý cô Marie đây nhìn nhận rồi, nhưng mà,” RyuZU tiếp lời với một nụ cười tươi như nắng, “Tôi là YourSlave. Chuyện sẽ không thỏa đáng nếu tôi nói quá nhiều hay chỉ đường dẫn lối. Tôi chỉ đơn thuần tin tưởng rằng cậu chủ Naoto sẽ tìm ra được sự thật mà không cần đến sự giúp đỡ của một tùy tùng như tôi đây thôi.”
—Đó chính là sự thật. Nhìn thấy một Naoto đúng như cô kì vọng—RyuZU hãnh diện nở nụ cười.
Dương như đã được thuyết phục, Marie bèn thở dài, “Tôi có thể hỏi một câu nữa hay không?”
“Chuyện gì ạ?”
“Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng—cô lấy cái tiêu chuẩn nào ra để quyết định Naoto đáng trở thành chủ nhân của mình vậy?”
RyuZU nhướn mày, trông bối rối. “—Chúa tôi, tôi đã nghĩ mình nói cho cô nghe nhiều lần rồi, nhưng—không, thứ lỗi tôi. Tôi không hề có ý định trông chờ vào trí nhớ của cô, một thứ thiếu hoàn hảo như bộ ngực của cô đâu, nhưng mà…”
“———”
Khi Marie đang lặng lẽ phát cáu, RyuZU tiếp tục, “Đó là bởi cậu chủ Naoto là một cá nhân xuất chúng nhất đám người đáng thương hại và thương tâm, được biết đến với cái tên nhân loại, này rồi.” Cô ấy ngừng lời, rồi nở nụ cười. “—Đó là bởi vì anh ấy đã khiến cho tôi tin rằng nơi mình đang đi chính là nơi tôi nên theo bước.”
AnchoR hỏi, giong cô bé vỡ ra bởi những tiếng sụt sùi, “…Có có thể—không phá hủy mọi thứ nữa được không? Con có thể—không giết bất kì ai nữa được không?”
“Được mà. Con không cần phải làm vậy nữa nhé!” Ôm chầm lấy đứa bé đang run rẩy ấy, Naoto gật đầu kiên quyết.
Rồi thì, khối lập phương đang lơ lửng trước ngực của AnchoR cuộn xoát, buông ra một tiếng kĩu kịt. Cùng lúc ấy, một gợn sóng nổi lên trong không gian. Một lỗ hổng dẫn đến chỗ “kho vũ khí” vốn không hề tồn tại ở bất kì đâu trong vũ trụ. Trước khi AnchoR lôi ra những món vũ khí của mình, một thứ gì dần lộ ra, rồi nó rơi xuống sàn xưởng.