Chương 03: Thế giới Rom-com
Độ dài 1,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-16 10:00:16
Đi thẳng vào vấn đề chính, không còn nghi ngờ gì nữa, đây thực sự là thế giới của rom-com, nơi chứa đựng những câu chuyện tình lãng mạn. Tôi nhận ra điều này khi quan sát một lớp học đang diễn ra. Ở phía sau cửa sổ nơi có một chàng trai không có vẻ nổi bật với mái tóc đen đang dựa tay và lơ đãng nhìn ra khuôn viên trường. Ngồi kế bên là một cô gái xinh đẹp hút hồn đang chăm chú quan sát anh.
“Nè, Raito-kun. Sau tiết học hôm nay cậu có rảnh không?”
“Hả?À ừ, tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cả”
“Vậy thì chúng ta cùng đi chơi sau giờ học nha? Có một nơi mà tớ muốn đến.”
Cô gái có mái tóc đỏ buông xuống ngang eo cùng với nụ cười vô cùng duyên dáng và đáng yêu luôn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Mặc dù đáng yêu và thân thiện là vậy, cậu trai bên cạnh vẫn đáp lại một cách thờ ơ.
Có thể bạn sẽ nghĩ điều đó chẳng có gì lạ trong cuộc sống học đường hằng ngày nhưng đối với tôi thì khác, đó chính là nỗi hối tiếc lớn nhất của tôi ở quá khứ. Tuy nhiên vì đây là thế giới của những câu chuyện tình lãng mạn nên ừm, cứ xem nó là bình thường đi.
Khi chàng trai đang nói chuyện với cô gái tóc đỏ thì một cô gái với hai đuôi tóc màu xanh dương ngồi trước mặt quay lại bắt chuyện.
“Này Raito, cậu đã trực vệ sinh tuần này chưa đó? Đừng nói với tớ là câu lại quên rồi nhé?”
“..À, xin lỗi. Tôi quên béng mất chuyện đó”
“Gezz, tí nữa tớ sẽ phụ cậu vậy. Kể từ khi nhỏ cậu đã luôn hậu đậu như vậy rồi. Đừng quên mà đi về luôn đó nha.”
Cô gái với mái tóc màu xanh dương thở dài trong sự chán nản, có thể cô ấy là bạn thuở nhỏ của cậu trai kia. Không phải là quá lời khi gọi cô là mỹ nhân với khuôn mặt cân đối và cực kì dễ thương. Cậu trai chỉ có thể gật đầu xin lỗi trước những trách móc của người bạn thuở nhỏ. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng học mở ra, người bước vào là một nữ sinh với mái tóc vàng gợn sóng cùng đôi mắt đẹp tựa sao trời, bất cứ ai nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ cô là người ngoại quốc. Đoạn, cô tiếp cận cậu trai với vẻ mặt chán nản.
“Chúc một ngày tốt lành, Raito-san. Cậu đã cân nhắc lại về việc gia nhập hội học sinh chưa?”
“À, xin lỗi Hội trưởng. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về việc này”
“Cậu có thể gặp tôi sau giờ học tại văn phòng hội học sinh, được chứ? Hội học sinh rất cần sự giúp đỡ từ cậu”
Cậu trai có vẻ không nổi bật kia nói chuyện qua lại với Hội trường mà quên mất rằng những ánh mắt ghen tị từ cả các cô gái và nam sinh đều hướng về mình. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, các cô gái đều có tình cảm đôi lứa với cậu ta. Nhưng trớ trêu thay, cậu trai lại không biết tí gì về sự thật này mà ngược lại phản ứng của cậu lại có vẻ khó chịu.
Một nữ sinh với mái tóc đỏ mang vẻ đẹp truyền thống ngồi cạnh cậu.
Một cô bạn thuở nhỏ cùng hai đuôi tóc vô cùng dễ thương và hoạt bát.
Một Hội trường hội học sinh thông minh, xinh đẹp với đôi mắt tuyệt đẹp.
Một nam sinh có phần nhạt nhẽo ngồi ở cuối lớp học, xung quanh là những mỹ nhân..
Khung cảnh quen thuộc này khiến tôi nhận ra được bộ phim mà thế giới này dựa vào chính là Fusekoi với tựa đề ‘Thiếu nữ rơi vào lưới tình với Fusegawa-kun’, một bộ truyện tranh nổi tiếng đạt được rất nhiều những thành tích sáng giá trước khi được chuyển thể thành anime. Đó là một bộ phim tình cảm ngọt ngào giữa các nhân vật nữ và nhân vật chính, nó chính là thứ duy nhất có thể giúp tôi chữa lành tâm hồn của tôi trong suốt tháng ngày địa ngục ở công ty đen. Tôi nhớ rất rõ sự hấp dẫn của bộ phim, với nét vẽ ấn tượng, câu chuyện hấp dẫn cùng với diễn xuất và lồng tiếng xuất sắc khiến bản thân bị thu hút hoàn toàn.
Tên của nhân vật chính là Fusegawa Raito, một nam sinh mờ nhạt cùng với ba cô gái xung quanh cậu ta y hệt với bộ phim. Cuộc trò chuyện trước đó của họ chính là phần mở đầu của câu chuyện. Chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng rằng mình có thể chứng kiến cảnh tượng này của Fusekoi một cách chân thực như vậy thay vì qua màn hình.
‘Được chuyển sinh đúng thật tuyệt vời mà.’
Trong khi vẫn quan sát cuộc trò chuyện của nhân vật chính và dàn harem của cậu ta, tôi ngồi xuống bàn của mình, ngay trước bục giáo viên. Thở dài với tình hình hiện tại của bản thân, tôi gục xuống bàn để sắp xếp lại thông tin. Đây chính là thế giới của Fusekoi, và hiện tại tôi chính là Shindou Ryosuke - phản diện cuối cùng trong Fusekoi. Ryosuke là nhân vật coi Fusegawa Raito là kẻ thù của mình và quấy rối cậu ta bằng nhiều cách khác nhau. Cuối cùng, vai trò nhân vật phản diện cũng chỉ là đòn bẩy cho sự phát triển của nhân vật chính để rồi cuối cùng bị đánh bại. Theo như nội dung của Fusekoi, Ryosuke bất chấp mọi thứ cố gắng trả thù Raito. Mọi hành động của anh ta bị phơi bày cho đến học kì thứ ba năm học đầu tiên, Ryosuke không chỉ bị đuổi học mà còn bị cảnh sát bắt giữ.
Ryosuke luôn luôn là nhân vật có ít phiếu bầu nhất trong mọi cuộc thăm dò về nhân vật được yêu thích. Không phải vì anh ta là một nhân vật phụ, không phải mọi người đã lãng quên đi anh ta mà Ryosuke thực sự bị người đọc coi thường.
Đây thực sự là một cơn ác mộng.
Tôi được chuyển sinh vào bô phim mà mình yêu thích. Nhưng cuối cùng lại trở thành phản diện, kẻ luôn luôn nhận những kết cục bi thảm nhất.
Vai trò của Ryosuke là đẩy các nhân vật nữ vào trường hợp nguy hiểm để rồi được cứu giúp bởi nhân vật chính. Thất bại của Ryosuke làm cho khoảng cách giữa nhân vật chính và các cô gái rút ngắn lại - nói cách khác, Shindou Ryosuke chỉ là một công cụ thu hẹp khoảng cách giữa các nhân vật chính.
Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu tôi đây không được chuyển sinh. Ở tiền kiếp, tôi không có gì ngoài ý thức trách nhiệm, và bây giờ với thân phận là Ryosuke tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc đối mặt với hiện thực trước mắt.
Chắc chắn tôi sẽ làm điều đó. Không có gì là không thể. Hơn nữa, bây giờ mới chỉ là học kỳ đầu tiên, tôi sẽ không thua cuộc cho đến học kì thứ ba, khoảng thời gian để tôi có thể xoay chuyển tình thế từ bây giờ mới bắt đầu.
Với những kiến thức có được, cũng như hiểu biết về câu chuyện, tôi chắc chắn sẽ biến chúng thành lợi thế của bản thân để tránh những kết thúc tồi tệ nhất.
Sẽ rất lãng phí nếu tôi không tận hưởng bộ phim mà mình yêu thích. Và chắc chắn, cuộc sống thứ hai của tôi sẽ kết thúc mà không hề có sự hối tiếc nào. Đã đến lúc tự thưởng cho bản thân một cái kết có hậu rồi.