Chuyến Tàu Đêm
Morimi TomihikoYuuko (ゆうこ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-2

Độ dài 1,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:30:17

Sau khi nói chuyện với người phụ nữ ở cửa ra vào, tôi mới vỡ lẽ cô ấy thực sự không phải vợ tôi.

Nhưng ngoại hình của họ giống nhau tới mức tôi không thể tin được đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽ họ có quan hệ huyết thống chẳng hạn.

Người phụ nữ khẳng định cô ấy không biết gì về vợ tôi. Thực tế, cửa hàng này đã không còn hoạt động.

"Nó đã đóng cửa được khoảng nửa năm rồi." cô nói.

Tôi khá bất ngờ khi nghe điều đó.

'Chúng tôi giống nhau lắm hả, vợ anh với tôi ấy?" cô ấy cười khúc khích. Trông cô không có vẻ gì nghi ngờ về câu chuyện của tôi.

Có một điều không thể nhầm lẫn là cô ấy từng điều hành công ty Gió Biển, chuyên bán các sản phẩm thủ công. Chồng cô làm việc tại một khách sạn thương mại cạnh nhà ga, rồi cô quyết định mở cửa hàng để có thêm thu nhập, mặc dù nó khá vắng khách. Khi tôi nghe câu chuyện, trong đầu tôi không ngừng nghĩ về vị concierge mà tôi gặp trên đoạn dốc.

Không có đặc điểm nào khớp với thứ vợ tôi miêu tả. 'Tôi khá chắc chỉ có một công ty Gió Biển quanh đây." người phụ nữ nói.

Tôi đã cố gắng để gọi cô áy, nhưng điện thoại không trả lời.

"Vợ anh từng đến đây lần nào chưa?"

"Tôi không biết nữa."

"Buồn cười thật."

"Tôi xin lỗi vì đã gây ra mọi rắc rối."

"Khoan đã." cô ấy gọi khi tôi toan bước đi. 'Anh đã ở đây rồi, sao không thử ngắm những món đồ của tôi? Khá nhiều món còn thừa đấy."

Cô khẽ túm cánh tay tôi. "Tôi biết mó hơi lộn xộn, nhưng sao anh không thử?"

Từng câu chữ được nói nhả từ khuôn miệng cô một cách hấp tấp, trông không khác gì vợ tôi. Từng suy nghĩ cuốn sạch tâm trí tôi khỏi thực tại, và khi tôi hoàn hồn thì tôi đã bước qua cánh cửa ra vào.

Tôi đi dép lê, rồi lê lết từng bước qua hàng lang tối mù, rồi đến phòng khách. Ở tít sau căn phòng kiểu mười chiếu tatami là một chiếc tủ nhỉ và một tivi. Các cánh cửa dẫn đến hiên vườn để mở. Trái ngược với ngôi nhà, căn phòng trông ám cúng, giống như một bãi cạn vươn lên giữa vực sâu âm u. Từ phía trên ngọn đồi, tôi có cái nhìn bao quát về thành phố và biển ở đây, giữa đám hoa đỗ quyên đang nở.

"Tôi xin lỗi vì chưa dọn dẹp gì." Cô mở lời, nhưng thái độ thì như chẳng muốn xin lỗi. "Chà, anh đổ mồ hôi rồi. Để tôi lấy nước cho anh."

Tôi ngồi trong phòng, hớp một ngụm trà lúa mạch.

"Đây là lần đầu tiên anh đến Onomichi?"

"Vâng đúng rồi."

Không hiểu vì lý do gì, tôi nói lại lời nói dối cũ.

Người phụ nữ mang một hộp các-tông vào và bày ra một vài món hàng trước mặt tôi để chọn lựa. Tất cả đều là những món đồ thủ công đơn giản, không có tính nghệ thuật, những thứ ai cũng có thể tìm thấy ở chợ trời Thứ Bảy: lót ly hình bông hoa, túi mua sắm, từng món được gắn tem in giá đã mờ.

"Chúng đều dễ thương." tôi khen lấy lệ.

"Anh thử mua một món cho vợ anh xem sao?" người phụ nữ mời hàng, nhìn vào mặt tôi.

Sự quen thuộc của người vợ của tôi trên gương mặt của cô ấy thật sự kỳ quặc. Cách cô nhăn trán khi rót trà, cách cô ngước lên nhìn tôi, tất cả đều giống hệt nhau. Cảm giác hệt như vợ tôi đã cùng tôi đến Onomichi và chúng tôi cùng nhau lẻn vào một ngôi nhà cũ để chơi vào giờ thưởng trà. Tôi đâu thể nào quên được dáng vẻ vợ tôi chỉ sau hai tuần. Có lẽ cô ấy thực sự là vợ tôi, nhưng giả làm người khác để thử lòng tôi. Do đó trông họ giống nhau đến vậy.

Tôi không nói gì, và mua một chiếc trâm theo gợi ý của cô.

"Ôi không, tôi không có tiền trả lại."

"Không sao." tôi nói, vẫy tay chào cô.

"Xin lỗi." cô nói, giọng có chút tần ngần.

Chúng tôi nói chuyện vu vơ một lúc.

"Ngôi nhà này có vẻ như lưu giữ rất nhiều kỷ niệm."

Người phụ nữ nhìn quanh phòng. “Đó là lý do tại sao chúng tôi cho thuê nó với giá rẻ như vậy. Thật có phước cho chúng tôi.”

Cô kể rằng ngôi nhà ban đầu sở hữu bởi một đôi vợ chồng già. Sau khi chồng qua đời, bà vợ chuyển đến sống cùng cô con gái đã kết hôn tại Mukaishima và thuê một căn nhà nhỏ. Bà cụ đến nay vẫn khỏe, vẫn thường xuyên đi thuyền đến hòn đảo chỉ để kiểm tra căn nhà. Mỗi khi nào họ chuyền trò và uống trà, bà luôn mang theo cháu gái đang học trung học của bà, thường xuyên từ Mukaishima đến đây chơi. Đối với bà cụ, đó là kỷ niệm thân thương không thể nào phai.

“Bà ấy luôn kể những câu chuyện giống nhau với tôi. Dường như đối với bà ấy, thời gian đã ngừng chảy.”

“Điều đó luôn xảy ra khi những năm mới đến.”

“Tôi cũng cảm nhận được, đối với tôi, thời gian như dừng lại.”

Đột nhiên cô quay ra hiên, chăm chú lắng nghe.

"Này, anh có nghe thấy nó không?"

“Nghe gì?”

“Một đoàn tàu vừa đi qua.”

Đúng như cô ấy nói, tôi nghe thấy tiếng tàu vang vọng yếu ớt từ đằng xa.

“Vào ban đêm, tôi tắt đèn trên tầng hai và mở cửa sổ. Anh có thể nhìn thấy ánh sáng của những đoàn tàu chạy dọc trên đại dương. Trông chúng tuyệt đẹp. Đôi khi những chuyến tàu chở hàng đi qua thì mọi thứ đều đen kịt... khá là đáng sợ.”

“Tôi tin chắc ngắm cảnh đêm tại đây thì rất tuyệt vời.”

Người phụ nữ hạ giọng, tỏ ra nguy hiểm. Cô thì thào, “Thực ra tôi hầu như sống ở tầng hai.”

“Vì sao?”

“Khi nào tôi tự ý đi ra ngoài, chồng tôi sẽ nổi giận. Mặt anh ta sẽ trông xấu xí như thế này ngay cả khi tôi chỉ bước xuống tầng một. Đó là một trong những lý do khiến tôi phải đóng cửa hàng. Lúc anh ta về nhà sau giờ làm, tôi chạy và trốn trong tầng hai, cố gắng hít thở thật nhẹ để không gây tiếng động.”

Ban đầu tôi tưởng cô ấy nói đùa, nhưng vẻ mặt của cô trông rất nghiêm trọng. Một câu chuyện kỳ lạ khiến tôi cảm thấy bất an, tôi không nói thêm điều gì.

Tôi trở nên cảnh giác khi nghe một thứ âm thanh lạ. Là tiếng bong bóng nước bị vỡ, cứ như một người nào đó vừa súc nước trong khoang miệng.

"Cô thấy âm thanh đó buồn cười sao?"

"Âm thanh buồn cười?" Cô đột ngột nhấc đầu gối đứng dậy và nhìn chăm chăm vào đám hoa đỗ quyên ngoài vườn. Biểu cảm của cô như đang đeo một chiếc mặt nạ, nhìn khuôn mặt đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Chính vẻ mặt đó đã từng khiến tôi bất mãn vào tháng Tư, cũng là vẻ mặt tôi từng thấy trên khuôn mặt người vợ.

"Xin đợi một chút," người phụ nữ lẩm nhẩm trong miệng, đứng dậy và lững thững bước ra khỏi phòng. Trong một khoảnh khắc, tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ cầu thang lên tầng hai. Bước chân nặng nề, giống như chúng thuộc về một loại quái vật nào đó. Lúc tôi vừa nghe, tiếng bước chân đột nhiên không còn nữa, bên trong căn nhà trở nên yên tĩnh.

Tôi đã qua cái thời ái mộ vẻ đẹp của loài hoa đỗ quyên.

Tôi đã ngồi đợi khá lâu, nhưng người phụ nữ không quay trở lại.

Mười lăm phút trôi qua, hết kiên nhẫn khi phải chờ đợi, tôi bưng khay trà vào phòng ăn. Chiếc bàn ở đó đủ rộng để có thể ngồi được bốn người, và được phủ một tấm khăn trải bàn cáu bẩn với một vết bẩn màu nâu lớn. Bóng đèn treo trên trần nhà phủ đầy bụi. Dù vậy, chiếc tủ dọc tường vẫn chất đầy đĩa và bát. Kế bên tủ đựng bát đĩa là là một chiếc điện thoại bàn quay màu đen đã lỗi thời. Khi tôi định rửa cốc chén, tôi nhận ra bồn rửa chén bị gỉ cũng bám đầy bụi và hoàn toàn khô ráo, và lúc tôi vặn vòi nước, không có một giọt nước nào chảy ra khỏi vòi. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng.

'Không ai có thể sống ở đây!"

Tôi rón rén đi qua hành lang đến cửa ra vào đằng trước.

Cầu thang lên tầng hai uốn cong về bên phải, những bức tường ốp gỗ bị nuốt chửng trong ánh sáng mờ ảo. Tôi gọi, nhưng không có ai trả lời, giống như tôi đang đổ giọng nói của mình vào một hố sâu trống rỗng không đáy. Cô ấy đã làm gì trên đó? Cô ấy có thật sự tồn tại? Bầu không khí hoàn toàn im lặng, như thể tôi đã ở một mình trong ngôi nhà đó ngay từ đầu.

Chính trong khoảnh khắc đó, tôi chợt tỉnh ra rằng ngôi nhà này thực ra đã mục nát đến mức nào.

*******

Tôi trốn khỏi căn nhà và trăng trối chạy lên con dốc. Sau khi đi được một đoạn, tôi quay lại và nhìn thấy ngôi nhà có mái màu xanh. Một phần mái nhà bị sập, cong vào trong như tổ kiến, chính giữa nó là một hố đen. Khung cảnh khiến tôi thấy kinh tởm. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ nào như vậy. Tôi tiếp tục bước đi và lần này tôi không nhìn lại. Đã bốn giờ rưỡi.

Con đường dẫn đến công viên Senkoji. Đỗ quyên trong công viên nở rộ, gió thổi xào xạc qua những tán lá xanh mướt. Chạng vạng đang len lỏi trên bầu trời tràn qua bảo tàng nghệ thuật thành phố hiện đại và những nhà hàng xếp san sát nhau. Ở đây rất nhiều khách du lịch, và tôi cảm thấy cuối cùng tôi đã quay trở về thực tại.

Tôi vào nhà hàng trên đồi và gọi một tách cà phê.

Tôi gọi điện lại cho vợ nhưng máy cô ấy vẫn tắt. Nó chỉ không tăng thêm. Tại sao cô ấy cố tình tắt điện thoại vào cuối tuần mà cô ấy biết tôi sẽ đến? Cô ấy đang cố trốn tránh tôi? Vậy mà cô ấy lại là người mời tôi đến đây. Cô ấy có thể ở đâu? Nếu tôi không thể gọi cho cô ấy, thì tôi đã bị lạc.

"Không phải mùa hè năm đó cũng như thế này sao?” Tôi hồi tưởng, suy tư về những gì đã xảy ra cách đây 5 năm. Mùa hè năm đó, tôi đã đến thăm Onomichi và uống cà phê ở chính nhà hàng này, và đợi một người mà tôi không thể liên lạc được.

Người đó là Hasegawa.

Bình luận (0)Facebook