Chương 02: Chuyển sinh với Death Flag treo trên đầu
Độ dài 1,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-20 00:45:25
Ngay sau khi mở mắt ra, tôi đã trở thành một tên phá đám trong thế giới game Yuri.
Phải đến khi được thưởng thức cảnh Yuri đáng yêu trong con hẻm cùng với một chiếc hamburger tráng miệng thì tâm trí tôi mới bình tĩnh lại phần nào. Không nghi ngờ gì nữa, nơi tôi đang đứng là thế giới ‘Everything for the Score’.
Làm thế nào để nhận ra hả?
Nhìn qua là thấy sự hiện diện của cánh mày râu là quá mờ nhạt. Ví dụ nhé, ngay trước mặt tôi là một người đàn ông đang đi bộ trên phố. Nếu được hỏi là ‘Anh ta có tồn tại không?’, thì tôi sẽ trả lời ‘Có, anh ta có tồn tại’. Tuy nhiên, tôi lại không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, như thể anh ta là một phần của khung nền vậy.
Thực ra, đây là sự kết hợp của nguyên tắc thứ ba và nguyên tắc thứ tư tồn tại trong Yuri games.
Sự tồn tại của đàn ông trong Yuri được chia thành bốn kiểu.
Họ chỉ đơn giản là không tồn tại.
Bối cảnh của câu chuyện đặt trong một nơi không có đàn ông (trường nữ sinh, v.v…), nên sẽ không có đàn ông nào xuất hiện.
Đàn ông có tồn tại, nhưng họ sẽ là nhân vật phụ, NPC hoặc mấy thứ kiểu như vậy.
Đàn ông có tồn tại, nhưng họ sẽ là mấy tên người xấu hoặc mấy thằng phá đám.
Bốn điều trên là nguyên tắc bất di bất dịch trong game Yuri được soạn thảo bởi tôi. Chắc chắn là nó chẳng khác nhiều với thực tế đâu.
Từ khi đặt chân tại đây, nhìn đâu cũng thấy mấy cô nàng đang nắm tay nhau, thậm chí là hôn nhau trong hẻm nữa chứ.
“Đây là thiên đàng chăng…?”
Có vẻ như lời thỉnh cầu của tôi cũng tới được với các vị thần.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Phải rồi, nếu suy nghĩ kĩ hơn thì tôi khẳng định mình đang ở trong một vị trí quá khủng khiếp.
Nếu tôi được tái sinh tại đây dưới hình dạng một cô gái thì chắc chắn tôi đã quỳ xuống cảm tạ Thượng Đế rồi, nhưng… thật không may, tôi đã tái sinh thành Hiiro.
Vâng, tôi đã chuyển sinh thành kẻ phá đám, cái tên ‘được’ ghét bỏ bậc nhất trong thế giới ‘Everything for the Score’. Một tên con trai chèn vào giữa cặp Yuri… Kẻ có định mệnh với cái kết đau đớn.
“Tệ thật đấy… thực sự là quá, quá tệ…”
Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh trước ga và nới lỏng cà vạt. Chẳng biết vì lí do nào mà tên Hiiro này lại đang mặc vét. Xem xét qua, khuôn mặt cân đối của hắn cũng khá ưa nhìn trong bộ đồ này, nhưng chỗ biểu cảm méo mó và đáng thất vọng kia thì lại trông thật thảm hại.
Trong ‘Everything for the Score’, chỉ có một cái kết duy nhất dành cho Hiiro.
Cái chết đau đớn.
Ở một route này, hắn chết vì bị ngã. Ở một route khác, hắn bị chết đuối. Có vô vàn cái kết khác cho tên này chẳng hạn như chết đói, chết sốc hay thậm chí bị chính em ruột của mình sát hại cũng có nốt.
Có chăng là bởi vì bản thân hắn là hiện thân của phiền phức, cứ như thể tên tóc vàng này tồn tại chỉ để thu thập toàn bộ sự ghét bỏ của người chơi vậy.
Dĩ nhiên, cái kết bi thảm của tên này vào cuối mỗi route luôn mang đến cho người chơi (có tôi) sự phấn khích và thoả mãn. Tóm lại là hắn phải chết.
Hều hết nguyên nhân dẫn tới cái chết của Hiiro ít nhiều đều có liên quan đến nhân vật chính và giàn nữ chính. Điều đó có nghĩa là, cách duy nhất để tôi có thể sống sót dưới thân phận là Hiiro… là tôi phải bằng cách nào đó tiếp cận mấy cô nữ chính và cả nhân vật chính nữa. Nếu có thể, tôi sẽ phải thủ tiêu họ đi trước khi họ có thể gặp nhau để đảm bảo an toàn…
“Còn lâu!! Quá báng bổ!! Kể cả có chết thì ta đây cũng sẽ bảo vệ Yuri nhá!!”
Thật là một ý tưởng lố bịch. Nếu không muốn nói là hoàn toàn không thể. Nếu cặp Yuri bị tiêu diệt thì Hiiro trong đội hình cũng sẽ tự huỷ (hiệu ứng đặc biệt).
Thế nên,
Ưu tiên của tôi sẽ là: Yuri >>>>>>>>>>>>> tôi >> mấy thứ khác.
Nếu là trường hợp đó, hãy cùng nghĩ phương án khác nào.
Làm thế nào để đối phó với mấy cái Death flag treo phất phới trên đầu đây? Nghiêm túc học tập và rèn luyện chăng? Có lẽ, Hiiro có thể thoát khỏi số phận bi thảm của mình nếu hắn ta rèn luyện đúng cách… Trời ạ, cái tên này còn có cả tá lí do chính đáng khiến hắn còn chẳng nghĩ đến việc rèn luyện nữa.
Tôi đi lòng vòng quanh nhà ga trong khi đắm chì trong dòng suy nghĩ, cố gắng tìm kiếm ý tưởng, cho đến khi…
“Onii-sama.”
Tôi nghe thấy một giọng nói.
Ngay khi tôi quay đầu lại, đứng đó là một mĩ nữ với mái tóc đen dài tuyệt đẹp, cặp mắt đen sâu thẳm tựa như một đại dương của những vì sao. Cô tiến bước tới trước mặt tôi.
Vẻ ngoài trang nghiêm và thân hình tuyệt mĩ của cô nổi bật ngay cả khi đứng giữa những người phụ nữ xinh đẹp khác đang đi lại trên phố. Mọi người thoáng thấy cô đều không khỏi đỏ mặt và quay lại ngước nhìn. Chiếc váy xanh ấy dường như đang toả sáng chỉ để tôn lên vẻ đẹp của thân thể cô.
Cô ấy là Sanjou Rei – một trong bốn nữ chính trong ‘Everything for the Score’, và là em gái của Hiiro.
“Tôi thực sự lo lắng vì anh đột nhiên biến mất đấy.”
Mặc dù miệng nói là ‘lo lắng’ nhưng giọng nói lạnh tựa gió đông vậy. Em thì thầm với tôi cùng thái độ bất cần.
“Anh sẽ trễ bữa tối đấy, Onii-sama. Limousine đã chờ sẵn ở ngoài kia rồi. Anh biết ý nghĩa của buổi tối hôm nay chứ?”
Ở cuối route của Rei, em ấy sẽ giết Hiiro. Tất nhiên là vì hắn ta đã làm một vài chuyện không thể tha thứ, cơ mà tôi mà cũng là người cổ vũ nhiệt thành khi thấy cái xác của hắn, nên bây giờ tôi chẳng thể ho he gì.
Nhưng đen đủi thay bây giờ tôi lại là Hiiro, tôi không thể đối mặt với em ấy mà cứ sợ hãi thế này được.
Tôi có thể nhận ra ngay từ lời nói của nhỏ nói cộng thêm cả cái thái độ đó nữa. Em ấy chẳng có chút yêu thương nào tới cái xác này cả.
“À ừ…”
“Vậy thì, hãy vào xe ngay đi. Tôi đã phải tốn thời gian để tìm anh đấy, Onii-sama.”
Em ấy duyên dáng nâng cánh tay được bao bọc bởi đôi găng tay opera lên, mắt nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi phía dưới tay áo.
“…”
Em khẽ cau mày. Thấy vậy, tôi vội vắt óc suy nghĩ.
Bữa tối… Em ấy có nhắc tới bữa tối, chẳng lẽ là bữa tối của gia đình Sanjou sao?
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao bản thân mình lại đang mặc một bộ vét.
Hiiro là con trai duy nhất của Công tước Sanjou. Tuy ‘Everything for the Score’ được đặt trong bối cảnh Nhật Bản hiện đại, nhưng thế giới này vẫn còn hệ thống quý tộc. Các tầng lớp quý tộc như Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước và Nam tước vẫn còn tồn tại trên thế giới. Thượng lưu và hạ lưu được xếp theo thứ tự quý tộc, và gia đình Saujou thuộc bậc Công tước, và địa vị của gia đình họ được xác định bằng Điểm số cao vời vợi. Tóm lại, Hiiro là con trai của một gia đình quý tộc.
Buồn thay, đó cũng là lí do chính mà mỗi lần End game là tên này lại chết.
Hắn ta chẳng bao giờ cố gắng nỗ lực một lần trong đời vì bản chất được nuông chiều của hắn, nhưng… đến một khoảng trong game, Hiiro đã bị coi như một cái ung nhọt khi hắn thường xuyên đến trễ bữa tối của gia đình Sanjou được tổ chức để giao lưu xã hội.
“Vậy thì, làm ơn đừng tới trễ.”
“Ah, ừm, chờ chút đã.”
Tôi lạnh lùng nói, ngăn Rei đang cố gắng rời đi.
“…Gì thế?”
“Khó chịu ra mặt cơ à.”
Khó chịu ra mặt cơ đấy.
“Hả? Tôi không có.”
“Ah, xin lỗi, bản chất trung thực bẩm sinh của anh đột nhiên để xổng, suy nghĩ thật lòng bị văng ra ngoài một chút… Dù sao thì, làm ơn hãy đợi một chút.”
Tôi lao đến cửa hàng tiện lợi, mua một miếng băng dán và quay lại.
“Đây.”
“…Gì thế?”
“Tay em bị thương, đúng không? Chút nữa còn phải dùng dao với nĩa nữa nên anh nghĩ sẽ khá vất vả nếu cứ để tay như vậy.”
Em ấy mở to mắt.
“Tại sao?”
“Coi nào, anh ấy nhé…”
Với một nụ cười tròn mười điểm, tôi nói.
“Anh sẽ không bỏ lỡ bất kì thứ gì nếu nó có liên quan tới Yuri đâu.”
“…Hả?”
Vào thời khắc đó, có một vết nứt xuất hiện trên chiếc mặt nạ vô cảm của em ấy. Tôi vội vàng trả lời sau khi nhìn thấy chỗ biểu cảm kinh tởm kia.
“Anh thấy em có vẻ khá đau khi lấy đồng hồ của mình ra. Vậy nên anh đoán tay em có thể bị thương. Dù sao thì, bàn tay xinh đẹp đó là dành cho hôn thê tương lai (là nữ) của em mà. Em nên chăm sóc nó thật tốt đấy.”
Nghe vậy, em ấy bất chợt trở nên lơ đễnh. Nhưng chưa đầy một phút sau, em lập tức mở miệng.
“Đầu anh có sao không?”
“À, ý em là bộ cảm biến Yuri 180 IQ của anh hả?”
“Xin lỗi, đây là trường hợp khẩn cấp.”
“Này này, đừng có gọi cấp cứu chứ…”
“Tôi đùa thôi.”
Không chút biểu cảm, em thì thầm.
“Nhưng mà, tôi không ngờ rằng Onii-sama lại có thể nói đùa đấy… Thật bất ngờ rằng anh lại có khiếu hài hước như vậy.”
“Dù sao thì anh cũng chưa từng pha trò lần nào trong đời cả.”
“Quả thật vậy, chà, nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ muộn mất.”
Nói rồi em ấy giật lấy chiếc băng gạc trên tay tôi rồi quay lưng đi.
“Tôi cũng hi vọng rằng Onii-sama sẽ không đến trễ. Dù sao, anh đã lấy đi thời gian quý báu của tôi mà”
Nhanh chóng, em ấy bước đi, còn tôi thì lặng lẽ bước vào chiếc Limousine đang chờ sẵn.
Cảm tưởng như vị thế của Hiiro trong thế giới này lại một lần nữa được đập vào mặt tôi.