• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Arc Tiểu học

Độ dài 8,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-21 23:00:17

Tôi là Hana Ueda, một học sinh cao trung bình thường bạn có thể thấy ở bất cứ đâu. Nếu phải nói, thì tôi có hứng thú với tình yêu nữ - nữ, tức bách hợp, nhiều hơn người bình thường một xíu!

Trên quãng đường mùa đông về nhà quen thuộc, có điều khiến tôi vui thêm một chút hôm nay.

Khi tôi rời trường về nhà sớm hơn mọi khi, tôi đã thấy hai cô bé tiểu học nắm tay nhau.

Oa, đáng yêu quá, tình yêu bách hợp tiểu học... Thật quý giá...

Hai chiếc cặp đỏ nảy lên nảy xuống.

Khi tôi trìu mến nhìn hai em từ phía sau, tôi không thể ngừng tưởng tượng.

Tôi chắc rằng hai em chỉ đang chơi với nhau một cách vô lo vô nghĩ như hai học sinh tiểu học, nhưng rồi sẽ dần để ý đến nhau khi vào cấp hai, cùng nhau trải qua nhiều gập ghềnh vất vả, để rồi bắt đầu hẹn hò năm cấp ba, cuối cùng đạt được giấc mơ ở Shibuya.

Đến lúc hai em trưởng thành, tôi chắc rằng luật pháp sẽ thay đổi, và hôn nhân đồng giới sẽ được xã hội chấp nhận.

À không, tôi không thể chừa việc cho người khác mà nói chắc chắn như thế được.

Để điều đó xảy ra, tôi cần phải trở thành một ủy viên Quốc hội và cố gắng khiến đất nước này chấp nhận bách hợp nhiều hơn dù chỉ một chút. Đó là lí do tôi – Hana Ueda – nhắm tới việc trở thành quan chức nhà nước.

Đừng lo, cặp đôi bách hợp tiểu học bé bỏng. Tương lai bách hợp rất xán lạn. Chị sẽ bảo vệ các em!

Ngay khi tôi nghĩ vậy và ngắm nhìn cặp đôi tiểu học, tôi rơi xuống một cái lỗ cống bên đường với biển "Nguy hiểm! Cấm vào!" và qua đời. Tôi mới mười bảy tuổi.

Giấc mơ trở thành quan chức nhà nước của tôi tan nát từ đây.

Tuy vậy , tôi – người đáng ra đã chết, lại đột ngột thức dậy.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có gì đó sai sai. Sao tôi vẫn còn ý thức nhỉ? Hình ảnh đáng sợ của khoảnh khắc tôi ngã vào cống vẫn còn y nguyên trong tâm trí tôi.

Tầm nhìn tôi mờ mịt. Đây là phòng của ai đó à? Nó không phải phòng tôi, nhưng cảm giác quen lắm.

Cảm giác không giống như tôi đang nằm trên giường. Cả thân mình tôi cảm thấy rất mơ hồ. Tôi bị trọng thương sao?

Hở…?

Ai đó đi vào phòng. Một bé gái.

Cô bé ngã gục lên giường với một tiếng bụp và bật khóc nức nở.

“Onee-chan… Onee-chan…”

Nghe giọng cô bé khiến ngực tôi thắt lại.

Tôi muốn nói gì đó với cô bé, nhưng rồi đột ngột cảm thấy buồn ngủ. Tôi không thể giữ được tỉnh táo.

Cơn buồn ngủ đánh bại tôi, và tôi nhắm mắt lại. Khi tôi dần chìm vào giấc ngủ, tôi ước rằng khi tôi tỉnh dậy, cô bé kia sẽ nở một nụ cười trên khuôn mặt.

Trong giấc mơ, tôi ôm chặt một cô bé đang khóc.

Tôi yêu bách hợp, nhưng lại không thực sự có ham muốn tự mình trải nghiệm. Tôi chỉ thích quan sát.

Dù vậy, tôi giành tình cảm đặc biệt cho cô bé này. Không phải thứ tình cảm đồi trụy, mà chỉ đơn thuần là mong muốn an ủi cô bé bằng cách nào đó.

Nhìn thấy cô bé khóc làm tôi buồn theo. Cảm xúc của tôi cứ thế chùng xuống càng ngày càng thấp.

Ít ra tôi cũng muốn gánh hộ cô bé một chút nỗi buồn, nên tôi xoa đầu cô bé.

Em ngước nhìn tôi và thì thầm, "Onee-chan".

--Onee-chan.

Chính khoảnh khắc đó, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tôi trong đôi mắt đẫm lệ của em.

Tôi nhớ lại tất cả.

Và rồi tôi tỉnh dậy một lần nữa.

Lần này, ký ức của tôi rõ ràng hơn trước.

Đây là phòng của em gái Hana Ueda – Aoi Ueda.

Thảo nào trông nó quen thế. Nó ở ngay bên cạnh phòng tôi. Nhưng tại sao tôi lại ở phòng Aoi mà không phải phòng mình nhỉ?

Câu trả lời ngay lập tức trở nên rõ ràng. Ngay đối diện tôi là một tấm gương, và chỉ nhìn qua là tình hình đã trở nên rõ ràng.

Tôi đã trở thành một chậu cây cảnh.

...Ừ.

Thật khó để chấp nhận, nhưng đó là sự thật. Tôi đã trở thành một chậu cây cảnh và hiện đang hiên ngang nằm trong phòng Aoi.

Cây Benjamin Baroque1 này là thứ tôi đã tặng Aoi như một chậu cây cảnh phong thủy vào ngày sinh nhật của em. Tôi tự hỏi rằng tặng cây cảnh thay vì hoa thì có hợp với một học sinh tiểu học không, nhưng Aoi đã nói rằng em thích thứ gì để được lâu hơn, nên tôi mới chọn cây này. Em có vẻ rất thích những cọng lá cong cong.

Nhưng làm sao mà tôi lại biến thành cái cây cảnh được nhỉ…?

Tôi hiểu tại sao cơ thể tôi lại cảm thấy mơ hồ. Đó là bởi vì tôi là một chậu cây cảnh. Nhưng thế quái nào mà tôi lại có thể nhìn được xung quanh dù là một cái cây nhỉ?

Chẳng lẽ tôi vẫn giữ được một số chức năng vận động của con người? Tôi cố gắng một lúc, nhưng tôi không thể nhấc rễ lên mà bước đi. Dù vậy, tôi mà làm thế được thì hẳn sẽ khá kinh dị…

Tôi nghe được âm thanh của ai đó đang chậm rãi bước lên cầu thang. Có vẻ tôi cũng có thể cảm nhận được âm thanh và các rung động. Người ta nói cà chua sẽ cho ra quả ngọt hơn khi được nghe nhạc cổ điển, nên tôi nghĩ việc này có liên quan. Tôi cũng không biết nữa.

Cánh cửa phòng mở ra. Tôi ngạc nhiên khi không có tiếng gõ cửa, nhưng người vào phòng là Aoi. Chẳng ai tự gõ cửa phòng mình, đúng không?

Sau lưng em là khuôn mặt lo âu của mẹ chúng tôi.

"Aoi, con không phải cố mà đi học đâu. Con có thể nghỉ vài ngày mà."

"Vâng ạ."

Aoi gật đầu với đôi mắt đỏ hoe, thay sang bộ pajama một cách chậm chạp, và nằm lên giường. Mẹ chúng tôi đặt vài chai Pocari và ít đồ ăn vặt bên cạnh giường em.

"Con cứ từ từ mà nghỉ ngơi, không cần quá vội vàng đâu."

"...Vâng ạ."

Aoi trả lời với giọng nhỏ hơn lần trước, và mẹ chúng tôi vuốt ve trán em trước khi rời phòng.

Aoi nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Nhắc mới nhớ, Aoi cũng thường hay bị sốt trước những sự kiện kiểu như các chuyến đi ngoại khóa. Phần nhiều là do căng thẳng quá mức, nên tôi tự hỏi liệu gần đây có chuyện gì xảy ra làm em stress đến vậy.

Tôi thử nghĩ về nó, và ngay lập tức nhận ra.

Chẳng lẽ... việc tôi ngã xuống cống có liên quan sao...?

"Onee-chan..."

Cứ như để xác nhận nghi ngờ của tôi, Aoi thì thầm với giọng nghẹn ngào.

Xương sống tôi ớn lạnh (dù tôi chẳng còn xương sống).

Vậy là... Aoi, chỉ mới lớp năm, đã mất đi Onee-chan của mình sau một vụ tai nạn.

T-tội nghiệp quá! Tội nghiệp Aoi quá!

Đó là lí do con bé nghỉ học, bị sốt, và nức nở suốt...

Uu, chị xin lỗi, Aoi...

Nếu như chị không bị hớp hồn bởi cặp bách hợp tiểu học kia và mơ tưởng lung tung...

Không được, tôi không thể lí do lí trấu mà không làm gì được.

Tất cả những gì Onee-chan làm được bây giờ là hút hết cacbon dioxit trong phòng và nhả ra ôxi. Vậy nên, tôi vận hết sức bình sinh và thở sâu hết mức có thể.

Khi tôi đang thể hiện dung tích phổi ấn tượng, nhờ vào quá khứ từng trong câu lạc bộ tennis, Aoi đột ngột ngồi dậy.

"À, phải rồi, mình cần phải... tưới cây."

Em cầm lấy bình tưới và tiến về bên tôi.

Aoi là một cô bé đáng yêu với mắt to và khuôn mặt xinh đẹp. So sánh với tôi, người giống mẹ và nói một cách tinh tế thì chỉ dừng ở mức ưa nhìn, Aoi, người giống bố, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp khi lớn lên.

Cô em gái ngại ngùng, hướng nội của tôi, người thường lẽo đẽo theo sau tôi mà gọi "Onee-chan, Onee-chan", đang đau khổ, và tôi, chị gái em, lại chẳng thể làm gì cho em cả.

Tôi cố gắng dồn sức vào đôi cánh tay. Hnnnn.

Ít ra tôi cũng phải ôm lấy được cơ thể bé nhỏ của em. Hnnnn.

Không được rồi. Tôi còn chẳng rung rinh được một cọng lá.

Đáng lẽ ra tôi nên nên tặng Aoi một loại cây ăn thịt như cây bắt ruồi. Nếu tôi có thể đớp đớp vài cái trước mặt em, có lẽ tôi sẽ có thể truyền tải được gì đó. Tuy vậy khả năng Aoi hoảng sợ và lấy kéo tỉa tôi vài cái là rất cao.

Aoi nhìn tôi (hay đúng hơn là chậu cây cảnh) chằm chằm. Tôi cố gắng tận dụng cơ hội và tạo ra một tiếng động nào đó, nhưng lá cây Benjamin Baroque không có cơ quan tạo âm thanh nào cả.

Tôi đang được tưới nước từ bình. Cơ thể tôi cảm thấy rất sảng khoái. Cảm giác như tôi đang tắm, những cũng đồng thời giống như tôi đang uống nước vậy. Nó thoải mái đến lạ kỳ.

Hơ... Chẳng lẽ nào tôi đang trần truồng sao...? Dù tôi đã trở thành cây cảnh, ngay lúc này tôi đang khỏa thân và em gái tôi đang đổ nước lên đầu tôi sao...?

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi biến thái.

"Onee-chan ơi."

Tim tôi đập liên hồi!

Chẳng lẽ Aoi đã nhận ra tôi đã biến thành cây cảnh...!?

"Không có chị, Onee-chan, ngày nào cũng cô đơn lắm..."

Tất nhiên điều đó không xảy ra. Aoi chỉ đang tự nói chuyện một mình thôi.

Uu, chị xin lỗi...

"Tại sao chị lại phải ra đi chứ, Onee-chan?"

Nếu như tôi không bị cặp đôi bách hợp đó hớp hồn...

"Chị luôn vui vẻ, hài hước, xinh đẹp và ngầu... không có chị, em sẽ cô đơn lắm..."

Hở? Con bé đang nói về ai vậy? Tôi? Tôi á?

Chẳng lẽ đã có một route bách hợp chị em cấm kỵ ẩn ư? Khỉ thật! Tôi lỡ mất rồi! Biết thế tôi đã hành động sớm hơn!

Không, không được. Tôi thích quan sát hơn là tham gia. Không, đó không phải điều quan trọng! Với tất cả những sự kiện bí ẩn này, tôi cũng bối rối chứ.

Tôi muốn an ủi Aoi bằng cách nào đó. Chẳng lẽ tôi không thể làm gì được sao? Chỉ nhìn được thôi thì thật đau đớn!

Tôi cảm thấy như muốn khóc theo Aoi.

Đúng lúc đó, chuông cửa reo. Aoi có vẻ không quan tâm và tiếp tục tưới nước cho tôi, nhưng rồi có người gõ cửa phòng.

Mẹ chúng tôi thò đầu vào.

"Aoi, bạn con đến đưa bài tập này. Con có muốn gặp bạn ấy một lúc không?"

"...Con đang tưới cây."

"Chiharu đấy."

"..."

Khi Aoi cúi mặt xuống mà không nói gì, mẹ chúng tôi mỉm cười hiền hậu và rời phòng, "Chờ một chút nhé."

Aoi lẩm bẩm, "Chii-chan."

Sau đó, một cô bé đeo cặp cao hơn Aoi một chút xuất hiện.

Chii-chan, hay Natsume Chiharu, là bạn thời thơ ấu của chúng tôi. Vì nhà gần nhau, ba đứa cũng chơi chung suốt.

Chiharu, vốn yêu các hoạt động thể chất, thường hay thách tôi chạy đua, và Aoi, không muốn bị cho ra rìa, sẽ cố chạy theo rồi ngã, đó là quy luật thường ngày.

Sau khi tôi vào cấp ba và bắt đầu giành những ngày cuối tuần sinh hoạt câu lạc bộ, việc có thời gian ở bên nhau trở nên khó khăn hơn, nhưng ba người chúng tôi vẫn thân thiết như chị em.

"Đây, bài tập nè."

"Okay."

Chiharu lấy đống phiếu bài tập trong ba lô ra, và Aoi nhận lấy chúng với khuôn mặt cúi gằm.

Cả hai đứa đều có vẻ không biết nói gì.

Chiharu là người mở lời, người "chị" sinh ra sớm hơn ba tháng.

"Cậu đã nghỉ học cả tuần rồi. Cơ thể cậu ổn cả chứ?"

"Tớ đoán là tớ vẫn hơi sốt."

"Vậy thì cậu phải nghỉ ngơi đi."

Chiharu chỉ vào cái giường, nhưng Aoi, người vừa ngồi xuống cạnh chậu cây cảnh (tôi), chỉ cúi đầu xuống và lí nhí, "Ừ."

"Không có Aoi, đi học chán lắm."

"…"

"Đến trường đi, chỉ một chút thôi cũng được."

Mặt Chiharu nhăn lại khi cố gắng động viên Aoi.

Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Tôi biết chính xác cảm giác của Chiharu.

Con bé đến đây hẳn là để an ủi Aoi.

Nhưng con bé không biết phải nói gì vì chưa trải qua điều gì như thế này trong quá khứ, nên lời nói ra cứ bị cụt ngủn.

Tôi thầm cổ vũ Chiharu.

Cố lên. Cố lên, Chiharu. Làm vì chị - người chỉ có thể đứng nhìn đi. Có thể hơi quá với một học sinh tiểu học, nhưng…!

"…Aoi."

Nhưng có lẽ trái tim con bé cũng đã tan vỡ, vì Chiharu cũng cúi mặt xuống.

Mặc dù con bé đang ở rất gần, con bé lại không biết phải làm gì cả. Phải thấy con bé bối rối và bực bội như thế này thật không dễ dàng chút nào.

Rồi, như vừa nhận ra điều gì, Chiharu chỉ vào tôi.

"Chậu cây đó là từ Hana-chan, đúng không?"

"Ừ."

Đúng đó. Dù vậy thì bây giờ tôi giống "Kusa-chan" hơn là "Hana-chan".

"Lá nó xoăn và đáng yêu thật đấy."

"Ừ."

Chiharu chọc đám lá, và Aoi cũng làm theo.

"Nó cũng giống giống Hana-chan nhỉ."

"Ah… chắc vậy."

Đúng là tóc tôi có hơi xoăn thật. Tôi đã nhiều lần cố ép thẳng nó, nhưng hiệu ứng không giữ được lâu và giá thì rất chát, nên tôi bỏ cuộc và cắt ngắn luôn.

Nhưng mà tôi không tặng em cây Benjamin Baroque này vì nó giống tôi. Tôi không có yêu bản thân đến vậy đâu…

"Nó trông đúng là giống Onee-chan thật."

Aoi nói với một nụ cười nhẹ.

Oh, ooh...!

Chiharu ngồi bắt chéo chân xuống cạnh Aoi và đưa tay ra.

"Này, tớ cũng muốn tưới nước cho nó, có được không?"

"Ừ. Tớ nghĩ nếu thế Onee-chan cũng sẽ vui nữa."

Hai đứa đã bắt đầu đối xử với tôi như Onee-chan thật vậy, nhưng vì điều đó thực ra là đúng, tôi cũng không nói được gì cả.

Lần này, cả Chiharu cũng tưới nước cho tôi. Nó mát lạnh và sảng khoái. Tôi có cảm giác như hông mình đang bay lên vậy (dù tôi không còn hông nữa) và tôi chỉ muốn kêu lên. Hai đứa này đang chơi đùa với cơ thể mười bảy tuổi của chị chúng mà cười. Đúng là những bé lớp năm ranh mãnh mà.

Sau khi trả lại bình tưới, Chiharu ngập ngừng một khắc rồi nghiêm mặt lại.

Và rồi, em nắm lấy tay Aoi.

Và rồi, với một ánh nhìn nghiêm túc.

"Cậu biết không, tớ biết một câu thần chú có thể làm cậu vui lên đấy."

Không đời nào.

Chẳng lẽ con bé định làm điều tôi đã vô tư làm hồi em mới vào tiểu học, ngã và khóc do bị nhựa đường cào xước chân đến chảy máu?

Em nhớ sao, Chiharu?

…Nếu thật sự như thế, điều gì sẽ xảy ra bây giờ?

Aoi nghiêng đầu với đôi mắt cún con ngây thơ.

"…Thật à?"

"Ừ. Tớ không thể dùng nó lên người khác, nhưng với Aoi thì được. Cậu có muốn không?"

"Có."

"…Vậy thì nhắm mắt lại đi."

Aoi nhắm mắt lại đầy tin tưởng.

Mặt khác, Chiharu mím môi lại đầy quyết tâm.

Con bé thu hết can đảm và đưa mặt lại gần.

Chiharu nhẹ nhàng đặt môi lên trán Aoi.

Đây là bách hợp tiểu học…

Aoi lấy hai tay che khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ.

Chiharu, người cho đi nụ hôn, cũng lảng mắt đi và đỏ mặt.

Quý giá quá.

Cứ như đang lập một lời thề thiên cổ, Chiharu lại thu hết can đảm và nói,

"Cậu biết chứ, sẽ ổn thôi, Aoi à. Tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu."

"…Chii-chan, đó có phải…"

Chiharu lắp bắp dưới áp lực của ánh mắt ngây thơ kia.

"Không phải theo cách kỳ cục gì đâu… cậu biết đấy, Aoi rất nhút nhát khi gặp người lạ, và nếu không có ai quen bên cạnh thì cậu rất mít ướt, đúng không? Vậy nên từ bây giờ… tớ sẽ… ở bên Aoi… vì Hana-chan."

Đúng là một cô nàng tuyệt vời mà. Tôi muốn ôm em ấy quá.

Aoi nhận lấy những lời không khác gì tỏ tình ấy với một khuôn mặt đơ ra mất một lúc.

Nhưng lần này, sự im lặng không còn gượng gạo nữa.

"Xin lỗi, Aoi, tớ đã nói thứ gì đó kỳ lạ khi cậu vẫn đang sốt rồi."

"Không, tớ hạnh phúc lắm."

Aoi nở một nụ cười, tâm trạng có vẻ đã tốt hơn.

Như ánh nắng mặt trời xua tan mây đen vậy.

Đỏ mặt, Aoi nắm chặt tay Chiharu với cả hai tay.

"Chii-chan, hãy luôn luôn, luôn luôn ở bên tớ nhé. Tớ không muốn cả cậu cũng bỏ đi đâu."

"Tất nhiên rồi. Nếu tớ để Aoi một mình, thì cậu sẽ đổ bệnh lúc nào không biết mất. Tớ lo lắm."

"Cám ơn cậu, Chii-chan…"

Hai đứa nắm tay một lúc.

Aoi thì mỉm cười, nhưng Chiharu thì xấu hổ suốt.

Khi đã đến lúc phải rời đi, Chiharu là đứa duy nhất đỏ mặt như một cậu trai mới lớn.

Hàààààà.

Tôi không biết liệu tình cảm của con bé là tình yêu hay tình bạn, nhưng không nghi ngờ gì nữa, Chiharu có tình cảm đặc biệt với Aoi.

Tôi không biết. Tôi chưa từng ngờ rằng Chiharu nghĩ về Aoi như vậy cả.

Ở tuổi này, trẻ con thường ngưỡng mộ những chị lớn tuổi hơn, nên lúc đầu chúng cũng có hứng thú với tôi nhiều hơn… Nhưng tôi chỉ là người bên lề thôi…

Không, không, không sao. Thế này thì Aoi sẽ chóng khỏe thôi. Em đã có thể cảm nhận được rằng mình không đơn độc, nhiều hơn là chỉ dùng lời nói suông. Tất cả là nhờ Chiharu.

Có thể tôi không phải người trực tiếp giúp được con bé, nhưng tôi hy vọng rằng em có thể bước tiếp mà không bị người đã khuất đè nặng lên tâm trí.

Và tôi cũng vậy.

Con đường tới Quốc hội của tôi đã đóng lại, nhưng đây có lẽ sẽ không phải một kiếp người (kiếp cây) quá tệ.

Từ giờ, tôi sẽ dõi theo cuộc đời Aoi với tư cách là cây cảnh của em ấy, từ sáng tới đêm.

Từ chỗ ngồi đặc biệt này, tôi sẽ tha hồ được chiêm ngưỡng tình yêu bách hợp tiểu học!

Aoi bắt đầu đi học lại vào hôm sau.

Mặc dù đôi khi em vẫn ngước nhìn vào khoảng không vô định đầy cô đơn, nhưng cơn sốt của em có vẻ đã hoàn toàn qua đi.

Tôi mừng lắm, rất mừng.

Có lẽ do tôi không còn ở đó nữa, Aoi và Chiharu thường chơi cùng nhau trong phòng. Aoi không giỏi chơi đùa bên ngoài, nên Chiharu hẳn là đang thay đổi vì em ấy. Tốt bụng quá. Thật là đáng quý mà.

Hai tuần sau khi tôi qua đời.

Hai đứa đang ngồi trong phòng làm thủ công. Có vẻ như chúng đang đan túi bằng cách dệt chỉ lại với nhau.

"Aoi, cậu giỏi mấy chuyện này nhỉ…"

"Thật à?"

"Tớ tệ mấy khoản đan với khâu lắm. Kim khâu cứ đáng sợ thế nào ấy."

Chiharu ngã ra sau cái bịch. Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi từng nhờ mẹ làm hộ phần lớn bài tập may khâu.

Mặt khác, Aoi tiếp tục im lặng xâu chỉ.

Aoi thích làm mấy việc bình thường này. Con bé thích giải ô chữ từ tạp chí của mẹ và dành nhiều thời gian để cày cấp trong game.

Ngắm một học sinh tiểu học nhỏ tuổi như vậy lại chuyên tâm đến thế vào những việc như này thực ra cũng có chút đáng yêu. Nhưng khi tôi chọc con bé một chút thì em lại cáu lên với tôi. Tôi đúng là một Onee-chan hết thuốc chữa mà.

Dù sao thì, Chiharu có vẻ cũng chán rồi.

"Này, Aoi, mình làm gì đó khác đi."

"Được rồi, nhưng làm gì giờ?"

"Hmm."

Có vẻ như hai đứa đã hoàn thành một phần bài tập. Khi Aoi cất đồ khâu vào hộp, Chiharu, người cũng vừa cất đồ dùng xong, rên rỉ.

"Này, Aoi."

"Sao thế?"

"Cậu có thích đứa con trai nào trong lớp mình không?"

"Hở?"

Ngạc nhiên bởi việc đổi chủ đề bất ngờ, Aoi lắc mái tóc đen mượt mà.

"Không không, tớ vẫn còn chưa đủ lớn để nghĩ về mấy việc đó, nên tớ không thích ai cả."

"Cậu bối rối như thế đáng ngờ lắm."

Tôi có thể hiểu được điều đó.

"Tớ bảo là không mà, thật đấy."

Aoi lặp lại để nhấn mạnh.

"Tớ không có bạn thân khác giới nào cả, và tớ còn chưa bắt chuyện với đứa con trai nào nữa."

"Cậu cũng không có hứng thú với ai luôn à?"

"Ừ."

Con bé gật đầu.

Aoi có vẻ không biết sao Chiharu lại đột ngột hỏi một câu như vậy và trông có vẻ cáu. À thì, với thái độ này thì có lẽ việc em không thích ai là đúng.

Khi Chiharu ngừng chất vấn, Aoi đứng dậy.

"Tớ đi vệ sinh một lúc nhé."

"Được rồi."

Ngay khi Aoi rời đi, Chiharu thở phào như vừa trút bỏ được gánh nặng.

"Sao mình lại phải lo lắng đến vậy chứ…?"

Má Chiharu đỏ lên khi con bé vén tóc ra sau.

Ánh mắt của Chiharu, vốn vừa quét quanh phòng không ngừng nghỉ, dừng ở chỗ tôi.

"Hana-chan, em có kỳ lạ không?"

Sao vậy em? Em bồn chồn hả?

Chị sẽ lắng nghe em hết mình mà.

"Gần đây, em cảm thấy lạ lắm. Lúc Hana-chan qua đời và Aoi khóc vì cô đơn, tim em nó thắt lại ấy."

Ừ, ừ.

Nói thẳng ra là yêu đấy.

"Khi Aoi ở trong nhóm khác trong giờ thể dục, em cứ lo lắng thế nào ấy, tự hỏi bạn ấy đang làm gì, rồi bạn ấy có ổn không, và em không thể ngăn mình nghĩ về những điều đó được."

Chị hiểu mà. Đó là yêu đấy.

Tôi muốn ăn mừng sự ra đời của một cặp đôi bách hợp tiểu học.

Chiharu cau mày trong bất lực.

"…Nếu Hana-chan mà còn sống, thì điều này đã không xảy ra rồi… Tại sao…"

Ch-Chị xin lỗi. Tôi có cảm giác như tâm trí vừa bị dội một gáo nước lạnh vậy.

Không, thật đấy, tôi rất xin lỗi vì đã mải mê ngắm cặp đôi bách hợp tiểu học kia đến vậy...

"Hà, tại sao lại... Em không thể chịu được cảnh Aoi buồn, và em đã nghĩ là nếu từ nay bạn ấy không phải buồn hay khóc nữa thì tuyệt quá... nên..."

Chiharu có vẻ như vẫn đang cố tìm được từ ngữ phù hợp.

"Chẳng lẽ là... tình cảm em dành cho Aoi..."

Nuốt nước bọt, tôi chờ đợi những lời sau đó của Chiharu.

Con bé nhìn lên trần nhà và thì thầm.

"Là tình cảm chị em... phải không?"

Tôi suýt thì quên mình là một chậu cây cảnh và suýt thì đập tay lên mặt.

Vậy à, tình cảm chị em à...

Tuy nhiên, con bé có vẻ chắc chắn, và mặt con bé dần dần trở nên nghiêm túc hơn.

"Em hiểu rồi... Vì Hana-chan đã mất, nên em phải trở thành chị của Aoi, và đó là lí do em lo lắng cho bạn ấy đến vậy... Hiểu rồi, hiểu rồi! Em hiểu rồi, Hana-chan, cảm ơn chị!"

Con bé mỉm cười vô tư và nhẹ nhàng chọc chọc lá tôi với ngón tay mình.

Này, em. Chị không nghĩ là một người chị lại muốn hôn em gái mình đâu, nhưng mà... đúng là tôi đã từng làm gì đó tương tự với Chiharu thật. Lúc đó tôi cũng khá rối và không nghĩ ra được cách gì khác cả.

Sau lời thổ lộ của Chiharu, Aoi quay lại phòng.

"Tớ quay lại rồi đây. Chii-chan, cậu vừa nói chuyện điện thoại hả? Tớ thấy có tiếng nói."

"À, tớ chỉ hỏi xin lời khuyên từ Hana-chan thôi."

"Ể, Onee-chan á?"

Aoi cũng liếc qua chỗ cái cây cảnh. Trong phòng này, Hana giờ đây đã là từ chỉ chậu cây. Tôi không thể ngăn mình thấy lo lắng vì có thể sau này khi em đưa người yêu về phòng, rất có thể tôi sẽ được giới thiệu là "Onee-chan".

Chiharu nắm tay Aoi và kéo con bé lại gần.

Aoi trông có vẻ bối rối và nghiêng mình dựa vào Chiharu mà không chống cự.

"Với tớ, cậu không khác gì một cô em gái thực sự, Aoi ạ."

"Ừ-ừ... vậy à?"

Chiharu ôm chặt lấy đầu Aoi và an ủi con bé một lần nữa.

"Vậy nên, nếu cậu có bao giờ gặp phải điều gì đau buồn hay khó chịu, thì bảo tớ nhé. Tớ cũng sẽ cố hết sức vì Hana-chan."

"Ừ..."

Nhưng Aoi đặt tay lên má Chiharu.

"...Nhưng Chii-chan cũng phải vậy nhé?"

"Ể? Tớ á?"

Aoi mỉm cười và quay mặt sang, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc của Chiharu.

"Tớ biết Chii-chan cũng cô đơn lắm khi không có Onee-chan ở bên. Nên chúng ta sẽ dựa vào nhau nhé. Tớ cũng sẽ làm người thay thế Onee-chan."

"Nhưng mà…" Chiharu lắc đầu. "Cậu mà làm vậy cho tớ thì…"

"Ít ra thì tớ cũng giỏi khoản may vá hơn."

Aoi chỉ vào túi khâu của Chiharu đang nằm trên bàn. Kêu cái "Ugh", Chiharu mỉm cười nhẹ.

"Ừ, cũng đúng. Vậy thì hãy cùng nhau chia sẻ vai trò của Hana-chan nhé, Aoi-Onee-chan."

"Ừ, tớ cũng sẽ cố hết sức nữa, Chiharu-Onee-chan."

Cả hai đứa cùng cười với nhau và rúc vào lòng nhau như hai chú mèo.

Mặc dù hai em không có tình cảm lãng mạn với nhau (mặc dù tôi nghĩ Chiharu đang khá đáng ngờ), đó vẫn là một cảnh tượng huy hoàng.

Tôi bất giác chắp hai tay lại và cầu nguyện. Tôi rất biết ơn...

Nhờ vào cái chết của mình mà tôi mới có thể chiêm ngưỡng được một cảnh tượng như thế này. Cám ơn, Ueda Hana. Cái chết của cô chính là chất keo kết dính hai cô bé này lại... Ueda Hana, cô đã sống vì điều này...

Mùa đông năm đó kéo dài.

Tôi có hơi áy náy vì lò sưởi phải luôn được bật để cây cảnh không bị héo. Vậy nên ít nhất tôi cũng sẽ cố lọc cho không khí được trong lành.

Mỗi khi Aoi bị sốt trong mùa đông, Chiharu sẽ đến thăm.

"Xin lỗi nhé, Chii-chan."

"Thật đấy, Aoi, cậu yếu quá. Tớ sẽ để phiếu bài tập lên bàn nhé."

"Cám ơn…"

Chiharu, người đã cởi khăn ra và đặt ba lô xuống, có vẻ phụng phịu. Mặc dù hai đứa đã hôn lên trán nhau rất nhiều lần, con bé vẫn xấu hổ.

Em tiến lại gần Aoi đang nằm trên giường.

Con bé nắm chặt tay Aoi.

"…Được rồi, làm lại câu thần chú đi."

"Được rồi."

Con bé đặt đôi môi nhỏ lên vầng trán đầy mồ hôi của Aoi.

Cảm động trước cảnh tượng ấy, tôi không thể ngăn nước mắt mình rơi. Đây là điều tuyệt nhất có thể xảy đến với một chậu cây cảnh.

"Chóng khỏe nhé."

"Hehe… cám ơn…"

Nhìn thấy nụ cười của Aoi, Chiharu phồng đôi má ửng đỏ.

Em hôn lên trán Aoi lần nữa trước khi rời đi.

Một âm thanh ướt át vang lên.

Với một biểu cảm lo lắng, Aoi nói, "Nếu Chii-chan có bao giờ bị ốm, tớ cũng sẽ dùng thần chú lên cậu nữa."

"Eh, không cần đâu… Xấu hổ lắm."

Aoi chớp mắt liên tục.

"Việc này làm cậu thấy xấu hổ à?"

"Ah, không, cái này thì không!"

Sau khi tự đào hố chôn mình, Chiharu đột nhiên trở nên bối rối.

Aoi bụm miệng bằng tấm chăn.

"Vậy là xấu hổ à… Đúng như tớ nghĩ, bạn bè bình thường đâu có làm việc này đâu, đúng không?"

"Không, không, có làm mà. Ai cũng tớ sẽ làm vậy thôi, chả có vấn đề gì cả." Chiharu lảng mắt đi khi bị Aoi lườm. "Ờ thì… có lẽ là… cũng không thường xuyên đến vậy."

Mồ hôi chảy xuống thái dương con bé. Khó mà phân biệt được ai mới là người bị sốt với vẻ mặt thế này.

Nhưng sau khi đằng hắng, Chiharu nhìn Aoi. "Không, tớ không làm vậy đâu, không làm vậy với ai trừ Aoi ra."

Biểu cảm của Aoi mềm đi.

"Vậy à. Tớ hạnh phúc lắm. Điều này thực sự khiến tớ thấy tốt hơn đó. Môi Chii-chan mềm và tuyệt lắm."

Chiharu hơi giật mình khi Aoi nói điều bạo như vậy.

"Tuyệt lắm à…"

"Hmm?"

Một dấu hỏi xuất hiện trên Aoi . Con bé có vẻ không biết rằng mình vừa nói điều gì đó kỳ lạ.

Đây là sự khác biệt về mức độ trưởng thành…!

Chiharu đặt ngón tay lên môi Aoi.

"…Đừng nói điều này nơi công cộng nhé. Xấu hổ lắm đấy."

"Được rồi. Vậy đây sẽ là bí mật của chúng ta nhé."

"Đúng rồi, bí mật. Nếu cậu giữ lời hứa, lần sau tớ sẽ làm nữa nhé."

"Này, nhỡ tớ bắt đầu muốn bị sốt thì sao?"

"Này, này…"

Chiharu búng trán Aoi, người đang cười tinh nghịch, và má con bé thả lỏng ra.

Sau đó, Aoi bị sốt mỗi tháng một lần, và Chiharu sẽ đến thăm và hôn lên trán con bé mỗi lần.

Sau khi được cận cảnh chiêm ngưỡng thời gian trăng mật của hai em, tôi có cảm giác như mình sắp được giác ngộ và thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử vì mức độ thần thánh của cảnh tượng đó. Tuy nhiên, tôi chịu đựng với ý chí sắt thép của mình để có thể tiếp tục dõi theo Aoi. Tôi không thể từ bỏ căn phòng bách hợp của mình được.

Sau khi hai em vào lớp Sáu và có vẻ như nỗi buồn của Aoi đã phai đi như những câu từ được viết lên cát, Chiharu lại dẫn theo một cô bé khác tới, một điều khá lạ.

Cô bé này có mi dài, mắt to, và vẻ ngoài của một tiểu thư gọn gàng và sạch sẽ khiến tim tôi có chút loạn nhịp.

Ba cô bé xinh đẹp theo cách của riêng mình trong cùng một phòng. Ánh sáng tỏa ra từ ba cô bé này đúng là tốt cho quang hợp mà…

"A, đây là cây Benjamin Baroque cậu nhắc tới đó hả?"

Cô bé xinh đẹp lại gần nhìn tôi. Wow, cacbon dioxit được thở ra bởi một mỹ nhân! Tôi phải chuyển hết thành tinh bột mới được. Cám ơn. Cám ơn.

"Ừ, đây là cây cảnh mà Onee-chan tặng mình, và trông nó cũng hao hao chị ấy."

"Ôi trời… Rất vui được gặp chị, em là Mizuhara Izumi. Em là bạn cùng lớp của Aoi và bọn em dạo này rất thân thiết ạ."

Lịch sự quá, cảm ơn em nhiều.

Chị là Ueda Hana đây, bị chuyển sinh thành cây Benjamin Baroque sau khi rơi xuống cống.

Chiharu ngạc nhiên đứng cạnh tôi.

"Tuyệt thật đó, Izumi. Cậu chào hỏi như người lớn ấy." 

"Mẹ luôn dạy tớ phải hành xử đúng cách."

Izumi mỉm cười duyên dáng, làm tôi tự hỏi rằng liệu em có thực sự là một học sinh lớp Sáu không, hay thực chất là một tiểu thư ảo ảnh được tạo ra bởi bộ não lolicon của tôi.

May mắn thay, em ấy có vẻ là thật, và ba đứa, kể cả Izumi, lấy đồ dùng học tập ra khỏi ba lô.

Giữa Chiharu phát triển so với tuổi và Izumi bình thản, bạn có thể thấy Aoi của chúng ta bình thường thế nào theo tiêu chuẩn học sinh lớp Sáu. Aoi bình thường đã đáng yêu rồi.

"Onee-chan, Izumi học cùng lớp học thêm với em và là người đáng yêu nhất trong lớp đấy. Cậu ấy nổi tiếng với cả con trai và con gái, biết rất nhiều thứ, và nói chung là tuyệt vời lắm đó."

Aoi tự hào nói với tôi và Izumi ngượng nghịu cười.

"À thì, tớ không biết về cái vụ đáng yêu nhất đâu…"

Chiharu cũng đỏ mặt quay đi.

Em chắc chắn là yêu Aoi rồi đúng không? Em không lừa được mắt chị đâu.

"Đằng nào thì, Aoi-san, hôm trước ở lớp học thêm…"

"Chờ đã, đừng, đừng nói mà!"

Aoi nghiêng người tới che miệng Izumi lại.

"Có chuyện gì xảy ra hôm đấy à?"

"Ừ, có đấy. Cậu ấy nhận được một lá thư từ một cậu con trai. Đúng không?"

"Tớ đã bảo cậu đừng nói chuyện đó cho Chiharu-chan rồi mà!"

"Tớ đang báo cáo cho Onee-sama mà. Đừng lo nhé, Onee-sama, Aoi-san vẫn lớn lên và xinh đẹp mỗi ngày đó."

Izumi nhìn tôi và nói với vẻ tinh nghịch.

Ôi, Aoi… Tôi cũng thấy hơi sốc.

Em đã phát triển đến mức bọn con trai phải tỏ tình với em rồi… Chị thì chưa có kinh nghiệm tình ái gì trong đời cả… Trẻ con thời nay lớn nhanh quá…

Tất nhiên, Chiharu cũng sốc ngang tôi.

"Không thể nào… Aoi, cậu, cậu…"

"Chỉ là một lời mời đi chơi thôi à!"

"Trong hội con gái, Aoi-san là người giữ vị trí số một về độ nổi tiếng với lũ con trai đó."

"Không đời nào~!"

"Tớ không biết đó, dù tớ chơi bóng né với bọn con trai suốt..."

"Bởi vì Aoi-san rất dễ thương mà, đúng không?"

"Không đúng đâu à~!"

Izumi ôm Aoi và xoa đầu cô ấy như một con cún con vậy.

"Ở trường, ai cũng tém lại hết, vì có Chiharu-onee-chan ở đó mà."

Izumi bắn cho Chiharu một ánh mắt đầy ẩn ý. Chiharu kéo lấy Aoi từ vòng tay em ấy.

"Không phải rõ ràng à? Tớ có nhiệm vụ thay Hana-chan bảo vệ Aoi."

"Nhưng tớ cũng là Onee-chan của cậu mà~"

Lời phàn nàn của Aoi bị phớt lờ.

Chiharu vuốt ve tóc Aoi và nhìn vào mắt em.

"Sao cậu lại phải giấu tớ, Aoi?"

Cảnh này cứ như Aoi vừa bị bắt quả tang không chung thủy vậy.

Aoi bối rối nói, "Bởi vì... xấu hổ lắm..."

Mặt em đỏ au lên. Chiharu duy trì ánh mắt đầy nghiêm nghị.

Bị áp lực đè bẹp, Aoi liếc mắt ra xung quanh tìm đường thoát.

"Ờm, tớ...! Mẹ nhờ tớ đem nước lên, nên tớ phải xuống tầng đây!"

Aoi nhanh chóng rời phòng để thoát khỏi nanh vuốt Chiharu.

Em gái tôi đúng là thỏ đế mà.

Thở dài, Chiharu đổ gục xuống bàn.

"Không biết mình có nên đi học thêm luôn không nhỉ... nhưng mà phải học thì phiền lắm..."

"Có thêm bạn là chuyện tốt mà."

Với nụ cười thường trực trên môi, Izumi nhìn Chiharu, người tiếp tục rên rỉ.

"Nè, Izumi, cậu có nghĩ tớ lo lắng cho Aoi thái quá không?"

"Hơi bị quá đấy. Tớ chỉ có thể nói chuyện với cậu ấy ở lớp học thêm thôi, nhưng từ những gì tớ thấy, cậu không phải người duy nhất nghĩ mình là bạn thân nhất của cậu ấy đâu. Trong lớp tớ cũng có khá nhiều người như vậy đấy."

"Nhưng mà thế cũng đâu thực sự tốt cho Aoi đâu, đúng không?"

"À thì... tớ cũng không biết nữa."

Với một vẻ mặt phiền muộn, Izumi cau mày.

Hai đứa này đang nói chuyện khá người lớn đó chứ...

Tôi bắt đầu nghĩ Aoi của tôi hơi bị trẻ con so với tuổi rồi.

Chiharu dựa lên bàn và vén tóc ra sau.

"Aoi có cơ địa rất yếu và dễ bị ốm. Dạo này thì ít bị rồi, nhưng khi sốt cậu ấy thường im ỉm không chịu nói với ai cả. Cậu ấy chỉ thầm giữ trong lòng rồi gục ngã ngay khi về đến nhà. Lúc nào tớ hỏi cậu ấy sao lại giấu thì cậu ấy cũng nói 'Tại nó xấu hổ lắm.'"

"Ờ thì, nếu xuống phòng y tế thì ai cũng sẽ chú ý đến cậu mà."

"Nhưng mà Hana-chan hồi còn sống tuyệt vời lắm. Chị ấy chỉ cần nhìn qua là nói được ngay, 'Có vẻ em bị sốt rồi, chúng ta ở nhà chơi thôi,' hay là 'Có vẻ hôm nay Aoi sẽ bị ốm ở trường, em có thể để ý con bé được không?' xong chuyện xảy ra thật luôn. Hana-chan biết mọi thứ về Aoi ấy."

"Chị ấy đúng là một Onee-sama tuyệt vời nhỉ?"

Không, đó chỉ là nhờ kinh nghiệm nhiều năm thôi... Tôi nghĩ là mong đợi một học sinh lớp Sáu cũng làm được điều tương tự thì hơi quá...

Bằng cách nào đó mà ký ức về tôi đều đã được nhuộm màu hồng.

"Vậy nên giờ tớ phải trở thành người thay thế cho Hana-chan... Tớ không hiểu được Aoi, nên tớ nghĩ có lẽ tớ đang bảo vệ cậu ấy hơi quá. Tớ luôn lo rằng cậu ấy sẽ bị ốm."

"Tớ hiểu cảm giác của cậu mà, Chiharu-san."

Cô bé trưởng thành Izumi gật đầu và mỉm cười với Chiharu.

"Chiharu-san, Aoi-san rất quan trọng với cậu đúng không?"

"Tớ không biết nữa. Nếu đúng là thế thì đáng ra tớ phải làm việc này vì cậu ấy chứ không phải vì bản thân."

"Tớ hiểu mà. Hiểu hết. Thật đấy."

Gật đầu như đã ngộ ra chân lý, Izumi nói, "Chiharu-san, cậu thích Aoi-san, đúng không?"

Ể?! Thế không phải hơi thẳng thắn quá à?!

Cô bé lớp Sáu này là cái gì vậy... con bé là một đầu đạn hạt nhân hay gì đó à...?

Tất nhiên, Chiharu cũng bị bất ngờ.

"Th-Thích cậu ấy á…"

"Không phải chỉ như bạn bè đâu, như người yêu ấy!"

"Ể?!"

Thật đấy à? Con bé nói ra rồi.

Khuôn mặt đỏ chót của Chiharu tương phản hoàn toàn với đôi mắt lấp lánh của Izumi.

Ở tuổi đó mà lại chấp nhận tình cảm giữa hai cô gái một cách công khai như vậy… không thể nào… Izumi cũng giống tôi ư?!

Tất nhiên, Chiharu, người có dây thần kinh xấu hổ của một cô bé bình thường, kịch liệt phủ nhận.

"Tớ thích Aoi á… Thế lạ lắm, bọn tớ đều là con gái mà. Cậu đang nói gì vậy, Izumi?"

"Thật không? Chiharu-san có suy nghĩ khá giống con trai, nhưng mà dù thế thì hai cô gái yêu nhau cũng có gì lạ đâu chứ?"

Em không thể thản nhiên nói ra một câu gây sốc như vậy được, Izumi à.

Nhưng Chiharu nhìn Izumi nhưng chết đuối vớ được cọc.

"…Vậy…à?"

"Ừ, ừ, tất nhiên rồi. Có nhiều sách nói về tình yêu đôi lứa giữa hai cô gái lắm, chúng được gọi là bách hợp. À, nếu cậu có hứng thú, thì đọc cuốn này đi. Cầm lấy đi này."

Izumi lấy ra một quyển sách từ trong cặp. Đó là một cuốn tiểu thuyết trong loạt Marimite. Sao mà em ấy lại đem nó đi khắp nơi vậy?

Bị cuốn theo năng lượng của Izumi, Chiharu nhận lấy cuốn sách.

"Ờm, tớ chưa đọc cuốn sách nào chỉ toàn chữ như thế này, nhưng mà cảm ơn cậu nhé."

"Làm ơn cho tớ cảm nghĩ nhé. Từ lâu rồi tớ đã nghĩ là Chiharu-san rất có tiềm năng trong khoản này, và tớ luôn chờ đợi một cơ hội để có thể đưa quyển sách đó cho cậu."

Giáo dục nâng cao ngay từ nhỏ chuẩn bị bắt đầu…!

"Chờ đã, không, thật đấy, tớ chỉ coi Aoi là em gái thôi."

Ể, thật hả?

"Ể, thật hả?"

Izumi và tôi đồng thanh.

"Cậu vừa nói cái kiểu gì vậy? Cái đôi mắt này, cái miệng này."

Chiharu véo má Izumi. Dù nói "Nhừng nại đi!" Izumi lại có vẻ tận hưởng điều này.

Khi chúng đang nô đùa, thì có tiếng gõ cửa. Chiharu mở cửa, và Aoi quay lại với một cái khay trong tay. Trên đó là cốc và kẹo sô cô la.

"Xin lỗi vì đã chậm trễ nhé!"

Aoi có vẻ đã quên tại sao con bé lại chạy trốn, và mặt em thì như đang nói, 'Tớ có thể bê ngần này đồ trên khay đó, tuyệt vời chưa!'

"Không sao, bọn tớ cũng vừa mới nói chuyện xong thôi."

Chiharu quay lại nhướng mày với Izumi.

"Này, dù cho điều đó có thể là thật đi chăng nữa, cũng đừng nói với Aoi. Nó sẽ làm phiền cậu ấy đấy."

"Điều đó còn phụ thuộc vào thái độ của cậu đó, Chiharu-san."

"Ý cậu là…?"

Thấy Chiharu lườm Izumi, Aoi bắt đầu thấy lo lắng. Aoi lo lắng đáng yêu ghê.

"Làm ơn hãy đọc quyển sách vừa nãy đi. Nếu cậu làm thế thì tớ sẽ giữ im lặng."

"Cậu… Được rồi. Tớ sẽ đọc nó, hứa đấy."

"H-Hai cậu đang nói về cái gì vậy?"

""…""

Aoi lùi lại trong lo lắng khi hai người kia nhìn mình.

Chiharu quay đi trước.

"Bí mật."

"…Bí mật ư?"

"Là bí mật, bí mật đó. Đừng làm vẻ mặt đó chứ. Geez, cậu cũng giữ bí mật vụ lũ con trai mà, nên chúng ta hòa."

Con bé cau có nói, nhưng tôi và Izumi thấy rất rõ màu đỏ trên má Chiharu.

Lúc đó, Aoi cảm nhận được điều gì đó và trở nên im lặng.

Rồi con bé cười, có vẻ hạnh phúc.

"Vậy à, thế là Chiharu-chan cũng có những điều xấu hổ nhỉ."

"Cậu—" mặt Chiharu đỏ au. "Không hề nhé! Chả có gì phải xấu hổ cả!"

Lần tiếp theo Aoi bị sốt là tháng Năm. Có vẻ cơn sốt đến mỗi lần một tháng.

Chiharu và Izumi tới thăm con bé.

Trong một căn phòng được sưởi ấm, Izumi đặt vài tờ phiếu bài tập lên bàn.

Vì lí do nào đó, Chiharu ngồi có vẻ phụng phịu.

"Tớ đã bảo một mình tớ đến là được rồi mà, sao cậu cũng phải đi theo vậy Izumi?"

"Bởi vì tớ là một lớp trưởng đáng tin cậy mà. Giáo viên cũng nhờ tớ chuyện này nữa."

"Tớ vốn luôn là người đem chúng đến mà. Nhà tớ ở gần đây. Còn nhà cậu thì ở hướng đối diện, đúng không?"

"Nhưng mà tớ cũng thích Aoi-san mà. Đúng không?"

Với khuôn mặt đỏ bừng Aoi mỉm cười nói "Đúng đó" trước khi bật lên ho. Rồi, con bé nhìn hai người bạn đầy lo lắng.

"Tớ rất vui vì được Chii-chan và Izumi-chan đến thăm."

Con bé hẳn là lo lắng vì hai đứa kia không có vẻ hòa thuận lắm.

Izumi bắn cho Chiharu một ánh nhìn quở trách. Chiharu rên rỉ.

"Nghe này… tớ…"

"Sao vậy?"

"…Thôi không có gì."

Chiharu phụng phịu đứng dậy.

"Tớ về trước đây. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đó, Aoi."

"A, Chii-chan."

Cánh cửa đóng lại cái sầm.

Một biểu cảm băn khoăn hiện lên trên khuôn mặt Izumi.

"Tớ làm gì sai à?"

Chiharu hẳn là có lí do đặc biệt nào đó để đến thăm Aoi.

Vậy nên khi bị cản trở, con bé trở nên hờn dỗi.

Phần này của con bé vẫn giống học sinh tiểu học, và điều đó làm tôi mỉm cười, nhưng Aoi vừa bị bỏ lại thì rất buồn.

"Ờm, tớ xin lỗi." Dù không hiểu tình huống này lắm, Izumi vẫn cúi đầu. "Tớ không có ý làm phiền. Tớ xin lỗi vì không đọc được bầu không khí. Tớ cũng về đây."

"Không, không phải tại Izumi-chan đâu. Tớ nghĩ Chii-chan chỉ gặp khó khăn trong việc học tập thôi. Tớ rất xin lỗi. Lần sau lại đến thăm nhé."

Sau đó, Izumi ngượng ngùng rời đi.

Aoi thở dài và đổ gục lên giường.

"Điều gì đã xảy ra với Chii-chan vậy…?"

Trái tim một cô gái, kể cả mới tiểu học, đúng là rất phức tạp.

Nhưng sau khi Izumi rời đi, Chiharu, người đáng ra đã về nhà, lại quay lại.

"A, Chii-chan."

"Tớ rất xin lỗi vì vừa nãy." Trước khi Aoi kịp nói, Chiharu đã xin lỗi. "Tớ chỉ tự nhiên thấy cáu thôi. Là lỗi tại tớ. Cậu giận tớ cũng được."

"Eh, tớ đâu làm thế được."

Chiharu mang một vẻ mặt cứng ngắc và nắm lấy tay Aoi, rồi tự tát nhẹ má mình.

"Mai tớ phải xin lỗi cả Izumi nữa."

Chiharu biết xin lỗi tử tế, đúng là một cô bé ngoan.

"Tớ không hiểu. Có chuyện gì vậy, Chii-chan? Cậu bị đau bụng à?"

"…Không. Chỉ là… cậu ấy cho tớ mượn một quyển sách kỳ lạ thôi."

Mặt Chiharu đỏ au, trông vừa bất lực vừa giận dữ.

Aoi im lặng nhìn Chiharu.

Chỉ có tiếng tích tắc của kim đồng hồ vọng trong phòng.

"Câu thần chú." Aoi thì thầm. "Hôm nay chúng mình không làm nữa hả?"

"..."

Chiharu đặt tay lên má Aoi.

Nhưng con bé dừng ở đó.

Chiharu trông có vẻ căng thẳng và không hề nhìn thẳng vào mắt Aoi. Không, có khi con bé không dám.

Điều gì đã thay đổi từ lần trước Chiharu đến thăm và lần này vậy?

Có lẽ là do con bé đã học được về bách hợp.

Môi Chiharu run rẩy.

"...Làm thôi, câu thần chú ấy. Nhắm mắt lại đi."

"Được rồi."

Aoi nhắm mắt lại như công chúa ngủ trong rừng.

Chiharu nín thở và từ từ đưa mặt mình lại gần. Con bé không nhắm đến trán, mà xuống thấp hơn...

Chiharu hôn lên môi Aoi với một âm thanh nhỏ.

"----"

Một âm thanh im lặng thoát ra từ cái miệng không còn tồn tại của tôi.

Aoi thở hắt ra nhẹ nhàng.

Hai đứa nhìn nhau một lúc.

Chiharu nhìn đi chỗ khác đầu tiên, không thể chịu được sự xấu hổ.

"...Đây cũng là một câu thần chú hả?"

"Đây là..."

Câu từ của Chiharu bị ngắt quãng.

"Nó cũng là một câu thần chú."

"Vậy à."

"Nó hiệu quả hơn là lên trán đó."

"Nhưng mà nếu lên môi thì chẳng phải cậu sẽ bị lây ốm sao?"

"Vấn đề của Aoi không phải cảm cúm, mà là vấn đề tình cảm."

"Vậy à..."

Aoi mỉm cười hối lỗi, không để ý đến biểu cảm của Chiharu.

"Xin lỗi vì luôn gây rắc rối cho cậu nhé. Tớ sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để không phải làm Chii-chan lo lắng nữa."

"Aoi... thế này là được rồi..."

"Tớ sẽ cố hết sức."

"...Ừ... cố lên nhé."

Và như vậy là câu thần chú hôm nay đã kết thúc, và Chiharu rời đi với đôi má ửng màu  anh đào.

Chỉ còn một mình, Aoi hít một hơi sâu như muốn tái khởi động trái tim vừa ngừng đập.

"Nó đúng là một câu thần chú mà... phải không nhỉ?"

Cho dù con bé có hỏi ra thành tiếng, thì cũng không còn ai trong phòng để trả lời.

Bối rối, con bé nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi.

"...Bằng cách nào đó, chắc thế, tim mình đập nhanh quá..."

Câu thần chú này có vẻ đã có một ấn tượng mạnh, kể cả là với một Aoi ngây thơ.

Thực ra, tôi cũng khá lo lắng... tôi đã vô tình nhìn lén thế giới riêng của chúng...

Nhìn hai học sinh tiểu học – một trong số đó còn là em gái tôi – hôn nhau gần đến vậy... tôi cảm thấy như mình vừa làm gì đó sai trái vậy.

Nếu tôi không chuyển sinh thành cây cảnh thì đã không bao giờ có cơ hội chứng kiến chuyện này trong đời rồi.

Aoi thở dài trong cơn sốt và nằm trằn trọc một hồi. Nhưng hôm sau, em vẫn đến trường với tâm trạng tốt.

Ngày tiếp theo, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra những gì Chiharu và Aoi nói với nhau trong lớp, vì tôi đã phải cắm rễ trong cái chậu này rồi.

Sau đó, Izumi tiếp tục đến thăm và khích lệ mối quan hệ giữa hai đứa kia.

Chiharu đôi khi cũng cãi nhau với con bé, nhưng trẻ con tuổi này làm lành rất nhanh, và giờ...

"...Này, bao giờ thì cậu mới định đem tập tiếp theo tới vậy?"

"A, tớ xin lỗi, hôm nay tớ lại quên rồi."

"Cậu đang cố tình đúng không? Cậu đang chủ định dừng lại ở tập Rainy Blue đúng không, Izumi? Đúng không?"

"Tớ chỉ muốn Chiharu-san trải nghiệm cảm giác hồi hộp này thôi mà."

Chiharu gầm gừ "Thế à..." với Izumi, người lè lưỡi ra hoàn toàn không ăn năn chút nào.

Cuộc nói chuyện về quyển sách diễn ra trong phòng Aoi lúc con bé đang ra ngoài. Đây cứ như là một người vợ ngoại tình với người phụ nữ khác trong khi chồng đi vắng vậy...

"Nhưng mà không phải nó rất thú vị à? Nó có làm tim cậu loạn nhịp không?"

Trông có vẻ cáu bẳn, Chiharu hất tay Izumi ra.

"Tớ vẫn không hiểu bách hợp lắm... nhưng mà sự ngưỡng mộ một tiền bối ngầu thì bằng cách nào đó lại khá quen thuộc. Nhưng mà thế cũng không hẳn là tình cảm lãng mạn, đúng không?"

Tai Chiharu ửng đỏ khi con bé nói vậy, và tôi thì không hề lỡ mất cảnh tượng ấy.

Con bé này đang nói gì sau khi có nụ hôn đầu vậy!

Vẫn không biết sự thật, Izumi cười ranh ma như một con mèo nghịch ngợm, có vẻ như đã biết rằng Chiharu thực chất rất thích bộ truyện.

"Tớ mừng là cậu thích nó, Chiharu-san. Tập tiếp theo đây."

"Vậy là cậu có đem!"

Chiharu giật lấy quyển sách Izumi lấy ra từ cặp.

"Nhưng mà tổng cộng có bao nhiêu tập vậy...?"

"Chỉ vài tập nữa thôi, một chút nữa thôi."

Và đó là cách mà Chiharu đọc hết toàn bộ các tập của Marimite vào năm lớp Sáu tiểu học.

Về cuối thì con bé luôn tự nhủ, "Mình không có lựa chọn nào khác, mình bị ép mà." Nhưng mỗi khi mượn được sách con bé luôn có vẻ vui mừng.

Cũng có lúc có bạn cùng lớp khác đến thăm, nhưng dù vậy, mối quan hệ giữa Aoi, Chiharu và Izumi vẫn có chút đặc biệt.

"Thần chú" lên môi chỉ xảy ra một lần, nhưng sau đó, mỗi khi Aoi bị ốm, Chiharu lại hôn lên trán em.

Tuy nhiên, khi Aoi lớn hơn, dần trưởng thành hơn, và cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn, tần suất những trận ốm giảm dần.

Đó hẳn phải là điều tốt.

Tôi chiêm ngưỡng hai bông hoa bách hợp non nớt lớn lên cùng nhau.

Được chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc này là điều tuyệt vời nhất với một chậu cây cảnh...

Và cứ thế, ba em dần dần trưởng thành.

Câu chuyện sắp chuyển sang chương mới.

Bình luận (0)Facebook