Chương 03
Độ dài 2,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-03 12:15:05
Tôi nhìn vào chiếc nhiệt kế vừa nhận được từ Mai.
[ 37.1 độ ]
Cơn sốt của Mai chỉ còn là một cơn sốt nhẹ bình thường. Nhưng cho dù như vậy, cẩn trọng vẫn là trên hết, chưa thể hạ thấp cảnh giác được.
Có vẻ như việc chăm sóc vẫn sẽ tiếp tục vào hôm nay.
Tôi đã nghĩ mình có thể tới trường vào thứ Năm, nhưng chắc phải đợi đến ngày mai rồi.
“Giờ em hãy đi ngủ tiếp nào, Mai”
“Vâng…”
Mai nói, với một vẻ mặt giống như em ấy vừa phát hiện ra một trò chơi khăm.
“Em xin lỗi, Onii-chan…”
Mai tóc đen, trải dài tới ngang vai của em ấy, giờ đây dính đầy mồ hôi nhớp nháp.
“Không cần phải xin lỗi đâu. Em chỉ cần tô màu cho Công chúa lúc nào cảm thấy khỏe hơn là được rồi”
“Vâng… Nhưng em đã sợ là mình sẽ quên …”
Vào ngày hôm qua, Mai dường như đã cảm thấy khá hơn, nên em ấy đã mang ra giấy và một vài cây bút màu và bắt đầu vẽ trước khi đi ngủ.
Mai luôn vẽ khi em ấy cảm thấy vui.
Đó là lí do trong cặp của em ấy luôn có rất nhiều giấy vẽ và bút màu mỗi khi em ấy đi ra ngoài.
“Ưm, em thấy rồi. Đó là chị Shindo đó đúng không?”
“Shindo?”
“Ồ…, Shindo. Tên của cô ấy là Rei. Là cô gái đã xuất hiện ngày hôm qua.“
“Vâng…, chị ấy là một Công chúa, nhỉ?”
“Không, cô ấy không phải Công chúa gì hết. Chỉ là bạn học của anh thôi.”
Tôi nhận ra sau khi đã nói rất nhiều.
Không biết rằng cô ấy có tới đây thêm lần nữa để đưa bài tập hay tài liệu bài giảng cho tôi không.
“Chị ấy là một Onee-chan xinh đẹp…”
“Đúng đó”
Cô ấy thật sự rất đẹp.
Thêm nữa, thật lòng thì…, cô ấy có một chút giống người mẹ quá cố của chúng tôi.
Đặc biệt là màu tóc của cô ấy.
Mẹ của chúng tôi cũng sở hữu mái tóc màu nâu hồ đào và làn da trắng trong suốt.
Trong khi tôi đang suy nghĩ, Mai nhìn về phía bàn thờ.
Trong bức ảnh, mẹ chúng tôi lúc đó vẫn còn khỏe mạnh và đang mỉm cười ấm áp.
“Em không nhớ được nhiều về Mẹ cho lắm, nhưng… em đã nghĩ chị ấy chính là Mẹ”
Cái gì cơ? Đây không phải điều tôi muốn nghĩ.
Có quá ít không gian để mở rộng câu chuyện này.
Tôi đặt tay lên trán của Mai một lần nữa.
“Đi ngủ sớm nhé, được chứ? Nếu như em không khỏe lên, anh sẽ không thể đi làm thêm được đâu. Và nếu như ta không có tiền, thì sẽ là một lễ hội toàn giá đỗ đang chờ đợi chúng ta đấy.“
“Ưm, giá đỗ tốt mà, đúng không?”
“Nó không đủ dinh dưỡng cho em, đây.”
“Nhưng nó rất ngon mà? Tội nghiệp nhỉ?"
Cảm nhận được cái nhìn ấm áp từ bức ảnh trên bàn thờ, tôi đợi một cách im lặng đến khi Mai chìm vào giấc ngủ.
Như thể tái hiện lại cảm giác của ngày hôm qua.
Khoảng hơn 4 giờ chiều.
Thiết bị liên lạc kêu lên khi tôi cảm thấy có ai đó đang đi lên cầu thang.
“Chị ấy có phải Onee-chan đó không?” Dễ hiểu tại sao Mai hét lên.
“Anh cũng không rõ nữa... Cảm giác có hơi chậm, nên chắc không phải đâu. Giờ quay lại đi ngủ nào, được không?”
“Vâng, nhưng em thấy khỏe hơn rồi.”
“Tuy cơn sốt đã giảm, nhưng em vẫn phải cẩn thận đó.”
Không đợi đến khi Mai trả lời, tôi đứng lên.
Tôi tiến tới cửa ra vào và nhìn qua khe - hoàn toàn trái ngược với ngày hôm qua, có một khuôn mặt vô cảm quen thuộc xuất hiện.
Tôi mở cửa.
Theo lẽ tự nhiên, mắt của tôi và Shindo, người đứng rất gần tôi chạm nhau.
Không biết có phải ảo ảnh không mà tôi thấy có phần xấu hổ?
“Chào buổi chiều, Araki-kun.”
“Ừm, …Xin lỗi nhé, đây có phải tài liệu của hôm nay?”
“Đúng vậy. Thật tình cờ, đó cũng chính là vấn đề”
Tôi nhận bản in tài liệu được cô ấy đưa ra một cách nhanh chóng.
“Chuyện gì xảy ra tình cờ cơ?”
“À,... về cô em gái của cậu. Tôi mong em ấy đã khỏe hơn.”
“Ừm. Vấn đề đã - -”
Tôi cố gắng tiếp tục nói, “Không có gì cả!” nhưng một giọng nói phát ra ở đằng sau khiến tôi nghẹn lại.
“Ah! Em biết ngay là Onee-chan từ ngày hôm qua mà!”
“Nào, Mai, quay lại đi ngủ đi.”
Tôi cảm thấy hơi mất bình tĩnh khi nhìn vào cô em gái của tôi, đang háo hức như thể em ấy chưa từng bị ốm vậy.
Nhưng trước khi tôi kịp viện ra bất cứ lí do nào, Shindo đã nói với tôi “...Đây.”
“Nếu như cậu thích…cậu có thể ăn nó được không?”
“Hmm?”
Cô ấy nhìn lại ra hướng lối vào với Mai.
Shindo đang cầm trên người một túi giấy với cảm giác dường như không được thoải mái.
“Đây…, cậu có thể lấy cái này nhanh được không?”
“Oh, ừ, được chứ”
Cái túi này là từ tòa nhà ga.
Ở dưới tầng hầm, có một tiệm bánh ngọt, một cửa hàng bán những món ăn phụ, một cửa hàng bánh mì và một siêu thị cao cấp, giống như mọi khu vực trung tâm cửa hàng khác.
Tất nhiên, gia đình tôi chưa bao giờ ghé qua những chỗ đó cả.
“Wow! Cái gì thế này?”
“Ưm…”
Mai nhanh chóng tiến tới chỗ tôi để kiểm tra xem có gì bên trong.
Trước tiên, có một vài cái pudding trông đắt tiền xuất hiện.
Và tiếp theo là một hộp socola dẹt từ một cửa hàng có cái tên nghe lạ hoắc.
Sau đó…
“Nước tăng lực…,Rắn độc?”
Nhìn vào sản phẩm, có sự hiện diện của một khẩu hiệu bán hàng dành cho người lớn trên đó, Shindo trưng ra một vẻ mặt kì lạ trên khuôn mặt.
“Cái này đúng ra phải được uống vào ban đêm.”
“Oh. Hiểu rồi.”
Cô ấy dường như không hiểu những gì tôi vừa nói cho lắm, nên tôi từ từ cất lon nước vào trong túi.
“Là một cái bánh!”
Mai hét lên câu nói nhầm lẫn của mình.
“Không phải. Đây là một cái pudding.”
“Là một cái pudding sao ạ!”
“Anh thực sự mong món ăn sang trọng này vừa với cái miệng của em…”
Shindo có vẻ không nhận ra ý nghĩa của câu đùa tệ hại vừa rồi.
“Tôi rất xin lỗi. Tại tôi không biết chút gì về sở thích của cậu.”
Một sự gia tăng của những hiểu lầm được chèn vào một cách dễ dàng.
Tôi nhanh chóng nhấc hông của mình lên, sau khi đã hạ thấp người xuống để Mai thuận tiện quan sát cái túi.
“Không phải! Mai yêu pudding, yêu rất nhiều! Có đúng thế không nào?”
“Vâng! Em yêu pudding nhiều lắm!”
Shindo trông có vẻ bớt căng thẳng phần nào.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy thở dài một cách nhẹ nhõm.
Đó là một sự thay đổi nhỏ có thể dễ dàng nhận ra ở khoảng cách gần.
“Xin hãy đưa chúng cho em gái của cậu.”
Tôi cuối cùng cũng nhận ra.
Như đã nói lúc trước, đưa tài liệu in chỉ là một sự trùng hợp.
“Cậu đến đây để thăm chúng tôi có phải không?”
“Đúng vậy. Có lẽ là vì chuyện đó… Tôi hối hận vì đã nói ra một điều vô cảm vào ngày hôm qua.”
“Không, tôi không thấy phiền chút nào đâu.”
“Thật chứ! Vậy thì được rồi. Xin hãy quên mọi thứ của ngày hôm qua đi”
Cậu không thể cứ thế mà quên nó như vậy rồi… nó không thể như thế được.
Tôi không thể không nghĩ đến khuôn mặt của Shindo thoáng qua tâm trí mình cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Đó chính là lí do tôi đã không thể khiến Mai đi ngủ vào tối hôm qua.
“...”
Mai bám vào hông tôi và quan sát Shindo từ phía dưới.
Giống như ngày hôm qua, “Cái gì ở trên mặt cậu vậy?” tôi nghĩ Shindo sẽ hỏi như vậy, nhưng cô ấy vẫn giữ im lặng.
“Vậy…, tôi sẽ để lại thứ này cho cậu vậy”
“Eh?”
Tôi không khỏi bất ngờ mà hét lên.
“Có phải tôi bỏ quên thứ gì không vậy?”
Shindo nhìn lại.
Mái tóc màu nâu hồ đào nhẹ nhàng tung bay như tà áo váy.
Trong vô thức, tôi không thể nói nên lời.
Cô ấy giống y hệt nàng Công chúa mà Mai vẽ nên.
“Này, Onee-chan, chị cũng sẽ ăn pudding chứ?”
Những từ ngữ Mai cất lên cũng trùng với suy nghĩ của tôi.
Tôi không thể nào chỉ nói, “Ồ, tôi thấy rồi…” sau khi nhận được một món ăn cao cấp như vậy.
"Đúng vậy. Hôm nay ba tôi hình như sẽ về muộn... Dù sao cũng chỉ có một mình chúng tôi ở đây, nên hãy ăn đi - à, không phải rồi, cậu là người mua cho chúng tôi mà nhỉ."
Tôi nhìn thấy sự dao động trong đôi mắt của Shindo.
"Hả? Tôi sao?"
"Tất nhiên rồi."
"...Nhưng mà… Thôi được rồi."
Thật là kỳ lạ.
Cảm giác như đó là một lời mời tự nhiên, nhưng tôi lại cảm thấy sự miễn cưỡng nhiều hơn mức cần thiết.
Nhưng sau khi Mai nhảy ra từ phía sau tôi, em ấy nói, 'Lối này! Có một chabudai!" và bắt đầu kéo Shindo bằng cả hai tay.
"Này, Mai. Em đang làm phiền người ta đấy."
"...Nhưng tất cả chúng ta đều muốn ăn cùng nhau mà..."
"Ngay cả khi em nói như vậy, Onee-chan cũng có lý do của chị ấy."
Tôi nói những câu thông thường và di chuyển với mục đích khiến Mai bỏ cuộc.
Tuy nhiên, Shindo không hất tay Mai ra mà chỉ lắc đầu đi kèm với một cử chỉ nhỏ.
"...Không, chị không có phiền. Ừm, chị đoán chị sẽ ăn cùng em vậy."
"Tuyệt!"
Nói xong, Shindo bước ra khỏi cửa và đi vào lối vào dường như quá nhỏ để di chuyển.
Tôi cảm thấy cứ như một bức tường vô hình nào đó đã sụp đổ, nhưng không thể diễn tả nó một cách chính xác được.
"Cậu có chắc không? Về thời gian hay lịch trình của cậu..."
"Ừ, đừng lo lắng--"
Với bàn tay bị kéo lại, Shindo chỉ quay mặt về phía chúng tôi.
"Chị không phải 'chị' cũng không phải 'Onee-chan'. Chị chưa có nói tên mình với em sao?"
Mai giơ tay trả lời.
"Rei! Rei! Em là Mai, có đúng không ạ?"
"Ừ, đúng đó. Chị nổi tiếng thật rồi. Nhưng chị chưa nói chuyện với em bao giờ."
"Onii-chan đã nói với em rồi!"
"Gì vậy? Cậu biết tên tôi sao, Araki Jin-kun?"
"Ồ, ừ."
Cảm thấy một áp lực đe dọa đè lên người mà tôi không hiểu tại sao, tôi quyết định rằng mình nên gọi cô ấy là "Shindo-san".
Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Nhưng Shindo đã đưa ra một gợi ý nằm ngoài suy nghĩ của tôi.
"Rei, là được rồi."
"Cái gì?"
"Gọi tôi như thế nào. Cậu đang nghĩ về nó phải không?"
"Đúng, ừm... không phải..."
Tôi không biết tại sao cô ấy không hề để ý đến món đồ uống vừa rồi nhưng lại nhạy cảm trong việc nhận ra những chi tiết như vậy.
Tuy nhiên, không phải 'Rei' quá thân thuộc sao?
Có lẽ cảm nhận được những suy nghĩ của tôi, Shindo đã bổ sung bằng một biểu hiện lạnh lùng.
"Tôi không thích được gọi với cái tên 'Shindo'."
"Chà, vậy sao?"
"Ừ, vậy cho nên Rei là ổn rồi."
"…Ra là vậy."
Tôi không chắc 'Ra là vậy' ở đây nghĩa là gì.
"Rei-chan, nhanh lên nào!"
Em gái tôi ngay lập tức thích nghi với cách gọi đó. Sau tất cả, trẻ em thật tuyệt vời. Chúng không hề sợ hãi hay lo lắng.
Nhưng tôi có rất nhiều suy nghĩ về việc chỉ có tôi được gọi cô ấy bằng tên và cũng như việc chỉ có tôi phải bị gọi bằng họ. ...Nhưng riêng lần này, tôi làm theo Mai và nói ra hai từ đó.
"....Rei, ngồi ở đằng sau và đợi tôi một chút. Tuy có hơi chật chội, nhưng tôi sẽ chuẩn bị sẵn và mang đến cho cậu."
"Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn nhiều, Jin-kun."
"......"
Ngay cả việc nắm bắt sự xung đột trong tâm trí của tôi cũng vô cùng hoàn hảo.
Chỉ một điều đó thôi cũng khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút.
Tôi mở hộp bánh pudding, không biết là do lo lắng hay vì điều gì khác - hay thậm chí tại sao mình lại lo lắng ngay từ đầu.