Chương 01: Yuri game được tạo nên từ đường, một chút cay và vài thứ tốt đẹp
Độ dài 2,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-20 00:45:21
“Ha, ha, ha…!”
Hơi thở ấy vang vọng trong con hẻm sau.
Ở đó là một cô gái đang tuyệt vọng chạy trốn trong khi nhìn lại phía sau nhiều lần, cố gắng thoát khỏi kẻ đuổi theo mình.
“…!!”
Tuy nhiên, biểu cảm của cô bỗng tối sầm lại.
Bởi vì trước mặt cô là một bức tường sừng sững, chặn đứng lối thoát duy nhất của cô.
Bức tường ấy cao khoảng ba mét rưỡi, đó không phải là độ cao mà cánh tay mảnh khảnh và khả năng thể chất của cô có thể vượt qua.
“…Miko.”
Nghe thấy giọng nói đó, cô gái cứng người và chầm chậm quay đầu lại.
Đứng đó là một mĩ nữ tuyệt đẹp. Thân hình và mái tóc đen dài ấy được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ nhợt nhạt, cô gái từ từ lại gần bóng hình đang sợ hãi.
Còn người kia lùi bước cho đến khi lưng mình đã chạm tường. Cô nghiến răng tỏ rõ sự phản kháng.
“T-tôi nói cho cậu biết! Tôi không có hứng đi chơi với c—âu…”
Không để cô gái kết thúc câu, cô nàng tóc đen đã tiến tới khoá môi và đẩy người cô vào góc tường.
Ánh trăng chiếu xuống hai người con gái xinh đẹp ấy tựa như ánh đèn sâu khấu, hay có lẽ, đó là ánh sáng phước lành của thần linh.
Hai người lặng lẽ tách môi ra. Cô gái bị dồn vào chân tường thì má đỏ bừng, lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.
“D-dừng lại… Đồ ngốc… Mình đã nói là không muốn rồi mà…”
“Shhh, cậu chỉ cần, nhắm mắt vào thôi.”
Và rồi, cả hai đưa môi mình chạm vào nhau một lần nữa.
Vâng, đây là một câu truyện tình đẹp như trong mơ giữa hai cô gái… hoặc không.
“…”
Trong góc tối của con hẻm đó, có tên con trai lặng lẽ quan sát họ trong khi đang ngồi xổm như mấy tay anh chị, trên tay là một chiếc hamburger cắn dở.
“…Quả nhiên, Yuri là số dách.”
Thực ra, đây là câu truyện về tôi, Hiiro.
Yuri game là những trò chơi về quan hệ tình cảm giữa những cô gái.
Cơ mà tại sao lại gọi là ‘Yuri’?
Có rất nhiều giả thuyết về vấn đề đó, nhưng phổ biến nhất là vì mối quan hệ yêu đương giữa những người phụ nữ được ví như những bông hoa bách hợp. Dựa vào đó, thể loại này được gọi là Yuri.
‘Everything for the Score’ là một game Yuri.
Đa số Yuri games là trò chơi tương tác cốt truyện, trong đó câu truyện sẽ được kể dưới dạng văn bản và các cuộc đối thoại.
Tuy nhiên, game này là của hiếm.
Nó có rất nhiều yếu tố giả lập, mô phỏng. Thế giới được thiết lập trong game là một nơi gần giống như Nhật Bản thời hiện đại và có thêm những yếu tố giả tưởng như ma thuật.
Một điểm nữa khiến game này trờ nên độc đáo là sự tồn tại của ‘Điểm số’ do chính phủ trong game đặt ra, ‘Điểm’ đến từ việc đánh giá rất nhiều khía cạnh hành vi, thành tích và cả những điểu nhỏ nhặt như cách mà bạn gấp futon.
Mục tiêu của người chơi là kiếm Điểm cùng lúc với việc nâng cao các thông số khác nhau trong trường học phép thuật và để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc với một trong bốn nữ chính.
Dù game này khá nổi, thậm chí đến mức là trò chơi phải thử một lần trong đời với những người yêu thích Yuri, nhưng so với mấy game danh tiếng khác thì mức độ phổ biến chung của nó thực sự khá thấp.
Có lẽ vì thế mà chỉ một khoảng thời gian sau khi ra mắt, game đã có giá cao ngất ngưởng.
Là một thằng nghiện Yuri chân chính, thật đáng buồn nhưng thực sự tôi đã phải chật vật rất nhiều mà vẫn chưa được sờ tay vào nó, lí do hiển nhiên nhất là lũ bán lại đã đặt chân vào và thống trị thị trường mua bán trong khi giá game vẫn cứ ngất ngưởng.
Lí do hả? Bởi vì lúc game ra mắt, tôi đã phải cực kì bận rộn trong việc chuyển nhà khiến tôi còn chẳng có thời gian lên mạng để biết đến sự tồn tại của nó nữa.
“…Giúp với.”
“Hả?”
“Làm ơn giúp tớ vớiiiiiiiiiiiiiiii.”
“Ồn ào quá!! Sao, gì cơ?”
Thế nên, tôi đã dùng voice chat để nhờ một thằng bạn đồng ‘nghiện’ Yuri để mua hộ. Và cuối cùng, sau hai năm phát hành, tôi cũng đã được sờ tay vào thứ mơ ước bấy lâu nay.
Tôi đã quá hưng phấn. Thậm chí đến mức tôi không thể chờ được tới cái ngày nó được giao đến nhà hay đến chỗ dịch vụ giao hàng, tôi đã vác cái xe đạp ra ngoài và phóng đến tận bưu điện để lấy nó.
“Anh Yama *giao hàng* phải không? Tôi là Tachibana, cho hỏi đồ của tôi đã đến chỗ anh rồi? phải không?”
“Eh, hả, khoan?”
“Anh có thể gửi chuyển phát nhanh món hàng đó tới địa chỉ mà tôi sắp nói được không???”
“Hả? Cái? Điều này nằm ngoài điều khoản dịch vụ mà, cậu biết chứ?”
“Tôi biết!! Tôi tin anh có thể làm được mà!!”
“Eh, không, cậu phải biế…”
“Xin anh đóoooooooooooooo.”
“Cậu? Tôi không làm đâu đấy? Cậu có thể kiềm chế bản thân một chút được không?”
Cuối cùng, tôi đã đi thẳng đến bưu điện để lấy nó. Dĩ nhiên là sau khi đã bình tĩnh đi đôi chút. Tôi cúi đầu trước anh giao hàng, mong anh tha thứ cho thằng này.
Sau cùng, thứ mà tôi mong chờ bấy lâu đã nằm trong lòng bàn tay tôi.
‘Everything for the Score’ toả sáng rực rỡ trong tay tôi.
Và ngay khi bắt đầu chơi, tầm nhìn của tôi bị mờ dần.
“Mình không thấy… không thấy gì hết…”
Nước mắt tôi đã tuôn rơi ngay khi thấy hình tấm minh hoạ tuyệt đẹp ấy và bài hát mở đầu được phát lên.
Đó là một ngày chủ nhật hạnh phúc. Ngay cả những mệt mỏi từ cơ thể trần tục này đều tan biến hết.
“Chết tiệt, tất cả nữ chính đều quá dễ thương. Không thể đợi đến lúc mấy nàng vui đùa cùng nhân vật chính nữa.”
Bí mật nhé, tôi có một ước mơ là trở thành một chậu cây cảnh trong căn hộ của một cặp Yuri sinh sống, được tưới nước và ăn no cơm Yuri mỗi ngày thì còn gì hơn nữa.
Về cơ bản, tôi không phải là kiểu người dễ đồng cảm với nhân vật chính.
Tôi chỉ muốn giúp họ một chút với tư cách là kẻ ngoài cuộc đằng sau chiếc màn hình thôi.
“Mấy cái thông số chi tiết hơn mình tưởng… Có lẽ tốt nhất là nên nâng từng cái một… Hệ thống thiết bị ma thuật này quá chi tiết… Hệ thống ‘Điểm’ thì, có vẻ như nó sẽ tự tăng lên từ bất kì hành động nào, nên có lẽ cũng không đáng quan tâm lắm.”
Đối với bất kì loại phép thuật nào, các tham số đều được chia thành các thuộc tính. Có vẻ như, phạm vi tự do lựa chọn lớn hơn tôi mong đợi.
Cơ bản, những gì người chơi có thể làm là đặt lịch trình cho từng ngày. Nói rõ hơn, người chơi sẽ được quyền lựa chọn cho nhân vật chính làm gì vào buổi sáng và buổi chiều. Và kết quả của mỗi hành động đều sẽ được hiển thị vào kết thúc của lượt chơi.
Một số hành động có thể chọn là tập luyện ma thuật, thám hiểm ngục tối, hay trò chuyện với một nữ chính, tất cả những thứ đó đều sẽ làm gia tăng các thông số cơ bản và Điểm.
Thỉ thoảng, một số sự kiện sẽ làm tăng hoặc giảm thông số của một vài nhân vật cũng sẽ xuất hiện… Tuy nhiên, việc nâng cao các chỉ số cơ bản của bản thân, thậm chí là của một vài nhân vật khác, đồng thời tăng điểm yêu thích của các nữ chính là khá dễ dàng.
“Quá đơn giản.”
Trò chơi này ‘gần như’ không bắt ép động não nhiều lắm để chơi. Hành động được phép của nhân vật chính thì quá tự do thoải mái, thậm chí không cần đi theo cốt truyện cũng được.
Không chỉ có bốn kết thúc cơ bản cho từng nữ chính, game còn có cả tá kết thúc ví dụ như: [Adventure Ending] nếu như nhân vật chính quyết định thành danh với tư cách là một nhà thám hiểm, [School Princical Ending] dành cho những người đứng lên làm hiệu trưởng trường học phép thuật, hoặc [Evil Ending] nơi mà nhân vật chính quyết định từ chối dàn nữ chính và trở thành một ác quỷ tìm kiếm sức mạnh.
Dù không quá gay cấn, nhưng cốt truyện game rất hay và đa dạng.
Có thể cái game này còn nổi hơn kể cả khi nó không thuộc thể loại Yuri ấy chứ… đó là những gì tôi đã nghĩ, cho đến khi chạm trán với tên phá rối khó chịu này.
[Are~, hai người đang đi đâu thế~? Cho thằng này theo được không~?]
“Dĩ nhiên là mày sẽ xuất hiện rồi, tên khốnnnn!!”
Cái giống đực phá rối mà ai cũng ghét trong game, Hiiro.
Không hổ danh là tên nam phụ đáng ghét duy nhất. Bằng một cách nào đó, hắn luôn xuất hiện để phá rối thời khắc ngọt ngào của nhân vật chính với các nữ chính. Hầu hết các sự kiện tiêu cực trong game đều có sự góp mặt của gã tóc vàng khó ưa này.
[Eh, hai người tính đến hầm ngục hả? Chỉ hai người à? Vậy thì thêm tui vào đi~]
“Đừng có mà đi theo, thằng khốnnnnnnnnnn! Chết ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIII.”
Tệ hơn, hắn còn thường xuyên làm gián đoạn quá trình thu thập thông tin trong ngục tối của nhân vật chính và thậm chí còn gia nhập đội mà không hề cần sự cho phép.
Giờ thì khi đã có mặt hắn trong đội rồi, sẽ chẳng có tí sự kiện lãng mạn nào xảy ra với nữ chính. Hắn còn cuỗm luôn đống kinh nghiệm bị chia ra nữa.
[Có chuyện gì thế? Hai người đang làm gì vậy? Đáng ngờ nha, làm ơn đừng có bỏ rơi thằng này mà~]
“Mày có biết đọc bầu không khí không vậy? Cái bầu không khí đóoooooo!! Chết tiệt, chết đi hộ cáiiiiiiiiiiiiiii!!”
Bây giờ thì tôi cũng hiểu là tại sao con game này lại không được yêu thích cho lắm. Chắc chắn là vì thằng cha này. Sự tồn tại của hắn làm người chơi phát bực.
Tên này khó chịu đến mức tôi muốn xoá sổ hắn ra khỏi trò chơi kể cả có tốn một nửa tuổi thọ đi chăng nữa. Hắn là một cái hình ảnh thu nhỏ của khái niệm ‘Một tên đàn ông kẹp giữa Yuri xứng đáng tống xuống địa ngục’.
Tất nhiên, dàn nhân vật chính cũng ghét hắn như kẻ thù không đội trời chung vậy, thế mà hắn lại tỏ ra chẳng quan tâm lắm, cứ như thể hắn là một tên tâm lí vững vàng đến độ đi phá người khác chỉ để cho vui vậy.
Mấy trò chơi lấy chủ đề lãng mạn giữa nữ giới kiểu này thì làm gì nên có đàn ông nào xuất hiện. Nếu có ấy, thì cùng lắm là mấy tên du côn, làm nền hay chỉ vẽ vào cho có ở mấy cái phông ngoài thôi.
Tóm lại, mấy thằng xuất hiện quá nhiều trong một trò chơi Yuri đều là mìn… Và cái tên Hiiro này là một quả bom hạt nhân cỡ lớn.
“Tệ thật… nhìn thấy tên này quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ mất… nến không thanh tẩy bản thân với Yuri… mình sẽ chết mất.”
Chỉ vì hắn mà thỉnh thoảng tôi lại phải chuyển thẳng sang chơi một vài game khác.
Thứ duy nhất an ủi con tim tôi là tên Hiiro đó sẽ chết một cách bi thảm ở bất kì Ending nào.
Những không thể vì thế mà nói ‘Everything for the Score’ không thú vị được.
Số lượng sự kiện khổng lồ, cứ mỗi lần chơi mới là mỗi lần tôi kiếm được sự kiện mới, cứ như thể trong đây luôn có thứ để tôi khám phá vậy.
Cứ như thế, tôi mà không để ý là lại một đêm đã qua. Ngày qua rồi đêm đến, đêm qua rồi ngày mới tới, cứ mỗi ngày đi qua là một ngày tôi lại tự cắt giảm thời gian ngủ của bản thân rồi lại tiếp tục chơi như điên.
Tôi đã chinh phục tất cả những Ending có thể đạt được, thu thập đủ lượng CG, đạt một trăm phần trăm thành tựu và đọc thuộc từng dòng, từng chữ bối cảnh dữ liệu… Sau tất cả những nỗ lực đó, tôi quyết định sẽ đi ngủ.
“Hở.”
Vào thời khắc đó, tôi nhận ra tình trạng tồi tệ của cơ thể mình.
“Người… nặng quá… Mình bỏ ngủ mấy ngày rồi nhỉ?... Đầu mình… không ổn cho lắm…”
Và cứ thế, tầm nhìn của tôi tối dần. Nhưng ngay khi bóng tối bắt đầu bao chùm lên ý thức, tôi tỉnh dậy.
“Cái?? Giấc mơ gì thế?! Sợ quá đi mất!! Tưởng là đi đời thật rồi chứ–”
Chưa hết câu, tôi đã phải ngậm miệng lại. Bởi vì sự hiện diện của một tấm gương ngay trước mặt mình. Và khuôn mặt của ‘tôi’ được phản chiếu trên đó.
Mái tóc vàng, khuôn mặt cân đối và biểu cảm phù phiếm chỉ cần nhìn quá ba giây là phát bực… Phải, chính là khuôn mặt được tôi gửi tới những lời nguyền rủa sâu cay nhất đang hiện rõ trên tấm gương trước mặt tôi.
“Huh?”
Tôi chớp mắt liên tục và lấy hai tay đập bồm bộp lên mặt.
“Mình… đã trở thành Hiiro…?”
Vài tiếng sau, tôi phát hiện mình đã chuyển sinh vào thế giới ‘Everything for the Score’, với thân phận của tên phá đám, Hiiro.