Chương 05: Trận chiến với nữ chính
Độ dài 2,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-29 00:00:29
Lapis Klue La Lumet.
Cô gái thuộc một trong số những chủng tộc phụ tồn tại trong thế giới Esco… Phải rồi, ai là lại không thích gái elf cơ chứ.
Trên hết, cô ấy là công chúa của một đất nước elf. Và hầm ngục ‘Cây thế giới’ mà người chơi sẽ phải cày cuốc vào cuối trò chơi nằm trong đất nước của cô ấy. Nhân vật chính sẽ không thể vào nếu không có Lapis trong tổ đội. Đơn giản hơn, cô ấy còn giàu hơn cả nhà Sanjou.
Không chỉ giàu mà cô ấy cũng mạnh khủng khiếp. Chẳng nói quá thì cô ấy là người mạnh nhất trong các trận chiến đường dài.
Một trong số lí do chính là thiết bị ma thuật của cô ấy ‘Thần cung: Ilova Siremma’, là một con hàng gian lận thấy rõ. Nó có thể tiêu diệt mọi đối thủ trước mặt cô ấy trước khi chúng có thể chạm vào người cô. Hơn nữa, tuỳ thuộc vào một vài kết hợp của bảng điều khiển, cây cung cũng có thể xử lí hộ cô mấy trận chiến tầm trung luôn, vì vậy, chả còn cách nào khác ngoài khiêu khích cô vào các trận chiến cự li gần.
Thực tế, tại [Evil route], nhân vật chính cũng sẽ phải chiến đấu với cô ấy. Thành thật mà nói, cổ còn mạnh hơn cả trùm cuối. Lapis, một trong những nhân vật mạnh nhất trò chơi, cũng là người đứng đầu về tỉ lệ giết Hiiro luôn. Tôi chả thể nhớ nổi số lần hắn ta chết trong Route của cô ấy nữa (tên này bị giết đi giết lại cả tá lần mà vẫn được hồi sinh bằng thật chiêu hồn để chết tiếp)
Dù sao thì cô ấy cũng là công chúa của tộc elf, nếu Hiiro – tôi mắc một lỗi nhỏ nhất khi đối phó với cô ấy thôi thì số phận cũng chả khác gì mấy con bọ bị tàn sát. Buồn cười nhất là tên này từng chết vì ăn trộm kem của Lapis để dành, nhưng… giờ, tôi chả biết mình có thể cười nổi không nữa. Chẳng thú vị gì nếu tôi phải chết vì ăn kem cả.
“Sao thế?”
Nói rồi cô quay người lại, hất tung mái tóc vàng óng qua vai, che khất đi phần lưng trần xẻ ra của cái váy. Mái tóc dài tuyệt đẹp ấy dường như đang toả sáng rực rỡ trong hầm ngục bỏ hoang thiếu ánh sáng.
Vẻ đẹp chỉ tồn tại trong game đang đứng trước mặt tôi, cô ấy chảm mái tóc dài một chút rồi nhìn tôi chằm chằm.
“Một người đàn ông, hử.”
Đặt một tay lên miệng, cô cười.
“Chà, tôi đã giúp cậu mà chẳng thèm suy nghĩ, nếu tôi biết cậu là đàn ông thì đã không can thiệp rồi.”
Bởi vì tất cả đàn ông ở thế giới này trừ Hiiro đền là mấy con mobs, tôi chưa kịp nhận ra điều này kể từ khi đến đây, nhưng rõ ràng, cách đối xử với đàn ông trong trò chơi Yuri này chẳng phải là thứ đáng khen ngợi. Nói đơn giản hơn thì họ đang bị phân biệt đối xử ở đây.
Cơ mà, đấy cũng là tự nhiên thôi. Đàn ông xuất hiện trong Yuri là điều cấm kị và một tên kẹp giữa cặp Yuri có thể xuống địa ngục.
Đây là lẽ thường tình, trong thế giới Esco, đàn ông sẽ bị phớt lờ hoặc bị đối xử tồi tệ. Nếu tôi tái sinh ở đây trong hình hài của một cô gái, tôi cũng sẽ phớt lờ đám đàn ông và giết Hiiro ngay lập tức, vậy nên tôi chẳng thể phàn nàn gì cả.
“Hơn nữa, Điểm của cậu là 0.”
Thông qua một thiết bị ma thuật, mọi người có thể xem điểm số của người khác. Lapis cười khúc khích, có lẽ vì đã trông thấy Điểm của tôi.
“Tôi thực sự nghĩ rằng cậu nên về nhà trước khi quá muộn đấy.”
Tôi biết rằng mình đang bị đem ra làm trò cười nhưng, đây không phải lúc để nổi cáu. Bởi vì…
Cô ta… cô ta không ở đây, đúng không?
Tôi nhìn quanh và vuốt ngực nhẹ nhõm khi biết người phụ nữ mình không muốn gặp nhất lúc này đang không có ở đây.
“Ê, cậu có nghe tôi nói gì không đó?!”
Chắc là Lapis tưởng tôi đang cố ý phớt lờ, nên cô ấy nổi khùng gây sự với tôi.
“À, xin lỗi xin lỗi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Tạm biệt nhé. Adios.”
Cư xử như thế có hơi nguy hiểm, nhưng Lapis hiện tại đang chưa ở hữu Thần cung và chỉ số ban đầu cũng chẳng đáng kể mấy. Vì biết thế nên tôi chỉ trả lời qua loa cho xong. Nhưng hình như điều đó làm Lapis càng bực hơn nữa, nên cô ấy đã nắm chặt cánh tay tôi trước khi tôi bỏ đi.
“Chờ chút.”
Chốt nhanh coi!! Rốt cuộc cô muốn tôi biến khuất mắt hay ở lại đây chơi với cô hả?!
“C-cậu có biết tôi là ai không?”
“Một con elf ăn mặc biến thái.”
“Kh-Không phải! Đây là đồng phục của tôi!! M-Mắt cậu nhìn chỗ nào vậy hả?!”
“Ngực, đùi, ngực, đùi.”
“Đừng trả lời thản nhiên như thế!! Và đừng có nhìn chúng tận 2 lần!! Cậu nên cảm thấy tự xấu hổ mới phải!!”
Trong khi cố gắng che thân trong tuyệt vọng, mặt cô đỏ bừng còn mắt lườm tôi dữ dội. Chà, trong game thì cổ cũng rất dễ nổi nóng. Và dù sao cũng muộn rồi, nhưng tôi nghĩ rằng mình đã sai vài bước khi giao tiếp với cô ấy, cô quay sang nhìn cô, vẫn đang nắm chặt tay tôi.
“…”
Thành thật mà nói, tôi cực kì thích Lapis khi quan sát cô ấy ở cùng với nhân vật chính. Nhưng nếu được hỏi liệu mình có thích Lapis không thì… hmmmm… Đúng như dự đoán, tôi nghĩ điểm quyến rũ của cô ấy là khi cô vui đùa bên cạnh nhân vật chính, người mà cô ấy cực kì tin tưởng.
Rốt cuộc, một đoá bách hợp chỉ có thể hoàn thành bởi hai cô gái… Nếu có ai nhét vào tay tôi một trong số họ, tôi sẽ gặp rắc rối mất.
“C-cậu đang nhìn vào đâu thế… nói cho mà biết, tôi có tận 30000 điểm đấy?”
Cô ưỡn bộ ngực chẳng ‘to’ lắm của bản thân ra và bắt đầu khoe khoang.
“Cậu có hiểu sự khác biệt giữa bản thân mình và 30000 điểm không?”
“Hở!? Ở đâu thế?”
Tôi cố ra ngạc nhiên khá giả tạo nhưng chừng đó cũng khiến khuôn mặt cô bừng sáng.
“Điều đó có nghĩa là… khác biệt đẳng cấp của 30000 điểm…!?”
Nghe tới đó, Lapis lặng lẽ hạ cây cung cô đang mang xuống.
“Cậu may mắn đấy.”
Cô ấy thì thầm trong khi mấy vệt aura xanh cứ phát ra từ người cô ấy không ngừng nghỉ.
“Đây quả là một cơ hội tuyệt vời… tôi sẽ dạy cho bạn một bài học chiến đấu đấy… Chuẩn bị đi…”
Tệ thật, có vẻ như tôi sắp bị đưa ra làm bia tập bắn với lí do đào tạo rổi. Chà, trong game Hiiro cũng trải qua bao lần qua mấy lần ‘luyện tập’ kiểu này rồi nhỉ?... Dù sao thì, hãy gửi một lời tới đám Hiiro đã chết đấy… đáng đời lắm.
“Tôi rất vui lòng, nhưng tôi có một điều kiện.”
Hầy, tôi nghĩ rằng phần thưởng này đủ xứng đáng để trọc tức cô ấy.
“Nếu tôi thắng, tôi muốn cô đưa tôi một bảng điều khiển mà cô có.”
Không đời nào tôi có đủ kiên nhẫn để kiếm một bảng điều khiển cấp thấp ở đầu game thế này… Vì đây là một cơ hội tốt, tôi sẽ kiếm nhanh một cái trong túi cô ấy vậy.
“Cậu thực sự nghĩ mình có thể thắng hả?”
Cô cười khinh bỉ gật đầu.
“Nếu cậu thắng, không chỉ một đâu, cậu lấy hết cũng được.”
“Ồ, vậy sao… Thế thì hãy trao đổi thiết bị ma thuật với nhau để kiểm tra chúng không có sự bất thường nào nhé. Đó là một trong những nguyên tắc đấu tay đôi của gia đình Sanjou, để đảm bảo một trận chiến công bằng và đàng hoàng. À quên mất… cô là một cung thủ nhỉ? Cô có muốn được tạo khoảng cách trước không?”
Lapis và tôi trao đổi thiết bị ma thuật cho nhau và bắt đầu kiểm tra chúng. Rồi cô ấy gật đầu và trả lại Kuki Masamune cho tôi.
“Ổn thôi, tôi sẽ chấp cậu một chút.”
Tôi biết thừa cô sẽ nói thế mà.
Tôi khẽ cười thầm trong lòng. Ở giai đoạn đầu, Lapis không đặc biệt tệ trong cách trận chiến cự li gần. Dần dần, cô ấy mới chuyển dần về truyến sau. Nói cách khác, hiện giờ cô ta vẫn đang tự tin đánh cận chiến.. Đó là lý do vì sao tôi biết cô sẽ trả lời như vậy.
“Vậy thì, bắt đầu thôi.”
“Ok.”
Với một nụ cười tự tin, Lapis vung vẩy cây cung bằng một tay.
“Cô hầu, hãy cho chúng tôi một tín hiệu.”
Cô hầu gái của gia đình Sanjou, người đang quan sát tình hình, gật đầu và giơ tay.
Và rồi, cô vung nó xuống.
“Bắt đầu!!”
Đúng như dự đoán, Lapis ngay lập tức lùi ra xa ngay khi nghe thấy tín hiệu bắt đầu. Cô đặt ngón tay vào cây cung cơ khí và bóp cò. Ngay khi cơ thể cô ấy được cường hoá, và cô ấy cố gắng nhảy lùi về phía sau– nhưng không thể.
“Hả!?”
“Chậm quá.”
Tôi rút Kuki Masamune ra và…
“Kết thúc rồi.”
Đặt lưỡi kiếm ánh sáng của mình lên cổ cô ấy.
*zizizizizizi*
Mồ hôi chảy ra từ trán cô ấy khi thấy lưỡi gươm ma thuật đang kề lên cổ mình.
“L-làm thế nào? Cậu thậm chí còn chẳng biết cách điều chỉnh bảng điều khiển mấy giây trước… Bóp cò rồi tạo hình lưỡi kiếm… sao có thể nhanh thế được… Cả thuật cường hoá thể chất của tôi… lại không hoạt động…”
Sau đó, tôi mở bàn tay mình ra, trên đó là một bảng điều khiển lẽ ra phải được gắn trong chiếc cung của cô ấy.
“Hả!? Cậu tháo nó ra khi nào… Khi chúng ta trao đổi thiết bị, phải không? Tại sao tôi lại không nhận ra chứ.”
“Bởi vì tôi đã gắn vài bảng điều khiển rác rưởi tôi có thừa vào. Tôi biết chắc cô sẽ không thể nhận ra sự thay đổi đâu. Chà chà ~ Nếu là một chuyên gia ấy, họ sẽ nhận ra ngay khi trọng lượng vũ khí mình thay đổi rồi đó ~, có vẻ điều này vẫn hơi quá khó với cô công chúa 30000 điểm.”
Mặt Lapis đỏ bừng vì xấu hổ.
“Đồ… hèn nhát.”
“Chả có chiến thuật nào bị coi là hèn trong trận chiến cả. Chưa ai ra luật ‘Không được cánh cắp bảng điều khiển của đối thủ’ cả. Tôi nghĩ cái người bất cẩn đưa vũ khí của mình cho đối thủ còn ngu ngốc hơn nhiều.”
Tôi giải phóng ma thuật và tra thanh kiếm trở lại bao.
“Như giao ước, tôi sẽ lấy hết chỗ này. Cảm ơn sự hào phóng của công chúa nhé.”
Sau đó, tôi gỡ hết từng bảng điều khiển ra khỏi cây cung của cô ấy… Nhưng, khi nhìn thấy Lapis đang rơm rớm nước mắt, tôi nhẹ nhàng thả chúng xuống sàn.
“Được rồi, tôi chỉ lấy một cái thôi.”
Không ngoài dự đoán, làm cho nữ chính khóc… là một câu chuyện khác…
Để tôi chỉnh lại chút, đúng là tôi có hơi quá đà và đánh bại cô ấy, nhưng cho dù đã muộn, tôi đang lo sốt vó đây. Tôi sẽ không bị giết trong tương lai vì bị cô ấy ghim từ lần này chứ?
Hay sai lầm là ở chỗ quá tập chung tăng cường sức mạnh hơn là thúc đẩy mối quan hệ với mấy nữ chính?
“V-vậy thì, hẹn gặp lại…”
Cứ thế, tôi lén lút tìm cách rời khỏi chỗ đó cho đến khi… gấu quần tôi bị túm lấy.
“…nữa.”
“Gì?”
“Một lần nữa!!”
Với đôi mắt đỏ rực, Lapis hét lên.
“Đấu với tôi một lần nữa đi!!”
“Eh…”
Sau đó, tôi chạy thục mạng ra khỏi hầm ngục, bỏ lại cô công chúa đang hét ầm ĩ “Nghiêm túc đi!!” sau khi tôi miễn cưỡng để cô ấy thắng.