• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Kẻ phản diện

Độ dài 1,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 09:45:14

***

 Trong những câu chuyện lãng mạn, vai trò của nhân vật phản diện đơn giản chỉ là một công cụ để giúp cho nhân vật chính được tỏa sáng. Không có gì bất ngờ khi nói nhân vật phản diện thực sự rất đáng thương. Những nhân vật như vậy chỉ được tạo ra để bị so sánh rồi đánh bại bởi nhân vật chính một cách không thương tiếc. Mặc dù có rất nhiều những mẫu nhân vật phản diện khác nhau, nhưng kiểu gì thì kiểu, bằng các hành động xấu xa, kết cục họ cũng chỉ là đòn bẩy cho nhân vật chính phát triển. Những hành động đó thường nắm giữ vai trò then chốt để tạo nên cuộc gặp gỡ giữa nhân vật chính và nữ chính, thúc đẩy một mối quan hệ sâu sắc giữa họ cũng như giúp hai người vượt qua mọi trở ngại trong mối quan hệ của mình. Mặc dù quan trọng trong câu chuyện là thế, nhưng cuối cùng, nhân vật phản diện vẫn sẽ mãi là một con tốt không hơn không kém, luôn là một chất xúc tác cho tình yêu của nhân vật chính. Những kẻ phản diện được thiết kế để người đọc không thể đồng cảm với họ, tất nhiên, vì lẽ đó nên cốt truyện xoay quanh họ thường không được tác giả chú ý đến.

Kể từ khi được chuyển sinh, thân phận mới của tôi đã có đủ tất cả điều kiện để trở thành một kẻ phản diện thực thụ. Ký ức về cuộc sống của Shindo Ryosuke vốn rất mơ hồ bỗng ùa về trong tâm trí tôi. Đánh nhau, hút thuốc, đi chơi qua đêm thậm chí là cúp học một cách bừa bãi. Tôi khá chắc là bản thân hiện tại có đủ sức để vào một trường cao trung bình thường, nhưng Shindo Ryosuke trước đây thì không, cậu ta là điển hình của một kẻ ăn chơi trác táng. Trong ký ức, tôi chỉ có thể biết mình là Shindo Ryosuke, một học sinh năm nhất cao trung. Và cô em gái lúc nãy của tôi có tên là Shindo Mai, hiện đang là học sinh trung học cơ sở. Cha hiện đang đi công tác vì vậy nên chỉ có mẹ và chúng tôi sống dưới mái nhà này. 

Trong lúc đang đăm chiêu suy nghĩ để nhớ lại tên của ngôi trường bản thân theo học, các tuyến đường liên quan cũng như sơ đồ của căn nhà và các mối quan hệ với bạn bè, tôi chợt nhận ra một vài điều khi cố gắng liên kết những ký ức lại với nhau. Nhưng những lời giải thích đó quá mơ hồ khiến tôi phải đắn đo cân nhắc về độ tin cậy của chúng. Tôi thực sự cần phải tìm ra thứ mà thế giới này lấy cảm hứng như tiểu thuyết, truyện tranh hoặc trò chơi nào. Điều đó thực sự rất quan trọng để tôi có thể đưa ra được quyết định trong suốt câu chuyện. Người ngoài có thể nói đây là sự nghiêm túc của tôi, nhưng khi mình vẫn chưa xác định được mọi thứ về thế giới này thì bản thân không yên được. Đồng thời chính những thắc mắc ấy cũng là lý do để tôi tập trung học tập và tiến tới tương lai.

Nếu tôi thực sự đã chuyển sinh vào một bộ truyện rom-com thì điều đó có nghĩa là cuộc sống đầy sắc màu sắc tươi sáng cũng như những câu chuyện lãng mạn mà chỉ có thể thấy ở trong các bộ manga và anime đang chờ đợi tôi. Sự nôn nóng khi được trải nghiệm lại lần thứ hai của tuổi trẻ khiến trái tim của tôi không thể không run lên vì phấn khích. Sự bối rối và lo lắng ban đầu của tôi dường như đã biến mất lúc nào không hay, thay vào đó là tâm trạng háo hức và phấn khởi của tôi về một cuộc sống học đường như mơ. Nghĩ đến đó, tôi liền chuẩn bị để tới trường. Tôi mặc đồng phục, thắt cà vạt và cầm lấy thứ có vẻ là cặp xách.

“Dẹp đi… Mình không cần mang theo thuốc lá hay bật lửa theo làm gì, chỉ tổ bị phạm quy mà thôi.”

Nhưng ngạc nhiên thay, những thứ đáng lẽ là sách giáo khoa hay vở bài tập lại không hề có trong đó mà thay vào đó là bật lửa cũng như nước hoa. Tôi đoán là nó được để ở bàn học của tôi hoặc tủ cá nhân ở trường. Tuy nhiên, không hề có dấu hiệu của việc học nào hiện hữu trong căn phòng của tôi… Chính vì vậy nên có lẽ những bài tập đã chất thành đống là thứ đang chờ đợi tôi ở trường học. 

Chuẩn bị xong xuôi, tôi rời khỏi phòng và đi xuống phòng khách. Mẹ tôi, tất nhiên là đã đi làm từ sáng sớm còn em gái tôi thì cũng đã rời khỏi nhà sớm hơn tôi. Không có thời gian để ăn sáng, tôi quyết định đi tới trường bằng những kí ức mơ hồ trong ký ức của mình. Tôi cố gắng ghi nhớ những tuyến đường để tránh trường hợp xấu nhất đó là đi lạc.. Nếu gặp người quen ở trường, tôi sẽ có thể dễ dàng điều tra về trường hợp của mình.

Cảm giác chói chang của những ánh nắng mặt trời khiến tôi nhớ về những ngày cuối xuân, khác với mùa đông, đó cũng chính là lúc tôi ngã quỵ vì làm việc. Sự cách biệt về thời gian này cũng là một thứ rất đáng để lưu tâm. Trong khi tôi đang mơ hồ đi theo những tuyến đường tôi biết, tôi nhận thấy khá nhiều những học sinh nam khác đang mặc đồng phục giống tôi, bên cạnh đó là các nữ sinh với đồng phục thủy thủ cùng dải ruy băng dễ thương đeo quanh cổ. Điều đó phần nào làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn vì đã đi đúng hướng. Bản thân tôi trước khi được chuyển sinh đã là một người trưởng thành đi làm, vì vậy nên sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng bản thân không hề phấn khích. Những ý nghĩ về việc bắt đầu lại cuộc sống cao trung một lần nữa vừa thú vị nhưng cũng đồng thời khiến tôi lo lắng về những thứ đang chờ đợi bản thân ở tương lai. 

Sau cùng thì, Shindo Ryosuke trước đây đã được biết đến với vô số những rắc rối mà anh ta gây ra. Trốn học một cách bừa bãi, đi chơi với lũ bạn đến tận đêm khuya hay đánh nhau với học sinh từ trường khác. Ryosuke là một đứa trẻ quá rắc rối. Em gái tôi đã nói về việc này từ trước, rằng cuộc sống học đường của tôi như ánh đèn dầu đứng trước gió. Bắt đầu lại cuộc sống tiêu cực với tư cách là học sinh cá biệt chứ không phải từ con số không. Khá chắc là với các giáo viên khác, tai tiếng của tôi rất là khủng khiếp… Điều đó không khỏi khiến tôi cảm thấy sợ hãi khi các bạn cùng lớp bàn tán về mình. Bước chân vốn phấn khởi của tôi dần trở nên nặng nề neo theo những suy nghĩ không mấy tươi sáng khi đến trường.

“Có lẽ từ bây giờ sẽ ổn thôi… Mình chắc chắn sẽ ổn thôi”.

Đến bây giờ nhìn lại, những ký ức về tiền kiếp của tôi để miêu tả thì là một mớ hỗn độn. Cha mẹ tôi qua đời từ sớm, không có anh chị em, trải qua những năm tháng cô đơn mà không có lấy một cô bạn gái. Nhưng tôi khá tự tin về một thứ của bản thân, đó chính là sự nghiêm túc trong mọi việc của mình. Tôi chưa bao giờ bỏ bê việc học trong suốt quãng thời gian còn đi học và trải qua mười năm trong xã hội để tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Điều đó chắc chắn không thể là vô ích. Vì lần này tôi sẽ không để bản thân phải hối hận nữa. Với quyết tâm đó, cuối cùng tôi cũng tới được cổng trường.

“Vậy.., đây chính là cao trung Kio à..?”

Trước mặt tôi bây giờ là trường Kio, với một khuôn viên rộng rãi cùng với các dãy nhà to lớn, sạch sẽ. Trên sân là các đội thể thao đang tập luyện hăng say.

Bây giờ, tôi sẽ kết thúc những tháng năm xám xịt của tuổi trẻ. Vì lần này, tôi sẽ không để lãng phí bất cứ khoảnh khắc tươi đẹp nào trong những năm học cao trung của mình nữa.

Với quyết tâm đó, tôi đặt chân vào một thế giới mới.

Bình luận (0)Facebook