• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Hầu gái trong Yuri

Độ dài 1,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-29 00:00:10

Bữa tối với gia đình Sanjou kết thúc suôn sẻ.

Suôn sẻ… Thành thật mà nói, tôi chẳng biết có thể nghĩ vậy được không. Rốt cuộc thì tôi – Hiiro hoàn toàn bị phớt lờ bởi mọi người và chỉ cần tiếp tục ăn trong yên lặng thôi.

Ngay từ đầu, bên trên đã quyết định rằng gia tộc Sanjou sẽ được thừa kế bởi Rei, trưởng nữ. Còn tôi, trưởng nam, chỉ bị gọi đến vì một vài lý do nhất định.

Điều ấn tượng tại bữa tối hôm nay là một hàng dài toàn mấy bà già đáng sợ mặc kimono như yakuza. Có lẽ là họ đã hoá kiếp vài thằng trước đây rồi… tôi nghĩ thế. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn là mấy bà cô đó là những người tai to mặt lớn trong nhà, hầy, chỉ cần nhìn cái cách mọi người xung quang tấng bốc và cố gắng làm hài lòng họ là đủ biết.

Rei thì đang ngồi cùng cái mấy bà ấy, hình ảnh con bé đối đáp với lũ xu nịnh bằng vài ba nụ cười lịch sự trông cứ như là một chuyên gia vậy.

Mặt khác, chẳng có ai đến chào hỏi tôi cả. Ngay cả mấy thành viên trong gia đình nhà nhánh không thể ngẩng cao đầu trước Rei, một người nhà chính, dường như cũng chỉ nghĩ tôi là một hòn đá ven đường. Hơn nữa, một số người còn bắt đầu nói xấu tôi mặc dù vẫn đang thản nhiên ngồi cạnh tôi như vậy. Vì thế, tôi đặt một vài hạt hoa quả lên ống hút và bắt đầu trả đũa.

“Hiiro”

Yup, bữa tiệc đang ở đỉnh rồi.

Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy nhức đầu vì món rượu táo hảo hạng, một ‘bà già’, dường như có vị thế cao nhất ở đây bắt đầu nói.

“Ta sẽ cho cậu vào Học viện nữ sinh Otori vào năm sau.”

Học viện nữ sinh Otori… ngôi trường đào tạo ma thuật được đặt làm bối cảnh chính của ‘Everything for the Score’.

Đấy là nơi mà nhân vật chính sẽ gặp các nữ chính. Chẳng cần phải nói, tên phá bĩnh Hiiro cũng sẽ vào học viện Yuri đó và nhận một cái kết bi thảm, đáng buồn thật đấy.

“Và ta cũng không cần cậu phải trả lời. Đây là lệnh. Hiiro, cậu sẽ vào học viện. Cậu đã được sinh ra trong gia tộc Sanjou, nên quyền quyết định không nằm ở cậu. Đáng tiếc thay, bọn ta bắt đầu nghĩ rằng bản thân cần phải làm gì đó để chỉnh đốn cậu rồi.”

Nhân tiện, trong một vài cái kết phụ, Hiiro đã bị ám sát bởi gia đình Sanjou như thể để loại bỏ thứ rắc rối dễ phát sinh. Tình hình của tên này đúng thật là đáng quan ngại, cứ như thể hắn ta đã từng cắm trại ở một chỗ toàn sao chổi vậy.

“Mặc dù vậy, tại sao lại muốn tôi đăng kí vào một trường đào tạo ma thuật.”

“Để cho cậu có thể học cách tự lập, Hiiro. Ta được kể rằng cậu đã nhiều lần yêu cầu rút tiền từ nhà nhánh nhiều lần một cách quá bừa bãi và thô tục. Một tên ngốc có quá nhiều quyền hạn như cậu nên học cách sử dụng sức mạnh của bản thân một cách hợp lí và phải biết tự lo cho cuộc sống của mình.”

Quá. Đáng. Nghi !!

Bà chỉ nghĩ rằng nếu xử lí tôi trong học viện được bơm tiền từ gia đình Sanjou là dễ dàng và thuận tiện hơn chứ gì. Thậm chí là có thể cho thằng này đi bất cứ lúc nào nữa chứ? Quả thật là một sự chuẩn bị kĩ lưỡng đấy, bà già, xin hãy cho thằng này đi nhanh nhanh chút!! Tất nhiên là nếu thằng Hiiro này không phải là tôi!!

“Hầy, cứ cố gắng hết sức mình đi, chúng ta  cũng sẽ hỗ trợ cho cậu.”

“Và ‘sự hỗ trợ’ mà họ bảo là thứ này hả…”

Tôi nhìn chằm chằm vào thiết bị ma thuật đang nằm gọn trên giường của mình.

Bây giờ là 7 giờ sáng. Tôi thức dậy lúc 6 giờ, đi tắm sau khi chạy bộ một chút, và cứ thế nhìn chằm chằm vào cái ‘hỗ trợ’ từ gia đình Sanjou, một thiết bị ma thuật.

Nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một thanh gươm Nhật Bản. Bao kiếm được làm khá đơn giản nhưng nếu nhìn đủ kĩ, có thể thấy một vài vết lõm được lấp đầy bằng thứ gì đó. Các vết lõm cũng được kết nối với nhau bằng các đường gạch thẳng hoặc cong, tạo nên một số hoa văn khá bắt mắt.

Nhưng nhìn thế nào thì đây cũng chẳng phải một thanh kiếm bình thường bởi vì nó không hề có lưỡi kiếm. Phần đầu của miếng chặn tay cầm và bao kiếm được gắn chặt với nhau bằng một lượng nhỏ sức mạnh ma thật. Có một cò súng trên cán kiếm và thứ gì đó trông như họng súng ở phần bên kia của tay chặn.

Lí do vì sao nó trông như thế là bởi vì ‘Everything for the Score’ có phương pháp thi triển phép thuật khá đặc biệt.

Trước tiên, trong thế giới này, phép thuật chỉ có thể được kích hoạt thông qua các thiết bị ma thuật kiểu kiểu thế này. Nếu bạn cố gắng xài [Quả cầu lửa] bằng tay không, thật đáng tiếc rằng sẽ chẳng có gì xảy ra cả ngoài việc bị coi là một thằng dở hơi vì hú hét giữa ban ngày. Cách chính xác để thi triển một phép thuật mà bóp ‘cò’ trên những thiết bị ma thuật.

Ngoài mấy cái có hình dạng một thanh kiếm trong tay tôi bây giờ, các thiết bị ma thuật có rất nhiều hình dạng kì dị khác nhau như đũa phép, vòng tay, một chiết khăn hay ngay cả mà mấy cái kẹp tóc… Nhưng tất cả đều phải có một điểm chung, đó chính là bộ phận ‘cò’ súng, để có thể phát động thuật thức.

Nhân tiện, không có nghĩa là bạn có thể kích hoạt phép thuật chỉ bằng cách bóp cò. Như tôi đã miêu tả rồi đấy, có một vài vết lõm trên thanh kiếm này, chúng được gọi là ‘khe’ và tôi phải đặt một thứ được gọi là bảng điều khiển vào đó. Và mấy cái phép có thể kích hoạt phụ thuộc vào việc tôi cắm gì vào mất cái khe này. Ngoài ra, nếu mấy cái bảng điều khiển được kết nối với nhau thì mấy cái hiệu ứng là thay đổi thêm nữa.

Cơ chế này khiến cho việc chiến đấu ở ‘Everything for the Score’ trở nên khá kinh khủng. Tuy nhiên, tôi phải đặt ra dấu hỏi lớn cho nhà phát hành rằng họ có đang làm hơi quá trong một trò chơi Yuri hay không?

“Trời ạ, đống bảng điều khiển này thực sự là rác rưởi… còn tệ hơn cả trang bị khởi đầu của nhân vật chính… mấy cái kết hợp hiệu ứng thì quá chết não… Chẳng giúp ích được gì cả.”

Chỉ riêng thanh kiếm này thôi là một món đồ hảo hạng. Không hổ danh là nhà Sanjou, mấy người đó còn tặng hẳn con hàng cực phẩm này cho Hiiro, cái tên chẳng đáng một xu với họ.

Nhưng mấy cái bảng điều khiển này thực sự là rác rưởi. Loại này chỉ đáng làm đồ chơi cho trẻ em lớp 3.

*Một vài phút giây nghịch ngợm*

“Quá tệ, mấy cái này dù có chỉnh qua thế nào cũng là quá tệ… Có lẽ là phải tới hầm ngục sau khi ăn… Dù sao thì trước khi đặt chân tới học viện phải tăng cường sức mạnh nhiều nhất có thể, ai mà biết được nhà Sanjou sẽ nổi hứng giết mình vào lúc nào chứ…”

Tôi mải mê suy nghĩ trong khi tay thì tinh chỉnh cho thanh kiếm, cho đến khi–

“…”

“Oái.”

Tôi để ý thấy một cô gái đứng lặng lẽ ở góc phòng.

Mái tóc trắng tuyệt đẹp. Cô hầu gái xinh đẹp đang vươn mình ra và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Bữa sáng.”

“… Hở.”

Cô chỉ tay vào cánh cửa rồi nói tiếp.

“Bữa sáng.”

“Ờm, sao cơ…?”

Cô quay người, nhìn lại tôi một lần nữa.

“Đồ ng~u.”

“Cái? Khoan, đợi đã, không phải cô chỉ là một người hầu thôi à.”

Ngay khi cô ấy định rời đi, cô quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ‘thật phiền phức’.

“Có vấn đề gì thế?”

“Vấn đề là cô vừa mới chửi tôi đó, không phải tôi là chủ nhân của cô sao? Và có cô gái nào mà cô thích không?”

“Tôi muốn cậu tự quyết xem nên thuyết giáo tôi về vấn đề tôn trọng hoặc chúng ta sẽ có một buổi tâm sự tình yêu”

“Vậy thì cô có đang thích cô gái nào không?”

“Cậu chọn cái đó à…”

Người giúp việc nói liến thoắng mà không chút biểu cảm.

“Tôi chưa thích một ai cả. Còn vụ sỉ nhục, đó chỉ là sự trả đũa nho nhỏ cho người giúp việc đã bị ngài xúc phạm hôm trước thôi. Đồ Ikemen có vấn đề. Ya~, ya~, nếu cậu muốn sa thải tôi thì cứ việc, đồ tóc vàng thối tha~. Mẹ mày béo ~! Đồ mụn ruồi mọc tóc~!”

Hôm trước? Khi tôi chưa trở thành Hiiro hả?

Đúng là một tên khốn khiếp, hắn dám làm ô nhục những bông hoa bách hợp chớm nở… Tên này thực sự có thể khiến tôi bực mình dù hắn có mặt hay không.

“Dù thế nào thì đây chắc chắn là lỗi của tôi. Tôi chấp nhận sự lăng nhục của cô và tôi cũng sẽ đi xin lôi cô gái đó. Nhưng tôi muốn cô khắc cốt ghi tâm điều này… hãy đi tìm cho mình một cô gái để thích nhé. Đây là lời hứa với con trai của một một quý tộc tốt bụng đấy, được chứ?”

Nghe vậy, cô hầu khẽ nghiêng đầu.

“… Cậu là ai thế?”

“Như tôi đã nói, con trai cả của một quý tộc tốt bụng.”

“Tên khốn có tên Hiiro mà tôi biết sẽ không bao giờ hạ mình như vậy đâu…”

“À, chuyện đó ấy hả? Yên tâm đi, chuyện gì cũng sẽ có lần đầu tiên cả. Ngay cả tôi cũng đã bị sốc khi đọc Yuri lần đầu tiên mà.”

Sau đó, nhờ sự dẫn đường của cô nàng hầu gái thích nghiêng đầu, tôi đã đi xin lỗi cô nàng Hiiro đã nhục mạ hôm trước… và ngay khi ăn xong, tôi đã chạy thẳng đến hầm ngục.

Vâng, tôi đã ở trong hầm ngục rồi… cơ mà…

“Cô đi theo tôi làm gì?”

“…”

Vì một lí do nào đó, cô hầu gái tóc trắng đã tham gia tổ đội.

Bình luận (0)Facebook