Chương 03-Nào mình cùng đi du ngoạn
Độ dài 1,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 11:00:16
“Không, cậu không được chết!”
Những câu từ ấy tự động buột khỏi miệng tôi.
“Tớ không rõ cậu đã gặp chuyện gì, nhưng tuyệt đối đừng tự vẫn, dù cho đó có là do đâu đi chăng nữa.”
Tôi tóm chặt lấy hai vai của Nanase và tuyên bố một cách đanh thép.
“Ê, ê, ểểể?”
Sự bối rối hiện lên trên gương mặt của Nanase – Một vẻ mặt mà tôi chưa từng được chứng kiến trước đây.
“Nhưng mà, cậu đâu có hiểu được tôi cảm thấy thế nào đâu chứ.”
Tôi có thể cảm nhận rõ đôi tay Nanase đang run lên. Cặp mắt sắc bén đó nhìn tôi một cách gay gắt.
“Cậu làm thế này khác nào bắt ép một người phải sống, dù cho cuộc đời người ta đã quá đỗi, quá đỗi khổ cực, thà chết còn hơn?”
“Ư-ừ thì cứ cho là vậy đi, cơ mà…”
“Vốn dĩ, không ai có quyền được bắt một người phải sống hay phải chết cả. Bởi vì cuộc đời mỗi người ra sao là do chính họ quyết định. Vậy nên chẳng có lí do gì để một người ngoài cuộc như cậu lại được phép phản đối ý định “muốn được chết” của tôi.”
Nanase nói một cách bình thản và lặng lẽ với giọng đều đều không cảm xúc.
Cách lập luận đầy logic này của cô ấy, tôi đã từng được chứng kiến vài lần trên lớp.
Đã có không biết bao nhiêu người từng phải gục ngã trước cách phát triển logic đầy quy củ và đậm tính lí trí nhưng cũng hết sức vô cảm của Nanase.
Dẫu vậy, giờ cứ thế nói lời từ biệt “Thôi thì, chúc cậu may mắn hơn ở kiếp sau”, tôi không làm được.
Bởi nếu bỏ mặc Nanase lại đây và kệ cho cô nàng tự biến mình thành một đống thịt nghiền, tôi sẽ phải hối hận tới kiếp sau mất.
Cho dù là như thế, điều tôi cần làm lúc này là gì?
…A tý quên, mình có “tuyệt kỹ” này mà.
Một năm về trước, tôi đã bắt đầu sự nghiệp của một youtuber.
Trong suốt quãng thời gian đó, tôi đã không ít lần chứng kiến những cuộc chiến nảy lửa dưới khu vực bình luận.
Bởi vậy mà tôi đã được tiếp xúc với văn hoá “reply battle”.
Những anh hùng bàn phím với những kỹ năng như nguỵ biện, tổ lái, những kẻ giành được danh hiệu “ông hoàng phản biện” trong các cuộc khẩu chiến đã lạc đề về cuối, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ bọn họ.
Một trong số đó - điều quan trọng nhất khi thuyết phục người khác lại không nằm ở vấn đề ai đúng ai sai.
Mấu chốt ở đây phải là, liệu những lời lẽ ‘nghe có vẻ hợp lí’ mà bạn nói ra có lay động được trái tim đối phương hay là không!
Rồi từ đó, khuấy đảo, xoay vòng vòng tâm trí của họ.[note41061]
Liệu có chủ đề nào kiểu như thế để đánh trống lảng hiệu quả không ta? …A, có rồi!
“Đi du lịch đi!”
“……Cậu nói gì cơ?”
Nanase đã cau mày hết cỡ, nhưng tôi vẫn theo đà mà tiếp tục nói.
“Thực lòng thì tớ không rõ đã có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng tớ biết chắc chắn Nanase đã mỏi mệt rồi! Thế nên, hãy tới một nơi nào đó thật xa, ăn vài món ngon, ngắm vài thắng cảnh, thư giãn đầu óc! Như vậy chẳng phải sung sướng, hạnh phúc hơn là đi chết à!”
Với hai tay dang rộng hết sức khoa trương, miệng thì khua môi múa mép không ngừng nghỉ, trông tôi lúc này chẳng khác nào một đạo sĩ tới từ một giáo phái tôn giáo đáng ngờ.
“…Cậu đấy, có biết là bản thân đang nói linh tinh lắm không?”
“Tớ đang hết sức nghiêm túc đấy nhá.”
Đó là một lời nói dối.
Chính tôi cũng tự nhận thức được rằng mình thực sự đang xổ ra một tràng tào lao bí đao.
Nhịp thở của tôi trở nên gấp gáp, còn mặt thì nóng ran hết cả lên.
Nhưng tôi chưa thể đầu hàng tại đây được.
Bởi, có một mạng người đang ngàn cân treo sợi tóc.
Tim tôi như muốn vỡ tung. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc hết sức có thể, chờ đợi phản ứng từ phía Nanase.
“Phì…”
Tôi vừa bị cười vào mặt. Cái gì vậy nè?
Nanase lấy tay bụm miệng, nhưng vẫn không ngăn được những tiếng khúc khích.
Cơ mà phải nói rằng, đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội chứng kiến vẻ mặt này của cổ.
“Điều mà cậu nói nghe thú vị ghê ha.”
“À, ừ, cảm ơn…”
Lại há miệng mắc quai nữa rồi.
Còn cái khí thế ban nãy dường như đã bay tới tận Brazil.[note41062]
“Nhưng mà, một chuyến du lịch à, du lịch…tôi chưa từng suy nghĩ về việc này trước kia.”
Nanase khoanh một tay, ngón trỏ tay còn lại đặt lên cằm, gật gù “Hừm, hừm”.
“C-chuẩn chưa? Một lần này thôi, tự đánh lừa bản thân và triển ngay một chuyến du lịch thôi nào. Rồi biết đâu sau đó, cậu lại hết chán sống cũng nên!”
“Thôi được, tôi biết rồi.”
“Ể?”
“Tôi sẽ hoãn chết một lần coi sao.”
Uooooo, Oh yeah!
Qua được ải này rồi!
Con tim tôi gầm lên vũ điệu chiến thắng![note41063]
“Tôi không rõ liệu chỉ một chuyến du lịch có thể thay đổi được ý định tự vẫn như cậu nói hay không, cơ mà…thôi thì thư giãn trước khi ra đi nghe cũng tương đối hay ho.”
“Hả…vậy là cậu vẫn chưa từ bỏ nguyện vọng làm một tour thăm quan suối vàng à…”
Trái tim đang hân hoan niềm vui chiến thắng của tôi xìu xuống.
“Bất bình thường nhỉ? Khi mà mong muốn được biến mất mới chỉ có nhiêu đây…tôi lại thấy mình chưa muốn chết.”
Khi nói ra những lời này, trong con ngươi của Nanase dường như cuộn xoáy những cảm xúc sâu thẳm hơn cả bóng tối.
Tôi bất giác hít một hơi.
Chuyện quái quỷ gì đã khiến Nanase ra nông nỗi này vậy?
Không, giờ vẫn chưa phải lúc để hỏi.
“Thế, khi nào thì chúng ta bắt đầu?”
“Hể?”
“Hể gì mà hể. Cậu cũng đang chuẩn bị đi du lịch mà, phải không? Chắc cậu không có đề xuất tôi đi du lịch một mình đâu đó chứ?”
Nói cũng phải.
Vả lại, bình tình mà suy nghĩ thì, nếu bỏ Nanase ở lại đây, rất có khả năng cô nàng sẽ lại nhảy tàu thêm một lần nữa.
Kéo Nanase đi du ngoạn cùng với mình, và tìm cách để xoá bỏ đi ý định tự tử của cô ấy.
Xem ra đây là cách tối ưu nhất rồi. Cơ mà nói thì nói vậy chứ…
“Nếu đã vậy thì, mình đi thôi nhỉ.”
“H-Hảả?”
Ngay cả Nanase cũng dường như rất bối rối, và thốt ra một tiếng kích động.
Và rồi, cô nàng trợn tròn mắt khi thấy chiếc balo chật căng mà tôi đang khoác phía sau lưng.
“Đùa chứ, thế té ra cậu đang tính đi du lịch một mình thật luôn đó hả?”
“À thì, thực ra tớ mới…có một trận nội chiến với nhị vị phụ huynh, thành ra giờ muốn đi hành tẩu giang hồ tý ấy mà.”
“Cậu bỏ nhà đi bụi?”
“Thì cứ coi như là bước đầu tiên trên con đường tự lập đi.”
“Có thật là cậu hiểu định nghĩa của từ “tự lập” không đấy?”
“Tiểu tiết thì thế nào mà chả được.”
Vài giây sau, Nanase lên tiếng.
“Thôi được rồi, thế giờ tụi mình đi thôi.”
“…Cậu chắc chắn chưa?”
“Đùa cậu thì tôi được lợi lộc gì? Đằng nào thì tôi cũng sắp chết rồi mà. Với lại…”
“Với lại?”
Sau một khoảng trễ, Nanase siết chặt đôi bàn tay.
“Tôi không muốn trở lại ngôi nhà đó thêm bất cứ lần nào nữa”
Thời khắc Nanase nói điều này, ánh sáng tới từ con tàu đang tiến vào sân ga soi rọi gương mặt cô, khiến tôi không thể thấy rõ được cảm xúc lúc bấy giờ của người thiếu nữ.