Chương 2.1-Atami, núi Phú Sĩ
Độ dài 2,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-25 03:45:13
「Thôi, trước mắt phải sắm sửa cho chuyến đi cái đã.」
Dưới đề xuất của Nanase, hai đứa bắt tuyến Keihin Tohoku tới nhà ga Tokyo.
Có thể nói trung tâm thương mại Yaesu toạ lạc trong nhà ga Tokyo là một khu mua sắm thuộc diện khủng.
Và bởi nơi đây là một trong những trạm cuối nổi tiếng nhất xứ sở mặt trời mọc này cho nên vẫn còn rất nhiều cửa hàng vẫn đang hoạt động.
Thứ đầu tiên mà Nanase sắm là một chiếc va li kéo để phục vụ cho chuyến đi. Kế tới, cô ấy mua đồ lót, phục trang, mỹ phẩm và lô lốc những món đồ khác mà tôi không biết là gì.
Cô ấy đào đâu ra ngần ấy tiền để mà sắm sửa vậy?
Tôi thầm tự hỏi, nhưng rồi lại tự trả lời chính mình rằng chắc hẳn phụ huynh cổ thuộc dạng khá giả. Và thoắt cái, Nanase đã sửa soạn đầy đủ từ A tới Z, cứ như sắp sửa đi du lịch nước ngoài không bằng. Để tránh việc bị truy hỏi, cô cũng thay bộ đồng phục trên người sang thường phục.
Một chiếc áo nỉ cổ cao, đi đôi với chiếc áo sơ mi kẻ sọc.
Phía dưới là một chiếc quần bò dáng vẻ thon gọn và một đôi boot đen cổ thấp.
Một phong cách thời trang rất kiểu cách, vừa tăng tính linh hoạt trong việc đi lại, nhưng cũng đồng thời nêu bật lên được nét sang trọng.
Đứng trước một Nanase vốn đã là một thiếu nữ nhan sắc không thua kém bất cứ idol nào nay lại còn đang diện lên bộ thường phục như vậy, tôi cứ thế vô thức bị hút hồn.
「Cậu nhìn cái gì đấy?」
「T-tớ đâu có nhìn cậu đâu?」
「Cậu không phủ nhận là bản thân đang giương mắt nhìn.」
「Thì, tại bọn mình đang đi cùng nhau mà, nên sao tớ bỏ cậu ra khỏi tầm mắt được.」
「Kiểu nguỵ biện gì…kỳ khôi vậy? À phải rồi, thế giờ đi đâu trước tiên?」
「Ưm, nên đi đâu đây ta?」
「Thế cậu tính đi tới đâu rồi?」
「Chẳng rõ nữa cơ mà tớ định bụng là sẽ nhảy lên chuyến tàu mình muốn lên và xuống bến mình muốn xuống, tuỳ tâm trạng.」
Nanase chau mày, bày ra vẻ mặt nghi hoặc.
「Ít nhất cũng phải chốt lấy một địa điểm cụ thể coi. Kể cả giả như cậu muốn đi từ Shinjuku tới Ikebukuro thì cậu có thể tiết kiệm hoặc tốn thêm 5 phút đồng hồ, phụ thuộc vào việc chọn đi tuyến Saikyo hay Yamanote đấy, có biết không?」
「Đâu nhất thiết phải chi li từng phút một như vậy đâu chứ.ư
Không giống như tôi, một đứa không quan trọng tiểu tiết mà chỉ thích là triển thì Nanase dường như lại thuộc tuýp người sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ rồi mới triển khai. Điểm đó ở cô ấy trái ngược hoàn toàn với tôi.
「Cậu có nơi nào muốn đến không, Nanase?」
「Tôi? Ừm…」
Nanase khoanh hai tay lại, cân nhắc tới lui một hồi và rồi nhàn nhạt đáp.
「Thiên đường chăng?」
「Nơi nào có trên đời này giùm với.」
「…Thế thì, chắc là Atami?」
「Cậu vừa đưa ra một lựa chọn khá là khó xơi đấy.」
「B-biết sao được. Nói tới du lịch thì đầu tôi chỉ nghĩ được mỗi suối nước nóng thôi, thành ra mới nảy ra ý tưởng đấy.」
「Thế là đầu cậu chỉ tự dưng nhảy số mỗi suối nước nóng thôi à?」
「Thế cậu cho ý kiến xem nào?」
「Thôi tớ chịu, nên là cứ vậy đi.」
「Chỉ vì mấy mạch nước chảy thôi sao?」
「Nghe cũng hay mà.」
Nanase khịt mũi dương dương tự đắc. Cậu mà cũng làm ra được cái vẻ này cơ á?
「Vậy chốt nhé, đi Atami nào.」
「Ể…được sao? Dễ vậy thôi ư?」
Nanase đảo mắt tới lui, trông hệt như một đứa trẻ vừa mới nhận được một món quà bất ngờ.
「Thích là nhích. Chuyến du lịch này vốn là thế mà.」
「Nghe cứ bị kiểu tạp phế lù ấy.」
「“Đi ngao du”, gọi như vậy giùm với.」
Bên cạnh mục đích chính của chuyến đi này, tôi cũng muốn đáp ứng được yêu cầu từ Nanase càng nhiều càng tốt.
Làm vậy chắc chắn sẽ khiến cô ấy thêm tận hưởng chuyến du lịch, tâm trạng cũng vì thế sẽ trở nên tích cực hơn.
「Nhớ không nhầm thì bắt tuyến Ueno Tokyo để đi tới Atami từ Tokyo nhỉ?」
「Đi Shinkansen đi. (T/N: một hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản, có thể đạt tới tốc độ trên 300km/h) Sẽ tiết kiệm được một tiếng đồng hồ đấy.」
「Cậu có đang vội vã hơi thái quá rồi không?」
「Người ta nói “thời gian là vàng bạc”. Nếu có thể bỏ tiền ra mua thời gian thì tại sao lại không.」
「Nhìn con người vừa suýt vứt đi hết chỗ thời gian đấy nói gì kìa.」
「Giờ tôi đang ở trong chế độ muốn sống, vừa mới gạt hết những giá trị của chế độ chán sống ra ngoài lề rồi.」
Cái chế độ quái quỷ gì vậy trời?Mà, mình cũng có tiền, với lại cũng tới nước này rồi thì tại sao lại không nhỉ?
Và thế là hai đứa chúng tôi đi tới quầy vé JR để mua vé tàu cao tốc. (T/N: JR: Japan Railway)
◇◇◇
「Oaaa~」
Tôi ngồi thụp xuống một chiếc ghế trống của tàu Kodama xuất phát lúc 2 giờ 12 phút sáng tới Shizuoka trên tuyến cao tốc Tokaido. (T/N: Tàu Kodama là một trong ba Shinkanshen điển hình nhất thuộc tuyến Tokaido Shinkanshen bên cạnh Nozomi và Hikari) (T/N: Shizuoka là thành phố thủ phủ của tỉnh Shizuoka, Nhật Bản) (T/N: Tokaido Shinkanshen-một tuyến đường sắt cao tốc của Nhật Bản chạy giữa Tokyo và Shin-Osaka)
Tôi vô thức thốt lên đầy ngạc nhiên khi phóng tầm mắt chiêm ngưỡng khung cảnh về đêm đang vèo vèo lướt ngang qua khung cửa sổ của con tàu cao tốc.
「Trông cậu kìa, có khác gì trẻ con hú hét ở công viên giải trí không.」
Nanase, lúc này đang ngồi ở ghế cạnh lối đi lại, phát biểu đầy vẻ coi thường.
「Shinkanshen đấy, chả lẽ cậu không thấy phấn khích sao? Ví dụ như tốc độ có thể thổi văng mọi thứ nè, rồi thì sự êm ái hết chỗ chê tới từ ghế ngồi có thể gập được nữa.」
So với tuyến Yamanote cứ dăm phút lại dừng, ghế ngồi thì bị xếp thành hàng dọc, chặt chội chen chúc thì cứ phải gọi là cả một sự khác biệt.
「Có gì đáng ngạc nhiên đâu, nó vốn dĩ là như vậy rồi mà.」
「Èo, gì mà lạnh như băng vậy.」
「Cậu vừa mới nói gì cơ?」
「Không, không có gì. À mà…」
Sau khi ngồi về chỗ và nghĩ ngợi, tôi cất lời.
「Tớ chưa từng nghĩ là cậu thực sự sẽ đi đấy.」
「Sao? Cảm thấy không vui à?」
「Không phải tớ đang phàn nàn đâu…chỉ là tớ vẫn chưa theo kịp được tình hình hiện giờ ấy.」
Sau khi tôi thành công ngăn cản nữ sinh xinh đẹp nhất khối khỏi việc tự sát, cả hai cùng nhau đi du lịch.
Nghe có khác nào tựa của một bộ Light Novel không.
「Tôi vừa mới nhận ra được tính nghiêm trọng trong quyết định của mình.」
「Cậu nhận thức được vậy là tốt rồi.」
「Cái quyết định ưng thuận đồng hành cùng một kẻ biến thái mà mới ban nãy thôi tự nhiên ôm mình.」
「Ý cậu là vụ đó sao!? Cái đấy là tình thế bắt buộc thôi mà.」
「Tôi đã cảm thấy bồn chồn sao sao suốt từ nãy tới giờ rồi, nhưng thực sự chuyện đơn giản như này thôi ấy hả?」
「Làm gì cậu phải nói tới mức đấy, mấy chuyện lặt vặt thôi…」
…Nhưng cũng có khả năng là như vậy. Được kè kè bên cạnh nữ sinh xinh đẹp nhất lớp cho nên việc tôi cảm thấy căng thẳng là lẽ đương nhiên. Nhưng quan trọng hơn thì, tôi tin rằng cái cảm giác âu lo trong lòng lúc này là bởi đang không biết nên lựa lời sao cho phải với một người mới mấy phút trước xém chút nữa đã tự kết liễu tính mạng. Từng lời tôi nói ra lúc này đều có thể khiến Nanase thay đổi ý định. Nội nghĩ về chuyện này thôi mà tôi có cảm giác bản thân cứ như đang đi qua một bãi mìn.
「Cậu không cần phải câu nệ như vậy đâu.」
Như thể nhìn thấu được tâm trí tôi, Nanase nói.
「…Cậu phát hiện rồi sao?」
「Cậu ruột để ngoài da mà. Dù gì thì bị coi sóc như vậy khó chịu lắm, cho nên cứ đối xử với tôi như bình thường thôi. Đừng lo, trước mắt tôi sẽ không đi chết đâu.」
Những lời mà cô ấy nói khiến con tim tôi phấn chấn hẳn lên.
「Mừng là cậu nói vậy.」
「Cậu nên cảm thấy biết ơn đi.」
Dù chỉ là thoáng chút, nhưng khoé môi của Nanase đã cong lên. Nụ cười thanh nhã ấy ngây ngất tới bất ngờ.
「Giờ thì cậu lại nhìn tôi chằm chằm.」
「Không, cái này…vạn bất đắc dĩ thôi mà.」
「Vạn bất đắc dĩ? Nói vậy là sao?」
Nanase tiến sát lại với khuôn mặt tôi.
「C-chuyện đó…」
「Chuyện đó?」
Trước mắt tôi hiện lên một nụ cười ranh mãnh và tinh nghịch. Một hương thơm dịu nhẹ, ngọt ngào phảng phất trong không khí khiến cho tâm trí tôi trở nên bồng bềnh mơ màng. Rõ ràng là Nanase cảm thấy hài lòng mỗi khi nắm thế áp đảo đối phương.
Chuyện này không hay ho một chút nào, theo nhiều nghĩa khác nhau.
「P-phải rồi! Nếu cậu muốn tớ đối xử bình thường thì cậu phải xem lại thế nào về khoản gọi tên nhau đi chứ.」
Trước sức ép đổi chủ đề của tôi, Nanase nhàn nhạt chau mày.
「Thế cậu muốn tôi gọi cậu bằng biệt danh hả? Tôi không muốn. Chúng ta có phải một cặp đâu.」
「Tớ không có ý bảo bọn mình phải gần gũi như vậy.」
「Coi cái con người vừa mới gần gũi về mặt thể xác với tôi nói gì kìa?」
「Ặc…có nhất thiết phải vặn lại kiểu thực tế vậy không?」
「Nhưng mà quả thật…xưng hô bằng tên à. Đó là “vùng cấm” của tôi.」
「Gọi là “vùng cấm” thì cường điệu hoá quá rồi.」
「Tôi chẳng có mối quan hệ nào kiểu gọi nhau bằng tên cả, cho nên tôi cứ vậy mà xưng hô với người khác một cách chung chung.」 (T/N: Nguyên tác thì khi nói tới cách xưng hô với người khác, Nanase dùng “anata”-đại từ xưng hô ngôi thứ 2, có thể để gọi bất cứ đối tượng nào mình đang giao tiếp cùng, tương đương “you” bên tiếng Anh (Nhưng thực ra lại khá hiếm xuất hiện trong tiếng Nhật))
Quả thực, tôi chưa từng thấy Nanase trò chuyện với bạn cùng lớp bao giờ cả.
Cô là một nữ sinh tài năng, mang theo mình niềm hãnh diện khi luôn đứng đầu khối kể cả về mặt học tập cũng như thể chất, xinh đẹp và cô độc, không hề kết bè kết phái với bất kỳ ai mà chỉ lẻ loi một mình một ngựa. Hay nói cách khác thì cô ấy là một kẻ độc cô cầu bại. (T/N: Chỗ này mình dịch không sát lắm vì nguyên văn là high-spec bocchi (ハイスペックぼっち), với high-spec chỉ người có trí tuệ siêu việt, còn bocchi là cô độc, lẻ loi, nhưng không nghĩ ra cụm nào tương đồng cho lắm nên dùng “độc cô cầu bại” :”>)
「Cậu đang nghĩ gì đó thô thiển lắm đúng không?」
「Đâu có.」
Bất giác, tôi nảy ra một suy nghĩ. Lối cư xử của Nanase có khả năng đơn giản xuất phát từ việc không giỏi việc giao tiếp với những người khác, và cái cách xưng hô chung chung kia có thể là cách mà cô ấy thể hiện sự quý mến với đối phương, dù cho nó xuất phát từ vẻ xa cách đặc trưng.
「Takahashi-kun?」
「Hả?」
「Tôi vứt cậu ra ngoài cửa sổ bây giờ.」
「Ơ, tại sao vậy?!」
「Tại vì trong khi tôi đã lấy hết dũng khí ra để gọi cậu bằng tên thì xem cái cách cậu phản ứng lại đi, khác nào đầu cậu chỉ đang có nửa bên não bộ hoạt động không? Nửa kia cậu vứt ra chuồng gà rồi hả?」
「Nói vậy nghe hơi bị ghê à nha.」
「À mà, tôi còn đang nghi là vốn dĩ nửa đó còn không tồn tại từ đầu ấy chứ.」
「Đâu ra vậy. Nếu từ đầu thiếu mất nửa bên não thì tớ còn chả ngồi đây mà nói chuyện được rồi…」
「Cũng đúng.」
Trong thoáng chốc, vẻ mặt của Nanase bỗng trở nên u tối.
「…À thì, nói gì nói…cậu cũng gọi tớ bằng tên rồi mà ha.」
Cảm giác như khoảng bẵng lại vừa rồi mang một ngụ ý kỳ lạ nào đó, nhưng có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.
Bất luận thế nào thì vào khoảnh khắc tên tôi được cất lên ấy, đồng thời điểm đó thông báo rằng đoàn tàu sắp cập bến Atami cũng vang lên. Chỉ là một thoáng ngắn ngủi thôi, tôi thêm một bận nữa cảm thấy kỳ diệu trước tốc độ của tàu Shinkanshen.
Lúc bước xuống tàu, qua cửa soát vé và ra khỏi nhà ga, tôi cảm nhận được một làn gió mát lạnh vuốt ve qua gò má mình. Có lẽ là bởi nơi này gần với biển, hoặc không loại trừ khả năng là do nhiệt độ ở Atami thấp hơn so với Tokyo.
Vì lúc này trời đã khuya khoắt, cho nên dù Atami có là một địa điểm du lịch hút khách đi chăng nữa thì quảng trường trước nhà ga lúc này cũng đã vắng tanh.
「Ồ…」
Tôi thốt lên một tiếng trước khung cảnh đang được bày ra trước mắt mình. Mặc dù Atami được biết đến nhiều với những khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nhưng nơi này lại mang cho mình một vẻ thành thị hơn những gì tôi tưởng tượng. Những toà nhà cổ kính với biển hiệu lớn gợi lại thời Showa (T/N: Thời Chiêu Hoà (25 tháng 12 năm 1926 đến 7 tháng 1 năm 1989)) nằm xen kẽ với những McDonald, những FamilyMart có phần tân thời hơn.
Ở phía bên phải, đối diện với nhà ga Atami là hai cổng vào của khu phố mua sắm lớn, còn phía bên trái là một hàng xe taxi đang đỗ bất chấp lúc này trời đã rất khuya.
Lúc này đã thoát đi rất xa khỏi sự kiềm cặp của cha mẹ, lòng tôi cứ thế xốn xang.
“Ai mà ngờ được mình lại đổi điểm đến từ suối vàng thành Atami cơ chứ.”
Tôi lờ đi những lời thì thầm khe khẽ của Nanase.
「Trước mắt, hôm nay bọn mình thuê trọ nghỉ lại và chuẩn bị cho ngày mai cái đã. Hơi kỳ nhưng hôm nay là ngày trong tuần cho nên tớ khá chắc kiểu gì cũng có vài khách sạn vẫn còn phòng.」
「Tôi đã đặt phòng ở một khách sạn thương gia trước cửa nhà ga rồi, cho nên đi thôi.」
「Cậu có cảm thấy bản thân chuẩn bị hơi kỹ quá rồi không?」
「Cậu là cái đồ chẳng chịu nhìn trước ngó sau bao giờ thì có. Tôi đặt hai phòng rồi đấy nên cậu khỏi nuôi hi vọng làm gì cho mất công.」
「Cậu nghĩ tớ là loại người gì đấy?」
「Dâm tiện.」
「Đấy là khái niệm mà, còn chẳng phải từ chỉ người cơ!」
「Ồn ào quá đấy, không ai dạy cậu cách ứng xử thông thường à? Đi thôi, mau lên. 」
「Tại ai chứ hả?」
Nanase bắt đầu kéo cái vali của mình đi. Tôi chỉ đành thở dài và lẽo đẽo bám theo cô ấy.