Chuyến du ngoạn cùng gái đẹp
Aoki Fuyu 青季 ふゆHaru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01-Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi ->Triển nào!

Độ dài 988 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 11:00:05

“Mình muốn đi du lịch!”

Vào mùa thu của năm hai cao trung, tôi, Takahashi Kakeru, đột nhiên lẩm bẩm một mình.

“Mình muốn…đi du lịch quá!”

Nhưng không phải tại cái chốn này, mà phải là một nơi nào đó khác.

Tôi muốn được ngao du tới một vùng đất xa xôi, nơi mà không có cha mẹ hay nhà trường nào có thể can dự được nữa.

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ cảm giác ngột ngạt trong tôi.

Bị ba má quở vì bài thi điểm thấp, to tiếng với bạn bè vì mấy chuyện vặt vãnh, đôi co với giáo viên chủ nhiệm vì vấn đề hướng nghiệp, mấy chuyện kiểu như vậy.

Rồi những phiền não ấy cứ chất chồng, như thắt chặt phổi và bóp nghẹt cổ họng tôi.

“Mình còn trẻ, mình muốn đi chơi!!”

Tôi muốn được đặt chân tới một vùng đất lạ lẫm, nghỉ xả hơi tại chốn thôn quê thanh bình, thưởng thức những đặc sản địa phương, có những cuộc gặp gỡ “Đời người chỉ có một lần!”[note41053] với người dân bản địa. 

Tôi có cảm giác rằng, nếu thực hiện được điều đó thì mình có thể sẽ giải phóng được cảm giác tù túng sâu trong thâm tâm.

Không đúng, không phải có thể, mà là chắc chắn!

“Mình sẽ đi du lịch!”

Trận cãi nhau với ba má chính là một giọt nước tràn ly, khiến tôi đi tới quyết định này.

*

Buổi tối thứ Tư.

Tôi khoác balo lên rồi sau đó lẻn ra khỏi nhà.

Khu Kita, Tokyo.

Lúc tôi đặt chân tới nhà ga Tabata, khi đó đã khoảng 10 giờ đêm.

Được biết tới là một trong những trạm dừng nhỏ nhất tuyến Yamanote, nên không có gì lạ khi vào thời điểm này, phía trước nhà ga đã hoàn toàn vắng vẻ.

Trong không gian không một bóng người, chỉ có mùi khói xe hoà lẫn với mùi  của nhựa đường.

Trước khi bước qua cổng soát vé, tôi dừng chân tại một cây ATM và rút sạch số tiền tiết kiệm trong tài khoản.

“Nếu rút tiền thì phải bảo má một tiếng, nghe chưa?” Rốt cục, tôi đã làm trái với lời căn dặn của má, song sự phấn khích đã át đi toàn bộ cảm giác tội lỗi dấy lên trong tôi trước đó.

Tiền lì xì Tết, cộng thêm cả thu nhập kiếm được từ việc đăng tải video lên Youtube, tính ra cũng được một khoản kha khá.

Trong lúc đang cố kiềm lại cảm giác “Không gì có thể ngăn cản”[note41054] khó tả trong lòng, tôi bỏ vào ví 3 đồng 10,000 yên, sau đó cẩn thận nhét phần tiền còn lại thật sâu xuống đáy chiếc balo. 

Thời khắc bước qua cánh cửa soát vé, đôi chân tôi trở nên nhẹ tênh, và trái tim lúc này ngập tràn niềm hân hoan và mong đợi.

Giờ thì, đi đâu trước tiên đây?

Trước mắt thì, chắc cứ tới ga Ueno, sau đó làm một vòng quanh Tokyo cho tới trạm cuối cùng vậy.

Rồi từ giờ cho tới chuyến tàu cuối ngày, làm sao để đi càng xa khỏi Tokyo càng tốt…

“…Hửm?”

Thời khắc chính thức đặt chân xuống sân ga, tôi chợt khựng lại.

Trước mắt tôi lúc này, có một thiếu nữ quen mặt đang đứng.

Chắc là đi học phụ đạo về chăng?

Tôi có suy nghĩ như vậy là bởi dù đã gần nửa đêm nhưng thiếu nữ kia vẫn đang khoác trên người bộ đồng phục trường.

Chiếc áo blazer[note41055], đính kèm dải ruy băng đỏ bắt mắt.

Đó chính là đồng phục của trường Cao trung Kaiho, nơi tôi đang theo học.

“Là Nanase sao…?”

Miệng tôi lầm bầm cái tên ấy.

Nanase Riho.

Bạn cùng lớp với tôi, là một nữ sinh vô cùng thanh tú.

Đáng ra, có nhiều thông tin khác mà tôi nên đề cập về cổ trước khi nhắc tới ngoại hình. Nhưng biết làm sao được khi điểm thu hút nhất ở Nanase gói gọn ở hai chữ “xinh đẹp”.

Cô sở hữu một khuôn mặt với những đường nét tựa như một tác phẩm điêu khắc tầm cỡ quốc bảo, với đôi mắt hai mí sắc bén ánh lên sự kiên định và đôi môi hồng đào hơi cong, căng mọng.[note41056]

Với chiều cao 1m60, vóc dáng của cô có đôi phần nhỉnh hơn các bạn nữ đồng trang lứa.

Đôi gò bồng đảo căng tràn nhựa sống tuyệt vời tới nỗi khiến đám nam sinh trong lớp đều phải thốt lên với đôi mắt sáng rực “Thấy không tụi bây, chốn đào nguyên tiên cảnh đấy!”[note41057]

Mái tóc suôn dài tới tận thắt lưng của cô có thể phản chiếu lại ngay cả những ánh sáng yếu ớt nhất trong sân ga.

Cứ ngỡ như tất cả những đồ vật xung quanh tôi đều ở sẵn đó chỉ để tôn lên thêm cho vẻ đẹp của người con gái mang tên Nanase Riho.

Khi còn đang mê mẩn trước nhan sắc ấy, tôi bỗng nghe tiếng còi báo hiệu tàu sắp vào ga truyền tới tai.

Bị âm thanh ấy kéo trở lại với thực tại, lòng tôi đầy bực bội.

Đứng như thế kia, có hơi nguy hiểm quá thì phải…

Cả hai chân của Nanase đều đã bước ra ngoài vạch nổi màu vàng[note41058], mặc cho đã có tiếng cảnh báo rằng cô cần phải lùi trở lại vào phía trong vạch.

Thêm vào đó, Nanase lúc này đang mang một dáng vẻ cô đơn đến lạ lùng.

Tựa như một cái xác vô hồn, chỉ cần một cú thúc/đẩy nhẹ là hoàn toàn có khả năng sẽ phải đối diện với cú ngã chí tử.

u68792-34f36f36-6a3b-4e30-a0fa-dfd1636790fc.jpg

Hai chữ “Tự vẫn” chợt hiện lên trong tâm thức tôi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Đừng có nghĩ gở thế chứ, cái thằng này!

Chuyến tàu tuyến Keihin Touhoku, chiều về Tokyo đang chuẩn bị cập bến. Và đúng khoảnh khắc khi đoàn tàu màu xanh dương ấy tiến vào sân ga…

…thì đột nhiên, cơ thể Nanase đổ ập về phía trước.

“Đùa nhau à!”

Tôi vừa hét vừa chạy về phía đó.

Bình luận (0)Facebook