Chương 02: Arc Sơ Trung, phần 1
Độ dài 8,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-08 21:45:19
"Em về rồi đây, Onee-chan."
Aoi treo cặp sách lên móc và tiến về phía tôi.
"Để em tưới ít nước cho chị nhé."
Aoi đã trở thành một nữ sinh cấp hai.
Tóc em ấy đã dài hơn, và cơ thể mũm mĩm trước đây của em đã trưởng thành hơn hẳn chỉ sau một năm. Con bé đã trở thành một cô gái xinh đẹp, khiến cả họ hàng cũng phải ngập ngừng trước khi xoa đầu em. Có lẽ đó là ảnh hưởng của bộ đồng phục trung học. Người trẻ ai cũng trông đáng yêu hết nấc khi mặc đồng phục nhỉ?
Nếu cứ tiếp tục thế này, con bé sẽ trở thành một mỹ nhân đẹp không tì vết chỉ sau vài năm nữa. Tôi háo hức quá. Tôi chỉ mong em sẽ không qua đời một cách lãng xẹt, như là mải ngắm một cặp đôi bách hợp trẻ tuổi rồi rơi xuống cống chẳng hạn.
Đằng nào thì, tôi cũng thật may mắn khi được chứng kiến em gái mình lớn lên ở khoảng cách gần đến vậy!
Và tôi được người em gái ấy hết mực yêu thương.
Được tưới đẫm nước, cả cơ thể và tâm trí tôi như tan chảy ra.
"Sao ạ? Sướng không chị?"
Ahh, tôi cảm thấy như được hồi sinh. Aoi khi cười đẹp tựa thiên thần vậy.
Bộ ba bạn thân từ tiểu học đều học chung trường cấp hai. Chiharu gia nhập câu lạc bộ điền kinh, Aoi tham gia câu lạc bộ thủ công, và dù Izumi thì không thuộc câu lạc bộ nào, con bé vẫn là mọt sách.
Và tin hay không thì tùy, nhưng tôi, Ueda Hana, cũng đã phát triển thêm.
Hay xem bí kỹ Tầm Nhìn Thứ Hai của tôi đây, kích hoạt—
Cảnh tượng trước mặt tôi thay đổi cái xoẹt.
Căn phòng này lớn hơn của Aoi một chút. Trong phòng có một tủ sách lớn chứa đầy manga và tiểu thuyết.
Trên giường là một tấm chăn màu kem, và thiết kế nội thất cũng như cách sắp xếp tỏa ra một cảm giác trưởng thành nhất định. Không như phòng Aoi, trong đây không có một con thú nhồi bông nào. Thêm nữa, dù trong phòng có một cái vô tuyến và máy chơi game, chúng lại không có vẻ gì là được dùng thường xuyên cả.
Cánh cửa mở cái cạch.
Người vừa trở lại và thở phào là một cô gái tuyệt đẹp với mái tóc màu sáng được buộc cao lên, làm lộ ra vầng trán. Vâng, đây chính là Mizuhara Izumi, người vừa trở thành một học sinh sơ trung.
Đúng là một… niềm hạnh phúc vô bờ mà tôi chết rồi vẫn có phúc được hưởng…
"A, em về rồi đây, Onee-chan."
Izuma lại gần tôi với một bình tưới nước của một nhãn hiệu Anh quốc và tưới cho tôi.
Ah, nhờ thế này mà sự sảng khoái khi được tưới nước đã nhân đôi! Mặt không đứng đắn của tôi đang được thanh lọc và gột rửa!
Haa… haa… được tưới hai lần một ngày đúng là nguy hiểm quá… Tôi có cảm giác như mình sắp gục ngã trước Aoi và Izumi, trở thành một cái cây đáng xấu hổ chỉ biết tìm đến khoái cảm vậy.
Vậy thì, sao chuyện này lại xảy ra? Là do chiết cành.
Khi mẹ đem tôi đến hàng hoa nhờ tỉa bớt cành để tôi sống được lâu hơn, Izumi đã xin một cành non về.
Được tỉa cành rất thoải mái, cảm giác cũng giống được tới tiệm làm đẹp cắt tóc vậy, nhưng mà trồng mớ tóc được cắt để mọc lên một tôi nữa thì có hơi kinh dị. Cây cối đúng là tuyệt vời thật đấy.
Vậy là, nhờ nhân bản lên thành hai, tâm trí tôi cũng được chia ra, cho phép tôi quan sát cả phòng Izumi. Thêm nữa, điều này cho phép tôi có thêm một nơi trú ẩn trong trường hợp Aoi tưới tôi quá đẫm và làm tôi bị úng rễ.
Lịch trình hằng ngày của Izumi luôn luôn ổn định.
"Được rồi, làm cho xong cái này đã nào."
Sau khi trở về nhà, Izumi bắt đầu làm bài tập.
Kể cả vào những ngày không có bài tập về nhà, con bé vẫn luôn ôn tập và chuẩn bị cho ngày hôm sau. Sau đó, con bé sẽ ăn tối, và sau khi tắm thì sẽ dùng máy tính trong phòng hoặc đọc sách.
Có thể thấy từ kích cỡ căn nhà, Izumi có vẻ là tiểu thư nhà danh giá. Ngoài việc tham gia nhiều lớp học thêm khác, em ấy vẫn học chung trường dạy thêm với Aoi.
"Phù, tốt rồi."
Izumi vươn vai và đóng vở lại. Có vẻ em đã làm xong bài.
Sống chung với Izumi (dù chỉ có tôi là nghĩ vậy) phần lớn là ổn, nhưng có một vấn đề.
Izumi rời phòng và hoàn thành lịch trình ăn tối - tắm rửa, nhưng khi em quay lại…
Đúng là một cảnh tượng đáo để - con bé chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh người!
"Oái, nóng, nóng."
Con bé không đem quần áo vào phòng tắm mà thay đồ trong phòng mình!
Tất nhiên, khi con bé cởi khăn tắm, cơ thể trần trụi khỏe khoắn và thon thả của một cô gái xinh đẹp hiện ra, và cảnh tượng trước mắt tôi thật sự huy hoàng. Điều này xảy ra mọi tối. Đây là thiên đường chăng?
Dù tôi có hứng thú với chuyện tình giữa các cô gái, tôi lại không hứng thú lắm với cơ thể họ. Dù vậy, việc tôi bị thứ trái cấm trước mắt mình này cám dỗ là chuyện không thể tránh khỏi.
Tất nhiên, hiện tại tôi đang cố hết mình để không nhìn trộm, nhưng tôi có thể duy trì như vậy được bao lâu chứ…? Tôi không tin vào khả năng kiểm soát bản thân của mình. Dù sao thì tôi cũng chết do đắm chìm trong ham muốn mà…
Tuy nhiên, vì tôi đã dạy Aoi là phải nết na, con bé đã sớm dừng làm những chuyện như thế này…
Khỉ thật, khi còn là con người tôi đã làm chuyện không cần thiết rồi!
Đã sang tháng Sáu, không lâu sau khi ba đứa vào cấp hai.
Gần đây, Chiharu có vẻ bận rộn.
Do cơ thể Aoi đã phát triển hơn và con bé ngưng bị ốm thường xuyên, Chiharu cũng mất cái cớ thường dùng để đến thăm phòng Aoi hôn con bé, và do đó cũng không đến chơi thường xuyên như trước.
Tuy nhiên, có vẻ là còn một lí do khác.
"Cậu ấy nói là hoạt động câu lạc bộ tuy rất mệt nhưng cũng rất thú vị."
Đúng đó, con bé đã tham gia câu lạc bộ điền kinh.
Câu lạc bộ điền kinh rất hợp với Chiharu. Con bé thực sự có dáng vẻ giống một con linh dương hay cá chuồn.
"Cậu ấy vẫn luôn thích vận động cơ thể. Mặt khác, có cảm giác như chúng mình mới là những người kỳ lạ ấy, Chủ Nhật mà lại nhốt mình trong phòng làm thủ công thế này."
"Ahaha, chắc là thế…"
Aoi và Izumi đang cùng nhau khâu vá trong phòng Aoi. Chúng đang làm thú nhồi bông với số nguyên liệu đã mua hồi sáng.
Izumi ngọt ngào nữ tính và Aoi tóc đen dài cũng xinh đẹp không kém ở cạnh nhau trong cùng một khung hình đúng là một cảnh tượng tuyệt vời. Nó gần như là một khu vườn bách hợp vậy.
Đằng nào thì, hãy để những ảo tưởng hão huyền của tôi sang một bên đã.
Khi nhìn vào cuốn tạp chí đang để mở trên bàn, Izumi đôi lúc lại nghiêng đầu, và Aoi sẽ cho con bé lời khuyên. A, "Ở đây cậu phải làm thế này này," con bé nắm lấy ngón tay Izumi và tay hai đứa đan vào nhau, ah, ah.
"Chiharu-chan và các giáo viên phải tập luyện cả trong ngày nghỉ hẳn là mệt lắm."
"Đúng nhỉ? Sơ trung đúng là khác với tiểu học mà. Tự nhiên lại có phân cấp tiền bối với hậu bối các thứ. Đúng là phiền phức mà, tớ mừng là tớ không tham gia câu lạc bộ nào."
"Này, câu lạc bộ Thủ công toàn bạn tốt đó, cậu biết chứ?"
"Là do nhân phẩm của cậu thôi, Aoi-san."
"Ehhh, tớ có cái gì như vậy đâu. Tớ chẳng làm gì đặc biệt cả."
"Em nói này, Onee-chan."
Con bé đột ngột chuyển chủ đề làm tôi bất ngờ.
Sao thế? Chị nghe, chị nghe nè.
"Aoi lên cấp hai đã thành người nổi tiếng rồi đấy. Bạn ấy hòa đồng và thân thiện, nên cả trai gái lẫn các giáo viên đều yêu quý đó."
Thật ư? Cô em Aoi lù đù của tôi mà lại nổi tiếng á? À thì, thế cũng tốt.
"Không phải thế đâu. Nhưng mà Izumi-chan thì lại khác…"
"Không, tớ chán mấy chuyện như thế lắm rồi. Đi chơi, tụ tập, tìm cách lên hạng trong lớp với chả khéo léo xoay sở! Lên cấp hai là tớ nghỉ hưu rồi, nghỉ hưu! Tớ sẽ chỉ thư giãn cùng những người mình thân thôi."
"Mới cấp hai mà đã nghỉ hưu thì hơi sớm quá đó, biết không?"
"Hahaha…" Izumi cười buồn. Được giành thời gian rảnh với Aoi đúng là làm Izumi có vẻ hạnh phúc.
Rồi, em ấy đặt một con búp bê nhồi bông lên bàn.
"Xong rồi, đây là Aoi-san-mini."
"Cậu làm cái đó à?!"
Quả là nó đã sao chép được khá tốt vẻ ngoài của Aoi, với mái tóc đen, mắt tròn, miệng hé, và việc tạo nên một ham muốn bảo vệ mãnh liệt.
Tôi cũng muốn một con.
"Hôm này là ngày khai sinh ra loạt đồ chơi ăn theo Aoi-san. Từ bây giờ, chúng ta sẽ dần dần mở rộng bộ sưu tập và nhắm tới việc thương mại hóa."
"Không đời nàààào…"
"Tớ đùa thôi. Tớ sẽ không làm thế đâu. Làm vậy thì sao tớ giữ Aoi-san cho riêng mình được chứ."
Izumi khúc khích cười và vuốt ve tóc Aoi.
Aoi, người mặc kệ việc được một bạn cùng tuổi xoa đầu, đúng là có phẩm giá của một con mèo được chiều hư. Đúng là tuyệt vời mà. Tim tôi đang đập loạn lên đây.
Trước đây tôi cũng thường xuyên xoa đầu em, nên em ấy thế này có lẽ cũng do đã quen việc âu yếm và được chị mình âu yếm.
"Cũng có hơi bất ngờ," Izumi nói nhỏ nhẹ. "Tớ tưởng hai cậu sẽ vào chung câu lạc bộ cơ, lúc Chiharu-san quyết định tham gia câu lạc bộ điền kinh và Aoi-san tham gia câu lạc bộ thủ công ấy."
"À thì, chuyện đó…"
Aoi mỉm cười ngượng nghịu.
"Cũng vì nhiều lí do."
"Thật à? Tớ không biết đấy. Có chuyện gì à?"
Được Izumi hỏi, Aoi ngập ngừng một thoáng rồi nói.
"Hồi đó, Chiharu-chan đã nói cậu ấy sẽ tham gia câu lạc bộ thủ công nếu tớ cũng tham gia, nhưng mà…"
Sao vậy? Onee-chan không biết đấy.
"Chiharu-chan vẫn luôn theo ý chúng mình nhỉ?"
"Tớ nghĩ là còn tùy vào góc nhìn…"
Đúng là Chiharu đã ngừng ra ngoài chơi sau khi tôi chuyển sinh thành cây cảnh.
Tôi tự hỏi liệu Aoi có phải đã luôn canh cánh chuyện đó hay không.
"Vậy nên tớ bảo cậu ấy không phải nhịn làm những điều mình thích nữa. Tớ biết Chiharu vẫn luôn ở bên an ủi tớ mỗi khi buồn mà. Tớ bảo cậu ấy không phải cố quá sức nữa."
Mặt Izumi cứng lại.
"Cậu nói thế thật hả? Xong thì Chiharu làm gì?"
"Cậu ấy bảo, 'Nếu Aoi đã nói vậy thì tớ hiểu.'"
"Cậu không cảm thấy gì sao?"
"Cảm thấy gì á…?"
Aoi có hơi bối rối trước sự chất vấn của Izumi.
"Tớ cũng muốn ở bên Izumi-chan nhưng mà… Tớ đã có đủ thời gian với cậu ấy rồi. Chiharu mà ở bên tớ nữa thì phí lắm. Chiharu rất ngầu khi chạy mà."
"Cái đó… Nếu cậu nói vậy với cậu ấy… Thì Chiharu không còn cách nào khác ngoài cố hết mình rồi nhỉ…?"
Izumi nhướng mày và vỗ má Aoi.
"A… Xin lỗi… Vì đã không nói cho cậu biết, Izumi-chan."
"Không, không sao đâu, cậu đâu có nghĩa vụ phải báo cáo mọi thứ cho tớ. Tớ chỉ xả giận chút thôi."
"Giận à…?"
"Tớ về đây."
Nắm chặt lấy con búp bê, Izumi đứng dậy.
"Tớ cũng phải đi trút giận lên đầu Chiharu-san đây."
Izumi trông có vẻ hờn dỗi.
"Ừm, cậu giận hả, Izumi-chan?"
Khi Aoi lí nhí hỏi, Izumi lắc đầu.
Và, vì lí do nào đó, con bé nói với vẻ mặt đau khổ,
"Tớ không giận. Tớ chỉ muốn tin là trên đời này có ông già Noel thôi. Nên chỉ là sự ích kỷ của tớ ấy mà."
***
Ở một mình, Aoi tiếp tục đơ mặt ra làm thú nhồi bông một lúc. Tuy nhiên, tay con bé hoàn toàn khác trước, không thể tiến triển thêm chút nào.
"Mình tự hỏi sao cậu ấy lại giận nhỉ…"
Tôi cũng không biết.
Chuyện vừa rồi là sao vậy?
Trái tim một học sinh năm nhất sơ trung như Izumi có lẽ trưởng thành hơn tôi. Thì, điều đó chắc chắn đúng, vì giờ tôi chỉ còn là cái cây thôi mà.
Tôi lén nhìn vào phòng Izumi bằng Tầm Nhìn Thứ Hai đúng lúc con bé về đến nhà.
"Thật sự."
Con bé bực dọc ném cặp xuống.
Hiiek, đây là lần đầu tiên tôi thấy Izumi cáu giận thấy rõ như vậy.
Con bé lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nhưng không thấy nhấc máy. Em chặc lưỡi.
Người được gọi hẳn là Chiharu, hiện giờ chắc là vẫn đang sinh hoạt câu lạc bộ.
"Cuối cùng thì mình làm gì cũng không quan trọng nhỉ?"
Giọng con bé trầm hơn một chút. Có vẻ là sau khi ở một mình con bé đã bình tĩnh lại.
"Thực sự chỉ là… trút giận thôi nhỉ… Thảm hại thật đấy."
Izumi nói như thể ghê tởm chính mình và mở cửa tủ.
Bên trong là giá sách quý giá của em ấy, nơi em cất bộ Marimite của mình – bộ truyện bách hợp của Izumi. Con bé với lấy một quyển và lật qua từng trang sách như muốn xác nhận lại cảm xúc của bản thân.
"…"
Sau một thời gian, Izumi được gọi đi ăn tối và rời phòng.
Tò mò, tôi cố với lấy bộ manga em vứt trên giường, nhưng không thể. Tất cả những gì tôi có thể làm là lặng lẽ dõi theo cuộc sống bí mật của những nữ sinh cấp hai sinh đẹp này. Làm cây cảnh đúng là khó khăn mà.
Và, tất nhiên, khi trở lại, Izumi vẫn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.
Khỉ thật, cơ thể trần trụi của một cô gái xinh đẹp… Tôi có cảm giác như mình có thể quang hợp được tốt hơn nhờ ánh sáng tỏa ra từ da em hơn là với ánh nắng.
Izumi lau khô qua tóc trước khi nằm xuống giường, vẫn quấn mỗi cái khăn tắm. Uwaah, góc này thấy được nhiều thứ quá – tôi mới là người phải xấu hổ!
Với việc lá tôi ửng đỏ (không hẳn), Izumi gọi điện một lần nữa.
"A lô?"
"Hm, sao?"
Lần này thì bên kia nhấc máy.
"Bây giờ có tiện không? Tớ có chuyện cần nói."
"Sao tự nhiên lại gọi thế? Chúng ta nói chuyện ở trường vẫn được mà… Cậu nghe cứ đáng sợ thế nào ấy."
Đúng như dự đoán, ở đầu dây bên kia là Chiharu.
Dù em ấy có mệt mỏi hay chỉ đơn giản là cảnh giác trước áp lực bí ẩn từ Izumi thì Chiharu nghe cũng không vui vẻ lắm.
Ít ra thì việc nghe được rõ ràng cuộc điện thoại khá tiện. Cây cảnh thính tai thật đó. Hoặc là chúng chỉ giỏi cảm nhận rung động trong không khí.
"Hôm nay tớ có đến nhà Aoi-san chơi."
"Cái kiểu báo cáo gì vậy? Vậy là hai cậu thân nhau, thì sao chứ?"
"…Ừ, thân nhau lắm. Bọn tớ làm tình mỗi ngày luôn."
Chiharu hóc mạnh từ đầu dây bên kia.
Izumi, người vừa nói điều đó, vẫn vô cảm.
"C-Cậu…"
"Đùa thôi. Tớ không cưỡng lại được vì cậu cứ làm như đây là vấn đề của người khác ấy."
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập không trung.
"…Cậu… cậu không bao giờ thay đổi nhỉ…?"
"Aoi-san bảo cậu tham gia câu lạc bộ điền kinh vì cậu ấy."
Chiharu thở dài.
"Không phải vậy đâu. Ngay từ đầu tớ đã định tham gia câu lạc bộ quần vợt hoặc điền kinh rồi. Làm đồ thủ công không hợp với tớ. Nó là thú vui cho những cô gái như Aoi. Tớ có nói có thể tham gia vì cậu ấy, nhưng lúc đó là do bốc đồng thôi."
"Cậu không quan tâm tới Aoi nữa à?"
"Aoi là Aoi. Với tớ, cậu ấy vẫn luôn là vậy, không bao giờ thay đổi dù có qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa."
"Cậu hết thích cậu ấy rồi hả?"
Chiharu không trả lời câu hỏi đó.
Mặc kệ sự khiêu khích của Izumi, con bé trả lời bằng giọng vô cảm.
"…Aoi và tớ giờ là học sinh cấp hai rồi. Chúng tớ vẫn nói chuyện trong lớp bình thường. Chúng tớ có bắt buộc phải dính lấy nhau mọi lúc đâu."
"Hee, thật ààà? Thật vậy à??"
"Cậu đang lạ lắm đấy…"
"À không, tớ chỉ đang nghĩ 'Vậy hóa ra tình cảm cậu dành cho Aoi-san cũng chỉ có thế' thôi mà."
"Đừng có bóp méo mọi chuyện như thế chứ."
Chiharu bực mình nhấn mạnh.
"Aoi là một người bạn rất quan trọng của tớ. Tớ vẫn luôn nghĩ vậy. Với lại cũng có phải chuyện của cậu đâu. Cậu cáu chuyện tớ chọn câu lạc bộ khác Aoi đến thế à?"
"Không phải thế. Mà là việc cậu bỏ rơi Aoi sau khi cậu ấy lùi lại vì nghĩ mình là gánh nặng cho cậu. Thế không buồn à? Cậu ấy vẫn luôn lo rằng bạn mình cảm thấy mình phiền phức, mà cậu lại không chịu làm rạch ròi mọi chuyện. Thế không lạ hay sao? Hay ý cậu là cậu thực sự thấy cậu ấy phiền phức?"
Con bé xả hết chỗ đó trong một hơi.
Izumi nghe như thực sự lo lắng cho bạn mình.
Nhưng tôi cảm nhận được điều gì đó nữa.
Còn hơn là chỉ tốt bụng hay phiền toái, Izumi vì lí do nào đó lại bị ám ảnh với hai đứa kia.
Có lẽ là với mối quan hệ giữa chúng nhiều hơn là bản thân hai đứa.
Chiharu, vốn im lặng nãy giờ, nói như viện cớ.
"…Từ hồi vào cấp hai Aoi vẫn chưa bị ốm lần nào. Cậu ấy đã mạnh mẽ hơn rồi. Sẽ ổn thôi."
Izumi cắn môi.
"Không ổn đâu."
Izumi, người vốn luôn vô tư tươi cười, trông như sắp khóc.
"Tớ tưởng là, nếu là hai cậu thì… tớ…" Giọng con bé lạc đi.
Có một khoảng lặng.
"Xin lỗi, tớ phải đi tắm rồi."
"…Vậy à."
Izumi thở sâu.
"Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cậu nhé."
"Không sao đâu. Cậu cũng là bạn tớ mà, với lại…"
Chiharu nói với giọng khàn khàn.
"Cám ơn vì đã lo lắng cho Aoi nhé."
Giọng con bé chan chứa sự chân thành.
"…Không có gì."
"Mai gặp ở trường nhé."
"Chúc ngủ ngon."
Cuộc gọi kết thúc.
Izumi nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà với tay đặt trên trán.
Mặt con bé trông rất buồn khổ.
Có phải Izumi muốn hai người bạn từ nhỏ của mình thân thiết hơn không?
Có phải do con bé cũng thích bách hợp như tôi không?
Nhưng con bé có vẻ khá đau khổ vì một sở thích đơn thuần.
Sau khi thay đồ ngủ, Izumi lấy con búp bê ra khỏi túi, cẩn thận đặt lên bàn, và ngồi xuống giường.
Tôi tự hỏi Izumi đang nghĩ gì khi ngắm búp bê Aoi.
Là một cái cây không não, dù tôi có nghĩ kỹ đến mức nào cũng không hiểu được.
***
Mỗi lần Izumi đến phòng Aoi chơi, con bé vẫn trưng ra bộ mặt thường thấy.
Tuy nhiên, em lại thở dài rất nhiều khi ở phòng mình.
Thời gian vẫn trôi mặc nỗi phiền muộn của Izumi.
Tôi vẫn ở bên các em, vẫn đối phó với sự day dứt trong lòng, khi ba đứa lên năm hai sơ trung. Năm vừa qua, Chiharu không tới thăm phòng Aoi một lần nào.
Ngay sau khi vào xuân, Izumi cuối cùng cũng hành động.
Mất gần một năm con bé mới quyết định được. Kế hoạch của con bé là gì đây?
"Được rồi."
Izumi đột nhiên gọi đi đâu đó.
Bất ngờ thay, đầu dây bên kia lại là một bạn nam.
"Này, Miyamae-kun. Tôi sẽ giúp chuyện cậu nhờ, nhưng với một vài điều kiện. Đúng rồi, vụ hẹn hò với Aoi-san ấy. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu."
Ể, chờ đã, chờ đã nào!
Izumi thực sự sẽ để một đứa con trai đến gần Aoi của tôi à?
Chẳng phải điều đó là cấm kỵ với fan bách hợp à?! Này!
"Tuy nhiên, cậu phải đi theo lộ trình tôi vạch sẵn ra, theo một mốc thời gian cố định và phải hành xử như người yêu suốt quá trình đó. Hở? Khó quá hả? Có sao đâu, đúng không? Thế này, cậu có thể vui sống nốt quãng đời còn lại vì dù đã bị từ chối nhưng ít ra cũng đã hẹn hò với Aoi-san một lần!"
À, Miyamae-kun đó ấy hả?
Thằng bé ở trường học thêm mà hồi tiểu học đã tỏ tình với Aoi đó hả?
"Được không? Tôi sẽ liên lạc với cậu về lịch trình sau. Ừ, cứ mong chờ đi nhé. Được rồi, bye."
Bỏ ngoài tai mọi điều đầu dây bên kia nói, con bé kết thúc cuộc gọi cái tạch.
Izumi thở dài phườn phượt.
"Tớ xin lỗi, Aoi-san, Chiharu-san…"
Con bé chắp hai tay lại và cúi đầu về phía Aoi-chan.
Em đang cố làm gì vậy, Izumi…?
"Nhưng đây là cách duy nhất. Nếu tớ không làm vậy, tớ sẽ… sẽ…"
Giọng Izumi nghe như sắp sụp đổ đến nơi, nghe như con bé đang tìm sự cứu rỗi nơi hai đứa kia hơn là mưu mô gì đó.
Và hai tuần sau, trong phòng Izumi.
"—Làm sao mà chuyện này lại xảy ra được chứ?!"
Izumi trở về nhà, nhợt nhạt và sợ hãi.
"Tớ chỉ làm chính xác những điều cậu bảo tớ thôi mà!"
Còn một người khác, một cậu bé đeo kính rụt rè. Hẳn là Miyamae-kun.
Thằng bé đang mặc một bộ cánh với nơ, như lũ trẻ thường mặc cho lễ Bảy-Năm-Ba[note63026]. Thằng bé bình thường cũng cosplay Conan thế này à? Hay chỉ diện vậy để đi hẹn hò thôi?
Izumi dậm chân bất lực.
"Tại sao Chiharu lại thay đổi lộ trình tập chạy chỉ mỗi hôm nay chứ! Và sao lại còn công trường làm đường nữa chứ? Haa?!"
"Hiik!"
Miyamae-kun lùi ra xa khỏi Izumi đang điên tiết.
"Ugh, đây là lần đầu mình được vào phòng con gái trong đời, nhưng lại chẳng vui chút nào… Mizuhara-san đáng sợ quá, đặc biệt là hôm nay…"
"Chỉ nhìn cậu thôi cũng khiến tôi phát cáu rồi."
"Ác quá đó… Suốt cả buổi hẹn tớ có cảm giác như có con quỷ theo dõi mình vậy… Tớ đúng là tự phụ khi nghĩ người như mình cũng có thể có được kỷ niệm với Ueda-san mà."
Izumi nhìn Miyamae-kun đang sụm người xuống thút thít thảm hại như nhìn một con lợn.
"Chính xác là vậy đó. Aah… Mình không thể để Aoi-san chờ dưới tầng mãi được… Nhưng Chiharu-san thì không thể trả lời điện thoại do đang bận sinh hoạt câu lạc bộ! Nếu đã thế này, mình sẽ gọi điện cho trường giả làm mẹ cậu ấy… nhưng mình lại không nghĩ ra được cớ gì để gọi cậu ấy sang cả…!"
Izumi có vẻ đang phát hoảng toàn tập, với mồ hôi rịn ra trên trán.
Để tóm tắt thì: Miyamae-kun và Aoi đi hẹn hò với nhau, trong khi đó Izumi bám theo đằng sau và theo dõi hai đứa.
Giờ đây thì chúng tạm thời quay lại nhà Izumi, và Aoi thì đang chờ dưới cửa.
Izumi rất muốn Chiharu chứng kiến được buổi hẹn, nhưng có vẻ mọi chuyện không theo kế hoạch.
Đây là tình trạng của kế hoạch đã mất tới một năm để chuẩn bị.
Tôi không hiểu lắm, và nó có vẻ không hề suôn sẻ… Nhưng cố lên, Izumi-chan!
"Trong trường hợp đó thì… Thế này được không? Tôi sẽ đến trường gọi Chiharu-san đang sinh hoạt câu lạc bộ. Từ giờ đến lúc đó, thì cố mà tạo được không khí phù hợp với Aoi-san! Và khi tôi quay lại, thì tỏ tình hay đụng chạm gì Aoi-san đi! Lúc đó thì Chiharu và tôi sẽ xông vào đấm cậu để ngăn cậu lại!"
"Được tận hưởng thời gian riêng tư với Aoi-san với cái giá là bị các cậu đấm hả…?"
Miyamae-kun nuốt nước bọt. Mắt Izumi chuyển từ nhìn thằng bé như con lợn sang như một con côn trùng.
"…Được rồi. Tôi thấy có lỗi với Aoi-san vì đã bắt cậu ấy phải thở chung bầu không khí với cậu, nhưng vì mục đích của mình…"
"Đằng nào thì chúng tớ cũng luôn hít chung không khí lớp học thêm mà."
Đừng lo, Izumi-chan! Để chị lọc khí phòng này cho!
Nhưng mà, ờm, khí cacbon dioxit từ một đứa con trai, thứ khí độc mà cậu ta thải ra, đang dần bào mòn tôi…
Ugh, đau quá, buồn quá… Nhưng tất cả là vì Aoi…
Tôi muốn Aoi chỉ hít oxi trong sạch và thuần khiết thôi, nên tôi phải hi sinh thân mình để bảo vệ sự trong trắng của em ấy… Aoi, Onee-chan sẽ cố hết sức…
Izumi nói "Chào nhé," rồi rời đi, để lại Aoi.
Hôm nay con bé mặc váy trắng. Cực kỳ đáng yêu. Tóc con bé cục được buộc cầu kỳ, có lẽ là cho buổi hẹn. Quá mức đáng yêu.
"Ừm, có vẻ Izumi-chan ra ngoài rồi. Nhưng mà cậu ấy nói sẽ về sớm thôi."
"Ừ-ừ-ừ-ừ-ừ-ừ-ừ-ừ, có vẻ vậy!"
Miyamae-kun tuyệt vọng gật đầu và chỉnh cặp kính mắt.
Chị không tin nổi là chú mày lo lắng đến thế mà lại đi hẹn hò được với Aoi đấy!
Aoi mỉm cười quan ngại.
"Thôi thì, trong lúc chờ cậu ấy quay lại thì chúng mình mượn tạm trò gì đó để chơi nhé."
"Hở? À, ừ! Ý hay đó!"
Thằng bé hoàn toàn bị cuốn theo nhịp của Aoi, người có bản chất y như một chú mèo…
Izumi muốn gán ghép Aoi và Chiharu lại với nhau à? Có lẽ con bé muốn cho Chiharu thấy cảnh Aoi hẹn hò với một đứa con trai để làm em ấy ghen.
Đó có vẻ là lời giải thích hợp lý nhất. Điều tôi không hiểu là động lực của Izumi. Tại sao phải làm đến mức đó? Con bé là một người chèo thuyền cực đoan chăng? Hay con bé mắc một bệnh hiểm nghèo mà nếu OTP không thành thì con bé sẽ chết? Thế khá là tội lỗi đấy.
Trong phòng Izumi, Aoi và Miyamae-kun cùng ngồi cạnh nhau chơi game. Chúng chơi trò Mario Kart bằng máy Wii U chứ không phải Switch[note63027].
Bản thân Izumi không thường xuyên chơi mấy trò này, và bộ máy này chỉ được dùng khi Aoi sang chơi. Aoi có vẻ thích chơi trên màn hình lớn do nhà chúng tôi không có vô tuyến trong phòng riêng. Có TV trong phòng ngủ tuyệt thật nhỉ.
Mặt khác, Miyamae-kun thì lại không tài nào tập trung được vào trò chơi, thằng bé quá hồi hộp khi có Aoi ngồi bên cạnh mình.
Nhưng mà phản xạ của Aoi cũng tệ hết mức, nên con bé chơi cũng tồi. Đây là trận đối đầu giữa hai đứa nghiệp dư.
"Nó vui nhưng mà lại khó nhỉ?"
"Ư-Ừ! Siêu cấp khó luôn!"
Không hẳn. Có 50 phân khối[note63028] thôi mà.
Sau khi hoàn thành thêm một chặng đua nữa, Miyamae-kun bỏ tay cầm xuống.
"N-Này, Ueda-san?"
"Sao thế?"
Giọng thằng bé run run khiến tôi lo lắng lây.
"...Cậu có đang thích ai không, Ueda-san?"
Aoi ngập ngừng, có lẽ cũng cảm nhận được sự căng thẳng bất thường.
"...Tớ nghĩ là không, chắc vậy."
"Chắc vậy á?"
"Ừ. Tớ không giỏi mấy chuyện đó. Tớ vẫn chưa trưởng thành thêm tí nào từ hồi lớp năm."
Aoi cười khổ.
"Tớ còn nhỏ, nên cũng chẳng hiểu thích hay không thích, hẹn hò hay không hẹn hò... Tớ xin lỗi, Miyamae-kun. Tớ biết là cậu đã gom hết can đảm cho ngày hôm nay."
"Kh-Không! Tớ xin lỗi vì đã làm cậu phải lo! Nhưng mà..." Miyamae-kun tiếp tục, vẫn chưa chịu từ bỏ. "Cũng có những người cậu muốn ở bên mà, đúng không?!"
"À thì, ai tớ cũng thế cả mà. Dù có là trai hay gái cũng không quan trọng, nói chuyện với ai cũng vui á. Cả cậu nữa, Miyamae-kun."
"Nhưng hẳn là trong lòng cậu phải có số một hay số hai chứ! Coi ai cũng như nhau thì kì lắm!"
"Số một hay số hai..."
Miyamae-kun tiếp tục sôi nổi lí sự.
"Người cậu thấy lo lắng khi không có họ ở bên! Người cậu không muốn thấy phải buồn! Người làm cậu thấy cô đơn khi thấy họ ở cùng người khác! Chắc chắn phải có ai đó khiến cậu cảm thấy thế chứ, đúng không?! Cậu phải có chứ?! Có chứ?! Kể cả không phải tớ đi nữa!"
Môi Aoi mấp máy.
"...Có lẽ... là có chăng...?"
Giọng nói đó có lẽ chỉ tôi mới nghe thấy.
Má Aoi được nhuộm đỏ.
Tuy nhiên, Miyamae-kun đang quá khích không để ý thấy điều đó và nắm lấy vai Aoi.
Đôi vai mềm mại của con gái!
"Nếu cậu có đang thích ai thì tớ có thể bỏ cuộc! Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục nói là không biết, không biết thì! Tớ không thể ngăn mình nghĩ là biết đâu có ngày mình sẽ có cơ hội được! Đừng để tớ hy vọng hão huyền thế!"
"T-Tớ xin lỗi, ý tớ không phải vậy."
Nỗi sợ hiện dần lên trên mặt Aoi khi con bé ngước lên nhìn Miyamae-kun.
Này, chờ đã, không phải mọi chuyện đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát à?
"Này, Ueda-san! Nếu vậy thì tại sao tớ lại không đủ tốt?! Có phải do tớ hèn nhát không?! Do tớ là otaku à?! Do tớ không biết nói những câu ngầu lòi trong những tình huống kiểu này à?! Nói tớ biết đi!"
"Ow, Miyamae-kun, đau tớ."
Tôi có thể thấy lực mà Miyamae-kun đang nắm vai Aoi tăng dần lên.
Ôi không không không.
Aoi đang gặp khủng hoảng!
T-Tôi phải làm gì giờ?!
Tôi không thể dùng 'Dao Lá' hay gì à?! Tôi không thể nghĩ ra được bí chiêu gì để cắt động mạch cảnh thằng nhóc này được à?!
Tiếc thay, không có bí chiêu nào tới với tôi cả.
Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn Miyamae-kun đang thở hổn hển chèn ép Aoi.
Ai đó, ai cũng được! Hoàng tử ơi! Hoàng tử! Hãy tới cứu công chúa của tôi đi!
Rầm! Cánh cửa bật tung ra.
Đây rồi!
"Chết đi, đồ súc vật!"
Izumi-chan!
Con bé lăng cặp trúng thẳng vào mặt Miyamae-kun. Thằng bé lăn lông lốc, chỉ dừng lại sau khi đâm phải tường.
Miyamae-kun đã vô ý làm theo kế hoạch của Izumi và đi quá xa.
Tuy không phải Chiharu đến giải cứu, trong khoảnh khắc ấy, Izumi giống như một chàng hoàng tử vậy.
Sau khi Miyamae-kun tỉnh táo lại, thằng bé đã quỳ xuống xin lỗi Aoi, và với những lời lạnh lùng, "Cậu là đồ phiền phức, biến về nhà đi" của Izumi, thằng bé bị tống ra khỏi nhà.
Nói thêm, Miyamae-kun về sau cạo trọc để tạ lỗi, và sau khi được Aoi dịu dàng tha thứ, thằng bé tự nguyện trở thành người sai vặt của Izumi.
Từ bây giờ, không nhân vật nam nào, kể cả Miyamae-kun, sẽ xuất hiện trong câu chuyện này nữa, nên làm ơn quên thằng bé đi.
Đằng nào thì, sau khi Miyamae-kun rời đi, Izumi ôm chặt lấy Aoi.
"Tớ xin lỗi nhiều lắm, Aoi-san… Tại tớ thiển cận nên mới khiến cậu gặp nguy hiểm… Đáng ra tớ phải bắt cậu ta đội vòng Kim Cô…"
"Ừm, không sao đâu… Tớ có hơi bất ngờ chút nhưng mà vẫn ổn."
Aoi mỉm cười, cố gắng an ủi Izumi-chan.
Ah, thấy cảnh này làm tôi vừa hạnh phúc vừa tủi thân.
Aoi, người đã khóc rất nhiều khi tôi ra đi, đã vượt qua đau buồn để trở thành một cô gái mạnh mẽ đến vậy.
Một cô gái tốt bụng biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Có lẽ Chiharu cũng cảm thấy vậy. Đó là lí do tại sao con bé cố gắng đi con đường riêng, vì nhận ra Aoi đã vượt ra khỏi vòng tay của mình.
Nhìn thấy nụ cười ấy, Izumi mím môi.
Con bé tựa đầu lên ngực Aoi.
"Tớ có thể nói về bản thân một chút không?"
Aoi vuốt ve tóc Izumi.
"Tất nhiên rồi."
Izumi nắm chặt tay.
Rồi em bắt đầu nói.
"Từ khi còn rất nhỏ, mình đã luôn thích con gái."
Aoi có hơi ngạc nhiên khi nghe lời thú nhận đó.
Tuy thế, con bé vẫn im lặng và tiếp tục vuốt ve đầu Izumi.
Izumi ngập ngừng tiếp tục.
"Tình đầu của tớ là mẹ của một người bạn. Nhưng mà bây giờ tớ cũng không nhớ được gì nhiều về cô ấy nữa… Rồi tớ bắt đầu đọc sách và phát hiện ra một thể loại gọi là bách hợp. Tất cả những câu chuyện trong đó đều đẹp đẽ cả, và tớ thì rất ghen tị. Tuy nhiên, tớ sớm trưởng thành và nhanh chóng nhận ra rằng mình không bình thường. Ở trường, khi tớ chơi với các bạn nữ, sẽ có người đồn đại linh tinh và tớ sẽ bị trêu chọc. Tớ ghét việc phải làm một người nhút nhát bị những điều đó ám ảnh…"
"Lên lớp bốn thì tớ quyết tâm. Cho đến khi tốt nghiệp đại học, tớ sẽ không nói cho ai biết là mình thích con gái, và tớ sẽ giấu nó cả đời. Tớ đã nghĩ là tớ sẽ chịu đựng được mười hai năm cho đến khi mình lớn. Nhưng khi mới mười tuổi, nghĩ đến mười hai năm sau sao mà xa quá, như một tương lai tớ sẽ không bao giờ được thấy vậy. Và rồi, tớ gặp Aoi-san và Chiharu-san."
"Tớ tưởng hai cậu có thể hiểu tớ. Hai người dành tình cảm đặc biệt cho nhau, và hai người là lý tưởng của tớ. Lúc đầu, chỉ được ở gần hai cậu thôi là đủ. Nhưng rồi tớ hoảng loạn khi hai cậu dần xa cách, tớ thấy tuyệt vọng… Hai cậu không làm gì sai cả… Tớ chỉ là người xấu thôi. Cảm xúc của tớ không còn trong sáng nữa, tớ chỉ đang tìm đồng phạm để sống cùng đến hết đời."
Izumi rơi nước mắt khi trút bầu tâm sự.
Con bé khóc và dụi đầu vào ngực Aoi.
"Tớ đã tưởng mình có thể chịu đựng được mãi. Nhưng cảm giác bức bối quá đau đớn… Tớ không thể nói với ai… Tớ xin lỗi vì đã lôi cậu vào, Aoi-san, và vì đã cố lợi dụng Chiharu-san… Tớ rất xin lỗi. Tớ sẽ không làm chuyện kỳ lạ nữa đâu. Tớ hứa. Nên làm ơn đừng ghét tớ, đừng nghĩ tớ là kinh tởm. Tớ xin lỗi vì đã ích kỷ đến vậy. Tớ muốn được ở bên cậu, Aoi-san. Làm ơn hãy làm bạn tớ."
Sau khi nghe Izumi thổ lộ.
Aoi nhẹ nhàng vuốt ve lưng em ấy.
"Không sao đâu, tớ chỉ hơi bất ngờ thôi. Tớ không nghĩ cậu kinh tởm đâu, Izumi-chan. Tớ sẽ không ghét cậu đâu."
"Nhưng mà, nhưng mà…"
"Tớ nghĩ việc một cô gái thích một cô gái khác không có gì là sai cả. Một người thân của tớ… có vẻ cũng từng như vậy."
Nói vậy, con bé liếc sang chỗ chậu cây cảnh (tôi).
Ê không, không có nha. Chị chỉ thích đọc bách hợp thôi… chứ không có thích ai đâu…
Đằng nào thì, đây cũng là một sự thật chấn động chỉ được tiết lộ ba năm sau ngày mất của tôi: em gái tôi biết tôi yêu bách hợp. Tôi bị sốc, nhưng bây giờ là lúc phải tập trung vào Izumi-chan.
Kể cả với những lời động viên từ Aoi, Izumi vẫn không ngừng khóc.
"…Tớ xin lỗi… Aoi-san…"
Aoi tuyệt vọng tìm cách giải quyết vấn đề.
Làm sao để an ủi Izumi đây?
Bằng cách nói với cậu ấy rằng họ sẽ luôn là bạn bè như trước đây sao?
Em có thể làm những lời đó có sức nặng được không?
Có hơi ngập ngừng, Aoi đặt tay lên má Izumi đang sụt sùi.
"Cậu thấy đấy, đây là một câu thần chú mà một người rất quý giá đã dạy cho mình."
Không đời nào.
"Một câu thần chú sao…?"
"Ừ, nó là một câu thần chú đem lại cho cậu hơi ấm và năng lượng. Mỗi khi tớ buồn, người ấy đều ở bên và yểm câu thần chú này lên tớ để tớ biết rằng mình không cô đơn."
Aoi có thể nghĩ nó là một câu thần chú, nhưng…
Em thật sự sẽ làm điều đó với Izumi à? Nghiêm túc đấy à…?
Không phải thế sẽ… dẫn tới thứ gì đó nghiêm trọng à…?
Izumi trông cũng có vẻ ngạc nhiên.
"Có phải là…?"
Con bé định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Thay vào đó, em ấy nói bằng một giọng van lơn nhỏ nhẹ, "Có ổn không? Với tớ ấy?"
"Ừ. Vì thấy Izumi quý giá của tớ khóc làm tớ cũng buồn theo mà. Vậy nên, tớ sẽ chứng minh hẳn hoi là mình sẽ không bao giờ ghét cậu, Izumi-chan."
Trời đất ơi.
Aoi, con bé sơ trung quỷ sứ này.
Gửi gắm trái tim mình cho những lời do mỹ nhân tóc đen này nói ra, Izumi nhắm mắt.
Và rồi…
Aoi nhẹ nhàng hôn lên trán con bé cái "chụt".
"Ah…"
Sau khi nhìn vào mắt nhau một lúc lâu, Izumi bỗng như nhận ra điều gì đó và dùng hai tay ôm trán.
"A-Aoi-san…"
Giọng em ấy run run.
Nhìn thấy Izumi hành động xấu hổ như vậy làm tôi cũng cảm thấy kỳ lạ.
Dù đây là lần đầu con bé đi hôn người khác, Aoi đã quen với việc được hôn lên trán rồi, nên con bé dịu dàng xoa đầu Izumi.
Cứ như con bé giờ đã có được sự tự tin và kinh nghiệm rồi vậy.
Izumi ngước lên nhìn Aoi với đôi mắt ầng ậng nước.
"Aoi-san… tớ…"
"Không sao đâu, không sao đâu – kya!"
Izumi đan ngón tay với Aoi rồi đè cả thân mình lên người con bé.
Aoi nằm ngửa ra sàn như vừa bị đè xuống. Mái tóc đen bóng của con bé tỏa ra trên thảm như một bông hoa nở rộ.
"Tớ có thể… làm câu thần chú được không?"
"Ư-Ừ… Ổn mà, làm đi."
Aoi có vẻ bình tĩnh, nhưng cơ thể con bé căng cứng lại.
Tuy nhiên, Izumi đang xấu hổ không hề để ý.
Mặt con bé đỏ rực, và hơi thở con bé trở nên hổn hển. Cô bé đã bắt bản thân phải chịu đựng mười hai năm vừa mới nhận được một nụ hôn lên trán từ một thiếu nữ xinh đẹp.
Và do đó…
"Aoi-san… Aoi-san, Aoi-san…"
Chống cơ thể bằng cả hai tay, Izumi nghiêng người xuống bên trên Aoi…
Rồi con bé ép đôi môi đáng yêu lên môi thay vì trán Aoi…
"Ah…"
Aoi bất giác kêu lên.
Đó là một nụ hôn môi.
Với Aoi, đó là lần thứ hai, còn với Izumi, đó có lẽ là nụ hôn đầu.
Nhưng nó không dừng lại ở đó.
Izumi đặt lên môi Aoi thêm nhiều nụ hôn nữa, như đang mổ vậy.
Với một biểu cảm ngất ngây, hết lần này đến lần khác.
"Aoi-san, Aoi-san… Aoi-san…"
Con bé giải phóng cảm xúc của mình cứ như đã mất hết kiểm soát.
"Izumi-chan…"
Sau nụ hôn thứ bảy, Izumi ngồi dậy với vẻ mặt thỏa mãn.
Con bé ngồi lên eo Aoi để giải tỏa một chút áp lực.
Con bé dùng ngón tay lần theo môi Aoi.
Biểu cảm con bé vẫn còn ngất ngây trong cảm xúc, nhưng lại đầy yêu thương.
"Câu thần chú của Aoi-san hiệu nghiệm thật đấy."
"Ah…"
Aoi, mặt đỏ như gấc, mỉm cười.
"Đầu tớ… cũng trống rỗng rồi…"
Nụ cười đó lại thổi bùng lên cảm xúc của Izumi.
"Aoi-san…"
Izumi đút ngón tay vốn đang mân mê môi mình vào trong miệng và tận hưởng sự mềm mại của chúng. Con bé nở một nụ cười quyến rũ, và ngay lập tức đột nhiên nhận ra gì đó.
Đôi mắt ướt của con bé dần dần tỉnh táo trở lại.
Một tiếng rên thoát ra từ miệng con bé.
"A, a, a, a…"
"Izumi-chan?"
Khi nghe Aoi vẫn đang bị đè xuống cất tiếng đầy thắc mắc, Izumi nhảy bật lên như thỏ.
Rồi, con bé dập đầu xuống đất.
"À, ừm, cái này, là… tớ chỉ mất kiểm soát chút thôi! T-Tớ xin lỗi! Tớ vừa làm gì vậy...!"
Nhìn thấy Izumi đột nhiên xấu hổ, Aoi, người vừa mới ngồi dậy, cũng đỏ mặt cúi đầu, tay kẹp giữa đùi.
"Ư-Ừm..."
Nhưng, không muốn rời đi trong không khí ngượng ngùng này, con bé thu hết can đảm lên tiếng.
"...Không sao đâu, tớ mừng là Izumi-chan đã thấy khá hơn. Cậu là người bạn quý giá của tớ mà."
--Bạn.
Nghe vậy, Izumi đứng dậy và gắng gượng cười.
"Ah, ahaha, ư-ừ, đúng rồi, ahaha..."
"Ehehe."
"Ahaha."
"Ehehe..."
Trong khi Aoi trông như vừa trải qua đêm tân hôn, lưng Izumi lại ướt mồ hôi lạnh...
***
Aoi rời đi, nói "Tạm biệt" với một Izumi vẫn cố duy trì nụ cười gượng gạo cho đến cùng.
Rồi, ngay khoảnh khắc con bé về tới phòng...
"Aaaaaaaaah!"
Con bé vò đầu bứt tóc và lao lên giường.
Có vẻ con bé đã dùng hết sức để duy trì thể diện trước mặt Aoi.
Izumi lăn lộn.
"Chúa ơi! Đức Phật ơi! Nữ thần Bách hợp ơi! Làm ơn hãy xóa hôm nay khỏi ký ức của tất cả mọi người đi!"
Không may thay, tôi chỉ là cái cây, nên…
"Aah! Aah! Mình đã làm gì vậy?! Mình đã làm gì Aoi-san vậy?! Aah! Aah! Làm sao mà mình có thể thò mặt đến trường vào ngày mai được đây?!"
Izumi điên cuồng đấm xuống giường.
Không lâu sau, con bé kiệt sức, và những cú đấm dần dần yếu đi.
Với một hơi thở dài thườn thượt…
"Mình… Mình muốn chết đi cho rồi… Mình muốn biến mất khỏi ký ức Aoi-san sớm nhất có thể…"
Con bé kéo chăn lên trùm kín đầu và cuộn tròn lại.
Nhưng rồi không thở nổi, con bé lại thò đầu ra.
Giãn chân tay và ngước nhìn lên trần nhà, mắt Izumi có vẻ như đang lạc vào một cơn mê.
"Người bạn quý giá của mình à…?"
Giọng con bé có pha chút bồn chồn và lo lắng.
Aoi không thể nào thích mình được. Cậu ấy chỉ cho phép mình ở bên cậu ấy mà thôi. Hy vọng được nhiều hơn thế là quá đáng. Có lẽ con bé đang nghĩ như vậy.
Nhưng cảm giác ấy đã in hằn vào tâm trí Izumi.
"Môi Aoi-san… Chúng mềm quá…"
Trong căn phòng trống, lời thì thầm của con bé tan ra như một giọt nước rơi xuống biển.
Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại con bé đổ chuông.
Izumi cứng người khi thấy tên người gọi.
Sau khi ngần ngừ một lúc, em ấy cầm chiếc điện thoại lên.
"À… Ừm, a lô?"
"Sao vậy? Tớ nghe là hôm nay cậu đến phòng câu lạc bộ tìm tớ."
"À, cái đó là, ừm, cậu thấy đấy…"
Người gọi là Chiharu.
"Tớ có nên nói xin lỗi cậu và… rằng tất cả mọi chuyện đã được giải quyết không nhỉ?"
"Nn, tớ hiểu rồi. Thế thì tốt."
"Hnn, hmm, hnn, hmmm..."
"Rên rỉ cái gì vậy?"
"Tớ đang vật lộn với sự ăn năn đây... Đặc biệt là khi nói chuyện với cậu, Chiharu-san à..."
Sau tất cả thì, người đã dạy cho Aoi-san câu thần chú hẳn phải là Chiharu-san, đúng không...? Izumi lầm bầm và tránh ra xa khỏi điện thoại.
Đúng rồi đó Izumi-chan, em đã hôn bạn gái của em ấy.
Có hai cô gái đang tranh nhau em gái tôi... Phấn khích thật đấy...
Izumi đang lo lắng có vẻ đã tắc tị, không biết nói gì tiếp.
Mặt khác, Chiharu nghe có vẻ cáu.
"Thật là... Cậu lại đang âm mưu gì rồi phải không? Cậu đã lên cấp hai rồi, nên tốt nghiệp khỏi mấy cái trò đó đi..."
"Tớ xin lỗi, nhưng cảm xúc tớ đã loạn hết cả lên rồi, nên khiển trách gì làm ơn để sau đi. Quan trọng hơn, tớ có một câu hỏi."
"Cậu có thể không muốn nghe điều này, nhưng nếu cậu không sửa cái thói tự phụ đó đi, Izumi, thì không kết bạn được đâu."
"Tớ đâu có ai cũng nói chuyện thế này! Đằng nào thì, với cậu thì Aoi-san là gì, hả Chiharu-san?"
"Lại chuyện này à?"
"Lần này tớ nghiêm túc đấy"
Giọng Izumi hoàn toàn nghiêm túc.
"..."
Có lẽ cũng cảm nhận được sự nghiêm túc ấy, Chiharu hít một hơi sâu từ đầu dây bên kia.
"Với tớ, Aoi-san là…" Nhưng Izumi ngắt lời. "Vậy thì, nếu Chiharu-san là Sei-sama[note63029]…"
"Ờm… Ừ?"
"Vậy thì Aoi-san giống Shimako-san[note63029] à? Hay Shiori-san[note63029]? Hay như là Yumi-san[note63029]?"
"Đầu tiên thì, tớ không có ngầu đến thế đâu, nhưng mà…"
"Ẩn dụ thôi, giả sử thôi ấy mà."
Nhưng Chiharu hẳn là nghĩ rằng mình phải trả lời câu hỏi đó một cách nghiêm túc. Sau khi cân nhắc một hồi, con bé đáp lời.
"Tớ cũng không biết nữa, tớ khó mà so sánh cậu ấy với người khác như cậu vừa làm được. Với tớ, Aoi là Aoi. Cậu ấy là chị, là em, là bạn, là bạn từ nhỏ của tớ… và là em gái của Hana-chan."
"Vậy thì,"
Izumi tiến một bước dài vào nội tâm Chiharu.
"Cậu đã bao giờ coi cậu ấy là người yêu chưa?"
"…"
Không có câu trả lời.
Izumi chờ đợi, dường như đang cầu nguyện.
Nhưng tôi cũng không biết được đâu là câu trả lời con bé muốn.
Cuối cùng thì Chiharu cũng trả lời.
"Không đời nào. Bọn tớ đều là con gái mà."
Ngay khi nghe thấy điều đó, tôi để ý thấy một ít sự căng thẳng trong Izumi được giải tỏa.
"Tớ hiểu rồi, cảm ơn. Xin lỗi vì đã phí thời gian của cậu."
"A…"
Giọng Chiharu có chút vương vấn, như vẫn còn điều muốn nói.
Tuy nhiên, dù Izumi biết điều đó nhưng con bé cũng không chất vấn gì thêm.
Con bé đã nghe câu trả lời của Chiharu rồi.
"Vậy thì, chúc ngủ ngon."
"Nn… chúc ngủ ngon."
Cuộc gọi kết thúc.
Izumi ném điện thoại lên giường, rên rỉ "Ugh!" và nhìn lên trần nhà.
"Chiharu, đồ ngốc."
Con bé tự tát vào má mình, rồi nói thêm.
"Mình… ngốc thật đấy…"
Tôi nghĩ hôm đó chính là ngày Izumi quyết tâm.
***
Cùng khoảng thời gian Izumi hối hận vì đã hành động thiếu suy nghĩ và kết thúc cuộc trò chuyện với Chiharu.
Aoi cũng vừa mới trở về nhà và đang ngồi trước bàn học với một khuôn mặt mơ màng.
"Hôm nay xảy ra nhiều chuyện nhỉ…"
Ừ, chị biết mà…
À mà, em suýt quên Miyamae-kun đấy.
"Này, Onee-chan."
Dù Aoi nói với tôi rất tự nhiên, nhưng giọng tôi thì không thể tới được tai con bé.
Kể cả khi nó không tới được với con bé đi chăng nữa, tôi vẫn muốn mỉm cười với em ấy.
"Sao vậy, Aoi-chan?" Kiểu thế.
"…Kể từ khi bọn em vào cấp hai, mọi người cứ nói về chàng trai mình thích ấy. Hồi tiểu học thì bọn em có hiểu gì về chuyện đó đâu. Và em cũng thường được hỏi về chuyện đó nữa, nhưng em lại không có ai cả… Khi em nói thế ai cũng bảo em trẻ con… Em có kỳ lạ không?"
Không hề.
Tôi cố vẫy vẫy lá, nhưng cũng không thể.
Aoi trông có vẻ buồn.
"Em tự hỏi việc đến giờ vẫn không thích ai có lạ không… Nhưng mà tình yêu là cái gì chứ…"
Tôi tự hỏi nó là gì.
Tôi cũng không biết nữa.
Nhưng nếu có người hỏi tôi yêu ai nhất, tôi sẽ nói rằng tôi yêu Aoi nhất.
Aoi để suy nghĩ vẩn vơ của mình trôi vào trong lời nói.
Giọng con bé có vẻ hơi mơ màng.
Hở? Chờ đã, gì cơ?
Aoi, người vừa trông ủy mị, bây giờ lại…
"Izumi-chan…"
Giọng con bé ngọt ngào, như đang gọi tên người thương vậy.
Mặt Aoi đủ đỏ để từ xa cũng thấy được.
"Câu thần chú của Chiharu-chan… Mình mừng là nó hiệu nghiệm, nhưng mình có cảm giác là lên môi mình lại có hơi khác…"
Aoi nhắm mắt.
Nhớ lại biểu cảm của Izumi, như sắp bùng nổ, con bé thở dài một lần nữa.
"Dù thế, nó vẫn… khá tuyệt."
Dù Aoi vẫn chỉ là một nữ sinh sơ trung năm hai, giọng nói của con bé vẫn mê hoặc đến mức tim tôi loạn nhịp.
"Mình vẫn không hiểu yêu hay ghét… Nhưng mình lại thấy rất tuyệt khi chạm môi… Mình có… hư hỏng không…?"
Đây là…
"Mình không thể nói với Izumi-chan… hay Chiharu-chan… về chuyện này được…"
Nghe thấy em gái mình nói những lời như vậy, một cảm giác áy náy cực độ trào lên trong tôi.
Khi quan sát biểu cảm lo lắng của Aoi, tôi cũng vui mừng vì mình đã được sinh ra trên thế giới này…
Tuy nhiên, cảm giác hư hỏng mà tôi sắp phải cảm nhận sẽ còn hơn thế này nhiều.